Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có
|
|
Chương 04: Vương Cẩm ca ca
Vương Cẩm thầm suy đoán, người Ngạn Dung thích nhưng không dám nói, không phải Bách Đồ thì cũng là Lương Tỳ.
Cậu đến Trung Quốc mới chỉ vài tháng, hơn nữa vừa tới đã bị tống vào ký túc xá của trường, ngoài giáo viên ra bên cạnh chắc cũng chỉ có mấy đứa nhóc tầm tầm tuổi với cậu, có thể làm cho cậu lúc cao trào mà gọi ra tiếng “ca ca”, cũng chỉ có thể là hai vị cha nuôi này mà thôi.
Bách Đồ là thần tượng của mọi người, vẻ ngoài trời sinh đãđặc biệt hơn người, Lương Tỳ cùng anh đứng chung một chỗ, chỉ bàn riêng tướng mạo cũng đã xứng đôi, Lương Tỳ suốt ngày gọi Bách Đồ là vợ hắn, nhưng Bách Đồ hành vi cử chỉ thậm chí là tính cách một chút cũng không đàn bà, hai người này khó phân cao thấp đều hấp dẫn phụ nữ và tiểu thụ.
Thế nên Ngạn Dung thích ai khó mà chắc được. Xem ra thì cậu đối với Bách Đồ rất thân nhau, với Lương Tỳ thì có hơi sợ, thế nhưng mấy đứa trẻ thường trước mặt người mình thích thì tay chân lóng ngóng, không tự chủ được mà trở nên lo sợ rụt rè.
Vương Cẩm thiên về hướng kết luận “Ngạn Dung thầm mến Lương Tỳ” này hơn.
Nhưng nhìn cái vẻ khinh thường sắp chạm đến cả trời này của Lương Tỳ, đoán chừng là nhìn Ngạn Dung không vừa mắt, không riêng gì lý do lỡ mất cục cưng nhỏ giận lây sang Ngạn Dung, mà chắc hẳn còn vì cảm giác thấy Ngạn Dung hơi quái, hoài nghi thằng con nuôi này có chủ ý với vợ hắn.
Trên kia là phân tích suy nghĩ trong đầu hơn một phút này của Vương Cẩm, anh sẽ không nhàm chán màđem ý tưởng này nói ra, cũng chả liên quan gìđến anh.
Ngạn Dung chỉ lo khóc, không nói câu nào, Bách Đồ dỗ không được, chắc cũng đã nhận ra đứa bé này trạng thái có gì không ổn, vừa dỗ dành vừa nhìn Vương Cẩm một cái, ánh mắt toát ra vẻ chất vấn không rõ ràng. Chỉ là anh và Vương Cẩm không quá quen thuộc, có mấy câu không tiện hỏi ra.
“Em dẫn cậu ấy về phòng trước, Lương Tỳ, anh rót cho nhị ca cốc nước đi.” Anh khách khí nói với Vương Cẩm: “Nhị ca, anh ngồi chơi.”
Bậc cha chú hai nhà Lương – Vương có giao tình, Lương Tỳ cũng gọi đại ca của Vương Cẩm làđại ca, vốn là cũng nên gọi Vương Cẩm một tiếng “nhị ca”, bất quá Lương Tỳ từ nhỏ đã không quen gọi thế, bản thân mình cũng không thích cách gọi đấy, chỉ có Bách Đồ thấy anh là luôn gọi một cách khách sáo như vậy.
Bách Đồ kéo Ngạn Dung trở về phòng.
Bọn họ vừa đi, Lương Tỳ liền liếc xéo Vương Cẩm: “Vương lão nhị, mày làm việc gì trái lương tâm rồi? Tự khai đi.”
Vương Cẩm thở dài thườn thượt, nói to: “Xin chào bố vợ.”
Lương Tỳ: “…”
Vương Cẩm nói: “Mày trước đừng tức giận.”
Lương Tỳ cả giận nói: “Sớm biết mày mặt dày, chỉ là không nghĩ dày đến trình độ này, mau mau cởi quần ra cho tao ngó cái xem thứ phía dưới của mày có phải mới nạm kim cương không, con trai của tao mà mày cũng dám ngủ?”
Vương Cẩm giải thích: “Thật ra lúc ngủ không biết đấy là con trai mày, cậu ta lớn lên đẹp thế, có giống mày đếch đâu.”
Lương Tỳ mắng: “Phí lời, tao với vợ tao sinh thế đệch nào được con lai, mày nói lung tung gì thế? Không phải con đẻ thì mày có thể ngủ?”
Vương Cẩm thái độ đoan chính: “Chuyện này là tao sai, không nên bị sắc đẹp mê hoặc, nhất thời sa chân lăn giường với cháu mình.”
Lương Tỳ nghiêm nghị tra hỏi: “Quá trình gây án.”
Vương Cẩm đáp: “Say rượu loạn tính.”
Lương Tỳ có chút hoài nghi nhìn anh, nói: “Mày không phải là không uống rượu sao?”
Vương Cẩm nói: “Là cậu ta uống.”
Lương Tỳ càng tức giận: “Đầu mày bị lừa đáà? Nó chỉ là một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, mày làm sao xuống tay được?”
Về điểm này thì Vương Cẩm hết sức vô tội nói: “Cậu ta lông dài đầy đủ.”
Lương Tỳ: “… Mày rõ nhỉ.”
Vương Cẩm thầm nghĩ, mày nếu như muốn biết, chắc sẽ còn được biết rõ hơn í? Nguồn : we btruy en onlin e.com Anh đem chuyện tối qua ở quảng trường nhặt được Ngạn Dung như thế nào kể qua một lần, cuối cùng còn nói: “Tuy chỉ là hiểu lầm, đến cùng muốn trách thì trách tao tự mình đa tình, vừa nãy cậu ta vừa vào cửa mày đã hung dữ như vậy, nhìn xem dọa cậu ta sợ đến khóc ủm tỏi luôn kìa.”
Lương Tỳ không hề có gánh nặng nói: “Hừ, đấy mà là bị tao dọa? Rõ ràng là bị mày làm cho phát tởm, đang yên đang lành thì bị một lão già phá cúc, phải tao tao cũng buồn nôn.”
Vương Cẩm đáp: “Thế mà Bách Đồ vẫn chưa bị tởm chết.”
Lớn hơn Bách Đồ vài tuổi – Lương Tỳ mắng: “Phắn ngay.”
Vương Cẩm nhìn ra thái độ hắn đã hòa hoãn, nói: “Đợi tý nữa phắn liền, không phải vợ mày bảo mày lấy cho tao cốc nước à?”
Lương Tỳ ghét bỏ liếc anh, nhưng vẫn đi rót cốc nước đem để ở bàn trà trước mặt anh.
Không phải Lương Tỳđối với việc Ngạn Dung bị ‘vùi hoa dập liễu’ hoàn toàn không thèm để ý, mà là hắn cũng không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, nên đơn giản là gì cũng không làm.
Không có cách nào tịch thu ‘công cụ gây án’ của Vương Cẩm, muốn đánh một trận lại không ra tay được, hai người có tình cảm nhiều năm như vậy, nếu chỉ vì chuyện hiểu lầm buồn cười này màđánh nhau, sau này gặp mặt khó tránh khỏi lúng túng, ngược lại sẽ dần trở nên xa lạ, nghĩđi nghĩ lại, cũng chỉ có thể mắng anh mấy câu như không biết xấu hổ.
Huống chi chuyện này không thể trách Vương Cẩm toàn bộ, hắn cùng Vương Cẩm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết rõ thằng cha Vương Cẩm này không thích nói dối, nếu đã nói là hôm qua trên đường nhặt được Ngạn Dung say rượu về nhà, vậy thì thật sự là ở trên đường nhặt được đem về. Ngạn Dung nhìn trông cũng lớn hơn hẳn so với tuổi thật, lại còn xinh đẹp như thế, khóc sướt mướt liền tùy tiện ôm một người qua đường làm nũng, bị người ta đem đi bạo cúc cũng không phải chuyện lạ. Đây may là Vương Cẩm, còn có thể đem người hoàn chỉnh đưa về nhà, nếu đổi thành người khác không biết chừng còn xảy ra chuyện gì hỏng bét hơn.
Suy cho cùng, Lương Tỳ toàn bộ suy nghĩđều đem Vương Cẩm đẩy ra khỏi chuyện này, dù sao cũng là bạn từ nhỏ, Ngạn Dung chỉ là con nuôi trên danh nghĩa, người ngoài thì vẫn chỉ là người ngoài.
Kết quả như này, Vương Cẩm lúc tính toán cũng đã nắm chắc, nếu không phải vậy anh cũng sẽ không cái gì cũng chưa chuẩn bị đãđến nhà nhận tội, anh ỷ vào việc biết rõ Lương Tỳ sẽ không có cách nào làm khó mình.
Anh chiếm tiện nghi còn được người ủng hộ, nên khó tránh khỏi có chút đồng tình cho Ngạn Dung có phần đáng thương.
Bất quá ngay lập tức anh cảm thấy mình quá là giả mù sa mưa.
Trong phòng, sau khi khóc rất lâu, Ngạn Dung cuối cùng cũng dừng lại.
Bách Đồ một mực ngồi cạnh dỗ cậu, cẩn thận hỏi: “Ngày hôm qua đến cùng làđi đâu vậy? Làm sao lại không chịu gọi về nhà? Điện thoại di động có phải làm mất rồi không?”
Trong nhà máy sưởi đã bật, Ngạn Dung cởi bỏ áo khoác, lộ ra bộ quần áo rõ ràng là không vừa người bên trong. Cậu tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không có ngốc, cậu biết Bách Đồ đại khái đãđoán ra được gìđó, chẳng qua là ngại không nói thẳng. Cậu có chút khổ sở, càng thấy xấu hổ hơn, Bách Đồ đã không hỏi, cậu càng không muốn phải tự mình nói ra việc đã cùng một người xa lạ lăn giường.
“Ngày hôm qua tan học liền cùng bạn học đi chơi, uống một ít rượu đế, không cẩn thận say mất, chuyện sau đóđều không nhớ rõ, sáng sớm tỉnh ngủ tại… Vương Cẩm.” Cậu dừng một chút, nói tiếp: “… Ở nhà của Vương Cẩm ca ca, anh ấy bảo thấy em ngủ ở ven đường, liền mang em về nhà ảnh.”
Bách Đồ im lặng trong chốc lát, uyển chuyển nói: “Đầu còn đau không? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Ngạn Dung hạ tầm mắt xuống, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nói: “Cũng không sao, chỉ là có hơi mệt mỏi, em muốn ngủ một chút.”
Bách Đồ nhìn cậu nằm xuống, mới đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngạn Dung nằm nghiêng người ở trên giường, hai mắt thẫn thờ nhìn rèm che cửa sổ mà ngây người một lúc, sau đó kéo chăn lên cao che đầu.
Hơn một tuần sau, Vương Cẩm đã gần như quên hết chuyện này, Nguyên Đán vừa qua xong, sau mỗi kỳ nghỉ lễ bệnh viện đều đông nghẹt, nhân viên không đủ, anh cũng đã ngồi khám bệnh hai ngày liền, buổi sáng vội vàng xem bệnh đến muốn thăng luôn, buổi chiều lại còn thường xuyên có các cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, tăng ca là chuyện bình thường, tan làm về nhà là lăn luôn ra ngủ, sáng sớm râu ria còn chưa cạo sạch đã vội vàng chạy ra cửa đi làm.
Bác sĩ Vương hằng ngày trải qua rất khốn khổ, tâm lý thì rất khát khao, nhưng sinh lý thìđến thời gian để tụt cái quần cũng chả có.
Vì lẽ đó mà khi Ngạn Dung đến bệnh viện tìm anh, còn mặc áo khoác màu xanh quân trang – đồng phục trường Quốc tế, bộ dáng xấu hổ, thời điểm mà từ đôi môi trắng mịn ấy nhả ra câu “Vương Cẩm ca ca, em muốn ở cùng một chỗ với anh”, bác sĩ Vương thiếu chút nữa là trực tiếp bắn luôn trong quần.
Ngạn Dung sao lại biết anh là một tên cuồng chế phục?
– Hết chương 04 –
|
Chương 05: Có hiệu lực luôn và ngay
Ngạn Dung rất tỉnh táo, cậu biết mình đang làm cái gì.
Ngày hôm nay lúc nghỉ ngơi giữa giờ học, giáo viên có gọi cậu tới văn phòng, quan tâm thăm hỏi: “Sau mùa xuân, trò muốn chuyển trường? Hay muốn trở lại Thụy Điển?”
Cậu không hiểu gì, biểu tình rất mờ mịt.
Lương Tỳ cùng Bách Đồ đều là người nổi tiếng, bình thường nếu có chuyện gì xảy ra bên phía trường học thìđều là trợ lý của Lương Tỳđến xử lý hộ, hai người bọn họ có tình cờ ghé tới một lần thì cũng sẽ rất cẩn thận để không bị nhận ra, thế nên giáo viên cũng không biết rõ tình hình gia đình của Ngạn Dung.
Giáo viên nhìn cậu hình như không hiểu vấn đề, nói thẳng ra: “Vị tiên sinh mỗi lần nghỉ học đều qua đây đón trò vừa nãy có gọi điện đến, hỏi thủ tục cần thiết để xin thôi học, nói là bố trò muốn thay đổi môi trường mới cho trò. Sao thế? Hắn chưa nói cho trò biết việc phải giúp trò làm giấy tờ thôi học à?”
Cô cũng không có ý gì khác, chỉ là cô rất thích Ngạn Dung, trong cái lớp đủ thành phần nhóc con các nước hoạt bát quá mức, Ngạn Dung không chỉ yên tĩnh chững chạc, học tập cũng rất chăm chỉ, nhiều lúc trong văn phòng các giáo viên trò chuyện giết thời gian, không ít cô giáo đều nói muốn có một đứa con lai vừa đẹp vừa ngoan ngoãn giống Ngạn Dung.
Ngạn Dung thế nhưng lại hoảng hết cả người.
Cha mẹ ruột đã chết trong vụ tai nạn máy bay vào một năm hai tháng trước, cậu bị đưa vào trại trẻ mồ côi, làm một đứa cô nhi, cậu đã sắp thành niên nên tuổi cũng không còn nhỏ, mấy tháng trôi qua cũng không có người nào muốn nhận nuôi cậu. Cậu đã từng tuyệt vọng mà cho rằng, cậu sẽ phải thành niên trong cái trại mồ côi này, sau đó giống như những đứa trẻ mồ côi đã thành niên khác không thể không rời đi sự che chở của viện, sống tiếp trong sự côđơn và khốn khổ.
Một ngày nửa năm trước, nhân viên công tác xã hội nói cho cậu, có một gia đình đồng chí Hoa kiều điều kiện xin nhận con nuôi rất hợp với tình hình của cậu, mặc dù không có ma ma, thế nhưng sắp tới cậu sẽ có hai người ba ba.
Cậu vừa thấp thỏm lại mong chờ, mấy đêm liền không cách nào ngủ nổi, cậu cuối cùng cũng có cơ hội nắm bắt được một gia đình mới, điều này làm cậu cảm thấy tương lai tràn ngập ánh sáng mặt trời. Cậu không quá hiểu hết ý nghĩa của từ ‘đồng chí’, chỉ biết là hai người có giới tính giống nhau lựa chọn ở bên nhau. Nhưng giới tính thì liên quan gì? Đây chính là người nhà của cậu trong tương lai, điều này làm cậu hưng phấn hơn so với bất cứ thứ gì.
Mấy ngày sau, cậu gặp được đôi ba ba mới, bọn họ trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, mà trong nháy mắt khi họ nhìn thấy cậu, trong mắt toàn là ngạc nhiên sửng sốt, khiến cậu cảm thấy không biết phải làm sao.
Bắt đầu từ đó, Ngạn Dung liền biết mình không được gia đình mới hoan nghênh, đây là chuyện bất ngờ không nghĩ tới, đôi chồng trẻ Hoa kiều muốn xin nhận nuôi một đứa con nít nhỏ, chả hiểu sai ở công đoạn nào mà Ngạn Dung lại bị đưa đến trước mặt họ.
Bọn họ tuy rằng không thích, nhưng cũng tạm chấp nhận cậu, dẫn cậu đến Trung Quốc, mời giáo viên tiếng Trung cho cậu, còn cho cậu vào trường học Quốc tế hàng đầu, cho cậu điều kiện vật chất tốt nhất, thậm chí còn cho cậu một tấm thẻ tín dụng bạch kim.
Cậu vẫn luôn biết, họ có kế hoạch là chờ khi cậu trưởng thành, sẽ đưa cậu đi du học, Bách Đồ đã từng hỏi cậu thích nước nào, nhưng lại không hỏi cậu có muốn đi du học hay không.
Không thể nghi ngờ, Lương Tỳ cùng Bách Đồ đều là người tốt bụng, bọn họ chỉ là không thương cậu.
Dù như thế, Ngạn Dung một chút cũng không muốn rời đi.
Cậu nơi nào cũng không muốn đi, cậu muốn ở lại Trung Quốc, ở lại Bắc Kinh, ở lại bên cạnh người trong lòng của cậu.
Dù cho vĩnh viễn cậu cũng không chiếm được, cậu cũng không muốn từ bỏ giấc mơ hão huyền này của mình.
Những người có tình cảm non nớt, thường ôm ấp một loại may mắn: Biết đâu lại?
Còn chưa đến nửa tháng nữa sẽ đến kỳ nghỉ đông, tết đến xuân đi, cậu sẽ có khả năng bị đưa ra nước ngoài, cậu cần phải nghĩ cách để ở lại.
Ở Trung Quốc cậu cái gì cũng không có, muốn có ràng buộc để thuyết phục người khác tin tưởng, cũng chỉ có việc xảy ra trong đêm Giáng Sinh cách đây không lâu.
Cậu không muốn phải gặp lại tên bác sĩ ngụy quân tử kia, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.
“Vương Cẩm ca ca.” Đứng trong phòng làm việc của bác sĩ, cậu kiên trì gọi lại, rất chi là quẫn bách, cậu mím môi: “Em muốn ở cùng một chỗ với anh.”
Bác sĩ Vương thân mặc áo khoác trắng, mũi đeo kính không gọng, không nói gì, chỉ dùng một loại ánh mắt vi diệu nhìn cậu.
Nơi bầu trời dâm ý không ai nhìn thấy, Vương Cẩm đãđem Ngạn Dung đang mặc đồng phục chịch phát khóc hơn vạn lần.
Áo khoác trắng sắp giấu không được dục vọng ngẩng cao, anh ép buộc chính mình phải dừng lại, trấn định nói: “Thật ngại quá, cậu vừa nói gìý nhỉ?”
Ngạn Dung không thể thốt lại ra được cái xưng hô kia, trực tiếp nhắc lại: “Em nói, em muốn qua lại với anh.”
Cậu cảm thấy Vương Cẩm sẽ không từ chối cậu, cậu biết mình có một gương mặt đẹp đến không người nào cự tuyệt được.
Vương Cẩm lại nói: “Yoo, tôi không muốn.”
Xấu hổ vì bị từ chối, mặt Ngạn Dung thoáng cái đỏ bừng lên.
Vương Cẩm hỏi: “Cậu sao lại muốn qua lại với tôi?”
Ngạn Dung muốn nói mấy câu cậu đã chuẩn bị sẵn, nói sau đêm đóđối với Vương Cẩm nhớ mãi không quên, chính là chưa kịp mở miêng, nhìn thấy ánh mắt cười rất là hứng thú của Vương Cẩm, cậu cảm thấy mình bị nhìn thấu rồi, những câu chém gió thành bão kia nhất thời một chữ cũng nói không ra.
Trong lúc bối rối vì bị nhìn thấu, cậu mới bất tri bất giác mà nhận ra được mình đi tìm Vương Cẩm là một chuyện hoang đường cỡ nào.
Vương Cẩm nhìn Ngạn Dung mặt mũi trầm xuống, trong lòng có chút cảm khái. Lẽ nào… nhóc con này cuối cùng cũng phát hiện những tâm tư nho nhỏ tự mình cho là giấu rất kỹ, kỳ thật không thể giấu được Lương Tỳ với Bách Đồ, cho nên muốn kéo mình đến làm bia đỡ đạn?
Tuổi trẻ thật là tốt, muốn làm thì làm, chả thèm quan tâm hậu quả, dù phải trả một cái giá lớn.
“Cậu không muốn nói thôi tôi cũng không hỏi.” Vương Cẩm nói.
Ngạn Dung vẫn rất ư thấp thỏm, giương mắt nhìn anh.
Vương Cẩm cười cười với cậu: “Ngạn Dung, tôi không muốn cùng cậu hẹn hò, chỉ muốn lăn giường với cậu.”
Ngạn Dung trợn tròn hai mắt, giật mình kinh ngạc, cậu đã quá xem nhẹ trình độ mặt người dạ thú của Vương Cẩm rồi.
Giọng điệu và thái độ của Vương Cẩm cũng không ngả ngớn, ôn hòa nói: “Tôi thuộc Tộc Không Cưới, không cóýđịnh kết hôn, cũng không cóýđịnh yêu đương, nếu cậu muốn ở cùng tôi, chúng ta sẽ chỉ có mối quan hệ tình dục mang tính chất biệt lập nhất định, nghĩ thông thì bắt đầu, muốn kết thúc lúc nào thì kết thúc, nếu như cậu cảm thấy chấp nhận được, chúng ta sẽ ở cùng nhau.”
Ngạn Dung vẻ mặt mờ mịt, một lúc sau mới hỏi: “Cái gì là ‘có tính chất biệt lập nhất định’?” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Vương Cẩm nói: “Là trong đoạn thời gian trước khi mối quan hệ này kết thúc, tôi chỉ chịch mình cậu.”
Ngạn Dung líu hết cả lưỡi: “Anh…”
Vương Cẩm bổ sung: “Cậu cũng chỉ được lăn giường với mỗi mình tôi.”
Ngạn Dung hít sâu hai cái, quay người bỏ đi.
Cậu đi ra đến bên ngoài cửa văn phòng thì dừng lại, xoắn xuýt một lúc, mới vòng trở lại.
Vương Cẩm ngồi nguyên chỗ cũ không nhúc nhích, chờ cậu trả lời.
Ngạn Dung chịu thua nói: “Tôi chấp nhận.”
Vương Cẩm hỏi: “Có hiệu lực luôn và ngay?”
Ngạn Dung thở dài một hơi, nói: “Được.”
Vương Cẩm nheo mắt lại, tầm nhìn rơi vào cổ áo bộ chế phục của Ngạn Dung, nhẹ giọng hỏi: “Chiều nay mấy giờ học?”
Ngạn Dung ý thức được điều gì, ý nghĩ chết cũng không sợ nhất thời hóa thành tro, môi run lên: “Tôi xin nghỉ đến đây, giờ phải quay về ngay.”
Vương Cẩm cười cười, đưa số điện thoại của mình cho cậu.
Ngạn Dung chuồn ngay lập tức.
Mấy ngày sau đó, cậu mất tăm mất tích, cũng không gọi điện đến.
Vương Cẩm trong những lúc tình cờ rảnh rỗi, sẽ nhớ đến một chút.
Anh bấn bộ đồng phục Ngạn Dung mặc quá rồi.
Buổi tối thứ sáu, anh tăng ca đến rất muộn mới về nhà, nằm xuống muốn ngủ luôn, nhưng nhận được điện thoại của Lương Tỳ.
“Vương lão nhị.” Lương Tỳ giọng điệu cổ quái hỏi: “Thằng nhóc con nhà tao nói mày với nó yêu nhau, thật hả?”
Vương Cẩm nhắm mắt lại, nói: “Thật.”
– Hết chương 05 –
|
Chương 06: Trên dưới giống nhau
Nhìn Lương Tỳ cúp điện thoại, Bách Đồ vội hỏi: “Anh ta nói thế nào?”
Lương Tỳ cau mày: “Nó nói là thật sự.”
Bách Đồ cau mày còn kinh hơn cả hắn.
Lương Tỳ an ủi: “Đừng lo lắng, Ngạn Dung không phải lớn lên ở Stockholm sao, có bệnh này cũng không có gì là lạ.”
NOTE: Stockholm – là tên thủ đô của Thụy Điển. Stockholm – cũng là tên một hội chứng tâm lý, con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi căm ghét thành quý mến đồng cảm với kẻ bắt cóc mình.
Bách Đồ: “… Im đi được không.”
Bởi vìđồng tình với cuộc đời bị trở thành cô nhi của Ngạn Dung, thế nên dù khác xa với nguyện vọng nhận con nuôi ban đầu, anh cùng Lương Tỳ vẫn đồng ý nhận Ngạn Dung đã sắp thành niên, cố gắng hoàn thành hết trách nhiệm của bọn họ. Công việc của anh luôn rất bận rộn, Ngạn Dung lại ở trong ký túc xá trường, hai người trở thành cha con trên danh nghĩa đã nửa năm, trên thực tế thì ở chung không đến nửa tháng, thời gian đấy là bao gồm cả mấy ngày làm thủ tục bên Thụy Điển.
Tình huống của Lương Tỳ cũng không khác lắm, hai người bọn họ cùng Ngạn Dung đừng nói là có tình cảm vững chắc gì, ngay cả coi là quen thuộc cũng còn chưa cóđến. Việc tiếp nhận và mang Ngạn Dung về Trung Quốc đều là quyết định của anh, Lương Tỳ luôn tâm tâm niệm niệm muốn một bé gái đáng yêu ngọt ngào, thế nên từ đóđến giờ không quá thích Ngạn Dung, Ngạn Dung cũng hầu như không chủ động tiếp xúc với Lương Tỳ.
Cậu ở trước mặt Bách Đồ luôn có những biểu hiện hợp với tuổi nhưng thật ra lại là một thiếu niên hiểu chuyện, sẽ kể với Bách Đồ mấy chuyện cậu thấy lý thú trong trường, tình cờ chủ nhật rảnh rỗi Bách Đồ sẽ đón cậu về, cậu còn có thể giúp anh làm việc nhà.
Tổng thể mà nói, Ngạn Dung thật ra là một bé trai khiến người ta yêu thích, ngoại trừ một chuyện, cậu đối với Lương Tỳ có tình cảm vượt mức bình thường.
Cậu rất ít khi nhìn thẳng vào Lương Tỳ, Bách Đồ lúc đầu còn cho rằng cậu cảm nhận được Lương Tỳ không thích mình, còn âm thầm dặn Lương Tỳđối xử tốt với Ngạn Dung hơn một chút, cho đến sau này vô tình phát hiện, Ngạn Dung sẽ rình lúc Lương Tỳ không để ý, dùng một loại ánh mắt gần như cuồng nhiệt mà lén lút nhìn hắn.
Chuyện này, Bách Đồ không nói với bất kỳ người nào, chỉ đến khi Lương Tỳ biểu đạt bất mãn với việc Ngạn Dung vừa gặp nhau đã thích dính lấy “Bách Đồ ca ca”, anh mới mập mờ nói qua một lần với Lương Tỳ.
Bách Đồ và Lương Tỳ tình cảm rất tốt, tín nhiệm giữa hai người cũng như thành đồng vách sắt, nhắc nhở Lương Tỳ cũng không phải vì sợ Lương Tỳ không giữ được mình trước gương mặt xinh đẹp của Ngạn Dung, mà trái lại là lo lắng cho Ngạn Dung hơn, tuổi cậu còn quá nhỏ, đắm chìm vào một tình cảm không có kết quả lại còn phải đè nặng trong lòng khó tránh khỏi sẽ chịu nhiều áp lực, rất có thể gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống tương lai.
Anh và Lương Tỳ trời xui đất khiến mà làm ba ba Ngạn Dung, tuổi tác chênh lệch không nhiều, lại hoàn toàn không có kinh nghiệm làm bố, hơn nữa công tác đặc thù nên có rất nhiều chỗ hạn chế, nói cho cùng, ngoài việc cung cấp vật chất đầy đủ hơn, những cái khác chẳng thể nào cho Ngạn Dung được.
Thế nhưng, ít nhất cũng sẽ không để lòng tốt tạo thành sai lầm.
Hơn chục ngày trước Giáng Sinh, trợ lý của Lương Tỳ tới trường đón Ngạn Dung nhưng vồ hụt, điện thoại di động cũng không gọi được, cả ngày đều không có tin tức, ngày thứ hai trở về, vừa thấy mặt đã khóc, trái lại là Vương Cẩm – người đưa cậu trở về lại kể hết sự tình từ đầu đến cuối với Lương Tỳ.
Lương Tỳ không muốn truy cứu, Ngạn Dung lại không chịu tự mình nói ra, Bách Đồ không còn cách nào suýt chút nữa làm ầm lên với Lương Tỳ.
Anh cảm thấy Vương Cẩm là một kẻ khốn nạn, đối với Ngạn Dung làm ra hành động chả khác nào cưỡng gian, Lương Tỳ thế nhưng cố cãi cho rằng Vương Cẩm không sai, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Nói được vài câu, Lương Tỳ thấy anh đã giận thật, mới nhanh như gióđổi giọng mắng chửi Vương Cẩm khốn kiếp một trận.
Cuối cùng khi tỉnh táo lại, hai người thương lượng một chút, Lương Tỳ cùng người trong nhà họ Vương quan hệ khá tốt, Ngạn Dung lại ở trong nước, sớm hay muộn cũng không tránh khỏi việc gặp mặt Vương Cẩm, không bằng đưa cậu đi du học, đầu tiên là không lo gặp lại Vương Cẩm sẽ tạo thành bóng ma, thứ hai là cũng để cậu thoát khỏi khổ cực khi học tiếng Trung, dù sao học tập và sinh sống trong hoàn cảnh quen thuộc ngôn ngữ vẫn thoải mái hơn.
Chủ nhật này, Ngạn Dung khó cóđược một lần chủ động gọi điện thoại tới, nói muốn về nhà. Tới gần tết xuân, Bách Đồ cùng Lương Tỳđều chấm dứt hết tất cả công việc để ở nhà nghỉ ngơi, hai người liền cùng nhau đến trường học, đem cậu đón trở về.
Bách Đồ dự định sau khi về nhà sẽ chậm rãi đem chuyện xuất ngoại nói với Ngạn Dung, để cho tự bản thân cậu có thời gian tiếp nhận. Ai ngờ trên đường, Lương Tỳ chưa gìđã nói ra. Anh còn chưa kịp trách cứ Lương Tỳ nóng vội, liền nghe Ngạn Dung ở ghế sau nói: “Em muốn ở lại Bắc Kinh.”
Lương Tỳ cùng Bách Đồ đều choáng váng.
Một đường về nhàđều trầm mặc, Ngạn Dung đi vào phòng thay quần áo, Bách Đồ nhanh chóng thúc giục Lương Tỳ gọi điện cho Vương Cẩm.
Lúc Lương Tỳ nói chuyện điện thoại xong, Bách Đồ cả người đều không ổn, anh trước đây ấn tượng với Vương Cẩm khá tốt, sau chuyện lần đó, liền cảm thấy Vương Cẩm chính làđiển hình của loại mặt người dạ thú, hiện tại càng cảm thấy không thể nhịn nổi, Ngạn Dung có tật xấu gì tạm thời không nói đến, một người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi, giở trò với thằng nhóc còn chưa đủ sao mà giờ còn muốn đùa giỡn tình cảm?
Lương Tỳ nhìn anh nổi giận đùng đùng, cái gì cũng không dám nói, trong lòng đem đồ không biết xấu hổ Vương lão nhị chọt thành tổ ong.
Bách Đồ đi vào phòng của Ngạn Dung, trong chốc lát đã lại mặt tối sầm đi ra.
Lương Tỳ chân chó chạy ra hỏi: “Thế nào? Khuyên được không?”
Bách Đồ buồn phiền nói: “Không được, cũng không biết Vương Cẩm cho nó uống thuốc beep gì nữa.”
Lương Tỳ nhỏ giọng nói: “Anh nghe bọn nó nói, ‘cái đấy’ của Vương lão nhị rất lợi hại.”
Bách Đồ: “…”
Vương Cẩm ‘cái đấy’ có lợi hại hay không hai người bọn họ cũng chỉ được nghe tin vịt, có thể xác nhận chuyện này trong nhà chỉ có người bạn nhỏ đang quyết tâm không thay đổi kia biết, nhất định muốn vì “Vương Cẩm ca ca” của cậu mà ở lại Bắc Kinh, sống chết không muốn xuất ngoại, nên giảng đạo lý cũng đã giảng, cậu vẫn giữ vững dáng vẻ cứng mềm không ăn.
Dù sao cũng không phải con đẻ, hơn nữa đã thành niên rồi, Bách Đồ cũng không thể làm gìđược cậu.
Còn Lương Tỳ căn bản là chả thèm quản.
Lại qua chừng mười ngày, kỳ nghỉ đông đãđến.
Lương Tỳ cùng Bách Đồ đến trường học đón Ngạn Dung, mới nhắn không bao lâu liền nhận được điện thoại của Ngạn Dung gọi tới, nói không cần đến đón, cậu đi đến ‘nhà bạn trai’, hai ngày nữa mới về.
Vương Cẩm rất muộn mới về nhà, nhìn thấy Ngạn Dung ngồi ở bậc cầu thang trước cửa thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tính là bất ngờ. Lúc nhắm mắt nói điêu với Lương Tỳ, anh đã biết Ngạn Dung sớm hay muộn cũng sẽ chủ động đến tìm mình.
Mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ rất thấp, Ngạn Dung chỉ mặc một cái áo lông vũ mỏng bên ngoài bộ chế phục, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cóng trắng bệch, môi cũng có chút thâm tím, ôm trong ngực một cái balo, ngồi ở chỗ đó không nói lời nào nhìn Vương Cẩm.
“Được nghỉ đông? Sao không gọi điện cho tôi trước?” Vương Cẩm hỏi. Thái độ của anh quá là tự nhiên, cùng với suy nghĩ của Ngạn Dung khác nhau hoàn toàn.
Ngạn Dung chậm rãi đứng lên, cứng ngắc nói: “Tôi nghĩ anh tan làm sẽ về ngay.”
Vương Cẩm vừa mở cửa vừa cười nói: “Tại tôi thường tăng ca. Mau vào đi cho ấm.”
Một lần nữa đặt chân vào nhà Vương Cẩm, Ngạn Dung cả người đều gò bó không thoải mái. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
Vương Cẩm bảo cậu ngồi xuống trước, sau đó mình thì lấy từ tủ lạnh ra chai sữa bò, ‘ding’ một tiếng, đi ra đưa cho cậu, nói: “Làm ấm tay cùng mặt.”
Ngạn Dung nhận lấy, đem bình sữa bò ấm ấm ôm trong lòng bàn tay, cúi đầu không nhìn Vương Cẩm.
Cậu biết cậu đến đây làm gì.
Cậu biết Vương Cẩm cũng biết.
Vì thế một lát sau, Vương Cẩm lấy sữa bò từ trong tay cậu ra, sau đấy đem cậu ôm lên, cậu chỉ cứng người lại một cái, cũng không hề phản đối.
Vương Cẩm bế cậu lên tầng, cậu xấu hổ lại lúng túng đem hai tay co rúc trong lòng anh, đối với chuyện sắp xảy ra tràn ngập sợ hãi, thế nhưng lại không muốn bị nhìn ra, cậu muốn để cho Vương Cẩm tin rằng cậu không để ý chuyện này, cũng làm cho chính mình tin tưởng điều ấy.
Tại thời điểm cậu không để ý, Vương Cẩm hiếm khi mà do dự trong chốc lát, anh nhìn ra được Ngạn Dung không muốn cùng anh ân ái, anh cũng không quen ép buộc người khác, một mình thoải mái không phù hợp với tính cách thíchthưởng thức cái đẹp của anh.
Nếu như mà hôm nay Ngạn Dung không mặc chế phục đến, có lẽ anh sẽ thả Ngạn Dung đi rồi.
Thế nhưng Ngạn Dung không chỉ mặc, còn mặc đến là xinh đẹp, cùng với bộ lần trước ở bệnh viện cùng màu nhưng khác kiểu, kết hợp với khuôn mặt lai của cậu, sức mê hoặc phải gọi là tăng vọt gấp 10 lần.
Vương Cẩm nghĩ thầm một cái, chịch một lần với chịch thêm lần nữa cũng chả khác nhau là mấy.
Vậy thì lần này cứ chịch đi rồi bàn tiếp.
Vương Cẩm trên cơ bản là loại người trên giường dưới giường giống nhau, anh chủ động nói chuyện vui vẻ thời gian ‘mở màn’ dài lại ôn nhu.
Bị Vương Cẩm dùng từ ngữ khéo léo cùng kỹ xảo thành thạo dỗ đến quên mất sợ hãi cùng bất an, Ngạn Dung hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, thành công mang lại cho bản thân mình một ấn tượng dâm đãng khó phai.
– Hết chương 06 –
|
Chương 07: Ở nhờ
Sau khi xong việc, Vương Cẩm ngồi dựa mông vào đầu giường, từ bàn bên cạnh cầm thuốc lá và bật lửa, rút ra một điếu, trước khi châm thuốc không quên hỏi: “Không phiền nếu tôi hút một điếu chứ?”
Ngạn Dung nằm bên cạnh không trả lời anh.
Anh đành đem điếu thuốc kia nhét lại vào bao, hỏi tiếp: “Không thoải mái? Tôi làm đau cậu à?”
Ngạn Dung hít một hơi, nói: “Không đau.”
Giọng nói của cậu có chút khàn khàn, thế nhưng không phải là do gọi giường mà ra, là tại không chịu mở miệng làm khô cổ họng, trong cả màn lăn giường vừa xong, cậu thậm chí ngay cả một tiếng cũng đều nói không rõ.
Vương Cẩm cũng cảm thấy hôm naycậu hẳn là không bị đau, mặc dù vẫn chặt giống lần trước, nhưng cũng không giống như lúc không có kinh nghiệm, ít nhiều thì vẫn trơn hơn một chút, cứ tiếp tục như này khéo tương lai ngày nào đó nói không chừng thật sự bị chịch lỏng ra.
Vương Cẩm không nghĩ tiếp nữa, người sẽ đem Ngạn Dung tươi ngon mọng nước chịch thành hàng lỏng tuột, có thể là anh, cũng có thể chả phải anh, chuyện sau này ai biết được?
Anh nhặt quần áo của mình lại, tùy ý mặc vào, nói: “Cậu nằm đây ngủ một giấc cho ngon đi.”
Ngạn Dung hơi ngạc nhiên xoay mặt lại hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Vương Cẩm cười ôn hòa với cậu: “Tôi đến phòng khác nghỉ ngơi, ở lại chỗ này chỉ sợ cậu lại ngủ không được.”
Ngạn Dung: “… Ờm.”
Vương Cẩm nói: “Ngủ ngon.”
Ngạn Dung cũng đành đáp lại: “Ngủ ngon.”
Vương Cẩm đi khỏi.
Ngạn Dung vẫn cứ nằm nhoài ra đấy, trong thời gian ngắn liên tiếp bắn hai lần, cậu không có chút sức lực nào để động đậy thân thể của chính mình.
Cũng may Vương Cẩm rất tự giác đeo ba con sói, nếu không giờ phải phiền toái tắm rửa và ‘làm sạch’ rồi.
Cậu không cảm thấy bản thân bác sĩ Vương sẽ là một người sạch sẽ, lần trước ở đây, Vương Cẩm tìm cho cậu một bộ quần áo cỡ XL, chắc chắn không phải của bản thân Vương Cẩm, nói không chừng chính là của người bạn tình trước đóđể lại chỗ này.
NOTE: Mã = Yard = 0,914 m. Theo cỡ TQ, quần áo 180 mã là cỡ XL. Ngạn Dung 1m75 mặc cỡ L, còn Vương Cẩm 1m88 là cỡ XXL.
Ngày hôm sau cậu bị đói bụng tỉnh, toàn bộ cơ thể đau nhức như bị xe tăng cán qua.
Vương Cẩm nhìn thì những tưởng kỹ năng trên giường ôn nhu, thật ra lực tàn phá kinh người.
Cậu từ trong phòng đi ra, phát hiện Vương Cẩm đãđi làm, trên bàn ăn dưới tầng một cóđể lời nhắn, nét chữ phóng khoáng: “Trong tủ lạnh có sữa bò cùng bánh mì nướng, đi vào nhà bếp nhìn bên phải sẽ thấy lò vi sóng —— Vương Cẩm ca ca.”
Cậu tiện tay ném giấy nhắn vào thùng rác, sau đó mang đầy đủ đồ đạc của mình, khóa chặt cửa rời đi.
Về đến nhà, Lương Tỳ không cóđó, Bách Đồ muốn nói lại thôi nhìn cậu rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không có hỏi.
Cậu làm bộ không nhìn ra sự quan tâm của Bách Đồ với mình.
Trước đây không lâu, cậu từng nằm mơ thấy một giấc mơ, mơ Bách Đồ phát hiện ra tâm tư của cậu, thay đổi thái độ hòa ái dễ gần ngày xưa, chỉ thẳng vào mặt mắng cậu vô sỉ, nổi giận lôi đình đem cậu đuổi ra ngoài.
Cậu khóc to tỉnh lại, nội tâm tràn đầy thống khổ và mâu thuẫn, cậu không muốn làm tổn thương Bách Đồ chân thành đối tốt với mình, nhưng mà cậu lại không khống chế được bản thân mình. Cậu thậm chí nghĩ, nếu như Bách Đồ có thể đối xử với cậu gay gắt một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.
Kỳ nghỉ đông từ từ chậm rãi trôi qua một tuần, Ngạn Dung chỗ nào cũng không đi.
Cậu mỗi ngày đều làm ổ trong phòng làm bài tập, xem phim, nghe nhạc, cậu hi vọng giảm thiểu được cảm giác tồn tại của mình trong căn nhà này, không muốn để Lương Tỳ và Bách Đồ cảm thấy chán ghét đồ quỷ sứ như cậu làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ.
Nhưng sống cùng dưới một mái nhà, có những lúc chuyện càng không muốn thì lại càng dễ xảy ra.
Trong nhà có nuôi hai con cún, có hôm trời tối, cậu dẫn bọn nó ra ngoài đi dạo, cảm thấy hình như bị cảm mạo, đi được không bao lâu liền thấy khó chịu, kết thúc sớm việc đi dạo về nhà, vừa vặn đụng phải cảnh Lương Tỳ cùng Bách Đồ ở phòng khách hun nhau nồng nhiệt.
Bách Đồ khuôn mặt xấu hổ, Lương Tỳ thì rất chi là bình tĩnh, chỉ là không vui vẻ nổi.
Ngạn Dung im lặng đem tháo dây dắt thả chó ra, sau đóđi rửa tay, nước chảy ào ào cũng không cách nào rửa trôi buồn bã của cậu lúc này.
Từ vệ sinh đi ra, cậu nhỏ giọng nói với Lương Tỳ và Bách Đồ vẫn đang ngồi ở phòng khách: “Em muốn đến chỗ Vương Cẩm ca ca ở mấy ngày, cóđược không?”
Cậu cũng không quản hai người cóđồng ý hay không, liền đem quần áo để thay cùng bài tập đều cất vào balo, vội vàng nói tạm biệt rồi đi ra cửa.
Bách Đồ đuổi theo, nói: “Để anh đưa em đi.”
Ngạn Dung không từ chối, chỉ đứng nói chuyện với một mình với Bách Đồ, cậu không còn khẩn trương như nãy.
Trên đường, Bách Đồ lái xe, làm như vô tình nhắc đến Vương Cẩm, hỏi: “Anh ta đối xử với em thế nào?”
Ngạn Dung nói: “Cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều nhắn cho em tin chúc ngủ ngon.”
Bách Đồ nhất thời nghẹn họng, dừng một chút mới nói: “Anh ta có hay không nói với em vấn đề tương lai của hai người?”
Ngạn Dung nói dối: “Em không muốn cùng anh ấy bàn đến chuyện xa xôi như thế, em còn chưa tốt nghiệp cao trung, chuyện tương lai để tương lai rồi tính cũng chưa muộn.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Bách Đồ không thể hiểu được suy nghĩ của Ngạn Dung, nhìn qua giống như vẫn không thể buông bỏ được Lương Tỳ, thế nhưng sao lại muốn cùng Vương Cẩm yêu đương? Anh muốn cố gắng nói chuyện nghiêm túc với Ngạn Dung một lần, nhưng đụng phải hai cái đinh không cứng không mềm, với quan hệ của bọn họ rất khóđể tâm sự tình cảm, chỉ đành thôi.
Đã đến nhà Vương Cẩm, cách hàng rào nhìn thấy trong sân có đỗ một chiếc xe BMW 370 đỏ chót, chính là xe của Vương Cẩm, giống y hệt với tính cách của anh, lẳng lơ thấy rõ.
Xe ở nhà, xem chừng là người cũng ở đây.
Ngạn Dung xuống xe, Bách Đồ không yên tâm lại cân nhắc câu chữ nói: “Nếu như… nếu như muốn về nhà, liền gọi điện cho anh, anh đến đón em.”
Ngạn Dung nói: “Ừm, tạm biệt Bách Đồ ca ca.”
Bách Đồ quay xe rời khỏi, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Vương Cẩm mở cửa, sau đó nắm tay Ngạn Dung đem người kéo vào.
Bách Đồ rất thất vọng, anh hoài nghi Ngạn Dung có khi thật sự tâm lý có vấn đề, anh đương nhiên hy vọng Ngạn Dung sẽ hiểu rõ cùng Lương Tỳ là việc không có khả năng, di tình biệt luyến màđi yêu người khác.
Thế nhưng trong việc thể hiện tình cảm, Lương Tỳ cùng Vương Cẩm chính là hai thái cực.
Bách Đồ hoàn toàn không tin rằng một người từng thích Lương Tỳ, sau đó lại có thể đi thích Vương Cẩm.
Mà lúc này đây Ngạn Dung tim đập phải gọi là thình thịch.
Cậu bị Vương Cẩm kéo vào cửa, hầu như cái gì cậu cũng chưa kịp nói đã bị ôm lên ghế sofa.
Vương Cẩm so với bình thường hình như có cái gì đó sai sai.
– Hết chương 07 –
|
Chương 07: Ở nhờ
Sau khi xong việc, Vương Cẩm ngồi dựa mông vào đầu giường, từ bàn bên cạnh cầm thuốc lá và bật lửa, rút ra một điếu, trước khi châm thuốc không quên hỏi: “Không phiền nếu tôi hút một điếu chứ?”
Ngạn Dung nằm bên cạnh không trả lời anh.
Anh đành đem điếu thuốc kia nhét lại vào bao, hỏi tiếp: “Không thoải mái? Tôi làm đau cậu à?”
Ngạn Dung hít một hơi, nói: “Không đau.”
Giọng nói của cậu có chút khàn khàn, thế nhưng không phải là do gọi giường mà ra, là tại không chịu mở miệng làm khô cổ họng, trong cả màn lăn giường vừa xong, cậu thậm chí ngay cả một tiếng cũng đều nói không rõ.
Vương Cẩm cũng cảm thấy hôm naycậu hẳn là không bị đau, mặc dù vẫn chặt giống lần trước, nhưng cũng không giống như lúc không có kinh nghiệm, ít nhiều thì vẫn trơn hơn một chút, cứ tiếp tục như này khéo tương lai ngày nào đó nói không chừng thật sự bị chịch lỏng ra.
Vương Cẩm không nghĩ tiếp nữa, người sẽ đem Ngạn Dung tươi ngon mọng nước chịch thành hàng lỏng tuột, có thể là anh, cũng có thể chả phải anh, chuyện sau này ai biết được?
Anh nhặt quần áo của mình lại, tùy ý mặc vào, nói: “Cậu nằm đây ngủ một giấc cho ngon đi.”
Ngạn Dung hơi ngạc nhiên xoay mặt lại hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Vương Cẩm cười ôn hòa với cậu: “Tôi đến phòng khác nghỉ ngơi, ở lại chỗ này chỉ sợ cậu lại ngủ không được.”
Ngạn Dung: “… Ờm.”
Vương Cẩm nói: “Ngủ ngon.”
Ngạn Dung cũng đành đáp lại: “Ngủ ngon.”
Vương Cẩm đi khỏi.
Ngạn Dung vẫn cứ nằm nhoài ra đấy, trong thời gian ngắn liên tiếp bắn hai lần, cậu không có chút sức lực nào để động đậy thân thể của chính mình.
Cũng may Vương Cẩm rất tự giác đeo ba con sói, nếu không giờ phải phiền toái tắm rửa và ‘làm sạch’ rồi.
Cậu không cảm thấy bản thân bác sĩ Vương sẽ là một người sạch sẽ, lần trước ở đây, Vương Cẩm tìm cho cậu một bộ quần áo cỡ XL, chắc chắn không phải của bản thân Vương Cẩm, nói không chừng chính là của người bạn tình trước đóđể lại chỗ này.
NOTE: Mã = Yard = 0,914 m. Theo cỡ TQ, quần áo 180 mã là cỡ XL. Ngạn Dung 1m75 mặc cỡ L, còn Vương Cẩm 1m88 là cỡ XXL.
Ngày hôm sau cậu bị đói bụng tỉnh, toàn bộ cơ thể đau nhức như bị xe tăng cán qua.
Vương Cẩm nhìn thì những tưởng kỹ năng trên giường ôn nhu, thật ra lực tàn phá kinh người.
Cậu từ trong phòng đi ra, phát hiện Vương Cẩm đãđi làm, trên bàn ăn dưới tầng một cóđể lời nhắn, nét chữ phóng khoáng: “Trong tủ lạnh có sữa bò cùng bánh mì nướng, đi vào nhà bếp nhìn bên phải sẽ thấy lò vi sóng —— Vương Cẩm ca ca.”
Cậu tiện tay ném giấy nhắn vào thùng rác, sau đó mang đầy đủ đồ đạc của mình, khóa chặt cửa rời đi.
Về đến nhà, Lương Tỳ không cóđó, Bách Đồ muốn nói lại thôi nhìn cậu rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không có hỏi.
Cậu làm bộ không nhìn ra sự quan tâm của Bách Đồ với mình.
Trước đây không lâu, cậu từng nằm mơ thấy một giấc mơ, mơ Bách Đồ phát hiện ra tâm tư của cậu, thay đổi thái độ hòa ái dễ gần ngày xưa, chỉ thẳng vào mặt mắng cậu vô sỉ, nổi giận lôi đình đem cậu đuổi ra ngoài.
Cậu khóc to tỉnh lại, nội tâm tràn đầy thống khổ và mâu thuẫn, cậu không muốn làm tổn thương Bách Đồ chân thành đối tốt với mình, nhưng mà cậu lại không khống chế được bản thân mình. Cậu thậm chí nghĩ, nếu như Bách Đồ có thể đối xử với cậu gay gắt một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.
Kỳ nghỉ đông từ từ chậm rãi trôi qua một tuần, Ngạn Dung chỗ nào cũng không đi.
Cậu mỗi ngày đều làm ổ trong phòng làm bài tập, xem phim, nghe nhạc, cậu hi vọng giảm thiểu được cảm giác tồn tại của mình trong căn nhà này, không muốn để Lương Tỳ và Bách Đồ cảm thấy chán ghét đồ quỷ sứ như cậu làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ.
Nhưng sống cùng dưới một mái nhà, có những lúc chuyện càng không muốn thì lại càng dễ xảy ra.
Trong nhà có nuôi hai con cún, có hôm trời tối, cậu dẫn bọn nó ra ngoài đi dạo, cảm thấy hình như bị cảm mạo, đi được không bao lâu liền thấy khó chịu, kết thúc sớm việc đi dạo về nhà, vừa vặn đụng phải cảnh Lương Tỳ cùng Bách Đồ ở phòng khách hun nhau nồng nhiệt.
Bách Đồ khuôn mặt xấu hổ, Lương Tỳ thì rất chi là bình tĩnh, chỉ là không vui vẻ nổi.
Ngạn Dung im lặng đem tháo dây dắt thả chó ra, sau đóđi rửa tay, nước chảy ào ào cũng không cách nào rửa trôi buồn bã của cậu lúc này.
Từ vệ sinh đi ra, cậu nhỏ giọng nói với Lương Tỳ và Bách Đồ vẫn đang ngồi ở phòng khách: “Em muốn đến chỗ Vương Cẩm ca ca ở mấy ngày, cóđược không?”
Cậu cũng không quản hai người cóđồng ý hay không, liền đem quần áo để thay cùng bài tập đều cất vào balo, vội vàng nói tạm biệt rồi đi ra cửa.
Bách Đồ đuổi theo, nói: “Để anh đưa em đi.”
Ngạn Dung không từ chối, chỉ đứng nói chuyện với một mình với Bách Đồ, cậu không còn khẩn trương như nãy.
Trên đường, Bách Đồ lái xe, làm như vô tình nhắc đến Vương Cẩm, hỏi: “Anh ta đối xử với em thế nào?”
Ngạn Dung nói: “Cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều nhắn cho em tin chúc ngủ ngon.”
Bách Đồ nhất thời nghẹn họng, dừng một chút mới nói: “Anh ta có hay không nói với em vấn đề tương lai của hai người?”
Ngạn Dung nói dối: “Em không muốn cùng anh ấy bàn đến chuyện xa xôi như thế, em còn chưa tốt nghiệp cao trung, chuyện tương lai để tương lai rồi tính cũng chưa muộn.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Bách Đồ không thể hiểu được suy nghĩ của Ngạn Dung, nhìn qua giống như vẫn không thể buông bỏ được Lương Tỳ, thế nhưng sao lại muốn cùng Vương Cẩm yêu đương? Anh muốn cố gắng nói chuyện nghiêm túc với Ngạn Dung một lần, nhưng đụng phải hai cái đinh không cứng không mềm, với quan hệ của bọn họ rất khóđể tâm sự tình cảm, chỉ đành thôi.
Đã đến nhà Vương Cẩm, cách hàng rào nhìn thấy trong sân có đỗ một chiếc xe BMW 370 đỏ chót, chính là xe của Vương Cẩm, giống y hệt với tính cách của anh, lẳng lơ thấy rõ.
Xe ở nhà, xem chừng là người cũng ở đây.
Ngạn Dung xuống xe, Bách Đồ không yên tâm lại cân nhắc câu chữ nói: “Nếu như… nếu như muốn về nhà, liền gọi điện cho anh, anh đến đón em.”
Ngạn Dung nói: “Ừm, tạm biệt Bách Đồ ca ca.”
Bách Đồ quay xe rời khỏi, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Vương Cẩm mở cửa, sau đó nắm tay Ngạn Dung đem người kéo vào.
Bách Đồ rất thất vọng, anh hoài nghi Ngạn Dung có khi thật sự tâm lý có vấn đề, anh đương nhiên hy vọng Ngạn Dung sẽ hiểu rõ cùng Lương Tỳ là việc không có khả năng, di tình biệt luyến màđi yêu người khác.
Thế nhưng trong việc thể hiện tình cảm, Lương Tỳ cùng Vương Cẩm chính là hai thái cực.
Bách Đồ hoàn toàn không tin rằng một người từng thích Lương Tỳ, sau đó lại có thể đi thích Vương Cẩm.
Mà lúc này đây Ngạn Dung tim đập phải gọi là thình thịch.
Cậu bị Vương Cẩm kéo vào cửa, hầu như cái gì cậu cũng chưa kịp nói đã bị ôm lên ghế sofa.
Vương Cẩm so với bình thường hình như có cái gì đó sai sai.
– Hết chương 07 –
|