Dáng Vẻ Anh Thích Em Đều Có
|
|
CHƯƠNG 17: KẸO BÔNG ĐƯỜNG
Đi dạo xong khu phố, Vương Cẩm hỏi: “Có mệt không? Đưa cậu về nhé?” Ngạn Dung còn đang đắm chìm trong hưng phấn sửng sốt một chút, nói: “Tôi không mệt.” Cậu không muốn về nhà, nhưng Vương Cẩm có lẽ đã không muốn đi chơi cùng cậu nữa rồi, cậu chưa từng thấy những thứ ‘mới mẻ’ này, nhưng đối với Vương Cẩm mà nói thì đã không còn chút mới mẻ nào nữa. Cậu lưu luyến quá rõ ràng. Vương Cẩm nghĩ lại một cái, vừa nãy đi ngang qua gian hàng rong bán kẹo bông đường, Ngạn Dung nhìn rất nhiều lần, đã đi xa như thế mà vẫn còn quay đầu lại nhìn xung quanh. Anh hỏi Ngạn Dung: “Có muốn ăn kẹo bông đường không?” Ngạn Dung quả nhiên ánh mắt sáng rực lên, lại hết sức rụt rè gật đầu một cái: “Muốn.” Bọn họ đi vòng lại, du khách đã ít hơn khi nãy, chỉ là vẫn còn rất nhiều vị khách bé con vây xung quanh hàng bán kẹo bông đường. Ngạn Dung sợ chen hỏng đèn ***g của mình, giơ tay lên cao thật cao. Vương Cẩm cười nói: “Cậu đừng tới, ở chỗ này chờ tôi một lúc.” Ngạn Dung liền đứng đợi ở một chỗ trống gần đó. Vương Cẩm vóc dáng đến là cao, chen cùng một đám bé con đặc biệt nổi bần bật, bên cạnh có một cô nhóc 6, 7 tuổi hiếu kỳ nhìn anh, cổ nhỏ đều sắp ngửa đến 90 độ, Vương Cẩm cúi đầu cười cười với bé, cô nhóc vội vàng dịch sang bên cạnh chút xíu, giống như đang thẹn thùng. Ngạn Dung thấy mà buồn cười, lại cảm thấy Vương Cẩm như thế này rất đẹp trai. Sau một lúc, Vương Cẩm cầm kẹo bông đường trở về, đưa cho Ngạn Dung, nói: “Ăn xong rồi về nhà.” Anh nhận lấy đèn ***g xách lên, lại nắm tay nhỏ của Ngạn Dung đi về phía trước. Ngạn Dung cũng không ăn vội vàng, chỉ đem kẹo bông đường cầm trong tay, đi vài bước mới nhẹ nhàng liếm một cái. Đặc biệt ngọt. Quay trở về thì đã gần đến 11h, ngày lễ nhiều người đi lại, trên đường có chút tắc. Vương Cẩm vừa lái xe vừa hỏi: “Hôm nào khai giảng?” Ngạn Dung nói: “Ngày kia.” Vương Cẩm nghĩ một lúc, nói: “Thứ tư à, chủ nhật này còn được nghỉ sao?” Ngạn Dung loay hoay nghịch đèn ***g Tôn Ngộ Không, nói: “Tại sao không được nghỉ?” Vương Cẩm cảm khái nói: “Đến trường thật là tốt.” Ngạn Dung không lên tiếng, ngón tay tới tới lui lui nhấn nút đèn ***g, ‘Tôn Ngộ Không’ sáng cái lại tắt liên tục nhiều lần. Vương Cẩm nhìn cậu, nói: “Nghịch sắp hỏng rồi.” Ngạn Dung lập tức dừng lại động tác, hai tay nâng ‘Tôn Ngộ Không’ nhìn một vòng. Vương Cẩm nhịn cười đến nội thương. Ở ngã tư đường phía trước lại tắc, cứ vừa đi vừa nghỉ. Di động Ngạn Dung rung rung một cái, lấy ra xem thì thấy cô gái quốc tịch Mỹ trong đám bạn gặp phải buổi trưa, trong tin nhắn viết bằng tiếng Anh: “Xin lỗi, cậu còn giận tớ không?” Cậu đem điện thoại di động đặt lại trên đùi. Không tới 2’ sau, điện thoại lại rung rung một cái, vẫn là bạn học nữ kia, nhỏ viết: “Tớ lúc đấy quá hưng phấn, không có cân nhắc đến tâm tình của cậu, mọi người đều đã trách cứ tớ, thật sự xin lỗi.” Nhỏ lại gửi một tấm tự sướng đang cầm bảng viết chữ, trên bảng viết một câu “Xin lỗi” bằng tiếng Trung ngay ngắn chỉnh tề, vẻ mặt rất nghiêm túc, gò má cũng bởi vì hổ thẹn mà đỏ lên. Ngạn Dung tâm tình trong nháy mắt hạ đến đáy vực, cậu buổi trưa như thế cũng không phải là do tức giận bạn học, bây giờ lại bị một cô gái trịnh trọng xin lỗi an ủi như vậy, thực sự có chút khó chịu. Vương Cẩm nhìn cậu vừa mới rồi còn đang vui vẻ nghịch đèn ***g, đột nhiên đã lại cầm điện thoại ngẩn ngơ, kỳ quái hỏi: “Làm sao?” Ngạn Dung do dự nói: “Tôi… bạn học của tôi xin lỗi tôi.” Vương Cẩm nói: “Bạn học gặp lúc trưa? Tôi còn chưa có hỏi cậu, khi đó xảy ra chuyện gì thế?” Ngạn Dung cúi đầu, nói: “Bọn họ cho rằng anh là cha nuôi tôi.” Vương Cẩm sửng sốt, cười nói: “Sao cậu không nói tôi là ca ca cậu?” Ngạn Dung không để ý anh, nói tiếp: “Tôi chưa từng nói tôi là được nhận nuôi.” Vương Cẩm thu hồi nụ cười, anh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ngạn Dung lòng có chút chua xót giải thích: “Tôi không phải muốn lừa bọn họ, chỉ là không muốn nói… đây là chuyện của tôi, tôi không cảm thấy bản thân mình thảm, càng không muốn để người khác thương hại tôi.” Nói ra xong, cậu càng cảm thấy khó chịu hơn, cậu nghĩ hẳn Vương Cẩm cũng sẽ cười nhạo cậu lừa mình dối người. Vương Cẩm đưa tay phải nhẹ xoa xoa đầu cậu, nói: “Tôi biết, tôi trước đây cũng như vậy.” Ngạn Dung ngẩn ra, khinh ngạc nói: “Anh? Cũng?” Vương Cẩm nói: “Tôi khi còn bé, ba mẹ tôi ở Đông Bắc, tôi là lớn lên bên cạnh ông bà ngoại, lúc đó trong đám bạn học của tôi có lời đồn, nói bố tôi là một lão đại xã hội đen.” Ngạn Dung hết sức kinh ngạc, nói: “Tại sao?” Vương Cẩm kể: “Có một lần họp phụ huynh, vừa đúng lúc bố tôi đến Bắc Kinh làm việc, ông ấy chạy theo mốt mới, lúc đấy ổng để đầu trọc, trên cổ đeo một cái vòng vàng dạng xích bản to, trên cánh tay thì kín mít hình xăm, ổng đi đến chỗ nào ngồi xuống, trước sau hai hàng không ai dám ngồi vào.” Ngạn Dung nghĩ đến cái hình ảnh kia, có chút muốn cười. Vương Cẩm cười nói: “Buồn cười chứ? Sau đấy tận mấy năm, những người bạn học kia của tôi cũng không dám cùng tôi chơi, sợ không cẩn thận chọc tôi không vui, liền bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập.” Ngạn Dung chưa xem qua , không biết ‘làm mồi cho cá mập’ là cái dạng gì, chỉ cảm thấy có lẽ cũng rất buồn cười, nói: “Vậy anh rất lợi hại đó.” Vương Cẩm cười nói: “Có gì lợi hại? Khơi mào lời đồn kia, chính là tôi.” Ngạn Dung không hiểu nói: “Vì muốn khoác lác?” Vương Cẩm nói: “Không phải, ở lần họp phụ huynh trước đấy, bọn nó đều cho rằng tôi không cha không mẹ. Tôi nhịn đến mấy năm, cuối cùng nhịn thành nghẹn, lần này toàn trường đều biết tôi không phải không có bố.” Ngạn Dung muốn cười, nhưng không cười ra, nói: “Bố mẹ anh chỉ là quá bận.” Vương Cẩm cười nhạo, nói: “Đợi đến khi đại ca tôi học đến cao trung, bọn họ trở về Bắc Kinh định cư, bởi vì ở Bắc Kinh thi đại học dễ dàng hơn.” Ngạn Dung trầm mặc một lúc, thầm nghĩ, Vương Cẩm Châu cũng có chút thảm. Đến dưới lầu nhà cậu, Vương Cẩm nói: “Tôi không đưa cậu lên đâu, không muốn nghe thấy ba ba Lương Tỳ của cậu lèo nhà lèo nhèo.” Ngạn Dung nghĩ thầm Lương Tỳ không lèo nhà lèo nhèo tẹo nào, cậu cầm đèn ***g xuống xe, bước lên bậc thang, nói: “Vậy anh về nhà nha, tạm biệt.” Vương Cẩm thế nhưng cũng xuống xe theo, nói: “Cậu quên cái này.” Anh đem mặt nạ Cừu Vui Vẻ rớt trên xe đưa cho Ngạn Dung. Ngạn Dung do dự một chút, nói: “Hôm nay, cảm ơn anh đã đi cùng tôi.” Vương Cẩm nói: “Đừng khách khí.” Ngạn Dung nói: “… Anh thật sự là một chút khách khí cũng không có.” Vương Cẩm cười nói: “Cũng cảm ơn cậu đã đi cùng tôi.” Ngạn Dung cũng không đỡ được cười lên, nói: “Đừng khách khí.” Vương Cẩm mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt tựa hồ nhìn từ hai mắt cậu di chuyển đến môi. Cậu đứng trên bậc thang gần như cao bằng Vương Cẩm, vốn là đang có chút cảm giác ‘cao nhớn và trưởng thành’ mà đắc chí, đột nhiên cả người đều phát hãi. Vương Cẩm là muốn hun cậu sao? Trái tim của cậu đập có chút nhanh. Vương Cẩm lùi về phía sau một bước, nói: “Cậu lên đi, tôi đi đây.” – Hết chap 17 –
|
CHƯƠNG 18: AI DŨNG CẢM HƠN
Ngạn Dung trong lòng trào lên một tâm tình không sao tả nổi, vừa giống như thất vọng, lại giống như vui mừng. Cậu nói: “Ừ, tạm biệt.” Vương Cẩm lại nói: “Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên một chuyện.” Ngạn Dung đứng trên bậc thang, có chút lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?” Vương Cẩm nhìn ra cậu thay đổi, nhưng ra vẻ không biết, nói: “Cha tôi thật ra không phải lão đại xã hội đen.” Ngạn Dung: “… Tôi nghe Bách Đồ ca ca nói qua, ông ấy đào mỏ vàng.” Vương Cẩm nói: “Có người nói cho cậu, nhưng lại không có ai nói cho bạn tiểu học của tôi, trong số họ có rất nhiều người, mãi cho đến hiện giờ vẫn còn tưởng rằng tôi là hắc nhị đại.” (thiếu gia xã hội đen =))) Ngạn Dung kỳ quái hỏi: “Cuối cùng anh cũng không nói ra sự thật sao?” Vương Cẩm than nhẹ: “Tôi khi đó nhát gan lại sĩ diện hão, sợ mất mặt, không dám nói sự thật với bạn học.” Ngạn Dung đăm chiêu, ưỡn thẳng lưng, nói: “Tôi rất là dũng cảm.” Vương Cẩm cười cười, nhẹ giọng nói: “Trời lạnh, lên nhanh đi.” Nhìn Ngạn Dung bước vào thang máy, anh mới rời khỏi đó. Trong thang máy, Ngạn Dung tùy tiện nhấc mấy cái đèn ***g lên, nhìn thang máy không ngừng lên cao, có chút thất vọng như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Lúc này ánh trăng treo trên đầu cành liễu quá mức *** khiết, khiến cho Vương Cẩm người này như được chỉnh màu qua ống kính, càng thêm nhu hòa và hoàn mỹ, lại tựa như một người tình hoàn hảo. May mà cậu đã sớm biết Vương Cẩm kỳ thực là loại người nào. Cậu cảm thấy Vương Cẩm cũng có chút yêu thích cậu, yêu thích cậu tuổi trẻ xinh đẹp, yêu thích cậu chịch rất thoải mái, hay là yêu thích những cái khác đi chăng nữa, nhưng tóm lại vẫn chỉ là yêu thích cậu như yêu thích một người bạn giường. Vương Cẩm đồng ý cùng cậu đi chơi, dạy cậu học toán, thời điểm cậu không vui liền ngay tại chỗ giữ chức vụ làm một người lắng nghe khuyên bảo. Nhưng Vương Cẩm hoàn toàn không có ý định muốn bước qua giới hạn ấy, nếu như muốn để cho cậu có hiểu lầm gì, Vương Cẩm ban nãy sẽ không vừa ngay lúc định hôn cậu thì phanh lại. Vì lẽ đó Vương Cẩm là một bạn tình chuẩn 100%, lớn lên đẹp trai, kỹ năng lăn giường cao siêu, luôn luôn cười dịu dàng, lại đắn đo đúng mực, ngoài *** sẽ không cho người ta có bất cứ ảo tưởng nào khác. Về đến nhà, Lương Tỳ rượu vào nên đã ngủ, Bách Đồ thì vẫn còn đang chờ cậu. “Đi xem hội đèn ***g?” Bách Đồ nghênh đón hỏi: “Ngắm được gì vui không?” Cậu để ý thấy Bách Đồ nhìn đèn ***g của cậu, thẹn thùng nói: “Có đến xem, những cái đèn ***g kia đều rất đẹp.” Bách Đồ cười hỏi: “Chơi đến trễ thế này, có đói bụng không? Anh làm chút gì đó cho em ăn.” Ngạn Dung vội nói: “Không cần, em không đói bụng, cơm tối ăn vẫn còn rất no.” Bách Đồ cuối cùng vẫn chạy đi pha ly sữa bò nóng, còn đưa đến tận phòng của cậu, cậu không thể làm gì khác đành nhận lấy, thành tâm thành ý nói: “Cám ơn Bách Đồ ca ca.” Cậu uống một ngụm lớn sữa bò, phát hiện Bách Đồ đang dùng ánh mắt soi kỹ mình, trong lòng nhất thời cả kinh, cố gắng trấn định nói: “Bách Đồ ca ca, sao vậy?” Bách Đồ muốn nói lại thôi, một lúc sau mới hỏi: “Ngày hôm nay… em làm những gì?” Ngạn Dung nâng ly sữa bò lên ngồi ngay ngắn người lại, nói: “Buổi sáng Vương Cẩm Châu dạy em làm xong bài tập, buổi chiều đi xem phim, buổi tối ảnh mang em đi hội rước đèn.” Bách Đồ không tin, hoài nghi hỏi: “Không còn gì khác?” Ngạn Dung không muốn nói cậu và bạn học ngẫu nhiên gặp nhau, bởi vì sẽ gợi ra những chuyện khác, nói: “Thật không còn gì nữa.” Bách Đồ hoàn toàn méo tin được Vương Cẩm và cậu đi ra ngoài cả ngày trời lại cái gì cũng không làm, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu như vậy lại không giống như bị đè ra, khó hiểu nói: “Em hiện tại tuổi còn nhỏ, vẫn là học hành mới là quan trọng nhất, anh sợ em bị dạy hư mất.” Ngạn Dung nghe thấy chủ đề của anh chỉ xoay quanh Vương Cẩm, yên lòng nói: “Sẽ không, Vương Cẩm Châu là bác sĩ, cũng không có thói gì xấu, ngoại trừ thi thoảng hút thuốc, nhưng ảnh cũng không có hút ở trước mặt em.” Bách Đồ: “…” Anh vì Ngạn Dung lo lắng sắp chết, đứa nhỏ này lại còn show ân ái trước mặt anh. Chờ Ngạn Dung uống xong sữa bò, Bách Đồ liền cầm ly đi rửa, dặn dò cậu ngủ sớm một chút. Bách Đồ đi rồi, Ngạn Dung lấy điện thoại di động ra, hít sâu vài hơi, dũng cảm nhắn tin lại cho người bạn học kia: “Tớ không hề tức giận, chỉ là có chút lúng túng, các cậu làm sao lại biết?” Nhỏ bạn học rất nhanh trả lời lại: “Lần trước lúc giúp giáo viên thu dọn hồ sơ học sinh nhìn thấy, xin lỗi, chúng tớ buôn chuyện, nhưng thật sự bọn tớ đều không có ác ý.” Ngạn Dung nói: “Không sao. Hồi trưa tớ vội vội vàng vàng bỏ đi, cũng không phải là tức giận cậu hoặc ai đấy, do tớ trước giờ hư vinh cùng nhu nhược nên cảm thấy xấu hổ, cậu có hiểu ý của tớ không?” Nhỏ bạn học đáp: “Tớ nghĩ tớ có thể hiểu được, cậu quá hướng nội, tớ rất lo lắng cậu sau này sẽ không để ý đến tớ nữa, hiện tại thật là quá tốt rồi.” Ngạn Dung nhắn lại một cái icon thẹn thùng. Hai người lại tui tui cậu cậu tán gẫu một chút mấy lời từ đáy lòng, tất cả lúng túng đều bị hóa giải, bầu không khí cùng tâm trạng cũng đều sinh động lên rất nhiều, nội dung buôn chuyện cũng dần từ thổ lộ tâm tình đến đời sống hằng ngày. Buôn đi tám lại, nhỏ kia đột nhiên tới một câu: “Cha nuôi cậu quá đẹp trai! Hoàn toàn là mẫu người mà tui yêu thích đó!” Nhỏ kia nói không phải là Lương Tỳ hoặc Bách Đồ, mà là người nhỏ gặp – Vương Cẩm. Chả hiểu vì sao, Ngạn Dung cảm thấy một chút thẹn thùng, hàm hồ nói: “Cảm ơn, tớ cũng cảm thấy ảnh rất đẹp trai.” Hai ngày sau, trường học Quốc tế khai giảng, Ngạn Dung rất nhanh bị nhỏ bạn hoạt bát kia mang vào vòng bạn bè của mình, ở chung với các bạn học càng hòa hợp hơn so với trước đây, ngay cả giáo viên cũng đều nói cậu sáng sủa lên rất nhiều. Một bên khác, tổ mạt chược bốn người nhà họ Vương giải tán ngay tại chỗ, Vương ba ba cùng Vương ma ma trở về Đông Bắc, Vương Tề đã kết hôn cũng chuyển về nhà mình, chỉ còn Vương Siêu ăn bám thêm một hôm, nói mình hành lý nhiều, phải gọi bạn đến khuân giúp. Cách ngày Vương Cẩm tan làm trở về, thật sự là có một người trẻ tuổi đến giúp Vương Siêu khuân hành lý. Trước đây Vương Cẩm đã gặp người này hai, ba lần. Biết hắn cùng Vương Siêu là ca sĩ cùng công ty quản lý, hai người mỗi ngày đều ở cùng nhau chơi đùa, người này cùng Vương Siêu đầu cao gần bằng nhau, vóc người cũng xấp xỉ, lại còn cùng Vương Siêu nhuộm màu tóc giống nhau, xa xa nhìn còn cứ tưởng sinh đôi. Nhưng là phẩm hạnh thì khác xa nhau, người ta không nói câu nào vác hành lý, Vương Siêu thì nằm nhoài người trên sofa tầng một nghịch điện thoại di động. Đừng nhìn Vương Siêu ở chỗ này không đến một tháng mà nhầm, hành lý bên người thế nhưng lại cả một đống lớn, hắn còn lại suốt ngày vung tay mua mua mua, bất tri bất giác hành lý so với lúc tới nhiều hơn gấp mấy lần, cậu bạn trẻ kia chạy lên chạy xuống chuyển đồ đến bốn, năm chuyến. Chờ hắn chuyển xong chuẩn bị đi, Vương Siêu mới từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, từ phía sau vồ tới ôm lấy cổ đối phương, cả người treo trên người người ta, hai người này dùng tư thế trẻ sinh đôi bị dính liền, cứ như thế mà đi. Náo nhiệt cả tháng, Vương Cẩm nay đã được thanh tịnh, anh lại bắt đầu không quen. Vương Cẩm thấy có chút cô đơn. Chiều thứ sáu, Lương Tỳ gọi điện thoại cho anh, hỏi anh có rảnh thì đến nhận Ngạn Dung sang nhà anh ở đó chơi hết cuối tuần. Vương Cẩm ngạc nhiên nói: “Bố vợ, ngài đây là ý gì?” Lương Tỳ mắng: “Cút, còn gọi vớ vẩn tao liền gửi tin nặc danh đến bệnh viện mày tố cáo.” Vương Cẩm cười nói: “Tố cáo tao làm gì con trai mày?” Lương Tỳ nói: “Tố cáo mày làm trái quy tắc xây dựng, trên tờ rym nạm kim cương.” =))) Vương Cẩm: “…” Lương Tỳ nói: “Bớt nói nhảm, có rảnh không? Trường học tuần này chưa phun thuốc phòng dịch, học sinh không thể ngủ lại đấy, vợ tao nhận kịch bản mới đã đi nơi khác rồi, tao cùng thằng nhóc kia không hợp nhau, đón nó về hai ngày để rước thêm bực vào người à.” Vương Cẩm cái gì cũng hiểu nhưng giả vờ hồ đồ: “Bực bội cái gì? Cậu ấy hiểu chuyện như vậy, còn có thể giúp mày nấu cơm giặt giũ đấy.” Lương Tỳ: “… Mày có rảnh hay không? Không rảnh tao liền đi khách sạn ở hai ngày, để mình nó ở nhà là được.” Vương Cẩm nhẹ nhàng xoay xoay bút trong tay, nói: “Rảnh, mấy giờ đi đón đây?” Chiều tối, chen giữa đại quân xe cộ chờ đón đứa nhỏ ở trường học Quốc tế, Vương Cẩm tâm tình có một chút nhảy nhót. – Hết chap 18 –
|
CHƯƠNG 19: LOẠI NGƯỜI NHƯ THẾ
Rất nhiều người đến đón học sinh, Vương Cẩm tìm một lúc lâu mới miễn cưỡng tìm được chỗ đậu, đem đỗ xe xong thì đi đến trước cổng trường, cổng đã mở toang được một lúc, mấy đứa nhỏ choai choai giống như mấy chú chim non xổ khỏi ***g, nhảy nhót cười đùa từ phía bên trong ùa ra. Vương Cẩm đứng ở phía sau các bậc phụ huynh, anh vóc dáng cao, cũng không bị ảnh hưởng tầm nhìn, không chớp mắt mà ngó chừng lối ra trước cổng. Nghĩ đến sắp được cùng Ngạn Dung gặp nhau, khóe miệng anh vẫn không hạ xuống được. Anh có chút nhơ nhớ Ngạn Dung, mấy ngày hôm trước đã bắt đầu thấy nhớ. Ngạn Dung cùng mấy bạn học vừa đi ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy ngay Vương Cẩm so với người khác cao hơn nửa cái đầu, cậu ngoài ý muốn mà mở to hai mắt, lưng không tự chủ mà dựng thẳng lên mấy phần. Vẫn luôn chú ý đến cổng ra, Vương Cẩm cũng rất nhanh nhìn thấy cậu, cười vẫy vẫy tay, lùi về phía sau làm thủ thế, ý bảo cậu đi qua đó. Ngạn Dung nhìn một đám người chen chúc, cao giọng nói: “Không qua được! Nhiều người quá!” Trước đây trợ lý của Lương Tỳ tới đón cậu, cũng đều đợi khi vắng người một chút mới gọi cậu, dù sao có sớm đón được người, xe cũng không đi nổi ra khỏi chỗ này. Giữa tiếng người ồn ào, lời nói của cậu căn bản là chả đến được tai Vương Cẩm. Vương Cẩm hơi nghi hoặc cau mày một chút, vẫn đứng nguyên đó chờ cậu. Ngạn Dung lại nói: “Anh thật không có kinh nghiệm.” Vương Cẩm càng chả nghe hiểu gì. Ngạn Dung nói: “… Đến ngay.” Vương Cẩm cười lên, gật đầu ý bảo đã biết. Ngạn Dung vội vàng chào tạm biệt bạn học, cố sức chen vai chen gót vào trong đám người, có khi là còn đang rất sốt ruột, gò má trở nên đỏ bừng bừng. Đám học sinh đều mặc bộ đồng phục mới cứng, là đồng phục theo mùa mẫu mới, cùng hai bộ đồng phục kiểu quân trang không giống nhau, lần này là trang phục cưỡi ngựa tràn ngập hơi thở Anh quốc đã được cách tân. Áo cổ đứng và áo khoác ngắn sẫm màu, nam hay nữ đều cùng mặc chiếc quần bó sát người màu coffee, giày cưỡi ngựa màu đen mũi tròn, làm cho đám học sinh nổi lên khí phách bừng bừng. Ngạn Dung không giống những học sinh khác, đang lúc tuổi xuân thì mọi người đều rất đẹp, cậu lại đặc biệt đẹp, còn có một hương vị khác hẳn mọi người mà chỉ riêng mình Vương Cẩm hưởng qua. Chính là cái loại vẻ đẹp của thiếu niên chỉ khi đã nếm trải qua tình ái, mới có thể toát ra vẻ bí ẩn, xen trong đó một chút thành thục và ngây ngô, tựa như trái anh đào đỏ, ăn khi đang tươi ngon mọng nước, cắn vào một ngụm chất lỏng chua ngọt. Vương Cẩm xa xa nhìn cậu, trong lòng nghĩ loạn nghĩ bậy như ngựa thoát cương. Ngạn Dung chen nửa ngày cũng coi như sắp chen được đến trước mặt anh, chỉ còn cách nhau một khoảng nữa. Hai người ở hai đầu ‘bức tường người’ cuối cùng, nhìn nhau. Vương Cẩm duỗi một tay ra, Ngạn Dung dừng vài giây mới vươn tay đưa tới. Vương Cẩm nắm chặt tay cậu, đem cậu từ bên trong đám người kéo ra. Cậu sợ chính mình sẽ bổ thẳng vào lòng Vương Cẩm, vội vàng dùng tay kia đẩy một cái về phía trước, vừa chuẩn sờ ngay lên cơ ngực Vương Cẩm. Lúc này người người chen nhau, chẳng ai cảm thấy như vậy có cái gì không bình thường. Tuy rằng vẫn đang là cuối tháng giêng, nhưng lịch dương thì đã vào lập xuân, khí trời cũng ấm áp lên, Vương Cẩm không cài khuy áo khoác, bên trong chỉ mặc độc cái áo sơ mi. Tay Ngạn Dung cảm giác được nhiệt độ cơ thể, lòng bàn tay vốn dĩ có mồ hôi ẩm ướt nhất thời nóng lên. Cậu vội vàng đứng vững, nhanh chóng buông tay xuống, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.” Vương Cẩm khẽ cười một tiếng, nói: “Không sao.” Ngạn Dung có chút hối hận, cậu sao lại phải nói xin lỗi chứ. Tay cậu còn đang bị Vương Cẩm nắm trong lòng bàn tay, anh thuận thế kéo cậu đi đến chỗ bãi để xe. Cậu đi theo bên cạnh Vương Cẩm, hỏi: “Sao lại là anh đến đón tôi?” Vương Cẩm nói: “Bách Đồ đi nơi khác đóng phim.” Ngạn Dung cùng Bách Đồ thường liên lạc, gật đầu nói: “Tôi biết.” Vương Cẩm nói tiếp: “Ba ba Lương Tỳ của cậu không có kinh nghiệm, sợ chăm sóc cậu không tốt, nên giao cho tôi.” Ngạn Dung buông tầm mắt xuống, nói: “Ừm.” Vương Cẩm sáng giờ đã đoán được cậu sẽ vì lời giải thích này mà không vui. Lương Tỳ làm vậy là để tránh khỏi hiềm nghi, nhưng Ngạn Dung chắc sẽ lại cảm thấy mình không chỉ không được Lương Tỳ thích, mà còn bị Lương Tỳ xem là phiền phức. Hai người ngồi vào trong xe, nhích chậm từng tí mà rời khỏi. Vương Cẩm cũng không giải thích chuyện liên quan đến Lương Tỳ, tự nhiên hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?” Ngạn Dung nói: “Gì cũng được.” Một người ngoại quốc trả lời thế này có chút buồn cười, Vương Cẩm tiện tay nhéo đùi Ngạn Dung một cái, nói đùa: “Vậy tôi muốn ăn cậu trước.” Ngạn Dung nói: “… Tôi muốn ăn lẩu.” Vương Cẩm thu tay về, nói: “Cậu thích ăn cay hả?” Ngạn Dung nói: “Ừm, thích.” Vương Cẩm cười nói: “Thích cũng không được, ngày hôm nay nếu như ăn lẩu, ngày mai đảm bảo cậu sẽ khóc.” Ngạn Dung vẻ mặt chả hiểu gì. ăn cay nóng trong người =))) Vương Cẩm nghiêm túc hỏi: “Cuối tuần nhiều bài tập không?” Hai người câu được câu không nói chuyện gần chục phút, xe của Vương Cẩm cũng chỉ nhích được không tới 200m. Ngạn Dung bỗng nhiên sáng tỏ, đã hiểu ra được *** ý ban nãy của Vương Cẩm, trong nháy mắt cảm thấy trong xe rất là nóng. Cậu lặng lẽ nhìn Vương Cẩm đang lái xe, trong lòng cùng cơ thể đều có một chút căng thẳng. Từ trước tết rời khỏi nhà Vương Cẩm đến bây giờ cũng đã được một tháng, trong thời gian này cậu và Vương Cẩm cũng gặp nhau mấy lần, nhưng trước sau đều không có làm tềnh. Quan hệ bạn tình của họ thành có tiếng mà không có miếng. Vương Cẩm mang cậu lăn giường, dẫn dắt cậu cảm nhận và hưởng thụ tình ái, ngoại trừ lần đầu tiên, những lần sau đấy cậu đều không ghét, thậm chí là còn thích. Cậu cũng có rất nhiều thiện cảm với Vương Cẩm, nếu như vứt bỏ đi hiệp định quan hệ bạn tình giữa hai người, cậu vẫn sẽ vui lòng cùng Vương Cẩm quan hệ qua lại giống như bây giờ. Cậu cảm thấy Vương Cẩm cũng thích mình, ít nhất thì cũng thích cùng cậu chịch nhau, nhưng là Vương Cẩm có thể thích được bao lâu? Thật vất vả mới thoát khỏi đoạn đường tắc, Vương Cẩm mang cậu đi tới một quán cơm Quảng Đông, để cậu xem thích món gì thì chọn. Lương Tỳ và Bách Đồ quá nổi tiếng, đi tới chỗ nào cũng đều bị người bám đuôi, dẫn cậu đi ăn cũng chỉ có thể là một số nhà hàng, hầu như là kiểu phương tây hoặc đồ ăn Tứ Xuyên và Hồ Nam. Cậu chưa từng được ăn món Quảng Đông, tò mò lật xem thực đơn, nghiêm túc cẩn thận xem hình món ăn và tên. Chăm chú chọn nửa ngày, cậu nhìn thấy ‘hủ tiếu xào bò’, thế là nhớ đến bản thân từng gọi món này ship về nhà, đáng tiếc chưa ăn hết, tiện thể nhớ luôn tới cái người khách không mời mà đến kéo theo vali hành lý. Vương Cẩm là kiểu luôn diễn sâu mình là người ôn nhu, anh sẽ vì kẻ đó mà nóng nảy, còn có thể cùng đối phương làm ầm ĩ cả lên, có thể thấy đối với anh kẻ đó không giống những người khác. Nhưng dù có thế đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì, anh cuối cùng vẫn đem kẻ kia đuổi ra ngoài, còn đem quần áo kẻ ấy để lại tiện tay cho người bạn tình trong thời gian đó vừa lúc là Ngạn Dung. Ngạn Dung đem thực đơn khép lại, nói: “Tôi không biết gọi gì.” Vương Cẩm cười nói: “Vậy để tôi làm chủ.” Trong khi anh gọi đồ ăn, Ngạn Dung yên lặng nhìn anh, ở trong lòng thầm nghĩ, không được yêu thích loại người như thế này. Cơm xong, Vương Cẩm đưa cậu trở về, khi sắp đến nhà thì lại dừng xe, dẫn cậu đi siêu thị một chuyến. Cậu không có gì muốn mua, nhàm chán đi theo sau mông Vương Cẩm. Vương Cẩm mua sữa bò, trứng gà và bánh mì gối, bỏ tất vào trong xe đẩy, hỏi: “Muốn ăn hoa quả gì? Tủ lạnh trong nhà chỉ còn có mấy quả táo.” Ngạn Dung đang muốn trả lời “Gì cũng được”, lại nghĩ thấy không ổn, nhìn hoa quả trên kệ một chút, nói: “Dâu tây?” Vương Cẩm liền lấy một khay dâu tây, lại nhìn Ngạn Dung, Ngạn Dung nhất thời cũng không nhớ nổi tên tiếng Trung của hoa quả, thế là dùng tiếng Anh nói: “Orange.” Vương Cẩm chọn mấy quả cam cầm đi cân, Ngạn Dung giúp đẩy xe đi theo. Bác gái bán hàng đem cam đặt trên cân điện tử, nhìn lên một cái thấy Ngạn Dung, cười nói với Vương Cẩm: “Ai da, đứa nhỏ người nước ngoài này lớn lên thật là thủy linh.” (đẹp long lanh) Ngạn Dung được người khác khoa trương khen ngợi, tuy rằng thật xấu hổ, nhưng cũng xem như quen rồi, lễ phép nói: “Cảm ơn bác.” Vương Cẩm nhìn cậu cười, nói: “Đúng là thủy linh.” (tươi ngon mọng nước) Bác gái thành thạo đem cam gói rồi dán mác tiền, mèo khen mèo dài đuôi nói: “Cậu xem mấy quả cam này, cuống rất to, bảo đảm ngọt, nước bên trong rất nhiều nha, so với thằng bé này càng thủy linh.” (tươi ngon) Rời khỏi quầy tính tiền hoa quả, vẫn là Vương Cẩm đẩy xe, Ngạn Dung đi theo bên cạnh. Vương Cẩm nghiêng đầu nhìn cậu mấy lần. Ngạn Dung hỏi: “Nhìn cái gì?” Vương Cẩm cười cợt nói: “Vẫn là cậu thủy linh nhất.” (tươi non – ngon miệng – nhiều nước =))) – Hết chap 19 – NOTE: ‘Thủy linh’ dùng để chỉ người thì ý khen ‘thông minh xinh đẹp’, ‘đẹp long lanh’. Dùng để chỉ hoa quả thì là khen ‘tươi ngon mọng nước’. Bác gái khen Ngạn Dung xinh đẹp, khen hoa quả của mình tươi ngon. Còn anh Vương nhị nhà ta thì muốn nói Ngạn Dung: tươi non – ngon miệng – nhiều nước =)))
|
CHƯƠNG 19: LOẠI NGƯỜI NHƯ THẾ
Rất nhiều người đến đón học sinh, Vương Cẩm tìm một lúc lâu mới miễn cưỡng tìm được chỗ đậu, đem đỗ xe xong thì đi đến trước cổng trường, cổng đã mở toang được một lúc, mấy đứa nhỏ choai choai giống như mấy chú chim non xổ khỏi ***g, nhảy nhót cười đùa từ phía bên trong ùa ra. Vương Cẩm đứng ở phía sau các bậc phụ huynh, anh vóc dáng cao, cũng không bị ảnh hưởng tầm nhìn, không chớp mắt mà ngó chừng lối ra trước cổng. Nghĩ đến sắp được cùng Ngạn Dung gặp nhau, khóe miệng anh vẫn không hạ xuống được. Anh có chút nhơ nhớ Ngạn Dung, mấy ngày hôm trước đã bắt đầu thấy nhớ. Ngạn Dung cùng mấy bạn học vừa đi ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy ngay Vương Cẩm so với người khác cao hơn nửa cái đầu, cậu ngoài ý muốn mà mở to hai mắt, lưng không tự chủ mà dựng thẳng lên mấy phần. Vẫn luôn chú ý đến cổng ra, Vương Cẩm cũng rất nhanh nhìn thấy cậu, cười vẫy vẫy tay, lùi về phía sau làm thủ thế, ý bảo cậu đi qua đó. Ngạn Dung nhìn một đám người chen chúc, cao giọng nói: “Không qua được! Nhiều người quá!” Trước đây trợ lý của Lương Tỳ tới đón cậu, cũng đều đợi khi vắng người một chút mới gọi cậu, dù sao có sớm đón được người, xe cũng không đi nổi ra khỏi chỗ này. Giữa tiếng người ồn ào, lời nói của cậu căn bản là chả đến được tai Vương Cẩm. Vương Cẩm hơi nghi hoặc cau mày một chút, vẫn đứng nguyên đó chờ cậu. Ngạn Dung lại nói: “Anh thật không có kinh nghiệm.” Vương Cẩm càng chả nghe hiểu gì. Ngạn Dung nói: “… Đến ngay.” Vương Cẩm cười lên, gật đầu ý bảo đã biết. Ngạn Dung vội vàng chào tạm biệt bạn học, cố sức chen vai chen gót vào trong đám người, có khi là còn đang rất sốt ruột, gò má trở nên đỏ bừng bừng. Đám học sinh đều mặc bộ đồng phục mới cứng, là đồng phục theo mùa mẫu mới, cùng hai bộ đồng phục kiểu quân trang không giống nhau, lần này là trang phục cưỡi ngựa tràn ngập hơi thở Anh quốc đã được cách tân. Áo cổ đứng và áo khoác ngắn sẫm màu, nam hay nữ đều cùng mặc chiếc quần bó sát người màu coffee, giày cưỡi ngựa màu đen mũi tròn, làm cho đám học sinh nổi lên khí phách bừng bừng. Ngạn Dung không giống những học sinh khác, đang lúc tuổi xuân thì mọi người đều rất đẹp, cậu lại đặc biệt đẹp, còn có một hương vị khác hẳn mọi người mà chỉ riêng mình Vương Cẩm hưởng qua. Chính là cái loại vẻ đẹp của thiếu niên chỉ khi đã nếm trải qua tình ái, mới có thể toát ra vẻ bí ẩn, xen trong đó một chút thành thục và ngây ngô, tựa như trái anh đào đỏ, ăn khi đang tươi ngon mọng nước, cắn vào một ngụm chất lỏng chua ngọt. Vương Cẩm xa xa nhìn cậu, trong lòng nghĩ loạn nghĩ bậy như ngựa thoát cương. Ngạn Dung chen nửa ngày cũng coi như sắp chen được đến trước mặt anh, chỉ còn cách nhau một khoảng nữa. Hai người ở hai đầu ‘bức tường người’ cuối cùng, nhìn nhau. Vương Cẩm duỗi một tay ra, Ngạn Dung dừng vài giây mới vươn tay đưa tới. Vương Cẩm nắm chặt tay cậu, đem cậu từ bên trong đám người kéo ra. Cậu sợ chính mình sẽ bổ thẳng vào lòng Vương Cẩm, vội vàng dùng tay kia đẩy một cái về phía trước, vừa chuẩn sờ ngay lên cơ ngực Vương Cẩm. Lúc này người người chen nhau, chẳng ai cảm thấy như vậy có cái gì không bình thường. Tuy rằng vẫn đang là cuối tháng giêng, nhưng lịch dương thì đã vào lập xuân, khí trời cũng ấm áp lên, Vương Cẩm không cài khuy áo khoác, bên trong chỉ mặc độc cái áo sơ mi. Tay Ngạn Dung cảm giác được nhiệt độ cơ thể, lòng bàn tay vốn dĩ có mồ hôi ẩm ướt nhất thời nóng lên. Cậu vội vàng đứng vững, nhanh chóng buông tay xuống, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.” Vương Cẩm khẽ cười một tiếng, nói: “Không sao.” Ngạn Dung có chút hối hận, cậu sao lại phải nói xin lỗi chứ. Tay cậu còn đang bị Vương Cẩm nắm trong lòng bàn tay, anh thuận thế kéo cậu đi đến chỗ bãi để xe. Cậu đi theo bên cạnh Vương Cẩm, hỏi: “Sao lại là anh đến đón tôi?” Vương Cẩm nói: “Bách Đồ đi nơi khác đóng phim.” Ngạn Dung cùng Bách Đồ thường liên lạc, gật đầu nói: “Tôi biết.” Vương Cẩm nói tiếp: “Ba ba Lương Tỳ của cậu không có kinh nghiệm, sợ chăm sóc cậu không tốt, nên giao cho tôi.” Ngạn Dung buông tầm mắt xuống, nói: “Ừm.” Vương Cẩm sáng giờ đã đoán được cậu sẽ vì lời giải thích này mà không vui. Lương Tỳ làm vậy là để tránh khỏi hiềm nghi, nhưng Ngạn Dung chắc sẽ lại cảm thấy mình không chỉ không được Lương Tỳ thích, mà còn bị Lương Tỳ xem là phiền phức. Hai người ngồi vào trong xe, nhích chậm từng tí mà rời khỏi. Vương Cẩm cũng không giải thích chuyện liên quan đến Lương Tỳ, tự nhiên hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?” Ngạn Dung nói: “Gì cũng được.” Một người ngoại quốc trả lời thế này có chút buồn cười, Vương Cẩm tiện tay nhéo đùi Ngạn Dung một cái, nói đùa: “Vậy tôi muốn ăn cậu trước.” Ngạn Dung nói: “… Tôi muốn ăn lẩu.” Vương Cẩm thu tay về, nói: “Cậu thích ăn cay hả?” Ngạn Dung nói: “Ừm, thích.” Vương Cẩm cười nói: “Thích cũng không được, ngày hôm nay nếu như ăn lẩu, ngày mai đảm bảo cậu sẽ khóc.” Ngạn Dung vẻ mặt chả hiểu gì. ăn cay nóng trong người =))) Vương Cẩm nghiêm túc hỏi: “Cuối tuần nhiều bài tập không?” Hai người câu được câu không nói chuyện gần chục phút, xe của Vương Cẩm cũng chỉ nhích được không tới 200m. Ngạn Dung bỗng nhiên sáng tỏ, đã hiểu ra được *** ý ban nãy của Vương Cẩm, trong nháy mắt cảm thấy trong xe rất là nóng. Cậu lặng lẽ nhìn Vương Cẩm đang lái xe, trong lòng cùng cơ thể đều có một chút căng thẳng. Từ trước tết rời khỏi nhà Vương Cẩm đến bây giờ cũng đã được một tháng, trong thời gian này cậu và Vương Cẩm cũng gặp nhau mấy lần, nhưng trước sau đều không có làm tềnh. Quan hệ bạn tình của họ thành có tiếng mà không có miếng. Vương Cẩm mang cậu lăn giường, dẫn dắt cậu cảm nhận và hưởng thụ tình ái, ngoại trừ lần đầu tiên, những lần sau đấy cậu đều không ghét, thậm chí là còn thích. Cậu cũng có rất nhiều thiện cảm với Vương Cẩm, nếu như vứt bỏ đi hiệp định quan hệ bạn tình giữa hai người, cậu vẫn sẽ vui lòng cùng Vương Cẩm quan hệ qua lại giống như bây giờ. Cậu cảm thấy Vương Cẩm cũng thích mình, ít nhất thì cũng thích cùng cậu chịch nhau, nhưng là Vương Cẩm có thể thích được bao lâu? Thật vất vả mới thoát khỏi đoạn đường tắc, Vương Cẩm mang cậu đi tới một quán cơm Quảng Đông, để cậu xem thích món gì thì chọn. Lương Tỳ và Bách Đồ quá nổi tiếng, đi tới chỗ nào cũng đều bị người bám đuôi, dẫn cậu đi ăn cũng chỉ có thể là một số nhà hàng, hầu như là kiểu phương tây hoặc đồ ăn Tứ Xuyên và Hồ Nam. Cậu chưa từng được ăn món Quảng Đông, tò mò lật xem thực đơn, nghiêm túc cẩn thận xem hình món ăn và tên. Chăm chú chọn nửa ngày, cậu nhìn thấy ‘hủ tiếu xào bò’, thế là nhớ đến bản thân từng gọi món này ship về nhà, đáng tiếc chưa ăn hết, tiện thể nhớ luôn tới cái người khách không mời mà đến kéo theo vali hành lý. Vương Cẩm là kiểu luôn diễn sâu mình là người ôn nhu, anh sẽ vì kẻ đó mà nóng nảy, còn có thể cùng đối phương làm ầm ĩ cả lên, có thể thấy đối với anh kẻ đó không giống những người khác. Nhưng dù có thế đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì, anh cuối cùng vẫn đem kẻ kia đuổi ra ngoài, còn đem quần áo kẻ ấy để lại tiện tay cho người bạn tình trong thời gian đó vừa lúc là Ngạn Dung. Ngạn Dung đem thực đơn khép lại, nói: “Tôi không biết gọi gì.” Vương Cẩm cười nói: “Vậy để tôi làm chủ.” Trong khi anh gọi đồ ăn, Ngạn Dung yên lặng nhìn anh, ở trong lòng thầm nghĩ, không được yêu thích loại người như thế này. Cơm xong, Vương Cẩm đưa cậu trở về, khi sắp đến nhà thì lại dừng xe, dẫn cậu đi siêu thị một chuyến. Cậu không có gì muốn mua, nhàm chán đi theo sau mông Vương Cẩm. Vương Cẩm mua sữa bò, trứng gà và bánh mì gối, bỏ tất vào trong xe đẩy, hỏi: “Muốn ăn hoa quả gì? Tủ lạnh trong nhà chỉ còn có mấy quả táo.” Ngạn Dung đang muốn trả lời “Gì cũng được”, lại nghĩ thấy không ổn, nhìn hoa quả trên kệ một chút, nói: “Dâu tây?” Vương Cẩm liền lấy một khay dâu tây, lại nhìn Ngạn Dung, Ngạn Dung nhất thời cũng không nhớ nổi tên tiếng Trung của hoa quả, thế là dùng tiếng Anh nói: “Orange.” Vương Cẩm chọn mấy quả cam cầm đi cân, Ngạn Dung giúp đẩy xe đi theo. Bác gái bán hàng đem cam đặt trên cân điện tử, nhìn lên một cái thấy Ngạn Dung, cười nói với Vương Cẩm: “Ai da, đứa nhỏ người nước ngoài này lớn lên thật là thủy linh.” (đẹp long lanh) Ngạn Dung được người khác khoa trương khen ngợi, tuy rằng thật xấu hổ, nhưng cũng xem như quen rồi, lễ phép nói: “Cảm ơn bác.” Vương Cẩm nhìn cậu cười, nói: “Đúng là thủy linh.” (tươi ngon mọng nước) Bác gái thành thạo đem cam gói rồi dán mác tiền, mèo khen mèo dài đuôi nói: “Cậu xem mấy quả cam này, cuống rất to, bảo đảm ngọt, nước bên trong rất nhiều nha, so với thằng bé này càng thủy linh.” (tươi ngon) Rời khỏi quầy tính tiền hoa quả, vẫn là Vương Cẩm đẩy xe, Ngạn Dung đi theo bên cạnh. Vương Cẩm nghiêng đầu nhìn cậu mấy lần. Ngạn Dung hỏi: “Nhìn cái gì?” Vương Cẩm cười cợt nói: “Vẫn là cậu thủy linh nhất.” (tươi non – ngon miệng – nhiều nước =))) – Hết chap 19 – NOTE: ‘Thủy linh’ dùng để chỉ người thì ý khen ‘thông minh xinh đẹp’, ‘đẹp long lanh’. Dùng để chỉ hoa quả thì là khen ‘tươi ngon mọng nước’. Bác gái khen Ngạn Dung xinh đẹp, khen hoa quả của mình tươi ngon. Còn anh Vương nhị nhà ta thì muốn nói Ngạn Dung: tươi non – ngon miệng – nhiều nước =)))
|
CHƯƠNG 20: NẾP NHĂN KHÓE MẮT
Về đến nhà, Vương Cẩm đem mấy thứ mua trong siêu thị bỏ vào tủ lạnh. Trong tủ lạnh trống không chỉ có mấy quả táo chỏng trơ, rất nhanh liền bị sữa bò, trứng gà, bánh mì mới mua đẩy vào một góc. Vương Cẩm để xong đóng tủ lại, thấy Ngạn Dung đứng phía sau nhìn, cười nói: “Bữa sáng hai hôm tới, hẳn là đủ rồi ha.” Ngạn Dung run lên, nói: “Đủ rồi.” Cậu mấy lần trước ở đây, đã phát hiện Vương Cẩm chưa bao giờ đi vào nhà bếp, cơm ba bữa đều không ăn ở nhà, sau đó cậu bởi vì đau ruột thừa nằm viện, ở trong bệnh viện nghe các y tá nói “Chủ nhiệm Vương lấy viện làm nhà”, phỏng chừng là quen thói ở căn tin bệnh viện giải quyết vấn đề cơm nước, chỗ này cách bệnh viện chỉ có 10’ đi xe. Vừa nãy Vương Cẩm ở siêu thị mua những thứ này làm đồ ăn sáng dự trữ, là bởi vì cậu đến sao? Nói không ngoài ý muốn thì hơi điêu, trước tết cậu ở đây đến bảy, tám ngày nào từng có đãi ngộ thế này. Vương Cẩm rửa khay dâu tây sạch sẽ để vào trong đĩa, đưa đến trước mặt Ngạn Dung, cậu liền cầm một quả bỏ vào trong miệng. Vương Cẩm nói: “Ngọt không?” Ngạn Dung gật đầu nói: “Ngọt.” Vương Cẩm cười cười, cũng cầm một quả ăn, nói: “Ngọt thật.” Anh đem dâu tây để một bên, vươn móng ra, vòng qua eo Ngạn Dung, ôm mông cậu lên, để cậu hai chân lơ lửng ngồi trên bàn ăn. Ngạn Dung khẩn trương quá luôn, nói: “Phải ở chỗ này sao?” Vương Cẩm sát gần một chút, cười nói: “Cho cậu ăn dâu tây.” Ngạn Dung không biết anh muốn chơi kiểu gì, ngồi ở đó không biết làm sao. Vương Cẩm cầm một quả dâu tây lên đút, cậu theo bản năng há miệng cắn vào. Vương Cẩm chậm rãi cởi khuy áo cậu, chỉ cởi hai cái, để lộ ra cái cổ trắng ngần liền dừng, tiếp tục cầm dâu tây đút vào miệng cậu, sau đấy nhào về phía cần cổ của cậu cắn mút. Có chút đau, còn có chút tê tê, nước dâu tây ngòn ngọn ở giữa răng môi chảy xuống. Vương Cẩm ngón tay cách bộ quần áo khiêu khích chỗ mẫn cảm của cậu, cảm nhận được cậu run rẩy, chậm rãi đem bờ môi dán bên tai của cậu, dịu dàng nói: “Cậu cũng thật ngọt.” Chơi một lúc, Ngạn Dung đã ăn mười mấy quả dâu tây, bởi vì dần dần không khống chế được, nước dâu tây từ khóe miệng chảy xuống, đem bộ đồng phục của cậu làm bẩn, áo khoác sẫm màu còn đỡ, áo trắng bên trong thì đã bị nhuộm thành từng mảng từng mảng phấn hồng. Vương Cẩm đem quần áo của cậu cởi ra bằng hết, lại sợ cậu cảm lạnh, lấy thảm điều hòa bọc kín người cậu, ôm lên phòng mình trên gác. Thời gian trôi qua một tháng, bọn họ một lần nữa hai kết hợp với nhau. Có thể do thời gian quá lâu, cũng có thể là do trò mở màn quá ư kích thích, thân thể Ngạn Dung nhạy cảm đến kinh người, Vương Cẩm chỉ nhẹ nhàng sờ sờ mấy cái, cậu đã lại căng thẳng hết cả người, cứ như thế liền đạt cao trào. Vương Cẩm sợ cậu không chịu được, liền tạm dừng lại, đem cậu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, hỏi: “Sao lại nhanh thế chứ? Dạo này không có tự thủ *** à?” Ngạn Dung lần đầu tiên nghe được từ này, các bạn học đều sẽ dùng từ ‘tuốt ống’ hoặc ‘bắn máy bay’ thay thế, giáo viên tiếng Trung cũng không có dạy, lúc đầu còn chưa hiểu rõ, nhưng cái từ này quá mức là trừu tượng, cậu hơi hơi tưởng tượng là biết ngay có ý gì. Cậu cảm thấy có chút mất mặt, nhỏ giọng nói: “Không có, tôi không thích làm vậy.” Vương Cẩm cười khẽ một tiếng, nói: “Vậy thích làm thế này à?” Ngạn Dung càng thẹn thùng, không chịu mở ra đôi mắt ướt át, tự lừa dối lòng nói: “Cũng không thích.” Vương Cẩm cười dán sát lại, hôn một cái lên mắt cậu, nói: “Ngạn Dung nhà chúng ta thật đáng yêu.” Ngạn Dung vành tai đều chuyển thành đỏ bừng. Vương Cẩm cũng không vội làm tiếp, chỉ nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói liên miên mấy lời tâm tình, ngọt ngào lại thân mật. Hai người đang lúc triền miên không dứt nổi, điện thoại di động để đầu giường vang lên. Vương Cẩm lấy nhìn một cái, nhíu mày lại, nói: “Bố cậu.” Ngạn Dung yên lặng nằm trên gối, nghĩ thầm, người nào? Vương Cẩm nhận điện thoại, há mồm nói luôn: “Đón được con trai mày rồi, đã về đến nhà.” Ngạn Dung mở mắt ra, là Lương Tỳ. Vương Cẩm cùng Lương Tỳ rất thân, giọng điệu nói chuyện với nhau không giống với người ngoài: “Đã dẫn cậu ấy đi ăn cơm xong… hiện giờ đang ở nhà… mày nói thử xem đang làm gì?” Ngạn Dung chậm rãi ngồi dậy, ngồi trên giường quay lưng về phía Vương Cẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu phát hiện ra, ngay cả cái rèm cửa cũng chưa thèm kéo, đã cứ như vậy mà lăn ra làm. Thế là đi qua kéo rèm cửa sổ vào. Vương Cẩm nhìn cậu, nói: “Không có chuyện gì khác… Tao cuối tuần không được nghỉ, nhưng buổi tối sẽ về nhà… Sẽ không quên kiểm tra bài tập của cậu ấy… Được, rảnh rỗi tụ tập.” Ngạn Dung nghe anh nói chuyện xong, quay đầu lại hỏi: “Là Lương Tỳ ca ca hả?” Vương Cẩm đem điện thoại di động bỏ lại đầu giường, ‘cộp’ một tiếng. Anh nói: “Chính nó, hỏi cậu ăn cơm chưa, sợ cậu không chăm chỉ làm bài tập.” Ngạn Dung cúi thấp đầu, nói: “Chắc là Bách Đồ ca ca hỏi hắn đi.” Cậu nude đứng cạnh giường, trên thân thể và khuôn mặt vì *** mà hồng ửng lên vẫn chưa có rút đi. Vương Cẩm nói: “Lại đây nào.” Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chỗ đó của Vương Cẩm vẫn còn ngẩng cao đầu, liền khụy chân quỳ gối lên mép giường, một lần nữa bò lên. Cậu cũng không có nằm xuống, Vương Cẩm ngón tay vươn đến, chọt chọt bụng cậu, nói: “Cái này vẫn nhìn rõ ha.” Vết mổ nội soi ruột thừa lần trước, đã khép lại rồi, nhưng da dẻ chỗ đấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, xung quanh đều trắng mịn như tuyết, chỉ có ba vết nho nhỏ kia là da hơi hồng hồng. Vương Cẩm nhẹ nhàng sờ sờ mấy cái. Ngạn Dung hỏi: “Sẽ để lại sẹo sao?” Vương Cẩm ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Cậu sợ thành sẹo à?” Ngạn Dung đúng là có chút sợ trên người có sẹo, nhưng mạnh miệng nói: “Không thèm sợ, tôi là đàn ông chân chính.” Vương Cẩm cười lên, nói: “Loại vết khâu nhỏ này, bình thường sẽ không để lại sẹo, đừng lo lắng.” Ngạn Dung nói: “Tôi không có lo lắng.” Vương Cẩm nói: “Cậu là sợ người cậu thích sẽ không thích?” Ngạn Dung sửng sốt một cái, không nghĩ đến Vương Cẩm sẽ hỏi vấn đề này. Cậu thích Lương Tỳ ở điểm gì nhỉ? Lương Tỳ cả ngày đều chỉ lạnh nhạt với cậu. Vương Cẩm thật sự bị ngạc nhiên một chút, nói: “Cậu trước đây nói với tôi, cậu có người mình thích.” Ngạn Dung: “… Ừ.” Vương Cẩm hỏi: “Hắn là hạng người gì?” Ngạn Dung vi diệu nhìn anh, nói: “Căn bản là không giống như anh.” Vương Cẩm cười cợt: “Đó là loại hình nào?” Ngạn Dung nghiêng người ngồi xuống, nói: “Hắn rất đẹp trai.” Vương Cẩm nói: “Những cái khác thì sao?” Ngạn Dung nhìn chằm chằm bức tường trước mặt ngẩn ra một chút, mới nói: “Trong mắt của hắn chỉ nhìn thấy mỗi một mình người hắn yêu, trung thành, nhiệt tình, toàn tâm toàn ý.” Vương Cẩm môi giật giật, không nói được thành lời. Thứ Ngạn Dung yêu, là dáng vẻ khi Lương Tỳ yêu Bách Đồ. “Anh thì sao?” Ngạn Dung đột nhiên hỏi. Vương Cẩm: “… Tôi?” Ngạn Dung quay đầu nhìn anh, nói: “Người anh thích thế nào?” Vương Cẩm cười đáp: “Tôi không có người mình thích.” Ngạn Dung nói: “Vậy… Kim tiên sinh thì sao?” Cậu nhớ là cái kẻ kéo vali hành lý đến tìm Vương Cẩm, lúc tự giới thiệu bản thân đã nói mình họ Kim. Vương Cẩm nụ cười trên mặt nhạt đi, nói: “Tôi không còn thích hắn.” Ngạn Dung bắt được trọng điểm: “Vậy là trước đây thích rồi chứ gì?” Vương Cẩm cười nhạo, nói: “Tôi không phải là cậu, cậu ‘trước đây’ có lẽ chỉ là ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước, căng lắm thì cũng chỉ là một năm trước. Còn tôi ‘trước đây’ thì chỉ là ‘trước đây’ thôi.” Ngạn Dung nghe không hiểu, tuy nhiên cũng nhìn ra được Vương Cẩm không vui vẻ gì cho lắm, nói: “Anh giận à? Xin lỗi, tôi không hỏi nữa.” Vương Cẩm nói: “Không giận gì đâu.” Ngạn Dung kiên trì nói: “Anh có, lúc anh cười thật ấy, nơi này ở mắt sẽ có một vết hằn, nhưng khi trả vờ cười sẽ không có.” Cậu chỉ chỉ khóe mắt của chính mình, vẻ mặt chân thành. Vương Cẩm ngẩn ra, không nhịn được cười tít hết cả mắt, ‘khụ’ một tiếng nói: “Đó là nếp nhăn, tôi là bác cậu mà.” Ngạn Dung ngạc nhiên nói: “Nếp nhăn đâu có thế. Anh không làm ca ca nữa à?” Vương Cẩm cười lên, nói: “Làm chứ, gọi nghe coi.” Ngạn Dung lại không chịu gọi, nói: “Đừng hòng, tôi hôm nay đâu có đánh cược thua anh.” Vương Cẩm cười đến không dừng lại được, cái thứ ngẩng cao đầu ấy còn nhỏ ra chất lỏng. Ngạn Dung vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Vương Cẩm điên xong, liền đem cậu vồ đến, để cậu tách hai chân ra ngồi trên đùi mình, chậm rãi tiến vào. Tư thế này quá mất sức, Ngạn Dung không kiên trì được lâu, Vương Cẩm thế nhưng lại không chịu tha cậu, chờ đến lúc cậu chịu không được nữa, rối *** rối mù một bên khóc lóc gọi ca ca một bên thắt lưng mềm nhũn, mới đẩy cậu xuống tự mình xông lên. Sau khi chịch xong, Ngạn Dung nằm sấp trên ngực Vương Cẩm, trên mặt đều là nước mắt, đôi mắt còn hơi sưng lên, ấy nhưng không phải do thương tâm khổ sở, chỉ là thoải mái quá thôi. Vương Cẩm sờ sờ tóc và vành tai cậu, Ngạn Dung ngước mắt lên nhìn Vương Cẩm, một đôi mắt màu lam ánh nước long lanh tràn đầy nước mắt, cần cổ tuyết trắng bị tô điểm thêm những dấu hôn hồng hồng. Vương Cẩm bị nhìn đến trong lòng rung động. Nếu như Ngạn Dung lúc này mà hỏi anh yêu thích dạng người gì, anh chắc hẳn sẽ không cách nào lại trốn tránh hiện thực nói vòng nói vo. Dáng vẻ anh thích, Ngạn Dung đều có. – Hết chap 20 –
|