Show Ân Ái Đều Phải Chết
|
|
SHOW ÂN ÁI ĐỀU PHẢI CHẾT (Tú ân ái đều phải chết) Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Danmei Giới thiệu: Hiện đại, võng du, điềm văn, hệ thống, 2CP, HE Nhân vật chính: Tần Mộ Vũ x Hội Trần, Bả Tửu Lâm Phong x Dẫn Cung Lạc Nguyệt Edit: Mimi Beta: Chi
Review:
1, Hai CP.
2, Toàn văn sẽ chia làm vài phần nhỏ, đan xen giữa ngôi thứ nhất khi trò chuyện trong diễn đàn và ngôi thứ ba tự thuật.
3, Ngốc – bạch – ngọt, không dài dòng, cường công x nhược thụ.
4, Trong phần một, công và thụ sẽ cho người ta cảm giác rất quái, nhất là bạn thụ, cứ như là tác oai tác quái vậy, nhưng bọn họ làm thế là có nguyên nhân.
5, Bối cảnh võng du, song tổng thể vẫn là chuyện yêu đương thường nhật, những đồng chí không chơi game hẳn là đều có thể đọc được ~
— VĂN ÁN —
Đội trưởng phó bản PVE đầm đìa huyết lệ lên án:
Bóc phốt đôi gei cụ show ân ái như điên như cuồng ở trong đoàn của chúng tôi!
“Gei cụ B(1) nói mình sợ độ cao, nhưng mà chơi game Ngự Kiếm(2), mày sợ độ cao cái cục cớt à! Đi đâu cũng không chịu dùng kiếm để bay, cứ nhất quyết cưỡi ngựa chạy khắp bản đồ, đánh một cái phó bản còn phải báo trước một tiếng đồng hồ, để gei cụ S(1) lấy ngựa chở qua! ! !”
“Trước khi đánh phó bản cần ăn tiên đan để gia tăng lực công kích, gei cụ B cảm thấy tiên đan rất khó ăn, rất đắng, cho nên mỗi ngày gei cụ S liền tìm mọi cách đút gei cụ B ăn tiên đan trước mặt toàn thể thành viên của đoàn! Nào là trộn đường rồi đút nào là hôn môi rồi mớm đủ thứ trên đời, mày ăn một cục tiên đan ở trong game mà còn có thể thấy đắng thấy cay thì thật đúng là quá mức trâu bò rồi đấy! ! !”
(1) B và S là viết tắt của Bull Shit, mà SB theo ngôn ngữ mạng TQ cũng có nghĩa là Ngu Si -_- ncl đều chả phải cái gì tốt đẹp…
(2) Game Ngự Kiếm Tình Duyên: một game online bàn phím có nội dung chủ yếu là dùng kiếm bay đi ngao du khắp nơi, kết bạn, đánh quái, đánh phó bản thăng cấp. (hình)
mh
— Tóm tắt đơn giản —
Đội trưởng phó bản thân là một trạch nam, ở trên diễn đàn thút thít mà bóc mẽ đôi tình nhân điên cuồng show ân ái ở trong đoàn đội của mình, kể lể chi tiết từng tội trạng một — rõ ràng một cái game bàn phím bình thường lại bị đôi nam nam kia cố tình chơi thành toàn tức, một tên lập dị quái đản đến mức không cách nào tưởng tượng, mà tên còn lại thì cưng hắn chiều hắn đến nỗi cả thần lẫn người đều phải nổi giận đùng đùng.
Thế nhưng, chân tướng lại không như những gì người ngoài nhìn thấy…
Khi em thực sự tới bên cạnh anh, anh sẽ dùng tất cả khả năng thần thánh để cưng chiều em, vì em mà hái trăng sao, vì em mà bắt mặt trời, cùng em vượt qua tất cả những tháng ngày chông chênh dài đằng đẵng của vạn kiếp nhân sinh.
Câu chuyện hành văn lưu loát, ngôn ngữ thoải mái và hài hước, từ đầu tới cuối đều ngọt như đường, thể hiện phong cách ngọt – manh – sủng của tác giả, xứng đáng để đọc một lần.
|
Quyển 1 - Chương 1: Lâu chủ bị ép đến điên rồi Lầu 1: Lâu chủ có chuyện gì thương tâm thì cứ nói ra để mọi người “an ủi” “an ủi”.
—————–
Lầu 2: Show ân ái thì trực tiếp kéo ra ngoài hỏa thiêu! Hết chuyện!
—————–
Lầu 3 (lâu chủ trả lời): Trước tiên phải giới thiệu một chút, lâu chủ là một con mọt quanh năm cố thủ trong nhà, giới tính nam, yêu thích con gái, giá trị nhan sắc không liên quan tới nội dung đáng chửi thề của topic này, thôi thì cứ tự đánh giá là 95/100 điểm đi.
Bình thường lâu chủ rất thích chơi game, mà chơi nhiều nhất là một game online cổ phong, xin mọi người đừng đoán già đoán non tên game làm cái gì, lâu chủ chỉ muốn yên tĩnh mà phỉ nhổ mấy cái thôi.
Game này lâu chủ đã chơi được vài năm, từ lúc phiên bản Beta được ra mắt liền bắt đầu tham gia, trải qua thời gian dần dần trở thành một game thủ có thâm niên, chuyên PvE(1), tự mình tập hợp một đoàn phó bản cố định, đích thân chỉ huy, sắc bén, trầm ổn, cơ trí, DPS(2) mạnh mẽ, hơn nữa thanh âm lại đặc biệt giống nam thần, mỗi lần phó bản mới được tung ra, đoàn của chúng tôi đều có thể giành được hạng năm.
(1) PvE: Person versus Environment: để chỉ những cuộc chiến giữa người chơi và các tạo vật, mục tiêu trong game như quái, boss, chiến dịch, nhiệm vụ… Là những người chơi chuyên về đánh phó bản.
(2) DPS: có nghĩa là Damage Per Second có nghĩa là sát thương theo thời gian nói đến những vị tướng càng về sau game thì sẽ càng mạnh và khó lòng nào mà có thể hạ gục.
—————–
Lầu 7:Giá trị nhan sắc 95/100… Sắc bén, trầm ổn, cơ trí… Thanh âm đặc biệt giống nam thần… Chào mọi người, tôi là mặt mũi của lâu chủ, hắn đã không cần tôi nữa.
—————–
Lầu 10: Giá trị kinh nghiệm của lâu chủ thật cao, thời gian đăng kí nick đã là 5 năm trước, nói cách khác thím đã trà trộn ở cái diễn đàn “Liên minh em gái ngọt ngào mong manh mềm mại“ này rất nhiều năm rồi phải không? Thế mà còn dám nói mình là “Giới tính nam, yêu thích con gái”? Hơn nữa, có thẳng nam nào lại đặt cho mình cái tên “Tiểu đội Meow” chứ! Thật là đáng sợ có được không!
—————–
Lầu 16 (lâu chủ trả lời): Đừng kéo chủ đề đi lệch hướng nhé, ID trên diễn đàn này là do tôi đi mượn.
Nói tiếp, vào khoảng nửa năm trước, T(1) chính trong đoàn cố định của chúng tôi và trị liệu chuyên dụng của hắn đồng thời A(2) game, hai người bọn họ là một đôi yêu đương qua mạng đã tu thành chánh quả, chạy ra hiện thực kết hôn rồi trực tiếp chiến đấu ở ngoài ấy. Sau khi bọn họ A game, đoàn chúng tôi liền thiếu mất hai vị trí, trị liệu còn dễ, mấu chốt là T chính quá khó tìm. Người chơi T vốn ít, hơn nữa đoàn chúng tôi lại muốn tranh năm hạng đầu, cho nên có yêu cầu rất cao đối với trang bị, kỹ thuật, thao tác, ý thức và cả thời gian online của T chính. Đó chính là lý do suốt một thời gian chúng tôi vẫn không tìm được người thích hợp.
(1) T = tanker, tức những con tướng siêu lỳ làm nhiệm vụ bán máu nhân đạo, tức là ăn hết đạn của địch, cực kỳ khó chết.
(2) A = AFK là viết tắt từ tiếng Anh của từ Away From Keyboard, có nghĩa là đã rời khỏi bàn phím. Từ này thường được dùng trong game đặc biệt là LMHT, có nghĩa là người chơi đã bỏ game.
Vốn tôi đã bỏ cuộc, tính bồi dưỡng T phụ trong đoàn một chút, nhưng vào đúng lúc ấy, T chính trước đó của đoàn đột nhiên giới thiệu một người bạn của hắn cho tôi. Người bạn kia cũng chơi T chính, hơn nữa còn có một trị liệu cố định, vì thế tôi mang theo hai người nọ cùng đánh phó bản một lần. Thao tác của cả hai đích thực không tồi, hơn nữa T chính mới còn có Chanh Vũ(*) đỉnh nhất vừa mới được tung ra, cả server cũng không có mấy cái, cho nên tôi liền để hai người bọn hắn gia nhập đoàn cố định của mình.
(*) Chanh Vũ: một loại phi kiếm có tạo hình rực rỡ hoa lệ
Từ ấy, cơn ác mộng của tôi bắt đầu.
Đúng rồi, để tiện xưng hô, trong các post tiếp theo, T chính mới gọi là S, trị liệu cố định của hắn gọi B nhé.
—————–
Lầu 21: Ha ha ha, S và B, thù hận biết bao nhiêu đây?
—————–
Lầu 28: Lâu chủ, cái loại lý do chống chế “ID đi mượn” này đã cũ nát lắm rồi có được không?
—————–
Lầu 33 (lâu chủ trả lời): Trước tiên phải nói rõ ràng một chút, S và B là một đôi gei, căn cứ vào trực giác sắc bén như dã thú của mình, tôi cho rằng S là công, B là thụ.
Nguyên cớ như sau — Đầu tiên, môn phái mà S chơi có ngoại hình đặc biệt oai phong dũng mãnh, vũ khí là đại đao, hơn nữa thời điểm nói chuyện trên YY, thanh âm cũng tương đối đàn ông, giọng điệu mang theo hơi hướng của người phương Bắc, trầm thấp và mạnh mẽ. Trong khi đó môn phái B chơi thì lại na ná như tiên tử, tóc dài nhè nhẹ tung bay, chiêu thức đều là bay bay múa múa, đặc biệt gái tính. Người chơi acc nam của cái môn phái này đa phần đều là em gái cải trang, hoặc là gei chuẩn mực. Hơn nữa, giọng nói của B trên YY cũng là giọng thụ tiêu chuẩn, vừa mở miệng đã được một đám em gái khen là dễ thương.
Ha ha, dễ thương cái con cẹc ấy.
Lâu chủ rất cởi mở đối với vấn đề đồng tính luyến ái, cho nên không thấy bọn hắn chướng mắt gì, thế nhưng sau đó tôi đã phát hiện, tôi sai rồi…
—————–
Lầu 36: Thím cũng là gei, đương nhiên cởi mở.
Lầu 36 #1: tán thành!
Lầu 38 #2: tán thành +1!
…
—————–
Lầu 42 (lâu chủ trả lời): Lầu trên đừng quấy rối!!!
Lần đầu tiên tôi phát hiện hai người kia không bình thường chính là sau khi bọn hắn vào đoàn được một tuần. Ngày đó đoàn chúng tôi có hai phó bản có thể đánh, một cái là phó bản 25 người, một cái là 15 người. Vốn tôi lập kế hoạch đánh cái 25 người, cho nên đã thông báo cho các đoàn viên tập hợp ở cửa phó bản tương ứng, thế nhưng ngay trước khi bắt đầu, bỗng có mấy người nói tới không được, vì thế tôi đành phải thảo luận trên YY, cuối cùng thay đổi chú ý quyết định đi đánh phó bản 15 người, bảo mọi người đồng loạt cưỡi kiếm bay sang địa điểm mới, một phen chuẩn bị đầy đủ lại thành ra như vậy.
Trên bản đồ Game, vị trí của hai phó bản này một cái ở góc dưới bên trái, một cái ở góc trên bên phải, đích thực là hai điểm có khoảng cách xa nhất.
Theo lý thuyết, cái này căn bản không phải vấn đề to tát gì, bởi vì nếu người chơi cưỡi kiếm bay đến thì cũng không tốn quá mười giây đồng hồ.
Để những người không chơi game có thể hiểu được, tôi liền nói đơn giản một chút, cái hệ thống game Ngự Kiếm chính là như này: đầu tiên các thím chọn “Ngự kiếm”, khi ấy bản đồ lớn sẽ tự động mở ra, sau đó thím sẽ thấy nhân vật theo phong cách hoạt hình mà thím chơi đang giẫm lên một thanh kiếm bay xuất hiện giữa bản đồ lớn. Kế tiếp, thím chọn điểm mình muốn đến ở trên bản đồ nhỏ, nhân vật sẽ lập tức cưỡi kiếm bay qua, bất kể đi đâu cũng chỉ tốn có mấy giây đồng hồ.
Vì thế cho nên, tôi và các thành viên của đoàn rất nhanh liền tập hợp ở lối vào phó bản 15 người.
Nhưng là, S và B mãi không thấy mặt, tôi mở ra bản đồ lớn ra thì thấy hai người này vẫn còn đứng chình ình ở chỗ phó bản 25 người kia.
Tôi ngây thơ tưởng rằng bọn họ không nghe thấy, vì thế lại hô một tiếng trên YY: “S, B, chúng ta chuyển sang đánh phó bản XX, các ông nhanh bay đến đây đi.”
Lúc này, thanh âm của S vang lên, nghe vào liền có cảm giác phi thường đáng tin cậy: “Biết rồi, đang đến.”
Lâu chủ khờ dại bỗng yên tâm cực kỳ.
Vậy mà, ba phút đồng hồ sau, tôi mở bản đồ lớn ra một lần nữa, lại phát hiện hai tên này đã di động đến khu vực bên cạnh phó bản 25 người, nhìn qua quả thực giống như đang cưỡi ngựa mà đi dạo…
Ngay lúc tôi đang u mê mụ mị thì thanh âm của S vang lên lần thứ hai: “Đội trưởng, thật ngại quá, có thể chúng tôi sẽ hơi chậm, hay là cậu cứ bảo mọi người đi ăn cơm chiều trước đi, ăn xong rồi đánh, ok?”
Tôi: “Vì sao? Các ông nhanh lên, trực tiếp bay qua đi.”
Lúc này, thanh âm nhè nhẹ lành lạnh đậm chất tiểu thụ của B xuất hiện: “Không bay được, tôi sợ độ cao.”
Trong nháy mắt, toàn bộ YY đều yên tĩnh.
Sau ba giây đồng hồ, kênh đoàn đội và YY đều tràn đầy những tiếng “Ha ha ha ha ha”, mà tôi, hoàn toàn mụ mị trước cái còm biu tơ yêu dấu.
Tôi:
Tôi:
Tôi:
Cưỡi kiếm trong game mà mày sợ độ cao cái cục cớt à!!!
—————–
Lầu 50:Thím vừa nói cưỡi kiếm, mị liền biết thím đang chơi game gì…
—————–
Lầu 61:Thằng B đầu óc có vấn đề hả, ha ha ha! Coi game bàn phím như game toàn tức mà chơi sao, ha ha ha ha!
—————–
Lầu 65: Lợi hại, anh giai của em ơi.
—————–
Lầu 74 (lâu chủ trả lời): Nhưng mà lâu chủ dại khờ vẫn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng B đang nói đùa, vì thế tôi thúc giục thêm một lần nữa: “Đừng nhí nhố, nhanh lại đây đi.”
B dứt khoát im lặng.
S thế nhưng vô cùng xấu hổ giải thích: “Thực xin lỗi, em ấy sợ độ cao thật đấy, còn sợ đến nghiêm trọng, hiện tại tôi cưỡi ngựa chở em ấy qua, trong vòng bốn mươi phút nhất định có thể đến nơi, các ông đi ăn cơm chiều trước đi.”
Trong nháy mắt tôi hiểu được, hai người này, đang nói thật.
Tôi lại kiên trì thêm một chút, ý đồ thuyết phục bọn hắn rằng chơi game Ngự Kiếm mà sợ độ cao là chuyện không thể đến mức nào. Song B lại cường điệu chứng bệnh của mình thêm lần nữa, đại khái chính là vừa trèo lên phi kiếm liền buồn nôn, sau đó dứt khoát không nói gì thêm nữa, mà suốt dọc đường S vẫn luôn ôn tồn giải thích, hơn nữa còn từ chối để chúng tôi giúp bọn hắn lên acc điều khiển nhân vật bay qua, ngữ khí tuy ôn hòa nhưng mà một chút cũng không chịu thoái nhượng.
Thành viên trong đoàn đều chẳng biết phải làm sao.
Trước khi lâm trận đổi T là không thể, hơn nữa phó bản 15 người vốn dĩ mới được tung ra, đánh cũng thực khó khăn. Người ta vẫn nói rất có lý, DPS ngỏm thì chết một thằng, mà T ngỏm liền chết một đoàn. Bởi lẽ đó, trước mặt cái tên quái dị đệ nhất thiên hạ, tôi thực đáng xấu hổ mà khuất phục, để thành viên trong đoàn đi ăn cơm chiều, hẹn một giờ sau sẽ tập hợp.
Người trong đoàn đều vô cùng khó chịu, bởi vì B thật sự rất thái cmn quá, tất cả mọi người hầu như đều chưa từng gặp qua.
Một giờ sau, S và B thuận lợi đến được lối vào phó bản.
Chúng tôi không nói gì thêm, trực tiếp xông vào phó bản. Hai người kia tuy rằng quái dị muốn chết thế nhưng kỹ thuật đích thực hơn người, chỉ một lần cả đoàn đã thông qua phó bản, còn giành được cái thành tựu không một ai bị trọng thương. Bởi lẽ đó, cảm xúc của người trong đoàn đều tốt hơn rất nhiều. Đêm hôm ấy, S dùng cái acc đại thần của hắn gửi cho mỗi người trong đoàn cố định một cái thư, bên trong đính kèm mười vạn miếng linh thạch, mười miếng luyện hóa thạch cấp cao nhất và một trăm viên tiên đan dùng trước khi đánh phó bản, nói là đền bù vì khiến mọi người lãng phí thời gian.
Chúng tôi đánh phó bản một tuần cũng không kiếm được nhiều vật phẩm đến vậy, có được khôngggggg!
Vì thế, thành viên trong đoàn liền nhao nhao cúi đầu trước sức mạnh của kẻ lắm tiền.
Thậm chí còn có bọn cờ hó thấy tiền sáng mắt nháy mắt quay sang chĩa đại bác vào mặt tôi, nói rằng chuyện này căn bản là do thằng đội trưởng quái thai bất ngờ đổi phó bản.
Còn có mấy đứa bảo, lần sau chờ khi quyết định xong phó bản muốn đánh, chúng nó sẽ đi báo cho S và B trước một tiếng.
S nghe được vui vẻ vô cùng, lại giao dịch cho đám cờ hó kia thêm một vạn linh thạch, rồi nhận làm anh em.
Trái tim của tôi, quá lạnh, quá tái tê…
—————–
Lầu 88: Ha ha ha lâu chủ đừng nóng, thương yêu lâu chủ, thắp cho lâu chủ mấy cái đèn cầy mặc niệm, thím B thực sự là quái dị.
—————–
Lầu 102: Đã biết là game gì, thực xin lỗi lâu chủ, nếu S cho tôi mười vạn linh thạch, lòng tôi cũng hướng về phía hắn.
—————–
Lầu 114: Mị có một vấn đề, chuyện này phát sinh sau một tuần kể từ khi bọn họ gia nhập đoàn đúng không? Vậy trước đó lâu chủ hoàn toàn không phát hiện cái đức hạnh này của bọn họ hả?
Lầu 129 (lâu chủ trả lời): @Lầu 114, trước đó tôi thật sự không hay biết, đoàn cố định của chúng tôi, mỗi ngày đều đặt thông báo trên kênh YY từ sớm về chuyện sẽ đánh phó bản gì và đánh lúc nào. Các lần trước đó S và B đều đến rất sớm để chờ, tôi còn cảm thấy hai người bọn hắn đặc biệt đúng giờ cơ! Ai mà ngờ được, bọn hắn đi đâu cũng đều cưỡi ngựa!!!
Nhưng thôi, chuyện này kỳ thực không quá to tát, những chuyện quái dị của hai người bọn hắn vẫn còn nhiều, chẳng qua tôi đề cập tới một chuyện nho nhỏ trước, để mọi người có cái nhìn đại khái mà thôi. Bây giờ tôi phải đi lấy cap USB, lát nữa trở về sẽ tám tiếp.
PS: lâu chủ đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, phun hết ra quả thực là vô cùng sảng khoái.
|
Quyển 1 - Chương 2: Chúng mày là kẻ nằm vùng đáng ghê tởm mà công ty game khác phái tới có phải không? Lầu 150 (lâu chủ trả lời): Lâu chủ đã trở lại, tiếp tục tám.
Sau hôm đánh xong phó bản 15 người, chúng tôi đi đánh phó bản 25 người bỏ lỡ ngày hôm qua. Lần này S và B không làm trò nữa mà chờ sẵn ở lối vào phó bản từ rất sớm.
Game này có thiết kế một vài động tác tương tác giữa các nhân vật với nhau, ví như nhân vật của các thím có thể ôm ấp, hôn hít, nắm tay, sờ mặt nhân vật của người khác. Tôi phải nói, mấy cái động tác này quả thực là đặc biệt được thiết kế cho hai thằng gei cụ kia.
Thời điểm tôi đến cửa phó bản, hai thằng cha này đang đứng dưới một gốc anh đào gần đó mũi mẫn nhìn nhau, chốc chốc lại ôm một cái, hôn một lần, sờ mặt một chút, sờ xong lại tiếp tục ôm, ôm rồi lại tiến đến hôn…
Một vòng tuần hoàn vô tận.
Những thành viên khác của đoàn đều tự động điều khiển nhân vật cách hai người bọn hắn rất xa, bởi vì một màn ân ái này thật sự đã phóng ra sóng điện cảnh báo chớ có đến gần.
Lúc đó, người vẫn chưa tới đông đủ, cho nên chúng tôi liền chờ ở ngoài cửa. Nào ngờ, chờ được một hồi đột nhiên cả đám lại thấy S vứt vũ khí tháo trang bị, tay không mà đấm thùm thụp vào gốc cây anh đào.
Trong trò chơi này, các loại thực vật dù là để làm cảnh cũng được phân làm 10 cấp, xem như quái trung lập, có thể công kích, tuy nhiên rất ít người nhàn rỗi đến mức đi tấn công chúng nó. Dù S đã tháo hết trang bị thế nhưng lực công kích của nhân vật cấp 100 cũng vẫn rất cao, chỉ sau mấy đấm cây anh đào đã phun máu bỏ mình, hoàn toàn biến mất. Vài giây trôi qua cây mới lại hiện ra, S liền tiếp tục điên cuồng đấm đá, còn B đứng nhìn ở một bên.
Khi S đánh ngã năm gốc anh đào, có người nhịn không được, thuận miệng hỏi hắn: “Ông đánh cây làm cái khỉ gì?”
S thực ôn nhu trả lời: “B muốn nhìn hoa rơi.”
Tôi:
Chúng mày thực sự có bệnh àààààààà!!!
Lúc này B đột nhiên lên tiếng: “Được rồi, nhìn đủ rồi.”
S tiếp tục ôn nhu không gì sánh được, đáp: “Ừ.”
Sau đó hắn đeo trang bị và vũ khí vào.
Lâu chủ đã không còn sức mà chửi thề nữa, khí lực toàn thân giống như bị bọn hắn đào sạch ra cả rồi.
Gei cụ thì giỏi lắm à? Có đối tượng thì ngon lắm hay sao? Có thể show ân show ái rất tuyệt hả?
Bố mày khinh –!
————————
Lầu 162: Ha ha ha cảm giác được oán niệm của cẩu độc thân lâu chủ!
————————
Lầu 163: Lầu chủ cuối cùng đã nói mấy lời tỏa ra khí tức ghen tị vô cùng nồng đậm…
————————
Lầu 169: Đánh cây anh đào nhìn hoa rơi, ha ha ha, màn show ân ái này quá là có ý tưởng, mị phục rồi.
————————
Lầu 183 (lâu chủ trả lời): @ Lầu 163, chẳng có ai ghen tị với hai thằng thần kinh kia đâu, xin cảm ơn.
Nếu đối tượng của tôi giống như B, vậy thì tôi sẽ một cước đá hắn thẳng sang thế giới bên kia.
————————
Lầu 191: “Tôi sẽ một cước đá hắn”? Từ mà lâu chủ dùng chính là “hắn” chứ không phải “cô ta” … Dường như mị đã phát hiện ra một chuyện thực khó lường.
————————
Lầu 205 (lâu chủ trả lời): Gõ nhầm thôi, @Lầu 191 đừng nghĩ nhiều như thế.
Tiếp tục tám.
Sau khi vây xem S và B phát điên xong, mọi người cũng có mặt đông đủ, vì thế chúng tôi liền tiến vào phó bản.
Phó bản 25 người này vốn là phó bản khó nhất toàn game hiện nay, cũng là phó bản có tỷ lệ rớt nguyên liệu làm Tranh Vũ cao nhất, vì để đảm bảo quá trình lăn lộn bên trong diễn ra thuận lợi, tôi sẽ yêu cầu mọi người ăn tiên đan tăng buff tương ứng trước khi bắt đầu. Kiểu như là, DPS thì ăn tiên đan thêm lực công kích và bạo kích, T ăn tiên đan phòng ngự cùng né tránh, trị liệu thì xơi tiên đan tăng thêm lượng trị liệu mỗi lần.
Trước khi mở trận, tôi sẽ kiểm tra mọi người một lượt, do đó liền phát hiện trên đỉnh đầu nhân vật của B trống không, hoàn toàn không có buff của tiên đan.
Tôi dè dặt nhắc nhở: “B, cậu ăn thêm tiên đan buff đi.”
Lúc ấy trong đầu tôi bỗng dấy lên một thanh âm: thằng cha này lại muốn làm trò quái gở rồi.
Sự thật chứng minh, thanh âm kia hoàn toàn đúng.
Ngay sau đó, B còn chưa kịp nói gì, S đã cướp lời: “Tôi lập tức bảo em ấy ăn.”
Trong chớp mắt, nhân vật của B lập tức thi triển khinh công nhảy ra xa vài trượng, nói vào kênh phụ cận rằng: “Em không ăn.”
S dùng kênh tán gẫu cận, bắt đầu dỗ dành: “Ngoan nào, bọn họ đều ăn, nếu em không ăn thì lượng trị liệu không thể tăng lên.”
B thản nhiên đáp: “Loại tiên đan đấy rất đắng.”
Trong khoảnh khắc, thế giới hoàn toàn yên tĩnh.
Ăn viên tiên đan ở trong game mà cũng có thể nếm ra cay đắng, mày thật đúng là quá trâu bò rồiiiiiiiiii!
Tôi quả thực không thể kiềm chế được dòng nham thạch đang ồ ạt phun ra trong lòng!
Tôi mở mic!
Dùng giọng điệu đầy trào phúng, tôi nói: “Ăn tiên đan trong game mà còn thấy đắng? Sao cậu lợi hại thế hả?”
Kế tiếp viên đại bác bao che cho vợ của S lập tức được bắn ra, hắn bổ lại tôi: “Ông đừng nói em ấy, tôi bảo em ấy ăn là được chứ gì.”
Đoàn đội thế nhưng còn có mấy em gái vì một câu này của hắn mà nổ tung.
“Quào~~~~ quào~~~ quào~~~~ Quá cưng chiều!”
“Ấu ấu ấuuuuuuu!”
“Sủng nịch công, tiểu công cưng tiểu thụ!”
Tôi: “…”
Sủng nịch cái con cẹc! Lúc ấy, tôi chỉ muốn đem hai cái thằng cha này dìm chết dưới sông hộ thành mà thôi(*).
(*) Từ xa xưa, TQ có rất nhiều thành phố có sông đào bằng sức người bao quanh để làm thành một phòng tuyến bảo hộ, các con sông đào đó vẫn còn được bảo tồn đến ngày nay
B lại tiếp tục gõ chữ trên kênh cận: “Lần trước ăn cái này đắng đến mức đầu lưỡi phát tê.”
S: “Anh có kẹo, em ăn xong tiên đan thì ăn kẹo, như thế không đắng.”
B: “Không.”
S: “Vậy anh đút cho em ăn?”
Lúc này nhân vật của B đột ngột lui đoàn, xoay người muốn ra khỏi phó bản, song S nhanh chóng mở hình thức PK(*) với hắn, dùng một kỹ năng cưỡng chế cừu hận kéo B lôi đến bên cạnh mình, xét về hiệu quả thị giác thì thật giống như hắn đang ôm B. B tức giận đánh S, nhưng công kích của trị liệu cũng chẳng hơn gãi ngứa là bao, hơn nữa thuộc tính né tránh của S còn đặc biệt cao, B đánh ra bảy đòn mà một đòn cũng không đánh trúng.
(*) PK = player killer = đánh giết người chơi
Thất bại 7 lần.
Tôi phỏng đoán trái tim B đã hoàn toàn tan nát.
Sau đó S lông tóc vô thương liền một phen ấn B vào tường phó bản.
Trong lúc bất ngờ chưa kịp đề cao cảnh giác, tôi bất chợt được chứng kiến một màn giơ tay dồn người vào vách tường(*)!
(*) Màn này gặp nhiều lắm nha:v:v (hình)
Ông trời ơi! Con mẹ nó, tôi chỉ là muốn yên tĩnh mà đánh cái phó bản thôi! Vì sao bắt tôi phải chứng kiến gei cụ ép nhau vào vách tường!?
————————
Lầu 217: Thực xin lỗi lâu chủ, mị biết ngài thực sự sụp đổ rồi, nhưng mà mị… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
————————
Lầu 228: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lâu chủ tiếp tục vui vẻ đi nào!
————————
Lầu 231: Thế nào mà tôi cứ cảm thấy B có chút moe moe, có phải đầu óc tôi hỏng rồi hay không? Liệu hắn có thể là NPC(*) thành tinh không nhể?
(*) NPC = NON-PLAYER CHARACTER, là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ hoặc tăng tính tương tác cho người chơi.
————————
Lầu 252 (lâu chủ trả lời): Mấy lầu phát rồ cười ha ha ở bên trên nhé, đoàn đội của tôi sẽ nhớ kỹ các người.
S đem B đang hờn dỗi đẩy đến vách tường xong liền bất động luôn như vậy, này nhân vật này giằng co khoảng mười giây đồng hồ, sau đó tách nhau ra, đồng thời thoát khỏi hình thức PK.
Lúc này tôi nhận được lời mời gia nhập đội ngũ của B, sau khi tôi đồng ý liền thấy đỉnh đầu của hắn đã có buff tiên đan.
Lập tức, S nói trên kênh phụ cận: “Kiểu gì cũng phải miệng đối miệng mớm thì em mới ăn, đúng không?”
B tựa hồ thẹn quá hóa giận: “Cút!”
S gửi một cái mặt cười, lại trêu chọc: “Vợ à, đừng nóng giận, nếu em không ăn cái này liền không đủ sữa để nuôi anh.”
B trầm mặc một hồi, sau khi gửi một cái biểu tình khinh bỉ thì không nói năng gì nữa.
Thật giống như hắn đang nói: “Tuy em không thích ăn tiên đan, hơn nữa việc bị anh dồn vào vách tường cường hôn khiến em vô cùng bực bội, thế nhưng vì để có sữa nuôi anh nên em đành miễn cưỡng nhẫn nhịn”.
Chúng mày diễn quá nhiều.
Đến tột cùng thì mục đích khi chúng mày chơi game là gì, hảảảảảảả?
Chúng mày là kẻ nằm vùng đáng ghê tởm mà công ty game khác phái tới có phải không?
————————
Lầu 261: Không phải tôi muốn dọa lâu chủ…
Nhưng mà, thật sự tôi cảm thấy B giống hệt nhân vật giả tưởng sống trong thế giới game, bởi vì một sự kiện đặc biệt rồi tự mình có ý thức gì gì đó rồi mới như vậy, nếu không rất khó có thể giải thích hành vi của hắn, cho dù là làm nũng thì cũng hơi quá đáng rồi đi…
————————
Lầu 267: Vote cho @Lầu 261, lâu chủ có từng tính đến loại khả năng này chưa?
————————
Lầu 275 (lâu chủ trả lời): Khả năng mà mấy thím lầu trên nói tới, cũng không phải tôi chưa từng nghĩ đến, tôi còn thật sự điều tra vụ việc này này, nhưng mà chuyện đó nói sau đi, các thím cứ chậm rãi nghe tôi nói đã.
Để tránh cho các thím quá lo lắng, tôi có thể tiết lộ trước một chút.
B tuyệt đối không phải NPC!
Tên đó chắc chắn là người sống! Tôi dám dùng Tranh Vũ của mình để đảm bảo!
Hắn chính là thích làm trò thôi!
Được rồi, trước không thảo luận đề tài này, tôi tiếp tục nói.
B ăn tiên đan xong chúng tôi liền triển khai đánh quái, một đường đánh xuống đều tương đối thuận lợi, dù sao đội trưởng tôi đây chỉ huy cũng vô cùng hoàn hảo, hê hê. Thời điểm đánh xong con BOSS cuối cùng, vài kiện trang bị không tồi liền rớt ra, chúng tôi đấu giá tranh bị sau đó đi phân chia linh thạch.
Đến đây phải giải thích một chút cho những người không chơi game biết, trang bị mà đoàn chúng tôi đánh phó bản ra đều được đem đi bán đấu giá. Dễ hiểu lắm, ví dụ nếu 25 người cùng đánh ra một bộ trang bị, thì đội trưởng sẽ định giá cho kiện trang bị này, sau đó người trong đoàn muốn thì nâng giá lên, ai trả cao người đó được. Kế tiếp, đội trưởng sẽ đem tiền đấu giá được từ trang bị và linh thạch chia đều làm 25 phần rồi gửi cho mỗi một thành viên. Nói vậy các thím đều ok rồi chứ?
Ok, có thể hiểu, lâu chủ giải thích rất tốt, quả không hổ là đội trưởng nam thần sắc bén trầm ổn lại cơ trí.
Ừm ừm, quá khen.
Nói tiếp, tôi đem linh thạch chia làm 25 phần, chuẩn bị giao dịch cho các thành viên trong đoàn, nhưng khi tiến hành giao dịch cho B, quả nhiên hắn lại làm trò.
Khửa khửa, tôi biết ngay mà.
B mở mic, thanh âm lành lạnh thanh thanh, phi thường cao cao tại thượng: “Cậu đưa linh thạch của tôi cho S.”
Tôi một câu cũng không hỏi, trực tiếp chọn S để tiến hành giao dịch.
Bởi vì tôi sợ nếu mình lắm miệng hỏi thừa một câu sẽ bị B chọc đến mức không còn thiết sống nữa.
Nhưng mà, dù tôi không lắm miệng thì người khác cũng sẽ! Sau khi B nói xong, có một thành viên vô tâm vô phế lên tiếng nói giỡn với hắn: “Cậu để S quản lý tiền sao?”
B nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ừ, linh thạch quá nặng, lười mang.”
Tên vô tâm vô phế kia nghe thế liền cười to lên: “Ha ha ha ha ha người anh em thật biết nói đùa!”
Tôi thì nghẹn một búng máu nơi cổ họng: “…”
Bốc phét! Bốc phét! Bốc phét!
Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là game bàn phím có được không! Linh thạch là giả! Cho dù có mang theo mười tỷ miếng cũng không hề nặng đâuuuuuuuuuu!
Nhưng mà cứ như chê tôi hôn mê không đủ sâu, đúng lúc này S lại dùng giọng điệu ôn nhu mà bổ sung thêm một câu: “Ba lô của em ấy trống không, ngoại trừ một thân trang bị và vũ khí ra thì cái gì cũng không lấy, đều để hết ở ba lô của tôi.”
B lạnh lùng mà lẫn thêm vài phần đắc ý hừ một tiếng.
S ngọt ngào lại mang theo sủng nịch mà cười một tiếng.
Trong nháy mắt tôi cơ hồ chết hẳn.
Toàn thế giới ơi, tạm biệt.
————————
Lầu 284: Thật sự đệ nhất thánh rồi…
————————
Lầu 291: Tôi có chút nghĩ không ra, B như vậy thì vì sao S còn một lòng một dạ với hắn thế, hơn nữa S lại là thổ hào, phỏng chừng trong game sẽ có không ít người theo đuổi đi, B điên khùng đến vậy mà S vẫn không đổi người? Hay là B ở ngoài rất đẹp? Về sau bọn họ vẫn ở bên nhau à? Đề nghị lâu chủ bật mí.
————————
Lầu 303: Lầu trên không hiểu rồi, vị S kia, có thể là M.
|
Quyển 1 - Chương 3: Lần đầu lâu chủ nghe được chuyện NPC còn có giọng nói đấy Lầu 317 (lâu chủ trả lời): @Lầu 291, bọn hắn luôn ở bên nhau, hiện tại vẫn thế, hơn nữa tình còn chắc hơn cả vàng, như keo như sơn, có xé cũng không ra được. Tôi đoán bọn hắn cũng sắp đi Châu Âu kết hôn rồi đấy.
Lâu chủ tiếp tục tám.
Trước toàn nói về chuyện đánh phó bản, hôm nay cho anh em theo dõi topic đổi vị chút, nói chuyện khác nhé.
Chính là một thời gian trước đây, phiên bản mới của game này mở ra hệ thống nông trại, nhân vật game có thể dùng linh thạch để mua phòng ở trong trò chơi, song mỗi nhân vật chỉ có thể mua một căn. Trong game có năm thành chính, mỗi thành đều có một khu vực dành cho nhà cửa và vườn tược, sau khi tiến vào khu vực này, người chơi có thể thông qua bảng biểu để chọn nông trại của mình hoặc bạn bè mà tới tham quan.
Trong hệ thống nông trại có rất nhiều hoạt động thú vị, người chơi có thể bố trí đồ gia dụng, trồng cây, nuôi heo, quét tước vệ sinh, nấu cơm, ngủ nghỉ, tưới hoa, mang chim đi dạo ở những nơi tĩnh mịch hoặc chơi đàn hay là đánh cờ, vân vân và mây mây… Tóm lại, các thím có thể hiểu nôm na là tất cả những gì người cổ đại có thì chỗ này đều có. Người chơi làm các hoạt động trong nông trại có thể tăng buff, tỷ như ngủ trong nhà sẽ tăng giá trị sinh mệnh với hạn mức tối đa một giờ, chơi cờ ở nhà có thể khôi phục 10 điểm nội lực mỗi giây trong một giờ liên tiếp, hơn nữa mỗi ngày hệ thống còn cho vay một ít nông trại để làm nhiệm vụ hằng ngày, hoàn thành là có thể nhận thưởng rồi.
Vốn dĩ tôi cảm thấy hệ thống này được thiết kế rất là thú vị.
Nhưng mà, rất nhanh sau đó tôi liền phát hiện, hệ thống nông trại quả thực chính là thiên đường để B tác oai tác quái.
Ngay từ đầu, việc mua nhà và trang viên ở đâu cũng đã trở thành một vấn đề.
Việc này làm khó cho S, nếu nhân vật của hắn là một sinh vật sống thì có lẽ sẽ bị B quậy đến mức hói hết cả đầu.
Hệ thống nông trại vừa được tung ra, mỗi ngày B đều lôi kéo S đi xem phòng, ngay cả hoạt động bang hội cũng không tham gia, cả hai đi sớm về tối, cưỡi ngựa bôn ba qua lại giữa năm cái thành lớn trong game. Trong khoảng thời gian đó, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề, đó là cho tới tận bây giờ, cả hai người bọn hắn dường như chưa từng offline.
Khi tôi online, bọn hắn đã ở thành chủ xem phòng, khi tôi out game, bọn hắn đổi sang một thành chủ khác xem phòng… Bất kể là tôi vào game lúc nào thì bọn hắn cũng đều đang ở đó, điều này vĩnh viễn không hề thay đổi.
Nhìn bọn họ giằng co như vậy vài ngày, tôi thật sự không nhịn được nữa, lại nói, tôi cũng có chút đồng tình với S, bởi vì người giở trò vĩnh viễn là B, chẳng qua S tính tình quá tốt nên mới phối hợp mà thôi, mức độ quái dị so ra kém B nhiều lắm. Vì thế cho nên tôi liền gọi hai người bọn hắn vào tổ đội, hỏi: “Còn chưa chọn xong phòng ở à? Tôi thấy các ông chạy qua chạy lại ở các thành lớn đã mấy ngày.”
S đáp: “Vẫn chưa, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm.”
Tôi cảm thấy có thể là S có phần bất đắc dĩ, cho nên đã lên tiếng nói giúp hắn vài câu: “Tùy tiện chọn một chỗ là được rồi, kỳ thực cũng na ná nhau thôi.”
B thế nhưng khá là mất hứng: “Mua nhà, chuyện lớn như vậy lại có thể tùy tiện được sao?”
Tôi rơi vào trầm mặc: “…” Thực xin lỗi, tôi quên ông lớn ngài đây là muốn đích thân vào ở.
S dỗ dành: “Bảo bối nói đúng, chúng ta cứ từ từ xem, không vội.”
Sau đó B bắt đầu không coi ai ra gì mà thảo luận với S: “Nhà ở thành này đều nhìn ra sông, phong thủy không tốt lắm.”
Vì thế, tôi cứ dựa theo lối tư duy của hắn mà nửa đùa nửa châm chọc một chút: “Thực ra ven sông cũng rất tốt, cửa phòng nhìn ra sông, cậu có thể nằm trong phòng ngủ mà ngắm phong cảnh, hay là cứ mua lấy một căn đi.”
Ha ha ha ha ha ha tôi thực là vui tính!
Song, B lại thản nhiên bác bỏ đề nghị của tôi: “Bờ sông có khuyết điểm của bờ sông, mùa hè nhiều muỗi, mùa đông lại ẩm thấp lạnh lẽo.”
Tôi lại rơi vào trầm mặc thêm một lần nữa: “…”
—————————-
Lầu 328: Ha ha ha ha mức độ của cái phiền toái này quả thực gấp ba lần so với việc mua nhà thông thường rồi đấy!
—————————-
Lầu 333: Vốn là xót thương cho lâu chủ, hiện tại không hiểu vì sao lại bắt đầu thương cảm cho thím S rồi, đi sớm về tối hầu hạ đối tượng trên mạng chọn nhà trong game…
—————————-
Lầu 346: S không có gì cần phải thương xót cả, một bên nguyện đánh một bên nguyện ăn đòn mà thôi.
—————————-
Lầu 360 (lâu chủ trả lời): Sau đó hai người kia liền thảo luận công khai, nói thật, tôi có chút hiếu kỳ đối với trình độ tác oai tác quái của B, cho nên một khi bọn hắn không đuổi tôi liền dứt khoát ở lại hóng xem.
S: “Nhìn tới nhìn lui anh cảm thấy phòng ở thành XX vẫn thích hợp nhất, khí hậu cũng tốt, bốn mùa đều như là tiết Xuân.”
B: “Không tốt, giọng điệu của NPC bên đó em nghe không hiểu.”
Lâu chủ thân là kẻ lần đầu tiên nghe nói NPC còn có giọng điệu, vì thế thoáng chốc sợ đến ngây người.
S: “Thế nhà ở thành XXX thì sao? NPC đều là đồng hương của em, đồ ăn cũng hợp khẩu vị của em nữa.”
B gửi đi một cái biểu tình ghét bỏ: “Bên đó cả Xuân lẫn Thu đều hay có bão cát, chung quy là thiếu nước, ở đây lại không bán mặt nạ bù nước cho da.”
Tôi:
Mày quá độc đáo nha! Thế mà còn muốn mua mặt nạ bù nước cho da ở trong game!?
—————————-
Lầu 362: Ha ha ha ha ha~ B à, em không cần sợ thiếu nước đâu, em cứ lắc lắc đầu một hồi sẽ phát hiện bên em là biển rộng!
—————————-
Lầu 369: Vote cho lầu trên! Ha ha ha ha!
—————————-
Lầu 377 (lâu chủ trả lời): Sau đó S lại kể tên hai cái thành chủ, nhưng lần lượt bị B lấy lý do “phụ cận có khu giao dịch nên tạp âm quá lớn không ngủ ngon giấc được” cùng với “vị trí địa lý quá hẻo lánh cưỡi ngựa đi đường không tiện” mà cự tuyệt.
Tôi lặng lẽ lui đội.
Chuyện này cuối cùng được giải quyết bằng cách S và B mỗi người mua một căn nhà, quyết định mùa Xuân và mùa Thu tới ở căn nhà ven sông, mùa Hè cùng mùa Đông thì đến chỗ có toàn bộ NPC đều là đồng hương của B để tránh gió trốn muỗi.
Quyết định xong xuôi, S vui sướng tuyên bố chuyện này ở trong đoàn đội, còn gửi cho toàn thể thành viên mỗi người mười cái pháo hoa, bảo bọn họ phóng cho sảng khoái. Loại pháo hoa này ở trong game có giá chừng năm trăm linh thạch một cái, hiệu ứng khi phóng rất là lung linh, nhưng chỉ tồn tại trong chốc lát, mọi người thông thường chỉ phóng vào lúc tán gái mà thôi. Một làn sóng công kích bằng đạn bọc đường cứ thế ồ ạt bắn ra, thành viên đoàn vô cùng sôi nổi mà tỏ vẻ muốn chọn ngày lành tháng tốt tới nhà mới của S và B để chúc mừng bọn hắn một phen.
Thành viên trong đoàn của tôi, cũng diễn thiệt là nhiều…
Có thể vì biết đối tượng của mình gây nhiều phiền toái, cho nên từ khi S gia nhập đoàn phó bản cố định và bang hội của chúng tôi thì luôn tặng đồ này đồ nọ cho mọi người, có khi là linh thạch, có khi là các loại tài liệu hiếm có, có khi là thức ăn cao cấp cho sủng vật, cũng có lúc lại là tiên đan… Không chỉ tặng đồ, S chơi PvP cũng vô cùng lợi hại, do đó những lúc không phải hầu hạ B hắn sẽ dắt những thành viên khác của đoàn đi đánh đấu trường miễn phí.
Mới đầu, mọi người đích thực có chút bất mãn với B, thế nhưng thật không chịu nổi thế công bằng tiền và phúc lợi đánh đấu trường mà S mang lại, vì thế dần dần chuyển sang đứng cùng chiến tuyến với S, có đôi khi còn vứt bỏ hết lễ – nghĩa – trí – tín để phát điên với hai người bọn hắn một hồi.
Mà tôi, thằng đội trưởng một phen ôm cớt một phen ngâm nước tiểu để kéo đoàn cố định lọt vào top 5, gần như hoàn toàn mất đi tiếng nói, biến thành một thứ bỏ đi.
Tôi chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn những thành viên đã từng ngoan ngoãn nghe lời dứt áo bỏ tôi mà đi. Bọn cờ hó đó thật sự nghiêm túc chọn ngày hoàng đạo, mang theo đủ loại lễ vật, đi tới cái ổ của S và B…
Bởi vì nếu vắng mặt thì quá lạc đàn, cuối cùng tôi thật đáng xấu hổ mà khuất phục trước hai tên thần kinh nọ. Chẳng những tôi theo mọi người đi mừng tân gia, mà còn xách theo một bộ câu đối đến để chúc mừng.
Thậm chí tôi đã tự tay dán lên cửa nhà cho bọn hắn.
Gía trị nông trại được cộng thêm 5.
Tâm tính thiện lương thật hay chịu thiệt.
—————————-
Lầu 389: S có thể dùng viên đạn bọc đường, lâu chủ cũng có thể dùng mà, ông cũng mang lợi ra dụ đám đoàn viên đi.
—————————-
Lầu 396 (lâu chủ trả lời): @Lầu 389, cám ơn đề nghị của thím.
Nhưng mà thứ nhất là, tôi nghèo, toàn bộ linh thạch của tôi đã mang đi phát triển bang hội.
Thứ hai, tôi không biết đánh PvP, tất cả tinh lực của tôi đều dùng để nghiên cứu phương pháp dẫn dắt mọi người nhanh chóng chinh phục được phó bản.
Thím bảo tôi phải nàm thao, nàm thaoooooooo.
—————————-
Lầu 403: Xem xét toàn bộ quá trình liền có cảm giác lâu chủ rất có ý kiến với S và B, những người khác hình như không có ảnh hưởng gì, cho nên mới nói đúng là oán niệm của cẩu độc thân sao?! Oa ha ha ha ha
—————————-
Lầu 411: Lâu chủ nhanh nhanh tìm một bạn gái (trai) mà yêu thương đi, như vậy liền có thể khoái trá mà show ân ái với nhau rồi.
—————————-
Lầu 429 (lâu chủ trả lời): Tôi đẹp giai như thế này, tìm đối tượng chỉ là chuyện trong một phút giây thôi, chẳng qua tôi yêu thích cảm giác độc thân ấy mà, khửa khửa.
Tiếp tục nói về chuyện của hai người bọn hắn.
Sau khi có phòng ở, mức độ tác oai tác quái của B đã tăng theo cấp lũy thừa chỉ trong một nháy mắt.
Nói như thế nào nhỉ, cho dù trong game có hệ thống nông trại, nhưng mà ai lại có thể thật sự quản lý được vườn tược nhà cửa cơ chứ?
Thế mà B có thể…
Câu chuyện phải bắt đầu từ hôm ấy…
Ngày đó hệ thống nông trại cho vay vườn tược để là nhiệm vụ hằng ngày “Giết một con gà, làm món thịt gà nướng ”.
Vấn đề nảy sinh ở đây là, tôi không nuôi gà mà chỉ nuôi mấy con mèo nhỏ.
(thuận tiện cảm thán một câu, cảm giác sờ mèo thật thích, dù chỉ là mèo ảo mà thôi.)
Hoàn thành nhiệm vụ giết gà này, phần thưởng chính là một trăm miếng linh thạch và một miếng mạch lạc thạch trung phẩm, tuy không phải quá nhiều, thế nhưng nếu liên tục hoàn thành nhiệm vụ trong vòng ba mươi ngày, sẽ được thưởng thêm một bao quà lớn. Cái tôi muốn chính là phần quà kia, cho nên không thể gián đoạn việc làm hằng ngày.
Vì thế tôi đi hỏi trong đoàn có ai nuôi gà hay không, nhưng đoàn viên cũng muốn làm hằng ngày, gà nuôi cơ bản đều đã giết sạch, không có thừa để san sẻ cho tôi.
Đúng vào lúc ấy, có một thành viên trong đoàn nói gà mà hắn vừa giết là mượn từ chỗ S, trong nông trại của S có hơn mười con gà, tôi có thể qua đó vay tạm một con.
Tôi lên YY gọi S một hồi nhưng hắn không để ý đến tôi, có thể là hắn đang bận.
Chỉ là gà trong game mà thôi, tôi nghĩ trước mắt cứ giết một con sau đó sẽ nuôi rồi trả lại hắn cũng được, dù gì thì tôi và những bạn bè thân thuộc khác đều để cho nhau tùy tiện ra vào nông trại của mình, tài nguyên hiển nhiên sẽ dùng chung. Vì thế tôi lập tức đến thành chủ, mở danh sách nông trại của bạn tốt ra, trực tiếp chọn vào nhà S và B.
Phải biết, nhà của người chơi không có cửa, game cũng không tả thực đến mức có thể khóa cửa kéo rèm này nọ, chỉ cần nhân vật đã là bạn tốt của nhau thì liền có thể trực tiếp đi ra đi vào…
Vì thế cho nên thật sự là tôi không cố ý…
Khi tôi xông vào nhà bọn hắn, S và B đều không mặc trang bị trên người, à, nói đúng ra là nhân vật game của cả hai đều trần như nhộng và nằm ở trên giường.
Không, chính xác là S nằm trên người B.
Tâm tình của tôi lúc ấy, thật sự không cách nào có thể dùng từ ngữ để miêu tả lại được… Tuy rằng game này không bổ sung thêm động tác hai nhân vật “chịch chịch chịch” nhau, thế nhưng liên tưởng đến phong cách hành sự lúc bình thường của hai người, tôi lập tức đoán được bọn hắn đang làm cái mẹ gì!
Trò chơi này, bọn hắn chơi đến là chân thực, tôi thật sự phục rồi.
Vừa thấy tôi xuất hiện, B lập tức nhảy xuống khỏi giường, mặc trang bị vào trong nháy mắt.
Bởi vì hắn làm bộ quá giống, cho nên trong khoảnh khắc đó đầu óc tôi thế nhưng phi thường quái dị mà thật sự sinh ra cảm giác xấu hổ. Tôi vò đầu bứt tóc, lên tiếng cáo lỗi với B: “Thực xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu.”
B gửi đi một cái biểu tình tức giận , sau đó nói: “Sau cậu vào nhà mà không gõ cửa!?”
Tôi: “…”
Trò chơi này còn đặc biệt thiết kế cửa sao!?
Tôi thu lại lời xin lỗi vừa rồi!
|
Quyển 1 - Chương 4: Con đường giết gà dài đằng đẵng Lầu 442:Lâu chủ phá hỏng chuyện tốt của người ta nha~ ha ha ha ha!
—————————
Lầu 457: Lâu chủ cẩn thận đau mắt hột đấy!
—————————
Lầu 471 (lâu chủ trả lời): Tôi bị B rống đến mức ngu luôn, tuy rằng hắn chỉ đánh chữ thôi, thế nhưng tôi dường như có thể cảm giác khí tức phẫn nộ, cuồng bạo cơ hồ muốn lôi tôi ra đánh một trận xuyên thẳng qua màn hình mà tới.
B tất nhiên không chịu buông tha: “Cậu có biết gõ cửa không? Bình thường lúc cậu vào nhà người khác cũng không gõ cửa à?”
Tôi: “…”
Đúng lúc ấy, S đi ra hoà giải. Hắn đã mặc trang bị vào, đi đến bên cạnh B làm động tác ôm sau đó bắt đầu dỗ vợ của mình: “Bảo bối đừng tức giận nữa, đội trưởng cũng không phải là cố ý.”
B: “Ha ha.”
S tiếp tục dỗ: “Hôm qua thương thành lại có thêm quần áo mới, mua cho em mỗi màu một bộ được không?”
B hỏi lại: “Mỗi màu một bộ?”
Tôi: “…” Mày cũng cảm thấy mình rất ăn chơi có đúng không hả?
S vội vàng sửa miệng: “Không, mỗi màu hai bộ, thay ra giặt sạch lại dùng.”
B vừa lòng: “Ừm.”
Tôi: “…” Quần áo ảo thế mà phải giặt! Tôi nghĩ về cái rốn vũ trụ này quá đơn giản rồi!
S: “Vậy bảo bối không giận nữa?”
B gửi đi một cái biểu tình trợn mắt, nói: “Bỏ đi.”
Tôi như được đại xá.
Sau đó B lại nói với tôi: “Vậy cậu bổ sung một lần gõ cửa đi.”
Tuy rằng trong lòng có hơi ủy khuất, nhưng tôi không phải loại người ưa sinh sự, huống chi một đoàn cố định, quan trọng nhất chính là vui vẻ hòa thuận với nhau. Vì duy trì sự đoàn kết của đội ngũ, tôi lập tức thối lui ra ngoài vị trí cửa phòng, nhịn nhục mà gõ xuống mấy hàng chữ ở kênh phụ cận: “Cốc cốc cốc… Gõ thế này à?”
B: “Ừ.”
Vì thế cho nên tôi chỉ đành tiếp tục kiên trì mà gõ chữ: “Cốc cốc cốc, B ơi~ Cốc cốc cốc, B à~ Cốc cốc cốc, B có nhà không~.”
B: “Được rồi, vào đi. Cậu đến có chuyện gì?”
Tôi hít sâu một cái, nhịn xuống xúc động muốn đập máy tính, cành cạch mà gõ lên bàn phím: “Tôi muốn vay gà để làm nhiệm vụ hằng ngày, mấy hôm nữa nuôi được sẽ trả lại cho hai người.”
—————————
Lầu 480: Ha ha ha ha gõ cửa trên kênh phụ cận! Lâu chủ cũng thực là ủy khuất!
—————————
Lầu 485: Không hiểu sao lại nhớ tới 《The Big Bang Theory(*)》…
(*) The Big Bang Theory (Vụ Nổ Lớn) một series phim kể về những câu chuyện hài hước, hóm hỉnh của 4 chàng trai tài giỏi nhưng được xếp vào dạng mọt sách. Họ thường dành thời gian hoàn thiện những dự án cá nhân, chơi điện tử, cùng nhau xem phim khoa học viễn tưởng và đọc truyện tranh. Túm lại là những anh chàng sống trong ảo tưởng đến mức buồn cười:v
—————————
Lầu 496: Nhưng là cuối cùng lâu chủ cũng có thể bắt được gà rồi, ài~ muốn giết một con gà cũng chẳng dễ dàng gì.
—————————
Lầu 508 (lâu chủ trả lời): Nếu các thím cho rằng sau khi trải qua những ly kỳ khúc chiết này, tôi liền thuận lợi lấy được gà, vậy các thím đã sai rồi.
Các thím hoàn toàn không biết gì về tên lập dị kia cả.
Tôi vừa nói ra chuyện vay gà, B mới được dỗ dành xong lập tức lại mất hứng: “Tại sao lại đến vay gà nữa? Vừa rồi mới cho vay một con mà.”
Tôi cường điệu một chút: “Mấy ngày nữa nuôi xong nhất định tôi sẽ trả.”
B không nói gì, quay đầu dẫn đường cho tôi đi vào vườn rau.
Không thể không nói, S và B đã bố trí hệ thống nông trại của cả hai đặc biệt tỉ mỉ, trong phòng gia cụ đều là những thứ đắt giá ở thương thành, bài bố đặc biệt dụng tâm, hơn nữa vườn rau cũng được quy hoạch rất được, một nửa trồng trọt, một nửa nuôi gia súc gia cầm. Ở nửa bên vườn dùng để trồng trọt có rất nhiều đồ ăn, ngay ngắn mà xếp thành vài chục luống, mỗi luống lại có vài chục cây hoa màu đủ loại: có ngô, ớt, cải trắng, hành hẹ, bí đỏ, cà chua… Mà khu vực nuôi gia súc gia cầm cũng có hàng rào cao phân cách, ở trong là gà, trâu, dê, heo… Quả thực hệt như định sống qua ngày đoạn tháng ở trong game.
Tuy tôi vẫn cảm thấy hai người bọn hắn bệnh cũng không nhẹ, nhưng nhìn một màn này cũng nhịn không được mà nảy sinh vài phần nể phục…
Bởi vì muốn quy hoạch được nông trại như vậy, phải hao tổn rất nhiều tinh lực, hơn nữa theo như tôi biết, bọn hắn chưa bao giờ tìm người luyện thay.
B mở cửa chuồng gà ra, nói với tôi: “Cậu tự vào mà bắt đi.”
Vì thế tôi liền ngây thơ khờ dại đi vào bắt gà.
Tôi tùy tiện bắt một con đang đứng ở gần đó nhất.
Nhưng mà B lại đột nhiên hô lên: “Không được bắt Tiểu Hắc, đổi con khác đi.”
Tôi buông tay, đi bắt một con gà khác.
B lại nói: “Tiểu Hoàng cũng không được, đổi đi.”
Lúc ấy tôi đã cảm thấy có phần không ổn, nhưng vẫn kiên trì đổi sang con khác.
Lần này, dấu chấm than B gõ gần như muốn bắn ra khỏi màn hình: “Tiểu Bông Lau càng không được!!!!!”
Tôi khẽ cắn môi, thả Tiểu Bông Lau thần cmn thánh kia xuống, hỏi B: “Cậu đặt tên cho tất cả các con gà à…”
Ngay sau đó, S cuồng bảo vệ vợ bỗng nhiên xuất hiện, dường như tôi có thể nhìn thấy được vẻ mặt khó xử của S ở bên kia màn hình máy tính.
S nói với tôi: “Hay là, đội trưởng, tôi giúp ông vay gà ở chỗ khác nhé? Mấy con gà này vợ tôi nuôi đã một thời gian, có lẽ nuôi đến mức nảy sinh tình cảm… Con gà cho Tiểu X ban nãy chẳng qua là hôm qua mới ấp nở thành, nên mới dễ dàng cho đi.”
Trong nháy mắt, tôi liền khôi phục tinh thần: “Ờ.”
Giết gà thật sự quá khó khăn.
Nói thật, trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã hoàn toàn không nghĩ tới việc vay gà của B nữa, tôi chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này…
Nào ngờ, B thế nhưng không đồng ý, còn lập tức ra tay bắt một con gà giao dịch cho tôi, hoàn toàn không để tôi có thời gian gõ chữ từ chối, đã nói: “Cậu lấy con này đi.”
Ngồi trước còm biu tơ, tôi đã vã đầy mồ hôi lạnh: “Không được, không được, tôi đi hỏi vay người khác…”
B: “Không, cậu nhất định phải cầm.”
Tôi: “…”
B: “Tôi biết, các cậu đều cảm thấy tôi giống bệnh nhân tâm thần, nhưng mà tôi không có bệnh.”
Tôi vội vàng phản bác: “Bọn tôi không cảm thấy cậu tâm thần đâu, cậu rất tốt mà.”
Còn muốn tôi nói như thế nào nữa đây…
“Đúng vậy, tôi cảm thấy cậu rất giống bệnh nhân tâm thần” … Đây không phải là kiếm chuyện đánh nhau à?
B lạnh lùng: “Nếu không nghĩ thế, vậy cậu vay gà đi.”
Vì thế tôi nhận lấy con gà.
Bởi vì, theo cái tư duy logic của hắn, nếu tôi không nhận gà thì có nghĩa tôi đang nghĩ hắn thần kinh!
Trời cao đất giày ơi!!! Tôi chỉ là muốn giết một con gà làm nhiệm vụ hằng ngày mà thôi, vì cái gì phải đày đọa tôi xuống cái loại địa ngục A Tỳ như vậy!!!
—————————
Lầu 517: Ha ha ha ha ha~ Con đường giết gà của lâu chủ dài đằng đẵng! Quả thực là không có điểm cuối cùng!
—————————
Lầu 526: Vì xem lâu chủ giết gà, tôi đã lăn lộn ở cái topic này những hai ngày…
—————————
Lầu 532 (lâu chủ trả lời): Tôi tiếp nhận giao dịch của B, trong ba lô liền có thêm một con gà.
Trong mắt của tôi, con gà đó không có bất cứ điểm khác biệt nào so với những con gà khác ở trong game.
Thế nhưng B lại đặt tên cho nó, gọi là Cô Cô Đầu, B còn nói với tôi rằng nó phi thường kén chọn, chỉ thích ăn thức ăn gia cầm cao cấp, hơn nữa sáng sớm mỗi ngày đều sẽ gáy vang.
Có được gà, tôi liền nói với bọn hắn: “Cảm ơn… Vậy, tôi đi trước nhé?”
B thản nhiên đáp: “Đi đi.”
Lúc này S lại nhìn ra, thấy tâm tình vợ mình không tốt, vì thế liền chạy tới ôm B, nói: “Bảo bối, anh làm bánh trôi ủ rượu mà em thích nhất nhé, thế nào?”
Ở đây, lâu chủ phải nói rõ một chút, bánh trôi ủ rượu là một món ăn vặt sau khi người chơi sử dụng kỹ năng “Nấu nướng” chế biến nguyên liệu sơ cấp tạo thành. Loại đồ ăn này có thể tăng buff, nâng cao tính kháng băng lên 30 điểm và duy trì trong một giờ liên tiếp, thường được ăn trước khi đánh phó bản, chứ thời điểm không có việc gì cũng chẳng có ai lại nhàn rỗi mà ăn nó cả.
Kết quả, B đáp: “Em tự làm, anh làm không thể nuốt được.”
Tôi: “…”
Không phải chứ, bánh trôi ủ rượu ở trong game chẳng phải đều giống nhau sao? Lẽ nào còn tồn một loại kỹ năng đặc biệt khác?
Hiển nhiên tôi vẫn không thích ứng được với công phu diễn kịch của bọn hắn…
S gửi đi một cái mặt cười, nói: “Được được, vợ nấu là ngon nhất rồi, vậy ăn xong anh sẽ rửa bát, được không.”
Lâu chủ lặng lẽ đi ra ngoài.
Các thím à, tôi chơi cái game này đã mấy năm, cho tới bây giờ còn chưa thấy được loại vật phẩm tên là “bát” đâu.
Tôi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.
—————————
Lầu 540: Lâu chủ mau đi giết gà đi, nấn ná làm cái mẹ gì đâu!
—————————
Lầu 551 (lâu chủ trả lời): Xấu hổ quá, có lẽ phải khiến cho thí chủ @Lầu 540 thất vọng rồi…
Tôi mang theo con gà vừa vay trở về nông trại của mình, thả nó ra khỏi ba lô, nhìn thật kỹ một hồi lâu.
Đây không phải là một con gà bình thường…
Nó chính là Cô Cô Đầu “Miệng chỉ thích ăn thức ăn cao cấp hơn nữa mỗi sáng còn gáy gọi bình mình!”
Nghĩ tới bộ dáng không nỡ của B và biểu tình khó xử của S, tôi liền nảy sinh một loại cảm giác tội lỗi không hiểu vì đâu.
Sau đó tôi đút cho Cô Cô Đầu một phen thức ăn gia cầm cao cấp, rồi mới cất nó vào ba lô
Tôi cảm thấy mình đã bị S và B lây bệnh, loại bệnh tâm thần này thật sự là quá quá quá đáng sợ rồi!
—————————
Lầu 560: Cạn lời! Thật sự đã cạn lời! Để xem cảnh giết gà mị đã theo dõi topic suốt hai ngày hôm nay, kết quả lâu chủ thế nhưng không nỡ giết!?
—————————
Lầu 567: Ha ha ha ha ha~ Lâu chủ, thím nhanh chóng trả con về cho người ta đi!
—————————
Lầu 582 (lâu chủ trả lời): @Lầu 567, tôi đã thực sự trả về…
Sau khi cất gà vào ba lô, tôi đi làm một ít nhiệm vụ hằng ngày khác, kế đó lại đi hỏi chỗ vay gà một lượt, cuối cùng hỏi được đội trưởng của đoàn phó bản ở cách vách, giết xong liền hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi mua hai mươi quả trứng gà để vào chuồng gà trong nông trại của mình, chậm rãi chờ chúng nó nở.
Thế là từ nay, tôi không bao giờ bị chi phối bởi nỗi sợ khi đi vay gà nữa…
Xong đâu đó, tôi gõ chữ trên kênh tán gẫu riêng với S, hỏi hắn: “Các ông đang làm gì đấy?”
S nói: “Tôi hầu vợ ngắm phong cảnh.”
Tôi: “Khi nào ông rảnh thì một mình trở về nông trại một chút, tôi trả con gà kia cho ông, tôi không giết nó, vay được của người khác rồi.”
S gửi tới một cái mặt cười: “Ông trực tiếp đi vào là được, tôi không về đâu.”
Ta: “Ừ.”
S còn nói: “Cám ơn đội trưởng.”
Tôi: “Không cần khách khí.” Người anh em, ông sống cũng không dễ dàng gì.
Sau đó tôi chạy đến nông trại nhà bọn hắn, thả Cô Cô Đầu về lại chuồng gà, cuối cùng nhịn không được mà làm động tác vuốt ve với nó, gõ mấy chữ ở trên kênh phụ cận: “Anh biết vì sao chú mày tên là Cô Cô Đầu rồi, anh cảm thấy cái mào của chú mày so ra to hơn những con gà khác một chút đấy (*).”
(*) Cô Cô Đầu = Đầu cú, đầu cú thì đương nhiên to hơn đầu gà rồi
Gõ xong dòng chữ nọ, tôi cảm thấy mình hiển nhiên đã biến thành một thằng thần kinh…
PS: Nhất định có người tò mò, vì sao lâu chủ chấp nhất với nhiệm vụ hằng ngày như thế, không làm được thì bỏ, không phải sao? Đáp án vẫn như cũ, lâu chủ nghèo! Các thím không biết làm một bang chủ của bang hội PvE kiêm top năm khai hoang phó bản là việc đốt tiền tới mức nào đâu. Mỗi ngày tôi đều phải dùng linh thạch để mở ra các loại hoạt động trong bang, mang tới phúc lợi cho thành viên bang hội. Tất cả tài liệu cùng bảo vật có ích, tôi đều bỏ vào trong kho hàng bang hội để mọi người tùy tiện lấy dùng, người mới gia nhập vào bang tôi còn tặng nguyên một bộ trang bị sơ cấp và tọa kỵ trung phẩm cùng với đan dược tăng kinh nghiệm. Kết quả, trên người lúc nào cũng không có đến một trăm linh thạch, nghèo đến cảm động cả đất trời mà, nếu không phải thổ hào Phó bang và thổ hào S luôn thay tôi cho mọi người lợi ích, có lẽ tôi sẽ phải chạy ra hè phố của thành chủ mà ăn xin.
Được rồi, không ôn nghèo kể khổ nữa, kẻ nào đã từng làm bang chủ thì đều hiểu được cả thôi, tóm lại《áng văn hồi tưởng – chuyện giết gà》của lâu chủ chính thức kết thúc, giờ này ngày mai không gặp không về, lâu chủ sẽ tiếp tục tám nhảm về những vụ việc phát sinh trong phó bản.
|