[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
62: Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc đều là hảo lão sư
Lúc này. trong văn phòng thầy chủ nhiệm là một bầu không khí quỷ dị tĩnh mịch.
Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền sóng vai đứng ở trước bàn làm việc. Phía sau cái bàn chính là Kim Mân Thạc- giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường học, đang ngồi ngay ngắn, biểu tình nghiêm túc mà lạnh nhạt nhìn hai người.
“Có gì muốn nói không?” Kim Mân Thạc khuôn mặt bánh bao trắng nõn bắt đầu chậm rãi mở miệng.
Bạch Hiền thật muốn nói gì đó, tỷ như thừa nhận sai lầm không nên ở nơi công cộng thân mật quá mức, nhưng là lại không biết vừa rồi hành vi của bọn họ đã bị thầy giáo thấy được bao nhiêu, cho nên cuối cùng quyết định sáng suốt bảo trì trầm mặc là tốt nhất.
“Không có gì muốn nói.”
Vốn Bạch Hiền đang định nhắc nhở Chung Nhân một tiếng, ai ngờ đối phương đã ở bên cạnh mình lạnh lùng mở miệng, làm cho cậu ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có.
Vì thế Bạch Hiền nhanh chóng mà chuẩn xác đạp Kim Chung Nhân một cước, nhưng Kim Chung Nhân chỉ nhướn mày, rồi lại mờ mịt quay trở về.
Bạch Hiền cảm thấy cậu ta chính là tên đần độn, đành phải sầu khổ cố gắng giải thích: “Thưa thầy… Ý Chung Nhân không phải như vậy đâu. Xin thầy đừng hiểu lầm. Đứa nhỏ này không biết cách ăn nói. Bọn em.. ừm.. thực ra…quả thực cũng không có gì muốn nói ạ..”
—-
Trên thực tế, ai rơi vào tình huống này cũng sẽ chết không thừa nhận. Bạch Hiền cảm thấy tuy rằng trong nội quy trường học cũng không có rõ ràng viết ra quy dịnh “Học sinh không được phép yêu đương” gì đó, nhưng ngộ nhỡ thầy chủ nhiệm cao hứng lập ra điều lệ mới, thì tuyệt đối sẽ không phải là chuyện tốt…
Kim Mân Thạc lập tức trừng mắt nhìn, Bạch Hiền chỉ kính cẩn cúi đầu.
“Giữa ban ngày ban mặt ở trong phòng học chàng chàng thiếp thiếp ấp ấp ôm ôm, hai người các cậu còn có thể càng kiêu ngạo sao!”
Kim Mân Thạc nghiêm túc đập bàn đầy căm phẫn, “Nơi này là trường học! Không phải là nhà mình! Hai người ở nhà muốn làm cái gì tôi cũng không để ý, nhưng mà các cậu coi đây là chuyện gì hả?”
Bạch Hiền nghĩ nghĩ chợt cảm thấy có điều không đúng, giương mắt lên vừa vặn nghe được Kim Mân Thạc tiếp tục đập bàn nói: “Chuyện tình nổi tiếng của hai người tôi đã nghe qua rất nhiều ở trường. Nhưng nói cho các cậu biết, loại hành vi hơi chút là động tay động chân này nhất định phải nghiêm túc ngăn lại, bằng không sẽ ảnh hưởng đến môi trường sư phạm…”
Đợi chút.. Đợi chút, thế nào càng nghe càng không được bình thường vậy!
Vừa lúc đó, cánh cửa văn phòng chủ nhiệm bị một người đẩy ra.
—-
Xuất hiện tại cửa rõ ràng là Kim Chung Đại.
Người kia tới đây làm cái gì? Trong đầu mọi người, bao gồm cả Kim Mân Thạc, đều nhanh chóng hiện ra câu hỏi này,.
“Mân Thạc ca, đã lâu không gặp!” Kim Chung Đại cười đến đặc biệt nhu hòa, “Nghe nói anh ở đây nên em vừa đến liền tới thăm này – – Ơ kìa? Bạn học Biện Bạch Hiền, bạn học Kim Chung Nhân, hai em thế nào mà đều ở đây nhỉ?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Bạch Hiền lặng lẽ nhìn bộ dạng giả bộ kinh ngạc của Kim Chung Đại, lạnh nhạt nói: “Chào Kim Chung Đại lão sư ạ. Đã lâu không gặp, thầy càng ngày càng đẹp trai nha..”
Kim Chung Nhân im lặng ngẩn người nhìn Bạch Hiền nói hươu nói vượn.
“Đâu có đâu có!” Kim Chung Đại vẫy tay vui vẻ đáp lại, “Bạn học Bạch Hiền cũng càng ngày càng đáng yêu!”
Kim Mân Thạc nhịn không được mắt trợn trắng gào lên: “Hai tiểu tử này ở ngay giữa lớp học ôm ôm ấp ấp bị tôi nhìn thấy. Kim Chung Đại, cậu là giáo viên mới của trường, vậy cậu nói xem nên xử lý bọn chúng như thế nào đi.”
Kim Chung Đại phá lên cười: “Ai nha, cái này thì dễ thôi! Bạn học Biện Bạch Hiền, bạn học Kim Chung Nhân, lại đây! Hai đứa diễn lại một chút cho thầy xem rốt cuộc ở trong phòng học ôm ấp nhau như thế nào thì thầy mới biết đường xử lý chứ…”
Kim Mân Thạc nổi giận, nhặt một quyển sách lên đập tới: “Cậu còn có thể vô sỉ hơn được nữa à?”
Kim Chung Đại quay người lại tận tình khuyên nhủ: “Hai đứa này! Chẳng trách được sao thầy chủ nhiệm lại tức giận như vậy nha! Các em tại sao có thể vô tâm đến vậy chứ? Các em không biết thầy chủ nhiệm của mình còn độc thân à? Các em làm như vậy không biết là sẽ đâm nát trái tim nhỏ bé của thầy ấy ư?”
Kim Mân Thạc đập bàn một cái đứng lên: “Kim Chung Đại, thế là đủ rồi! Cậu lúc nào cũng cười nhạo tôi không tìm được bạn gái bạn trai từ năm thứ nhất đại học đến tận bây giờ! Cậu rốt cuộc là muốn thế nào hả? A? Cậu cảm thấy bản thân mình tốt hơn sao? Thế cậu đã tìm được chưa?!”
“Mân Thạc ca xin bớt giận. Em đang dạy dỗ học sinh. Sao thầy lại đem chuyện yêu đương bất lực của mình tự động khai ra vậy!”
Kim Mân Thạc tức giận chỉ thẳng vào đối phương nói không nên lời: “Cậu! Tôi! Tôi! Tôi nói thế khi nào..”
—
Kim Chung Đại một lần nữa chuyển hướng về phía Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân: “Các em thấy chưa? Nếu kéo dài việc không thể tìm được người yêu, sẽ làm cho thời kỳ mãn kinh tới sớm, nội tiết mất cân đối, tính tình nóng nảy dễ tức giận tựa như thầy giáo Kim Mân Thạc của các em vậy. Cho nên yêu đương là một hành vi rất tốt, chẳng qua nhất định phải nắm rõ tình huống! Nếu cho người khác xem phim thần tượng miễn phí có phải rất lỗ không? Ít nhất cũng phải thu một chút phí hay cái gì đó chứ?”
Bạch Hiền yếu ớt trả lời: “Thầy nói rất đúng ạ.. Em xin thỉnh giáo…”
“Nếu đã hiểu rồi vậy trở về đi, lần sau ngàn vạn đừng cho Kim Mân Thạc lão sư thấy nha, thầy ý chịu không nổi loại đả kích này đâu..”
—
Kim Chung Đại âm thầm nháy mắt ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Kim Chung Nhân vừa thấy vậy lập tức nắm lấy tay Bạch Hiền xoay người rời đi… liền bị Kim Mân Thạc từ phía sau gọi lại.
“Hai đứa không có gì muốn nói nữa sao?”
Nhìn biểu tình dữ tợn của Kim Mân Thạc, Kim Chung Nhân vẫn duy trì trạng thái đờ đẫn, mặt không chút thay đổi, mà Bạch Hiền ở bên cạnh lại tựa hồ yên lặng suy tư trong chốc lát, cuối cùng nhếch miệng lộ ra nụ cười mang tiêu chuẩn Bạch Hiền.
“Kim Mân Thạc lão sư, thầy cùng Kim Chung Đại lão sư đều là những giáo viên rất tốt ạ.”
Kim Mân Thạc ngẩn ngơ, gương mặt bánh bao trắng noãn nháy mắt đỏ bừng lên, những lời vốn muốn nói ra khỏi miệng giờ một câu cũng không thốt lên được.
Kim Chung Nhân nhìn cái biểu tình kia, liền biết rất rõ ràng là đang nịnh nọt lại vô cùng đáng yêu khiến lòng mọi người đều phải hòa tan, tâm can đều mềm nhũn, sau đó lập tức kéo tay Bạch Hiền, lôi đối phương bước đi.
“Chậc chậc, bạn học Kim Chung Nhân thật cường đại ham muốn chiếm hữu a..” Mơ hồ nghe thấy truyền đến thanh âm Kim Chung Đại mang theo nụ cười, Bạch Hiền dừng bước đối với phía sau cười cười.
“Kim Chung Đại lão sư, thầy tốt nhất đừng nên giao du với Nghệ Hưng ca và Phàm ca nữa.. Bằng không thầy sẽ rất nhanh liền biến thành gian ác giống như bọn họ đấy.”
Kim Chung Đại á khẩu không trả lời được.
—-
Chờ hai người ra đến cửa văn phòng, Kim Chung Nhân quay người lại, giơ tay lên bắt đầu bẹo má Bạch Hiền.
“A hỗn đản! Vì sao nhéo mặt ta!” Bạch Hiền phẫn nộ.
Kim Chung Nhân xem nhẹ sự phản kháng của người kia, càng vần vò làn da mềm mại dưới những ngón tay, lộ ra nụ cười đắc ý mà thỏa mãn: “Kỳ thực vừa rồi em rất muốn nói.. Bạch Hiền ca, thật đáng yêu mà – – “
“A a đừng tưởng anh không dám đánh em nha!”
|
63: Nếu không có anh ở bên, em biết làm thế nào bây giờ?
Tiếng ve kêu tạp âm của mùa hạ dần biến mất trong không khí khô nóng. Bạch Hiền đã lên lớp mười hai, Kim Chung Nhân lên lớp mười một, còn Ngô Thế Huân cũng thuận lợi vào trung học bộ phận năm nhất, trở thành học đệ của hai người.
“Bạch Hiền ca, suốt kỳ nghỉ hè không thấy mặt, anh thế nào cũng không rám đen một chút vậy?” Trở về từ chuyến đi sang Trung Quốc cùng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mặc đồng phục trung học chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, đứng ở cửa trường học châm chọc Bạch Hiền.
Bạch Hiền đắc ý ngẩng đầu: ” Bạch Hiền ca của em trời sinh đã vậy, phơi thế nào đều không hắc, ghen tị cũng không có ích gì đâu!”
“Thế Chung Nhân ca sao lại thế này? Rõ ràng mỗi ngày cùng Bạch Hiền ca cùng một chỗ, vì sao ca biến thành đen nhiều như vậy?” Ngô Thế Huân lờ Bạch Hiền đi, quay sang bắt đầu trêu chọc Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân mặt không thay đổi nhìn đứa nhỏ: “Nai con ca vẫn còn cách ngươi rất xa, hẳn là rất buồn phải không?”
Bạch Hiền xem hai người bọn họ đùa giỡn lẫn nhau cảm thấy rất cao hứng, nhưng là nếu bọn họ cứ đứng mãi ở cổng trường như vậy thật sự sẽ lại có rất nhiều người vây xem…
—-
Ngô Thế Huân qua một kỳ nghỉ hè dường như đột nhiên trưởng thành hơn nhiều, mái tóc vuốt cao lộ ra cái trán mày kiếm đẹp trai bức người.
Nhìn nhìn cái đầu nấm của Kim Chung Nhân ở bên cạnh, Bạch Hiền chìa tay vén tóc mái thật dày kia lên cao thấp đánh giá.
Kim Chung Nhân hoang mang nhìn Bạch Hiền: “Ca?”
Bạch Hiền thả cái tóc mái kia xuống, suy nghĩ xem khi nào thì dẫn đứa nhỏ đi tới tiệm cắt tóc thay đổi kiểu đầu…chắc chắn Chung Nhân mà vuốt ngược lên thì cũng sẽ thật đẹp trai thôi..
Bất quá cái đầu nấm này cũng rất biết điều a..
Bạch Hiền trong đầu các loại mơ mộng hoàn toàn không chú ý tới mình là ví dụ điển hình của “Trong mắt tình nhân hóa Tây Thi”, đang miên man suy nghĩ thì có một vòng tay ôm từ sau lưng, trên bờ vai nhất trọng, Kim Chung Nhân tựa cằm lên hỏi nhẹ, thanh âm có điểm ủy khuất:
“Lại đang suy nghĩ gì vậy?”
Ngô Thế Huân chẳng muốn quan tâm đến hai cái người không lúc nào là không dính đến nhau này, căm giận vung cặp sách, đem mặt mình xoay về hướng khác.
“Suy nghĩ xem em hợp nhất kiểu tóc gì..” Bạch Hiền trả lời.
“Vậy cảm thấy em thích hợp nhất với kiểu nào? Em lập tức đi cắt.” Kim Chung Nhân cười cong lên ánh mắt nịnh nọt.
Ngô Thế Huân ở bên cạnh nghe, cảm thấy cho dù Bạch Hiền nói một câu “Anh thích nhất em cạo trọc”, nói không chừng Kim Chung Nhân cũng sẽ không chút do dự mà đi cắt.
Đần độn phấn thật sự là đáng sợ! Mình rốt cuộc cũng hiểu được nỗi lòng của Xán Liệt ca và Khánh Thù ca…
Ngô Thế Huân trợn mắt ở trong lòng vừa lặng lẽ châm chọc, vừa uất hận mình và Lộc Hàm cách nhau đến mấy tuổi liền, bằng không ta cùng Nai con ca cũng sẽ làm cho các ngươi mù mắt!
—-
“Ayo what’s up everyone?” Đang ở trong lòng thở dài thở ngắn, liền từ rất xa đã nghe thấy một tiếng hét lớn khoái trá, chính là Phác Xán Liệt nhảy tưng tưng vui mừng phấn khích tiến tới.
Không biết tại sao rõ ràng đều là đồng phục học sinh cùng niên cấp giống Bạch Hiền, vậy mà Phác Xán Liệt mặc vào người hiển nhiên vô cùng không hài hòa, thân thể cao gầy phối hợp tay chân dài ngoằng, khiến cho lúc nhảy lên đại khái bởi vì quá cao mà có điểm không thăng bằng.
Đây là suy nghĩ trong đầu Kim Chung Nhân.
Trên thực tế, khi Phác Xán Liệt từ rất xa chạy tới, trên người đã dán liên tiếp những ánh mắt ái mộ, nhưng lúc thấy động tác cậu ta lao tới muốn ôm Bạch Hiền, thì tất cả đều thất kinh thu ánh mắt kia trở về.
Kim Chung Nhân mặt đen kịt đem cánh tay dài của Phác Xán Liệt từ trên người Bạch Hiền giằng ra.
Ngô Thế Huân cảm giác cư nhiên cùng người kia ở một trường học, thật sự là một sự sỉ nhục đối với chỉ số thông minh cùng tình cảm của mình.
—
Khu nhà của các khối không cùng một chỗ, cho nên lúc đi đến lối vào, bốn người liền không thể không mỗi người một ngả.
Kim Chung Nhân lưu luyến đem Bạch Hiền từ trong lồng ngực kéo ra, cẩn thận mỗi bước đi đều quay lại chào: “Chút nữa nhớ ăn trưa cùng nhau nha Bạch Hiền ca”. Bạch Hiền hướng về phía đứa nhỏ vẫy vẫy cánh tay, nhảy lên bậc tam cấp cùng Phác Xán Liệt hướng về phía toàn nhà của học sinh năm ba.
Kim Chung Nhân ghen tị đến xanh cả mặt… Thực ra thì căn bản lúc nào cậu ta cũng có điểm ghen tị, nhưng dường như sau khi phát hiện khoảng cách phòng học trở nên xa hơn liền khống chế không được bản thân biểu tình vặn vẹo.
Ngô Thế Huân thờ ơ lạnh nhạt sau một lúc lâu đột nhiên nói: “Bạch Hiền ca sang năm là tốt nghiệp phải không?”
Kim Chung Nhân nghiêng đầu sang nhìn người kia.
Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng Chung Nhân tựa hồ còn chưa rõ mình đang nói cái gì, nghĩ nghĩ đả kích một chút: “Sang năm sau, Bạch Hiền ca sẽ vào đại học như Nai con ca bọn họ đi? Chung Nhân ca thì vẫn còn tại cấp ba đúng không? Như vậy phải tách ra một năm đúng không?”
—
Vốn chỉ là một câu trêu chọc đùa giỡn, Ngô Thế Huân cũng không dự liệu được Kim Chung Nhân sẽ có phản ứng lớn như vậy.
Bởi vì không biết Kim Chung Nhân đã bị chọc đến điểm mấu chốt, trực tiếp cho Thế Huân một quyền.
Tuy rằng lực đạo không lớn, nhưng vẫn khiến Ngô Thế Huân cảm giác vô cùng kinh ngạc không thôi: “Này này, Chung Nhân ca, ta chỉ nói sự thật thôi mà. Sao lại đánh ta làm cái gì?.. Ca cũng thật nhạy cảm quá đi..”
Nói xong cũng ý thức được bản thân vừa thốt ra điều không nên, bởi vì Kim Chung Nhân tuy rằng trước đây chưa bao giờ coi là nhạy cảm, nhưng điều này đã hoàn toàn bị bác bỏ từ khi gặp được Bạch Hiền.
Kim Chung Nhân lập tức không quay đầu lại mà chạy. Thấy người kia không hướng về phía phòng học mà là cổng trường, Ngô Thế Huân có điểm hoảng hốt: “Này này đi đâu vậy a? Không vào học sao Kim Chung Nhân…?”
Kim Chung Nhân căn bản không để ý đến người kia, càng chạy càng xa. Ngô Thế Huân chần chờ một chút, nhưng vẫn không lấy điện thoại ra thông báo cho Bạch Hiền.
Mặc dù nói ra không đúng lúc, nhưng chuyện này sớm hay muộn đều sẽ thành hiện thực. Nếu tất cả mọi chuyện của Chung Nhân đều cần đến Bạch Hiền khuyên nhủ chỉ bảo, như vậy thật sự cũng không tốt cho cậu ta..
—-
Trong tiếng gào thét của bác bảo vệ đã từng cho mình mượn ô che cùng Bạch Hiền, Kim Chung Nhân chạy ra khỏi cổng lớn trường học, hoàn toàn không có mục tiêu vừa thông suốt chạy loạn, nỗi phiền chán trong lòng dâng lên thêm gấp bao nhiêu lần.
Vấn đề Ngô Thế Huân vừa nhắc tới, Chung Nhân đương nhiên là hiểu được nhưng lại kiệt lực xem nhẹ.
Khi phát hiện phía trước chính là thời gian một năm trôi qua trong giây lát, mới thực sự bắt đầu hoảng loạn lên.
Chung Nhân nhất định sẽ phải đối mặt với sự tình như Ngô Thế Huân bây giờ, suốt một năm kế tiếp gào thét nhanh qua đi. Thế nhưng bản thân thực sự chưa thể hình dung nổi việc mình vẫn ở trường cấp ba còn Bạch Hiền đã vào đại học, bị chia tách bởi một khoảng cách khổng lồ giữa họ.
Bởi vì Chung Nhân căn bản không dám tưởng tượng được việc phải đối mặt với cuộc sống vô nghĩa không có Bạch Hiền trong suốt một năm.
|
64
Kỳ thực, trong thời gian một năm cùng Bạch Hiền cùng một chỗ, Kim Chung Nhân đã trưởng thành nhanh hơn so với bất kì ai khác.
Dường như bởi vì Bạch Hiền có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ, cho nên dù đã bớt đi cảm giác nghi ngờ và không an toàn như trước, Chung Nhân cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi cái cảm xúc chua xót mỗi khi nghĩ tới việc phải tách ra.
Chung Nhân chán chường lấy tay che mặt, bất đắc dĩ nghĩ:
Bạch Hiền ca, em không ngờ được, so với trong tưởng tượng, thì ra em lại thích anh nhiều hơn đến vậy.
—-
Chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa vang lên, Bạch Hiền liền chạy tới cửa đuổi theo Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù: “Cùng đi ăn cơm nào.”
Phác Xán Liệt nhảy dựng thật xa, Độ Khánh Thù hoảng sợ mở to hai mắt nhìn.
“Sao không mang theo hoa hướng dương nhà cậu đi ăn mà lại muốn đi cùng bọn mình? Tụi này còn muốn sống lâu thêm một chút”
Bạch Hiền phiền não nhìn nhìn điện thoại di động mờ mịt nói: “Mình không biết nữa. Cả sáng nay Chung Nhân cũng không có xuất hiện a. Hỏi Thế Huân thì Thế Huân cũng nói không biết, chả hiểu cậu ta đi đâu nữa…”
“Vậy còn không đi tìm sao?” Độ Khánh Thù lui về sau, “Đừng để ở căn tin mới ăn được một nửa đã lại thấy Kim Chung Nhân lù lù đứng ở sau lưng…Loại đả kích này bọn mình không chịu nổi…”
“Đừng mà đừng mà, mình không muốn ăn cơm một mình đâu. Chẳng lẽ các cậu lại bắt mình đi tìm Thế Huân?” Bạch Hiền sầu mi khổ kiểm, “Mình đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Chung Nhân. Người cũng không có ở phòng học, đây coi là cái gì chuyện a? Chẳng lẽ về nhà à?”
“Vậy về nhà tìm đi.” Phác Xán Liệt ở trong lòng âm thầm bổ sung: Cậu cũng không phải không biết nhà cậu ta ở chỗ nào, suốt ngày đến còn gì…
“Cái này liệu có được không..?”
“Có gì mà không được. Cậu xem nếu đổi lại là cậu thì liệu Chung Nhân có thể lập tức đi tìm không?.” Độ Khánh Thù vừa nói vừa dắt Phác Xán Liệt chuồn mất, lưu lại Bạch Hiền đứng tại chỗ ngẩn người.
Bạch Hiền nghĩ nghĩ, thở dài một hơi đem di động nhét vào trong túi áo, co cẳng chạy, với về phía Phác Xán Liệt bỏ lại một câu: “Nếu mình quay về muộn, nhớ xin phép giúp mình nha…”
—-
Bạch Hiền chạy ra cổng trường, nhìn quanh khắp nơi, rồi lại lấy điện thoại di động ra tiếp tục gọi cho Kim Chung Nhân.
Tắt máy.
Trời ơi, tiểu tử thối này rốt cuộc chạy đi nơi nào!
Bạch Hiền đứng ở cửa trường học nghĩ chốc lát, trong đầu hiện lên những nơi Kim Chung Nhân có khả năng sẽ tới. Nhăn mũi một cái, Bạch Hiền quyết định đi tìm từng nơi một. Nếu vẫn không thấy, vậy hẳn là ở nhà đi?
Sáng nay tâm trạng còn rất tốt, thế nào đột nhiên liền mất vậy?
Vừa mới đi vài bước về phía nhà ăn, đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm của Chung Nhân: “Ca.”
Bạch Hiền quay đầu lại, thấy người kia theo hướng ngược lại đi tới:
“Mấy bạn học nói em buổi sáng nay không đến lớp? Đi đâu vậy?”
Bạch Hiền đi qua mới phát hiện Kim Chung Nhân có điểm gì là lạ. Cũng không phải biến hóa gì bề ngoài, vẻ mặt cũng không thay đổi lớn, nhưng Bạch Hiền chính là cảm giác được giờ phút này cảm xúc của Chung Nhân bị bao vây bởi một thứ dường như khó có thể dùng ngôn từ miêu tả.
“Làm sao vậy?” Ngước nhìn Chung Nhân từ trên xuống dưới, Bạch Hiền cảm thấy có điểm mờ mịt.
—-
Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Bạch Hiền, bỗng nhiên gào lên như đang tuyên thệ: “Bạch Hiền ca, hôm nay đột nhiên phát hiện, em so với trong tưởng tượng còn thích anh nhiều hơn!”
Bạch Hiền bị câu nói kia làm cho sợ tới mức giật mình lùi lại, theo phản xạ muốn đưa tay áp lên trán đứa nhỏ xem liệu có phải đang sốt không.
Kim Chung Nhân bắt được cánh tay đối phương đưa tới, cầm ở lòng bàn tay, nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói: “Bởi vì anh một năm sau sẽ tốt nghiệp, mà em vẫn còn ở cấp ba, chuyện này..”
Bạch Hiền bỗng nhiên tỉnh ngộ: “A, vì vậy cho nên sáng nay em không đi học?”
Kim Chung Nhân trịnh trọng gật gật đầu, khiến cho Bạch Hiền không biết phải phản ứng ra sao.
“Cho nên em đã suy nghĩ một chút, cảm thấy phải chịu đựng xa cách như giữa Thế Huân cùng Nai con ca đối với em đơn giản mà nói chính là một nhiệm vụ bất khả thi. Em thực sự không thể tưởng tượng nếu chúng ta cũng có khoảng cách xa như vậy thì rốt cuộc phải làm thế nào.”
Kim Chung Nhân như trước nghiêm túc nói xong, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn.
“Chung Nhân?”
Bạch Hiền không hiểu nổi đứa nhỏ rốt cuộc muốn nói cái gì, hoang mang chớp chớp mắt.
“Cho nên, em quyết định nhảy lớp.”
—
Kỳ thực vào thời điểm năm lớp chín cũng đã nảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng vì khi đó vẫn chỉ là lặng lẽ thầm mến, hơn nữa thời điểm đó mới nhảy lớp là đã quá muộn, có điểm không thực tế, cho nên cũng chần chừ chưa dám hành động.
Bạch Hiền kinh ngạc trợn tròn mắt: “Cái gì? Nhảy lớp?”
Kim Chung Nhân gật gật đầu.
“Ý em là.. muốn từ lớp mười một trực tiếp nhảy đến năm ba?”
Bạch Hiền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thực ra, Bạch Hiền cũng hiểu rõ thành tích của Chung Nhân rốt cuộc đang nằm ở mức độ nào… bình thường, nửa vời, so trên không đủ, so thấp có dư.
Cho dù là một học sinh giỏi cũng rất hiếm khi tùy tiện nhảy lớp, bởi vì dù sao khoảng thời gian một năm học cũng chẳng hề đơn giản như trong tưởng tượng.
Kim Chung Nhân lại gật đầu một cái.
Bạch Hiền nghĩ nghĩ, dè dặt cẩn thận nói: “Chung Nhân, không phải anh muốn đả kích quyết tâm của em cái gì, nhưng là.. Quyết định này liệu có phải vội vàng quá không? Dù sao.. ừm.. Lớp mười một còn có rất nhiều nội dung mới em chưa học. Nếu nhảy lớp lên năm ba… có lẽ sẽ vô cùng vất vả…”
“Những việc đó em đều biết.” Kim Chung Nhân vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, ung dung thản nhiên, “Nhưng em nghĩ rồi, muốn giải quyết vấn đề phiền não nhất của mình, trước mắt chỉ có một biện pháp này mà thôi.”
“Ừm.. Chung Nhân à, cái này..”
—-
Bạch Hiền lại cảm thấy xót xa vô dụng, sau một lúc lâu không biết nên nói cái gì cho phải.
Kim Chung Nhân nhìn vẻ mặt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì, cho nên nắm giữ hai tay Bạch Hiền khép lại trong ngực, từ từ nói: “Em nói như vậy, chẳng phải muốn trưng cầu anh đồng ý cái gì, chỉ là muốn thông báo cho anh biết quyết định của em. Vô luận như thế nào, em nhất định cũng sẽ làm được, cùng anh tốt nghiệp một lúc.”
|
65: Vì người mình yêu, điên cuồng một lần có ngại gì
“Mình là một người nội tâm mạnh mẽ… Mình là một người nội tâm mạnh mẽ..”
Độ Khánh Thù nghe Bạch Hiền phía trước lẩm bẩm một mình liền đi tới gần nghe, kết quả là nghe thấy một câu nói lặp đi lặp lại như vậy, sau đó mở to hai mắt nhìn, hoang mang khó hiểu: “Bạch Hiền, cậu đang nói cái gì vậy?”
Bạch Hiền đột ngột quay người lại túm lấy cổ tay Độ Khánh Thù: “Mau nói cho mình biết! Mình là một người nội tâm mạnh mẽ! Mình cái gì đều có thể tiếp nhận, mình cái gì cũng có thể lạnh nhạt mà đối diện!”
Độ Khánh Thù lấy ánh mắt “Cậu điên rồi à?” trừng mắt nhìn Bạch Hiền.
“Mau nói với mình đi!” Bạch Hiền nắm cổ áo Khánh Thù dùng sức lay mạnh.
“Ân ân cậu là một người nội tâm mạnh mẽ, cậu cái gì đều có thể tiếp nhận cái gì cũng có thể lạnh nhạt đối mặt.”
Độ Khánh Thù vẻ mặt nhăn nhó vừa nói dứt lời muốn xoay người thì thấy Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bước vào lớp.
—-
Bạch Hiền lập tức xông tới túm lấy vạt áo cậu ta: “Mình có phải người nội tâm mạnh mẽ không? Có phải không?”
Phác Xán Liệt chớp chớp mắt cười đến đặc biệt xán lạn: “Đương nhiên đương nhiên, cậu chịu được thằng nhóc con Kim Chung Nhân rối loạn kia còn có thể không mạnh mẽ sao? Có chuyện gì vậy? Tại sao muốn hỏi cái này?”
Bạch Hiền một lần nữa ngồi trở về.
“Kim Chung Nhân nói muốn nhảy lớp.”
Độ Khánh Thù đang uống nước liền phụt ra một ngụm, Phác Xán Liệt khựng lại.
“Nhảy lớp? Nhảy đến lớp mười hai? Ý cậu là thế?”
“Đúng vậy.” Bạch Hiền sầu khổ nhìn nhóm hảo bằng hữu đang khiếp sợ, “Mấu chốt của vấn đề là, mình đang cố gắng thuyết phục bản thân tiếp nhận cái sự thật này, nhưng hình như không có hiệu quả. Bây giờ mình chỉ muốn lao đến túm cổ áo Kim Chung Nhân mà gào thét…”
“Cậu ta thật dũng cảm nha…” Phác Xán Liệt cảm thán quay về chỗ ngồi xuống, “Trong lịch sử trường mình mấy năm gần đây đều không có học sinh nhảy lớp đâu. Nghệ Hưng ca thì không tính rồi, anh ấy đã học vượt từ hồi sơ trung…”
“Sức mạnh của ái tình thật vĩ đại..” Độ Khánh Thù lặng lẽ di di mặt bàn.
—
Bạch Hiền ôm đầu nằm vật ra bàn, lăn qua lăn lại: “Mau giúp mình tìm cách ngăn cản Chung Nhân đi!”
“Nếu cậu ta đã quyết tâm như vậy thì cậu cũng không có biện pháp..” Phác Xán Liệt châm chọc, “Mình nghe Thế Huân nói qua, hồi trước Kim Chung Nhân khăng khăng một mực thích cậu, ai khuyên cũng đều không được…”
Bạch Hiền nổi giận: “Làm sao có thể không có biện pháp? Chẳng lẽ để Chung Nhân biết khó mà lui sao? Hay là đi tìm giáo viên của cậu ta nói chuyện?”
“Ngàn vạn đừng, thể nào đứa nhỏ cũng tức giận cho mà xem.” Phác Xán Liệt ngăn cản.
“Mà nếu Chung Nhân chịu nghe lời.” Độ Khánh Thù phản bác, “Bất quá đại khái tinh thần sẽ chán nản đi…”
—-
Bạch Hiền bị bọn họ kẻ xướng người hoạ biến thành phiền chán, nằm xuống lại ngồi dậy, ngồi dậy lại nằm xuống: “Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a a a a, Chung Nhân đúng là muốn giết mình mà.. Mình nên làm cái gì bây giờ a..”
“Mình thấy, nếu cậu ta đã nghĩ như vậy, thì cậu đừng vội đả kích, nhường cậu ta thử xem đi.” Phác Xán Liệt nhìn bộ dáng đau đầu muốn chết của Bạch Hiền, nghĩ nghĩ đem suy nghĩ của mình nói ra.
“Như vậy sao được!” Bạch Hiền nổi giận, “Đó không phải là nhất định cho đứa nhỏ này gia tăng áp lực sao? Chung Nhân vốn bởi vì tập nhảy mà thắt lưng đã không tốt. Hơn nữa tuổi còn nhỏ như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì chẳng phải là rất miễn cưỡng sao..”
“Nhưng nếu đây là nguyện vọng của chính Chung Nhân, vậy thì cứ để cậu ta thử xem sao?” Phác Xán Liệt sáng suốt nói, “Dù sao nếu không thể thành công, cũng bất quá là tiếp tục đi học mà thôi, đối với Chung Nhân cũng không có tổn thất gì a.”
“Áp lực lớn như vậy chính là chuyện rất tệ…” Bạch Hiền vẫn băn khoăn, “Mình chỉ muốn giải thích cho Chung Nhân rằng chỉ là một năm không học cùng trường mà thôi, sẽ không tạo thành hậu quả kinh khủng đâu?”
“Mình cảm thấy chuyện không ở cùng trường với cậu chính là kết cục tồi tệ nhất đối với Kim Chung Nhân rồi.”
Độ Khánh Thù ở bên cạnh nói, “Ở cùng trường mà không chung lớp thế này cũng đủ làm cho Chung Nhân khó chịu rồi. Vậy mà cậu còn hi vọng cậu ta chấp nhận được việc mỗi tuần chỉ được gặp nhau vài lần như Thế Huân và Lộc Hàm sao?”
—-
Bạch Hiền không nói gì.
“Thực sự thì cậu cũng sẽ không thoải mái phải không?” Phác Xán Liệt nói trúng tim đen.
Bạch Hiền im lặng.
Không thoải mái sao? Đương nhiên là vậy rồi. Tuy rằng bên ngoài tựa hồ như không có gì, nhưng thực ra khi Kim Chung Nhân nhắc tới vấn đề tốt nghiệp này, bản thân vẫn cảm thấy bất đắc dĩ.
Chung Nhân à, kỳ thực là anh cũng đang rất sợ? Sợ hãi rằng em có thể sẽ phải trả giá cho quyết định của mình, mà anh lại không biết làm gì để thay đổi sự thật phũ phàng này.
Tuổi tác, vốn lúc đó vẫn nghỉ rằng chỉ là khó khăn giữa Nai con ca cùng Thế Huân. Nhưng hiện tại cuối cùng tuy chỉ thua kém một niên cấp, chúng ta vẫn phải đối mặt với nó.
Mà nếu không có được kết quả như mong đợi, anh biết phải an ủi nỗ lực không được đền đáp của em thế nào đây?
Chung Nhân, anh rốt cuộc cũng hiểu lời Lộc Hàm ca nói “tình cảm không cân xứng” là có ý gì. Chung Nhân, kỳ thực sớm nên nghĩ đến, đối mặt với tình cảm nồng nhiệt của em như vậy, anh cũng sẽ cảm thấy bất an.
—
“Nếu Chung Nhân đã quyết vậy, cứ để cậu ta thử một lần đi.” Thanh âm Phác Xán Liệt tựa hồ từ rất xa truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Hiền.
Bạch Hiền lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù.
“Ừ?”
“Thằng nhóc con Kim Chung Nhân kia, thoạt nhìn rối loạn lại yên tĩnh, nhưng thực ra lại có lòng kiên trì mà ít người thấy được.” Phác Xán Liệt nâng cằm lên nghĩ nghĩ, rồi thận trọng trả lời.
Bạch Hiền chớp chớp mắt, ý bảo cậu ta nói tiếp.
“Chung Nhân còn trẻ tuổi như thế, để cậu ta vì người trong lòng điên cuồng một lần ngại gì đâu? Cùng lắm là thất bại, chẳng phải cũng không đến mức như ngày tận thế sao?”
Xán Liệt vò vò mái tóc, “Huống hồ.. Bọn mình cũng nói rồi, đằng nào cậu cũng không ngăn cản được đâu.”
Bạch Hiền vốn đang cảm động, nghe được một câu cuối cùng cả người liền xù lông: “Phác Xán Liệt cậu là đồ ngốc à? Mình sao lại có thể tin tưởng cậu sẽ nói ra được mấy câu tử tế từ đầu đến cuối nhỉ?”
|
66
Thời điểm có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, ra mở cửa là Kim Chung Nhân ma ma.
Đứng ngoài là một cậu bé mảnh dẻ thanh tú, đầu nấm màu nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Cửa vừa mở ra liền cong lên ánh mắt, cười khoe cả hàm răng trắng: ” Chung Nhân ma ma phải không ạ? Con chào dì, con là tiền bối của Chung Nhân ở trường, tên là Biện Bạch Hiền ạ.”
“Con chính là Bạch Hiền?” Kim ma ma sửng sốt sau đó cao hứng cười rất tươi, “Chung Nhân thường xuyên nhắc tới con. Hôm nay cuối cùng mới được nhìn thấy người thật đấy.”
Kim ma ma có mái tóc ngắn, mắt to mắt hai mí, lúc cười rộ lên bộ dáng vô cùng sang sảng thanh thoát.
Bạch Hiền vừa đi theo vào cửa đổi giày vừa tiếp tục cười thật khả ái: “A, Chung Nhân có kể xấu gì con không hả dì?”
“Đương nhiên là không rồi… Lúc nào cũng nói con có rất nhiều điểm tốt, mà số lần đi cùng nhau so với mấy đứa Thế Huân Thái Dân đều hơn rất nhiều..”
—-
Kim ma ma vừa trò chuyện vừa bưng ra bình trà, ” Chung Nhân của chúng ta, bình thường rất ít nói. Mà dì lại thường xuyên không ở nhà, bằng hữu vốn là không nhiều lắm, thân thiết như con lại càng ít hơn..”
“Ân ân, Chung Nhân tuy không giỏi giao tiếp, nhưng thật sự là người rất tốt ạ.” Bạch Hiền liên tục gật đầu vô cùng đáng yêu, “Đúng rồi dì ơi, Chung Nhân đâu ạ?”
“Đang ngủ ở trên lầu đó…” Kim ma ma với lên trên hô to, “Chung Nhân à… có bạn tới tìm con này, nhanh chút xuống đây đi… “
Trên lầu không có động tĩnh.
“Chắc là chưa tỉnh ngủ..” Kim ma ma xin lỗi nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền chỉ híp mắt mỉm cười, “Không sao đâu dì. Trong lúc đợi Chung Nhân dậy con sẽ giúp dì làm việc vặt. Dì cần làm gì cứ bảo con.”
“Ai nha mấy chuyện nấu cơm này con trai làm sao biết được? Đứa nhỏ Chung Nhân này cũng thật là, thế nào còn đang ngủ – – Kim Chung Nhân! Kim Chung Nhân xuống đây nhanh lên! Kim Chung Nhân, bạn học tới này!!”
Bạch Hiền nghĩ nghĩ liền có ý tốt gợi ý cho Kim ma ma: “Dì ơi, hay dì thử nói cho Chung Nhân một tiếng.. ừm.. con tới?”
“Kim Chung Nhân – – bạn học Bạch Hiền tới này – – – – – – – – – – “
Bạch Hiền không nghĩ tới Kim ma ma cư nhiên thoải mái như thế, tính cách so với Kim Chung Nhân rối loạn kia hoàn toàn bất đồng, hoảng sợ còn chưa kịp nói câu gì liền nghe thấy trên lầu không biết vì sao truyền đến mấy tiếng “rầm rầm”, tiếp đó là một trận hoảng loạn tiếng bước chân, tiếng đồ đạc rơi, tiếng mở cửa rất mạnh.
—-
Sau đó Kim Chung Nhân xuất hiện ở đầu bậc thang.
Mặc áo phông đen cùng quần đùi, đầu tóc bù xù như tổ chim, hốt hoảng đứng tại chỗ trừng mắt, khuôn mặt dại ra vì không biết tại sao Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện ở nhà mình.
“Bạch, Bạch Hiền ca?” Sau một lúc thẫn thờ chính là vô thức nhếch miệng cười. Kim Chung Nhân ngây ngốc từ trên tầng chạy xuống, trong lúc cuống cuồng còn loạng choạng va vào lan can, một mạch chạy đến bên cạnh Bạch Hiền gãi đầu.
Bạch Hiền không nói gì nhìn Kim Chung Nhân, rồi lại nhìn nhìn Kim ma ma chẳng biết tại sao đang lộ ra nụ cười đặc biệt mãn nguyện, bất đắc dĩ nhún vai, theo thói quen trưng ra nụ cười đặc trưng của mình: “Dì ơi, thật ra hôm nay con đến giúp Chung Nhân học bổ túc ạ….”
“A… A… Ý con là nói chuyện Chung Nhân muốn nhảy lớp?”
Bạch Hiền bất ngờ nhìn Kim ma ma: “A? Chung Nhân đã nói cho dì rồi ạ? Con cứ nghĩ là.. ừm…”
“Lúc nó đột nhiên bắt đầu xem chương trình học của lớp mười hai, ai nấy đều đã hiểu. Bất quá nó không nói, dì cũng không hỏi là được..”
Kim ma ma cười híp mắt nói, “Tuy rằng cũng không biết vì sao Chung Nhân lại nghĩ như vậy. Dù sao nếu nó đã quyết định thế, chúng ta đây chỉ cần ủng hộ là tốt rồi. Con thấy có đúng không Bạch Hiền?”
Bạch Hiền mở to hai mắt nhìn.
“Ầy, Bạch Hiền, nói cho con biết. Đứa nhỏ này từ bé đến giờ vẫn vậy, rất ít có cái gì đặc biệt kiên trì. Nhưng nếu nó đã quyết tâm làm gì thì ai thay đổi cũng không được. Như thời điểm hồi còn nhỏ muốn học khiêu vũ đó, tựa hồ cũng giống chuyện muốn nhảy lớp hiện tại… Cho nên a, chuyện mà Chung Nhân đã kiên trì thì nhất định đối với nó là quan trọng nhất, chúng ta đều sẽ ủng hộ..”
—
Bạch Hiền nhìn về phía Kim Chung Nhân. Chung Nhân cắn môi dưới cúi đầu, vẻ mặt rối bời khiến Bạch Hiền thật muốn sờ đầu xoa tóc đứa nhỏ.
“Vậy Bạch Hiền, con nhất định phải hảo hảo trợ giúp Chung Nhân của chúng ta nhé!”
Nhìn Kim ma ma nhiệt huyết sôi trào nắm tay mình, Bạch Hiền chẳng biết tại sao nhớ tới cảnh nào đó trong manga, lại quay đầu nhìn nhìn Kim Chung Nhân, kéo cánh tay đứa nhỏ: “Dì, bọn con đi lên lầu đây.”
“Đi đi, đi đi, Chung Nhân à, nhớ phải nghe lời Bạch Hiền ca của con đấy, có hiểu không?”
“Con đương nhiên nghe lời..” Kim Chung Nhân nhỏ giọng lầm bầm một câu, đặc biệt theo sát Bạch Hiền hướng lên lầu, giống như con cún bị buộc một sợi dây vô hình.
Trên giường lung ta lung tung, thoạt nhìn đã biết Kim Chung Nhân vừa rồi ngủ thật sự say. Chung Nhân lập tức đuổi theo, vọt tới trước cửa phòng chặn Bạch Hiền lại.
—
“Ca! Ca! Chờ một chút chờ một chút! …”
Bạch Hiền đẩy đứa nhỏ ra: “Tránh ra nào.”
Vừa nói vừa bước vào phòng, liếc cái ga trải giường cùng chăn đệm rúm ró, lại nhìn nhìn quần áo quăng lung tung khắp nơi, liền bĩu môi một cái.
Kim Chung Nhân đỏ mặt lên, đóng cửa nói: “Xin lỗi..”
Bạch Hiền quay đầu thấy biểu tình Chung Nhân lại trở nên vô cùng xấu hổ, thở dài một tiếng: “Đồ ngốc, mau lại đây.”
Kim Chung Nhân mờ mịt đi qua. Bạch Hiền liền kéo cổ áo đối phương khiến cho cậu ta cúi người xuống, động tác tuy rằng hơi thô bạo, nhưng lực độ ở trên bờ môi lại thật ôn nhu.
Bạch Hiền hôn lướt Chung Nhân một chút sau đó buông tay ra, hướng về người kia dứ dứ quả đấm: “Đã quyết định muốn nhảy lớp, vậy thì được rồi. Anh sẽ ủng hộ em, bất quá từ giờ trở đi cuộc sống của em sẽ trở thành địa ngục!”
Kim Chung Nhân vốn đang hốt hoảng, lúc này đột nhiên thanh tỉnh, trịnh trọng gật gật đầu.
“Vậy chừng nào thì chuyển tới khối mười hai?” Bạch Hiền lập tức nghĩ đến vấn đề mình vẫn muốn hỏi.
Kim Chung Nhân chớp chớp mắt.
“Lại đang dại ra cái gì vậy?” Bạch Hiền gõ đầu đứa nhỏ một cái, “Chung Nhân a, anh biết em không được thông minh cho lắm, nhưng không thể lúc nào cũng đờ đẫn như vậy.”
“A… Cái đó… Xin nhảy lớp đến năm ba tương đối dễ dàng, nhưng vì em muốn xin chuyển tới lớp của anh, cho nên phải đợi vài ngày.”
Kim Chung Nhân cười cười khiến Bạch Hiền ngẩn ngơ, lại nhịn không được muốn gõ thêm một cái: “Lớp anh? Sao lại muốn chuyển tới lớp bọn anh?”
“Không muốn sao?” Kim Chung Nhân trong chớp mắt lập tức thay đổi sắc mặt.
Bạch Hiền trong lòng lặng lẽ suy nghĩ: Em rốt cuộc theo Ngô Thế Huân học được cái gì vậy? Cái bộ dạng làm nũng này ở trên mặt em thật không thích hợp có biết hay không? Nhưng mà sao mình vẫn cảm thấy thật là đáng yêu nhỉ?
“Cũng không phải không muốn…Tùy em thôi..”
—
Cuối cùng Bạch Hiền vẫn là đem vẻ mặt bất đắc dĩ chuyển hóa thành ôn nhu nụ cười, vừa nói vừa chuyển đề tài, “Nói đến chỗ nào rồi nhỉ.. À, đã quyết định nhảy lớp, vậy thì không thể buông lỏng! Anh mỗi ngày sẽ theo sát em, thẳng đến khi cùng nhau thi vào đại học mới thôi!”
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền tinh thần sục sôi, như là thấy được ở sau lưng người kia một tượng đài tráng lệ, không kìm được liền “Phì” một tiếng.
“Cười cái gì! Dì nói rất đúng, nếu em đã quyết tâm, anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản.” Bạch Hiền cảm giác mình bị cười nhạo cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn còn cố nói nốt, “Cho nên chúng ta phải cùng nhau hảo hảo cố lên!”
Kim Chung Nhân chăm chú nhìn Bạch Hiền một lúc lâu, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
“Cố lên!”
|