[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
72: I wish I know how to quit you
Thời điểm trả bài cho đợt thi thử môn vật lý lần trước.
“Mình lại được bảy mươi lăm điểm rồi. Tại sao bảy mươi lăm điểm lại cứ thích mình như vậy nhỉ?” Phác Xán Liệt từ phía sau hô to gọi nhỏ, giống như đạt được đến bảy mươi lăm điểm chính là một chuyện phi thường vinh quang.
“Bởi vì bộ dạng của ca rất hấp dẫn cái số bảy mươi lăm đấy.” Ngô Thế Huân lạnh lẽo châm chọc cậu ta.
“Á à! Ngô Thế Huân cậu đang châm chọc tôi đúng không? Thế cậu được bao nhiêu điểm?”
Ngô Thế Huân vung vẩy bài kiểm tra đạt bảy mươi sáu điểm trước mặt.
“Thì ra là cao hơn! Mình cư nhiên bị một tiểu đệ đệ đánh bại!” Phác Xán Liệt bất mãn đứng lên than thở.
—-
Bạch Hiền nhìn thoáng qua bài thi chín mươi hai điểm của mình. Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng tạm thời quên đi mà chuyển hướng sang Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân cắn môi yên lặng nhìn Bạch Hiền, ý đồ đem bài thi lật lại nhét vào trong ngăn kéo, nhưng Bạch Hiền đã nhanh chóng đưa tay tới. Chung Nhân lại không thể cự tuyệt yêu cầu của Bạch Hiền, cho nên chần chừ khó xử không thôi.
Mãi đến khi Bạch Hiền đứng dậy đi qua đem bài thi của Chung Nhân từ trong ngăn kéo lôi ra, nhìn thoáng qua màu đỏ rực bên trên.
Ừ, kỳ thực cùng điểm Phác Xán Liệt cũng tương tự.
Chữ số giống nhau, nhưng là vừa vặn trái lại.
Năm mươi bảy điểm.
Bạch Hiền nhìn thoáng qua Chung Nhân. Kim Chung Nhân đã lấy tay đem cả khuôn mặt bưng kín lại để tránh cho Bạch Hiền thấy được biểu tình đau khổ của mình, giống như làm vậy có thể tránh bị Bạch Hiền trách mắng.
Quả nhiên, trong tất cả các môn ở cấp ba, nỗ lực học tập chăm chỉ đã giúp Kim Chung Nhân có thể bảo trì kết quả ít nhất là ngang bằng Phác Xán Liệt. Nhưng duy nhất chỉ có môn vật lý này, giống như là bị xui xẻo gì đó, vĩnh viễn đều không thể đạt tiêu chuẩn.
Không thể đạt tiêu chuẩn không chỉ có ý ám chỉ Chung Nhân bất khả năng thi đậu vào đại học cùng bọn Lộc Hàm, mà còn nói cậu thậm chí căn bản không thể tốt nghiệp được.
“Mỗi lần đều chỉ kém một chút a.. Rốt cuộc nhầm lẫn ở chỗ nào nhỉ…?” Bạch Hiền mờ mịt thì thào tự nói. Kim Chung Nhân nghe được tiếng lầm bầm của Bạch Hiền lại cảm thấy càng xấu hổ, cả khuôn mặt đều nhăn nhó.
Liệu có phải bởi áp lực quá lớn không?
—-
Thời điểm tan học, Bạch Hiền và Chung Nhân như thường lệ vẫn là hai người ra khỏi lớp cuối cùng, bởi vì bọn họ thật sự có quá nhiều đồ đạc cần thu dọn…
Tuy rằng Ngô Thế Huân cũng có rất nhiều sách vở, nhưng hôm nay hiển nhiên là ngoại lệ, bởi vì đứa nhỏ nói lập tức muốn đi gặp Lộc Hàm.
Bạch Hiền xốc cặp sách của mình lên…Bởi vì Kim Chung Nhân mang nhiều sách vở lắm, cho nên Bạch Hiền cũng không thể không giúp đứa nhỏ chia sẻ một chút để tránh áp cong sống lưng vẫn còn đang phát triển.
Tới lúc xoay người lại, thấy Kim Chung Nhân vẫn ngồi nguyên ở vị trí cũ, ánh mắt sững sờ, đen láy sâu thẳm.
“Chung Nhân?”
—-
Bạch Hiền gọi vài lần Chung Nhân mới có động tĩnh, mờ mịt ngẩng mặt lên. Mặt trời từ từ lặn ngoài cửa sổ đem ánh sáng vàng cam phản chiếu trên khuôn mặt Chung Nhân, khiến Bạch Hiền chẳng biết tại sao cảm thấy hốc mắt kia có điểm hồng.
Không phải là khóc đi? Bạch Hiền kinh ngạc nhìn người trước mặt.
“Bạch Hiền ca..”
Ánh mắt Kim Chung Nhân khiến Bạch Hiền trong chốc lát nói không nên lời. Cậu khó có thể hiểu được ánh mắt này, bởi vì sắc mặt của Chung Nhân có chút tái nhợt, hơn nữa môi cũng mất đi màu sắc, “Em có phải là rất vô dụng hay không?”
“Vì cái điểm này sao?” Bạch Hiền nhìn thoáng qua bài thi còn bày trên bàn đứa nhỏ rồi thở dài một hơi, “Chung Nhân, em lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt rồi?”
Kim Chung Nhân gật gật đầu rồi lại lắc đầu: “Em không biết…nhưng là em chỉ là đột nhiên cảm thấy.. Ngộ nhỡ..”
Bạch Hiền đè bờ vai đối phương xuống, chính xác hơn chính là gắt gao nắm lấy, chặn lại lời Kim Chung Nhân: “Ngộ nhỡ? Ngộ nhỡ cái gì? Ban đầu là ai như vậy kiên quyết nói bất cứ giá nào cũng phải cùng anh một lần tốt nghiệp?”
Kim Chung Nhân há miệng thở dốc, lại khép môi lại.
“Chung Nhân, em đã đã lựa chọn con đường này, cho nên nếu không thể kiên định, vậy thì không cần tiếp tục nữa.” Bạch Hiền giọng điệu có chút nghiêm khắc, “Chỉ là vật lý thôi mà? Phải không? Vật lý cũng chỉ là một môn mà thôi, kém một chút cũng có sao đâu.”
—-
Kim Chung Nhân thật sâu hít một hơi, gỡ hai tay Bạch Hiền từ trên vai mình mà nắm lấy: “Em biết.. Em biết, chỉ là.. Chỉ là em đột nhiên suy nghĩ.. Bạch Hiền ca, điểm của anh như vậy, còn cả nội tâm mạnh mẽ như thế.. Em phải nỗ lực dùng tốc độ thế nào mới có thể đuổi kịp anh?”
Bạch Hiền sửng sốt một chút.
Kim Chung Nhân ngước mắt nhìn Bạch Hiền, đôi mắt hai mí sâu thẳm có chút bi thương:
“Bạch Hiền ca, dù em nỗ lực thuyết phục bản thân không cần phải sợ, nỗ lực thuyết phục bản thân không cần lo lắng về tương lai như vậy, nhưng hình như… vẫn không có tác dụng. Có đôi khi em nghĩ, nếu anh không hoàn hảo đến vậy, vậy thì ít nhất..”
Ít nhất em sẽ không cảm thấy mỗi ngày đều thích anh hơn một chút, cho đến khi cảm giác nếu mất anh, thì mọi thứ đều sẽ không còn ý nghĩa.
Bạch Hiền lặng lẽ nhìn người kia, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Chung Nhân, em nghĩ quá tốt về anh rồi.”
“A?”
“Anh không phải là người mạnh mẽ đến mức đủ cho người khác dựa vào, cũng càng không phải người hoàn hảo như em nghĩ.” Bạch Hiền chậm rãi nói, thanh âm ôn nhu nhưng thật bi thương, “Đối với quyết định nhảy lớp này, tuy rằng anh luôn luôn cố gắng thuyết phục em và chính bản thân mình, rằng chúng ta cần kiên trì, nhưng thật ra áp lực này chúng ta không cách nào tránh khỏi.”
Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn Bạch Hiền.
“Em quyết định làm điều này là vì anh, vậy mà anh cái gì cũng đều không thể cho em. Chung Nhân, làm sao bây giờ? Thật ra anh cũng rất sợ… sợ em cứ nghĩ đến kết quả kia, sợ em bởi vậy cảm thấy áp lực.”
“Anh…”
“Nhưng suy nghĩ một chút, nghĩ đến Thế Huân…Em ấy thậm chí còn nhỏ hơn một lớp, thậm chí còn không có ai ở bên cạnh động viên. Em ấy làm tất cả cũng vì muốn khẳng định chính bản thân mình.”
Bạch Hiền vốn nghĩ bình tâm nói tiếp, nhưng không biết vì sao nước mắt cứ rơi xuống:
“Chung Nhân, anh thật sự sợ hãi, sợ hãi đến mức có đôi khi hận không thể thuyết phục em hoặc là thuyết phục bản thân mình, hãy từ bỏ đi, từ bỏ đoạn tình cảm này. Như vậy mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.”
—-
Nghe lời nói tuyệt vọng kia, Kim Chung Nhân cũng không có giống trong tưởng tượng nhảy dựng lên hay là phẫn nộ, mà ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt của Bạch Hiền, sau đó chậm rãi đứng lên.
“Bạch Hiền ca, em biết chúng ta sẽ còn phải mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng đối với em, điều khó khăn nhất trên thế giới này chính là phải buông tay anh.”
Chung Nhân chậm rãi ôm chặt Bạch Hiền, cảm giác đối phương ở trong lòng mình đang run nhè nhẹ, “Anh còn nhớ câu nói trong phim《 Brokeback mountain》mà chúng ta từng xem không? I wish I know how to quit you.”
“Bạch Hiền ca, em sẽ không bao giờ buông tay anh.”
“Vậy nên điều duy nhất em có thể làm bây giờ, chính là vượt qua khó khăn lớn nhất này. Còn với mọi trở ngại khác, em biết mình sẽ không bao giờ dao động nữa.”
|
73
Thời điểm đầu tháng năm, không khí nóng nực bắt đầu dần dần lan tràn ở Seoul. Tựa như chu kì của xuân, thời tiết khô nóng đặc biệt kia chính là đang báo hiệu kì thi vào trường đại học đang tới rất gần.
Thời gian thật khéo, vừa vặn sau sinh nhật Bạch Hiền đúng một ngày.
Áo vest màu đen, sơmi trắng đi cùng caravat, quần âu, trên ngực lấp lánh huy hiệu trường. Mỗi năm một lần chụp ảnh tốt nghiệp, luôn luôn là bước đầu tiên tượng trưng cho việc học sinh cấp ba giải thoát khỏi trường học và dần dần đi vào biển lửa sâu nhất: thi đại học.
Bạch Hiền xoay bả vai Kim Chung Nhân kéo lại gần, không biết lần thứ mấy sửa sang lại một chút caravat đối phương, sau đó mỉm cười hài lòng.
“Thật là đẹp trai.”
—-
Trước đó vài ngày, Kim Chung Nhân cuối cùng cũng đạt được điểm thi thử vật lý cao hơn Phác Xán Liệt. Bạch Hiền nói “Phải lột xác hoàn toàn”, sau đó lôi kéo Kim Chung Nhân chạy đến cửa hiệu cắt tóc, đem tóc mái trước trán vuốt ngược hết lên.
Lông mi mực sắc, cái trán xinh đẹp phối hợp với màu da môi sắc thật vô cùng gợi cảm…Quả nhiên Kim Chung Nhân rất thích hợp với kiểu tóc này.
Bạch Hiền thình lình cũng biến thành não tàn phấn, vừa ở trong lòng thầm nói: “Thật là đẹp trai a” vừa không biết lần thứ bao nhiêu giúp Kim Chung Nhân sửa sang lại một chút cổ áo sơmi, khiến mọi người bên cạnh đều thật muốn ói, châm chọc không ra một câu.
Hai người các ngươi lại tới nữa! Lại tới nữa rồi!
—
“Thực ra…em ở trường này còn chưa đến một năm thì đã tốt nghiệp.”
Ngô Thế Huân vừa kéo kéo cà vạt của mình vừa nhìn xung quanh, “Bất quá cũng không vấn đề gì. Dù sao năm ấy Chung Nhân ca mỗi ngày lôi kéo em đến trung học bộ phận, thế nên mọi ngóc ngách ở đây em đều nhớ rõ… đặc biệt là mấy con đường Bạch Hiền ca hay đi.”
Kim Chung Nhân đứng ở trước mặt lặng lẽ nhìn Bạch Hiền bận rộn sửa sang cho mình, lúng túng ho khan một tiếng, sắc mặt có điểm hồng.
“Có gì mà tốt? Ba năm gộp lại thành một năm, lạc thú thời kì trung học cái gì cũng không được hưởng thụ đến.” Phác Xán Liệt chanh chua nói.
Ngô Thế Huân đối với cậu ta tỏ vẻ khinh bỉ: “Em không cần hưởng thụ mấy cái thứ lạc thú học sinh trung học gì đó. Tất cả lạc thú của em đều phát ra ở chỗ có Lộc ca rồi.”
“Lại thêm một tên đần độn phấn..” Độ Khánh Thù nho nhỏ nói thầm.
Ngô Thế Huân không để ý đến cậu ta, nhanh chóng cầm di động tự chụp một tấm ảnh làm dấu V-sign để gửi cho Lộc Hàm. Sau đó cảm thấy góc độ không lấy hết được toàn bộ áo sơmi và caravat, cho nên lại thay đổi góc độ chụp thêm một tấm nữa. Mọi người nhìn cậu ta xoay tới xoay lui, nụ cười trên mặt càng lúc càng khiến cho dân tình sởn tóc gáy.
—
Bạch Hiền cuối cùng xem như hoàn thành việc chải vuốt tóc và chỉnh sửa tạo hình cho Kim Chung Nhân, tìm cái ghế ngồi xuống rồi quay sang nhìn về phía Phác Xán Liệt: “Có còn nhớ bộ dáng của chúng ta lúc chụp ảnh tốt nghiệp cấp hai không?”
“Đương nhiên là nhớ chứ. Khi đó đồng phục học sinh thật sự là rất xấu, màu lam, mặc lên người thùng thình siêu cấp khó coi…” Phác Xán Liệt hưng phấn, “Mình còn nhớ rõ hôm ấy cậu định mang theo cái máy ảnh để chụp, kết quả lại để quên ở trên bàn. Thế là mình lại phải cùng cậu trở về lấy..”
“Khụ khụ.” Kim Chung Nhân hắng giọng.
“- – Còn nữa, có nhớ lúc ý cậu rất muốn chụp một tấm với thầy giáo hóa học cậu đặc biệt thích không? Nhưng mà vây xung quanh thầy lại có rất nhiều học sinh cũng muốn chụp chung. Thế là mình phăm phăm dắt cậu chen vào bên trong, làm cho Độ Độ ở bên ngoài ra sức réo tên chúng ta…”
“Khụ khụ khụ khụ.”
“À, còn có cả mấy người lớp khác muốn chúng ta kí tên lên đồng phục của bọn nó nữa… Cậu có nhớ nam sinh lớp bên cạnh không? Cứ lẽo đẽo theo sau đòi cậu ký tên cho bằng được. Mà giờ ngẫm lại thì hình như cậu ta thích cậu nhỉ?”
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ.”
“- – còn có khi đó..”
“Hai người mà còn hàn huyên nữa thì Chung Nhân ca sẽ ho ra máu mất.” Ngô Thế Huân lạnh như băng xen vào.
Phác Xán Liệt lặng lẽ rúc về phía sau Độ Khánh Thù, làm bộ như cái người vừa rồi cao hứng phấn chấn cùng Bạch Hiền ôn lại quãng thời gian tốt nghiệp chẳng phải mình mà là Độ Khánh Thù phía trước còn đang trợn to hai mắt nhìn bọn họ chằm chằm.
Bạch Hiền vừa thấy liền biết cường đại ham muốn chiếm hữu của Kim Chung Nhân lại phát tác, cười một cái cũng không ngăn lại, sau đó đi qua ôm chầm bả vai Kim Chung Nhân: “Chung Nhân, ngày trước chụp ảnh tốt nghiệp cấp hai như thế nào? Khi đó là cùng Tử Thao, Thái Dân bọn họ chụp ảnh phải không?”
—
Kim Chung Nhân im lặng.
“Chung Nhân ca vừa nhìn thấy cái máy ảnh thì lập tức bỏ chạy.” Ngô Thế Huân ở bên cạnh châm chọc.
“Chạy? Chạy đi đâu?” Bạch Hiền thật hoang mang, “Khó khăn lắm mới có cơ hội được cùng mọi người chụp chung một tấm ảnh, sao tự nhiên lại chạy mất?”
Ngô Thế Huân trợn trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân chỉ biết cắn cắn môi, lặng lẽ thở dài.
Bạch Hiền nhìn nhìn Kim Chung Nhân tựa hồ như không muốn nói chuyện, nhìn nhìn Ngô Thế Huân lại có vẻ biết chân tướng, ánh mắt nghi hoặc liền bắn tới.
Ngô Thế Huân nhún vai: “Cái ngày bọn em chụp ảnh tốt nghiệp, ờm…trung học bộ phận vừa vặn có một hội diễn văn nghệ.”
“À…!” Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ.
“Quả nhiên là chạy đi xem Bạch Hiền? Bạch Hiền, để mình nhớ lại xem khi đó cậu biểu diễn tiết mục gì nhỉ?.. Đúng rồi, hình như là hát 《what is love》 phải không? Song ca cùng Khánh Thù…” Phác Xán Liệt xoay quá mặt nhìn Độ Khánh Thù.
Độ Khánh Thù lặng lẽ nói: “Không không, mình không trọng yếu. Không cần đem lực chú ý chuyển dời sang mình.”
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền rồi cười đến vô cùng vui vẻ: “Ừ, đúng vậy. Bạch Hiền ca lúc ấy chính là hát《what is love》Em còn nhớ rõ từng ca từ khi đó.. I lost my mind ngay khoảnh khắc lần đầu gặp em. Ngoại trừ em vạn vật đều get in slow motion.”
Ngô Thế Huân lén lút nói với Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù: “Quả thực câu này rõ ràng là để miêu tả Chung Nhân ca mà. Nhớ lại lần đầu tiên thấy Bạch Hiền ca, khi đó anh ấy cũng như kiểu hồn bay phách lạc ý…”
Phác Xán Liệt lặng lẽ trả lời: “Tôi cũng cảm giác như là hình dung lúc cậu nhìn thấy Nai con ca đi.”
|
74
“Tách tách.. “
Tiếng bấm máy của thợ chụp ảnh vang lên, các học sinh cấp ba ban C vừa xếp thành vài hàng đứng ở trước máy ảnh lập tức giải tán, hướng về phía văn phòng giáo viên để tìm các thầy cô chụp chung. Kim Chung Nhân ôm lấy bả vai Bạch Hiền cùng nhau bước xuống bậc thềm.
“Đã xong.” Bạch Hiền vươn vai nói, “Ảnh tốt nghiệp chụp xong, chính là một tháng gian khổ nhất sắp đến.”
Kim Chung Nhân nghe vậy liền nhìn Bạch Hiền liếc mắt một cái.
“Sao vậy?” Bạch Hiền chú ý tới ánh mắt của cậu ta, vừa nghiêng đầu đáp lại nhếch miệng cười.
Kim Chung Nhân nắm thật chặt bàn tay Bạch Hiền nói: “Không có việc gì, chỉ là đột nhiên.. nghĩ tới những ngày tháng trước đây.”
“Những ngày vất vả đó sao?” Bạch Hiền chìa tay nhéo mặt đứa nhỏ rồi mỉm cười, “Dù sao cũng đều đã qua, kỳ thực chúng ta còn có một tháng phải tiếp tục khổ cực nữa. Nhưng một khi đã thành công thì sẽ thoải mái rất nhiều.”
“Em hiểu rồi. Anh, có phải vẫn còn thói quen coi em như trẻ con không?” Ngữ khí Kim Chung Nhân đột nhiên như làm nũng, “Chuyện này anh đã càm ràm nhiều lắm rồi. Trước đây em cũng đã nói không còn lo lắng mấy thứ đó rồi mà.”
“Em cùng Thế Huân coi như là nhóc con, cũng đều không phải là nhóc con bình thường.” Bạch Hiền cười đáp trả một câu.
“Vậy thì cứ chờ đến lúc em đạt được thành tích lợi hại như anh đi…Nhóc con! Hừ.”
Kim Chung Nhân có chút ngạo kiều hừ một tiếng xoay người bước đi, nhưng trên gương mặt thiếu niên đã dần dần lộ ra nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời.
|
75
Bạch Hiền hoàn thành xong bài thi cuối cùng, ở trước cổng trường thi mệt mỏi vươn vai một cái thật dài, quay đầu lại vừa vặn trông thấy Ngô Thế Huân. Bạch Hiền nhìn nhìn sắc mặt của đối phương rồi hỏi: “Như thế nào?”
“Tạm được đi.” Ngô Thế Huân nhún vai, “Nói thật với Bạch Hiền ca nha, đúng là đơn giản hơn so với em tưởng tượng.”
“Tiểu tử này đúng là không thể kiêu ngạo hơn!”
Bạch Hiền đẩy nhẹ vai Thế Huân cười nói, “Tốt rồi tốt rồi, chạy nhanh đi tìm Lộc ca của em trước đi. Chờ anh liên lạc với Chung Nhân Xán Liệt Độ Độ, cùng mọi người bàn bạc lại xem liên hoan cái gì..”
Ngô Thế Huân “Ừ” một tiếng, khoái trá chạy tung tăng. Bạch Hiền nhìn bóng dáng kia, tựa hồ mới đột nhiên nhớ ra đối phương vẫn chỉ là một đứa nhỏ học lớp mười mà không phải người bạn cùng tuổi với mình.
Kim Chung Nhân cùng Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù ở cùng một địa điểm thi. Bạch Hiền nhìn thoáng qua di động vừa định gọi cho Xán Liệt thì điện thoại trên tay đã đổ chuông.
“Xán Liệt à? Làm bài thế nào? Thi cũng không tệ lắm phải không?” Bạch Hiền vừa nhận điện thoại liền bắt đầu mỉm cười trêu chọc. Xán Liệt ở bên kia khựng lại vài giây vội vã nói “Cảm giác cũng ổn” sau đó ngập ngừng: “Nhưng vấn đề là Chung Nhân..”
Muốn nói lại thôi.
“Chung Nhân?”
—-
Bạch Hiền ở quán gà chiên đứng ngồi không yên, từ xa đã nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù lôi Kim Chung Nhân tới.
Trên mặt Kim Chung Nhân không biểu hiện bất kì cảm xúc gì.
Nhưng Bạch Hiền biết đây chính là biểu tình tệ nhất của đứa nhỏ. Đến lúc tới gần mới mơ hồ thấy rõ, hốc mắt Kim Chung Nhân hơi hơi có chút hồng…Chỉ là hơi phiếm hồng mà thôi, nếu không cẩn thận quan sát cũng sẽ không thể thấy rõ ràng.
Bạch Hiền đột nhiên nhớ lại đợt thi thử ngày đó. Lúc ấy vẻ mặt Kim Chung Nhân cũng như thế này, muốn khóc, nhưng lại không thể ở trước mặt mình khóc lên, vì vậy cứ bướng bỉnh cầm nước mắt lại, đến mức hốc mắt đỏ lên.
“Chung Nhân?” Bạch Hiền thử thăm dò gọi một tiếng, nhưng không được đáp lại.
Chung Nhân chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, lưng vẫn như trước thẳng tắp, nhưng là hơi cúi mặt. Lúc Bạch Hiền cúi người xuống nghiêng mặt nhìn sang, Chung Nhân chỉ ngước mắt lên thật nhanh liếc Bạch Hiền một cái.
Đôi mắt Kim Chung Nhân bởi vì con ngươi rất lớn, lại là sắc đen cực kì trong sáng nồng đậm, cho nên mỗi khi nhìn vào ai đó lại có cảm giác vô cùng chuyên chú. Đồng dạng là một ánh mắt, nhưng ánh nhìn của cậu ta so với những người khác có chút khác biệt – – Nhất là lúc cười rộ lên, có loại cảm xúc đắm đuối sâu sắc.
Cái nhìn kia, khiến cho tim Bạch Hiền run lên một nhịp, sau một lúc lâu liền nói không nên lời.
Bàn tay Bạch Hiền giơ lên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống trên bờ vai Kim Chung Nhân, chậm rãi bóp nhẹ một chút.
Kim Chung Nhân không hề động đậy.
—
Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù cứng đờ ngồi đối diện bọn họ, bốn con mắt không ngừng trao đổi lẫn nhau rồi lại hướng về phía Kim Chung Nhân. Thời điểm Bạch Hiền đưa mắt lên nhìn hai người, Phác Xán Liệt vội mấp máy môi làm khẩu hình “Làm sao bây giờ?”
Bạch Hiền cười khổ.
Làm sao bây giờ ư? Nếu hiện tại mình biết được nên làm gì thì đã tốt rồi.
Không cần hỏi cũng biết, môn thi cuối cùng của Kim Chung Nhân…hóa học không có làm tốt.
Trên thực tế, môn vật lý của Kim Chung Nhân vẫn luôn là vấn đề đau đầu của bọn họ, nhưng so sánh với hóa học thì hoàn toàn ngược lại. Kết quả thi thử hóa học trong suốt mấy tuần đều rất tốt, cơ hồ có thể tương đương với Khánh Thù.
Thế nên mọi người không hề nghĩ tới, môn không thi tốt của Chung Nhân cư nhiên lại là sở trường hóa học mà không phải là vật lý.
—-
Người đầu tiên chịu không nổi loại không khí căng thẳng này là Độ Khánh Thù, cậu ta cất tiếng thử thăm dò hỏi: “Ờm.. Không phải anh cố ý muốn hỏi đâu, nhưng mà.. làm bài tệ đến mức nào.. lại có thể làm em.. ờm..”
Phác Xán Liệt bất ngờ chuẩn xác đá cho Khánh Thù một cước.
Kim Chung Nhân ngẩng mặt lên nhìn về phía Độ Khánh Thù, sau một lúc lâu mới trả lời: “Không biết, nhưng tự em cũng biết là mình thi không được tốt.”
Độ Khánh Thù rất muốn nói “Thi không được tốt không có nghĩa là xong đời a”, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Bạch Hiền liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Ừm.. Bọn mình thấy nên đi trước vậy. Còn chuyện kia, đến lúc đó sẽ liên lạc lại nha Bạch Hiền.” Phác Xán Liệt lập tức tóm lấy cánh tay Độ Khánh Thù lôi ra ngoài. Khánh Thù còn muốn nói chuyện nhưng lại bị người trước dắt đi, đành phải miễn cưỡng chạy theo.
—-
Sống lưng Kim Chung Nhân hơi thả lỏng một chút. Sau khi xác định hai người kia cuối cùng đã đi xa, đứa nhỏ mới chậm rãi sụp xuống, xoay người vùi mặt vào trong hõm cổ Bạch Hiền, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Bạch Hiền cảm giác da thịt nơi đó từ từ bị một mảng ấm áp thấm ướt.
Kim Chung Nhân ở trước mặt Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù nỗ lực nhẫn nại kiềm chế, cuối cùng đến lúc bọn họ rời đi, mới ở trên bả vai Bạch Hiền mà chảy nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền nhìn thấy…
Hay nói chính xác hơn, là cảm nhận được nước mắt của Chung Nhân.
Người kia chỉ đem khuôn mặt gắt gao tựa ở trên vai Bạch Hiền, không phát ra bất kì tiếng động nào, thân thể hơi chút run rẩy, lại cự tuyệt không muốn cho đối phương nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt lúc này của mình.
Hai bàn tay thả ở trên ghế cũng đã nắm chặt lại khiến cho khớp xương trở nên trắng bệch.
Một cảm giác chua xót bất ngờ dâng lên bóp chặt lấy trái tim Bạch Hiền, khiến cậu cơ hồ không có thời gian phản ứng, cũng đã đau đến nói không nên lời.
Lặng lẽ nhìn đường cong sống lưng có vẻ mong manh và cái gáy quật cường của thiếu niên vẫn chưa tới mười tám tuổi. Bàn tay nâng lên rồi lại buông xuống, chậm chạp không thể đặt lên người đối phương.
Bạch Hiền mở từng ngón tay, vươn ra đặt ở sau gáy Kim Chung Nhân, rất nhẹ rất nhẹ vỗ về.
Đầu ngón tay xen qua từng sợi tóc đen nhánh cũng không mềm mại, tựa như tính cách thiếu niên trước mặt này, rõ ràng thoạt nhìn lười nhác mơ hồ lại trầm mặc, vậy mà lại kiên định đến mình cũng khó có thể dao động, kiên định đến gần như cố chấp cực đoan…
Mà người này trong gần mười tám năm cuộc đời mới chỉ có chừng vài lần cố chấp như vậy, thế nhưng hầu hết đều là bởi vì mình.
Cố chấp yêu, cố chấp theo đuổi, cố chấp không chịu buông tay, cố chấp vì mình mà nhảy lớp.
Biện Bạch Hiền, ngươi kỳ thực chính là một kẻ tội đồ.
Bạch Hiền lặng lẽ ngửa mặt lên. Một giọt nước từ khóe mắt lăn xuống, chậm rãi theo cổ chảy dài, biến mất trong mái tóc đen xù của Kim Chung Nhân.
|
76
Bạch Hiền gọi điện thoại cho bố mẹ, năn nỉ xin phép “Tối nay bọn con tổ chức ăn mừng, có thể không về nhà được không ạ?” sau đó cùng Kim Chung Nhân quay về nhà đứa nhỏ.
Cửa vẫn như thường lệ là Kim Chung Nhân ma ma ra mở.
Đại khái là bọn Phác Xán Liệt đã nói cho Ngô Thế Huân, rồi Ngô Thế Huân lại gọi điện thoại cho Kim ma ma. Thế nên lúc Kim ma ma ra mở cửa nhìn đến vẻ mặt của hai người cũng không nói câu gì, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ gò má Bạch Hiền một cái rồi nhìn thoáng qua về phía Kim Chung Nhân đang cúi gằm mặt.
Có ý tứ nhờ cậy.
Bạch Hiền cười hối lỗi, lại miễn cưỡng cúi đầu với Kim Chung Nhân ba ba trong phòng khách ân cần thăm hỏi, sau đó theo Kim Chung Nhân lên cầu thang trở về phòng.
Trên mặt Kim Chung Nhân không có dấu vết nước mắt, nhưng hốc mắt lại có điểm sưng đỏ. Lúc Bạch Hiền đóng cửa lại, Chung Nhân lập tức thả người lên giường, nằm giang rộng chân tay, vẫn không nhúc nhích nhắm hai mắt lại.
Bạch Hiền đứng ở cửa nhìn Kim Chung Nhân trên giường, dưới chân lần lữa không dám bước tới.
Bạch Hiền không biết tâm trạng trong lòng mình hiện tại rốt cuộc là cái gì, bởi vì rất nhiều thứ hỗn tạp cùng một chỗ, khiến cậu khó có thể lí giải rõ ràng suy nghĩ của mình.
Bạch Hiền không thể nào làm được như trước kia, đi đến bên thiếu niên đã liều mạng học tập suốt chín tháng mà mỉm cười ôm ấp sau đó an ủi…”Ừ, em đã làm tốt rồi. Dù kết quả có thế nào, thì cũng đã nỗ lực hết sức rồi.”
Cậu rõ ràng biết, tất cả nỗ lực của Kim Chung Nhân, đều chỉ là vì một kết quả.
Mà kết quả đó, chính Bạch Hiền cũng đang mong đợi.
——
Phía sau lưng tựa vào ván cửa lạnh lẽo, bởi vì mùa hè chỉ mặc một cái áo mỏng manh, cho nên cái lạnh kia từng chút từng chút thấm vào da thịt thật rõ ràng. Bạch Hiền nắm chặt tay, vẫn như trước không nói được câu nào.
Hai người cứ như vậy yên lặng không nhúc nhích, cho đến khi Kim Chung Nhân ở trên giường giật giật, sau đó chống tay ngồi dậy.
Người kia nhìn Bạch Hiền tựa bên cửa, ánh mắt đen láy chuyên chú khiến Bạch Hiền sinh ra một điểm ảo giác, tựa hồ như bị ánh mắt kia thôi miên, chân tay đều luống cuống.
Kim Chung Nhân cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bạch Hiền. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ai cũng không nói gì, thật giống như đều ở đây cố chấp chờ đợi đối phương mở miệng trước.
“Chung Nhân..”
Cuối cùng chịu không được chính là Bạch Hiền. Cậu chưa bao giờ từng cảm thấy Kim Chung Nhân im lặng không nói gì lại cho mình cảm giác áp bách như vậy. Không phải tràn ngập tính uy hiếp, mà là sự im lặng đong đầy mê mang cùng mơ hồ, chính là ánh mắt thuần khiết giống như một đứa nhỏ, khiến Bạch Hiền cũng tràn đầy cảm giác không xác định.
Kim Chung Nhân chống hai tay trên ga trải giường mềm mại, ngơ ngác nhìn Bạch Hiền, bỗng nghe được đối phương gọi tên của mình, trong nháy mắt chẳng biết tại sao lập tức mở miệng nói chuyện.
“Bạch Hiền.”
Không phải là Bạch Hiền ca, mà là Bạch Hiền. Đây là lần đầu tiên Kim Chung Nhân gọi Bạch Hiền như vậy, thế nhưng lời nói ra lại không có bất kỳ cảm giác xa cách.
“Bạch Hiền, nói cho em biết đi, em nên làm gì bây giờ?”
—
Không có phản hồi. Thực sự Bạch Hiền không biết nên nói gì để đáp lại những lời này, bởi vì thật ra chính bản thân cũng không biết nên làm thế nào. Bạch Hiền sau một lúc lâu vẫn ngây ra như phỗng, hé miệng nói không nên lời một câu.
“Bạch Hiền, em yêu anh.”
Kim Chung Nhân dứt khoát nói ra những lời này, ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Hiền tựa hồ muốn chứng minh điều gì…
“Anh biết.”
Sau một lúc lâu, Bạch Hiền chậm rãi đáp lại.
Kim Chung Nhân nhìn ánh mắt đối phương, chợt có ý nghĩ ở trong hoàn cảnh này lại nói ra một câu như vậy như vậy cũng thật không thích hợp, nhưng chẳng biết tại sao Chung Nhân nhất định muốn đòi xác nhận, giống như người chết đuối bắt được cành cây cuối cùng.
“Anh cũng yêu em.”
Trầm mặc hồi lâu, Bạch Hiền lại từ từ mở miệng, “Hơn nữa so với em cũng không hề ít hơn…Nhưng Chung Nhân này,…nếu biết mọi chuyện sẽ trở nên như bây giờ, vậy thì anh sẽ chọn lưu ban.”
Ánh mắt Kim Chung Nhân quyến luyến chớp chớp, phủ lên một tầng hơi nước. Bạch Hiền không biết vì sao đột nhiên liền nghẹn ngào, “Như vậy có lẽ.. em sẽ không khổ cực thế này, chúng ta cũng sẽ không….”
—
Kim Chung Nhân thấy nước mắt của người kia trong chốc lát tay chân liền hoảng loạn, từ trên giường nhảy xuống vội vàng đến gần Bạch Hiền, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt: “Bạch Hiền, điều em không muốn phải nhìn nhất chính là thấy anh tự trách mình. Con đường này ngay từ đầu là do em lựa chọn, dù kết quả có thế nào thì…”
“Nhưng em là vì anh.” Bạch Hiền ngắt lời Chung Nhân, “Là vì anh, em mới lựa chọn con đường gian khổ hơn rất nhiều so với người khác, vậy mà anh lại không ngăn cản em. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cho dù biết trước kết quả, anh sẽ cũng như trước không ngăn cản em.”
Hai người đột nhiên liền trấn định lại đưa mắt nhìn nhau.
“Kết quả phía trước vẫn còn chưa biết thế nào, vậy chúng ta cứ tiếp tục duy trì hi vọng nhỏ nhoi này, được không?” Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân, cuối cùng khó khăn mở miệng, “Lúc nãy, em hỏi anh, nên làm gì bây giờ. Vậy hiện tại điều duy nhất anh có thể nói cho em biết chính là… chờ đợi.”
“Tuy rằng mọi chuyện không thể tốt như mong muốn, nhưng có lẽ cũng sẽ không tệ như chúng ta tưởng tượng.”
|