[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
57
“Bốp – – “
Một quyển sách từ bục giảng bay ra ngoài, nện thật mạnh ở trên đỉnh đầu Kim Chung Nhân, kèm theo tiếng gầm rú gầm rú tức giận của lão sư số học: “Kim Chung Nhân! Lại ngủ trong lớp nữa rồi!”
Mơ mơ màng màng dụi mắt ngồi thẳng dậy, Kim Chung Nhân mờ mịt nhìn lão sư trên bục giảng, sau đó lại nhìn toàn bộ bạn học cùng lớp đang quay đầu ngó về phía mình, liền gãi đầu đứng lên, híp mắt lại.
“A…em xin lỗi.”
“Tối hôm qua cậu không ngủ sao? Thế nào..”
Lão sư vốn muốn hỏi “Thế nào lại trưng ra cái bộ dạng chưa tỉnh ngủ này?”, nhưng là đột nhiên nhớ tới tên nhóc kia kỳ thực vẫn luôn trong trạng thái đó, đành đổi lại câu hỏi, “Tôi nghe các giáo viên khác nói, trong tất cả các tiết hôm nay cậu đều nằm ngủ.”
Kim Chung Nhân đặc biệt vô tội chớp chớp mắt.
“Có nghe thấy tôi hỏi gì không hả? Tối hôm qua chẳng lẽ cậu không ngủ sao?”
Ngữ khí của lão sư rõ ràng là đang cường điệu chất vấn, nhưng Kim Chung Nhân lại vô cùng thật thà trả lời: “Vâng, tối hôm qua em không ngủ.”
“Cậu! Cậu làm cái gì mà không ngủ được? Chẳng lẽ là làm bài tập sao?” Lão sư không nghĩ tới tên nhóc này lại trả lời dễ dàng đến như vậy, nhưng nhìn Kim Chung Nhân khuôn mặt chân thành dại ra, cuối cùng vẫn cố kiềm chế, nuốt cơn giận xuống.
“Không phải, mà là chiếu cố bệnh nhân ạ.” Kim Chung Nhân lại đặc biệt chân thành trả lời.
“Cái gì, ai mà cần cậu thức trắng đêm chăm sóc?” Lão sư nghĩ: Trong hồ sơ chẳng phải có ghi bố mẹ Kim Chung Nhân thời gian này đều ra nước ngoài công tác sao? Vậy cậu ta rốt cuộc là phải chăm sóc ai trễ đến như thế?
“Là người rất trọng yếu ạ.”
—
Trong phòng học năm hai ban C, giữa giờ tự học, Bạch Hiền lại hắt hơi một cái.
“Cậu thế này còn học cái gì!” Phác Xán Liệt trách móc, “Sao không ở nhà nghỉ cho khỏe hẳn rồi hãy tới trường?”
“Mình chỉ là uống thuốc hạ sốt nên bị tác dụng phụ buồn ngủ thôi..” Bạch Hiền lắc đầu qua lại cho tỉnh táo, “Vô cớ trốn học không phải là tác phong của mình.”
“Cậu lúc nào chả viện cớ này nọ” Độ Khánh Thù dùng bút chọt chọt sau lưng Bạch Hiền, “Hôm qua Kim Chung Nhân đưa về à?”
“Mình nhớ là bố mẹ cậu đều không có nhà mà, phải không?” Phác Xán Liệt nghĩ tới trọng điểm.
“Mình không về nhà…” Bạch Hiền lại xụi lơ trở về, “Mình tới nhà Chung Nhân…Tại để quên chìa khóa ở trong ngăn kéo.. Đến bến tàu điện ngầm mới phát hiện ra…”
“Cậu qua đêm ở nhà Kim Chung Nhân?!”
Phác Xán Liệt vừa gào lên, lập tức toàn bộ mọi người trong phòng học liền quay đầu lại, các thể loại ánh mắt đầy hàm ý phóng về phía Bạch Hiền, khiến Bạch Hiền cảm thấy rất muốn nhặt cái gì đó lên mà nện thẳng vào đầu để cậu ta ngậm miệng lại.
“Vì sao chuyện gì qua mồm cậu đều trở nên không bình thường như vậy? Mấy thứ đen tối đồi trụy trong đầu cậu tòi ở đâu ra mà nhiều thế?” Độ Khánh Thù ghét bỏ Phác Xán Liệt, sau đó nhanh chóng chuyển hướng về phía Bạch Hiền, “Vậy cậu ngủ ở trên giường cậu ta?”
“Ừ đúng vậy, ngủ trên giường Chung Nhân.” Bạch Hiền nghĩ nghĩ mới trả lời, “Nhưng mà lúc ý mình đều mơ mơ màng màng..”
“Vậy sáng nay ai giúp cậu thay quần áo đồng phục? Tối qua cậu mặc cái gì đi ngủ?”
Vốn Phác Xán Liệt chỉ là tò mò thuận miệng hỏi một câu, không kỳ vọng biết được đáp án, ai ngờ liếc mắt một cái nhìn sang Bạch Hiền cư nhiên lại đang đỏ mặt?
“Chẳng lẽ là cậu ta giúp cậu thay quần áo? Chẳng lẽ cậu ta giúp cậu tắm rửa? Chẳng lẽ..”
Bạch Hiền tức điên lên, cuối cùng cũng quyết định thực hiện kế hoạch ban đầu của mình, chính là đập cho Phác Xán Liệt một cái thật mạnh.
—-
“Đỏ mặt rồi kìa…”
Độ Khánh Thù đồng tình nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt đang ôm đầu gục xuống bàn kêu la thảm thiết, lại nhìn về phía Bạch Hiền rõ ràng đằng đằng sát khí nhưng cả người đều tỏa ra hơi nước. Bạch Hiền lấy tay che gò má giận dữ nói: “Là do sốt mà!”
“Nhưng mình thật sự rất muốn biết tối hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì nha.” Độ Khánh Thù bám riết không tha, “Mình nhất định không tin Kim Chung Nhân kia đứng trước cậu phát sốt tới mơ mơ màng màng, cả người đều là màu hồng thì cái gì cũng chưa làm đâu.”
Bạch Hiền đập bàn một cái đứng lên.
“Bọn mình cái gì cũng không làm! Mình bị sốt đến hồ đồ như vậy còn có thể làm gì. Chung Nhân chỉ là cho mình ăn một chút, giúp mình thay quần áo một chút, lau người một chút kia, cái đó cũng vì mình bị ra rất nhiều mồ hôi nên dễ cảm lạnh…”
Càng nói thanh âm càng nhỏ dần.
“Vậy chẳng phải cái gì nên xem thì cũng đã xem, cái gì cần sờ thì đều đã sờ qua rồi phải không…?” Phác Xán Liệt quên cả cơn đau nhảy lên kêu to khiến Độ Khánh Thù vì sợ Bạch Hiền lại nổi đóa lên mà lập tức đem cậu ta đè xuống.
“Ờm.. Cũng có thể nói …nói như vậy…đi…” Bạch Hiền ấp úng đáp lại.
Dù sao trong suốt quá trình cũng không hiểu rốt cuộc là vì rất mệt hay ngượng ngùng mà người luôn mềm nhũn bám vào Kim Chung Nhân. Tuy rằng trong ý thức cũng biết được đối phương đang làm gì, nhưng trên thực tế vẫn theo bản năng kiên quyết bài xích nhớ lại tình huống tối hôm qua.
Vì sao càng nói cảm giác lại càng kỳ quái vậy?
“Kim Chung Nhân liệu có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?” Độ Khánh Thù lại nghĩ tới mấy điều kỳ quái.
“Đúng vậy, cậu ta có giở trò đồi bại gì không?” Phác Xán Liệt lập tức hòa cùng.
Bạch Hiền bưng khuôn mặt chẳng biết tại sao giờ nóng bừng như cái bánh nướng, đau khổ gục xuống bàn.
“Em cái gì cũng chưa làm thưa Xán Liệt ca, Khánh Thù ca..”
—
Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù bị tiếng nói thình lình vang lên kia làm cho sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, hơi ngước mắt liền thấy Kim Chung Nhân lại một lần nữa không mời mà đến, đứng ở trước bàn của Bạch Hiền, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người…
Tuy rằng đã tập mãi cũng thành thói quen.
“Lớp cậu chẳng phải đang có giờ học ư? Sao đến đây làm gì?” Độ Khánh Thù chợt nghĩ liệu Bạch Hiền có phải có cái bùa triệu hồi linh thú gì đó, thế nào mà mỗi lần vừa nhắc đến Kim Chung Nhân thì cậu ta sẽ đột ngột trồi lên vậy?
“Em ngủ trên lớp…bị thầy giáo đuổi ra ngoài..” Kim Chung Nhân ra vẻ ủy khuất trả lời, nhớ tới nguyên văn lời lão sư là: “Cậu ra ngoài cửa đứng cho tôi, khi nào tỉnh ngủ thì vào.” Nếu lát nữa lão sư phát hiện mình trực tiếp bỏ chạy đến chỗ này, liệu có nổi một trận lôi đình không nhỉ?
Vừa nói Chung Nhân vừa híp mắt nhìn Bạch Hiền, bên khóe miệng theo thói quen nhếch lên thành một nụ cười ngớ ngẩn.
Lại tới rồi lại tới rồi! Cái này thật giống điện áp cường đại mười vạn volt nha! Ánh mắt kia của cậu ta còn có thể béo ngậy hơn sao!
Bạch Hiền ngẩng đầu lên, hữu khí vô lực mặc cho Chung Nhân nắm lấy hai tay, sau đó cúi người cụng nhẹ vào trán của mình, hài lòng cười cười nói: “Hết sốt rồi…”
—
Độ Khánh Thù bật dậy quay lưng bước đi… Sao mình có thể sống nổi khi nhìn thấy cái cảnh này được? Hai người kia cho rằng mọi người trong phòng này đều mù hết rồi à? Phép lịch sự của các người ném hết xuống đất rồi sao? Làm ơn kiềm chế một chút được không? Nếu bị người khác bắt gặp thì biết làm gì đây?
Sau đó thuận tay lôi đi Phác Xán Liệt còn đang chuẩn bị lách người vào hóng hớt xem kịch.
“Bạch Hiền ca, hôm qua anh giống như là không có xương cốt vậy.. Cả người đều mềm nhũn.. Sốt thật là lợi hại..” Liếc nhìn Bạch Hiền bộ dáng còn có chút uể oải không phấn chấn, Kim Chung Nhân lôi cái ghế đến ngồi bên cạnh, ý đồ muốn chọc cho người kia vui vẻ trở lại.
Bạch Hiền vốn đang ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Kim Chung Nhân, lúc này cả người chợt bùng nổ. Kim Chung Nhân cảm giác đối phương trong lòng bàn tay mình nhéo một cái thật đau: “Còn dám nói nữa à!”
|
58: Ngủ lại rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì?
Quay trở lại thời điểm Kim Chung Nhân đưa Bạch Hiền về nhà mình tối hôm đó.
—
Mưa còn không có ngừng, ngược lại càng lúc càng lớn. Kim Chung Nhân đứng ở cửa nhà, đón lấy cái ô từ trên tay Bạch Hiền vẫn đang nằm trên lưng mình, run lẩy bẩy vì nước mưa, bắt đầu khó khăn sờ soạng khắp người tìm chìa khóa.
“Liệu có phải cũng để quên ở trường không vậy?” Thanh âm Bạch Hiền mơ hồ truyền tới, “Chẳng lẽ chúng ta hôm nay phải ăn ngủ ngoài đường sao..?”
Kim Chung Nhân tiếp tục tìm kiếm, nhưng là trên lưng còn có Bạch Hiền, mà một tay vẫn phải cầm ô che nên hiển nhiên sẽ không thật dễ dàng.
Bạch Hiền ở trên lưng Chung Nhân động đậy, tay bắt đầu sờ soạng xuống phía dưới ý muốn giúp cậu ta tìm kiếm chìa khóa. Kim Chung Nhân cảm giác tay người kia theo hông mình hướng thẳng xuống đến đùi, sau đó tại trên bắp đùi tiếp tục lần mò vào túi quần.
“Anh, anh…” Kim Chung Nhân giống như van nài, quăng cái ô xuống đè lại tay Bạch Hiền, “Em tự tìm là được rồi…”
“Ừm…” Bạch Hiền miệng than thở vài câu rồi lại nằm im. Kim Chung Nhân đỏ bừng mặt cố kiềm chế trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, thật vất vả mới tìm được chìa khóa để mở cửa, sau đó Bạch Hiền liền tự động từ trên lưng tuột xuống sàn nhà.
“Anh đi trước đi.. Ừ.. Nằm trên giường em ý. Em mang ô ra ban công đã..”
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền yên lặng tựa vào cửa, nuốt nước miếng một cái rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Bạch Hiền thấy bóng lưng chẳng biết tại sao chật vật mà chạy kia, lầm bầm một câu rồi lảo đảo tìm đến phòng của Chung Nhân, cắm đầu ngã quỵ lên chiếc giường vô cùng mềm mại.
—
Lúc Kim Chung Nhân quay trở lại phòng, thì Bạch Hiền đã ngủ rồi.
Cả người nằm hoàn toàn về hướng ngược lại với đầu giường, lại còn co rúc ở chính giữa, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ.
Kim Chung Nhân đột nhiên lại nghĩ tới tình huống ngày sinh nhật hôm đó.
Hít một hơi thật sâu, Kim Chung Nhân đi qua định đem Bạch Hiền xoay lại, kết quả đối phương nức nở vài tiếng vẫn không tỉnh, cả người đều hướng về trong lòng Kim Chung Nhân nhích lại gần, như là tìm được nguồn nhiệt.
Rõ ràng bản thân đang còn phát sốt, vậy mà còn dùng sức hướng tới nơi ấm áp dựa vào, quả nhiên là bản tính của Bạch Hiền.
Kim Chung Nhân chỉ hảo ngồi ở trên giường, ngắm Bạch Hiền nằm gọn trong lòng mình, chợt cảm thấy như có vài ngọn đuốc đồng thời bùng cháy.
Chung Nhân cúi đầu nhìn khuôn mặt hồng rực của Bạch Hiền, thấy đối phương chốc chốc lại cắn môi dưới một cái. Đến cuối cùng thật sự nhịn không được, liền cúi mặt ghé sát lại, đem cánh môi Bạch Hiền ngậm vào trong miệng, tinh tế hút, dây dưa đầu lưỡi vô thức.
Đại khái là cảm giác được thiếu dưỡng khí, Bạch Hiền trong cổ họng vô thức phát ra mấy tiếng nức nở, hai tay lay lay cánh tay Chung Nhân bắt đầu giằng co. Kim Chung Nhân đời nào chịu dừng lại, nhanh chóng đem người kia ôm vào trong lòng, càng hôn càng sâu.
Bạch Hiền đang sốt đó, Kim Chung Nhân!
Người ta nóng bừng lên mà mày còn dám hôn. Mày muốn làm người ta càng thiếu dưỡng khí hay muốn cho mình cũng bị lây bệnh?
—
Đến khi Bạch Hiền tỉnh lại, thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi.
Kim Chung Nhân đang cầm một bát cháo ngồi ở bên giường, thấy Bạch Hiền dụi dụi mắt ngồi dậy liền nhanh chóng ghé sát vào: “Ca, bây giờ cảm giác như thế nào?”
Bạch Hiền mơ mơ màng màng nói: “Mềm nhũn.. Không muốn cử động gì hết.. Cả người đều là mồ hôi..”
Kim Chung Nhân đem nước cùng viên thuốc đặt ở cái bàn đầu giường: “Ca, ăn môt ít cháo đã, sau đó uống thuốc, xong rồi.. ờm… Tắm rửa một chút rồi ngủ một giấc nha..”
Bạch Hiền xua tay khó chịu: “Không muốn ăn.. Phiền chết.. Còn muốn ngủ nữa cơ…”
Kim Chung Nhân thật vất vả mới dỗ được người kia ăn một chút. Bạch Hiền chật vật mới húp được nửa bát cháo rồi lại uống thuốc, sau đó lập tức lại muốn nằm lăn ra giường. Chung Nhân đỡ lấy Bạch Hiền, sờ sờ mái tóc và quần áo bởi vì phát sốt mà đều đầy mồ hôi, lại dịu dàng nói.
“Trước đi tắm đã…”
Bạch Hiền dùng chân đá đối phương, thanh âm mềm yếu mang theo ý tứ làm nũng: “Ầm ĩ chết đi được. Tên Kim Chung Nhân hỗn đản này.. Ta muốn đi ngủ ta muốn đi ngủ…”
Mấy cú đá hoàn toàn không có lực độ kia đối với Kim Chung Nhân không chút nào ảnh hưởng. Cậu ta bất đắc dĩ đến cực điểm vuốt trán một cái, đem Bạch Hiền từ trên giường đến ôm vào trong ngực, tiến thẳng về phía phòng tắm.
—
Chung Nhân đột nhiên liền nghĩ đến trong nhà vốn có nuôi mấy con chó, mỗi lần tắm rửa thì bọn chúng đều ở trong ngực giãy giụa không tình nguyện, cuối cùng bản thân phải cố gắng vỗ về để tránh tắm rửa xong chúng xù lông cáu kỉnh với mình.
Nhưng cái đó hiển nhiên so với Biện Bạch Hiền là hoàn toàn bất đồng, bởi vì Chung Nhân cần giúp đối phương cởi hết y phục xuống, đem thả đến trong bồn tắm, giúp tắm rửa, sau đó phải mang ra ngoài lau khô mặc quần áo, cuối cùng lại đem thả lên giường đắp chăn.
Thật là cả một quá trình dữ dội gian nan..
Mỗi lần giúp Bạch Hiền cởi một món y phục, Kim Chung Nhân đều phải uống một cốc nước đá thật to để bình ổn thân thể nóng rực của mình, tránh bản thân đối với Bạch Hiền đang bị ốm mà làm ra cái chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
—
Bạch Hiền rất trắng. Chung Nhân nhớ được nguyên bản có lần Hoàng Tử Thao đọc tiểu thuyết võ hiệp nào đó đã từng nói đến cái từ “Băng cơ ngọc cốt”. Trên thực tế cái từ này giống như là tả cơ thể Bạch Hiền mà ra.
Cổ, cánh tay, eo, chân, so với một nam sinh thì hoàn toàn nhỏ nhắn hơn, hơn nữa cùng bàn tay lại hết sức tinh xảo xinh đẹp.
Nhưng mà…
Chung Nhân thà rằng phải hát khản cổ cả một ngày cũng không muốn phải chịu đựng loại dày vò ngọt ngào này. Đã có người nào nói mình là một thiếu niên khỏe mạnh bình thường đang trong thời kỳ thanh xuân chưa? Hơn nữa, mình còn phải phòng ngừa trường hợp Bạch Hiền sau khi tỉnh táo lại sẽ xù lông tức giận.
Bạch Hiền trong cơn mơ màng cảm giác có người đang chạm nhẹ vào mình, cảm thấy dòng nước chảy qua thân thể rất thoải mái, những ngón tay lùa vào tóc cũng thật ôn nhu, liền ngoan ngoãn không phản kháng nữa, cả người mềm nhũn..
Lại ngủ mất rồi.
|
59
Ngô Thế Huân: “Vậy là ca kỳ thực cái gì cũng chưa làm?”
Lý Thái Dân: “Vậy là cậu thật sự chỉ là giúp Bạch Hiền ca tắm rửa một chút, thay đổi quần áo rồi để người ta ngủ?”
Hoàng Tử Thao: “Vậy là dưới tình huống đó cậu lại còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn?”
Kim Văn Khuê: “Cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn?”
Trong quán gà chiên, phá lệ không có Bạch Hiền và Lộc Hàm đi cùng, Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân cùng với ba người khác lại tụ tập.
—
Kim Chung Nhân nghe thấy nhóm bạn tốt chất vấn, chỉ có thể yếu ớt kháng nghị: “Khi đó Bạch Hiền ca đang bị bệnh..”
“Sinh bệnh rõ ràng là cơ hội tốt nhất cần nắm lấy!” Ngô Thế Huân lòng đầy căm phẫn, “Làm sao mà phải sợ! Tình huống tốt nhất lúc ấy chính là… lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Tạch! làm xong hãy nói!”
Lý Thái Dân khinh bỉ nhìn cậu ta: “Chính cậu cũng không khá hơn chút nào đâu? Có muốn tôi nhắc lại chuyện ngày trước không? Cậu khi đó sầu mi khổ kiểm, bộ dáng phiền muộn vạn phần rối rắm..? Sau đó còn gọi điện thoại cho Bạch Hiền ca đòi an ủi..”
Kim Chung Nhân yên lặng nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân khiến đối phương không rét mà run, vội vàng làm sáng tỏ: “Em chỉ là muốn hỏi một chút Bạch Hiền ca xem Nai con ca yêu thích cái gì.. Thuận tiện thỉnh giáo một chút phương pháp nội tâm trở nên mạnh mẽ hơn..”
“Chúng ta còn nhỏ..”
“Phi, đừng có điêu. Cậu ở trong lòng không biết đã bao nhiêu lần có ý dâm đối với Bạch Hiền ca, vậy mà giờ còn không biết xấu hổ đường đường chính chính nói mình còn nhỏ..” Lý Thái Dân nhìn nhìn khinh bỉ, lại thêm Hoàng Tử Thao và Kim Văn Khuê ở bên cạnh liều mạng gật đầu đồng ý.
Kim Chung Nhân sầu muộn nhìn nhóm hảo hữu chỉ sợ thiên hạ không loạn, trong lòng như là một ấm nước đốt lên, không ngừng mà sôi trào, toát ra bóng nước xình xịch.
—
Nói không nghĩ cái gì, đương nhiên là không thể nào.
Nhưng là đúng như Chung Nhân vừa nói, bản thân thực tế vẫn cảm thấy là không thích hợp. Mình mới chỉ có mười bảy tuổi – –
Dựa theo cách tính của Trung Quốc mà nói, chính là mười sáu tuổi mà thôi, còn Bạch Hiền, mười chín tuổi trên thực tế cũng chỉ là mười tám tuổi. Bọn họ còn ít tuổi như vậy, vô luận làm cái gì, thì vẫn cần thận trọng suy tính.
Dù có muốn, nhưng là vẫn chưa sẵn sàng.
Tuy rằng Bạch Hiền chẳng phải nữ nhi, cũng không cần quan tâm đến vấn đề “chịu trách nhiệm” gì đó, thế nhưng ở trong lòng Kim Chung Nhân, vẫn không đủ chín chắn cùng hứa hẹn. Chuyện này là không thể tùy tiện làm, nếu không, liền sẽ trở thành một loại khinh nhờn.
Chính vì rất trân trọng đối phương, cho nên mới không thể dễ dàng vội vàng thay đổi. Tuy không biết Bạch Hiền trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng Chung Nhân biết chính mình một khi suy xét đến vấn đề này, sẽ chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên lúng túng.
Đối với mối quan hệ hiện tại đã vô cùng mãn nguyện rồi, tạm thời còn chưa dám nghĩ đến việc tiến xa hơn.
—
Bạch Hiền thông minh hiển nhiên cảm giác được Kim Chung Nhân có tâm sự nặng nề, nhưng không biết người kia vì sao đột nhiên lại bắt đầu trở nên kì quái như vậy. Kỳ thực Bạch Hiền ở trong lòng đã lặng lẽ đem hành động này coi như: “Hàng tháng đều có như vậy vài ngày”.
Cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn không gặng hỏi, dù sao Kim Chung Nhân đến thời điểm sẵn sàng nhất định sẽ nói ra thôi.
“Anh..?”
Bạch Hiền nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân, cười dịu dàng: “Muốn nói gì à?”
“Anh nghĩ thế nào về.. ờm.. về cái kia..ờm về việc “làm chuyện đó” ở tuổi chúng ta?”
Kim Chung Nhân ấp a ấp úng nói, một lúc lâu cũng nói không xong câu hoàn chỉnh.
“Cái gì gọi là “làm chuyện đó”…?” Bạch Hiền nghe như lọt vào trong sương mù.
“Chính là.. ờm.. Chính là cái đó.. cái này hơi có chút.. ý em là “chuyện nhạy cảm”…”
“Chuyện nhạy cảm?”
Bạch Hiền cuối cùng cũng hiểu rõ Kim Chung Nhân đang căng thẳng đến chết rốt cuộc là vì cái gì. Trên thực tế thời điểm nghe được câu hỏi của đối phương bản thân cũng đột nhiên tồn tại cảm giác vô cùng bối rối…Chết tiệt, tại sao bỗng dưng bọn họ lại đi thảo luận vấn đề đó?
—
“Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này?” Bạch Hiền không phát hiện mặt mình đã đỏ bừng lên, “Tại sao phải thảo luận về cái đó? Đây không phải vấn đề tuổi chúng ta nên quan tâm hơn nữa chúng ta còn có nhiều chuyện trọng yếu như vậy cần suy xét em cư nhiên quan tâm đến chuyện đấy liệu có cảm giác..”
Kim Chung Nhân biết Bạch Hiền chỉ có ở thời điểm vô cùng lúng túng mới có thể nói thao thao bất tuyệt không mang theo một cái dấu chấm nào như vậy.
Bạch Hiền thật vất vả cố tình lảng sang chuyện khác nhưng thất bại, chỉ biến thành bản thân ho khan liên tục, lại phát hiện Chung Nhân hoàn toàn vẫn cố chấp chờ đợi câu trả lời, gương mặt không khỏi như đưa đám.
“Vì sao muốn biết anh nghĩ như thế nào a? Thế còn em?” Bạch Hiền ý đồ đảo khách thành chủ.
“Em cảm thấy thời điểm này vẫn chưa thích hợp, bởi vì sẽ thể hiện sự không tôn trọng.” Kim Chung Nhân đặc biệt nghiêm túc trả lời.
Bạch Hiền tức giận: “Nếu em đã có chính kiến của mình rồi còn hỏi anh làm gì nữa? Chẳng lẽ nhìn anh rất giống có hứng thú với chuyện này sao?”
Kim Chung Nhân lại còn chân thành tha thiết nghĩ nghĩ mới trả lời: “Chỉ vì em cảm thấy, suy nghĩ của anh đối với em rất quan trọng.”
Bạch Hiền liền bật cười: “Thế nào? Vậy nếu anh nói không để ý, cảm thấy không có vấn đề gì chẳng lẽ em liền chuẩn bị làm một lần?”
Đến khi ý thức được bản thân vừa nói gì, khuôn mặt Bạch Hiền trong nháy mắt đỏ bừng lên, làm Kim Chung Nhân cũng phản ứng như vậy, sau đó bắt đầu nói quàng xiên lung tung: “Không…ý anh ta không phải như vậy.. Thực ra là.. Kỳ thực anh cũng muốn biết.. Nhưng là, nhưng cũng không phải lấy suy nghĩ của em để quyết định...”
Bạch Hiền quay người lại, hừ một tiếng bước đi.
Kim Chung Nhân vội vàng đuổi theo, nghe thấy từ bóng lưng càng chạy càng nhanh của Bạch Hiền truyền tới một thanh âm miễn cưỡng rất nhỏ: “Cái chuyện đó, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi…”
Advertisements
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
59
Ngô Thế Huân: “Vậy là ca kỳ thực cái gì cũng chưa làm?”
Lý Thái Dân: “Vậy là cậu thật sự chỉ là giúp Bạch Hiền ca tắm rửa một chút, thay đổi quần áo rồi để người ta ngủ?”
Hoàng Tử Thao: “Vậy là dưới tình huống đó cậu lại còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn?”
Kim Văn Khuê: “Cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn?”
Trong quán gà chiên, phá lệ không có Bạch Hiền và Lộc Hàm đi cùng, Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân cùng với ba người khác lại tụ tập.
—
Kim Chung Nhân nghe thấy nhóm bạn tốt chất vấn, chỉ có thể yếu ớt kháng nghị: “Khi đó Bạch Hiền ca đang bị bệnh..”
“Sinh bệnh rõ ràng là cơ hội tốt nhất cần nắm lấy!” Ngô Thế Huân lòng đầy căm phẫn, “Làm sao mà phải sợ! Tình huống tốt nhất lúc ấy chính là… lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn! Tạch! làm xong hãy nói!”
Lý Thái Dân khinh bỉ nhìn cậu ta: “Chính cậu cũng không khá hơn chút nào đâu? Có muốn tôi nhắc lại chuyện ngày trước không? Cậu khi đó sầu mi khổ kiểm, bộ dáng phiền muộn vạn phần rối rắm..? Sau đó còn gọi điện thoại cho Bạch Hiền ca đòi an ủi..”
Kim Chung Nhân yên lặng nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân khiến đối phương không rét mà run, vội vàng làm sáng tỏ: “Em chỉ là muốn hỏi một chút Bạch Hiền ca xem Nai con ca yêu thích cái gì.. Thuận tiện thỉnh giáo một chút phương pháp nội tâm trở nên mạnh mẽ hơn..”
“Chúng ta còn nhỏ..”
“Phi, đừng có điêu. Cậu ở trong lòng không biết đã bao nhiêu lần có ý dâm đối với Bạch Hiền ca, vậy mà giờ còn không biết xấu hổ đường đường chính chính nói mình còn nhỏ..” Lý Thái Dân nhìn nhìn khinh bỉ, lại thêm Hoàng Tử Thao và Kim Văn Khuê ở bên cạnh liều mạng gật đầu đồng ý.
Kim Chung Nhân sầu muộn nhìn nhóm hảo hữu chỉ sợ thiên hạ không loạn, trong lòng như là một ấm nước đốt lên, không ngừng mà sôi trào, toát ra bóng nước xình xịch.
—
Nói không nghĩ cái gì, đương nhiên là không thể nào.
Nhưng là đúng như Chung Nhân vừa nói, bản thân thực tế vẫn cảm thấy là không thích hợp. Mình mới chỉ có mười bảy tuổi – –
Dựa theo cách tính của Trung Quốc mà nói, chính là mười sáu tuổi mà thôi, còn Bạch Hiền, mười chín tuổi trên thực tế cũng chỉ là mười tám tuổi. Bọn họ còn ít tuổi như vậy, vô luận làm cái gì, thì vẫn cần thận trọng suy tính.
Dù có muốn, nhưng là vẫn chưa sẵn sàng.
Tuy rằng Bạch Hiền chẳng phải nữ nhi, cũng không cần quan tâm đến vấn đề “chịu trách nhiệm” gì đó, thế nhưng ở trong lòng Kim Chung Nhân, vẫn không đủ chín chắn cùng hứa hẹn. Chuyện này là không thể tùy tiện làm, nếu không, liền sẽ trở thành một loại khinh nhờn.
Chính vì rất trân trọng đối phương, cho nên mới không thể dễ dàng vội vàng thay đổi. Tuy không biết Bạch Hiền trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng Chung Nhân biết chính mình một khi suy xét đến vấn đề này, sẽ chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên lúng túng.
Đối với mối quan hệ hiện tại đã vô cùng mãn nguyện rồi, tạm thời còn chưa dám nghĩ đến việc tiến xa hơn.
—
Bạch Hiền thông minh hiển nhiên cảm giác được Kim Chung Nhân có tâm sự nặng nề, nhưng không biết người kia vì sao đột nhiên lại bắt đầu trở nên kì quái như vậy. Kỳ thực Bạch Hiền ở trong lòng đã lặng lẽ đem hành động này coi như: “Hàng tháng đều có như vậy vài ngày”.
Cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn không gặng hỏi, dù sao Kim Chung Nhân đến thời điểm sẵn sàng nhất định sẽ nói ra thôi.
“Anh..?”
Bạch Hiền nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân, cười dịu dàng: “Muốn nói gì à?”
“Anh nghĩ thế nào về.. ờm.. về cái kia..ờm về việc “làm chuyện đó” ở tuổi chúng ta?”
Kim Chung Nhân ấp a ấp úng nói, một lúc lâu cũng nói không xong câu hoàn chỉnh.
“Cái gì gọi là “làm chuyện đó”…?” Bạch Hiền nghe như lọt vào trong sương mù.
“Chính là.. ờm.. Chính là cái đó.. cái này hơi có chút.. ý em là “chuyện nhạy cảm”…”
“Chuyện nhạy cảm?”
Bạch Hiền cuối cùng cũng hiểu rõ Kim Chung Nhân đang căng thẳng đến chết rốt cuộc là vì cái gì. Trên thực tế thời điểm nghe được câu hỏi của đối phương bản thân cũng đột nhiên tồn tại cảm giác vô cùng bối rối…Chết tiệt, tại sao bỗng dưng bọn họ lại đi thảo luận vấn đề đó?
—
“Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này?” Bạch Hiền không phát hiện mặt mình đã đỏ bừng lên, “Tại sao phải thảo luận về cái đó? Đây không phải vấn đề tuổi chúng ta nên quan tâm hơn nữa chúng ta còn có nhiều chuyện trọng yếu như vậy cần suy xét em cư nhiên quan tâm đến chuyện đấy liệu có cảm giác..”
Kim Chung Nhân biết Bạch Hiền chỉ có ở thời điểm vô cùng lúng túng mới có thể nói thao thao bất tuyệt không mang theo một cái dấu chấm nào như vậy.
Bạch Hiền thật vất vả cố tình lảng sang chuyện khác nhưng thất bại, chỉ biến thành bản thân ho khan liên tục, lại phát hiện Chung Nhân hoàn toàn vẫn cố chấp chờ đợi câu trả lời, gương mặt không khỏi như đưa đám.
“Vì sao muốn biết anh nghĩ như thế nào a? Thế còn em?” Bạch Hiền ý đồ đảo khách thành chủ.
“Em cảm thấy thời điểm này vẫn chưa thích hợp, bởi vì sẽ thể hiện sự không tôn trọng.” Kim Chung Nhân đặc biệt nghiêm túc trả lời.
Bạch Hiền tức giận: “Nếu em đã có chính kiến của mình rồi còn hỏi anh làm gì nữa? Chẳng lẽ nhìn anh rất giống có hứng thú với chuyện này sao?”
Kim Chung Nhân lại còn chân thành tha thiết nghĩ nghĩ mới trả lời: “Chỉ vì em cảm thấy, suy nghĩ của anh đối với em rất quan trọng.”
Bạch Hiền liền bật cười: “Thế nào? Vậy nếu anh nói không để ý, cảm thấy không có vấn đề gì chẳng lẽ em liền chuẩn bị làm một lần?”
Đến khi ý thức được bản thân vừa nói gì, khuôn mặt Bạch Hiền trong nháy mắt đỏ bừng lên, làm Kim Chung Nhân cũng phản ứng như vậy, sau đó bắt đầu nói quàng xiên lung tung: “Không…ý anh ta không phải như vậy.. Thực ra là.. Kỳ thực anh cũng muốn biết.. Nhưng là, nhưng cũng không phải lấy suy nghĩ của em để quyết định...”
Bạch Hiền quay người lại, hừ một tiếng bước đi.
Kim Chung Nhân vội vàng đuổi theo, nghe thấy từ bóng lưng càng chạy càng nhanh của Bạch Hiền truyền tới một thanh âm miễn cưỡng rất nhỏ: “Cái chuyện đó, chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi…”
Advertisements
|
60: Về hình mẫu lý tưởng
Cuối học kỳ sau, trường học đột nhiên có thêm một môn học mới, tâm lý học.
Giáo viên bộ môn này là một nam tử trẻ tuổi tên là Kim Chung Đại, nghe nói là sinh viên bộ phận đại học tới trường để thực tập.
Kim Chung Đại thoạt nhìn nho nhã mà thanh tú, vừa thấy đã biết là kiểu người xuất xứ từ dòng dõi thư hương, gia giáo nghiêm khắc, hơn nữa lúc cười rộ lên bộ dáng đàn ông lại có sức quyến rũ, nháy mắt liền mê đảo vô số nữ sinh trong trường.
—
Kim Chung Nhân vẫn như thường lệ ở trong lớp nằm ngủ.
Tuy rằng ngủ như vậy nhưng vì thành tích coi như không tệ, các giáo viên phát giác không quản được cậu ta, liền lựa chọn nuôi thả.
Cho nên thời điểm Kim Chung Đại đi đến trước bàn, vỗ nhè nhẹ lên đầu Chung Nhân, cả lớp đều bị hành động này của thầy giáo mới làm cho kinh ngạc.
Kim Chung Nhân mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ ngắm nhìn một lúc lâu mới chậm chạp đứng dậy chào hỏi: “A. Thầy giáo..”
“Tối hôm qua ngủ không ngon? Hay là ngủ quá muộn?” Kim Chung Đại thiện ý mỉm cười, nhưng Kim Chung Nhân im lặng không nói gì.
Nhìn đối phương hình như không có ý định muốn trả lời câu hỏi của mình, Kim Chung Đại lắc lắc đầu, vẫn như cũ mỉm cười: “Vậy bạn học Kim Chung Nhân, em có thể nói một chút về hình mẫu lý tưởng của mình được không?”
Kim Chung Nhân ngẩn ra, không hiểu được ý tứ của người đối diện.
—-
Trong lớp đã có tiếng bàn luận xôn xao của mọi người, Kim Chung Nhân mơ hồ nghe thấy được mấy tiếng “Bạch Hiền” “Biện Bạch Hiền”, khóe miệng chẳng biết tại sao liền nhếch lên mấy độ, thái độ cũng ôn hòa một điểm.
“Hình mẫu lý tưởng của em.. cái này..”
Tuy rằng không rõ vì sao đối phương lại hỏi mình vấn đề đó, nhưng Chung Nhân vẫn thận trọng suy tư một chút sau đó trả lời, “Ừm.. Không cần cao.. Gầy một chút.. Vẻ ngoài trắng một chút, thanh tú một chút.. Lúc cười rộ lên ánh mắt sẽ cong cong, có răng nanh thật đáng yêu.. Ừm.. Hoạt bát một chút, cởi mở một chút, nhưng thực ra nội tâm có thể rất chín chắn và mạnh mẽ…ờm..”
Mặc dù là đang tự thuật, nhưng trên cả khuôn mặt đều tràn ngập “Mình đang nói Biện Bạch Hiền, mình đang nói Biện Bạch Hiền, mình đang nói Biện Bạch Hiền “
Kim Chung Đại đột nhiên liền nở một nụ cười mờ ám.
Chung Nhân liếc qua lại cho rằng đó là ảo giác. Đến khi nhìn kỹ thì phát hiện người kia đã khôi phục bộ dáng nghiêm túc, khiến càng thêm khẳng định nụ cười đó là do bản thân còn ngái ngủ hoa mắt gây ra.
Vốn nghĩ thầy giáo còn sẽ tiếp tục hỏi các bạn học khác về hình mẫu lý tưởng, ai ngờ Kim Chung Đại quay người lại bước lên bục giảng, lưu lại Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thấy mình bị đùa bỡn, đứng tại chỗ á khẩu không nói gì được.
—
Phác Xán Liệt từ phía sau dùng sức chọc ngang lưng Bạch Hiền khiến cậu nổi giận đùng đùng quay đầu lại nhìn. Xán Liệt chỉ vào bục giảng rồi đè thấp thanh âm xuống: “Thầy giáo mới này thật sự đẹp trai nha, cậu có thấy thế không?”
“Cậu vì sao luôn lộ vẻ háo sắc đối với nam nhân vậy? Nếu muốn tìm người đẹp trai thì soi gương xem chính mình không được sao?” Bạch Hiền vặn lại, Độ Khánh Thù ở bên cạnh đã mặc kệ hai người tranh luận, gục xuống bàn đánh ngáp.
“Biện Bạch Hiền!”
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi tên khiến Bạch Hiền sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vừa quay đầu lại thì thấy Kim Chung Đại đứng ở trước bàn nhìn mình chăm chú, trên mặt là nụ cười ấm áp vô cùng tao nhã.
“Vâng, thưa thầy.” Bạch Hiền lập tức vội vàng đứng dậy.
Kim Chung Đại cười híp mắt ý bảo cậu ngồi xuống, sau đó chống hai tay xuống mặt bàn cúi người về phía Bạch Hiền, hào hứng hỏi: “Bạn học Bạch Hiền, em có thể nói cho cả lớp biết, hình mẫu lý tưởng của mình là như thế nào được không?”
—
Bạch Hiền nghĩ: Chẳng lẽ đây chính là bảo mình miêu tả Chung Nhân sao? Nhưng nếu cứ như vậy nói ra không phải có điểm quá mức rõ ràng à? Mà vì sao thầy lại muốn hỏi mình loại chuyện này nhỉ? Mình có quen người này ư? Tại sao nụ cười kia lại cảm giác kỳ quái như thế? Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?
“Bạn học Bạch Hiền? Không cần phải căng thẳng, tùy tiện nói là được rồi.” Kim Chung Đại đem Bạch Hiền từ trong suy tư tỉnh lại. Bạch Hiền sửng sốt một chút mới ngập ngừng nói: “Ừm… khá cao… Mắt to…hai mí.. Không cần phải trắng… Không cần quá hướng ngoại.. So với em nhỏ tuổi hơn cũng được… “
Phác Xán Liệt ở phía sau lặng lẽ bưng kín mặt.
Cậu cứ như vậy bắt đầu trần trụi miêu tả Kim Chung Nhân, chẳng phải sẽ làm cho không người nào có thể không thừa nhận à?
Cậu không thấy cả lớp cũng bắt đầu che mặt bàn luận xôn xao sao?
Có phải cậu rất muốn đem Kim Chung Nhân kéo vào lớp học, sau đó chỉ vào cậu ta mà nói với mọi người rằng: “Đúng vậy, đúng vậy, đây chính là hình mẫu lý tưởng của mình, các cậu cảm thấy thế nào?”.
Kim Chung Đại đột nhiên phá lên cười.
“Bạch Hiền, em có biết không? Em so với hình mẫu lý tưởng của một bạn học năm nhất tên là Kim Chung Nhân có vẻ rất tương đồng, mà mẫu người lý tưởng của em, so với cậu ta, hình như cũng giống nhau như đúc..”
—-
Bạch Hiền yên lặng nhìn Kim Chung Đại cười đến thật cao hứng, sau đó lại nhìn nhìn cả lớp bởi vì câu nói này mà đột nhiên trở nên phấn khích, cuối cùng noi theo thói quen của Kim Chung Nhân đem mặt mình vùi trong lòng bàn tay.
Thầy giáo, thầy từ đâu tới vậy? Định chơi em một vố sao! Rốt cuộc thầy làm sao mà biết được quan hệ của hai bọn em?
Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Đại đang quay trở lại bục giảng cười vô cùng đắc chí hài lòng, bỗng dưng cảm thấy…Người này, cùng với ai đó, còn cả ai nữa.. phong cách… thật giống hệt nhau.
Chẳng lẽ là vậy sao?
|
61
Sự thực đã chứng minh, dự cảm của Độ Khánh Thù thật mức chuẩn xác. Cho nên thời điểm cậu thấy Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm âm thầm vào văn phòng của Kim Chung Đại, cũng chỉ là lặng lẽ trừng mắt nhìn một lúc lâu, sau đó bịt miệng Phác Xán Liệt đang định há mồm kêu lên kéo trở về.
Tim của Khánh Thù đã sớm bởi vì một loạt tiểu thuyết tình yêu của Biện Bạch Hiền mà luyện mãi thành thép, trở nên bất khuất.
“Vậy thực ra Kim Chung Đại lão sư là bạn học của bọn Nghệ Hưng ca?” Sau khi đi ra thật xa, Độ Khánh Thù mới lạnh nhạt buông lỏng bàn tay bởi vì Phác Xán Liệt giãy giụa nói chuyện mà tràn đầy nước miếng, ở trên người cậu ta chùi chùi.
“Thảo nào vừa lên lớp liền hỏi hình mẫu lý tưởng của Bạch Hiền! Thì ra chỉ là đến bát nháo thôi!” Phác Xán Liệt lớn tiếng ồn ào.
“Chẳng lẽ bọn họ đã có dự mưu?” Độ Khánh Thù khẽ vuốt cằm suy xét.
—-
Cùng lúc đó trong văn phòng, ba người đã bò lăn ra cười.
“Nói cho các cậu biết, tên nhóc Kim Chung Nhân kia quả thực chính là ngây thơ cụ. Tôi vừa hỏi, cậu ta không cần suy nghĩ liền bắt đầu trả lời, rõ ràng là đem bộ dạng tính cách của Biện Bạch Hiền nói một lèo… Còn Biện Bạch Hiền tuy có cảnh giác một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Cậu ta cũng cố nói lập lờ, nhưng ai nghe mà chả biết đang tả người nào…cái gì mà mắt to hai mí, không cần trắng, không cần hướng ngoại, so với mình nhỏ tuổi hơn cũng được! Hai đứa nhóc này thật sự là không coi ai ra gì a ha ha ha ha..”
Tao nhã ôn hòa Kim Chung Đại lão sư cười đến ngả nghiêng.
“Thấy chưa? Hồi trước tôi đã bảo cậu chỗ này đúng là địa điểm thực tập tốt nhất có phải không?”
Ngô Diệc Phàm chống thắt lưng cười đến ngửa tới ngửa lui, chốc chốc vẫn phải đỡ lấy Trương Nghệ Hưng sắp cười đến ngã sấp xuống.
“Cậu lần sau còn có thể tới sơ trung bộ phận thực tập một chút, nhìn xem tên nhóc Ngô Thế Huân kia hình dung như thế nào về mẫu người lý tưởng của nó. Cam đoan càng có nhiều trò vui để xem…”
“Các cậu không biết lúc Kim Chung Nhân nói đâu, rõ rành rành là đang tả Biện Bạch Hiền, đứng trước mặt thầy giáo còn phải cố gắng che đậy nhưng mà biểu tình khuôn mặt đều đã bán đứng cậu ta … Mà Biện Bạch Hiền tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là phẩm chất ăn ngay nói thật tốt bụng. Chúng ta đùa giỡn bọn họ thật là vui nha…” Kim Chung Đại vẫn tiếp tục hoa chân múa tay vui sướng.
“Như vậy sẽ không bị phát hiện sao? Tiểu tử Bạch Hiền thông minh phết đấy..” Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ lại cảm thấy có điểm nguy hiểm.
“Yên tâm đi, chỉ cần tôi còn là thầy giáo, bọn họ cũng không dám làm gì…” Kim Chung Đại nghĩ nghĩ nói, “Mà nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lập tức đổ lên đầu các cậu…”
Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đều vô cùng phẫn nộ. Ngay tại thời điểm hai người bọn họ chuẩn bị xông vào tiến hành tấn công Kim Chung Đại, thì cửa văn phòng bất ngờ bật mở.
—
Kim Chung Nhân sắc mặt không chút biểu cảm đứng ở cửa, cầm trên tay một chồng bài thi thật dày, lạnh nhạt đi tới, nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm Trương Nghệ Hưng đang cứng đờ, lại liếc nhìn Kim Chung Đại xoay mặt làm bộ như đang nhìn vào màn hình máy tính, chậm rãi nói: “Em tới đưa bài thi “
“A? Ờm.. Cứ để ở chỗ kia đi, để chỗ kia đi..” Kim Chung Đại nỗ lực duy trì biểu tình bình tĩnh nhưng thật sự đã hoàn toàn thất bại.
Kim Chung Nhân lạnh nhạt bước qua Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, đem bài thi đặt ở trong tay Kim Chung Đại, sau đó từ từ nhìn thoáng qua đối phương.
Cả người Kim Chung Đại tóc gáy đều dựng đứng lên.
“Phàm ca, Nghệ Hưng ca.” Thanh âm Kim Chung Nhân đè thấp lại bình thản. Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng khuôn mặt quẫn bách, chỉ có thể lúng túng giơ tay lên chào hỏi: “A Hi! Chung Nhân, có khỏe không? Đã lâu không gặp..”
“Vâng, đã lâu không gặp. Em sẽ đi nói cho Bạch Hiền ca biết hai người ở trong này, bảo anh ấy đến chào hỏi.” Kim Chung Nhân trả lời, nói xong xoay người rời đi.
“Xong rồi.” Nhìn bóng lưng rõ ràng cao ngất lại có vẻ lạnh lùng kia, Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất tuyệt vọng, “Cậu ta mà nói cho tiểu tử Bạch Hiền kia, đứa nhỏ đó nhất định sẽ xù lông, chắc chắn sẽ xù lông…”
“Nhất định sẽ nháo chết..” Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy vô cùng đau khổ.
—
Trên thực tế Kim Chung Nhân cảm thấy thật là cao hứng.
Cậu ta hận không thể chiêu cáo với cả thiên hạ rằng Biện Bạch Hiền là người của Kim Chung Nhân, hảo cam đoan không có người sẽ thèm nhỏ dãi Bạch Hiền. Thực sự, cậu ta cảm thấy an toàn của mình bị thiếu hụt nghiêm trọng. Đại khái là vì quá thích Bạch Hiền, mà cho rằng toàn bộ thế giới không trừ người nào, bất kể nam nữ cũng đều là địch nhân của mình…
Cho nên khi biết được hình mẫu lý tưởng Bạch Hiền tả chính là mình, Chung Nhân cảm thấy tâm tình hoàn toàn kích động. Tuy rằng chuyện này dường như chỉ là một trò đùa của đám người Ngô Diệc Phàm bày ra, nhưng bất kể thế nào Kim Chung Nhân đối với điều này cũng không hề bất mãn, nhưng còn Bạch Hiền…
Bạch Hiền quả nhiên bùng nổ.
—
Trước mặt cả lớp người, Kim Chung Nhân không thể không đem người kia ôm chặt lấy, chật vật ngăn cản Bạch Hiền hoa chân múa tay giãy giụa ý đồ nhằm tiến thẳng về phía văn phòng. Sau đó Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù bắt đầu vỗ tay dẫn dắt bạn học cả lớp hoan hô ồn ào bắt hai người bọn họ ở trước mặt mọi người hôn một cái.
Kim Chung Nhân mắt thấy thế nào cũng đều không thể ngăn cản hành động của Bạch Hiền, trong lòng quýnh lên xoay vai Bạch Hiền hôn lên miệng một cái.
Bạch Hiền ngừng nói.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù trợn tròn mắt.
“Mình chỉ là.. Tùy tiện ồn ào.. đâu có ý gì a..”
“Cậu ta hôn thật kìa…”
—
Ở trong không khí bất ngờ yên lặng, Bạch Hiền cuối cùng tạm thời quên mất bản thân còn muốn đi tìm ai tính sổ, nhảy lên dùng sức bóp cổ Kim Chung Nhân, cả khuôn mặt đều bởi vì quẫn bách mà đỏ bừng lên. Kim Chung Nhân mặc kệ người kia, khoái trá cảm giác được tuy rằng Bạch Hiền tư thế rất hùng hổ, nhưng lực đạo ngón tay bóp ở trên cổ mình lại cũng không hề lớn.
Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì mà căn bản không dùng lực, Kim Chung Nhân cũng không muốn quan tâm.
Vậy nên cuối cùng Chung Nhân chỉ duỗi tay đem tiểu động vật còn đang nhảy nhót ở trước mặt kéo xuống khép lại vào trong ngực, trong một trận hoan hô còn to hơn trước của các học sinh khác lộ ra nụ cười.
Bạch Hiền nhìn đến nụ cười ngây ngô của đứa nhỏ liền âm thầm lấy cùi chỏ thúc một cái, bĩu môi ghét bỏ.
“Anh..” Kim Chung Nhân lại mềm nhũn bắt đầu cầu xin tha thứ. Cậu ta biết tính cách Bạch Hiền ăn mềm không ăn cứng, mà Bạch Hiền cũng đang xác nhận ý nghĩ của đối phương là chính xác, lại lặng lẽ chọc một cái xem như đã bỏ qua.
Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm.
“Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân, hai cậu đi ra ngoài cho tôi!”
—
Mọi người hào hứng nghiêng đầu nhìn ra, vừa vặn thấy thầy chủ nhiệm trẻ tuổi Kim Mân Thạc đứng bên ngoài cửa sổ, đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào tình huống trong phòng học, miệng vẫn còn duy trì trạng thái chưa khép lại được.
Xem bộ dáng thì hẳn là vừa vặn đi ngang qua, bị tiếng hoan hô kia hấp dẫn trở lại.
Hơn nữa.. Hiển nhiên đã bị vô cùng kinh ngạc…
|