Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi
|
|
TRÙNG SINH THÀNH THÁI TỬ PHI Tác giả:Phong Xuy Tiễn Vũ Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, trùng sinh, cung đấu Số chương: 113 chương Nhân vật: Thái tử Đại Lương triều x Đậu Thuần Editor: hutinoha Thái tử Đại Lương tỉnh dậy sau một cuộc ám sát liền biến thành thái tử phi của tiền triều Đại Chu.
Vị thái tử tiền triều này sau khi bị hạ độc liền một mực giả ngu ngốc.
Vị Thái tử phi này lại muốn chăm sóc cho thái tử ngu ngốc mà tiến cung.
Còn phụ hoàng của thái tử chính là vị hoàng đế cuối cùng của Đại Chu.
Thái tử vì thái tử phi quyết định thay đổi tất cả vì nàng, từng bước từng bước tiến lên ngôi vị, cuối cùng trở thành kẻ dưới một người mà trên vạn người.
|
Chương 1: Ám sát Đại Lương Tuyên Võ năm thứ bốn mươi.
Bên trong điện Sùng Nhân, không khí vô cùng yên tĩnh. Cung nữ trực đêm đứng yên lặng làm tốt bổn phận của mình. Một cung nữ ngồi nghiêng sang một bên, chăm chú nhìn về phía cửa điện. Trên giường, Thái tử của triều đình Đại Lương đang yên giấc.
Bước sang giờ Dần (3 giờ đến 5 giờ sáng), các cung nữ chăm lo y phục, hầu hạ, ăn uống lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
Một lát sau, trong tẩm cung vang lên một tiếng động, ngay lập tức, tổng quản chưởng sự ra lệnh cho các cung nữ đang đứng bên cạnh nhanh chóng tiến vào.
Lúc này, cung nữ trực đêm vội vàng vén rèm lên, các cung nữ còn lại đứng ở một bên, im lặng chờ cho đến khi Thái tử ngồi dậy rồi mới dám tiến về phía chiếc giường để dọn dẹp.
Sau khi tiến vào tẩm cung, các cung nữ nhanh chóng chia thành hai nhóm, nhóm thứ nhất bao gồm các cung nữ đang bưng chiếc khay chứa những vật dụng dùng để rửa mặt, lúc này, bọn họ lần lượt tiến về phía trước, cung kính dâng khay lên.
Thái tử ngồi trên giường, hai cung nữ trực đêm đang đứng ở hai bên, sau khi hầu hạ Thái tử rửa mặt, đám cung nữ kia nhanh chóng lui ra ngoài. Ngay lập tức, các cung nữ còn lại bưng những chiếc khay chứa đầy y phục trang sức, nhanh chóng bước lên phía trước.
Thái tử đứng lên, hai cung nữ nhanh chóng hầu hạ người thay y phục, động tác của bọn họ không những thuần thục mà còn rất trật tự. Trong lúc các cung nữ đang hầu hạ Thái tử rửa mặt, thay y phục thì ở phía bên ngoài, điểm tâm cũng đã được dọn lên, lúc này, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Thái tử dùng bữa.
Sau khi rửa mặt, thần sắc của Thái tử đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Ngài phất tay áo, ra lệnh cho các cung nữ lui xuống, sau đó, Thái tử nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn thấy Thái tử rời khỏi tẩm cung, đám cung nữ mới dám tiến về phía chiếc giường rồi nhanh chóng dọn dẹp.
Sau khi dùng điểm tâm xong, Thái tử rời khỏi điện Sùng Nhân, nhanh chóng tiến về phía Sùng Văn quán.
Lúc này, đám cung nữ trong điện Sùng Nhân lại tiếp tục làm việc, ai nấy đều chú tâm, không ai nói với ai lời nào, chắc chắn là đám cung nữ này đã được dạy dỗ một cách vô cùng nghiêm khắc.
Tổng quản chưởng sự cẩn thận quan sát điện Sùng Nhân, sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, bà mới ra lệnh cho đám cung nữ trực đêm lui về nghỉ ngơi. Sau đó, bà chọn một số cung nữ, điều đến điện Sùng Nhân để tiếp quản mớ công việc vẫn còn đang dở dang.
Sau khi về đến phòng, cuối cùng, hai cung nữ trực đêm đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Đông Mai tỉ tỉ à, Thái tử điện hạ quả thật là rất nghiêm khắc "
Một cung nữ nhanh chóng nói với cung nữ còn lại.
"Ngươi chán sống rồi sao? Ngay cả Thái tử điện hạ mà ngươi cũng dám chê trách"
Đông Mai nghiêm mặt, trừng mắt liếc cung nữ kia một cái, tiện thể, nàng còn lên tiếng trách mắng vài câu. Sau khi bị mắng, cung nữ kia chỉ còn biết im lặng, không dám nói thêm bất cứ câu nào nữa.Đêm nay, trong Hoàng cung tổ chức yến tiệc, sau khi rời khỏi Sùng Văn quán, Thái tử trở về điện Sùng Nhân, nhanh chóng thay y phục.
Yến tiệc này là do Hoàng Thượng đích thân chuẩn bị nhằm chiêu đãi cho Nhị đệ vừa thắng trận trở về.
Nhị đệ của Thái tử được sắc phong là Huệ Vương, hắn vốn là nhi tử của Kỳ Quý phi, phi tần mà Hoàng Thượng vô cùng sủng ái. Lúc trước, ngoại tộc xâm phạm biên cương, Huệ Vương nhận lệnh dẫn binh xuất chinh, không lâu sau, hắn đã giành được thắng lợi, nhanh chóng quay về kinh thành.
Đối với Thái tử và Hoàng hậu, tin tức Huệ Vương đại thắng dĩ nhiên không phải là một tin tốt, dù sao thì tuổi tác của Huệ Vương và Thái tử cũng tương đương với nhau. Bây giờ, hắn lại nắm binh quyền trong tay, đây chẳng phải là muốn đối đầu với Thái tử hay sao?
Bên cạnh đó, Hoàng Thượng lại rất sủng ái Kỳ Quý phi, đồng thời, người cũng rất thương yêu Huệ Vương. Nếu không phải vì triều đình Đại Lương có quy tắc "chọn hoàng tử của chính cung " thì bây giờ, người ngồi ở vị trí Thái tử chắc chắn đã là Huệ Vương.
Tuy rằng lúc này, vị trí của Thái tử xem như khá vững chắc, nhưng Hoàng hậu càng ngày càng thất sủng, Hoàng Thượng lại đứng về phía Kỳ Quý phi khiến cho Thái tử và Hoàng hậu không tránh khỏi có chút lo lắng.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu lại gây chuyện, khiến cho Hoàng Thượng tức giận, đây rõ ràng là tạo cơ hội cho Kỳ Quý phi và Huệ Vương.
Mấy ngày qua, tâm trạng của Thái tử không được tốt, thêm vào đó, việc phải đến tham dự yến tiệc mừng công của Huệ Vương khiến cho sắc mặt của Thái tử càng lúc càng khó coi, chẳng trách cung nữ hầu hạ trong điện Sùng Nhân lại hoảng sợ đến mức như vậy...
Nhưng mặc cho tâm trạng của Thái tử có như thế nào đi chăng nữa, đêm nay, yến tiệc vẫn sẽ được tổ chức.
Trong yến tiệc, mọi người liên tục nâng chén, Hoàng Thượng cảm thấy vô cùng vui vẻ, người ban thưởng cho Huệ Vương rất nhiều báu vật, thậm chí, trong lúc phấn khởi, Hoàng Thượng còn nói:
"Quả không hỗ danh là hoàng nhi của ta".
Câu nói này khiến cho nụ cười trên môi của Hoàng hậu vụt tắt. Đồng thời, lúc này, sắc mặt của Thái tử cũng không mấy dễ nhìn.
Dĩ nhiên là Thái tử đủ khôn ngoan để khiến cho người khác không thể nào nhận ra mình đang nghĩ gì, Thái tử nhanh chóng nâng chén, che khuất tầm nhìn của bá quan văn võ đang ngồi xung quanh.
Trong yến tiệc tất nhiên là không thể thiếu màn ca múa góp vui. Các vũ kỹ ( người ca múa) xuất thân từ giáo phường trong Hoàng cung đều có gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ uyển chuyển, tài nghệ điêu luyện.
Lúc này, một vũ kỹ che kín mặt, dịu dàng mang theo đàn tỳ bà xuất hiện. Nàng khẽ lắc chiếc eo thon thả, dường như mỗi cái phất tay, mỗi cái nhón chân, liếc mắt của nàng đều lộ rõ vẻ phong tình. Đột nhiên, tiếng đàn tì bà cất lên, nàng chậm rãi bắt đầu điệu múa Lục yêu.
Bây giờ, mọi cặp mắt trong điện đều hướng về phía vũ kỹ kia, tiếng nhạc càng lúc càng nhanh, nàng liên tục phất tay áo, dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển, trong nháy mắt dường như nàng biến thành một con bướm, bay lượn trong không trung.Trong lúc mọi người vẫn còn đang say mê ngắm nhìn, đột nhiên, một tiếng trống vang lên khiến cho tất cả mọi người giật mình bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về phía cửa điện. Lúc này, bốn vũ kỹ nam tử mặc y phục màu đỏ, trong tay cầm đoản kiếm, nhanh chóng tiến vào trong điện.
Vũ kỹ xoay tròn rồi ngã trên mặt đất, lúc này, nàng tựa như một con bướm bị trận cuồng phong quật ngã.
Sau khi vũ kỹ ngã xuống, những nam tử áo đỏ xuất đoản kiếm bắt đầu múa theo điệu nhạc. Lúc này, không ai phát hiện một tên nam tử đã rời khỏi vị trí, lặng lẽ tiến về phía Thái tử.
Đột nhiên, đoản kiếm trong tay của hắn vung lên, trong lúc mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên thì đoản kiếm kia đã cắm vào ngực của Thái tử.
Mọi người la hét ầm ĩ, Hoàng Thượng đứng bật dậy, nhanh chóng gầm lên:
"Người đâu, mau bắt tên thích khách lại cho Trẫm. Thái y, thái y đâu? Mau truyền thái y".
Trước lúc hôn mê, Thái tử vẫn còn kịp liếc mắt về phía Kỳ Quý phi và Huệ Vương, gương mặt của bọn họ lúc này tràn ngập sự vui sướng khi thấy người gặp họa. Khóe môi của Kỳ Quý phi và Huệ Vương còn khẽ cong lên...
Đầu óc hỗn loạn, mê man, thân thể dường như chẳng còn chút sức lực nào, Thái tư cũng không thể nào biết được bản thân đang ở nơi đâu.
Nghĩ đến những việc đã xảy ra trước lúc hôn mê, Thái tử nhanh chóng mở to hai mắt, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường ở Sùng Nhân điện.
"Người đâu..."
Thái tử kêu lên tiếng, chợt nhận ra giọng nói của mình yếu ớt nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Cung nữ đang túc trực bên cạnh giường đã nghe được tiếng gọi của vội vàng chạy đến, cung nữ kia bật khóc rồi thấp giọng, nói:
"Thái tử phi, cuối cùng thì ngài cũng đã tỉnh lại rồi".
"Ngươi vừa gọi ta là gì?".
Lúc này, Thái tử mới phát hiện ra rằng giọng nói của mình cũng đã thay đổi.
Cung nữ hình như không nghe được câu hỏi, nàng lau nước mắt rồi nhanh chóng lên tiếng:
"Thái tử phi, ngài tỉnh lại là tốt rồi, nô tì sẽ nhanh chóng báo tin cho Thái tử điện hạ".
Thái tử ngẩn người, trong lúc vẫn còn chưa kịp phản ứng thì cung nữ kia đã nhanh chóng chạy đi. Thái tử cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng ta chính là Thái tử, vậy nàng còn muốn báo tin cho Thái tử nào nữa?
Chẳng lẽ... phụ hoàng đã lập con Kỳ Quý phi làm Thái tử rồi sao?
Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của Thái tử đã tối sầm. Trong lúc Thái tử vẫn còn đang suy nghĩ cách đối phó như thế nào, thì bên ngoài điện Sùng Nhân lại vô cùng ồn ào.
Lúc này, Thái tử đã tức giận đến xanh mặt, tên Huệ Vương này càng lúc càng không xem ta ra gì, hôm nay, hắn còn dám tự ý xông vào tẩm cung của ta, la hét ầm ĩ.
Trong lúc vẫn còn đang thầm mắng Huệ Vương thì đột nhiên, một gã nam tử khoảng hai mươi tuổi nhanh chóng lao vào trong tẩm cung.
"Phàm Phàm, cuối cùng thì ngươi cũng đã tỉnh rồi"
Nam tử này rõ ràng là đã trưởng thành, bộ dạng trông thật thê thảm, quần áo xốc xếch, mái tóc dài thả rối tung sau lưng, ánh lộ vẻ ngây thơ, giọng điệu lại như một đứa bé.
Thái tử ngẩn người, trong lúc vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì một cung nữ đã vén rèm, nhanh chóng tiến về phía nam tử kia rồi dịu dàng dỗ dành:
"Thái tử điện hạ, ngài đừng nôn nóng, Thái tử phi vừa mới tỉnh lại, sức khỏe của người vẫn còn rất yếu, ngài đừng làm phiền Thái tử phi, có được không?".
Thái tử điện hạ?! Chẳng lẽ tên ngốc này chính là Thái tử sao?
Lúc này, trước mắt Thái tử Đại Lương đã tối sầm, trong lòng càng oán giận Hoàng Thượng. Phụ hoàng thà rằng lập tên ngốc này làm Thái tử chứ không muốn nhi thần tiếp tục làm Thái tử sao?
Không thể nào! Kỳ Quý phi và Huệ Vương sao có thể chấp nhận điều này chứ?
Lúc này, Thái tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nhìn xung quanh. Càng nhìn thì lại càng cảm thấy sợ hãi.
Từ lúc Thái tử tỉnh lại cho đến bây giờ, Thái tử vẫn chưa để ý quan sát mọi thứ, vẫn cảm thấy nơi này rất giống với điện Sùng Nhân nên vội vàng cho rằng bản thân đang ở điện Sùng Nhân. Nhưng bây giờ, sau khi đã quan sát mọi thứ một cách cẩn thận, mới nhận ra nơi này vốn không phải là điện Sùng Nhân.
Thêm vào đó, trong điện bài trí rất nhiều đồ vật của tiền triều, tức là triều đình Đại Chu. Trước đây, Hoàng đế cuối cùng của triều đình Đại Chu đã bị vị Hoàng đế đầu tiên của triều đình Đại Lương giết chết, nói cách khác Đại Lương đã lật đổ Đại Chu.
Tuy rằng triều đình Đại Lương vẫn tiếp tục sử dụng rất nhiều luật lệ của Đại Chu, nhưng trong Hoàng cung lại không hề bài trí đồ vật của tiền triều. Từ lúc lập quốc, Hoàng đế đã mang toàn bộ đồ vật liên quan triều đình Đại Chu vào trong quốc cất giữ.
Dĩ nhiên là Thái tử không thể nào hiểu rõ được dụng ý của tổ tiên, bản thân chỉ có thể đoán là tổ tiên đang "nhắm mắt làm ngơ".
Lúc này nhìn thấy những món đồ vật tiền triều khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng hoang mang.
Trong lúc cung nữ vẫn còn đang dỗ dành tên Thái tử ngốc kia thì phía ngoài điện, một giọng nói nhanh chóng truyền vào:
"Hoàng hậu giá lâm...".
Thái tử của Đại Lương rùng mình một cái, nhanh chóng nhìn về phía cửa điện, nhưng lúc này, lại nhìn thấy một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, đoan trang, khí chất cao quý.
Thái tử nghĩ cho dù Hoàng hậu có như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến mình cả.
Vừa nhìn thấy Hoàng hậu đang từng bước, từng bước tiến về phía này khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Vị Hoàng hậu này rốt cuộc là ai vậy? Còn nữa, mẫu hậu của mình hiện đang ở đâu? Thái tử không phải là mình, Hoàng hậu cũng không phải là mẫu hậu, vậy rốt cuộc đây là nơi nào? Nơi này có phải là Đại Lương hay không?
Trong lúc Thái tử đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì Hoàng hậu lại vẫy tay, gọi tên ngốc kia:
"Thuần nhi, mau đến bên cạnh mẫu hậu đi".
"Thuần nhi" kia nhanh chóng nhào vào lòng của Hoàng hậu, lúc này, hắn ôm thật chặt dường như không muốn buông ra.
Hai chữ "Thuần nhi" này khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Từ trước đến nay, số lượng Thái tử mang tên "Thuần" không nhiều. Theo Thái tử biết tiền triều Đại Chu có một Thái tử trong tên có chữ "Thuần", vị Thái tử đó vô cùng đần độn, ngu ngốc...
|
Chương 2: Thân phận Lúc này, Hoàng hậu không hề bận tâm đến việc Thái tử phi đang nằm trên giường, nhanh chóng kéo "Thuần nhi" về phía mình dịu dàng trò chuyện. Sau khi đã hỏi xong tất cả những việc hàng ngày của "Thuần nhi", mới nhìn về phía Thái tử phi nằm trên giường.
"Thân thể của Thái tử phi thế nào rồi?"
Thái tử chớp chớp mắt vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì cung nữ đứng bên cạnh đã cung kính trả lời thay
"Thưa Hoàng hậu nương nương, thân thể của Thái tử phi đã ổn định rồi ạ".
"Vậy thì tốt rồi"
Hoàng hậu gật đầu, dặn dò Thuần nhi một vài điều, sau đó, sai người mang một ít báu vật ban cho Thái tử. Cuối cùng, Hoàng hậu xoay người bước đi, ngay lập tức, đám cung nữ cũng nhanh chóng đi theo.
Sau khi Hoàng hậu rời đi, Thái tử vẫn chưa lấy lại được tinh thần, việc liên tục bị mọi người gọi là "Thái tử phi" quả thật là một sự đả kích rất lớn. Thêm vào đó, việc phải đối diện với một cung điện xa lạ, cung nữ xa lạ, còn có một Hoàng hậu và một triều đại xa lạ khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng bất an.
Lúc này, Thái tử đã phần nào đoán được đã xảy ra chuyện gì nhưng suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy quả thật là rất vô lý. Mọi việc càng lúc càng rõ ràng khiến cho Thái tử không thể nào không để tâm đến.
Trong lúc vẫn còn đang bận suy nghĩ thì tên ngốc kia đã tiến đến bên cạnh giường, bò lên nằm rồi nói:
"Phàm Phàm, ngươi ngủ lâu lắm rồi đó".
Lúc này, trong giọng nói của hắn có chút oán giận.
"À... ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"... năm ngày..."
Tên ngốc nhíu mày, sau đó, xòe bàn tay, đếm đếm một lát rồi mới đưa ra đáp án.
"Ngươi... à không, điện... điện hạ, ngài vừa gọi ta là gì vậy?"
Đường đường là Thái tử Đại Lương, vậy mà bây giờ lại phải lên tiếng gọi một người xa lạ là điện hạ, dĩ nhiên là cảm thấy có chút khó khăn.
"Dĩ nhiên là Phàm Phàm rồi"
Tên ngốc nhanh chóng lên tiếng, lúc này, vẻ mặt của hắn lộ vẻ nghi ngờ, dường như hắn không hiểu được lý do vì sao Thái tử phi của mình lại thắc mắc về vấn đề xưng hô này.
Phàm Phàm... Phàm Phàm... Thái tử lẩm bẩm, lúc này, sự tuyệt vọng trong lòng của Thái tử chỉ có tăng chứ không có giảm.
Triều đình Đại Chu quả thật là có một Thái tử vô cùng ngu ngốc, tên là Đậu Thuần, bên cạnh đó, mỗi khi nhắc đến Đậu Thuần, người ta lại nhớ đến một người cũng nổi danh không kém, đó là Thái tử phi Trác Kinh Phàm. Cuộc đời của Trác Kinh Phàm không được sử sách ghi chép nhiều, nhưng điều duy nhất làm cho người ta ấn tượng về vị Thái tử phi này chính là: hắn là một nam nhân, cao khoảng bảy thước ( khoảng 1,65m)
Đây quả thật là một sự đả kích rất lớn đối với Thái tử nhưng lúc này, người khiến cho Thái tử cảm thấy thất vọng nhất chính là phụ hoàng của Đậu Thuần, Đậu Uyên, đây cũng chính là vị Hoàng đế cuối cùng của triều đình Đại Chu.Thái tử ngồi trên giường thất thần, mọi việc đã như thế này, cũng không tự dối gạt bản thân. Lúc nãy, Thái tử đã phần nào hiểu ra mọi việc nhưng vẫn không thể nào nghĩ được rằng: có một ngày, bản thân sẽ phải lâm vào tình cảnh như thế này.
Đường đường là Thái tử của Đại Lương, mà bây giờ, lại ở trong thân thể Thái tử phi của triều đình Đại Chu.
Thái tử khẽ nhắm mắt, cố nhớ lại những việc đã xảy ra trước đây, đột nhiên, Thái tử cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hóa ra mình đã chết, đã chết sau nhát kiếm của tên thích khách kia. Nhưng Thái tử không hiểu được vì lý do gì mình không đến cõi hoàng tuyền, cũng không uống canh Mạnh Bà mà bị đưa trở về triều đình Đại Chu.
Thái tử cố gắng lấy lại bình tĩnh, mặc dù giờ đây cảm thấy vô cùng oán giận, nhưng việc đã đến nước này, chẳng lẽ lại tự cầm kiếm đâm vào ngực mình nữa sao?
Không! Ông trời đã cho mình được sống lại một lần nữa, nhất định phải nắm chắc cơ hội này.
Thái tử mở mắt ra nhìn Đậu Thuần đang nằm bên cạnh. Tuy rằng lúc này, đang là thân phận Thái tử phi nhưng dù sao đi chăng nữa, trước khi chết vẫn là người đứng đầu Đông cung.
Bên cạnh đó, Thái tử lại hiểu rất rõ lịch sử của triều Đại Chu, biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, đồng thời, Thái tử cũng biết nam tử đang nằm bên cạnh đã bị người khác hạ độc nên mới trở thành một kẻ ngốc như vậy.
Nếu có thể tận dụng được lợi thế này, dĩ nhiên là có cơ hội ngồi lên ngai vàng ở điện Lưỡng Nghi. Sau khi trở thành Hoàng đế, Thái tử sẽ thành thân với người của Lương gia, sau đó hạ sinh hoàng tử, và truyền ngôi lại cho hoàng tử này. Lúc đó, tuy rằng triều đình Đại Lương không tồn tại nhưng người ngồi trên ngai vàng vẫn mang huyết mạch của Lương gia, vậy xem như không hổ thẹn với tổ tiên Lương gia.
Trong lúc Thái tử vẫn còn đang bận tính toán, thì bên tai lại liên tục vang lên giọng nói của tên ngốc kia, Thái tử nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn rồi khẽ quát:
"Im lặng ".
Đậu Thuần mở to hai mắt, gương mặt tràn ngập vẻ tủi thân:
"Phàm Phàm, ngươi không những không chơi với ta mà còn mắng ta".
"Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương dặn dò rằng người nhất định phải chăm sóc Thái tử điện hạ thật chu đáo"
Lúc này, cung nữ đứng bên cạnh chiếc giường nhanh chóng bước lên phía trước, nhìn về phía Thái tử rồi nói.
Thái độ có phần thất lễ của cung nữ kia khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng tức giận, nàng ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé, vậy mà lại dám lên tiếng dạy dỗ Thái tử phi, quả thật là rất to gan.
"Bảo bọn họ lui xuống hết đi"
Thái tử hít một hơi thật sâu, cố gắng kềm nén cơn giận, nhìn về phía Đậu Thuần rồi nhanh chóng lên tiếng. Lúc này, Thái tử vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, tùy tiện nổi giận xem ra không phải là một việc tốt.
Lúc nãy, khi vừa tỉnh lại, chỉ có một cung nữ ở bên cạnh hầu hạ, thêm vào đó, cung nữ đi theo bên cạnh Đậu Thuần cũng không thèm thỉnh an, xem ra, tên Thái tử phi này có vẻ rất vô dụng."Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương đã dặn dò nô tì phải luôn túc trực bên cạnh Thái tử, không được rời khỏi dù chỉ là nửa bước"
Cung nữ kia lại lên tiếng.
"... ngươi tên gì?"
Lúc này, tuy rằng cảm thấy vô cùng tức giận nhưng Thái tử ngoài mặt, vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Nô tì tên là Xuân Đào"
Xuân Đào khẽ cúi đầu, tỏ vẻ cung kính trả lời, nhưng vẫn đứng yên, không hề có ý định quỳ gối hành lễ.
Thái tử khẽ nhếch môi, đôi mắt đen như mực của chăm chú quan sát Xuân Đào. Sau đó, Thái tử lên tiếng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng
"Xuân Đào, phải không? Được rồi, ta sẽ nhớ rõ".
Lời nói này khiến cho cung nữ hầu hạ bên cạnh Thái tử phi ngẩn người, khẽ ngẩng đầu lên, định lén lút nhìn sắc mặt của chủ tử, nhưng không ngờ rằng cung nữ kia đã bị ánh mắt lạnh lùng của Thái tử phi dọa cho hoảng sợ.
Thái tử lặng lẽ quan sát sắc mặt của cung nữ kia, sau đó, lên tiếng:
"Đỡ ta đứng dậy".
Thái tử thầm nghĩ nhất định phải điều đám cung nữ này đi nơi khác, bọn chúng không những không biết phép tắc mà còn vô lễ, giữ lại thì được ích lợi gì chứ?
Nhưng nếu không nhận được sự dung túng từ phía Hoàng hậu, tại sao đám cung nữ này lại dám vô lễ với Thái tử phi chứ? Không, không thể nào, chẳng lẽ bọn chúng lại to gan như vậy sao?
Thái tử thở dài, xem ra Hoàng hậu không thích vị Thái tử phi này cho lắm.
Nhưng công bằng mà nói, Trác Kinh Phàm nhập cung với danh phận Thái tử phi chẳng phải chỉ để chăm sóc cho Thái tử sao? Về phần Hoàng hậu, việc hoàng nhi duy nhất thành thân với nam nhân nhất định sẽ khiến cho bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thái tử khẽ mỉm cười, nhưng cho dù Hoàng hậu có khó chịu đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được sự thật. Còn nữa, tuy rằng Hoàng hậu không thích vị Thái tử phi này nhưng Đậu Thuần lại rất thích.
Thái tử liếc mắt về phía Đậu Thuần đang nằm sấp bên mép giường, đột nhiên, vươn tay, khẽ sờ đầu hắn một cái, thầm nghĩ vì ngôi vị Hoàng đế kia, ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tử tế.
Hành động này của Thái tử khiến cho Đậu Thuần cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhanh chóng quên mất việc bản thân vừa bị mắng. Lúc này, gương mặt của Đậu Thuần lộ vẻ vui sung sướng. Một lát sau, hắn cởi giầy rồi nhanh chóng trèo lên giường.
Lúc này, Thái tử cảm thấy vô cùng đau đầu, nhìn nhìn Đậu Thuần rồi thấp giọng:
"Ta vẫn còn cảm thấy rất đau đầu, ngài tránh xa ta một chút, có được không?".
Đậu Thuần định vươn tay ôm lấy Thái tử phi, tuy nhiên, lời nói này khiến hắn nhanh chóng rút tay về. Đậu Thuần khẽ ấn vào hai bên thái dương của Thái tử phi:
"Phàm Phàm à, ngươi vẫn còn đau đầu sao? Vậy ta sẽ ấn ấn, một lát sau, ngươi sẽ không cảm thấy đau nữa".
"Thái tử, việc này, ngài cứ để nô tì làm là được rồi"
Xuân Đào vội vã lên tiếng, thậm chí, nàng còn vươn tay, định ngăn cản Đậu Thuần.
"Không cần"
Lúc này, Thái tử không thể nào nhẫn nhịn được nữa, nhanh chóng quát lên, khiến cho Xuân Đào giật mình, đồng thời, cánh tay của vẫn còn đưa ra giữa không trung.
"Thân phận của ngươi là gì? Tại sao lại dám chạm vào tay của Thái tử điện hạ?"
Thái tử nghiêm mặt, giọng hỏi.
"Nô tì... nô tì là cung nữ bên cạnh Thái tử điện hạ"
Xuân Đào lên tiếng, lúc này, trong giọng nói của nàng ta không giấu được sự ấm ức.
"Nếu ngươi đã tự xưng là nô tì thì chắc chắn chỉ là một cung nữ, vậy mà lại dám làm càn trước mặt Thái tử điện hạ, rốt cuộc là ngươi có mấy lá gan? Thái tử còn chưa lên tiếng, cung nữ đã dám cướp lời, trong Đông cung có quy tắc này sao?"
Việc mang tội danh "bất kính với chủ" của Xuân Đào khiến cho nàng ta dường như chẳng còn chút sức lực nào, Xuân Đào run rẩy, vội vàng quỳ xuống. Nàng ta lúc này không tài nào hiểu được vì sao Thái tử phi bình thường nhu nhược dễ dàng bị bắt nạt, sau khi tỉnh dậy lại thay đổi đến mức như vậy.
Việc Thái tử phi lên tiếng, trách mắng Xuân Đào khiến cho những cung nữ khác cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Từ trước đến nay, các nàng luôn ỷ lại vào việc bản thân được Hoàng hậu nương nương ban cho vinh dự được hầu hạ Thái tử mà có chút kiêu ngạo, bên cạnh đó, tính cách của Thái tử phi khá nhu nhược, lại không được Hoàng hậu nương nương yêu thích, nên khi đứng trước mặt vị Thái tử phi này, các nàng cũng không mấy cung kính.
Nhưng đám cung nữ này lại quên mất một điều rằng: bất luận là đứng trước mặt các nàng là người có hiền lành, nhu nhược đến mức độ nào đi chăng nữa, hắn vẫn được Hoàng Thượng sắc phong là Thái tử phi, danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của Đông cung.
Dường như bộ dạng nghiêm khắc của Thái tử phi còn đáng sợ hơn so với bộ dạng tức giận của Hoàng hậu, ánh mắt lạnh lùng cùng thần thái bức người, hoàn toàn có thể dọa chết những kẻ nhát gan.
"Phàm Phàm đừng giận, nếu ngươi không thích Xuân Đào, ta... ta... sẽ đuổi nàng ta ra ngoài"
Tận mắt chứng kiến bộ dạng tức giận của Thái tử, Đậu Thuần cảm thấy vô cùng lúng túng.
"Được, vậy thì đuổi nàng ta ra ngoài đi"
Thái tử gật đầu, Đậu Thuần đã lên tiếng đuổi Xuân Đào ra ngoài, sau này, nếu Hoàng hậu có hỏi, cũng có thể trả lời một cách dễ dàng.
Lúc này, Thái tử không hề lo lắng việc Xuân Đào bẩm báo với Hoàng hậu rằng vì mình không thích nên Đậu Thuần mới đuổi nàng ta ra ngoài. Ngược lại, Thái tử mong muốn Hoàng hậu hỏi đến việc này, lúc đó, sẽ có cơ hội để bẩm báo với Hoàng hậu về thái độ bất kính của Xuân Đào đối với Thái tử.
Lúc trước, Trác Kinh Phàm không tính toán nên mới khiến cho đám cung nữ này dám cả gan xem thường Thái tử phi. Nhưng bây giờ, vị trí chủ nhân của Đông cung này đã thuộc về người khác, nhất định sẽ không để cho đám cung nữ kia có cơ hội gây khó dễ.
Từ nay về sau, Thái tử ta sẽ là Trác Kinh Phàm, là Thái tử phi, chủ nhân của Đông cung.
Thái tử liếc mắt, nhìn Đậu Thuần đang tươi cười một cách ngây ngô, rồi thở dài, xem ra hoàn cảnh bây giờ có vẻ khó khăn hơn trước kia rất nhiều..
|
Chương 3: Gợn sóng Sau vài ngày, Thái tử lúc này là Trác Kinh Phàm đã nhanh chóng biết được phần nào tình hình Đông cung.
Tuy rằng là Thái tử ngốc nhưng Đậu Thuần có được: một Lương đệ, một Lương viện và hai Thừa huy. Nếu nhớ không nhầm: Thái tử của triều Đại Chu, ngoài chính phi còn có thể nạp thêm: hai Lương đệ, sáu Lương viện, mười Thừa huy, mười sáu Chiêu huấn và hai mươi bốn Phụng nghi.
Nhếch môi, mỉm cười một cách lạnh lùng, thầm nhủ liệu rằng bản thân có nên cảm tạ Hoàng hậu vì đã không mang toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ nhét cả vào Đông cung?
Trong lúc đang nhắm mắt suy nghĩ thì cung nữ đã vội vàng tiến vào rồi cung kính lên tiếng:
"Bẩm Thái tử phi, Lương đệ, Lương viện và hai vị Thừa huy đang chờ ở phía ngoài, bọn họ đến đây để thỉnh an ngài ".
"Thỉnh an ta sao? Không cần đâu, ngươi bảo bọn họ về đi"
Từ lúc Thái tử phi ta tỉnh lại cho đến nay đã là mấy ngày, nếu bọn người kia thật lòng muốn đến thỉnh an, lẽ ra bọn họ nên đến từ lâu, không phải chờ đến bây giờ.
"Dạ"
Lúc này, những người đang đứng chờ ở phía ngoài điện, vẫn nghĩ Thái tử phi như trước đây, sẽ không dám để cho các nàng phải chờ đợi. Cung nữ vừa bước ra khỏi tẩm cung nói các nàng trở về.
"Thái tử phi bảo chúng ta về sao?"
Dẫn đầu đám thị thiếp nhanh chóng lên tiếng. Người này mặc trên người một chiếc áo màu hồng được may từ lụa Sa La với một chiếc khăn choàng thêu hoa văn tinh xảo, bên dưới là một chiếc váy dài, thêu hoa được dệt từ tơ tằm thượng hạng. Chiếc váy với những họa tiết chim chóc, hoa cỏ kéo dài đến gót chân. Nhìn từ xa, nó tựa như một bức tranh vô cùng sống động. Mái tóc của nàng búi cao, bên trên cài một cây trâm bằng vàng, nàng ta đeo một đôi hoa tai ngọc trai. Gương mặt được trang điểm một cách cầu kỳ, giữa mi tâm có hình bông hoa khiến cho dung mạo thêm phần xinh đẹp, sắc sảo.
Tuy nhiên, gương mặt đẹp đó đang lộ vẻ giận dữ, khiến cho cung nữ đang đứng bên cạnh run rẩy, nhanh chóng lên tiếng:
"Xin Lương đệ bớt giận, Thái tử phi mời các chủ tử trở về".
Thì ra nữ tử kia chính là Lương đệ của Thái tử, địa vị của nàng ta chỉ đứng sau Thái tử phi.
"Tỷ tỷ, có lẽ là do sức khỏe của Thái tử phi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên ngài không muốn chúng ta vào trong thỉnh an, xem ra Thái tử phi rất rộng lượng, chúng ta nên tạ ơn ngài "
Lúc này, nữ tử đứng phía sau Lương đệ chậm rãi nói.
"Trương Lương viện à, muội thật khéo nói đó"
Lương đệ liếc mắt nhìn Trương Lương viện một cái rồi nhanh chóng lên tiếng, lúc này, trong giọng nói không giấu được vẻ châm chọc.
"Sao muội có thể sánh được với Lương đệ tỷ tỷ chứ"
Trương Lương viện che miệng khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, tuy nhiên, lại khiến cho Lương đệ càng lúc càng cảm thấy khó chịu.
"Nếu Thái tử phi đã ra lệnh cho chúng ta trở về thì ta đành đi trước vậy"
Lương đệ liếc mắt về phía tẩm cung của Thái tử phi rồi lạnh lùng lên tiếng. Vừa nói dứt lời, nàng ta phất tay áo một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy Lương đệ bỏ đi, nụ cười trên môi của Trương Lương viện cũng tắt hẳn, nàng im lặng, vội vàng bước đi. Lúc này, hai Thừa huy vẫn đứng im bên cạnh cũng nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của Thái tử phi...
Sự việc xảy ra ở phía ngoài tẩm cung của Thái tử phi nhanh chóng truyền đến tai Hoàng hậu. Hoàng hậu đang ở điện Lập Chính, xử lý cung vụ, sau khi nghe cung nữ bẩm báo lại sự việc, Hoàng hậu nhíu mày, trên gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên, Hoàng hậu vẫn im lặng.
Sau khi xử lý xong cung vụ, Hoàng hậu nhìn về phía cung nữ cận thân, người đã hầu hạ lâu năm cho mình, rồi nhanh chóng lên tiếng:
"Vương cô cô, chẳng lẽ Thái tử phi đã thay đổi rồi sao?".
"Nương nương, nếu Thái tử phi thay đổi thì người có thể yên tâm rồi"
Vương cô cô rót một chén trà, dâng lên cho Hoàng hậu rồi thấp giọng nói.
"Đúng vậy, nếu không phải vì nó quá vô dụng, Đông cung của Thuần nhi cũng không cần phải thu nạp nhiều nữ nhân đến như vậy"
Hoàng hậu nâng chén trà, trong ánh mắt không giấu được một tia tàn nhẫn.
"Nương nương, bây giờ, người kia đang ở bên cạnh Hoàng Thượng, dùng lời ngon tiếng ngọt nhằm đưa thêm một vài nội gián vào Đông cung, người cũng nên bắt đầu tính toán đi ạ"
Giọng nói Vương cô cô càng lúc càng nhỏ, một lát sau, bà ta nhanh chóng tiến đến gần rồi khẽ thì thầm vào tai của Hoàng hậu.
"Tiện nhân, dám ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Thượng mà không xem ai ra gì, bây giờ còn định nhằm vào Thái tử. Trước đây, việc Trương Lương viện tiến cung đã khiến cho cháu gái của bổn cung chịu nhiều đau khổ, bây giờ, ả ta còn muốn mang con hồ ly tinh nào vào Đông cung nữa vậy?"
Lời nói của Vương cô cô khiến cho Hoàng hậu cảm thấy vô cùng tức giận.
"Xin nương nương bớt giận, cháu gái của người dĩ nhiên là rất tốt, nếu không, tại sao khi vừa vào cung, nàng ấy đã nhanh chóng được sắc phong là Lương đệ chứ?"
Trước khi nhập cung, Vương cô cô chính là nhũ mẫu của Hoàng hậu, vì vậy, việc bà xem cháu gái của Hoàng hậu tựa như cháu gái của chính mình cũng là điều hiển nhiên.
"Nếu không phải vì nam nhân họ Trác kia, cháu gái của bổn cung sao có thể dễ dàng chấp nhận ngồi ở vị trí Lương đệ chứ? Dựa vào dung mạo và gia thế của Uyển Thiến, nó hoàn toàn có khả năng được sắc phong là Thái tử phi, vậy mà bây giờ, Uyển Thiến chỉ có thể tủi thân, ngậm ngùi chấp nhận vị trí thị thiếp"
Hoàng hậu vừa ôm ngực vừa nói.
"Nương nương, dù sao thì bây giờ Lương đệ cũng đã vào cung, chúng ta nên nghĩ cách ngăn cản người kia tiếp tục đưa thêm người vào Đông cung"Vương cô cô chỉ về phía điện Tử Thần rồi bĩu môi.
"Hoàng Thượng rất sủng ái ả tiện tỳ ở điện Tử Thần, bây giờ, vào mùng một và ngày rằm, bổn cung mới có cơ hội được diện kiến Hoàng Thượng, nếu đây không phải là gia quy do tổ tiên truyền lại, e rằng ngay cả việc gặp mặt Hoàng Thượng đối với bổn cung cũng rất khó khăn"
"Nương nương..."
Vương cô cô nhìn đôi mắt ửng đỏ của Hoàng hậu, lúc này, bà cũng bắt đầu nghẹn ngào.
"May mắn là ả tiện tỳ kia vẫn chưa có hoàng tử, nếu không, e rằng vị trí Thái tử của Thuần nhi cũng khó mà giữ được"
Vương cô cô im lặng, người đang ở trong điện Tử Thần kia chính là người mà đương kim Hoàng Thượng vô cùng sủng ái, Uyển Quý phi. Trước khi vào cung, Uyển Quý phi vốn là tiểu thư của Lương gia, vừa nhập cung, đã được sắc phong là Bảo lâm, tương đương với lục phẩm.
Trong vòng một năm, nàng ta lại được tấn phong thành Tài nhân, tương đương với ngũ phẩm, thêm vào đó, nàng ta còn được Hoàng Thượng ban phong hào là "Uyển", từ đó về sau, địa vị của Uyển Tài nhân càng lúc càng được củng cố. Qua vài năm, nàng ta đã mang tước vị Chiêu nghi, đồng thời cũng là người đứng đầu trong chín vị Tần.
Uyển Chiêu nghi, hai năm trước, sinh hạ một công chúa khiến cho Hoàng Thượng vô cùng vui mừng, nhân cơ hội này, nhanh chóng được tấn phong Uyển Chiêu nghi thành Quý phi, đứng đầu bốn vị phu nhân. Trong Hoàng cung, địa vị của Uyển Quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu.
Từ lúc Uyển Quý phi nhập cung cho đến bây giờ đã gần mười năm nhưng sự sủng ái mà Hoàng Thượng dành cho nàng ta vẫn không hề suy giảm. Bây giờ, dường như ngay cả Hoàng hậu cũng không thể nào so sánh được với Uyển Quý phi, may mắn là từ lúc Hoàng hậu nắm giữ Phượng ấn cho đến nay, bà chưa từng để xảy ra bất kì sai sót nghiêm trọng nào. Thêm vào đó, gia tộc của Hoàng hậu lại là một gia tộc có sức ảnh hưởng rất lớn trong triều đình, nếu không, e rằng Hoàng Thượng đã sớm mang Phượng ấn giao cho Uyển Quý phi để lấy lòng nàng ta.
Huống hồ Thái tử lại do Hoàng hậu sinh ra, tuy rằng khi còn bé, Thái tử bị hạ độc nên mới trở nên ngốc nghếch, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, trong Hoàng cung vẫn chỉ có một hoàng tử duy nhất là Đậu Thuần. Vì vậy, vị trí Thái tử của Thuần nhi xem như khá vững vàng.
Hoàng hậu vội vàng vứt bỏ những suy nghĩ này sang một bên, nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó, bà nhìn về phía Vương cô cô rồi nói:
"Ngươi mau đến Đông cung, quan sát Thái tử phi giúp cho bổn cung".
"Dạ"
Vương cô cô cúi người, hành lễ, sau đó, bà dẫn theo vài cung nữ, chậm rãi tiến về phía Đông cung.
Bên trong điện Tử Thần.
Lúc này, Uyển Quý phi đang ngồi trên tràng kỷ, bên cạnh có bốn cung nữ đang hầu hạ. Hai cung nữ ngồi bệt dưới đất, một người cầm chiếc quạt bằng lụa, nhẹ nhàng phe phẩy khiến cho không khí trở nên mát mẻ, người còn lại đang xoa bóp đôi chân cho Quý phi. Bên cạnh đó, còn có hai cung nữ đang đứng bên cạnh tràng kỷ, một người đang bưng chiếc khay chứa đầy hoa quả, người còn lại hầu hạ Quý phi dùng hoa quả.Lúc này, một cung nữ vội vàng tiến vào, nàng nhanh chóng cúi người, hành lễ với Quý phi. Sau đó, cung nữ kia phất tay áo một cái, ra lệnh cho các cung nữ trong điện đứng sang một bên, ngay lập tức, nàng vội vàng tiến đến bên cạnh rồi thì thầm vào tai của Quý phi:
"Quý phi nương nương, nô tì có tin tức này muốn bẩm báo với nương nương".
Uyển Quý phi nhíu mày rồi nhanh chóng lên tiếng:
"Lui xuống hết đi".
Ngay lập tức, các cung nữ cúi người, hành lễ một cách cung kính rồi vội vàng lui ra ngoài.
"Nói đi"
Trong điện chỉ còn lại Uyển Quý phi và cung nữ kia.
"Bẩm nương nương, Trương Lương viện bảo rằng Thái tử phi đã tỉnh lại, không những vậy, dường như tính cách có chút thay đổi"
Lúc này, cung nữ kia đang đứng phía sau, vừa xoa bóp vai cho Uyển Quý phi vừa nói.
"Tỉnh rồi sao? Quả thật là rất tốt số mà"
Uyển Quý phi khẽ nở một nụ cười mà như không cười.
"Hôm nay, Phó Lương đệ dẫn theo thị thiếp đến trước tẩm cung của Thái tử phi, nhưng khi bọn họ còn chưa kịp bước vào cửa thì đã bị Thái tử phi đuổi về"
"Chẳng lẽ Thái tử phi lại cứng rắn đến mức như vậy sao?"
Uyển Quý phi nhíu mày, nàng không thể nào tin tưởng vào việc tính cách của Thái tử phi đã thay đổi.
"Trương Lương viện cũng rất lo lắng, dù sao thì nàng ấy vẫn chưa được diện kiến Thái tử phi nhưng từ khi nhập cung cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên, Trương Lương viện chứng kiến thái độ kiên cường của Thái tử phi"
Cung nữ lên tiếng một cách thận trọng.
"Ngươi mau truyền ý chỉ của ta đến Trương Lương viện, bảo nàng ta cố gắng tìm mọi cách để có thể tiếp cận Thái tử phi"
Uyển Quý phi nhíu mày rồi vuốt ve chiếc bụng.
"Dạ"
Cung nữ cung kính, lên tiếng, sau đó nhanh chóng nói tiếp:
"Nương nương, Hồ Thái y đang ở phía ngoài điện, liệu có cần gọi ông ta vào để bắt mạch cho người không ạ?".
"Được, mau mời ông ta vào đây đi"
Uyển Quý phi phất tay áo một cái, ngay lập tức, cung nữ kia vội vàng chạy đến, đỡ nàng đứng dậy, đồng thời, cung nữ cũng lên tiếng, gọi những cung nữ đang đứng bên ngoài tiến vào hầu hạ.
Một lát sau, cung nữ dẫn theo Hồ Thái y, nhanh chóng bước vào điện, lúc này, Uyển Quý phi đang ngồi phía sau rèm, Hồ Thái y vội vàng quỳ xuống, hành lễ.
"Miễn lễ, Hồ Thái y, ta lại làm phiền ông rồi"
Uyển Quý phi nhanh chóng lên tiếng, lúc này, dường như giọng nói của nàng ta chẳng mấy thân thiết nhưng cũng không đến mức xa cách.
"Nương nương quá lời rồi"
Hồ Thái y đáp lời một cách cung kính, sau đó, ông vội vàng ngồi xuống chiếc ghế.
Uyển Quý phi đặt tay lên một chiếc gối nhỏ, ngay lập tức, một cung nữ bước đến, đặt một chiếc khăn lụa lên cổ tay của Uyển Quý phi, sau đó, Hồ Thái y mới vươn tay, nhẹ nhàng bắt mạch.
Trong nháy mắt, Hồ Thái y đứng dậy, ông cúi người, nhìn về phía Uyển Quý phi rồi nói
"Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương đã có hỉ mạch".
"Người đâu, mau thưởng"
Uyển Quý phi nhanh chóng lên tiếng, lúc này, trong giọng nói của nàng không giấu được sự vui vẻ. Uyển Quý phi ban thưởng cho Hồ Thái y rất nhiều. Sau khi ông rời đi, nàng vội vàng ra lệnh cho cung nữ:
"Bạch Cập, mau đi hỏi xem hiện giờ, Hoàng Thượng đang ở đâu vậy?".
"Dạ"
Bạch Cập chính là cung nữ thân cận của Uyển Quý phi, từ khi còn bé, nàng đã hầu hạ Quý phi. Sau này, khi Uyển Quý phi tiến cung, Bạch Cập trở thành một trong những tâm phúc của nàng.
Vừa rời khỏi điện Tử Thần, Bạch Cập đã nhanh chóng dò la tin tức từ phía Hoàng Thượng.
Lúc này, tin tức về việc Uyển Quý phi mang thai cũng đã truyền đến điện Lập Chính.
Hoàng hậu ngồi trên chiếc ghế ở giữa điện, lắng nghe cung nữ bẩm báo về việc Hồ Thái y đến điện Tử Thần bắt mạch cho Uyển Quý phi, sau đó, ông ta bảo rằng Quý phi đã có hỉ mạch.
Hoàng hậu lạnh lùng, đuổi cung nữ ra ngoài, sau đó, bà cầm chén trà, ném xuống đất. Hoàng hậu đã tức giận đến mức ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn. Vương cô cô vội vàng chạy đến, vỗ nhẹ vào lưng của Hoàng hậu rồi nhanh chóng lên tiếng, trấn an:
"Nương nương bớt giận, mong người bảo trọng thân thể".
"Cô cô, tại sao ả ta lại có thể mang thai chứ?"
Hoàng hậu gầm lên, sau đó, ngã xuống ghế.
"Nương nương..."
Nhìn bộ dạng thất vọng của Hoàng hậu, Vương cô cô cảm thấy vô cùng đau lòng, bà thấp giọng, khuyên nhủ:
"Nương nương, xin người đừng lo lắng, dù sao thì việc Uyển Quý phi mang thai vẫn chỉ là tin đồn, huống hồ, cho dù Uyển Quý phi mang thai, không ai biết được rằng liệu nàng ta có sinh hạ được hoàng tử hay không? Không chừng lại là một công chúa".
"Ngươi nói rất đúng... tất cả là do bổn cung bất an"
Cuối cùng, Hoàng hậu cũng lấy lại được tinh thần, một lát sau, bà nhìn về phía Vương cô cô rồi nói:
"Hôm nay, ngươi đến Đông cung, có thu thập được tin tức gì không?".
"Nương nương, quả thật là tính cách của Thái tử phi đã thay đổi rồi"
Vương cô cô nhíu mày, thấp giọng trả lời.
"Vậy sao? Ngươi nghĩ rằng việc tính cách của Thái tử phi thay đổi sẽ có lợi hay có hại cho chúng ta?"
Lúc này, Hoàng hậu đã lấy lại được dáng vẻ khoan thai, xinh đẹp vốn có, bà nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi tiếp tục lên tiếng.
"Nương nương, lão nô nghĩ rằng chúng ta cần quan sát thêm một khoảng thời gian nữa, bây giờ, lão nô vẫn không dám khẳng định bất cứ điều gì"
Vương cô cô lưỡng lự.
"Được, vậy thì ngươi cứ tiếp tục quan sát hắn đi"
Hoàng hậu phất tay áo một cái, lúc này, bà cũng chẳng còn lòng dạ nào để bàn về Thái tử phi nữa, việc Uyển Quý phi mang thai đã khiến cho Hoàng hậu cảm thấy vô cùng đau khổ.
Đêm hôm đó, việc Hoàng Thượng ngủ lại tại điện Tử Thần khiến cho Hoàng hậu tức giận đến mức đập vỡ thêm một vài chén trà nữa.
|
Chương 4: Ác mộng Sau khi đuổi đám thị thiếp đáng ghét kia ra khỏi tẩm cung, Thái tử đi đến giường rồi nhanh chóng nằm xuống nhưng vẫn không thể nào ngủ ngon giấc.
Trong giấc mơ, Thái tử thấy mình đang bước vào một tiểu viện cũ kĩ. Trong sân vắng lặng, không một bóng người, trên mặt đất, những chiếc lá vàng bị gió thổi bay khắp nơi, không gian có phần tiêu điều.
Đột nhiên, có một bàn tay vô hình đẩy Thái tử, bước nhanh chóng bước vào cổng tròn, rồi tiến đến hành lang gấp khúc, cuối cùng, Thái tử đã đến được gian nhà nằm ở phía Bắc.
Nhưng Thái tử vẫn không dừng lại, mà đi đến một gian phòng nhỏ, nằm phía sau.
Khi đứng trước gian phòng, dường như trái tim của Thái tử đập rất nhanh. Đột nhiên, một âm thanh phát ra từ bên trong phòng khiến cho Thái tử nhanh chóng tiến về phía trước vài bước rồi vội vàng mở cánh cửa…
Trong nháy mắt, khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Thái tử đang thấy cảnh tượng đêm hôm ấy, tại yến tiệc mừng công của Huệ Vương.
Trong lúc đang ngồi bên cạnh phụ hoàng, chăm chú quan sát bốn nam tử múa kiếm, đột nhiên, một tên lặng lẽ tiến về phía Thái tử, Thái tử nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đứng bật dậy.
Nhưng khi Thái tử vừa định lùi về phía sau thì lại phát hiện ra hai tay của mình đang bị kẻ nào đó giữ chặt, chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn đoản kiếm cắm sâu vào ngực của mình.
Thái tử nhanh chóng quay đầu lại, nhìn kẻ đang giữ chặt đôi tay của mình, đó là gương mặt nho nhã, cao quý của Huệ Vương.
“Thái tử điện hạ, ngươi chết đi”
Huệ Vương mỉm cười, rồi lên tiếng.
Thái tử nhìn Huệ Vương bằng ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, cảm thấy rằng kẻ đang đứng trước mặt quả thật là rất kinh tởm. Nhưng khi Thái tử vẫn còn chưa kịp mắng đối phương vài câu thì khung cảnh lại nhanh chóng thay đổi.
Bây giờ, Thái tử đã quay về tiểu viện rách nát, bước vào bên trong phòng được bài trí một cách đơn giản với những vật dụng cũ kĩ.
Thái tử nhanh chóng vén tấm rèm bằng vải thô lên, gian phòng được bài trí khá đơn giản, điều này chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đang phải trải qua một cuộc sống cơ cực, túng thiếu.
Trong lòng Thái tử không tránh khỏi cảm giác khó hiểu. Từ bên trong, một tiểu hài tử vội vàng chạy ra, nó lướt qua Thái tử rồi lao vọt ra ngoài.
Thái tử nhíu mày, hắn nhanh chóng quay đầu lại nhưng bóng dáng của tiểu hài tử kia đã biến mất.
Thái tử mím môi rồi tiếp tục bước vào bên trong, bóng dáng của người đang nằm trên chiếc giường khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Người kia đầu đội mũ, trên người lại khoác một bộ y phục với chiếc áo đỏ thẫm cùng một chiếc quần màu trắng, trên thắt lưng của đeo miếng ngọc bội và một chiếc túi thơm màu vàng.
Bộ y phục đó vốn dĩ là dành cho Thái tử, Thái tử kinh ngạc, vội vàng bước đến bên cạnh chiếc giường nhìn dung mạo của người kia, người đó vô cùng quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ.Thái tử lảo đảo rồi lui về phía sau vài bước, ánh mắt của tràn ngập hoảng sợ. Thái tử nhanh chóng liếc mắt sang bên cạnh nhưng không thể nào ngờ được rằng bản thân lại nhìn thẳng vào chiếc gương đồng đang đặt trên bàn trang điểm. Dung mạo phản chiếu từ chiếc gương đồng và dung mạo của người đang nằm trên giường hoàn toàn giống nhau.
Nhất thời, Thái tử ngẩn người, cũng không thể nào nhận ra được rằng bản thân đang suy nghĩ những gì.
Thái tử thầm nhủ, rốt cuộc thì gương mặt này là của kẻ nào? Đây rõ ràng không phải là dung mạo của mình.
Đột nhiên, người bộ y phục của Thái tử tỉnh lại, rồi nhanh chóng ngồi dậy. Về phần Thái tử, hắn mở to hai mắt, chăm chú quan sát đối phương.
Kẻ đang ngồi trên giường khẽ nhếch môi, dường như hắn muốn nói điều gì đó nhưng Thái tử không thể nào nghe rõ. Thái tử nhíu mày vừa định lên tiếng hỏi thì…
“Phàm Phàm… Phàm Phàm à…”
Đột nhiên, một âm thanh vang lên tựa như một nhát đao chém thẳng vào cảnh tượng đang diễn ra trong giấc mơ, khiến cho nó vỡ nát.
Trong lúc Thái tử vẫn còn chưa nghe được giọng nói của người kia, thì có một ai đó cứ liên tục lay lay thân thể của mình, hành động này khiến cho Thái tử nhanh chóng thức dậy.
Khi Thái tử vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Đậu Thuần đang kề sát vào mặt của mình, Thái tử hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng lui lại, cố gắng giữ khoảng cách với Đậu Thuần.
“Phàm Phàm, cuối cùng thì ngươi cũng thức dậy rồi”
Đậu Thuần nhìn Thái tử, giọng nói của hắn tràn ngập sự vui vẻ.
“Vâng, điện hạ, ngài đến đây từ khi nào vậy?”
Thái tử vẫn chưa lấy lại được tinh thần, khẽ ấn vào hai bên thái dương.
“Vừa học xong, ta đã vội vàng chạy đến đây để gặp ngươi”
Bộ dạng tựa như đang kể công của Đậu Thuần khiến cho Thái tử không tránh khỏi có chút buồn cười.
“Điện hạ vất vả rồi”
Thái tử vươn tay, khẽ sờ đầu của Đậu Thuần.
Hành động này của Thái tử khiến cho Đậu Thuần cảm thấy vô cùng thích thú, hắn nhanh chóng trèo lên giường rồi rúc đầu vào ngực của Thái tử. Việc hai nam tử thân mật thật khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, khi nhìn nụ cười mang đầy vẻ thỏa mãn của Đậu Thuần, Thái tử nhanh chóng mang những lời định nói nuốt ngược vào trong.
Cảnh tượng Thái tử và Thái tử phi thân mật khiến cho các cung nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Từ khi Thái tử phi tỉnh lại, dường như tính cách của ngài đã thay đổi rất nhiều, nghĩ đến kết cục của Xuân Đào khiến cho các cung nữ khẽ run rẩy.
Tuy rằng Thái tử phi không hề nổi giận nhưng Thái tử lại lên tiếng, đuổi Xuân Đào ra ngoài. Mặc dù nàng ta là cung nữ thân cận bên cạnh Hoàng hậu nhưng dù sao đi chăng nữa, Thái tử vẫn là con của Hoàng hậu, nếu Xuân Đào dám chọc cho Thái tử không vui, dĩ nhiên là Hoàng hậu không thể nào giữ nàng ở lại.Cuối cùng, Xuân Đào bị phạt ba mươi trượng, không những vậy, nàng còn bị đưa về Thượng Nghi cục để học lại lễ nghi, phép tắc.
Trong Hoàng cung, trước khi được điều đến hầu hạ chủ tử, các cung nữ đều phải trải qua một khóa học lễ nghi, phép tắc tại Thượng Nghi cục. Những cô cô tại Thượng Nghi cục khá nghiêm khắc, vì vậy, nếu Xuân Đào bị đưa về, xem ra cuộc sống sau này của nàng ta cũng chẳng mấy dễ dàng.
Bây giờ, các cung nữ đều rất cẩn thận, ngoan ngoãn, bọn họ lo lắng rằng, có một ngày, nếu chẳng may lại chọc cho Thái tử phi nổi giận thì nhất định sẽ bị Thái tử đuổi ra ngoài…
Một lát sau, rốt cuộc thì Thái tử cũng không thể nào chịu đựng được việc Đậu Thuần cứ liên tục bám dính mình nên nhanh chóng lên tiếng, khuyên nhủ. Cuối cùng, Đậu Thuần đành chấp nhận rời khỏi người Thái tử phi ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh.
Việc không thể ngủ ngon giấc khiến cho sắc mặt của Thái tử có chút khó coi. Tuy rằng không tài nào nhớ được những cảnh tượng đã diễn ra trong giấc mơ nhưng cho đến tận bây giờ, Thái tử vẫn không thể quên được cảm giác hoảng sợ.
Tuy rằng Thái tử đã cố gắng bày ra vẻ mặt không bận tâm đến mọi việc nhưng trong ánh mắt của không giấu được vẻ hoang mang.
“… Phàm Phàm, rốt cuộc là ngươi có đang nghe ta nói không vậy?”
Giọng của Đậu Thuần khiến cho Thái tử nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Xin lỗi, do ta bận suy nghĩ đến việc khác nên… Thuần nhi đừng giận”
Thái tử cố gắng nhẫn nhịn, nhẹ nhàng dỗ dành Đậu Thuần.
“Phàm Phàm đang suy nghĩ đến việc gì vậy?”
Tuy rằng tính cách của Đậu Thuần khá nóng nảy nhưng cũng rất mau quên, Đậu Thuần nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói của không giấu được vẻ tò mò.
“Nghĩ đến… nghĩ đến việc tối nay, chúng ta phải ăn món gì?”
Thái tử vội vàng tìm lý do trả lời.
Trong lúc hai người đang trò chuyện thì đột nhiên, một cung nữ tiến vào, bẩm báo rằng Vương cô cô muốn cầu kiến.
Thái tử nhíu mày, Vương cô cô sao? Bà ta là tổng quản chưởng sự của cung điện nào vậy?
Đến khi Vương cô cô tiến vào, hành lễ thì Thái tử mới nhận ra rằng bà ta chính là cung nữ bên cạnh Hoàng hậu.
“Bẩm Thái tử phi, hôm nay, lão nô phụng ý chỉ của Hoàng hậu, mang thuốc bổ đến cho ngài”
Vương cô cô âm thầm quan sát Thái tử phi, bà nhận ra rằng sắc mặt của Thái tử phi đã tươi tỉnh hơn so với trước đây rất nhiều, không những vậy, dường như Thái tử phi còn khá nhanh nhẹn, hoạt bát.
“Đa tạ mẫu hậu đã quan tâm, mong cô cô giúp ta chuyển lời đến Hoàng hậu, bảo rằng ta cảm ơn người rất nhiều”
Thái tử nhanh chóng lên tiếng, sau đó, phất tay áo một cái, ra lệnh cho cung nữ nhận lấy vật phẩm từ tay của Vương cô cô.Vương cô cô nhíu mày, ngay lập tức, bà mỉm cười rồi nói:
“Hoàng hậu còn bảo rằng, Thái tử phi vừa mới khỏi bệnh, phần cung vụ ở Đông cung tạm thời giao cho người khác tiếp quản, đến khi ngài hoàn toàn bình phục, lúc đó, Hoàng hậu sẽ giao cung vụ lại cho ngài ”.
“Vâng, tất cả tùy thuộc vào sự sắp xếp của mẫu hậu”
Thái tử lên tiếng, lúc này, giọng nói vô cùng bình tĩnh.
“Vậy, lão nô không làm phiền Thái tử phi nghỉ ngơi, mong ngài bảo trọng thân thể”
Cuối cùng, Vương cô cô vẫn không thăm dò được điều gì nên bà ta đành phải cáo lui.
“Phục Linh, mau tiễn Vương cô cô”
Thái tử nhanh chóng lên tiếng, sau đó, chăm chú quan sát Vương cô cô.
Phục Linh chính là cung nữ luôn theo bên cạnh hầu hạ Thái tử. Sau khi tỉnh lại Thái tử nhận thấy nàng ta không những thông minh mà còn rất trung thành nên đã quyết định giữ lại.
Phục Linh cung kính tiễn Vương cô cô ra khỏi tẩm cung, không những vậy, nàng còn chờ cho đến khi bóng dáng của Vương cô cô biến mất rồi mới xoay người, vội vàng quay về tẩm cung.
“Điện hạ đã đói bụng rồi, các ngươi mau dọn thức ăn lên đi”
Sau khi Phục Linh quay về, Thái tử nhanh chóng ra lệnh.
“Dạ”
Phục Linh nhanh chóng dặn dò đám cung nữ, chuẩn bị hầu hạ Thái tử và Thái tử phi dùng bữa tối.
Khi hai người vừa dùng xong bữa tối, Phó Lương đệ lại dẫn theo thị thiếp, tìm đến tẩm cung của Thái tử phi.
Trong lúc Thái tử đang rửa tay thì một cung nữ tiến vào, bẩm báo tin tức về việc Phó Lương đệ cầu kiến, Thái tử nhíu mày rồi nói:
“Mời bọn họ vào đi”.
Đột nhiên, không biết từ đâu một bàn tay nhanh chóng nắm chặt ống tay áo của Thái tử. Khi quay đầu lại, Thái tử chỉ nhìn thấy ánh mắt mang đầy vẻ ngây thơ của Đậu Thuần.
“Sao vậy?”
Việc tận mắt chứng kiến bộ dạng khốn khổ như thể sắp phải đối mặt với kẻ thù của Đậu Thuần khiến cho Thái tử ngẩn người.
“Phàm Phàm à, ta không thích bọn họ…”
Đậu Thuần cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Thái tử nhíu mày, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ra lệnh cho đám cung nữ:
“Phục Linh, ngươi ở lại, còn những người khác, mau lui ra ngoài đi”.
“Dạ”
Các cung nữ cúi người, hành lễ một cách cung kính rồi vội vàng lui ra ngoài.
“Tại sao Thuần nhi lại không thích bọn họ vậy?”
Thái tử thấp giọng, hỏi.
“… Bọn họ luôn cười nhạo ta, bảo rằng ta khờ, không những vậy, bọn họ còn mắng ngươi…”
Lời nói của Đậu Thuần khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng xót xa.
Trước đây, ngay cả cung nữ còn dám xem thường Trác Kinh Phàm thì khó trách đám thị thiếp kia lại có thái độ như vậy, vừa nghĩ đến đây, Thái tử vươn tay, khẽ sờ đầu của Đậu Thuần rồi lên tiếng:
“Đừng sợ, từ nay về sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi”.
Dù sao đi chăng nữa, bây giờ, linh hồn của Thái tử vẫn đang sống trong thân xác của Trác Kinh Phàm. Đồng thời, bản thân cũng là Thái tử phi của Đậu Thuần, không những vậy, Thái tử còn định lợi dụng Đậu Thuần để đoạt lấy ngai vàng nên nhất định phải đối xử với Đậu Thuần thật tốt.
Tuy rằng Đậu Thuần chỉ là một kẻ ngốc nhưng cũng rất nhạy cảm, những ai đối xử với hắn tốt, những ai đối xử với hắn không tốt, Đậu Thuần đều có thể dễ dàng nhận ra.
Việc Đậu Thuần không muốn rời xa Thái tử phi khiến cho Thái tử nhận ra rằng, trước đây, chắc chắn là Trác Kinh Phàm đối xử với Đậu Thuần rất chân thành nên bây giờ, nếu mình thay đổi thái độ một cách đột ngột, xem ra cũng không phải là một việc tốt.
Thái tử liếc mắt, nhìn về phía Đậu Thuần, cùng lắm cũng chỉ là thêm một miệng ăn thôi mà. Đến khi ngồi lên ngai vàng, sẽ nuôi dưỡng một Thân vương ngốc. Thêm vào đó, trong Đông cung rộng lớn này, việc có một kẻ luôn tin tưởng, sẵn sàng dựa dẫm khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng thích thú, vì kiếp trước từ bé đến lớn, đã phải sống tại một nơi mà mọi người luôn nghi ngờ, tính toán, hãm hại lẫn nhau.
Thỉnh thoảng, Thái tử vẫn cảm thấy có lỗi với Trác Kinh Phàm. Chẳng những đã chiếm đoạt thân thể, địa vị của đối phương mà còn lợi dụng cả sự tin tưởng, dựa dẫm của Đậu Thuần. Tuy nhiên, Thái tử nhanh chóng mang tất cả suy nghĩ đó vứt sang một bên.
Trải qua mấy ngày, Thái tử cũng âm thầm điều tra được nguyên nhân dẫn đến việc Trác Kinh Phàm bị ốm nặng là do hắn ăn nhầm điểm tâm vốn được chuẩn bị cho Đậu Thuần.
Sau đó, Hoàng hậu nhanh chóng mang những gì còn sót lại sau bữa điểm tâm giao cho Thái y viện, cuối cùng, các Thái y điều tra xác định bữa điểm tâm đó đã bị người ta hạ độc.
Trong Hoàng cung, mọi người đều nghĩ lần này, Thái tử phi nhất định sẽ không qua khỏi. Nhưng không ngờ, sau năm ngày mê man, Trác Kinh Phàm đã tỉnh lại, phúc lớn mạng lớn vượt qua đại nạn.
Tuy nhiên, Thái tử biết rằng Trác Kinh Phàm thật sự đã bị người ta đầu độc mà chết nên linh hồn của mình mới có thể sống lại trong thân xác của Trác Kinh Phàm.
Bởi vì Thái tử điều tra được việc này, thêm vào việc đã từng làm chủ Đông cung khiến cho Thái tử cảm thấy vô cùng cảm thông cho hoàn cảnh của Đậu Thuần. Trước đây, mặc dù Thái tử vô cùng thông minh, sáng suốt nhưng cuối cùng, vẫn bị ám sát, huống chi, bây giờ, Đậu Thuần chỉ là một kẻ ngốc, làm sao có thể vượt qua được những âm mưu, thủ đoạn này chứ? Không được, nhất định phải luôn ở bên cạnh để bảo vệ Đậu Thuần.
Vừa nghĩ đến đây, Thái tử lại thở dài, hắn vươn tay, sờ đầu của Đậu Thuần rồi lên tiếng:
“Thuần nhi cứ ngoan ngoãn ở trong điện đi, ta sẽ đến gặp bọn họ”.
Dù sao đi chăng nữa, linh hồn của Thái tử vẫn đang nằm trong thân thể của Trác Kinh Phàm, mọi việc đã đến nước này, mình cũng không thể nào nghĩ ra được cách khác ngoài việc ép buộc bản thân cố gắng đóng vai Thái tử phi. Chẳng lẽ việc trở thành Thái tử phi lại khó khăn hơn so với việc làm Thái tử sao?
|