Nhan Sắc Phượng Hoàng
|
|
CHƯƠNG 45
Posted on June 17, 2016 by vandu137 Long Kỳ Thiên đánh ngáp, hắn cả đêm mất ngủ, hai mắt thầm quầng đẩy ra cửa phòng của Thượng Quan Lưu Ý. Tối hôm qua bởi vì hắn có những cử chỉ quá phận với y ở trước mặt của thuộc hạ nên mới bị đuổi ra khỏi cửa, ngủ ở bên ngoài hết một đêm. Cho nên vừa sáng sớm đã chịu không nổi tịch mịch mà âm thầm mò vào phòng của Ý nhi. Vốn tưởng rằng có thể chứng kiến một màn hương sắc kiều diễm, phong tình vô hạn bởi vì hình ảnh của Ý nhi ở trên giường vào mỗi buổi sáng thật vô cùng khả ái, luôn khiến cho tâm can của hắn ngứa ngáy như bị mèo cào. Thế nhưng sáng nay Long Kỳ Thiên vừa bước vào cửa đã ngây ngẩn cả người, hai mắt nheo lại, hô hấp thu liễm, trống ngực vỗ liên hồi. Vẫn là cảnh đẹp trước mắt nhưng bất đồng ở chỗ Ý nhi không phải ở trên giường. Thượng Quan Lưu Ý một thân trường sam bạch y tha thướt ngồi nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp, vạt áo điểm xuyến những đường chỉ xanh thêu hoa mẫu đơn nhìn vô cùng cao quý, đôi chân trần đạp lên ghế đôn, hình ảnh vô cùng khiêu khích. Quỳ bên cạnh là một nữ tử xiêm y hồng nhạt, tư thái uyển chuyển, hai cánh tay nhỏ nhắn đỡ lấy đôi chân trần của tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, giúp y gọt giũa móng chân. Ở một bên khác cũng có một nữ tử đang quỳ, xiêm y đồng dạng màu hồng nhạt, cử chỉ cũng vô cùng mềm mỏng, hai tay nâng niu mái tóc đen dài như nước của Thượng Quan Lưu Ý. Thượng Quan Lưu Ý cứ như vậy lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, đôi mắt khép hờ, ngón tay ở trên thanh vịn của nhuyễn tháp gõ gõ, dáng vẻ phong lưu nhàn tản. Long Kỳ Thiên nhìn đến ngơ ngẩn, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Long Kỳ Thiên nhịn không được đến gần thêm vài bước, hai mắt nhíu lại cố áp chế con dã thú đang rục rịch trong người. Hai nữ tử ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Long Kỳ Thiên, vốn thấy rõ ánh mắt của người này cực kỳ vô lễ, chỉ là bộ dạng anh tuấn của hắn khiến hai nàng nhất thời đỏ mặt liền cúi thấp đầu không dám nhìn nữa. Long Kỳ Thiên tựa hồ như không nhìn thấy hai món “trang sức phẩm” này, ánh mắt vẫn dán vào Ý nhi, chỉ thấy y phục của Ý nhi bởi vì tiết trời nóng bức mà hơi xốc xếch không chỉnh tề, lộ ra đường cong mỹ lệ nơi cánh cổ cùng xương quai xanh khiêu gợi. Long Kỳ Thiên âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ánh mắt nóng rực vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Lưu Ý như thể muốn dán tròng mắt vào hẳn trên người y. Hai nữ tử cảm giác được ánh mắt này của hắn, gương mặt đỏ lên như muốn xuất huyết. Xuất thân là kỹ nữ thanh lâu, bọn họ làm sao không hiểu đây là ý tứ gì? Long Kỳ Thiên không có ý định thu liễm, cũng cảm thấy không cần thiết phải che giấu cái gì. Hắn đến gần nửa ngồi nửa quỳ, khẽ nắm lấy bàn tay ngọc ngà đang đặt trên thanh vịn nhuyễn tháp của Thượng Quan Lưu Ý, ở trước ánh nhìn soi mói của hai người nọ không ngừng hôn hít. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ, hắn đem một ngón tay của Ý nhi cho vào miệng liếm láp, tựa như đang thưởng thức mỹ vị ngon lành. Thượng Quan Lưu Ý sớm biết hắn đến, y nhắm mắt vẻ mặt không vui, tâm trạng vô cùng khó chịu nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nữ tử quỳ bên chân đang nhìn y bằng ánh mắt mập mờ đến cực điểm, y liền nhấc chân đạp tới khiến nàng ngã nhào xuống đất, sau đó quát lên. “Không biết phép tắc!” Bởi vì sự kích động của Thượng Quan Lưu Ý cho nên nữ tử đang chải đầu cho y không cẩn thận kéo mạnh tóc khiến y bị đau, Thượng Quan Lưu Ý nhất thời nổi giận giơ tay tát nàng ta một cái, tiếng vang thật lớn khiến những người có mặt trong phòng cũng cảm thấy sợ hãi. Thượng Quan Lưu Ý chính là không có biện pháp đối phó với Long Kỳ Thiên nên mới đem hai nữ nhân này ra trút giận. Long Kỳ Thiên ngược lại không phát hiện còn cảm thấy bộ dáng của Ý nhi lúc nổi giận cực kỳ đáng yêu. Hắn thầm tự khiển trách mình một chút sau đó tiếp tục mê luyến ngắm nhìn Thượng Quan Lưu ý. “Ngươi muốn làm gì?” Thượng Quan Lưu Ý trừng mắt nhìn Long Kỳ Thiên, rụt tay về, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. “Ý nhi.” Long Kỳ Thiên tiến tới, vùi đầu vào trong ngực của Thượng Quan Lưu Ý thân thiết cọ cọ, bộ dáng thập phần vô lại. “Đừng giận ta nữa được không? Thật nhớ ngươi… cả đêm đều nghĩ tới ngươi.” Long Kỳ Thiên dùng giọng mũi cùng với âm điệu trêu chọc nói lời tình cảm. Thượng Quan Lưu Ý không nổi giận ngược lại trong lòng sinh ra một loại cảm giác đồng dạng, y để mặc cái đầu của hắn cọ cọ trong ngực mình, cũng không tỏ vẻ chán ghét. Thượng Quan Lưu Ý mím môi, có lẽ ngay chính bản thân y cũng không biết mình đang cười trộm. Long Kỳ Thiên thấy y không đẩy mình ra, lá gan lại càng lớn hơn, bàn tay ở trên lưng Ý nhi bắt đầu sờ loạng. Đêm qua không được ăn đậu hũ, thật là đói mà. “Ưm…” Bị đụng phải địa phương mẫn cảm, Thượng Quan Lưu Ý nhịn không được khẽ rên rỉ một tiếng, thân thể có chút nhũn ra. Lúc này y mới ý thức được có người đang nhìn, vừa thẹn vừa giận liền nổi nóng với Long Kỳ Thiên. “Ngươi lộn xộn cái gì?” Nói xong liền đánh vào tay hắn một cái, hắn bị đau ngượng ngùng thu tay về, vẻ mặt đáng thương nhìn Thượng Quan Lưu Ý. Thượng Quan Lưu Ý đỏ mặt, trong miệng lầm bầm. “Ai bảo ngươi sờ mó lung tung?” “A?” Long Kỳ Thiên hít vào một hơi, trong lòng muốn kêu to, Ý nhi thật sự rất đáng yêu. Long Kỳ Thiên không dám tiếp tục đùa giỡn, sợ sẽ chọc cho Ý nhi nổi giận. Hắn nhìn hai nữ tử còn đang run rẩy quỳ dưới đất hỏi. “Hai người này từ đâu đến?” Thượng Quan Lưu Ý chớp chớp mắt nói. “Kỹ viện.” “Khụ…” Long Kỳ Thiên bị sặc một cái, vừa ai oán lại vừa tức giận nhìn Thượng Quan Lưu Ý, trong lòng thầm nói: ta chỉ vừa mới lơ là ngươi đã mang kỹ nữ vào phòng. “Hừ.” Thượng Quan Lưu Ý làm như không nhìn thấy thái độ của hắn, xoay mặt đi. “Khai mau!” Long Kỳ Thiên nói, ngón tay khẽ mân mê vành tai của Ý nhi, trêu đùa y. “Đưa bọn họ tới đây khi nào? Hay là đã lưu bọn họ suốt đêm trong phòng?” Long Kỳ Thiên nửa đùa nửa thật, trong ánh mắt mang theo vài phần ghen tuông. “Không cần ngươi quan tâm.” Thượng Quan Lưu Ý gạt tay hắn ra, cảm giác vành tai đang nóng hừng hực, cũng không phải bị nhéo đau mà là… bị khơi dậy cảm xúc khác thường. Long Kỳ Thiên nhịn không được hướng hai nữ tử khoát tay. “Đi ra ngoài!” Sau khi đợi các nàng đóng cửa lại, hắn nhanh chóng đè Thượng Quan Lưu Ý xuống nhuyễn tháp. “Ngươi… muốn làm gì?” Thượng Quan Lưu Ý còn chưa kịp phản ứng đã bị cơ thể cứng rắn của hắn đè áp. “Trừng phạt ngươi vì đã dám để cho kỹ nữ thanh lâu chạm vào.” Long Kỳ Thiên nửa đùa nửa ghen tỵ nói. Thượng Quan Lưu Ý cố hết sức đẩy hắn ra nhưng dù sao y cũng không phải đối thủ của hắn, hai tay nhanh chóng bị hắn giữ lại, đặt lên đỉnh đầu. “Buông ta ra!” Thượng Quan Lưu Ý kêu lên, thậm chí bắt đầu giãy giụa. Y rất tức giận, biết rõ tên tiểu tử họ Long chỉ là muốn kiếm cớ khi dễ y nhưng lại không thể phản kháng. Tuy rằng Mục Thanh Mục Bạch đang ở bên ngoài nhưng như vậy thì sao? Bọn họ cũng không đánh lại hắn, mà nếu đánh lại thì y cũng không muốn gọi người tới để nhìn thấy cảnh mình bị… Thượng Quan Lưu Ý càng nghĩ càng uất ức, trước giờ toàn là nữ nhân giúp y giũa móng tay, làm tóc. Ở trước mặt Long Kỳ Thiên y không nói ra nhưng Mục Thanh Mục Bạch vì biết rõ thói quen của y nên mới tìm hai nữ nhân này tới, kết quả lại khiến cho Long Kỳ Thiên có cớ bắt bẻ y. “Đủ rồi, đang là ban ngày.” Thượng Quan Lưu Ý thật sự thấy phiền. Long Kỳ Thiên vùi đầu vào ngực y hôn hít, nói. “Đêm qua ngươi không cho ta làm.” Giọng điệu như oán trách lại mang theo vài phần ủy khuất. Thượng Quan Lưu Ý nghiêm mặt, biểu tình mất hứng. Y đá vào chân của Long Kỳ Thiên, từ chối nói. “Ta đói bụng.” “Ừm, làm một lần rồi ăn được không?” “Ta đói bụng.” Thượng Quan Lưu Ý trừng mắt. Long Kỳ Thiên bĩu môi, biểu tình đáng thương bò xuống khỏi người y, lỗ tai dựng đứng rất không có *** thần. “Được rồi, ăn xong điểm tâm thì phải cho ta ăn ngươi một lần.” Thượng Quan Lưu Ý khẽ gật đầu cho qua chuyện nhưng trong lòng lại rất hoang mang, y quả thật có chút nhớ người nam nhân này, mỗi ngày đều bị hắn quấn lấy, đêm qua nằm một mình ngược lại ngủ không ngon. Thói quen gì đó quả thật rất đáng sợ. Long Kỳ Thiên được Ý nhi cho phép liền hấp tấp chạy vào bếp. Chỉ là hắn không biết, lời hứa của Ý nhi rốt cục lại không thể thực hiện. Sớm biết như vậy, hắn sẽ ăn trước rồi tính sau, không phải, là ăn Ý nhi cả ngày. Bởi vì Ý nhi… đã mất tích. Long Kỳ Thiên vừa mới bước ra khỏi sân thì lập tức đã có người nhảy vào. Tựa hồ biết rõ công phu của Long Kỳ Thiên ở trong giang hồ được xếp vào hàng thứ hai cho nên người được phái đến là một cao thủ khinh công bậc nhất, hơn nữa hắn chờ cho Long Kỳ Thiên đi thật xa mới ra tay, thân thủ nhanh nhẹn lại còn dùng tới mê dược. Vô thanh vô tức đem Thượng Quan Lưu Ý bắt đi. Long Kỳ Thiên vừa về đến phòng đã ngửi thấy có mùi hương lạ, nhìn kỹ thì phát hiện bảo bối đã bị người ta bắt mất, hắn thiếu chút nữa đã lật tung căn phòng.
|
CHƯƠNG 46
Posted on June 18, 2016 by vandu137 Đôi mắt của Long Kỳ Thiên thoáng chốc đã nhuộm lên một tầng máu đỏ, trong khoảnh khắc nội công thâm hậu như bắn ra bốn phía, khí thế cường đại khiến căn phòng nhất thời rung chuyển… chỉ nghe “rầm” một tiếng, bên trong căn phòng từ bàn ghế, tủ quần áo, các vật dụng bày trí đều nổ tan tành, tường gạch nát vụn, ngay cả khung cửa sổ cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Long Kỳ Thiên sắc mặt tái xanh, bộ dáng của hắn hệt như quỷ sai bước lên từ âm tào địa phủ mang theo vẻ chết chóc, nội lực trong cơ thể tàn sát bừa bãi, công phu thâm hậu đến quỷ thần cũng phải khiếp vía. Mục Thanh Mục Bạch nhanh chóng chạy đến, toàn thân tản ra sát khí, phảng phất như có mây đen bao phủ khắp trời. Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy dưới đất một mảnh bừa bộn, gỗ vụn vương vãi khắp nơi, Mục Bạch cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị chất vấn. “Họ Long, ngươi đang làm cái gì vậy?” Mục Thanh tiến lên phía trước vài bước, trừng mắt hỏi. “Thiếu chủ đâu? Họ Long kia, đừng tưởng bọn ta không đánh lại ngươi thì có thể tùy ý làm bậy.” Long Kỳ Thiên tựa hồ như mất hết lý trí, chỉ hận không thể phá nát bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt của hắn. Trước những lời lẽ chất vấn của Mục Thanh Mục Bạch hai mắt càng trở nên đỏ ngầu. Hắn cắn chặt răng, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu tươi tràn ra nhỏ từng giọt xuống đất. “Cút ngay!” Long Kỳ Thiên thay đổi âm điệu, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Một tia lý trí cuối cùng còn sót lại nói cho hắn biết, hiện tại không phải là lúc nên tức giận với hai người này. Ý nhi, Ý nhi của hắn đã mất tích. Nghĩ tới chuyện này hắn liền muốn phát điên. “Long Kỳ Thiên, ngươi đã đem thiếu chủ giấu đi đâu rồi?” Mục Thanh đứng ngăn trước mặt Long Kỳ Thiên. Mục Bạch ngược lại bình tĩnh, cũng không có kích động bước lên, hắn nhìn ra Long Kỳ Thiên hiện tại đang trở nên điên cuồng, tùy thời đều có thể bộc phát. Cho nên hắn siết chặt roi sắt trong tay đề phòng, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ lập tức cứu Mục Thanh trở về. “Cút ngay!” Long Kỳ Thiên rống lên một tiếng, nội lực trong cơ thể tản ra khiến Mục Thanh nhất thời chấn kinh, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, nhưng người quật cường như hắn trái lại không hề né tránh mà vẫn như trước đứng cản trước mặt Long Kỳ Thiên. “Thiếu chủ đang ở đâu?” Mục Thanh lại một lần nữa truy hỏi, bộ dáng không sợ chết. Long Kỳ Thiên cũng không muốn nhiều lời với hắn, thân ảnh vụt lướt qua Mục Thanh Mục Bạch hướng cửa viện đi tới. Hai mẹ con Vân thẩm vừa rồi bị một trận cuồng phong thịnh nộ, trời đất rung chuyển làm cho sợ hãi đến mức đông cứng, cũng không dám bước ra khỏi nhà bếp xem đã xảy ra chuyện gì. Mục Thanh hởi sững sờ một chút nhưng vẫn cố chấp bước lên chặn đường của Long Kỳ Thiên, Mục Bạch có hơi do dự nhưng lại không kịp ngăn cản hắn, kết quả hắn bị Long Kỳ Thiên một chưởng đánh bay ra ngoài. Cây lê trong sân hứng lấy thân hình của Mục Thanh, lập tức gãy ngang, Mục Thanh không ngừng nôn ra máu. Long Kỳ Thiên quả thật lo lắng đến phát điên, Ý nhi của hắn đã bị bắt. Bị bắt! Bị bắt! Hắn thề phải đem kẻ bắt cóc Ý nhi ra lột da xẻ thịt. Long Kỳ Thiên đằng đằng sát khí bước ra khỏi biệt viện. Vào thời khắc này, Mục Bạch đột nhiên cất cao giọng hỏi. “Ngươi có biết kẻ nào đã bắt cóc thiếu chủ hay không?” Long Kỳ Thiên lập tức dừng lại. Mục Bạch nhanh chóng phong bế mấy đại huyệt trên người của Mục Thanh, sau đó nhét vào miệng hắn một viên đan dược, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Mục Thanh sớm đã nhìn ra Long Kỳ Thiên đối với thiếu chủ có dụng tâm, giờ khắc này bọn họ càng thêm khẳng định trong khoảng thời gian bọn họ vắng mặt thiếu chủ đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đó, Mục Bạch quả thật muốn đem Long Kỳ Thiên ra ăn tươi nuốt sống. Nhưng giờ khắc này cứu người quan trọng hơn. Long Kỳ Thiên trong đầu bỗng hiện lên một đạo bạch quang. “Có mùi tỏi.” Mục Bạch biến sắc, trong lòng không khỏi hoài nghi Vân thẩm, ngày hôm qua khi vừa trông thấy bọn họ thì bà ta liền đem hết mười tám đời tổ tông của bọn họ ra tra hỏi một lần. Cho nên… “Tam thi tang hồn tán.” Nhãn thần của Long Kỳ Thiên cơ hồ muốn phun ra lửa. Tam thi tang hồn táng đối với người bình thường mà nói là mê dược, riêng người có võ công thì là kịch độc, nhẹ thì mất hết công lực, nặng thì tai mắt mũi miệng đều chảy máu, hồn phi phách tán, thân thể sẽ trở thành cái xác không hồn. Là ai lại ra tay với Ý nhi độc ác như vậy? Long Kỳ Thiên nổi giận, một chưởng đấm vào tường, bề mặt bức tường lập tức nứt ra tạo thành những đường rãnh uốn lượn như giun xà. Long Kỳ Thiên hít sâu vài hơi để khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, hắn tự nói với mình nếu giờ khắc này hắn gục ngã thì Ý nhi sẽ càng nguy hiểm. Long Kỳ Thiên lập tức đưa tay tự điểm huyệt đạo của mình, ngăn lại khí độc. Tam thi tang hồn tán thực sự rất lợi hại, chỉ cần hít phải một chút thì kịch độc đã ngấm vào cơ thể. Hạ độc bắt người, thủ đoạn hèn hạ như vậy thật khiến cho hắn phẫn nộ. Người này hẳn là biết rõ nội lực của Thượng Quan Lưu Ý đã bị phong bế, hiện tại không khác gì người bình thường. Nếu như Thượng Quan Lưu Ý thực sự không còn nội lực thì chỉ cần làm cho y bất tỉnh sau đó bắt đi. Còn nếu như Thượng Quan Lưu Ý chỉ giả vờ mất đi võ công thì sẽ để cho y trở thành phế nhân, Long Kỳ Thiên đến gần Thượng Quan Lưu Ý cũng sẽ bị trúng độc. Một viên đá ném rơi cả ba con nhạn. Cũng may Long Kỳ Thiên vừa phát hiện ra Ý nhi mất tích, dưới cơn thịnh nộ của hắn phòng ốc đều bị phá tan, chất độc cũng bị tiêu tán trong không khí. Nếu không giờ phút này người thê thảm nhất sẽ chính là Long Kỳ Thiên. Một khắc sau, Long Kỳ Thiên vận công đem một phần khí độc bức ra, phần độc không ép ra được hắn đành phải tạm thời phong bế lại. “Lý Lâm Tuấn!” Ánh mắt của Long Kỳ Thiên chợt hiện lên một tia hung ác. Lý Lâm Tuấn mặc dù là thái y, hoàn toàn không biết võ công nhưng Tam thi tang hồn táng lại chính là kiệt tác của hắn. Long Tại Uyên năm đó từng sống ở trong cung cho nên hắn cũng từ cha mình biết được một chút, càng biết rõ Tam thi tang hồn tán chính là kịch độc do Lý Lâm Tuấn bào chế, đây vốn là độc dược bí mật của hoàng cung đại nội. Người bắt cóc Ý nhi là ai rốt cục hắn đã có câu trả lời.
|
CHƯƠNG 47
Posted on June 20, 2016 by vandu137 Mặt trời chiếu rọi qua làn nước lấp lánh, tiếng suối róc rách men theo từng khe đá. Trong vườn một mảnh xuân sắc vô biên, liễu rũ phất phơ, trăm hoa đua nở, phấn hoa lê phiêu tán khắp trời. Tọa lạc giữa khu vườn là một lầu các nạm ngọc, lụa trắng theo gió chập chờn lay động, đẹp như tiên cảnh. Những cánh hoa bạch sắc theo khung cửa sổ mở rộng mà phiêu tán bay vào, phủ đầy lên song cửa, đọng lại một màu trắng xóa tựa như tuyết. Một làn gió nhẹ thổi đến cuốn bay màn trướng, mang theo hơi nước lành lạnh khiến người đang nằm trên giường khẽ run lên một chút, từ trong mê man dần dần có dấu hiệu tỉnh lại. Giờ phút này, người nọ hơi nằm nghiêng người, trường sam bạch y tha thướt, ống tay áo thêu hoa mẫu đơn bằng những đường chỉ xanh *** xảo. Chiếc giường nhỏ hẹp khiến trang phục có chút mất trật tự, ống quần hơi xắn lên lộ ra đôi chân mỹ lệ như bạch ngọc. Mắt cá chân bị hai chiếc vòng sắt xích lại, càng làm nổi bật lên cổ chân nhỏ nhắn. Hai chiếc vòng không quá thô kịch nhưng lại hạn chế sự tự do của người trên giường. Hai hàng lông mày *** xảo khẽ nheo lại, lông mi dài có chút run rẩy, khóe mắt ngân ngấn nước, dung nhan khuynh thành tuyệt lệ lại mang theo vài phần yếu ớt nhu nhược khiến người thương tiếc. Người trên giường rốt cục cũng tỉnh lại, cảm xúc lành lạnh ở mắt cá chân khiến cơ thể y thoáng chốc trở nên cứng đờ, y cũng không vội mở mắt, lông mi vẫn tiếp tục run run, y ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, khi xác định trong phòng không có ai mới chậm rãi mở to mắt. Đập vào mắt chính là màn lụa trắng như tuyết, hoa văn vô cùng *** xảo. Trong mắt Thượng Quan Lưu Ý chợt hiện lên một tia sắc lạnh khiến người rét run. Thượng Quan Lưu Ý nhíu mày, y buồn bực đá đá chân phải, vòng sắt ở mắt cá chân lập tức phát ra âm thanh giòn giã. Thượng Quan Lưu Ý bật ngồi dậy, đối với hoàn cảnh xa lạ trước mắt, gương mặt hiện lên vẻ mờ mịt, biểu tình hệt như một đứa trẻ, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào dây xích ở mắt cá chân, bộ dáng ngây ngốc. Dung mạo thanh lệ tuyệt sắc, xiêm y lộng lẫy, tiểu mỹ nhân quả thật khí thế bất phàm, ngày cả bộ dáng ngây ngốc của y khi nhìn xuống mắt cá chân cũng vô cùng đáng yêu. Cửa ngoài chợt mở ra, nam nhân đứng tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực ngắm nhìn. Cẩm bào màu xanh hiện lên dáng vẻ cao quý, mái tóc dài được cố định bằng ngọc quan, hắn nheo mắt nhìn người trên giường, nét mặt mang theo vẻ thâm trầm khó đoán. Thượng Quan Lưu Ý tuy bị phong bế nội lực nhưng bản thân y cũng là một cao thủ cho nên vẫn có tính cảnh giác cao độ. Cảm giác được trong nháy mắt có người xuất hiện, thân thể của Thượng Quan Lưu Ý hơi cứng lại. Cơn tức giận không biết từ đâu kéo đến, cảm giác bức bối làm cho Thượng Quan Lưu Ý muốn bộc phát một trận nhưng lại bị y cưỡng chế dằn xuống, mặc dù vậy, nghĩ đến tật xấu của mình gần đây là do tên tiểu tử họ Long làm hư, tâm tình lại bắt đầu khó chịu. Vì vậy y ngẩng đầu lên, thần sắc vẫn như cũ mang theo vài phần bất mãn. Long Hiên Đình khóe miệng mang theo một tia tà ý, toàn thân tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm, nhìn hắn tựa như một con báo lười biếng đang săn mồi, vẻ mặt bất hảo, thần sắc ngả ngớn nhưng lại ẩn chứa sự khinh miệt. Đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý trở nên rét lạnh vài phần. Nếu như hiện tại y vẫn còn nội lực, e rằng bông tuyết, băng trùy tử đã tàn sát bừa bãi. Thượng Quan Lưu Ý gần đây đã bị Long Kỳ Thiên làm hư, biểu tình khi tức giận cũng thập phần đáng yêu, y trợn tròn mắt, môi mím chặt, gương mặt vì tức giận mà nhuộm lên một tầng đỏ hồng, nếu Long Kỳ Thiên nhìn thấy sợ rằng lại nổi lên thú tính. Long Hiên Đình than nhẹ một tiếng, giọng cười mang theo âm mũi đặc biệt có mị lực, dã tính được che đậy bằng vẻ ngoài ung dung nhàn nhã. Thượng Quan Lưu Ý cắn chặt môi, trong lòng thầm tức giận: Quả nhiên là quan hệ huyết thống, ngay cả lúc cười cũng trông thật đáng ghét! Nét mặt người này có vài phần giống Long Kỳ Thiên, biểu tình luôn không đứng đắn, ánh mắt khiến cho Thượng Quan Lưu Ý có vài phần khó chịu. Ngày sau nếu gặp lại Long Kỳ Thiên nhất định y phải hành hạ hắn một trận cho bõ tức. Không cần nhìn đến cách bài trí trong phòng, chỉ cần trông thấy gương mặt hao hao giống với Long Kỳ Thiên y đã có thể xác định người này là ai. Long Hiên Đình hướng bên giường đi tới, đột nhiên hắn vươn tay chế trụ cổ của Thượng Quan Lưu Ý, thô bạo nâng mặt y lên, hắn từ trên cao cúi nhìn xuống, trên mặt hiện lên vẻ chế nhạo. “Đúng là tuyệt sắc!” Bị xúc phạm như vậy, Thượng Quan Lưu Ý thoáng chốc liền nổi giận, y theo thói quen giơ tay muốn tung ra một chưởng nhưng lại quên mất bản thân đã mất đi nội lực, Long Hiên Đình lập tức giáng cho y một bạt tai, ánh mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương. “Nếu không muốn chịu khổ thì nên biết điều một chút thuận theo bổn vương!” Thượng Quan Lưu Ý ngã nhào xuống giường, tóc đen tán loạn, xiêm y mất trật tự, y ngửa mặt lên, ánh mắt tràn đầy hận ý, hàm răng cắn chặt tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống Long Hiên Đình. “Thuận theo? Dám hỏi Vương gia như thế nào gọi là thuận theo? Chẳng lẽ phải giống như Tần vương cúi đầu làm thiếp, cam nguyện như nữ nhân hầu hạ dưới thân huynh trưởng?” Thượng Quan Lưu Ý mỉa mai. Bí mật của Hoàng thất, cái gọi là bí mật của Hoàng thất thực chất người người đều biết, đương kim Cảnh vương cùng đệ đệ Tần vương có gian tình! Long Hiên Đình sắc mặt lập tức đen lại, trong một khắc, nội lực tản ra ngoài, khí thế cường đại tựa như một con dã thú vô hình hung hăng đánh vào Thượng Quan Lưu Ý, toàn thân nhất thời trở nên đau đớn. Càng làm cho Thượng Quan Lưu Ý nghẹn khuất chính là thân thể này lại không nghe theo sự áp chế của y mà khẽ run rẩy. Bộ dáng yếu đuối nhu nhược khiến cho Thượng Quan Lưu Ý cảm giác có một loại sỉ nhục, loại sỉ nhục này so với khi bị Long Kỳ Thiên đặt dưới thân càng làm cho y khó chịu, tối thiểu Long Kỳ Thiên cũng đem y nâng niu trong lòng bàn tay, Thượng Quan Lưu Ý có thể ngạo kiều khi dễ hắn, mà hắn cũng chỉ vui vẻ chịu đựng, điều này làm cho bản tính kiêu ngạo của Thượng Quan Lưu Ý càng thêm bành trướng. Đã quen được Long Kỳ Thiên sủng lên trời, hiện tại bị đạp xuống đất, trong lòng vô cùng khó chịu. Thượng Quan Lưu Ý oán hận trừng mắt nhìn Long Hiên Đình, y làm sao có thể nhẫn nhịn hắn? Giờ khắc này Thượng Quan Lưu Ý đem Long Kỳ Thiên ra mắng xối xả. Đều là do tên nam nhân này, nếu sớm tìm ra cách hồi phục công lực cho y thì hiện tại y cũng đâu cần phải chịu khuất nhục? Nhưng nội lực cường đại của Long Hiên Đình áp tới khiến Thượng Quan Lưu Ý vô pháp mở miệng. Hắn đột nhiên nở nụ cười, mang theo vài phần khinh miệt sau đó bước tới gần hơn túm lấy cổ áo của Thượng Quan Lưu Ý, “xoạt” một tiếng, áo của y bị xé rách, xương quai xanh cùng ***g ngực trắng nõn lộ ra, xuân sắc khôn cùng… Thời khắc Long Hiên Đình áp đến, khí tức nam tính bao phủ lấy cơ thể y, Thượng Quan Lưu Ý trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt.
|
CHƯƠNG 48
Posted on June 21, 2016 by vandu137 Gương mặt hung ác kề tới gần, nam nhân nhếch miệng lộ ra nụ cười xấu xa, ánh mắt sắc lạnh như băng hiện lên một tia thị huyết. Mỹ nhân nằm dưới thân thể cứng đờ, đôi môi gắt gao mím chặt, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ cùng không cam lòng, trong mắt hiện lên hai ngọn lửa đỏ, phảng phất như tùy thời đều có thể nhào tới cắn chết người nam nhân đang có ý đồ vũ nhục mình. Long Hiên Đình quan sát vẻ mặt tức giận xen lẫn sợ hãi cùng sự ẩn nhẫn đến cực hạn của Thượng Quan Lưu Ý, đột nhiên hắn nở nụ cười, biểu tình tựa tiếu phi tiếu từ trên cao nhìn xuống, mang theo vài phần giễu cợt. Long Hiên Đình nhớ lại người kia trước giờ đều là bị hắn cưỡng ép, chỉ cần chạm nhẹ một cái thì toàn thân của y liền bốc hỏa, không còn giữ được vẻ trầm ổn. Hắn nhất thời định thần lại, khóe miệng mang theo tiếu ý, ngón tay khẽ mân mê cằm của Thượng Quan Lưu Ý. Long Hiên Đình ở bên tai y nhẹ nhàng thổi khí, sau đó nhạy bén phát hiện cơ thể người bên dưới bỗng trở cứng nhắc, đồng thời cũng có chút run rẩy. Mặc dù Thượng Quan Lưu Ý đã ra sức áp chế nhưng phản ứng của cơ thể lại bán đứng tâm tư. “Haha.” Long Hiên Đình cười khẽ, giọng nói mang theo âm mũi. “Thân thể thật mẫn cảm!” Hàm răng của hắn nhẹ nhàng cắn lên vành tai của Thượng Quan Lưu Ý một chút, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Thượng Quan Lưu Ý không nhịn được run lên, vành tai đỏ ửng. Y rõ ràng không hề tự nguyện nhưng thân thể lại không cách nào áp chế. Thượng Quan Lưu Ý cắn chặt môi, oán hận chính mình không thể đem người nam nhân này cùng với Long Kỳ Thiên ra giết cùng một lúc. “Từng bị người chơi đùa qua rồi đúng không?” Long Hiên Đình cười nhạo. “Mẫn cảm như vậy, không phải là phản ứng mà xử tử nên có.” “…” Thượng Quan Lưu Ý giãy giụa, vòng sắt dưới chân phát ra tiếng vang ồn ào. “Thả ta ra, Long Hiên Đình!” Thượng Quan Lưu Ý nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ theo kẽ răng rít ra, biểu tình vô cùng hung tợn. “Thả ngươi ra?” Long Hiên Đình thoáng nở nụ cười, hơi thở phả lên mặt của Thượng Quan Lưu Ý. Đột nhiên hắn đưa tay luồn vào trong vạt áo của y, tại trên ngực y thô lỗ bóp một cái. “A!” Thượng Quan Lưu Ý bị đau kêu lên, sau đó lập tức chán ghét bản thân mình mà cắn chặt răng. Y thực sự rất căm giận khối thân thể này, sao lại mẫn cảm như vậy chứ, giờ khắc này y quả thật chỉ muốn giết người! Cùng lúc đó, một cảm giác buồn nôn chợt xông lên, dạ dày co thắt từng cơn, y thật sự rất ghê tởm người nam nhân này. Thượng Quan Lưu Ý cố kiềm nén động tác nôn khan bất nhã, dạ dày không ngừng nhộn nhạo, sắc mặt cũng tái nhợt không còn chút máu. Long Hiên Đình cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Thượng Quan Lưu Ý hoảng sợ, động tác của hắn càng thô bạo thêm vài phần. Bàn tay thô ráp đầy vết chai do thường xuyên luyện võ không ngừng niết lên thân thể mềm mịn như lụa, tạo thành từng mảng đỏ ửng. Long Hiên Đình dán môi lên gò má của Thượng Quan Lưu Ý, *** tế hôn hít vài cái. Tiểu mỹ nhân tuyệt sắc thật khiến người mê mẩn, vừa nhìn đã không chịu nổi mà muốn ra tay chiếm đoạt. Đặc biệt là biểu tình cao ngạo nhưng cố gắng nhẫn nhịn này, chẳng khác nào mời gọi người khác đến hung hăng chà đạp. Tính cách của Long Hiên Đình chưa bao giờ hiền lành nho nhã như những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài. Thị huyết, thậm chí cuồng bạo mới đúng là bản chất thật của hắn. Có một khoảng thời gian, bởi vì yêu phải người không nên yêu mà tâm tình của Long Hiên Đình trở nên vô cùng xấu, ở trên giường đã giết chết không biết bao nhiêu luyến đồng hầu hạ không vừa ý hắn. Mấy năm nay, Long Hiên Đình bởi vì người kia mà tính tình trở nên trầm ổn hơn nhiều, nếu không phải chuyện gì to tát hắn cũng sẽ không ra tay giết người. Cho nên… “A…” Thượng Quan Lưu Ý thống khổ kêu la một tiếng. Không khí xộc lên mùi máu tươi, cổ của y đã bị hắn cắn đến xuất huyết, kinh mạch không ngừng co giật. Long Hiên Đình tựa như một con dã thú đem Thượng Quan Lưu Ý áp dưới thân, thô bạo xé rách quần áo, ở trên người y lưu lại những vết cào rướm máu vô cùng chói mắt. Thượng Quan Lưu ý đau đến sắc mặt trắng bệch, y muốn giãy giụa nhưng bởi vì không có nội lực, cơ thể của Long Hiên Đình lại quá cứng rắn khiến cánh tay của y cũng bị trật khớp, đau đớn ập tới khiến y suýt nữa đã ngất xỉu. “Long Hiên Đình, có gan thì giết chết ta đi, Long Hiên Đình!” Thượng Quan Lưu Ý vì đau đớn mà thở hổn hển, trên mặt không còn huyết sắc. Long Hiên Đình cười lạnh. “Giết ngươi? Haha, ta tốn nhiều tâm sức như vậy mới có được phượng hoàng, sao có thể dễ dàng để cho ngươi chết?” Đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý tựa hồ bắn ra lửa, loại cảm giác ngay từ ban đầu đã bị người ta lập mưu tính toán khiến y thật sự nuốt không trôi cơn giận. Long Hiên Đình cười nhạo, phảng phất như muốn nói: “Thượng Quan Lưu Ý, ngươi là tên ngốc!” Trong nháy mắt, y tức giận đến cực điểm, cảm giác buồn nôn ngày càng xông lên, bị người nam nhân này đè lên người quả thật khiến y vô cùng ghê tởm. Nếu như nội lực của y vẫn còn thì làm sao hắn ta có thể đối xử với y như vậy? Nếu như không phải tại cái lão già đệ nhất cao thủ kia. Nếu như không phải tại tên Long Kỳ Thiên khốn kiếp. Chết tiệt! Tới giờ này vẫn còn chưa chịu đến cứu người! Chẳng lẽ muốn để cho y thực sự bị người nam nhân này vũ nhục hay sao? Nếu như vậy y thà chết còn hơn. “Ưm.” Thượng Quan Lưu Ý kêu lên sợ hãi, quần bị thô bạo kéo xuống, y chẳng còn quan tâm đến đau đớn,cảm giác lạnh lẽo dưới hạ thân khiến y xấu hổ chỉ muốn chết đi cho rồi. Lại một lần nữa, cảm giác nhục nhã này… Người kiêu ngạo như Thượng Quan Lưu Ý làm sao có thể chấp nhận? “A, thân thể quả thật rất xinh đẹp, bổn vương vừa nhìn thấy thì đã động tâm.” Long Hiên Đình cảm khái, ý tứ nhục mạ không cần nói cũng hiểu. Thượng Quan Lưu Ý không ngừng run rẩy, nhưng cũng không biết là do đau đớn, xấu hổ hay căm phẫn. Lúc này, Long Hiên Đình đột nhiên lật thân thể của Thượng Quan Lưu Ý lại, để y nằm sấp trên giường. Bất ngờ bị lật sấp, hai tay vốn đã bị trật khớp nay lại càng đau đớn khiến Thượng Quan Lưu Ý mặt mũi tối sầm. Càng cảm thấy thẹn chính là quần áo toàn bộ bị xé rách, ánh mắt nóng bỏng của Long Hiên Đình vẫn dán chặt vào cơ thể y. Long Hiên Đình mạnh mẽ bóp hai bên gò má của Thượng Quan Lưu Ý, năm ngón tay lưu lại năm dấu ấn xanh tím. Hắn kề sát bên tai của Thượng Quan Lưu Ý, hơi thở nam tính phả vào mặt nói. “Phượng hoàng! Bổn vương muốn nhìn thấy phượng hoàng!” Ngữ điệu mang theo mệnh lệnh cưỡng ép, hắn không thể để cho y thoát, hắn muốn nhìn thấy phượng hoàng. Hắn muốn nhìn xem phượng hoàng trong truyền thuyết rốt cục có hình dạng gì. Mất nhiều tâm sức như vậy, hắn dù sao cũng phải tận mắt chứng kiến phượng hoàng mà năm xưa dị nhân kia tiên đoán có phải là sự thật hay không. “Hừ!” Thượng Quan Lưu Ý cười nhạo, tựa như muốn nói: người như ngươi cũng muốn chiêm ngưỡng phượng hoàng? Long Hiên Đình cong khóe miệng, trên mặt hiện lên nụ cười ngạo nghễ. Hắn đưa tay chạm vào cơ quan trên giường, lập tức xuất hiện ra một cái hộc nhỏ, hắn từ bên trong lấy ra một bình sứ, sau đó đem toàn bộ dược đổ vào miệng của Thượng Quan Lưu Ý. “Ưm…” Khớp hàm bị mở, Thượng Quan Lưu Ý bị ép buột nuốt xuống. Thượng Quan Lưu Ý vô cùng căm hận, toàn bộ mọi khuất nhục đều gián tiếp đến từ Long Kỳ Thiên, y thề sẽ không bỏ qua cho những người họ Long. Bao gồm cả Long Tại Uyên. Nóng, nóng quá! Cơ thể của Thượng Quan Lưu Ý bắt đầu nóng lên. “A…” Bên trong người như có một ngọn lửa thiêu đốt. Mười đầu ngón tay bấu chặt lấy chăn giường, thân thể khó chịu không ngừng co lại, nhiệt lưu tràn vào cơ thể, từng đợt sóng nhiệt cơ hồ muốn bức y đến phát điên. “Không…” Thượng Quan Lưu Ý thét lên nhưng âm thanh chỉ nhỏ như tiếng mèo kêu mang theo vài phần dụ hoặc, quả thật vô cùng kích thích dục vọng của nam nhân. Long Hiên Đình hai tay khoanh trước ngực thưởng thức một màn này. Thứ hắn hạ dĩ nhiên là loại thuốc kia… Thượng Quan Lưu Ý ánh mắt mờ mịt hơi nước, trong lòng khó chịu nhưng y vẫn cố gắng kiềm nén không để phát ra âm thanh. Y tuyệt đối không cho tên họ Long kia thực hiện được ý đồ. Chỉ là… Khốn kiếp, Long Kỳ Thiên… Cứu ta! Thượng Quan Lưu Ý trong lòng kêu to, nhưng âm thanh phát ra chỉ nhỏ vụn rên rỉ như tiếng mèo kêu. “Long… Kỳ Thiên!” Long Hiên Đình cong cong khóe miệng. “Ngươi thích hoàng chất nhi của ta sao?” Ngay khi Long Hiên Đình vừa nói ra tên của Long Kỳ Thiên, Thượng Quan Lưu Ý lại không cách nào khắc chế, sống lưng trắng nõn không tỳ vết ẩn ẩn xuất hiện những đường vân. Phượng hoàng! Hình một con phượng hoàng bắt đầu hiện lên trên sống lưng của Thượng Quan Lưu Ý, lông vũ phiêu dật, vô cùng sống động… Quả nhiên là sự thật! Ánh mắt Long Hiên Đình hiện lên sự vui mừng. “Duệ nhi, chờ ta! Một ngày nào đó khi lấy được ngôi vị hoàng đế, ta muốn ngươi quang minh chính đại đứng ở bên cạnh ta. Những người làm hại ngươi cho dù là Hoàng đế cũng phải trả giá thật lớn.” Long Hiên Đình phát thệ, ánh mắt rạng rỡ sinh huy. Chiếc đuôi phượng hoàng mềm mại uốn lượn, lướt qua mông vào tận đùi trong… hình ảnh thập phần hương diễm. Đứng trước mỹ cảnh như vậy cho dù là thánh nhân cũng khó lòng kiềm chế. Huống chi Long Hiên Đình không phải là thánh nhân, lại càng không phải thiện nam tính nữ gì. Cho nên Thượng Quan Lưu Ý cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ ấn chặt y xuống giường, sau đó bàn tay chai sần nhẹ nhàng vuốt ve… Không! Thượng Quan Lưu Ý vô cùng hoảng loạn, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của Long Kỳ Thiên. Nếu có thể cho dù phải hạ mình y cũng muốn được người kia đến cứu… Ghê tởm, cảm giác này thật sự ghê tởm! Y không muốn bị người nam nhân này chạm vào. Thượng Quan Lưu Ý tâm tình chấn động kịch liệt, mơ màng muốn ngất đi. Long Hiên Đình cởi ra ngoại bào, chuẩn bị xâm phạm đến phượng hoàng chi nhan. Nhưng ngay lúc này, không gian đột nhiên rung chuyển, chỉ nghe “ầm” một tiếng, cửa phòng vỡ tung, một cỗ kình phong hướng thẳng Long Hiên Đình đánh tới mang theo nộ khí ngút trời. Long Hiên Đình không dám lơ là, lập tức đưa tay tiếp nhận một chưởng, lục phủ ngũ tạng nhất thời bị dồn ép. Sau một khắc hắn liền nhìn thấy hoàng chất nhi của mình gương mặt cơ hồ tức giận đến vặn vẹo. Bộ dáng của Long Kỳ Thiên lúc này hệt như quỷ sai đến từ địa phủ, toàn thân tản ra hắc khí. Tiếp đến hắn lại tung thêm một chưởng. Long Hiên Đình cũng vận hết toàn bộ nội lực tiếp thêm một chưởng này của hắn. Hai bên giao chiến, trời long đất lở. Thượng Quan Lưu Ý trong đôi mắt ngập nước lóe lên một tia mừng rỡ, sau đó cơ thể lại bị một hồi sóng nhiệt công kích, y khổ sở rên rỉ, vô thức kêu lên. “Kỳ Thiên…” Long Kỳ Thiên thân thể trong nháy mắt trở đông cứng, hắn vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Long Hiên Đình. Long Hiên Đình cười lạnh một tiếng, võ công của hắn so với Long Kỳ Thiên không hề thua kém, thậm chí còn muốn cao hơn vài phần, hắn đã lớn tuổi, nội công tích lũy nhiều năm đã vô cùng thâm hậu, nói trắng ra chính là một con cáo già ngàn năm. Long Kỳ Thiên khí thế không giảm, dám động vào người của hắn, cho dù là hoàng thiên lão tổ hắn cũng tuyệt đối không buông tha. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường chỉ phân định trong gang tấc. Nhưng vào đúng lúc này, một mối tai họa đã ngầm xuất hiện. Chất độc Tam thi tang hồn tán còn sót lại trong cơ thể của Long Kỳ Thiên bỗng dưng phát tác. Phụt… Long Kỳ Thiên phun ra một ngụm máu, hắn lùi lại vài bước, lục phủ ngũ tạng co thắt mãnh liệt, suýt nữa đã ngất đi. Chớp lấy thời cơ, Long Hiên Đình vận khí một chưởng đánh tới. Long Kỳ Thiên lập tức sử dụng toàn bộ công lực tiếp nhận một chưởng này, kết quả hắn bị đánh văng ra ngoài, nội thương nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn ngoan cường, hôm nay cho dù phải chết ở nơi này hắn cũng quyết cứu cho bằng được Ý nhi. Trời biết khi Long Kỳ Thiên chứng kiến được Ý nhi suýt bị người nam nhân này vũ nhục thì hắn có bao nhiêu căm giận chính mình, chỉ hận không thể đem bản thân ra chém ngàn đao. Hắn hối hận không thôi, nếu biết trước như vậy, hắn sao có thể vì tư dục mà cố tình không tìm cách lấy lại nội lực cho Ý nhi, nếu có nội lực, Ý nhi thế nào lại bị người ta đối đãi như vậy? Với tính tình cao ngạo như Ý nhi làm sao có thể chịu đựng nỗi khuất nhục này? “Hừ, thiên đường có lối ngươi lại không đi.” Long Hiên Đình từng bước đến gần Long Kỳ Thiên, mà Long Kỳ Thiên trong mắt cũng hiện lên sự phẫn nộ, ý đồ muốn liều mạng. Nhưng vào thời khắc đó, một gương mặt bất ngờ xuất hiện trước mắt của Long Hiên Đình khiến cơ thể hắn nhất thời đông cứng. “Duệ nhi!” Có thể nói, giờ phút này biểu tình của Long Hiên Đình so với Long Kỳ Thiên ban nãy lại càng kích động. Người của Long gia quả nhiên đều giống nhau. Long Duệ vẻ mặt không biểu tình nhìn Long Hiên Đình, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ đau xót. Mũi kiếm của Mục Thanh ở trên cổ của Long Duệ kéo lê một vệt máu. Long Hiên Đình bỗng như người phát điên, một cỗ kình phong lập tức hướng Mục Thanh đánh tới, Mục Bạch thấy tình thế không ổn, ở ngay sau lưng Mục Thanh tiếp nhận một chưởng, hai người đồng thời bị đánh văng ra ngoài, không ngừng thổ huyết. Mục Bạch cảm thấy bản thân cũng thật may mắn, chưởng lực mạnh như vậy, suýt chút nữa hắn đã mất đi Mục Thanh. Vừa nghĩ tới chuyện này, tay của hắn lại không ngừng run rẩy. Sau một khắc, Long Hiên Đình đằng đằng sát khí hướng lại gần Long Kỳ Thiên, mà Long Kỳ Thiên cũng bị tức giận làm mất đi lý trí. Cả hai người đều như phát điên lao vào chém giết. Long Duệ là người thọt, y không thể đứng thẳng quá lâu, nhưng hôm nay y lại liều mình như vậy, lạnh lùng nhìn bọn họ đánh nhau. Không đến một khắc, cổ họng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, Long Duệ nôn ra một ngụm máu, cùng lúc đó, Long Kỳ Thiên cũng bị đánh bay ra ngoài. “Duệ nhi!” Long Hiên Đình kêu to, toàn thân tản ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Lúc này lại xuất hiện thêm một người, hắn nhanh chóng đưa Long Kỳ Thiên đi. Trên thực tế, Long Kỳ Thiên nếu còn tiếp tục đánh cho dù không mất mạng cũng sẽ trở thành phế nhân. Lúc nãy khi Long Kỳ Thiên bị Long Hiên Đình đánh ngã xuống đất, một thanh gỗ sắc nhọn đã đâm xuyên vào bả vai trái của hắn, máu không ngừng chảy ra. Mà Thượng Quan Lưu Ý ở trên giường cũng đã bất tỉnh.
|
CHƯƠNG 49
Posted on June 22, 2016 by vandu137 Gió thổi vào phòng mang theo hơi nước lành lạnh, sa trướng màu trắng bị gió nhấc lên, trong phòng thoang thoảng hương thơm tản ra từ cơ thể của người nọ. Trên nhuyễn tháp gần cửa sổ, thân ảnh một người đang nằm nghiêng, xiêm y trắng tuyết làm toát lên dáng vẻ cao quý, gương mặt lạnh lùng, mặc dù có hơi nhợt nhạt yếu ớt nhưng ánh mắt kia quả thật rất đáng sợ, tựa hồ chỉ một cái liếc mắt cũng có thể khiến người ta đóng băng. Mà người nọ hai chân bị xích lại, bộ dáng tựa như một con chồn cao quý, bất quá là một con thú nhỏ bị làm cho kinh sợ, nanh vuốt giương ra vô cùng sắc bén, nếu không cẩn thận động vào sẽ bị nó làm cho chảy máu. —————- Mã Tiểu Mao là một cô nhi, mỗi ngày đều ngây ngây ngốc ngốc đi theo một đám ăn mày xin cơm, mọi người ăn hắn cũng ăn, mọi người ngủ hắn cũng ngủ. Ai khi đói khổ cũng từng mơ ước trở nên giàu có, giấc mơ thì không cần phải trả tiền, vì vậy nhiều lúc hắn thật không muốn tỉnh lại. Cho tới bây giờ đã là một thiếu niên mười bảy tuổi nhưng vóc người gầy guộc nhỏ bé, thoạt nhìn chỉ như một đứa bé mười bốn tuổi. Chính là một người vừa gầy yếu lại khờ khạo như hắn có nằm mơ cũng không ngờ có ngày bản thân lại được vào đến chốn hoàng cung nguy nga tráng lệ, dù chỉ là ở một góc nhỏ trong sài phòng. Mã Tiểu Mao quả thật tưởng mình đang nằm mơ, mới đêm hôm trước còn lo lắng chủ nhà nơi hắn trộm khoai tây sẽ đuổi đến đánh, chớp mắt đã bị bắt nhốt vào trong một cái rương, Mã Tiểu Mao cứ nghĩ mình sẽ chết, kết quả vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người nam nhân khoảng năm mươi tuổi tóc bạc trắng, ông ta cho hắn ăn, còn dạy cho hắn rất nhiều thứ,. Mã Tiểu Mao mặc dù không thông minh nhưng cũng không đến nỗi quá ngốc, hắnvừa nghe xong liền hiểu mình đã được một người có quyền thế nhặt về. Nhưng cũng không phải là làm không công, một tháng ít nhất cũng kiếm được mười văn tiền, điều này khiến Mã Tiểu Mao vui mừng lắm, hắn thầm nghĩ, chuyện tốt như vậy sao không đến sớm hơn một chút chứ? Bất quá Mã Tiểu Mao rất nhanh liền hụt hẫng. Chủ nhân nơi này, à không, là nhị gia, y quả thật rất khó hầu hạ. Mỗi buổi tối sau khi xong việc trở về phòng, Mã Tiểu Mao đều chỉ biết chui vào chăn khóc, nếu ông trời có thể cho hắn chọn lại lần nữa, hắn thà quay về làm một kẻ đói khát đi ăn xin chứ cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Hôm nay trời còn chưa sáng Mã Tiểu Mao đã như thường lệ rời giường, mơ mơ màng màng đi nấu nước, quét sân, tưới hoa. Lại nói người giàu quả nhiên có rất nhiều việc, chỉ riêng vườn hoa đã có tới mười người chăm sóc. Đối với công việc nấu nước, tưới hoa, quét rác Mã Tiểu Mao không có nửa lời than vãn, ngược lại nơi khiến hắn sợ hãi nhất cũng chính là nơi đẹp nhất trong hậu viên, đó chính là lầu các nằm ở giữa hồ. Lúc này trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của tiên nhân, quả thật rất dữ tợn. Mỹ nhân cũng không có mắng chửi người nhưng ánh mắt của y rất đáng sợ, mỗi lần làm cho y mất hứng thì da thịt của hắn lại phải chịu khổ. Cây trâm trên đầu của mỹ nhân mỗi ngày đều gãy vài cái. A, ngươi hỏi ta làm sao lại gãy ư? Là vì đâm người khác mà gãy. Đâm ai ư? Thì chính là Mã Tiểu Mao. Mã Tiểu Mao nhận thức ăn từ nhà bếp sớm một chút sau đó cẩn thận hướng hậu viên đi tới, mắt nhìn thấy lầu các hiện ra ngày càng gần, Mã Tiểu Mao đã cảm thấy da thịt phi thường đau đớn. Vì vậy nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Mã Tiểu Mao nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó bộ dạng khúm núm bước vào, người cúi thấp, tư thái vô cùng hèn mọn, ở một góc độ không người nhìn tới có thể trông thấy hai hàng lông mày của hắn cũng không dám nhếch lên, dòm ngó lung tung không khéo ngay cả đôi mắt cũng bị hủy. Nhị nương, à không, nhị gia không thích có người nhìn y. Tuy rằng dung mạo của y quả thật rất đẹp, đẹp đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải kinh ngạc. Về phần danh xưng “nhị gia”, đó là do Mã Tiểu Mao sau khi ngẫm nghĩ liền đưa ra kết luận, ở trong một lầu các xa hoa như thế này nhưng vị kia lại không hề tỏ ra vui vẻ, nhìn vòng sắt dưới chân thì biết, rõ ràng là một người quyền thế nào đó đã bắt mỹ nhân về nhốt lại. Mã Tiểu Mao cũng không dám lắm miệng, dưới chân tận lực không để phát ra tiếng động, đây là một trong những quy tắc mà nam nhân tóc bạc kia đã dạy hắn, toàn bộ hạ nhân ở đây đều là do ông ta huấn luyện. Mã Tiểu Mao đối với người này cực kỳ hâm mộ, hắn hy vọng một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở thành người có quyền hành cao nhất trong giới nô tài. Bất quá những lời này không thể nói với người ngoài, Mã Tiểu Mao cẩn thận đem cơm canh đặt xuống bàn, nhỏ giọng lên tiếng. “Công tử, mời dùng bữa!” Mã Tiểu Mao thật không rõ, cho dù xinh đẹp tới mức nào thì nam nhân cũng vẫn là nam nhân, vì sao phải gọi là công chúa ()? Mã Tiểu Mao không dám hỏi nhiều, ngay cả hơi thở cũng thu liễm, hắn ngưng thần lắng nghe mỹ nhân phân phó. () Từ “cung chủ” và “công chúa” có cách phát âm gần giống, ở đây là do bé Mã Tiểu Mao đã nhầm lẫn. Một lát sau, âm thanh lạnh lùng nhưng cực kỳ dễ nghe của mỹ nhân truyền đến. “Mau qua đây hầu hạ ta!” Mã Tiểu Mao lập tức tiến lên lấy ngoại bào, gỉa vờ như không nhìn thấy gì cả, cẩn thận giúp mỹ nhân thay áo. Thân hình mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn ngọc ngà, một đầu tóc đen buông dài xuống thắt lưng, mềm mượt như tơ lụa, dung mạo như hoa như ngọc, khó trách có người muốn đem y khóa lại nơi lầu các này. Mã Tiểu Mao không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung cho chính xác nhưng hắn biết rõ người này không thể nhìn lâu, nhìn nhiều nhất định sẽ chuốc họa vào thân. Mã Tiểu Mao chỉ là không ngờ bản thân lại vô thức nuốt nước bọt ực một tiếng, hắn nhất thời kinh hãi, nhịn không được giương mắt lên nhìn, nhưng còn chưa thấy rõ được gì đã nhận lãnh một cái tát giòn tan. Mã Tiểu Mao run lẩy bẩy quỳ xuống giúp y mang giày, hắn là dùng một tấm lụa trắng để nâng đôi chân ngọc. Mã Tiểu Mao nín thở, vẫn như cũ không thể ngăn bản thân suy nghĩ, bàn chân của nam nhân sao lại xinh đẹp đến mức này? Mã Tiểu Mao chưa từng thấy qua chân của nữ nhân, nhưng hắn nghĩ, chân của nữ nhân cũng chưa hẳn đã đẹp hơn thế này. Đột nhiên, Mã Tiểu Mao không biết đã đắc tội người này ở điểm nào, mũi bị đấm một cái, máu mũi không chịu thua kém ào ào chảy xuống. Mã Tiểu Mao hốt hoảng, trong lòng thầm mắng: lỗ mũi ngươi đáng bị chém ngàn đao, sao cứ thích so đo như thế. Sau một khắc, bạch y nam tử rút xuống cây trâm cài tóc, hơi dừng lại một chút rồi đâm mạnh xuống vai của Mã Tiểu Mao. “A…” Mã Tiểu Mao nhịn không được kêu lên nhưng cũng không dám lớn tiếng. “Cẩu nô tài!” Âm thanh cực kỳ băng lãnh vang lên, Mã Tiểu Mao bị dọa cơ hồ muốn chết đi. Người đang tức giận vì bị giam giữ ở nơi này chính là Thượng Quan Lưu Ý, lúc này trên mặt của y tràn đầy giận dữ. Y có một loại cảm giác bị sỉ nhục rất lớn, mỗi ngày đều bị người khác dòm ngó đối với y đều là một sự sỉ nhục. Ở nơi này, đám cẩu nô tài cứ dùng ánh mắt dơ bẩn như vậy dò xét y, vừa rồi còn dám nhìn y nuốt nước bọt, dám nâng chân của y lên rồi ngẩn người ra, dám… Thượng Quan Lưu Ý giận đến toàn thân phát run, gương mặt đỏ ửng, nhìn càng thêm xinh đẹp. Mã Tiểu Mao nhìn đến ngây ngẩn, chỉ nghe trong bụng vang lên một tiếng ọt ọt… hắn đang đói bụng. Thượng Quan Lưu Ý ánh mắt hung ác, nổi lên một tia sát ý, cũng không biết y đã giết chết bao nhiêu gã nô tài, người này đã hầu hạ y được bảy tám ngày nhưng vẫn còn sống, cũng không phải Thượng Quan Lưu Ý không muốn giết hắn mà là Mã Tiểu Mao không hổ danh mang họ Mã, hắn chạy cực nhanh, mỗi lần y có dấu hiệu tức giận là hắn vẻ mặt kinh hoảng vội vàng phóng ra ngoài. Thượng Quan Lưu Ý bị vòng sắt dưới chân hạn chế sự tự do nên không thể đuổi theo. Kết quả vẫn để cho hắn sống sót hết ngày này qua ngày nọ. Thượng Quan Lưu Ý bực mình ngồi xuống bàn, nhìn một mâm thức ăn được bày biện *** tế, thực đơn mỗi ngày đều phong phú đa dạng, hệt như đang nuôi một con phượng hoàng quý hiếm. Cảnh vương này cũng thật lắm của nhiều tiền. Thượng Quan Lưu Ý cười lạnh một tiếng, y cũng không muốn để bản thân bị đói, phải ăn uống no nê rồi mới nghĩ cách bỏ trốn. Từ ngày Thượng Quan Lưu Ý bị hạ độc ngất đi, sau khi tỉnh lại thì trong phòng đã không còn ai. Hậu viên này mỗi ngày đều có cao thủ canh gác, Cảnh vương cùng đệ đệ tiểu tình nhân của hắn không thấy bóng dáng, đồng thời cũng không nhìn thấy tên khốn kiếp Long Kỳ Thiên kia. Nhớ tới người này, Thượng Quan Lưu Ý lại tức giận. Nhưng cũng không biết là tức giận vì lẽ gì, giận hắn hại y mất đi võ công? Giận hắn hại y bị Cảnh vương bắt? Hay là giận hắn không quay lại cứu y một lần nữa? Không hiểu sao hễ nghĩ tới người này thì trong lòng lại vô cùng phiền muộn, nhất là trước lúc ngất đi chứng kiến được một màn hắn nôn ra máu, bình thường hắn lúc nào cũng lảng vảng trước mặt y, không ngừng làm phiền y… “Không phải đã chết rồi chứ?” Thượng Quan Lưu Ý nhỏ giọng tự hỏi, trên mặt cũng không biết là biểu tình gì, nửa như không quan tâm, nửa lại bất an lo lắng. Lại nói đến Long Kỳ Thiên, hắn tuy chưa chết nhưng hiện tại đang vô cùng khổ sở. Trong một căn nhà hoang, Long Kỳ Thiên kêu lên đau đớn, xiêm y ướt đẫm dán sát vào da thịt. Tam thi tang hồn táng quả không hổ danh là Tam thi tang hồn tán. Long Kỳ Thiên bị dư độc còn sót lại hành hạ đến chết đi sống lại. Ngày đầu tiên hắn đau đến lăn lộn, ngày thứ hai tưởng chừng đã hồn phi phách tán, ngày thứ ba chân tay bắt đầu nứt nẻ, ngày thứ tư tai mắt mũi miệng không ngừng xuất huyết. Kế tiếp ngày thứ năm, thứ sáu… mỗi ngày đau đớn càng tăng lên gấp bội. Vào những lúc độc phát, người ta phải trói hắn lại, nhiều phen hắn đau đến mức hôn mê. Xương bả vai bị Cảnh vương đánh trọng thương, mỗi lần độc phát thì vết thương lại lở loét, đau tận xương tủy, lục phủ ngũ tạng cơ hồ muốn nổ tung. Ngày đó người cứu hắn cũng chính là dưỡng phụ của hắnLong Tại Uyên. Long Tại Uyên ở kinh thành cũng có chút ít giao tình, lần này cũng nhờ vậy mới lấy được thuốc giải. “Kỳ Thiên, con nhất định phải sống!” Long Tại Uyên nói, sau đó liền đút giải dược cho hắn rồi đưa hắn đến căn nhà hoang này, mỗi ngày chịu cảnh đau đớn, chờ đến khi chất độc hoàn toàn được giải. Điểm đáng sợ của loại độc này chính là giai đoạn giải độc còn đau đớn hơn gấp mấy lần khi bị trúng độc, chính là muốn để cho người dù lấy được thuốc giải cũng phải chịu cảnh tra tấn sống không bằng chết. Long Kỳ Thiên phải dùng toàn bộ ý chí chống đỡ. Chỉ cần hắn nghĩ đến tình cảnh của Thượng Quan Lưu Ý lúc đó thì trong lòng lại đau như cắt, so với vết thương trên người lại càng sâu, điều này càng khiến cho quá trình giải độc tăng thêm đau đớn. Long Tại Uyên bí mật an bài Long Kỳ Thiên ở một nơi an toàn, nhờ Mục Thanh Mục Bạch trông chừng hắn, sau đó bản thân lại mất tích suốt bốn ngày, trong mấy ngày này hắn cũng không nhàn rỗi, đã mang lại cho vị Vương gia quyền thế ngập trời kia không ít phiền toái, đồng thời nỗ lực tìm cách liên hệ với các huynh đệ năm xưa trong hoàng cung đại nội. Tiểu hài tử năm nào còn bọc tã nay đã trở thành cao thủ đệ nhị võ lâm, đối với các thế lực mưu phản trong triều hắn cũng không cần phải sợ hãi.
|