[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
43: Anh nghĩ đối với em nên quan tâm hơn một chút
Bạch Hiền chính là tuýp người muốn đến liền đi.
Nghĩ đến việc đối với Kim Chung Nhân nên quan tâm một chút, nói được thì nhất định sẽ làm được.
Tuy rằng tạm thời còn chưa nghĩ ra nên làm cái gì, nhưng vấn đề này cũng không ngăn cản sự nhiệt tình bất thình lình của Bạch Hiền.
“Hả! Đến nhà chơi?!”
Kim Chung Nhân nghe thấy câu nói kia của Bạch Hiền liền trong nháy mắt sợ tới mức nhảy dựng lên, cả người đều trôi bềnh bồng, các thể loại ý niệm “Ra mắt bố mẹ, ra mắt bố mẹ, ra mắt bố mẹ ” cứ như vậy chạy loạn trong đầu.
Kim Chung Nhân đành phải nỗ lực lắc lắc đầu làm cho mình tỉnh táo lại, sau đó cùng Bạch Hiền ở đầu điện thoại bên kia xác nhận.
Tới nhà Bạch Hiền, loại chuyện này mới chỉ dám ở trong lòng yên lặng suy nghĩ một chút, tuyệt đối không dám đề xuất. Nhưng là Bạch Hiền cư nhiên chủ động mời, Kim Chung Nhân không thể không vì thế mà suy nghĩ lung tung.
Hơn nữa các loại ý niệm kỳ quái quỷ dị ở trong óc cứ liên tục xuất hiện, càng làm cho Kim Chung Nhân cảm thấy nếu mình không biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì nhất định sẽ phát điên mất.
Nhưng hiển nhiên Bạch Hiền chưa cho cậu ta biết nguyên nhân rõ ràng, bởi vì lần đầu tiên Kim Chung Nhân thấy được Bạch Hiền phá lệ đứng dựa ở cửa phòng học đứng chờ mình.
Đeo balô, mặc áo len màu đen căng phồng, cả người đứng ở hành lang đều không an phận mà đung đưa qua lại, tựa hồ như vậy có thể giảm nhẹ một chút gió lạnh.
Hoảng hồn vì được đắc sủng, Kim Chung Nhân lúng túng cầm lấy balô chạy ra cửa, thấy Bạch Hiền cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm, lập tức theo phản xạ cả người nghiêm lại, thân thể thẳng tắp đến cứng ngắc.
Bạch Hiền tùy tiện ở trên lưng người kia vỗ một cái, sau đó nghĩ nghĩ, rồi lại vươn tay ra ý bảo nắm lấy.
Kim Chung Nhân ngay lập tức nắm lấy tay Bạch Hiền, bộ dáng ngốc nghếch ngượng ngùng thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Bạch Hiền nhìn đứa nhỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kéo tay nói: “Đi thôi đi thôi, em chưa đến nhà anh bao giờ phải không? Nhanh nào...”
Nói được phân nửa lại nghĩ ra điều gì, Bạch Hiền đưa tay lục trong balô một lúc lâu, lấy ra một cái dây buộc tóc đưa cho Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân nhận lấy, mờ mịt nhìn Bạch Hiền.
“Thời điểm tập nhảy nếu ngại tóc mái vướng bận, có thể đem tóc cột lên.” Bạch Hiền giải thích, biểu tình có điểm xấu hổ…
Tuy rằng hẳn là đối với Kim Chung Nhân nên quan tâm một chút, nhưng đột nhiên biểu hiện ra bản thân quan tâm đến đối phương như vậy chẳng biết tại sao lại có cảm giác bối rối.
Kim Chung Nhân ngơ ngác nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền kéo một cái thật mạnh vẫn không có phản ứng.
“Lại làm sao hả?” Bạch Hiền nổi giận.
Kim Chung Nhân run rẩy nói: “Bạch Hiền ca vì sao lại đối với em tốt như vậy?”
Bạch Hiền nghẹn lời.
Thật sự chỉ muốn chỉ thẳng vào mũi Kim Chung Nhân mà mắng:
Như thế mà cũng gọi là đối tốt à?
Không phải chỉ là mua cho cậu cái dây buộc tóc sao?
Không phải chỉ là mời đến nhà chơi thôi sao?
Nhà của to cũng không phải cái gì thánh địa, Phác Xán Liệt Độ Khánh Thù cùng Lộc ca bọn họ đều đến mòn cả dép rồi.
Không phải chỉ là nghĩ đối với cậu quan tâm một chút sao?
Lại nói nếu đã ở cùng một chỗ, chẳng lẽ không thể đối tốt với nhau? Cậu mắc chứng tự ngược à?
Nhưng rồi Bạch Hiền đột nhiên nhớ đến lời nói của Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù về câu chuyện thời gian thầm mến của Kim Chung Nhân, lửa giận trong lòng đang muốn dâng lên đành hãm lại.
Nghĩ vậy, tâm trạng cũng trở nên trấn định ôn hòa hơn, Bạch Hiền dùng lực nhéo lòng bàn tay Kim Chung Nhân, ra vẻ bực bội nói: “Chúng ta cùng một chỗ, không đối tốt với em thì còn ai nữa?”
Kim Chung Nhân lúng túng lên tiếng, lúc giương mắt lên vẻ mặt lại đều là ý cười. Bạch Hiền bị nụ cười kia làm cho sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút xót xa.
Để che giấu tình cảm không giải thích nổi trong lòng kia, Bạch Hiền ho khan một tiếng sau đó lôi tay Kim Chung Nhân đi: “Cười thế đủ rồi, đồ ngốc. Đi nhanh lên nào.”
Bố mẹ Bạch Hiền không có nhà. Đại khái nếu bố mẹ có ở đây, Bạch Hiền cũng không dám đem Kim Chung Nhân về nhà, vì dù sao thân phận Kim Chung Nhân cùng bọn Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù cũng khác biệt.
Kim Chung Nhân thay đôi dép ở trước cửa, sau đó vừa nhìn quanh bốn phía vừa theo Bạch Hiền đi vào phòng.
Phòng Bạch Hiền so với phòng một nam sinh thì sạch sẽ hơn rất nhiều lần trong tưởng tượng. Rèm cửa màu trắng, ga trải giường cũng trắng, cánh tủ mở rộng có thể nhìn thấy quần áo bên trong phần lớn tập trung ở ba màu “Trắng đen xám”. Cho dù là con trai, cũng đã thấy vô cùng mộc mạc.
Trên mặt bàn xếp một chồng sách vở thật dày, đại khái là sách giáo khoa ở trường, còn có thêm tập vở cùng hộp đựng bút. Mũ lưỡi trai treo trên tường, ở góc bàn còn bày một khung hình nho nhỏ, bên trong là bức ảnh của bảy người: Bạch Hiền, Xán Liệt, Khánh Thù, Tuấn Miên, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm.
Bảy người hướng về phía ống kính với đủ mọi tư thế, biểu tình vô cùng xán lạn.
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền bởi vì chiều cao chênh lệch mà như một con chim nhỏ nép vào bờ vai Ngô Diệc Phàm, liền há miệng thở dốc. Không biết mình hẳn là tỏ vẻ ghen tị một chút hay cười nhạo chiều cao của Bạch Hiền.
Bạch Hiền quay sang thấy Kim Chung Nhân ngẩn người nhìn cái khung ảnh, đi tới cười nói: “Ảnh chụp hồi năm lớp mười đó, như thế nào? Ca có phải đặc biệt đẹp trai?”
Kim Chung Nhân quyết định tốt nhất không nên châm chọc Bạch Hiền bé nhỏ mà lại đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm cao lớn, nhanh chóng chuyển đề tài, thanh âm có vẻ rầu rĩ không vui: “Ca, vì sao không đem ảnh của em đặt ở đây?”
Bạch Hiền sửng sốt một chút, sau đó phì cười, hướng về Kim Chung Nhân vẫy vẫy tay: “Đến đây… “
Kim Chung Nhân vừa đi qua, Bạch Hiền liền vòng tay qua cổ đứa nhỏ, từ trong túi móc ra điện thoại di động: “Vậy trước tiên chụp một tấm, sau đó sẽ rửa ra đặt trên bàn là được rồi.”
Kim Chung Nhân không nghĩ tới người kia lại có thể đồng ý nhanh chóng như vậy, chờ Bạch Hiền “Tách” một tiếng xong xuôi, biểu tình ngây ngốc trên mặt mới hơi giảm bớt vài phần.
Bạch Hiền nhìn chằm chằm ảnh chụp hai người trên màn hình, hài lòng gật gật đầu: “Tuy rằng ảnh này nhìn em có điểm ngốc. Nhưng không sao hết, anh sẽ không kì thị em…”
Kim Chung Nhân giật giật khóe miệng, vừa muốn nói cái gì đó, biểu tình liền có điểm dại ra.
Bạch Hiền nhìn bộ dáng lại chẳng biết tại sao chân tay luống cuống của đối phương, đột nhiên vừa sầu muộn vừa cảm động. Một mặt cảm thấy Kim Chung Nhân như vậy chính là càng quan tâm tới mình. Nhưng mặt khác, nếu như đối phương cứ tiếp tục thế này thì bản thân cũng sẽ cảm thấy có điểm áp lực đi?
Một cảm xúc mềm mại len lỏi nắm chặt lấy trái tim, Bạch Hiền hơi nâng cằm nhìn thẳng vào Kim Chung Nhân, tâm huyết dâng trào nói: “Đừng nhúc nhích.”
“A? Ách? A…” Kim Chung Nhân sửng sốt một chút, ngoan ngoãn đứng tại chỗ bất động.
Bạch Hiền đánh giá một chút chênh lệch chiều cao giữa hai người, buồn bực phát hiện khả năng rất lớn là sẽ tự sỉ nhục bản thân, liền phiền não nhăn mũi lại.
Kiểu kiễng đầu ngón chân lên như các nữ sinh, mình nhất định sẽ không làm!
Bản tính ngạo kiều chẳng biết tại sao bỗng dưng nổi lên, Bạch Hiền dứt khoát một phen đè mạnh bả vai Kim Chung Nhân, đặc biệt thô bạo hơi nghiêng mặt qua, ở chỗ vừa vặn ngang tầm môi mình, ngay tại yết hầu của Kim Chung Nhân qua loa hôn vội một cái.
Kim Chung Nhân thân mình run lên. Bạch Hiền thấy yết hầu của người kia giật giật vài lần, biểu tình trở nên có điểm khổ sở.
Nếu Ngô Thế Huân ở đây, nhất định sẽ hảo hảo châm chọc hành động này thật sự là quá mức khiêu khích…
Thực ra Bạch Hiền cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Lý do duy nhất làm như vậy chẳng qua vì cảm thấy chỗ yết hầu này là thích hợp nhất… không cần xoay người cũng không cần kiễng chân mà thôi.
Nhưng là Bạch Hiền không biết, hoặc đã hoàn toàn quên mất, chỗ yết hầu này… trên thực tế có bao nhiêu mẫn cảm.
|
44: Phải thừa nhận tình cảm của bản thân
Lúc Kim Chung Nhân cả khuôn mặt đều biến thành đỏ rực, Bạch Hiền mới bắt đầu có phản ứng.
“Bạch Hiền ca…” Kim Chung Nhân thì thào. Bạch Hiền muốn nói cái gì, kết quả bị bất ngờ bị Kim Chung Nhân tóm lấy bả vai.
Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân đứng trước mình sắc mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập liền chột dạ đưa tay tóm lấy gáy, bởi vì cảm thấy dường như mình đã làm sai chuyện, hơn nữa khuôn mặt bản thân giờ cũng biến thành đỏ rực không kém.
Đúng là chiều cao quá khác biệt nên tạo thành bi kịch!
Bạch Hiền gượng gạo xoay người nghĩ tốt nhất cứ chuồn trước đã, thì thình lình thắt lưng bị Kim Chung Nhân từ phía sau ôm lấy kéo về phía mình.
Bạch Hiền cảm giác cánh tay Kim Chung Nhân chưa bao giờ như vậy kiên định siết chặt hông của mình. Đối phương lại gia tăng vài phần lực độ, cả người Bạch Hiền đều bởi vậy mà nằm gọn trong lồng ngực Kim Chung Nhân.
Phía sau lưng đặt trước ngực của người kia. Nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh truyền đến trên người, nhiệt độ nóng bỏng của đối phương dường như muốn thiêu đốt sống lưng Bạch Hiền.
Hơi thở ấm áp cứ như vậy không chút nào che giấu phả vào gáy, khiến Bạch Hiền nhịn không được muốn co vai rụt cổ lại.
Bạch Hiền đột nhiên liền khẩn trương run rẩy cả người.
Trên thực tế, mỗi lần ở bên cạnh Kim Chung Nhân, cảm giác khẩn trương như vậy cũng ít khi thấy, bởi vì Kim Chung Nhân lúc nào cũng là người hồi hộp ngại ngùng hơn.
Bả vai đột nhiên cảm giác nằng nặng, Kim Chung Nhân đem cằm đặt trên vai Bạch Hiền, thanh âm có chút buồn buồn truyền đến bên tai.
“Bạch Hiền ca…”
Giọng nói có điểm khàn khàn, mang theo ý tứ làm nũng. Kim Chung Nhân cọ nhẹ khuôn mặt vào tai Bạch Hiền nói tiếp: “Bạch Hiền ca, em thích anh…”
Bạch Hiền bị lời bày tỏ bất ngờ kia làm cho hoảng hốt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn thoáng qua cái đầu xù ở trên vai mình kia.
Kim Chung Nhân hồi lâu không thấy đối phương đáp lại, tựa hồ đột nhiên cảm thấy hơi uể oải, cánh tay lại nắm chặt vài phần, thanh âm có chút trẻ con giận dỗi: “Thôi, chỉ cần em thích anh là đủ rồi…”
Khoảng cách gần như vậy, chẳng phải đã đủ vừa lòng rồi sao? Chung Nhân tự an ủi mình.
Bạch Hiền nghe thanh âm của người kia mang theo cảm xúc ngọt ngào chua xót, đột nhiên cảm thấy mình có cái gì đó còn chưa làm rõ ràng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho Kim Chung Nhân luôn luôn bất an, dè dặt cẩn trọng.
Tất yếu mình phải giải thích điều này.
Bạch Hiền từ từ nắm lấy tay Kim Chung Nhân vòng qua người, chậm rãi tựa vào phía sau.
“Chung Nhân.” Bạch Hiền sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó nhẹ nhàng bắt đầu trần thuật, “Anh cũng không phải bởi vì cảm động hay vì cái gì khác mới đồng ý muốn cùng em cùng một chỗ.”
Kim Chung Nhân tựa hồ không hiểu được đối phương muốn nói gì, ậm ừ vài tiếng, nhưng vẫn không chịu buông Bạch Hiền ra.
Bạch Hiền cố gắng giải thích ý nghĩ của chính mình: “Chung Nhân, nếu anh lựa chọn cùng em cùng một chỗ, như vậy chính là đương nhiên anh cũng thích em… Còn câu nói “Thử xem “, đó không phải là đối với tình cảm của anh chưa xác định được, mà chỉ là vẫn chưa chắc chắn về tương lai của chúng ta mà thôi. Em có hiểu ý anh không?”
Kim Chung Nhân lúc này mới tựa hồ là giác ngộ được rốt cuộc Bạch Hiền đang muốn nói điều gì, cho nên chậm rãi bắt đầu từng câu từng chữ phân tích, phân tích được một nửa thì đột nhiên ngập ngừng hỏi: “Anh…cũng thích em?”
Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy thừa nhận chuyện này trở nên dị thường khó khăn. Hơi thở Kim Chung Nhân còn chậm rãi phả bên tai, mà bản thân còn không biết là vì nguyên nhân gì khiến cả người từ đầu đến chân đều đỏ rực như con cua hấp.
Nếu không phải phía sau lưng còn kề sát trước ngực Kim Chung Nhân, Bạch Hiền nhất định sẽ cho rằng người kia đã biến mất. Bạch Hiền chờ đợi thật lâu vẫn không có động tĩnh gì, không thể không quay về sau nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Kết quả nhìn thấy một gương mặt ngây ngốc cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt.
“Anh cũng thích em? Anh cũng thích em đúng không? Vừa rồi ca nói chính là ý này phải không?”
Kim Chung Nhân tuôn một tràng truy vấn khiến cho dũng khí Bạch Hiền biến mất không còn gì, nỗ lực muốn biểu đạt suy nghĩ của mình nghẹn ngào ở trong cổ họng phun không ra.
Trên thực tế, Bạch Hiền chính là kiểu người chẳng phải dễ dàng thừa nhận tình cảm, bộc lộ cảm xúc của mình như vậy.
Sau khi nổi lên dũng khí nói ra nhiều lời như vậy mới phát hiện cấp độ da mặt mỏng như mình sẽ không chịu nổi lần thứ hai thừa nhận, vì thế Bạch Hiền giữ vững trầm mặc.
Kim Chung Nhân cũng không có ý định muốn nghe lại đáp án, bởi vì cậu ta đã rơi vào trong ảo tưởng của chính mình vô pháp tự kềm chế. Bạch Hiền cảm thấy nếu người kia còn tiếp tục cười ngớ ngẩn như vậy thì chẳng mấy chốc nước miếng sẽ chảy đầy lên áo mình mất.
Bạch Hiền thở dài một hơi, cảm giác tư thế hiện tại của mình cùng Kim Chung Nhân có điểm khó chịu, liền vỗ vỗ mu bàn tay Kim Chung Nhân ý bảo buông ra.
Kim Chung Nhân ngoảnh mặt làm ngơ vươn cánh tay ra siết chặt hai tay Bạch Hiền lại. Thời điểm đối phương vừa muốn chống cự, Kim Chung Nhân đã đem môi mình nhấn lên cổ Bạch Hiền.
Mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng nõn.
Môi Kim Chung lướt nhẹ trên cổ Bạch Hiền, chạm vào da thịt ấm áp, tựa hồ có thể cảm giác được mạch đập hơi nảy lên.
Nhớ lại thời điểm trước đây, khi đó trên sân khấu cảm ơn hội diễn văn nghệ bế mạc thành công, Phác Xán Liệt đã từng túm lấy một dải kim tuyến màu vàng rơi xuống, sau đó thuận tay thắt lên cổ Bạch Hiền.
Khi đó Chung Nhân đứng ở bên cạnh Bạch Hiền, lặng lẽ nhìn màu vàng chói mắt kia càng làm nổi bật cái cổ trắng nõn mịn màng của Bạch Hiền, nỗ lực ngăn chặn cảm giác thôi thúc muốn kề sát lại chạm vào cùng sự ghen tị với Phác Xán Liệt trong sâu thẳm.
Đại khái là bởi vì ngứa, Bạch Hiền hơi hơi rụt cổ lại một chút, nhưng cũng không có bài xích động tác của Kim Chung Nhân.
Bạch Hiền không thể không thừa nhận rằng bản thân thật sự thích những động chạm gần gũi một chút như vậy, giống như việc không thể không thừa nhận tình cảm của mình dành cho Kim Chung Nhân.
Kỳ thực không biết tình cảm ấy rốt cuộc từ bao giờ bắt đầu nảy sinh, có lẽ chính là tại đường sắt lần đó…
Thiếu niên mơ màng đội mũ trùm đầu đeo tai nghe, xuyên thấu qua vành mũ nhìn về phía mình. Trong đôi mắt đen ẩn giấu những cảm xúc không cách nào đoán được, kỳ thực đã đong đầy tình cảm của đối phương.
Bạch Hiền nghĩ: Có lẽ trên thế giới này thực sự tồn tại cái gọi là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, tỷ như Kim Chung Nhân, tỷ như Biện Bạch Hiền.
|
45: Dù em là người thế nào
Vốn ban đầu hai người muốn thử một lần cùng nhau làm bữa tối. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng, nếu bạn không có tài năng nấu nướng thiên bẩm như mama Độ Khánh Thù, hơn nữa lại không có bất kỳ kinh nghiệm vào bếp nào, thì tuyệt đối không thể đạt tới cái gọi là tiêu chuẩn căn bản.
Bạch Hiền còn hoài nghi bọn họ thậm chí còn không bằng với Lộc Hàm ngày hôm đó…
Nghe nói lần đó Ngô Thế Huân vì dám ăn hết đống đồ ăn Lộc Hàm làm cho nên ngày hôm sau phải nghỉ học đi cấp cứu…Cậu ta bị đau bụng, nôn mửa không thôi, cuối cùng đành phải tới bệnh viện tiếp nước.
Thống khổ hơn chính là, tuy cảm giác bất an ban đầu của Kim Chung Nhân đã được cải thiện, nhưng hiện tại đối phương lại rơi vào tình trạng rối loạn “mừng như điên”, khiến cho Bạch Hiền cảm thấy thật đau đầu.
Đầu óc của cậu ta giống như đã bị đem ra nhúng xuống bồn cầu tự hoại nhà Phác Xán Liệt tẩy sạch một lần…
Mà tại sao lại là bồn cầu tự hoại nhà Phác Xán Liệt? Bởi vì Xán Liệt có một vị tỷ tỷ sở thích quái đản, đó là làm cho bồn cầu nhà bọn họ cứ giật nước là lại xả ra màu hồng.
Cuối cùng Bạch Hiền đầu hàng, ngồi trên ghế sofa phòng khách, vô lực chỉ đạo Kim Chung Nhân: “Gọi điện thoại kêu đồ ăn ở ngoài đi, chúng ta ăn mì sốt tương đen là được rồi…”
Kim Chung Nhân cơ hồ là bay đến cái điện thoại, nhấc ống nghe lên gọi đồ ăn, rồi lại dạt trở lại bên người Bạch Hiền ngồi xuống.
“Nước miếng chảy kìa” Bạch Hiền nhìn đứa nhỏ vừa ngẩn ngơ vừa vui sướng chợt thấy dở khóc dở cười, cũng không biết là nên buồn bực bản thân cư nhiên cao hứng đem tình cảm của mình ra thừa nhận hay là đang phiền não Kim Chung Nhân làm ra vẻ mặt như thế.
Kim Chung Nhân mơ màng đưa tay lên chùi khóe miệng, ngây ngốc hướng về phía Bạch Hiền nhìn say đắm.
Bạch Hiền giơ tay bưng kín mặt, cảm thấy rất ưu sầu.
Kim Chung Nhân đã kết thúc trạng thái háo sắc, quay mặt sang mờ mịt nhìn Bạch Hiền, hỏi ra vấn đề đặc biệt ngốc: “A? Sao đồ ăn chúng ta đặt còn chưa tới vậy?”
Bạch Hiền không nói gì nhìn cậu ta.
Kim Chung Nhân đi tới gần nhếch miệng cười: “Ca, vì sao lại thích em?”
Bạch Hiền rất muốn đánh đứa nhỏ một cái, bởi vì hắn như là tên đần độn. Nhưng chợt nghĩ trước mặt chính là người mình thích thì lại vu tâm không đành lòng, chỉ có thể chìa tay nhéo khuôn mặt kia, đem kéo tới lui qua trái qua phải.
“Anh tại sao lại thích em?”
Kim Chung Nhân lại truy vấn hỏi thêm một câu, bởi vì mặt đang bị Bạch Hiền nhéo, cho nên thanh âm có điểm quỷ dị.
Bạch Hiền nghĩ: Vì sao nhất định phải hỏi vấn đề mình không hề muốn trả lời? Tại sao lại thích em ư? Mình làm sao mà biết được tại sao?
Cho dù em lớn lên đẹp trai lại gợi cảm, hơn nữa khiêu vũ còn rất tuyệt. Nhưng có biết rằng mỗi lần ở trước mặt ca thời thời khắc khắc đều giống như là tên đần độn? Nếu nói ca thích em bởi vì bộ dáng có vẻ đặc biệt ngốc nghếch này, như vậy chẳng phải quá nhảm nhí hay sao?
Dù sao đi nữa, cho dù Kim Chung Nhân ngươi chính là đứa ngốc thì ca cũng đã lỡ thích em rồi.
Đột nhiên nhớ tới ngày đó Phác Xán Liệt nửa đêm thần bí gửi một cái email cho mình. Bạch Hiền tải xuống rồi mở ra, không biết bọn họ làm thế nào mà dùng máy ghi âm ghi lại lời thổ lộ của Chung Nhân được.
Bạch Hiền đem đoạn tỏ tình kia nghe đi nghe lại. Tuy rằng máy ghi âm hiệu quả không tốt, vẫn còn xen lẫn nhiều tạp âm, nhưng là không biết vì sao, mỗi lần nghe lại dâng lên một cảm giác khó có thể dùng ngôn từ biểu đạt.
Không chỉ bởi vì bản thân đã biết có một người thích mình một cách chân thành, nỗ lực như vậy, mà còn vì…
Nói rõ ràng hơn, có lẽ là vì biết có một người thích mình một cách chân thành, nỗ lực như vậy, mà người ấy lại đúng là người mình yêu thích.
Bạch Hiền nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân, tựa hồ nếu mình không nói lời nào thì sẽ bám riết không tha cứ như vậy hỏi tiếp. Bạch Hiền liền xoay người, nghiêm túc đè bả vai người kia xuống, nhìn thẳng vào mắt trả lời:
“Chung Nhân. Nghe này, anh cũng không biết vì sao mình lại thích em. Anh chỉ biết, vô luận là em lúc ngẩn người nghe nhạc ở trong tàu điện ngầm, cắn ngón tay bước đi lảo đảo, trong ánh mắt không có tiêu cự. Là em lúc nào cũng dụi mắt ngái ngủ, em khiêu vũ vô cùng hoàn mĩ nhưng ca hát lại không thể tốt như khi nhảy, lúc hồi hộp không thể nói ra lời, có nụ cười ngây ngô nhưng lại rất rối loạn…Dù em là người thế nào, anh cũng vẫn thích em.”
“Có lẽ thời gian anh chú ý đến em không thể bằng quãng thời gian dài em thích anh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến lời anh muốn nói. Anh cũng như vậy…”
“Rất thích rất thích em.”
Bản thân không biết lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế, đưa tay túm lấy áo Kim Chung Nhân kéo lại gần mình.
Kim Chung Nhân vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau lời thổ lộ của Bạch Hiền, khó khăn cắn chặt môi, biểu tình mờ mịt nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền thấy vẻ mặt của người đối diện đột nhiên cảm thấy tức giận, bản thân nói ra một tràng dài xúc động như vậy, thế mà Kim Chung Nhân lại không thèm đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Ánh mắt vẫn còn dừng ở bờ môi dày của Kim Chung Nhân, hiện tại đột nhiên bị tức giận, liền bất ngờ ngửa mặt lên cắn cằm Chung Nhân một cái thật mạnh.
“Đau…” Kim Chung Nhân hít vào một ngụm lãnh khí, trên cằm lưu lại hai hàng dấu răng rõ ràng của Bạch Hiền.
Chung Nhân nhìn Bạch Hiền chằm chằm trừng tròng mắt như là tiểu động vật xù lông, liền đưa cánh tay ôm người kia vào trong ngực. Không để ý tới Bạch Hiền đang cau có dùng sức giãy giụa, cúi xuống cắn lấy chóp mũi.
“A! Tiểu tử thối này!” Bạch Hiền tức giận ôm cái mũi bị cắn, sau đó dùng sức nhéo eo Kim Chung Nhân, nhưng là thắt lưng kia một chút thịt thừa cũng không có khiến Bạch Hiền càng thêm bực mình.
Kim Chung Nhân mặc cho đối phương nhéo mình, nhìn Bạch Hiền đỏ cả mặt đỏ lên, thích thú muốn đem cả người xoa đến trong ngực giở trò.
Vừa lúc đó chuông cửa vang lên.
“Kính coong”
Đồ ăn vốn đã đợi từ lâu cuối cùng cũng tới rồi.
|
45: Dù em là người thế nào
Vốn ban đầu hai người muốn thử một lần cùng nhau làm bữa tối. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng, nếu bạn không có tài năng nấu nướng thiên bẩm như mama Độ Khánh Thù, hơn nữa lại không có bất kỳ kinh nghiệm vào bếp nào, thì tuyệt đối không thể đạt tới cái gọi là tiêu chuẩn căn bản.
Bạch Hiền còn hoài nghi bọn họ thậm chí còn không bằng với Lộc Hàm ngày hôm đó…
Nghe nói lần đó Ngô Thế Huân vì dám ăn hết đống đồ ăn Lộc Hàm làm cho nên ngày hôm sau phải nghỉ học đi cấp cứu…Cậu ta bị đau bụng, nôn mửa không thôi, cuối cùng đành phải tới bệnh viện tiếp nước.
Thống khổ hơn chính là, tuy cảm giác bất an ban đầu của Kim Chung Nhân đã được cải thiện, nhưng hiện tại đối phương lại rơi vào tình trạng rối loạn “mừng như điên”, khiến cho Bạch Hiền cảm thấy thật đau đầu.
Đầu óc của cậu ta giống như đã bị đem ra nhúng xuống bồn cầu tự hoại nhà Phác Xán Liệt tẩy sạch một lần…
Mà tại sao lại là bồn cầu tự hoại nhà Phác Xán Liệt? Bởi vì Xán Liệt có một vị tỷ tỷ sở thích quái đản, đó là làm cho bồn cầu nhà bọn họ cứ giật nước là lại xả ra màu hồng.
Cuối cùng Bạch Hiền đầu hàng, ngồi trên ghế sofa phòng khách, vô lực chỉ đạo Kim Chung Nhân: “Gọi điện thoại kêu đồ ăn ở ngoài đi, chúng ta ăn mì sốt tương đen là được rồi…”
Kim Chung Nhân cơ hồ là bay đến cái điện thoại, nhấc ống nghe lên gọi đồ ăn, rồi lại dạt trở lại bên người Bạch Hiền ngồi xuống.
“Nước miếng chảy kìa” Bạch Hiền nhìn đứa nhỏ vừa ngẩn ngơ vừa vui sướng chợt thấy dở khóc dở cười, cũng không biết là nên buồn bực bản thân cư nhiên cao hứng đem tình cảm của mình ra thừa nhận hay là đang phiền não Kim Chung Nhân làm ra vẻ mặt như thế.
Kim Chung Nhân mơ màng đưa tay lên chùi khóe miệng, ngây ngốc hướng về phía Bạch Hiền nhìn say đắm.
Bạch Hiền giơ tay bưng kín mặt, cảm thấy rất ưu sầu.
Kim Chung Nhân đã kết thúc trạng thái háo sắc, quay mặt sang mờ mịt nhìn Bạch Hiền, hỏi ra vấn đề đặc biệt ngốc: “A? Sao đồ ăn chúng ta đặt còn chưa tới vậy?”
Bạch Hiền không nói gì nhìn cậu ta.
Kim Chung Nhân đi tới gần nhếch miệng cười: “Ca, vì sao lại thích em?”
Bạch Hiền rất muốn đánh đứa nhỏ một cái, bởi vì hắn như là tên đần độn. Nhưng chợt nghĩ trước mặt chính là người mình thích thì lại vu tâm không đành lòng, chỉ có thể chìa tay nhéo khuôn mặt kia, đem kéo tới lui qua trái qua phải.
“Anh tại sao lại thích em?”
Kim Chung Nhân lại truy vấn hỏi thêm một câu, bởi vì mặt đang bị Bạch Hiền nhéo, cho nên thanh âm có điểm quỷ dị.
Bạch Hiền nghĩ: Vì sao nhất định phải hỏi vấn đề mình không hề muốn trả lời? Tại sao lại thích em ư? Mình làm sao mà biết được tại sao?
Cho dù em lớn lên đẹp trai lại gợi cảm, hơn nữa khiêu vũ còn rất tuyệt. Nhưng có biết rằng mỗi lần ở trước mặt ca thời thời khắc khắc đều giống như là tên đần độn? Nếu nói ca thích em bởi vì bộ dáng có vẻ đặc biệt ngốc nghếch này, như vậy chẳng phải quá nhảm nhí hay sao?
Dù sao đi nữa, cho dù Kim Chung Nhân ngươi chính là đứa ngốc thì ca cũng đã lỡ thích em rồi.
Đột nhiên nhớ tới ngày đó Phác Xán Liệt nửa đêm thần bí gửi một cái email cho mình. Bạch Hiền tải xuống rồi mở ra, không biết bọn họ làm thế nào mà dùng máy ghi âm ghi lại lời thổ lộ của Chung Nhân được.
Bạch Hiền đem đoạn tỏ tình kia nghe đi nghe lại. Tuy rằng máy ghi âm hiệu quả không tốt, vẫn còn xen lẫn nhiều tạp âm, nhưng là không biết vì sao, mỗi lần nghe lại dâng lên một cảm giác khó có thể dùng ngôn từ biểu đạt.
Không chỉ bởi vì bản thân đã biết có một người thích mình một cách chân thành, nỗ lực như vậy, mà còn vì…
Nói rõ ràng hơn, có lẽ là vì biết có một người thích mình một cách chân thành, nỗ lực như vậy, mà người ấy lại đúng là người mình yêu thích.
Bạch Hiền nhìn thoáng qua Kim Chung Nhân, tựa hồ nếu mình không nói lời nào thì sẽ bám riết không tha cứ như vậy hỏi tiếp. Bạch Hiền liền xoay người, nghiêm túc đè bả vai người kia xuống, nhìn thẳng vào mắt trả lời:
“Chung Nhân. Nghe này, anh cũng không biết vì sao mình lại thích em. Anh chỉ biết, vô luận là em lúc ngẩn người nghe nhạc ở trong tàu điện ngầm, cắn ngón tay bước đi lảo đảo, trong ánh mắt không có tiêu cự. Là em lúc nào cũng dụi mắt ngái ngủ, em khiêu vũ vô cùng hoàn mĩ nhưng ca hát lại không thể tốt như khi nhảy, lúc hồi hộp không thể nói ra lời, có nụ cười ngây ngô nhưng lại rất rối loạn…Dù em là người thế nào, anh cũng vẫn thích em.”
“Có lẽ thời gian anh chú ý đến em không thể bằng quãng thời gian dài em thích anh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến lời anh muốn nói. Anh cũng như vậy…”
“Rất thích rất thích em.”
Bản thân không biết lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế, đưa tay túm lấy áo Kim Chung Nhân kéo lại gần mình.
Kim Chung Nhân vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau lời thổ lộ của Bạch Hiền, khó khăn cắn chặt môi, biểu tình mờ mịt nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền thấy vẻ mặt của người đối diện đột nhiên cảm thấy tức giận, bản thân nói ra một tràng dài xúc động như vậy, thế mà Kim Chung Nhân lại không thèm đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Ánh mắt vẫn còn dừng ở bờ môi dày của Kim Chung Nhân, hiện tại đột nhiên bị tức giận, liền bất ngờ ngửa mặt lên cắn cằm Chung Nhân một cái thật mạnh.
“Đau…” Kim Chung Nhân hít vào một ngụm lãnh khí, trên cằm lưu lại hai hàng dấu răng rõ ràng của Bạch Hiền.
Chung Nhân nhìn Bạch Hiền chằm chằm trừng tròng mắt như là tiểu động vật xù lông, liền đưa cánh tay ôm người kia vào trong ngực. Không để ý tới Bạch Hiền đang cau có dùng sức giãy giụa, cúi xuống cắn lấy chóp mũi.
“A! Tiểu tử thối này!” Bạch Hiền tức giận ôm cái mũi bị cắn, sau đó dùng sức nhéo eo Kim Chung Nhân, nhưng là thắt lưng kia một chút thịt thừa cũng không có khiến Bạch Hiền càng thêm bực mình.
Kim Chung Nhân mặc cho đối phương nhéo mình, nhìn Bạch Hiền đỏ cả mặt đỏ lên, thích thú muốn đem cả người xoa đến trong ngực giở trò.
Vừa lúc đó chuông cửa vang lên.
“Kính coong”
Đồ ăn vốn đã đợi từ lâu cuối cùng cũng tới rồi.
|
46
Khi chỉ số gần gũi giữa người bạn thân nhất của bạn cùng bạn trai cậu ấy gia tăng theo cấp số nhân, bạn nên làm cái gì bây giờ?
– – mặc kệ bọn họ?
– – chúc bọn họ hạnh phúc?
– – sau đó ở cách xa xa?
Trên khán đài tầng hai sân thể dục, Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù hai người đứng ở lan can, trên tay cầm một cái ống nhòm rất to.
“Tay Kim Chung Nhân vòng qua eo Bạch Hiền!”
“Kim Chung Nhân nhéo mũi Bạch Hiền một cái!”
“Hai người cười như là hai đứa ngốc nhất quả đất!”
“Ê.. Không hiểu sao bỗng dưng yên lặng quá, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra..”
– – sau đó tìm đến một góc kín lén lút theo dõi và bình luận?
Phác Xán Liệt lòng dạ bất bình buông ống nhòm xuống, chống nạnh trừng mắt nhìn Độ Khánh Thù oán giận: “Hắc! Hai người kia chẳng lẽ không biết vốn bọn họ bình thường đã rất nổi bật rồi. Cứ như vậy dính lấy nhau cùng một chỗ thì còn ai tập trung mà học thể dục được chứ…?”
Độ Khánh Thù không nhúc nhích, ngoài miệng nói: “Ê…, Tuấn Miên ca đang đi về phía hai người kìa. Sao anh ấy lại ra đây nhỉ?”
Phác Xán Liệt lại giơ ống nhòm lên theo dõi tình hình.
Bạch Hiền còn đang thao thao bất tuyệt nói.
“Chung Nhân, em quả thực không thể tin nổi hôm nay đi học đã có chuyện gì đâu! Lên lớp được nửa tiết thì thầy giáo nói cổ họng đau nên bảo Độ Độ đi lên giảng bài thay. Kết quả Độ Độ ngủ gà ngủ gật, sau đó bắt ca đi lên, nhưng cổ họng quý báu của ca dùng để luyện thanh, tại sao có thể lãng phí mà giảng toán được…”
Kim Chung Nhân nghe người kia nói, cười đến sung sướng hạnh phúc. Người khác mà nhìn thấy nhất định sẽ hoài nghi cậu ta rốt cuộc nghe lọt được bao nhiêu, bởi vì bộ dáng hiện tại vô cùng giống đứa ngốc.
Trên thực tế, thời điểm Kim Chung Nhân mà đã ở cạnh Bạch Hiền thì vĩnh viễn đều giống như là đứa ngốc.
Một lúc sau, Kim Tuấn Miên từ xa chạy tới.
“Có nhìn thấy Ngô Thế Huân không?” Kim Tuấn Miên vội vã hỏi.
“Ở sơ trung bộ phận, năm ba ban A.” Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ, lặng lẽ chỉ chỉ về phía trường sơ trung.
Kim Tuấn Miên lắc đầu liên tục nói: “Ca biết, nhưng là Lộc Hàm nói đã mấy ngày không liên lạc được với Ngô Thế Huân nên nhờ ca hỏi Kim Chung Nhân xem có gặp đứa nhỏ không?”
Kim Chung Nhân chột dạ ho khan một tiếng: Ở phương diện trọng sắc khinh hữu, mình và Ngô Thế Huân quả thực tương xứng. Mấy ngày nay vẫn bận cùng Bạch Hiền gọi điện thoại gửi tin nhắn, bản thân cơ hồ còn sắp quên mất Ngô Thế Huân còn tồn tại trên đời…
Đương nhiên cũng không bài trừ Chung Nhân tự mình an ủi: “Dù sao cậu ta còn có của Nai con ca”.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bạch Hiền ngây người hỏi.
“Có vẻ là xảy ra chút vấn đề, nhưng ca không biết là gì.” Kim Tuấn Miên mờ mịt nói, “Hơn nữa cũng không hiểu rõ vì sao Lộc ca lại tới tìm ca trước tiên, rõ ràng tìm Ngô Thế Huân không phải nên tìm Chung Nhân trước mới đúng sao?”
Bạch Hiền lạnh lùng giúp Kim Chung Nhân trả lời: “Đúng vậy, huống hồ Nai con ca cùng Chung Nhân rất thân thiết…”
Kim Chung Nhân tự động đem câu nói lập lờ kia cho rằng Bạch Hiền đang ghen, liền vòng tay ôm eo Bạch Hiền cười đến càng sung sướng, khiến ngay cả Kim Tuấn Miên cũng cảm giác mình sắp mù …Thật sự, trước khi bọn họ chính thức hẹn hò, Kim Chung Nhân liền vẫn đối với Bạch Hiền làm vẻ mặt như thế, khi đó mình tại sao lại không cảm thấy kỳ lạ nhỉ?
Kim Chung Nhân từ trong túi lấy ra điện thoại di động, đầu dây bên kia vang lên vài tiếng. Thật bất ngờ, Ngô Thế Huân lại nhận điện thoại.
Thế nhưng trong điện thoại chỉ có tiếng im lặng, Ngô Thế Huân không nói lời nào, thậm chí ngay cả tiếng thở đều không thể nghe thấy.
“Thế Huân?” Kim Chung Nhân liếc sang thấy Bạch Hiền cùng Kim Tuấn Miên đang nhìn mình chằm chằm, đối với đầu bên kia nhẹ giọng thử thăm dò một tiếng.
Ngô Thế Huân vẫn không lên tiếng.
“Thế Huân? Làm sao vậy?” Kim Chung Nhân sửng sốt một chút, ở trong ấn tượng của mình, Ngô Thế Huân chưa bao giờ có biểu hiện như vậy.
Bạch Hiền liền giật lấy điện thoại, gào lên một tràng: ” Thế Huân à, Bạch Hiền ca của em đây! Em làm sao mà lại không nói chuyện vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có việc gì cứ nói với ca, ca sẽ giúp em nghĩ cách được không?”
Dường như nghe thấy thanh âm của Bạch Hiền, Ngô Thế Huân mới an tâm hơn. Sau một lúc lâu giọng nói ngọt ngào mềm yếu của Ngô Thế Huân chậm rãi truyền tới: “Bạch Hiền ca.. Lộc ca không cần em.. Bạch Hiền ca.. Em nên làm gì bây giờ?”
“Cái gì? Thế Huân em nói gì vậy? Lộc ca như thế nào?” Bạch Hiền vội vã hỏi dồn dập. Nhưng Ngô Thế Huân nhất định không chịu nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Bạch Hiền tựa hồ nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhỏ.
Kim Chung Nhân lại đem di động từ trong tay Bạch Hiền cầm trở về, tiếp tục nói: “Thế Huân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đang ở nhà sao? Hôm nay không đi học à? Hai người làm sao vậy?”
Ngô Thế Huân vẫn như trước không trả lời, yên lặng cúp điện thoại.
Bạch Hiền dại ra vài giây, xoay mặt nhìn Kim Tuấn Miên ngẩn người. Kim Tuấn Miên cũng kích động nhìn người kia, hai người đưa mắt nhìn nhau nửa ngày. Kim Chung Nhân đành vội vàng ấn điện thoại.
“Mặc kệ như thế nào, chúng ta cứ tìm Lộc Hàm ca hỏi rõ mọi việc đã…”
Lộc Hàm nhận điện thoại rất nhanh, giống như là đã chờ cuộc gọi này từ lâu rồi. Bên kia truyền đến thanh âm thoáng có điểm mỏi mệt, hoang mang mà bất đắc dĩ.
Sau khi Bạch Hiền lải nhải một hồi, Lộc Hàm cuối cùng mới chịu mở miệng nói chuyện.
“Bạch Hiền.. Em có biết nguyên nhân chuyện này là gì không?”
Bạch Hiền sửng sốt một chút.
Bởi vì vô tình bật loa ngoài mà thanh âm Lộc Hàm tuy rằng trầm âm u nhưng lại rất rõ ràng.
“Thế Huân hỏi ca là thích Chung Nhân hơn hay là Thế Huân hơn.”
Bạch Hiền không tự chủ nhìn Kim Chung Nhân liếc mắt một cái, mà Kim Chung Nhân cũng đã cứng ngắc, biểu tình trên mặt dại ra đến cực điểm.
“Ca nói, ca thích Chung Nhân hơn.”
|