[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
52: Nếu người trong lòng ở trước mặt mình ngủ
Trên thực tế, Kim Chung Nhân cảm giác mình cơ bản không biết tiệc sinh nhật sẽ phải diễn ra như thế nào.
Đại khái… cũng chỉ là thổi nến, ăn bánh ngọt rồi chơi trò chơi linh tinh đi?
Bởi vì cậu ta cả buổi tối nội tâm đều bị rơi vào trạng thái cực độ phức tạp.
Bạch Hiền còn ngồi ở bên cạnh Chung Nhân trên sofa, cùng Phác Xán Liệt và mấy người kia nói giỡn. Cái áo len trắng lông xù đã cởi bỏ, chỉ còn mặc một áo T-shirt màu trắng mỏng manh. Hộp quà khổng lồ đã bị vứt vào một xó, mà cái bánh gato Bạch Hiền tặng cũng vào bụng của mọi người hết rồi.
Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân không còn ở đây, sau khi ăn qua bánh ngọt chơi mấy vòng trò chơi xong, hai người liền không biết chạy đằng nào mất.
Lúc những người khác rủ Kim Chung Nhân chơi trò chơi, cậu ta liền xua tay. Điều duy nhất Chung Nhân muốn làm chính là ngồi ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Bạch Hiền, cứ như vậy nhìn người kia là tốt rồi, sau đó ở trong lòng âm thầm tự nói với mình:
…Chung Nhân, mày có thấy không? Con người so với thái dương còn lóa mắt này, thực sự thuộc về mày đấy.
Vốn đang hưng phấn, tất cả mọi người đều muốn chơi đùa cả đêm, nhưng đáng tiếc vì ánh mắt áp bức Kim Chung Nhân ban tặng nên cả những người không biết điều nhất cũng phải rút lui trước mười hai giờ, phòng ngừa bị chọc mù mắt.
Nói đến những người không biết điều chính là ám chỉ Trương Nghệ Hưng cùng Phác Xán Liệt.
Lúc Trương Nghệ Hưng bị Ngô Diệc Phàm sống chết tóm cổ lôi khỏi nhà Kim Chung Nhân, nhóm người cuối cùng của bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng rời đi.
Bạch Hiền vốn còn đang rất cao hứng, cả người đều nằm gọn ở trong ghế sofa, sắc mặt đỏ ửng, biểu tình khoan khoái kèm theo hoa chân múa tay vui sướng thao thao bất tuyệt: “Chung Nhân a, tại sao nói thế nào cũng không chịu chơi trò chơi vậy? Tuy rằng em đúng là vua trò chơi, nhưng cũng không cả đêm nhìn mọi người chơi đúng không?…”
Tóc của Bạch Hiền gần đây hơi dài, mỗi lần cúi xuống tóc mái lại rủ vào mắt, đường kẻ mắt thời điểm chơi trò chơi bị Lý Thái Dân vẽ lên còn chưa có lau…
Đầu nấm phối hợp với mắt cười cong cong sáng lấp lánh khiến Kim Chung Nhân nhìn xem đáng yêu muốn chết, bèn vươn tay qua đem Bạch Hiền kéo vào trong ngực, vén cái tóc mái lên rồi xoa bóp khuôn mặt, cầm những ngón tay kia như món đồ chơi bẻ tới bẻ lui.
Bạch Hiền có lẽ đã quá mệt mỏi, chỉ lầm bầm vài tiếng, bị người kia qua lại giằng co một chút cũng đều không phản kháng, một lúc sau mới híp mắt than thở: “Chung Nhân a, anh mệt quá, nằm luôn trên ghế sofa này ngủ một giấc nha?”
Nói xong bản thân liền cuộn tròn lại nằm gọn trong lòng Kim Chung Nhân.
Yết hầu Kim Chung Nhân có chút khô, không thể không ho khan một tiếng hắng giọng, sau đó gượng gạo thì thào: “Bạch Hiền ca… Khụ khụ, kẻ mắt còn chưa có lau, đừng ngủ vội…”
Bạch Hiền hàm hồ lẩm bẩm vài tiếng tỏ vẻ mất hứng.
Kim Chung Nhân lại gọi thêm vài lần nhưng Bạch Hiền vẫn không trả lời, chằm chằm nhìn một lúc lâu mới phát hiện người kia đã nhắm mắt ngủ thiếp đi mất rồi, biểu tình ngây thơ giống như một đứa nhỏ.
Vô số ý niệm bắt đầu gào thét chạy loạn trong đầu Kim Chung Nhân, trong đó đủ các loại suy nghĩ vượt quá ranh giới mà bình thường còn không dám tưởng tượng ra. Nhưng cuối cùng, rốt cuộc Chung Nhân cũng không dám làm cái gì.
Một lúc sau, Chung Nhân dè dặt cẩn trọng ôm lấy Bạch Hiền, nhón chân rón rén đặt lên giường trong phòng ngủ, sau đó đi vào toilet tìm khăn ướt, từng chút từng chút một nhẹ nhàng lau lớp eyeliner quanh mắt Bạch Hiền.
Chung Nhân vốn chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, cho nên hiển nhiên kỹ thuật không đủ thành thạo, lại sợ chân tay vụng về làm Bạch Hiền tỉnh giấc. Vậy nên lóng ngóng một lúc lâu cuối cùng mới xong, sau đó lại mở một cái khăn mới ra lau mặt cho Bạch Hiền.
Kỳ thực cũng muốn giúp Bạch Hiền thay quần áo ngủ cho thoải mái, nhưng là căn bản không dậy nổi dũng khí, nên đành chỉ có thể từ bỏ.
…Nếu người trong lòng ở trước mặt ca ngủ, ca sẽ làm cái gì?
Kim Chung Nhân đột nhiên liền nhớ lại trước đây Ngô Thế Huân có thần bí lẩm nhẩm hỏi mình vấn đề này. Khi đó, Chung Nhân biểu tình mờ mịt ngẩn người nhìn Ngô Thế Huân, nghĩ thế nào cũng không ra tình huống ấy, bởi vì cái từ “người trong lòng” hoa mỹ kia ở trong đầu căn bản không thể tưởng tượng ra đối tượng thích hợp.
Cuối cùng Ngô Thế Huân đành phải trợn mắt đi đến bên kia hỏi mấy người Lý Thái Dân.
Thực ra, thời điểm người trong lòng thật sự ở trước mặt mình ngủ, bản thân chính là được nhìn khuôn mặt ôn nhu không hề phòng bị (?) kia, đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gò má thanh tú Bạch Hiền tựa nhẹ trên chiếc gối màu trắng. Mấy sợi tóc lòa xòa ở trên trán, cặp mắt nhắm lại như đang cất giữ ánh sao, ngũ quan tinh xảo nhu hòa mà yên tĩnh, hai phiến môi mỏng hồng hồng vẫn còn hơi nhếch lên, có lẽ trong giấc mơ vẫn đang tiếp tục trò chơi khoái trá.
Thỉnh thoảng đột nhiên giật mình xoay người, từ trong khoang mũi phát ra tiếng nức nở như là con cún nhỏ, thanh âm “Ân ân” mềm mại truyền đến bên tai giống như đang kéo dài giọng làm nũng, mà gò má còn vô thức cọ nhẹ tới lui ở trên gối.
Kim Chung Nhân ngồi ở bên giường ngơ ngác nhìn Bạch Hiền, bàn tay không chủ định chỉnh lại góc chăn liên tục, ngón tay vài lần rất vươn tới muốn lướt nhẹ qua gương mặt người kia, nhưng vì sợ đánh thức Bạch Hiền, nên đành chỉ có thể ở nửa đường thu hồi lại.
Chung Nhân cảm thấy bản thân mình lúc này thật quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cảm giác sợ hãi đến một ngày nào đó đột nhiên tan thành mây khói, giống như lạc vào trong giấc mơ quá hoàn mỹ, cuối cùng vẫn đến lúc phải tỉnh dậy.
Chung Nhân âm thầm nắm chặt ngón tay, chậm rãi hướng về phía Bạch Hiền cúi người xuống.
Từng điểm từng điểm tới gần, đột nhiên còn có điểm lo lắng tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập sẽ khiến Bạch Hiền bừng tỉnh.
Cho đến khi khóe miệng nhẹ nhàng kề sát đôi mắt khe khẽ rung động của Bạch Hiền.
Dưới mí mắt mỏng manh, tựa hồ con ngươi vẫn thỉnh thoảng nhẹ nhàng chuyển động một chút. Lông mi cong dày dính sát vào khóe miệng mẫn cảm, theo hơi thở của Bạch Hiền mà hơi hơi run rẩy.
Môi Kim Chung Nhân yên tĩnh đặt ở trên mí mắt Bạch Hiền dừng lại vài giây, sau đó chậm rãi rời xuống.
Hai bờ môi ấm áp mềm mại kề sát nhau, dè dặt cẩn trọng, lướt qua nhẹ nhàng.
Chung Nhân đột nhiên ngẩng đầu, trái tim ở lồng ngực nhảy lên đến không thở nổi, trong lỗ tai “Ù ù” rung động. Tất cả suy nghĩ đột nhiên trở nên trống rỗng, chính mình cũng khó có thể tưởng tượng bản thân lại có dũng khí như vậy.
Vỗ vỗ hai gò má đã nóng bỏng đến phát sốt, Kim Chung Nhân đứng bật dậy, lập tức bỏ chạy xông về phía phòng tắm.
Đêm nay đối với Kim Chung Nhân, nhất định lại là một đêm không ngủ.
|
53: Buồng điện thoại thì ra còn có tác dụng như vậy
Bạch Hiền cảm thấy gần đây rất kì lạ.
Chính là Kim Chung Nhân luôn nhìn mình với ánh mắt chột dạ, nhưng rốt cuộc trong lòng cậu ta đang nghĩ gì thì Bạch Hiền hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi.
Thành thật mà nói, Bạch Hiền tuyệt đối sẽ không tin Kim Chung Nhân có khả năng “thay lòng đổi dạ” gì đó, đến bây giờ cậu đã có thể cảm giác được Kim Chung Nhân thực sự yêu quý và quan tâm đến mình nhiều đến mức nào.
Vậy thì cái ánh mắt thấp thỏm bất an kia rốt cuộc có ý tứ gì?
Đúng đúng đúng, chính cái ánh mắt hiện tại! Vụng trộm liếc đến lại vụng trộm thu trở về!
Kim Chung Nhân, cậu rốt cuộc trong đầu đang suy nghĩ gì vậy?
Bạch Hiền bất ngờ quay người lại, khiến Chung Nhân đang yên lặng đi theo phía sau không kịp thu hồi ánh mắt, vừa vặn đối diện cùng Bạch Hiền.
Sau đó.. Kim Chung Nhân bắt đầu đỏ mặt.
Bạch Hiền cảm giác mình thật sự là muốn mù, rõ ràng Kim Chung Nhân từ sau buổi tiệc sinh nhật liền cư xử vô cùng khó hiểu…
Chẳng lẽ là do mình ngủ mơ lảm nhảm chuyện gì đó không nên nói sao? Nhưng rõ ràng Xán Liệt nói mình không có tật nói mê mà…
“Chung Nhân.” Bạch Hiền nghĩ nghĩ, cuối cùng mạnh mẽ đem hai tay đặt lên vai Kim Chung Nhân, biểu tình nghiêm túc mà lạnh lùng, “Nói thật đi, em đã làm chuyện gì có lỗi với ca ca phải không? Là lại cùng Nai con ca đi ăn cơm, hay là em lại để Thế Huân lên giường ngủ lúc đứa nhỏ trốn nhà đi chơi?”
Kim Chung Nhân kinh hãi, trong lòng nghĩ: Chuyện lần đó Thế Huân trốn nhà rồi hai chúng ta ngủ cùng một giường rốt cuộc là ai đã bép xép vậy? Thật sự chỉ là ngủ thôi mà! Thậm chí Thế Huân lúc ngủ còn kéo hết chăn khiến hôm sau mình bị cảm…
Còn thêm chuyện Nai con ca kia.. Mình rõ ràng chỉ là thỉnh giáo Nai con ca làm thế nào để theo đuổi đối phương. Ca ấy đối với ta ân cần khuyên bảo, thế nào qua miệng Bạch Hiền ca thành ra mờ ám như vậy..
“Không có.. Em, em chưa bao giờ…Ý em là…”
Trong lòng quýnh lên, miệng Kim Chung Nhân không còn kiểm soát được, vậy nên nói hươu nói vượn nửa ngày cũng xả không đến điểm quan trọng. Mắt thấy Bạch Hiền biểu tình càng ngày càng bất đắc dĩ, Chung Nhân cuối cùng vội nắm lấy tay Bạch Hiền gắt gao đặt lên ngực mình.
“Bạch Hiền ca, trong trái tim này chỉ có anh thôi!”
Kim Chung Nhân gào cái câu như trong tiểu thuyết ngôn tình này xong chính mình cũng trợn tròn mắt, nhìn sang thấy Bạch Hiền vẫn còn đang choáng váng, khiến gương mặt Kim Chung Nhân lại vọt lên một mảng màu hồng.
“Chung Nhân a..” Bạch Hiền thật vất vả mới lấy lại tinh thần sau cơn bùng phát của Kim Chung Nhân, biểu tình đặc biệt bình tĩnh kéo bàn tay đứa nhỏ về phia mình, mỉm cười nói: “Tuy rằng em giữa ngã tư đường gào lên thổ lộ làm anh rất khó xử, nhưng sao lại đem tay người ta đặt ở ngực phải vậy, chỗ này còn cách xa tim lắm. Em dốt sinh học đến thế à?”
Tay Kim Chung Nhân liền cứng đờ lại.
Mắt thấy Kim Chung Nhân biểu tình vừa khổ sở mà ảo não, Bạch Hiền đành lại phải an ủi: “Thôi được rồi, đùa một chút thôi mà, anh còn có thể không tin em sao? Nhưng là.. Ách.. Gần đây vì sao luôn kỳ quái như vậy?”
Tuy nhiên ánh mắt Kim Chung Nhân lúc này chỉ dán chằm chằm vào đôi môi hé mở của Bạch Hiền.
“Chung Nhân? Chung Nhân?”
Kim Chung Nhân cảm giác mình sắp không cứu được rồi. Nếu sớm biết thế này, tối hôm đó nhất định không nên vụng trộm hôn người ta, như vậy bây giờ cũng sẽ chẳng đưa ánh mắt không tự chủ bay tới môi Bạch Hiền rồi..
Mình quả thực rất giống một tên biến thái mà…
Bạch Hiền đương nhiên không biết Kim Chung Nhân trong đầu đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, vươn tay vịn vào bả vai Chung Nhân quơ quơ, cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương: “Chung Nhân, nếu không nói thật, anh sẽ giận thật đó!”
Kim Chung Nhân lại hoảng, tuy rằng nhìn ánh mắt tinh nghịch của Bạch Hiền liền biết đối phương chỉ là tùy tiện đùa giỡn, nhưng đối với mỗi câu nói của Bạch Hiền, Chung Nhân cũng không thể không để ở trong lòng.
Chung Nhân nhìn nhìn xung quanh, thấy ven đường có buồng điện thoại công cộng nằm ở chỗ khuất, liền bất chấp tất cả dắt Bạch Hiền đi về phía đó. Bạch Hiền vừa bị cậu ta dắt đi vừa ngẩn người, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Đứa nhỏ Chung Nhân này, dường như có đôi khi mẫn cảm quá đáng, có đôi khi lại trì độn không hiểu nổi.
Chui vào trong buồng điện thoại, Kim Chung Nhân một tay nắm lấy bả vai Bạch Hiền đẩy vào, một tay nhanh chóng đóng cửa lại. Bạch Hiền còn chưa kịp hỏi câu gì thì Kim Chung Nhân đã bất chợt quay người lại, đưa tay nâng cằm người kia lên.
Khoan đã, chờ một chút, loại hành động này chẳng phải là đang cưỡng hôn sao?
Bạch Hiền ngẩng mặt, cằm bị đối phương nắm chặt đến đau nhức, vẻ mặt ngây ngốc chờ Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân nhìn biểu tình mờ mịt đáng yêu muốn chết của Bạch Hiền liền đột nhiên hoảng loạn. Thực sự, cậu cũng không biết bản thân muốn làm gì, lại còn bỗng dưng chui vào cái buồng điện thoại không người nữa.
Bạch Hiền chỉ xem vẻ mặt là đã biết cậu ta đang nghĩ gì, lông mi nhíu một chút đưa tay nắm lấy cổ áo Chung Nhân khiến cho đối phương cúi gập thắt lưng, sau đó qua loa kề môi hôn một cái.
Nhưng bởi vì động tác quá vội vàng, khiến cho mũi của hai người đập mạnh vào nhau, đau đến mức Bạch Hiền phải vội buông tay, nước mắt chảy ràn rụa, chỉ có thể ôm cái mũi gào khóc thảm thiết.
Kim Chung Nhân vốn bị Bạch Hiền thình lình tiến sát biến thành bộ mặt biểu tình không khống chế được, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Hiền bị như vậy liền vội vàng đưa tay tới giúp cậu xoa cái mũi.
Bạch Hiền cảm thấy bực mình, sống chết không chịu cho Chung Nhân lại gần.
Nhìn người kia đột nhiên giận dỗi, Kim Chung Nhân hận không thể đem tiểu động vật đặt lên tay vuốt ve, cũng không để ý Bạch Hiền có bài xích hay không, liền đưa tay tới ôm gọn người ta vào trong ngực.
Bạch Hiền nghĩ rằng: Người ta đã chủ động như thế cậu còn muốn nói gì nữa? Dường như cho dù chúng ta cùng một chỗ, tất cả đều là mình chủ động. Cậu ta rối loạn đến mức nào thì cũng phải có giới hạn chứ?
Vừa rồi tự nhiên lại chủ động đi hôn Kim Chung Nhân, mình thật sự là rất ngốc a. Bạch Hiền càng nghĩ càng ảo não, càng nghĩ càng sầu khổ, lặng lẽ lấy tay bụm mặt.
Kim Chung Nhân đem tay Bạch Hiền gỡ ra liền thấy được bộ dạng uất ức xấu hổ của đối phương, bản thân vội nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết kia lên, nhìn chăm chú cái miệng xinh đẹp một lúc lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí cúi người xuống.
Bạch Hiền sống chết đẩy Chung Nhân ra nhưng không có tác dụng, miệng nức nở vài câu không thành tiếng, trong đầu nhịn không được gào lên căm phẫn: “Nụ hôn đầu của mình tại sao lại phát sinh ở trong buồng điện thoại? A a! Bạch Hiền này làm sao mà chịu nổi!”
Bạch Hiền à, nụ hôn đầu tiên của cậu từ lúc ở nhà Kim Chung Nhân kỳ thực đã không còn rồi…
|
54
Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù thiếu chút nữa muốn rớt tròng mắt.
Bởi vì bây giờ quyển sách đang bị Bạch Hiền vứt trên cái bàn trước mặt, rõ ràng tựa đề là 《một trăm chiêu thức kỹ xảo hôn môi》.
Phác Xán Liệt run rẩy vươn một ngón tay, chỉ vào cuốn sách kia, thanh âm có chút nghe không rõ: “Này này này.. Bạch Hiền.. Cậu thế này là muốn làm cái gì?”
Bạch Hiền liếc quyển sách một cái, lạnh nhạt nói: “Học tập một chút.”
“Học, học tập.. Học tập? Cái đó.. Chẳng lẽ.. Kim Chung Nhân không được?”
Phác Xán Liệt nghĩ: Nhìn cậu thế nào cũng không giống tuýp người chủ động trong việc này. Chẳng lẽ cậu phải học tập là bởi vì Kim Chung Nhân không đủ trình độ sao?!
Độ Khánh Thù phun nước miếng phì phì: “Cậu xuyên tạc lời nói của người khác mà còn dám đường đường chính chính lớn tiếng như vậy!”
Bạch Hiền cau mày nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt: “Không, chỉ là muốn quay về tìm lại vị trí chủ động của mình mà thôi.”
“Quả thực chính là thụ mà cũng học đòi làm công a!” Phác Xán Liệt trợn tròn mắt một lúc lâu, đột nhiên ngửa mặt lên thở dài một tiếng, sau đó bị Bạch Hiền nhặt quyển sách phang vào giữa trán. Cuối cùng đành phải sầu khổ ôm lấy tay Độ Khánh Thù, bĩu môi đối với thái độ của bằng hữu thân thiết.
Bạch Hiền không thèm để ý đến cậu ta nữa, nhanh chóng ngồi xuống mở sách bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.
Kết quả vừa đọc được vài tờ đã mặt đỏ tía tai rồi quăng xuống, phẫn nộ hướng về phía hai người hô to: “Đây là ai? Viết ra cuốn sách lưu manh như vậy! Lại còn có thể bán ra ngoài chứ!”
Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù cũng không lấy làm ngạc nhiên. Người này từ khi bắt đầu yêu đương sau liền trở nên thần thần thao thao…
Đương nhiên, Bạch Hiền kỳ thực vẫn còn là bình thường, càng không bình thường nhất chính là Kim Chung Nhân. Mỗi lần nhìn đến người khác đều là bộ dáng lạnh buốt miễn cưỡng lại gần, vậy mà vừa thấy Bạch Hiền thì gương mặt liền cười đến toàn nếp nhăn. Đúng là phân biệt đối xử!
Bạch Hiền cơn giận còn sót lại chưa tan, trên mặt vẫn còn có chút hồng trừng mắt nhìn cuốn sách kia. Độ Khánh Thù đi tới mở vài tờ nhìn thoáng qua, cũng đặc biệt ngượng ngùng đem sách gấp lại, lặng lẽ nói: “Cậu lấy cái sách này ở đâu vậy?”
“Phàm ca cho mình mượn..”
Cả hai người cùng tưởng tượng lại gương mặt anh tuấn như nhân vật chính trong các bộ truyện tranh của Ngô Diệc Phàm, liền sợ run cả người: “Phàm ca làm sao có thể mua loại sách này? Đối với người nào dùng vậy? Chẳng lẽ là Nghệ Hưng ca?”
“A a a thật là tà ác..”
—
“Cái gì! Đến nhà em?”
Tiếng nhạc trong phòng tập vừa mới ngừng lại, mọi người liền nghe thấy Kim Chung Nhân bởi vì không kiềm chế được ngạc nhiên mà gào toáng lên, nhất thời lặng ngắt như tờ.
Một lúc sau, Kim Tuấn Miên ho khan một tiếng: “Cái đó…mấy đề tài nhạy cảm kia về nhà hãy nói, chỗ này còn có học sinh cấp hai đấy.”
Ngô Thế Huân đang bận rộn gửi tin nhắn, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Không sao, em cái gì cũng chưa nghe thấy. Hai người cứ tự nhiên trao đổi”
Bạch Hiền hừ lạnh: “Mấy người chỉ giỏi suy nghĩ đen tối này nọ.”
Độ Khánh Thù liếc Bạch Hiền một cái…Cũng không biết là ai hôm nay cầm một quyển sách kỳ quái muốn học tập, hiện tại còn ra vẻ ngoan ngoãn tử tế như vậy, thật đúng là..
—
Nhà Kim Chung Nhân vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Bố mẹ cậu ta đi công tác dài ngày trên thực tế tạo điều kiện rất thuận lợi cho Bạch Hiền thường xuyên đến chơi.
“Ngồi xuống.” Bạch Hiền vỗ vỗ cái ghế sofa, đảo khách thành chủ ý bảo Kim Chung Nhân lại gần.
Kim Chung Nhân không rõ đầu đuôi ngồi xuống, nhìn Bạch Hiền cấp tốc chạy qua một bên lấy balô mình mở ra, sau đó lục tới lui một hồi lấy ra một quyển sách thật dày rồi lại vội vã chạy về. Trên đường vọt vào phòng bếp uống một hớp nước lớn, một lần nữa trở lại trước mặt Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân cúi đầu muốn liếc xem cuốn sách kia là gì, liền lập tức bị Bạch Hiền chặn lại.
“Ca?”
Bạch Hiền phất phất tay ý bảo cậu ta đừng nói chuyện, bản thân cúi đầu lật lại vài tờ, trên mặt chẳng biết tại sao còn có điểm phiếm hồng.
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền vừa lật sách vừa quay sang quan sát mình giống như là đánh giá hàng hóa, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rùng mình. Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, Bạch Hiền đã một tay cầm sách một tay chống vào sofa cúi người tiến đến.
Đợi chút?! Này, đây là chuyện gì vậy?! Bóng Bạch Hiền đã phủ xuống tới, Kim Chung Nhân chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Thấy Kim Chung Nhân mở to hai mắt hoảng sợ nhìn mình, Bạch Hiền dừng động tác, từ trên cao nhìn xuống ra lệnh cưỡng chế: “Nhắm mắt!”
Kim Chung Nhân khẩn trương đến độ lắp bắp: “Bạch Hiền, Bạch Hiền ca, anh muốn làm gì?”
“Mau nhắm mắt lại!” Bạch Hiền nhìn đối phương không chịu phối hợp như vậy, biểu tình có chút khó chịu, “Nghe lời đi, chẳng lẽ anh còn có thể hại em sao?”
Kim Chung Nhân nhìn người ngay sát mặt mình, trực giác tự nói với bản thân nếu như ngoan ngoãn nhắm mắt tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Bạch Hiền, cuối cùng vẫn nhanh chóng quả quyết khép hai mắt lại.
Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, tiếp tục cúi người.
Kim Chung Nhân chỉ cảm thấy hơi thở Bạch Hiền cách mình vô cùng gần, một luồng nhiệt khí phả vào mặt, khiến cho làn da ngứa một chút, tim cũng đập mạnh một chút, nhưng là thủy chung vẫn không dám mở mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Sau một lúc lâu cũng không cảm giác đối phương có động tĩnh nữa, Kim Chung Nhân cuối cùng không kiềm chế được hơi hơi hé mắt ra, vừa vặn đối diện với gương mặt đỏ bừng phóng đại trước mặt của Bạch Hiền, liền sợ tới mức vội vàng một lần nữa nhắm tịt lại.
Rõ ràng biết Bạch Hiền muốn làm gì, tuy rằng không hiểu được người kia vì sao tâm huyết dâng trào như vậy, nhưng bởi vì vô cùng phấn khích, cho nên nhịn không được liền chờ đợi thêm một chút.
Môi Bạch Hiền cuối cùng cũng chạm vào.
Giống như con mèo nhỏ đùa giỡn, mềm yếu, nhiệt nhiệt dính vào khóe miệng Kim Chung Nhân. Da thịt mẫn cảm ở bở môi bởi vậy kéo theo một trận run rẩy, hô hấp cơ hồ ngừng lại không dám quấy nhiễu động tác Bạch Hiền.
Nhưng Bạch Hiền sau đó vẫn không tiến hành bước tiếp theo.
Cảm giác khóe miệng bị người kia nhẹ nhàng liếm một chút, lại liếm một chút, giống như là vuốt mèo gãi ngứa, khiến cho Kim Chung Nhân cả người không được tự nhiên, rốt cuộc nhịn không được nữa mở to mắt ra.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy Bạch Hiền dứt khoát quăng quyển sách sang một bên, hiện tại còn cặm cụi thăm dò, kỳ thực cũng giống đang ăn kem tuyết liếm tới liếm lui. Kim Chung Nhân vừa bực mình vừa buồn cười chìa tay ra ôm lấy eo Bạch Hiền, đem tiểu động vật ấn xuống ghế sofa.
Này không khoa học! Rõ ràng là mình muốn học tập kỹ xảo chủ động như trong sách mà. Vậy tình huống hiện tại là thế nào đây?
Bạch Hiền tức giận cố giãy giụa, miệng vẫn gào thét ồn ào: “Kim Chung Nhân, dừng lại ngay.. Ta muốn luyện tập, mau ngoan ngoãn làm đối tượng luyện tập cho ta..”
—
Kim Chung Nhân căn bản cũng không rảnh để ý đến Bạch Hiền, nhanh chóng đè hai cái tay không an phận lại, cạy đôi môi vẫn đang liến thoắng kia ra rồi tiếp tục đi xuống thăm dò.
“Cái tên Kim Chung Nhân này…” Bạch Hiền hung hăng đá người kia vài phát cũng không thể ngăn cản sự việc tiếp tục phát triển, đành bi phẫn mặc cho tình huống ở trong buồng điện thoại tái diễn lần nữa.
Kim Chung Nhân dừng lại một chút ở trên khóe miệng Bạch Hiền cắn nhẹ một cái, thanh âm khàn khàn đáp lại: “Chỉ cần em biết là tốt rồi. Anh luyện tập hay không cũng đều không vấn đề..”
|
55: Khi đó anh còn chưa thuộc về em
Nhận được tin vô địch cuộc thi vũ đạo toàn quốc, Kim Tuấn Miên kích động trực tiếp vọt vào phòng học của Bạch Hiền, Xán Liệt cùng Khánh Thù, sau đó lại nhanh chóng lui ra ngoài cúi đầu xin lỗi thầy giáo trên bục giảng.
So với Kim Tuấn Miên thì Độ Khánh Thù còn càng phấn khích hơn, tâm trạng vui sướng giống như trúng số độc đắc, suốt cả một ngày miệng cũng chưa khép lại được, kết quả bị Phác Xán Liệt ghét bỏ.
Lớp của Kim Chung Nhân tan học trước, cho nên theo thường lệ đứng trước cửa phòng học chờ Bạch Hiền, do đó cũng như mọi ngày hấp dẫn sự chú ý của cả lớp.
—
Thời tiết tuy rằng đã hơi ấm lên một chút, nhưng thực ra vẫn còn khá lạnh. Kim Chung Nhân không biết tại sao không có mặc áo khoác đồng phục, chỉ mặc một áo sơmi dài tay phối hợp quần dài màu đen, khoác cặp sách dựa vào lan can, nổi bật lên thân hình cao ngất.
“Tuy rằng mình đã nói rất nhiều lần, nhưng dù sao vẫn muốn lặp lại lần nữa..Tiểu tử Kim Chung Nhân này mới lên lớp mười mà dáng người cứ như vậy, thật là không khoa học nha!”
Phác Xán Liệt ở giữa các nữ sinh xôn xao, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Độ Khánh Thù ghé tai nói.
Độ Khánh Thù nhìn nhìn cái thân hình chân dài vai rộng thắt lưng hẹp kia, gật đầu nhất trí, sau đó liếc về phía Bạch Hiền.
Bạch Hiền vốn đang gục xuống bàn ngáp một cái, đột nhiên cảm giác phía sau có người nhìn mình, liền uốn éo mặt nhăn mũi lại: “Sao vậy?”
Phác Xán Liệt hất hất đầu về phía cửa sổ.
Bạch Hiền nhìn thoáng ra bên ngoài. Kim Chung Nhân cũng đang nhìn vào trong, bắt gặp ánh mắt Bạch Hiền khóe miệng lập tức nhếch lên lộ ra nụ cười, gương mặt nguyên bản không chút thay đổi trong nháy mắt sáng bừng lên.
Bạch Hiền hướng về phía đứa nhỏ chép miệng, cau mày thì thào tự nói: “Sao lại mặc ít như thế? Áo khoác thế nào cũng không mặc?”
Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù vốn đang định nói: “Ăn mặc ít như vậy thực sự cũng bắt mắt nha”, câu nói mắc kẹt trong cổ họng chưa kịp thốt ra nhưng vì lời của Bạch Hiền mà liền mặc cảm…Tình cảm thì ra đều không thể xếp cùng một cấp độ. Nhìn Bạch Hiền kìa, đúng là dư thừa quan tâm.
Sau đó, Độ Khánh Thù lại sầu mi khổ kiểm nói: “Mình từ trước tới giờ mùa đông mặc ít một chút vậy mà Bạch Hiền cũng không bao giờ để ý a.”
Phác Xán Liệt xoa xoa đầu đứa bạn an ủi.
—
Mắt thấy toàn thể cả lớp ở bên trong đứng ngồi không yên, thầy giáo trên bục giảng nhìn nhìn Kim Chung Nhân đứng bên ngoài, lại nghĩ tới ban nãy Kim Tuấn Miên vọt vào phòng học, cảm thấy đại khái là mấy học sinh này giành giải thưởng lớn cho trường, chắc muốn tổ chức tiệc chúc mừng gì đó. Vậy nên do dự một chút, cuối cùng nhân từ ý bảo bọn họ có thể ra về.
Bạch Hiền vừa nghe tuyên bố “Tan học ” liền nhanh như chớp xông ra ngoài, túm lấy cánh tay Kim Chung Nhân.
“Ca?” Kim Chung Nhân mờ mịt nhìn biểu hiện giận dữ của Bạch Hiền.
“Mặc ít như thế còn đứng ở đầu gió, đồ ngốc!” Bạch Hiền không nói lời gì dắt Kim Chung Nhân đi vào. Chung Nhân bị dắt tay đi, đợi đến khi vào lớp mới trì độn hiểu được ý tứ Bạch Hiền, vội vàng nói: “Không lạnh mà..”
“Áo đồng phục đâu?” Bạch Hiền chìa tay kéo cặp sách của người kia.
“Hôm nay lúc ở sân thể dục không biết bị ai cầm đi mất rồi..”
Thực ra phải nói là không biết bị ai cướp đi rồi, bởi vì lúc trở lại thì thấy mấy nữ sinh cầm của áo khoác đồng phục của mình lôi kéo giằng co qua lại. Chung Nhân vừa nhìn thấy cảnh này liền đau đầu, chỉ có thể lập tức chuồn mất ngay cả áo khoác cũng không cần.
“Đã dặn bao nhiêu lần là áo khoác không được ném loạn ở sân thể dục. Mọi người thường xuyên mất đồ ở đấy. Xán Liệt, Nai con ca, Phàm ca bọn họ đều hay quăng quần áo khăn mặt đi linh tinh, cho nên mỗi lần học thể dục anh tuyệt đối sẽ không cởi áo khoác..”
Bạch Hiền căn vốn không nghĩ tới nếu nói “quăng mất” thì có thể là có người lặng lẽ đem quần áo cầm đi, vừa nói vừa từ trong ngăn kéo lấy ra một cái áo khoác nhét vào tay Chung Nhân.
“Anh không có đồng phục lớp mười, may còn dư cái áo này, mặc tạm vào đi.”
Kim Chung Nhân ngoan ngoãn đem áo đồng phục của Bạch Hiền khoác lên người…Tuy rằng cái áo này có hơi ngắn khiến Chung Nhân không quen, nhưng khóe miệng đã nhếch lên tỏ rõ tâm tình lúc này vô cùng tốt.
“Đúng rồi Xán Liệt ca, Khánh Thù ca – -” Kim Chung Nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền nghiêng đầu gọi hai người đang rón rén đi về hướng cửa phòng học: “Tuấn Miên ca nói được muốn mở tiệc ăn mừng, bảo em tới gọi mọi ngươi cùng đi.”
“Cậu đi cùng Bạch Hiền là tốt rồi, nói cho bọn này biết địa chỉ, tự chúng ta đi…” Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân, lại không biết tại sao càng nhìn càng cảm thấy chiều cao chênh lệch giữa Bạch Hiền và Kim Chung Nhân khi đứng cạnh nhau lại vô cùng hài hòa, vẻ mặt đau khổ trả lời.
Thấy ánh mắt Kim Chung Nhân tất cả đều là tán thưởng câu nói “Hai người đi nhanh đi, đi nhanh đi”, Khánh Thù càng khẳng định lựa chọn của mình thật chính xác, chỉ tiếc còn đi chưa được mấy bước đã bị Bạch Hiền gọi lại: “Gấp như vậy làm gì? Cùng đi với nhau đi.”
Kim Chung Nhân vẻ mặt đau khổ nhìn thoáng qua Bạch Hiền, Bạch Hiền làm bộ như không phát hiện.
—
Thấy Bạch Hiền khoác cái balô thoạt nhìn bên trong có rất nhiều đồ, Kim Chung Nhân dường như đột nhiên nhớ tới cái gì liền giật nhẹ tay Bạch Hiền.
“Sao vậy?”
“Ừm…Cũng không có gì…” Kim Chung Nhân do dự một chút cuối cùng nói tiếp, “Chỉ là hồi sơ trung em có nhìn thấy anh hay đeo cái balô này nhún nhảy lên xuống vui vẻ. Em lúc ấy đã nghĩ, anh không cảm thấy nó nặng sao.. Kết quả về sau lại phát hiện thì ra trong này kỳ thực Bạch Hiền ca cũng không để nhiều thứ lắm..”
“A? A…Cái balo này ca dùng đã lâu rồi.. Đựng được nhiều đồ lắm đấy..”
Kim Chung Nhân lại như là nhớ ra những chuyện khác, tiếp tục bổ sung nói: “Còn có, lúc mới vào học lớp mười, thời điểm tham gia câu lạc bộ văn nghệ, Bạch Hiền ca phụ trách phỏng vấn, khi ấy em ngồi cách Khánh Thù ca Xán Liệt ca và anh một cái bàn…”
“Ừ?” Bạch Hiền mơ hồ có chút ấn tượng. Hôm đó tâm tình của mình rất tốt, cùng Phác Xán Liệt bọn họ đùa giỡn thật lâu.
“Lúc đó em nhìn thấy Bạch Hiền ca đang uống nước, đột nhiên lại muốn biến thành cái bình nước kia..”
Lời nói chân thành thẳng thắn của Kim Chung Nhân khiến Bạch Hiền có điểm ngượng ngùng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: “A…, vậy sao em không ước biến thành thỏi son dưỡng môi? Hoặc là cái đũa anh hay dùng..?”
Kim Chung Nhân mặc kệ người kia, vẫn còn tiếp tục nói chuyện.
“Ừm… Còn có lần đó, trong thời gian ở kí túc xa, Tuấn Miên ca đứng giữa hai người chúng ta. Lúc anh ấy nói chuyện em vẫn đang cố nhìn anh, nhưng mà anh có vẻ chẳng bao giờ để ý…”
Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ rồi kéo chặt một chút cái áo khoác trên người, nhẹ giọng nói: “Khi đó.. Bạch Hiền ca còn chưa thuộc về em.”
—
Bạch Hiền trong lòng nghĩ: Sao tự nhiên lại nói mấy lời sến súa như vậy? Là muốn nói cho mình hiểu rõ tình cảm thầm mến trước đây sao?
Mình rốt cuộc nên phản ứng thế nào cho thích hợp đây? Nhưng dường như suy nghĩ của Bạch Hiền vĩnh viễn không theo kịp động tác, trước khi kịp phản ứng gì thì bản thân đã chìa tay ra ôm chặt bả vai Kim Chung Nhân.
“Bạch Hiền ca của em… sẽ không thuộc về bất kì ai khác…”
Chợt thấy vẻ mặt Kim Chung Nhân nháy mắt trở nên có điểm xót xa, Bạch Hiền thở dài một hơi, cọ nhẹ hai gò má vào cằm đứa nhỏ, lại đưa tay xuống ở trên lưng Chung Nhân nhéo một cái: “Cho nên hãy cảm thấy may mắn đi Chung Nhân. Vì em thích anh nhiều như vậy, vậy hiện tại anh thuộc về em là tốt rồi.”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
55: Khi đó anh còn chưa thuộc về em
Nhận được tin vô địch cuộc thi vũ đạo toàn quốc, Kim Tuấn Miên kích động trực tiếp vọt vào phòng học của Bạch Hiền, Xán Liệt cùng Khánh Thù, sau đó lại nhanh chóng lui ra ngoài cúi đầu xin lỗi thầy giáo trên bục giảng.
So với Kim Tuấn Miên thì Độ Khánh Thù còn càng phấn khích hơn, tâm trạng vui sướng giống như trúng số độc đắc, suốt cả một ngày miệng cũng chưa khép lại được, kết quả bị Phác Xán Liệt ghét bỏ.
Lớp của Kim Chung Nhân tan học trước, cho nên theo thường lệ đứng trước cửa phòng học chờ Bạch Hiền, do đó cũng như mọi ngày hấp dẫn sự chú ý của cả lớp.
—
Thời tiết tuy rằng đã hơi ấm lên một chút, nhưng thực ra vẫn còn khá lạnh. Kim Chung Nhân không biết tại sao không có mặc áo khoác đồng phục, chỉ mặc một áo sơmi dài tay phối hợp quần dài màu đen, khoác cặp sách dựa vào lan can, nổi bật lên thân hình cao ngất.
“Tuy rằng mình đã nói rất nhiều lần, nhưng dù sao vẫn muốn lặp lại lần nữa..Tiểu tử Kim Chung Nhân này mới lên lớp mười mà dáng người cứ như vậy, thật là không khoa học nha!”
Phác Xán Liệt ở giữa các nữ sinh xôn xao, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Độ Khánh Thù ghé tai nói.
Độ Khánh Thù nhìn nhìn cái thân hình chân dài vai rộng thắt lưng hẹp kia, gật đầu nhất trí, sau đó liếc về phía Bạch Hiền.
Bạch Hiền vốn đang gục xuống bàn ngáp một cái, đột nhiên cảm giác phía sau có người nhìn mình, liền uốn éo mặt nhăn mũi lại: “Sao vậy?”
Phác Xán Liệt hất hất đầu về phía cửa sổ.
Bạch Hiền nhìn thoáng ra bên ngoài. Kim Chung Nhân cũng đang nhìn vào trong, bắt gặp ánh mắt Bạch Hiền khóe miệng lập tức nhếch lên lộ ra nụ cười, gương mặt nguyên bản không chút thay đổi trong nháy mắt sáng bừng lên.
Bạch Hiền hướng về phía đứa nhỏ chép miệng, cau mày thì thào tự nói: “Sao lại mặc ít như thế? Áo khoác thế nào cũng không mặc?”
Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù vốn đang định nói: “Ăn mặc ít như vậy thực sự cũng bắt mắt nha”, câu nói mắc kẹt trong cổ họng chưa kịp thốt ra nhưng vì lời của Bạch Hiền mà liền mặc cảm…Tình cảm thì ra đều không thể xếp cùng một cấp độ. Nhìn Bạch Hiền kìa, đúng là dư thừa quan tâm.
Sau đó, Độ Khánh Thù lại sầu mi khổ kiểm nói: “Mình từ trước tới giờ mùa đông mặc ít một chút vậy mà Bạch Hiền cũng không bao giờ để ý a.”
Phác Xán Liệt xoa xoa đầu đứa bạn an ủi.
—
Mắt thấy toàn thể cả lớp ở bên trong đứng ngồi không yên, thầy giáo trên bục giảng nhìn nhìn Kim Chung Nhân đứng bên ngoài, lại nghĩ tới ban nãy Kim Tuấn Miên vọt vào phòng học, cảm thấy đại khái là mấy học sinh này giành giải thưởng lớn cho trường, chắc muốn tổ chức tiệc chúc mừng gì đó. Vậy nên do dự một chút, cuối cùng nhân từ ý bảo bọn họ có thể ra về.
Bạch Hiền vừa nghe tuyên bố “Tan học ” liền nhanh như chớp xông ra ngoài, túm lấy cánh tay Kim Chung Nhân.
“Ca?” Kim Chung Nhân mờ mịt nhìn biểu hiện giận dữ của Bạch Hiền.
“Mặc ít như thế còn đứng ở đầu gió, đồ ngốc!” Bạch Hiền không nói lời gì dắt Kim Chung Nhân đi vào. Chung Nhân bị dắt tay đi, đợi đến khi vào lớp mới trì độn hiểu được ý tứ Bạch Hiền, vội vàng nói: “Không lạnh mà..”
“Áo đồng phục đâu?” Bạch Hiền chìa tay kéo cặp sách của người kia.
“Hôm nay lúc ở sân thể dục không biết bị ai cầm đi mất rồi..”
Thực ra phải nói là không biết bị ai cướp đi rồi, bởi vì lúc trở lại thì thấy mấy nữ sinh cầm của áo khoác đồng phục của mình lôi kéo giằng co qua lại. Chung Nhân vừa nhìn thấy cảnh này liền đau đầu, chỉ có thể lập tức chuồn mất ngay cả áo khoác cũng không cần.
“Đã dặn bao nhiêu lần là áo khoác không được ném loạn ở sân thể dục. Mọi người thường xuyên mất đồ ở đấy. Xán Liệt, Nai con ca, Phàm ca bọn họ đều hay quăng quần áo khăn mặt đi linh tinh, cho nên mỗi lần học thể dục anh tuyệt đối sẽ không cởi áo khoác..”
Bạch Hiền căn vốn không nghĩ tới nếu nói “quăng mất” thì có thể là có người lặng lẽ đem quần áo cầm đi, vừa nói vừa từ trong ngăn kéo lấy ra một cái áo khoác nhét vào tay Chung Nhân.
“Anh không có đồng phục lớp mười, may còn dư cái áo này, mặc tạm vào đi.”
Kim Chung Nhân ngoan ngoãn đem áo đồng phục của Bạch Hiền khoác lên người…Tuy rằng cái áo này có hơi ngắn khiến Chung Nhân không quen, nhưng khóe miệng đã nhếch lên tỏ rõ tâm tình lúc này vô cùng tốt.
“Đúng rồi Xán Liệt ca, Khánh Thù ca – -” Kim Chung Nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền nghiêng đầu gọi hai người đang rón rén đi về hướng cửa phòng học: “Tuấn Miên ca nói được muốn mở tiệc ăn mừng, bảo em tới gọi mọi ngươi cùng đi.”
“Cậu đi cùng Bạch Hiền là tốt rồi, nói cho bọn này biết địa chỉ, tự chúng ta đi…” Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân, lại không biết tại sao càng nhìn càng cảm thấy chiều cao chênh lệch giữa Bạch Hiền và Kim Chung Nhân khi đứng cạnh nhau lại vô cùng hài hòa, vẻ mặt đau khổ trả lời.
Thấy ánh mắt Kim Chung Nhân tất cả đều là tán thưởng câu nói “Hai người đi nhanh đi, đi nhanh đi”, Khánh Thù càng khẳng định lựa chọn của mình thật chính xác, chỉ tiếc còn đi chưa được mấy bước đã bị Bạch Hiền gọi lại: “Gấp như vậy làm gì? Cùng đi với nhau đi.”
Kim Chung Nhân vẻ mặt đau khổ nhìn thoáng qua Bạch Hiền, Bạch Hiền làm bộ như không phát hiện.
—
Thấy Bạch Hiền khoác cái balô thoạt nhìn bên trong có rất nhiều đồ, Kim Chung Nhân dường như đột nhiên nhớ tới cái gì liền giật nhẹ tay Bạch Hiền.
“Sao vậy?”
“Ừm…Cũng không có gì…” Kim Chung Nhân do dự một chút cuối cùng nói tiếp, “Chỉ là hồi sơ trung em có nhìn thấy anh hay đeo cái balô này nhún nhảy lên xuống vui vẻ. Em lúc ấy đã nghĩ, anh không cảm thấy nó nặng sao.. Kết quả về sau lại phát hiện thì ra trong này kỳ thực Bạch Hiền ca cũng không để nhiều thứ lắm..”
“A? A…Cái balo này ca dùng đã lâu rồi.. Đựng được nhiều đồ lắm đấy..”
Kim Chung Nhân lại như là nhớ ra những chuyện khác, tiếp tục bổ sung nói: “Còn có, lúc mới vào học lớp mười, thời điểm tham gia câu lạc bộ văn nghệ, Bạch Hiền ca phụ trách phỏng vấn, khi ấy em ngồi cách Khánh Thù ca Xán Liệt ca và anh một cái bàn…”
“Ừ?” Bạch Hiền mơ hồ có chút ấn tượng. Hôm đó tâm tình của mình rất tốt, cùng Phác Xán Liệt bọn họ đùa giỡn thật lâu.
“Lúc đó em nhìn thấy Bạch Hiền ca đang uống nước, đột nhiên lại muốn biến thành cái bình nước kia..”
Lời nói chân thành thẳng thắn của Kim Chung Nhân khiến Bạch Hiền có điểm ngượng ngùng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: “A…, vậy sao em không ước biến thành thỏi son dưỡng môi? Hoặc là cái đũa anh hay dùng..?”
Kim Chung Nhân mặc kệ người kia, vẫn còn tiếp tục nói chuyện.
“Ừm… Còn có lần đó, trong thời gian ở kí túc xa, Tuấn Miên ca đứng giữa hai người chúng ta. Lúc anh ấy nói chuyện em vẫn đang cố nhìn anh, nhưng mà anh có vẻ chẳng bao giờ để ý…”
Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ rồi kéo chặt một chút cái áo khoác trên người, nhẹ giọng nói: “Khi đó.. Bạch Hiền ca còn chưa thuộc về em.”
—
Bạch Hiền trong lòng nghĩ: Sao tự nhiên lại nói mấy lời sến súa như vậy? Là muốn nói cho mình hiểu rõ tình cảm thầm mến trước đây sao?
Mình rốt cuộc nên phản ứng thế nào cho thích hợp đây? Nhưng dường như suy nghĩ của Bạch Hiền vĩnh viễn không theo kịp động tác, trước khi kịp phản ứng gì thì bản thân đã chìa tay ra ôm chặt bả vai Kim Chung Nhân.
“Bạch Hiền ca của em… sẽ không thuộc về bất kì ai khác…”
Chợt thấy vẻ mặt Kim Chung Nhân nháy mắt trở nên có điểm xót xa, Bạch Hiền thở dài một hơi, cọ nhẹ hai gò má vào cằm đứa nhỏ, lại đưa tay xuống ở trên lưng Chung Nhân nhéo một cái: “Cho nên hãy cảm thấy may mắn đi Chung Nhân. Vì em thích anh nhiều như vậy, vậy hiện tại anh thuộc về em là tốt rồi.”
|
56: Kỳ thực em là một người ôn nhu như vậy
Đại khái là bởi vì buổi tiệc ăn mừng mà ngày hôm sau Bạch Hiền liền ngã bệnh, hơn nữa đến tiết học thứ hai mới cảm giác được triệu chứng.
“Rõ ràng mình không uống rượu, sao lại mệt thế này…”
Bạch Hiền hữu khí vô lực nằm sấp ở trên bàn, bộ dáng mềm nhũn, trên khuôn trắng nõn nổi một tầng phấn hồng mỏng manh, đôi mắt cũng uể oải rủ xuống.
Phác Xán Liệt cảm thấy bộ dáng Bạch Hiền lúc bị ốm thật sự vô cùng đáng yêu, nhưng là đặc biệt sợ Kim Chung Nhân đột nhiên từ cái góc nào đó xô ra, đành chỉ có thể xoa xoa bàn tay của mình, buồn rầu gào khóc kêu: “Mình rất muốn rất muốn đem Bạch Hiền thu nhỏ lại bỏ vào túi a! Lúc không có việc gì làm liền mang ra xoa nắn vuốt ve, khi đói bụng thì cho một viên đường dụ ăn…”
Độ Khánh Thù cảm thấy cậu ta thật là biến thái, quay sang làm bộ như chưa nghe thấy gì.
Bạch Hiền ở trên bàn nằm trong chốc lát, uống xong cốc nước ấm Phác Xán Liệt đưa và viên thuốc của Độ Khánh Thù, lại lần nữa hỗn loạn gục xuống.
—
Cho nên thời điểm Kim Chung Nhân giữa trưa xuất hiện tại ban C cấp hai, chính là thấy một cái phấn hồng mềm yếu nằm sấp ở trên bàn, đỉnh đầu còn đang không ngừng toát ra hơi nước màu trắng.
Thật đáng yêu a…
Kim Chung Nhân còn chưa kịp đem ánh mắt háo sắc thu hồi lại thì Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù liền một tả một hữu xuất hiện ở bên cạnh vỗ vỗ vai.
“Bạch Hiền hình như là bị cảm rồi”
“Cho tới trưa đều uể oải không phấn chấn – – “
“Cậu ấy đã uống thuốc rồi… “
“Nhớ phải chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận nha…”
Kim Chung Nhân cả kinh: “Bạch Hiền ca bị ốm? Sao lại không nói cho em?”
“Nói cho cậu biết để cậu tâm thần bất định suốt cả buổi sáng sao?” Phác Xán Liệt ghét bỏ đẩy tay đứa nhỏ, “Kìa, chạy nhanh vào đi”, ở trong lòng cắn khăn lảm nhảm: Mình muốn nuôi Bạch Hiền, mình muốn nuôi Bạch Hiền…
Độ Khánh Thù vừa ai oán nắm cổ áo Phác Xán Liệt dắt đi xa, Kim Chung Nhân liền vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng học, ngồi xổm phía trước bàn học nhìn chằm chằm Bạch Hiền.
—
Bạch Hiền cảm giác có người tới gần, chớp chớp mắt ngẩng đầu lên, gò má đỏ bừng: “A.. Chung Nhân, đến rồi à? Đang là giờ nghỉ trưa phải không?”
Kim Chung Nhân đưa tay sờ sờ mặt người đối diện, lại áp lên trán của mình, biểu tình có chút cứng ngắc: “Bị sốt rồi.”
“A.. A….. Không sao.. Thường xuyên bị thế này mà…” Bạch Hiền phất phất tay, nâng người dậy ngồi ngay ngắn, “Chỉ là ốm vặt thôi mà. Không sao đâu”
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền rõ ràng đã mệt mỏi đến cực điểm vậy mà vẫn ngoan cố chịu đựng, liền đưa tay vừa đỡ vừa ôm từ chỗ ngồi kéo lên: “Hay là về nhà đi, em đưa anh về.”
“Không muốn về đâu…” Bạch Hiền lay lay cánh tay Chung Nhân, “Ở nhà buồn chán chết mất, ở trường học thú vị hơn.. Xán Liệt Độ Độ bọn họ khả ái như vậy..”
Kim Chung Nhân nghĩ: Mình có nên ghen tị một chút không? Nhưng bây giờ mà nói ra thì có vẻ không đúng lúc lắm. Vậy nên vẫn là duy trì trầm mặc, vừa dìu Bạch Hiền ra ngoài cửa vừa nhẹ nhàng an ủi: “Bạch Hiền ca, không sao đâu. Hay là em về nhà cùng anh? Bị ốm thì nên nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại có thể tiếp tục đi học…”
“Không cần về mà…”
Kim Chung Nhân mặc kệ lời kháng nghị kia, nhất quyết đưa Bạch Hiền ra khỏi lớp.
Những học sinh khác đi ngang qua chưa một lần thấy qua biểu tình ôn nhu như thế ở Kim Chung Nhân, làm cho người ta cảm giác của gương mặt của người này ấm áp đến tan chảy, lại nhìn nhìn Bạch Hiền không tình nguyện nằm gọn trong lồng ngực, liền cảm thấy quả thực họ đúng là dành cho nhau.
—
Lúc ra đến cổng trường, trời bỗng dưng đổ mưa.
Bạch Hiền hữu khí vô lực được Chung Nhân giúp đứng tựa dưới mái hiên ở cửa phòng bảo vệ, cảm thấy rất phiền muộn: “Cái cảm giác này chẳng biết tại sao như đang xuất hiện trên phim truyền hình vậy?”
Kim Chung Nhân lặng lẽ nhìn đại thúc phòng bảo vệ, đại thúc cũng lặng lẽ nhìn bọn họ, chần chừ một lúc lâu mới từ trong ngăn kéo rút ra một cái ô đưa cho Kim Chung Nhân, nhíu mày căn dặn: “Ngàn vạn đừng làm hư, biết chưa? Ngày mai nhớ trả lại ngay đấy…”
Kim Chung Nhân cúi đầu cảm ơn rồi nhìn ra màn mưa bên ngoài, lại nhìn một chút Bạch Hiền ở bên cạnh, đột nhiên cảm thấy quãng đường đến bến tàu điện ngầm thật xa xôi.
Nghĩ nghĩ một lúc, Chung Nhân nhét cái ô vào trong tay Bạch Hiền, sau đó cúi người xuống. Bạch Hiền có lẽ vẫn còn hồ đồ vì cơn sốt, cho nên chỉ mờ mịt nhìn Kim Chung Nhân, ánh mắt ngập nước, biểu tình thật đờ đẫn.
Kim Chung Nhân nhìn vẻ mặt mơ hồ khó gặp ở Bạch Hiền, lại liếc mắt sang thấy đại thúc kia cũng bắt đầu ngó chằm chằm hai người. Cuối cùng hơi nhăn mặt, chỉ có thể ngại ngùng đem Bạch Hiền cõng đến trên lưng mình, khẽ khàng nói: “Cầm ô nhé. Em cõng anh ra bến tàu điện ngầm. Nhớ bám chặt vào…”
Bạch Hiền ngỡ ngàng cầm lấy cán ô, che phủ cho cả hai người, vô cùng ngoan ngoãn tựa vào tấm lưng vững chãi kia. Kim Chung Nhân đứng thẳng người, chậm rãi bước xuống từng bậc thềm.
Mưa từng giọt từng giọt rơi xuống, tạo thành những vũng nước nhỏ trên mặt đất, trong không khí tràn ngập một mùi ngai ngái của hơi nước ẩm. Bạch Hiền ở trên lưng động đậy, đem cằm tựa trên vai Chung Nhân, vô thức cọ tới cọ lui.
“Anh.. Ô không thẳng nữa rồi.” Cũng vì bị nghiêng hẳn qua một bên, Kim Chung Nhân bước đi cũng không vững chắc, chỉ có thể yếu ớt nhắc nhở một tiếng.
“A…..” Bạch Hiền ở trên lưng người kia giật mình, một lần nữa điều chỉnh lại, cái ô to màu đen quê mùa hoàn toàn che kín hai người.
Khóe miệng Kim Chung Nhân hơi nhếch lên mỉm cười, lại nâng Bạch Hiền xốc nhẹ lên.
—
“Chung Nhân à..” Thanh âm của Bạch Hiền giữa tiếng mưa rơi có chút mơ hồ không rõ, Kim Chung Nhân nhẹ nhàng đáp lại: “Ừ?”
“Trước đây… anh không biết..”
“A?”
“Kỳ thực em là một người ôn nhu như vậy…” Bạch Hiền thì thầm nghiêng đầu, “Bất quá tại sao luôn theo thói quen trưng ra bộ mặt lạnh lùng với mọi người vậy?”
“Em không có..” Chỉ là không biết đối với người khác nên biểu lộ cảm xúc thế nào thôi.
“Nhưng mà không sao hết…” Thanh âm mềm yếu của Bạch Hiền truyền tới, “Không sao…Chung Nhân đối với một mình anh ôn nhu là đủ rồi.. Người khác.. không quan trọng..”
“Ừ?” Kim Chung Nhân cảm giác mình có lẽ nghe lầm.
Bạch Hiền không nói thêm lời gì nữa. Mặc kệ Kim Chung Nhân truy vấn thế nào, đối phương vẫn thủy chung im lặng.
Chẳng lẽ là đang ngủ sao? Nhưng phía trên đỉnh đầu, chiếc ô kia vẫn đang đứng thẳng, lặng lẽ che chở mưa gió cho hai người.
… Kỳ thực em là một người ôn nhu như vậy.
…Đúng vậy, vốn em cũng nghĩ, chỉ cần đối với một mình anh ôn nhu mà thôi.
|