Show Ân Ái Đều Phải Chết
|
|
Quyển 1 - Chương 5: Phó bang chủ! Chạy mau! Lầu 613 (lâu chủ trả lời): Bà con cô bác lớn bé già trẻ đang hóng topic thân mến, xin chào, hôm nay lâu chủ muốn kể cho các thím về chuyện B ngủ trong phó bản.
Sự tình là như vậy.
Trong đoàn của chúng tôi, có một DPS vô cùng lợi hại, chúng ta tạm gọi hắn là D(1) đi, trước đó một thời gian D thu nhân một nữ đồ đệ rất dễ thương, rất đáng yêu, gọi tắt là M(2). M chơi một acc nữ vô cùng đẹp xinh lung linh lộng lẫy. Mỗi ngày M và D đều ôm ôm ấp ấp bế bế bồng bồng, D bị sự đáng yêu của nữ đồ đệ thu phục đến mức sinh hoạt cũng không cách nào tự gánh vác, cảm thấy mùa xuân của mình có thể đã tới rồi. Một ngày hắn mang theo đồ đệ tới tìm tôi, nói muốn để đồ đệ vào đoàn đánh phó bản kiếm trang bị tốt một lần.
(1) D = DPS
(2) M = Muội muội
Thành viên của đoàn cố định muốn mang theo tình nhân hay bạn bè thân thiết, cơ bản tôi đều đồng ý, mà những người khác cũng không có ý kiến gì, bởi vì trong đoàn rất nhiều người muốn dắt bạn theo, hơn nữa ngày đó trước khi vào trận đoàn lại có người vắng mặt, cho nên tôi ok để M gia nhập đoàn.
Nhưng mà em gái này vừa xuất hiện ở trong đội ngũ, tôi liền choáng váng.
Bởi vì tên cô bé thế nhưng lại là “Tao muốn cởi quần” … Dù sao hiện tại M đã không còn chơi nữa, lâu chủ đánh bạo tiết lộ ID hẳn cũng không có vấn đề gì đâu.
Tôi gõ chat mật với D: “Người anh em, đồ đệ này của ông là… là nam à?”
D như đã định liệu từ trước: “Nhất định là nữ.”
Tôi: “Ông đã bao giờ nghe giọng em ấy chưa?”
D: “Chưa, nhưng tôi có thể cảm giác được.”
Tôi: “Ha ha.”
D tràn đầy tự tin: “Mấy năm nay, acc nữ ra vẻ dễ thương đến không chê vào đâu được đều là đàn ông đích thực, đáng yêu lại có vài phần đáng khinh mới là em gái chân chính, bạn hiền à.”
Tôi: “…” Này không phải là ngụy biện bậy bạ đấy chứ hả!?
Thế nhưng, M thuộc dạng ngốc nghếch dễ thương đến phi thường tiêu chuẩn, tuy vào lúc chỉ huy tôi đã đặc biệt chiếu cố M, nhưng em ấy vẫn phạm vào vô số sai lầm nho nhỏ, vì thế cho nên việc đánh phó bản cũng không quá thuận lợi. Thân làm T chính, S bị chết rất nhiều lần, cơ bản đều là tại M gây ra. Ở hai lần đầu tiên khi S về chầu ông vải, B không lên tiếng, chỉ lập tức dùng kỹ năng sống lại cứu S đứng lên, nhưng mà đến lần thứ ba S ngỏm, B liền bùng nổ, trực tiếp mở mic hỏi: “Người mới kia có biết chơi hay không đấy?”
M gõ chữ: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
B vẫn không chịu bỏ qua: “T chính chết nhiều lần, đều vì cô cả đấy.”
S liền đứng ra hoà giải: “Anh không sao, bảo bối đừng có giận.”
B nhẹ giọng nói: “Thấy anh chết em khó chịu.”
Đúng lúc này lại có một đoàn viên dư hơi chen mỏ vào: “Chẳng phải là có thể sống lại đấy sao.”
B vừa nghe thấy vậy lập tức nổi giận đùng đùng: “Dù thế thì tôi vẫn đau lòng! Bị chết lại không phải người đàn ông của cậu!”
Đoàn viên: “…”
S thấp giọng cười, trong tiếng cười có mang theo một loại cảm giác cưng chiều sâu đậm, tựa hồ cảm thấy B thực đáng yêu.
Vì thế B liền chuyển nòng súng quay sang phía S: “Còn cười, anh cười cái gì hả! BOSS phóng bạo kích thế mà anh không mở giảm thương! Không có giảm thương căn bản em không đủ sữa cho anh!”
S vẫn cười: “Hê hê hê, lần sau nhất định anh sẽ mở, anh sai rồi.”
B liền trầm mặc.
Toàn bộ thành viên trong đoàn cứ như vậy mà bất ngờ bị hai người bọn hắn phóng cho một cái bạo kích.
Có người thích đùa còn làm trò tự sát tại chỗ, công bố mình là cẩu độc thân bị trọng thương, những thành viên khác cũng sôi nổi học theo, chết lăn đầy đất, chỉ còn tôi và Phó bang chủ là sừng sững không hề ngã xuống.
Phó bang chủ vẫn luôn trầm ổn nghĩ nghĩ một rồi, sau cùng cũng tự sát, còn đặc biệt nói với tôi: “Đến nằm cạnh tôi đi.”
Tôi giẫm lên thi thể Phó bang chủ, nhảy nhảy vài cái, sau đó nói: “Đừng đùa nữa được không, nhanh chóng đứng lên thu dọn tàn cuộc đi, trị liệu buff, mọi người tập trung nấp sau T, chờ khi tôi hô một tiếng “né” thì tất cả cùng nhảy ra sau nhé. Rõ cả hay chưa, nếu rồi, vậy T chính liền kéo quái đi.”
Trước khi kéo quái, B lại lo lắng mà dặn dò người mới một câu: “Người mới kia, cô nghiêm túc chút đi.”
M vội vàng đáp: “Được, được.”
S thâm tình đi qua ôm lấy B: “Bảo bối, anh phải đi kéo quái.”
B: “Không được chết nữa.”
S gửi đi một biểu tình hôn môi, nói: “Ừ, lần này khẳng định sẽ còn sống trở về.”
Trong thoáng chốc, tôi đặc biệt được nhìn thấy một màn sinh ly tử biệt trước lúc ra chiến trường…
Một đường gian nan đánh qua hai cửa BOSS, thời gian tương đối chậm, vì thế khi bị người mới dễ thương hãm hại, tinh thần của những thành viên còn lại đến có chút Down. Hơn nữa, con BOSS thứ ba lại có một kỹ năng vô cùng đáng ghét, nó sẽ bất ngờ phóng debuff(*) lên người chơi, loại debuff này tựa như bom tấn ném lên người game thủ vậy, phải nhanh chóng rời xa những người chơi khác, nếu không sẽ diệt đoàn.
(*) Debuff: buff tính trạng xấu
Có lẽ các thím cũng đoán được rồi đấy, M lại gây họa.
Lần đầu tiên cô bé trúng chiêu…
Tôi khàn giọng gào thét tên M trên YY: “Tao muốn cởi quần! Tránh ra! Tránh ra!”
Thình thịch một tiếng, cả đoàn đứt cước.
M: “Thực xin lỗi, đội trưởng, em không kịp phản ứng hu hu hu.”
Lần thứ hai cô bé trúng chiêu…
Tôi: “Tao muốn cởi quần! Lại dính chưởng!”
Thình thịch một tiếng, toàn đoàn gục xuống thêm lần nữa.
M: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi! QAQ Lần sau nhất định sẽ không sao, em dùng danh dự của sư phụ ra đảm bảo.”
Lần thứ ba, M và Phó bang chủ đồng thời trúng chiêu.
Tôi: “Tao muốn cởi quần! Phó bang chủ! Chạy mau!”
Lúc này M thật sự thuận lợi rời khỏi đám người.
Nhưng mà, thổ hào Phó bang ngày thường vẫn luôn sắc bén trầm ổn thanh cao bình tĩnh, ngay trong khoảnh khắc thành công đã cận kề, lại mang theo debuff đứng ngốc ở trong đám người, bất động như núi…
Thình thịch một tiếng, toàn đoàn bị diệt lần thứ ba.
Tôi cũng bùng nổ theo: “Phó bang chủ, ông làm sao đấy?”
Phó bang thanh cao bình tĩnh trầm mặc một hồi, sau mới gõ chữ trình bày: “Thật có lỗi, cười đau ruột quá, quên ấn phím.”
Tôi: “…”
Phó bang chủ tiếp tục gõ chữ: “Ông muốn cởi quần, vì sao tôi lại phải chạy?”
Tôi tê liệt mà ngã xuống ngay trên ghế ngồi.
—————————–
Lầu 626: Cá tiền luôn, M là một mãnh công giả trang em gái, D là ngu xuẩn thụ, đừng hỏi tôi vì sao, các topic trong chủ để bóc phốt đề luôn đi theo hướng này.
—————————–
Lầu 637: Cảm giác giữa lâu chủ và Phó bang chủ cũng có mối tềnh âm ỉ bắt đầu được nhóm lên…
—————————–
Lầu 641 (lâu chủ trả lời): Mấy lầu bên trên, các thím chính là mắt hủ đi đâu cũng thấy tình gei đấy à.
Kể tiếp.
Sau khi tôi bùng nổ, B cũng nổi điên theo, hắn thực sự tức giận mà nói trên kênh đoàn đội: “Tôi không đánh nữa.”
Lần này tôi hoàn toàn cảm thông với hắn, dù sao đêm cũng đã khuya, tất cả mọi người đều mệt mỏi và buồn ngủ, quả thực chịu không nổi nữa.
Nhưng trước mắt đã là con BOSS cuối cùng rồi, vì thế tôi liền khuyên nhủ B: “Thử lại một lần nữa đi? Nếu không được thì hôm nay giải tán.”
B thản nhiên trả lời: “Không thử.”
Dứt lời, hắn liền đi ra về phía cửa ra của phó bản.
Ta kêu hắn lại: “Cậu đừng đi, cứ thử một lần cuối đã, lần này Phó bang chủ sẽ khác, không cười ngây ngô như thế nữa đâu.”
Phó bang chủ phát ra một chuỗi dấu chấm lửng, khôi phục bộ dáng thanh cao bình tĩnh thường ngày.
B vô cùng mất hứng: “Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng đi ngủ trước đây, buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra nổi nữa.”
Dứt lời, B bước đến một góc cách xa BOSS nhất, dùng một động tác “Nằm” để nhân vật của mình nằm trên mặt đất…
Toàn bộ YY đều tĩnh lặng mất mấy giây đồng hồ.
Sau đó, tên S cuồng bảo vệ vợ mới chạy như điên tới, lấy chăn bông, gối đầu ra khỏi ba lô để trang bị cho B, rồi mới dùng ngữ khí thành khẩn giải thích với chúng tôi: “Thật ngại quá, vợ tôi đúng là buồn ngủ không chịu được.”
Tôi: “…”
Cho dù có quá mức mỏi mệt, nhưng về lý thuyết mà nói, người thường cũng không thể ngủ ngay lập tức như vậy được, khẳng định trước tiên là phải thoát game, tắt máy tính, sau đó mới vào phòng ngủ rồi bò lên giường, đúng không?
Để nhân vật của mình nằm chình ình trong phó bản là có ý tứ mẹ gì đây!
Nhưng mà thôi, tôi cũng đã quen rồi, loại trình độ tác oai tác quái này cũng không khơi gợi được gợn sóng nào trong lòng tôi cả, tâm tôi chính là một mảnh bình yên, thậm chí còn lờ mờ vang lên tiếng niệm Kinh huyền ảo…
Có điều, tân thủ ngốc nghếch M lại chưa từng thấy qua cảnh tượng này.
Tôi đoán, có thể là M cảm thấy B nổi giận vì bị mình làm chết quá nhiều lần, cho nên phi thường luống cuống. Thế là cô bé vội vàng mở mic.
Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp, mạnh mẽ, hùng hồn còn mang theo âm hưởng đàn ông nồng đậm bất ngờ vang lên: “Ấy đậu má, người anh em đang nằm trên mặt đất kia ơi, đừng có tức giận, lần đầu tiên tôi đánh phó bản cho nên không mấy quen tay, ngại quá hà.”
Toàn bộ kênh YY lại yên tĩnh khoảng chừng mấy giây đồng hồ.
Lúc này, thanh âm trong trẻo đậm chất thiếu niên của D cũng vang lên: “… Đồ đệ, em tắt phần mềm biến âm đi chứ.”
M: “Có mở đâu.”
B đang nằm trên mặt đất, vô cùng đúng lúc mà đánh một chữ lên kênh phụ cận: “Phụt.”
Thiếu niên ngây thơ khờ dại D trong cảm xúc bàng hoàng vì bị lừa gạt, offline ngay lập tức.
Lần này thật sự không đánh được nữa rồi, tôi đành phải tuyên bố giải tán đoàn đội, ngày mai lại đánh.
Sau đó, S vô cùng nắm chắc thời cơ mà show ân ái trước mặt mọi người một lần nữa: “Bảo bối đứng lên, chúng ta về nhà ngủ đi.”
B biểu hiện thật sự rất giống kiểu buồn ngủ đến không động đậy nổi, nhân vật game của hắn vẫn nằm trên mặt đất, còn không quên gõ chữ trên kênh phụ cận: “Buồn… ngủ… quá…”
Ầy, quả thực tôi cảm thấy nếu buồn ngủ thì ngay cả việc ngồi trước máy tính còn lười chứ nói chi đến chuỵện đánh ra ba dấu chấm lửng, diễn khoa trương quá đi mà!
S: “Muốn anh ôm em đứng lên không?”
B: “Không.”
S: “Vậy thì ngoan ngoãn tự đứng lên đi.”
B: “Ngủ ở đây một đêm cũng được, về nhà còn phải cưỡi ngựa mất một thời gian dài.”
Tôi: “…”
Mày thật sự cho rằng mình là nhân vật game đấy à, có phải định cưỡi ngựa về nông trại rồi người thực mới chịu bò lên giường đi ngủ hay không?
S: “Anh dùng áo choàng bọc em lại, lên ngựa em cứ ngủ trong ngực anh, về nhà anh sẽ đun nước nước rửa chân, còn giúp em đấm lưng bóp vai, thế nào?”
B: “Còn phải hát cho em nghe.”
S: “Không thành vấn đề.”
Tôi trợn mắt há hốc mỏ mà nhìn mấy hành vi ngược đãi cẩu độc thân một cách điên cuồng của bọn hắn trên kênh phụ cận.
Đừng có như vậy mà, anh giai của tôi ơi!
Chẳng lẽ hai người chúng bây không phát hiện, bầu không khí xung quanh đã đặc biệt yên tĩnh rồi sao, mọi người cơ bản đã không còn dám mở miệng nói tiếp nữa!
Đúng vào lúc ấy, Phó bang chủ gửi chat mật đến tôi: “Game này còn có kỹ năng đun nước rửa chân?”
Tôi: “Vô nghĩa, đương nhiên không có.”
Phó bang chủ gửi tới một chuỗi dấu chấm lửng.
Tôi: “Dù sao bọn nó vẫn luôn như vậy đấy, ông chưa thể quen ngay được đâu.”
Phó bang chủ trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói: “Tôi cảm thấy bọn nó rất thú vị, có thể yêu vào đều thành như thế cả chăng.”
Tôi: “…” Bệnh tâm thần quả nhiên sẽ lây lan.
Phó bang chủ: “Kỳ thực tôi cũng muốn đun nước rửa chân cho người khác.”
Tôi: “Vậy out game đi, tắt máy tính, đi đun nước cho ba ông ấy.”
Phó bang chủ đặc biệt nghe lời, lập tức offline, cái đầu người tượng trưng cho hắn ở trong danh sách bạn bè nhanh chóng biến thành màu xám, chắc là thực sự đi đun nước rửa chân cho ba ba rồi.
—————————–
Lầu 649: Ha ha ha~ S và B quả thực ngọt chết, còn ngọt hơn cả kịch của Quỳnh Dao.
—————————–
Lầu 654: Lâu chủ, thím là khờ thật hay là ngu giả vậy, tội nghiệp cho Phó bang chủ…
—————————–
Lầu 661: Chỉ có mị đặt chú ý lên người D và M thôi sao!? Hai người đó về sau như thế nào vậy!?
—————————–
Lầu 674 (lâu chủ trả lời): @Lầu 661, hình như không có về sau, tôi không chú ý tới hai người bọn họ. Chỉ biết là sau đó cả hai lại làm hòa, mỗi ngày vẫn duy trì quan hệ sư phụ cùng đồ đệ, tựa hồ không có chuyện gì phát sinh. Tôi cũng không đề cập tới vụ việc này với D, tiếp nữa bọn họ liền đồng loạt A game.
Tôi và Phó bang chủ vô cùng trong sạch, cám ơn.
Gần đây các thím rảnh rỗi lắm hả, không có chuyện gì cũng liên tưởng tới tềnh gei, trên cái thế giới này hẳn là không nhiều gei như vậy chứ?
|
Quyển 1 - Chương 6 Lầu 699 (lâu chủ trả lời): Chào mọi người, một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay lâu chủ nên tám chuyện gì đây nhỉ?
Kể vụ toàn bộ thành viên trong đoàn cùng nhau đi ngắm cảnh và chụp ảnh màn hình lần trước vậy.
Chuyện là như này…
Có một ngày, dưới sự chỉ huy anh minh thần võ của đội trưởng nam thần, đoàn chúng tôi thuận lợi nghiền nát một phó bản 25 người, bởi vì lần chỉ huy này quá tốt cho nên đánh nhanh hơn những lần trước rất nhiều. Sau khi đánh xong, mọi người la ó kêu nhàm chán không có việc gì làm, do đó chúng tôi liền cùng đi đến một địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng trong game, nhân tiện chụp vài tấm hình kỷ niệm.
Chúng tôi đến một môn phái tu chân, bản đồ của môn phái này được thiết kế rất long lanh, bốn mùa như Xuân, hoa lá nở đầy khắp núi đồi, còn có một tầng hoa rơi thật dày phủ trên mặt đất. Bên cạnh rừng cây có một thác nước, dưới thác nước là hai cái cầu vồng quanh năm suốt tháng không hề tiêu tan. Thêm vào đó, nhạc nền bối cảnh của nơi đây cũng phi thường lãng mạn, đích thực là thánh địa để anh em tán gái.
Đương nhiên, cũng là thiên đường để cho S và B diễn trò…
Đến nơi, đầu tiên là chúng tôi chụp một kiểu ảnh chung toàn đoàn đội, sau đó mọi người liền tản ra những chỗ khác nhau, tôi điều khiển nhân vật nhảy lên một cành cây ngồi vắt vẻo, còn người thật thì bắt đầu ăn cơm hộp lúc trước mua về.
Cảnh sắc trong game tươi đẹp hài hòa, cá và cà ở trong cơm hộp điều thật là ngon.
Đúng vào lúc ấy, quả nhiên B không phụ sự kỳ vọng của tôi, bắt đầu diễn trò ngay trên kênh tán gẫu phụ cận.
B và S rúc vào dưới một tàng cây, ngọt ngào trong chốc lát, B liền nói: “Em đói.”
S: “Bảo bối muốn ăn cái gì?”
B: “Để em xem thử trong ba lô của anh có mang theo cái gì đã.”
Nói xong, B ghé sát lại gần S, hai nhân vật game dán vào một chỗ, giống như B thật sự đang nhìn ba lô của S vậy.
Nhưng mà các thím cũng biết đấy, trong game, người chơi không cách nào có thể trực tiếp nhìn vào ba lô của một người chơi khác…
Hai nhân vật nọ dán sát vào nhau trong chốc lát, B liền bắt đầu liệt kê một đống đồ ăn, cứ như thực sự nhìn thấy ba lô của S.
B: “Em xem nào, củ sen nấu gạo (1), vịt hoa quế(2), lòng cuộn xào giòn(3) …”
Tôi: “…”
Tôi đoán, một là B nói bừa, hai là S vừa mới đem những thứ có trong ba lô của mình, trao đổi với B thông qua QQ hoặc là YY.
Nhưng mà các thím nói xem, nhàn rỗi bao nhiêu mới làm ra được mấy chuyện nhức nhối như thế chứ!?
B nói: “Em muốn ăn canh cá đậu phụ(4), sườn xào khoai sọ(5), phật thủ trà xanh(6), cua hấp(7) và tôm chao dầu(8).”
S: “Bảo bối, chờ anh lấy cho em.”
Nói xong, S lấy một cái bàn ra khỏi ba lô, lại lấy đủ loại đồ ăn thức uống bày lên trên, diễn sâu không tưởng.
Cuối cùng, hắn lấy ra một bầu rượu, nói: “Xem này, còn có một bình rượu mới tinh.”
B ra vẻ vô cùng khẩn cấp: “Em muốn ăn, đói chết rồi.”
Nhìn hai người bọn hắn diễn hết một màn như vậy, nhất thời tôi cảm thấy vị cá ở trong miệng mình không còn được thơm ngon như lúc ban đầu!
——————————-
Lầu 704: Ngay cả ăn cơm cũng phải mô phỏng thực tế sao? Đôi chồng chồng này nhập diễn quả thực là quá sâu…
——————————-
Lầu 715: Thương lâu chủ ha ha ha, vị cá hương cà thơm ngon trong miệng bỗng chốc tan biến hết rồi.
——————————-
Lầu 723 (lâu chủ trả lời): @Lầu 704, chính xác thì, một ngày ba bữa bọn hắn đều mô phỏng đến là chân thực. Trong ba lô của S lúc nào cũng chứa đủ loại đồ ăn, vừa đến thời điểm dùng cơm thì liền lấy ra ăn cùng với B. Có đôi khi đang đánh phó bản, bọn họ cũng thừa dịp người khác hồi máu để bớt chút thời giờ mà ăn ăn ăn. Đối với loại chấp niệm đầy chân thực này của hai người bọn hắn, tôi chỉ biết quỳ.
Kỳ thực, ở trong game, hầu hết đồ ăn thức uống đều dùng để tăng buff, canh cá đậu hũ rồi thì cua hấp hay tôm chao dầu này nọ, lần lượt có thể buff như sau: hồi 120 điểm máu mỗi giây, tăng 5% tốc độ lên kinh nghiệm, đề cao 30 điểm phòng ngự nội công trong một giờ… Những thứ khác cũng thế đấy, cho nên ngoại trừ hai kẻ điên này ra thì chẳng có ai tự nhiên ăn vào mấy thứ đó đâu.
Quay lại đề tài đang dang dở.
S và B bắt đầu ăn uống dưới tàng cây.
B cầm cua hấp lên ăn, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một thanh ngang hiển thị mức độ chầm chậm đầy lên, biểu hiện “đang ăn”.
Trong game, ăn thức ăn thông thường đều cần phải mất năm giây để đầy hết thanh mức độ, nếu thanh chạy được một nửa rồi bị gián đoạn, việc ăn uống sẽ thất bại, thực vật đương nhiên sẽ không biến mất.
Thế nhưng, ba giây đồng hồ sau, B đứng dậy tự làm gián đoạn thanh chạy mức độ của mình, đem cua giao dịch cho S, nói: “Cua này ăn rất ngon, gạch cua cũng nhiều, anh nếm thử một chút đi.”
S tiếp nhận giao dịch, cầm con cua B chưa ăn xong bắt đầu ăn.
Vì thế tôi liền cầm cá kho cà của mình, ngồi trước còm biu tơ, mặt không đổi sắc mà nhìn hai người bọn hắn chia sẻ một con cua bự ở trong màn hình. B ăn được hai giây lại giao dịch cho S, S ăn ba giây rồi gửi cho B, lăn qua lộn lại triền miền không dứt!
Cuối cùng, S nói: “Bảo bối, em ăn hết đi, không cần chừa lại cho anh.”
Vì thế cuối cùng B cũng yên ổn chờ thanh chạy chạy hết năm giây, nuốt trọn con cua kia vào, đồng thời, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái buff “Gia tăng 5% tốc độ lên kinh nghiệm”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi: “…”
Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng ăn hết được!
Ăn xong cua hấp, bọn hắn lại bắt đầu ăn những thứ khác, tóm lại là, bất kể ăn cái gì cũng đều anh liếm một chút, em mút một tý. Căn cứ vào kịch bản của bọn hắn mà lý giải, có cái gì ngon đều phải chia sẻ cho nhau…
Bọn hắn thật sự là đôi chồng chồng diễn sâu nhất, thậm chí là duy nhất, mà đời này tôi từng được gặp. Tôi chân thành hy vọng bọn hắn sớm gặp nhau ngoài đời, như vậy cũng đỡ mất công mỗi ngày lên game vất vả show ân show ái.
————————–
Lầu 736: Hình như phát hiện được một kỹ năng thú vị, lát nữa phải rủ bạn thân chơi đùa một chút mới được ha ha ha.
————————–
Lầu 748: Đôi chồng chồng kia không thích điều này! Nhưng mà mị không thể khống chế được việc bản thân muốn biết thêm nhiều nữa!
————————–
Lầu 757 (lâu chủ trả lời): S và B ăn xong bữa trưa, tôi liền phát hiện ở trên cành cây mình đang ngồi bỗng chốc có thêm một người.
Hóa ra phó bang chủ đã dùng khinh công mà phi thân lên đây.
Tôi: “?”
Phó bang chủ chẳng đầu chẳng cuối gõ xuống một câu: “Tôi cũng đói bụng.”
Tôi cảm thấy có chút cạn lời: “Trong nhà không có cơm à? Gọi giao hàng tận nơi đi.”
Phó bang chủ trầm mặc một hồi, mới đáp: “… Không phải, nhân vật game của tôi đói bụng.”
Tôi cũng câm nín mất một lúc, lại hỏi: “… Có phải ông bị bệnh rồi không?”
Phó bang chủ: “Không hề.”
Nhưng mà giây tiếp theo, hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh lời nói vừa rồi của hắn là giả dối, hắn giao dịch cho tôi một con cua, nói: “Cậu ăn đi.”
Tôi hủy bỏ giao dịch: “Cài này dùng khi cần tăng kinh nghiệm, tôi max cấp cmnr, ăn làm gì.”
Nhưng mà phó bang chủ chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kiên trì liên tục chọn giao dịch với tôi, sau khi giao dịch thất bại lần thứ năm, tôi không lay chuyển được hắn, đành phải tiếp nhận, vì có qua có lại, tôi cũng gửi cho hắn một món đồ ăn tên là “Cặp lồng thần bí “.
“Cặp lồng thần bí” cũng là một loại thức ăn thôi, nhưng đồ ăn bên trong ngẫu nhiên xuất hiện, buff hay debuff không thể nói chắc được. Nói chung, nó là một đạo cụ thú vị để người chơi mang ra đớp vào những lúc nhàn rỗi đến mức đau “ku”.
Giao dịch thành công, phó bang chủ nói: “Chúng ta cùng ăn.”
Tôi ăn con cua, ngay sau đó trên đỉnh đầu xuất hiện một buff tăng tốc độ lên kinh nghiệm.
Cùng lúc ấy, phó bang chủ cũng xơi cái cặp lồng thần bí kia, và trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một debuff siêu cấp: tụt 9999 điểm máu một giây…
Phó bang chủ: “…”
Mười giây đồng hồ sau, phó bang chủ bởi vì ngộ độc thức ăn mà chết bất đắc kỳ tử, phơi thây trên cây hoa anh đào.
Mà kênh bang hội cũng hiện lên một dòng báo tử — “Phó bang chủ XXXX bởi vì ăn lầm thức ăn có độc trong cặp lồng thần bí nên oanh liệt bỏ mình, một đi không trở lại!”
Kênh bang hội nhất thời bị từng trang “Ha ha ha ha” bao phủ, trở thành vui vẻ ngập tiếng cười.
Tôi thì vui sướng khi người gặp họa mà í ới trên thi thể của phó bang chủ hồi lâu: “Ha ha ha ha ha! Đồ ngốc!”
Phó bang chủ không động đậy cả nửa ngày, một lời cũng chẳng hề hó hé, càng không nhấn vào ô “sống lại”.
Tôi đoán… Hắn mắc tè nên chạy đi WC rồi.
——————————
Lầu 770: Phó bang chủ chính là thầm mến thím có được không! Lâu chủ mau tỉnh lại đi! Mị chỉ hận không thể tóm cổ áo lâu chủ mà lay cho thật mạnh!
——————————
Lầu 778: Quả thực phó bang chủ tội nghiệp đến không thể tội nghiệp hơn, hoàn toàn tương phản với hình ảnh ngọt ngào đắm đuối của cặp chồng chồng S – B…
——————————
Lầu 791 (lâu chủ trả lời): Khi phó bang chủ phơi thây trên cây hoa đào, S và B ở bên dưới lại khám phá ra một thú vui mới.
Thú vui này có tên là “Ahihihi anh bắt em đi”.
Quy tắc của trò vui này là S và B mở quyết đấu, sau đó B chạy ở phía trước, S đuổi đằng sau lưng. Kế tiếp S dùng một kỹ năng cưỡng chế cừu hận kéo B về bên người mình, cả hai ngọt ngào trong chốc lát, B lại dùng kỹ năng hóa giải khống chế để chạy trốn, và rồi S lại đuổi…
Tóm lại hai người bọn hắn cứ thế chơi đuổi bắt ở xung quanh mấy bụi hoa, hệt như ngay giây tiếp theo liền bắt đầu “dã chiến(*)”, mà toàn bộ quá trình bọn hắn vẫn liên tục đánh chữ ở trên kênh phụ cận. Nói thực thì tôi không thể hiểu nổi, làm sao bọn hắn có thể vừa chạy, vừa ấn kỹ năng, vừa đánh chữ cơ chứ. Cơ tay có lẽ đã ở vào hàng thần thánh rồi đi…
(*) Dã chiến: XXX ngoài trời:v
S: “Ha ha ha! Bắt được em rồi”
B: “Thả ra.”
S: “Không, ôm vợ rất thích.”
B: “Đáng ghét, mau buông tay.”
S: “Hôn một cái anh sẽ thả.”
B: “Á… á…”
S: “Anh đổi ý rồi, ôm thêm chút nữa đi.”
B: “Anh…”
S: “Ưm — trên người em có mùi gì thơm vậy, bôi cái gì thế?”
Không phải tôi nhằm vào ai đâu, ý của tôi là, đám người nói chuyện yêu đương ở trong game lại còn nói đến chân thực như vậy, tất cả đều là một lũ thiểu năng trí tuệ.
Đương lúc hai người kia show ân ái đến là vui vẻ thì phó bang chủ vẫn luôn nằm ngay đơ bên cạnh tôi đột ngột hồi sinh, đã thế còn mở quyết đấu với tôi trong nháy mắt.
Ở đây cần nói rõ ràng một chút, phó bang chủ và S cùng chơi một môn phái, chẳng qua S chơi đồng thời cả DPS và T, còn phó bang chủ chuyên vào hướng DPS, thế nhưng những kỹ năng S có, hiển nhiên phó bang chủ cũng có.
Vì thế, tôi bị phó bang chủ dùng kỹ năng cưỡng chế cừu hận kéo qua, cả người dán lên người hắn.
Mà phó bang chủ khi ấy thì chẳng khác gì uống lộn thuốc, gõ chữ nói với tôi rằng: “Bắt được cậu rồi.”
Thằng cờ hó đánh lén này! — Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của tôi.
Tôi nhanh chóng sử dụng kỹ năng hóa giải khống chế để thoát khỏi đòn công kích vừa rồi của phó bang chủ, ngay sau đó liền nhảy ra sau nới rộng cự ly, lập tức ném debuff “Choáng váng” tới. Và thế là từng chưởng piu piu piu piu piu piu được bắn ra một cách điên cuồng, phó bang chủ thoáng chốc hồn lìa khỏi xác.
Hắn phơi thây trên cây hoa đào lần thứ hai.
Tôi: “Tôi lợi hại không? Đứng lên đánh một hiệp nữa đi.”
Phó bang chủ chỉ gửi đi một dấu chấm tròn: “.”
Đây là biểu hiện của hắn vào những lúc tức giận, chơi game với nhau đã mấy năm, đương nhiên tôi vô cùng hiểu rõ hắn rồi.
Tôi: “Anh giai à, là anh mở quyết đấu với tôi trước, đừng có thua rồi nằm liệt ăn vạ như thế đi.”
Phó bang chủ vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng hề lên tiếng, có lẽ đang cảm thấy bản thân đuối lý cũng nên.
——————————
Lầu 803: Chỉ số cảm xúc của lâu chủ cũng là độc nhất vô nhị, cá tiền luôn, lâu chủ chưa từng nói chuyện yêu đương.
——————————
Lầu 812: Ha ha ha ha~ Kỳ thật phó bang chủ là muốn chơi “Ahihihi anh bắt em đi” với thím đó, S và B ở dưới tàng cây chơi vui vẻ như vậy, thế mà phó bang chủ lại chỉ có thể nằm ngay đơ ở trên cây…
——————————
Vài chú thích hình ảnh để kích thích dạ dày lúc đêm khuya:v
(1) Củ sen nấu gạo:
(2) Vịt hoa quế:
(3) Lòng cuộn xào giòn:
(4) Canh cá đậu phụ
(5) Sườn xào khoai sọ
(6) Phật thủ trà xanh
(7) Cua hấp
(8) Tôm chao dầu
|
Quyển 1 - Chương 7: Cha! Lầu 825 (lâu chủ trả lời): @Lầu 803, tôi đã nói rồi, tôi chỉ thích hưởng thụ cảm giác độc thân, chứ không phải không tìm được người yêu đâu, hê hê.
@Lầu 812, xin đừng suy nghĩ theo hướng tềnh gei ở mọi nơi mọi chỗ như thế, tôi là một thẳng nam, thẳng tăm tắp tăm tắp tăm tắp, gọi tắt là nam thẳng đứng. Hơn nữa, tôi nói như vậy là vì, thực chất ở trong cuộc sống ngoài kia vốn không nhiều đồng tính luyến ái như vậy, nghe nói một trăm người thì chỉ có năm người đồng tính mà thôi. Vì thế cho nên, trong bang hội trên dưới một trăm người của chúng tôi, hẳn sẽ có năm gei, thế nhưng đôi chồng chồng S – B một cân mười, suy ra đã có hai mươi gei, vì thế chắc chắn không có thêm bất cứ một gei nào khác, cảm ơn.
—————————-
Lầu 841: Khả năng toán học của lâu chủ thực động lòng người.
—————————-
Lầu 847: Tính toán như vậy là không đúng đâu, hiểu không lâu chủ!? Ngài tỉnh lại đi ể!? Đừng có mà trốn tránh hiện thực!
—————————-
Lầu 858(lâu chủ trả lời): Sau khi phó bang chủ bị hạ gục, tôi ngồi trên bụng của (thi thể) hắn, gõ chữ trên kênh phụ cận: “Đứng lên.”
Phó bang chủ: “… Đứng không nổi.”
Một lát sau, phó bang chủ lại bổ sung: “Cậu không thấy tạo hình của chúng ta bây giờ có chút kỳ quái à?”
Tôi: “Không thấy, tôi chính là cảm thấy ông có phần quái dị.”
Lúc này, tôi thấy S gõ chữ trên kênh phụ cận: “Bảo bối, có thích vật phẩm trang sức thương thành mới tung ra không?”
B: “Thích.”
S gửi đi một cái mặt cười, nói: “Anh biết mà, đã cho em rồi, về thành chủ mở bưu kiện đi.”
B rụt rè đáp lại: “Cám ơn.”
S làm động tác xoa xoa má B: “Da bảo bối thật là trắng, đeo món trang sức mới kia chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Tôi: “…”
Trên thực tế, ở trong cái game này, muốn thay đổi màu da chỉ tốn mấy đồng tiền là ok tuốt, đen hay trắng, tất cả đều phụ thuộc vào sở thích của người chơi.
Thế nhưng B rất vừa lòng với lời ngon tiếng ngọt phát ra từ miệng S: “Ừ hử.”
S nhân cơ hội nịnh nọt một câu: “Gọi một tiếng dễ nghe xem nào.”
B trầm mặc một hồi, lại nói: “Ông xã tốt nhất.”
Sau đó, hai nhân vật game này liền hôn hôn hít hít, ban ngày ban mặt thế nhưng chẳng biết xấu hổ là gì.
Kỳ thực, tôi có chút không hiểu, vì sao những lúc ngọt ngào tình tứ S và B luôn dùng kênh cận mà không chat mật với nhau, cứ như thể mấy lời buồn nôn này nhất định phải mặt dày phun ra trước toàn thể quần chúng nhân dân mới được vậy. Cũng bởi lẽ đó, ngoại trừ sở thích đặc biệt là show ân ái để ngược cẩu độc thân ra, tôi căn bản không tìm được lời giải thích nào cho hành vi cử chỉ của bọn hắn.
Thời điểm S và B đang show ân ái, thi thể phó bang chủ nằm vật ở dưới chân tôi đột nhiên phọt ra một khung đối thoại: “Tôi vừa cống hiến cho bang hội năm mươi vạn linh thạch.”
Năm mươi vạn linh thạch, đủ mở hoạt động bang trong vòng một tháng nha! Vì thế, tôi lập tức đáp lời: “Cám ơn nhiều lắm, người anh em.”
Phó bang chủ bị tôi cho cạp đất rồi cưỡi dưới mông, ấy vậy mà còn lấy ân báo oán, cống hiến linh thạch cho bang hội, hắn thực sự là một người tốt.
Phó bang chủ: “Vậy cậu cũng gọi một tiếng dễ nghe đi.”
Tôi nhanh chóng vứt bỏ tôn nghiêm, kêu to: “Ba ba!”
Phó bang chủ thế nhưng không bày tỏ vui sướng như tôi tưởng tượng, chỉ nói: “… Cái khác.”
Tôi khàn giọng: “Cha!”
Phó bang chủ: “Đổi tiếp.”
Tôi: “Ba?”
Phó bang chủ: “…”
Tôi: “Father?”
Phó bang chủ: “…”
Tôi: “Bố già?”
Phó bang chủ trầm mặc thật lâu, sau cùng lên tiếng: “Thôi bỏ đi.” Dứt câu, hắn rốt cuộc sống lại, còn nói: “Tôi bị cậu làm cho tức sống.”
Nghe thế, tôi đây liền nuốt không trôi: “Tôi gọi ông là “ba ba” rồi mà ông còn bực bội cái gì? Chẳng lẽ muốn tôi gọi “con trai”?”
Phó bang chủ lại gửi tới một dấu chấm tròn vành vạnh, ý bảo hắn không muốn nói chuyện với tôi nữa, sau đó dùng ngự kiếm bay về bang hội.
Tâm tư mấy anh nhà giàu thật là khó đoán!
——————————-
Lầu 859: Phó bang chủ muốn thím gọi một tiếng “ông xã” có được không, lại còn “ba ba”, ba ba em gái thím ấy! Tủi thân thay cho phó bang chủ!
——————————-
Lầu 870: Ngồi trên bụng phó bang chủ… Lâu chủ thật sự không thấy cái tạo hình này có chút giống cưỡi “ngựa” hả? Chẳng trách phó bang chủ không chịu đứng dậy.
——————————-
Lầu 881: .
——————————-
Lầu 885 (lâu chủ trả lời): Này, @Lầu 881 kia, đừng có cos phó bang chủ, muốn dọa ai đó hả.
Chuyện kế tiếp nhất định các thím hay hóng sẽ thích nghe.
Là thế này, trước đây chẳng phải đã có người hoài nghi S và B là người ảo sống ở trong game đó sao… Kỳ thực tôi cũng từng nghĩ tới giả thiết ấy, tuy nhiên không phải quá mức lưu tâm, chẳng qua chỉ là một ý niệm thoáng qua trong đầu mà thôi. Thế nhưng tôi có hai chứng cứ có thể chứng minh giả thiết trên không đúng. Hôm nay sẽ nói về luận cứ thứ nhất trước nhé.
Đoàn cố định của chúng tôi có một group YY, mới đầu khi group được thành lập là để tiện cho việc thông báo trước khi đánh phó bản, sau lại liền trở thành kênh chuyên dụng cho việc buôn dưa lê bán dưa chuột. Có một lần, một đồng chí trong group đột nhiên nảy sinh ý tưởng kỳ dị, đó là đề nghị mọi người tung ảnh thật.
Vừa mới bắt đầu liền có hai em gái đẹp xinh lung linh tung ảnh, sau thì không khí náo nhiệt dần lên cho nên mọi người liên tiếp gửi ảnh qua, bao gồm cả tôi và phó bang chủ. Cuối cùng, toàn bộ group chỉ còn sót lại S và B là chưa lộ diện mà thôi, vì thế thành viên group liền náo loạn, nói muốn nhìn thử chân diện mục ngoài đời của đôi chồng chồng vẫn luôn show ân ái của bang.
Kế tiếp S nói: “Bộ dạng của tôi giống hệt như nhân vật game mà tôi chơi vậy.”
Các thành viên group lại sôi nổi bày tỏ việc này là không có khả năng.
S thế nhưng vẫn kiên trì: “Thật mà, giống nhau như đúc, không khác biệt một tý nào.”
Thời điểm sáng tạo nhân vật ở game này, diện mạo nhân vật đều do người chơi tự mình thiết kế ra, nói một cách nôn na là “nặn mặt”. Tính linh hoạt “nặn mặt” rất cao, trên cơ bản, chỉ cần kiên nhẫn thì muốn tạo ra cái dạng gì cũng được hết, tôi còn từng đánh phó bản với một nhân vật game có ngoại hình cực giống Bành Vu Yến ấy chứ. Mà nhân vật game S chơi chính là một nam thần hoàn mỹ chuẩn mực, nói có người như vậy tồn tại trong hiện thực, tôi đếch tin đâu, nhưng S cứ một mực nói mình giống hệt tạo hình game, chết sống cũng không chịu tung ảnh thật.
Vì thế mọi người đành phải đem hỏa lực dời về phía B, nhao nhao muốn nhìn mặt của B.
Kết quả, B cũng nói: “Tôi cũng giống hệt như trong game, căn bản là dựa theo mặt mình mà nặn.”
Tôi: “…” Hai đứa bây thương lượng từ trước rồi đúng không?
Nhân vật game mà B thiết kế, không giống với kiểu nam thần hoàn mỹ của S, mà thuộc loại hình mỹ thiếu niên, mắt to mặt nhỏ cằm nhọn, nói chung là nhìn rất dụ người tới ngược, không biết vì cái gì, còn có chút cảm giác tùy hứng và ngạo kiều. Song, nếu nói B ngoài đời cũng giống vậy trái lại tôi lại thấy tin, bởi vì dáng vẻ này rất hợp với tính cách của hắn.
Có điều, thành viên group nhất định không chịu buông tha, không cần biết, dù gì cũng đã nói mọi người đều tung ảnh, ít nhất đôi chồng chồng các người cũng phải lộ ra một tấm chứ.
Có thể vì bị ép buộc đến không còn biện pháp, cuối cùng B cũng gửi tới một tấm hình.
Ảnh chụp vừa load lên, toàn group YY liền bùng nổ.
Bởi vì nếu bức ảnh kia không phải là giả, vậy thì quả thực B giống hệt bộ dạng ở trong game, tuyệt đối là loại hình mỹ thiếu niên có thể khiến cho đám con gái hú hét đến chết ngất. Trong ảnh chụp, thoạt nhìn B chỉ tầm trên dưới hai mươi tuổi, một thân lễ phục màu đen, dường như đang tham gia tiệc rượu linh tinh nào đó. Dáng người hắn thực gầy, một tay đút trong túi áo, một tay cầm ly Champagne, đầu khẽ nghiêng, môi hơi mím, biểu tình tràn đầy ngạo khí, rất có hương vị của một thiếu gia con nhà giàu có.
Thành viên group không thể tin nổi mà quấn lấy B hỏi, đây thật sự là ảnh hắn sao.
B đáp: “Lừa các cậu làm gì.”
S cũng lên tiếng: “Đây thật sự là vợ tôi, tôi có thể làm chứng.”
B tiếp lời: “Các cậu xem trong group này là được rồi, ngàn vạn lần đừng truyền ra bên ngoài.”
Ngay sau đó, thành viên group liền triển khai thảo luận kịch liệt về dung mạo của B.
Trên cơ bản tất cả đều cảm thấy người đẹp như vậy làm gì cũng đúng hết, có tác oai tác quái trong game một chút thì làm sao, cho dù quậy gấp ba lần như vậy chỉ e cũng có người vui lòng mà nâng niu chiều chuộng nha. Ai bảo người ta lớn lên nhìn giống hệt tiểu vương tử đâu. Vì lẽ đó, lại có người bắt đầu quay đầu thương mũi giáo về phía S, nhao nhao nói rằng hắn thật có phúc, có thể tìm được một người bạn trai xinh đợp như thế ở trong game.
Lúc này B mới nói: “S cũng không tồi, mắt thẩm mỹ của tôi tốt lắm đấy.”
Vì thế mọi người khuyến khích S tung ảnh lần thứ hai.
Song, B đã lạnh lùng cự tuyệt thay: “Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy S.”
Một cơn sóng ái ân kịch liệt đánh tới.
S bình tĩnh mà tiếp sóng: “Đúng, chỉ cho em nhìn.”
Tôi: “…”
Tóm lại, sau khi nhìn ảnh chụp của B, không hiểu vì sao tôi lại nảy sinh một cảm giác yên tâm.
Quả nhiên chỉ là ra vẻ diễn trò mà thôi chứ chẳng có căn nguyên vượt ngoài tưởng tượng nào khác cả, cảm giác của tôi là như vậy đó.
———————————
Lầu 901: Xem ra đúng là người thật, vậy thực sự ưa diễn trò à, có điều mị nghĩ không ra vì sao người có ngoại hình và điều kiện tốt như vậy lại đi yêu đương qua mạng, trong hiện thực hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi mới đúng chứ…
———————————
Lầu 909: @Lầu 901, thế giới 2D(*) đã như vậy thì ở thế giới 3D(*) nhất định còn làm trò đến lợi hại hơn, có lẽ là không một ai chịu nổi hắn chăng?
(*) Trong văn hóa ACGN (Animation – Comic – Game – Novel) thì thế giới 2D là thế giới ảo và thế giới 3D tức là thế giới thực
———————————
Lầu 914: Mị tương đối tò mò về diện mạo của phó bang chủ.
———————————
Lầu 926 (lâu chủ trả lời): @Lầu 914, phó bang chủ cũng không tồi, không khác biệt so với tưởng tượng của tôi cho lắm, thậm chí có chút cảm giác lạnh lùng thanh cao trầm ổn.
Nói tiếp…
Ngày đó, sau khi chúng tôi tung ảnh xong xuôi, trong group bắt đầu thảo luận đến mức khí thế ngút trời. Có người nói ngoại hình là do tâm tính sinh ra, lời này rất đúng, bình thường B cho người ta cảm giác của một ngạo kiều mỹ nhân thụ, phó bang chủ thì có phần giống một băng sơn trung khuyển công, kết quả ảnh chụp quả nhiên vô cùng phù hợp. Kế tiếp lại có người phản bác, bảo rằng chưa chắc, ví như ở trên mạng đội trưởng khiến cho người ta hình dung tới một thằng cha tục tằng ngu xuẩn, hết gãi chân lại đến ngoáy mũi, ngoáy xong rồi lập tức dùng tay bốc bò khô ăn, thế nhưng ai mà ngờ được người thực lại trong veo như nước đã thế còn thụ lòi như vậy chứ!
Tôi: “Từ từ, trước hết các người giải thích cho tôi một chút, cái gì gọi là ‘hết gãi chân lại đến ngoáy mũi, ngoáy xong rồi lập tức dùng tay bốc bò khô ăn’ hả…”
Và thế là các thành viên group liền nhao nhao bày tỏ: đúng đúng đúng, đội trưởng y hệt một tiểu thụ thích tìm bất mãn, thật muốn khiến cho hắn ngày ngày khóc lóc cầu xin, đêm đêm nằm chổng năm vó(*) lên trời!
(*) năm vó = năm chân:v:v 4 chân chính + 1 chân phụ ề
Tôi sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ ghế trên xuống: “Đệt mợ! Chúng mày nói hươu nói vượn cái gì đấy hả!”
Chẳng trách nhiều năm như vậy tôi vẫn không có bạn gái, con gái thời nay thực quá hung tàn, có được không? Chỉ vì lời không hợp ý mà muốn khiến tôi khóc lóc mỗi ngày.
Lúc này, phó bang chủ gửi tới một chuỗi thật dài những dấu chấm lửng… … … … … …
Tôi hoàn toàn tan vỡ rồi, vì thế quay sang xin giúp phó bang chủ trợ giúp: “Người anh em, ông giúp tôi nói một câu chốt hạ xem nào? Bộ dạng tôi có giống những gì bọn họ nói không? Tại sao tôi lại không thấy nhỉ?”
Phó bang chủ trầm mặc khoảng mười giây đồng hồ, cuối cùng đáp: “Có…”
Tôi: “…”
Phó bang chủ: “…”
Group YY lập tức bị từng tràng ha ha ha ha bao phủ.
Tôi sống hết hai mươi năm, lần đầu tiên biết mình thế nhưng có bộ dạng giống một tiểu thụ muốn tìm bất mãn…
Về lý thuyết, tôi vẫn luôn là người đi theo đường lối mạnh mẽ và cứng rắn, vì thế trong cơn tức giận, tôi liền kick tất cả những thằng/con cờ hó dám nói mặt tôi thụ lòi ở trong group ra ngoài.
… Cuối cùng group chỉ còn lại mình tôi.
Sau đó, tôi lại đặc biệt đi mời từng đứa trở về…
—————————–
Lầu 929: Một tiếng “có” kia của phó bang chủ bao gồm cả ý tứ: chính hắn cũng muốn khiến cho thím ngày ngày khóc lóc cầu xin, đêm đêm nằm chổng năm vó lên trời đó. Lâu chủ, thím thử cảm nhận một chút xem có phải hay không.
—————————–
Lầu 935: …
—————————–
Lầu 939: …
—————————–
Lầu 956 (lâu chủ trả lời): Cái đệt! @Lầu 935 và @Lầu 939, có thể đừng học theo phó bang chủ được không hả, tôi cảm thấy có chút sợ hãi rồi đấy.
Không phải là thân phận của tôi đã bại lộ rồi chứ? Đệt đệt đệt, sao trong đoàn không có ai phím cho tôi hết vậy.
|
Quyển 1 - Chương 8: Ngay cả trợ từ ngữ khí cũng gõ ra được! Lầu 970: Lâu chủ thật sự bại lộ rồi sao? Vì cớ gì mị lại có loại cảm giác khó tả kiểu như thím sẽ bị phó bang chủ nhân cơ hội mà mần thịt: “Dám mở topic chửi thề, xem ra tôi không giáo huấn cậu một trận là không được!” thế nhể.
—————————
Lầu 974: Lâu chủ nhớ trở về tường thuật chi tiết… À, đấy là nếu ngài còn có thể sống sót để quay lại chỗ này…
—————————
Lầu 1139: Hình như lâu chủ mất tích rồi! Đều tại mấy bác cứ cos loạn!
—————————
Lầu 1260 (lâu chủ trả lời): Các đồng chí bồ hóng thân mến, lâu chủ đã trở lại.
Đều tại các thím làm tôi sợ, hại tôi cả tuần nay không dám ló mặt lên topic, mỗi ngày còn phải ra vẻ đáng thương trước mặt phó bang chủ, S và B, đi theo làm tùy tùng hầu hạ cho ba ông lớn ấy, đồng thời chuẩn bị tâm lý sẵn sàng quỳ xuống dập đầu nhận tội bất cứ lúc nào, áp lực phi thường phi thường to lớn.
Nhưng mà phản ứng của bọn hắn đều rất bình thường, không giống như đã phát hiện ra topic này…
Vì thế tôi liền trở lại, mang theo ngọn lửa buôn chuyện đang hừng hực thiêu đốt linh hồn, không phun hết ra liền không thoải mái.
Hôm nay sẽ kể cho mọi người một mẩu chuyện nhỏ coi như làm nóng không khí, bởi vì mấy ngày hôm nay tôi bị dọa đến bồn chồn ruột gan, cần phải dưỡng thương.
—————————
Lầu 1261: Hoan nghênh lâu chủ trở về! Kỳ thực cái comment #939 lần trước là của tôi, tôi sai rồi, lâu chủ đừng sợ… Mà mấy thím @Lầu 935 và @Lầu 881 cũng mau ra đây nhận lỗi đi nào, nếu không thì không có cái để mà hóng âuuuuuuuuuuuuu!
—————————
Lầu 1301 (lâu chủ trả lời): Á đù, tđn không ai ra nhận hai cái comt kia…
Thôi được rồi.
Sự tình bắt đầu vào một sớm bình minh.
Ngày đó, chín giờ sáng, lâu chủ tận chức tận trách tỉnh giấc rời giường, rửa mặt đánh răng đi mua bữa sáng xong xuôi liền miệng gặm bánh bao tay mở máy tính login game, chọn mở các loại hoạt động bang hội, để tiện cho đồng bọn đi làm nhiệm vụ hằng ngày từ sáng sớm. Xong đâu đó, như thường lệ tôi ghé mắt nhìn thoáng qua danh sách bạn tốt, S và B quả nhiên đang online, hơn nữa còn đang ở cùng một bản đồ thành chủ với tôi.
Tôi kéo kéo kênh phụ cận, rất nhanh đã phát hiện tung tích hai người bọn hắn.
À, thì ra bọn hắn đang… chạy vòng quanh sông đào bảo vệ thành…
Ở đây phải nói rõ một chút, nhân vật trong game này có tổng cộng bốn phương thức di chuyển: nhanh nhất là “ngự kiếm”, có thể trực tiếp xuyên qua một vùng rộng lớn giữa các bản đồ khu vực; nhanh nhì là “khinh công”, có thể di chuyển với tốc độ cực cao giữa các địa điểm trong một bản đồ, thông thường người chơi đều dùng khinh công để đi lại trong bản đồ khu vực, nhưng vì B có chứng sợ độ cao thần cmn thánh cho nên hai người bọn hắn chưa bao giờ dùng kỹ năng ấy cả; nhanh ba là “kỵ mã” hoặc dùng những loại tọa kỵ khác, cái này có thể nâng cao hai trăm phần trăm trăm tốc độ đi bộ của nhân vật, di chuyển giữa những địa điểm có khoảng cách nho nhỏ người ta thường kỵ mã; mà chậm nhất, chính là nhân vật tự dùng đôi chân của mình chạy bộ… Trong con mắt của những game thủ quen dùng khinh công, cái việc khoan thai đạp từng bước lên đất bằng kia quả thực không khác gì chuyển động của một con sên.
Mà giờ này phút này, S và B đang dùng hai cái móng giò của mình, ở khu vực xung quanh sông đào bảo vệ thành, chậm rì rì mà chạy bộ.
Cái đệt, bọn hắn không phải là… tập thể dục buổi sáng đi…
— Trong nháy mắt, lâu chủ bị tàn phá nhiều ngày bởi đôi chồng chồng tâm thần kia, không khỏi này sinh suy nghĩ như vậy.
Kết quả, ngay giây tiếp theo, tôi liền thấy được những dòng chữ show ân ái quen thuộc nhảy lên ở kênh phụ cận.
S hiển nhiên rất điềm tĩnh: “Một hai một hai một hai, hô hấp của em phải có cùng tần suất với bước chạy nha, bảo bối.”
Mà B, hoàn toàn trưng ra một bộ dáng thiếu rèn luyện thể dục thể thao cho nên đã mệt đến không chịu nổi: “Hộc… Hộc… Hộc… Hộc… Em mệt quá… Hộc… Hộc…”
Ngay cả trợ từ ngữ khí từ cũng gõ ra được àààààààààà!
Vị thiếu hiệp kia ơi, chơi cái game thôi mà, có cần phải nghiêm túc đến mức ngay cả tiếng thở dốc phát ra khi chạy bộ cũng cành cạch gõ lên kênh tán gẫu không hả?
“Hộc hộc” cái em gái mày ấy!
Cho dù tôi đã luyện thành bách độc bất xâm, thế nhưng lúc ấy vẫn bị B làm cho kinh sợ mấy phần…
Lúc này, S bỗng nhiên nhìn thấy thôi, vì thế lên tiếng chào hỏi: “Đội trưởng, chào buổi sáng.”
Tôi chạy tới, đáp: “Chào.”
Mà B thì vẫn đang cố gắng diễn cái trạng thái “mệt đến không nói nên lời”, do đó không hề chào hỏi, chỉ liên tục gõ mấy chữ: “Hộc, hộc, hộc…” lên kênh phụ cận.
Vì để phối hợp với diễn xuất của B, S phi thường chuyên nghiệp nói: “Bảo bối, hít sâu nào.”
B lại gõ chữ lên kênh cận: “Hít — Hà — Hít — Hà –”
Tôi sắp ngất, tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự nhịn không nổi, bèn lắm miệng hỏi một câu: “B làm sao vậy? Giả vờ chạy bộ làm cái chi?”
S như không nhìn thấy hai chữ “giả vờ”, đơn giản đáp: “Tôi dẫn em ấy đi tập thể dục buổi sáng, thân thể em ấy không tốt lắm.”
Ngồi trước còm biu tơ, tôi hít sâu một hơi, lại nói: “Không phải chứ, các ông chơi kiểu thể dục đẩy lùi thể thao thế này thì chẳng có nghĩa lý gì cả.”
Nếu thật muốn rèn luyện thân thể, ngược lại chúng mày nên tắt máy mà đi ra ngoài chạy bộ đêêêêêêê!
S dường như có chút bất đắc dĩ: “Ông nói rất đúng.”
Tôi: “Chuẩn cơm mẹ nấu rồi chứ còn gì nữa.”
Sau đó, S dùng ngữ điệu vừa oán giận vừa đậm mùi cưng chiều, bảo: “Hiện tại đã sắp mười giờ, mặt trời lên tới giữa đỉnh đầu, đúng là không thích hợp để tập thể dục buổi sáng.”
Tôi: “…” Anh giai ơi, sóng não của chúng ta vẫn là không cách nào trùng khớp.
Bấy giờ, B rốt cuộc đã chạy tới được đây: “Em không chạy nổi nữa, hộc…”
S ôn nhu nói: “Con heo lười này.”
B không vui: “Còn không phải tại anh đêm qua…”
Tôi vội vàng đánh chữ: “Tôi không nghe thấy gì cả, vừa rồi gió lớn, gió quá lớn.”
B: “…”
S dỗ dành B: “Ngồi nghỉ tại chỗ năm phút rồi chúng ta chạy nốt một vòng cuối cùng, được không?”
B nhanh chóng ngồi phịch xuống, nói: “Khát.”
S lấy vật phẩm “Một bình nước suối trong suốt” ở trong balo ra, giao dịch cho B: “Bảo bối uống cái này đi, phải uống từng ngụm nhỏ, không thể một hơi uống cạn nhé.”
B: “Dạ.”
Vì thế tôi liền nhìn B cầm “Một bình nước suối trong suốt”, không ngừng lặp lại quá trình loading thanh trạng thái tiêu thụ vật phẩm: loading — tự mình hủy bỏ — loading — tự mình hủy bỏ — loading — … — … — … — …, hệt như hắn thật uống từng ngụm từng ngụm một…
Hai người bọn hắn diễn thật sự rất có tính hình tượng, tôi cảm thấy một mình chiêm ngưỡng quả thực quá là đáng tiếc, vì thế liền lặng lẽ chụp lại đoạn nói chuyện vừa rồi, sau đó chia sẻ qua YY cho phó bang chủ.
|
Quyển 1 - Chương 9: Đừng nói là xuống lầu, ngay cả chạy sang tỉnh khác cũng được! Lầu 1311 (lâu chủ trả lời): Tôi vừa gửi ảnh đi, phó bang chủ liền trả lời ngay lập tức: “Bọn nó đang làm gì thế?”
Tôi: “Giả vờ tập thể dục buổi sáng ấy mà! Ngay cả tiếng hít thở cũng gõ ra được. Ha ha ha~ Hai cái thằng này đích thực là đỉnh của đỉnh cmnr!”
Phó bang chủ: “…”
Tôi: “Lợi hại không? Tôi thật muốn đi mở một cái topic bóc phốt!”
Phó bang chủ: “Lợi hại.”
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại mà cười ngây ngô, lại thấy hắn nói: “Vừa vặn, tôi cũng đang chạy bộ này.”
Nói xong, hắn gửi tới một tấm ảnh chụp máy chạy bộ, bảng số điện tử trên máy cho thấy hắn đã chạy được 3km.
Tôi nói: “Lợi hại vãi, từ sau khi tốt nghiệp trung học, tôi chạy tám trăm mét cũng đã thấy mệt rồi.”
Lúc này, phó bang chủ lại gửi một bức ảnh nữa qua, tôi tập trung nhìn vào…
Trong hình là một cánh tay đang vén áo, bên dưới lớp áo bị vén lên, 6 múi cơ bụng được phủ một tầng mồ hôi loáng thoáng lộ ra. Thông qua bối cảnh của bức hình, tôi có thể nhận thấy, ảnh được chụp tại một phòng tập thể thao, mà cảm giác như vừa mới chụp, ở góc bên còn có hai cánh cơ bắp cuồn cuộn đang nâng tạ.
Tôi hỏi: “Ông à?”
Đệt mợ, lại còn khoe!
Phó bang chủ dường như có chút muốn nói lại thôi: “Ừ…”
Tôi không để ý đến hắn nữa, thu dọn hộp đựng đồ ăn sáng xong xuôi liền xuống lầu vứt rác, sau đó thuận đường đi tới cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn và một thùng nước suối. Thời điểm tôi trở về đã là năm phút đồng hồ sau, vừa vặn nhìn thấy tin nhắn phó bang chủ gửi tới, nội dung chỉ có hai chữ: “Muốn không?”
Tôi lập tức trả lời: “Muốn.”
Phó bang chủ gửi tới một cái dấu chấm than: “!”
Tôi buồn bực nói: “Nhưng mà tôi gầy lắm, ăn no ngủ kỹ cũng không thêm được tý thịt nào, có tập cũng chẳng ra được cơ bắp như của ông đâu.”
Phó bang chủ lại trầm mặc một hồi, tôi đoán hắn bận tập nên không rảnh tay trả lời. Ước chừng một phút đồng hồ sau hắn mới nói: “Ý tôi không phải như vậy.”
Tôi không hiểu: “Thế ông có ý gì?”
Phó bang chủ: “Thôi.”
Tôi: “…”
Chung quy cứ có cảm giác gần đây thần kinh phó bang chủ không được bình thường.
Một lát sau, hắn nói: “Gầy cũng có thể là biểu hiện của sức khỏe không được tốt, cậu nên rèn luyện một chút đi.”
Tôi đáp cho có lệ: “Ờ, ông nói rất đúng.” Đạo lý này tôi hiểu nhưng mà lười thì vẫn hoàn lười.
Phó bang chủ: “Về sau chúng ta sẽ cùng chạy bộ mỗi sáng, tôi gọi điện thoại cho cậu.”
Tôi: “Anh giai à, chúng ta hình như không ở cùng một thành phố, thậm chí còn không cùng một tỉnh.”
Đó cũng lý do vì sao chúng tôi chơi game với nhau đã ba năm thế nhưng chưa từng một lần gặp mặt.
Phó bang chủ: “Cậu chạy của cậu, tôi chạy của tôi.”
Tôi: “…”
Phó bang chủ không cho tôi cơ hội kháng cự, liền nói: “Cho tôi số điện thoại của cậu.”
Tôi: “…”
Chính vì ngày đó tôi thuận tay gửi mấy tấm hình buồn nôn của S và B cho phó bang chủ, mà cho đến tận bây giờ, hắn vẫn kiên trì gọi điện thoại vào 8 giờ sáng mỗi ngày, đem tôi lôi xuống giường! Ép! Tôi! Chạy! Bộ!
Tôi đã để chế độ im lặng, song hắn vẫn cứ gọi, gọi, gọi rồi lại gọi! Thực khiến cho tôi hổ thẹn vô cùng!
Đây là báo ứng khi bóc phốt người khác phải không, đúng là báo cmn ứng rồi!
————————————
Lầu 1319: Vậy lâu chủ có nghĩ, việc thím đặc biệt mở topic bóc phốt S và B lúc này, sẽ có khả năng khiến thím rơi vào “báo ứng” mạnh mẽ hơn từ phó bang chủ hay không…
————————————
Lầu 1327: Lâu chủ, bác không muốn chạy thì có thể giả vờ như đang chạy, không biết nói dối à.
————————————
Lầu 1339 (lâu chủ trả lời):@Lầu 1327, không phải tôi không biết nói dối, mà là không thể nói dối. Phó bang chủ chuẩn bị cho tôi và hắn hai cái sim điện thoại đã đăng ký cái gói mẹ gì ấy, tóm lại là gọi cho nhau không mất tiền, sau đó mỗi ngày hắn gọi tôi dậy chạy bộ thì luôn giữ máy nói chuyện, hắn muốn nghe tôi thở.
Một khi không kiên trì rèn luyện sẽ bị giết đến trần truồng(*), nói chính xác thì, thật sự là hắn làm phản rồi! Làm phản rồi!
(*) Trong game, bị giết rồi rớt trang bị, giết liên tục cho rớt hết là trần truồng hoy~
————————————
Lầu 1342: Phó bang chủ cũng vì muốn con mọt quanh năm cố thủ trong nhà như lâu chủ được khỏe mạnh mà làm đủ chuyện lằng nhằng rắc rối.
————————————
Lầu 1350: Các thím có xác định không phải là hắn muốn mượn cớ để nghe lâu chủ “thở gấp” không?
————————————
Lầu 1361 (lâu chủ trả lời): Được rồi, đừng nói về tôi và phó bang chủ nữa, quay lại với S và B nào.
Ngày đó tôi nói chuyện với phó bang chủ trong chốc lát rồi nhanh chóng quay về game. Khi ấy S và B đã chạy xong rồi, B nằm vật trên mặt đất, không ngừng gõ những tiếng thở dồn ở kênh phụ cận như lúc trước, còn S thì đứng bên cạnh hắn khen ngợi cùng cổ vũ: “Bảo bối rất giàu nghị lực, tốc độ nhanh thế mà cũng theo được.”
B oán giận: “Trên người toàn là mồ hôi, khó chịu chết đi được.”
S gửi đi một biểu tình cười tà mị, nói: “Có muốn xuống sông tắm rửa một chút không?”
B chọn một biểu tình trợn trắng mắt, đáp: “Anh muốn thì đi mà tắm, em phải về nhà ngâm nước hoa hồng.”
Thân là một ông chồng có “hiếu” với vợ, S lập tức nghe lời mà nhảy sông tự vẫn.
B: “…”
Nhưng mà ngay giây tiếp theo, S liền giở trò cũ, mở quyết đấu, dùng kỹ năng cưỡng chế cừu hận kéo B xuống nước.
Và bọn hắn lại lập tức liếc mắt đưa tình tràn đầy cả kênh phụ cận…
B: “Anh có thấy anh đáng ghét hay không?”
S: “Ha ha!”
B: “Anh còn dám té nước lên người em! Em phải té ướt chết anh mới được!”
S: “Đến đây, té đi cưng.”
B: “Không cho anh né, phải đứng yên cho em té nước.”
S: “Được được được, không tránh thì không tránh thôi.”
Hai người bọn hắn chơi uyên ương vẫy nước một chốc, S đột nhiên lên tiếng: “Ông xã dạy em bơi nhé.”
Tôi: “…”
Kẻ bất tài tôi đây cả gan nói một câu, chẳng lẽ không phải nhân vật trong game này đều có sẵn kỹ năng bơi lội hay sao?
Nhưng mà, sau khi B rơi xuống sông quả thực vẫn luôn bất động, giống như nhân vật game của hắn hoàn toàn không biết bơi vậy, S thì dính sát vào bên cạnh ôm lấy hắn, hỏi: “Có học không?”
B: “Lười lắm, lại chẳng có tác dụng gì.”
S: “Cũng đúng, có anh bảo vệ em mọi nơi mọi chỗ, không cần học.”
Sau đó hai người bọn hắn liền bắt đầu ân ân ái ái, thoạt nhìn quả thực giống sắp sửa “Play” ngay tại sông đào bảo vệ thành này, làm cho tôi cực kỳ muốn cắm một cái biển với dòng chữ “Quý trọng sinh mệnh – Nghiêm cấm dã chiến” ở bờ sông.
Kế tiếp, tôi liền cưỡi phi kiếm bay đi làm nhiệm vụ hằng ngày.
————————————
Lầu 1369: Ha ha ha nói không chừng sau khi lâu chủ đi rồi, hai thím ấy thật sự “Play” dưới lòng sông đấy, nghe ra thật mới mẻ độc đáo biết bao!
————————————
Lầu 1372: Phỏng vấn lâu chủ một câu, trong tất cả các sự tích tai quái của B, bác cảm thấy cái nào kịch nhất?
————————————
Lầu 1379 (lâu chủ trả lời):@Lầu 1372, không có kịch nhất, chỉ có kịch hơn, xin cám ơn.
Tuy nhiên, vẫn sẽ kể một chút về sự tích đầu tiên lóe lên trong đầu tôi khi nhận được câu hỏi vừa rồi.
Kỳ thực chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng đặc biệt dị thường.
Có một ngày, vào lúc nửa đêm, mà có lẽ là rạng sáng rồi, tôi và phó bang chủ cùng với một trị liệu nữa, đang đánh phó bản cấp thấp, bởi vì chúng tôi muốn một vật phẩm trang sức rớt ra ở phó bản này. Vật phẩm kia không có tác dụng gì, chẳng qua là đẹp, hơn nữa hôm ấy chúng tôi đều không ngủ được nên cảm thấy khá là nhàm chán.
Thời điểm đánh phó bản được ba lần, vô tình chúng tôi nhìn thấy S đang lởn vởn ở lối vào phó bản.
Vì thế tôi chào hỏi hắn: “Ông không ngủ à, bọn tôi kiếm vật phẩm trang sức, vào không?”
S nói: “Không, tôi đi mua ít đồ.”
Ghé mắt nhìn một chút, tôi nhận ra mục tiêu của S chính là một thương nhân đứng bên cạnh lối vào phó bản, thương nhân bán đồ ăn vặt này chuyên bán một loại thực vật tên là chè hạch đào, có thể gia tăng phòng ngự ngoại công.
Tôi hỏi: “Mua chè hạch đào?”
S thoải mái đáp: “Ừ, nửa đêm vợ tôi tỉnh giấc, đột nhiên muốn ăn.”
Hắn nói thực đương nhiên mà tôi thì lại cực kỳ xấu hổ mà muốn chửi thề.
S nói với NPC ở trên kênh phụ cận: “Chưởng quầy, cho một bát chè hạch đào, phải nóng nhé.”
Tôi: “…”
Lúc này, phó bang chủ tốt bụng nhắc nhở: “Không phải hiện tại các ông đang ở thành XX à, thương nhân ở đó cũng có bán món này chứ nhỉ.”
S: “Không được đâu, quán đó không chính thống, quán này mới là chè hạch đào gia truyền.”
Đúng vào lúc ấy, vị NPC thương nhân kia vô cùng phối hợp mà cất tiếng rao: “Chè hạch đào thơm ngon nóng hổi – nấu bằng công thức gia truyền – hoàn toàn khác với chè hạch đào ở nơi khác — ”
Kỳ thực con NPC này vĩnh viễn sẽ nói như vậy, các thím có chọt nó một vạn lần nó cũng chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu, nhưng mà hiện tại, thời điểm nó phun ra lời mời mọc lại vô cùng vừa vặn! Tôi hoàn toàn không tìm ra phốt nào để bóc hết!
S mua chè hạch đào xong, lại gõ một chữ biểu thị “ngáp ngủ” ở trên kênh phụ cận: “Ô — oáp — ”
Tôi: “…” Chắc chắn hắn đã bị B lây bệnh rồi.
S: “Buồn ngủ quá, tôi về trước, các ông cũng ngủ sớm đi.”
Dứt lời, S dùng ngự kiếm bay đi.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy S dùng kỹ năng ngự kiếm trong game, bình thường hắn đều phối hợp nổi điên với B, cùng B đồng thời cưỡi ngựa…
S đi rồi, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.
Phó bang chủ phá tan bầu không khí trầm mặc, đi đến trước mặt thương nhân, chọt vào nó một cái, rồi quay lại nói: “Tôi mời các cậu ăn chè hạch đào nhé, làm ấm người.”
Trị liệu đứng bên cạnh tôi đáp lời: “Ha ha~ Được đấy, phó bang chủ thật dễ xương.”
Phó bang chủ được người khích lệ, lập tức được một bước lại muốn nhích lên một thước, chơi đến càng sung sướng hơn, nói với NPC: “Chưởng quầy, cho ba bát chè hạch đào, đều phải nóng nhé.”
Tôi: “…”
Phó bang chủ mua xong, giao dịch cho tôi một phần, còn nói: “Cẩn thận bỏng miệng.”
Tôi nhịn không được oán giận bảo hắn: “Ông đừng có phát bệnh theo chúng nó đi.”
Đáng hận là, trị liệu kia cũng diễn sâu chẳng kém: “Phù phù, nóng quá nóng quá.”
Phó bang chủ liên tục hủy trạng thái loading trên thanh tiêu thụ vật phẩm, giống như đang chầm chậm ăn từng miếng một: “Của tôi cũng nóng, thổi thổi một chút rồi ăn.”
Để bày tỏ sự kháng nghị của mình, tôi bình tĩnh chờ loading hết thanh trạng thái, xem như nuốt xuống chỉ bằng một hơi.
Xong đâu đấy, tôi nói: “Tại sao tôi không thấy nóng nhỉ?”
Tên trị liệu kia trả lời: “Vì da bang chủ dày.”
Phó bang chủ hiếm thấy mà gửi đi một cái khuôn mặt tươi cười, gõ: “Ha ha.”
Tôi liền nghẹn họng.
… Hiển nhiên thành viên bang hội của tôi đã bị S và B lây bệnh tâm thần hết cả rồi.
Trị liệu kia còn khen S: “S rất tốt, cưng chiều B như vậy, nửa đêm còn đặc biệt chạy tới đây mua chè hạch đào cho hắn, tối hôm trước tôi thèm ăn một ly kem ở ngay cửa tiệm tạp hóa dưới lầu, thế mà bạn trai cũ của tôi cũng lười đi mua, cuối cùng tôi phải tự đi.”
Tôi: “Vì thế mới biến thành “bạn trai cũ” đấy hả?”
Trị liệu đáo: “Đúng oy, hắn không đi mua thì cũng thôi, lại còn nói tôi thế này thế nọ rồi dạy dỗ một thôi một hồi, đàn ông kiểu chóa gì vậy chứ.”
Nghe cô bé vừa nói như thế, tôi bỗng cảm thấy S cũng rất tốt, tuy rằng bị thần kinh nhưng hắn thực sự cưng chiều B.
Phó bang chủ: “Nếu là tôi, tôi sẽ đi mua.”
Tôi lơ đễnh hỏi: “Hở.”
Phó bang chủ lại tiếp lời: “Đừng nói là xuống lầu, ngay cả chạy sang tỉnh khác cũng được.”
Tôi: “Ha ha ha ha~ Truy bắt liên tỉnh à!”
Trị liệu: “Ha ha ha ha ha!”
Phó bang chủ: “…”
————————————–
Lầu 1390: Phó bang chủ triển khai hành động truy bắt liên tỉnh khẩn cấp, lâu chủ ngốc nghếch dễ thương sắp sa lưới rồi.
————————————–
Lầu 1401: Ha ha ha~ Hình như mị phát hiện ra một chuyện rất đáng gờm, bình thường lúc S và B đi mua đồ đều nói chuyện với NPC sao~ ha ha ha ha!
————————————–
Lầu 1415 (lâu chủ trả lời): Đúng vậy, chúc mừng @Lầu 1401 đã nắm chắc được trọng điểm! Hôm nay nói đến đây thôi, ngày mai sẽ kể cho mọi người về chuyện bọn hắn tâm sự với NPC.
Riêng vụ đấy, tôi có thể phun ra một vạn chữ, khửa khửa khửa.
|