Hành Lá
|
|
Chương 45: Ngoại truyện 2 Sinh hoạt gần đến cuối năm, cường độ công việc gấp đôi bình thường.
Trình Vũ Dương không hút thuốc lá, nhưng lúc đang bận sứt đầu mẻ trán thấy Lâm Cảnh ngẫu nhiên kẹp một điếu thuốc bạc hà thì không nhịn được nói đểu hắn:
-Cậu nói cậu không muốn cai thuốc, nhưng cũng không dám hút thuốc thường, đây không phải bị coi thường à?
Lâm Cảnh liếc nhìn hắn:
-Cũng như uống cocacola với uống cà phê, mùi vị khác nhau nhưng đều có hiệu quả giống nhau.
-Chậc, bị cậu nói vậy tôi lại muốn uống cocacola rồi. – Trình Vũ Dương bấm điện thoại nội bộ để trợ lý đi mua cho mình hai lon cocacola ướp lạnh.
-Cocacola giết tình. – Lâm Cảnh vừa bới tài liệu vừa nói.
-… Bây giờ chúng ta coi trọng số lượng, không phải chất lượng. – Theo tuổi dần tăng, ngay cả Trình Vũ Dương cũng thỉnh thoảng đùa tục. Nhất là lúc có mặt Lâm Cảnh, chuyện tục của hai người đều xoay quanh chuyện chỉ hai người họ biết.
Có lẽ cũng vì hai người này ra vẻ đạo mạo với bên ngoài quá lâu.
-Vinh Châu mời khách mấy ngày nay đều khấu trừ vào tiền lương của cậu. – Lâm Cảnh liếc mắt nhìn hắn.
-Ha ha, coi như tiền lì xì cảm ơn cậu. – Trình Vũ Dương cũng không yếu thế, trừng mắt lại.
Hai người vừa nói vừa làm việc, hiệu suất lại không hề giảm. Chả mấy chốc mấy bản hợp đồng đã ký xong, Lâm Cảnh cầm tài liệu chuẩn bị về phòng làm việc của mình, vừa muốn mở cửa đã bị đẩy từ ngoài vào:
-Trình Vũ Dương, đêm nay em còn phải đi xã giao…
Lâm Cảnh nhướn mày, nhìn thanh niên rõ ràng vừa chạy từ nhà đến:
-Nhanh vậy đã khỏi rồi?
Vinh Châu bấy giờ mới phát hiện Lâm Cảnh thì ngẩn người, lúc hiểu ra ý hắn là gì khuôn mặt lập tức đỏ phừng:
-Làm sao! Không được à! Thể chất tôi tốt, cảm ba ngày là khỏi…
-Buổi tối đừng ăn cay, đừng uống rượu, đừng hút thuốc, nếu có ai yêu cầu cậu cứ nói cậu bị loét dạ dày. – Lâm Cảnh nhếch môi, vui vẻ hiếm thấy, -Lát nữa thì đến phòng làm việc của tôi, tôi cho cậu thuốc.
-… Thuốc, thuốc gì? – Vinh Châu hơi chột dạ.
-Thuốc bôi chỗ đó. Tôi mang về từ nước ngoài. Bây giờ Đường Nguyên không cần nữa, cậu còn chưa quen nên cho cậu một hộp. – Lâm Cảnh dựng ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu im lặng: -Còn nữa, đừng kích động.
Thanh niên vừa muốn xù lông lập tức bị chặn không nói nên lời.
Người trước nhanh chóng ra khỏi văn phòng, người sau lập tức thẹn quá hóa giận quay đầu lườm người khởi xướng.
-Anh chưa nói gì hết. – Trình Vũ Dương vùi đầu gõ máy tính.
-Anh không nói sao cậu ta biết! – Bạo long nhỏ xông lên phóng hỏa.
-Bởi vì em xin nghỉ ba ngày. Bởi lúc anh làm việc luôn cười. Bởi anh đến nhà em nấu cơm liên tục hai ngày. – Trình Vũ Dương bình tĩnh trả lời, -Cậu ta là Lâm Cảnh, không nói cũng có thể đoán được.
-… Vậy anh cười cái gì! – Bạo long nhỏ không chỗ chuyển cừu hận chỉ đành cố tình gây sự.
-Anh ân ái với người anh yêu, chẳng lẽ không nên vui vẻ? – Trình Vũ Dương cuối cùng dừng làm việc, ngửa người dựa vào lưng ghế cười nhìn y, -Hơn nữa anh còn được làm tận hứng, vì sao lại mất hứng?
Vinh Châu thoáng cái biến thành bạo long kho tàu.
Cảnh đêm hôm đó bị người này đặt trên salon hết cái này lại cái kia, y như vừa mới xảy ra.
Thanh niên thấy mông bắt đầu đau âm ỉ quyết định giả ngu bỏ đi.
Vừa đẩy cửa ra bỗng nghe thấy người đằng sau thở dài:
-Đêm nay anh đi với em, em đừng uống rượu nữa.
Hai tai Vinh Châu đỏ bừng. Y sợ nhất là Trình Vũ Dương nói với mình bằng giọng yêu thương này, đêm hôm đó cũng bị đánh hạ y như vậy.
-Dạ dày anh không tốt, uống cái gì mà uống! – Y hùng hổ vứt lại mấy câu này, đóng sập cửa bỏ đi.
Hơn chín giờ, trên đường đã vắng vẻ rất nhiều.
Căn phòng ở gần tám năm đã bắt đầu biến thành khu tập thể cũ. Tất cả trở nên cũ kỹ, rồi lại khiến người ta an tâm.
Lâm Cảnh về đến nhà, phát hiện trong phòng chỉ có một chiếc đèn đặt cạnh ghế salon. Nhặt tạp chí rơi trên đất, từ từ đến gần thanh niên đang ngủ như chết trên salon.
Đường Nguyên cố gắng mãi mới từ khoán đầu thành quản lý, cuối cùng đã không bận rộn như trước nữa, ngẫu nhiên còn có thể tan tầm sớm hơn Lâm Cảnh. Sau đó để trong bếp một bàn bữa tối không tính là ngon nhưng miễn cưỡng có thể no bụng.
Cuộc sống như vậy khiến Lâm Cảnh rất thỏa mãn.
Hắn không thể nuôi nhốt con người có chí hướng này, cũng chỉ có thể giả vờ đáng thương làm đối phương tự giác ý thức mình cũng là người có gia thất.
Mẹ Đường thỉnh thoảng sẽ đến Thâm Quyến chăm sóc hai đứa trẻ này, nhưng thật sự không quen hai thằng con trai thỉnh thoảng lại tỏ vẻ thân mật, ở không mấy ngày lại về.
Đường Nguyên xấu hổ nói, rõ ràng đã nhìn hai mươi năm sao còn không quen chứ.
Hai người họ rõ ràng đã ở bên nhau hai mươi năm.
Lâm Cảnh ngồi xuống đất dựa vào salon, nhét đầu vào ngực Đường Nguyên, cảm nhận hô hấp bình an của đối phương.
Đang lúc bầu không khí ấm áp làm người ta buồn ngủ, tiếng chuông điện thoại đồng thời đánh thức hai người đang ngủ.
Đường Nguyên mơ mơ màng màng lấy di động ra, sau đó phát hiện cái đầu trên ngực mình liền thuận tay vuốt lên. Lâm Cảnh như chú chó săn được vỗ về, rồi mới hết bất mãn xuôi lông.
-Lô Giai Tư? Sao ông lại đột nhiên gọi điện… – Cậu vừa nói tên người này lập tức cảm giác có bàn tay lạnh như băng luồn vào áo mình.
Em cắn anh đấy! Cậu dùng khẩu hình xua đuổi cái tên được voi đòi tiên kia.
Lô Giai Tư, Hừ. Lâm Cảnh lạnh lùng lườm cái điện thoại. Đừng tưởng mấy năm nay tên gay chết kia liên tục đến Thâm Quyến mà mình còn không hiểu tâm tư của y.
-Cái gì? Ông muốn tới Thâm Quyến công tác? – Đường Nguyên lập tức trợn tròn mắt: -… Được, đương nhiên được, tôi đương nhiên hoan nghênh.
Cái gì! Lâm Cảnh lập tức ôm lấy eo cậu bày tỏ bất mãn của mình.
Đường Nguyên bị véo chỗ thịt ngứa không nhịn được bật cười, vừa phất tay xua đuổi vừa nghiêng người nghe tiếp:
-Được, ngày mai tôi đi đón ông.
Lâm Cảnh không thể nhìn được nữa, ngay lúc cậu cúp điện thoại lập tức đè người cậu xuống salon còn mình thì cưỡi lên, nhìn xuống cái tên hoàn toàn không hỏi ý kiến mình:
-Không cho em đi… Anh đi…
Đường Nguyên cố chống người dậy mà vẫn bị hắn đè lại:
-Này, em cảnh cáo anh, anh luôn mượn cớ ghen để xằng bậy, ông đã nhìn thấu anh lâu rồi.
-Chính em không tuân thủ quy tắc. – Lâm Cảnh đã bắt đầu chuẩn bị xằng bậy. Áo sơmi chỉnh tề bị hắn cởi một nửa, lộ thân thể hoàn mỹ bên trong.
-Anh có thể trưởng thành không! Ông chủ Lâm! – dnd giãy giụa muốn lăn xuống salon, kết quả bị ôm chặt eo, thắt lưng cũng bị rút ném sang bên.
-Gọi chồng yêu anh sẽ suy nghĩ dừng lại.
-Buồn nôn chết người! – Mặt Đường Nguyên đỏ lên.
-Em yêu, honey, – Lâm Cảnh cười ngại ngùng lại nói những từ khiến người ta xấu hổ, khuôn mặt ở ngoài lạnh đến mức có thể làm ra băng hiện giờ lại như thay đổi thành người khác, -Em xem, anh cũng nói được ra miệng. Anh cố gắng bao nhiêu.
-Anh mẹ nó gọi em chồng yêu thử xem!
-Chồng yêu. – Thanh niên nói xong liền nâng chân cậu lên, lộ ra cúc huyệt bình thường được hắn dùng các loại gel trơn bảo dưỡng rất tốt, -Chồng yêu, chỗ đó của em tối qua không thể thỏa mãn vợ.
-… Lâm Cảnh anh càng già càng mặt dày đúng không? – Đường Nguyên bị đùa giỡn không thể phản kích trợn trắng mắt.
Gel trơn vừa bôi vào không lâu, thứ lớn hơn của đàn ông bình thường liền thúc vào, Đường Nguyên vừa định nói đã bị đâm về bụng.
-Anh gọi, em cũng gọi đi. – Lâm Cảnh dán vào cậu, vừa rút đẩy vừa làm nũng với cậu.
Đường Nguyên bị thúc cho chỉ biết bấu lấy chăn cố gắng làm mình nhớ lại cái câu đủ để nghẹn chết vừa rồi của đối phương là gì, nhưng động tác càng lúc càng nhanh khiến cậu nói chuyện cũng thấy khó khăn. Mãi mới bắt được chút ký ức, vội vàng túm chặt tay đối phương buộc hắn chậm lại, sau đó cười hung dữ nói:
-Chồng yêu, em sợ anh sẽ có công mài sắt có ngày nên kim.
Sắc mặt Lâm Cảnh cứng đờ.
Đường Nguyên đắc ý cười ngu.
Lâm Cảnh ôm lấy cậu, giữ chặt đầu cậu nghiến răng nghiến lợi phản kích:
-Chỗ đó của em kẹp chặt như vậy, dù có là kim em nhất định cũng thỏa mãn.
Vừa nói xong liền dùng sức bắt đầu rút đẩy, Đường Nguyên bị đâm rốt cuộc không nhịn được kêu ra tiếng.
Hai người giằng co cả đêm, nửa đêm Đường Nguyên mệt không chịu được lại vẫn kiên quyết muốn tắm, bị Lâm Cảnh ôm vào nhà tắm mơ mơ màng màng lại làm lần nữa. Đến khi hai người đều kiệt sức mới lên giường ôm nhau ngủ.
Lúc điện thoại Lâm Cảnh vang lên vào tám giờ sáng, Lâm Cảnh suýt nữa không ném nó vào thùng rác.
Đường Nguyên ngủ vùi cả người vào chăn, toàn thân trần trụi không tiện rời giường Lâm Cảnh chỉ có thể ôm cậu vào ngực mình bao chăn dày cách âm, sau đó ấn nút nghe khó chịu nói khẽ:
-Hôm nay không đi làm.
-Thuốc mỡ kia cậu mua ở đâu? – Giọng Trình Vũ Dương lẫn chút bất đắc dĩ.
Lâm Cảnh nhìn đồng hồ trên tường:
-Sao, tối qua không phải đi xã giao à?
-Tên kia uống hơi nhiều… – Trình Vũ Dương hơi dừng lại, -Tôi cũng uống một chút.
Vì vậy nơi rõ ràng còn chưa khỏi lại bị tấn công.
-Kỹ xảo học tập hẳn là sở trường của cậu đi? Sao học bá vừa lên giường lại không được vậy? – Lâm Cảnh châm chọc xong mới cho một viên kẹo: -Cuối tuần lúc đi Mỹ thì chính cậu đến hiệu thuốc mà mua. Chuẩn bị nhiều một chút. Thang Viên nhà tôi đến giờ vẫn nguyên vẹn không bị trĩ đều là kết quả do tôi bảo dưỡng cẩn thân. Cậu cũng đừng phóng túng quá, chỗ đó dù sao không phải.. – Hắn đột nhiên nhớ tới câu Đường Nguyên nói tối qua, bật cười: -Bảo dưỡng tốt rồi, cậu còn có thể hưởng thụ quá trình có công mài sắt có ngày nên kim.
Cúp điện thoại, Lâm Cảnh ôm chặt lấy người trong chăn. Đường Nguyên không nghe thấy cuộc nói chuyện quen tướng vươn tay chân ra ôm người vào ngực mình, lại ngủ tiếp.
Không quan tâm bọn họ ở bên nhau bao lâu, trong lòng Đường Nguyên cậu luôn muốn bảo vệ bé trai yếu ớt kia.
Lâm Cảnh cười khẽ, co người rúc vào ngực Đường Nguyên, tiện cho cậu ôm càng thoải mái.
Hết
|
Chương 46: Phiên ngoại Diệp Mạc Bắc (1) This is us 1.
Trên bàn làm việc của anh luôn để một chồng giấy tờ dày cộp chỉnh tề. Trên màn hình máy tính của anh dán đầy các loại giấy nhớ. Anh rất giống một cái máy đánh chữ hết công suất, từ nơi này đi vào một chồng giấy tờ cao như núi, không lâu sau lại đi ra một chồng giấy tờ khác cũng cao như núi. Điều duy nhất làm góc nhỏ ấy có cảm giác hơi thở nhân loại, chính là bồn văn trúc xinh xắn trên mặt bàn kia.
Thường xuyên có cô gái chạy tới xin anh nhượng lại cây văn trúc, anh cười đồng ý, hai ngày sau trên bàn lại thêm một bồn.
Anh cười lên nhìn rất đẹp, tuy mặt mũi chỉ là kiểu thanh tú nhã nhặn nhưng một khi cười rộ lên thì ngay cả sếp nữ thích bắt bẻ cũng hơi đỏ mặt.
Mạc Bắc à, thằng nhóc cậu thích hợp theo chúng tôi đi bàn chuyện làm ăn. Sếp nữ đẩy kính mắt, chân thành nói.
Diệp Mạc Bắc cười khổ từ chối. Hiện nay công việc của anh tuy nhiều nhưng luôn có thể hoàn thành trong giờ làm cộng nửa giờ tăng ca, anh không phải người cuồng công việc, không cần phải khiến mình rơi vào sinh hoạt buồn chán ngoài công việc thì không còn gì.
Sếp nữ là một quản lý nữ cấp cao hiếm có trong công ty, phụ trách quản lý tài vụ, là một bà quản gia ngay cả tổng giám đốc cũng phải khách khí ba phần. Sau khi đào được bảo vật Diệp Mạc Bắc này trong một đống hồ sơ xin việc, sếp nữ mỗi ngày đều đắc ý khoe khoang với quản lý khác trợ thủ đắc lực của chị giỏi giang hiếm có thể nào.
Khoe khoang quá mức, lúc quản lý phòng kinh doanh thò tay mượn người ngay cả chị cũng không giữ được.
Tổng giám đốc vỗ vai chị an ủi: nhân tài mà, phải luân chuyển nhiều mới là chuyện tốt.
Sếp nữ vừa vỗ bàn Diệp Mạc Bắc vừa càu nhàu: thằng nhóc thối Tô Dịch này rõ ràng là tự mình không biết chọn người, đáng đời cậu ta mệt sắp chết không ai san sẻ, vậy mà dám đến chỗ tôi mượn người? Khốn khiếp, khốn khiếp!
Đập bàn xong, vẫn chỉ đành không cam lòng ký đơn xin tăng cường của đối phương.
Diệp Mạc Bắc bất đắc dĩ ôm giấy tờ tài liệu cùng bồn văn trúc của mình đến văn phòng phòng kinh doanh, sắp xếp nhà mới ở vị trí gần văn phòng quản lý.
-Đàm phán lần tới đi theo tôi một chuyến, còn nữa, hợp đồng dài ngày xem giúp tôi quy tắc trả tiền là gì, lô hàng trước của bọn họ không đủ chất lượng, tìm lý do khấu trừ nhiều tiền cho tôi chút, năm giờ đại diện của Calian sẽ tới, hỏi thăm thử xem. – Một cơn gió lốc dừng trước mặt anh không đến nửa phút, lại vèo một cái chui vào văn phòng quản lý.
Lúc Diệp Mạc Bắc nghiêng đầu qua nhìn, đối phương đã ngồi trên bàn làm việc bắt đầu ký tên.
Nếu không phải thông tin về Calian bị ném trên bàn mình, anh căn bản không biết người này đang nói chuyện với ai.
Người này là Tô Dịch. Năm gần hai chín thì được xem là tinh anh trẻ tuổi của phòng kinh doanh, dù là đầu óc hay mặt mũi cũng đủ được chúng tinh phủng nguyệt. Diệp Mạc Bắc với tư cách là chân chạy cao cấp của phòng tài vụ cũng giao tiếp với gã không ít, cách bọn họ ở chung là: trong vòng một phút Diệp Mạc Bắc trình tất cả vấn đề, Tô Dịch tóm tắt đơn giản làm một tràng trả lời toàn bộ, sau đó Diệp Mạc Bắc tiếp tục hỏi lại cẩn thận rõ ràng, Tô Dịch sẽ trả lời tất cả đáp án cho bạn trong ba phút.
Không phải Tô Dịch không có kiên nhẫn, chỉ là gã muốn thứ trực tiếp nhất, những đạo lý quanh co lòng vòng kia là để dùng đối phó đối thủ. Tô Dịch gã ở ngoài giả đã đủ rồi, với người của mình cũng không có tâm tình tiếp tục giả nữa.
Trên thực tế dù ở trong phòng kinh doanh, người có thể đuổi kịp tốc độ của Tô Dịch rất ít. Sau mấy lần nếm giáo huấn người cùng phòng thường thích biến vấn đề phức tạp thành văn viết, sau đó liệt ra các loại hạng mục có thể chọn để trưởng phòng Tô có thể trong thời gian ngắn nhất cho ra câu trả lời thuyết phục của gã.
Lúc Diệp Mạc Bắc vừa tới cũng không biết. Trước khi tham gia đàm phán, anh đã tìm ra hợp đồng dài hạn, nhanh chóng xem sau đó chọn các điều khoản vào một file văn bản mới.
Lúc Tô Dịch ký xong đi ra thì Diệp Mạc Bắc cũng làm xong, bút nhớ màu đỏ đánh dấu ra các loại hạng mục có thể khấu trừ tiền áp dụng lần này.
Trong nửa phút Tô Dịch hỏi bốn vấn đề.
Trong vòng một phút Diệp Mạc Bắc trả lời bốn vấn đề này.
Diệp Mạc Bắc vẫn còn cúi đầu xem hợp đồng tìm thêm những hạng mục khấu trừ tiền, Tô Dịch nhìn anh một lúc lâu, đột nhiên vỗ lên vai anh sau đó im lặng bỏ ra ngoài.
Lúc Diệp Mạc Bắc với tổ đàm phán xuống lâu thì gặp sếp nữ. Đối phương chống nạnh chỉ vào Tô Dịch đi đầu rống to:
-Tôi sẽ không thả người! Kiên quyết không thả! Có bản lĩnh thì tự mình tìm một người đi! Đừng giơ ông chủ ra dọa tôi!
Khóe miệng Tô Dịch nhếch lên độ cong đắc ý. Đó là một nụ cười nắm chắc thắng lợi, nụ cười này trước lúc đàm phán Diệp Mạc Bắc lại may mắn được thấy lần nữa.
Đột nhiên nhận ra nhân vật trung tâm làm bọn họ cãi nhau là mình, Diệp Mạc Bắc ngẩn người, sau đó từ xa ném cho sếp nữ một nụ cười bất đắc dĩ, bày tỏ lòng trung thành của mình không thay đổi.
-Chị Ninh, sau khi tan việc sẽ mời chị đi uống chén nước. Tôi đi trước. – Tô Dịch xoay người vẫy tay với chị, nhẹ nhàng xuống cầu thang.
Trong buổi đàm phán, Tô Dịch thể hiện cho Diệp Mạc Bắc cái gì gọi là giải quyết dứt khoát, song phương từ ban đầu còn giằng co không dứt dưới tấn công mạnh mẽ của trưởng phòng Tô nhanh chóng có chung nhận thức, bắt tay hợp tác.
Chỉ có điều cách làm của người nọ nếu gặp các lớn giãy mạnh, 80% là cả cần câu cũng mất trắng.
Cách làm của Tô Dịch chính là cách làm của ngư dân Dưỡng Lô Từ, hơn nữa ngư dân này cực kỳ dứt khoát. Lô từ mệt mỏi thì có mệt mỏi, nhưng chung quy vẫn có thể có lời, vì vậy ngư dân mới cam tâm đi theo.
Lúc kết thúc, Tô Dịch nói với nhóm người: sau khi tan việc đi Anh hoa ốc uống mấy chén, tôi mời khách.
Một đám người rú lên vui vẻ. Diệp Mạc Bắc cười nhìn đám tinh anh này, cảm thấy Tô Dịch đối với cấp dưới cũng như ngư dân với lô từ, quan hệ rất tốt. Chả trách hơn hai mươi người trên dưới phòng kinh doanh, tất cả đều trung thành đi theo vị trưởng phòng trẻ tuổi này đánh thiên hạ.
-Mặt khác, chúc mừng chiến hữu mới vào chiến hào của chúng ta, hôm nay tôi đã nói chuyện với ông chủ, từ hôm nay trở đi Diệp Mạc Bắc chính thức chuyển biên chế vào phòng kinh doanh. – Tô Dịch nói xong, nhìn về phía Diệp Mạc Bắc đang sững sờ.
Không thể nào, mới tăng cường ngày đầu tiên đã chính thức vào biên chế nơi này rồi à?! Diệp Mạc Bắc nghĩ thế nào cũng không hiểu sao Tô Dịch lại quyết định vậy. Dù anh có khả năng, một ngày có thể nhìn ra cái gì?!
Tô Dịch lại như hoàn toàn không biết anh kinh ngạc, vươn tay ôm vai anh nói: đã gọi mạc bắc thì nên chinh chiến sa trường, giành toàn bộ thổ địa mạc bắc dưới cờ chúng ta!
Nụ cười của thanh niên tài tuấn đầy ngạo khí và quyết đoán, hoàn toàn không để vào mắt vẻ uể oải của đối phương.
Đó là một buổi chiều đông nhuộm ánh mặt trời.
Cô gái ngước mắt nhìn thanh niên bên cạnh, khẽ nói: kỳ thật, em thật sự rất thích anh.
Thanh niên vươn tay sờ đầu cô, chỉ có quân tâm mà không yêu say đắm: xin lỗi.
Cô gái cố nặn ra một nụ cười chỉ làm người nhìn đau lòng.
Tô Dịch vừa xong việc tới đây nghỉ ngơi đang ngồi ngay phía sau anh, đúng lúc nghe thấy những lời này.
-Anh có người yêu rồi à? – Cô gái chưa bỏ ý định hỏi vấn đề mà mọi nam nữ thất tình đều hỏi.
Sắc mặt thanh niên thoáng thay đổi, khóe miệng vẽ nên nụ cười ảm đảm khó tả.
-Từng thích, muốn tiếp tục thích, nhưng đã không có khả năng nữa. Là tự bản thân buông tay.
Tô Dịch cảm thấy sao mình lại bát quái như vậy.
Chuông di động vang lên, Tô Dịch vội xoay người nghe điện thoại, không để lúc đối phương quay đầu lại nhìn thấy mình.
Đến lúc cúp điện thoại mới phát hiện thanh niên đã ra ngoài quán. Ánh mặt trời lúc bốn giờ là màu cam ấm áp, phủ lên khuôn mặt hơi tái nhợt của người thanh niên kia hắt ra lớp ấm áp mờ ảo, lại chỉ khiến người nọ càng thêm cô đơn.
Tô Dịch đột nhiên có hứng thú, ấn số điện thoại người nọ.
Thanh niên vừa muốn gọi xe nghe thấy chuông điện thoại, vội vàng dừng bước bấm nghe.
-Đêm nay có thể phải tăng ca, cậu tới được không? – Tô Dịch dùng lý do cực kỳ quái ác, hôm nay rõ ràng là thứ bảy.
Thanh niên sững sờ, lập tức thay vẻ mặt thường dùng ở công ty nói:
-Không vấn đề.
Tô Dịch nghĩ thầm, tốc độ biến sắc mặt của tên này đáng khen ngợi. Vì vậy lại đổi giọng:
-Tôi đùa đấy, bây giờ cậu đang ở đâu, chúng ta đi uống một chén thì sao?
Nụ cười bất đắc dĩ của thanh niên đều rơi vào mắt Tô Dịch:
-Tôi không thích uống rượu, đi nơi khác được không?
Tô Dịch nghĩ nửa ngày, không đi uống rượu, hai người đàn ông còn là quan hệ cấp trên cấp dưới có thể đi đâu?
-Vậy ăn một bữa cơm thì được chứ?
Mặt thanh niên lộ vẻ khó hiểu. Tô Dịch thầm nở nụ cười nửa ngày.
Cuối cùng vẫn là Tô Dịch hẹn gặp mặt tại một nhà hàng kiểu Pháp gần đây. Thời gian là nửa tiếng sau.
Thủ trưởng mời cấp dưới ăn cơm, bầu không khí dù quan hệ thân thiết thế nào cũng phủ một lớp khách sáo. Diệp Mạc Bắc nhìn gã chọn hết món này đến món nọ thì đành cất tiếng ngăn cản, Tô Dịch lại nói, bữa tiệc chào mừng này là tất yếu.
Tô Dịch ăn cơm với anh, không nhắc tới bát quái nghe thấy hôm nay, nói tới nói lui đều là kinh nghiệm làm việc của Diệp Mạc Bắc. Gã từng xem sơ yếu lý lịch của Diệp Mạc Bắc, mấy năm trước đều công tác trong một tập đoàn lớn ở thành phố hạng trung nào đó, lại có gần hai năm không làm bất cứ công việc gì.
Chữa bệnh? Việc riêng? Có phải có nguyên nhân gì đó không thể nói? Tô Dịch rất muốn biết, dù sao liên quan đến việc có thể nhét cậu ta vào nhóm cố vấn tâm phúc của mình không.
-Hai năm qua cậu đều ở nhà tĩnh dưỡng à? – Tô Dịch rót cho anh một ly rượu đỏ, ra vẻ tình cờ hỏi.
Diệp Mạc Bắc hơi khựng lại rồi mới gật đầu:
-Tôi phải phẫu thuật, sống lưng. – Như để chứng minh lời mình nói, anh chỉ chỉ sau lưng, -Đằng sau vẫn còn vết sẹo, xấu hổ muốn chết. – Anh cười khẽ.
Sắc mặt anh là màu trắng bệnh, có lẽ cũng có thể chứng minh. Nhưng Tô Dịch cảm giác không phải lý do ấy. Gã lờ mờ cảm thấy trong cặp mắt kia cất giấu không phải sự lạnh nhạt với sinh lão bệnh tử, mà là, mà là cảm giác từ bỏ tình cảm.
Tô Dịch không phải người bát quái. Nhưng người thanh niên dường như chôn giấu bí mật gì đó trước mắt này khiến gã vô cùng muốn đào lên, thấy rõ thứ bên trong. Cậu ta là một nhân tài ưu tú như vậy, Tô Dịch muốn lôi kéo nhưng không thể khiến cậu ta trở thành tai họa ngầm.
Qua ba lần rượu, Diệp Mạc Bắc đỡ đầu mình cảm thấy choáng váng. Tô Dịch hỏi có phải say không, Diệp Mạc Bắc lúng búng nói, không, không biết.
Tô Dịch nói, không sao, ngày mai là chủ nhật mà, say tôi sẽ đưa cậu về nhà.
Diệp Mạc Bắc còn chưa kịp từ chối, vị thủ trưởng trẻ tuổi này lại rót cho anh một ly đầy.
Diệp Mạc Bắc căn bản không kịp nghĩ vì sao chỉ mấy ly rượu đỏ là có thể quật ngã một người dù gì cũng từng xông pha chiến trường tiệc rượu như mình. Tô Dịch cười khẽ, dùng một chai rượu đỏ khác không trộn vodka rót cho mình.
Chỉ trách Diệp Mạc Bắc hoàn toàn bị Hồng Môn Yến thu hút sự chú ý không phát hiện mùi rượu khác thường.
Lại một ly vào bụng, Tô Dịch bắt đầu nói chuyện riêng của mình, kể cả người bạn gái cũ không có tình cảm kia. Diệp Mạc Bắc vốn im lặng nghe, đột nhiên thốt lên một câu ‘không có tình cảm chia tay cũng tốt, thế nhưng có tình cảm mà chia tay thì tính thế nào’.
Tô Dịch im lặng chờ anh tiếp tục.
-Tôi đương nhiên yêu cậu ấy, nếu không yêu cậu ấy tôi sẽ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần à? Nhưng cậu ấy không thể chịu khổ như vậy… Anh biết không? Nếu để Lê Phóng gặp chuyện giống tôi, cậu ấy nhất định sẽ bị điên. Nhưng tôi thì không, cho nên tôi chịu thay cậu ấy, tôi không quan tâm, tôi yêu cậu ấy, dù chịu tội tôi cũng làm. Thế nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải chia tay! Bởi vì sau này Lê Phóng sẽ day dứt, sẽ tự trách; cậu ấy là một đứa trẻ không mấy kiên cường, tình cảm của chúng tôi sâu hơn nữa, chuyện này dù xảy ra bao lâu đều sẽ biến chất thành bomb! Bây giờ chia tay chỉ sai vì tôi nhu nhược, mà không phải chúng tôi sai, tôi không hi vọng chúng tôi sau khi cố gắng vượt qua cuối cũng lại phải mỗi người mỗi ngả! – Diệp Mạc Bắc nói từng từ từng chữ, như không quan tâm, nhưng giọng điệu rõ ràng lại quyết tuyệt như vậy.
Rốt cuộc là ai yêu ai nhiều hơn? Diệp Mạc Bắc không quan tâm. Nếu họ đã yêu nhau, cũng nên có người đứng ra gánh tất cả không phải sao? Chỉ là nếu anh là người gánh, tất cả cũng không phải kết quả xấu nhất.
Tô Dịch không thể ngờ nội tình lại như vậy thì sửng sốt rất lâu. Một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi:
-Là nam à?
Diệp Mạc Bắc đột nhiên như tỉnh rượu nhìn gã cảnh giác.
Tô Dịch vội toét miệng cười:
-Xung quanh tôi cũng có tình nhân đồng tính, không để ý việc này đâu.
Thủ trưởng tỏ thái độ khiến anh như trút xuống rất nhiều áp lực.
-Đúng, là nam.
Tô Dịch nhướn mày:
-Cậu bây giờ còn yêu cậu ta không?
-Có lẽ, không yêu nữa. Không dám yêu nữa. – Diệp Mạc Bắc cúi đầu, uống cạn một hơi ly rượu đỏ.
Tô Dịch thả anh lên giường, ga giường mình mới đổi xem ra mai lại phải đổi tiếp. Nhưng Tô Dịch không tức giận, chỉ cởi caravat, ném âu phục ngồi bên cạnh Diệp Mạc Bắc ngủ say như chết, hút hết điếu này đến điếu khác.
Diệp Mạc Bắc vào phòng kinh doanh không lâu đã từ chân chạy cao cấp thành nhân vật gần như trợ lý trưởng phòng.
Phòng kinh doanh lần đầu tiên thấy có người ở sau lưng Tô Dịch có thể nhớ tất cả công việc mà không cần giấy bút, hơn nữa dưới tay Tô Dịch cuồng làm việc vẫn có thể duy trì kỷ lục tăng ca tối đa một giờ.
Người khác không biết rằng, trong văn phòng quản lý đóng cửa, Diệp Mạc Bắc nói với Tô Dịch: bởi tôi chỉ có thể tự nấu cơm cho mình, nên không thể tăng ca thường xuyên.
Tô Dịch sửng sốt một lúc lâu: vậy thì ăn ở ngoài đi.
Diệp Mạc Bắc từ chối: dạ dày tôi không tốt, nếu ngài hi vọng chỉ nửa năm tôi đã lập tức nằm viện, như vậy tôi chỉ đành tăng ca.
Tô Dịch nghĩ nghĩ:
-Vậy cũng được, cậu tan tầm sớm chút, tôi đến chỗ cậu ăn.
Lúc này đến phiên Diệp Mạc Bắc sững sờ.
Kết quả hai gã đàn ông đều không có bạn gái, số lần tan việc đúng giờ lại nhiều hơn.
Diệp Mạc Bắc nấu cơm thực ra không thể gọi là ngon. Mỗi lần Tô Dịch ăn xong đều phàn nàn nói thức ăn như vậy thà ra ngoài ăn còn hơn. Diệp Mạc Bắc nhẫn lại nhịn, mới nở nụ cười rõ ràng là dối trá nói, ngài nói rất đúng.
Cuối cùng Tô Dịch không thể nhịn được nữa, mua vài quyển sách nấu nướng với đĩa, lúc nghỉ trưa ăn cơm thì bắt Diệp Mạc Bắc vào phòng học.
Có lần Tô Dịch buột miệng nói, cái dạ dày này của cậu có phải bị chính đồ ăn của mình làm hỏng không?
Diệp Mạc Bắc nổi gân xanh, phản bác: trước kia là người khác nấu cơm cho tôi, mười ngón tôi không dính nước mùa xuân.
Tô Dịch đang hút thuốc đột nhiên vứt điếu thuốc trên tay nói: vậy thì học nhanh lên, học giỏi rồi còn cần ỷ lại ai?
Kết quả từ hôm đó, Tô Dịch không còn ăn uống chùa, ngẫu nhiên còn biết vào bếp, tiêu chuẩn tuy không cao nhưng cũng hơn đứt Diệp Mạc Bắc.
Diệp Mạc Bắc dù biết tài nghệ mình không bằng người, nhưng lại không muốn để đối phương kiêu ngạo, đành mỗi lần đến phiên gã nấu cơm thì chịu khó mua ít thức ăn khó làm.
Rốt cuộc có một lần Tô Dịch nhìn thấy dạ dày heo trắng bóng, óc heo còn be bét máu, còn cả móng heo chưa cạo lông, cuối cùng bạo phát:
-Diệp Mạc Bắc cậu chủ tâm chơi xấu tôi hả! Cậu muốn mười hai giờ đêm cũng không được ăn cơm đúng không?! Chuẩn bị cho xong những thứ này cho tôi, nếu không đêm nay cậu đừng mong ăn cơm! Ngay cả ra ngoài ăn cũng không được!
Diệp Mạc Bắc đành phải qua giúp, lúc nướng móng heo trên bếp ga còn cười đến là dối trá với Tô Dịch:
-Trưởng phòng Tô, thực ra tôi rất bội phục tay nghề của anh.
Tay đang làm dạ dày heo run lên. Tô Dịch quay đầu trừng anh:
-Lúc riêng tư gọi Tô Dịch là được, tôi không lớn hơn cậu mấy tuổi.
Diệp Mạc Bắc coi như không nghe thấy.
|
Chương 47: Phiên ngoại Diệp Mạc Bắc (2) Đến cuối năm, các loại tiền thưởng lớn nhỏ phân đến từng đầu người, lúc Tô Dịch nhận bao lì xì từ tay ông chủ lập tức rút một xấp ra trước mặt mọi người, chia cho bốn trợ thủ đắc lực của gã, trong đó có cả Diệp Mạc Bắc.
Mọi người vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ, lại không có bất mãn. Bốn trợ thủ này đều là máy bay chiến đấu trong phòng kinh doan, không có họ tiền lì xì năm nay đừng mong dày thế này.
Ông chủ nói, tiểu Tô cậu đúng là không nể tình, đây không phải đang chê tôi cho thiếu à?
Tô Dịch cười tủm tỉm đáp lại: nào có, cấp dưới đáng yêu của tôi bình thường bị tôi chà đạp không ít, vì để tết năm nay không bị đâm hình nộm, tôi có thể không cho nhiều hơn chút à? Vả lại, Tô Dịch tôi có thể có hôm nay, là công lao của một mình tôi ư?
Ông chủ vỗ vai gã rồi đi, một trong bốn người ôm quyền nói với Tô Dịch: chúc mừng phát tài chúc mừng phát tài.
Lúc tham gia bữa tiệc tất niên, Tô Dịch hỏi Diệp Mạc Bắc, tết năm nay có định trở về không?
Diệp Mạc Bắc ngạc nhiên nhìn gã, hiển nhiên không ngờ ngay cả việc mình không muốn về đối phương cũng biết.
Tô Dịch nói, đúng là cha mẹ già nhà tôi được chị tôi đón ra nước ngoài, muốn cùng đón năm mới không?
Diệp Mạc Bắc nói, ngài đừng làm khó tôi, ngài đi với tôi, các cô gái trong công ty chúng ta chẳng phải ăn sống nuốt tươi tôi à.
Tô Dịch cười ha ha: các cô ấy nào có cơ hội.
Diệp Mạc Bắc cả kinh: anh có đối tượng?
Tô Dịch nói, có thì có, đáng tiếc đối phương lại không có ý đấy, tôi rất mất mát.
Diệp Mạc Bắc nói: anh xem anh luôn một lòng đâm đầu vào công việc, người ta có thể có ý với anh à?
Tô Dịch nói: tôi đây đành phải tranh thủ năm mới ở cùng cô ấy thôi.
Diệp Mạc Bắc nói: đó là tất nhiên, đừng luôn ở với thằng đàn ông cục mịch như tôi, con gái thích những người đàn ông dịu dàng tinh tế.
Tô Dịch nói: ví dụ như cậu?
Diệp Mạc Bắc nói: tại sao lại kéo tôi vào vậy?
Tô Dịch rên rỉ: sao cậu hiểu rõ tâm lý con gái như vậy?
Diệp Mạc Bắc bật cười: anh cho rằng hơn hai mươi năm tôi không hề có bạn gái à?
Tô Dịch tâng bốc anh một tràng, động tác rót rượu trên tay lại không hề ngừng. Đêm đó Diệp Mạc Bắc lại lần nữa say trước mặt Tô Dịch.
Chả mấy chốc, Diệp Mạc Bắc liền phát hiện không đúng.
Anh hỏi Tô Dịch, cô gái anh thích kia đâu?
Tô Dịch cười tủm tỉm không trả lời, chỉ lo lật xem rạp chiếu phim có bộ phim mới nào không.
Còi báo động rung ầm ầm. Đến mức này mà còn không phát hiện cái gì thì không phải tự ti, mà là chậm chạp. Lúc đối phương mở lời mời tối ba mươi xem phim sau đó ra ngoại thành bắn pháo hoa với nhóm bạn thân, Diệp Mạc Bắc chỉ nhìn chằm chằm gã không lên tiếng.
Tô Dịch đang muốn đi ra xe, thấy anh dừng bước mới quay đầu lại, mỉm cười thản nhiên:
-Cậu biết mà còn hỏi tôi ư?
Gã chưa từng nói là con gái.
Gã đã nói tết này muốn ở bên người trong lòng.
Lúc gã nấu cơm sẽ hỏi mình rốt cuộc không thích ăn cái gì, còn không bắt anh sửa những thói quen kiêng ăn.
Tai tiếng của gã đều chỉ có thể được gọi là tai tiếng.
Từng khả năng này cộng lại, khiến Diệp Mạc Bắc trở tay không kịp:
-Tôi, tôi không phải đồng chí.
Tô Dịch sững sờ.
Diệp Mạc Bắc bất đắc dĩ day thái dương:
-Có phải lúc tôi say kể với anh chuyện Lê Phóng không?
Tô Dịch không phủ nhận.
-Nhưng tôi không phải đồng chí. Thật sự không phải. Chỉ là về sau tôi yêu cậu ấy thôi. Chia tay rồi, sau đó thấy bây giờ không thể yêu ai, thế thôi. – Diệp Mạc Bắc nhắm mắt, cố gắng để lời mình nói không quá tổn thương người khác.
-Cậu không hiểu, có thể học. Tôi hiểu, tôi có thể dạy cậu. Hoặc là, tôi có thể khiến cậu yêu tôi lần nữa. – Tô Dịch khẽ cười, trên khuôn mặt ấy lộ vẻ tự tin và yêu thương.
-Không có khả năng! – Diệp Mạc Bắc không hề nghĩ ngợi.
-Lúc cậu đàm phán với người khác, cũng biết dù không thấy có bất cứ khả năng nào thì trong lòng cũng sẽ tồn tại tia hi vọng. Cuối cùng, chính là tia hi vọng này cứu được cậu. – Tô Dịch không tức giận cũng không kích động.
Diệp Mạc Bắc ngẩng đầu, trừng gã:
-Bây giờ không phải làm việc. – Đồ công tác cuồng này.
Tô Dịch cười đến gần anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh:
-Nhân sinh cũng như vậy, công việc, sinh hoạt, chẳng lẽ không phải nối liền nhau sao? Diệp Mạc Bắc, tôi thích cậu, những lời này cậu bảo tôi nói, tôi sẽ nói.
-Tôi không có gì đáng để anh thích. – Trong lúc bối rối chỉ có thể nói lời từ chối đáng cười như vậy.
Nếu không phải xung quanh còn người qua đường, Tô Dịch rất muốn kéo anh lại hôn. Đáng tiếc, bản chất bên trong của Diệp Mạc Bắc rất kiêu ngạo, nếu động chạm đến tôn nghiêm của cậu ấy chẳng phải sẽ hận chết mình sao.
-Cậu không phải chưa từng thích ai, cần đáng giá mới thích à? – Tô Dịch căn bản không bị lời từ chối của anh ảnh hưởng.
Sau một trận miệng lưỡi tranh cãi, Diệp Mạc Bắc vẫn bị Tô Dịch kéo lên xe.
Xem xong bộ phim tết hài hước, Tô Dịch lái xe đến vùng ngoại thành, một đám đàn ông có vỏ ngoài tinh anh đã chờ ở đó, trong tay nắm, khoác, ôm cũng đều là đàn ông.
Diệp Mạc Bắc rõ ràng cảm giác mình leo nhầm thuyền giặc đanh mặt, rất muốn mắng: Tô Dịch cái đồ hồ ly già nhà anh, ép ông quá, ông không làm nữa mà không được à?!
Tô Dịch sau khi cùng Diệp Mạc Bắc thả mấy quả pháo mở đầu, tranh thủ lúc kéo anh tránh mảnh vỡ pháo hoa liền ấn anh lên thân cây hôn nồng nhiệt.
Diệp Mạc Bắc co đầu gối thúc vào bụng gã, bị Tô Dịch giữ lại sau đó thừa cơ mở ra, bên công kích chỉ có thể cố định tại chỗ bằng tư thế khó xử đó.
Sau lưng vang lên mấy tiếng huýt sáo.
Khuôn mặt Diệp Mạc Bắc bị pháo hoa hun đỏ, cũng bị tức đỏ.
-Thủ đoạn tán tỉnh của trưởng phòng Tô thật cao siêu.
-Thuận tay thôi, trước đây chưa từng thử. – Đối phương cười đến là vô tội.
Tiếp đó là hoạt động quy củ. Ba giờ sáng, Diệp Mạc Bắc mệt không mở được mắt, Tô Dịch đưa anh vào xe, nói tạm biệt với mọi người rồi lái xe về nhà mình.
Diệp Mạc Bắc trước khi ngủ nói ‘Anh dám xằng bậy thì tôi dám liều mạng với anh.’
Tô Dịch cười ha ha ôm anh vào giường mình, chăm sóc cẩn thận một hồi mới nằm chết dí bên kia giường, an phận ngủ.
Ba ngày tiếp đó, Tô Dịch gần như an phận thủ thường ‘theo đuổi’ Diệp Mạc Bắc. Diệp Mạc Bắc sâu sắc cảm thấy, nếu người đàn ông này chỉ là quan hệ bạn tốt với mình, thì đó chính là đôi bạn phù hợp cỡ nào.
Nhưng anh lại không biết sự phù hợp này áp dụng với tình nhân cũng cực kỳ hoàn mỹ.
Anh nói: tôi từng thích đàn ông, không có nghĩa tôi sẽ luôn thích đàn ông.
Tô Dịch nói: thế cũng không sao, chứng minh cậu có thể chấp nhận.
Anh nói: anh không phải kiểu tôi thích.
Tô Dịch cười nhìn anh: cậu thật sự cảm thấy như vậy?
Anh nói: da mặt anh dày quá đấy.
Tô Dịch nói: ngay chút da mặt ấy cũng không chịu bỏ, nói gì đến theo đuổi tình yêu đích thực?
Anh nói: tôi với anh chưa ở chung bao lâu, có tình yêu đích thực gì mà nói?
Tô Dịch nói: tuy thời gian ngắn hơn lâu ngày sinh tình, nhưng thời gian dài hơn nhất kiến chung tình, sao không thể yêu được một người?
Anh nói: đàn ông với đàn ông vốn không thể lâu dài.
Tô Dịch nói: tôi đã come-out từ lâu, dù không thể cậu, yêu người khác cũng vẫn là đồng tính luyến.
Anh cuối cùng hung dữ nói: nhưng nhà tôi không cho phép.
Tô Dịch nghiêm mặt nói: ai lại dám bắt cậu đến bệnh viện tâm thần, thì tôi dám đưa người đó vào tù!
Tô Dịch là người tàn nhẫn nói được làm được, Diệp Mạc Bắc biết. Hình tượng ngọc diện diêm la trên chiến trường thương nghiệp của gã đã ngấm vào nhân tâm, trên mặt tình cảm trải qua lần biện luận này, anh cũng hiểu không có gì là không thể.
Diệp Mạc Bắc bại trận. Nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ ép dạ cầu toàn mà ở bên gã. Anh cứ theo của anh, tôi cứ chơi của tôi. Tình yêu trên thế giới không bao giờ có khả năng đều lưỡng tình tương duyệt ngay từ đầu.
Hết tết, Tô Dịch với Diệp Mạc Bắc quay về quỹ đạo bình thường.
Không lâu sau, Diệp Mạc Bắc đi công tác ở phía nam, lúc trở về rõ ràng bất an một thời gian ngắn.
Lúc tan việc ngày nào đó, những người khác đều vể hết, chỉ còn Diệp Mạc Bắc vùi đầu làm lụng ở văn phòng. Đã chín giờ tối, tăng ca ba tiếng hiển nhiên đã phá kỷ lục trước của anh.
Một bát cháo vẫn còn bốc khói đặt trước mặt anh. Tô Dịch nhìn anh từ trên xuống.
-Cảm ơn. – Diệp Mạc Bắc cong khóe môi.
-Cậu gặp phải chuyện gì? – Gã đi thẳng vào vấn đề.
-Chuyện riêng của tôi. – Diệp Mạc Bắc không có ý định thẳng thắn. Họ hiện giờ đã không tính là bạn tốt, cũng không tính là tình nhân, nhiều lắm chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.
-Là Lê Phóng kia à?
Diệp Mạc Bắc thoáng cái tức giận:
-Chuyện riêng của tôi!
Tô Dịch nhìn vào đôi mắt tức giận của anh, vẻ mặt bình tĩnh.
-Nếu gặp cậu ta đã không có cảm giác gì, đó mới là kỳ lạ, không phải à? Cậu quả thực có yêu cậu ta.
Thế này là sao? Diệp Mạc Bắc dở khóc dở cười:
-Anh hi vọng tôi quay lại?
Tô Dịch bật cười:
-Nói đùa gì vậy, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu các cậu còn hi vọng thì bây giờ cậu sẽ không có vẻ nửa chết nửa sống kiểu này.
-Vậy anh cảm thấy có hi vọng thì nên là vẻ mặt gì?
-Là vẻ mặt nhìn thấy tôi thì hận không thể đánh một cái.
Diệp Mạc Bắc lại cảm thấy mình thua.
Bọn họ quả thực chỉ gặp mặt một lần rồi không còn tiến thêm bước nào nữa. Diệp Mạc Bắc cầm số điện thoại thiếu niên kia lấy giúp anh, nhắn cho cậu ấy một tin nhắn.
Bọn họ cũng không dám nghe giọng đối phương lần nữa, yêu thương từng có đau khổ từng có, kỳ thật chỉ cần cho họ thêm chút thời gian nữa thì có thể chậm rãi khỏi hẳn.
Đúng vậy, bởi vì tổn thương quá sâu mới không dám yêu nữa, tình cảm trong lòng bị đóng băng rồi, cũng chỉ có thể từ từ quên lãng.
Diệp Mạc Bắc vẫn là nòng cốt của phòng kinh doanh. Tô Dịch vẫn là máy bay chiến đấu chủ lực của công ty này. Lúc họ kề vai chiến đấu gần như là vô địch. Ngay lúc Diệp Mạc Bắc cảm thấy kiểu ăn ý này có phải quá tốt không, nội bộ bỗng tung tin Tô Dịch muốn từ chức.
Đầu Diệp Mạc Bắc gần như trống rỗng.
Mỗi ngày nhìn thấy ông chủ, đối phương đều lộ vẻ phiền não, thấy Diệp Mạc Bắc liền nắm tay anh nói: cậu ngàn vạn lần đừng đi nhé. Diệp Mạc Bắc đành phải lắc đầu.
Tô Dịch lại không nói bất cứ điều gì với anh. Mãi đến một tuần sau, Tô Dịch từ Mỹ về chính thức trình đơn xin nghỉ việc, Diệp Mạc Bắc mới bắt lấy tay gã hỏi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Người tinh anh trẻ tuổi này cười nói: không có chuyện gì, chỉ là muốn làm công cho chính mình thôi.
Diệp Mạc Bắc hiểu. Tô Dịch là một mãnh hổ, vĩnh viễn không bao giờ chỉ thỏa mãn với sinh hoạt trong lồng.
-Cậu muốn theo tôi không? – Tô Dịch nghiêm mặt hỏi.
Có đi không? Diệp Mạc Bắc không thể không nghĩ rằng đối phương sẽ hỏi mình như vậy. Dù sao ba nhân viên nòng cốt khác trong phòng kinh doanh đều nói muốn đi theo Tô đại thiếu gia, mình với tư cách là người Tô Dịch tin cậy nhất, có khả năng nhất được đối phương giơ cành ô liu.
Diệp Mạc Bắc nhíu mày:
-Anh ném một đống công việc lớn như vậy, sao ông chủ có thể thả người đơn giản?
Tô Dịch cười lạnh:
-Con ông ta năm nay tốt nghiệp, đến lúc đó dù tôi không đi cũng chỉ được làm thái phó thôi.
Nhưng dù sao công ty này cũng có sức ảnh hưởng nhất định trong giới, nhân mạch Tô Dịch dù có rộng, một công ty mới mở dù thế nào cũng phải chịu chèn ép, lại càng không cần nhắc đến việc đào hết nòng cốt của mình đi. Chuyện này đã đủ để ông chủ tức giận.
Tô Dịch nhướn mày:
-Nếu chút sóng gió ấy cũng không chống được, còn làm đại sự gì nữa?
Diệp Mạc Bắc nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Sắc mặt Tô Dịch cực kỳ khó coi.
-Tôi thay anh, sẽ trở thành trưởng phòng. – Diệp Mạc Bắc xấu xa cười phá lên.
Tô Dịch đi, mang theo ba chàng đại tướng. Trong nhất thời cả công ty lòng người bàng hoàng, thu nhập của phòng kinh doanh chiếm 40% cả công ty, chỉ còn lại một Diệp Mạc Bắc có phải chỉ có thể còn 10% không?
Diệp Mạc Bắc lại im lặng chống đỡ tất cả áp lực.
Anh quả thật trở thành trưởng phòng phòng kinh doanh. Một trưởng phòng trẻ hơn Tô Dịch ra đời.
Trước khi con trai ông chủ vào công ty, kim ngạch của phòng kinh doanh chỉ hạ rất ít, hơn nữa dưới bồi dưỡng của Diệp Mạc Bắc, một đám nòng cốt mới cũng dần có phong độ của một đại tướng.
Vì thế vào dịp cuối năm, ông chủ đặc biệt bao hết ba đại hồng bao cho Diệp Mạc Bắc. Diệp Mạc Bắc lúc này không giống Tô Dịch rút một xấp ra chia cho cấp dưới, mà trực tiếp nói với ông chủ: nhà ai ai có trẻ con, năm nay cho người ấy nghỉ thêm hai ngày; vợ ai ai sắp sinh, ông chủ có thể giới thiệu bác sĩ phụ sản tốt không; còn cả các đồng nghiệp phòng kinh doanh đều quá mệt mỏi, tiệc tối năm này đừng làm nữa, dẫn mọi người đi ngâm suối nước nóng đi.
Ông chủ đương nhiên đồng ý. Chuyện này còn có thể thu mua nhân tâm hơn cho tiền. Trong văn phòng ầm ầm tiếng hoan hô.
Diệp Mạc Bắc đứng giữa tiếng hoan hô, cười lạnh nhạt.
Nửa năm sau, con trai ông chủ nhảy dù vào phòng kinh doanh, vì ổn định lòng người ông chủ để cậu ta làm từ cơ sở lên. Nhưng ai cũng biết, Diệp Mạc Bắc thành thái phỏ là chuyện sớm hay muộn. Người trong xí nghiệp tư nhân chỉ có thể như vậy, cả đời làm quần áo cưới thay người khác.
Là tiêu điểm nghị luận, Diệp Mạc Bắc lại không có phản ứng quá mức, hết phận sự làm tốt công việc của mình, còn rất cẩn thận chỉ đạo cho thái tử, chả mấy chốc vị thái tử thiên tư cũng tạm được này đã vào quỹ đạo.
Tô Dịch rời công ty đã gần hai năm, Diệp Mạc Bắc làm trưởng phòng cũng được hai năm.
Trong thời gian ấy không phải hai người chưa từng gặp nhau, chỉ là người vừa gây dựng sự nghiệp luôn bận sứt đầu mẻ trán. Diệp Mạc Bắc thường xuyên nhìn thấy đối phương tóc tai bù xù, âu phục nhăn nhúm, trực tiếp nằm ườn ngủ trên salon.
Diệp Mạc Bắc nấu cơm vẫn không dễ ăn, nhưng vẫn kiên trì làm.
Số lần Tô Dịch ăn cơm không nhiều, nhưng vẫn đến ăn.
Anh cứ cho rằng cuộc theo đuổi tình yêu nhàm chán này sẽ nhanh chóng kết thúc, kết quả bây giờ lại không thấy dấu hiệu theo đuổi, cũng không có dấu hiệu kết thúc. Tô Dịch như đàng ỷ lại mình, cũng như đang bảo vệ mình.
Cuối cùng vào một ngày nào đó đối phương ngủ lại một đêm, ăn điểm tâm xong lại tặng một nụ hôn sâu trước khi đi làm, Diệp Mạc Bắc đột nhiên hiểu ra, họ không phải đã sống theo kiểu ‘lão phu lão thê’ à?
Rốt cuộc sau tết nguyên đán năm thứ ba, Diệp Mạc Bắc cũng trình đơn xin nghỉ việc.
Ôm đồ đạc của mình xuống tầng, anh bất ngờ thấy chiếc BMW SUV của Tô Dịch.
Người nọ khoác cánh tay lên cửa sổ xe, cười tủm tỉm nhìn mình. Diệp Mạc Bắc nghĩ thầm, quả nhiên anh ta vẫn để lại tai mắt ở đây.
-Đi thôi. – Tô Dịch mở cửa xe.
-Đi đâu? – Diệp Mạc Bắc hỏi.
-Đương nhiên là đi công ty mới của cậu, máy bay chiến đấu thứ tư của chúng ta cuối cùng đã về đơn vị, đương nhiên phải cùng chúc mừng với mọi người. – Tô Dịch mượn lúc kéo dây an toàn hôn chụt một cái lên môi anh.
Sắc mặt Diệp Mạc Bắc không đổi.
-Tôi vừa giải phóng anh lại muốn hủy hoại triệt để thanh danh của tôi à?
Tô Dịch cười to.
-Trưởng phòng Diệp đáng yêu của tôi, làm khó cậu ở đây chịu nhục, hai năm qua tôi cũng không nghỉ ngơi, luôn nghĩ cách mau chóng giải cứu cậu ra khỏi ma trảo đấy.
Bên tai Diệp Mạc Bắc hơi đỏ lên, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ:
-Da mặt dày đúng là một trong những năng khiếu của anh.
Nhưng sao Tô Dịch lại không biết? Nếu không có Diệp Mạc Bắc, công ty mới của họ sẽ không phải thuận lợi mở rộng nghiệp vụ như vậy, ông chủ ban đầu cũng không ngáng chân mình quá nhiều, có lẽ dù có cũng đều bị Diệp Mạc Bắc khéo léo đẩy đi. Nếu không có Diệp Mạc Bắc, lòng bọn họ cũng sẽ không ổn định như vậy.
Tiệc chào mừng kết thúc, Tô Dịch đưa Diệp Mạc Bắc đi.
Đêm khuya, xe lái về hướng Diệp Mạc Bắc không quen thuộc.
-Tôi không nhận lời mời nửa đêm. – Diệp Mạc Bắc tỉnh táo mở miệng.
Tô Dịch dứt khoát dừng xe ven đường, dựa vào tay lái cười nhìn anh:
-Cậu quá lạnh nhạt, ngược lại làm tôi không muốn nghe cậu nói.
Diệp Mạc Bắc cười nhạt.
Tô Dịch cười ra tiếng:
-Diệp công tử, chẳng lẽ thực sự không thể nhận tâm ý của tại hạ?
-Nếu anh tự xưng nô gia, có lẽ tôi sẽ cân nhắc.
-… Mạc Bắc, ba năm nay em đã suy nghĩ kỹ chưa? – Tô Dịch nhìn chằm chằm vào mắt anh, hỏi rất chân thành.
-Không có. – Nói thì nói vậy, nếu Tô đại thiếu gia không nhìn ra vẻ ngượng ngùng trong cặp mắt kia, công ty này của gã đừng mở nữa.
Vì vậy xe chạy thẳng đến dưới tầng căn phòng Tô Dịch mới mua, căn bản không cho Diệp Mạc Bắc từ chối, mười ngón đan xen nửa lôi nửa kéo lên lầu.
Đêm hôm đó rất ấm áp.
Chân tay quấn quít sưởi ấm cõi lòng cả hai, nụ hôn sâu lập lại mấy trăm lần hòa lẫn kích tình chưa từng có, lúc tay Tô Dịch đụng vào hạ thân đối phương thì do dự chốc lát, nhưng nhìn thấy đôi mắt ngập hơi nước của đối phương thì lập tức đè lên.
Diệp Mạc Bắc cũng coi là người tình dục nhạt nhẽo, nhưng bị buộc đến mức này, liêm sỉ nhiều hơn nữa cũng đều bị ném sau đầu. Những đưa đẩy làm người ta nổi giận kia, những xúc cảm làm người ta rên rỉ kia, thân thể bị dục vọng khơi lên mẫn cảm cực độ, ngoài ôm chặt lấy thanh niên tuấn tú trước mắt này, anh căn bản không biết làm thế nào sống sót trong cơn sóng to gió lớn này.
Tô Dịch cúi người dán vào lỗ tai anh nói:
-Mạc Bắc, tôi yêu em, biết không?
Gã không buộc anh đáp lại. Gã cũng không vội vã đòi đáp án của anh. Tô Dịch chỉ cần nói với người bên dưới này, như đang niệm chú, khong ngừng nói với cậu ấy tình cảm của mình. Khiến từ trong lòng anh, từ trong xương tủy đều nhớ kỹ, Tô Dịch gã chấm Diệp Mạc Bắc rồi, đừng muốn chạy trốn, cũng không thể trốn!
Công ty Tô Dịch nhanh chóng đứng vững gót chân trong giới. Sau khi Diệp Mạc Bắc gia nhập, uy lực của bốn viên kim cương bộc lộ hoàn toàn, cô nàng trợ lý cứ mỗi ba tháng lại ra vẻ cầu xin nói với ông chủ Tô: xin ngài lại mời một người nữa đi. Một người làm bằng mười lăm người, qua ba năm công ty sẽ mở rộng thành sáu mươi người.
Khai hoang giai đoạn đầu dần chuẩn bị kết thúc, Tô Dịch cũng không bận rộn như trước nữa, liền bắt đầu khen thưởng cho nhóm người khai hoang. Chính gã cũng đặt vé máy bay đi Nhật, đương nhiên lén đặt cả phần Diệp Mạc Bắc.
Hành trình suối nước nóng Nhật Bản đương nhiên đầy dâm dục cá nhân. Ông chủ Tô như tên trung niên dâm dê yêu cầu vô độ, cuối cùng vào một buổi tối Diệp Mạc Bắc không thể nhịn được nữa cho vô hạn lượng mù tạt vào sushi của gã, ông chủ Tô bật ‘khóc’ trước mặt Diệp Mạc Bắc cuối cùng nhận sai, ngoan ngoãn rút vuốt sói của mình ra khỏi cặp đùi trong áo tắm của đối phương.
Sau khi về nước, Tô Dịch phát hiện mắt mình tăng độ, lớn tuổi còn có khả năng nặng hơn, điều này khiến gã cảm thán ‘thị gian’ hóa ra lãng phí nhãn lực như vậy. Diệp Mạc Bắc cùng gã đặt kính mới suýt nữa bẻ gãy kính mắt mới của gã.
Lại một năm trôi qua. Tô Dịch hỏi anh, có muốn về thăm nhà không?
Diệp Mạc Bắc im lặng. Bệnh viện tâm thần là ký ức cả đời này anh không bao giờ muốn nhớ tới, căm thù của người nhà khiến anh đã sáu năm chưa về.
Tô Dịch hôn lên vết sẹo do bị người nhà đánh trên lưng anh, nói: đừng sợ, anh đi với em, có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt.
Diệp Mạc Bắc cười khẽ: chỉ sợ anh cũng bị bắt vào cùng ấy.
Tô Dịch nhướn mày: vậy anh đây đối mặt một mình, em ở nhà đi, chờ lúc anh bộc lộ oai hùng sẽ không liên quan đến em.
Kết quả hai người vẫn cùng nhau về nhà.
Ba mươi tết, Diệp Mạc Bắc gặp Lê Phóng trong chợ hoa ở quê. Cậu ấy đang đi cùng một thanh niên vô cùng xinh đẹp, cười rất tự nhiên. Tô Dịch đã từng xem ảnh Lê Phóng nên cũng nhận ra cậu, lại nhìn Diệp Mạc Bắc, bỗng cười nói:
-Em nói anh nên ghen, hay là em nên ghen?
Diệp Mạc Bắc nói:
-Hãy để em đi chào hỏi tình cũ.
Vì vậy anh thản nhiên đi qua, nói với bạn trai cũ cũng đang hạnh phúc: Lê Phóng, đã lâu không gặp.
Phản ứng trong nhà vẫn kịch liệt như trước. Chỉ là sáu năm biến mất khiến tóc cha mẹ trắng hơn nhiều. Tô Dịch nắm tay anh thật chặt, sau đó đứng ra nói, đây là cơ hội hạnh phúc cuối cùng của cậu ấy, chẳng lẽ các bác còn muốn để cậu ấy rơi vào địa ngục lần nữa à?
Ầm ĩ dừng lại một lúc, tiếng thút thít nỉ non cùng phẫn nộ lại tiếp tục.
Chỉ là trong mắt mẹ hơn vẻ thoải mái, trong mắt cha thêm chút áy náy.
Diệp Mạc Bắc đã nhìn ra, khóe mắt trở nên ẩm ướt.
Tô Dịch muốn cùng anh đến ở khách sạn, người họ Diệp ở phía sau gọi: đã về nhà còn lãng phí tiền làm gì! Giọng nói gay gắt, thái độ lại mất tự nhiên.
Hai người nhìn nhau cười, nghênh đón bão tố, đã xong rồi.
|