Nhan Sắc Phượng Hoàng
|
|
CHƯƠNG 50
Posted on June 23, 2016 by vandu137 Long Hiên Đình vẫn luôn túc trực bên cạnh Tần vương Long Duệ, một tấc không rời. Người nọ đã nằm trên giường suốt gần nửa tháng, sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh, tưởng chừng cứ như vậy mà chết đi. Dù cho lúc hạ sốt tỉnh lại y vẫn như một cái xác không hồn, mở to mắt bất động không nói lời nào. Long Duệ cũng không chống cự, cho y uống nước thì y uống nước, cho y uống thuốc thì y uống thuốc. Nhưng cho dù là đám cung nữ thái giám cũng có thể nhìn ra, Tần vương đã không còn muốn sống. Khoảng thời gian này, Long Hiên Đình toàn tâm toàn ý hầu hạ bên cạnh Tần vương, giúp y giải khuây, cùng y nói chuyện, ngoài y ra, Long Hiên Đình dường như không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì trên đời. Triều đình, thiên hạ hay phượng hoàng cũng không còn trọng yếu. Tình trạng như vậy kéo dài khoảng hơn hai mươi ngày, Tần vương cuối cùng cũng không chịu được khi nhìn thấy Long Hiên Đình khổ sở, y liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ lên tiếng. “Đừng đọc nữa, ồn quá!” Long Hiên Đình vẫn còn đang say sưa đọc một cuốn tiểu thoại bản giúp y giải buồn, nghe được câu này hắn vui mừng suýt nhảy lên. “Duệ nhi, ngươi rốt cục cũng chịu nói chuyện với ta.” Long Hiên Đình xúc động đến cực điểm. Long Duệ liếc mắt, tức giận cười lạnh một tiếng. Ngày đó y nhìn thấy cảnh tượng hắn cùng với nam nhân khác, trong lòng đã từng nghĩ vĩnh viễn cũng không muốn để ý tới người này, càng tức giận đến thổ huyết tại chỗ. Long Hiên Đình cũng không giải thích, chỉ kéo Long Duệ ôm vào lòng. Người khác có thể không hiểu, nhưng bản thân hắn lại biết rất rõ mình đang làm gì. Dã tâm cũng có, lòng tham cũng có, Long Duệ hắn càng không thể buông tay. Nói thẳng ra hắn cần ngôi vị Hoàng đế cũng là vì muốn được cùng Long Duệ quang minh chính đại ở bên cạnh nhau. Rốt cục cũng dỗ dành được Long Duệ nhưng mặt khác Long Hiên Đình cũng không nhàn rỗi, hắn đã dùng Thượng Quan Lưu Ý làm mồi nhử, cô cô của y là Thượng Quan Như Ngọc cuối cùng cũng tự mình rời khỏi Thần Tuyết Cung. Thượng Quan Như Ngọc rời khỏi Thần Tuyết Cung việc đầu tiên cũng không phải xông vào hoàng cung giải cứu Thượng Quan Lưu Ý mà chính là đi tìm cừu nhân năm xưaLong Tại Uyên. Hôm nay, Long Kỳ Thiên sau khi bị chất độc hành hạ một hồi, đang ngồi trong ngôi miếu đổ nát chuyên tâm vận công thì chợt nghe ngoài cửa có một tiếng long ngâm, tiếp đó lại có tiếng kim loại vang lên, mặt đất từng hồi rung chuyển, phảng phất như có một con rồng từ dưới lòng đất bay lên, tiếng gào thét vút cao đến tận trời. Long Kỳ Thiên nhất thời kinh hãi, hắn nghe ra đây là “Khổn long trận”. Hổ gầm long ngâm, cái này cũng không phải trận pháp bình thường, nếu không có thời gian bày binh bố trận thì không thể nào phát huy được hết oai lực. Long Kỳ Thiên khó hiểu nhất chính là cha hắn rõ ràng đang ở bên ngoài, trận pháp này lại quen thuộc như vậy, ông ấy làm sao không phát hiện mà cứ để mặc cho người ta bày trận? Long Kỳ Thiên còn đang cảm thấy kỳ quái thì lại nghe ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng đánh nhau, tiếng roi xé gió vùn vụt, cuồng phong gào thét, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Long Kỳ Thiên xô cửa ra ngoài, sau đó kinh ngạc chứng kiến Long Tại Uyên đang đứng im bất động, mặc cho từng đợt roi xé gió quật vào thân thể. Mà người nọ một thân bạch y trắng tuyết, dung mạo xinh đẹp thoát tục nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc lạnh, mày mắt cực kỳ giống với Ý nhi. Long Kỳ Thiên hô hấp trở nên ngưng trọng, một tiếng “Ý nhi” suýt chút nữa đã thốt ra. Nhưng ngay khi hắn còn đang sững sờ thì một bàn tay thon dài hữu lực đã nhanh chóng vươn tới bên cổ. Long Kỳ Thiên lập tức thi triển một chiêu “Du long hí thủy”, linh hoạt né tránh. Người nọ ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, bộ dáng khi tức giận cực kỳ giống với Ý nhi. Long Kỳ Thiên nhất thời dừng cước bộ, dường như hắn sợ né tránh sẽ chọc giận người nọ. Một khắc này, dây roi liền quất mạnh lên người hắn làm cho hắn hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Bạch y nữ tử lần thứ hai chế trụ yết hầu của Long Kỳ Thiên, hắn không tránh kịp, suýt chút nữa bị bóp cổ đến thổ huyết. “Ngươi thật biết cách nuôi dạy con, dám đối xử với Ý nhi như vậy.” Thượng Quan Như Ngọc dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Long Kỳ Thiên nhưng lời nói là nói với Long Tại Uyên. “Cô cô.” Long Kỳ Thiên thốt ra. Thượng Quan Như Ngọc liền giơ tay tát vào mặt hắn một cái. Long Kỳ Thiên không oán, thậm chí còn có chút vui vẻ, hắn thầm nghĩ: thói quen đánh người này chắc là Ý nhi học từ cô cô của y, tuy nhiên vẫn còn kém xa, phiền muộn trong mấy ngày qua nhất thời tan biến, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng thoải mái… Long Kỳ Thiên cười cười. “Cô cô lặn lội đường xa tới đây, hẳn là rất vất vả?” Thượng Quan Như Ngọc lập tức thưởng cho hắn thêm một cái tát nữa, trong lòng hung hăng mắng: quả nhiên cha nào con nấy, miệng lưỡi gian xảo! Long Tại Uyên nhìn thấy nhi tử kiêm thái tử bị đánh, biểu tình dĩ nhiên không vui. “Như Ngọc, độc của Thiên nhi vẫn chưa được giải hết, nàng…” Ngụ ý là nàng hãy nên có chừng mực. Thân ảnh của Thượng Quan Như Ngọc vụt qua, sau đó bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt của Long Tại Uyên, khinh công quả nhiên lợi hại. “Bốp.” Nàng hung hăng tát lên mặt Long Tại Uyên một cái. “Ta đánh con trai ngươi, ngươi đau lòng?” “Ngươi có biết tên súc sinh này đối với Ý nhi đã làm ra chuyện gì hay không?” Thượng Quan Như Ngọc cũng không đợi Long Tại Uyên trả lời đã lớn tiếng chất vấn, nàng tức giận đến toàn thân run rẩy. Long Tại Uyên ngươi thật khéo dạy con, dám xem Ý nhi nhà ta như nữ nhân mà đối đãi. “Chuyện cầm thú như vậy mà hắn cũng dám làm.” Long Kỳ Thiên trong lòng run sợ, cũng không để ý nàng là bậc trưởng bối, lập tức tiến lên tranh luận. “Cô cô, ta là thật lòng đối với Ý nhi. Hơn nữa Ý nhi…” Tuyệt đối cũng yêu thích ta. “Câm miệng! Cô cô là để cho ngươi gọi sao? Nghiệt chủng!” Thượng Quan Như Ngọc hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát ý. Nàng đối với tên nghiệt chủng này căm hận đến cực điểm, nếu như năm đó không tại vì hắn thì nàng cũng không mất đi ái nhân. “Cô cô, ta không phải nghiệt chủng.” Long Kỳ Thiên nói, mắt nhìn về phía Long Tại Uyên. Hắn có thể nhìn ra được trong mắt cha hắn có bao nhiêu đau xót cùng day dứt. “Ta là được cha cứu về, cũng không phải con ruột của ông ấy.” Long Kỳ Thiên nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Long Tại Uyên, bí mật che giấu hơn hai mươi năm đã tích tụ thành u nhọt, thời điểm cắt bỏ nó đi cũng không tránh khỏi để lại những vết thương rướm máu.
|
CHƯƠNG 51
Posted on June 24, 2016 by vandu137 Bên trong lầu các giữa hồ, gió thổi lành lạnh hất tung màn trướng, mỹ nhân lười biếng nằm bên song cửa, đôi mắt khép hờ, hai hàng lông mày xinh đẹp khẽ chau lại, thân thể mềm mại co quắp, phảng phất như không có xương. Mã Tiểu Mao hai chân tựa hồ đứng không vững, chén canh cầm trên tay suýt chút nữa cũng làm đổ. Mã Tiểu Mao gần đây cảm giác mình ngày càng bị bệnh, mỗi lần nhìn thấy người trong lầu các thì ***g ngực lại hốt hoảng, tim đập như trống chầu, miệng khô lưỡi nóng, hai chân mềm nhũn vô lực, lời nói cũng trở nên lắp bắp. Thượng Quan Lưu Ý cũng không muốn gặp người này, y chờ cho hắn đến gần đặt chén canh xuống liền ngoắc ngoắc ngón tay bảo hắn tới gần thêm một chút. Một khắc này, Mã Tiểu Mao cảm giác tim mình như nhảy lên cổ họng, hắn run run tiến lại gần… Đột nhiên, Thượng Quan Lưu Ý một cước đá lên người hắn khiến hắn ngã lăn ra đất, trong mắt chợt lóe lên một tia nguy hiểm, đôi môi lạnh lùng hé mở. “Cẩu nô tài!” Mã Tiểu Mao run rẩy trốn sau cánh cửa, ánh mắt không che giấu được nỗi sợ hãi. Thượng Quan Lưu Ý cũng không thèm để ý tới hắn nữa, ngón tay thon dài nâng lên chén canh, dưới ánh sáng ban ngày phản chiếu, bàn tay sáng bóng như ngọc thạch, phi thường xinh đẹp. Mã Tiểu Mao nhìn đến ngơ ngẩn, nhất thời quên cả sợ hãi. Thượng Quan Lưu Ý nhìn chén canh hạt sen, khóe miệng dẫn ra một nụ cười nhạt. Y bỗng lên tiếng. “Mấy ngày này trong viện thường có một nhóm người lui tới, lai lịch tựa hồ rất thú vị.” Mã Tiểu Mao hơi sửng sốt, ánh mắt lóe lên một tia sáng. “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, phảng phất như muốn đông chết người. “Nhiều người đến đây hầu hạ ta như vậy đều bị ta giết chết, ngươi cho rằng vì sao ta chịu giữ ngươi lại?” Y cong khóe môi, hiện lên vài phần châm chọc. “Có lẽ phải hỏi đến ‘thân phận của ngươi’.” “Mã Tiểu Mao” thở dài một hơi, ánh mắt mang theo vài phần mê luyến không hề che giấu, thoạt nhìn lại có vẻ vô cùng gian xảo. “Mã Tiểu Mao” giật giật bả vai, xương cốt bỗng vang lên những tiếng răng rắc, từ một người gầy guộc thấp bé bỗng trở nên cao to cường tráng, hắn bước lại gần Thượng Quan Lưu Ý, đột nhiên vươn tay ra kéo mỹ nhân vào lòng, đồng thời yêu thương mà cọ cọ lên người y, bộ dạng hệt như một con khuyển, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy. Lập tức một giọng nói nam tính không thuộc về “Mã Tiểu Mao” vang lên mang theo âm mũi. Thanh âm truyền đến bên tai, thân thể Thượng Quan Lưu Ý không khỏi căng cứng một chút, sau đó y liền bình tĩnh lại. “Làm sao biết là ta?” Nói xong hắn liền cắn cắn lên vành tai của Thượng Quan Lưu Ý. Thượng Quan Lưu Ý hừ lạnh một tiếng. “Mã Tiểu Mao” nở nụ cười, cố tình thổi khí vào tai y, dáng vẻ lưu manh nói. “Nhớ ngươi muốn chết.” Trong lúc nói chuyện, cánh tay không an phận bắt đầu vuốt ve lên sống lưng sau đó không nặng không nhẹ bóp vào một cái. Quả nhiên không ngoài dự đóan, thân thể Thượng Quan Lưu Ý khẽ run lên một chút, trước sau vẫn nhạy cảm như vậy. “Mã Tiểu Mao” đắc ý nở nụ cười. “Bảo bối, nhân lúc vẫn còn sớm hay là làm một chút chuyện xấu?” “Mã Tiểu Mao” cực kỳ bỉ ổi nói. Thượng Quan Lưu Ý liếc nhìn hắn cười lạnh. “Nhân lúc vẫn còn sớm, hay là ta hoạn ngươi?” “Mã Tiểu Mao” hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì… Thượng Quan Lưu Ý torng lúc nói chuyện đã hung hăng nắm lấy địa phương yếu ớt của hắn, bóp mạnh một cái. “A, ra tay mạnh như vậy, lỡ bị ngươi làm hỏng mất thì phải làm sao?” “Vậy thì cắt bỏ toàn bộ.” “Hạnh phúc nửa đời sau của ngươi còn phải trông cậy vào nó, đừng làm bậy!” “Mã Tiểu Mao” giả vờ sợ hãi. “Hừ!” Thượng Quan Lưu Ý cắn răng nhưng không đẩy hắn ra mà vẫn để yên cho hắn ôm ấp. “Ý nhi, ngươi hãy chịu khó một chút, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra.” “Mã Tiểu Mao” trịnh trọng tuyên bố. Thượng Quan Lưu Ý cười nhạt. “Ngày hôm đó không cứu được ta, ngươi còn dám tự xưng là thiên hạ đệ nhị cao thủ sao?” “Mã Tiểu Mao” cũng chính là Long Kỳ Thiên cười hắc hắc. “Bảo bối, ngươi thật hiểu ta, ta đã mơ ước vị trí đệ nhất từ lâu.” “Cút đi!” Thượng Quan Lưu Ý đuổi hắn, ngoài miệng tuy rất cứng rắn nhưng thực chất từ khi bị nhốt đến nay chưa có ngày nào y cảm thấy trong lòng yên ổn. Cho đến khi người nam nhân này xuất hiện, nội tâm dường như đã an tĩnh hơn rất nhiều. “Tuân chỉ, tiểu nhân sẽ đi ngay!” “Mã Tiểu Mao” nói, tuy rằng hắn vẫn rất lưu luyến. “Chờ một chút!” Thượng Quan Lưu Ý gọi hắn lại. “Giải dược.” Long Kỳ Thiên hơi khựng lại một chút rồi lập tức lắc đầu. Thượng Quan Lưu Ý nhướn mi phẫn nộ. “Còn không đưa cho ta?” Long Kỳ Thiên vội vàng giải thích. “Giải dược ta không có, đây là chiêu thức đặc thù của sư phụ, ta cũng không biết cách hóa giải.” Thượng Quan Lưu Ý cắn môi trừng mắt nhìn Long Kỳ Thiên, ánh mắt tràn ngập ủy khuất, Long Kỳ Thiên nhìn thấy mà vô cùng đau lòng. “Ngươi mau cút cho ta!” Thượng Quan Lưu Ý xoay người bỏ vào trong. Long Kỳ Thiên hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. “Mã Tiểu Mao” vừa rời khỏi lầu các, ánh mắt của Thượng Quan Lưu Ý đột nhiên trở nên hung ác, đầu ngón tay khẽ búng một viên dược cho vào chén canh, viên dược lập tức tan ra. Thượng Quan Lưu Ý bưng chén canh hạt sen không chút do dự uống vào. Long Kỳ Thiên cũng không ở lại trong hậu viên quá lâu, hắn vừa rẽ vào góc tường đã không còn thấy tăm hơi. Trong ngõ hẻm có một người đã đứng đợi sẵn, tiếp nhận nhân bì diện cụ từ tay hắn, bắt đầu dịch dung, người nọ cũng không nói nhiều mà nhanh chóng đi vào bên trong tiếp tục sắm vai “Mã Tiểu Mao”. Người này bất luận là về thân thủ hay tư thái đều có thể xếp vào hàng cao thủ, hành động của hắn rất đỗi thuần thục. Nhưng hắn cũng không phải là người đầu tiên sắm vai “Mã Tiểu Mao”, trước hắn từng có một người, chỉ là ba ngày trước, kẻ giật dây sau lưng người đó đã phái một nhóm người tới đây nhìn thử “phượng hoàng”. Long Kỳ Thiên sao có thể để cho người ngoài tới dò xét người của hắn? Vừa nghe được tin tức liền nhanh chóng giải quyết “Mã Tiểu Mao” sau đó sai người sắm vai hắn. Mà người này chính là ám vệ của hoàng cung. Nửa ngày sau, người bên trong lầu các đột nhiên ngã bệnh, tình trạng vô cùng nguy cấp, thái y chẩn đoán y đã bị trúng một loại kịch độc không rõ nguồn gốc, bọn họ cũng vô pháp chữa trị. Trong lúc nhất thời, Cảnh vương cùng Long Kỳ Thiên đều đứng ngồi không yên. Ba ngày tiếp theo, sau khi thuốc thang và châm cứu đều vô hiệu, Cảnh vương rốt cục phải mời đến sư thúc tổ của Nhất Tang Đường Mộc Nhất Thanh. Triều đại Hiên Viên năm 707 trước công nguyên, ám vệ đem tin tức về hồi báo: Cảnh vương âm thầm điều động binh mã, thời cơ đến lập tức sẽ phát động mưu phản. POSTED UNDERNHAN SẮC PHƯỢNG HOÀNG
|
CHƯƠNG 52
Posted on June 24, 2016 by vandu137 Vội vã đi vào cửa, Mộc Nhất Thanh nhất thời biến sắc, trong phòng tản ra một mùi hương nhàn nhạt, rõ ràng là kịch độc “U ti”. Cửa còn chưa mở ra hết đã nghe bên trong truyền đến một tiếng rên thống khổ, Mộc Nhất Thanh không nói hai lời liền đẩy cửa bước vào, lại không hiểu sao, dưới chân tựa hồ bị vật gì cản lối, thân thể hơi ngã về phía trước. Sau đó một cánh tay liền vươn tới đỡ Mộc Nhất Thanh, một động tác này nhất thời khiến cho gương mặt của Mộc Nhất Thanh nổi lên một tia thâm độc, bởi vì gã nô tài kia đã nắm lấy cổ tay hắn, chế trụ mạch môn của hắn. “Đại phu cẩn thận!” Âm thanh của gã nô tài có vài phần xu nịnh giả tạo, bộ dáng khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy vô cùng hèn mọn. Mộc Nhất Thanh im lặng không lên tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Mộc Nhất Thanh rất *** mắt liền nhận ra người này đang dịch dung, vì vậy hắn liền xoay người lại, biểu tình cao ngạo hướng đám người ở ngoài cửa nói. “Đứng chờ ở ngoài, không được theo ta vào trong!” Vừa nói vừa cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên tà quang, bộ dáng hệt như một con độc xà. “Trừ phi kẻ nào không còn muốn sống nữa.” Ngay sau đó, hắn cố tình vỗ một chưởng lên ngực của gã nô tài, ép hắn mở miệng nhét vào một viên dược. Thời khắc này, những người xung quanh nếu ai biết qua tiếng tăm của Mộc Nhất Thanh đều không khỏi run lên. “Tiểu tử, ở đốt xương sườn thứ ba có phải đau nhức không gì sánh được hay không?” Mộc Nhất Thanh hừ lạnh, ngữ điệu thâm độc. Ống tay áo rộng dài của Mộc Nhất Thanh che khuất cánh tay của hắn đang bị người khác chế trụ. “Mã Tiểu Mao” làm ra bộ dạng vô cùng thống khổ, gương mặt nhăn nhó, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Mộc Nhất Thanh. Kỳ thực ngón tay của “Mã Tiểu Mao” đã tăng thêm vài phần lực đạo uy hiếp. “Cái ta cho ngươi ăn chính là độc dược. “ Sau đó hắn cười lạnh. “Cũng chính là giải dược.” Đây coi như là cho mọi người một lời giải thích, Mộc Nhất Thanh tính tình cao ngạo, làm sao chịu giải thích nhiều lời, mọi người nhất thời kinh ngạc, thầm đoán kế tiếp có phảiMộc Nhất Thanh sẽ cho vị trong kia nếm thử phương pháp “dĩ độc trị độc” để cảnh cáo hay không? “Ngươi, mau vào trong giúp ta một tay, những người còn lại đứng cách xa ba trượng, không nghe theo cũng không sao, có điều hậu quả các ngươi tự gánh lấy.” Nói xong, Mộc Nhất Thanh liền đóng sầm cửa. Sau khi cửa đóng, “Mã Tiểu Mao” thu lại biểu tình thống khổ, sắc mặt đen xuống vài phần, toàn thân tản ra sát khí. Lúc này hắn nghe Mộc Nhất Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia thâm độc, hệt như muốn đem “Mã Tiểu Mao” ăn tươi nuốt sống. Mộc Nhất Thanh nghiến răng hung tợn nói. “Cút ra xa một chút, nếu không ta giết chết ngươi!” Nói xong hắn mặc kệ “Mã Tiểu Mao”, bước lại gần bên giường. Màn trướng vừa nhấc lên, người trên giường bỗng nhiên chụp lấy tay hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt, cảm giác đau đớn truyền tới khiến Mộc Nhất Thanh kêu lên một tiếng. “A…” Tiếng kêu thống khổ một lần lại vang lên, nhưng lần này không phải đến từ Mộc Nhất Thanh. “Mã Tiểu Mao” sắc mặt tái nhợt, bàn tay không tự chủ siết chặt. “Ý nhi.” Mộc Nhất Thanh vỗ vỗ vai Thượng Quan Lưu Ý trấn an, ý đồ khiến cho y bình tĩnh lại. Lại một hồi đau đớn kéo tới, móng tay của Thượng Quan Lưu Ý ở trên cánh tay của Mộc Nhất Thanh tạo nên vài vết trầy rướm máu. “Ngươi…” Mộc Nhất Thanh tức giận đến run cả người, lạnh giọng mắng. “Đầu óc của ngươi là bị cửa kẹp hay đá đập vào, dám hạ độc “U ti” lên người mình, lại còn thêm cả “Tẩy tủy tán”, Ngươi điên rồi có phải không?” Người bị trúng độc “U ti” mạch tượng sẽ vô cùng hỗn loạn, “Tẩy tủy tán” ý nghĩa đúng như tên, đau đớn như hút đi dịch tủy trong xương cốt, thống khổ bất kham. Ý nhi là muốn dùng “U ti” để che giấu “Tẩy tủy tán”, y rõ ràng muốn dùng cách này để khôi phục lại võ công. “Mã Tiểu Mao” vội vàng xông lên hô một tiếng. “Ý nhi.” Ngữ điệu khó che giấu sự phẫn nộ. “Tẩy tủy tán?” Đối với chính bản thân mình lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Ý nhi đây là… “Ngươi muốn trả thù ta sao?” Long Kỳ Thiên âm thanh khàn khàn, hai mắt đỏ đậm, hàm răng nghiến chặt, phảng phất như người chịu khổ chính là hắn. Thượng Quan Lưu Ý mới đầu còn cắn răng chịu đựng, càng về sau càng lộ ra biểu tình phẫn hận như xác nhận chuyện y thực sự muốn “trả thù”. “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên nghiêm nghị quát lớn, hơi thở nặng nề. Thượng Quan Lưu Ý bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của Long Kỳ Thiên, há miệng cắn lên. Thượng Quan Lưu Ý tựa như ma quỷ hút máu, thề chết không nhả, thân thể càng đau đớn thì lực đạo của y càng mạnh hơn, tựa hồ muốn đem toàn bộ thống khổ dời lên người của Long Kỳ Thiên. Mà Long Kỳ Thiên vẫn đứng im không cử động, vùng xung quanh lông mày khẽ nhăn lại, trong mắt hiện lên yêu thương vô hạn. Mộc Nhất Thanh đen mặt, bởi vì nhìn một màn này thế nào cũng thấy tình ý tràn ngập. Hắn mở hộp thuốc lấy ra ngân châm, nhưng trước khi chuẩn bị châm cứu cho Thượng Quan Lưu Ý hắn chợt ngẩng đầu lên liếc nhìn Long Kỳ Thiên, lạnh lùng nói. “Mau la lên đi!” Long Kỳ Thiên sắc mặt đen lại, hắn dùng âm thanh của Mã Tiểu Mao làm bộ hét thảm vài tiếng. Người bên ngoài nghe được tiếng kêu thảm thiết thì sắc mặt đều trắng bệch, thầm nghĩ không lẽ tên nô tài kia đang bị dùng hình tra tấn? Trong lòng tự nhủ, phượng hoàng gì đó, thực chất là một con rắn độc, hễ tâm tình không vui thì sẽ bắt những người bên cạnh chịu khổ. Cho dù chỉ giết chết một tên nô tài thì cũng vẫn là độc xà mỹ nhân!
|
CHƯƠNG 53
Posted on June 25, 2016 by vandu137 Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng, bên ngoài, ánh tà dương cũng dần tắt lịm, gã nô tài cầm đèn thấp thỏm đến gần cửa phòng. Cửa kẽo kẹt mở ra, một đôi tay thon gầy lập tức vươn tới đón lấy giá nến trong tay của y, gã nô tài vô cùng hoảng sợ, bởi vì trên cánh tay của Mã Tiểu Mao xuất hiện đầy những vết bầm cùng với dấu móng tay hằn sâu, da thịt hầu như rách toạt cả ra. Gã nô tài hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, phảng phất như phía sau đang ẩn nấp một con yêu *** vô cùng dữ tợn. Gã nô tài vội vàng bỏ của chạy lấy người, “Mã Tiểu Mao” siết chặt giá nến, sắc mặt trở nên âm trầm. Bên trong phòng, tất cả gương đồng đều được mang đến, ánh sáng phản chiếu rõ như ban ngày rọi vào người đang nằm trên giường. Sắc mặt của người nọ trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm một đầu tóc đen, thấm cả xuống gối nằm. Long Kỳ Thiên nhìn thấy Ý nhi đã mất đi ý thức nhưng môi vẫn còn cắn chặt, biểu tình thống khổ bất kham thì cảm giác đau đớn trong lòng không ngừng dâng lên, so với ăn phải hoàng liên() còn khổ sở hơn gấp trăm lần. Long Kỳ Thiên bỗng vươn tay, dưới con mắt kinh ngạc của Mộc Nhất Thanh, hắn đưa ngón tay vào miệng Ý nhi. () hoàng liên: 1 vị thuốc đông y Ý nhi trong lúc đau đớn mơ mơ màng màng cảm nhận được có vật lạ, y theo bản năng há miệng cắn lấy ngón tay của Long Kỳ Thiên, tựa hồ muốn đem toàn bộ ủy khuất và thống khổ bắt người này cùng y nếm trải. Hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng ái muội, gương mặt của Mộc Nhất Thanh bỗng trở nên vặn vẹo khó coi như vừa cắn phải đầu lưỡi, bởi vì hắn liên tưởng đến một màn nữ tử đang lâm bồn, vì đau đớn mà ra sức hành hạ tướng công của mình. “Bậy bậy.” Mộc Nhất Thanh tự phỉ nhổ mình một cái. Long Kỳ Thiên ngưng mi chờ hắn, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng khiến Mộc Nhất Thanh có hơi rét lạnh một chút. “Có chuyện gì sao?” Long Kỳ Thiên lạnh mặt chất vấn, khí thế vương giả lập tức tản ra, áp lực vô hình như mây đen đè nặng lên đỉnh đầu của Mộc Nhất Thanh khiến hắn nhất thời chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Mộc Nhất Thanh theo bản năng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lại qua thêm vài canh giờ, đêm đen bao trùm lên vạn vật. “Đùng…” Phía xa vang lên một đợt sấm sét, mưa giông kéo tới, sấm chớp rền vang. Mà Mộc Nhất Thanh đối với những chuyện diễn ra bên ngoài không hề để tâm, hắn chỉ tập trung vào việc châm cứu, thỉnh thoảng lại đưa tay áo lên lau mồ hôi. Quá trình châm cứu rốt cục cũng xong xuôi, Mộc Nhất Thanh thở ra một hơi nhưng vừa mới đứng dậy đã thấy trước mặt tối sầm, hắn lảo đảo đưa tay vịn vào góc tường, lúc ngước mắt nhìn lên thì chợt ngây ngẩn cả người. Mộc Nhất Thanh yên lặng dõi về phía Long Kỳ Thiên, chỉ thấy hắn biểu tình lãnh tuấn, ánh mắt tràn đầy nhu tình xen lẫn thống khổ nhìn Thượng Quan Lưu Ý, dáng người thẳng tắp, mấy canh giờ trôi qua vẫn không thay đổi tư thế. Mộc Nhất Thanh vội vàng lấy băng vải ra giúp Long Kỳ Thiên băng bó ngón tay. Ngón tay của Long Kỳ Thiên hiện tại máu thịt đã không còn phân biệt rõ, mà khóe miệng cùng với gối nằm của Thượng Quan Lưu Ý cũng ướt đẫm máu. Mộc Nhất Thanh lửa giận công tâm, hắn chỉ hận không thể đập vào ót của Long Kỳ Thiên một cái. Đúng là đầu heo! Hắn là muốn tự phế ngón tay của mình hay sao? Hay là ngốc đến nỗi không còn cảm giác được đau đớn? Nhưng rất nhanh, lửa giận đều bốc hơi bay mất, Mộc Nhất Thanh hung hăng nhíu mày, tay đỡ lấy trán, đầu ngón tay nhu nhu hai bên huyệt thái dương. Một lát sau, hắn chợt thở dài than thở. “Ta đã thua rồi…” Long Kỳ Thiên nghe được thì có hơi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng mở miệng. “Không có chuyện gì chứ?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng mới nhận ra giọng nói của hắn đã khản đặc, hắn đúng là đã đem mình dằn vặt đến mức này. Mộc Nhất Thanh không hiểu vì sao lại sinh hờn dỗi. Long Kỳ Thiên còn cho rằng đó là do tính tình hắn vốn cổ quái, nhưng nghe hắn nói như vậy, có lẽ Ý nhi đã không sao, lúc này Long Kỳ Thiên mới hít hà một tiếng, cảm giác được ngón tay vô cùng đau nhức, chỉ một cử động nhỏ cũng làm động tới vết thương. Một Nhất Thanh đen mặt ném một lọ thuốc qua cho hắn sau đó căm tức nói. “Cút ra xa một chút!” Long Kỳ Thiên bất đắc dĩ đưa tay gãi đầu. Hiện tại tâm tình hắn đã khá hơn, hắn cũng không muốn cùng Mộc Nhất Thanh so đo, chỉ yên lặng đứng sang một bên tự mình bôi thuốc. “Đùng…” Lại một tiếng sấm rền vang, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn. Long Kỳ Thiên lập tức trở về làm một Mã Tiểu Mao bộ dạng khúm núm, vẻ mặt nhút nhát sợ sệt. “Rầm” Cửa bị đẩy mạnh, Long Hiên Đình một thân cẩm bào đen tuyền bất chấp mưa gió đi đến, nhãn thần lãnh lẽo quét qua một lượt bên trong gian phòng, sau đó dừng lại ở người đang nằm trên giường. “Mã Tiểu Mao” sợ hãi quỳ trên mặt đất thỉnh an nhưng đã bị Long Hiên Đình dùng ánh mắt hung tợn đuổi ra ngoài. Trước khi ra cửa, nhân lúc không có ai chú ý hắn mới hung hăng bấm vào ngón tay đang bị thương của mình, nhờ đau đớn áp chế cơn giận để khiến bản thân bình tĩnh hơn một chút. Đến khi hoàn toàn khống chế được tâm tình hắn mới rời khỏi cửa. Long Hiên Đình không thèm để ý đến Mộc Nhất Thanh đang đứng ở một bên nghiến răng nghiến lợi, hắn trực tiếp đi về phía Thượng Quan Lưu Ý, bàn tay to lớn hung hăng chế trụ yết hầu của y, phảng phất như muốn bóp chết người. “A…” Thượng Quan Lưu Ý biểu tình thống khổ kêu lên, gương mặt vặn vẹo, từ trong hôn mê bị cưỡng chế mà tỉnh lại. “Ngươi muốn tìm chết? Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng để cho ngươi chết như vậy sao? Khốn kiếp! Tốt nhất hãy ngoan ngoãn mà sống cho bổn vương, bằng không nếu để cho bổn vương cứu được ngươi trở về sẽ cho ngươi nếm thử thế nào là sống không bằng chết!” Sắc mặt của Long Hiên Đình vô cùng đáng sợ, nhìn hắn hệt như ma quỷ đến từ địa phủ. “Ngươi muốn làm gì?” Mộc Nhất Thanh vừa phản ứng đã bị long Hiên Đình một chưởng đáng văng, Mộc Nhất Thanh nhất thời hoảng sợ, hắn không nghĩ một vương gia quanh năm sống trong cung cấm lại có nội lực thâm hậu như vậy. Cho dù Long Kỳ Thiên là cao thủ đệ nhị nhưng trên người cũng không có loại khí thế đáng sợ như vậy. Nếu như nội lực của Long Kỳ Thiên thuộc hàng chí dương chí cương, tựa như ánh mặt trời rực rỡ thì nội lực của Cảnh vương lại thuộc về hàn âm, phảng phất như âm thi bốc lên từ địa phủ. Mộc Nhất Thanh rợn cả tóc gáy, lọai hàn khí này… cũng giống với hàn khí trong người của Ý nhi. Không, phải nói là cao hơn, thậm chí thâm độc hơn vài phần. Thì ra tên cao thủ năm đó đả thương Thượng Quan Lưu Ý, truyền hàn độc vào người y đã được Cảnh vương chiêu dụ, mà gần đây Long Hiên Đình còn tìm đến Cổ vương của Miêu Cương, dùng âm thi cổ độc hấp thu toàn bộ công lực cả đời của cao thủ đã quy ẩn kia. Loại võ công tà môn chuyên hấp thu công lực của người khác nghe nói đã thất truyền từ lâu, không hiểu vì sao lại đến được tay của Cảnh vương. Lại nói trong lúc Long Hiên Đình chế trụ yết hầu của Thượng Quan Lưu Ý, hàn khí không ngừng tản ra khiến Mộc Nhất Thanh nhất thời rét run. “Đây là ta cảnh cáo ngươi lần cuối! Thượng Quan Lưu Ý, những gì ta muốn chắc chắn phải có cho bằng được. Cho dù không chiếm được ta cũng sẽ phá hủy nó.” Cảnh vương hung hăng đẩy Thượng Quan Lưu Ý ngã xuống giường, hắn lạnh lùng nói. “Tìm bắt phượng hoàng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu ngươi còn làm càn, bổn vương cũng không ngại để cho ngươi chết.” “Ưm…” Thượng Quan Lưu Ý thống khổ kêu la. Đến khi Cảnh vương cùng hàn khí trên người hắn rời đi, Mộc Nhất Thanh đưa tay chống đỡ bên mép giường, phun ra một búng máu. Võ công của Mộc Nhất Thanh không cao, nhất thời bị nội lực của Long Hiên Đình quét qua làm tổn thương nguyên khí, có điều tình trạng cũng không nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi điều tức vài ngày thì sẽ không sao. Chờ Long Hiên Đình đi khỏi, vẻ mặt thống khổ của Thượng Quan Lưu Ý đột nhiên biến mất, y dẫn ra một nụ cười lạnh, ý tứ khinh miệt. Thượng Quan Lưu Ý đưa tay lên, trong lòng bàn tay một đóa băng hoa ngưng tụ, lưu quang chuyển động. Mộc Nhất Thanh đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt tươi cười nói. “Chúc mừng cung chủ gặp dữ hóa lành, nội công đã được khôi phục.” Đồng tử màu hổ phách khẽ lưu chuyển mang theo tiếu ý, y nói. “Ngươi không có giúp ta giải độc “U ti” chứ?” Mộc Nhất Thanh hiểu được liền cười nói. “Không có.” Chất độc U ti bao phủ lên mạch tượng của Thượng Quan Lưu Ý, khiến y nhìn vào phi thường suy yếu, không hề có một chút nội lực.
|
CHƯƠNG 54
Posted on June 28, 2016 by vandu137 Bầu trời không một ánh sao, mây đen kéo về giăng bủa che lấp cả ánh trăng. Trong một con hẻm tối đen chợt truyền đến âm thanh rất khẽ nhưng rất nhanh liền bị lẩn khuất dưới màn mưa tầm tã. Ầm ầmPhía chân trời một đạo sấm sét chiếu sáng cả góc tường. Có một người đang đứng, là một nam nhân thân hình cao lớn, trên người hắn chỉ khoác một tấm áo vải thô nhưng lại vô pháp che giấu thần thái cao quý. Từng đợt nước mưa trút xuống người hắn cũng không cách nào dập tắt được lửa giận trong lòng, hắn siết chặt nắm đấm, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt trên hai cánh tay mạnh mẽ đầy hữu lực. Nam nhân đưa tay lau vội nước mưa trên mặt, đôi mắt trong đêm tối ánh lên một màu xanh biếc như lang dã, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nam nhân bất ngờ thi triển khinh công, thân ảnh trong chớp mắt đã bay vút lên không trung, tiêu thất vào trong màn đêm. Sau đó lại thấy hắn xuất hiện trong một ngôi biệt viện có địa thế bí mật nằm tọa lạc ở kinh thành, thân thể vẫn còn mang theo hơi lạnh của nước mưa bước vào trong đường sảnh, dưới chân vương lại vô số vệt nước. Một bóng người chợt lướt đến, hắc y nhân một chân quỳ xuống dưới chân của nam nhân, hai tay kính cẩn dâng lên một chiếc khăn khô đưa cho hắn. Sự xuất hiện của hắc y nhân cũng không làm cho biểu tình trên gương mặt nam nhân biến đổi, hắn tựa hồ đối với chuyện này đã tập thành thói quen. Một lát sau, từ bên trong đường sảnh lại có một nam tử bước ra nghênh đón hắn, người này tuổi đã tứ tuần nhưng gương mặt lại trắng toát, bước chân di chuyển nhẹ nhàng không để lại một tiếng động nhưng nhìn thân thủ lại không giống với người có khinh công. Tư thái nghiêm trang, động tác kính cẩn thuần thục như vậy cũng chỉ có một kiểu người, đó chính là thái giám trong hoàng cung đại nội. Ở nơi này lúc nào cũng có đông đúc hạ nhân, hoặc là nấu nước châm trà, hoặc là hậu hạ hắn mang giày thay đổi y phục, tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị kỹ càng chu đáo, tuyệt đối không để xảy ra sơ sót. “Điện hạ.” Một giọng nói the thé vang lên, ngữ điệu bất đắc dĩ mang theo vài phần trách cứ nhưng cuối cùng ông ta cũng không nói gì thêm, chỉ là vô thanh vô tức hầu hạ nam nhân thay y phục. Bộ hắc y cẩm phục của hoàng triều càng làm tôn lên dung mạo anh tuấn cao quý, khí thế hiên ngang bất phàm rõ ràng chỉ thuộc về dòng dõi hoàng tộc. Long Kỳ Thiên thay một bộ hoa phục màu đen, nét mặt nghiêm nghị không biểu tình nhưng khí thế vương giả toát ra cũng đủ nói lên thân phận tôn quý của hắn. Trên cánh tay vẫn còn hằn sâu vết thương do bị cắn cộng thêm nước mưa thấm vào làm nó trở nên trắng bệch, so với hình ảnh máu me đầm đìa trông càng đáng sợ hơn vài phần. Lúc này, hạ nhân đã mang dược thảo đến nhưng Long Kỳ Thiên không chịu tiếp nhận trái lại còn lắc đầu cự tuyệt. Vết thương này là do người nọ đem đến cho hắn, tốt nhất cứ lưu lại đau đớn lâu hơn một chút để tự nhắc nhở bản thân hắn có bao nhiêu bất lực vô năng. Vị nam tử gương mặt trắng bệch kia cẩn thận xem xét biểu tình của Long Kỳ Thiên sau đó mở miệng nói. “Điện hạ, cái này là bệ hạ sai người đưa đến cho ngài.” Nói xong liền đưa ra một phượng hình kim bài. Long Kỳ Thiên sửng sốt, đây chính là kim bài để hiệu lệnh cấm vệ quân, dĩ nhiên là phượng hình. Long vi hoàng, phượng vi hậu. Rồng ở trên trời hô mưa gọi gió, ơn trạch thiên hạ, phượng hoàng lại ẩn mình dưới cây ngô đồng, giang đôi cánh che chở khắp sinh linh. Long Kỳ Thiên nội tâm khẽ động, hắn cực lực kiềm chế, che giấu tất cả biểu tình trên mặt nhưng thực tế trong lòng đang vô cùng lo lắng. “Ảnh vệ có tin tức hồi báo gì không?” Long Kỳ Thiên hỏi. Ảnh vệ lập tức dâng lên ngọc ấn cùng với một phong thư, vừa mở ra nhìn liền thấy dòng chữ “Binh lính hai mươi vạn, vài ngày nữa sẽ phát động tạo phản.” “Tiếp tục điều tra!” Long Kỳ Thiên nhếch miệng. Hai mươi vạn binh mã, thực sự là binh hùng tướng mạnh, nhưng e rằng không chỉ có như vậy. Long Kỳ Thiên dùng lửa hơ dưới tờ giấy, sau đó trên giấy lại xuất hiện thêm vài chữ: phía Nam tập trung ba vạn. “Có thể đây mới là cánh quân chủ lực.” Long Kỳ Thiên nghĩ thầm. Cảnh vương ở trong giang hồ cư nhiên lại có thế lực lớn mạnh như vậy, thu phục được cả một đám yêu nhân. Ngoài những kỳ nhân dị sĩ ở trung nguyên còn nghe nói có cả Cổ vương ở Miêu Cương, đây mới là nhân vật cần phải đề phòng. ————— Bên trong lầu các, mỹ nhân mềm mại nằm tựa vào nhuyễn tháp. Trường sam trắng tuyết phủ dài trên mặt đất, cổ chân trắng nõn bị xích lại bởi hai chiếc vòng bạc càng làm tôn lên đôi chân ngọc ngà phi thường xinh đẹp. Tóc đen mềm mượt như tơ lụa rũ xuống, nổi bật trên nền gấm đỏ thẫm của tháp thượng. Mộc Nhất Thanh đang sắc thuốc nhưng dư quang nơi khóe mắt lại khẽ liếc nhìn về phía Thượng Quan Lưu Ý, dáng vẻ phong tình vạn chủng của y quả thật khiến cho Mộc Nhất Thanh nhìn đến ngơ ngẩn, gương mặt hơi ửng đỏ. Tuy rằng đêm đó Mộc Nhất Thanh đã hướng người nọ nhận thua nhưng càng nhìn mỹ nhân hắn lại càng không nỡ buông tay. Tâm tình cứ như vậy mỗi ngày không ngừng xáo động, đồng thời cũng là một sự tra tấn dằn vặt. Lúc này, những ngón tay thon dài khẽ nhịp nhịp lên thanh vịn nhuyễn tháp, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị, hình ảnh vô cùng kinh diễm, tay kia của y cầm một tờ giấy, tờ giấy này đã được ngâm qua một loại thảo dược đặc biệt, chỉ có cách dùng hàn băng mới làm cho nó xuất hiện chữ viết. Thượng Quan Lưu Ý xem xong thì đột nhiên vận khí, tờ giấy nhất thời đông cứng, sau đó bàn tay của y khẽ siết chặt, trang giấy đã kết băng từ từ nứt ra rồi tiêu thất không để lại dấu vết. Thượng Quan Lưu Ý mấp máy đôi môi mọng đỏ, khẽ nói. “Mộc tiên sinh, ngươi từng nghe nói đến Phục Hy trận sáu mươi bốn quẻ hay chưa?” () () Phục Hy: là người đầu tiên trong Tam Hoàng Ngũ Đế của Trung Quốc cổ đại. Ông đứng đầu danh sách Tam Hoàng, bên cạnh Thần Nông và Nữ Oa. Ông cùng với Nữ Oa được coi là thủy tổ của loài người trong quan niệm thần thoại Trung Hoa. Mộc Nhất Thanh vẫn còn đang ngây ngẩn, phải mất một lúc sau mới phản ứng kịp, sau đó lại nghe Thượng Quan Lưu Ý giống như rất vô tội nói, biểu hiện như vậy lại có vài phần khả ái, y nói. “Phục Hy trận cũng chẳng có gì thú vị, hơn nữa cô cô từng nói sát nghiệp quá nặng sẽ tạo thành ma chướng, vốn dĩ không tốt.” Thượng Quan Lưu Ý lại giở giọng bồ tát mà thốt ra một câu. “Ta thỉnh thoảng cũng rất có lòng từ bi đó chứ.” Nói xong lại nở cười vô cùng tà mị. Tay Mộc Nhất Thanh khẽ run, hương huân cũng làm rơi xuống đất, hắn một lần nữa nhặt lên bỏ vào lư hương. Mộc Nhất Thanh trong lòng thầm nói. “Nhiều binh mã thì có ích lợi gì? Cũng không thể chống lại một trận pháp.” Sau đó lại nhìn về phía Thượng Quan Lưu Ý, trong mắt tràn ngập vẻ si mê. “Ta đã nhờ cô cô giúp bày trận này.” Thượng Quan Lưu Ý thở dài một hơi, thanh âm ngày càng nhỏ, phảng phất như lời thì thầm. “Cũng không biết tại sao ta lại giúp hắn.” Mộc Nhất Thanh bỗng nhiên lên tiếng. “Nghe nói Cổ vương của Miêu Cương cũng xuất hiện, thật không biết bộ dáng của hắn ra sao?” Trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Thượng Quan Lưu Ý không trả lời, y nhắm mắt, dường như đã ngủ.
|