Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có
|
|
Chương 08: Pass wifi
Ngạn Dung có chút đau, cũng có một chút tức giận, nhưng cậu nhịn xuống.
Là tự bản thân cậu cam nguyện dùng đến thứ duy nhất có thể đem ra trao đổi để đánh đổi lấy thứ mình cần, Vương Cẩm muốn dùng phương thức gì xài nó, là việc riêng của Vương Cẩm.
Suy cho cùng từ một hướng nào đó, bắt đầu từ khi cậu đồng ý làm bạn tình với Vương Cẩm, thì so với cave không khác gì nhau.
Vương Cẩm ngay từ đầu không phải yêu cậu, cũng không phải muốn cậu, mà chỉ đơn giản làđang chơi gái.
Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy bản thân mình càng thêm chết lặng.
Nhưng Vương Cẩm vẫn một mực khiêu khích cậu không dừng, đối với một thằng nhóc kinh nghiệm tềnh dục chỉ có hai lần, chút kích thích này cơ bản là không sao đỡ được.
Rất nhanh Vương Cẩm liền cảm thấy lòng bàn tay một mảng nóng ẩm.
Sau đó anh ‘không hiểu phong tình’ mà ngây người một lúc.
Hôm nay tâm trạng của anh thật không tốt, làm một người có bộ dáng đẹp trai, thu nhập hơn ai, bạn tình đẹp lai, cha mẹ cũng chưa bao giờ thúc giục chủ nghĩa đàn ông phải lập gia đình, anh không nên có lý do gìđể tâm trạng không vui.
Anh cúi đầu, phát hiện Ngạn Dung vốn mơ màng mềm yếu đang dùng một loại ánh mắt cao ngạo lạnh lùng nhìn anh, sau khi chạm vào tầm mắt của anh liền ngay lập tức nhắm mắt lại.
Trong nháy mắt đấy, Vương Cẩm trong lòng động một cái.
Đôi tròng mắt màu xanh xinh đẹp như bị ‘cơn sóng tình’ nhuộm đỏ ửng ướt át, thêm vào loại ánh mắt như thế trái lại khiến cho thằng nhóc này càng thêm đặc biệt gợi cảm, như một con mèo Ragdoll kiêu ngạo lại dụ người.
Anh sờ sờ mặt mèo Ragdoll, giọng điệu như thường hỏi: “Cậu nóng quá, bị sốt hả?”
Ngạn Dung mở mắt ra, nhưng không có nhìn thẳng vào anh mà nhìn đi nơi khác, nói: “Tôi không nóng.”
Vương Cẩm nói: “Bên trong rất nóng.”
Ngạn Dung bị câu nói này chọc cho xấu hổ, thế là nhịn không được mà hơi co rút lại.
Vương Cẩm đùa giỡn cầu xin tha thứ: “Bé cưng, em đừng có siết tôi.”
Ngạn Dung bật thốt lên: “Ai là bé cưng của anh?”
Vương Cẩm như không nghe thấy câu hỏi này, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, ôn nhu dụ dỗ: “Ngoan~ thả lỏng, để cho tôi đi ra trước.”
Ngạn Dung đương nhiên không coi câu “bé cưng” kia là thật, cậu ghét cách Vương Cẩm xem nhẹ việc gọi cậu như thế.
Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng từng chút, Vương Cẩm cũng chậm rãi rút ra ngoài.
Cậu có chút bất ngờ, còn tưởng là Vương Cẩm sẽ nói “bắn đây”.
Vương Cẩm mặc quần vào, từ dưới bàn trà lấy ra khăn giấy ướt, giúp Ngạn Dung lau khô, động tác rất dịu dàng, sau khi giúp cậu lau sạch thì nói: “Tôi đi rửa tay, cậu cứ tự chơi một mình trước đi.”
Một giây trước còn là dâm ma, một giây sau đã khôi phục bộ dáng lúc bình thường.
Ngạn Dung yên lặng nghĩ, tâm thần phân liệt à.
Trước khi Vương Cẩm trở về, cậu sửa sang lại quần áo, nhanh chân ngồi ôm gối ở trên sofa.
Cậu nghĩđến một sự việc xấu hổ.
Cậu nói với Bách Đồ là muốn ở lại chỗ này mấy ngày, còn mang cả bài tập nghỉ đông và quần áo thay rửa đến luôn, cậu đã nghĩđến việc có thể cùng Vương Cẩm lăn giường bất cứ khi nào, nhưng quên mất một chuyện ngoại trừ lăn giường, cậu còn muốn ở cùng Vương Cẩm lúc xuống giường.
Vương Cẩm từ trên lầu đi xuống, quần áo đã thay.
Ngạn Dung cố gắng ra vẻ không xấu hổ, nói: “Vương Cẩm Châu, tôi muốn ở chỗ này mấy ngày.”
Vương Cẩm lại bị đổi tên cười rộ lên, nói: “Tôi nhìn thấy balo hành lý của cậu rồi.”
Ngạn Dung thấy anh không từ chối, nói tiếp: “Tôi có thể giúp anh làm việc nhà.”
Vương Cẩm cười: “Không cần, thuê người rồi, tôi bình thường không về nhàăn cơm, một mình được không đấy?”
Ngạn Dung không hiểu ý của anh, nói: “Tôi không dùng nhà bếp, tôi sẽ gọi giao đồ ăn.”
Vương Cẩm nói: “Ý tôi là, một mình ăn cơm sẽ rất buồn đấy.”
Ngạn Dung nói: “Tôi thường thường đều ăn cơm một mình, sẽ không thấy buồn đâu.”
“Cậu thật là lợi hại.” Vương Cẩm cười, nói: “Tôi thì không được.”
Ngạn Dung nghe không hiểu lắm lời của anh, thế nên không nói gì.
Vương Cẩm nhìn cậu, hỏi: “Có đau không.”
Ngạn Dung biết anh hỏi vấn đề gì, đúng là có chút đau, ban nãy Vương Cẩm quá thô bạo.
Cậu trả lời: “Không đau.”
Vương Cẩm cũng không hỏi nữa, đi qua xách balo hành lý của cậu: “Đến đây, dẫn cậu đến coi phòng mình.”
Ngạn Dung sững sờ, phòng của cậu?
Vương Cẩm đã đi lên cầu thang, cậu vội vàng đứng dậy chạy theo phía sau, còn đang nghi hoặc câu tiếng Trung này có phải cóý nghĩa gì khác hay không.
Vương Cẩm dẫn cậu đến một gian phòng trên tầng ba, đẩy cửa ra, chào hàng: “Phòng này hướng sáng tốt, thích hợp để làm bài tập, cũng yên tĩnh, không nghe được tiếng động dưới tầng, tôi mỗi ngày trở về đều rất muộn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu nghỉ ngơi. Cậu thấy thế nào?”
Ngạn Dung: “… Rất tốt.”
Vương Cẩm đem balo hành lý thả xuống, nói: “Thế cậu tự mình thu dọn đi, tủ quần áo và ngăn kéo bàn học đều trống cả.”
Ngạn Dung gật gật đầu, Vương Cẩm định đi lại bỗng dưng nhớ ra, nói bổ sung: “Ờ, pass wifi là ‘Vương Cẩm JJ nạm kim cương’, chữ ‘JJ’ viết hoa, mấy chữ Hán còn lại đều là viết kiểu pinyin, pinyin cậu biết không?” (wang jin de xiang zuan JJ =)))
Ngạn Dung: “… Biết.”
Vương Cẩm không hề cảm thấy cái pass khoe mẽ thứ ở giữa này ngu đến cỡ nào, duy trì phong độ mỉm cười nhẹ nhàng rời đi. Nguồn : we btruy en onlin e.com
Ngạn Dung cứ như thế mà ở lại.
Cùng với việc ở nhờ trong tưởng tượng của cậu, chênh lệch rất nhiều.
Cho đến tận cuối tuần, Vương Cẩm chẳng những không có mỗi giây mỗi phút đều quấy rầy cậu, cũng không có mỗi đêm đều cầu lăn giường, ngoại trừ ngày đầu tiên đưa cậu lên tầng, Vương Cẩm chưa từng quay lại căn phòng này.
Thẳng đến buổi tối thứ sáu, cậu tựa vào đầu giường dùng máy ipad xem phim, Vương Cẩm gọi điện thoại tới, hỏi: “Ngủ chưa?”
Cậu biết Vương Cẩm muốn làm gì, có chút căng thẳng, nhưng vẫn nói: “Vẫn chưa, anh đợi thêm một chút, tôi tắm xong sẽ xuống dưới.”
Vương Cẩm nói tiếp: “Vừa hay, xuống đây chúng ta cùng nhau tắm.”
Vương Cẩm không thể nghi ngờ là thánh chịch, từ Ngạn Dung lúc mới vào trong phòng tắm không biết nên làm thế nào, dần dần biến thành ý loạn tình mê, thời gian căng lắm cũng chỉ đủ biến nước nóng thành nước ấm mà thôi.
Dáng người Ngạn Dung ở trong đám bạn học của cậu có thể xem như là chuẩn cao, nhưng đứng trước mặt Vương Cẩm, cậu hiển nhiên là thập phần nhỏ xinh, Vương Cẩm có thể dùng bất cứ tư thế nào ôm cậu, tư thế trên không càng thêm thuận lợi để tiến sâu vào.
Vương Cẩm cảm giác rất ư là thỏa mãn, anh thích cùng nhóc con này ân ái, thích nhìn dáng vẻ nhóc con này không tình nguyện khóc lóc lúc cao trào.
Anh hưởng thụ thân thể Ngạn Dung, lại đạo đức giả mà lo lắng, có khi Ngạn Dung chưa kịp biến thành ‘hàng lỏng lẻo’ thì trước đóđã bị anh điều giáo thành một người dâm đãng rồi cũng nên.
Sau khi làm việc xong, anh hỏi: “Muốn về phòng trên tầng ngủ, hay là ở lại luôn đây.”
Ngạn Dung nhắm mắt lại, không trả lời anh, mệt mỏi mà ngủ.
Anh giúp Ngạn Dung đắp kín chăn, bản thân thì mặc thêm áo khoác, đi đến ban công hút thuốc xong mới quay lại.
Ngạn Dung trên giường đã thay đổi tư thế, hai mắt nhắm chặt, dường như ngủ rất say, trên gương mặt xinh đẹp còn đọng lại màu ửng đỏ sau khi ân ái.
Vương Cẩm rón rén nằm xuống bên cạnh cậu, trước khi tắt đèn, theo thói quen vớ lấy điện thoại trên đầu giường liếc mắt nhìn.
Có một dãy số lạ gửi tin nhắn đến: “Tôi đã xác định được thời gian, thứ năm lên máy bay đến Bắc Kinh, chỉ có thể ở lại nửa ngày, cậu thật sự không rảnh để gặp mặt tôi sao?”
Vương Cẩm nhíu mày lại, đem ném điện thoại qua một bên, tắt đèn.
– Hết chương 08 –
|
Chương 09: Hủ tiếu xào bò
Ngạn Dung đến ở nhờ nhà Vương Cẩm cũng đã hơn một tuần lễ, Bách Đồ mỗi ngày đều chủ động liên lạc với cậu, quan tâm cậu ăn cơm có ngon hay không, bài tập về nhàđã làm xong chưa, Vương Cẩm đối xử với cậu tốt không.
Cậu đều sẽ trả lời, cơm ăn ba bữa đúng giờ, bài tập làm sắp xong, Vương Cẩm đối với cậu tốt lắm.
Trên thực tế, cậu ở đây đã một tuần, ngoại trừ cùng Vương Cẩm lăn giường hai lần, thì hầu như không còn tiếp xúc nào khác.
Vương Cẩm rất bận, đi sớm về khuya, chưa bao giờ đi lên trên tầng. Hai lần đó, đều là Vương Cẩm gọi cậu xuống dưới, bọn họ làm trong phòng tắm của Vương Cẩm.
Thời điểm chịch nhau, Vương Cẩm không nói nhiều lắm, sẽ chỉ ở một số thời điểm hỏi cậu mấy vấn đề như “Có đau không” “Có thể như vậy hay không” “thoải mái không” “Có muốn nhanh hơn chút không”.
Ban đầu cậu cùng Vương Cẩm thỏa thuận hiệp định bạn tình, đối mặt với chuyện tình dục bao lần vẫn còn chút sợ hãi, Vương Cẩm không thể nghi ngờ là một giáo viên chất lượng cao, cậu dưới sự dẫn dắt của Vương Cẩm, thật sự cảm nhận được sự xung động nguyên thủy của con người mang đến thật nhiều sung sướng. Vì lẽ đó, mặc dù cậu đối với Vương Cẩm khó mà buông bỏ được thành kiến, nhưng cũng phải thừa nhận, thời điểm ở trên giường, Vương Cẩm không hề keo kiệt sự ôn nhu với cậu.
Chỉ là trong thời gian không cần phát tiết dục vọng, Vương Cẩm đều công việc bận rộn, dường như chưa bao giờ nhớ đến cậu ở trên tầng.
Như vậy, Vương Cẩm đối xử với cậu rốt cuộc là tốt hay không tốt?
Cậu nghĩ, Vương Cẩm là một ‘khách chơi chuẩn xịn’.
“Sắp đến năm mới rồi.” Bách Đồ ở đầu dây kia lần thứ hai muốn nhắc cậu về nhà: “Hay là anh ngày mai qua đón em về nhé.”
Ngạn Dung từ chối: “Để mấy hôm nữa, chỗ này yên tĩnh, em muốn làm xong bài tập mới trở về.”
Bách Đồ dừng vài giây mới nói: “Cũng tốt, em đừng ham chơi, chăm chỉ làm bài tập.”
Ngạn Dung đáp ứng, cúp điện thoại.
Một lát sau, cậu phát hiện mình có khả năng đã nói sai.
Cậu không muốn nhanh như vậy phải trở về, so với việc lăn giường với Vương Cẩm, cậu càng sợ phải một lần nữa nhìn thấy hình ảnh thân thiết của Bách Đồ và Lương Tỳ. Nhưng một câu “Nơi này yên tĩnh” thật giống như ngầm ám chỉ Bách Đồ với Lương Tỳ, vừa nãy cậu căn bản không có nghĩ nhiều đến thế, cậu thật sự chỉ là muốn nói nhà Vương Cẩm yên tĩnh thích hợp để làm bài tập.
Liệu Bách Đồ có nhạy cảm quá không? Liệu có thể sẽ chán ghét cậu không?
Bên kia, Bách Đồ tràn đầy phiền lo, từ ngày đầu tiên Ngạn Dung đi đến nhà Vương Cẩm anh đã bắt đầu lo lắng, một lòng muốn để Ngạn Dung mau chóng trở về, anh và Ngạn Dung quan hệ có chút xấu hổ, căn bản là không cách nào dạy bảo giống như mấy gia đình bình thường, chỉ có thể uyển chuyển một chút, nhưng Ngạn Dung căn bản là không ‘bắt sóng’ được cái ý muốn uyển chuyển của anh.
Mà Lương Tỳ ngay từ đầu đã không chào đón Ngạn Dung, đặc biệt là sau khi biết Ngạn Dung có ‘ý đó’, thì càng nhìn thằng bé càng thấy không được thoải mái, hiện tại Ngạn Dung và Vương Cẩm trở thành một đôi, hắn liền cảm thấy quá là tốt luôn, ngồi một bên thêm dầu vào lửa: “Nó không muốn về thì em cũng đừng bắt nó phải về, thật khó cóđược ngày nghỉ để ở cùng người yêu mấy ngày, em đây là tính chia rẽ uyên ương sao?”
Bách Đồ nói: “Cái gì gọi là chia rẽ uyên ương, em nhìn thế nào cũng không thấy nó sẽ thật sự yêu Vương Cẩm.”
Lương Tỳ lại nói: “Sao chắc sẽ không? Vương lão nhị là người tốt, tính tình cũng được, biết dỗ người biết cưng người, tuy không bằng được anh nhưng cũng coi như đẹp trai, thằng nhóc Ngạn Dung kia khả năng sắp bị lão ấy làm cho mê chết luôn ấy chứ. Anh chẳng phải nói với em rồi sao, Vương Cẩm ‘cái đó’ còn rất lợi hại, hai người họ có khi còn tính phúc mỹ mãn vô cùng cơ, em đừng rảnh màđể ý chuyện này nữa.”
Bách Đồ không đồng ý, nói: “Vương Cẩm từng đấy tuổi cái gì mà còn chưa nếm qua, Ngạn Dung cùng lắm thì lén lút xem được mấy bộ phim, có thể biết cái gì? Mỹ mãn cái gì? Hiện giờ hai người họ ở cũng nhau, nói không chừng Vương Cẩm mỗi ngày đều lăn qua lăn lại nó.”
Anh não bổ cảnh Ngạn Dung hai tay chống người lên bàn học bị Vương Cẩm từ phía sau tiến vào, Ngạn Dung chỉ mặc độc cái tạp dề bị Vương Cẩm đè trên bàn ăn, dáng vẻ Ngạn Dung bị Vương Cẩm đùa bỡn thê thảm ở cửa sổ sát đất trên tầng hai khu biệt thự… Càng nghĩ càng giận: “Gọi nó về nó cũng không chịu về! Còn nói bên kia yên tĩnh có thể yên ổn để làm bài tập, Vương Cẩm có màđể nó yên ổn làm bài tập ấy!?”
Lương Tỳ nhìn vẻ mặt anh là biết anh đang hoang tưởng đến cái gì, nói: “Ôi thôi em đừng có suy nghĩ nhiều quá, Vương lão nhị thật ra là một người đứng đắn…”
Bách Đồ trưng ra vẻ mặt ‘anh nói gì’ nhìn hắn.
Lương Tỳ suýt thì cắn phải lưỡi mình, sửa lời: “Có đôi khi cũng là người đứng đắn.”
Bách Đồ “Hừ” một tiếng, nói: “Em thấy anh ta là loại lưu manh giả danh tri thức, ngoài miệng thì nói không kết hôn không yêu đương, không có việc gì cũng đổi bạn tình, nói toạc ra là không muốn chịu trách nhiệm đi, còn anh nữa, biết anh ta là loại người đấy mà còn qua lại thân như vậy.”
Lương Tỳ nghiêm mặt nói: “Vợ, em không hiểu nóđâu, nó trước đây không phải người như thế.”
…
Hơn 7h tối, Ngạn Dung ngồi ở tầng một, vừa xem thời sự vừa chờ ship bữa tối của mình.
Chuông cửa vang lên, cậu tưởng giao hàng đến, hưng phấn chạy ra mở cửa, cậu hôm nay ở trên app gọi một phần Hủ tiếu xào bò (kiền sao ngưu hà), bốn chữ này cậu đều biết, nhưng xếp cùng nhau thì biến thành một món cậu không biết, cậu trước đóđã lên baidu tìm thử, cảm thấy ăn thật ngon, cậu rất là mong chờ.
Song ngoài cửa không phải là anh zai giao hàng, mà là một người quần âu giày da lạ mặt.
Ngạn Dung cách cánh cửa nói với người kia: “Chúng tôi không mua bảo hiểm, cũng không mua quản lý tài sản.”
Người lạ: “…”
Hắn nói: “Tôi không phải bán bảo hiểm với quản lý tài sản, Vương Cẩm có nhà không?”
Ngạn Dung nói: “Không có, ảnh khả năng còn chưa tan ca.”
Cậu thấy bên chân người đàn ông có một cái vali hành lý loại vừa, mặt trên còn có thẻ ký gửi hành lý xé chưa sạch.
Người đàn ông cười khách khí với cậu, nói: “Tôi là bạn thời đại học của cậu ấy, làm việc ở vùng khác, đến Bắc Kinh công tác, vừa nãy cóđi bệnh viện tìm thìđồng nghiệp cậu ấy nói đã nghỉ làm sớm rồi, cậu ấy còn chưa về nhà sao?”
Ngạn Dung gật gật đầu.
Người đàn ông trên dưới đánh giá cậu một phen, hỏi: “Cậu… với Vương Cẩm?”
Ngạn Dung nói: “Anh ta là anh bố tôi.”
…
Hiếm khi không tăng ca, trên đường về nhà Vương Cẩm đặc biệt chạy đi mua ba con sói, trong nhà chỉ còn dư hai cái, chả đủ dùng tối nay.
Ba mẹ anh hàng năm đều sẽ đến Bắc Kinh cùng ba thằng con trai đón mừng năm mới, trước khi hai người đến anh phải đem Ngạn Dung đuổi về chỗ Lương Tỳ, nếu không màđể bố anh tóm được, hỏi ra tuổi Ngạn Dung thì chắc chắn sẽ không tha cho anh.
Lần sau mà muốn Ngạn Dung, thì phải chờ đến tận sang năm.
Anh có chút luyến tiếc.
Mỗi lần cùng bạn tình tách ra, anh thường rất dễ dàng, làm cho anh sinh ra cảm giác luyến tiếc, cũng không nhiều.
Ngạn Dung quáđẹp, cũng chịch quá thích, ngoại trừ lần đầu hơi khô ráp, sau thì lần này sướng hơn lần kia, Ngạn Dung rất là mềm dẻo, chỗ nào cũng dẻo, Vương Cẩm có thể đem cậu xếp thành bất cứ tư thế gì, sau đó tìm góc độ ngon nhất, tiến vào nơi làm hai người đều cảm thấy thoải mái. Ngạn Dung lúc lăn giường rất thẳng thắn, không quá thẹn thùng cũng không làm dáng, sẽ bị chọc đến khóc lóc cầu xin tha thứ, cũng sẽ không kìm nén tiếng gọi giường đầy dục vọng, điều này làm cho cậu có vẻ như trời sinh dâm đãng, vô cùng mê người.
Trước khi về đến nhà Vương Cẩm ở trong đầu vẽ ra vô vàn bức tranh ướt át diễm tình, sau khi vào cửa thì nháy mắt biến thành món ‘Hủ tiếu xào bò’. (khô thế này chịch làm sao =)))
Ngạn Dung ngồi cạnh bàn ăn im lặng ăn thức ăn được giao đến. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Trên ghế sofa thìđoan đoan chính chính ngồi một người Vương Cẩm không muốn nhìn thấy.
– Hết chương 09 –
|
Chương 10: Hai cái quả nhiên không đủ
Ngạn Dung lặng lẽ ngó Vương Cẩm một chút.
Lúc nhìn thấy người kia, trong nháy mắt vẻ mặt Vương Cẩm không che giấu được sự tàn bạo.
Ngạn Dung nghĩ thầm, anh cùng người kia quan hệ nhất định là không hề đơn giản.
Người kia chậm rãi đứng lên, vừa như giải thích lại như oán trách nói: “Gọi điện thoại cho cậu cậu không nghe, nhắn tin cho cậu cũng không nhắn lại, tôi không còn cách nào hơn là tìm tới tận cửa.”
Vương Cẩm không phản ứng lại hắn, quay đầu nói với Ngạn Dung: “Cậu lên gác trước đi.”
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng so với lúc bình thường thì có vẻ lạnh lùng hơn một chút.
Ngạn Dung yên lặng đem hộp đồ ăn nhanh đóng kín nắp, bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó cúi đầu đi qua phòng khách lên trên lầu.
Cậu ở căn phòng này giống như Vương Cẩm đã nói, cách âm rất tốt, thường ngày Vương Cẩm tăng ca đến đêm khuya mới về, trời vừa sáng đã ra ngoài đi làm, cậu đó giờ chưa từng nghe thấy một chút động tĩnh.
Ngày hôm nay cũng không.
Không lâu sau, cậu nghe thấy được âm thanh tranh cãi kịch liệt dưới lầu.
Người kia là bạn tình trước của Vương Cẩm sao? Chia tay chưa dứt hẳn?
Cậu nhớ lại hình dáng của người kia.
Không có cao như Vương Cẩm, nhưng so với cậu thì cao hơn, đại khái 1m78 hoặc 1m79, da khá trắng, mắt dài nhỏ, môi rất mỏng, không khó coi, nhưng so với cấp bậc của Lương Tỳ, Bách Đồ thì cái mặt ấy kém xa, chỉ so với bản thân Vương Cẩm thôi, mắt thường cũng có thể thấy được thua kém rất nhiều.
Cậu nhớ tới bộ quần áo cỡ XL, có hay không khả năng chính là của người này?
Dưới tầng cãi nhau không lâu, rất nhanh đã yên tĩnh lại.
Ngạn Dung đi đến cửa sổ ngó xuống phía dưới, nhìn thấy người mới đây không lâu được cậu dẫn vào nhà, lại kéo vali hành lý, bước chân lảo đảo, chật vật rời đi.
Cậu lui về sau ngồi vào bàn học, tiện tay cầm ipad, mở lại cái video ban chiều cậu đang xem dở ra xem tiếp.
Mới coi được mười mấy phút, Vương Cẩm đãđiện thoại tới, gọi cậu đi xuống phòng anh.
Ngạn Dung nghĩ cứ như thể không liên quan đến mình, Vương Cẩm bạc tình giống y như trong tưởng tượng của cậu.
Cậu xuống tầng, gõ cửa đi vào, Vương Cẩm ngồi ở trên giường, khoác một cái áo tắm màu đậm, trong miệng còn ngậm nửa điếu thuốc.
Ngạn Dung nhíu mày, cậu chán ghét hai ngón tay dính mùi thốc lá, Vương Cẩm đó giờ chưa từng ở trước mặt cậu hút thuốc.
Cậu chậm chạp không chịu đến gần, Vương Cẩm lúc này mới nhớ ra, nói câu: “Xin lỗi, nhất thời quên mất.” Liền đem điếu thuốc dúi vào gạt tàn đặt trên đầu giường, xong đứng dậy đem cửa sổ sát đất ở ban công mở ra một chút.
Không khí ngoài cửa sổ lạnh lẽo thổi ào vào, cuốn đi mùi thuốc lá gay mũi.
Vương Cẩm hỏi: “Đỡ chưa? Đỡ rồi thìđể tôi đem đóng cửa sổ lại, nếu không cậu sẽ bị cảm.”
Ngạn Dung nói: “Được rồi.”
Vương Cẩm đóng kín cửa sổ, còn kéo cả rèm cửa, sau đó mới tiến lại gần, đem Ngạn Dung ôm đè xuống giường.
Thoạt nhìn Vương Cẩm như hoàn toàn không bị trận cãi cọ kia ảnh hưởng.
Nhưng so với bất kỳ kẻ nào Ngạn Dung đều cảm giác được có chỗ không ổn.
Vương Cẩm dùng sức quá rồi, không chỉ ở mỗi chỗ đó, bàn tay anh vuốt ve bất kỳ chỗ nào trên thân thể so với bình thường đều có chút thô bạo hơn.
Cậu có chút chịu không được cường độ cùng tốc độ thế này, vịn vào bả vai Vương Cẩm cầu xin tha thứ: “Đừng như vậy, nhẹ một chút, chậm lại đi.”
Tiếng cậu nhỏ như muỗi kêu, mang theo chút thở dốc, mơ màng lại yếu đuối.
Vương Cẩm sững lại, dừng động tác, cúi gập xuống dưới ôm chặt lấy Ngạn Dung toàn thân đầy mồ hôi nóng ẩm, kề sát môi vào vành tai Ngạn Dung nhẹ nhàng hôn cậu.
Anh thật sự yêu muốn chết thân thể với tiếng gọi giường của Ngạn Dung luôn.
Ngạn Dung chân run lên, có phần thở hổn hển, hai cánh tay còn đang ôm lấy cổ Vương Cẩm.
So với thô bạo chiếm đoạt, cậu càng yêu cái sự ôn nhu giả dối này của Vương Cẩm.
Hai người hơi thở đan xen ôm ấp hôn môi, giống như một đôi tình nhân đang triền miên.
Y như Vương Cẩm đã tính trước, anh dùng hết những ba chiếc bao con sói.
Đi ra ban công hút hai điếu thuốc rồi trở lại, anh có chút bất ngờ nhìn thấy Ngạn Dung còn chưa có ngủ, hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
Ngạn Dung nhìn anh, nói: “Ngày mai tôi phải về nhà rồi.”
Vương Cẩm gật gật đầu, khách khí hỏi: “Muốn tôi đưa cậu về không?”
Qua vài giây, Ngạn Dung mới nói: “Có người đến đón tôi.”
Cậu không tiếp tục nhìn Vương Cẩm, đôi mắt xanh lam ấy không biết là nhìn cái gì, cũng có thể là cái gì cũng không nhìn. Cậu nghiêng người nằm trên giường, chăn khoác trên hông cậu, thân trên mảnh nhỏ trần trụi mê người, làn da trắng tuyết tràn đầy dấu vết tình ái.
Vương Cẩm đi qua cạnh cậu ngồi xuống, cúi người hôn gò má của cậu một cái, dịu dàng nói: “Lúc nào muốn quay lại, tùy thời tùy lúc đều có thể gọi điện cho tôi.”
Ngạn Dung vẫn không có nhìn anh, trầm thấp hỏi một câu: “Chịch tôi sướng lắm sao?”
Vương Cẩm: “…”
Ngạn Dung nghiêng đầu đem mặt mình vùi vào trong gối.
Vương Cẩm cảm thấy hình như cậu đang khóc.
Qua một lúc thật lâu, Ngạn Dung giọng nói buồn rầu từ gối vọng ra: “Vương Cẩm Châu, anh và cái người mới nãy từng yêu nhau à?”
Vương Cẩm nói: “Không có.”
Ngạn Dung ló mặt ra, nói: “Gạt người là chó con.”
Vương Cẩm kêu: “Miao.”
Cái tiếng này phát ra ở đây một chút cũng không buồn cười, Ngạn Dung đương nhiên cũng không bị chọc cười, nghiêm mặt nói: “Hắn nói với tôi, thứ ba tuần trước đã gọi điện thoại cho anh nói là muốn tới, theo tôi tính thì chính là cái ngày tôi đến, ngày đấy anh như nổi điên mà cởi quần áo tôi, lúc chọc vào còn dùng sức quáđáng, cũng giống như ngày hôm nay, đều như bị tâm thần phân liệt.”
Vương Cẩm giảng tiếng Trung cho cậu: “Này không gọi là tâm thần phân liệt… gọi là hành vi khác thường.”
Ngạn Dung sửa lời nói: “Hừm, anh có hành vi khác thường, là bởi vì hắn sao? Anh yêu hắn?”
Vương Cẩm cười cười, nói: “Cậu cảm thấy sao thì là vậy.”
Ngạn Dung không phải thật sự muốn thăm dò bí mật của anh, thấy anh không muốn nói, vậy cũng thôi.
Vương Cẩm cũng không muốn cùng cậu nói tiếp về chuyện của mình, cố ý hỏi: “Cậu thì sao? Cậu yêu ai?”
Ngạn Dung ánh mắt bắt đầu né tránh, nói: “Cũng chả phải anh.”
Vương Cẩm nói: “Tôi biết.”
Ngạn Dung giấu đầu lòi đuôi, không được tự nhiên gắt lên: “Anh cũng không quen hắn.”
Vương Cẩm nói: “Ừ.”
Ngạn Dung nói: “Đêm Giáng Sinh… tôi uống say, cứ nghĩ là hắn.”
Vương Cẩm nói: “Ừ.”
Ngạn Dung nhỏ giọng nói: “Vừa say đã mơ tưởng ngay đến chuyện hắn muốn làm loại chuyện đó với mình, tôi dâm quá nhỉ.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Vương Cẩm lần này không tiếp tục “Ừ”, anh cảm thấy mình không lên tiếng là tốt nhất.
Ngạn Dung khịt khịt mũi, nói: “Hắn sẽ không thích tôi, hắn có một người cũng rất yêu hắn, tôi… tôi cũng hy vọng bọn họ mãi mãi như vậy.”
Cậu có chút bi thương, thậm chí còn tuyệt vọng.
Nếu đổi thành người khác, Vương Cẩm sẽ xem thường cái loại tình cảm yêu thầm này, thế nhưng tại Ngạn Dung quá xinh đẹp, nên anh có chút đồng tình, đưa tay ra sờ sờ gò má Ngạn Dung.
Lòng bàn tay của anh rất ấm áp, chạm vào làm Ngạn Dung có chút ngứa, không nhịn được nhúc nhích, càng giống như làđang cọ cọ.
Anh bị cọ đến nhũn cả lòng, Ngạn Dung nhất định là chưa từng kể với bất cứ ai những tâm sự trong lòng này, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ mới học cấp ba, trong lòng cất giấu bí mật thế này, nghĩ thôi cũng thấy khổ sở.
Hai người không phải lần đầu ân ái, nhưng là lần đầu tiên tỉnh táo để dựa vào nhau ngủ.
Ngày thứ hai, Vương Cẩm đi làm như thường lệ.
Buổi tối tan ca trở về, căn phòng trên tầng ba kia đã trống không.
Lại hai ngày trôi qua, buổi tối 26 tháng chạp, bố mẹ anh từ Đông Bắc đến đây cùng các con đón mừng năm mới, anh trai và em trai anh cũng lần lượt mang theo hành lýđơn giản về ở cùng bố mẹ.
Biệt thự bình thường vắng vẻ, trở nên náo nhiệt vô cùng.
Vương Cẩm cho rằng, phải đến tận sang năm mới có thể gặp mặt và lăn giường với Ngạn Dung.
Không nghĩ là, năm nay vẫn được.
– Hết chương 10 –
|
Chương 11: Đáng yêu lại đáng thương
Hơn bảy giờ tối 29 tháng chạp, Vương Cẩm đãđược nghỉ, một mình nằm nhoài người trên ghế sofa xem tivi, bên trong đại sảnh, bố mẹ cùng ông anh Vương Tề thêm thằng em Vương Siêu đang tụ thành một bàn đánh mạt chược.
Vương ma ma: “Ông có đánh hay không, than thở cái gì?”
Vương ba ba: “Đánh đánh đánh… để tôi nhìn cái đã.”
Vương Siêu: “Mẹ! Mẹ xem bố con kìa, bố cứ liên tục nhìn trộm bài của con!”
Vương ba ba: “Ai thèm nhìn bài mày? Nói linh tinh.”
Vương ma ma: “Tứ sách.”
Vương ba ba: “Từ từ! Tôi xoa bài.”
Vương ma ma: “Đừng vớ vẩn, tứ sách rồi còn xoa bài cái gì mà xoa.”
Vương ba ba: “Kính tôi đâu? Thằng hai, đem mắt kính của bố ra đây cho bố.”
Vương Tề: “Khỏi mất công tìm kính, con đan treo (ăn) tứ sách, hồ bài (ù).”
Vương ba ba: “Tao vừa xoa cái mày lại đan treo cái méo gì, mày có thể hiếu thuận với bố mày tí không?”
Vương Cẩm con ngoan từ trên sofa bò dậy, đi tìm kính lão cho bố mình.
Bố anh thua bài nhìn ai cũng không vừa mắt, nói: “Xem tivi thì có gì hay chứ?”
Vương Cẩm độp lại: “Đánh bài thì hay chỗ nào?”
Bốn người cùng ngẩng mặt lên nhìn anh.
Anh đứng hình mấy giây, nói: “Con đi lên ngủ.”
Nói xong anh tắt luôn tivi, không nói tiếng nào đi lên tầng.
Mẹ anh nhỏ giọng hỏi: “Ai lại chọc nó thế?”
Ba người đồng thời xoay mặt liếc Vương Siêu.
Vương Siêu oan hơn Đậu Nga: “Con cái gì cũng không liên quan!”
Vương Cẩm trở về phòng, cởi giầy nằm trên giường, gối một tay lên nhìn đèn trần đến xuất thần.
Đang giữa lúc thả hồn, cóđiện thoại gọi đến, anh cầm lên nhìn qua, điện thoại di động hiện lên “Ragdoll”.
Là Ngạn Dung.
Cái ngày cậu vừa đi, Vương Cẩm ở trên web game mua một bộ tai nghe Beast bản số lượng có hạn, điền địa chỉ nhà Lương Tỳ, tên và số điện thoại di động người nhận là Ngạn Dung, xem như quà năm mới tặng cho cậu.
Ngày hôm kia có gửi một tin ngắn nói đã nhận được tai nghe, thế nhưng sau đó cũng không liên lạc thêm với Vương Cẩm.
Vương Cẩm cũng không ngoài ý muốn, trừ khi cần thiết, Ngạn Dung sẽ không chủ động liên lạc với anh.
Vậy Ngạn Dung giờ này còn gọi đến, hẳn là có nguyên nhân không gọi không được?
Anh nghe máy, không mở miệng nói chuyện.
Bên kia cũng không có âm thanh gì luôn.
Anh nghĩ mà buồn cười, gọi đến lại không nói tiếng nào, thật đúng là một đứa con nít, thế nên mở lời trước: “Ngạn Dung?”
Ngạn Dung âm thanh rất thấp: “… Ừm.”
Vương Cẩm hỏi: “Xem nào? Tìm tôi đi chơi sao?”
Trong điện thoại có tiếng hít thở rất nhỏ, sau đó anh nghe thấy Ngạn Dung nói: “Vương Cẩm Châu… anh cứu cứu tôi.”
Vương Cẩm sửng sốt, hỏi: “Sao thế? Cậu ở chỗ nào?”
Ngạn Dung có chút nức nở nói: “Ở nhà, một mình, tôi đau quá.”
Vương Cẩm nhíu mày bật dậy, hỏi: “Đừng khóc, ngoan, bình tĩnh kể tôi nghe, đau chỗ nào?”
Bốn người khác nhà họ Vương vẫn còn ngồi dưới lầu chơi bài, thấy Vương Cẩm vừa lên trên gác không bao lâu đã lại mặc áo khoác xuống, hình như muốn ra ngoài.
Vương ma ma hỏi: “Trễ thế này rồi đi đâu nữa màđi?”
Vương Cẩm nói: “Tăng ca, có bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính.”
Anh lái xe rời đi.
Bố anh kỳ quái nói: “Nó không phải chủ nhiệm khoa sao? Viêm ruột thừa cấp tính mà còn phải đến lượt nó?”
Con trai út hùa theo nói: “Chuẩn luôn, đoán không chừng ảnh kiếm cớ đi gặp người tình bé nhỏ đó.”
Vương ma ma hóng hớt, hỏi: “Anh hai mày lại có người tình mới? Nam hay nữ? Làm công việc gì?”
Vương Siêu còn chưa kịp lên tiếng, Vương ba ba đã chặn: “Hỏi làm cái gì, nó cũng không tính làm cỗ.”
Vương ma ma tức giận nói: “Ông thì biết cái gì, nhỡ đâu gặp được người có khả năng xích nó lại thì sao?”
Vương ba ba cãi: “Bà cũng thôi đi, cũng đâu phải chưa từng gặp được, kết quả có ra gìđâu?”
Vương Tề nói: “Mọi người cóđánh bài nữa hay không đây?”
…
Ngạn Dung ở trong bệnh viện tỉnh lại, trong phòng ngoài cậu thì còn có mỗi ánh đèn ngủ nhỏ.
Tác dụng của thuốc tê còn chưa hết hẳn, cảm giác đau cũng không còn quá nghiêm trọng, ngoại trừ chết lặng thì cũng chỉ có trống rỗng thấm sâu vào lòng.
Hôm nay Lương Tỳ và Bách Đồ có việc ra ngoài, để một mình cậu ở nhà.
Thời điểm đau đớn đột nhiên phát tác hơn nữa ngày càng nghiêm trọng thêm, cậu đã cho rằng mình sẽ chết. Bởi vì quáđau làm cho cậu không nhớ nổi số điện thoại cấp cứu của Trung Quốc và Châu Âu khác hẳn nhau, mỗi lần gọi tới 112 đều luôn luôn chỉ có giọng nữ máy móc nói: “Số máy quý khách vừa gọi không đúng.”
Số điện thoại trong danh bạ điện thoại cậu không nhiều lắm, nhưng vừa lúc có một bác sĩ.
Vương Cẩm gọi xe cấp cứu, nhân viên y tế đưa cậu đến bệnh viện, sau đó là Vương Cẩm đem cậu từ xe cứu thương ôm xuống, thời điểm tiêm thuốc gây tê, cậu đau đến không chịu đựng nổi, Vương Cẩm vẫn luôn ở bên cạnh an ủi.
Trừ lúc làm tình, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự ôn nhu của Vương Cẩm không hoàn toàn là vô dụng.
Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Cẩm từ bên ngoài đi vào, thấy cậu trợn tròn mắt nhìn về phía mình, cười nói: “Tỉnh? Còn cho là cậu muốn ngủ đến sáng.”
Ngạn Dung hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”
Vương Cẩm nói: “Sắp 11h rồi.”
Ngạn Dung há miệng, muốn hỏi gìđấy nhưng lại do dự.
Vương Cẩm rất là hiểu lòng người, nói: “Làm xong phẫu thuật là gọi luôn cho hai bố của cậu, hai đứa nóđang từ Thông Châu chạy về.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói tiếp: “Hẳn giờ này cũng sắp đến nơi rồi.”
Ngạn Dung đáp lời: “Ừm.”
Vương Cẩm đi đến ngồi xuống cái ghế ở mép giường, đùa: “Cũng không cảm ơn tôi hả? Một năm khó khăn lắm mới có mấy ngày cuối năm để nghỉ, tại cậu mà phải làm thêm giờ đó.”
Ngạn Dung nhìn anh khoác áo blouse trắng, nói: “Cho thấy là anh rất chuyên nghiệp.” Nguồn : we btruy en onlin e.com Vương Cẩm không nhịn được cười: “Tôi không có chuyên nghiệp phúc, cậu có không?”
Ngạn Dung không hiểu: “Đó là cái gì?”
Vương Cẩm lấy điện thoại mở Alipay ra cho cậu nhìn.
Thật ra Ngạn Dung cũng có chút tò mò, nhưng lại cố tỏ vẻ mình không có hứng thú, nói: “Thật ấu trĩ.”
NOTE: Alipay một chức năng thanh toán qua mạng của công ty mạng Taobao, hoạt động theo mô hình do bên thứ ba đứng ra bảo lãnh, nhằm giải quyết vấn đề an toàn giao dịch trực tuyến. Gần đến năm mới có một hoạt động đẩy mạnh doanh thu do Alipay.com tổ chức là “Ngũ phúc lâm môn”, người chơi cần siêu tập đủ “ngũ phúc” gồm: ‘phú cường phúc’ ‘hài hòa phúc’ ‘thân mật phúc’ ‘yêu nước phúc’ ‘chuyên nghiệp phúc’, sẽ cóđược một bao lì xì rất rất rất lớn. Nhưng trong đấy ‘chuyên nghiệp phúc’ cũng rất rất rất khó cóđược. Thế nên có phong trào gần cuối năm đi đâu người ta cũng hỏi nhau mấy câu đại loại là ‘có chuyên nghiệp phúc không’.
Cậu muốn ngồi dậy, Vương Cẩm vội vàng ấn bả vai cậu, nói: “Nằm im đừng động, muốn làm gì, tôi giúp cậu.”
Ngạn Dung nói: “Tôi muốn đi WC.”
Vương Cẩm từ dưới gầm giường lấy ra một cái bô mới tinh, nói: “Tôi giúp cậu.”
Ngạn Dung: “… Tôi không muốn.”
Vương Cẩm chưa chi đã vén chăn đem bô nhét vào, ôn nhu nói: “Nghe lời, nào, xuỵt ——”
Ngẫm lại thìđây cũng xem như là việc bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân, Ngạn Dung không thể làm gì khác hơn là không được tự nhiên nhắm mắt, bắt đầu xuỵt xuỵt.
Vương Cẩm giúp cậu cầm bô, khoảng cách giữa hai người so với ban nãy càng gần hơn.
Ngạn Dung nhắm chặt hai mắt, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng do lúng túng xấu hổ, lông mi khẽ run lên một cái.
Vương Cẩm có chút buồn cười, nói: “Còn gì mà chưa làm qua, sao vẫn còn xấu hổ thế?”
Ngạn Dung không để ýđến anh, đem mắt nhắm chặt hơn, ngay cả xuỵt xuỵt cũng đứt quãng, xấu hổ không để đâu cho hết.
Vương Cẩm thấy cậu như vậy quá là dễ cưng, lại nghĩđến sau khi phẫu thuật, ít nhất nửa tháng không thể làm, trong lòng nhất thời tiếc nuối.
Chờ Ngạn Dung xuỵt xuỵt xong, Vương Cẩm liếc mắt nhìn, cố ý trêu chọc cậu: “Cậu chỗ đấy dễ nhìn thật, giống cái này, vừa nhỏ vừa mịn.”
Ngạn Dung mở mắt ra, tức giận nói: “Thời điểm anh chịch tôi, sao không nói như thế.”
Vương Cẩm ráng nhịn cười đi đổ bô.
Lúc anh quay lại, Ngạn Dung nói với anh: “Tôi không cần anh ở cùng.”
Vương Cẩm vẫn cứ quay lại ghế ngồi xuống, nói: “Tôi về giờ cũng không có việc gì làm, chờ bố cậu đến thìđi.”
Ngạn Dung nhìn anh, hỏi: “Bố mẹ anh không phải đến rồi à? Anh không cần về với bọn họ sao?”
Vương Cẩm nói: “Có anh trai với em trai ở cạnh bọn họ rồi.”
Ngạn Dung chợt nói: “Bảo sao Lương Tỳ ca ca gọi anh là Vương lão nhị, tôi còn tưởng rằng hắn làđang mắng anh.” (nhị = ngu)
Vương Cẩm không nhịn được cười: “Lão nhị này không giống ‘lão nhị’ kia, cái này không dùng được.” (lão nhị = JJ)
Ngạn Dung không hiểu, hỏi: “Có ý gì?”
Vương Cẩm chỉ cười cười.
Khi hai người đang nói chuyện, Lương Tỳ cùng Bách Đồ đến.
Vương Cẩm ở bên cạnh nhìn, Bách Đồ lo lắng hỏi Ngạn Dung cóđau hay không, lại tự trách bản thân mình không nên để cậu ở nhà. Lương Tỳ sau khi vào thì chỉ xa xa đứng đấy, cũng không nói câu nào với Ngạn Dung.
Ngạn Dung len lén nhìn Lương Tỳ mấy lần, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình bị kìm nén.
Chỗ này ai cũng giả bộ làm như không biết, cậu còn thật sự tưởng rằng không có người phát hiện ra.
Vương Cẩm nhớ đến tối hôm nay cậu ở trong điện thoại nhỏ giọng yếu hơi nói: “Vương Cẩm Châu anh cứu cứu tôi”, lại nghĩđến thời điểm ôm cậu từ trên xe cấp cứu xuống, cậu đau đến toát hết mồ hôi, trên trán hai bên tóc mai ướt nhẹp làm cho gương mặt trông mong manh dễ vỡ như sứ, ở trong lồng ngực mình nhẹ giọng nỉ non, trong lúc vôý thức mà câu dẫn mới là nhất.
Cậu rõ ràng có một mặt chọc cho người động tâm như thế, nhưng ở trước mặt Lương Tỳ cùng Bách Đồ, cậu lại luôn vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ thế này.
Tuổi trẻ đa phần đều yêu hận không chút kiêng dè sợ hãi, Ngạn Dung lại không thể làm vậy.
Vương Cẩm thấy cậu thật đáng thương.
– Hết chương 11 –
|
Chương 12: Cỏ non ăn ngon không
Ngạn Dung làm phẫu thuật nội soi, vết rạch không lớn, mấy hôm nữa là có thể xuất viện.
Bách Đồ muốn ở lại chăm lo chuyện giường bệnh, nhưng anh cùng Lương Tỳđều là người nổi tiếng, nếu như chỉ ở quanh phòng bệnh thì không sao, nhưng chăm sóc bệnh nhân lại không thể cứ ngồi mọc nấm trong phòng được, suy nghĩ một chút cũng thấy nhất định sẽ có nhiều bất tiện.
Lương Tỳ thương lượng với anh: “Hay là tìm hộ sĩđi.”
Bách Đồ có chút do dự, Ngạn Dung quá hướng nội, để một người xa lạ tới chăm sóc cậu, cậu nhất định sẽ không vui.
Quả nhiên Ngạn Dung nói: “Không cần thuê hộ sĩ, tự em lo được.”
Bách Đồ nhìn cậu, nói: “Vậy anh ở trong phòng cùng em, những chỗ khác thì thuê thêm một hộ sĩ giúp đỡ, như vậy được không?”
Ngạn Dung vẫn cự tuyệt: “Không cần, tết âm lịch là ngày lễ rất quan trọng, anh cùng Lương Tỳ ca ca chắc hẳn cũng có nhiều việc bận rộn, hai người đều về nhàđi, em thật sự không sao đâu.”
Bách Đồ nói: “Làm sao có thể để em ở lại chỗ này một mình đón năm mới?”
Ngạn Dung cố gắng cười nói: “Em là người ngoại quốc, bất quá cũng chỉ là một ngày nghỉ thôi.”
Cậu không muốn để cho Bách Đồ cùng Lương Tỳ cảm thấy mình là gánh nặng.
“Các cậu thôi khỏi khách sáo qua lại nữa đi.” Vương Cẩm nói: “Vừa đúng lúc tôi muốn làm thêm giờ dịp tết, để tôi chăm sóc cậu ấy.”
Bách Đồ vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.
Lương Tỳ hỏi: “Mày được không đó?”
Vương Cẩm liếc xéo hắn, nói: “Bác sĩ còn không được, mày được chắc?”
Lương Tỳ nghĩ thấy cũng có lý, nói với Bách Đồ: “Dù sao vừa đúng lúc nó làm thêm giờ, càng thuận tiện.”
Bách Đồ lo lắng nghĩ, đúng là thuận tiện, làm cái gì cũng quá thuận tiện luôn ấy chứ, Ngạn Dung vốn dăm ba hôm là có thể ra viện, được Vương Cẩm chiếu cố một cái, khéo hóa thành phải nằm viện đến nửa tháng.
Hết lần này đến lần khác như chọt đúng nguyện vọng của Ngạn Dung: “Em cũng muốn Vương Cẩm ca ca theo giúp em.”
Trời rạng sáng, Vương Cẩm ca ca mới về đến nhà.
Tổ bốn người bài bạc đã giải tán, chỉ còn thằng em trai Vương Siêu vẫn ngồi dưới tầng ăn mảnh sủi cảo.
“Về rồi à?” Vương Siêu hỏi anh: “Anh hai, anh đi làm gì đó? Cắt cái ruột thừa mà chừng ấy thời gian à.”
Vương Cẩm vừa thay giầy vừa nói: “Hôm nào cắt cho mày cái mày biết ngay.”
Vương Siêu lên án nói: “Hai năm trước đã bị anh cắt mất rồi, chỗ đó nào còn thừa cho anh cắt?”
Vương Cẩm dừng hình, nói: “À, tao quên mất.”
Vương Siêu chọt chén sủi cảo, tủi thân nói: “Anh một chút cũng không thương người ta.”
Vương Cẩm mắng: “Lăn đê con bê.”
Bị mắng Vương Siêu ngược lại còn cười he he đứng lên, nói: “Mẹ gặng hỏi em tình hình yêu đương bây giờ của anh, em nói em không biết.”
Vương Cẩm nói: “Mày vốn không biết.”
Vương Siêu rất là không phục nói: “Ai bảo em không biết? Anh không phải là cùng con trai Lương ca thích nhau sao?”
Vương Cẩm: “… Mày nghe ai nói?”
Vương Siêu nói: “Lương ca dò hỏi em là gần đây anh có bạn đồng hành không, em liền nhớ đến cái người hồi mùa thu ấy, nhưng hình như hai người tách nhau ra cũng lâu rồi, em còn đang khó hiểu sao ảnh hỏi cái này làm gì, ảnh liền nói anh đang cua con trai ảnh, ảnh thay con trai mình kiểm hàng.”
Vương Cẩm hỏi: “Mày buôn với ai chưa? Chuyện này còn ai biết không?”
Vương Siêu nói: “Ai em cũng chưa nói, Lương ca cũng là len lén nói với em, hẳn là chưa ai biết anh trâu già gặm cỏ non.”
Hắn từ nhỏ đã là một thằng chuyên gây chuyện, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cóđiểm tốt, không tám nhảm buôn dưa, cũng không thích điêu toa chém gió.
Vương Cẩm coi như cũng tin tưởng hắn, không có nói gì nữa, rót chén nước uống xong chuẩn bị lên tầng.
Vương Siêu đuổi theo phía sau chế nhạo: “Anh hai, cỏ non ăn ngon không?” WebTru yenOn line . com Hắn cũng chưa từng cùng Ngạn Dung trực tiếp gặp nhau, chỉ nhìn thấy từ xa xa hai lần, là một đứa con lai ÁÂu rất xinh đẹp, tóc ngắn màu sợi đay, ánh mắt xanh thẳm, vóc người mảnh nhỏ cao gầy, nhìn từ xa như một nhân vật 2D bước ra từ anime, xinh đẹp đến không chân thật.
Vương Cẩm chả thèm quay lại nói: “Ăn ngon, nghiện luôn ấy, mày còn đi theo tao là tao đem mày thịt luôn.”
Vương Siêu thấy anh không để ý mình, liền lùi về phía sau tiếp tục ăn sủi cảo, trộm nghĩ một chút, anh hai ăn được người vừa đẹp vừa ngon, dù chưa có kết quả, nhưng còn tốt hơn chán so với cái người vừa khó coi vừa không thể cưỡng.
Ngày hôm sau là Trừ Tịch (giao thừa), buổi sáng hai ông bà Vương xuống ăn sáng, cho là mấy thằng con còn chưa chịu rời giường, vừa mới ngồi xuống bàn ăn, đã thấy Vương Cẩm ăn mặc chỉnh tề từ trên gác đi xuống.
Vương ma ma ngạc nhiên nói: “Không phải được nghỉ rồi sao? Sớm vậy tính đi đâu?”
Vương Cẩm nói: “Làm thêm giờ.”
Mẹ anh có chút bất mãn: “Ngày hôm qua mấy giờ mới trở về? Chỗ con đang làm đối với công nhân viên vô nhân đạo thế à?”
Vương ba ba nói: “Không có việc gìít taobao, nghe ngóng nhiều một chút, hiện giờ quan hệ bác sĩ với bệnh nhân rất căng thẳng, bệnh viện nào dám vô nhân tính với công nhân viên, thằng hai, bố nói đúng không?”
Vương Cẩm gật đầu, hai ba miếng ăn xong cái bánh bao, nói thêm: “Buổi tối cũng không về được, mọi người đừng chờ con.”
Đến bệnh viện, anh thay xong quần áo, đi kiểm tra một vòng quanh khoa, cuối cùng mới đi đến phòng bệnh của Ngạn Dung, đúng lúc chạm mặt Bách Đồ và Lương Tỳ.
Lương Tỳ mới đến, Bách Đồ thì ở lại trông một đêm, hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, sợ đánh thức Ngạn Dung.
Vương Cẩm cũng nhỏ giọng nói: “Hai đứa các cậu mau về đi, lúc nữa sẽ có lãnh đạo tới, còn có đài truyền hình đi theo, không đi nhanh là không kịp đâu.”
Anh tiễn hai người đến bãi để xe dưới tầng, Bách Đồ không yên tâm nói: “Buổi tối tôi lại đến nữa vậy.”
Vương Cẩm cười nói: “Không cần đâu, ngày lễ lớn, hai người các cậu làm gì thì cứ làm đi, chỗ này để tôi lo.”
Bách Đồ còn muốn nói gìđó, Vương Cẩm chặn: “Cậu đến cậu ấy cũng không được tự nhiên, không bằng để tôi ở cùng cho, ít ra cũng không bị gò bóđến thế.”
Bách Đồ cũng biết Vương Cẩm không nói điêu, do dự chốc lát, nói: “Làm phiền anh vậy.”
Vương Cẩm cười híp hết cả mắt: “Tôi là bạn trai cậu ấy, phiền toái gì chứ.”
Tiễn hai người họ đi, Vương Cẩm trở lại phòng bệnh trên tầng.
Ngạn Dung vẫn nằm ở đó, hỏi: “Bọn họ đi rồi?”
Vương Cẩm cũng cảm thấy ban nãy cậu chỉ đang giả vờ ngủ, nói: “Đi rồi, đau không?”
Ngạn Dung nói: “Không đau.”
Vương Cẩm nói: “Có đau thì tôi cũng chịu. Không đau tôi lại càng bó tay.”
Ngạn Dung: “… Vậy anh còn hỏi làm gì?”
Vương Cẩm đưa tay xoa xoa đầu cậu, nói: “Biết cậu đau, đừng chịu đựng, cậu bộ dạng nào mà tôi chưa thấy qua, còn sợ tôi cười cậu sao?”
Ngạn Dung mím chặt môi, đôi mắt có chút đỏ.
Thuốc gây tê hiệu lực đã hết lúc nửa đêm, cậu đau quá làđau, nhưng ở trước mặt Bách Đồ lại cậy mạnh không nói ra, một mực làm bộ như ngủ rất say.
Tâm tư có nặng bao nhiêu, suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.
– Hết chương 12 –
|