[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
77
Lộc Hàm cảm thấy Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân đều rất cố chấp, tựa như đôi khi cảm thấy vô cùng giống Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm.
“Ai nói với hai đứa là trượt môn hóa thì sẽ xong đời?”
Lộc Hàm chỉ vào mặt Bạch Hiền nổi giận, “Anh cứ nghĩ là trời sập xuống rồi đấy. Thế Huân nói hai đứa gặp chuyện đau khổ đến mức phải đi tự tử, kết quả lúc chạy tới đây hai đứa lại nói với anh tiểu tử Kim Chung Nhân này thi không tốt hóa học?”
“Nai con ca…” Bạch Hiền yếu ớt mở miệng.
“Câm miệng!” Lộc Hàm một tay chống nạnh một tay ở giữa không trung vung loạn xạ, “Kết quả còn chưa có, thế mà đã ngồi đây khóc lóc sướt mướt làm anh cứ tưởng xảy ra đại sự gì… “
“Nai con ca..” Kim Chung Nhân muốn nói gì đó.
“Cậu cũng câm miệng cho tôi, hai cái tên tiểu tử thối không lúc nào làm mình bớt lo lắng được!”
“Đây là lỗi của Thế Huân mà. Là Thế Huân nói cho với anh như vậy.”
Bạch Hiền ý đồ đem tội lỗi đổ lên đầu Ngô Thế Huân. Kết quả Lộc Hàm nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân cảm thấy đúng là như thế thật, nhưng vì bao che khuyết điểm nên chết cũng không chịu thừa nhận Ngô Thế Huân chuyện bé xé to gọi điện thoại dẫn đến mọi việc như này.
“Ai bảo hai đứa cứ khóc lóc sướt mướt!” Lộc Hàm tiếp tục vênh mặt hất hàm, không chút nào phân rõ phải trái.
“Nai con ca, Chung Nhân chịu áp lực đã lớn…” Bạch Hiền bắt đầu năn nỉ, “Đừng nói cậu ấy như vậy nữa.”
Lộc Hàm nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân còn có chút uể oải mệt mỏi, nghĩ nghĩ hay là quyết định không nói thêm gì.
—
Mặc kệ nói như thế nào, hai cặp đôi trước mắt đã trải qua tâm trạng hoàn toàn đối lập nhau. Ngô Thế Huân thi tương đối tốt..ít nhất chính đứa nhỏ đã nói như vậy, hơn nữa mọi người đều tin tưởng thành tích của Thế Huân nhất định sẽ cao hơn so với Chung Nhân.
Mà Kim Chung Nhân thì ngược lại, hóa học hoàn toàn hỏng bét, mấy môn khác cũng chỉ là gọi là thông qua mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ chuyện vui nào có thể chia sẻ.
Mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn có phải chính là hoàn cảnh hiện tại của bọn họ?
Bạch Hiền cảm thấy ngồi cùng hai người này một chỗ quả thực càng khiến mình thêm uể oải, cho nên ở cantin chưa được bao lâu đã muốn mang Chung Nhân ra ngoài tìm bọn Phác Xán Liệt. Nhưng vừa kéo Chung Nhân đi được vài bước thì đã nghe Lộc Hàm từ phía sau gọi lại.
“Hai đứa đừng làm cho mình áp lực quá lớn.”
Bạch Hiền chớp chớp mắt.
“Không cảm thấy sao? Hai người dù trong quan hệ tình cảm, hay là chuyện nhảy lớp đều vô tình tạo cho mình và đối phương áp lực…tuy rằng cả hai đều không biết.”
Bạch Hiền đem suy nghĩ “Hai người cũng giống vậy mà” nuốt xuống, làm bộ tiếp tục nghe Lộc Hàm nói chuyện.
“Thật ra.. Cũng không thể trách hai đứa, dù sao.. kém nhau một niên cấp, cho nên…” Lộc Hàm nghĩ nghĩ rồi chần chừ dừng lại một chút, “Hoặc là nói như này, ờm, đại khái là bởi vì vấn đề tính cách đi.. Có hiểu ca muốn nói gì không?”
“Không.” Bạch Hiền mặt lạnh tanh trả lời, “Tiếng Hàn của Nai con ca thoái hóa quá, em nghe không hiểu anh muốn nói cái gì.”
Lộc Hàm liền ủ rũ. Ngô Thế Huân phẫn nộ nhìn qua, bởi vì không dám trừng mắt với Bạch Hiền, đành phải trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân không nói được lời nào cũng trừng trở lại, sau đó bị Bạch Hiền kéo đi. Thật vất vả mới ra đến cửa, Bạch Hiền nhẹ buông tay, tựa hồ bắt đầu lại nghĩ miên man.
—
Kim Chung Nhân yên lặng đi theo sau Bạch Hiền, không biết nên nói cái gì cho phải.
Đáng ghét! Vì sao trên thế giới này lại có một Ngô Thế Huân! Tuy rằng cũng không ngại việc Thế Huân thông minh quá mức, nhưng mình thật sự không thích sinh ra cảm giác bị so sánh đối lập…
Chuông điện thoại chợt vang lên. Bạch Hiền hờ hững nhận cuộc gọi, đầu bên kia là Trương Nghệ Hưng đang vô cùng vui sướng: “Bạch Hiền! Ca muốn nói cho em tin tức tốt nhất!”
Bạch Hiền bĩu môi: “Sao vậy? Nghệ Hưng ca cuối cùng cũng muốn đính hôn với Phàm ca à?”
“Bọn anh sẽ không đính hôn sớm hơn em và Kim Chung Nhân đâu… Tin tức này tương đối tốt nha… Có muốn đến trường học của bọn anh một chuyến không? Mang theo tiểu hoa hướng dương của em nữa.”
“Tới làm chi? Dọa người?” Bạch Hiền không lưu tình chút nào châm chọc.
“Ở đây có một danh sách về việc mở rộng tuyển sinh những người có tài năng nghệ thuật… bao gồm cả Khiêu vũ nữa. Hai đứa thử tới đây cho thầy giáo kiểm tra khả năng vũ đạo của Kim Chung Nhân xem thế nào. Anh đã nói qua với thầy rồi, thầy cũng điều tra một chút về cuộc thi toàn quốc lần trước…”
Thanh âm Trương Nghệ Hưng hiếm khi nghiêm túc được thế này, nghe qua liền phá lệ có thành ý.
“Thật không?” Bạch Hiền hào hứng hỏi.
“Thật! Bảo Chung Nhân lại đây thử một chút được không? Nếu được, thì cho dù thành tích thi tốt nghiệp trung học không đủ cũng không có vấn đề gì, dù sao cậu ta là nhảy lớp, trường học chắc sẽ thông cảm thôi..”
“Em lập tức dẫn cậu ấy qua!” Bạch Hiền quyết đoán cúp điện thoại, một tay kéo lấy tay Kim Chung Nhân.
—-
Kim Chung Nhân vừa theo Bạch Hiền từ phòng luyện tập đi ra ngoài, không kịp nói câu gì đã quay người lại ôm chặt lấy đối phương.
“A a a đừng có bất lịch sự vậy chứ…” Trương Nghệ Hưng xoay người bưng kín mặt. Ngô Diệc Phàm không nói gì vuốt trán thở dài: “Hai đứa có thể nhẫn nại một chút được không? Về nhà rồi hãy phát tiết cái sự sung sướng?”
Bạch Hiền căn bản không có ý định để ý đến hai người kia. Mà thực ra cũng không kịp để ý tới, bởi vì hai tay Kim Chung Nhân đang quấn quanh hông mình bỗng dùng lực nhấc bổng lên, xoay tròn mấy vòng.
Bạch Hiền chỉ còn kịp ôm chặt lấy cổ người kia, hai chân cũng bị khống chế lơ lửng ở giữa không trung.
“Chung, Chung Nhân, đợi chút.. A a a a a – – “
“Đây là lần đầu tiên mình được xem tên nhóc Kim Chung Nhân khiêu vũ ở khoảng cách gần như vậy, nhảy thật đúng là…” Trương Nghệ Hưng muốn nói cái gì, kết quả Ngô Diệc Phàm mặt lạnh chen mồm vào: “So với cậu đúng là nhảy tốt hơn.”
“Ngô Diệc Phàm!” Trương Nghệ Hưng nổi giận.
“Cậu phải thừa nhận thân hình Kim Chung Nhân rõ ràng đẹp hơn cậu đi. Cậu xem, cánh tay cẳng chân cậu vừa nhỏ nhắn lại trắng non mềm, còn người ta thì gợi cảm thế kia.” Ngô Diệc Phàm hết sức châm chọc, “Mình thật không muốn làm tổn thương cậu đâu. Cậu không cảm thấy tuy bản thân nhảy rất tốt nhưng lại khuyết thiếu một chút khí phách như vậy sao?”
Trương Nghệ Hưng cho cậu ta một quyền: “Vậy là cậu không thích vóc dáng của mình?”
“Không không không, mình rất thích mà, dáng người như này ôm mới thật thoải mái. Thằng nhóc Kim Chung Nhân kia, người bình thường đều không đọ được đến.”
—-
Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt đáp lại, túm lấy tay Trương Nghệ Hưng dẫn đi. Nghệ Hưng quẩy người một cái quay đầu nhìn thoáng qua, thấy đôi tiểu tình nhân kia vẫn còn ở giữa ban ngày ban mặt thâm tình ôm nhau, cảm thấy có điểm hâm mộ cũng có chút mất hứng: “Rõ ràng là nhờ công mình nói chuyện với thầy giáo, vậy mà bọn nó cứ ăn mừng cũng không thèm để ý mình, hừ!”
Ngô Diệc Phàm ôm lấy Nghệ Hưng vừa lôi vừa kéo đi xa dần.
Kim Chung Nhân ôm Bạch Hiền một lúc lâu, cảm giác người trong lòng bỗng phát ra tiếng nức nở rất nhỏ giống như cún con. Chung Nhân sửng sốt một chút muốn nâng cằm Bạch Hiền lên, nhưng Bạch Hiền lại gắt gao đem trán của mình tựa lên bờ vai cậu, chết cũng không chịu xê dịch.
Kim Chung Nhân nở nụ cười, sau đó không nói gì đem người trong ngực ôm chặt hơn, ánh mắt nhìn về phía hai người còn đang giằng co lôi kéo xa xa kia.
|
78: Phong thuỷ thay phiên chuyển
Lúc Kim Chung Nhân gọi điện thoại tới, Bạch Hiền còn đang ngủ, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại “A lô” một tiếng, nghe xong một lúc lâu mới hiểu được đầu bên kia đang nói cái gì.
“Anh, chẳng lẽ đã quên hôm nay là ngày tra điểm à?”
Kim Chung Nhân ở bên kia thở dài, thanh âm chẳng biết sao lại có vẻ nũng nịu.
“Ừm.. Tối hôm qua còn nhớ rõ, vừa rồi tự nhiên quên mất..” Bạch Hiền ở trên giường lật người, giãn chân tay một lúc mới híp mắt tiếp tục hỏi, “Thế đã tra điểm chưa?”
“Em không dám…” Thanh âm Kim Chung Nhân dần nhỏ lại, “Bạch Hiền ca, giúp em tra được không?”
Bạch Hiền lại lật người: “Tự đi mà tra tiểu tử thối, một chút can đảm cũng không có… Người ta còn muốn ngủ tiếp… Đúng rồi, nhân tiện cũng tra điểm cho anh luôn đi.” (:_____:)
“Anh…” Giọng Kim Chung Nhân mềm nhũn ra, tựa hồ đang làm nũng, thanh âm mơ hồ mang theo một chút giọng mũi, nhu nhu mềm yếu, “Giúp em tra điểm đi anh. Anh… anh… anh”
—-
Bạch Hiền lồm cồm bò dậy, vừa nghĩ đến ánh mắt cười cong cong và bộ dáng nhếch miệng làm nũng của Kim Chung Nhân vừa loay hoay bấm điện thoại. Vốn định tra điểm Kim Chung Nhân trước, nhưng nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy có lẽ nên quyết định xem điểm của mình trước khi chịu đả kích cho an tâm.
Thực tế, Bạch Hiền đối với điểm của mình tính ra luôn luôn tương đối chuẩn xác, cho nên lúc nghe kết quả cũng không có gì bất ngờ. Nhưng trái lại, lúc phải tra điểm của Chung Nhân thì bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, bản thân suy nghĩ hồi lâu vẫn cảm thấy sợ, cho nên đành gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt.
Xán Liệt ở đầu bên kia hoan hô nhảy nhót, nghe qua có vẻ tâm tình tốt lắm. Kết quả sau khi nghe Bạch Hiền giải thích rõ lý do gọi điện. Phác Xán Liệt lập tức nổi giận: “Vì sao mình lại phải xem điểm cho Kim Chung Nhân? Rõ ràng là chuyện của hai người mà sao lại bắt mình phải giúp, hả? Chẳng lẽ mình rảnh rỗi đến thế sao?”
Bạch Hiền ngẫm lại cũng thấy có lý, cùng Phác Xán Liệt ở trong điện thoại nói xằng xiên một lúc lâu rồi cúp máy. Sau đó lại gọi điện cho Độ Khánh Thù, còn chưa kịp nói cái gì, Khánh Thù liền bắt đầu oán giận bản thân thi không tốt tiếng Anh.
Bạch Hiền vừa nghe được điểm đối phương liền bùng nổ: “Điểm cậu so với mình đều cao hơn vậy mà còn dám nói là thi kém à? Câm miệng ngay cho mình nhờ!”
Dập máy xong Bạch Hiền hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định tự mình tra điểm vẫn là tốt hơn, dù sao..
Gọi điện thoại, nhập số báo danh thí sinh, sau đó chậm rãi nghe giọng nữ nhân viên tổng đài đọc điểm Chung Nhân lên.
—–
Kim Chung Nhân ở nhà đứng ngồi không yên, ngay cả ba mẹ cũng đi tới đi lui theo sau. Lúc biết được con trai cư nhiên nhờ Bạch Hiền hỗ trợ tra điểm, Kim ma ma bất đắc dĩ thở dài: “Chung Nhân à, con mà không có Bạch Hiền ca của con thì có phải không thể sống nổi đúng không?”
Mặt Kim Chung Nhân chẳng biết tại sao đỏ bừng lên.
Kim ma ma còn chưa kịp mở miệng nói thêm gì thì điện thoại từ Bạch Hiền đã tới.
Chung Nhân run rẩy nhận cuộc gọi, sau một lúc lâu mới phun ra một chữ: “Bạch…”
“Tiểu tử Kim Chung Nhân khốn kiếp!”
“Bạch Hiền ca?”
“Nói cái gì mà hóa học thi không tốt? Điểm rõ ràng cao hơn người ta mà còn giả bộ đáng thương!!! Mất công người ta lo lắng chần chừ mất nửa ngày mới dám xem. Điểm này còn chưa đủ sao? Thi như vậy là đã vượt xa người bình thường rồi, còn không biết xấu hổ nói mình xong đời. Vậy còn muốn thế nào nữa hả a a a a a!!!”
Kim Chung Nhân kéo điện thoại ra xa tai một chút: “Chờ một chút, anh nói nhanh quá làm em chẳng hiểu gì cả. Nói lại lần nữa được không..?”
“Em không cần tham gia cái tuyển sinh qua vũ đạo nữa đã rõ chưa, điểm của em quá đủ để vào đại học rồi còn có ý kiến gì không?” Bạch Hiền tiếp tục tức giận hét lên, nhưng lần này Kim Chung Nhân đã nghe hiểu.
“Bạch, Bạch Hiền ca. Anh cứ ở đợi ở nhà nhé, em lập tức tới ngay!”
Kim Chung Nhân vội vàng đem điện thoại kẹp ở cổ, trên người chỉ mặc cái áo ba lỗ, sau đó không kịp cùng cha mẹ nói câu gì liền trực tiếp lao ra khỏi nhà.
Ở phía sau, Kim ma ma bất đắc dĩ hướng về phía ông xã than thở: “Đứa con trai này đúng là nuôi phí công mà.”
—
Tâm trạng bất mãn ban đầu của Bạch Hiền đã đi qua, sau đó sự vui sướng ùn ùn kéo đến chôn vùi cả thân thể, lập tức theo phản xạ gọi điện thoại cho Lộc Hàm.
Kết quả Lộc Hàm tại đầu bên kia khí phách tinh thần lại sa sút.
“Ngô Thế Huân thi rớt? Nai con ca, đừng giỡn nha, chuyện này không đùa được đâu.”
Bạch Hiền ngay từ đầu cho rằng Lộc Hàm đang nói đùa, kết quả nói một lúc lâu vẫn không thấy Lộc Hàm khôi phục giọng điệu bình thường, mới đột nhiên nhận thấy được sự tình không đúng.
“Thật ư? Thế Huân thật sự thi rớt?”
“Tiếng Anh thi không tốt, không biết liệu có đạt được điểm chuẩn không.” Lộc Hàm tại đầu kia chậm rãi trả lời, “Hiện tại đang cáu kỉnh, chết cũng không chịu nhận điện thoại, anh đang trên đường tới nhà đứa nhỏ.”
“Thế Huân thi không tốt?” Bạch Hiền vẫn có chút không thể tin được, “Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể chứ?”
“Đứa nhỏ này quá dễ dàng kiêu ngạo đắc ý…” Lộc Hàm thở dài, “Tuy rằng vẫn không hi vọng lắm về chuyện Thế Huân nhảy hai lớp, nhưng ít nhất kết quả lúc trước vẫn rất tốt mà..”
“Em cũng cảm thấy như vậy…” Bạch Hiền vô cùng mờ mịt, “Thành tích của Thế Huân… Chỉ số thông minh của Thế Huân… Thế Huân..”
“Anh cũng không thể hiểu nổi.” Lộc Hàm lại thở dài một hơi, “Chung Nhân thi tốt à? Giúp anh gửi lời chúc mừng nha. Bây giờ phải đi tìm Thế Huân để hỏi cho rõ ràng tình huống đã, gọi lại cho em sau.”
“Vâng.” Thời điểm Bạch Hiền nghe bên kia cúp máy, tiếng đập cửa vang lên.
—-
Bạch Hiền lê hai chân đi ra, thấy Kim Chung Nhân nhễ nhại mồ hôi đứng ở cửa, thoạt nhìn đã biết là trực tiếp chạy một mạch từ nhà tới.
“Bạch Hiền ca, sao sắc mặt lại khó coi vậy?”
Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn mặt Bạch Hiền dại ra. Bạch Hiền nhíu mày nhìn đối phương một lúc lâu mới đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài: “Nghệ Hưng ca hay nói “phong thuỷ thay phiên chuyển”, chính là ý nghĩa như này sao?”
|
79
Lộc Hàm áp tải Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân không tình nguyện đến chỗ thầy giáo vũ đạo của bọn họ để phỏng vấn. Theo như lời Trương Nghệ Hưng nói, dù sao vị trí của Kim Chung Nhân không cần cũng là lãng phí, khả năng nhảy của Thế Huân lại không kém chút nào, thậm chí cậu ấy còn nhỏ hơn một tuổi, cơ hội khẳng định sẽ lớn hơn nữa.
Bạch Hiền dắt Kim Chung Nhân đi tham gia buổi liên hoan cuối cùng của lớp.
Vốn Kim Chung Nhân không muốn đi, nhưng lời nói của Bạch Hiền lại không thể không nghe, cho nên đành miễn cưỡng đi ra khỏi thế giới hai người, sau đó chạy đến chỗ nhóm học tỷ học trưởng ồn ào hoàn toàn không quen biết kia cùng nhau ăn một bữa cuối cùng.
Sau khi ăn được một lúc, Bạch Hiền liền ý thức được có gì đó không đúng, bởi vì phát hiện cả lớp dưới sự chỉ đạo của Phác Xán Liệt đều tập trung ở đây ra sức ép Chung Nhân uống rượu.
Trẻ vị thành niên Hàn Quốc đương nhiên không thể uống rượu, nhưng lúc này lại không có người cấm đoán bọn họ, ngay cả Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc chẳng biết tại sao xuất hiện tại hiện trường cũng không hề có ý định tiến lên ngăn cản.
—
“Này này mấy người làm gì thế?” Bạch Hiền âm thầm đạp Phác Xán Liệt một cước.
“Chuốc cho Kim Chung Nhân say a.” Phác Xán Liệt thản nhiên đáp lại.
“Vì sao?” Bạch Hiền oán hận truy vấn.
“Say rượu phun chân ngôn. Hai người mỗi ngày ở lớp học đóng phim tình cảm, mà bọn mình còn chưa được xem chi tiết thế nào a.” Phác Xán Liệt vỗ vỗ bả vai Bạch Hiền. Bạch Hiền nổi giận: “Bọn mình làm phiền gì các cậu sao? Người ta cho các cậu xem phim miễn phí còn chưa lấy tiền… “
Những lời này thế nào sao nghe quen tai vậy? Là ai đã từng ân cần dạy mình nhỉ?
“Đừng có giữ kín như vậy. Cậu không muốn nghe tiếng lòng chân thành của thằng nhóc con Kim Chung Nhân sao?” Phác Xán Liệt cười toe toét.
Bạch Hiền nghĩ: Chân tâm của Chung Nhân mà mình còn chưa được nghe á? Đứa nhỏ này ở trước mặt cũng không xấu hổ, cái gì mà “Em yêu anh” “Em không thể buông tay anh” đều đã nói hết cả rồi. Nhưng tất nhiên không đời nào nói cho các cậu biết đâu. Mấy người cứ chuốc say Chung Nhân đi, thực ra mình cũng tò mò muốn xem một chút.
Vì thế lúc Kim Chung Nhân đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ hướng về phía Bạch Hiền, Bạch Hiền bèn giả vờ ngăn cản bọn họ nhưng hoàn toàn không hiệu quả.
Vậy nên Kim Chung Nhân thật sự say.
Phác Xán Liệt trong tiếng hoan hô của mọi người xoay bả vai Kim Chung Nhân lại, vừa bắt đầu muốn đưa ra câu hỏi, Kim Chung Nhân lại kiên quyết xoay trở về đối mặt với Bạch Hiền ngồi bên cạnh.
Bạch Hiền bụm mặt không muốn nhìn nụ cười bởi vì uống rượu mà nhìn có vẻ ngớ ngẩn hơn của Chung Nhân.
Đứa nhỏ này thế nào mà lại nhanh say vậy? Đây cũng là một điểm khi dễ đi?
—-
Phác Xán Liệt càng cố xoay Kim Chung Nhân lại, nhưng Kim Chung Nhân vẫn cứ cố chấp vòng vo trở về, cứ như thế liên tục mấy lần làm Phác Xán Liệt nổi giận: “Biện Bạch Hiền, tới giải quyết hoa hướng dương nhà cậu đi! Cậu ta không đối mặt nhìn cậu thì sẽ chết đúng không?”
Bạch Hiền lè lưỡi tỏ vẻ không liên quan đến chuyện này.
Phác Xán Liệt lập tức phăm phăm đứng lên phía sau Bạch Hiền, sau đó cúi người đè tay lên vai Kim Chung Nhân, đặc biệt nghiêm túc hỏi: “Này, Chung Nhân a, có nhìn thấy mặt tôi không? Có nghe thấy tôi đang nói gì không?”
Đôi mắt mười vạn volt của Chung Nhân dừng ở trước ngực Phác Xán Liệt bởi vì vươn người quá mà càng dán sát vào lưng Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt nhếch miệng cười lùi lại về phía sau một chút, sau đó hỏi lại một lần nữa.
Kim Chung Nhân gật gật đầu, ánh mắt có điểm lờ đờ, lờ đờ đến mức Phác Xán Liệt rất muốn đi tới nhéo mặt đứa nhỏ một cái xem có phản ứng gì không.
“Bây giờ nói cho tôi biết, trên thế giới này cậu thích ai nhất?”
“... Bạch Hiền ca.”
“Chẳng phải bình thường mọi người đều nói là ba mẹ mình mới đúng chứ? Cái thằng nhóc con vong ân phụ nghĩa này…”
Phác Xán Liệt ở trong lòng âm thầm bực tức, nhưng không biết vì sao vẫn đặc biệt hài lòng với câu trả lời này, “Vậy nói cho tôi biết, cậu thích Bạch Hiền ở điểm nào?”
Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Bạch Hiền hồi lâu, không hiểu sao lại bắt đầu ngây ngô cười.
—
Phác Xán Liệt muốn học tập Ngô Thế Huân trợn trắng mắt, nhưng cảm thấy có điểm dọa người, cho nên bắt đầu xúi giục: “Vậy có muốn tới hôn Bạch Hiền ca của cậu một cái không?”
Bạch Hiền vừa nghe lời Xán Liệt nói xong, vội vàng đứng lên xoay người trốn vào đám người náo nhiệt phía sau. Kim Chung Nhân thẳng ánh mắt nhìn sau một lúc lâu đều không tìm được Bạch Hiền ở chỗ nào, ánh mắt tối đen mê mang quét xung quanh.
Phác Xán Liệt ra lệnh cho Độ Khánh Thù: “Mang Bạch Hiền trở lại đây.”
Độ Khánh Thù tuân mệnh đứng lên, từ trong đám người lôi Bạch Hiền đang có ý đồ trốn ra xa kéo trở lại, sau đó đẩy xuống ngồi đối diện với Chung Nhân.
Kim Chung Nhân thấy Bạch Hiền ca của mình đã trở lại, trong nháy mắt lại bắt đầu cười ngây ngô.
Phác Xán Liệt thật muốn đập cho tên đần độn phấn này một trận, lại đi vòng qua phía sau lưng Kim Chung Nhân đẩy một cái: “Nhanh tới hôn Bạch Hiền ca của cậu đi, còn do dự cái gì?”
Thấy Kim Chung Nhân chần chừ, Xán Liệt từ phía sau cổ động: “Nếu hôn bây giờ, đến lúc Bạch Hiền có trách mắng thì cứ nói là cậu uống say nên không biết gì. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ, nhanh lên nhanh lên nào!”
Bạch Hiền bắt đầu hoảng hốt, phô trương thanh thế cảnh cáo: “Kim Chung Nhân, nếu dám làm thế, cẩn thận anh sẽ không thèm để ý đến em một tuần đấy.”
Kim Chung Nhân khựng lại.
“Chung Nhân, đừng có nghe lời Bạch Hiền uy hiếp. Nếu Bạch Hiền một ngày không để ý đến cậu, thì cậu cứ quấn quít làm phiền đeo bám dai dẳng. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, chắc chắn chưa đến nửa giờ sẽ bình thường trở lại ngay thôi.”
Phác Xán Liệt tiếp tục cổ vũ Kim Chung Nhân. Chung Nhân như là có được động lực, bộ dáng bất ngờ tiến đến như muốn làm gì khiến cho Bạch Hiền hoảng sợ, lập tức nhảy lên xoay người bỏ chạy.
“Bạch Hiền ca của cậu lại chạy mất rồi….” Phác Xán Liệt tràn đầy ác ý bắt nạt Kim Chung Nhân.
Người này lúc say rượu cũng không tệ lắm. Bộ dáng ngơ ngác cũng không động tĩnh gì, người khác nói cái gì đều nghe, bất quá thói quen cười ngây ngô với Bạch Hiền trái lại vẫn không thể thay đổi..
Kim Chung Nhân lại ngơ ngác bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
—
Bạch Hiền ở bên ngoài tránh đi một lúc, thấy Kim Chung Nhân ở bên trong bị cảm đám người vây quanh trêu chọc đột nhiên cảm thấy đặc biệt khó chịu… Người của mình mà các cậu cũng dám khi dễ, thực sự là làm phản rồi!
Sau đó hùng hổ xông vào, đem Chung Nhân từ trong tay Phác Xán Liệt vẫn đang cười gian xảo đoạt lại, kéo đi ra ngoài.
Đáng nhẽ không nên mang đứa nhỏ thành thật này đến đây! Chung Nhân ngây thơ như vậy, chắc chắn sẽ bị Phác Xán Liệt cầm đầu đám người xấu bắt nạt!
Quay đầu nhìn Kim Chung Nhân bị mình nắm tay kéo đi, biểu tình vẫn ngốc hồ hồ, Bạch Hiền cảm thấy đau đầu lại tự trách.
Kim Chung Nhân bắt gặp ánh mắt của Bạch Hiền, lập tức nhe răng lộ ra một nụ cười vô cùng ngây ngô. Bạch Hiền bị biểu hiện đáng yêu kia làm cho lồng ngực đập “thình thịch”, liền dắt Kim Chung Nhân chạy càng nhanh hơn.
Kỳ thực.. Tuy rằng bị mấy người bạn ồn ào trêu chọc mà sinh ra cảm giác nóng rực hơi kỳ lạ còn lưu lại ở trên mặt, nhưng cũng không hề cảm thấy khó chịu phiền phức hay tức giận.
|
80: Tửu bất túy nhân nhân tự túy
Tâm trạng Kim Chung Nhân lúc uống say tốt lắm. Bạch Hiền cảm giác mình thật sự chính là chủ nhân đang dắt con chó lớn của mình. Thỉnh thoảng quay đầu lại, đều có thể thấy Kim Chung Nhân tựa hồ chưa uống rượu qua bao giờ cho nên đã hoàn toàn say, đối với mình ngây ngô cười, ánh mắt dại ra.
Được rồi…
Trên thực tế, ánh mắt Kim Chung Nhân lúc bình thường cũng sẽ có điểm dại ra. Nhưng dại đến choáng váng giống như thế này trái lại thật mới lạ, cho nên Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ kia uống say cũng tốt vô cùng.
“Nếu như mang em trở về nhà, mẹ thế nào cũng sẽ trách móc anh cho mà xem.” Bạch Hiền buồn rầu nhìn Kim Chung Nhân, “Nhưng nếu về nhà anh, có phải hơi… Tuy rằng ba mẹ anh không có ở nhà, dù sao… ờm…” Bạch Hiền xoay người lầm bầm nhìn Kim Chung Nhân, “Anh không có chút kinh nghiệm giải rượu nào đâu..”
Bạch Hiền vừa nghĩ như vậy, cuối cùng quyết định mang theo Kim Chung Nhân quay về nhà mình.
—
Kim Chung Nhân đặc biệt nhu thuận ngồi ở trên ghế sofa. Bạch Hiền nhét cái điều khiển vào trong tay đứa nhỏ để cậu ta ngoan ngoãn ngồi xem tivi, còn mình thì đi tìm phương pháp làm canh giải rượu.
Đến khi đi ra, Kim Chung Nhân vẫn còn ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, biểu tình thật chuyên chú. Bạch Hiền gọi một tiếng, Chung Nhân lập tức quay sang nhìn, sau đó lại bắt đầu theo thói quen ngây ngô cười.
Thôi, cứ để cậu ta ngồi như vậy đi.
Bạch Hiền không dám tiếp tục nhìn nụ cười đờ đẫn trên mặt đối phương nữa, liền quay người lại bước vào phòng bếp.
Những thứ cần thiết để nấu canh kim chi giải rượu là: kim chi, đậu tương, tỏi, hành tây, ớt đỏ, cá,… hầu như đều có đủ trong nhà. Bạch Hiền mở tủ lạnh lấy ra dầu vừng, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại thả trở về… Nhiều thứ phiền phức thế này đúng là…
Bỗng nhớ lại có lần ba ba uống say, ma ma đã dùng tuyết lê để giã rượu. Mà hình như sữa cũng có thể tỉnh rượu, Chung Nhân uống không nhiều lắm, chỉ là quá dễ say, vậy dùng mấy thứ đó chắc là đủ rồi?
Bạch Hiền lấy ra tuyết lê cùng sữa, ở trong bếp bắt đầu tỉ mẩn cho vào máy ép, trộn hỗn hợp nước ép cùng sữa, thêm một chút đá, lấy ra đưa cho Chung Nhân uống.
Kim Chung Nhân rất nghiêm túc uống.
Uống xong lại liếm liếm môi ngửa mặt lên cười: “Thật là ngon.”
Thanh âm mềm yếu êm dịu nghe đáng yêu muốn chết. Bạch Hiền nhìn bộ dáng dễ thương kia liền vô thức nhếch miệng cười, cười một hồi xong thì cầm giấy ăn ra lau vệt sữa đọng trên khóe miệng đứa nhỏ, bắt đầu bóp nhéo khuôn mặt Chung Nhân.
Kim Chung Nhân lập tức híp mắt cười.
Bạch Hiền bưng kín mặt, cảm giác mình thật sự nên chạy nhanh đến phòng bếp đi thôi, bằng không sẽ bị biểu hiện khả ái hiếm có của người này làm cho trụy tim mất.
Vào phòng bếp cầm cốc lau rửa, cất dọn máy ép trái cây, lúc đi ra thấy Kim Chung Nhân vẫn như trước ngồi ở chỗ cũ xem tivi.
—-
Bạch Hiền đi qua lắc lắc bả vai Kim Chung Nhân, người kia dựa theo động tác của Bạch Hiền cũng đung đưa lúc lắc theo.
Đây căn bản không tỉnh rượu, lại còn càng say đến lợi hại hơn là sao?
Bạch Hiền bất đắc dĩ bĩu môi, nghĩ định kéo đứa nhỏ đi tới phòng ngủ. Kết quả Chung Nhân so với trong tưởng tượng lại nặng hơn rất nhiều, Bạch Hiền phát hiện mình đã tính toán sai lầm thể trọng cùng chiều cao đối phương rồi.
Kim Chung Nhân cao hơn Bạch Hiền rất nhiều, cho nên cả người đều khom lại ngã vào trong ngực cậu. Bạch Hiền khổ sở kiễng chân ôm cậu ta lê từng bước vào phòng, kết quả Kim Chung Nhân ở trên vai bắt đầu cười “He he he”.
Đúng là ngu mà…Đúng là ngu mà… Làm sao bây giờ?
Bạch Hiền đứng tại chỗ dừng lại cũng không phải mà đi cũng không được, trợn mắt nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng quyết định tiếp tục, cho nên hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu cố hết sức di chuyển con búp bê khổng lồ trong ngực.
—
“Bạch Hiền ca…”
“Sao vậy?” Bạch Hiền khó chịu hỏi.
“Bạch Hiền ca..”
“Rốt cuộc là làm sao?” Bạch Hiền chưa nghe dứt câu đã cảm thấy bực mình, bĩu môi căm giận hỏi.
“Bạch Hiền ca, cho em thơm một cái được không?” Chung Nhân toét miệng cười.
Bạch Hiền nghĩ: Cậu đã bao giờ hôn người ta mà chịu xin phép đâu? Uống rượu vào trái lại trở nên thật biết điều nha. Đang định mặc kệ lờ đi, kết quả Kim Chung Nhân nhất quyết không tha, ở trên bả vai cọ tới cọ lui: “Em muốn hôn cơ, Em muốn hôn cơ…”
“Trong miệng toàn mùi bia trộn với sữa tuyết lê, ai cho hôn.” Bạch Hiền hừ một tiếng tiếp tục kéo đứa nhỏ đi.
“Anh… anh…” Kim Chung Nhân lại nháo nhào ầm ĩ.
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết vì sao người này uống rượu xong liền biến thành như vậy đi?
Bạch Hiền bị Chung Nhân làm cho đau đầu, bèn nhéo mạnh mặt đối phương một cái, nhìn đôi mắt cười và cái miệng chu ra.
“Không cho hôn em sẽ không đi..”
Chung Nhân dính chặt lại trên người Bạch Hiền dùng sức vặn vẹo. Nếu tỉnh lại, nhất định sẽ bị hành động này của bản thân làm cho vài ngày cũng không dám gặp mọi người, chỉ có thể trốn ở nhà che mặt đập đầu vào tường.
Bạch Hiền nổi giận: “Đừng có làm nũng nữa, ầm ĩ cái gì ầm ĩ! Đứng thẳng! Xoay người, hướng thẳng về phòng ngủ!”
Kim Chung Nhân mặc kệ Bạch Hiền nói như thế nào, đại khái là ỷ vào lý do bản thân uống say nên căn bản không chịu nghe lời, kiên quyết ôm Bạch Hiền không buông tay. Bạch Hiền đẩy người kia nửa ngày cảm thấy quá nặng, nhìn Chung Nhân còn rất đứng vững ổn định, liền dứt khoát đem sức nặng toàn thân dựa ngược trở lại vào cậu ta.
—
Hai người giằng co một lúc lâu, Kim Chung Nhân đại khái là cảm thấy Bạch Hiền kì kèo lại lần lữa không thèm nhìn mình, hai cái tay không an phận liền đưa tới nâng cằm Bạch Hiền lên, nhắm ngay miệng đối phương mà hôn.
“Khụ khụ khụ – -” Bạch Hiền bị đủ thứ hương vị hỗn tạp trong miệng Chung Nhân làm cho sặc, dùng sức đẩy lồng ngực người kia. Kim Chung Nhân bởi vì uống say mà khí lực tựa hồ còn lớn hơn bình thường, bàn tay đè lại sau gáy thế nào đẩy cũng không ra.
Hai người đang lúc nghiêng ngả chao đảo bất ngờ té ngã lên ghế sofa. Ngay sau khi đầu chạm vào lớp da thuộc, Bạch Hiền không ngừng hỗn loạn giữa cảm giác bị tay Kim Chung Nhân theo T-shirt của mình trượt vào lưng, bàn tay hướng thẳng xuống eo, vuốt ve da thịt bóng loáng.
“A…”
Bạch Hiền đạp chân một cách yếu ớt, ý đồ muốn thoát khỏi cảm giác hít thở không thông này, nhưng là mùi rượu còn tràn đầy trong hơi thở không tán được đi, phủ lên gò má một tầng đỏ ửng. Trong cơn choáng váng, các giác quan hết thảy cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy bàn tay Chung Nhân sờ soạng khắp nơi, thân thể nhạy cảm không tự chủ trở nên run rẩy.
Này.. Chuyện gì đang xảy ra ra vậy?.. Này.. Loại say rượu đến mất lý trí này thật sự tồn tại sao?
Cảm giác trước ngực chợt mát lạnh, T-shirt bị vén lên hơn phân nửa, da thịt ấm áp bỗng nhiên bị phơi bày ở trong không khí nhất thời nổi da gà. Bạch Hiền run lẩy bẩy, rõ ràng cam chịu không giãy giụa nữa.
Ngay tại lúc Bạch Hiền xụi lơ, Kim Chung Nhân lại đột nhiên bất động.
Bạch Hiền thử thăm dò di chuyển thân thể một chút, thân người phía trên cũng không có động tĩnh gì.
Ý thức được điều gì, Bạch Hiền thở phì phò hơi nâng mặt lên. Cằm Kim Chung Nhân theo gò má trượt đến bên gáy Bạch Hiền, đôi mắt đã khép lại, hô hấp cũng dần dần trở nên điều hòa.
|
81: Đây chỉ là một buổi sáng bình thường
Cho nên nói, người này lúc say rượu kỳ thực cũng không tệ lắm đúng không?
Bạch Hiền dốc hết sức mới đem con ma men đè nặng trên người đẩy ra, sửa sang lại một chút quần áo cùng mái tóc hỗn độn, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân. Người kia vẫn duỗi tay chân nằm sấp ở trên ghế sofa, ngủ thật sự thoải mái.
Cảm giác nơi bàn tay vừa rồi tiếp xúc còn sót lại ở trên da thịt, Bạch Hiền vỗ vỗ khuôn mặt còn nóng rực, hít một hơi thật sâu.
Thật là may, thật là may, vừa rồi bản thân suýt chút nữa thì…
Từ bỏ chống cự.
Nhưng là chẳng biết tại sao, thật kỳ lạ, từ đáy lòng từng điểm từng điểm dâng lên cảm giác mất mát là chuyện gì vậy?
Nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn chưa hết giận, bèn đưa chân đá Kim Chung Nhân một cước, nhìn cậu ta ngủ thật sự say, liền lại đá một cước nữa.
Thấy một cước kia tựa hồ có điểm hơi mạnh, Bạch Hiền bỗng nhiên hối hận một chút, cúi đầu nhìn Kim Chung Nhân vẫn không có phản ứng gì, khóe miệng không biết vì sao liền lại lộ ra nụ cười.
Bạch Hiền cúi người, bám ở cạnh ghế sofa nhìn gương mặt đối phương khi ngủ, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khóe miệng Chung Nhân.
“Vất vả nhiều rồi…”
—-
Lúc Kim Chung Nhân tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cảm giác ngủ đến mụ mị đầu óc hơn mười hai tiếng, cho nên nhất thời như lọt vào trong sương mù, không biết mình đang ở chỗ nào.
Trong trí nhớ mọi thứ đều mơ hồ không rõ, hình như… hình như là…
Bản thân tựa hồ muốn “thuận theo tự nhiên” làm điều gì đó, nhưng có vẻ không thành công…?
Liệu đã thành công chưa nhỉ? Bất quá nếu thành công…
Cũng sẽ không nằm ở trên giường Bạch Hiền, mà hẳn là đã bị vứt xuống đất đi?
Vừa thấy may mắn lại hơi thất vọng, nâng người ngồi dậy, mơ hồ nhớ lại bóng dáng Bạch Hiền làm cho mình canh giải rượu gì đó.
Toét miệng cười.
“Cười cái gì, đồ ngốc?”
Từ phía cửa bỗng truyền đến thanh âm giận dỗi của Bạch Hiền. Kim Chung Nhân vừa ngẩng mặt lên liền thấy Bạch Hiền đứng ở cửa, mặc áo T-shirt màu trắng rộng thùng thình, chân trần đạp ở trên sàn nhà.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua rèm cửa rộng mở dừng ở trên gương mặt Bạch Hiền. Tuy rằng thanh âm có điểm ghét bỏ, nhưng biểu tình lại rất nhu hòa, khuôn mặt khoan khoái rạng rỡ, giống như ánh mặt trời dịu dàng.
“Bạch Hiền ca…”
Kim Chung Nhân há miệng thở dốc, chẳng biết tại sao cảm giác yết hầu nghẹn lại, nói không nên lời một câu.
Bạch Hiền nhìn biểu tình ngây ngốc của Chung Nhân, nhịn không được muốn cười phá lên, nhưng cuối cùng vẫn đi qua ngồi đến bên giường, bưng một cốc sữa hỗn hợp thơm nức lên: “Uống hết đi.”
“Đây là cái gì?” Kim Chung Nhân mờ mịt hỏi.
“Nhanh uống đi, hỏi nhiều làm gì.” Bạch Hiền cau mày trừng mắt nhìn.
Kim Chung Nhân lập tức nhận lấy uống một hơi cạn sạch.
Bạch Hiền nghĩ: Tên này đúng là đại ngốc. Ngộ nhỡ mình thả cái gì kỳ quái vào thì biết làm sao?
“Bạch Hiền ca, anh thả.. ờm, tuyết lê vào à?” Kim Chung Nhân chép miệng nhấm nháp, tinh tế thưởng thức, “Hương vị thật không tệ nha.”
“Khen anh chỉ phí công thôi.” Bạch Hiền nhịn không được phải trợn trắng mắt, “Nếu như còn choáng đầu thì nằm thêm một lúc đi. Nếu khá hơn một chút thì mau đứng lên rửa mặt sau đó ăn điểm tâm.”
Kim Chung Nhân lập tức nhanh chóng bò dậy, day day thái dương hơi có điểm mê mang. Bạch Hiền ở bên cạnh một tay đỡ lấy, hậm hực nói: “Uống rượu, uống rượu. Còn vị thành niên mà đã uống rượu, nhóc con láo toét… “
—-
Bạch Hiền không biết vì sao cảm xúc có điểm kỳ quái. Không hẳn là mất hứng, nhưng cũng không thể nói là cao hứng. Kim Chung Nhân tắm rửa súc miệng xong, từ phòng tắm bước ra, thấy Bạch Hiền đang bày bánh mì lên bàn.
Chỉ có bánh mì cùng sữa vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, xem ra hoàn toàn không có ý định chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn. <khổ thân con.___.>
Kim Chung Nhân cầm miếng bánh mì lạnh như băng, bê lên ly sữa mà Bạch Hiền tốt bụng đã hâm nóng, từng miếng từng miếng ăn thật ngon lành.
“Tối hôm qua uống say, anh gọi điện thoại bảo mẹ em rồi, cho nên dì đã biết em qua đêm ở đây.” Bạch Hiền nói xong chợt cảm thấy từ “qua đêm” này dường như có nghĩa khác, lại bổ sung nói, “chỉ là ngủ cả đêm mà thôi…”
Kim Chung Nhân cảm thấy mặt đối phương hơi đỏ lên liền hỏi: “Ừm.. Tối hôm qua em uống say, đã làm cái gì sao?”
Chắc không có làm cái gì đâu, nhưng vì sao ánh mắt Bạch Hiền lại khó chịu như vậy?
Bạch Hiền hung hăng trợn mắt nhìn Chung Nhân: “Có thể làm cái gì? Cười đến như là đứa ngốc vậy! Anh còn mất nửa ngày mới lôi em về được.”
“Vậy sao anh lại tức giận?” Kim Chung Nhân thật hoang mang.
Bạch Hiền nổi nóng: “Anh không có tức giận!”
“Rõ ràng bây giờ đang tức giận mà…”
“Không có..”
“Được rồi được rồi, không có.”
—-
Kim Chung Nhân cười đến cong cong ánh mắt. Bạch Hiền bực mình trợn mắt nhìn cậu ta, bê cái cốc trước mặt tu một ngụm lớn, uống xong miệng vẫn còn đầy vết sữa đọng.
Kim Chung Nhân nhìn màu sữa tuyết trắng quanh đôi môi hồng kia, lập tức quăng miếng bánh mì trong tay xông đến, Bạch Hiền còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đè xuống ghế hôn đủ.
Nụ hôn tràn ngập vị sữa.
Sau đó môi chậm rãi dời xuống đến gáy Bạch Hiền, ở trên cái gáy trắng nõn hiện lên mạch máu xanh nhạt không mạnh không nhẹ cắn một cái. Bạch Hiền cảm thấy có điểm ngứa, liền giật mình nghiêng người sang, cảm giác môi Chung Nhân miệng môi lại lướt xuống cổ, trên xương quai xanh cắn một cái.
“A a ngứa chết, em là cẩu cẩu hả?” Bạch Hiền bóp hông Chung Nhân, ánh mắt bởi vì ngứa mà cười đến cong lên.
Hai người nháo nhào một lúc thì di động của Bạch Hiền bỗng vang lên.
Kim Chung Nhân từ trên bàn cầm lấy điện thoại Bạch Hiền nhấn nút trả lời. Đầu dây bên kia là thanh âm Lộc Hàm, bởi vì vội vàng mà dị thường vang dội.
“Bạch Hiền Bạch Hiền? Hiện tại anh rất cần em. Bởi vì chỗ này đang có một tiểu tử nghĩ ngợi linh tinh, sống chết cũng không đồng ý dùng con đường vũ đạo để vào đại học… Bạch Hiền?”
“Nai con ca, em là Chung Nhân.”
“Á? Chẳng lẽ mình lại nhớ lộn số của bọn nó sao?”
Bên kia Lộc Hàm hoang mang mờ mịt lẩm bẩm một hồi. Bạch Hiền giật lấy điện thoại trên tay: “Nai con ca, Chung Nhân và em cùng ở đây… Ừ… Hai người đang ở đâu? Bọn em sẽ tới ngay…”
|