Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có
|
|
CHƯƠNG 58: CHIA TAY
Ngạn Dung ngủ một giấc thẳng đến tận sáng sớm, nửa tỉnh nửa mê làm ổ trong ngực Vương Cẩm, ngửa đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 7h10′.
Vương Cẩm – đồng hồ sinh học cứ đúng 7h là tỉnh ngủ – lại chưa có tỉnh. Ngạn Dung không mặc gì, cậu rất nhanh nhận ra bộ Vương Cẩm đang mặc trên người không phải là đồ ngủ, mà là áo phông và quần tây, nhìn nhàu đến không ra hình dạng gì, đã vậy trong không khí còn tràn ngập mùi rượu, không giống như tỏa ra từ người cậu. Cậu nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực Vương Cẩm, kêu lên: “Vương Cẩm Châu.” Vương Cẩm như là tỉnh lại từ cơn ác mộng, chấn động cả người một lúc, chậm rãi mở mắt ra, âm thanh có chút khàn, nhẹ nhàng nói: “Hả?” Ngạn Dung kỳ quái hỏi: “Anh tối qua uống rượu à?” Vương Cẩm đem cánh tay bị cậu gối lên rút ra, ngồi dậy, ấn ấn huyệt thái dương, mất tập trung nói: “Uống một chút.” Ngạn Dung nhớ đến câu ngày hôm qua Vương Cẩm nói với mình, sao y bản chính nói: “Mùi nồng thế này, thật chỉ một chút?” Vương Cẩm cười cười với cậu, có chút mệt mỏi. Ngạn Dung cũng bò dậy, quỳ bên cạnh anh, quan tâm hỏi: “Anh không phải trước giờ không uống rượu trắng à? Sao thế?” Vương Cẩm nói: “Uống cùng em trai.” Ngạn Dung tin thật, còn cảm thấy cùng em trai đang thất tình uống rượu, Vương Cẩm thật đúng là một anh trai tốt. Cậu rất ra dáng mà sờ sờ trán Vương Cẩm, nói: “Khó chịu không?” Vương Cẩm cười cợt, nói: “Vẫn tốt, còn em?” Ngạn Dung nằm bò về phía trước, nhoài lên ngực Vương Cẩm, làm nũng nói: “Em có hơi đau đầu.” Vương Cẩm nói: “Anh đi pha cho em chén nước mật ong, uống xong thì tắm nước nóng, sẽ đỡ hơn một chút.” Ngạn Dung nói: “Ừm, pha nhiều chút, anh cũng phải uống. Trên quần áo anh có mùi hôi quá, anh hôm qua còn nôn ra hả?” Vương Cẩm nắm lấy bả vai đem cậu đẩy ra một chút, nói: “Khó ngửi đúng không? Đừng lại gần như thế.” Ngạn Dung nói: “Anh có nặng mùi hơn nữa em cũng không sợ.” Cậu tiếp tục sán lại đấy, ra vẻ muốn hun Vương Cẩm, lại bị anh tránh né. Cậu bất mãn nói: “Anh sao lại phải tránh thế, em đâu có chê anh.” Vương Cẩm chỉ chỉ đồng hồ, nói: “Lại lèo nhèo nữa là bị muộn mất.” Thời gian thật sự rất gấp, hai người tự xuống giường xong hầu như không dừng lại được lúc nào, vội vàng chạy ra cửa, trên đường rẽ vào Mac Donald mua hai phần ăn sáng, Vương Cẩm để một suất sang bên cạnh, anh phải lái xe, Ngạn Dung ngồi ở ghế phụ ăn phần của mình. Cuối tuần này cậu trải qua khá hài lòng, hài hòa mọi mặt với Vương Cẩm, đội bóng hâm mộ cũng thi đấu thắng, chỉ là không nên uống rượu, ngủ đến tận 20 tiếng, hiện tại còn ngây ngây ngất ngất không tỉnh táo hẳn. Khi đến cổng trường cùng Vương Cẩm tách ra, cậu cảm thấy so với trước đây không khác gì lắm, cậu không nỡ tách ra, muốn ở ngay cổng trường cùng Vương Cẩm hôn tạm biệt kịch liệt, tâm tư không đặt bên trong cổng trường, mà vượt đến tận năm sáu ngày sau, trông mong Vương Cẩm nhanh nhanh một chút lại tới đón cậu. Bọn họ vẫn chưa có làm tình “ở tất cả mọi nơi”, còn rất nhiều trải nghiệm mới đang chờ đợi bọn họ đi thử. Cậu có chút cảm giác như đã mở ra một thế giới mới, trong sách viết phải cùng người yêu duy trì cảm giác tình yêu mới mẻ, thì ra chính là ý này nha. Cậu đóng cửa xe, rồi gõ gõ cửa sổ, Vương Cẩm đem kính xe hạ xuống. Cậu khí thế hùng hổ dặn dò: “Anh nhớ là đã đáp ứng em, không được cùng bệnh nhân thân mật quá.” Vương Cẩm nở nụ cười bất đắc dĩ với cậu, nói: “Được, nhớ mà.” Cậu thỏa mãn, nói: “Vậy anh đi đi, lái xe chậm một chút.” Vương Cẩm nói: “Ngạn Dung, vậy em…” Ngạn Dung chờ anh nói hết. Vương Cẩm: “… Phải cùng bạn học ở chung vui vẻ hòa thuận.” Ngạn Dung mặt mày xị xuống: “Em với bọn họ ở chung vẫn tốt mà.” Ngạn Dung nhanh chóng chạy vài bước, trước khi đóng cửa kịp chạy vào. Cậu quay đầu lại nhìn chiếc xe còn chưa đi kia, ở xa xa khoát tay một cái, hô: “Ba ba! Tạm biệt!” Sau đó rất hài lòng chạy vào lớp học. Cậu và giáo viên vào cửa gần như cùng lúc, mới ngồi vào chỗ là đã bắt đầu học, giáo viên kiểm tra bài tập cuối tuần, vừa lúc kiểm tra đến cậu, còn khen cậu viết chữ Hán càng ngày càng đẹp. Kiểm tra cậu xong, giáo viên đi xuống mấy bàn phía sau, Ngạn Dung còn đang chìm trong vui sướng khi được khen ngợi, bạn cùng bàn đụng đụng vào cánh tay cậu, nói: “Mấy đứa các cậu xem bóng trông vui phết nhỉ?” Ngạn Dung nhỏ giọng nói: “Mấy cậu ấy kể à? Đúng là rất vui, cậu xem không? 6-4 đó! Làm sao không vui cho được?” Bạn cùng bàn nhún vai, nói: “Tớ không hiểu bóng đá, tớ nói cái đám trong video ấy, các cậu thật là…” “Không được nói chuyện riêng.” Giáo viên đứng phía sau nhắc. Bạn cùng bàn đành ngậm mỏ lại, Ngạn Dung không hiểu ra sao, nghĩ… video gì? Mãi cho đến khi tan học, cậu mới biết là video gì. Bạn cùng bàn nhìn biểu cảm trên mặt cậu lộ ra, kinh ngạc nói: “Cậu thật sự không biết à? Ngày hôm qua O’Neal chia sẻ trong group, rất nhiều bạn học đã xem qua. Ngạn Dung mau chóng lấy điện thoại của mình từ trong cặp ra, mở weixin nhìn, phát hiện O’Neal nhắn cho cậu mấy cái tin, nhưng mà không có thông báo nhắc nhở, là đã bị xem qua rồi? Bạn cùng bàn nhìn vẻ mặt khó coi của cậu, nói: “Cậu không phải tức rồi đấy chứ? Thật ra cũng không có gì, mọi người đều biết các cậu nhất định chỉ đang đùa nhau thôi mà… Ian?” Ngạn Dung đột nhiên đứng phắt lên, cái ghế “rầm” một tiếng đổ xuống đất, các bạn học sáng sớm thứ hai còn đang uể oải nháy mắt hồi phục *** thần. Ngạn Dung đi đến trước bàn O’Neal ngồi, chất vấn: “Tại sao không được tớ đồng ý cậu đã quay cái video kia? Còn truyền cho người khác xem nữa?” O’Neal bị vẻ mặt của cậu dọa sợ, nói: “Tớ có hỏi cậu rồi…” Ngạn Dung nói: “Tớ đồng ý sao?” Các bạn học cũng nhận ra bầu không khí không được ổn, đều yên lặng nhìn về phía bên này, O’Neal hết sức khó xử. Ben ngồi sau tiến đến, nói: “Ian, mọi người chỉ đùa một chút thôi…” Ngạn Dung vô cùng tức giận, lớn tiếng nói: “Chuyện cười này vui lắm à? Ép tớ cùng cậu hôn nhau vui lắm à? Lẽ nào người cậu thầm mến là tớ chắc?” Ben: “…” Cậu chàng theo bản năng nhìn về phía Kaitlyn. Nhỏ thế nhưng lại hiểu sai ý, cho rằng cậu chàng muốn nhỏ đi đến khuyên giải, nhanh chóng tiến lại đấy kéo Ngạn Dung, khuyên nhủ: “Cậu đừng như thế, đều là bạn tốt, có chuyện gì từ từ nói.” Ngạn Dung tức giận nói: “Bạn tốt mà nhằm ngay lúc tớ uống say lôi tớ ra làm trò đùa thế này à? Bọn họ căn bản là không tôn trọng tớ.” Ben từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy đây là đang đùa nhau, căn bản không nghĩ tới Ngạn Dung sẽ có phản ứng thế này, cậu chàng cảm thấy mình xem Ngạn Dung là bạn tốt nhất, Ngạn Dung thế nhưng lại ở trước mặt mọi người bôi nhọ tình bạn này, ngay lập tức nóng máu, nói: “Nếu cậu cảm thấy bị xúc phạm, thì cho tớ xin lỗi, nếu cậu còn cảm thấy chưa hài lòng, cậu hiện tại có thể cưỡng hôn tớ, tớ sẽ không cảm thấy cậu không tôn trọng mình.” Ngạn Dung bị thái độ khiêu khích này của cậu chàng làm cho triệt để bùng nổ, bật thốt lên: “Lẽ nào cậu là gay à?” Ben trợn to hai mắt, nói: “Cậu nói bậy cái gì đấy?” Ngạn Dung đứng thẳng lưng nói: “Cậu không phải, nhưng tớ thì phải.” Cậu xin nghỉ với giáo viên, nói rằng không khỏe muốn về nhà, giáo viên có nghe thấy cãi nhau trong phòng học, cũng không có truy hỏi, ngược lại còn động viên cậu vài câu, rồi để cho cậu về. Cậu khoác balo, hai chân nặng như chì, bước đi nặng nề vô cùng. Cậu không nghĩ đến mình sẽ come out ở tình huống kích động kia, còn come out đến kinh thiên động địa, khả năng sẽ rất nhanh thôi là toàn trường đều nghe được tin tám nhảm, biết rằng ở năm nhất có một tên gay uống say sau đó bị bạn học nam đùa giỡn cưỡng hôn. Cậu khả năng không có cách nào quay lại ngôi trường này, chuyển trường, lại mang đến cho Lương Tỳ và Bách Đồ thêm phiền phức, quanh đây hình như không có trường học Quốc tế nào phù hợp, chuyển đến trường học phổ thông cậu lại không theo kịp chương trình học cao trung của Trung Quốc, chẳng lẽ phải chuyển trường đến nơi khác? Nếu thế thì, cuối tuần Vương Cẩm làm sao đón cậu về nhà được? Vương Cẩm… Cậu đột nhiên phản ứng lại, ngày hôm qua khi về nhà tuy rằng rất mệt, nhưng ý thức rất tỉnh táo, nếu mấy tin weixin kia là tự cậu xem qua, ít nhiều cũng phải có chút ấn tượng, nếu không phải mình xem, vậy chỉ có thể là Vương Cẩm xem. Vương Cẩm biết cậu cùng người khác hôn môi… Tại sao không hề tức giận? Cũng không hỏi cậu bất cứ câu nào, Vương Cẩm không để ý sao? Cậu gọi xe, đi thẳng đến bệnh viện Vương Cẩm làm việc. Lên tầng gặp phải y tá thì họ đều nhiệt tình chào hỏi cậu, còn nói với cậu: “Bố em đến văn phòng của viện trưởng rồi.” Văn phòng của Vương Cẩm cũng khóa cửa luôn, cậu không còn cách nào khác là ngồi trên băng ghế dài đợi. Còn chưa đợi được Vương Cẩm, trước hết đã đợi được cái cậu Thông Thông kia. Thông Thông ngồi trên xe lăn tự động, tự mình chạy đến tìm Vương Cẩm, nhìn thấy Ngạn Dung còn chủ động nói chuyện với cậu: “Xin chào, ba ba cậu đâu?” Ngạn Dung cảnh giác nói: “Hắn không ở đây, cậu muốn làm gì?” Thông Thông đem hộp đồ ăn trên đùi cầm lên, nói: “Mẹ tớ vừa đến thăm tớ, mang cho tớ bánh bao, tớ muốn để ba ba cậu ăn thử, mẹ tớ làm bánh bao ngon cực kỳ.” Ngạn Dung nói: “Hắn không thích ăn bánh bao.” Thông Thông tin ngay, có chút tiếc nuối, lại hỏi tiếp: “Vậy cậu ăn không? Vẫn nóng, tớ còn mấy cái.” Ngạn Dung xoay mặt qua một bên, lạnh nhạt nói: “Tôi cũng không thích.” Đụng phải một cái đinh, Thông Thông đại khái cũng cảm giác được cậu không thích mình, ngượng ngùng bỏ đi. Ngạn Dung trong lòng càng đau buồn hơn, cậu nhìn thấy có người muốn quấn quýt lấy Vương Cẩm, thì sắp bị tức chết luôn, Vương Cẩm nhìn thấy người khác hôn cậu, thế nhưng cái gì cũng không nói. Nếu như là cậu thấy có người hôn Vương Cẩm, cậu nhất định sẽ giết chết kẻ kia. Vương Cẩm từ phòng viện trưởng trở lại khu ngoại khoa, đã được một cô y tá gặp trên đường nói cho biết: “Con trai anh đến đó, ngồi bên ngoài đợi anh.” Mới vừa đưa đến trường học sao đã lại chạy đến đây rồi? Anh vừa nghĩ, đại khái đoán ra được hơn nửa là có liên quan đến cái video kia. Quả nhiên Ngạn Dung vừa nhìn thấy anh, từ trên băng ghế dài đứng lên, mở mồm hỏi ngay: “Anh thấy đoạn video kia rồi đúng không?” Vương Cẩm đầu tiên là mở cửa phòng làm việc ra, nói: “Đi vào rồi nói.” Ngạn Dung vừa đi vừa hỏi với theo: “Anh hôm qua đã xem rồi đúng chứ? Tại sao không nói với em?” Vương Cẩm nói: “Xin lỗi, anh không nên tự tiện xem tin nhắn trên điện thoại của em.” Ngạn Dung sững sờ, nói: “Anh không cần phải xin lỗi, mọi thứ trong điện thoại của em anh đều có thể xem mà, cái này không phải trọng điểm, anh không tức giận à? Người khác hôn em đó!” Vương Cẩm: “…” Ngạn Dung nói: “Anh nói gì đi!” Vương Cẩm nói: “Tức giận, rất tức giận.” Ngạn Dung vẻ mặt trong nháy mắt dịu đi, giải thích: “Em uống hơi nhiều bia, say rồi, mấy cậu ấy chơi trò đại mạo hiểm, em không biết, em căn bản là không nhớ được chuyện này, nếu như em tỉnh táo, còn lâu mới để người khác hôn mình.” Vương Cẩm nói: “Ừm.” Ngạn Dung: “… Anh ừm cái gì hả?” Vương Cẩm nói: “Anh tin lời em nói.” Ngạn Dung lập tức nôn nóng không sao tả nổi, nói: “Anh đương nhiên là nên tin em… Anh nghi ngờ em?” Vương Cẩm không trả lời. Ngạn Dung không thể tin nổi, nói: “Anh cho là tự em muốn cùng Ben hôn nhau? Anh cảm thấy em là người như vậy? Anh tại sao không hỏi em xem có chuyện gì xảy ra, đã nghi ngờ em?” Cậu nhớ đến trên người Vương Cẩm sáng nay đầy mùi rượu, nói: “Anh còn nói cái gì mà cùng em trai uống rượu, đều là bịa đặt chứ gì, anh nghi ngờ em, anh uống rượu uống đến nôn cả ra, anh không những tức giận, anh còn thương tâm, anh cho rằng em chủ động muốn cùng người khác hôn nhau, đúng không? Tại sao không hỏi thẳng em? Sáng nay trước khi đi còn nói em phải cùng bạn học ở chung vui vẻ hòa thuận? Anh đến cùng là đang nghĩ cái gì?” Vương Cẩm đã rất lâu không uống rượu, sau khi tỉnh rượu, tâm sự đè nén trong lòng nên vẫn không thoải mái, đến bệnh viện còn bị viện trưởng gọi vào hỏi chuyện “con riêng”, lúc này trạng thái kém đến cực điểm, Ngạn Dung lại dồn dập truy hỏi làm anh cảm thấy rất khó chịu, dây thần kinh trong đầu căng đến độ ‘phựt’ một tiếng đứt luôn. Vương Cẩm nói: “Em nói đúng rồi đấy, anh vừa tức lại vừa thương tâm, anh cho rằng em chơi hăng muốn điên rồi, thế nên đem anh quên sạch sành sanh, anh không hỏi, bởi vì không muốn để cho em cảm thấy rằng anh muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của em, em muốn cùng ai xem đá bóng, cùng ai uống rượu, cùng ai hôn nhau, thậm chí cùng ai làm chuyện thân mật hơn thế, đều là quyền tự do của em.” Mặt Ngạn Dung tràn ngập kinh ngạc: “Anh nói cái gì?” Vương Cẩm nói: “Anh sẽ không can thiệp vào việc của em, cũng sẽ không ràng buộc em, em có thể tự do lựa chọn những thứ mình muốn. Anh không muốn đến cuối cùng, mình sẽ trở thành một kẻ bị em xem là đáng ghét.” Ngạn Dung nghe được trong câu nói này một từ rất quan trọng, cậu mờ mịt hỏi: “Vương Cẩm Châu, cái gì gọi là ‘đến cuối cùng’?” Vương Cẩm nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Chính là lúc hai chúng ta tách ra.” Ngạn Dung bị đả kích rất lớn, ***g ngực phập phồng kịch liệt, nói: “Tại sao phải tách ra? Anh vẫn luôn cho rằng cuối cùng chúng ta cũng sẽ tách ra sao? Vậy anh còn đồng ý đến khi em 20 tuổi sẽ cùng em kết hôn, cũng là lừa em sao?” Vương Cẩm đương nhiên không lừa cậu, nhưng cậu 20 tuổi, thật giống như xa đến không thể với tới. Ngạn Dung không nghe được đáp án của anh, cố chấp hỏi: “Anh đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cùng em tách ra, đúng không?” Đã nói đến nước này, Vương Cẩm cũng không muốn giấu giếm cái gì nữa, anh đúng là đã chuẩn bị sẵn để đón nhận việc một ngày nào đó Ngạn Dung rời khỏi anh, anh thừa nhận: “Đúng vậy.” Ngạn Dung cảm thấy tâm mình đã nát vụn, cố nén lại nói: “Anh không thích em cao lên, cũng không hy vọng em trưởng thành, bởi vì khi em lớn lên, liền đồng nghĩa với việc chúng ta phải kết thúc, anh nghĩ thế thật sao?” Vương Cẩm có chút hoảng hồn, chậm rãi nói: “Nhưng em dù sao vẫn cứ lớn lên.” Ngạn Dung tuyệt vọng nghĩ, quả nhiên là như vậy. Cậu không nén được nước mắt, nhưng ngay lập tức cậu dùng mu bàn tay ra sức quẹt đi. Vương Cẩm giơ tay muốn chạm vào mặt cậu, giữa chừng lại thu về, đem tay nhét vào túi áo blouse trắng, nói: “Trước hết anh đưa em về trường đã, có chuyện gì cuối tuần nói sau.” Ngạn Dung lắc đầu, nói: “Em không quay lại trường đâu, em không muốn đến trường.” Vương Cẩm: “…” Ngạn Dung nói: “Em come out.” Cậu nói tiếp: “Em chỉ là không ngờ được, vừa come out xong đã lại thất tình.” Tay Vương Cẩm trong túi áo nắm chặt thành quyền. Ngạn Dung cố hết sức mở mắt thật to, cậu sợ nước mắt lại chảy ra. Cậu nói: “Vương Cẩm, chúng ta chia tay đi.” – Hết chap 58 –
|
CHƯƠNG 59: ĐỨA NHỎ ĐÁNG THƯƠNG
Vương Cẩm tưởng tượng vô số lần cảnh tượng Ngạn Dung rời khỏi anh, khi ấy Ngạn Dung đã có thể tự chăm sóc tốt bản thân, cũng có đủ dũng khí và năng lực để theo đuổi một thế giới tốt đẹp hơn, khi ấy cho dù có gặp và chịu nhiều bi thương hơn, cậu cũng có thể không còn gì tiếc nuối, nói một câu ‘tạm biệt’ với Ngạn Dung, bởi anh vì Ngạn Dung mà đã làm, đang làm và sẽ làm tất cả. Vậy mà ngay lúc này, khi Ngạn Dung vẫn còn là một cậu thiếu niên nho nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, vẫn còn yêu say đắm và ỷ lại vào anh, lại nói với anh rằng muốn chia tay. Vương Cẩm có chút hoảng hốt, tại sao còn chưa đến cái ngày Ngạn Dung lớn lên kia, anh đã phải mất đi Ngạn Dung sớm như vậy? Ngạn Dung nói ra xong liền hoảng hốt nghiêng người sang một bên, dùng cánh tay lau nước mắt trên mặt, nói: “Anh làm việc đi, em đi đây.” Vương Cẩm khó có thể nhịn được chua xót trong lòng, anh muốn ôm lấy cậu, muốn an ủi cậu, để cho người phải khổ sở chỉ riêng anh là đủ, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể nói ra câu: “Em nói đã come out, là chuyện gì xảy ra? Cãi nhau với bạn học sao?” Ngạn Dung lui về phía sau một chút, nói: “Em có thể tự giải quyết.” Vương Cẩm cau mày, nói tiếp: “Nếu ở trường học có chuyện, cần anh tìm Lương Tỳ giúp em…” Ngạn Dung ngắt lời anh: “Có chuyện gì thì tự em sẽ tìm hắn, cám ơn anh.” Trong hốc mắt cậu đầy nước mắt, cậu thậm chí không thấy rõ được mặt Vương Cẩm, cậu nhịn lại nghẹn ngào, cố gắng nói rằng: “Cũng cám ơn anh đã chịu bên em mấy tháng này, em sẽ nhớ mãi anh đã đối tốt với em, hi vọng sau này… Không, không có sau này, chúng ta sau này cũng không thể gặp nhau, em không muốn gặp lại anh.” Vương Cẩm: “…” Ngạn Dung đi mất rồi. Vương Cẩm đứng ngây ra tại chỗ. Qua rất lâu, anh chống đầu gối, chậm rãi khom người xuống, từng hơi từng hơi thở dồn dập. Không khí là thật, thiếu oxi chóng mặt hoa mắt cũng là thật, tất cả mọi thứ đều là sự thật. Anh thật sự đã mất đi Ngạn Dung. … Ngạn Dung từ trong phòng làm việc đi ra, rốt cuộc vẫn vỡ òa, bước nhanh tới trong góc hành lang, đối mặt với bức tường, dùng tay che mắt lại, không hề báo trước khóc thật to. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh từ khi cậu và Vương Cẩm quen biết đến thích nhau, lại chuyển đến một màn khi nãy, chợt nhận ra ngoài câu “Sau sinh nhật 20 tuổi sẽ kết hôn” kia, Vương Cẩm thế mà chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì với cậu. Thì ra từ đầu đến cuối chỉ là mình cậu đơn phương mong muốn bọn họ có thể yêu nhau đến vĩnh viễn, có khả năng Vương Cẩm cũng chỉ coi cậu như một người qua đường trong cuộc đời anh. Mấy tháng này, thì ra chỉ có mình cậu chờ đợi thiên trường địa cửu (trời đất trường tồn), cậu cho rằng đó là ‘yêu nhau’, lại thật ra chưa từng tồn tại. Cậu khóc xong, lúc rời đi, gặp phải Thông Thông ngồi trên xe lăn tự động, cậu ta lại chạy đến tìm Vương Cẩm, trên đùi vẫn để hộp đồ ăn kia. Thông Thông chạm mặt cậu, có chút lúng túng nói: “Nghe bảo ba ba cậu đã quay lại, bánh bao này thật sự ăn ngon lắm… Cậu sao thế?” Ngạn Dung hai mắt sưng đỏ, nhìn rất chật vật, nhưng vẫn cậy mạnh nói: “Không làm sao cả, tôi rất ổn.” Thông Thông suy đoán, nói: “Ngày hôm nay là thứ hai, cậu có phải là trốn học chạy đến đây? Bị ba ba cậu mắng?” Ngạn Dung không nói câu nào, nhưng chắn đường không cho Thông Thông đi, Thông Thông không làm gì được, đành tiếp tục bắt chuyện với cậu: “Cậu học cấp ba?” Ngạn Dung nói: “Lớp 10.” Thông Thông kinh ngạc nói: “Tớ còn tưởng cậu lớn hơn tớ chứ, tớ cũng học lớp 10.” Ngạn Dung khoác lác nói: “Tôi chuyển trường, cho nên mới học lớp 10, tôi đúng là lớn hơn cậu.” Thông Thông nói: “Ồ.” Hai người một đứng một ngồi, mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co ngay trên hành lang. Thông Thông không nhịn được, hỏi: “Cậu đây là không muốn để tớ mang bánh bao đến cho bố cậu hả?” Ngạn Dung: “…” Thông Thông nói: “Tớ nghe y tá nói, cậu không có mẹ.” Ngạn Dung xù lông, nói: “Cậu có mẹ thì ngon lắm chắc?” Thông Thông vội hỏi: “Xin lỗi, tớ không có ý đó, ý tớ là… cậu và ba ba mình tình cảm tốt thật đó.” Ngạn Dung mặt tối sầm, nói: “Ai tình cảm tốt với hắn, hắn cũng chả phải ba ba tôi.” Thông Thông cho rằng cậu mới bị Vương Cẩm mắng xong, mấy câu này thuần là đang phát cáu, nói: “Trước đây quan hệ giữa tớ và bố cũng tốt như hai người vậy, năm ngoái ổng cặp bồ, muốn ly dị với mẹ, tớ hận ổng muốn chết, thời điểm mới bị bệnh, còn không muốn chữa trị, tớ muốn ổng hối hận cả đời, ai kêu ổng đối xử với tớ và mẹ như thế. Sau đó phẫu thuật xong, tớ đứng lên không được, ổng khóc đến chết đi sống lại, còn thương tâm hơn cả tớ, một buổi tối tóc đã bạc hết, mới ban đầu tớ còn thấy cực kỳ hả giận, sau rồi lại cảm thấy ổng có chút đáng thương.” Ngạn Dung: “… Cậu nói với tôi mấy cái này, là có ý gì?” Thông Thông cũng hơi trợn mắt ngu người, gãi đầu một cái, nói: “Tớ chính là muốn khuyên cậu không nên tức giận bố mình, sau này nhất định sẽ hối hận.” Ngạn Dung phát điên nói: “Đã bảo hắn không phải bố tôi rồi mà.” Cậu tiến về phía trước, chìa tay ra, nói: “Cậu không phải muốn mời tôi ăn bánh bao sao? Cảm ơn cậu, đưa đây.” Thông Thông ban nãy chỉ khách khí tí thôi, căn bản không nghĩ để cậu ăn, đồ ăn trong hộp hai tầng này đều là để dành riêng cho Vương Cẩm. Ngạn Dung đem tay xòa ra trước mặt cậu ta, trưng vẻ mặt ‘cậu đúng là tên keo kiệt’. Hai bé trai kèn cựa nhau, xem ai bị khinh bỉ, xem ai thua trước tiên. Kết quả là Thông Thông không cam lòng đưa hộp đồ ăn cho Ngạn Dung, ức chế đem xe quay đầu, trở về phòng bệnh. Ngạn Dung cầm hộp đồ ăn, cảm giác thắng lợi kéo dài được có mấy giây, rất nhanh đã cảm thấy mình nhàm đến cùng cực, cậu và Vương Cẩm chia tay, còn ngăn người khác tiếp cận Vương Cẩm thì có tích sự gì? Cậu đâu ngăn hết được nhưng người nhỏ bé đáng yêu trên thế giới này, Vương Cẩm rồi sẽ gặp được một trong số họ, Cậu chiếm được ôn nhu nơi Vương Cẩm, người kia cũng sẽ nhận được những điều như thế. Mấy suy nghĩ kiểu này khiến tim cậu như bị dao cắt, cậu không muốn nghĩ tiếp nữa. Ngạn Dung có chút buồn cười nghĩ, nếu như Vương Cẩm là bố cậu thật thì tốt rồi, vậy thì mặc kệ cậu biến thành thế nào, lớn lên, già đi, trở nên xấu xí, trở nên không đáng yêu chút nào, Vương Cẩm cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương cậu. Lương Tỳ đang làm việc, lúc nghỉ ngơi thì nghe thấy trợ lý thông báo rằng Vương Cẩm đã gọi vài cuộc điện thoại đến, bảo hắn gọi cho Ngạn Dung. Hắn không hiểu ra sao nên gọi lại cho Vương Cẩm, hỏi: “Sao đây? Xảy ra chuyện gì?” Vương Cẩm nói: “Mày gọi cho cậu ấy đi, để cậu ấy tự mình nói, cụ thể tao cũng không rõ lắm, chỉ biết là cậu ấy come out ngay tại trường.” Lương Tỳ phát hãi, nói: “Nó hiện tại còn ở trường học không?” Vương Cẩm nói: “Không còn, tao không biết cậu ấy đi đâu.” Lương Tỳ càng hãi hơn: “Có ý gì? Cái gì gọi là mày không biết?” Vương Cẩm trầm mặc chốc lát, nói: “Bọn tao chia tay rồi.” Lương Tỳ: “…” Vương Cẩm không muốn nói nhiều, chỉ giục hắn nhanh nhanh gọi điện cho Ngạn Dung, tuy rằng hắn trong lòng có rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng nhận ra được sự mệt mỏi và lo lắng trong giọng nói của Vương Cẩm, nên không hỏi thêm gì nữa. Ngạn Dung đi khỏi bệnh viện, hoảng hoảng hốt hốt ngồi trên tàu điện ngâm, lúc xuống trạm, mới ý thức được mình đã đến chỗ nhà Vương Cẩm. Cậu do dự một chút, nếu đã đến đây rồi, không bằng đi vào lấy hành lý của bản thân, đã chia tay rồi, không thể để đồ đạc chiếm diện tích trong nhà đối phương được. Cậu có khóa nhà Vương Cẩm, tâm tình trầm trọng mở cửa đi vào. Trong một khoảng thời gian rất dài, cậu đã xem nơi này như nhà của mình cùng Vương Cẩm, sau khi đến Trung Quốc, đây là chỗ duy nhất từ tận đáy lòng cậu xem là ‘nhà’. Cậu yêu thích mọi thứ trong ngôi nhà này, từng ngọn cây cọng cỏ trong sân, tất cả đồ trang trí trong phòng, cuốn sách cậu và Vương Cẩm cùng nhau đọc, ca khúc cùng nhau nghe, bộ phim cùng nhau xem, còn có mỗi nơi thắm thiết bên nhau, cảnh lúc ấy ngọt ngào triền miên vẫn hiện rõ lên trước mắt, mỗi khi nhớ lại đều khiến cho cậu càng thêm khổ sở. Vương Cẩm không còn là vị hôn phu của cậu nữa rồi, mà là bạn trai cũ (tiền nam hữu) của cậu. Trong tiếng Trung, chữ ‘tiền’ là một chữ rất dễ bị thay đổi. Khi nói rằng: phải nhìn về phía trước (hướng tiền khán), chữ ‘tiền’ đều dùng chỉ cái mới. Nhưng khi nói: tiền nhiệm, thì lại ý chỉ ‘người cũ’. Ngạn Dung cay đắng nghĩ, cậu không cần phí công sức học tiếng Trung nữa, cậu không được gả đến Trung Quốc nữa rồi. Cậu không có quá nhiều hành lý, chỉ có quần áo cùng đồ dùng vệ sinh, còn lại hầu như đều là do Vương Cẩm mua cho cậu, cộng thêm mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp, ngoài ra không còn gì, chưa xếp đủ một cái vali nhỏ. Thu dọn xong xuôi, cậu ngồi xuống một bên giường, yên lặng khóc. Trong nhà chỉ có ngần ấy đồ vật thuộc về cậu, cậu vừa đi khỏi, có phải Vương Cẩm sẽ nhanh chóng quên mất cậu hay không. Vương Siêu vừa tỉnh ngủ từ trên tầng đi xuống, nghe được tiếng động bên này, đi đến nhìn thử, ngạc nhiên nói: “Ngạn Dung, em sao lại không đi học?” Ngạn Dung nhanh chóng lau nước mắt, rồi quay sang nói: “Em xin nghỉ.” Vương Siêu nhìn thấy vali hành lý của cậu, hỏi: “Em khóc sao? Đây là tính làm gì vậy?” Ngạn Dung đứng lên, nói: “Em phải đi.” Vương Siêu không hiểu, hỏi: “Đi đâu?” Ngạn Dung khẽ nói: “Em với anh trai anh chia tay rồi.” Vương Siêu há hốc mồm. “Cậu ấy cho em hai cái bánh bao rồi đi luôn.” Vương Siêu nói qua điện thoại: “Em bảo để em đưa cậu ấy đi, cậu ấy không chịu, em cũng không dám ép. Mà hai cái bánh bao kia ăn ngon thật đấy.” Vương Cẩm: “…” Vương Siêu nói: “Hai người đây là làm trò gì thế? Ngày hôm qua anh rủ rê em đi uống rượu, em đã thấy sai sai rồi, nhưng nhìn anh về còn bò lên giường ôm cậu ấy ngủ, em cứ tưởng tại em suy nghĩ nhiều, vì lý do gì sáng nay em vừa mở mắt ra đã thấy hai người chia tay?” Vương Cẩm nói: “Cậu ấy không chịu để mày đưa đi là mày thôi luôn à? Lúc cần nghe lời thì không thấy mày nghe, lúc không cần nghe lời sao mày chấp hành thế?” Vương Siêu oan uổng vô cùng, nói: “Ánh mắt cậu ấy sưng húp như hai quả đào luôn ấy, nói chưa được hai câu đã lại khóc, sống chết muốn tự mình đi, em đâu dám ra tay, nhìn chân cậu ấy có chút xíu anh đã đấm em sưng cả mặt, nếu em đụng vào chỗ nào của cậu ấy, anh lại chả chém chết em ấy à.” Vương Cẩm nghe hắn tả, Ngạn Dung chả khác nào một đứa nhỏ đáng thương, vừa đau lòng vừa buồn bực, nào còn tâm trí nghe hắn nói linh ***, trực tiếp cúp luôn điện thoại. Vương Siêu phiền muộn vô cùng, gào lên với cái điện thoại: “Làm như không ai chia tay bao giờ ấy, có chuyện gì to tát đâu.” Đem điện thoại quăng đi, rồi nói với không khí: “Mấy kẻ làm 1 các người, đều chả phải thứ tốt đẹp gì, bố nhổ nhổ nhổ vào!” Khi Lương Tỳ liên lạc với Ngạn Dung, cậu đã trở về nhà của hắn và Bách Đồ. Lương Tỳ hỏi cậu: “Nghe bảo trong trường có chuyện?” Ngạn Dung nói: “Lương ca, em come out ngay tại trường.” Lương Tỳ đã biết chuyện cậu come out, cũng không kinh sợ gì lắm, nhưng bởi vì cách xưng hô mới này mà sửng sốt một chút, hỏi tiếp: “Bạn học và giáo viên của cậu có thái độ gì?” Ngạn Dung nói: “Em không biết, em sẽ mau chóng xin nghỉ học để chuyển trường.” Lương Tỳ suy nghĩ một chút, nói: “Chuyện này cậu không cần quan tâm, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi.” Ngạn Dung nói: “Vâng.” Lương Tỳ dò hỏi cậu: “Cậu giận dỗi Vương Cẩm à?” Ngạn Dung nói: “Không ạ.” Lương Tỳ thở phào nhẹ nhõm, nếu Ngạn Dung đã nói không có, thì chuyện này có khả năng không phải việc lớn, hắn không hy vọng hai người này chia tay, mấy cái khác chưa nói đến, hắn ở trước mặt Bách Đồ tâng bốc Vương Cẩm bao nhiêu là lời hay, nếu chia tay thật, hắn làm sao ăn nói được với Bách Đồ. Ngạn Dung nói: “Không giận dỗi, em không thích ảnh, nên đá ảnh rồi.” Lương Tỳ: “…” – Hết chap 59 –
|
CHƯƠNG 60: ĐỖ QUYÊN
Ngạn Dung không hề nói gì về nguyên nhân cậu và Vương Cẩm chia tay, vào lúc này đây cậu bắt đầu lý giải được ít nhiều suy nghĩ của Vương Siêu, cậu cũng không hy vọng vì việc chia tay mà mang lại cho Vương Cẩm phiền phức. Còn nữa, cậu thà để cho người khác cảm thấy mình bỏ rơi Vương Cẩm, còn hơn để họ biết được lý do hai người chia tay là bởi vì Vương Cẩm không đủ yêu cậu. Lý do kia dù gì cũng hơi mất mặt. Nghe xong điện thoại của Lương Tỳ, cậu tiếp tục sắp xếp đồ đạc, khi mở tủ quần áo ra treo đồ, nhìn thấy một cái hộp đựng đồ trong suốt ở ngăn cuối, bên trong là mấy món đồ chơi nhỏ của cậu. Tết nguyên tiêu Vương Cẩm có mua cho cậu mấy cái đèn ***g, còn có mặt nạ Cừu Vui Vẻ. Khi ấy cậu vẫn chưa yêu Vương Cẩm, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá ôn nhu, quá câu dẫn người, cậu thậm chí còn luôn tự nhắc nhở chính mình rằng không nên bị Vương Cẩm câu mất. Chuyện mấy tháng trước, thật giống như đã trải qua mấy đời mấy kiếp, lại giống như chỉ mới ngay ngày hôm qua. Vương Cẩm nắm tay cậu, đi qua chợ đèn hoa náo nhiệt, ở cuối đường nơi ánh đèn mờ tối, cười hỏi cậu: “Có muốn ăn kẹo bông đường không?” Bi thương trong nháy mắt như một cơn sóng thần bao phủ lấy cậu, Ngạn Dung lấy chiếc mặt nạ Cừu Vui Vẻ kia ra, vành mắt đỏ ửng đeo lên mặt. Bên này, Lương Tỳ gọi cho Vương Cẩm, nói Ngạn Dung đã trở về nhà. Vương Cẩm nói: “Vậy thì tốt, mày hỏi cậu ấy chuyện ở trường học chưa?” Lương Tỳ nói: “Hỏi rồi, tao ngày mai liên hệ với giáo viên của nó, để xem tình hình thế nào đã, nếu như thật sự không được, thì đành giúp nó chuyển trường.” Vương Cẩm “Ừ” một tiếng, nói tiếp: “Muốn giúp cậu ấy chuyển trường, trước hết cần phải thương lượng với cậu ấy đã, nghe xem cậu ấy có ý kiến gì không, tuy rằng mày giúp là có ý tốt, cậu ấy sẽ không nói gì, nhưng thật sự ra cậu ấy rất không thích người khác quyết định hộ việc của mình.” Lương Tỳ đáp ứng: “Được.” Vương Cẩm nói: “Vậy làm phiền mày rồi.” Lương Tỳ: “… Thôi khỏi khách khí với tao.” Hắn không nhịn được lại hỏi: “Đến cùng là có chuyện gì? Chia tay thật?” Vương Cẩm nói: “Nói cho mày biết sau, mày cũng đừng có hỏi lại cậu ấy cái này đấy.” Lương Tỳ đành nói: “Hiểu rồi, nếu lại có chuyện gì, tao sẽ kịp thời nói cho mày biết.” Hắn do dự một lát, quyết định không đem chuyện Vương Cẩm và Ngạn Dung chia tay nói cho Bách Đồ, chính hắn còn chưa biết rõ tình hình cụ thể, hiện tại mà nói cho Bách Đồ, chỉ khiến cho Bách Đồ sốt ruột bốc hỏa thêm thôi, chưa biết chừng còn oán giận Vương Cẩm. Nhưng hắn nghe giọng điệu Vương Cẩm, rõ ràng là vẫn rất quan tâm Ngạn Dung, Ngạn Dung cũng không giống kiểu người sẽ nhanh chóng thay lòng mà “không thích Vương Cẩm.” Chỉ sợ, trước khi Bách Đồ biết chuyện, hai người bọn họ có quay lại được với nhau hay không thì khó mà nói. Buổi chiều, Vương Cẩm xin nghỉ về nhà, *** thần anh có chút không tập trung, cùng đồng nghiệp và bệnh nhân trao đổi đều hoảng hoảng hốt hốt, người ngoài cũng nhìn ra được là anh không ổn, thật không có cách nào để hoàn thành công việc như bình thường. Tối qua là lần đầu tiên anh uống rượu sau mười mấy năm trời, nôn thốc nôn tháo, còn nôn cả mật ra ngoài, về nhà lên tầng còn phải để Vương Siêu dìu mình, nhưng thần trí của anh thì vẫn tỉnh táo lắm, ngay cả nửa đêm buồn nôn còn biết đi vào nhà vệ sinh súc miệng, còn có thể cẩn thận từng li từng tí rút tay về, vì không muốn đánh thức Ngạn Dung đang ngủ say trong ngực. Điều này làm cho anh sáng nay tỉnh rượu, thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, đưa Ngạn Dung đến trường, miễn cưỡng bản thân đi đến bệnh viện làm việc, mới thay được bộ quần áo lại bị viện trường gọi một cuộc điện thoại kêu lên văn phòng, vào cửa nói nói mấy câu mang tính hình thức, viện trưởng liền đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi anh chuyện ‘con riêng’, nhắc đến việc trong mấy tháng cuối năm tới ban lãnh đạo cấp trung sẽ có một lần điều chỉnh rất lớn, không hy vọng anh vì cuộc sống riêng tư mà ảnh hưởng đến công tác. Từ văn phòng của viện trưởng đi ra, tâm trạng của anh kém đến cực điểm, nhưng cứ căn ngay cái lúc này, Ngạn Dung lại đến. Anh lúc này mới nhớ lại quá trình, thậm chí không nhớ ra nổi mình rốt cuộc đã nói câu gì mà chưa qua cân nhắc không, thứ nhớ được rõ ràng nhất ngoại trừ câu “Vương Cẩm, chúng ta chia tay đi” của Ngạn Dung, thì chỉ còn đôi mắt xanh nước mắt lưng tròng kia, cùng hành động quẹt nước mắt và đoạn tuyệt trong bất lực. Ngạn Dung vẫn luôn là người như thế, quyết định cái gì thì sẽ làm ngay lập tức, giống như bề ngoài của cậu, đẹp đẽ đến thẳng thắn. Tình cảm của cậu sáng rực thấu đáo, yêu sẽ nói ra, không được đón nhận thì sẽ không dây dưa thêm nữa, chỉ khi nào được đáp lại, cậu mới nhảy nhót đem giao ra toàn bộ chính mình. Cậu là một người yêu nhiệt tình đến thế, Vương Cẩm tự thấy mình không làm được một phần vạn của cậu. Anh cũng cố gắng để thuận theo Ngạn Dung, nhưng vẫn chưa tìm lại được cái tuổi trẻ thuần túy của chính mình, trái lại vào ngày hôm nay trong lúc mất khống chế, như một cái bình cứu hỏa phun không đúng lúc, dội tắt mất trái tim nóng rực của Ngạn Dung, làm cho Ngạn Dung thất vọng và thương tâm, có lẽ vì thế cậu mới chọn cách rời bỏ anh. Ngạn Dung như một mầm cây phát triển dưới tình yêu của anh, bởi anh luôn chăm sóc tâm tình của cậu, điều này làm cho Ngạn Dung khi ấy cô đơn nhạy cảm cảm nhận được sự thoải mái, cảm nhận được sự an toàn, cảm thấy mình đang được bảo vệ. Thế nhưng hôm nay anh lại đánh rơi sợi dây tình yêu ấy, anh để cho Ngạn Dung thấy được mình không hề mạnh mẽ, nhìn thấy được sự tự ti của mình khi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn *** thần bị loại bỏ khỏi tình yêu say đắm này. Nếu anh là Ngạn Dung, nhất định cũng sẽ cảm thấy mình đã gặp sai người, đem một bụng đầy yêu thương trao cho một kẻ đạo đức giả lại yếu đuối. Nếu anh là Ngạn Dung, anh cũng sẽ không cần một Vương Cẩm như thế, anh căn bản không phải là một người hoàn mỹ như “Vương Cẩm Châu” trong tưởng tượng của Ngạn Dung. Vương Siêu nghe được tiếng xe dưới lầu của Vương Cẩm, từ trong nhà ra đón anh, chắc hẳn là thấy anh đang thất tình, khuôn mặt tỏ ra vẻ cẩn thận từng li từng tí, hỏi: “Sao trở về sớm thế này?” Anh nói: “Ngày hôm qua tao uống hơi nhiều, không làm việc nổi.” Vương Cẩm vào nhà, Vương Siêu đi phía sau anh, nói: “Thế anh trước hết đi ngủ một giấc đã? Tỉnh ngủ rồi thì đi bắt người về?” Vương Cẩm đứng lại quay đầu, nói: “Mày nằm ườn ở nhà ngủ lâu như thế rồi, sao còn không đi đem người bắt trở về?” Vương Siêu: “…” Vương Cẩm thật ra chỉ là tâm trạng không tốt buột miệng nói như thế thôi, không phải thật sự muốn làm tổn thương tình cảm, nói xong câu ấy nhìn nét mặt thằng em thay đổi, mất bò mới lo làm chuồng, nói: “Không bắt là không bắt, cũng đâu có phải chia tay rồi thì không thể sống tiếp được.” Vương Siêu không đáp lời, cũng không đi theo anh nữa, xoay người đi đến sofa đằng kia ngồi xuống, để cho anh một bóng lưng đau thương oan ức. Vương Cẩm cảm thấy thẹn, nhưng lúc này không có tâm trí và sức lực đi dỗ hắn, đứng xa xa nói một câu: “Tao lên trước đây, tối nay cùng nhau đi ăn cơm.” Anh trở về phòng, đồ đạc của Ngạn Dung một cái cũng không thấy, mấy quyển sách của Kim Dung trên giá, tất cả quần áo trong tủ treo, đồ dùng vệ sinh trong nhà tắm, sạch sẽ, cái gì cũng không lưu lại. Anh chỉ tìm được trong giỏ đồ bẩn cạnh máy giặt một cái áo phông, là của anh, luôn bị Ngạn Dung chiếm dụng làm áo ngủ, thế nên sáng nay Ngạn Dung đi học tiện tay quăng vào đó, còn chưa kịp giặt. Vương Cẩm cởi đồ, mặc cái áo phông kia vào, sau đấy nằm trên giường, kéo chăn lên tận đầu, đem mình che kín. Trên áo phông vẫn còn mùi của Ngạn Dung, nhắm hai mắt lại, thật giống như Ngạn Dung vẫn còn đang nằm trong ngực mình. Anh cảm thấy mình ngủ một giấc thật say, khi tỉnh lại ngoài cửa sổ đã là bóng đêm thâm trầm. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng vang rất nhỏ do điều hòa hoạt động, trong bóng tối ấy, cái cốc sứ to màu đen có quai nằm lẻ loi một mình trên bàn, Vua Sư Tử ngày thường hầu như đều đứng bên cạnh nó, đã đi rồi. Vương Cẩm ngồi dậy, không bật đèn, cô đơn và sự trống trải nặng nề đến mức làm anh cảm thấy tuyệt vọng, ánh sáng sẽ làm lộ ra những thứ này, anh có thể tưởng tượng được giờ phút này mình trông chật vật đến thế nào. Một lúc lâu, anh thay quần áo rồi đi xuống nhà, Vương Siêu ngồi trên mặt đất ở phòng khách, đang nghịch máy chơi game cầm tay. Anh gọi một tiếng: “Tiểu Siêu.” Sau khi bọn họ trưởng thành, anh đã rất lâu rồi không gọi Vương Siêu như thế. Vương Siêu làm bộ không chú ý tới, quay đầu lại nhìn anh, chỉ nói rằng: “Có thể đi ăn cơm chưa? Em đói sắp chết rồi.” Hai anh em cùng nhau đến một nơi gần đó ăn cơm, nghe theo ý Vương Siêu, gọi hai suất phở trộn, thêm một suất tôm hùm đất cay cỡ bự. Trên đường về nhà, phía chân trời có tiếng sấm vang lên, trông có vẻ như sắp có cơn mưa kéo đến, mấy người đang nhàn nhã đi đường đều chạy vội, muốn trước khi mưa rơi xuống có thể tìm được một nơi trú. Ngã tư đường có hơi tắc, Vương Siêu không lái xe, ngồi trên ghế phụ, buồn bực ngán ngẩm nâng cằm nhìn cửa sổ, nói: “Chương trình quay cuối tuần trước tối hôm nay chiếu.” Vương Cẩm nói: “Về đến nhà chắc vẫn còn xem kịp.” Vương Siêu nói: “Em không dám xem.” Hắn sờ sờ mái tóc ngắn đâm vào tay của mình, nói: “Em trước ống kính trông thế này, nhất định là xấu kinh.” Hắn từ nhỏ đã thích ăn diện, thích quần áo đẹp, thích mua quần áo giày dép mới, mặc một thân đồ mới khoe khoang khắp nơi, được người khác khen mình đẹp trai, trong giây lát ấy gần như có thể đắc ý đến tận trời. Hắn hiện tại cháy nắng như thổ dân châu Phi, tóc tai um tùm ngày trước giờ cũng chỉ mọc ra được có nửa cm, tuy rằng với cái giá trị nhan sắc này, đi so với người bình thường thì vẫn đẹp trai hơn, nhưng theo cái thước đo của chính hắn, thì xấu kinh lên được. Vương Cẩm nói: “Tóc mày dài nhanh, cùng lắm thì đợi thêm nửa tháng nữa là có thể sửa thành đầu cua rồi, chờ đến khi trời trở lạnh, tóc cũng từ từ mọc lại như trước.” Vương Siêu nói: “Ừm.” Dòng xe cộ đã thông, Vương Cẩm chậm rãi lái xe về phía trước. Mưa to như trút nước từ trên trời rơi xuống, rơi vào nóc xe và cửa kính, cả thế gian như biến thành một vùng biển mênh mông. Vương Siêu đột nhiên nói: “Anh, em không phải là không muốn bắt người ta trở về, là do em bắt không được, hắn trước đây đã không yêu em, em hiện tại thành ra thế này, hắn khẳng định càng không muốn ở cùng một chỗ với em.” Hắn nói: “Anh nói đúng, chia tay rồi vẫn có thể sống, cái chính là có sống tốt hay không, chỉ có tự bản thân mình biết.” Hắn nói tiếp: “Em sống không tốt, mỗi buổi tối đều không ngủ được, đi vệ sinh không cẩn thận nhìn vào gương, là cảm thấy mình hết hi vọng rồi, hắn không muốn đi tiếp cùng em thì thôi, em đi tìm một người khác đẹp trai hơn hắn, nhưng vốn liếng để làm hắn tức chết đã không còn. Nằm trên giường lướt weibo, nhìn thấy bức ảnh mới nhất của hắn, lại cảm thấy mình đúng thật là một đứa ngu, chưa bàn đến chuyện em có xấu đi hay không, căn bản là trên đời này không có người đàn ông nào nhìn đẹp trai hơn hắn.” Hắn cằn nhằn lan man cả đường, Vương Cẩm từng câu từng chữ đều nghe, nhưng hoàn toàn không thể nói ra được một lời để an ủi. Đoạn đường ngắn, lúc đi tốn có mười mấy phút, lúc về thì lết đến tận 40′ mới về được nhà. Lái xe vào cửa, đèn xe chiếu vào bãi cỏ bị bao phủ trong cơn mưa, Vương Cẩm đột nhiên phanh lại, cũng may Vương Siêu thắt chặt đai an toàn, tuy nhiên vẫn bị cú phanh gấp này dọa cho sợ hết hồn, hỏi: “Sao thế?” Vương Cẩm mở cửa xuống xe. Vương Siêu nói: “Mưa lớn thế anh đi xuống làm gì?” Vương Cẩm đóng cửa xe lại rồi đi thẳng về phía trước. Trong màn mưa xối xả, từ hai ánh đèn xe có thể thấy rõ ràng, Vương Siêu ngồi trong xe không hiểu gì, nhìn ông anh mình đi trong màn mưa, áo sơ mi trắng từ vai đến lưng tất cả đều ướt đẫm. Hắn nhìn thấy Vương Cẩm cúi người xuống, ở trên mặt cỏ nhặt một thứ lên. Vương Siêu mơ hồ nhớ ra, chỗ đó trồng hai cây hoa, hình như là hoa Đỗ Quyên, mùa xuân đóa hoa nở um tùm, hắn còn phải ngoái nhìn mấy bận. Có một cây Đỗ Quyên trong số đó, tựa hồ bị trận mưa gió này quật gãy. Vương Cẩm đem cành cây đứt rời kia nhặt lên, nửa đoạn cành trống không còn lại chưa bị đứt trơ trọi trong mưa gió, đã không còn nhận ra nó đến cùng là cây gì nữa rồi. Vương Cẩm đứng im nơi ấy, không biết nên làm thế nào, anh chỉ là một bác sĩ ngoại khoa, anh không được học cách gì để có thể cứu lại cái cây bị tổn thương này. Nếu như Ngạn Dung biết cây hoa này không cứu sống được nữa, chắc là sẽ khổ sở lắm. – Hết chap 60 –
|
CHƯƠNG 61: TÌNH BẠN
Ngạn Dung chính mình trùm chăn kín mít ngủ say ở nhà, mấy ngày rồi không ra khỏi cửa. Trong khoảng thời gian này, Lương Tỳ có về nhà hai lần, đều vội vàng về rồi lại đi, hắn đợt này công việc quả thật rất bận, huống hồ Ngạn Dung cũng không quen ở chung với hắn, hắn không phải Bách Đồ, đừng nói xa vời đến chuyện tâm sự cùng Ngạn Dung, ngay cả việc cùng nhau nói chuyện phiếm hai người họ vẫn còn rất lúng túng. Lương Tỳ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, hỏi bóng hỏi gió về chuyện ở trường hôm đấy của Ngạn Dung, chủ nhiệm thế nhưng chỉ nói rằng “Ian cùng mấy bạn nam trong lớp đùa nghịch, trêu hơi quá trớn, thế là cãi nhau, nam sinh mà, trong lúc ấy có ra tay đánh nhau, cũng là chuyện khó tránh khỏi”, không đề cập một câu nào về việc come out. Xu hướng *** của Ngạn Dung, cũng không bị phía nhà trường xem như chuyện tai họa nguy hiểm gì. Sau khi Lương Tỳ về đến nhà, đem cuộc điện thoại nói lại cho Ngạn Dung nghe, cậu cũng chẳng phản ứng gì. Lương Tỳ cảm thấy không nhất thiết phải chuyển trường, nhưng mà không nhìn ra được thái độ của Ngạn Dung ra sao, nhất thời không nắm chắc được, lại không dám nói việc này cho Bách Đồ, nên hết cách đành tìm Vương Cẩm để bàn bạc. “Giáo viên bên ấy căn bản không nhắc đến việc come out, tư tưởng phía trường học Quốc tế vẫn khá cởi mở.” Hắn nói: “Tao hỏi Ngạn Dung rồi, nó chẳng tỏ thái độ gì cả. Theo tao tính, không nhất thiết phải tìm trường mới cho nó đâu nhỉ?” Vương Cẩm hỏi qua điện thoại: “Cậu ấy có ở nhà không?” Lương Tỳ nói: “Có đấy, tao nghe dì giúp việc nói, nó mấy ngày nay đều không bước chân ra ngoài.” Vương Cẩm dừng lại một chút, nói: “Phía trường học và giáo viên chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là cậu ấy và bạn học sau này phải ở chung kiểu gì. Mày hỏi cậu ấy xem tuần sau có muốn quay lại trường học không, nếu như cậu ấy vẫn không muốn đi, thì nhanh chóng liên hệ tìm trường học mới.” Lương Tỳ đồng ý, nói tiếp: “Mày thế nào rồi? Tao nghe Vương Siêu nói mày bị cảm, không sao chứ?” Vương Cẩm nói: “Không sao, chỉ là không cẩn thận dính nước mưa, đã khỏi rồi.” Lương Tỳ nói: “Vậy thì tốt. Hôm nay tao tan việc về sớm một chút, vừa hay là cuối tuần, tối nay cùng nhau đi ăn một bữa?” Hắn muốn gặp mặt Vương Cẩm để nói chút chuyện liên quan đến Ngạn Dung. Vương Cẩm nói: “Hôm nay không được, giáo viên thời đại học của tao từ nước ngoài trở về, đã hẹn tối nay đến tụ tập.” Lương Tỳ nói: “Vậy để tao gọi Vương Siêu đi cùng.” Hắn muốn cúp điện thoại, lại thấy Vương Cẩm hỏi: “Ờ… mày còn quay lại nhà không?” Lương Tỳ nghĩ một lúc, nói: “Tao về thì tốt hơn? Hay không về nhà thì tốt hơn?” Vương Cẩm nói: “Nếu mà rảnh, ăn cơm với Vương Siêu xong thì vòng về nhà một chuyến, tiện thể hỏi cậu ấy xem thứ hai có muốn đến trường đi học không. Nói xong rồi muốn đi chỗ nào thì đi, đừng ngủ ở nhà.” Lương Tỳ: “… Được.” Vương Cẩm nói tiếp: “Trên đường trở về mua cho cậu ấy hai hộp kem, cậu ấy thích nhất là kem cookies bơ.” Lương Tỳ: “… Biết rồi.” Lương Tỳ ca ca tâm lý khổ. Tháng sáu Bắc Kinh mặt trời nắng chói chang, trên tán cây ve đã bắt đầu kêu rả rích. Ngạn Dung nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, tâm trạng buồn bực âu sầu vẫn cứ không khá hơn được chút nào. Cậu không nhịn được nỗi nhớ nhung Vương Cẩm, nhớ không chịu nổi, cũng chỉ lén lút khóc một lúc, khóc rồi lại khóc, từ bên trong niềm nhớ nhung lại dần dần nảy sinh ra một chút oán hận dai dẳng. Cậu yêu Vương Cẩm như thế, thậm chí còn mang theo lòng nhiệt tình nói ra lời thề “Nguyện ý chết vì anh” với Vương Cẩm, Vương Cẩm vậy mà không chịu đáp lại cậu một tình yêu như thế, Vương Cẩm là quỷ hẹp hòi, cậu không thèm tiếp tục yêu quỷ hẹp hòi này nữa. Lương Tỳ nói trường học không vì chuyện cậu come out mà có cái nhìn phiến diện với cậu, bản thân cậu cũng nhận được tin nhắn của chủ nhiệm gửi đến, quan tâm hỏi han sức khỏe của cậu có khá hơn chút nào chưa, dù sao thì khi ấy cậu xin nghỉ cũng lấy lý do không khỏe. Nhưng mà cậu không muốn quay lại trường, cậu cùng mấy cậu bạn kia trở mặt rồi, còn ở ngay trước mặt bọn họ nói rằng mình thích đàn ông, vẻ mặt các bạn học khi đó ngạc nhiên và kinh sợ đến giờ cậu vẫn nhớ rõ ràng, ngay cả Kaitlyn đang lôi kéo cậu cũng theo bản năng buông lỏng tay ra. Cậu cảm thấy mình đã bị tập thể lớp ấy vứt bỏ. Sau khi chiếm được Vương Cẩm, cậu mới chậm rãi đón nhận được tình bạn và cuộc sống mới. Tất cả những thứ này như quân cờ domino, hiện tại cậu đã không còn Vương Cẩm, cũng không còn bạn bè, sinh hoạt đã bị hủy diệt hết thảy rồi. Một tuần trước thôi, cậu đối với tương lại còn tràn ngập mong chờ vô hạn, 20 tuổi kết hôn, học đại học, sau đó đi làm kiếm tiền, cùng với Vương Cẩm làm kinh doanh hộ gia đình, nếu như Vương Cẩm thích, bọn họ có thể nhận nuôi một đứa bé, cậu có rất nhiều ý tưởng chờ được thực hiện. Thế nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy sự mờ mịt. Điện thoại để trên giường ‘rii rii’ rung hai tiếng, cậu ngoái đầu lại nhìn, tim đập mấy hồi, sẽ là ai? Trong mấy ngày này, cậu chỉ nhận được tin nhắn từ chủ nhiệm lớp và tin tức Trung Quốc. Có phải Vương Cẩm không? Vương Cẩm hối hận rồi, nghĩ thông suốt rồi, quyết định vẫn sẽ yêu cậu trọn đời trọn kiếp sao? Cậu lo sợ đi tới, cầm chiếc điện thoại màn hình đã tối lại, ngón cái đè lên phím home có chút run rẩy. Trên màn hình là dòng weixin được gửi từ ‘Đầu gối đại đế Benjamin’: “Ian, cậu có nhà không?” Ngạn Dung choáng váng, cậu cho rằng mình và Ben đã cãi vã nhau, tuyệt giao từ đấy. Cậu nhắn lại: “Có.” Ben rất nhanh nhắn đến: “Tớ ở ngoài cổng nhà cậu, cậu đi ra một lát đi.” Ngạn Dung kinh hãi, ngoài cổng nhà cậu? Cậu nhớ ra, cả năm nay cậu ở trường học điền thông tin, hết thảy đều viết vào địa chỉ nhà Vương Cẩm. Cậu nhắn lại cho Ben: “Tớ không ở chỗ ấy, chúng ta ra chỗ khác gặp nhau.” Bọn họ hẹn ở một ga tàu điện ngầm ở giữa hai nơi. Đứng ở cửa ga tàu điện ngầm, Ben tới trước từ xa xa nhìn thấy Ngạn Dung, phất phất tay với cậu. Ngạn Dung chậm rãi đi tới, hai người đều khó nén được vẻ lúng túng, im lặng cùng nhau đi khỏi hầm ngầm, nhìn thấy phía đối diện có Starbucks, Ngạn Dung nói: “Tớ mời cậu uống Frappuccino.” Ben nói: “Để tớ mời cậu.” Ngạn Dung nói: “Vậy chúng ta AA.” (mỗi người trả tiền một nửa) Kết quả Ngạn Dung vẫn tranh trả tiền. Hai người ngồi đối diện nhau trong một góc Starbucks, trước mặt có hai cốc vị mới – Peach in Peach. Ngạn Dung hỏi: “Cậu tìm tớ, là muốn nói chuyện gì?” Ben nhìn cậu, hít một hơi, nói: “Ian, tớ muốn nói xin lỗi với cậu, xin lỗi.” Ngạn Dung: “…” Ben nói: “Hôm ấy ở nhà tớ, mọi người đều quá hưng phấn, cứ ồn ào mãi, tớ cũng cảm thấy việc này không tốt lắm, nhưng cậu uống say, gọi mấy lần cậu cũng không phản ứng, tớ thấy tớ với cậu thân nhau thế, cậu chắc cũng không để ý. Really just playing games, không có bất kỳ ý nghĩ gì không tôn trọng cậu. O’Neal cũng nhờ tớ chuyển lời xin lỗi, cậu ấy nói tuy mình ngu si tứ chi phát triển, nhưng tuyệt đối không có ác ý, hy vọng cậu không chấp nhặt cậu ấy. Kurzum (nói tóm lại), bọn tớ thật sự rất xin lỗi.” Hắn tiếng Trung không đủ tốt, nói một hơi cả đoạn dài như thế, lại tiếp tục dùng kiểu ba thứ tiếng Anh Đức Trung lẫn lộn. Ngạn Dung tiếng Đức trình độ nửa vời, có mấy từ còn phải đoán bừa, có điều cũng xem như nghe hiểu được đại thể ý tứ cậu chàng muốn nói. Sự việc đã qua đi từng đấy ngày, sự tức giận lúc ấy cũng qua đi gần hết, điều làm cậu nổi giận là trong tình huống cậu không hay biết gì thì bị cưỡng hôn, còn quay lại cho bạn học cùng lớp xem, việc này làm cậu cảm giác như mình là một thằng hề. Bây giờ nghe lời xin lỗi này, chút tức giận còn lại cũng không còn, nam sinh trong lúc ấy nghịch ngu như vậy thật ra cũng là chuyện bình thường. Cậu nói: “Tớ cũng có chỗ sai, không nên ở chỗ đông người phát hỏa với các cậu.” Ben nói: “Không không, ngày ấy cậu nói đúng, chúng tớ sau đấy cũng đã nghĩ lại, chính xác là do bọn tớ quá đáng. Chúng mình là bạn bè, trước hết phải nghĩ đến cảm nhận của cậu mới phải.” Ngạn Dung lấy hết dũng khí hỏi: “Nhưng tớ là gay, các cậu còn muốn làm bạn với tớ nữa không?” Ben vẻ mặt giật mình, nói: “Cậu sao lại có suy nghĩ như thế?” Ngạn Dung nhỏ giọng nói: “Tớ và các cậu không giống nhau.” Ben nói: “Mỗi người vốn dĩ đã không giống nhau.” Ngạn Dung vẫn còn rất lo lắng, nói: “Mấy bạn khác không nhất định cũng sẽ nghĩ như thế.” Ben nói: “Suy nghĩ riêng của mỗi người thế nào sao chúng ta có thể quản được, nhưng ít ra ngày đó sau khi cậu đi khỏi, phần lớn bạn học trong lớp đều cảm thấy cậu rất khốc rất dũng cảm.” Ngạn Dung mở to hai mắt: “Có thật không?” Ben nói: “Đương nhiên là thật rồi, chiều hôm qua trước khi tan học, tớ có nói cuối tuần sẽ đến nhà tìm cậu, các bạn học còn nhắn tớ hỏi cậu khi nào thì đến trường, bọn họ đều rất nhớ cậu. Cậu cũng biết đấy, giáo viên là người thích hỏi bài, cậu không ở đấy, nên đành gọi bọn họ, thảm thương hết sức luôn.” Ngạn Dung bị chọc cho buồn cười, cười cái rồi lại dừng, hỏi: “Kaitlyn thì sao? Cậu ấy không nói muốn cùng đi với cậu đến tìm tớ à?” Nhỏ cùng Ben là cô bạn cậu bạn thân nhất với Ngạn Dung, Ben đến rồi, nhưng nhỏ lại không đến, Ngạn Dung không khỏi nghĩ nhiều. Ben đột nhiên thay đổi nét mặt, chán nản mà nói: “Cậu ngày ấy đi rồi, nhỏ khóc lớn một trận luôn, thì ra người mà nhỏ vẫn thích là cậu.” Ngạn Dung: “… Hả?” Ben nói: “Nếu không phải cậu come out, tớ hiện tại còn muốn đánh nhau với cậu đấy, tớ coi cậu là bạn tốt, cậu lại làm cho người trong lòng tớ thích cậu.” Ngạn Dung nói: “Cậu thổ lộ chưa? Thư tình đâu? Đưa nhỏ chưa?” Ben uể oải nói: “Làm sao đưa nhỏ được? Cậu bảo cậu sẽ đưa thay tớ mà, kết quả cậu nguyên cả tuần không quay lại trường học.” Ngạn Dung tâm tình như tàu lượn siêu tốc lúc lên lúc xuống, cậu nói: “Vụ này… tớ thứ hai sẽ đến trường… Đưa thư hộ cậu?” Ben nói: “Cậu đúng là đồ ngốc, đã nói là nhỏ thích cậu rồi, tớ cưỡng hôn người nhỏ thích, đã thế còn viết thư tình cho nhỏ, để nhỏ hận chết tớ luôn à?” Ngạn Dung lần này thật sự cười ra cả tiếng. Ben cũng cười lên, nói: “Chuyện thổ lộ sau này rồi tính đi, tớ thấy nhỏ không tiện đến tìm cậu, dù sao hôm ấy khóc thương tâm quá, bạn học trong lớp đều biết chuyện nhỏ mến cậu.” Ngạn Dung lại có chút ngượng ngùng. Ben nói: “Cậu đừng quá lo lắng, nhỏ đối với gay không có thành kiến, còn nói ngôi sao Trung Quốc mà nhỏ thích nhất, năm ngoái bị truyền thông quay trộm được cảnh hôn người cùng giới, tuy rằng không thừa nhận, nhưng bên trong đám fans đều biết chuyện hắn có một bạn trai đồng tính bầu bạn cố định bên cạnh, nhỏ không thấy chuyện đấy có vấn đề gì, còn cảm thấy cặp đôi kia rất xứng, mộng mộng đát.” (trông ngu ngu) Ngạn Dung: “… Là ‘manh manh đát’ chứ?” (thật đáng yêu) Ben nói: “Là mộng thật đó, nhỏ nói mộng bức (ngu) là vẻ mặt kinh điển của thần tượng nhà mình.” Ngạn Dung cũng nhớ tới việc lúc nhỏ nói chuyện thường xuyên trưng cái vẻ mặt nào đó ra, giống y như thật. Ben hút mấy ngụm đồ uống, nói: “Còn một chuyện nữa.” Ngạn Dung hỏi: “Chuyện gì?” Ben hơi đỏ mặt, nói: “Thật ra, tớ ngày hôm ấy không hôn cậu thật đâu, là do vấn đề góc độ thôi, tuy rằng cậu rất đáng yêu, nhưng mà tớ muốn giữ lại nụ hôn đầu cho nhỏ.” =))) Ngạn Dung gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cúi đầu cắn ống hút, có chút khổ sở nghĩ, có hôn thật hay không cũng chẳng sao, người nên quan tâm cũng có để ý đến đâu. Mầm non tình bạn của các thiếu niên phải trải qua mưa gió, mới có thể tiếp tục phát triển tươi tốt được. Đến lúc đứng ở ga tàu điện ngầm nói tạm biệt, Ngạn Dung và Ben đã lại là anh em tốt giống như trước kia cười đùa cãi nhau. Ben thuận miệng nói: “Đúng rồi, hồi nãy đến nhà tìm cậu, nhìn thấy giáo viên y tế trước đây, bảo sao dáng vẻ cậu khi ấy nhìn giống như quen hắn.” Ngạn Dung vốn đang mỉm cười, sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn, sốt sắng hỏi: “Cái người họ Kim kia á?” Ben bị vẻ mặt của cậu dọa sợ luôn: “… Đúng, chính là người ấy, hắn ở đó cùng ba ba cậu.” – Hết chap 61 –
|
CHƯƠNG 62: CÓ NGƯỜI
Vương Cẩm ở cùng Kim Việt? Vương Cẩm ở cùng Kim Việt! Vương Cẩm ở cùng Kim Việt. Ngạn Dung và Ben tách ra, một mình ngồi tàu điện ngầm về nhà, ngồi quá trạm, vòng một vòng, lại ngồi quá trạm, vòng thêm lần nữa, rốt cuộc thì lần này cũng xuống được đúng trạm. Từ toa xe đi ra, trong đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn không nhớ nổi mình nên đi từ cổng trạm số mấy để ra bên ngoài, quanh quẩn bước trái bước phải một hồi, cuối cùng lại ngồi xuống băng ghế dài trong nhà ga. Cậu cảm thấy có khả năng Vương Cẩm đã buông tay mình rồi. Là chính cậu đã quyết tâm tàn nhẫn nói với Vương Cẩm rằng “Em không muốn gặp lại anh”, nhưng cậu hiện tại thật sự rất muốn phi đến trước mặt Vương Cẩm, hỏi Vương Cẩm xem anh rốt cuộc xem cậu là cái gì. Coi như không thể yêu trọn đời trọn kiếp, thế nhưng mới chia tay chưa được một tuần, đã có thể buông tay hoàn toàn, ở cùng một chỗ với người khác sao? Vương Cẩm không chỉ là quỷ hẹp hòi, còn là một tên bại hoại. Cậu thật sự không muốn tiếp tục yêu anh. … Mà lúc này Vương Cẩm đang ở nhà, đón tiếp giáo viên cũ đến thăm, còn có Kim Việt đến theo cùng. Vị giáo viên này mặc dù là một bậc thầy, nhưng thực tế thì tuổi tác cũng chỉ lớn hơn có vài tuổi so với bọn họ, năm đó khi còn đi học ở trường thì vừa là bạn vừa là thầy của Vương Cẩm, quan hệ rất tốt. Mấy năm nay người thầy này đã không còn giảng dạy, mà quanh năm ở nước ngoài tham gia nghiên cứu một hạng mục y học quốc tế, lần này về nước nửa công nửa tư, phải bỏ ra chút thời gian mới có thể đến đây để gặp mặt Vương Cẩm, vốn định cùng nhau đi ăn cơm tối, kết quả giữa chừng lại có việc, hơn 7h tối phải lên máy bay đi nơi khác, vậy là quyết định đến nhà Vương Cẩm sớm hơn, uống chén trà, thăm hỏi tình hình gần đây. Ngay trước mặt thầy giáo, Vương Cẩm cũng không thể chất vấn thẳng xem Kim Việt đến làm gì, chỉ đành xem như bạn học bình thường mà tiếp đãi. Ấy nhưng anh thầy kia cứ như hết việc để nói: “Vương Cẩm, cậu cùng Kim Việt ngày xưa như hình với bóng, sao bây giờ lại xa lạ thế?” Vương Cẩm chỉ đành nói: “Tại lâu quá không gặp.” Kim Việt cười cười nhìn thầy giáo: “Sau khi tốt nghiệp tôi trở về quê nhà, chưa từng gặp lại, năm nay tôi tới Bắc Kinh, mới gặp có mấy lần thôi.” Thầy giáo nói: “Hiện tại ở gần nhau, phải qua lại nhiều, trong ngành có vấn đề gì cũng có thể trao đổi, giống như lần trước Vương Cẩm có một bệnh nhân cột sống dị tật, thật ra nếu có thể trao đổi cùng với Kim Việt một chút cũng tốt, mấy năm Kim Việt cũng là một người nổi bật trong việc điều trị ngoại khoa ở tỉnh.” Kim Việt khiêm tốn nói: “Tỉnh nhỏ đâu thể so sánh được với Bắc Kinh.” Thầy giáo lại hỏi: “Thật ra vẫn luôn muốn hỏi cậu, khi ấy ở Bắc Kinh đang tốt, đơn vị thực tập cũng khá, sao đột nhiên lại quyết định về quê?” Kim Việt liếc nhìn Vương Cẩm, nói: “Tôi muốn ở gần nhà, có thể tiện chăm sóc mẹ, năm nay trước tết thanh minh, bà đã không còn.” Vương Cẩm tay đang rót trà ngừng lại. … Lương Tỳ hẹn Vương Siêu buổi tối đi ăn, nhưng xong việc còn sớm hơn cả dự tính, ngẫm lại tối nay cũng không thể ngủ ở nhà, chi bằng về sớm một chút để hoàn thành nhiệm vụ Vương Cẩm bàn giao. Hắn vừa dừng xe ở dưới lầu, liền nhìn thấy Ngạn Dung cũng mới từ bên ngoài đi vào. Lương Tỳ hỏi: “Mới đi đâu về đấy?” Ngạn Dung dáng vẻ hồn vía lên mây, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, ngớ ngẩn rồi mới nói: “Bạn học tìm em đi chơi.” Nghe thấy vẫn còn qua lại cùng bạn học, Lương Tỳ vui mừng trong bụng, đem hộp kem trong tay đưa tới, nói: “Vừa lúc, mới mua kem hộp cho cậu.” Ngạn Dung nhanh chóng nói cám ơn rồi nhận lấy: “Cám ơn Lương ca.” Lương Tỳ đỗ xe xong, hai người một trước một sau cùng nhau đi vào thang máy. Ở cùng một chỗ với Lương Tỳ, Ngạn Dung vẫn cứ cảm thấy không mấy thoải mái, cậu hầu như nép sát một bên thang máy, bởi vì trong tay còn đang cầm hộp kem, ánh mắt tất nhiên là dừng trên đó, lại cảm thấy hơi lạ, Lương Tỳ mua kem hộp cho cậu? Cậu thấy trên bao bì còn ghi “Kem cookies chocolate“. Lương Tỳ chú ý đến chỗ cậu nhìn, nói: “Không có vị cookies bơ, nhân viên cửa hàng nói hai loại này gần giống nhau.” Ngạn Dung vẻ mặt kỳ quái. Lương Tỳ cố ý nói: “Vương lão nhị nói, nó nghe thấy cậu ở nhà mấy ngày không ra đến ngoài, bảo tôi mua cho cậu kem hộp cookies bơ, dỗ cho cậu vui.” Ngạn Dung há hốc mồm nhìn qua đó, một đôi mắt màu lam nhìn hắn không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng Lương Tỳ như vậy. Lương Tỳ nói tiếp: “Cậu thật sự không thích nó nữa? Nhưng nó vẫn rất thích cậu đó nha.” Ngạn Dung lại nhìn hộp kem kia một lát, thấp giọng hỏi: “Anh ấy nói thế à?” Lương Tỳ chém gió: “Đúng vậy, nó nói cậu vừa đẹp trai vừa đáng yêu, lại còn nghe lời hiểu chuyện, xa cậu một ngày nó không thể sống nổi.” Ngạn Dung: “… Nói dối.” Lương Tỳ nghĩ, Vương Cẩm đúng là không thể nào thốt ra câu này được, sửa mồm nói: “Đại khái là ý đấy, nguyên văn tôi không nhớ rõ.” Ngạn Dung quay mặt đi chỗ khác, không tin hắn. Đến nhà, dì giúp việc đang rửa rau chuẩn bị nấu cơm tối, nhìn thấy Lương Tỳ thì định nấu thêm một suất, Lương Tỳ vội nói: “Không cần, cháu không ăn cơm ở nhà. Mà… phiền dì một chút, đi mua hộ chúng cháu ít hoa quả với ạ?” Này rõ ràng là có chuyện riêng muốn nói, dì giúp việc rất biết nhìn, huống hồ tiền lương ở đây cũng rất cao, bà không nói hai lời, cởi tạp dề, cầm tiền, ra ngoài. Lương Tỳ chỉ vào sofa, nói: “Ngạn Dung, cậu ngồi xuống đây.” Ngạn Dung ngồi xuống. Lương Tỳ ngồi đối diện cậu, khoanh tay, bày ra vẻ mặt rất ư nghiêm túc. Ngạn Dung cúi đầu xúc kem ăn. Lương Tỳ nghiêm túc không tới 10 giây là tạch, nói: “Haizz, cậu nói thật với tôi xem nào, cậu với Vương Cẩm đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lúc trước sống chết không chịu ra nước ngoài, nhất định phải ở bên cạnh hắn là cậu, hiện tại nói sao cũng quyết muốn chia tay vẫn lại là cậu, uổng công tôi vì chuyện của hai đứa, ở trước mặt Bách Đồ ca ca của cậu nói bao nhiêu lời hay, hiện giờ tôi nào dám nói chuyện các cậu đã chia tay, cậu nói xem cậu thế này là muốn tôi bị ăn tát à?” Ngạn Dung dừng động tác lại, nói: “Để tự em nói với anh Bách, anh ấy sẽ không đánh anh.” Lương Tỳ buồn phiền nói: “Cậu ấy đánh tôi thì đâu thể để cậu nhìn thấy được.” Ngạn Dung: “… Các anh còn đánh nhau cơ à?” Lương Tỳ nói: “Hai vợ chồng đánh nhau không phải chuyện quá bình thường sao?” Ngạn Dung nghe mà hãi, cách chung sống của Lương Tỳ và Bách Đồ trong mắt cậu chính là một cặp chồng chồng điển hình, cậu chỉ từng thấy hai người này nhường nhịn nhau cưng chiều nhau, làm sao mà có thể đánh nhau được? Lương Tỳ thấy cậu có vẻ tò mò, vứt cả mặt mũi mà nói: “Tôi nào nỡ ra tay với cậu ấy, nhưng cậu ấy thì chắc luôn, có một lần cãi nhau to, cầm ngay cái đồng hồ mỹ nghệ bằng sắt trên đầu giường mà ném, suýt chút nữa là phang thẳng vào đầu tôi, may mà tôi né kịp, trên vai bị dập u to một cục, quả đấy đi quay tiết mục cũng không dám cởi áo ra.” Ngạn Dung nghĩ đến khuôn mặt ôn nhu của Bách Đồ, kinh sợ nói: “Tại sao vậy?” Lương Tỳ nói: “Tôi uống quá chén nên say, cưỡng cậu ấy.” Ngạn Dung: “…” Đáng đời! Ấy nhưng Lương Tỳ hoàn toàn không biết nhục, còn nhân cơ hội thuận nước đẩy thuyền nói: “Hai người yêu nhau rồi kết hôn, cả ngày ở cùng nhau, làm sao có chuyện không mâu thuẫn cho được, thi thoảng cãi cọ, lỡ ra tay chút cũng không sao, hơi một tý là đòi ly hôn sao được?” Ngạn Dung nghe ra ý của hắn, nói: “Em với Vương Cẩm không có cãi nhau, cũng không có đánh nhau, bọn em là… tình cảm rạn nứt.” Lương Tỳ nói: “Nó một ngày gọi điện cho tôi đến bảy lần, rạn nứt cái chym.” Ngạn Dung hiếm khi nghe thấy lời thô tục, không hiểu được đấy là một câu phỉ nhổ, cả kinh nói: “Anh, anh, anh, anh ấy cái đó bị làm sao?” =))) Lương Tỳ: “… Nó gọi điện những bảy lần đều chỉ để hỏi thăm cậu, tình cảm nó dành cho cậu căn bản là không có rạn nứt, giống y như chym nó ấy, vừa lớn vừa nguyên vẹn.” đm anh =))) Nói xong hắn thấy chính mình nghe còn không vô nổi, cái beep gì thế này. Ngạn Dung đã thông ra được, mặt đỏ bừng lên, lại cảm thấy cũng may cũng may, không phải chỗ ấy của Vương Cẩm bị gì. … Thầy giáo ở nhà Vương Cẩm chơi hơn một tiếng, thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, muốn đi đón máy bay, Vương Cẩm lái xe đưa đi, Kim Việt cũng theo ra sân bay cùng. Ở sân bay cùng thầy giáo nói câu tạm biệt, hai người đứng giữa sảnh sân bay náo nhiệt, im lặng. Kim Việt mở miệng nói: “Còn bận việc gì khác nữa không? Cùng nhau ăn tối nhé?” Vương Cẩm muốn từ chối, chưa kịp nói, Kim Việt đã nói tiếp: “Lần trước cậu từ chối tôi, là bởi vì trong nhà đang có người chờ cậu, bây giờ còn có lý do gì nữa sao?” Hắn cũng vừa mới từ nhà Vương Cẩm đi ra, Kim Việt chắc chắn Vương Cẩm và đứa trẻ kia đã chia tay rồi. Hắn cảm thấy Vương Cẩm hẳn sẽ không từ chối hắn. Quả nhiên, Vương Cẩm nói: “Trong nhà đúng là không có ai đang đợi tôi.” Kim Việt nở nụ cười, nói: “Nếu vậy…” Vương Cẩm ngoảnh mặt làm ngơ nói tiếp: “Trong lòng có người.” – Hết chap 62 –
|