Hành Lá
|
|
Chương 35 Sinh hoạt chung của bốn người chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ bất tiện.
Ví dụ như lúc người nào đó đột nhiên hóa thân cầm thú lúc nửa đêm, người bị cầm thú mỗi lần chỉ có thể vùi đầu trong chăn, cắn chặt gối đầu không dám để lọt một tiếng rên rỉ.
Nếu không chịu nổi nữa đành phải đá văng đối phương ra, tuyệt đối không nhận lần nữa.
Thanh niên chưa thỏa mãn dục vọng không thể nhịn được nữa, thương lượng với hai người khác, trước mười hai giờ đêm xin mang theo tai nghe vào giấc ngủ.
Đường Nguyên xấu hổ suýt nữa bỏ nhà đi.
Vinh Châu cương mặt nói tôi cũng dẫn người về, ai sợ ai. Vừa nói xong liền nhìn Trình Vũ Dương lạnh mặt muốn đuổi y ra ngoài.
Trải qua một lần cọ xát lại tìm được quy tắc ở chung ăn ý.
Lâm Cảnh được thoải mái, Vinh Châu lại suýt nữa nghẹn hỏng.
Ngày nào đó lúc chỉ có y với Trình Vũ Dương ở nhà, thanh niên vừa ăn mì vừa xem tivi đột nhiên hỏi Trình Vũ Dương:
-Này, anh không tìm bạn gái à?
Trình Vũ Dương đang đọc tạp chí không thèm ngước mắt:
-Không có thời gian.
-Anh trạch thế này, chỗ đó giải quyết thế nào? – Vinh Châu cười nhạo, -Tôi có lẽ không ở với anh được, hai ngày nữa tôi sẽ đi tìm một cô gái xinh đẹp.
Thanh niên cuối cùng ngẩng đầu liếc y:
-Cậu lại muốn gây họa cho ai?
-Cái gì gọi là gây họa?! Tôi không thể yêu đương được à? – Vinh Châu suýt nữa phun cả mì trong miệng ra.
-Cậu còn thích Lâm Cảnh đi. – Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
-Vớ vẩn! Ông đây là người không tự trọng như vậy à? – Người bị chọc vào vết thương vừa kết vảy trợn tròn mắt, -Anh đừng nhắc chuyện này, bây giờ Đường Nguyên với tôi xem như bạn thân rồi!
Trình Vũ Dương khẽ bật cười, không giống khinh thường cũng không giống đồng ý, lại thành công khiến Vinh Châu không muốn ăn nữa.
Hai người im lặng một lúc, mãi đến khi Trình Vũ Dương lại mở miệng:
-Vì không để mình cô đơn mà tìm bừa một người yêu đương, đến lúc cậu một mình chẳng lẽ không càng cô đơn hơn à?
-… – Vinh Châu chọc mấy sợi mì còn thừa trong bát, không nói gì.
-Nhưng cậu không giống người có thể nhịn được. Nhất là nửa người dưới. – Trình Vũ Dương vừa giở tạp chí vừa bắn tên.
Thanh niên bị chọc tức thành công đập đũa xuống bàn:
-Tôi đang tuổi sung mãn, không nhịn được cũng không có gì lạ, anh lãnh cảm anh có thể chịu!
-Lúc cần có tay phải là được rồi. Hay là kỹ thuật tay phải của cậu không giải quyết được? – Trình Vũ Dương cười khiêu khích.
-Mẹ, có bản lĩnh anh kết hôn với tay phải đi! – Không nhịn được mà văng tục, Vinh Châu bực bội bĩu môi: -… Hai người kia khi đi hai người khi về một đôi, tôi nhìn là khó chịu. –Rốt cuộc y vẫn nói thật.
Lâm Cảnh ở trước mặt Đường Nguyên là Lâm Cảnh cho tới giờ mình không chiếm được, mà vì công việc y còn không có thời gian để mình đau thương.
Y nghẹn không chỉ có nhu cầu sinh lý, nhiều hơn là ghen ghét đã lên men từ lâu khiến y trào nước mắt.
Y cũng không muốn yếu thế trước Trình Vũ Dương, nhưng bây giờ đối tượng có thể thổ lộ cũng chỉ có người này.
Căn phòng yên tĩnh một lúc, ngay lúc Vinh Châu xấu hổ muốn bỏ đi một bàn tay bỗng đặt lên gáy y. Độ ấm từ gãy len lỏi vào tủy sống đột nhiên khiến thanh niên tâm trạng đang kích động bình tĩnh lại.
Chủ nhân cái tay không nói gì chỉ nhẹ nhàng giữ chặt không cho y trốn tránh, cũng không làm y cảm thấy khó chịu, ngón tay còn nhẹ xoa vài cái như đang an ủi.
Vinh Châu cúi đầu, hốc mắt đỏ ửng, cũng không nói gì ngồi chờ tay đối phương mỏi rút lại mới ôm gối co người nằm trên ghế, vừa xem tivi vừa ngủ.
Thời gian từng ngày trôi qua, chả mấy chốc Đường Nguyên lại phải quay về Bắc Kinh. Lâm Cảnh ôm người trong bồn tắm làm một lần lại một lần, mãi đến khi Trình Vũ Dương ra ngoài ăn cơm về nhà, đẩy cửa phòng tắm đã quên khóa. Cảnh tượng kia muốn đặc sắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Lâm Cảnh bắt đầu tính toán thuê một phòng bên cạnh cho hai người ngoài này; ngày hôm sau lúc Đường Nguyên ra cửa không thèm chào hỏi mà cầm balo chạy mất; Trình Vũ Dương lần đầu tiên nhìn cảnh làm tình của gay mà hoảng hốt.
Đường Nguyên đi rồi, Vinh Châu vì đối phó với kỳ thi cuối kỳ cũng chỉ có thể đóng tổ ở HongKong ôn tập, trong nhà chỉ còn hai người Lâm Cảnh và Trình Vũ Dương. Vì vậy Trình Vũ Dương vừa làm việc vừa hỏi Lâm Cảnh đang chờ hắn xong việc:
-Cậu định sắp xếp cho Đường Nguyên thế nào? Về sau để cậu ta vào công ty chúng ta giúp đỡ?
-Không biết. – Lâm Cảnh đang đọc sách, sắp tới hắn cũng phải thi, nhưng mới nhận một hợp đồng nhỏ nên hắn mới rảnh rỗi ở lại Thâm Quyến với Trình Vũ Dương.
-Không biết? Hiện giờ không phải cậu ta làm rất tốt à? Loại chuyện nhỏ nhập xuất của kế toán này đi thi lấy giấy chứng nhận là xong. – Học bá không hề quan tâm chuyện làm trái ngành.
-Còn phải xem lý tưởng của cậu ấy đã, – hắn hơi cau mày, tay lật sách ngừng lại, -Giờ ở công ty nhỏ, chuyện cũng không phức tạp, đến lúc nhiệm vụ nhiều hơn tôi sợ cậu ấy sẽ không xử lý được.
-Cậu lo lắng năng lực của cậu ta? – Trình Vũ Dương vui vẻ, -Vinh Châu như vậy cậu còn chịu thu, Đường Nguyên không kém chỗ nào.
-Không phải năng lực, – Lâm Cảnh buông sách, lấy từ ngăn kéo tầng chót hộp Marlboro, hơi dừng lại nhưng vẫn bắt đầu hút: -Cậu ấy thích nhất không phải việc này. Chính cậu ấy có suy nghĩ khác, lần này tới chỉ vì giúp tôi.
-Cậu nhất định càng muốn giữ cậu ấy bên cạnh.
-Tôi dĩ nhiên muốn. – Lâm Cảnh hơi cụp mắt nhìn tàn thuốc nửa cháy nửa tắt: -Nhưng tôi luôn muốn tôn trọng ý nguyện của cậu ấy.
-Nếu có cách để chính cậu ta chấp nhận ở lại đây thì sao? – Trình Vũ Dương nhướn mày.
-Đây là phương hướng tôi cố gắng. – Lâm Cảnh liếc nhìn hắn, -Cậu phải giúp tôi.
-Tôi biết ngay cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ mà. – Trình Vũ Dương cười khẽ, -Ngày mà cậu ta đi, ánh mắt của cậu như muốn ăn người ta vào bụng, tôi đã thấy lạ sao cậu lại nghĩ đến việc thành lập công ty sau đó để cậu ta lựa chọn có nên tới giúp cậu không.
-Tôi muốn tôn trọng cậu ấy, – Ánh mắt Lâm Cảnh trở nên nặng nề, -Tôi đã cố gắng để bản thân không trở thành người hẹp hòi cố chấp. Thế nhưng cậu ấy vừa đến tôi đã biết tôi không làm được. Cậu ấy bên tôi hơn mười năm, tôi cố gắng để mình quen rời xa cậu ấy, kết quả lần này cậu ấy chủ động chạy đến, cậu bảo tôi buông tay thế nào?
Khi ý niệm muốn có biến thành dục vọng chiếm hữu, tất cả đều trở nên không thể khống chế. Người ấy là một thể độc lập sống nên mới càng khiến người ta bất an, càng làm người ta thấy chưa đủ.
-Công ty này không phải vì cậu ta mà thành lập chứ? – Trình Vũ Dương hỏi đùa lại không ngờ người kia chẳng những không phủ nhận mà còn rất thản nhiên:
-Tôi muốn trở nên mạnh mẽ trước mặt người khác, như vậy sẽ không ai có thể ngăn cản tôi. Nhưng tôi lại muốn trở nên yếu đuối trước mặt cậu ấy, như vậy cậu ấy sẽ chủ động chạy tới cứu vớt tôi.
Trình Vũ Dương im lặng.
Có thể vì người mình thích làm đến mức này, rốt cuộc là chân ái hay là cực đoan?
Dù biến mất mấy tháng nhưng tính cách của Đường Nguyên vẫn khiến cậu nhanh chóng hòa nhập vào đám nam sinh. Biết đối phương đi Thâm Quyến gây dựng sự nghiệp, một đám nam sinh đều ao ước muốn chết, nhao nhao nghe ngóng các loại bát quái về gây dựng sự nghiệp. Vì để dễ dàng cúp học sau này, Đường Nguyên cũng không che giấu, kể về các loại kinh nghiệm bị lừa sinh động như thật, thoáng cái dọa lui không ít bạn học có ý định.
Lô giai tư ngồi bên im lặng nghe, đợi lúc chỉ còn hai người họ mới hỏi:
-Không phải cậu muốn làm ở công ty lắp đặt thiết bị à? Tại sao lại làm cùng với Lâm Cảnh?
-Hiện giờ cậu ấy cần tớ.
Lô giai tư nhìn chằm chằm vẻ mặt cậu, chậc một tiếng:
-Cậu cứ đợi đến lúc bị cậu ta lợi dụng đi.
-Cái gì gọi là lợi dụng? – Đường Nguyên mất hứng, -Tớ với cậu ấy là quan hệ gì, sao nói là lợi dụng được?!
-Còn không phải lợi dụng? Cậu ta mở công ty, kiếm tiền là cậu ta, cậu thì sao? Cậu là đồ ngốc, ngay cả cổ phần công ty cũng không đòi. Cậu bây giờ chỉ là bạn, tương lai thậm chí không thể trở thành bạn đời hợp pháp, đến lúc đó cậu ta chán ngấy sẽ đá văng cậu đi, cậu còn được cái gì? Cậu đừng quên, cậu cũng là đàn ông! – lô giai tư đột nhiên trở nên ghê gớm, hoàn toàn không còn vẻ phóng khoáng lúc trước.
Đường Nguyên ngẩn người, khóe miệng toét ra:
-Cậu ấy sẽ không làm thế. Cậu ấy là Lâm Cảnh, dù cậu ấy ghét tớ rồi cũng sẽ nhất định bồi thường không có chỗ chê.
Lô giai tư lườm cậu, một lát sau mới tức giận quay ngoắt đầu:
-Cậu chính là đồ ngu! Ngu muốn chết! Cậu ta cho cậu cái gì! Tình yêu là cái quái gì! Các cậu cho rằng xã hội còn có thể ‘một mái nhà tranh hai trái tim vàng’ như trước ư? Tớ nói cho cậu biết, không có tiền hai cậu chia tay! Có tiền rồi, hai cậu vẫn phải chia tay!
-Đã không có tình yêu, làm thế nào đi tìm thiên trường địa cửu mà cậu muốn? – Đường Nguyên nhìn y khó hiểu.
-… – Người bị chặn nói không ra lời tức đỏ cả mặt.
-Ê, nói thật đi, có phải cậu từng bị đá không?
-…
-Có phải người đó có tiền rồi liền bỏ cậu không? – Tinh thần bát quái của Đường Nguyên thoáng cái bị nhóm lên, dòng máu của mẹ Đường trong thân thể sôi trào mãnh liệt.
-… Fuck! Liên quan chó gì đến cậu! – lô giai tư bỏ qua cậu muốn bỏ đi.
-Ê ê, nói đi, cậu không nói tớ làm thế nào khai đạo cho cậu, cậu không nói tớ làm thế nào tiếp tục giúp cậu vượt qua khó khăn về sau, cậu không nói tớ làm thế nào rút được bài học? Nói đi, ê ê, đừng đi mà… – Không hổ là họ Đường, có thể sánh với vị cao tăng cũng họ Đường hơn một nghìn năm trước.
Mãi đến khi bị bám riết phải kể sự thật bản thân từng bị kẻ có tiền đùa bỡn tình cảm xong, lô giai tư lệ rơi ướt mặt đã cực kỳ khẳng định, dù Lâm Cảnh muốn chia tay Đường Nguyên cũng tuyệt đối không từ bỏ dễ dàng.
Đồ ngu này, tuy là đơn thuần, nhưng tinh thần cố chấp tuyệt đối đáng khen!
|
Chương 36 Thi cử xong là bắt đầu nghỉ, Đường Nguyên nhìn bảng điểm tất cả các môn đều bay tà tà dưới thấp, lau mồ hôi lạnh xong liền xách hành lý đi Thâm Quyến.
Tới gần tết âm lịch, hạng mục vừa nhiều vừa căng thẳng, mọi người đều là nhiệm vụ ép sát deadline, kỹ thuật viên duy nhất Trình Vũ Dương có phần ăn không tiêu, vội vàng triệu tập mấy bạn học cùng nhau công thành.
Văn phòng nhỏ không ngồi được nhiều người như vậy nên chuyển mấy máy tính đến nhà Lâm Cảnh, một căn phòng vốn không lớn lập tức bị chen chúc chật cứng. Trên người đám cuồng IT một khi bận rộn là mặc kệ tất cả bắt đầu tỏa mùi hương khó tả, ông vua thích sạch sẽ Vinh Châu vừa vào cửa, không nói gì đá mấy người kia vào phòng tắm.
Bên Lâm Cảnh lại càng sứt đầu mẻ trán. Trước cuối năm hắn phải xin tài chính từ chính phủ, các loại tài liệu dự trù cùng điều kiện đều khiến hắn xoay như chong chóng chẳng buồn ăn cơm.
Đường Nguyên vừa đến, hắn không hề nghĩ ngợi đưa một phần nhiệm vụ cho cậu. Đường Nguyên vốn còn do dự, rất nhiều thứ là lần đầu tiên cậu đọc, nếu không thể hoàn thành đúng hạn sẽ liên lụy đến tiến độ xin vay.
Nhưng nhìn thấy Lâm Cảnh không kịp cởi quần áo đã lăn xuống giường ngủ, lời nói đến bên miệng lại nuốt về.
Ngày 24 cuối năm, mẹ Đường gọi điện hổn hển bắt người về nhà, Đường Nguyên vừa cúi người xin lỗi với điện thoại vừa liên tục cam đoan mới hoãn được hai ngày.
Ngày mai là kỳ hạn cuối cùng rồi, còn có hai chứng minh chưa lấy được, ngày mai bọn họ chỉ có thể đánh bạc vận may lại đến những cơ quan này xin tiếp.
Vừa nghĩ tới những ngành chính phủ khó chơi này là Đường Nguyên lại hận nghiến răng.
Cái gì mà hỗ trợ sinh viên phát triển sự nghiệp, toàn là mấy người hếch lỗ mũi lên trời, chỗ nào quan tâm chết sống của sinh viên.
Tờ chứng minh cuối cùng là Lâm Cảnh với Đường Nguyên cùng đi xử lý, hai người xếp hàng nửa tiếng mới được gọi đến số.
Cán sự vẻ mặt y như không ngủ đủ, nhìn thoáng qua hồ sơ của bọn họ liền nói ‘không làm tốt’. Đường Nguyên nóng nảy, đầu tuần nói vậy thì còn làm được, bây giờ rõ ràng đã gần hết hạn còn nói không làm tốt.
Cán sự lườm cậu:
-Cậu giục tôi làm gì? Nhiều người chờ như vậy, chẳng lẽ chỉ cậu vội nhất?
Đường Nguyên tức giận vỗ bàn mắng to:
-Chúng tôi tới bốn lần rồi! Chỉ vì mỗi việc con dấu thôi! Anh cần phải kéo dài bảy tám ngày, thú vị lắm à? Hôm nay còn thiếu mỗi tờ giấy cuối cùng này, làm không được chúng tôi đừng nghĩ có một năm tốt lành!
Lâm Cảnh vội kéo cậu lại, không cho cậu kích động quá mức.
Cán sự cũng nổi giận:
-Kêu gào cái gì! Nơi này là nơi làm việc, không phải nơi cho cậu giương oai! Ông đây không muốn làm thì không làm, cậu thử uy hiếp tôi lần nữa xem?
-Anh xác định không làm? – Đường Nguyên nghiến răng nghiến lợi.
-Hừ, tôi nói không làm là không làm, tiếp theo! – Cán sự đã quay lại nhìn máy tính.
Lâm Cảnh cau mày, đang chuẩn bị lý luận lại bị Đường Nguyên kéo tay. Hắn kinh ngạc nhìn thanh niên vừa rồi còn như ăn thuốc nổ, thấy cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, còn có một tờ giấy, đứng bên cửa sổ văn phòng bắt đầu gọi điện thoại:
-Alo, đài truyền hình XX à? Tôi có tố cáo, cán sự phòng XX có vấn đề nghiêm trọng trong kỷ luật công tác… Hả, đúng, tôi đương nhiên có chứng cứ, đã thu âm lại rồi, hả, đúng, tôi đến bốn lần rồi, bốn lần đều có, hả, đúng. Các anh khoảng chừng nào thì tới được?
Cán sự đang ngồi quét mìn ngơ ngác nhìn về phía cậu.
Lâm Cảnh nháy mắt mấy cái.
Chỉ thấy Đường Nguyên cúp điện thoại, lại gọi một cuốc nữa:
-Alo, là nhật báo XX ạ? Tôi có tố cáo… Hả, tôi đều có ghi âm, có chụp ảnh nữa, à, công bố đúng không, anh chờ chút để tôi copy đã… – Nói xong liền quay đầu nhìn về phía cán sự, đối phương lập tức che đi biển tên của mình, kinh hoảng hỏi:
-Cậu muốn làm gì!
Đường Nguyên thản nhiên nhìn bảng tên trên bàn:
-Anh hãy nghe cho kỹ nhé… Là XXX…
-Thưa anh! Thưa anh! – Lúc này cán sự mới luống cuống lao ra từ sau cửa sổ, bắt lấy tay Đường Nguyên cố gắng để cậu cách xa điện thoại: -Thưa anh, chúng ta lập tức xử lý, anh đừng gọi điện nữa, mọi người vui vẻ qua một năm không tốt à?
-Tôi không uy hiếp anh nhé… – Đường Nguyên hừ lạnh.
-Thưa anh! Vậy thì không có ý nghĩa nữa, có phải không? – Cán sự cười gượng, thấy Lâm Cảnh còn đứng bên cạnh vội vàng quay sang hắn xin giúp đỡ: -Thưa anh?
Lâm Cảnh lạnh lùng quay mặt đi.
Cán sự vội vàng nháy mắt với đồng nghiệp của mình, lôi kéo Đường Nguyên bắt đầu tố khổ cái gì mà bây giờ tiền lương cán bộ thấp thế nào, công việc vất vả ra sao, còn luôn bị khấu trừ tiền lương hiệu suất, nhất thời không vui mới phát tiết ra. Nói ra rả hơn mười phút đồng hồ thì thấy đồng nghiệp của mình vội chạy tới, trong tay là giấy chứng minh bọn cậu đợi đã lâu.
Sau khi được đối phương liên tục xin lỗi, Đường Nguyên mới đứng ngay trước mặt họ xóa một file ghi âm.
Ra đến sảnh thường trực Lâm Cảnh cười nhìn cậu:
-Cậu đã chuẩn bị từ sớm? Mỗi lần đều ghi âm?
-Nếm thiệt thòi một lần rồi tớ không bao giờ tin tưởng đám người kia. – Đường Nguyên cười đắc ý, -Cậu xem cậu đi, chạy đi chạy lại mệt mỏi gần chết, tớ cần mấy ngày đã xong hết, tớ lợi hại hơn đi?
Lâm Cảnh vỗ đầu cậu, cười khổ:
-Chuyện này quả thực lãng phí rất nhiều thời gian của tôi.
-Cậu bảo sớm tớ làm giúp cậu, làm gì đến giờ mới xong. – Đường Nguyên ưỡn ngực vỗ vỗ, -Tớ chải chuốt mình cho giống một tinh anh công ty lớn, có khi càng dễ lừa đám chết tiệt coi thường người kia.
Lâm Cảnh đột nhiên hỏi:
-Cậu thật sự muốn giúp tôi làm những chuyện này?
-Hử? – Hỏi vậy là có ý gì?
-… Tôi không biết cần cậu giúp tới khi nào, thế nhưng chuyện cậu thích làm không phải cái này, dù là vậy cậu cũng chấp nhận đi tiếp với tôi không? – Lâm Cảnh im lặng nhìn cậu.
Đường Nguyên ngẩn người, bị hắn nhìn hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác mới trả lời:
-Ừ.
Lâm Cảnh lại không cho cậu trốn tránh, cầm lấy tay cậu để cậu nhìn về phía mình:
-Cậu thật sự cảm thấy làm thế là đáng à?
Đường Nguyên lại thẹn thùng, rốt cuộc không nhịn được mắng:
-Cái gì của tớ của cậu, tớ còn trẻ, làm cái gì chẳng phải kinh nghiệm, làm cái gì chẳng phải sự nghiệp? Nhỡ đâu tớ làm xong lại thấy hứng thú thì sao? Cậu quản tớ thấy có đáng hay không, mỗi một chuyện chúng ta đều có thể làm tốt, thế là đáng! Hứng thú có thể điều chỉnh, cơ hội chỉ có một lần, cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tranh thủ đi xin cho xong đi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà!
Tay Lâm Cảnh từ đầu tới cuối không buông, hắn nhìn người này chỉ cảm thấy cả đời nhiều xui xẻo như vậy, cuối cùng ông trời còn không tha cho mình.
Chỉ cần một câu của người này, toàn thân vết sẹo của mình đều cầm máu trong nháy mắt.
-Được, chúng ta về nhà.
Ba giờ chiều, hồ sơ cần rốt cuộc giao đủ, hai người bước ra cơ quan hành chính, đột nhiên cảm thấy bả vai nhẹ nhàng hơn.
-Aizz, ngày mai là về rồi, trong nhà cậu còn chưa mua sắm cái gì đâu. – Đường Nguyên đột nhiên đề nghị, -Đi mua chút câu đối pháo hoa đi, để trong nhà có bầu không khí chút.
-… Trong nhà của chúng ta. – Lâm Cảnh đột nhiên sửa lời cậu.
-Hả?
-Nhà của chúng ta. – Lâm Cảnh lập lại lần nữa.
Mặt Đường Nguyên đỏ lên.
-Hửm? – Lâm Cảnh cười nhìn cậu.
-… À, ừ… – Thanh niên quay đầu đi, chỉ cho đối phương nhìn thấy một bên tai đỏ thẫm.
Công việc của Trình Vũ Dương cũng hoàn thành, buổi chiều mới giao kết quả, buổi tối một đám người xuống tầng làm một bữa thật to. Bốn người ăn uống no đủ quay lại nhà Lâm Cảnh, bắt đầu giúp dọn phòng dán câu đối.
Bận rộn cả ngày, Lâm Cảnh với Đường Nguyên bôn ba bên ngoài đã tắm rửa vào phòng nghỉ ngơi từ lâu, Trình Vũ Dương với Vinh Châu vẫn còn ở phòng khách chơi game – hai người họ đã hẹn cuộc chiến chung kết trước tết âm lịch này từ lâu.
Trong căn phòng tối như mực, Lâm Cảnh vươn tay sờ mặt cậu:
-Gầy.
Khi còn bé thực ra Đường Nguyên cũng không béo mà là đứa trẻ tròn trịa trời sinh, mắt hình tròn, quai hàm cũng đầy thịt, thoạt nhìn giống hamster. Sau khi lớn lên có dài ra một chút, nhưng không giống như bây giờ vì mệt nhọc mà trở nên gầy gò.
Đường Nguyên gầy cũng không xấu, ngược lại càng thanh tú hơn, dọc đường sẽ có người ngoái đầu lại nhìn, cười rộ lên sẽ có người liếc mắt.
Lâm Cảnh thích nụ cười ấy, cho nên hắn không hề để ý tầm mắt của người khác.
Bởi vì vẻ khóc tang thích nhất kia chỉ có hắn mới nhìn thấy được.
Lâm Cảnh nghĩ đến chuyện hôm nay, tâm trạng lại không khỏi bay bổng, thò tay hết véo tai cậu lại bóp eo cậu, hận không thể ăn hết luôn hôm nay.
Đường Nguyên bị véo ngứa cũng không ngủ.
Nghĩ đến kinh nghiệm một năm qua thấy thỏa mãn lại kích thích, nhất là mình lại đứng ngang hàng với Lâm Cảnh… Đang hưng phấn, thế là rướn người qua hôn một cái.
Dù không nhìn thấy mặt mũi vẫn chuẩn xác chạm vào đôi cánh môi.
Thanh niên chỉ động tay không động miệng ngẩn người, tay véo thịt thoáng cái dùng sức làm Đường Nguyên đau hét ‘a’ một tiếng. Sau đó lại bị cắn môi.
Thân thể bám riết lấy nhau từ bị động đến kích động, trong lúc gắn bó quấn quýt dật ra tiếng rên trầm thấp không thể khống chế, trong bóng tối tiếng hít thở tỏa hơi nóng hầm hập, một trong hai người không chịu được mà trách móc ‘đừng dùng sức như vậy’, đối phương lại không có ý định dừng lại, cho đến khi…
Hai người cùng lăn xuống đất, tiếng động cực lớn rốt cuộc vẫn truyền ra phòng ngoài…
-Ôi, trẻ tuổi thật tốt… – Người bên ngoài còn chưa ngủ cố ý nói.
Lúc Đường Nguyên ngã xuống đang ngồi trên người đối phương, may mà một tiếng kia đè lên rên rỉ của cậu, nếu không đúng là muốn đâm đầu chết.
Lâm Cảnh rơi có hơi choáng, một lát sau rốt cuộc bật cười.
Hắn cố gắng ngồi dậy ôm lấy Đường Nguyên còn đang giãy giụa, hôn lên môi:
-Anh yêu em, Đường Nguyên.
Hắn thích người này, thích bao nhiêu năm cũng không đổi thay.
Thích đến mức vì thế mà trả giá nhiều hơn nữa hắn cũng chấp nhận.
|
Chương 37 Mỗi lần về nhà phiền não nhất của Lâm Cảnh chính là tổng vệ sinh.
Căn nhà hơn nửa năm không có ai ở tích một tầng bụi thật dày. Trước khi đi có trải trên ghế sô pha trên giường một tầng vải chống bụi, lúc về lật ra bụi bay đầy trời.
Tuy lúc còn bé đã tự lực cánh sinh một thời gian, nhưng đối mặt với nhiệm vụ dọn dẹp khổng lồ như vậy Lâm Cảnh vẫn không thể không tìm Đường Nguyên đang giúp lão nương dọn nhà.
Tới gần cuối năm mẹ Đường vô cùng lo lắng gọi người về, chính vì có thể tìm một lao động dọn dẹp. Lâm Cảnh vừa mở cửa liền thấy thanh niên đối diện đang toát mồ hôi giặt rèm cửa, bọt biển đầy tràn gần như bao phủ lấy thanh niên, vừa nhấc tay lau mồ hôi lại làm mặt dính nhiều bọt hơn.
-… Em phải bận tới lúc nào? – Lâm Cảnh nhìn cậu tội nghiệp, trong lòng lại biết giờ đừng hy vọng vào cô nương ốc đồng.
Đường Nguyên xanh mặt liếc hắn một cái:
-… Cứu mạng.
Lâm Cảnh toát mồ hôi lạnh, liên tục vùng vẫy giữa cứu vớt người yêu cùng bản thân đang ốc không mang nổi mình ốc, cuối cùng vẫn khó tránh lựa chọn bản thân. Hắn nhếch môi, thẽ thọt với cậu:
-Anh… Còn chưa trải giường xong.
Dưới cái nhìn khó tin của Đường Nguyên, cửa nhà đối diện từ từ đóng lại.
Lâm Cảnh nhìn căn phòng bừa bộn, đau khổ vò đầu.
Đang lúc hắn loay hoay toát mồ hôi, cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Lâm Cảnh nghĩ thầm, tên kia quả nhiên là cô nương ốc đồng của mình, vì vậy cười ra mở cửa. Nhưng trong chớp mắt nhìn thấy người ngoài cửa, khóe miệng đang cười lập tức xệ xuống.
Thanh niên cửa đối diện còn đang giặt rèm đứng dậy, hai tay dính đầy bọt, hỏi trước cả hắn:
-Dì à, dì tìm ai?
Người phụ nữ kinh ngạc quay đầu nhìn lướt Đường Nguyên, lại nhìn Lâm Cảnh, sửng sốt một lúc mới cười cười với Đường Nguyên:
-Dì là mẹ Lâm Cảnh.
-Bà không phải.
-Cái gì?
Hai thanh âm đồng thời vang lên, người phụ nữ nhìn trái phải, cuối cùng vẫn quay sang Lâm Cảnh lúng túng vương tay với hắn:
-Cảnh Cảnh, mẹ dẫn con đến nhà bà ngoại ăn tết được không?
Cảnh Cảnh?!
Khóe miệng Đường Nguyên giật giật. Lúc Lâm Quốc Đống còn tại thế chỉ gọi tên đầy đủ của Lâm Cảnh, bạn bè cùng người quen xung quanh cũng đều gọi cả tên họ của hắn, chỉ có mình ngẫu nhiên sẽ gọi cậu ấy là Hoa Hoa. Người phụ nữ này vừa xuất hiện liền tỏ thái độ thân mật quá mức, đã quen thái độ lạnh băng với người ngoài của Lâm Cảnh, Đường Nguyên dùng đầu ngón chân cũng biết người phụ nữ này đá phải tấm sắt cứng thế nào.
-Bà còn chuyện gì không? – Lâm Cảnh lùi về sau một bước, tránh khỏi tay bà.
Thường Y Văn xấu hổ rút tay lại, nhíu mày:
-… Hai năm qua con sống thế nào? – Xem ra bà cũng biết tin Lâm Quốc Đống qua đời.
-Được hay không cũng không liên quan đến bà. Tôi đã trưởng thành. – Lâm Cảnh nhìn bà lạnh lùng. –Còn việc gì không? – Hắn không lập tức đóng cửa đã là khoan nhượng lớn nhất rồi.
Thường Y Văn cười khổ:
-Từ sau khi con đi học sao không nói số điện thoại mới cho mẹ? Mẹ đến hai lần rồi, mãi mới gặp con… Chúng ta tâm sự được không?
-Tâm sự? Tâm sự cái gì? Tâm sự chuyện giữa tôi với bà trước năm chín tuổi? Có phải tâm sự mấy năm nay bà sống ở Thượng Hải thế nào? – Lâm Cảnh khoanh tay trước ngực, cười nhạt, -Về phần tôi, tôi sống thế nào thì liên quan gì đến bà? Cảm ơn bà sinh ra tôi, nếu cần tôi nuôi dưỡng tôi sẽ theo đúng quy định của pháp luật chuyển đủ tiền cho bà.
Thường Y Văn nhếch môi, muốn nói lại thôi.
Đường Nguyên đánh giá người phụ nữ được bảo dưỡng cẩn thận này, Lâm Cảnh lớn lên đẹp như vậy một phần cũng nhờ công người phụ nữ này. Nhưng cứ nghĩ sau khi người phụ nữ này bỏ đi Lâm Cảnh đã trải qua khoảng thời gian thế nào, cậu lại không thể đồng tình.
-Đưa tài khoản cho tôi, bà có thể về. – Tay Lâm Cảnh đè lên khung cửa, bắt đầu ra lệnh đuổi khách.
Thường Y Văn vội giữ chặt cửa:
-Mẹ không có ý gì khác, bà ngoại nhớ con, chuyện trước đây quá phức tạp, mẹ biết mình làm không đúng, thế nhưng lúc Lâm Quốc Đống còn sống, mẹ không có cách nào đón con đi…
Lâm Cảnh cười lạnh, Đường Nguyên không nhịn được chen vào:
-Lấy cớ, lúc bố Lâm Cảnh đi Thâm Quyến cô cũng không có cách nào à? Lúc Lâm Cảnh sống một mình, cô ở đâu?
Lúc này Thường Y Văn mới quay đầu cẩn thận quan sát người thanh niên hay nói chuyện thay con trai mình.
-Tôi đã không nhớ mặt mũi bà ngoại thế nào rồi, có đi hay không cũng vậy thôi. Cứ thế đi, đừng đến đây nữa. – Ngay lúc bà ngẩn người Lâm Cảnh lập tức đóng sập cửa lại.
Thường Y Văn lo lắng gõ vài cái đều không thấy hồi âm, đột nhiên nghĩ đến cái gì liền quay đầu nhìn về phía Đường Nguyên đang xem kịch vui. Phát hiện đối phương đang đi về phía mình, Đường Nguyên vội bê chậu giặt lên lùi vào nhà:
-Cháu không biết, cháu không biết gì hết, tạm biệt dì, dì đi thong thả! – Nói xong liền dùng chân đá cửa, cửa ‘sầm’ một tiếng đóng lại.
Mẹ Đường đang muốn tới giám sát nghe tiếng tức giận chạy tới hỏi:
-Làm gì thế hả? Làm việc còn tỏ thái độ à?
Đường Nguyên bưng chậu giặt, trợn tròn mắt:
-… Cái đó… Ngoài cửa…
-Ngoài cửa làm sao? – Đội trưởng phân đôi bát quái lập tức ra mở cửa, không đợi Đường Nguyên ngăn cản đã hô lên với người phụ nữ chực khóc bên ngoài:
-A, em gái, em là ai vậy?
Thường Y Văn kinh ngạc nhìn người phụ nữ vì già yếu mà mình gần như không nhận ra, lại nhìn Đường Nguyên đang co rúm phía sau bà, cảm giác mình đã bắt được một người có thể nói chuyện, lập tức bước tới bắt lấy tay bà khẽ nói:
-Chị, chị quên em rồi à? Thường Y Văn đây…
-Ai? – Vẻ mặt mẹ Đường ngơ ngác.
-Mẹ Lâm Cảnh… – Hai người dù gì là hàng xóm ba năm, dù đã trôi qua mười hai năm nhưng chỉ cần hơi nghĩ lại sẽ luôn nhớ được.
Không ngờ mẹ Đường như bị rắn cắn, hất mạnh tay bà ra, ‘ôi’ một tiếng, ghét bỏ đánh giá người phụ nữ quần áo ngăn nắp, bảo dưỡng cẩn thận này:
-Thường Y Văn à… Cô không nói tôi cũng không nhận ra… À, không dám nhận ra chứ! Mười hai năm rồi, cô còn trẻ như vậy, cô xem tôi đi, già thế này rồi, chậc chậc, cô sống tốt thật nhỉ!
Thường Y Văn nháy mắt mấy cái, cảm thấy phản ứng của chị ta không ổn.
Đường Nguyên nhìn bộ dáng ghét bỏ hào hùng của lão nương nhà mình, lập tức nắm tay vui vẻ chờ mong biểu diễn tiếp theo.
Lâm Cảnh, mở cửa nhanh!
-Chị, em mang cho chị ít đặc sản… – Thường Y Văn vội lấy trong túi ra một hộp mỹ phẩm, đang chuẩn bị nhét vào thì thấy mẹ Đường phất tay, cười đến là yêu nghiệt:
-Tôi đã già như vậy rồi còn bôi mỹ phẩm dưỡng da cái gì nữa. Tôi nghe nói cô đi Thượng Hải rồi hả? Đó là nơi tốt đấy, may mà đi sớm, cô xem Lâm Quốc Đống đấy, còn trẻ thế mà đã chết rồi, nếu cô không đi sớm thì bây giờ đã sống một mình rồi, mạng cô tốt thật!
Nghe là từ ngữ hâm mộ, nội dung lại mỗi chữ đâm người, vẻ mặt Thường Y Văn cứng đờ, ngay cả mỹ phẩm cũng không để ý.
-Con trai cô sống cũng rất tốt, cô còn quay lại làm gì nhỉ, người bên kia của cô mất hứng đi? Cô yên tâm, năm đó thằng nhóc Lâm Cảnh không thể chết đói, bây giờ cũng sẽ không. Tôi nhìn thấy đấy! – Mẹ Đường bụm miệng cười khẽ, dáng vẻ đó không khách gì tú bà thời cổ đại.
Mẹ tuyệt vời! Đường Nguyên ở sau lưng hào hứng cổ vũ.
-Chị, chị đừng chửi xéo em, em thật sự muốn làm lành với Lâm Cảnh… Chúng ta già từng này tuổi rồi còn chú ý mấy thứ thể diện đó làm gì, chỉ đơn giản là muốn nhìn con thôi. Em biết trước kia…
-Lại nói, cô đi nhiều năm như vậy tôi cũng quên chúng ta trước đây có quan hệ gì rồi. – Mẹ Đường giả vờ giả vịt quay lại răn dạy con mình: -Dì đến con cũng không rót cốc nước, tuy không biết dì nhưng dù thế nào người ta cũng làm hàng xóm ba năm, tuy Lâm Cảnh thay nhiều mẹ như vậy nhưng chỉ có người này là mẹ ruột, con hiểu không! Bình thường còn có quan hệ tốt với Lâm Cảnh như vậy, sao bây giờ lại không hiểu hả?
Sắc mặt Thường Y Văn càng khó coi.
-Em gái, em muốn đến đây ăn tết à?
-Không phải, em…
-Ôi, ở đây không tốt, em không biết chỗ bọn chị lạnh thế nào đâu, trong căn nhà của thằng nhóc Lâm Cảnh kia cứ đến mùa đông là lạnh không chịu nổi, chắc chắn em ở không quen đâu. Bình thường bọn chị đều gọi nó qua đón giao thừa, nếu không năm nay bọn chị tính cả phần em nhé?
-Tôi muốn dẫn nó về nhà bà ngoại. – Rốt cuộc Thường Y Văn không thể nhịn được nói giọng lạnh tanh.
-Hả, nhà bà ngoại á? – Mẹ Đường kinh ngạc, -Như vậy không tốt lắm đâu? Có lẽ em đã có con mới rồi đi? Đứa con kia nếu đánh nhau với Lâm Cảnh thì làm sao giờ? Thời điểm đầu năm mà đánh nhau thì có điềm xấu ấy. Hơn nữa, những năm qua Lâm Cảnh sống ở chỗ chị rất tốt, tình cảm của Đường Nguyên với nó cực tốt, chị cảm thấy hai đứa nó cùng nhau ăn tết có lẽ càng vui hơn, em nói có đúng không?
-… Nó là con tôi! – Thường Y Văn rốt cuộc xé mặt nạ, -Chăm sóc của các người tôi rất cảm ơn, nhưng nó là con tôi, là cục thịt rơi xuống từ người tôi, tôi muốn thăm nó là sai à!
Mẹ Đường rốt cuộc cười lạnh:
-Cục thịt trên người rơi xuống thì sao, lúc con cô sắp chết đói, cô có đau không? Lúc con cô bị những người đàn bà khác hành hạ, cô có đau không? Lúc con cô bị Lâm Quốc Đống đánh, cô có đau không?
-Bây giờ tôi muốn bù đắp!
Mẹ Đường hai tay chống nạnh bật hết hỏa lực:
-Phi! Tôi đã thấy người mặt dày, nhưng chưa thấy ai mặt dày như vậy, bù đắp? Con cô nếu không phải thằng nhóc nhà tôi giúp đỡ có khi đã bị ngược đãi đến chết từ lâu rồi! Còn bù đắp? Người cũng có thể tự kiếm tiền rồi, cô muốn bù cái gì? Dệt hoa trên gấm ai chả biết? Thấy thằng nhóc Lâm Cảnh kia có tiền đồ mới xuất hiện, việc dễ dàng như vậy ai không muốn chiếm? Đợi ngày mai tôi bảo Lâm Cảnh nhận tôi làm mẹ nuôi, tôi cũng muốn bù mấy lần!
Mẹ! Mẹ đã coi như là mẹ cậu ấy rồi! Đường Nguyên ôm ngực thầm nghĩ.
Bên này khai chiến hừng hực khí thế, bên kia điện thoại Đường Nguyên vang lên, mở tin nhắn ra xem lại là của Lâm Cảnh.
‘Mẹ em đúng là nữ trung hào kiệt!’
Đường Nguyên cười to.
Cậu thật sự lo lắng cho cậu ấy, lo lắng cậu ấy sẽ khó chịu, lo lắng cậu ấy không chịu được đồng ý với Thường Y Văn, lo lắng cậu ấy sẽ rời xa mình.
Kết quả, tất cả đều được mẹ mình chữa khỏi. Nếu có thể để mẹ mình cũng trở thành mẹ Lâm Cảnh, có phải sẽ không bao giờ sợ cậu ấy bị sỉ nhục nữa không?
Đợi mẹ Đường mắng lui Thường Y Văn rồi đóng cửa lại, Đường Nguyên ôm bà cảm khái:
-Mẹ, mẹ thật tốt!
Mẹ Đường đẩy cậu ra:
-Còn không làm việc!
Thanh niên rơi lệ đầy mặt nhặt trái tim bị nghiền nát trên đấy, tiếp tục đi giặt rèm.
|
Chương 38 Đuổi Thường Y Văn đi xong Đường Nguyên tăng tốc giặt xong rèm, cũng mặc kệ mệnh lệnh tiếp theo của lão nương, gân cổ nói ‘Con đi giúp Lâm Cảnh dọn nhà’ liền lao sang nhà đối diện.
Mẹ Đường không nhịn được phàn nàn:
-Là con nhà mẹ mày hay là con nhà Lâm Cảnh, quan tâm như vậy.
Mẹ Đường không phát hiện chân tướng chỉ có thể tiếp tục làm việc, lúc nấu bữa tối vẫn làm phần bốn người.
So với sự lo lắng của Đường Nguyên, Lâm Cảnh ngược lại rất bình tĩnh. Đường Nguyên hàn huyên một lúc thấy không phải hắn cố ra vẻ bình tĩnh, cuối cùng cũng an tâm. Hai người vừa lau bụi vừa thảo luận đêm giao thừa nên làm gì, Lâm Cảnh không có bất cứ yêu cầu ở mặt này, chỉ cần Đường Nguyên ở bên cạnh mình, làm gì cũng được.
Chơi cậu ấy cũng rất tốt.
Bận rộn cả ngày cuối cùng nhà cũng ở được, Đường Nguyên mệt rũ xương sống thắt lưng đau nằm vật trên salon, đánh giá căn phòng cũ đã quen thuộc mỗi ngóc ngách, cảm khái:
-Sau này anh sẽ thường xuyên ở Thâm Quyến, chẳng lẽ mỗi lần về đều phải tốn sức quét dọn thế này?
Căn phòng này có ký ức của cậu và Lâm Cảnh. So với phòng mình, ở chỗ này cậu còn xảy ra nhiều chuyện hơn.
Kể cả nụ hôn đầu tiên của cậu, lần đầu tiên tiếp xúc hơn cả hôn môi của cậu và Lâm Cảnh…
-Một ngày nào đó phải bán đi à? – Cậu nhìn Lâm Cảnh rất là buồn bã.
Lâm Cảnh dựa vào bàn ăn, lẳng lặng đánh giá căn phòng đồng thời chứa đầy đau khổ và vui vẻ này.
-Không bán. – Hắn chắc chắn, -Chỉ cần nhà em ở đối diện, anh sẽ vĩnh viễn không bán.
-… Nhưng em nghe mẹ em nói… Bố em muốn mua nhà chỗ khác. Chỗ này tốt thì có tốt, nhưng dù sao cũng đã cũ rồi. – Cậu gãi đầu, cẩn thận dò xét hắn, -Nghe nói là muốn mua căn nhà lớn hơn chút cho vợ em.
Lâm Cảnh nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi:
-Sau đó thì sao?
-… Em nói không chuyển. – Đường Nguyên cười toét miệng, -Đáng tiếc em không có địa vị gì trong nhà, mẹ em mới là người quyết định.
Chủ đề dần tới gần chuyện ‘come-out’, hai người rất thông minh không tiếp tục.
Đường Nguyên nằm vật xuống salon, thất thần nhìn trần nhà nói:
-Về sau, về sau…
-Về sau anh sẽ thuê người dọn dẹp định kỳ. – Lâm Cảnh đi qua quỳ một gối xuống salon, cúi người nhìn Đường Nguyên, khoảng cách gần có thể cảm giác được hô hấp: -Như vậy bất kể em muốn về lúc nào cũng có thể về.
Đường Nguyên nháy nháy mắt, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, muốn rút đầu lại để không gần sát hắn như vậy lại bị người đè gáy hôn nồng nhiệt.
Nụ hôn của Lâm Cảnh hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của hắn. Có đôi khi hung ác, có đôi khi triền miên, tình cảm trong đó đậm như Vodka, cay đến mức Đường Nguyên luôn là người bại trận.
-Đừng hôn! Có mồ hôi!
-Oa! Đừng xốc quần áo, lạnh quá!
-Ngón tay anh lạnh chết đi được, a ha ha ha… Ôi!
Lúc ăn cơm mẹ Đường chất vấn Đường Nguyên:
-Có phải mày lại ăn vụng chân gà băm tiêu bác cả mang tới không?
Thanh niên rõ ràng không làm chuyện xấu mà bờ mô lại sưng đỏ, xấu hổ lại ấm ức gật đầu.
Lâm Cảnh bưng bát cơm, cái đuôi lắc không ngừng.
Giao thừa năm ấy, Đường Nguyên với Lâm Cảnh với mẹ Đường ba Đường ở nhà chơi mạt chược. Được Lâm Cảnh cố ý phối hợp, mẹ Đường thắng không ngậm được miệng, ngược lại thua sạch tiền tết vợ cho thẹn quá hóa giận, chỉ vào con trai ra lệnh đối phương nhất định phải phối hợp tích cực, đánh cho có bản sắc đàn ông.
Đường Nguyên nào hiểu được tính toán như Lâm Cảnh, nhường bài trắng trợn, lập tức bị mẹ Đường mắng cho không dám để ba Đường ăn bài nữa. Vì vậy đến trước mười hai giờ, mẹ Đường nghèo đến mức thậm chí ký hợp đồng rửa bát hai tháng.
Ba Đường nhìn Lâm Cảnh ấm ức, chỉ trích đối phương phản bội chủ nghĩa xã hội khoa học, dấn thân vào chủ nghĩa tư bản.
Mẹ Đường kéo Lâm Cảnh qua, vô cùng đắc ý:
-Về sau đứa con nuôi này sẽ dưỡng lão tôi, Đường Nguyên thì cho ông dưỡng lão, thế nào?
Đường Nguyên sững sờ nhìn mẹ mình, nếu không phải biết bà chỉ muốn kích thích Thường Y Văn thì suýt nữa cậu đã lập tức come-out rồi. Lâm Cảnh được ôm trong ngực cười nhẹ, không quá kích động mà ngược lại rất phối hợp gật đầu:
-Dạ, con dưỡng lão dì, cũng dưỡng lão cả chú, dù sao con cũng không có cha mẹ.
Câu nói sau cùng làm hai mắt mẹ Đường đỏ lên, vuốt tóc hắn thật mạnh:
-Không có thì không có, dì thương con!
Đường Nguyên nhìn thanh niên rúc trong ngực mẹ Đường nhăn mặt với mình, bụm mặt không phản bác được.
Cậu bị Lâm Cảnh đánh hạ thế nào, lão nương tính cách không khác mình mấy xem ra cũng không phòng nổi.
Cái tên hồ ly đuôi to giảo hoạt này.
Cùng ở trong một thành phố, bạn học Vinh Châu đón giao thừa ở biệt thự nghiến răng nghiến lợi nhìn Trình Vũ Dương dán lên mặt mình vô số tờ giấy, họ hàng cùng tuổi khác cũng không khá hơn là bao, giấy trên mặt họ đa số đều nhờ học bá ban tặng. Nhưng lúc Trình Vũ Dương dán cho Vinh Châu thì càng cẩn thận, vì vậy Vinh Châu nhanh chóng trở thành đạo trưởng râu trắng. Lúc các trưởng bối đẩy cửa vào, nhìn thảm trạng của Vinh Châu đều cười ngặt nghẽo.
Hình tượng của cậu chủ Vinh lập tức từ Everest rớt xuống thung lũng Tứ Xuyên.
Vinh Châu giật mạnh giấy trên mặt, vô vàn hối hận vì chuyện bản thân nhắc tới tên họ hàng xa Trình Vũ Dương này với ông già.
Mẹ Trình Vũ Dương là chị họ khác chi của Vinh gia, khi còn nhỏ Trình Vũ Dương sống ở thành phố khác, phần lớn thời gian quan hệ thân thiết với Trình gia. Sau đó Trình Vũ Dương chuyển đến thành phố này, mới dần dần tiến vào vòng thân thích của Vinh gia.
Uy danh của học bá quá lớn, dù là một người mới, còn là chi khác nhưng Trình Vũ Dương vẫn được mọi người chú ý.
Năm đó cuối cùng Vinh Châu xác định bị đưa đến HongKong, cũng là nghĩ Trình Vũ Dương có thể quan tâm chút ít.
Trình Vũ Dương thấy dáng vẻ y chuẩn bị phát cáu, vẫn cầm bài ngồi im:
-Có muốn ăn bánh ngọt không?
Cậu chủ Vinh lập tức thu vẻ kiêu ngạo, mắt long lanh nhìn hắn.
Kỳ thật hắn nói bánh ngọt không phải là ăn bánh ngọt, đây là ám hiệu của y với Trình Vũ Dương. Luận văn nhỏ gọi bánh quy, luận văn lớn gọi bánh ngọt, lần này nghỉ y còn cõng một bài luận văn lớn về nhà, muốn chơi thả phanh mà không làm lỡ luận văn, chỉ có xin giúp đỡ của…
Vinh Châu ngoan ngoãn ngồi lại.
-Có chơi có chịu. – Y ấm ức nhìn bài rõ ràng khá đẹp trong tay mình, nghĩ thế nào cũng không hiểu nguyên nhân mình thua.
Trình Vũ Dương liếc nhìn y, cười khẽ.
Hạ bài hai lần, rõ ràng đều là Vinh Châu thắng. Nông nô vùng lên lập tức bắt đầu kiêu ngạo vênh váo, một tay chống eo một tay đập mạnh tờ giấy vào giữa trán Trình Vũ Dương:
-Có chơi có chịu nhá!
Trình Vũ Dương cũng không giận, thấy y hào hứng trở lại trong lòng có cảm giác là lạ.
Như là thỏa mãn, hoặc như là… Thích?
Giao thừa năm ấy, bọn họ đều có nguyện vọng mới, và tâm sự mới.
|
Chương 39 Hết kỳ nghỉ đông, Đường Nguyên xác định bên Lâm Cảnh tạm thời không có việc gì lớn mới về Bắc Kinh trước.
Tuy an toàn vượt qua một học kỳ nhưng cứ luôn không xuất hiện cũng không phải cách, vả lại, nếu để lão nương biết bà nộp mấy ngàn đồng học phí đều bị con trai lãng phí, còn không chém bay đầu chó của cậu.
Lâm Cảnh và Trình Vũ Dương cùng quay lại HongKong, việc học nặng nề cũng khiến họ tạm thời ngừng việc kinh doanh, Vinh Châu suýt nữa rớt tín chỉ giơ hai chân hai tay đồng ý – tuy không phát huy được nhiều tác dụng, nhưng khi nhìn thấy người khác bận rộn sự nghiệp cậu chủ Vinh vẫn không cam lòng.
Lần bận rộn này kéo dài hơn nửa học kỳ.
Không phải Đường Nguyên không muốn đi thăm hắn một lần, dù không phải giúp đỡ cũng được, nhưng một ngày tháng tư, Lô Giai Tư đột nhiên đưa một bản giới thiệu sơ lược công ty cho cậu, ra vẻ thần bí giới thiệu:
-Đây là công ty trang trí học hàng mới mở, không phải ông muốn học trang trí à? Tôi giới thiệu ông vào thế nào?
Đường Nguyên sửng sốt.
Gần một năm, cơ hội lại lần nữa bày ra trước mắt.
Cậu gọi điện cho Lâm Cảnh, đối phương đang vì chương trình học mà quay như chong chóng, tuy vạn lần không muốn lại không nghĩ ra lý do ngăn cản. Dù sao hắn chỉ là sinh viên, dù có ba đầu sáu tay cũng không thể vươn tay đến Bắc Kinh.
-Nếu anh thật sự không chịu được, em còn có thể đến không? – Trong điện thoại Lâm Cảnh không càm lòng tìm kiếm lời hứa của cậu.
Đường Nguyên gãi đầu:
-Ắc, đương nhiên…
Lô Giai Tư ở bên cạnh nghe lén nghiến răng chen vào:
-Ông thành bảo mẫu của cậu ta thật đấy à? Chính ông có đường không đi, cứ phải bám theo mông cậu ta là sao?
Bên này còn chưa tắt điện thoại, Đường Nguyên bị dọa vội vàng giơ tay ra hiệu y im lặng, kết quả Đường Nguyên đúng là nghe thấy, cau chặt mày lại không cãi được.
Hắn thật sự rất muốn buộc Đường Nguyên vào người, nhưng không muốn để cậu quá phụ thuộc vào mình. Chẳng qua khi đã quen Đường Nguyên xoay vòng quanh mình, những lời này nói ra lại trở nên vô cùng dễ dàng.
Lâm Cảnh cúp điện thoại mà tâm tình bực bội, móc một điếu thuốc đến bên bệ cửa sổ hút.
Suốt nửa năm không thể nhìn thấy Đường Nguyên, ngoài miệng hắn không nói nhưng cảm xúc lại hoàn toàn thể hiện ở việc nghiện thuốc lá.
Trình Vũ Dương đến ký túc xá hắn tìm người, vừa đẩy cửa ra liền bị sương mù trong phòng dọa lùi:
-Công tử Lâm, cậu muốn thăng tiên à?
Lâm Cảnh bóp tàn thuốc, dụi mắt mệt mỏi:
-Vay vốn được phê duyệt rồi. Chúng ta không trúng.
Trình Vũ Dương nhún vai:
-Cũng tốt, dù sao học kỳ này tôi sợ không làm được hạng mục gì, học kỳ một không tập trung, học kỳ này nếu lại tụt hạng nữa thì không lấy được học bổng.
Tuy Lâm Cảnh đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn khó tránh phiền muộn.
-Cậu quá nóng nảy. Nếu chậm hơn chút nữa, ít nhất chờ đến lúc chúng ta sắp tốt nghiệp, như vậy chúng ta cũng không cần đi nhiều đường vòng như vậy. – Trình Vũ Dương lại nhắc đến thời gian mở công ty.
-Thời gian không đợi người. Hiện tại thời đại và chính sách đều tốt, ai biết sau khi tốt nghiệp sẽ thế nào? – Lâm Cảnh cũng không tức giận, hắn biết đối phương chỉ nói vậy thôi, nếu không muốn làm lúc trước việc gì phải khổ cực với mình như vậy.
Nhưng có một điểm dù thế nào hắn cũng sẽ không nói với Trình Vũ Dương.
Hắn phải độc lập sớm, thành công sớm.
Tuổi tác càng lớn, hắn càng bất an.
Độc lập sau khi trưởng thành đủ để Đường Nguyên có nhiều cách nhìn với tình cảm của họ. Dù hắn tin với tính cách của Đường Nguyên, dù muốn chấm dứt tình cảm này cũng sẽ không làm động tác quá độc ác, nhưng mỗi khi thấy người kia ngày càng độc lập, ngày càng có phong độ trưởng thành, hắn đột nhiêm cảm thấy có lẽ một ngày nào đó khi cậu ấy phải đối mặt với lựa chọn khó khăn, tính độc lập này có thể khiến cậu quay người. Dù là cẩn thận mỗi bước đi, cũng sẽ tiếp tục bỏ đi.
Cũng như vô số lần hắn nhìn thấy bóng dáng mẹ mình xách vali bỏ đi trong mơ.
Người trưởng thành đều sẽ có sự nhẫn tâm khó mà lý giải. Một lúc nào đó khi cậu ấy đi trên con đường của mình, sẽ xuất hiện lựa chọn không thể thỏa hiệp.
Cuối cùng Lô Giai Tư đắc ý nhìn Đường Nguyên mặc vào đồng phục công ty trang trí, nghĩ thầm: dù tôi không chiếm được, cũng không thể cứ để tên kia dễ dàng ăn như vậy.
Thời gian thực tập của Đường Nguyên không cố định. Công việc trong công ty trang trí chủ yêu chia làm thiết kế vào thi công trực tiếp, thiết kế còn chưa tới phiên Đường Nguyên, nhưng chạy công trường vẫn có thể. Vì vậy cứ lúc không có tiết hoặc không phải môn chuyên ngành, Đường Nguyên sẽ ngồi xe bus từ Bắc tam hoàn ngồi đến Đông tam hoàn, ngồi xổm bên cạnh sự phụ già học lắp ráp thế nào, làm mộc thế nào, ráp gạch men thế nào.
Mấy tuần sau, Đường Nguyên mệt đến mức gầy như que củi giờ còn như mì sợi, mà không phải bánh trôi nữa.
Lô Giai Tư véo khuôn mặt chỉ còn da, rất là tiếc hận:
-Ông xem ông đấy, học ngành này, nếu không làm sếp cũng có thể làm một anh nhân viên văn phòng, mỗi ngày sạch sẽ sĩ diện, sao ông lại chạy đi làm một dân công người đầy bụi đất vậy hả?
Đường Nguyên đang xì xụp ăn mì tôm như hổ đói đẩy bàn tay đang sỗ sàng trên lưng mình của y, lúng búng trả lời ba chữ:
-Tôi thích thế.
Lô Giai Tư chống cằm, như có điều suy nghĩ:
-Nếu không thế này, tôi đầu tư còn ông làm tổng giám kỹ thuật thì thế nào? Mình không đi làm cho người khác.
-Ông thì biết cái gì. Ngoài tiền ông chẳng có gì cả. – Đường Nguyên đã trải qua thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp không hề khách sáo.
Mặt Lô Giai Tư đỏ lên:
-Aiz, không biết có thể học mà! Ông nghĩ xem, Lâm Cảnh có công ty của mình, ông cũng có công ty của mình, như vậy cũng không sợ địa vị chênh lệch nữa!
-… – Đường Nguyên dừng lại một lúc mới nói: -Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn làm chuyện mình muốn làm… Tôi… Cuộc sống của tôi không nhất định cái gì cũng phải dính vào Lâm Cảnh.
Lô Giai Tư nhìn cậu, chờ cậu nuốt miếng mì cuối cùng mới chậm rãi hỏi:
-Tôi đây muốn dính vào thì sao?
-Vậy thì bóp trứng của ông bắt ông lui ra.
-… – Thanh niên loáng thoáng cảm thấy đau trứng vô thức bụm đũng quần, cẩn thận kháng nghị: -Ông với tên kia chính là nhiễu chỉ nhu, đối với tôi thì là gió thu cuốn lá vàng.
Đường Nguyên ngước mắt, đôi mắt tròn vo trước sau như một vô tội và kiên định:
-Tôi lại không thích ông, tại sao phải có quan hệ với ông.
Lô Giai Tư phát hiện mình mẹ nó đúng là bị coi thường – y rõ ràng cảm thấy Đường Nguyên như vậy manh chết người.
Thời gian bận rộn ấy tiếp tục đến tháng sáu, sắp đến kỳ thi quý, Lâm Cảnh thật sự không nhịn được xác nhận với Đường Nguyên ngày cậu đến Thâm Quyến, bấy giờ mới an tâm.
Nhưng một sự cố lại khiến tất cả đều rối loạn.
Đường Nguyên leo thang quan sát móc treo vì thang có vấn đề mà ngã xuống. Lô Giai Tư biết tin này lập tức bỏ rơi anh đẹp trai đang chuẩn bị hôn, lao như bay vào bệnh viện.
Bác sĩ điều trị lạnh tanh thông báo: tin tốt là cậu không bị đập vào đầu, tin xấu là tay phải cậu gãy xương, nhiều chỗ mềm bị bầm tím.
Lô Giai Tư tức muốn chết:
-Cái thang rách nát gì chứ, nếu biết công ty họ ngay cả thang cũng kém như vậy tôi sẽ không giới thiệu ông đến!
Phiền não của thanh niên ngược lại là kỳ thi mấy ngày nữa:
-Thế này thì hay rồi, khai giảng nhất định phải thi lại. Nghỉ hè đừng nghĩ thoải mái.
Mấy ngày không thấy đối phương online cũng không thấy gửi thư, Lâm Cảnh lập tức gọi điện thoại tới, thanh niên quên giấu diếm lập tức bị mắng cho hối xanh cả ruột.
Lâm Cảnh ảo não việc học của mình không thể phân thân, bởi vì là bài tập nhóm, hắn là tổ trưởng mỗi ngày ngủ cũng chỉ bốn năm giờ, càng không nói việc đến Bắc Kinh.
Trải qua bước ngoặt như vậy, Lâm Cảnh vẫn còn do dự có nên để Đường Nguyên tiếp tục ước mơ của mình dĩ nhiên đã có quyết định.
Đến lúc Đường Nguyên mang cái tay băng bó quay về Đường gia, đối mặt chính là một khuôn mặt nổi giận đùng đùng.
Mẹ Đường lạnh giọng chất vấn con mình có phải tự tiện quyết định tương lai của mình không, hơn nữa tương lai này chưa bao giờ bàn bạc với bà.
Thanh niên trong xương vẫn còn chút kiên cường gật đầu:
-Con đã trưởng thành, mẹ hãy để con quyết định đi.
Mẹ Đường tức trợn cả mắt:
-Chính mày quyết đinh? Chính mày quyết định là kết quả này hả? Mày biết nghề trang trí hại thân thế nào không? Mày biết thi công trực tiếp chứa bao nhiêu nguy hiểm không? Mày biết làm một đốc công khổ thế nào không? Bố mẹ đưa mày đến Bắc Kinh học, không phải để mày làm một chủ khoán, là để mày thành người làm công tác văn hóa!
-Thế này sao không phải là người làm công tác văn hóa! Đây gọi là ngành kỹ thuật!
-Kỹ thuật cái rắm! – Mẹ Đường hung hăng dí đầu cậu: -Ba mày đã nói rồi, công việc này, một thằng nông dân lăn lộn mười năm cũng hiểu biết hơn mày, bằng đại học của mày có tác dụng gì! Vât vả học xong lại đi làm đầu khoán, còn mỗi ngày lăn lộn người đầy mồ hôi bụi đất, đến lúc đó mày hơn được Lâm Cảnh à!
Cuối cùng Đường Nguyên bị đâm đúng chỗ đau, cũng nổi giận:
-Tại sao phải so với Lâm Cảnh! Con là con, cậu ấy là cậu ấy, cậu ấy làm ông chủ của mình, ra vào nơi cao sang, vậy thì sao, tương lai của con chưa chắc đã kém hơn cậu ấy! Ngành kỹ thuật chính là như vậy, cũng phải có điểm khởi đầu, dù con làm thành phần trí thức có khi lăn lộn cả đời cũng so ra kém cậu ấy, nhưng nếu con làm kỹ thuật, ít nhất còn có nhiều cơ hội hơn! Con vốn đã kém Lâm Cảnh! Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội cho con vượt qua cậu ấy mẹ cũng không cho, đời này chẳng lẽ con chỉ có thể học theo cậu ấy à?!
Cuối cùng cậu đã hét lên sợ hãi chân thật nhất trong lòng mình.
Không phải cậu không thích Lâm Cảnh, mà là sợ hãi trở thành người bị xem thường. Lâm Cảnh càng ưu tú, Đường Nguyên cùng phát triển lại càng tự ti. Sự tự ti này ngày càng phát triển, ngày càng cụ thể hóa.
Tiền, quyền, thứ mà Lâm Cảnh đã bắt đầu có được, cậu đều không có.
Cậu có thể là người yêu của hắn, lại không muốn trở thành người đứng phía sau Lâm Cảnh.
Cậu cũng là một thanh niên có lý tưởng có khát vọng. Hậu quả trở thành đồng tính luyến ái cậu đã nghĩ qua, nhưng đều không làm cậu sợ hãi bằng việc trở thành người bị người khác coi thường.
Khoảng thời gian ở Thâm Quyến, cậu tận mắt thấy sự ưu tú của Lâm Cảnh, cũng học bước tiến của hắn cố gắng để mình phát triển. Nhưng tên kia trời sinh là một tinh anh, dù mình đuổi theo thế nào cuối cùng vẫn rơi phía sau.
Chẳng lẽ đời này đều chỉ có thể như vậy?
-Con không thể có mục tiêu của mình à? Cong không muốn thua cậu ấy!
|