CHƯƠNG 65
Posted on July 9, 2016 by vandu137 Vào một ngày tiết trời tươi đẹp, hậu viên trăm hoa đua nở, Thượng Quan Lưu Ý một thân bạch y phiêu dật ngồi giữa đình đánh đàn, nắng rọi vào mười đầu ngón tay ngọc ngà làm ánh lên vẻ sáng bóng lung linh. Thượng Quan Lưu Ý mặc một bộ cẩm y, vạt áo thêu hoa mẫu đơn điểm kim tuyến lấp lánh, nhìn đơn giản mà tôn quý, tao nhã xuất trần. Âm thanh trong trẻo từ những đầu ngón tay truyền đến, giữa không gian yên tĩnh lại có phần đơn điệu tẻ nhạt. Một trận gió đột nhiên thổi đến làm hoa bay phiêu tán khắp trời, một vài lọn tóc rũ xuống mặt của Thượng Quan Lưu Ý, y tiện tay vén ra sau mép tai, chỉ một động tác đơn giản lại làm toát lên vẻ mị hoặc mê người. “Quả đúng là mỹ nhân!” Một tiếng tán thưởng chợt vang lên, thanh âm khiến cho Thượng Quan Lưu Ý khẽ nhíu mày, Nhưng hôm nay tâm tình y khá tốt cho nên cũng không muốn tính toán, thầm nghĩ chắc là thân quyến của ai đó mới vào cung không biết phép tắc, nếu đã vậy thì tự khắc sẽ có người đến giáo huấn. Thượng Quan Lưu Ý không buồn nhướn mắt, ngón tay vẫn tùy ý gảy lên những giai điệu thanh lệ, âm thanh *** tế truyền đến khiến y tự thấy thỏa mãn, kế đó lại muốn dạo thêm một khúc. Đột nhiên có một bàn tay vươn tới, rõ ràng là muốn chạm vào mặt y, Thượng Quan Lưu Ý trong mắt phát lạnh, lập tức dùng hai ngón tay kẹp vào cổ tay của người nọ, chỉ nghe một tiếng “rắc” vang lên, nam tử hét thảm một tiếng, nghe qua cực kỳ thê lương, ảnh vệ ẩn nấp gần đó sắc mặt không đổi nhưng trong lòng thầm cảm thán: đau quá. Thượng Quan Lưu Ý ngẩng đầu trừng mắt nhìn người nọ, đột nhiên y khẽ giật mình, lực đạo cũng buông lõng khiến nam tử có cơ hội giật tay lại. Thượng Quan Lưu Ý khẽ nhíu mày, mà nam tử vừa rồi còn khiến y ngây người hiện tại lại quá mất hình tượng, hắn vừa thu tay về đã không ngừng chửi bới, khuôn mặt rõ ràng rất anh tuấn bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý dằn xuống cảm xúc khi vừa trông thấy tướng mạo của người nam nhân này, nhìn gương mặt giống y đúc Long Kỳ Thiên nhưng lại làm ra biểu tình khiến người chán ghét như vậy, y thật muốn giết người mà! “Ngươi làm loạn đủ chưa? La hét cái gì? Còn kêu một tiếng ta bóp cổ ngươi!” Thượng Quan Lưu Ý lạnh lùng uy hiếp, y đại khái có thể đoán được người nam nhân này là ai. Người nọ mặc một bộ trường bào lam sắc, so với màu đen tôn quý thì bộ y phục này lại không đủ trang trọng, khí chất hiển nhiên cũng không sánh bằng. Thượng Quan Lưu Ý thầm nghĩ, Long Kỳ Thiên tuy là thổ phỉ nhưng khí phách so với người này còn bất phàm hơn nhiều. “Ngươi…” Nam tử kinh hãi lên tiếng, rồi lại bởi vì thân phận của mình mà cố trấn tĩnh, hắn nói. “Ngươi là nô tài nào trong cung, dám vô lễ với ta, người có biết ta đường đường chính là Thái… ừm… hoàng tử hay không?” Thượng Quan Lưu Ý cũng không muốn tốn nước bọt với hạng người này, chỉ một cái phất tay liền tạo nên một trận kình phong đánh hắn văng ra ngoài, bay thẳng tắp vào một bụi hoa, thời khắc này lại vang lên tiếng hét thảm, bởi vì nơi người nọ rơi vào chính là một bụi hoa có gai. Những cây gai sắc nhọn khứa vào da thịt hắn, cả người nhất thời chật vật không chịu nổi, tóc tai rối bù, trên mặt cũng bị trầy loang lổ. “Máu!” Vị hoàng tử kinh hô một tiếng, bất quá chút ít thương tích như vậy cũng không thể khiến một nam tử hán sợ đến mất hồn mát vía, chỉ là hắn dù sao cũng từng là Thái tử tiền nhiệm, quyền lực dưới một người trên vạn người, hơi kính hách một chút liền làm ra bộ dáng dữ tợn, cả người đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng như muốn nói “đám nô tài không biết sống chết này”, thái dương trên đỉnh đầu nhất thời cũng bị hắn làm cho u ám. Thượng Quan Lưu Ý dừng tay, trong mắt tràn ngập hàn khí, ánh mắt khẽ đảo qua một vòng ngự hoa viên không bóng người, ngay cả mấy ngọn giả sơn và các bụi hoa cũng không bỏ sót, y bây giờ là chủ nhân của đám ảnh vệ, đương nhiên không cần phải sợ họ có ý kiến gì, bàn tay đã âm thầm vận lực, chỉ cần người nọ tiến gần thêm một bước nữa y sẽ cho hắn chết thật thê thảm. Tiền nhiệm thái tử khi nổi giận cũng có một chút uy nghiêm, chỉ là bộ dáng có phần hung tợn. Hắn nheo mắt nhìn Thượng Quan Lưu Ý, Thượng Quan Lưu Ý nhất thời cũng không có động thủ nhưng đúng lúc này lại có một đám thị vệ tuần tra ngang qua. Vị hoàng tử chỉ tay vào Thượng Quan Lưu Ý ra lệnh cho đám thị vệ kia. “Người này dám cả gan tập kích bổn hoàng tử, mau bắt y lại nghiêm hình trừng trị!” Dù sao hắn cũng từng là Thái tử, khí thế và tư thái đều rất có uy phong, nhất là cách xưng hô “bổn hoàng tử” quả thật đã dọa cho đám thị vệ sợ hãi không ngớt, lập tức đồng thanh nói “tuân lệnh” rồi rút kiếm hướng Thượng Quan Lưu Ý lao tới, làm bộ như muốn bắt người này. “Rầm.” Thượng Quan Lưu Ý vỗ tay lên bàn một cái, hai mắt trừng trừng, lạnh giọng chất vấn. “Kẻ nào dám động vào ta?” Chỉ một thoáng, từ chỗ cái bàn bị y đập cho đến xung quanh mười dặm, bất luận là tảng đá hay bụi hoa đều đông lại thành băng, khí lạnh nhất thời len lỏi vào trong từng lớp y phục của đám thị vệ khiến cho bọn họ dưới ánh nắng mặt trời gay gắt vẫn không khỏi đánh run. Có người đã nhận ra mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt là nhân vật nào, chỉ một thoáng đã trông thấy bọn họ quỳ xuống, cung kính hô lên một tiếng. “Thái tử phi điện hạ!” Thượng Quan Lưu Ý đen mặt, gân xanh nổi hằn trên trán. Điều này làm cho y nhớ ngày ba ngày “máu chảy đầm đìa”, tên khốn kiếp Long Kỳ Thiên ngày thứ hai tiến cung đã đem y ăn kiền mạt tịnh, Thượng Quan Lưu Ý giận dữ đòi bỏ đi, thế nhưng Long Kỳ Thiên cứ đòi sống đòi chết giữ y lại, đồng thời nghĩ ra một biện pháp, phàm bất cứ nô tài nào trong cung nhìn thấy y đều phải hành lễ gọi y một tiếng “thái tử phi điện hạ.” Lúc đó Thượng Quan Lưu Ý vô cùng giận dữ, hung hăng giáo huấn Long Kỳ Thiên một trận, làm cho hắn “máu chảy đầm đìa” suốt ba ngày, nhưng đến cuối cùng Thượng Quan Lưu Ý vẫn bị khuất phục, cũng bởi người nào đó đã dùng khổ nhục kế lại còn nói những lời hết sức buồn nôn không biết xấu hổ, sau đó không ngừng bám dính lấy y, cho dù là người sắt đá cũng phải xiêu lòng. Vì vậy Thượng Quan Lưu Ý tạm thời đáp ứng sẽ không đi, nhưng với một điều kiện là phải làm cho câu nói“Thái tử phi điện hạ” mai danh ẩn tích. Kết quả vẫn có một số người trí nhớ thật quá tốt, không phải nói quên là quên, vì vậy theo phản xạ có điều kiện mà gọi “Thái thử phi điện hạ.” Cùng với Thượng Quan Lưu Ý còn có vị hoàng tử kia, hắn tức giận đến mức toàn thân tản ra hắc khí. Đầu tiên, mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt chẳng qua cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt . Thứ hai, đám nô tài này quả thật muốn phản rồi hay sao, không nếm xỉa tới mệnh lệnh của hắn mà dám quỳ trước người nam nhân này, lại còn gọi y là “Thái tử phi điện hạ”. Bọn họ đều xem Thái tử này đã chết rồi sao? Được rồi, thì chỉ là Thái tử trước đây thôi. “Xảy ra chuyện gì?” Lúc này lại truyền đến một giọng nữ trầm thấp, thanh âm cao ngạo, đồng thời cũng toát lên vẻ uy nghiêm tôn quý. “Mẫu hậu.” Hoàng tử điện hạ nhìn thấy cứu *** liền lập tức chạy tới, sắc mặt tràn đầy tức giận, sau đó hắn vén y phục lên để cho mẫu hậu nhìn thấy hắn bị người ta đả thương như thế nào. “Hoàng nhi của ta, con bị làm sao?” Hoàng quý phi kinh hãi không ngớt, thanh âm cũng trở nên cực kỳ đau lòng. Nếu nói tất cả các vị phụ thân trong thiên hạ đều nghiêm khắc còn mẫu thân ngược lại rất nuông chiều con cái thì người trong hoàng thất cũng không ngoại lệ. Vì vậy Hoàng quý phi tôn quý lập tức đứng dậy hô lên. “Phản rồi, phản rồi. Đây là kẻ nào làm? Còn không mau bắt hắn lại cho ta!” Nữ nhân của hậu cung nhãn lực cũng không phải tầm thường, vào thời khắc nhạy cảm này, nàng thoáng cái đã nắm được chân tướng, liền trừng mắt nhìn nam nhân yêu nghiệt này, trong mắt không nói hết được chán ghét cùng thống hận. Nàng nghĩ thầm: ta thế nào cũng là Hoàng quý phi, cho dù tân thái tử hiện tại không phải nhi tử thân sinh của ta thì hắn vẫn phải gọi ta một tiếng mẫu hậu, tên yêu *** nhà ngươi rốt cục là thân phận gì, ỷ được Thái tử chống lưng thì dám ra tay đả thương hoàng nhi của ta, là không biết xấu hổ hay chán sống rồi? Sau đó lại quay sang trách cứ đám thị vệ, đồng thời ra lệnh cho người bên cạnh mình động thủ, dù thế nào cũng không thể để mất mặt. Chỉ là đám thị vệ bên cạnh Hoàng quý phi còn chưa kịp ra tay thì đã bị một người hung hăng trừng mắt, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Thượng Quan Lưu Ý vẫn chưa động thủ, chỉ thấy một bóng người áo đen xuất hiện. Gương mặt của Long Kỳ Thiên còn đen hơn cẩm bào tôn quý mà hắn đang mặc, lạnh giọng hỏi. “Nương nương, là chuyện gì lại khiến nương nương giận dữ như vậy? Tức giận nhiều quá cũng không có lợi cho thân thể.” Nói xong liền một chưởng đánh xuống chiếc ghế đá bên cạnh, chiếc ghế trong chớp mắt đã vỡ nát, đá vụn bắn cả lên mũi giày thêu hoa của Hoàng quý phi. Thoáng chốc, dung nhan diễm lệ đã hoảng sợ đến mức vặn vẹo như một lão yêu bà, nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói. “Ở trước mặt bổn cung lại to gan làm càn như vậy, lễ nghĩa cơ bản của Thái tử điện hạ nhà ngươi đang để ở nơi nào? Chẳng lẽ trong triều chưa ai dạy qua phép tắc cho ngươi? A, phải rồi, ta quên mất, ngươi dù sao cũng chỉ là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ.” Nàng rõ ràng đã bị tức giận làm cho mất hết lý trí, công thêm nói năng lộn xộn, không biết nặng nhẹ. Gương mặt của Long Kỳ Thiên càng đen hơn, hắn đột nhiên cười lớn. “Đúng vậy, đã mấy chục năm làm thổ phỉ, đột nhiên bắt ta làm một văn nhân nho nhã, nhất thời có chút không quen, nhi thần nằm mơ cũng nhớ lại chuỗi ngày chém giết đầy máu me…” Long Kỳ Thiên vừa nói vừa áp sát đến gần Hoàng quý phi,vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng quanh thân tràn đầy hắc khí khiến Hoàng quý phi sợ ngây người. Vị hoàng tử khi nãy cũng có chút hiếu tâm, lúc này liền đứng ra che chắn trước mặt mẫu thân, lớn tiếng trách cứ Long Kỳ Thiên. “Lớn mật, đến Hoàng quý phi ngươi cũng dám de dọa, rõ ràng là không biết sống chết, chẳng phân biệt được tôn ti.” Tiểu tử này tính ra cũng có chút can đảm, ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Long Kỳ Thiên, còn đem toàn bộ tức giận nói ra, quả thật khí phách, người khác nhìn vào cũng phần nào hâm mộ dũng khí của hắn. Long Kỳ Thiên chỉ cười lạnh sau đó vươn tay gạt một cái, đem vị hoàng tử đẩy ngã xuống đất, thị vệ tâm phúc của hắn lập tức xông đến chế trụ không cho người kia giãy giụa, lại nghe Long Kỳ Thiên lạnh lùng nói. “Kẻ không phân biệt tôn ti chính là ngươi, ta thân là Hoàng thái tử, ta là quân, ngươi là thần, thân là thần tử lại cả gan trách cứ bổn thái tử. Người làm đệ đệ lại ngang nhiên dám vô lễ với huynh trưởng của mình, quả thật không thể nói lý, hôm nay nếu huynh trưởng này không ra tay giáo huấn ngươi một chút thì còn gì là tôn ti trật tự.” “Điện hạ.” Hoàng quý phi vừa nghe đến hắn muốn giaó huấn con mình thì lập tức lấy lại uy nghiêm, đen mặt nói. “Bổn cung vẫn còn đang ở đây, ngươi có thật là không coi bổn cung ra gì hay không?’ Long Kỳ Thiên lập tức khom người cúi đầu. “Mẫu hậu đã vất vả, hôm nay mẫu hậu khí sắc không tốt, nhi thần thật không đành lòng nhìn mẫu hậu đã không khỏe còn phải ở đây vất vả dạy dỗ đứa con bất hiếu. Chỗ này cứ giao cho con xử lý, mẫu hậu xin hãy lui về hậu cung nghỉ ngơi trước. Nhi thần nhiều năm sống trong giang hồ, học vấn không thể nói là uyên bác nhưng ngược lại cũng biết chút y thuật, biết mẫu hậu đây là do ưu tư quá nặng, thân thể tích tụ mệt nhọc, xin mẫu hậu hãy an tâm tịnh dưỡng, chỉ cần một đến ba tháng, nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nhi thần sẽ ra lệnh cho những người không phận sự tuyệt đối không được phép bước vào thẩm cung quấy rầy.” Nói xong liền hạ lệnh. “Người đâu? Cung tiễn hoàng quý phi hồi cung!” Đám thị vệ mặt mày không biểu tình tiến đến mời Hoàng quý phi lui gót, cho dù Hoàng quy phi có giận dữ thế nào bọn họ cũng không nể mặt. Hoàng quý phi chính là người năm đó chủ mưu hại chết mẫu thân của Long Kỳ Thiên, hiện tại nàng đã thất thế, chỉ sợ ngay cả tên nghiệt tử kia cũng khó bảo toàn tánh mạng, lại còn không biết thân phận, dám đắc tội ai chứ, đây là muốn cả nhà đi tìm chết hay sao? Long Kỳ Thiên cười nhạt, sau đó cũng sai người lôi vị hoàng tử kia ra ngoài. Chờ đến khi mọi người hết, Long Kỳ Thiên lúc này mới từ con hổ hung hãn biến thành một chú chó vẫy đuôi tiến đến bên người Thượng Quan Lưu Ý thân thiết cọ co. Hắn ôm Thượng Quan Lưu Ý vào lòng, hôn lên cổ y, nhẹ nhàng dỗ dành. “Ý nhi đừng tức giận có được không?” “Hừ, Long Kỳ Thiên ngươi cũng oai phong lắm.” Thượng Quan Lưu Ý lạnh lùng nói, không thể giáo huấn người kia một trận, y vẫn còn ấm ức. Long Kỳ Thiên lúc này mới vuốt đuôi nói. “Còn không phải vì có Ý nhi ở đây? Ông thầy tướng số kia không phải từng nói rồi hay sao, chỉ cần có ngươi ta mới có được uy phong.” Ba hoa một hồi hắn lại tiến đến hôn chụt lên gò má của Ý nhi. “A.” Thượng Quan Lưu Ý bị đánh lén thành công, nhịn không được liền ra tay giáo huấn hắn một trận. “Ngao” Long Kỳ Thiên kêu lên thảm thiết. “Trong hòang cung này, người nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt dò xét, Long Kỳ Thiên, ta không muốn sống ở nơi này.” Thượng Quan Ý buồn bực nói, y là nam tử, bị người ta gọi thái tử phi còn chưa tính, nhưng cái danh này không chính không thuận, rõ ràng chỉ khiến người khác chê cười, vừa rồi nữ nhân kia dùng ánh mắt chán ghét nhìn y, bà ta xem y là hạng người nào? Dụ dỗ nam nhân? Những lời nhục mạ của đám thôn dân ngày đó lại đột nhiên xuất hiện trong đầu. “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên thật muốn khóc, Ý nhi lại muốn bỏ đi. Sớm biết như vậy lúc vừa vào cung hắn đã giải quyết nữ nhân cùng tên nghiệt chủng kia cho rảnh nợ. “Ý nhi, không có ngươi ta phải làm sao bây giờ, sẽ chết, sẽ tương tư, sẽ trở thành oán phụ, rất thê thảm đó, Ý nhi, ngươi nhẫn tâm sao?” Long Kỳ Thiên bày ra vẻ mặt ủy khuất đáng thương. Thượng Quan Lưu Ý bị một tiếng “oán phụ” khiến cho run rẩy, nhịn không được trừng mắt liếc hắn nói. “Ngươi là Thái tử, tương lai cũng sẽ nạp hậu cung, đến lúc đó…” Thượng Quan Lưu Ý đang nói giữa chừng thì đột nhiên đen mặt, vừa nghĩ tới cả đám nữ nhân trái phải vây quanh hắn, y chỉ hận không thể bóp chết tên nam nhân khốn iếp này. Long Kỳ Thiên cũng cảm giác được Ý nhi đang tức giận, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn cười khổ nói. “Ý nhi, ta sao có thể nạp hậu cung? Ngòai ngươi ra ta không thể “cứng” với ai được.” “Ngươi nói cái gì?” Thượng Quan Lưu ý trừng mắt, tên nam nhân này quả thật không biết xấu hổ, những lời này cũng nói được, thật khiến y… khiến y xấu hổ mà. “Thật đó thật đó, cho dù là lúc tự giải quyết, nếu không tưởng tượng ra gương mặt của ngươi ta cũng không dậy nổi, Ý nhi, thân thể ngươi lúc nào mới khoẻ lại? Chúng ta lúc nào mới làm cái chuyện kia được, gần đây ta phải nhịn rất vất vả…” “Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!” Thượng Quan Lưu Ý mặt mày đỏ ửng, tên khốn kiếp này đúng là nói sảng giữa ban ngày, Thượng Quan Lưu Ý chột dạ nhìn sang bốn phía, nhất là đám ảnh vệ ẩn nấp xung quanh, y dùng nhãn thần đáng sợ quét qua một lượt, chỉ hận không thể dùng mắt giết chết đám người này, bọn họ đã “quang minh chính đại” nghe được những lời khi nãy. Long Kỳ Thiên sợ Ý nhi không hiểu được hết nỗi thống khổ của hắn, vội vàng nói. “Thật đó, ngươi không tin thì sờ thử xem, bây giờ vẫn còn nghẹn lắm, nhìn xem cứng như vậy… ai ui, mẹ ơi, đừng nhéo!” Long Kỳ Thiên kêu la thảm thiết, cái này gọi là làm bậy thì không thể sống tốt.
|
CHƯƠNG 66 (HOÀN)
Posted on July 11, 2016 by vandu137 Chớp mắt đã nửa năm trôi qua, Thượng Quan Lưu Ý ở trong cung nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật tôn quý nhất. Mặc kệ cái gì cung cái gì điện, cho dù là người bên cạnh Hoàng đế cũng phải nể mặt y vài phần. Tất cả là vì Hoàng đế ngày càng sủng ái Thái tử điện hạ, quả thật dung túng đến cực điểm, phàm chỉ cần là lệnh của Thái tử thì so với thánh chỉ không có gì khác biệt, mà ngay cả thái giám tâm phúc bên cạnh Hoàng đế cũng ngầm biết một bí mật: Hoàng thượng vốn không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhân sinh khổ vì sinh lão bệnh tử, mà tuổi già sợ nhất cũng chỉ có một chữ “bệnh”, cho dù là thiên tử cũng không thể thoát khỏi số kiếp. Hiện tại trong cung còn ai lạ gì thái độ của Thái tử điện hạ đối với người ở Tê Phượng điện kia. Ai da, chỉ cần vị kia nói một câu, không chừng điện hạ sẽ móc luôn trái tim mà dâng lên ấy chứ. Vì vậy mọi người nghiệm ra được một chân lý: Hoàng thượng sủng ái Thái tử, Thái tử sủng ái Thượng Quan cung chủ, suy ra địa vị của Thượng Quan cung chủ còn cao hơn cả Thái tử và Hoàng thượng, vì vậy… y ở trong cung đã trở thành người quyền lực nhất. Lại nói mùa đông khắc nghiệt đã tới, bảo vật chống lạnh của vị kia chính là da hồ ly, thứ này cho dù ngàn vàng cũng khó mua được. Kết quả vừa bước vào Tê Phượng điện nhìn một cái, khắp mặt đất đều phủ kín lông chồn trắng tuyết, một chút cũng không pha lẫn tạp sắc, có thể nói là xa xỉ tận cùng. Thái tử điện hạ đã gom toàn bộ da hồ có trong quốc khố bao năm qua đến Tê Phượng điện, thậm chí chiếc áo choàng đang khoác trên người của Thượng Quan cung chủ cũng chính là tấm da hồ quý hiếm nhất do Long Kỳ Thiên đích thân đi săn về, mũi tên là được nhắm thẳng vào mắt, trên tấm da hồ không hề lưu lại bất kỳ vết tích nào. Trong những ngày mùa đông, Thượng Quan Lưu Ý sợ lạnh vô cùng, bên trong Tê Phượng điện đốt mấy chậu than, không khí ấm áp như mùa xuân. Thượng Quan Lưu Ý ở trong phòng khoác áo da hồ, tóc đen xõa dài, chân ngọc dẫm lên thảm lông, dáng vẻ phong tình vô hạn, thoạt nhìn như một con yêu hồ ngàn năm, tuyệt sắc khuynh thành, mị hoặc nhân gian, thật khiến người ta ngay cả linh hồn cũng muốn vì y từ bỏ. Đôi chân trần đạp lên thảm lông mềm mại, y vừa đọc sách vừa nhấp một ngụm trà thơm, trên bàn có bày sẵn huân hương, chính là mùi hương mà y thích nhất. Đột nhiên, một luồng khí lạnh từ đâu xông thẳng vào mặt, Thượng Quan Lưu Ý sợ run cả người, thân thể bất ngờ bị nhấc lên sau đó được một đôi tay mạnh mẽ ôm vào ngực. Thượng Quan Lưu Ý ánh mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc, y thầm nghĩ: Người này võ công lại tiến thêm một bậc khi nào? “Ai, lạnh quá, đông chết ta rồi.” Long Kỳ Thiên vừa nói vừa uống cạn chén trà trong tay Thượng Quan Lưu Ý. Thượng Quan Lưu Ý bị hắn chọc giận, chỉ hận không thể đem chén trà đập lên đầu hắn, tên nam nhân này ngày càng vô lại. “Hắc hắc, cho ta sưởi ấm một chút!” Long Kỳ Thiên nở nụ cười xấu xa, đem hai bàn tay lạnh buốt luồn vào trong tấm áo da hồ của Thượng Quan Lưu Ý. “A…” Thượng Quan Lưu Ý bị lạnh suýt chút nữa nhảy dựng lên, y tức giận đạp Long Kỳ Thiên, thân thể bắt đầu giãy giụa. Dạo này Long Kỳ Thiên rất thích nhìn bộ dáng Ý nhi tức giận, trước kia hắn cứ sợ Ý nhi sẽ bỏ đi, không thèm quan tâm hắn, hiện tại những lo lắng này cũng dần biến mất, hắn nhìn ra được Ý nhi cũng yêu hắn, kết quả nhìn Ý nhi tức giận tự nhiên lại biến thành một loại hưởng thụ, nhìn “tiểu sóc” ở trong lòng bàn tay hắn nhe răng trợn mắt quả thực vô cùng thú vị. Vì vậy Long Kỳ Thiên hung hăng ôm lấy Ý nhi, nhắm ngay gò má hôn xuống, chỉ nghe “chụt” một tiếng, âm thanh quả thật khiến người thỏa mãn. “Ngươi lại muốn cái gì đây…” Thượng Quan Lưu Ý đỏ mặt, hai má phình ra, cực kỳ giận dữ. “Hắc hắc.” Long Kỳ Thiên đắc ý cười, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, từ phía sau biến ra một cành mai, sau đó đem vật quý dâng lên trước mặt Ý nhi. Một cành hoa nho nhỏ màu hồng nhạt cực kỳ đáng yêu, Thượng Quan Lưu Ý trông thấy hai mắt liền sáng lên, rõ ràng là rất yêu thích. Nhưng y lại giả vờ không muốn tiếp nhận, biểu tình như thể “Ta vẫn rất giận, ngươi có làm gì cũng vô dụng” . “Ý nhi?” Long Kỳ Thiên nhỏ giọng như đang dỗ dành một tiểu hài tử. “Đẹp không? Trưng ở trong phòng được không?” “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý nghiên đầu sang một bên, không nói được cũng chẳng bảo không. “Hả? Ý nhi không thích? Vậy làm sao bây giờ? Xem ra mai viên ta cho người làm đã uổng công vô ích, chi bằng cứ đốn bỏ hết đi, ngược lại chỉ thương cho mấy bông hoa này.” Long Kỳ Thiên ra vẻ thương cảm nói. “Mai viên cái gì?” Thượng Quan Lưu Ý nhíu mày, y rất không thích kiểu dụ dỗ con nít này, thái độ cường điệu của hắn nhìn thật muốn cho ăn đòn. “Thì chính là mai viên ta đặc biệt làm cho ngươi, bên trong trồng đầy hoa mai, cả một một vườn xuân sắc vô cùng tươi đẹp nha. Ý nhi, chờ đến ban ngày chúng ta sẽ đi dạo mai viên được không?” Long Kỳ Thiên cười nói. Thượng Quan Lưu Ý bĩu môi giận dỗi. “Ai thèm đi dạo cùng ngươi?” “A?” Long Kỳ Thiên cười cười, mắt vẫn quan sát mị thái của Ý nhi, trong lòng tự nhủ: bộ dáng này của Ý nhi quả thật rất đáng yêu. Thượng Quan Lưu Ý gần đây tựa hồ trong lúc lơ đãng ngày càng thích làm nũng, được Long Kỳ Thiên dỗ dành thì biểu tình giống hệt một đứa trẻ. Cái này có thể xem là sức mạnh của ái tình. “Hoàng huynh, hoàng huynh.” Không khí đang ngọt ngào thì đột nhiên truyền đến một giọng nói non nớt, bé con thân hình trắng trẻo phấn nộn chạy xộc vào, xung quanh còn có rất nhiều vú em đi theo canh chừng nó, vật nhỏ khả ái bổ nhào vào lòng của Ý nhi không ngừng cọ cọ. “A…” Thượng Quan Lưu Ý bị một đứa nhỏ không biết ở đâu nhào vào lòng, cả người thoáng chốc cứng đờ. Long Kỳ Thiên nãy giờ vẫn ôm chặt Ý nhi nên hắn cảm giác được rất rõ y đang nổi da gà, toàn thân đều cứng nhắc. Long Kỳ Thiên tới giờ mới phát hiện, Ý nhi không sợ trời không sợ đất cư nhiên lại sợ một tiểu hài tử, càng mềm mềm nộn nộn, nhỏ nhắn đáng yêu lại càng khiến cho Ý nhi lúng túng. Phản ứng này của Ý nhi quả thật đáng yêu đến cực điểm, vì muốn được nhìn lâu một chút mà Long Kỳ Thiên thậm chí nén xuống bất mãn khi bị người khác tranh giành tình cảm. Bé con này chính là hoàng đệ của Long Kỳ Thiên, tam hoàng tử Long Cẩm, nhũ danh Đoàn Đoàn, Long Kỳ Thiên mỗi lần chơi với nó đều hay gọi đùa là “cổn cổn”, cũng bởi vì thân hình nó tròn vo lăn lốc như một khồi cầu di động. “Long cổn cổn, đệ lại trốn học đúng không?” Long Kỳ Thiên nhướn mi, làm bộ nổi giận. Bé con tròn vo đầu tiên là trừng mắt giận dữ liếc nhìn vị hoàng huynh chính thống của nó, cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu. “Đệ không có.” Sau đó chớp chớp chớp hai mắt đáng thương nhìn Thượng Quan Lưu Ý để cầu được vuốt ve an ủi, hai mắt sáng rực, cái miệng nhỏ dẫu lên. Thượng Quan Lưu Ý toàn thân căng cứng đến lợi hại, trời biết y vô cùng chán ghét loại tiểu động vật mềm mại như thế này, cảm giác mong manh yếu ớt như thể đụng nhẹ vào cũng sẽ làm nó tổn thương, thực sự rất dọa người. Nói tóm lại trời sinh y vô pháp ứng phó với loại tiểu động vật này. Vì vậy Thượng Quan Lưu Ý bắt đầu nhích ra xa một chút, trừng mắt nhìn tiểu quỷ này, uy hiếp nói. “Đừng tới đây, tới nữa ta sẽ ném ngươi ra ngoài!” Thượng Quan Lưu Ý nghiêm mặt hù dọa bé con, ngữ khí có chút hung dữ, vẻ mặt bất thiện. Chính là bé con trời sinh mẫn cảm, nó cũng không phân biệt được lời Ý nhi nói là thật hay giả, vì vậy liều mạng cuộn tròn vào ***g ngực của Ý nhi, ôm y không chịu buông tay nói. “Hoàng huynh, hoàng huynh, đừng ném Đoàn Đoàn ra ngoài.” Thượng Quan Lứu Ý xém chút hóa đá, cố tình muốn đẩy nó ra, chính là vừa đụng tới da thịt mềm nhũn của nó thì cảm giác tay chân cũng mềm nhũn theo, y liền nhanh chóng thu tay về, cục thịt tròn vo này quả thật đáng ghét. “Tiểu quỷ, ta không phải hoàng huynh của ngươi, hoàng huynh của ngươi là hắn kìa.” Nói xong liếc mắt về phía Long Kỳ Thiên. “Không đúng, huynh mới chính là hoàng huynh.” Long Cẩm bắt đầu khóc lóc om sòm, bản lĩnh lớn nhất của trẻ con chính là như vậy, không bao giờ chịu nói lý lẽ. “A!” Thượng Quan Lưu Ý toàn thân nổi cả da gà, lông tơ khắp người cũng dựng đứng. Bộ dạng chẳng khác nào một con chuột nhỏ lông mao dựng đứng, đang run sợ trước một con mèo, biểu cảm vô cùng đáng yêu. “Long cổn cổn, mau buông ra!” Long Kỳ Thiên nghiêm mặt xách cục thịt tròn vo lên, kết quả, một lớn một nhỏ bắt đầu giằng co. Đừng thấy bé con nộn nộn đáng yêu mà lầm tưởng, một khi đã nổi giận thì cao thủ đệ nhị như Long Kỳ Thiên cũng phải chịu thua, Long Kỳ Thiên bị nó dùng móng vuốt cào cho một cái thì lập tức kêu ngao ngao. Thượng Quan Lưu Ý vừa thấy bé con rời khỏi mình liền lập tức nhảy xuống giường bỏ chạy. Vì vậy bé con lại bắt đầu trò chơi, Thượng Quan Lưu Ý dùng kinh công chạy trốn, bé con không biết mệt mỏi đuổi theo. Tê Phượng điện lập tức trở nên náo nhiệt, vì vậy mọi người đều biết, bảo bối của Thái tử điện hạ rất yêu thích tiểu hoàng tử, vì vậy tiểu hoàng tử ở trong cung nghiễm nhiên trở thành người tôn quý thứ hai, so với Thái tử điện hạ còn muốn trọng yếu hơn. “A… Long Kỳ Thiên, ngươi mau bắt nó lại cho ta!” Thượng Quan Lưu Ý kinh hãi không ngừng la to, bé con lại không ngừng ôm lấy chân y, nước miếng nhiễu xuống ướt cả tấm áo da hồ… “Tiểu quỷ!” Long Kỳ Thiên cũng gia nhập cuộc chiến, vì vậy bé con rất nhanh liền bị ném về lớp học. Long Kỳ Thiên ôm Ý nhi vào ngực nói. “Tiểu quỷ này một chút cũng không biết nghe lời, nên để cho thái phó dạy dỗ nó một phen.” Thấy Ý nhi đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy dò xét, Long Kỳ Thiên lại nói. “Ý nhi thấy Long Cẩm thế nào? Sau này có thể làm chuyện lớn không?” “Hả?” Ý nhi nghi hoặc nhìn hắn, ý tứ như muốn hỏi: Ngươi muốn huấn luyện nó? Chính là để… “Phải.” Long Kỳ Thiên cười nói. “Tính ta đã quen tự do tự tại, không chịu được mỗi ngày phải giam mình trong chốn hoàng cung này, huống chi… hắc hắc, Ý nhi, hai chúng ta sau này sẽ cùng nắm tay đi ngao du khắp thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ, ngươi thấy thế nào?” “Ngươi nói cái gì?” Thượng Quan Lưu Ý thụi cho hắn một quyền, đỏ mặt. Bất quả tiểu hoàng tử hãy còn nhỏ, chờ nó trưởng thành còn phải mất một ít thời gian. Điều này làm cho một số người không thể kiên nhẫn, gần đây đã bắt đầu có đại thần dâng tấu hối thúc hắn phải nạp phi, sau này nếu làm Hoàng đế, tam cung lục diện cho dù Long Kỳ Thiên không muốn thì triều thần nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chính là Long Kỳ Thiên vừa nghe liền lạnh mặt cười nói. “Chư vị đã quên lời tiên đoán năm đó rồi hay sao?” Long Kỳ Thiên khi nói ra những lời này, biểu tình có chút thần bí khiến triều thần sợ tới mức run rẩy không thôi. Tuy nhiên vẫn có người chưa chịu từ bỏ ý định. “Phượng… vị kia nhất định có thể trợ giúp cho Thái tử nhưng dù sao “vô hậu” cũng phạm vào một trong ba tội bất hiếu, thiên hạ này tóm lại là…” Lời còn chưa nói hết đã bị Long Kỳ Thiên đã cắt ngang, hắn lạnh giọng nói. “Vị đại nhân này, những lời này ở chỗ ta nói cũng không sao, bất quá nếu truyền ra ngoài coi chừng không giữ được cái đầu.” Nói xong liền đem chén trà trong tay bóp nát. Vì vậy mọi người thầm rút ra kết luận: Một là vị kia rất ghen tuông, chyện nạp phi không thể nhắc lại. Hai, có được phượng hoàng sẽ có được thiên hạ, thiên hạ mấu chốt chính là phượng hoàng, nếu như phượng hoàng tức giận bay đi, thiên hạ không còn thì cần người kế tục để làm gì? Vì vậy chuyện này mới được lắng xuống. Lại nói, Long Cẩm gần đây rất vui vẻ, bởi vì các vị đại thần ai nấy đều rất yêu mến nó, có đồ ăn gì ngon đều dâng lên cho nó, vì vậy thân hình bé con ngày càng mũm mĩm ra, riêng vị hoàng huynh xấu xa kia chỉ toàn bắt nạt nó, sáng nào cũng bắt nó dậy sớm luyện công, bé con thề với lòng khi nào lớn bằng hắn sẽ không cho hắn ăn điểm tâm, sẽ khi dễ ngược lại hắn. Về phần nghĩa phụ của Long Kỳ Thiên và cô cô của Thượng Quan Lưu Ý, hai người tình cảm bao năm qua vẫn chưa từng thay đổi, kẻ trốn người truy, hạnh phúc mỹ mãn…
|