[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
47: Chẳng lẽ là đây là tứ giác tình yêu như lời đồn?
Đây là lần thứ hai Kim Tuấn Miên trực tiếp xuất hiện tại hiện trường, nhưng hiển nhiên còn gặp phải áp lực lớn hơn rất nhiều so với Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt, bởi vì một câu nói kia của Lộc Hàm, chính là liên lụy đến cả hai cặp đôi.
Tuấn Miên sáng suốt xoay mặt, làm bộ như không nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của Bạch Hiền và Kim Chung Nhân.
Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, nói với đầu bên kia: “Lộc ca, chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp, ca bây giờ đang ở đâu?”
Đi theo Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân, Kim Tuấn Miên ở phía sau cảm thấy rất phiền muộn, bỗng nhiên nghĩ mình hẳn là nên gọi điện thoại báo tin cho Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù, nhưng rồi lại cảm thấy nếu như nói ra, chuyện này sẽ dính dáng đến rất nhiều người.
Trong lúc đấu tranh suy nghĩ, bọn họ đã tới quán gà rán đám bằng hữu của Kim Chung Nhân thường xuyên tụ tập.
Lộc Hàm đang ngồi một mình ở một cái bàn lớn, chống cằm ngẩn người. Người trước mặt mặc cái áo rực rỡ, đội mũ len trắng ấm áp, gương mặt nhìn nghiêng thật bình yên mà xinh đẹp, cảm giác giống như một thiên thần…tuy rằng thoáng qua có chút hơi mệt mỏi tiều tụy.
Bạch Hiền kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Lộc Hàm. Ánh mắt Lộc Hàm lướt qua Kim Tuấn Miên, Kim Chung Nhân, cuối cùng tựa hồ có điểm áy náy dừng lại trên mặt Bạch Hiền.
“Nai con ca, không sao chứ?” Bạch Hiền làm bộ như không chú ý đến ánh mắt của người kia, chìa tay ôm lấy bả vai Lộc Hàm. Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu: “Không có việc gì, chẳng qua ca đã nói sai mà thôi.”
“Thế Huân nói ca không cần cậu ấy.” Kim Tuấn Miên thử thăm dò hỏi.
Lộc Hàm lại không nói gì.
“Giữa hai người rốt cuộc là như thế nào?” Bạch Hiền kéo kéo tay áo Lộc Hàm hỏi tới.
Kim Chung Nhân căn bản không dám nói lời nào. Tuy rằng chuyện này cùng Ngô Thế Huân có liên quan, hơn nữa bản thân cũng rất quan tâm, nhưng sự tình lại có liên quan đến mình vậy nên tốt nhất nên làm bộ như không có mặt ở hiện trường.
“Đơn giản mà nói…” Lộc Hàm nâng cằm lên hướng về phía Bạch Hiền, “Chính là lúc đó Thế Huân cáu kỉnh, sau đó hỏi ca thích hơn ai. Ca nhất thời giận dỗi, nói rằng thích Chung Nhân hơn. Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Kim Chung Nhân hận không thể đem đầu mình vùi xuống đất.
“Vì sao Thế Huân lại hỏi cái này?”
“Ngô Thế Huân chết tiệt, tiểu tử thối này thật sự muốn làm phản mà. Nó cả ngày nhao nhao ầm ĩ. Vậy mà ca chỉ thuận miệng nói một câu thế mà đã nghiêm trọng hóa vấn đề là sao?” Lộc Hàm đột nhiên liền bắt đầu gầm thét.
Không ai hiểu được cậu ta dùng tiếng Trung đang gào thét cái gì.
“Thế Huân tại sao lại hỏi cái này?” Bạch Hiền hỏi lại lần nữa.
Lộc Hàm lại không nói.
Xem vẻ mặt của Lộc Hàm, tựa hồ bộ dáng có chuyện thầm kín khó nói, Kim Tuấn Miên đột nhiên nói: “Nai con ca, nguyên nhân của vấn đề này, có người không thể nghe sao?”
Lộc Hàm giật mình hơi ngước mắt, biểu tình có điểm ngạc nhiên nhìn Kim Tuấn Miên, dường như đã khẳng định suy đoán của Kim Tuấn Miên là chính xác.
Bạch Hiền ngây ngẩn cả người nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân, nghĩ nghĩ mới hỏi: “Là chuyện tuyệt đối em sẽ để ý sao?”
Lộc Hàm cười khổ.
Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân liếc mắt một cái.
Không biết tại sao Bạch Hiền chợt nhớ tới thời điểm ngày trước, khi muốn chạy tới đưa trả túi quần áo luyện tập cho Kim Chung Nhân thì thấy cảnh tượng Chung Nhân cùng Lộc Hàm thân thiết đi vào quán, lúc đấy mình đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất trong lòng.
Quan hệ đặc biệt tốt không thể giải thích nổi giữa Lộc Hàm và Kim Chung Nhân vẫn khiến Bạch Hiền cảm thấy hoang mang cho đến tận bây giờ. Kỳ thực hai người kia ở lần đầu tiên gặp mặt rõ ràng một chút trao đổi đều không có. Hiện tại họ đột nhiên trở nên thân thiết, có vẻ cũng không phải vì Ngô Thế Huân đứng ở giữa.
Kim Tuấn Miên thực sự muốn lập tức xoay người rời đi, tự hỏi bản thân tại sao bỗng nhiên lại bị kéo vào chuyện tình bốn người này a?
Chẳng lẽ lập tức sẽ phát triển trở thành tứ giác tình yêu như lời đồn sao?
Trên thực tế, Tuấn Miên cảm thấy Ngô Thế Huân đối với Bạch Hiền mức độ quan tâm cũng rất cao. Hình như ở nơi nào còn gặp qua Ngô Thế Huân đút Bạch Hiền ăn khoai tây chiên rồi thì phải?
Nhưng nếu giờ mà bỏ đi thì mọi chuyện sẽ trở nên quá rõ ràng sao. Tuấn Miên không còn lựa chọn nào khác ngoài kiên nhẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn Lộc Hàm trầm mặc không nói gì, biểu tình nghiêm túc của Bạch Hiền, còn có Kim Chung Nhân hận không thể đem cả khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay.
Cho nên bây giờ mình đang thay thế vị trí Ngô Thế Huân sao?
Mình có nên phỏng đoán nếu Ngô Thế Huân mà ở đây thì sẽ có biểu tình gì, sau đó tạm thời đóng giả một chút để tô đậm bầu không khí không?
Kim Tuấn Miên cảm thấy rất phiền muộn, nhưng phiền muộn nhất đương nhiên phải là Kim Chung Nhân.
Cái ánh mắt kia của Bạch Hiền khiến Chung Nhân trong lòng rất lo lắng, nhưng vì có Lộc Hàm ở đây khiến cậu lại không thể tùy tiện giải thích, cho nên đành không tự chủ ưỡn thẳng lưng, cố gắng làm cho mình có vẻ chẳng chột dạ chút nào.
Lộc Hàm chậm rãi cúi đầu: “Bạch Hiền, Chung Nhân ở trong lòng em, là không đồng dạng như vậy phải không? Ca còn nhớ rõ thời điểm Chung Nhân nói lời tỏ tình, hai đứa đối với nhau đều rất đặc biệt. Vậy chẳng lẽ, đối với ca Thế Huân cũng giống như những người khác sao?”
“Vậy sao ca không nói điều đó cho Thế Huân biết?” Bạch Hiền cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Lộc Hàm nở nụ cười khổ, nhìn nhìn ba người xung quanh: “Thế Huân nói ca rất đặc biệt với cậu ấy. Nhưng rốt cuộc có thể duy trì bao lâu? Rốt cuộc có thể thích đến bao lâu? Rốt cuộc có nên hay không tin tưởng? Đứa nhỏ kia.. mới chỉ học năm ba sơ trung, mới mười sáu tuổi thôi…”
Không phải bởi vì không tin tình cảm hiện tại Thế Huân dành cho mình, mà chỉ là Lộc Hàm không thể xác định được tình cảm như vậy có thể duy trì bao lâu. Nói cho cùng, Lộc Hàm không thể tin tưởng vào những cảm xúc non nớt của Ngô Thế Huân, một người mới lên năm ba trung học, cùng mình chênh lệch đến bốn tuổi, ở trong mắt mình kỳ thực vẫn còn con nít.
Bởi vì không xác định, cho nên mới sợ hãi hứa hẹn.
|
48: Tình yêu trẻ dại
Không biết có phải vì nảy sinh sự đồng cảm, hay là trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn về Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân, mà Bạch Hiền trên đường trở về bỗng nhiên dị thường trầm mặc.
Kim Tuấn Miên đã sớm lấy cớ phải đi gặp thầy giáo rồi nhanh chóng chuồn mất, chỉ còn lại Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân hai người ở bến tàu điện ngầm.
Lúc này không phải giờ tan tầm nên tàu điện vô cùng vắng vẻ, cơ hồ không có ai. Hai người ngồi cạnh nhau, bầu không khí bỗng đột nhiên trở lại ngượng ngùng như những ngày trước.
Kim Chung Nhân muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng rốt cuộc lại há miệng thở dốc không biết bản thân hẳn là nên giải thích cái gì.
Nhìn Bạch Hiền có vẻ tâm sự nặng nề, biểu tình phức tạp đến mức Kim Chung Nhân tuyệt nhiên không hiểu được người kia đang suy tư gì nữa.
Không khí cứ như vậy giằng co cực kỳ lâu, cho đến khi Kim Chung Nhân cuối cùng nhịn không được phải lên tiếng: “Ca.. Em.. Lộc ca cùng em không phải quan hệ đó…”
Bất ngờ chính là, Bạch Hiền quay mặt lại nhìn Chung Nhân, hướng về phía đối phương mỉm cười: “Ca biết.”
“A?” Cứ nghĩ Bạch Hiền nhất định sẽ chất vấn hoặc trách móc mình, vậy nên lúc này Kim Chung Nhân trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt của Bạch Hiền muốn xác nhận liệu đối phương có thật sự nghĩ vậy hay không.
Nhưng là ánh mắt trong veo của Bạch Hiền đã nói cho Chung Nhân biết, rõ ràng người bên cạnh không có để tâm nhiều đến việc này.
“Cái đó…” Vậy ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì sao lại thẫn thờ như vậy?
“Chỉ là đang suy nghĩ mấy câu nói kia của Lộc ca thôi…”
Kim Chung Nhân ngẩn ra, nhớ lại lời Lộc Hàm trong quán ăn: “Về chuyện rốt cuộc có nên tin tưởng Thế Huân hay không?”
“Ừm..”
“Thế Huân thật sự rất thích Lộc ca!” Kim Chung Nhân có điểm nóng nảy, “Em biết Thế Huân, Thế Huân cậu ta…”
Bạch Hiền vỗ nhẹ bờ vai đứa nhỏ, biểu tình vẫn trầm tư: “Ca biết Thế Huân thật sự thích Lộc ca, việc này Lộc ca đương nhiên cũng biết. Nhưng điều Lộc ca sợ hãi không phải Thế Huân rốt cuộc có thích mình hay không, mà là sợ hãi Thế Huân làm ra hứa hẹn.. Dù sao.. Thế Huân mới đầu năm ba sơ trung…tuổi nhỏ như vậy… tình yêu trẻ dại này.. Rốt cuộc có thể duy trì bao lâu?”
Kim Chung Nhân bộ dáng thoạt nhìn có điểm không hiểu.
Bạch Hiền thở dài một hơi… Tuy rằng chỉ thua kém nhau một niên cấp, nhưng dù sao thì vẫn là chênh lệch gần hai tuổi, Kim Chung Nhân có lẽ vẫn không hiểu được những lời mình muốn nói đi.
“Không phải Nai con ca lo lắng về hiện tại, mà là tương lai.”
Kim Chung Nhân chậm chạp phân tích thật lâu mới tựa hồ tỉnh ngộ liền chớp chớp mắt: “A, Bạch Hiền ca là nói, Lộc ca cảm thấy Thế Huân tuổi quá nhỏ, cho nên không biết cậu ta đối với mình có thể thích liên tục đến bao lâu.. Là ý tứ này sao?”
Bạch Hiền gật gật đầu: “Thế Huân mới chỉ có mười sáu tuổi a..”
Một cảm giác xót xa ẩn trong tiếng tiếng thở dài rất nhẹ, Bạch Hiền thấy mình hoàn toàn hiểu được nỗi băn khoăn của Lộc Hàm, “Cậu ấy nói “Thích “, nhưng chẳng qua cứ như vậy liều lĩnh thích mà thôi. Nếu tin vào loại tình cảm đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Kim Chung Nhân đột nhiên không nói gì.
Lúc Bạch Hiền nhìn về phía Chung Nhân, ánh mắt người kia có điểm bất an nhìn lại: “Anh…”
“Sao vậy?” Bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi thật sự làm cho Bạch Hiền cảm thấy mình vừa làm sai chuyện gì.
“Em cũng vậy.. từ đầu năm ba sơ trung bắt đầu.. thích anh…”
Kim Chung Nhân chần chừ thật lâu cuối cùng vẫn lựa chọn đem tâm sự nặng trĩu trong lòng nói ra, “Anh cũng sẽ cho là như thế sao? Hoài nghi tương lai của chúng ta rốt cuộc là cái gì? Cũng như Lộc ca hoài nghi tình cảm của Thế Huân?”
“Anh…”
Bạch Hiền lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp. Thật ra, lúc đó căn bản không có nghĩ tới tình cảm của Kim Chung Nhân dành cho mình cũng bắt đầu khi bằng tuổi Thế Huân mà đến, chẳng qua cảm xúc nhất thời mới nói ra những lời như vậy…
Kim Chung Nhân dường như vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, thanh âm bất giác mang theo một điểm hết sức căng thẳng:
“Anh… Thế Huân thật sự biết rõ tình cảm của cậu ấy… Còn có… Em thật sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc, em cảm thấy.. Ý của em là..”
Bạch Hiền biết Chung Nhân lại bắt đầu suy nghĩ phức tạp.
“Chung Nhân, anh không hề hoài nghi tình cảm của em rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, bởi vì anh biết rằng mấy thứ này không đáng để lo lắng.”
Bạch Hiền hướng về phía Kim Chung Nhân, nghiêm túc nói, “Chung Nhân, thật sự không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này đâu. Em lúc nào cũng lo được lo mất cái gì, chẳng lẽ là anh khiến cho em có cảm giác không an toàn đến vậy sao?”
Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn Bạch Hiền, sau đó cật lực lắc đầu.
Bạch Hiền nở nụ cười: “Chung Nhân, nếu như đã quyết định cùng một chỗ, thì cho dù toàn bộ thế giới đều hoài nghi, chúng ta cũng không thể đánh mất niềm tin. Cho dù toàn bộ thế giới đều lựa chọn buông tay, chúng ta cũng không hề hối tiếc.”
Kim Chung Nhân ngây ngốc nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền ca.. thực sự là ôn nhu như vậy, thông minh như vậy…
Tựa hồ thoạt nhìn tính cách có vẻ kì quái, nhưng thực ra mỗi khi Chung Nhân lo lắng hay sợ hãi, Bạch Hiền đều mỉm cười rạng rỡ, ôn nhu khuyên giải, thậm chí có thể thẳng thắn bộc lộ tình cảm suy nghĩ với đối phương. Một Bạch Hiền như vậy, thật sự là một ca ca đáng tin cậy.
Nếu mình suy nghĩ quá nhiều, bởi vì rất thích cho nên luôn luôn chỉ để ý đến việc sẽ đánh mất người kia, như vậy bản thân thực ra sẽ càng làm Bạch Hiền ca cảm thấy áp lực phải không?
Chung Nhân chợt mỉm cười hạnh phúc, gương mặt nhu hòa giang cánh tay kéo Bạch Hiền ở bên cạnh vào trong ngực.
Có đôi khi em thật sự không thể không tán thưởng ánh mắt mình, ở giữa biển người mênh mông liếc mắt một cái có thể tìm thấy anh. Có đôi khi em cũng thật sự không thể không thừa nhận bản thân may mắn, kiếp trước rốt cuộc tài đức gì mà giờ có thể ôm anh vào lòng.
|
49: Không chỉ là vấn đề tuổi tác
Về vấn đề giữa Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, liệu có phải chỉ thời gian mới chứng minh được tình cảm của Ngô Thế Huân không phải bởi vì tuổi trẻ bồng bột mà nhất thời nảy sinh rung động?
Tuy rằng ngoài miệng nói lời an ủi Kim Chung Nhân, nhưng tình cảm không xác định của Lộc Hàm đối với Bạch Hiền vẫn gây ra một chút tác động.
Lộc Hàm là ca ca vô cùng thân thiết, Ngô Thế Huân cũng là đệ đệ rất yêu quý. Quan hệ giữa hai người này vô luận ra sao, cũng không thể không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Bạch Hiền.
Tương lai bọn họ rốt cuộc sẽ thế nào đây?
Lúc trước, khi Ngô Thế Huân dính chặt lấy Lộc Hàm, Bạch Hiền kỳ thực cũng nghĩ như Lộc Hàm, cho rằng Ngô Thế Huân chỉ vì hình ảnh thiên thần kia mà nhất thời say nắng thôi, thật không ngờ rằng tình cảm đó lại ăn sâu trong lòng Ngô Thế Huân đến vậy.
Việc này thực ra bọn họ đều là không có tư cách để ý, nói cho cùng đây đều là chuyện riêng của hai người. Dù sao ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng việc bỏ mặc không quan tâm lại căn bản là chuyện không thể nào.
“Haizzz…” Bạch Hiền bắt đầu từ buổi sáng đã không biết thở dài lần thứ bao nhiêu nữa, cuối cùng cũng hấp dẫn thành công ánh mắt giả bộ không biết của Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù.
“Cậu rốt cuộc moi từ đâu ra lắm chuyện phiền lòng vậy?”
Phác Xán Liệt nổi giận. Mấy người đang yêu căn bản có thể hiểu được nỗi thống khổ của những người độc thân sao? Cậu vì sao cứ than ngắn thở dài vậy? Chuyện tình của cậu thì còn có cái gì đáng để buồn rầu nữa?
Bạch Hiền nhìn hai cái người hoàn toàn không biết sự tình, cảm thấy một trận bi thương.
Người không biết chuyện gì thật sự là quá hạnh phúc..
“Các cậu nói xem… Nếu, mình nói là nếu nhé, có một đệ đệ nhỏ hơn bốn tuổi thích cậu, vậy cậu rốt cuộc có nên tin tình cảm của người đó là thật không?” Bạch Hiền quyết định trước tiên hỏi một chút quan điểm của hai người bạn thân.
Phác Xán Liệt há hốc miệng: “Nhỏ hơn bốn tuổi? Vậy là mười bốn tuổi? Nghĩa là mới chỉ học năm nhất sơ trung ư?”
Độ Khánh Thù nghiêm túc nói: “Bạch Hiền, cậu tại sao có thể giả thiết như vậy? Chẳng lẽ cậu gần đây tâm thần bất định nguyên nhân là vì lại được một tiểu bằng hữu nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy thầm mến?”
“A.. Bạch Hiền, cậu thật đúng là có.. ờm.. sức quyến rũ hấp dẫn niên hạ nha…”
Phác Xán Liệt nghe Độ Khánh Thù nói như vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật sự tưởng rằng chính là nguyên nhân này, cho nên cả người nháy mắt liền rối bời.
“Làm gì có chuyện đó!” Bạch Hiền nổi giận, “Hai người các cậu đừng có suy đoán lung tung được không?”
Độ Khánh Thù thận trọng suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu: “Mình dù sao cũng sẽ không tin tưởng. Năm nhất sơ trung ư? Nhóc con như vậy thì biết cái gì a. Người bình thường đều sẽ cảm thấy hẳn chỉ tiểu hài tử ngây ngô vô lo vô nghĩ phải không?”
Phác Xán Liệt tỏ vẻ mình cũng không thể tin tưởng: “Năm nhất sơ trung thì đúng là quá nhỏ…”
“Cái đó, ví dụ như.. ờm.. cậu học đại học năm nhất, còn đối phương là sơ trung năm ba?” Bạch Hiền nghĩ nghĩ tiếp tục thăm dò.
“Năm ba sơ trung?” Lần này Độ Khánh Thù có điểm do dự, “Nếu nói vậy…tựa hồ có thể coi như sắp là người trưởng thành rồi?”
“Nhưng nếu như mình là năm thứ nhất đại học, thì năm ba sơ trung có phải vẫn quá nhỏ đúng không? Khoảng cách không chỉ là bốn tuổi, mà còn kéo dài qua toàn bộ phạm vi sơ trung, trung học cùng đại học a.” Phác Xán Liệt cân nhắc phân tích, “Cái này không chỉ là vấn đề tuổi tác, đây là vấn đề về sự từng trải.. Bạch Hiền, rốt cuộc cậu hỏi cái này để làm gì?”
Bạch Hiền làm bộ như không nghe thấy lời chất vấn của người kia, tiếp tục rơi vào trầm tư.
Quả nhiên.. Không chỉ có Lộc Hàm nghĩ như vậy mà Phác Xán Liệt Độ Khánh Thù.. cũng nghĩ thế sao?
Chênh lệch bốn năm, giống như là Phác Xán Liệt vừa nói, không chỉ là cách biệt về tuổi tác. Nếu suy nghĩ sâu xa, xét trên góc độ cách cư xử giải quyết mọi việc thì có lẽ đều trở nên bất đồng, đấy là còn chưa kể đến sự nghiêm khắc trong việc rạch ròi giữa quan hệ tiền bối- hậu bối ở văn hóa Hàn Quốc.
Lấy chính mình cùng Kim Chung Nhân làm ví dụ. Sở dĩ trường hợp của mình khác với hai người bọn họ, là vì Bạch Hiền và Chung Nhân chỉ cách nhau gần hai tuổi, xét về niên cấp thì chỉ thua kém một bậc.
Huống hồ đối với Kim Chung Nhân mà nói, rất ít khi để tâm đến phương diện đó. Hơn nữa Bạch Hiền trời sinh đã có gương mặt trẻ thơ, còn Kim Chung Nhân so với tuổi thực tế thoạt nhìn còn già dặn hơn nhiều..
Lộc Hàm dáng vẻ trẻ con đương nhiên không thể nghi ngờ, nhưng Ngô Thế Huân kia gương mặt trắng nõn, cũng có cảm giác ngây thơ thuần khiết như vậy.
Có lẽ Lộc Hàm không xác định, cũng bởi vì Ngô Thế Huân không có khiến cho người ta một cảm giác trưởng thành chăng?
Càng nghĩ thì càng thấy đứng ngồi không yên, Bạch Hiền bèn lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ trước tiên gửi tin nhắn cho Kim Tuấn Miên cập nhật tình hình, sau đó lại nhắn Kim Chung Nhân sau khi tan học cùng mình tới sơ trung bộ phận một chuyến.
Vô luận như thế nào, Ngô Thế Huân rốt cuộc nghĩ về vấn đề này ra sao là vô cùng quan trọng.
Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền hai người ở tầng dưới thư viện của sơ trung bộ phận tìm được Ngô Thế Huân đang nằm trên cái ghế dài. Ngô Thế Huân đem một quyển sách che ở trên mặt, giãn tay chân nằm dài tựa hồ đang ngủ say.
Kim Chung Nhân nhẹ nhàng đẩy một chút, đem quyển sách trên mặt người kia lấy ra mới phát hiện Ngô Thế Huân cũng không có ngủ. Ngược lại, lập tức nhắm chặt mắt vì bị mặt trời chiếu vào đột ngột, sau một lúc lâu mới một lần nữa mở to đôi mắt ngập nước.
Bạch Hiền nhìn gương mặt tiều tụy kia, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Trước khi Thế Huân kịp có phản ứng gì, thì Bạch Hiền đã vươn cánh tay ra đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng.
Ngô Thế Huân bị ánh mắt áp bức của Kim Chung Nhân làm cho giật nảy cả người, nhất thời thanh tỉnh.
“A.. Hai người sao lại tới đây?.” Thế Huân xoa xoa hốc mắt đỏ ngầu ngồi xuống hỏi.
“Bọn ca mà không đến, chắc em sẽ cứ mơ mơ màng màng ở đây cả ngày…” Bạch Hiền cảm thấy đặc biệt tức giận, túm cổ áo đem Ngô Thế Huân kéo lại gần, “Đã đến đây rồi, em nhất định phải làm rõ mọi chuyện, đem sự tình nói rõ cho ca nghe…”
|
50: Em dựa vào cái gì để khiến người kia tin tưởng?
Ngồi ở trong cantin sơ trung bộ phận, Bạch Hiền cảm thấy bọn họ lựa chọn nơi này thật tuyệt đối là một sai lầm.
Nhìn nhìn chung quanh đột nhiên có rất đông học sinh, lại thấy Ngô Thế Huân đang vô cùng khó chịu cùng Kim Chung Nhân im lặng không nói gì, Bạch Hiền cảm thấy rất sầu muộn.
Cậu thật sự không thích cảm giác bị nhiều người vây quanh chỉ chỏ như vậy a!
“Hai người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Ngô Thế Huân không trả lời, trực tiếp đem mặt mình vùi vào trong cánh tay.
Sắc mặt Kim Chung Nhân bỗng trở nên có chút khó coi. Trên thực tế, từ khi quen biết Ngô Thế Huân suốt mấy năm nay, Chung Nhân chưa từng thấy người kia khí phách tinh thần sa sút như vậy…
Ở trong mắt Chung Nhân, Ngô Thế Huân luôn cười rộ lên ánh mắt cong cong. Mỗi khi bọn họ gặp phải vấn đề gì rắc rối thì đều theo thói quen đi tìm Ngô Thế Huân nghĩ biện pháp. Căn bản không tưởng tượng nổi Ngô Thế Huân cũng sẽ có một ngày như vậy.
Nhưng là Chung Nhân không biết nên làm cái gì bây giờ.
Không có khả năng nói những lời hay ý đẹp an ủi, chỉ có thể yên lặng nhìn Ngô Thế Huân với khuôn mặt bất đắc dĩ, đau lòng nhưng lại nói không nên lời, câu nói dỗ dành mắc kẹt ở trong cổ họng, thế nào cũng nhả không ra nửa phần.
May mắn bên cạnh còn có Bạch Hiền.
Bạch Hiền nháy mắt với Kim Chung Nhân rồi ngồi xuống bên cạnh Thế Huân, đưa tay ở trên sống lưng đứa nhỏ vỗ về.
“Thế Huân à.. nếu em không muốn nói, vậy cứ ngồi nghe ca nói được không?”
Thanh âm Bạch Hiền thật ôn nhu, ôn nhu đến mức cho dù Kim Chung Nhân biết Ngô Thế Huân lúc này cần rất nhiều sự an ủi khuyên giải, nhưng vẫn hơi cảm thấy có điểm khó chịu.
Ngô Thế Huân không hề nhúc nhích, nhưng Bạch Hiền biết đối phương vẫn đang lắng nghe.
“Thế Huân, có những vấn đề em không thể hỏi, tỷ như em hỏi Nai con ca rằng giữa Chung Nhân và em, Nai con rốt cuộc thích ai.” Bạch Hiền sắp xếp một chút tìm từ rồi nói tiếp, “Vấn đề này giống như là hỏi ca, em cùng Chung Nhân thì ca thích ai hơn… Nhưng là em phải biết rằng, trong lòng mỗi người, hai đứa đều khác nhhau.”
“Ca thích em vì Thế Huân là một đệ đệ rất khả ái và tốt bụng, nhưng ca thích Chung Nhân..”
Bạch Hiền liếc thoáng qua Kim Chung Nhân vẫn đang nhìn mình chằm chằm, không biết tại sao bất giác đỏ mặt, “Ca thích Chung Nhân, cũng như cảm giác em thích Nai con ca vậy”
“Hai loại tình cảm này không thể so sánh nổi, cũng không thể đặt cùng một chỗ, Thế Huân em có hiểu không?”
Ngô Thế Huân ngẩng mặt giơ lên, biểu tình uể oải: “Bạch Hiền ca, em hiểu, chỉ là…nhất thời khó chịu..”
Bạch Hiền đưa tay vuốt nhẹ tóc đứa nhỏ, mỉm cười nói tiếp: “Ca biết, Nai con ca cũng biết, anh ấy nói ra thích Chung Nhân hơn, chẳng qua chỉ vì lúc đấy bị em chất vấn nên mới tức giận thôi..”
Ngô Thế Huân thoạt nhìn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bạch Hiền thử thăm dò nói tiếp: “Điều mà ca muốn nói là.. vì sao em lại cảm thấy…ừm, Nai con ca ” không cần em nữa”?”
Ngô Thế Huân nghe được cái đề tài này liền không chớp mắt nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền trong lòng thầm suy nghĩ: Nai con ca, ca thực sự nên tới nhìn biểu tình này của Thế Huân. Nếu ca thấy được, chắc chắn sẽ không thể nói cậu ấy căn bản vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình.
“Thế Huân, em sinh năm 1994, đúng không?”
Ngô Thế Huân mờ mịt gật gật đầu.
“Nai con ca sinh năm 1990, hai người lại cùng sinh vào tháng tư, cho nên tổng thể mà nói, chính là chênh nhau bốn tuổi đúng không?”
Ngô Thế Huân lại gật đầu một cái.
“Thế Huân, em có biết đối với nai con ca mà nói, em còn quá nhỏ, nhỏ đến mức nếu nai con ca coi em là một tiểu đệ đệ thì cũng là điều hoàn toàn có thể?”
Ngô Thế Huân không nói gì.
“Đương nhiên, nai con ca không có cư xử với em như một đệ đệ mười sáu tuổi, anh ấy thực sự rất thích em… Nhưng là… ” Bạch Hiền dừng lại một chút, làm bộ không phát hiện sắc mặt vui mừng của Ngô Thế Huân, “Nhưng là Thế Huân, em mới chỉ có mười sáu tuổi, hơn nữa đây không chỉ là vấn đề tuổi tác…”
“Mà còn là vấn đề về trải nghiệm”
“Khoảng cách giữa sơ trung cùng đại học, bây giờ em vẫn chưa thể hình dung được hết đâu. Đó chính là sự khác nhau giữa những người chưa biết đến và những người đã trải qua quãng thời gian trung học… Bởi vì ai cũng hiểu, giai đoạn trung học là giai đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của con người. Vô luận là bạn rất thân hay là người trong lòng, rất nhiều tình huống đều xảy ra lúc đó, mà em.. vẫn chỉ là học sinh sơ trung mà thôi.”
“Bạch Hiền ca em…” Ngô Thế Huân vội vàng muốn nói điều gì nhưng lại bị Bạch Hiền ngắt lời.
“Thế Huân, ca biết em muốn nói gì. Không ai hoài nghi tâm ý của em, chẳng qua nai con ca vẫn chưa thể xác định mà thôi. Dù cho anh ấy có thích em đến thế nào, cũng không thể dễ dàng tin tưởng hứa hẹn với một người nhỏ hơn mình bốn tuổi. Tương lai luôn thay đổi, em có hiểu được ý ca không?”
Ngô Thế Huân gật gật đầu.
Đứa nhỏ này vốn là một người thông minh như vậy, làm sao có thể không rõ ý tứ của Bạch Hiền, chẳng qua chỉ là luôn luôn cự tuyệt, không muốn hiểu thấu đáo mà thôi.
Nhưng đến giờ phút này, hiện thực đã bắt đầu buộc Thế Huân không thể không suy tư về vấn đề đó.
“Thế Huân, em nhất định cũng biết, nhưng lại biết chưa đủ… Nói hơi khó nghe một chút, Nai con so với em lớn hơn bốn tuổi, kinh nghiệm sống cũng đều phong phú hơn, vậy em dựa vào đâu để khiến đối phương dễ dàng tin tưởng lời hứa hẹn của mình?”
Bạch Hiền cảm thấy cùng Ngô Thế Huân nói chuyện là rất thuận lợi cũng thật dễ dàng, bởi vì Ngô Thế Huân vô cùng thông minh, hơn nữa năng lực phân tích và lĩnh hội cũng thật xuất sắc.
So với hài tử ngốc Kim Chung Nhân đúng là hoàn toàn bất đồng.
Đáng tiếc người mình thích lại chính là Kim Chung Nhân ngốc nghếch này.
Thở dài một hơi, Bạch Hiền tiếp tục nói: “Thế Huân, kỳ thực cái từ “mãi mãi” này chính là một từ hão huyền nhất. Một khi đã nói ra miệng “hứa hẹn” rồi, liệu em có tin tưởng mình sẽ hoàn toàn mang lại những điều thật sự đứng đằng sau nó đến cho Lộc ca được không?”
|
51: Tặng anh cho em
Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân gọi điện thoại cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mời tới dự party sinh nhật, hai người ở đầu bên kia điện thoại cùng đồng thanh hỏi một câu:
“Nai con ca có đi không?” “ Thế Huân có đi không?”
Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, hai người bỗng nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc kì lạ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng ý vì dù sao đây cũng là tiệc sinh nhật Chung Nhân, bọn họ đương nhiên không thể vắng mặt được.
Bạch Hiền cảm giác mình thật sự vô cùng bận rộn.
Vốn tháng một số lượng bài kiểm tra chẳng biết tại sao đặc biệt nhiều, hơn nữa sinh nhật Kim Chung Nhân lại sắp tới gần. Sự kiện này được Bạch Hiền khoanh một vòng tròn đỏ rực khổng lồ ở trên lịch, bên cạnh còn tô thêm năm ngôi sao biểu thị ý nghĩa quan trọng.
Huống hồ còn có mối quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cần phải quan tâm. Mặc dù nói đây là chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng hiển nhiên là Bạch Hiền không thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn.
Bởi vì quá mức bận rộn cộng thêm áp lực nặng nề mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Bạch Hiền bỗng phá lệ trồi lên một hạt đậu đậu*, khiến cho Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù cười nhạo suốt mấy ngày.
Kim Chung Nhân đương nhiên sẽ không trêu chọc. Cậu ta nhìn đậu đậu hồng hồng trên má Bạch Hiền rồi cười vô cùng ngớ ngẩn. Lúc Bạch Hiền tức giận hỏi người kia cười cái gì, Chung Nhân chỉ toét miệng trả lời nói: “Bạch Hiền ca, sao ngay cả đậu đậu cũng thật đáng yêu vậy.”
Bạch Hiền nghĩ: Đứa nhỏ này thật sự là “yêu ai yêu cả đường đi” Sao có thể dùng từ “đáng yêu” để miêu tả một cái đậu đậu vậy…
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Bạch Hiền chẳng biết tại sao vẫn cảm thấy đỏ bừng cả mặt.
Địa điểm tổ chức party sinh nhật chính là tại nhà Kim Chung Nhân.
Bạch Hiền đã tới nhà Kim Chung Nhân vài lần, so với tưởng tượng thì cũng không có khác biệt gì lớn, nhất là phòng của Chung Nhân. Trên tường dán những poster của các vũ công hàng đầu thế giới, bài trí cũng rất đơn giản. Tủ quần áo đại bộ phận đều là T-shirt, ngay cả mũ áo cùng quần Jeans cũng chủ yếu là màu xanh, màu đen, thoạt nhìn nơi thoải mái nhất chính là cái giường.
Quả nhiên người thích ngủ như Kim Chung Nhân sẽ đem giường của cậu ta biến thành thoải mái nhất. Thoạt trông đã cảm thấy mềm mại, được nằm trên đó lăn lộn nhất định sẽ vô cùng dễ chịu.
Buổi chiều ngày mười bốn tháng một, sau khi tan học, Kim Chung Nhân như thường lệ đứng trước cửa lớp chờ Bạch Hiền cùng về, kết quả người không đợi được, lại trực tiếp bị Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù nghênh diện chặn đường.
“Bạch Hiền phải tới gặp thầy giáo nên bảo bọn tôi cùng cậu về nhà bày biện trước. Cậu ấy xong việc sẽ lập tức đến ngay…”
Độ Khánh Thù cảm giác mình vừa dứt lời, áp khí bên cạnh lập tức chợt thấp xuống mấy độ. Cậu ta làm bộ như không phát hiện sắc mặt Kim Chung Nhân đột nhiên tối sầm lại, sau đó ra hiệu cho Phác Xán Liệt gia tăng tốc độ…
Nếu Bạch Hiền không nhờ thì ai thèm đi cùng cậu a? Ngoại trừ đối với Bạch Hiền ra, cái tên này đối với ai cũng bị bại liệt cơ mặt hết.
Lý Thái Dân, Hoàng Tử Thao, Kim Văn Khuê, Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù, Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân, mọi người đều đã có mặt.
Ngô Thế Huân thoạt nhìn so với thời gian trước tâm trạng có khá hơn một chút, nhưng tựa hồ khuôn mặt vẫn có vẻ u sầu, tinh thần không phấn chấn, nhất là thời điểm phát giác Lộc Hàm không xuất hiện thì biểu tình lại càng khó coi.
May nhờ Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm tìm mọi cách cam đoan Lộc Hàm nhất định sẽ tới, sắc mặt đứa nhỏ mới hơi chút dịu lại.
Đã 20 phút trôi qua mà Bạch Hiền và Lộc Hàm vẫn chưa xuất hiện, cho nên lúc chuông cửa vang lên, Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân gần như đồng thời nhảy dựng lên xông về phía cửa lớn.
Ngô Thế Huân dẫn đầu tiến đến trước. Đứng ở cửa là Lộc Hàm mỉm cười bẽn lẽn, bên cạnh còn có một người mặc đồng phục nhân viên bưu cục cùng một hộp quà rất to đặt dưới chân.
“Này Chung Nhân, tới kí nhận đi…” Lộc Hàm chỉ chỉ vào hộp quà, lại chỉ chỉ sang nhân viên bưu cục nhắc nhở. Kim Chung Nhân uể oải đi tới ký nhận, nhìn thoáng qua tính danh người phát kiện.
“Nai con ca, nếu như là quà sinh nhật của ca, vậy trực tiếp mang tới là được rồi, sao phải chuyển phát làm gì?” Kim Chung Nhân mờ mịt không hiểu bèn mở miệng hỏi.
Lộc Hàm còn chưa kịp trả lời thì đã bị Ngô Thế Huân khẩn cấp kéo đi, ngay cả một câu cũng thốt ra được.
Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn cái hộp khổng lồ dưới chân, trong lòng thầm suy nghĩ: Lộc Hàm này thật đúng làm khó mình mà. Cái hộp lớn như vậy, rốt cuộc làm thế nào chuyển vào nhà đây… Hay là cứ bóc luôn ở đây đi?
Vừa nói Chung Nhân vừa chìa tay bắt đầu cởi dải ruy băng màu hồng phía trên.
Cái hộp cũng có vẻ không được bọc kĩ càng lắm, Kim Chung Nhân chỉ cần tháo dải băng và xé lớp giấy bọc là đã mở ra được rồi.
Chung Nhân không chút để ý hướng vào bên trong nhìn thoáng qua, sau đó lập tức trợn tròn mắt.
Bạch Hiền ngồi xếp bằng ở trong hộp, mái tóc đen mềm mại phủ xuống che lại cái trán, trên người còn mặc cái áo len lông xù màu trắng, đầu đội chiếc bờm tai thỏ xinh xắn, trên tay đang cầm một cái bánh gato.
Thời điểm bốn mắt giao nhau, Bạch Hiền liền nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng muốt.
“Chung Nhân à, sinh nhật vui vẻ nha!”
Nhưng vừa nói xong câu chúc, biểu tình trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn:
“Nai con ca đâu rồi? Thật là! Khiêng người ta cũng phải cẩn thận một chút chứ, ta ở trong này ngồi ngã trái ngã phải, bánh ngọt thiếu chút nữa thì đổ vào người. Ít ra thì ở trên cái hộp cũng phải đâm thêm nhiều lỗ, suýt nữa thì ngạt thở đây này. A a a a.. mẹ ơi, chân cũng tê rần cả rồi…Sao lại khổ sở thế này?…”
Sao mình có thể nghe theo gợi ý ngu xuẩn của Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù thật sự đem bản thân biến thành quà tặng vậy? Lại còn mặc cái áo và cái bờm tai thỏ dọa người này nữa chứ. Ngươi quả thực chính là đồ ngốc Biện Bạch Hiền à.
Tự oán trách bản thân một hồi xong, Bạch Hiền đột nhiên nhận thấy Kim Chung Nhân từ đầu đến cuối một câu cũng chưa thốt ra, bèn kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ người kia, mới phát hiện Chung Nhân hai mắt ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, trên mặt biểu tình phức tạp đến mức khó lấy dùng ngôn ngữ hình dung.
“Chung Nhân? Chung Nhân?”
Kim Chung Nhân lúc này mới có phản ứng, vươn tay đem cái bánh sinh nhật trên tay Bạch Hiền thả trên bậc thềm ở ngưỡng cửa, sau đó cúi người, cánh tay mạnh mẽ đem Bạch Hiền cả người từ trong hộp nhấc ra.
Bạch Hiền bất thình lình ở trong tay người kia bị nâng lên vẫn còn sợ run, cho đến khi hai chân chạm đến mặt đất mới hiểu được Kim Chung Nhân vừa làm cái gì. Nhìn xung quanh liền thấy mọi người vây xem bỗng nhiên trợn tròn mắt, trong chốc lát cảm thấy vô cùng xấu hổ…
Sau đó một cái bóng phủ tới, Kim Chung Nhân gắt gao đưa Bạch Hiền ôm chặt trong lòng.
Chung Nhân hơi hơi khom người, đem cằm đặt trên vai Bạch Hiền, nhân lúc mọi người chưa kịp nhìn tới, bở môi liền nhẹ nhàng hôn lên vành tai Bạch Hiền.
Hơi thở nóng hổi từng chút từng chút phả qua gáy, tiến vào lỗ tai Bạch Hiền, ngứa một chút lại tê tê, khiến Bạch Hiền nhịn không được rụt cổ lại giống như là tiểu động vật. Nhưng là cho dù như vậy, đối phương cũng không hề có ý muốn cự tuyệt ý nguyện ôm ấp này của Kim Chung Nhân.
Chung Nhân cứ ôm chặt như vậy, cánh tay gắt gao siết chặt lấy hông Bạch Hiền đến mức cảm giác có chút khó thở.
Phía sau truyền đến một trận thanh âm ồn ào, tiếng hoan hô xen lẫn tiếng huýt sáo của Ngô Diệc Phàm, tiếng cười hào hứng của Phác Xán Liệt cùng tiếng vỗ tay của Lý Thái Dân, nhưng Kim Chung Nhân đều bỏ tất cả ngoài tai.
Cậu chỉ gắt gao ôm chặt Bạch Hiền, giống như ôm toàn bộ thế giới của mình trong tay, mãi mãi không xa rời
|