Đoạt Tướng
|
|
Đoạt tướng Tác giả: Duật Kiều Thể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, trung khuyển công nữ vương đỏng đảnh thụ Tình trạng: 27 chương (Hoàn) Editor: Tiểu Hắc Beta – reader: Tiếu Thiên Niên, Jaeun Jum
Giới thiệu:
Hoàng hôn dần buông xuống, kéo theo đó là một cơn mưa như trút nước.
Trên mặt đường lầy lội, có hai bóng người chạy băng băng trong màn mưa dày đặc, tiếng bước chân dồn dập vang động. Dưới mặt đất, từng mảng bọt nước bắn ra tung tóe khắp nơi.
Người chạy phía sau dường như không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, hắn trượt chân thiếu chút thì té xuống mặt đường. Tức giận vuốt lại mấy sợi tóc phủ xuống trán, hắn lớn tiếng quát với người còn đang chạy phía trước: “Dừng lại, dừng lại!”
Thanh âm vang lên bị tiếng mưa ầm ĩ làm loãng đi không ít, nhưng người phía trước vẫn có thể nghe thấy, ngay lập tức quay lại bên cạnh hắn: “Xin người hãy cố gắng thêm chút nữa, phía trước có một rừng mận gai, chúng ta trốn vào trong đó sẽ an toàn hơn nhiều.” Khuôn mặt kiên nghị thấm đẫm nước mưa, cùng với giọng nói trầm ấm mang theo sự cung kính, người vừa trở lại một mặt dùng ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, mặt khác thì không ngừng kiên trì thuyết phục.
|
Chương 1 CHƯƠNG 1
Hoàng hôn dần buông xuống, kéo theo đó là một cơn mưa như trút nước.
Trên mặt đường lầy lội, có hai bóng người chạy băng băng trong màn mưa tầm tã, tiếng bước chân dồn dập vang động. Dưới mặt đất, từng mảng bọt nước bắn ra tung tóe khắp nơi.
Người chạy phía sau dường như không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, hắn trượt chân thiếu chút thì té xuống mặt đường. Tức giận vuốt lại mấy sợi tóc phủ xuống trán, hắn lớn tiếng quát với người còn đang chạy phía trước: “Dừng lại, dừng lại!”
Thanh âm vang lên bị tiếng mưa ầm ĩ làm loãng đi không ít, nhưng người phía trước vẫn có thể nghe thấy, ngay lập tức quay lại bên cạnh hắn: “Xin người hãy cố gắng thêm chút nữa, phía trước có một rừng mận gai, chúng ta trốn vào trong đó sẽ an toàn hơn nhiều.” Khuôn mặt kiên nghị thấm đẫm nước mưa, cùng với giọng nói trầm ấm mang theo sự cung kính, người vừa trở lại một mặt dùng ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, mặt khác thì không ngừng kiên trì thuyết phục.
Nam nhân này rõ ràng lớn tuổi hơn, nhưng xét theo thái độ của hắn thì vị nam tử tẻ tuổi kia chắc hẳn là chủ tử.
“Rừng mận gai? Cái nơi quỷ quái như vậy ta sẽ không bước vào đâu!”
Vị chủ tử trẻ tuổi vừa nghe đến tên khu rừng liền cảm thấy kinh hãi, rồi sau đó xoay người chạy đi.
“Tam hoàng tử!” Dưới tình thế nguy cấp, đối mặt với thái độ của người kia, nam nhân vừa lo lắng lại vừa có chút tức giận, lớn tiếng hô.
Chủ tử trẻ tuổi được gọi là tam hoàng tử vốn trước nay chưa từng bị ai đối xử vô lễ như vậy, lúc này đây, khuôn mặt của hắn đã dần dần biến sắc.
“Lý Toàn, hôm nay hình như lá gan ngươi to lên thì phải, dám nói chuyện với ta như thế sao?”
Nguyên lai câu nói của tam hoàng tử vốn có thể dùng để dọa người, nhưng có vẻ như bộ dạng ướt sũng nước mưa của hắn đã khiến câu nói mất đi gần hết sự uy phong cần có.
Thân là tam hoàng tử của Hỏa Phượng quốc, Phượng Lăng chưa từng rơi vào tình cảnh chật vật như lúc này, mặc dù y phục trên người hắn vẫn là tơ lụa thượng đẳng, kim quan vô giá, nhưng mà một thân trang phục tôn quý không gì sánh được ấy sau khi phải lẩn trốn hết lần này đến lần khác thì nó sớm đã không còn giữ được phong thái như lúc ban đầu.
Không lâu trước đó, Phượng Lăng một thân khoác khôi giáp được ngự ban, thống lĩnh quân đội đến biên cảnh này đóng quân, không ngờ rằng, đại hoàng huynh của hắn vốn là người chuẩn bị được cử đi hòa thân lại đột ngột dấy binh làm phản, khiến hắn không kịp trở tay mà bị bắt giam. Lúc trước, được cử đi cùng hắn đều là những tướng lĩnh trọng yếu của triều đình, thế nên tất cả cũng bị bắt giam một lượt với hắn. Thật may là hôm nay, bọn lính canh giữ lười nhác buông lỏng, cho nên họ mới có được một cơ hội để mà chạy trốn.
Xét theo tình hình hiện tại mà nói, hắn thực sự lo rằng nếu như đại hoàng huynh của hắn đã muốn đoạt vị, vậy thì đừng nói đến địa vị hoàng tử của hắn, ngay cả gia thất hoàng cung cũng lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Từ khi sinh ra đến giờ chưa từng chịu bất cứ đắng cay hay ủy khuất nào, nay lại bị đối xử như thế làm cho Phượng Lăng sinh ra oán hận, tất cả chất chứa trong lòng hắn giống như một lò lửa bùng cháy mạnh mẽ, vô cùng căng thẳng, hắn nhìn trừng trừng người trước mặt bằng ánh mắt hết sức tối tăm.
Lý Toàn thấy ánh mắt của tam hoàng tử nhìn mình, biết rằng chính mình vừa mới lỡ lời liền bất giác cúi đầu không nói gì, mặc dù biết mình vô lễ, nhưng tình huống lúc này thực sự cấp bách, hắn không thể nghĩ nhiều như thế, nên đành quyết định thật nhanh, nắm lấy cổ tay Phượng Lăng kéo y vào trong rừng mận gai trước mặt.
“Tam hoàng tử, truy binh sắp đuổi đến nơi rồi, thần xin người hãy cố nhẫn nại thêm một chút nữa, thoát khỏi hiểm cảnh lúc này rồi sau đó tính tiếp.”
“Lý Toàn! Người buông tay cho ta! Mau buông tay ra!” Cổ tay bị Lý Toàn nắm chặt đến đau nhức, Phượng Lăng tức giận kêu to, nhưng lại giãy dụa không được, không thể làm gì khác hơn ngoài nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: “Ta lệnh cho ngươi lập tức buông tay ta ra! Nếu không khi trở về cung, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
Lý Toàn giả câm giả điếc càng khiến Phượng Lăng thêm phẫn nộ, hắn vừa đấm vừa đá chống cự, vài lần thiếu chút là ngã sấp xuống đất, Lý Toàn đỡ lấy hắn rồi tiếp tục kéo đi.
Mơ hồ nghe được âm thanh gì đó xa xa, Lý Toàn hạ giọng nhắc nhở: “Tam hoàng tử, người nếu còn tiếp tục ầm ĩ như thế, để truy binh nghe được sẽ rất phiền phức đó.”
Phượng Lăng tức giận đỏ bừng cả mặt, ánh mắt nhìn Lý Toàn như muốn giết người, thế nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, hắn đành im lặng không nói gì nữa.
Ngươi chờ đó, Lý Toàn, trở về cung ta nhất định sẽ xử lý ngươi.
Lý Toàn thầm than trong lòng, không biết vị tam hoàng tử này đang nghĩ đến cái gì, hắn cũng hiểu đắc tội với người này rồi thế nào y cũng sẽ ghi hận trong lòng, tuy nhiên, lúc này có thể bảo hộ Phượng Lăng được chu toàn đã là tốt rồi, đây là chức trách của hắn, cũng là đạo lý mà một thần tử nên tuân theo.
Không lâu sau khi trốn vào một bụi mận gai, Lý Toàn nghe thấy tiếng đuổi bắt đã tới trước rừng, hắn liền tăng tốc thêm một chút.
Những cây mận gai trong khu rừng này vừa dài vừa rậm rạp, Phượng Lăng không biết mình đã bị cắt trúng bao nhiêu lần. Đột nhiên, Lý Toàn lại dùng tốc độ nhanh hơn trước để lôi hắn đi, khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn ngẩn người, sau khi nhận thức được đau đớn từ chỗ vết thương đang chảy máu liền lớn giọng hét lên một tiếng.
Cũng may Lý Toàn đã sớm phát hiện ra, trước khi làm kinh động đến truy binh, hắn đã nhanh chóng bịt miệng Phượng Lăng lại, ngăn không cho tiếng động phát ra, tuy rằng vẫn để lộ một chút âm thanh nhưng đã bị tiếng mưa lớn át đi, khiến cho truy binh vô phương tìm ra vị trí cụ thể của hai người bọn họ.
Truy binh tiến vào lục soát trong các bụi gai, lúc này không thể làm gì khác hơn là bất biến ứng vạn biến, Lý Toàn vẫn bịt chặt miệng Phượng Lăng, nửa bế nửa kéo đưa hắn đến chỗ tạm thời có thể ẩn thân.
“Ưm ưm ưm….” Phượng Lăng giãy dụa liên tục, nhưng tuyệt không thể nói được.
Lý Toàn gặp tình thế này đúng là tiến thoái lưỡng nan, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng tay kia đẩy Phượng Lăng lên lưng hắn, cố gắng hết sức hạn chế tiếng động của người kia.
Hai thân thể dán sát vào một chỗ, nhất thời cũng không phân biệt được tiếng tim đang đập là của mình hay của đối phương.
Giằng co một hồi lâu, Lý Toàn bắt đầu lo lắng bọn truy binh kia sẽ tìm kiếm đến tận bình minh, nếu quả thật như thế, hắn dự tính sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của truy binh, ít nhất là làm cho bọn chúng không thể tìm được Phượng Lăng.
Những bụi mận gai trùng trùng điệp điệp, lại vô cùng ngang bướng khó chịu nên sớm đã lấy mất sự kiên trì của bọn truy binh. Mãi đến khi truy binh rút lui, cũng không còn nghe được tiếng bước chân của bọn chúng nữa, Lý Toàn mới chậm rãi buông bàn tay đang bịt miệng Phượng Lăng ra.
“Đồ nô tài chết tiệt nhà ngươi! Nhìn xem ngươi đã làm gì đây?”
Lý Toàn đột ngột nhận một cái tát nên cảm thấy có chút hồ đồ, y ngạc nhiên nhìn Phượng Lăng đang nổi trận lôi đình.
Phượng Lăng lại thấy vẻ mặt mơ mơ hồ hồ của Lý Toàn như là đang trêu đùa mình, trông đối phương không hề tỏ vẻ hối lỗi, hắn vung tay lập tức tát thêm một lần nữa.
Hai lần đều đánh cùng một bên mặt, không chỉ có mặt Lý Toàn đỏ bừng lên, mà cả Phượng Lăng cũng cảm thấy bàn tay mình đang nóng rát, hai cái tát này là hắn dùng toàn lực để đánh. Nghĩ lại, bình thường khi giáo huấn hạ nhân, hắn chưa từng tự mình động thủ, tự nhiên sẽ có một đám nô tài cống hiến sức lực cho hắn, lần đánh người này, không những không trút hết giận mà còn làm hắn thêm nổi trận lôi đình.
Lý Toàn cuối cùng cũng có phản ứng, y chỉ lấy tay ôm chặt bên má bị đánh đến mức đỏ rần, không nói lời nào.
Phượng Lăng chỉ vào vết thương trên mặt mình, âm trầm nói: “Nếu như trên mặt ta lưu lại vết sẹo, cái đầu của ngươi cũng đừng mong giữ được.”
Lời này là hắn nói thật, vết thương này không nhẹ chút nào, dài chừng nửa phân, còn đang chảy máu. Một trầy xước ngoài da như thế này đối với Lý Toàn mà nói thì chẳng là gì, thực chất cũng chỉ có loại người coi trọng diện mạo như Phượng Lăng mới xem đây là vết thương chí mạng, nếu muốn hắn mang theo vết sẹo xấu xí như vậy chẳng bằng cho hắn một đao chết còn thoải mái hơn, bất quá trước đó hắn cũng sẽ khiến cho Lý Toàn chết càng thê thảm!
Trời đang dần sáng nhưng mưa lại chẳng có dấu hiệu giảm đi, vì thế cả bầu trời vẫn tối tăm mù mịt.
Sau khi ra khỏi bụi gai, hai người tìm được một sơn động bí mật để tránh mưa. Phượng Lăng nhanh chóng chui vào trong động rồi quay ra hạ lệnh cho Lý Toàn canh gác bên ngoài. Lý Toàn cũng biết vị tam hoàng tử này đang cố làm khó dễ y, nhưng dù vậy y vẫn nghiêm túc chấp hành.
Không lâu sau, gió lớn điên cuồng gào thét, Lý Toàn bất đắc dĩ lùi vào trong động, trong lòng lo lắng không biết Phượng Lăng có thể vì thế mà tức giận hay không, y đang suy nghĩ tìm cách giải thích thì bất giác quay đầu, liền nhìn thấy tam hoàng tử kiêu căng cuộn mình trong động, lạnh đến toàn thân run rẩy không ngừng.
Thầm nghĩ có lẽ tình hình này không tốt lắm, Lý Toàn bước vào trong động, y lo lắng vươn tay ra vẫy vẫy vài lần trước mặt Phượng Lăng, xác nhận hắn đã thực sự mê man mới dám đặt tay lên trán hắn.
Nóng quá!
Tình huống ngoài ý muốn khiến cho Lý Toàn lo lắng nhíu mày, lúc này vết thương trên mặt Phượng Lăng đã cầm máu rồi, nhưng vì bị dính nước mưa nên gương mặt có chút trắng bệch, Lý Toàn nhịn không khỏi tự cảm thấy hổ thẹn vì bản thân không làm tròn chức trách, Phượng Lăng vốn là hoàng tử cao quý, bị y lăn qua lăn lại như vậy khẳng định là không thể chịu nổi.
Phượng Lăng vô thức ôm chặt thân thể của mình, lẩm bẩm nói:
“Lạnh…….. Lạnh quá……….”
Không còn cách nào khác, Lý Toàn đành cởi bỏ y phục ướt đẫm của Phượng Lăng, rồi tự cởi y phục của chính mình, sau đó ôm Phượng Lăng vào lòng.
Vừa tiếp xúc với thân thể ấm áp, Phượng Lăng liền vùi đầu vào ngực Lý Toàn, khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo dán sát vào ***g ngực ấm áp kia, dường như thỏa mãn mà thở dài một hơi rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Thấy vậy, Lý Toàn bất đắc dĩ cảm thấy may mắn mà thở phào nhẹ nhõm.
|
Chương 2 CHƯƠNG 2
Mưa vẫn không có dấu hiệu chấm dứt, Lý Toàn vừa sưởi ấm cho Phượng Lăng vừa tập trung quan sát tình hình ngoài cửa động, hắn mệt mỏi cúi đầu xuống, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Phượng Lăng.
Nếu không phải hai người đang tiếp xúc gần gũi như thế, Lý Toàn chắc chắn sẽ không thể tin rằng trên đời này lại có một nam tử sở hữu làn da trắng nõn mịn màng đến nhường này, e rằng đến cả nữ nhân cũng không thể sánh được, huống chi là loại người quê mùa như hắn.
Lý Toàn bỗng nhiên hiểu được vì sao vừa rồi Phượng Lăng lại nổi giận đùng đùng, dung mạo này dù là ai cũng không nỡ lòng làm thương tổn, thế nhưng vừa rồi chính mình lại không biết thương hoa tiếc ngọc.
Thật cẩn thận mà nâng cằm y lên, hắn muốn giúp y kiểm tra thương thế trên mặt, nhưng khi vừa tiếp xúc với da thịt non mềm như da trẻ nhỏ, Lý Toàn bất giác rút tay lại, bởi hắn sợ chính mình sẽ không cẩn thận mà bóp nát y.
Phượng Lăng bỗng nhiên thì thào nói vài câu mê sảng, nhưng cũng đủ làm cho Lý Toàn sợ đến toát mồ hôi, ánh mắt cũng không dám tiếp tục nhìn y nữa.
Càng cố gắng không chú ý đến, lại khiến cho cảm xúc càng thêm rõ nét, ngoại trừ đầu ngón tay vừa chạm vào mặt y, cánh tay đang ôm Phượng Lăng cũng cảm nhận được da thịt đối phương vô cùng trơn mịn, hơn nữa bàn tay của người tập võ như hắn tiếp xúc với làn da ấy cơ hồ cảm thấy rõ ràng hơn.
Thân thể của y không mềm mại như khuôn mặt mà dẻo dai nhẵn bóng, lại còn mang một loại cảm giác cường tráng của thiếu niên, cốt cách do vậy mà trở nên vô cùng tinh tế, ôm vào ngực thật là vừa vặn.
“Đừng, đừng… Khó chịu…”
Lý Toàn lập tức ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích.
Giữa lúc Lý Toàn cho rằng Phượng Lăng sẽ tiếp tục đi gặp Chu Công thì người kia lại mở to đôi mắt ngập nước trông cực kỳ giống với Hỏa Phượng Quốc quân – phụ thân của y, chỉ là đôi mắt này không chứa đựng loại khí thế tôn nghiêm của một vị quân vương, mà lại mang dáng vẻ phong lưu, đa tình.
Lúc này đôi mắt to tròn như quả hạch đào kia lộ ra bộ dáng của một tiểu hài tử, ngây thơ đến mê người. Tim Lý Toàn vì vậy mà trở nên loạn nhịp, chợt hắn nghe Phượng Lăng hô nhỏ: “ Mẫu phi, nhi thần rất nhớ người…..”
Gương mặt Lý Toàn cứng đờ, hắn không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.
Đừng nói tam hoàng tử này bị sốt đến hồ đồ rồi chứ, sao lại có thể nhìn nhầm một nam nhân thành mẫu phi của y được?
Lý Toàn chưa kịp giải thích thì lại thấy Phượng Lăng vẻ mặt vui mừng ghé vào ngực hắn, giống như mèo con cọ cọ vài cái rồi tiếp tục nói: “Mẫu phi, sao lâu như vậy mà người không đến gặp ta? Ta thật sự rất cô đơn…”
Vừa nói dứt lời, y liền lộ ra vẻ mặt buồn bã giống chú mèo con bị người bỏ rơi.
Không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ấy, Lý Toàn vươn tay trong vô thức mà xoa xoa đầu y, không ngờ Phượng Lăng đột nhiên tươi cười rạng rỡ, mặc kệ nụ cười làm động đến vết thương trên mặt, y quên đi đau đớn, bộ dáng làm nũng, nói: “Mẫu phi, mặt ta đau quá, đau lắm đó, người giúp ta thổi đi.”
Thổi……. thổi? Lý Toàn tuyệt không dám quá phận làm càn, hắn vô cùng kinh ngạc, lắc đầu.
“Vì sao, người không còn thương Lăng nhi nữa sao? Lăng nhi rất ngoan mà, mẫu phi, người đừng chán ghét ta nha, sau này Lăng nhi nhất định sẽ nghe lời người…..” Phượng Lăng vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa nhỏ.
Nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt rơi đầy trên gương mặt Phượng Lăng, Lý Toàn luống cuống chân tay chẳng biết phải làm thế nào, hắn chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành hài tử, càng không biết nên đối xử sao với vị tam hoàng tử thân phận cao quý này. Thật không đành lòng nhìn Phượng Lăng tiếp tục khóc, hắn chậm rãi nhẹ giọng nói: “Đừng khóc, đừng khóc, ta thổi thổi cho ngươi nhé.”
“Thật vậy sao?” Phượng Lăng dụi dụi mắt nói.
“Thật….” Lý Toàn kiên định đáp.
Phượng Lăng cười cười, ngẩng đầu lên, thậm chí còn phối hợp mà nhắm mắt lại.
Lý Toàn cúi xuống, có lúc cảm thấy không tự nhiên nên định dừng lại, nhưng nhìn gương mặt mong chờ của Phượng Lăng, hắn cuối cũng vẫn không đành lòng cự tuyệt, đầu tiên hắn cứng ngắc mà nhẹ nhàng thổi, nhưng sau đó do thấy Phượng Lăng vì đau mà co rúm lại thì động tác của hắn trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, vừa thổi vừa lẩm bẩm dỗ dành y vài câu.
“Mẫu phi, hôm nay đối với ta thật dịu dàng.”
Dáng vẻ tươi cười của Phượng Lăng là thật lòng, Lý Toàn không nhịn được cũng muốn cười với hắn, nhưng bản thân vốn không phải là người hay cười nên môi chỉ nhếch lên một chút mà thôi.
“Mẫu phi, ta mệt lắm, ta muốn ngủ…” Phượng Lăng dụi dụi cặp mắt, cử chỉ mười phần đều giống một tiểu hài tử.
“Vậy nhanh đi ngủ đi.” Đây chính là điều Lý Toàn cầu còn không được.
Phượng Lăng bĩu môi nói: “Người sẽ không nhân lúc ta ngủ say mà đi mất chứ?”
“Ta… Ta sẽ không đi đâu.” Đột nhiên, Lý Toàn phát hiện ra rằng có lẽ vị tam hoàng tử này lúc nhỏ không thuộc dạng người vô ưu vô lo như hắn đã nghĩ.
Phượng Lăng nửa tin nửa ngờ, đảo mắt một chút, sau đó dán mắt vào ngực Lý Toàn.
Lý Toàn phát hiện ra ánh nhìn của hắn, nhất thời mồ hôi lạnh toát ra khắp người, không lẽ tam hoàng tử đã phát hiện là nhận lầm người, đến lúc đó khẳng định y sẽ tức giận, trách tội ta chiếm tiện nghi của y mất.
Người tính vốn không bằng trời tính, Phượng Lăng dường như không phát hiện dị dạng của “mẫu phi”, mà lại đưa ra một yêu cầu khiến Lý Toàn thập phần xấu hổ.
“Mẫu phi, ta có thể ngậm cái này của người để ngủ không?” Phượng Lăng lấy tay chỉ chỉ vào hai khỏa thù du trên ngực Lý Toàn.
Nghe thấy vậy, Lý Toàn như muốn nổ tung, đỏ bừng cả mặt, thế nhưng dưới ánh mắt hồn nhiên, ngây ngô của Phượng Lăng, hắn biết đối phương không phải đang trêu đùa mình mà y hoàn toàn đang lâm vào ký ức trong mộng.
“Ngươi….. cái kia… Ngươi đã trưởng thành, như vậy, không thể…… như vậy” Lý Toàn bối rối cực điểm, nổ lực giải thích, nỗ lực khiến Phượng Lăng bỏ đi ý niệm này trong đầu.
“Không thể sao?” Phượng Lăng thất vọng hỏi lại một câu: “Thực sự, thực sự không thể sao?”
“…Đúng.” Lý Toàn hung hăng cự tuyệt.
Phượng Lăng sợ hãi nhìn hắn một hồi, cuối cùng phải thỏa hiệp mà nhắm mắt lại.
Trong động trở lại yên tĩnh như cũ, Lý Toàn vừa thở dài một hơi thì người nằm trong lòng hắn lúc này len lén không ngừng nức nở. {Đây có thể gọi là nước mắt cá sấu}
“Ngươi…” Lý Toàn quả không thể nào chống đỡ được.
“Ô…..” Sau khi bị phát hiện, Phượng Lăng chỉ đơn giản là quang minh chính đại khóc cho hắn nhìn.
Lý Toàn tỉnh táo suy nghĩ lại, nếu quả thật hiện tại Phượng Lăng đang hồ đồ, căn bản hắn không thể dùng lời lẽ thông thường để giải thích với y, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn dỗ dành: “Đừng khóc nữa, ngươi nói cho ta biết, vì sao người muốn ngậm… ngậm…” Hắn thật sự không thể nói ra được, những lời xấu hổ như vậy, với hắn mà nói thật là khó mở miệng mà.
“Ta sợ người chạy mất, ta sợ nhất khi ta tỉnh lại thì không thấy bóng dáng người đâu, ta tìm không được người, ta tìm không ra…”
Phượng Lăng khóc lóc làm cho Lý Toàn vô cùng lo lắng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân mình có thể may mắn thấy được dáng vẻ khác biệt này của tam hoàng tử.
“Ta có thể bảo đảm với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ngươi, như vậy được chưa nào?”
“Ta không tin, người sẽ gạt ta, lần trước người nói với ta là chỉ đi một chút, kết quả người đã không trở về nữa…”
Trong tâm trí Phượng Lăng lúc này là hình ảnh xinh đẹp của mẫu phi y, nàng cứ đi xa dần xa dần, bất luận Phượng Lăng có làm gì, có la lớn đến mức nào, nàng cũng không quay đầu lại nhìn y dù chỉ một lần, mãi đến khi trước mắt Phượng Lăng chỉ còn một mảng trắng xóa, y có cố vươn tay về phía trước cũng chẳng giữ lại được bất cứ thứ gì.
Phượng Lăng rất đau lòng, mỗi khi nghĩ đến hình ảnh ấy, y vô cùng đau lòng. Bình thường y sẽ không bao giờ lộ ra ngoài bộ dạng yếu đuối thế này, nhưng giờ đây y lại đang là một “tiểu hài tử”, nước mắt liền không kiêng hề nể mà cứ thế tuôn ra.
Lý Toàn liều mạng lau nước mắt cho y, gương mặt đẫm nước nhưng lại nóng đến kinh người. Không thể để y tiếp tục khóc như vậy, Lý Toàn đành cắn răng nói: “Được rồi, ta nghe lời ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm đi, đừng… khóc nữa.”
Phượng Lăng không hề biết Lý Toàn phải hạ quyết tâm đến thế nào để đáp ứng cái yêu cầu kỳ quái của y, nhưng khi nghe thấy người kia đồng ý, chỉ trong nháy mắt nước mắt đã thực sự ngừng lại.
“Mẫu phi, ngày hôm nay người đối với Lăng nhi thật tốt, Lăng nhi rất vui, rất vui…”
Phượng Lăng vừa ngậm lấy đầu nhũ của Lý Toàn, vừa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Lý Toàn không còn cách nào khác đành dở khóc dở cười chịu đựng tình cảnh kỳ quái này.
|
Chương 3 CHƯƠNG 3
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt Phượng Lăng chính là một bờ ngực rộng và rắn chắc, tâm trí mê muội làm y nhất thời không hiểu được tình huống trước mắt.
Cổ họng khô khốc, y vô thức giật giật đầu lưỡi, phát giác trong miệng mình đang ngậm một cái gì đó nhỏ nhỏ mềm mềm, liền theo bản năng mút mạnh một cái.
Phía trên đỉnh đầu, một tiếng rên khe khẽ truyền xuống, Phượng Lăng miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn, một gương mặt đỏ bừng đang nhìn y, lục lọi ký ức một lúc mới nhớ đây là kẻ đã hại mình bị thương ở mặt – Lý Toàn.
Lý Toàn nhìn thấy ánh mắt của y, mở miệng định nói nhưng thanh âm không phát ra nổi.
Mút nửa ngày vẫn chẳng được gì, Phượng Lăng vẻ mặt hờn giận, cựa mình đẩy nhẹ bờ ngực trước mắt, cảnh tượng ngày càng rõ ràng hơn, sắc mặt cũng theo đó mà dần biến dạng, lúc này rõ ràng không thể không dùng từ xấu xí để hình dung. Y thầm nhủ đây là ảo giác, thế nhưng đầu nhũ ướt át trước mắt như đang nhắc nhở y tất cả những điều này là sự thật.
Thứ y liếm mút ngon lành lúc nãy cư nhiên lại là đầu nhũ của một nam nhân.
Chỉ vậy thôi cũng chẳng tính làm gì, điều kinh khủng nhất y cảm nhận được đó là những hành vi ngu xuẩn và nực cười đêm qua đang dần dần tái hiện lại thật rõ ràng trong đầu y. Phượng Lăng nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt xinh đẹp gần như bị bóp méo.
Y không nói tiếng nào, mà thân làm chủ tử như y còn chưa lên tiếng thì bậc thần tử như Lý Toàn sao dám mở miệng nói chuyện được.
Tức giận đẩy người vẫn đang sưởi ấm cho y ra, Phượng Lăng ngồi dậy, liếc mắt nhìn thấy đống y phục bên cạnh chỗ y nằm, lại thấy mình đang xích lõa toàn thân, tức giận cùng xấu hổ, khiến y lập tức tặng cho Lý Toàn một cái bạt tai.
Đã sớm đoán được Phượng Lăng sẽ hành động như thế, Lý Toàn hoàn toàn bình tĩnh, chậm rãi cúi đầu đợi lệnh.
“Ai cho phép ngươi cởi y phục của ta ra?” Phượng Lăng trừng mắt giận dữ hét lên.
“Y phục trên người của ngài đều bị dính mưa ướt hết rồi, ngài lại sốt cao như thế, rất dễ nhiễm phong hàn, thần bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này.”
Phượng Lăng đưa tay lên trán mình kiểm tra một chút, quả thực có hơi nóng, lời nói của Lý Toàn có vẻ là sự thật, nhưng mặc dù như thế, trong lòng vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào, nghĩ tới việc có người nhìn thấy bộ dạng mất mặt như thế của mình, y hận không thể lập tức giết người diệt khẩu.
Tỉ mỉ quan sát Lý Toàn một lần nữa, rõ ràng nam nhân này khuôn mặt góc cạnh, không hiểu sao y có thể nhìn lầm hắn là mẫu phi được chứ? Lại còn thêm chuyện làm nũng khóc nháo trước mặt hắn nữa, thật sự là mất hết mặt mũi của một tam hoàng tử. Nếu Lý Toàn là một tên nhiều chuyện, sau này không biết y làm sao có thể giữ được uy tín trước mặt quần thần được đây?
Phượng Lăng cắn môi suy nghĩ, thỉnh thoảng lại bất an liếc nhìn Lý Toàn từ nãy đến giờ vẫn câm như hến.
Nhìn bộ dạng trung hậu thật thà của Lý Toàn, chắn hắn sẽ không nói ra ngoài đâu. Tình hình hiện tại mình còn phải nhờ hắn hộ tống hồi cung, cũng chẳng có khả năng đuổi hắn đi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách coi như không có việc gì, khi hồi cung sẽ ban thưởng hậu hĩnh bịt miệng hắn lại, nếu như còn không được, đến lúc đó… tùy tiện an bài cho hắn một tội danh nào đó, y không sợ không trị được hắn.
Hạ quyết tâm, Phượng Lăng bĩu môi, nói “Được rồi, việc này ta sẽ không tính toán với ngươi, ngươi cũng đừng để trong lòng, coi như chuyện này chưa từng phát sinh, hiểu không?”
Lý Toàn gật đầu trả lời: “Vâng, thần hiểu rõ.”
Hai người rời khỏi sơn động, xa xa một dải cầu vồng rực rỡ như ẩn như hiện, đây là lần đầu tiên Phượng Lăng nhìn thấy cầu vồng, vẻ mặt y vô cùng hứng thú. Lý Toàn nhìn thấy thế, không khỏi tự hỏi người này với người thiếu niên vừa nãy không chút do dự đánh hắn một bạt tay có phải là cùng một người hay không? Bên mặt bị đánh đến giờ vẫn còn âm ỉ đau nhức.
Hai cá tính đối lập như vậy, sao lại xuất hiện trong cùng một người được nhỉ?
Thành thật mà nói, lúc Phượng Lăng mơ mơ hồ hồ quả rất khó ứng phó, nhưng chí ít vẫn làm cho người khác cảm thấy y rất khả ái, khiến kẻ khác không thương không được. Trái lại, khi y thanh tỉnh, thì vẻ cao cao tại thượng của một vị hoàng tử thật khiến người ta khiếp sợ, không cách nào thân cận nổi.
Lý Toàn cười khổ, hắn muốn thân cận với tam hoàng tử làm gì chứ? Hắn vốn kính trọng những nhân vật anh hùng như đại hoàng tử, nếu mà muốn thân cận thì phải thân cận với đại hoàng tử mới đúng, huống chi tam hoàng tử đối với hắn rõ ràng vô cùng bất mãn, nếu không phải tình thế lúc này vô cùng bức bách, sợ rằng tam hoàng tử cũng không chấp nhận đi cùng đường với hắn rồi?
Hắn hiện tại chỉ hy vọng chuyện đại hoàng tử làm phản không phải là sự thật, tuy không khỏi có chút cảm giác lừa mình dối người, nhưng hắn tin rằng đại hoàng tử nhất định là bất đắc dĩ.
Tiến vào một thị trấn nhỏ không tên nơi biên cảnh, điều đầu tiên Phượng Lăng muốn là được tắm rửa thật sạch, y sai tiểu nhị của khách *** chuẩn bị một thùng nước thật lớn, lại sai Lý Toàn ra ngoài mua cho y một bộ y phục và sa mạo mới.
Lý Toàn nghĩ có lẽ Phượng Lăng sợ người khác sẽ nhận ra mình, thậm chí hắn còn thầm tán thưởng y thực thông minh, thế nhưng sự thực lại không như hắn nghĩ.
Lúc tắm xong, Phượng Lăng liền thay y phục mới, đội sa mạo lên rồi gọi Lý Toàn để cùng ra ngoài.
“Đi đâu?” Lý Toàn cảm thấy thực khó hiểu.
Phượng Lăng vén sa mạo lên, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào vết thương trên mặt “Ngươi không cảm thấy ta nên tìm đại phu xem qua vết thương này một chút sao?” Lý Toàn nhất thời nghẹn lời không biết nói gì.
Sau khi đi gặp đại phu trở về, Phượng Lăng ngồi trước gương vừa bôi thuốc vừa chửi cái người đã làm y bị thương, mãi đến khi y bôi xong, Lý Toàn mới có dũng khí lên tiếng.
“Tam Hoàng….” Ánh mắt sắc như dao của Phượng Lăng làm Lý Toàn không thốt nên từ cuối cùng, vội vàng sửa chữa “Tam công tử, thuộc hạ mới hỏi thăm được chút tin tức bên ngoài, tình hình trong cung dường như còn chưa truyền tới thị trấn này, ngày mai chúng ta vào thành xem xét một chút.”
Phượng Lăng nhíu mày: “Còn đi vào thành làm gì, trực tiếp hồi cung là được rồi, ta không muốn lãng phí thời gian đâu.”
Lý Toàn nghiêm mặt “Không, thuộc hạ cho rằng chúng ta vẫn nên thám thính tình hình trước thì hơn, thứ nhất, trong cung hiện tại đã bị đại hoàng tử khống chế, ngài giờ quay lại chẳng khác nào chui đầu vào rọ; thứ hai, nhất định là truy binh vẫn còn đang lùng bắt chúng ta, đường hồi cung chắc chắn sẽ có mai phục, tạm thời chúng ta nên kéo dài lộ trình, cẩn tắc vô ưu.”
“Được rồi, ngươi nói cũng có lý, cứ làm theo lời ngươi đi.” Phượng Lăng gật đầu.
Ngày hôm sau, Lý Toàn mua một chiếc xa mã đơn giản, cải trang thành xa phu đưa Phượng Lăng vào thành. Bệnh phong hàn của Phượng Lăng tuy đã khỏi hẳn, nhưng vết thương trên mặt vẫn chưa biến mất khiến y mang sa mạo suốt cả đoạn đường đi.
Tuy tiểu trấn này không phồn vinh bằng kinh thành, nhưng vẫn khiến Phượng Lăng hứng thú, y nhìn ra cửa sổ, dùng cặp mắt hiếu kỳ quan sát bách tính đang đi lại trên đường, khi phát hiện một thứ mới mẻ liền hạ lệnh Lý Toàn dừng xe lại để mua.
Đi qua một khách *** lớn, Phượng Lăng nói muốn dừng chân qua đêm ở đây, Lý Toàn bước vào khách *** hỏi thăm, sau khi đi ra thì ấp úng nói ngân lượng không đủ.
Vốn bình sinh chưa từng phiền não về chuyện tiền bạc, thế mà giờ đây chỉ đơn giản là nghỉ chân qua đêm ở khách *** mà cũng không đủ tiền, việc này đối với y mà nói là vô cùng nhục nhã, y liền lôi kim quan trên tóc xuống ném vào người Lý Toàn.
“Đi thuê phòng cho ta, đêm nay ta nhất định phải ở nơi này!”
Lý Toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài nghe lệnh của vị chủ tử này.
Đêm đó Phượng Lăng trụ lại trong căn phòng thượng hạng của khách ***, gọi một bàn tiệc rượu phong phú, y ra tay hào phóng vô cùng, nào có ai nhìn mà đoán ra được y đang là một người phải trốn chạy trối chết.
Sau khi trở về phòng, Phượng Lăng tháo sa mạo xuống, mái tóc đen của y giờ đây rối tung trên vai, y có chút không quen, liên tiếp hất mái tóc ra đằng sau vài lần, khuôn mặt tuấn tú lúc này tỏ một vẻ khó chịu bất kham.
Lý Toàn canh giữ phía sau y, thấy vẻ chật vật của chủ tử mình, vội lấy từ trong ngực ra một cái trâm cài tóc, đưa cho y.
Phượng Lăng trong đời chưa bao giờ thấy, chứ đừng nói đến việc dùng cái vật thô ráp mang hình dáng một cây trâm cài ở trước mặt y lúc này, y không tiếp nhận, cũng chẳng nói lời nào.
Lý Toàn biết y nhất định ghét những thứ tầm thường như thế, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng nói, “Sau khi đi cầm đồ, ta nghĩ ngài hẳn sẽ cần đến. Ta không mua đồ vật lung tung đâu, cái này ta đã hỏi chủ quán rất lâu rồi mới quyết định mua đấy, tuy biết nó không đáng giá nhưng nếu miễn cưỡng thì ngài vẫn có thể dùng được.”
Nghe thấy vậy, Phượng Lăng xoay lại nhìn cây trâm cài trên tay Lý Toàn, rồi lại quay đi, Lý Toàn ngại ngùng nhìn y, đang định xin phép rời đi thì lại nghe y nói: “Cài lên cho ta.”
“Dạ?” Lý Toàn ngạc nhiên.
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói ngươi cài lên cho ta.” Phượng Lăng nghiêng người ngồi xuống, nói cho cùng thì cái này miễn cưỡng vẫn có thể dùng được.
“Dạ… vâng.”
Sợ bàn tay thô kệch của mình sẽ làm Phượng Lăng đau, Lý Toàn tận lực thật nhẹ nhàng búi tóc lên cho y, khi chạm phải mái tóc mềm mượt, hắn nhất thời cảm thán trong lòng.
Trước tiên, hắn dùng lược chải tóc một lần, tiếp theo là búi tóc lên, phần cổ trắng nõn của Phượng Lăng lập tức hiện ra, sau cùng hắn dùng trâm cài cố định tóc lại.
Sau khi búi xong, Phượng Lăng soi gương kiểm tra thành quả, y ôn hòa nói : “Cũng không tệ lắm.”
|
CHƯƠNG 4
Sáng sớm hôm sau, trong thành đổ một trận tuyết lớn, trước khi ra ngoài, Lý Toàn dặn dò tiểu nhị mang cho Phượng Lăng thêm một cái lò sưởi. Khi quay về, đập vào mắt hắn là vị tam hoàng tử đang quấn một cái chăn bông, cả người co lại thành một cục bông tròn vo, ngồi bên cạnh lò sưởi nhàn nhã ăn cháo.
Phượng Lăng nhìn thấy Lý Toàn tiến đến, mi mắt không buồn động, vốn dĩ y là kẻ cực kỳ quan tâm đến hình tượng bản thân khi đối diện với người khác, nếu là trước đây, bộ dạng này tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai nhìn thấy, bất quá lúc này, tên Lý Toàn đó đã nhìn thấy cả cái bộ dạng mất mặt đến cực điểm của y rồi, nên chẳng cần thiết phải tốn công sức kiêng kỵ làm gì nữa.
“Tam công tử, ta nghe được một tin tức mới.” Lý Toàn bước đến bên cạnh y, vừa cúi đầu, liền trông thấy một đôi chân trắng nõn như ngọc lộ ra từ trong chăn, trong đầu bất chợt dâng lên ý niệm muốn đi giày vào giúp y. {Sao mà anh này lúa thế không biết ^^~}
“Nói đi.” Phượng Lăng miễn cưỡng lên tiếng, bộ dạng không chút hào hứng.
Chẳng hiểu tại sao Lý Toàn nhìn bộ dạng này của y lại cảm thấy rất vừa mắt, hắn thậm chí còn muốn vươn tay ra xoa nhẹ đầu y một cái như lúc ở sơn động, bất quá, suy xét lại thì những người thông minh đều biết Phượng Lăng này không phải là Phượng Lăng ở trong sơn động ngày đó, Phượng Lăng lúc đó giống một con mèo nhỏ đáng yêu, nhưng Phượng Lăng của hiện tại lại chính là một tiểu lang, nếu động đến y không chừng còn bị y cắn cho một phát.
Lý Toàn nhất thời kịp kìm cương bên bờ vực thẳm, phục mệnh nói: “Theo thuộc hạ dò xét được, lão gia có vẻ như đang lâm trọng bệnh, gia sự lúc này điều do đại công tử định đoạt.”
“Ghê tởm, ta biết mà.” Phượng Lăng phẫn hận cắn môi dưới.
Kỳ thực hai người bọn họ đã sớm hình dung được tình hình trong cung, chỉ là một người thì muốn việc này không phải là sự thật, một người khác thì chỉ mong tất cả mọi việc chỉ là một sự hiểu lầm, chính vì thế mới đi tra xét lại tình hình một lần nữa, bây giờ thì việc đại hoàng tử dấy binh làm phản gần như đã xác thực.
Lý Toàn không khỏi ngẩn ngơ, xưa nay hắn vốn rất kính trọng Phượng Quân, hắn hy vọng một ngày nào đó có thể cùng Phượng Quân kề vai cùng chiến đấu, thật không ngờ Phượng Quân lại làm hắn thất vọng như vậy.
Lúc trước theo Phượng Quân đi hòa thân, hắn đã tìm mọi cách bắt chuyện với y, chí hướng của Phượng Quân lúc đó thật sự khiến Lý Toàn bội phục, hắn thực sự tiếc nuối khi người kia không có cơ hội trở thành quân chủ, ngày hôm nay việc ngoài ý muốn lại xảy ra, một người luôn tuân thủ trung hiếu nghĩa lễ như hắn không thể nào chấp nhận loại chuyện đại nghịch bất đạo của Phượng Quân được, tuy vậy trong thâm tâm hắn đến giờ vẫn còn hảo cảm với Phượng Quân, chính vì thế rất thường xuyên rơi vào mâu thuẫn.
Bất quá vào lúc này, việc Phượng Quân làm phản đã không thể nào thay đổi được nữa, việc duy nhất hắn làm được là bảo vệ thật tốt cho tam hoàng tử, cho dù việc này sẽ khiến hắn trở thành địch nhân của Phượng Quân, nhưng hắn tuyệt không hối hận.
Mắt nhìn thấy Phượng Lăng lúc này đang tức giận đến mức muốn đập vỡ tất cả đồ đạc, Lý Toàn trấn an nói: “Tam công tử, đợi một chút, đừng sốt ruột.”
“Cái gì mà đợi một chút, đừng sốt ruột, ngay cả phụ hoàng còn không có cách nào, ta còn có thể làm được gì đây? Ta có thể làm cái gì đây?” Phượng Lăng căm hận cắn môi, lớn tiếng hỏi.
Không nghe được câu trả lời, Phượng Lăng càng thêm lửa giận công tâm, như muốn trút toàn bộ oán giận lên con người trước mặt, y lớn tiếng quát: “Đều tại ngươi vô dụng, hại ta gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, một đại tướng quân như ngươi chẳng lẽ chưa từng nhận ra chuyện này hay sao? Phụ hoàng dưỡng ngươi có ích lợi gì? Ta còn lưu lại thứ vô dụng như ngươi làm gì chứ?”
“Là thần sơ suất.” Lý Toàn vội vàng quỳ xuống nhận tội.
Nếu không phải trên mặt đất toàn là mảnh vỡ của bát cháo vừa rồi bị mình hất đổ, y thật sự muốn nhảy dựng lên đánh Lý Toàn một cái.
Cái loại người nói không đến nơi đến chốn này khiến y không thể không tức giận.
“Ngươi cút ra ngoài cho ta! Giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Phượng Lăng chỉ ra cửa lớn tiếng nói.
“…Vâng!”
Thở dài, Lý Toàn yên lặng rời khỏi gian phòng, vừa mới đóng cửa lại, tiếng đổ vỡ rất lớn từ trong phòng ngay lập tức truyền ra, tiểu nhị nghe thấy liền lên nói với Lý Toàn là những khách nhân ở bên dưới đang rất tức giận.
Nhìn cửa phòng một hồi, Lý Toàn hoàn toàn bất lực với tình huống này, tiểu nhị nghe thấy người bên trong có lẽ đang phát tiết dữ dội cũng không dám vào quấy rầy. Nhìn tiểu nhị cũng biết là hắn đang rất khó xử, dúi tay đưa cho hắn một thỏi ngân lượng, tên tiểu nhị nhất thời ủ rũ rời đi.
Phượng Lăng cáu kỉnh cả một buổi sáng, nếu không phải y bất cẩn làm vỡ lò sưởi, lạnh đến không chịu đựng nổi, thì y cũng chưa lên tiếng gọi Lý Toàn đang canh giữ bên ngoài vào đâu.
Lý Toàn chuẩn bị tốt tâm lý mới dám mở cửa phòng bước vào, bên trong là một đống hỗn độn không biết diễn tả thế nào, gọi tiểu nhị đến thu dọn gian phòng, tiểu nhị nhìn cảnh vật cũng bị dọa một trận choáng váng.
“Công tử, ngài đây là…?”
Tiểu nhị nhìn xung quanh một hồi rồi mở miệng nói, Phượng Lăng nhíu mày cũng không nói gì, Lý Toàn lại sợ y giận chó đánh mèo, vội vàng bảo tiểu nhị mang một cái lò sưởi mới lên.
Phượng Lăng trên người chỉ choàng một cái áo khoát đơn bạc, nhất thời lạnh run lên vì không khí bên ngoài, chiếc chăn bông ấm áp lúc đầu giờ dính đầy cháo bẩn nằm trên mặt đất, không có khả năng nhặt lên khoát tạm. Thật ra trên giường còn một chiếc chăn nữa, nhưng y sợ lạnh, lại không muốn đi chân trần, vừa lúc Lý Toàn đi đến trước mặt, y ra lệnh. “Ta muốn lên giường ngồi.”
Lý Toàn khom lưng ôm lấy Phượng Lăng, đi ba bước bế y lên giường.
Vừa ngồi xuống giường, Phượng Lăng lập tức lấy chăn quấn lên người thành một cục tròn vo, thế nhưng chiếc chăn quá ngắn, không thể nào quấn hết toàn thân, nếu không lộ đầu thì sẽ lộ chân.
Lý Toàn không thể đứng nhìn nữa, nhẹ nhàng nói: “Ta mang tất vào cho ngài được không?”
Phượng Lăng chần chừ một lúc, sau đó lãnh đạm gật đầu.
Mang tất tới, Lý Toàn quỳ một gối xuống bên giường, hắn đặt chân Phượng Lăng lên đùi, nhẹ nhàng đi tất vào cho y, xong hắn đặt chân y xuống, không hề nghĩ tới y lại không chịu nhúc nhích.
“Để ta ủ chân một chút, ngươi cứ như vậy đừng nhúc nhích.”
“…..”
Không cách nào cự tuyệt, Lý Toàn cười khổ, tiếp tục đi tất vào chân kia cho Phượng Lăng.
Căn bản vốn không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết là khi Lý Toàn đứng lên, thì hai chân hắn đã tê đến đứng không vững, Phượng Lăng thấy thế cười mỉa, châm biếm y một hồi.
Chi phí ở đại khách *** này thật kinh người, ở đó được ba ngày, Lý Toàn cùng Phượng Lăng rời khỏi tiểu thành. Càng đi về phương bắc, tuyết lại càng lớn hơn, khí trời tự nhiên cũng lạnh hơn rất nhiều. Lý Toàn vốn tận lực tiết kiệm nhưng cũng bắt buộc phải mua cho Phượng Lăng một tấm áo khoác lông cừu, giúp cho y thoải mái vượt qua khỏi mùa đông này.
Hắn dự định đưa Phượng Lăng vào hoàng thành trước, sau đó tìm cơ hội lẻn vào trong cung, chỉ cần hoàng thượng bình an vô sự, như vậy mọi việc điều có hy vọng.
Điều này không chỉ là hy vọng của Lý Toàn, mà còn là động lực để chống đỡ của Phượng Lăng.
Lo lắng trên đường đi có mai phục, họ lựa chọn những con đường nhỏ để đi, đôi lúc không cách nào khác phải đi vào đường chính.
Chạng vạng ngày hôm đó, bởi vì không kịp vào trấn tá túc, họ đành nghỉ chân trong rừng, Lý Toàn bắt hai con thỏ, đơn giản xử lý rồi nướng lên.
Phượng Lăng không thích chờ đợi chút nào, y phân phó Lý Toàn sau khi nướng xong thì mang vào xe ngựa cho y ăn.
Hôm nay là ngày trăng tròn, rời nhà tính đến nay đã được một tháng, mà hắn một phong thư cũng chưa gửi về, chẳng biết mẫu thân lo lắng cho hắn đến mức nào, Lý Toàn thẫn thờ suy nghĩ. Trong triều xảy ra binh biến, không biết mẫu thân có bị liên lụy hay không, hắn không khỏi cảm thấy bất an.
Lý gia các đời đều là trung lương, là những người vì dân vì nước, hiện nay trong nhà ngoài hắn chỉ còn mẫu thân không hiểu gì về chính sự, hôm nay là ngày đại thọ của người, hắn là nhi tử mà đến một phong thư bình an cũng không gửi về, thật là hổ thẹn.
Ngọn lửa chợt bùng lên một chút, Lý Toàn nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn cầm xâu thịt thỏ đảo qua đảo lại vài lần, mãi đến khi cả con thỏ biến thành màu vàng kim mới thôi.
“Tam công tử, thịt thỏ có thể ăn được rồi.”
Phượng Lăng vén rèm lên, nhìn chằm chằm vào con thỏ trong tay Lý Toàn, khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét. “Lại thỏ, mấy ngày nay ngày nào ngươi cũng cho ta ăn thịt thỏ, ta thật không chịu nổi rồi, ăn nữa ta sẽ nôn mất!”
Lý Toàn bối rối: “Trong rừng chỉ có cái này là có thể ăn được, ngài cố ăn một chút đi.”
Phượng Lăng nhăn nhó cầm lấy cái đùi thỏ lên cắn một miếng, mặt chẳng chút biểu tình, nhai nuốt trệu trạo một lúc, y mới chủ động quay sang nói với Lý Toàn: “Ngươi vừa nhìn ánh trăng vừa suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt ngây ngốc ra thế?”
|