Nhan Sắc Phượng Hoàng
|
|
CHƯƠNG 55
Posted on June 29, 2016 by vandu137 Sắc trời dần chuyển sang màu hôn ám, con đường ở thành Nam một mảnh yên ắng, chỉ có tiếng bánh xe lọc cọc, trong màn đêm âm u tĩnh lặng nghe có vẻ vô cùng gấp gáp. Sự im ắng bao trùm khắp con phố khiến người ta sinh ra một loại ảo giác cho dù là phong ba bã tố cũng không thể phá vỡ đi phần an tĩnh này. Một nhóm hơn mười người tiến vào đường cái, vài người trên tay cầm theo ngọn đuốc nhưng vẫn không cách nào soi sáng màn đêm hắc ám, ngược lại bóng đêm tựa như một con quái vật có thể há miệng nuốt chửng hết thảy vạn vật. Một cỗ xe ngựa bề ngoài trông rất cũ kỹ tầm thường được mười mấy người này đi theo hộ tống, nhưng nếu là người trong nghề sẽ nhìn ra được xa mã di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, người đánh xe đang điều khiển một con tuấn mã cao lớn có bộ lông màu đỏ sậm. Đoàn người ngựa người với vẻ ngoài hết sức tầm thường cũng không đem lại quá nhiều sự chú ý, người lính già canh giữ cổng thành cũng chỉ nhìn thoáng qua giấy tờ rồi mở cửa cho đi, lão ta cũng không để ý lắm đến đoàn người này, chỉ nghĩ đơn giản là quan quân của triều đình thừa dịp ban đêm khí trời mát mẻ xuất môn đi làm công vụ. Người lính già cùng với một đám binh sĩ chơi cờ mãi đến nửa đêm, lúc này dường như đã chịu không nổi, lão vừa đóng cổng vừa không ngừng đánh ngáp, đột nhiên có một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua trước mặt, người lính già nhất thời sợ hãi đến độ đồng tử co rút, miệng há to không cách nào khép lại. Lão vội vàng dụi mắt, tự tát vào mặt ý đồ khiến cho bản thân tỉnh táo, bóng trắng đó là thứ gì? Có phải vì buồn ngủ mà lão bị hoa mắt hay không? Người lính già thở phào một hơi, một bên lầm bầm những câu không rõ nghĩa một bên mỉm cười tự giễu sau đó khép lại cổng thành. Bóng trắng bay lượn kia không phải là nữ quỷ cũng không phải yêu ma mà đó chính là Lâm Vãn cô nương, à không, phải gọi là Lâm Vãn đại thẩm.Tuổi của nàng cũng đã bước qua tứ tuần nhưng vì luyện được một thân công phu quỷ dị cho nên bề ngoài nhìn vào vẫn còn rất trẻ, võ công của nàng tuy không được xếp vào hàng cao thủ nhưng nói về khinh công hoặc khả năng theo dõi người khác thì không ai có thể so sánh. Ngay cả khinh công của Thông Thiên lão quái cũng không thể hơn được nàng. Mặc dù vậy nhưng ở trong Thần Tuyết Cung nàng cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, thường ngày nếu không có nhiệm vụ gì quan trọng thì nàng vẫn kiêm luôn công việc của đám thị nữ, hay lần này xuất cung đi theo thiếu cung chủ Thượng Quan Lưu Ý nàng cũng hết sức cẩn trọng, không ai có thể nhận ra được thân phận cũng như tuổi tác thật sự của nàng. Lâm Vãn ở Thần Tuyết Cung đã được hơn bốn năm, năm nay là năm thứ năm cũng là lúc khế ước của nàng sắp hết kỳ hạn. Nhớ năm đó nàng bị đồng môn đuổi giết, may mắn gặp được Thượng Quan Lưu Ý khi ấy vừa mới bước chân vào giang hồ ra tay cứu giúp, vì vậy nàng mới đáp ứng cống hiến sức lực cho Thần Tuyết Cung năm năm. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại có thể làm chút ít chuyện cho Thần Tuyết Cung, Lâm Vãn ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vì vậy một cô nương gia (gái lỡ thì) như nàng phải chịu đựng suốt ba ngày ba đêm để bám theo đoàn người này ra khỏi thành. Người ngồi trong xa mã không phải ai khác, chính là Cảnh vương Long Hiên Đình. Trong bóng đêm, Lâm Vãn vô thanh vô tức lộ ra một nụ cười quỷ mị. Sau khi đội nhân mã vừa ra khỏi thành chưa đầy một canh giờ thì người lính già gác cổng liền nhận được thủ dụ từ trên ban xuống: phong bế cửa thành. Một bầu không khí u ám nhất thời bao phủ khắp cả kinh thành. Không lâu sau lại có tin tức truyền ra: Tần vương Long Duệ mất tích. Cảnh vương vô cùng tức giận lập tức phái binh lính đi đến từng nhà lục soát. Cùng lúc đó, vì để đảm bảo cho sự “an toàn” ở trong kinh thành, Cảnh vương cũng đặc biệt phái binh mã ngày đêm canh giữ, đặc biệt là người đang trị vì ở ngôi cao chín bệ kia. Trong chốn thâm cung, Hoàng đế cũng chỉ biết thầm “cảm kích” Long Hiên Đình đã vì hắn mà dụng tâm khó nhọc. Chỉ là Cảnh vương đã thể hiện lòng trung thành quá mức đi, ngay cả Hoàng đế hắn cũng cho người canh giữ giám sát. Hoàng đế có chút không vui vì vậy mới nói với hắn. “Ta biết hoàng đệ rất có lòng lo lắng cho ta nhưng trước mắt cứ cho người truy tìm tung tích của Tần vương đi, không cần để ý tới ta!” Nhưng Cảnh vương vẫn một lòng tận trung, tỏ vẻ đệ đệ tình nhân đã bị bắt, nếu hoàng huynh lại có mệnh hệ gì hắn sẽ không sống nổi, nói cái gì phải đích thân cho người tới hộ giá. Vì vậy Hoàng đế và Cảnh vương bắt đầu giằng co việc “hộ giá” hay “không hộ giá”, vấn đề này càng nói càng phức tạp, tranh cãi trong nhất thời có chút kịch liệt… không khí trong triều vô cùng ngột ngạt. Ngay cả những tướng lĩnh ngoài biên ải cũng góp mặt tranh luận, ngày càng có không ít người bị kéo vào cuộc. —————– Trời còn chưa sáng Thượng Quan Lưu Ý đã bị người ta đánh thức. Mỹ nhân liền nổi tính xấu, đen mặt trừng mắt nhìn đám hạ nhân. Đám hạ nhân hoặc là đang bưng chậu rửa mặt, hoặc là đang cầm theo quần áo, vật dụng hàng ngày, điểm tâm, không ai là không run sợ. Bị đánh thức cùng lúc còn có một người đang tá túc trong phòng của Thượng Quan Lưu ÝMộc Nhất Thanh. Chỉ thấy một thân y phục màu xanh mặt mày nhợt nhạt như ma quỷ trừng mắt cười lạnh, sắc mặt rõ ràng không được vui. Cùng với hắn là mỹ nhân mặc trường sam bạch sắc, bộ dáng lười biếng lộ ra phong tình yêu mị Thượng Quan Lưu Ý, bất quá y chỉ giận dữ, cũng không có ra tay đả thương người. Những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ nhịp nhịp vào thanh vịn trên giường, đồng từ màu hổ phách không kiên nhẫn mà quét xuống đám người bên dưới, chân mày có hơi chau lại. Vị tổng quản hít sâu vào một hơi, bình tĩnh tiến lên một bước nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của mỹ nhân. Quả không hổ danh là thủ hạ thân tín của Cảnh vương, không lớn giọng thốt ra những lời lẽ hăm dọa uy hiếp, ngữ điệu cung kính mà bình thản, biểu tình cường thế mà vô cùng kiên quyết. Thượng Quan Lưu Ý khi nãy biểu tình có hơi cao ngạo nhưng sau đó y chợt nhớ ra mình vẫn đang là con tin yếu thế, đôi mắt của mỹ nhân bỗng thâm trầm nhíu lại. Hai ả tỳ nữ quỳ bên chân của Thượng Quan Lưu Ý, một người nâng đôi chân ngọc giúp y thay vớ mang giày, một người cẩn thận chải chuốt mái tóc đen mềm như suối. Sau đó mọi người thầm rút ra kết luận, thiếu cung chủ đối đãi với nữ nhân có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều so với nam nhân. Chỉ là mỹ nhân lúc nào cũng làm mặt lạnh, lực sát thương quả thật rất lớn, bàn tay của hai ả tỳ nữ có chút run rẩy. Ngày đó Thượng Quan Lưu Ý bị đưa đi, cách kinh thành hơn một trăm dặm có một con đường lớn gọi là Thông Châu, tại đó vô thanh vô tức tập hợp rất nhiều binh mã, ước chừng có khoảng năm vạn.
|
CHƯƠNG 56
Posted on June 30, 2016 by vandu137 Giữa đêm mùa hạ, khí trời vô cùng oi bức, một ả thị nữ xiêm y mỏng manh đứng vẩy nước bên trong doanh trướng, dù là như thế nhưng cảm giác nóng nực vẫn làm cho người khác thấy khó chịu. Một ngọn gió hiếm hoi khẽ lướt qua làm nhấc lên màn trướng, thị vệ đứng canh gác ngoài cửa ánh mắt lơ đãng nhìn vào bên trong sau đó lập tức sửng sốt, trên mặt dần hiện lên một vòng đỏ ửng. Người bên trong doanh trướng y phục mỏng manh, cổ áo mở rộng để lộ ra ***g ngực trắng nõn, hình ảnh nửa kín nửa hở mập mờ đến cực điểm. Mái tóc đen được búi lại gọn gàng để lộ ra đường cong mỹ lệ nơi cần cổ trắng tuyết, Thượng Quan Lưu Ý lười biếng tựa vào ghế, đôi chân trần khẽ đung đưa, vòng bạc dưới chân theo từng nhịp cử động mà vang lên những âm hưởng leng keng. Thượng Quan Lưu Ý chợt giơ tay lên, ống tay áo mềm mại trượt xuống làm lộ ra cánh tay ngọc ngà, y hướng thị nữ ngoắc ngoắc. Y hơi nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn khiến ả tỳ nữ khẽ run lên, nhẹ nhàng bước lại gần, trong bụng thầm lo sợ. Thượng Quan Lưu Ý vươn tay chỉ chỉ xuống đất, thị nữ hiểu ý liền quỳ phục xuống, hai tay nâng lên chậu nước, Thượng Quan Lưu Ý đem bàn tay ngâm vào nước lạnh, đầu ngón tay trong làn nước khẽ chơi đùa. Một người thị nữ lập tức nịnh nọt nói. “Thiếu cung chủ, để nô tỳ giúp người lau mình một chút cho mát có được hay không?” Thượng Quan Lưu Ý vẻ mặt buồn ngủ cùng không kiên nhẫn vô thức gật đầu, bộ dáng lười biếng như một con mèo, ả tỳ nữ bỗng thấy trong lòng có hơi nhộn nhạo, trái tim ở trước mặt nam nhân không tự chủ mà run rẩy từng hồi. Ngón tay cố tình lướt qua da thịt trơn mịn, cảm xúc nơi đầu ngón tay thật khiến người lưu luyến. Thị nữ bắt đầu có chút ghen tỵ, một người nam nhân lại xinh đẹp đến mức này thật khiến nàng tự thấy hổ thẹn. Bất quá, được tiếp xúc thân cận với một người xuất chúng như Thượng Quan Lưu Ý cũng là diễm phúc của nàng. Thượng Quan Lưu Ý hệt như con mèo, vì thoải mái mà kêu ngao ngao, được vuốt ve liền cao hứng phát ra tiếng rên ư hử, âm thanh như có như không, giữa màn đêm âm u tĩnh lặng càng đem đến cảm giác ái muội, y chẳng khác nào một viên ngọc tỏa sáng trong đêm tối, rực rỡ mà mỹ mạo khiến người si mê. Ngay lúc đó, Thượng Quan Lưu Ý đột nhiên mở to mắt, tiếp theo liền một cước đá vào vai của ả tỳ nữ khiến nàng ngã sóng xoài trên mặt đất, trong lúc kinh ngạc cùng hốt hoảng đã lỡ tay hất tung chậu nước, bọt nước bắn ra tung tóe. Thượng Quan Lưu Ý chính là bản thân tự gây nghiệp chướng, thoáng cái thân thể đều bị ướt sũng, nước tuy làm cơ thể y có chút mát mẻ nhưng ngược lại trong lòng lửa giận dâng lên cuồn cuộn. “Tiện nhân!” Thượng Quan Lưu Ý nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Cũng không thể trách tại sao y lại có phản ứng lớn như vậy, ả tỳ nữ này quả thật không có mắt, dám dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào thân thể y, còn muốn cố tình quyến rũ y? Thượng Quan Lưu Ý lập tức cảm thấy buồn nôn, cảm giác bị sờ soạng giống trong ngực có một loài bò sát trườn ngang qua, vô cùng ghê tởm, mà nữ nhân kia lại còn dám sờ lên chân y? Quả thật không thể nhịn được nữa! Ả tỳ nữ tự biết bản thân mình sắp thê thảm, khuôn mặt tái xanh, không ngừng run rẩy. Bên trong truyền đến động tĩnh lớn như vậy khiến người ngoài cửa không thể không chú ý. Thị vệ mau chóng chạy vào, sau đó lại thấy được một cảnh tượng vô cùng kích động. Thượng Quan Lưu Ý xiêm y đơn bạc bị nước lạnh giội thấu, ướt sũng dán chặt vào người, bọt nước trượt dài trên da thịt trắng nõn, men theo những đường cong mỹ lệ, mỹ nhân bởi vì phẫn nộ mà gương mặt đỏ hồng, y mím chặt môi, thân thể ướt sũng, trong lúc nhất thời lộ ra ba phần yếu đuối bảy phần đáng thương. Hai gã thủ vệ vừa chạy vào không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, âm thanh phát ra tuyệt đối không nhỏ. Lập tức, một ánh mắt lạnh thấu xương quét qua hai người bọn họ, cơ hồ muốn đem bọn họ băm vằm thành trăm mảnh. Hai gã thủ vệ bị hù dọa thầm kêu lên một tiếng, trái tim không ngừng đập loạn, giờ khắc này lại vì sợ hãi mà một lần nữa nuốt nước bọt, động tác vô cùng nhất quán. “Cút đi!” Thượng Quan Lưu Ý lạnh lùng quát, tiện tay đem giá nến trên bàn ném qua. Ngọn lửa bùng lên một chút sau đó mạnh mẽ tiếp đất rồi tắt ngúm, hai gã thủ vệ sắc mặt trắng bệch vội vã chạy như bay ra ngoài, một lần nữa cho thấy tố chất trong quân đội cực kỳ cao. (chắc ý nói hành động mau lẹ) Thượng Quan Lưu Ý nhìn theo màn cửa vẫn còn đung đưa, tức giận đến toàn thân run rẩy. Y tự hỏi bản thân tại sao phải chịu đựng nỗi khuất nhục này. Dựa vào cái gì lại bị người khác dùng ánh mắt này đối đãi? Bất luận là nam hay nữ. Thượng Quan Lưu Ý cảm thấy vô cùng ủy khuất, y hít vào một hơi, phảng phất như muốn khóc, môi mím chặt lộ ra dáng vẻ đáng thương. “Đều là Long Kỳ Thiên, đều tại người nam nhân kia.” Thượng Quan Lưu Ý giận dữ nghĩ. Chính là không biết vì lẽ gì lại đột nhiên muốn gặp hắn, dù rằng vẻ mặt của hắn thực sự rất đáng ăn đòn. Thượng Quan Lưu Ý không muốn thừa nhận nhưng lại không thể thừa nhận, y có một chút nhớ nhung hắn. Cũng không biết cái tên ngu ngốc kia có làm hỏng chuyện đại sự hay không, chắc là không đâu, tuy rằng nhìn qua rất ngu ngốc thế nhưng… Thượng Quan Lưu Ý lại cảm thấy hắn rất đáng tin cậy, thậm chí là một cảm giác tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần nghĩ đến người nam nhân này thì trong lòng đã thấy an tâm hơn rất nhiều. Ở con người này luôn toát ra một mị lực kỳ lạ, làm cho người khác có thể tin tưởng hắn vô điều kiện, người nam nhân này chính là có bản lĩnh như vậy. Thượng Quan Lưu Ý khẽ mỉm cười. Y thông qua người của Long Kỳ Thiên âm thầm tiến hành một kế hoạch. Mặc dù vẫn đang ở trong hang cọp nhưng đó chưa hẳn đã là chuyện xấu, chí ít y cũng nắm được nhất cử nhất động của Cảnh vương. Thượng Quan Lưu Ý cười khẽ, trong mắt hiện lên một tia ngoan ý. Ai nói chỉ cần nhốt được phượng hoàng trong ***g son thì sẽ có được thiên hạ? Muốn thiên hạ? Được, ta cho ngươi, nhưng chờ đến lúc ngươi nắm được trong tay ta liền đến cướp đi, ta thật muốn nhìn xem biểu tình của ngươi lúc đó sẽ như thế nào? Long Hiên Đình, những khuất nhục mà ngươi đem đến cho bổn cung, ta bắt ngươi phải trả lại gấp bội! Trong bóng tối, gương mặt của mỹ nhân chợt hiện lên một tia thị huyết.
|
CHƯƠNG 57
Posted on July 1, 2016 by vandu137 Mặt trời như muốn thiêu cháy hết thảy vạn vật trên mặt đất, từ trên đài cao nhìn xuống, binh lính đông nghịt người, quân phục chỉnh tề xếp thành từng hàng ngay ngắn. Nhìn bọn họ khoác lên người bộ áo giáp nặng nề lại phải đứng im như tượng giữa trời nắng gay gắt, Thượng Quan Lưu Ý trong lòng không khỏi khó chịu. Y chán ghét nhíu mày một cái, thân thể bị ánh mặt trời chiếu rọi khiến xương cốt như muốn tan chảy, cả người mềm nhũn ngồi tựa vào ghế. Y liếc mắt nhìn Long Hiên Đình, nghe hắn hô hào tẩy não đám binh tướng dưới đất mà nhịn không được lộ ra nụ cười khinh miệt. Thượng Quan Lưu Ý lười biếng vô lực khép mắt lại, mệt mỏi cùng nóng nực khiến cho tâm tình y vô cùng phiền muộn, cho nên thời điểm thị vệ tiến đến dâng trà, y chạm vào một cái bị nóng phỏng tay liền lập tức nổi giận hất ngược chén trà, nước nóng đổ hết lên tay của gã thị vệ, đồng thời cái chén cũng bị ném văng xuống đất, âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh nghe có vẻ phá lệ chói tai. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về gã thị vệ vừa mới bị bạch y nam tử đánh ngã xuống đài. Đám binh tướng nhất thời phẫn nộ. Thử hỏi trong lúc mọi người đang được thuyết giáo đến mức nhiệt huyết sôi trào, *** thần sẵn sàng vì Cảnh vương không tiếc hy sinh thì lại nhìn thấy huynh đệ của mình bị một tên công tử vô dụng ăn không ngồi rồi khi dễ, tình cảnh này làm sao không khiến người khác tức giận? Thượng Quan Lưu Ý trong lòng tràn đầy lửa giận, thậm chí so với ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu còn muốn gay gắt hơn, y hơi hé mắt, lạnh lùng quét xuống một đường, mặt ngẩng cao, dáng vẻ tôn quý mà kiêu ngạo, phảng phất như muốn nói: Các ngươi muốn gì? Nghĩ có thể làm khó dễ được ta sao? Ánh mắt tràn đầy khiêu khích khiến mọi người càng thêm phẫn nộ. Long Hiên Đình bỗng như một cơn gió quét tới, áo choàng đen biểu trưng cho thân phận tôn quý của hắn xẹt qua giữa không trung, một cỗ khí tức đáng sợ nhất thời phủ xuống người của Thượng Quan Lưu Ý. Long Hiên Đình ánh mắt nhíu lại đầy nguy hiểm, hắn nhìn y chằm chằm, có chút nghiến răng nghiến lợi. Thượng Quan Lưu Ý hơi hé mắt liếc nhìn hắn, sau đó chán ghét mở mắt ra, mệt mỏi đánh ngáp một cái, bộ dạng càng thêm lười biếng tựa vào ghế, như thể nơi y đang ngồi không phải là giáo trường nghiêm trang mà chỉ đơn giản là ngồi trong hậu viên nhà mình xem một trò vui. Long Hiên Đình bỗng nhiên xuất thủ, bàn tay to lớn chế trụ chiếc cổ mảnh khảnh của Thượng Quan Lưu Ý, hắn thô lỗ tăng thêm lực đạo, Thượng Quan Lưu Ý sắc mặt thay đổi, biểu tình lộ ra vẻ thống khổ, nửa người y bị nhấc bổng lên, cổ bị siết mạnh tựa hồ sắp sửa đứt lìa. Lúc này, giọng nói của Long Hiên Đình chợt vang vọng trên giáo trường. “Năm đó từng có dị nhân bói ra một quẻ ‘Có được phượng hoàng sẽ có được thiên hạ’. Nay phượng hoàng đã nằm trong tay của bổn vương!” Tiếp đó, Thượng Quan Lưu Ý bị ép quỳ xuống đất, chỉ nghe “xoạt” một tiếng, áo trên người y đã bị kéo xuống. Đôi mắt màu hổ phách thoáng chốc hằn lên những đường tơ máu đỏ ngầu, y giận dữ trừng mắt nhìn Long Hiên Đình, nỗi khuất nhục này khiến cho lửa giận của y bốc lên ngập trời. Sống lưng trắng nõn bởi vì kích động mà dần dần xuất hiện bức họa phượng hoàng vô cùng sống động, hình ảnh kinh diễm gây chấn động bốn bên. Binh lính đồng loạt ồ lên, sau đó không ngừng hò hét. “Ý trời đã định, thiên hạ tất yếu là của Vương gia.” Trên đài cao, Thượng Quan Lưu Ý cúi thấp đầu, thân thể hơi run rẩy, nhìn qua thập phần nhu nhược đáng thương. Thực tế y cúi đầu là để che giấu đi vẻ ngoan độc đáng sợ từ trong ánh mắt. Thượng Quan Lưu Ý được một người vú già khoảng ngoài bốn mươi đỡ về trướng bồng, người vú già nhìn thấy vẻ mặt chịu khuất nhục tựa hồ sắp khóc của Thượng Quan Lưu Ý thì có hơi không đành lòng, muốn an ủi y một chút nhưng lại ngại tính tình cổ quái của y nên đành đem những lời muốn nói nuốt trở xuống. Bà cũng không muốn đi theo vết xe đổ của ả tỳ nữ kia, đừng nói Thượng Quan Lưu Ý mà ngay cả Long Hiên Đình cũng sẽ không tha cho bà. Ý đồ muốn vấy bẩn phượng hoàng, bất luận là kẻ nào cũng đáng bị đem ra xử tử. Nằm trên nhuyễn tháp, Thượng Quan Lưu Ý tiếp nhận chén trà mà người vú già dâng lên, thân thể vẫn còn run nhè nhẹ, sự phẫn nộ khiến gương mặt tuyệt sắc cũng trở nên vặn vẹo. Trên người y đang khoác chiếc áo của người vú già đưa cho, màu sắc rực rỡ vô cùng chướng mắt, mặc dù vậy nhưng Thượng Quan Lưu Ý vẫn một tay giữ chặt cổ áo, từng đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay. “Cung chủ…” Người vú già muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Lưu Ý chợt quét về phía người vú già khiến bà ta nhất thời kinh hãi, run sợ không thôi. Một cỗ khí tức đáng sợ bao trùm, bầu không khí trong doanh trướng bỗng trở nên căng thẳng khiến người ta ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Người vú già nuốt xuống một ngụm nước bọt, cũng không dám nói thêm tiếng nào. Thượng Quan Lưu Ý lập tức ném chiếc áo đang khoác trên người vào bà ta.Trong mắt của y, Long Hiên Đình là một tên khốn kiếp, thủ hạ của hắn đương nhiên cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Đừng thấy hôm nay bà ta làm ra vẻ thương xót, quan tâm đến y mà lầm tưởng. Cũng đừng nghĩ chuyện bà ta thường xuyên cắt xén chi phí ăn mặc của y mà y lại không biết, chẳng qua y lười tính toán mà thôi. Đám cung nữ thị vệ từng bị y giết, có người nào là vô tội đáng thương chứ? Thượng Quan Lưu Ý tất nhiên không phải kiểu người hiền lành lương thiện, y cũng không biết cái gì là đại nghĩa khoan dung, y bất quá chỉ là một người có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi! Cho nên, Long Hiên Đình…! Thế lực của Thần Tuyết Cung sớm đã trải rộng ra khắp cả nước. Bởi vì năm đó tên hung thủ diệt môn là người trong triều đình cho nên bọn họ ở trong triều cũng âm thầm xây dựng nên một mạng lưới ngầm đông đảo. Tựa như kịch độc đã thấm vào máu, tùy thời điểm sẽ di chuyển đi khắp tứ chi, cho dù là một đốt ngón tay cũng không bỏ sót. Thượng Quan Lưu Ý cho đám hạ nhân lui xuống, tay mân mê phượng hoàng ấn ký mà một gã thị vệ đã vô cùng cẩn trọng đưa đến, còn nói rằng nó cũng có hiệu lực tựa như hổ phù(). () Hổ phù: vật dùng để điều binh khiển tướng thời xưa. Thượng Quan Lưu Ý vốn dĩ không coi nó ra gì, còn đang định quăng xuống đất kết quả ảnh vệ không nói không rằng đã rút ra một thanh chủy thủ mãnh mẽ đâm vào trên cánh tay của mình, máu lập tức phun ra, có thể người nọ nhất thời không hiểu, nghĩ rằng trên đường hộ tống phượng hoàng phù đến đây đã gây ra sai lầm gì nên tự mình lãnh tội. Hành động chớp nhoáng của ảnh vệ có thể nói cực kỳ gây chấn động ,Thượng Quan Lưu Ý không thể không thừa nhận đã bị một màn trước mắt dọa sợ. Phượng hoàng phù? Vừa nghĩ tới dụng ý của nam nhân họ Long kia Thượng Quan Lưu Ý liền thẹn quá hóa giận đem phượng hoàng phù giơ lên cao. Đáng ghét, tên khốn kiếp kia coi y là gì chứ? Phượng hoàng phù? Phượng hoàng? Y cũng không phải nữ nhân. Thượng Quan Lưu Ý tức giận đến ngũ quan vặn vẹo nhưng cuối cùng vẫn vẫn không ném nó đi, nguyên nhân là vẫn còn ý tứ sâu xa. Lần này Thượng Quan Lưu Ý bị Long Hiên Đình cho ăn nhục nhã như vậy trong lòng vô cùng tức tối, y liền dùng phượng hoàng phù làm hiệu lệnh, ở trong đại quân của Long Hiên Đình bố trí vô số liên hoàn trận, y muốn làm cho Long Hiên Đình tức chết, nôn chết, ngược chết!
|
CHƯƠNG 58
Posted on July 2, 2016 by vandu137 Cảnh vương Long Hiên Đình tạo phản, trong ngoài hoàng thành tràn ngập bầu không khí kinh hoàng, tựa như sương mù bao phủ khiến người ta không còn nhìn rõ con đường phía trước, mỗi ngày trôi qua đều phải sống trong phập phồng lo sợ, không một thời khắc yên ổn. Hoàng đế đương triều tuy rằng thời niên thiếu đã từng tung hoành ngang dọc nhưng hôm nay trong mắt triều thần bất quá chỉ còn là một ông lão già yếu, không khỏi có chút bất lực tòng tâm. Nhìn hoàng thượng ở trên long ỷ lộ ra thần sắc mệt mỏi, triều thần ít nhiều trong lòng cũng cảm thấy bất an. Vào thời khắc đại quân của Cảnh vương đánh tới thì một người mà văn võ bá quan cũng đặt rất nhiều kỳ vọng là đại hoàng tử Long Hạo Thiên lại cáo bệnh không lâm triều, lòng người lại lâm vào hoảng loạn. Vị hoàng tử này vốn dĩ cũng rất được lòng của mọi người nhưng giữa lúc thế cục rối ren lại chẳng thấy tăm hơi, triều thần vô cùng thất vọng nhưng lại không thể làm gì. Trên dưới đại điện không khí im lặng đến ngạt thở. Hoàng đế chau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống triều thần, nuôi binh ngàn ngày nhưng lại vô pháp dùng trong một giờ, tất cả đều là một lũ vô dụng. “Truyền Ngự vương Long Kỳ Thiên lên điện!” Giọng nói lạnh lùng của Đế vương khẽ vang lên, trên đại điện yên tĩnh lại nghe có vẻ vô cùng rõ ràng. Chúng triều thần nhất thời sửng sốt, lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó đồng loạt nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa điện. Ngoại trừ Hoàng thượng, tất cả mọi người đều tỏ ra mờ mịt. Long Kỳ Thiên một thân hắc bào điểm hoa văn tôn quý, nét mặt thập phần anh tuấn, đôi môi cong lên nụ cười tự tin nhưng cũng tràn ngập tà khí, từng cử chỉ đưa tay nhấc chân đều toát lên khí thế vương giả. Bản thân hắn lại là cao thủ đệ nhị trên giang hồ, dáng người oai phong tráng kiện, triều thần nhất thời bị hào khí tỏa ra từ hắn làm cho rung động mãnh liệt. “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Thanh âm của Long Kỳ Thiên tựa như một viên đá ném vào giữa hồ, nhất thời tạo nên gợn sóng. Bè cánh của hoàng tử Long Hạo Thiên trừng hắn đến đỏ cả mắt. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đứng trước đại điện, Long Kỳ Thiên tỏ ra vô cùng tự tin, mỗi một lời nói đều có sức thuyết phục, hắn biết phân tích thời thế, dự đoán trước tình hình, hoàn toàn thu phục được nhân tâm. Đế vương vốn dĩ đang cau mày mệt mỏi cũng phải hài lòng thốt lên. “Tốt lắm!” Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hoàng thượng đã tuyên chỉ sắc phong Long Kỳ Thiên làm thái tử. Triều thần một phen kích động, Long Kỳ Thiên khẽ chau mày, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu quét xuống một lượt đám người bên dưới, trong lúc nhất thời, không một ai dám lên tiếng phản đối. “Kể từ hôm nay, những người có công bảo vệ triều đình quốc gia sẽ được luận công ban thưởng, thăng quan tiến chức, ngược lại kẻ nào có mưu đồ phản nghịch, giáng hạ thiên lao, tru di cửu tộc!” Long Kỳ Thiên cười lạnh tuyên bố. Hắn cư nhiên ở trước mặt Hoàng thượng tự ra ý chỉ, mà Hoàng thượng biểu tình không đổi, tựa hồ công khai thừa nhận địa vị quyền khuynh thiên hạ của Long Kỳ Thiên. Ngay sau đó Long Kỳ Thiên lập tức thống lĩnh đại binh đánh vào tam châu phủ ở ngoại thành, tiêu diệt bè phái phản loạn, thế lực của Cảnh vương nhất thời trở nên suy yếu. Giữa lúc lòng người đang hoảng loạn, ba ngày sau lại xảy ra biến cố lớn. Dường như ngay cả ông trời cũng muốn giúp cho hoàng triều, phản quân đóng tại chân núi ở Kim Châu bât ngờ gặp phải tai nạn núi lở. Phảng phất như ngày tận diệt, vách núi đột nhiên sạt lở, đất đá như có linh tính, quét tới đâu thì bình lính vùi thây đến đó. Chỉ trong vòng thời gian một nén nhang đã chôn vùi gần một phần ba quân phản loạn. Điều kỳ lạ chính là ở dưới chân núi còn có một thôn trang, nhưng tất cả vẫn bình an vô sự, ngay cả gia cầm cũng không mảy may bị một chút tổn thương nào. Phản quân ngay lập tức lui về sông Thanh Châu nhưng ban đêm trên trời đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, ngay cả mặt nước cũng bị hỏa diễm thiêu cháy khiến cho nước sông đỏ ngầu. Bách tính đều cho rằng ông trời giáng tai ương là vì muốn trừng phạt Cảnh vương đã nghịch ý tạo phản. Hiện giờ chỉ còn lại một tốp phản quân đóng tại Liễu Châu. Bên trong doanh trướng, Thượng Quan Lưu Ý một thân bạch y đơn bạc, lộ ra xương quai xanh mỹ lệ, làn da dưới ánh nến phảng phất như bảo ngọc lung linh, phi thường xinh đẹp. Tóc đen trải đầy một giường, ngón tay như có như không nhịp nhịp chơi đùa, hai mắt khép hờ, khóe miệng mang theo một tia cười khinh miệt, dung mạo như tiên xuất trần, lại phảng phất mang theo vài phần máu lạnh. Mộc Nhất Thanh lặng lẽ phối dược trong góc phòng nhưng nội tâm lại không ngừng thổn. Hắn tuy là sư thúc tổ của Nhất Tang Đường, trong tay nắm quyền sinh sát nhưng ở trước mặt mỹ nhân cũng không tránh khỏi đánh run một cái. “Ý nhi, ngươi… Ừm, ngươi làm sao có thể…?” Mộc Nhất Thanh hơi líu lưỡi, hắn có thể quản được sinh tử của một người, hai người thậm chí mười người nhưng Thượng Quan Lưu Ý lại có thể đưa hàng ngàn thậm chí hàng vạn người đi vào luân hồi cùng một lúc, quả thật vô cùng đáng sợ! Thượng Quan Lưu Ý hé miệng cười khẽ, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng. “Chính là cái gọi thất *** lục hợp, lục hợp ý chỉ ***, khí, thần, thủ , nhãn, thân. Ngươi có khả năng nắm giữ lục hợp, cho nên ngươi mới được gọi là độc thánh y tiên. Còn ta, bất quá là đem thất *** chuyển dời… Phía bắc có thất ***: Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang, mỗi *** tượng đều có một vị trí nhất định, một khi đêm ngày hoán đổi, thiên địa trở mình thì gió cuốn, mây giăng, nước tràn, lửa cháy. Một quẻ càn khôn hô mưa gọi gió, ta muốn hắn bị nước dìm, muốn hắn bị lửa thiêu, muốn hắn bị đất đá chôn vùi, muốn trở mình cũng không được. Long Hiên Đình!” Ánh nến rọi lên gương mặt của Thượng Quan Lưu Ý, nhìn thần sắc có vài phần quỷ dị. Mộc Nhất Thanh lại nhịn không được khẽ rùng mình, hắn há mồm còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, Long Hiên Đình tựa như ma quỷ đồng dạng bước vào. Hắn không nói không rằng đã nhào tới chế trụ yết hầu của Thượng Quan Lưu Ý, hai mắt trừng lớn, biểu tình vô cùng đáng sợ. “Thượng Quan Lưu Ý, ta quả thật đã xem thường ngươi.” Long Hiên Đình cười nhạt. Thượng Quan Lưu Ý bị siết cổ vô cùng đau đớn nhưng trên mặt vẫn hiện lên nụ cười khinh miệt. Long Hiên Đình nhất thời bị y chọc tức làm cho nổi cơn thịnh nộ.
|
CHƯƠNG 59
Posted on July 4, 2016 by vandu137 Thượng Quan Lưu Ý không chỉ cười giễu cợt mà trong đôi mắt màu hổ phách cũng dần hiện lên một tia thị huyết. Long Hiên Đình phẫn nộ đến cực điểm, hắn phải hao tâm tổn sức biết bao nhiêu năm, nay mọi chuyện gần như đã nắm chắc trong tay lại cư nhiên bị một con phượng hoàng phá hỏng, cơn giận này bảo hắn làm sao nuốt trôi. Long Hiên Đình hai mắt tựa hồ phóng ra lửa như muốn thiêu chết con phượng hoàng vừa mới phá hư đại sự của hắn. Nhưng sau đó hắn đột nhiên cười lớn. “A, ta thực sự đã quá coi thường ngươi, cũng coi thường hoàng chất nhi của ta.” Thượng Quan Lưu Ý cong cong khóe miệng, ánh mắt lơ đãng hiện ra vẻ kiêu ngạo, y nói. “Ngươi như vậy cũng đòi so sánh với hắn? Ngươi bất quá chỉ là một tên phản nghịch, mưu đồ soán ngôi đoạt vị, ngay cả một góc áo của hắn cũng không thể sánh bằng… a…” Bàn tay đặt trên cổ y càng tăng thêm lực đạo, Thượng Quan Lưu Ý đau đến tái mặt. Long Hiên Đình cười lạnh. “Trong mắt của ngươi ta đương nhiên không bì được với ái nhân của ngươi.” Thượng Quan Lưu Ý nghe được mấy lời này thì có hơi sửng sốt một chút, nhất thời quên đi đau đớn, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, cũng không phải vì yết hầu đang bị chế trụ mà là trong lòng bỗng thấy hoang mang. Lúc này, Long Hiên Đình gần như đã mất hết kiên nhẫn, bắt lộ ra vẻ cuồng bạo, bàn tay hắn lần mò di chuyển xuống mông của Thượng Quan Lưu Ý. Hành động này có thể nói là ái muội đến cực điểm, Thượng Quan Lưu Ý đỏ mắt, tức giận quát. “Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì?” “Làm gì?” Long Hiên Đình cười lạnh. “Nếu ngươi đã cho rằng ta không sánh được với hắn vậy ta cũng nên thử một phen, xem đến tột cùng là ai lợi hại hơn?” Gương mặt của Long Hiên Đình bỗng trở nên đáng sợ hệt như ma quỷ, động tác mang theo vài phần hung bạo. “Xoạt…” Y phục của Thượng Quan Lưu Ý bị hắn xé rách, xương quai xanh mỹ lệ lập tức lộ ra ngoài, ***g ngực trắng nõn phập phồng ẩn hiện, bộ dáng cực kỳ mê người. Đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý thoáng chốc trở nên đỏ ngầu, nội lực trong cơ thể mở ra hình thức tự vệ, trong không khí vang lên những tiếng rắc rắc. Mộc Nhất Thanh đứng cạnh cửa không nói hai lời liền vội vã thoái lui. Cùng lúc đó, trong không khí ngưng tụ vô số bông tuyết, nhiệt độ bên trong doanh trướng hạ thấp đến cực điểm, cảm giác hít thở không thông lại càng làm cho băng tuyết điên cuồng nhảy múa. Long Hiên Đình đầu tiên là cả kinh sau đó lập tức nổi giận, Thượng Quan Lưu Ý dĩ nhiên đã khôi phục lại công lực. Quả không hổ là người có tâm cơ muốn trở thành đế vương, trí thông minh không nhỏ, thoáng cái liền hiểu rõ ràng mọi chuyện. Long Hiên Đình không kiềm được lửa giận trừng mắt nhìn về phía Mộc Nhất Thanh, nội lực mạnh mẽ bắn ra bốn phía, hắn như một cơn lốc lao đến chỗ Mộc Nhất Thanh, rõ ràng muốn một chưởng đánh chết người. Chỉ thấy Thượng Quan Lưu Ý nhẹ nhàng khoát tay, động tác tùy ý mà phi thường tuấn dật, phảng phất như đang thi triển một loại tà thuật yêu mị nào đó, tuy nhiên khí thế cũng không kém phần cường đại. Nội lực của Long Hiên Đình cũng là âm hàn, mặc dù hắn không có khả năng làm cho không khí kết băng nhưng chiêu thức lại vô cùng hiểm độc. Hai bên cao thủ giao đấu, trong chớp mắt trướng bồng cũng bị làm cho nổ tung. Binh lính ở bên ngoài nhất thời kinh ngạc, mới đầu còn tưởng có địch quân đột kích, đến khi nhìn thấy Thượng Quan Lưu Ý một thân công phu hoa lệ đang đánh nhau kịch liệt với Long Hiên Đình thì tất cả đều bị dọa cho ngây người. Thượng Quan Lưu Ý đã sớm biết trận đấu này là không thể nào tránh khỏi. Chỉ thấy Mộc Nhất Thanh của Nhất Tang Đường lộ ra nụ cười quỷ dị, tiếp đến tay áo của hắn khẽ vung lên, một đạo phấn trắng tản ra mù mịt. Không biết có phải trời phật phù hộ hay không mà đúng lúc này phía bắc đột nhiên xuất hiện một trận gió lớn, bột trắng nương theo cơn gió phiêu tán khắp trời. Và điều đáng sợ nhất đã xảy ra, loại bột này một khi đã tiếp xúc, đám binh lính kia làn da đều bị hủy hoại, đau đớn không chịu nổi mà nằm lăn lộn trên mặt đất. Mộc Nhất Thanh nở nụ cười lạnh lẽo, bộ dáng so với ma quỷ không có gì khác biệt. Mọi người đều có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn hiện ra thần sắc vô cùng đáng sợ. Trong số những binh lính này cũng trà trộn không ít võ lâm cao thủ, bọn họ đều giận dữ trừng mắt nhìn Mộc Nhất Thanh, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, và quả thật bọn họ đã làm như vậy, một đám người trong trạng thái không phục lao về phía hắn. Nhưng Mộc Nhất Thanh cũng đâu phải hạng người dễ đối phó, nếu không thì danh tiếng của hắn đã không được xếp vào một trong những cao thủ lừng lẫy trên giang hồ. Trong quân doanh lúc này chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết… Ở phía bên kia, Thượng Quan Lưu Ý và Long Hiên Đình đánh nhau đến kinh thiên động địa. Long Hiên Đình dù sao cũng hơn y vài năm công phu, hắn lại từng hấp thụ nội lực của nhiều cao thủ, không nói đến những điều này… cái chính là Thượng Quan Lưu Ý đã từng bị trúng hàn độc, thân thể vẫn còn lưu lại di chứng. Không quá ba trăm chiêu, hàn độc lại bất ngờ phát tác, Thượng Quan Lưu Ý cả người rét run, đau đớn thống khổ không cách nào chịu nổi. Long Hiên Đình cười nhạt. “Nếu ta không có được thiên hạ thì kẻ khác cũng đừng mong!” Hắn nói xong liền muốn ra tay giết chết Thượng Quan Lưu Ý. Nhưng vào đúng thời khắc này, một tên binh lính vô danh lại bất ngờ biết sử dụng chiêu thức “Du long tại thiên” xảo diệu, thân thủ nhanh như chớp lướt qua Long Hiên Đình, hắn đoạt lấy Thượng Quan Lưu Ý ôm vào trong ngực như nâng niu một món đồ trân bảo. “Long Kỳ Thiên!” Long Hiên Đình nguy hiểm nheo mắt lại, nội lực mạnh mẽ bắn ra bốn phía, hắn tập trung chân khí xuất ra một chiêu “Long quyển phong”. Nhưng lực chú ý của Long Kỳ Thiên tất cả đều đặt lên người của Thượng Quan Lưu Ý, hắn đau lòng nhìn Ý nhi, chỉ hận không thể đem người nọ khảm sâu vào thân thể. “Ý nhi.” Hắn khẽ gọi. Thượng Quan Lưu Ý mơ hồ lấy lại ý thức, nhưng khi nhận ra được gương mặt đằng sau lớp nhân bì diện cụ là ai thì lại nhịn không được mà nổi giận quát. “Khốn kiếp, ai cho người tới đây?” Thời điểm này Long Kỳ Thiên ngươi không chịu ở yên trong quân doanh để trấn giữ những địa phương trọng yếu lại chạy tới đây phá hỏng kế hoạch của ta. Thượng Quan Lưu Ý giận đến phát run. Long Kỳ Thiên lại hoàn toàn không để ý đến vẻ tức giận của Thượng Quan Lưu Ý, hắn thâm tình nói. “Nếu ngươi có mệnh hệ gì ta sẽ không sống nổi!”
|