Hành Lá
|
|
Chương 25 Học viện quản lý kinh tế này là học viện không đặc biệt nhất trong trường, số người lại nhiều nhất.
Khoa tài chính của Đường Nguyên có bốn lớp, hơn một trăm hai mươi sinh viên. Dù bình thường cùng lên lớp, thỉnh thoảng cùng ra ngoài xã hội thực tế vẫn không cách nào nhận ra tất cả bạn học.
Nhưng chính khoa tài chính không có chút đặc sắc như vậy, ngược lại tập trung đám sinh viên khá người nhất trong trường.
Có sinh viên sở trường thể dục dựa vào quyền anh được tuyển, có sinh viên siêu giỏi nguyện vọng một điền Bắc đại nhưng vì chuyên ngành chỉ điền một mà bị trượt, có hoàng tử số học thi đạt điểm tối đa nhưng tự ý sửa lại mà bị trượt, có người gây dựng sự nghiệp bán bánh trứng trước cổng trường kiếm được nhiều tiền, có người đẹp bạo lực được người tìm kiếm ngôi sao nhìn trúng lại đi đánh người đến nhập viện bị kiện lên tòa v.v… Trong tập hợp đoàn thể toàn kẻ người người thế này, cuộc sống đại học luôn vô cùng đặc sắc.
Ví như Lô Giai Tư hôm nay bị người kỳ quái dây dưa ngoài cổng trường, sinh viên quyền anh đi cùng y lập tức đánh qua, người gây dựng sự nghiệp đang bán bán trứng bên cạnh muốn đi qua giúp đồng bọn, phán người ta đưa mình tiền giả…
Đường Nguyên rõ ràng đứng cạnh xe đẩy ăn bánh trứng không làm gì lại cứ thế bị dính vào.
May là trước khi bị túm lúc đang quần ẩu, mọi người đã chạy tán loạn. Đường Nguyên nhìn quần áo bị bánh trứng dính đầy của mình, căm tức xách cổ áo Lô Giai Tư:
-Có liên quan gì đến tớ! Sao lại gọi! – Hại mình thoáng cái bị tưởng lầm là đồng bọn, liên lụy bị coi là mục tiêu ẩu đả.
Lô Giai Tư cười hì hì vuốt đuôi cậu:
-Đây mới gọi là có nạn cùng chịu!
-Ai cùng chịu với cậu! – Đường Nguyên đẩy bàn tay y đang sờ trên đầu mình.
-Ô, thế thì lạ thật, sao tớ lại nghe nói cậu là một thanh niên tốt thấy việc nghĩa là làm nhỉ? – Lô Giai Tư chống cằm giả vờ trầm tư.
Đường Nguyên trừng y:
-Cậu nghe ai nói?
-Bạn cấp ba của cậu. Hắc hắc, học sinh trường cậu thi đỗ trường này đúng là không ít, muốn nghe chuyện về cậu không khó… – Lô Giai Tư chưa nói xong đã bị ngắt lời.
-Cậu điều tra tôi?! – Đường Nguyên cất cao giọng.
Lô Giai Tư nửa người Mỹ này cuối cùng phát hiện mình không cẩn thận làm lộ chuyện, vội nói sang chuyện khác:
-Thôi đến nhà tớ thuê đi, tớ cho cậu mượn quần áo thay.
-Cậu lại dám điều tra tôi? – Đường Nguyên bám chặt không tha.
-Ai da cậu đừng coi là thật mà! – Mẹ nó, người này lúc không cần thông minh thì luôn thông minh như vậy!
-… Thấy việc nghĩa là làm là chuyện lúc trước, bây giờ già rồi, không còn dũng khí này nữa. – Đường Nguyên quay đầu, không muốn nhắc lại chuyện này.
Lô Giai Tư nháy mắt, thứ nhất không hiểu vì sao cậu lại bỏ qua chuyện này như vậy, thứ hai tò mò một thanh niên tốt thoáng cái lại như đưa đám như vậy.
Nhưng y không biết là, hôm qua Đường Nguyên vì thấy việc nghĩa hăng hái làm mà bị cắn ngược một cái – bởi vì bắt trộm trên giao thông công cộng, lại bị người mất của chửi mình lắm chuyện, rất sợ tương lai bị tên móc túi trả thù.
Đường Nguyên ấm ức cả đêm, nhớ từ trước lúc xen vào chuyện người khác đều có Lâm Cảnh ở bên cạnh im lặng ủng hộ. Nhưng bây giờ hai người chia cách hai nơi, kể với cậu ấy chỉ sợ cậu ấy không chỉ tức giận mà còn có thể lo lắng, vì vậy cả ngày hôm nay tinh thần đều rất uể oải.
Bỏ lại Lô Giai Tư đang vẫy đuôi mời mình về thay quần áo Đường Nguyên trở về ký túc xá. Nghĩ một lúc cuối cùng vẫn gửi cho người đang trong tình trạng offline trên MSN một tin: Tớ nhớ cậu.
Cậu nhớ Lâm Cảnh thật.
Gần đây ngày càng nhiều cảm giác khủng hoảng và hoài niệm khiến cậu thường muốn lật album mình cùng mang đến Bắc Kinh. Trong đó có các loại ảnh chụp của Lâm Cảnh và cậu, gồm cả bức ảnh hai người đứng trước trạm xe lửa, tay đan chặt chụp ngày chia tay.
Có một loại tình cảm, sau rất nhiều ngày tích lũy, đến một ngày nào đó đột nhiên ngoái đầu mới phát hiện nó đã thành rượu ngon thơm ngọt từ lâu.
-Cảm ơn hướng dẫn!
Lâm Cảnh cởi đồ bảo hộ, nói tiếng tạm biệt với huấn luyện viên rồi đi về phía phòng thay quần áo.
-Đi sớm vậy à? – Trình Vũ Dương mới từ bên trường chạy tới, vốn tưởng có thể đánh với hắn một trận.
-Hôm nay muốn đi Thâm Quyến. – Lâm Cảnh lấy quần áo cùng đồ dùng trong tủ quần áo, đang định vào phòng tắm đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái:
-Hai ngày nay Vinh Châu phát điên, tôi tạm thời không qua Cửu Long đường.
Trình Vũ Dương than thở:
-Cậu ta thích cậu, cậu biết nhưng lại không nói gì, để cậu ta mỗi lần đều phải giả điên dể bày tỏ bất mãn của mình.
-Nói thẳng ra làm gì? – Quần áo bẩn được treo trên ván cửa, người bên trong đang tắm, -Nói thẳng ra cậu ta sẽ có lý do theo đuổi càng trắng trợn.
Đây là thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn bị từ chối.
Nhưng Lâm Cảnh cũng không thấy áy náy. Số tình cảm tên ‘quý trọng’ không nhiều lắm của hắn, tất cả đều để lại cho người kia.
Trình Vũ Dương bĩu môi, cũng bắt đầu thay quần áo.
Lúc hắn thay quần áo xong Lâm Cảnh để trần thân trên cũng bước ra phòng tắm.
Dù Trình Vũ Dương không có cảm giác với đàn ông có đôi khi cũng sẽ kinh thán vì khuôn mặt đẹp của hắn. Đôi mắt vốn sắc bén bị mái tóc còn ướt hóa mềm mại hơn, mà khuôn mặt xinh đẹp phối với vóc người đường cong hoàn mỹ vì trường kỳ luyện quyền thuật, không nói đồng tính luyến ái, ngay cả dị tính luyến cũng thấy chói mắt.
Trình Vũ Dương cố gắng làm mình dời đường nhìn, lơ đãng hỏi:
-Đi Thâm Quyến gặp luật sư?
-Ừ. – Chỉ ở trước mặt Trình Vũ Dương Lâm Cảnh mới để lộ lồng ngực mình, nhưng hắn cũng nhanh chóng mặc áo vào. –Tiền đã đến tay rồi, lần này qua để ký tên lấy tiền.
-Ô, từ ngày mai cậu chính là người có tiền đấy. – Trình Vũ Dương cười nói.
-Tổng cộng năm mươi vạn cũng không coi là nhiều, hơn nữa tiền bảo hiểm lúc trước bảy mươi vạn, còn chưa đủ mua một gác xép ở Thẩm Quyến. – Lâm Cảnh lạnh nhạt nói.
Đó là phòng lớn ở trung tâm thành phố, xa hơn chút thì không vấn đề. – Hắn cũng không nhịn được thổ tào.
Giá phòng ở trung tâm Thẩm Quyến lúc này cùng lắm chỉ hơn một vạn một mét vuông, kỳ thực mua một phòng nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Lâm Cảnh còn trẻ, lẽ nào muốn đầu tư bất động sản ở Thẩm Quyến thật?
Lâm Cảnh chỉ cười không đáp.
Từ Cửu Long ngồi xe đến Thẩm Quyến, luật sư Tôn Văn Viễn đã chờ dưới tầng công ty Quảng Lệ Hoa từ sớm. Hai người vừa thấy mặt Tôn Văn Viễn liền cười vỗ vai hắn:
-Chiến đấu rốt cuộc cũng lấy được thắng lợi cuối cùng.
Anh cảm khái nhìn đứa trẻ làm việc cùng hai năm này. Là một thanh niên còn chưa bước khỏi cổng trường, có dũng khí có đầu óc, suy nghĩ kín đáo mà thủ đoạn tàn nhẫn, dù là một người trưởng thành như anh cũng thấy thẹn thùng.
Công ty này của Lâm Quốc Đống quả thực không đơn giản, trên sổ sách hàng năm lợi nhuận nhiều nhất chỉ hơn mười vạn, nhưng lại có thể cho Lâm Quốc Đống và đối tác của lão nhanh chóng mua xe mua nhà có sinh hoạt thậm chí còn cao hơn tầng lớp giữa. Đây không phải chỉ đơn giản là một công ty mậu dịch.
Cuối cùng lúc tìm ra chân tướng, quả nhiên bọn họ phát hiện sau lưng công ty này buôn lậu hàng cao cấp cùng linh kiện ô tô số lượng lớn.
Nhưng chân tướng này, cũng do Lâm Cảnh tìm ra.
Một thiếu niên mới thành niên không lâu dùng các loại thủ đoạn sưu tập lượng lớn thông tin, cuối cùng ném chứng cứ buôn lậu cho Quảng Lệ Hoa, làm người đàn bà giống phu nhân kia cuối cùng biến thành chó điên. Tôn Văn Viễn đứng bên cạnh bội phục sát đất.
Làm luật sư, bản lĩnh miệng của anh rất cao, nhưng tên kia, lại làm người ta kinh sợ trên tâm lý chiến.
Anh không rõ rốt cuộc Lâm Cảnh lớn lên trong một gia đình thế nào, nhưng lớn như vậy cũng làm anh vô cùng chờ mong thời gian tới của đứa bé này.
Dù tốt hay xấu, người này cũng nhất định sẽ tạo ra thành tựu khiến người ta liếc nhìn.
Quảng Lệ Hoa không hề chào đón Lâm Cảnh đến, nhưng Lâm Cảnh chỉ bình thản lấy ảnh chụp con trai bà ta ở tiểu học, bà ta lập tức nhượng bộ.
Người này vô thân vô cố, có thể ác hơn nhiều so với Quảng Lệ Hoa có ràng buộc.
Cầm tấm chi phiếu năm mươi vạn, bấy giờ Lâm Cảnh đi ngân hàng chuyển năm vạn phí luật sư vào tài khoản trong công ty của Tôn Văn Viễn.
-Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm. – Tôn Văn Viễn có lòng muốn làm bạn với hùng ưng tương lai này.
-Không cần, cảm ơn. – Lâm Cảnh hiếm khi nở nụ cười, -Tôi còn phải ra sân bay, lần tới đến Thẩm Quyến mua nhà còn cần giúp đỡ của anh, đến lúc đó tôi mời anh.
Tôn Văn Viễn sửng sốt:
-Cậu muốn đi đâu vậy?
Lâm Cảnh hơi nghiêng đầu nhìn lên bầu trời.
-Bắc Kinh.
|
Chương 26 Lúc xuống máy bay đã là mười một giờ đêm.
Lâm Cảnh không gọi điện cho Đường Nguyên, cũng không nói với cậu mình đang tới, bản thân tìm tạm một nhà nghỉ ở tạm.
Sáng hôm sau, Lâm Cảnh trả phòng sau đó chậm rãi dạo một vòng trong trường Đường Nguyên.
Đây là ngôi trường có niên đại khá lâu, khu lớp học cũ kỹ cùng kiến trúc mới kiểu Tây trộn lẫn với nhau. Mặc dù phong cảnh đã được điều chỉnh hết mức, thoạt nhìn vẫn có cảm giác không phù hợp khó tả.
Khí hậu Bắc Kinh cuối tháng năm là đẹp nhất, khắp nơi đều là sắc màu rực rỡ, bầu trời xanh đến khó tin. Khác với Hương Cảng chen chúc chật hẹp, ở đây cái gì cũng lớn, cái gì cũng rộng, ngay cả cây cối cũng cao sắp chọc lên trời.
Lâm Cảnh đột nhiên thấy may mắn vì Đường Nguyên đã thi đến thành phố này.
Vườn trường đầy hơi thở lạc quan như vậy mới là nơi thích hợp nhất với cậu ấy.
Chờ hắn mò đến khu lớp học thì đã sắp đến giờ vào lớp, một đám sinh viên vội vã đi vào. Lâm Cảnh lấy thời khóa biểu của Đường Nguyên ra rồi đi tới một lớp học ở tầng ba, sau khi tiếng chuông vang lên mới vào lớp. Vốn tưởng có thể tìm được vị trí ở hàng ghế cuối, nhưng không bố cục lớp học ở trường đại học Trung Quốc lại là loại kinh điển nhất, đó là toàn bộ ba hàng cuối đầy nhóc người.
May mà không tìm thấy Đường Nguyên ở ba hàng sau, Lâm Cảnh không thể làm gì khác ngoài tìm vị trí trong góc hàng thứ tư đếm ngược, không để ý ánh mắt hiếu kỳ và kinh diễm của nữ sinh bên cạnh, lôi sách với bút ra giả vờ giả vịt.
Hắn đã tìm được Đường Nguyên ở giữa lớp.
Bởi vì ngồi sau nên hắn không thấy được nét mặt của tên kia, nhưng nhìn cậu thường xuyên ngẩng đầu nhìn màn hình thì biết cậu ấy vẫn rất chú trọng việc học.
Đường Nguyên từng phàn nàn chương trình học của đại học trong nước nhiều hơi nước quá, tiết cơ sở tuy cái gì cũng có nhưng lại cảm giác chẳng học được gì. Những sinh viên hoàn toàn mù tịt với tài chính cứ nghĩ có thể học được mấy kỹ xảo tài chính lợi hại lắm, kết quả hai năm qua ngay cả cửa vào cũng chưa thấy đâu.
So sánh ra, thể chế giáo dục của Hưởng Cảng linh hoạt mà khắc sâu hơn, mỗi lần Lâm Cảnh gửi sách tham khảo cho cậu đều có thể dọa lui Đường Nguyên. Không kể đến toàn bộ tài liệu tiếng Anh, chỉ riêng số lượng thư mục cũng nhiều dọa người.
May mà có Lâm Cảnh ở bên thúc giục, sau hai năm học đại học Đường Nguyên cũng không thay đổi thành người ‘bị đại học thượng’. Mặc dù có các hoạt động xã hội, game online hấp dẫn cậu, nhưng một câu ‘Chẳng lẽ cậu cam chịu khởi điểm từ lúc tốt nghiệp của chúng ta hoàn toàn khác nhau à’ của Lâm Cảnh, làm cậu sợ mà giữ được ranh giới cuối cùng của mình.
Đường Nguyên cũng không mấy hiếu thắng, nhưng trước mặt Lâm Cảnh cậu vẫn không muốn lạc hậu quá khó coi.
Một khi mình lạc hậu hơn Lâm Cảnh rất nhiều trên sự nghiệp, tương lai hai người ở bên nhau tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng mất thăng bằng.
Đường Nguyên tuyệt đối không muốn thấy dáng dấp thê thảm trở thành người bị bao dưỡng của mình.
Chính vì thế, so với các sinh viên cúi đầu đọc truyện, chơi di động, nói chuyện, yêu đương, Đường Nguyên gia nhập ‘đoàn nghe giảng’ khiến Lâm Cảnh bất giác nhếch khóe miệng.
Nhưng nghe xong một lúc ngay cả Lâm Cảnh cũng không nhịn được nhíu mày. Đường Nguyên đánh giá cũng không phải nói ngoa, môn cơ sở này hoàn toàn theo hướng lý luận, nếu giảng viên đọc theo sách thì học cũng như không học. Nhưng đây là tình trạng chung trong nước, giảng viên môn cơ sở thường do mấy giảng viên tuổi còn trẻ mà ít kinh nghiệm phụ trách, thiếu kinh nghiệm dạy học cùng kinh nghiệm thực tiễn, dù bản thân nhiệt tình hơn nữa thì nội dung nói ra vẫn khiến hơn nửa người thất thần.
Lâm Cảnh chống cằm, cảm thấy lo lắng cho sự phát triển của Đường Nguyên.
Giữa lúc hắn đang phiền não giải quyết vấn đề này thế nào, sau đầu đột nhiên bị cục giấy bắn trúng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía mấy nữ sinh bên cạnh túm tụm lại trộm cười rúc rích. Thấy đối phương chỉ chỉ cục giấy trên đất, không thể làm gì khác ngoài cúi người nhặt lên xem.
‘Cậu không phải ở lớp chúng tôi đúng không? QQ của cậu là bao nhiêu? – Trên tờ giấy viết như thế.
Hắn sửng sốt, bất đắc dĩ vừa liếc nhìn mấy cô không hề thấy xấu hổ vừa khẽ lắc đầu, chợt nghe đối diện vang lên một loạt tiếng thở dài ủ rũ.
Có lẽ động tĩnh quá lớn, giảng viên liếc nhìn bên này mấy lần, Đường Nguyên đang xem hình chiếu theo bản năng quay đầu thoáng nhìn, lại phát hiện ánh mắt các cô gái đều tập trung về một bên.
Cậu tò mò nhìn sang.
‘soạt’ một tiếng, Đường Nguyên đột nhiên đứng lên làm cả lớp giật nảy mình.
Đường Nguyên há miệng muốn hét lên rốt cuộc tỉnh lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
-Thưa, thưa thầy… Em đi wc. – Mặt cậu đỏ lên, lấy một lý do cực kỳ sứt sẹo.
-Tiêu chảy? – Giảng viên kia cũng là đồ ngốc, lại còn hỏi.
Cả lớp cười ầm lên.
Đường Nguyên chật vật bỏ chạy.
Lâm Cảnh cười, cũng tranh thủ lúc giảng viên xoay người lặng lẽ ra khỏi lớp.
Đường Nguyên canh ở cửa cầu thang túm ngay lấy người lôi xuống tầng.
-Sao cậu lại tới đây! – Cậu hạ giọng, sợ mình vì quá kích động mà mất lý trí.
-Cậu nhớ tôi mà. – Lâm Cảnh híp mắt cười nhìn cậu. Người này gầy, mặt mũi trở nên trưởng thành hơn, ăn mặc cũng ra dáng hơn, nhưng dáng vẻ đỏ mặt nhìn mình chằm chằm lại vẫn không hề thay đổi.
Điều này khiến tâm tình hắn tốt đến mức hận không thể ôm người này lao tới mục đích của hắn.
Đường Nguyên vươn tay vò rối tóc hắn, xấu hổ nói:
-Là cậu nhớ tớ mới đúng! Lấy tớ làm cớ gì chứ!
Lâm Cảnh cũng không tránh, sau đó bật cười. Nếu Vinh Châu có thể thấy cảnh này, có lẽ sẽ bị đả kích chết mất.
Lâm Cảnh lúc cười rộ lên như bầu trời rạch phá mây đen, đột nhiên rọi xuống một tia nắng, kinh diễm khiến người ta đui mù. Đường Nguyên nhìn quen nên không quá để ý, còn đang xấu hổ dày vò thanh niên xinh dẹp này.
Nhưng chính thói quen như vậy mới chứng minh sự ăn ý của hai người.
-Đi, tớ dẫn cậu đi shopping, lần đầu tiên cậu tới Bắc Kinh đúng không! – dn rất hưng phấn, cũng không hỏi vì sao đối phương đột nhiên tới, cậu chỉ biết người này đã tới, trong lúc nỗi nhớ cua mình lên men sắp phun ra.
-Aizz… Cậu dẫn tôi đến những nơi cậu từng đi trước. – Lâm Cảnh kéo cái tên hưng phấn có hơi quá trớn này lại.
Đường Nguyên ngẩn người, suy nghĩ một lúc cuối cùng nháy nháy mắt:
-Được.
Vì vậy hai người ở ngay cổng trường ăn bánh trứng.
Người gây dựng sự nghiệp nghe nói đây là bạn học từ Hương Cảng sang của Đường Nguyên, rất là chuyên nghiệp miễn phí, còn cho gấp đôi nhân vào bánh của Lâm Cảnh. Kết quả thanh niên tướng ăn nhã nhặn lại ăn chật vật không ra làm sao, khóe miệng còn liên tục rơi vụn bánh làm hai người còn lại cười ngửa tới ngửa lui.
Ăn bánh xong Đường Nguyên còn dẫn Lâm Cảnh đi dạo một vòng trong trường, trên đường gặp phải Lô Giai Tư trốn tiết đi mua đồ. Tên lai Mỹ Trung không tiết tháo kia vừa nhìn thấy Lâm Cảnh mắt lập tức sáng bừng.
-Êu, đây là người đẹp từ nơi nào tới? Thang Viên, nhanh giới thiệu chút đi. – Nói rồi muốn đi qua ôm cổ Đường Nguyên, kết quả cọng lông còn chưa đụng tới Đường Nguyên đã bị người kéo sang một bên.
Người đẹp lạnh lùng nhìn y, dáng vẻ vừa nói cười với Đường Nguyên như là giả vậy.
Rada của gay lập tức phóng thích.
Lô Giai Tư ngửi được mùi tình địch, còn chưa kịp nói một câu thử dò xét đã nghe thấy Đường Nguyên giới thiệu:
-Đây là Lâm Cảnh. – Dường như cũng có ý cảnh cáo y chú ý chút.
… Mẹ.
Mỹ nhân kiểu này lại là người của Đường Nguyên, đúng là hơi… Trái với logic của gay.
Trong suy nghĩ của Lô Giai Tư, Đường Nguyên chính là người chuyên bị đè, đối tượng của cậu nếu không phải là kẻ cơ bắp cũng nên là một anh đẹp trai cao ráo giống mình.
… Đây rõ ràng là một mỹ nhân mà!
-Chào cậu. – Lâm Cảnh chào lạnh như đang gây hấn vậy.
-… Chào cậu. – Tim Lô Giai Tư rơi lệ trong gió. Giậm chân giận dữ a a a!!
Sau câu chào còn không tính là xã giao Lâm Cảnh liễn dẫn người đi.
Đường Nguyên đang giới thiệu sinh hoạt trong trường với hắn thì thấy khóe miệng Lâm Cảnh vẫn nở nụ cười, dường như tâm tình càng tốt hơn.
Cậu không biết vì sao Lâm Cảnh gặp tình địch chẳng những không khó chịu ngược lại còn sung sướng hơn.
Lúc Đường Nguyên giới thiệu mình với người kia chỉ nói tên mình. Đối phương nếu là gay, vậy nhất định đã biết quan hệ của hai người họ. Đường Nguyên có thể nói thẳng quan hệ của hai người trước mặt người khác, đây tuyệt đối là một tiến bộ vượt quá dự đoán của hắn.
Hắn cho rằng Đường Nguyên nhắn tin là không chịu nổi áp lực do ‘đồng tính luyến ái’ mang tới, trước khi tới có hơi thấp thỏm. Thậm chí hắn còn nghĩ đến tình huống xấu nhất – khiến hắn không còn cách nào quay đầu.
Nhưng bây giờ, trong lúc hắn không biết Đường Nguyên đang đi về trước từng bước, việc này chưa từng thương lượng với mình, chỉ có một mình cậu ấy gánh áp lực tâm lý này.
Lâm Cảnh rất muốn ôm lấy cậu ngay lập tức, hôn cậu một cái thật nồng nàn, nhưng hắn vẫn nhịn. So với triền miên trên giường, hắn càng thích dáng vẻ người này cười híp mắt với mình.
Nó như ánh mặt trời mùa thu, chói mắt mà lại ấm áp.
|
Chương 27 Trốn lớp học buổi chiều, Đường Nguyên hào hứng dẫn Lâm Cảnh đi dạo một vòng ở cố cung. Dù cậu đã đến một lần, nhưng đi với Lâm Cảnh cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau.
Bởi vừa hết tuần hoàng kim, lại không phải ngày lễ tết nên cố cung rất thưa người. Hai người ngẫu nhiên còn gặp được vườn ngự uyển không người, những lúc ấy hai người bám cửa sổ nhìn vào sẽ lén lút nắm tay, xem một lúc lại không nhịn được liếc nhau, sau đó nhẹ cười.
Đơn thuần như trở về thời con trẻ.
Lâm Cảnh cũng không nói muốn đi đâu, để mặc Đường Nguyên sắp xếp hành trình cho mình. Hai người dạo cố cung xong liền chạy tới ngõ phía nam, Đường Nguyên dẫn hắn ăn bánh sốt vang cùng dạ dày nướng. Lâm Cảnh nhìn bát nước hổ lốn kia nửa ngày không dám hạ đũa. Đường Nguyên cười như nắc nẻ, cuối cùng vẫn tốt bụng dẫn hắn đi ăn thứ khác.
Là một người phương nam chính thống, quà vặt ở Bắc Kinh mới đầu quả thực ăn không quen, Đường Nguyên cũng không ép hắn. Bản thân lúc mới tới cũng khó sống rất lâu, lúc này dẫn cậu ấy đến ăn chỉ vì muốn để cậu ấy tiếp xúc với cách sống ở đế đô thôi.
Chờ đến lúc hắn ăn được bánh ngọt chiên bơ, thanh niên chịu khổ đến trưa rốt cuộc ăn như gió cuốn.
Nhưng chỉ quà vặt sao no được bụng, Lâm Cảnh lại để Đường Nguyên dẫn mình đi tìm quán ăn vịt nướng, giá cả không đắt hương vị khá ổn. Nhưng khiến Đường Nguyên kinh ngạc là, đối phương không chỉ chọn mấy món ăn mà còn gọi một chai rượu xái.
Lâm Cảnh cười tủm tỉm giải thích, đây là lần đầu tiên mình uống rượu xái.
Đường Nguyên chấp nhận lời giải thích này, nhưng cậu không rõ vì sao cùng là uống, mình đã uống sắp thấy mấy người rồi mà người đối diện lại không làm sao hết.
-Choáng đầu à? – Lâm Cảnh quan tâm hỏi.
Đường Nguyên đang muốn chối đối phương lại nói:
-Nếu không cùng về khách sạn với tôi nghỉ ngơi chút, đi cả ngày tôi cũng mệt rồi.
Đúng vậy, người ta mệt mỏi từ HongKong đến còn chưa được nghỉ đâu. Nghĩ vậy Đường Nguyên cũng không cố chịu nữa, mặc kệ đối phương dìu mình đi, sau đó quay về một khách sạn xa hoa chắc chắn năm sao.
-… Sao cậu lại ở chỗ này… – Người cả đời chưa từng đến khách sạn năm sao cảm giác chân mình không bước nổi.
-Vừa lấy được một khoản tiền, chúc mừng chút thôi.
Chúc mừng? Ở khách sạn chúc mừng?
Thanh niên đang say khướt dù là lúc tỉnh táo cũng chưa chắc sẽ ý thức được nguy hiểm, chứ đừng nói là hiện tại.
Chờ đến lúc cậu bị dìu vào phòng tắm, lúc này mới hơi tỉnh táo lại:
-Sao lại tắm…
-Cậu đi cả ngày, trên người lại là mùi mồ hôi lẫn mùi rượu, tắm cho tỉnh rượu. – Lâm Cảnh nói rất đường hoàng.
-À… – Đường Nguyên vì vậy bắt đầu cởi quần áo.
Thấy cậu còn năng lực tự chủ Lâm Cảnh cũng không nhìn cảnh cậu thoát y, quay lại phòng mở chiếc hộp đã chuẩn bị từ sáng ra, vung tay ném lên tủ đầu giường.
Bên trong vang lên tiếng nước, tên ngốc vụng về kia vẫn rất thanh tỉnh nhỉ. Lâm Cảnh cười cởi đồng hồ, thắt lưng, cả quần jean cùng giày tất, sau đó chầm chậm mở hai cánh cửa sổ kiểu Trung trên đầu giường.
Đây là thiết kế độc đáo của phòng trăng mật trong khách sạn xa hoa.
Người trong nhà tắm có thể xuyên qua song cửa sổ này nhìn thấy giường lớn cùng cửa sổ sát đất, mà trong vòi phun cũng lắp một chiếc gương sát đất cực lớn, người đang tắm không có chỗ trốn, chỉ có thể bị xem toàn bộ.
Người đang xả nước không phát hiện cửa sổ bị mở, toàn bộ phía sau của mình hoàn toàn lộ ra trước mặt đối phương. Nhưng một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến cậu xoay người lại, ngạc nhiên phát hiện mình đang trần truồng gần như không tìm thấy chỗ có thể che, lập tức đỏ mặt:
-Cậu làm gì thế!
Cậu lập tức bụm lấy hạ thân, nhưng người bước vào phòng tắm nhàn nhã như đang dạo chơi lại chỉ mở vòi xả nước vào trong bồn tắm:
-Cậu tiếp tục, không cần để ý đến tôi.
… Tiên sư, kiểu phòng tắm 360o không góc chết toàn bộ hứng ánh sáng là thế nào vậy!
Đáng sợ nhất là khung cửa sổ sát đất đối diện phòng tắm, bên ngoài là sân thượng để tháp mỹ nhân, phạm vi mấy trăm mét ngoài sân thượng không có kiến trúc ngang bằng độ cao. Kết quả là, khung cửa sổ sát đất kia không hề đóng, chỉ có một lớp rèm cửa bị gió thổi không ngừng bay lên, mang theo cảnh đẹp trời chiều bên ngoài.
Đây là bức tranh tắm tiên dưới ánh mặt trời à!
Đường Nguyên không còn tâm tư hưởng thụ nước ấm nữa, giội lung tung sạch đống bọt trên người rồi giật khăn tắm chuẩn bị bỏ chạy.
-Đừng vội, chỗ tuyệt nhất trong phòng này chính là bồn tắm, đến thử xem. – Lâm Cảnh rất ‘tốt bụng’ giữ lấy cậu, muốn cho cậu thử mùi vị ngâm trong bồn.
-Không, không cần… – Tuy bồn tắm rất rất lớn, nhưng trong thời điểm này Đường Nguyên có ngốc cũng biết không bình thường.
Cậu trộm liếc Lâm Cảnh, vốn định nhìn hắn vẫn mặc áo sơmi thì ngâm bồn thế nào, ai ngờ thấy đối phương thoáng cái cởi cái áo cuối cùng, sau đó dắt cậu vào bồn tắm.
Ngay trong nháy mắt hắn nhấc chân, người vốn đã xấu hổ quay đầu đi lại kinh ngạc quay đầu nhìn thứ dưới háng… Này! Đây không phải trạng thái bình thường mà!
Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh hơi bối rối, tuy đã bị kéo một chân vào bồn tắm, nhưng cái chân còn lại như bị đóng chết ở bên ngoài, làm thế nào cũng không chịu bước.
-Sợ à? – Lâm Cảnh cũng không ép cậu, đôi mắt bị hơi nước nhuộm ướt đẫm nhìn cậu, có chút đau thương, có chút cầu xin, càng nhiều là khát vọng như đã chờ đợi rất nhiều năm…
Đường Nguyên vô thức ôm chặt mông.
Nhưng cậu lại không trốn, cũng không bước vào mà lộn xộn giải thích:
-Tắm xong rồi… Cậu tắm trước đi… Tớ sợ nóng…
Hai người giằng co một lúc lâu.
Ngược lại là Lâm Cảnh mất kiên nhẫn trước.
Hắn đã sắp biến thân thành cầm thú rồi, kiên nhẫn cùng dịu dàng lúc trước cũng là vì dụ dỗ viên bánh trôi này tự động lăn vào bồn tắm. Nhưng bây giờ lại giằng co như vậy nữa, bản thân sợ sẽ nhanh chóng mất lý trí trực tiếp đun sôi bánh trôi.
-Được rồi. – Hắn buông tay tự mình nằm vào bồn tắm, nửa đầu ngâm vào trong nước như đang thổ lộ khổ sở.
Đường Nguyên lập tức luống cuống, cũng mặc kệ cái gì nguy hiểm hay không nguy hiểm, vội vàng bước vào bồn vớt người lên.
Bàn tay từ dưới nước ôm lấy cổ cậu kéo mạnh cậu xuống nước.
Đường Nguyên trượt chân, cuối cùng bị nhốt trong bồn tắm.
Đó là một ban đêm liên tục đối kháng, phòng thủ, thất thủ, sau đó tiếp tục công kích.
Đường Nguyên từ gào thét kêu ‘đau’, đến sau đó ngồi trên bụng đối phương kêu lung tung, sau đó lại biến thành bị đè xuống mặt giường mềm mại cắm mạnh vào từ sau. Gần như mỗi tư thế đều như muốn mạng của cậu, cố tình lại sướng đến mức làm người ta hận không nổi.
Lần đầu tiên Đường Nguyên biết cái gì gọi là đau đớn lại sung sướng, cậu vừa khóc vừa rên rỉ. Rõ ràng phía sau đau như bị một cái chày cán bột cắm thẳng vào, nhưng tác dụng của bôi trơn cộng thêm tác dụng tâm lý, trong lúc ấy xen lẫn sảng khoái khiến cậu không nhịn được lại dính sát vào.
Tinh dịch làm bẩn nước trong bồn, dính lên tường, kéo đến giường, còn có tháp mỹ nhân bên ngoài.
Lúc bị đặt trên tháp mỹ nhân thúc điên cuồng, Đường Nguyên cắn chặt tay không dám phát ra tiếng.
Bên ngoài trăng đã treo giữa trời từ lâu, ánh trăng chưa từng sáng như vậy, như một chiếc đen pha biến sân thượng nho nhỏ thành sân khấu của hai người. Người bị đè phía dưới cùng người cưỡi phía trên như hai diễn viên chăm chỉ, dâng tặng vở kịch khiêu dâm khiến ánh trăng vội vàng kéo mây đen che đi.
-Mau về đi… – Đường Nguyên rốt cuộc lấy lại hơi có thể nói chuyện, đối phương nhanh chóng đồng ý.
Sau đó Đường Nguyên suýt nữa chết trên giường.
Căn phòng không kéo rèm, ánh trăng vẫn có thể tìm được chiếc giường đôi rộng 2m kia.
Hai người mãi mới đi ngủ, thân mật như băng dính hai mặt.
Cuối cùng tới tay, cuối cùng thuộc về tôi.
Lâm Cảnh từ từ nhắm mắt, lại chung quy không ngủ.
|
Chương 28 Bởi vì ngủ sấp, người suýt nữa làm mình nghẹn chết rốt cuộc bị ác mộng đánh thức.
Mơ mơ màng màng mở mắt nhưng không thấy rõ xung quanh, ngược lại cảm thấy khát nước. Đang muốn ngồi dậy, cảm giác đau buốt sau lưng khiến Đường Nguyên lại ngã vật ra giường.
Tiếng động lớn gây chú ý, thanh niên đang xả nước trong nhà tắm vội lao ra, ôm lấy Đường Nguyên đang đần mặt cười bất đắc dĩ:
-Không bị ngã đau chứ?
-… Mông đau. – Đường Nguyên vẫn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác trả lời.
Lỗ tai thanh niên hơi đỏ, tầm mắt hắn bất giác bay tới vết bầm bị mình vừa gặm vừa hôn tạo thành phía dưới, còn có vết khô màu trắng bám trên cẳng chân, thân thể lại bắt đầu nóng lên.
-Nào, đi tắm thôi. – Tối qua mình hưng phấn quá mức, làm xong liền ôm người ngủ mất, mặc dù không để lại tinh dịch bên trong nhưng cả người mồ hôi chung quy vẫn thấy không thoải mái.
Lúc thân thể được thả vào bồn tắm, hạ thân thấy đau âm ỉ, Đường Nguyên cuối cùng tỉnh táo.
Cậu trợn tròn mắt, mặt đỏ tai hồng nhìn chăm chăm vào người đang vờ vịt như không có gì, nghiến răng nghiến lợi chất vấn:
-Tối qua cậu… Cậu… – Lời nói nhẫn nhịn nửa này cuối cùng vẫn không ra được, cậu cái gì?
Cậu là đồ chết tiệt dám đâm vào mông tớ?
Cậu là đồ chết tiệt làm bao nhiêu lần hả?
Cậu là đồ chết tiệt dám bắt mình làm ra nhiều tư thế xấu hổ như vậy?
Nếu Đường Nguyên cậu hỏi được đã sớm là người biến thân cầm thú kia rồi.
Lâm Cảnh lại không đắc ý khi thực hiện được gian kế, cũng không áy náy khi làm sai chuyện, mà như một đứa trẻ ngoan làm chuyện tốt cuối cùng được khen ngợi, vừa cười ngượng ngùng vừa cẩn thận lau người cho cậu. Thậm chí cả chỗ đó cũng không tha.
Cả bụng chất vấn của Đường Nguyên cuối cùng vẫn hóa thành xấu hổ, nhưng chung quy vẫn không thể để đối phương rửa chỗ đó giúp mình, liên tục né tránh:
-Đừng có sờ! Tớ tự làm! Ê ê…
Thanh niên ngồi xổm cạnh bồn tắm một tay ôm cậu một tay chống vách tường, hôn nồng nhiệt.
… Không phải còn muốn làm lần nữa chứ?
Đường Nguyên bị hôn choáng váng, chỉ còn một suy nghĩ như vậy.
May mà lý trí của Lâm Cảnh vẫn chiến thắng dục vọng.
Đường Nguyên là lần đầu, chỗ đó sưng rất rõ ràng, dù có chuẩn bị đầy đủ nhưng tuyệt đối không thể hoàn hảo nhận một lần nữa trong thời gian ngắn. Lâm Cảnh không thấy bất mãn, nhưng vẫn ôm Đường Nguyên để đối phương sục cho mình mấy lần.
-… Mấy giờ rồi? – Đường Nguyên bị đè, đột nhiên hỏi.
-Không biết. – Ở bên người thích nhất, dù là trời long đất lở hắn cũng mặc kệ.
-… Phòng này bao nhiêu một đêm?
-Hơn một ngàn thì phải…
-… Nhanh đi xem mấy giờ rồi! – Đường Nguyên hổn hển đẩy người vẫn còn đang gặm thịt ra, -Quá hai giờ lại phải tính thêm ngày! Đi đâu ngủ chả được, sao cứ phải ngủ ở cái nơi đắt đỏ này chứ!
Lâm Cảnh cũng không nóng nảy, lại dán vào:
-Tôi chỉ hi vọng lần đầu của cậu ở chỗ tốt nhất.
-… Cậu đã dự mưu từ sớm?
Lâm Cảnh thông minh không đáp. Đây rõ ràng là dọn xong bộ đồ ăn thượng hạng đợi con thỏ dâng thịt tới cửa, còn cần làm rõ à?
-Tớ tạm thời không truy cứu trách nhiệm của cậu! Bây giờ không phải tớ không động được, nhanh đổi sang chỗ rẻ hơn chút đi! Chỗ nào không phải là ngủ mà lại ngủ ở nơi đắt như vậy, tiền này cũng đủ để tớ mua vé máy bay đi HongKong! – Đường Nguyên gấp đến mức thoáng cái nói ra suy nghĩ của mình.
… Cậu ấy quả nhiên là chân truyền của mẹ Đường. Lâm Cảnh ôm cậu không buông tay, giọng điệu có vẻ hờn dỗi:
-Tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn, cậu không cần tiết kiệm tiền mỗi ngày, tôi mua vé máy bay cho cậu.
-Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, chút tiền này của cậu có thể tiêu bao nhiêu lần? Còn nhiều học phí phải nộp đấy! Vả lại cậu bây giờ kiếm tiền kiểu gì? Hàng hóa ở HongKong không rẻ đi? Hơn nữa tớ nghe nói ở HongKong cũng không dễ làm thêm, còn không bằng tự mình kiếm tiền tự mình tiêu! – Đường Nguyên cố nâng đôi chân bủn rủn đá văng hắn ra, tự mình rề rề nhặt quần áo mặc vào từng chiếc.
Lâm Cảnh ngơ ngác nhìn cậu dựng thẳng lá cờ ‘tuyệt đối không làm đồ ăn hại’ thấy hơi ảo não.
Hắn ước gì người này ăn của mình, dùng của mình, thậm chí ỷ lại mọi chuyện vào mình, như vậy cậu ấy chắc chắn không trốn được.
Nhưng như vậy cũng không phải là Đường Nguyên.
Bởi vì Đường Nguyên ngay từ đầu là dáng vẻ người bảo vệ xuất hiện trước mặt mình.
Cuối cùng Lâm Cảnh đổi một phòng bình thường, nhìn Đường Nguyên trước khi đi luống cuống ném cái ga giường loang lổ dấu vết kia vào bồn tắm, hắn cười khẽ.
Đường Nguyên, cậu không còn đường về nữa rồi, tôi đã bắt được đuôi của cậu thì tuyệt đối không cho cậu có cơ hội chạy khỏi tôi.
Lâm Cảnh chỉ ở Bắc Kinh ba ngày thì bay về HongKong.
Chương trình học trong đại học HongKong nặng nề hơn đại lục rất nhiều. Nhất là thời điểm gần thi cuối kỳ, Lâm Cảnh dám cả gan rút ba ngày đi chơi, sau đó cần học bù chắc chắn không phải bàn.
Nghe nói Lâm Cảnh đi Bắc Kinh, Vinh Châu vừa tan học liền bỏ chạy đến đại học bách khoa.
Lâm Cảnh xách hộp cơm về ký túc xá ăn, lúc Vinh Châu đến hắn không hề do dự từ chối yêu cầu xuống gặp.
-… Cậu chỉ vì gặp cậu ta một lần? – Giọng Vinh Châu run rẩy, -Ngay Bắc Kinh cũng có thể đi, vì sao xuống lầu cũng không chịu?
Bởi bạn cùng phòng không ở, Lâm Cảnh mở loa điện thoại để một bên, vừa viết luận văn vừa ăn trứng cá.
Dù đối phương đã sắp khóc, hắn vẫn không hề dao động.
-Tớ thích cậu, Lâm Cảnh! Cậu muốn giả vờ bao lâu! – Cuối cùng Vinh Châu gào lên.
Có thể tưởng tượng, chàng thanh niên trước giờ luôn kiêu ngạo lúc này yếu đuối nhường nào.
Cố nén nước mắt, từ bỏ kiêu ngạo chỉ vì muốn đối phương có thể cho mình một câu trả lời, dù là tuyệt vọng cũng được, ít nhất để mình có dấu chấm kết thúc…
-Cậu chỉ là bạn của tôi, không thể trở thành tình nhân. – Người bên kia cuối cùng cho một đáp án rõ ràng.
Mẹ nó!! Cảm giác bị từ chối tồi tệ hơn bị giả ngu gấp trăm lần!
Trong lòng Vinh Châu huyết lệ chảy thành sông.
Lâm Cảnh rốt cuộc dừng bút, nhìn điện thoại như có điều suy nghĩ.
-Cậu biết khong? Không liên quan đến khoảng cách, ăn ý hay bất cứ cảm giác gì, người kia chỉ có thể là Đường Nguyên, từ rất nhiều năm trước cũng chỉ có thể là cậu ấy.
Nếu không có cậu ấy, như vậy mình cũng sẽ không thích bất cứ người nào. Chỉ có Đường Nguyên, mới chấp nhận một Lâm Cảnh dơ bẩn, yếu đuối, đã mất tất cả ấy.
Vừa dứt lời, điện thoại đã bị cúp cái rụp.
Lâm Cảnh đè cán bút lên thái dương, cuối cùng bấm điện thoại một người khác…
Khuôn mặt đẹp trai của Vinh Châu vì khóc mà cực kỳ khó coi.
Vì không muốn mất mặt trên đường, y dứt khoái lái xe về nhà trọ.
Trên đường điện thoại vang lên, y không thèm nhìn mà tắt luôn.
Kết quả điện thoại kiên nhẫn vang lên mấy chục lần, cuối cùng chọc Vinh Châu nóng nảy nghe điện:
-Tôi không nợ tiền anh!
-Cậu ở đâu? – Trình Vũ Dương lơ đãng hỏi.
-Liên quan chó gì đến anh! – Cúp máy.
Điện thoại tiếp tục vang lên.
Y tắt máy luôn.
Đến lúc xe y về đến dưới nhà trọ, ngạc nhiên phát hiện người kia đã đến đứng thẳng tắp ở đó, phong lưu phóng khoáng không thể tả, ngăn nắp hơn cái người khóc khó coi là mình đây rất nhiều.
-Anh lại muốn làm gì! – Cái người tuy không có nước mắt mà mắt đỏ ửng y như một con rồng đang nổi khùng.
-An ủi người thất tình. – Người nọ cũng không giấu diếm.
-… Cái tên Lâm Cảnh kia lại nói cho anh biết hả! – Vinh Châu tức điên rồi.
-Thằng ngu cũng nhìn ra được cậu luôn ở thì thất tình, chẳng qua là cậu lúc nào mới phát hiện ra thôi. – Trình Vũ Dương nhìn y, giọng nói bình thản không hề có ý an ủi: -Cậu cho là mình che giấu rất tốt, kết quả toàn bộ thế giới cũng nhìn ra. Cậu cho là mình chỉ cần luôn ở bên cạnh, sớm muộn có thể cảm hóa, kết quả đối phương không hiểu mà đi yêu người khác. Cậu cho là mình ưu tú đáng yêu hơn người kia… Nhưng cuối cùng phát hiện, tình yêu căn bản không phải so điều kiện mà là không có so.
Hắn tàn nhẫn lặp lại một lần:
-Ngay cả cơ hội so sánh cậu cũng không có.
-… Người kia đến để an ủi mình đấy à?!
-Cho nên đừng đau lòng, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai cậu vẫn là Vinh Châu kiêu ngạo kia.
Vinh Châu chỉ cảm thấy bụng mình bị xé toang ra sau đó xách ra nhào nặn một lượt rồi lại đút về, cái người mổ bụng mình kia còn nói: cậu có bệnh, nhưng không cần phẫu thuật.
-… Tôi thao tại sao tôi phải quen biết anh hả… – Vinh Châu vái lạy rồi.
|
Chương 29 Bảy mươi vạn chả mấy chốc đã bị tiêu hết. Lâm Cảnh dùng năm mươi vạn mua một căn nhà hai phòng một sảnh ở gần trung tâm thành phố, thêm chi phí lắp đặt, cuối cùng chỉ còn hai ba vạn.
Tôn Văn Viễn ngạc nhiên vì sự quả cảm và quyết đoán của đứa nhỏ này, thậm chí nói muốn giới thiệu cho hắn đơn vị thực tập trong kỳ nghỉ hè. Lâm Cảnh sửng sốt, lần đầu tiên do dự.
Hắn hi vọng nghỉ hè có thể lập tức bay về với Đường Nguyên biết bao, dính vào người cậu ấy, mỗi ngày làm chuyện đã bỏ lệnh cấm. Nhưng hôm nay đơn vị Tôn Văn Viễn giới thiệu lại là một công ty nằm trong top 500 thế giới, có thể vào phòng thị trường thực tập với tư cách là một sinh viên năm hai đã là đãi ngộ quá lớn rồi.
Lần đầu hắn gặp phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.
Nếu nói lựa chọn lúc thi đại học là bất đắc dĩ, vậy bây giờ là vấn đề hoàn toàn do hắn tự lựa chọn, vậy mà lại làm hắn vào thế khó xử.
Sau khi bọn họ lớn lên mới phát hiện, hóa ra thế giới rộng lớn như vậy, mỗi bước chân đều là khoảng cách khó mà chạm đến.
Lâm Cảnh gọi điện cho Đường Nguyên.
Đường Nguyên đang bận rộn với kỳ thi cuối kỳ nhận được điện thoại của hắn thì khó nén kích động, nhưng nghe thấy đối phương nói ‘Nghỉ hè tôi phải ở lại Thâm Quyến’ thì lại uể oải.
Trong lòng đang xoắn xuýt nhưng ngoài miệng lại cực kỳ sảng khoái:
-Được, cơ hội tốt như vậy nhất thiết đừng bỏ qua.
Lâm Cảnh ở đầu kia kinh ngạc, cậu sau khi cúp điện thoại cũng muốn đâm đầu vào tường!
Hiền thê lương mẫu không dễ làm!
Nhưng cậu nào biết rằng, Lâm Cảnh được cổ vũ chẳng những không vui mà ngược lại còn hơi khó chịu. Cứ nghĩ tới tên kia dứt khoát nói bỏ là bỏ, thanh niên nội tâm âm u lập tức hận không thể lấy xích sắt trói đối phương vào người mình, trong lòng trong mắt đều chỉ có một mình mình, ngay cả rời đi một giây cũng thấy khó chịu.
Hắn vẫn bất an.
Đánh chiếm thành lũy cuối cùng của Đường Nguyên, lại chung quy vẫn chưa lấp đầy sức nặng của mình trong lòng Đường Nguyên.
Còn hai năm nữa, còn hai năm hắn không phải chịu cảnh đau khổ chia cắt hai nơi này nữa. Trước đó hắn phải tập hợp đầy đủ năng lượng để Đường Nguyên ở lại bên cạnh mình. Bất kể là tiền tài, hay là thể lực.
Vì vậy mùa hè này, Lâm Cảnh lựa chọn ở lại thành phố Thâm Quyến đầy tính khiêu chiến này.
Mà cũng là mùa hè này, sau một tháng nghỉ hè thanh niên rốt cuộc tiết kiệm được số tiền cuối cùng cầm đi mua vé xe lửa, run run rẩy rẩy đến gần mẫu thân đại nhân đang vui vẻ thỉnh chỉ:
-Mẫu thân tại thượng… Tiểu nhân… Tiểu nhân định cuối tuần đi Thâm Quyến.
Khi Lâm Cảnh mướt mồ hôi phá tan dòng người trong nhà ga tìm người bốn phía, thanh niên vừa gặm KFC trứng vừa kéo vali đá hắn một cái từ sau, cười tủm tỉm nhìn đối phương đang ngẩn người nói:
-Cầu bao dưỡng.
-Tôi có thể. – Lâm Cảnh lập tức gật đầu.
Hắn có thể, chỉ cần người này mở miệng, vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng có thể.
Cho dù là top 500 thế giới thì tiền lương thực tập cũng thấp đáng thương, mấy trăm đồng chỉ đủ tiền ăn một tháng. Thế nên phần lớn thực tập sinh đều nghèo, trừ con ông cháu cha đặc biệt.
Có thể được phân đến phòng thị trường, không phải có quan hệ thì chính là có quan hệ. Trong những thực tập sinh cùng đợt với Lâm Cảnh, có Mao Quân là nổi trội nhất, nhân viên chính thức phần lớn người ta còn phải ngồi giao thông công cộng đi làm, bạn học Mao Quân cũng đã lái một chiếc xe nghe nói là hàng nhập khẩu tương đối ít xuất hiện.
Nhưng dù có quan hệ, ở phòng thị trường vẫn dùng thành tích nói chuyện. Trong nhóm thực tập sinh Lâm Cảnh với Mao Quân biểu hiện xuất sắc nhất, vì vậy hai người chưa bao giờ thích chủ động kết bạn tự nhiên trở thành đối thủ cạnh tranh.
Ưu thế của Lâm Cảnh ở chỗ lễ phép, khiêm tốn, thông minh, tài giỏi; ưu thế của Mao Quân ở giao tiếp, khéo đưa đẩy, có khí thế. Hai người với hai cách làm việc hoàn toàn khác nhau, kỳ thực rất thích hợp để hợp tác, vì vậy làm được không lâu trưởng phòng liên phân hai người họ đến một tổ, giúp đỡ một hạng mục quan trọng.
Mao Quân liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy tâm tình tên này mấy ngày nay rõ ràng tốt hơn, điều này khiến gã thấy khó chịu.
Có thể làm đối thủ uể oải là quang vinh của gã, có thể làm đối thủ nhận thua là mục tiêu của gã. Nhưng dưới công kích tinh thần mạnh mẽ cùng uy hiếp thành tích của gã mà tên đối thủ chỉ dựa vào khuôn mặt đã làm cả phòng thị trường yêu mến lại rõ ràng không chịu ảnh hưởng.
Mao Quân tính toán, hôm nay nhất định phải hất đổ tên mặt trắng này.
Lúc tổ nhỏ nghe giải thích về hạng mục xong rồi chia nhau đi làm việc, Lâm Cảnh không kìm được lòng cầm điện thoại nhìn thoáng qua.
Biết lúc này nhất định Đường Nguyên đang bận giám sát lắp đặt thiết bị sao có thời gian nhắn tin, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn biết lúc này cậu ấy đang làm gì.
Cảm giác người yêu nhất mỗi đêm đều tỉnh lại bên cạnh, chỉ cần hưởng một lần là mê.
Lúc Mao Quân đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng hắn. Rốt cuộc trong di động có cái gì? Có thể làm tên lạnh như băng khắc này cười ngọt như vậy!? Mao Quân chấn động.
Gã không nói rõ được cảm giác của mình, nhưng hiệu suất công việc rõ ràng kém đi.
Đặc điểm lớn nhất trong nhiệm vụ của tổ nhỏ là hiệu suất của cá nhân ảnh hưởng đến hiệu suất cả nhóm, Mao Quân chậm chạp làm tỷ lệ tăng ca là rất lớn. Các tiền bối ngại thực tập sinh chỗ dựa vững chắc, không ai không biết xấu hổ nói quá khó nghe, nhưng Lâm Cảnh gần đây đều hận không thể về sớm lại liếc nhìn gã, nhẹ nhàng buông ra một câu chỉ gã mới nghe thấy:
-Làm không hết thì tranh thủ gọi người đến giúp.
Mao Quân hận suýt nữa không cắn bàn phím.
Còn không phải cậu làm hại!
Hơn nữa nói xong câu đó không lâu cậu lại nhìn điện thoại!
Rốt cuộc cậu đang đợi ai!
|