[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
20: Lộc Hàm muốn nói: "Kim Chung Nhân! Cậu không được xuyên tạc vẻ đẹp của “Phát hồ Tình chỉ hồ Lễ” "
Hiện tại, trước mặt Bạch Hiền chính là Phác Xán Liệt không biết vì sao đang cười vô cùng kì quái cùng vẻ mặt cam chịu của Độ Khánh Thù.
Bạch Hiền đặt cặp sách lên ghế, vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói câu gì thì Phác Xán Liệt đã đột nhiên bật dậy.
“Làm gì thế?” Bạch Hiền và Độ Khánh Thù cùng giương mắt lên nhìn cậu ta.
Xán Liệt giơ ngón tay lên miệng “Suỵt” một tiếng rồi nhẹ nhàng đi ra phía ngoài. Sau đó hai người lại nghe thấy thanh âm phấn khởi có vẻ khoa trương của cậu ta.
“Cô ơi, cho chúng cháu ba phần Tiramisu ạ… A! Lộc Hàm ca. Sao lại ở đây? Ồ, cả Chung Nhân nữa, mấy người một đám tụ tập trong này làm gì thế?”
Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười vui sướng trên khuôn mặt Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền còn chưa kịp nghĩ xem phải phản ứng thế nào, quay sang bên cạnh đã thấy Độ Khánh Thù vội vàng làm dấu chữ thập trên ngực.
Bạch Hiền rất ngạc nhiên, vô cùng phấn khích ôm chặt Khánh Thù hỏi: “Khánh Thù, thì ra cậu theo đạo Thiên chúa giáo à”
Độ Khánh Thù nghiêm túc nhìn Bạch Hiền, vẻ mặt thương xót mà chân thành tha thiết: “Không, mình chỉ là giúp Phác Xán Liệt xám hối với ông trời thôi, cậu ta sống được đến giờ đúng là kì tích.”
Bạch Hiền tỏ vẻ không hiểu Khánh Thù đang nói cái gì, nhưng dù sao cũng không có ý định hỏi thêm, thầm nghĩ có đôi lúc thế giới tinh thần của Độ Độ và Xán Liệt rất giống nhau, cậu không thể dễ dàng tiếp cận được…
Không phải là vì thế giới ấy rất thâm sâu, mà bởi Bạch Hiền cảm thấy một khi đã hiểu được, thì chỉ số thông minh của bản thân cũng tuột dốc theo bọn họ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.
Và trên thực tế, Độ Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt cũng thường xuyên nghĩ như vậy.
Lờ đi tiếng Lộc Hàm thì thào kêu gọi, Phác Xán Liệt bê ba phần điểm tâm cười hề hề trở về bàn, vừa hô to “Thật cao hứng”, vừa đặt hai cái đĩa trước mặt Bạch Hiền và Độ Khánh Thù.
Vốn Khánh Thù còn đang lo lắng bản thân nên đối mặt như thế nào sau khi biết bí mật của nhân vật chính, nhưng vừa thấy nụ cười sung sướng quen thuộc của Phác Xán, đột nhiên cảm thấy tức ngực.
“Xán Liệt! Sao cười phấn khích vậy?”
Bạch Hiền vừa ăn điểm tâm vừa hoài nghi nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy toàn thân cậu ta đều tỏa ra một màu hồng phấn kiểu “Tâm tình của mình vô cùng vui vẻ”, đối lập với mây đen bao phủ lo lắng trùng trùng Độ Khánh Thù liền có vẻ càng thêm âm trầm.
“Mình bỏ lỡ cái gì thú vị sao? Mấy người bên kia nói gì về mình à?” Bạch Hiền thuận miệng hỏi một câu, kết quả đầu gối Độ Khánh Thù “Cộp” một tiếng va vào chân bàn, đau đến “A a hu hu” thảm thiết.
Phía bên kia từ sau khi bị Xán Liệt chạy đến chào hỏi đã trở nên im ắng, lúc này vừa nghe thấy câu nói của Bạch Hiền xong, nhất thời vô cùng rối loạn. Tựa hồ là… Kim Chung Nhân lỡ tay đánh đổ cốc trà sữa trước mặt, đồ uống chảy ướt cả người Kim Văn Khuê.
Bạch Hiền tò mò nhìn biểu tình hoảng loạn của Độ Khánh Thù, vừa muốn mở miệng truy vấn thì Xán Liệt đã cười hì hì nói: “Cậu cảm thấy mình và Khánh Thù mà ngồi cùng nhau liệu có thể nghe thấy tiếng người nói bên kia sao?”
Bạch Hiền lặng lẽ suy nghĩ về năng lực huyên náo của Phác Xán Liệt, thật sự tin tưởng lắc lắc đầu.
Khánh Thù không nói gì, hai dòng lệ tuôn rơi…
Khi đó vừa vặn món kem chuối khoái khẩu của Phác Xán Liệt vừa được mang lên, cho nên cậu ta chưa kịp mở miệng nói chuyện liền ra sức ăn, chính vì vậy mới vô tình nghe được đoạn đối thoại kinh thiên động địa kia. Cậu bây giờ lại tin tưởng lời Phác Xán Liệt như vậy khiến mình rất áp lực Bạch Hiền à…
Hơn nữa vừa nhìn thấy Bạch Hiền, trong đầu liền tự động hiện lên gương mặt Kim Chung Nhân.
Sao cậu ta có thể sống bình yên đến giờ này cơ chứ?
Ngay tại thời điểm muốn lật bàn vì sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của Bạch Hiền cùng vẻ hồn nhiên vờ như không biết chuyện gì của Phác Xán Liệt, Khánh Thù bỗng nhìn thấy Kim Chung Nhân dứt khoát bước tới.
Khánh Thù lặng lẽ buông dĩa xuống, chuẩn bị xem màn kịch trước mắt.
Kim Chung Nhân không biết vì sao lại có vẻ đặc biệt bi tráng, vô cùng hiên ngang lẫm liệt, giống như trước mặt không phải là Bạch Hiền mà là nòng súng kẻ địch, trên mặt viết câu “Không thành công thì cũng thành nhân.”
“Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê,
Tráng sĩ một đi không trở về.”
Chung Nhân tiến thẳng đến trước mặt Bạch Hiền, hạ quyết tâm gọi một tiếng: “Bạch Hiền ca!”
Thanh âm vang lên đầy mạnh mẽ khiến Bạch Hiền không thể không nhìn cậu ta.
Ngay tại thời điểm Độ Khánh Thù cho rằng Kim Chung Nhân cuối cùng sẽ không nhịn nổi mà thổ lộ tình cảm bản thân, Kim Chung Nhân đã tiếp tục nói: “Kỳ thực em không có skinship với anh như những người khác là có nguyên nhân…”
Bạch Hiền trong lòng nói: Sao cậu ta khiến mình nghe như tên biến thái vậy? Ý mình đâu phải ghét bỏ cậu ta chỉ vì không skinship. Nhưng rồi vẫn quyết định nghe xem Kim Chung Nhân kia rốt cuộc có lý do gì.
“Thực ra nguyên nhân chính là…chính là…”
Đứng trước ánh mắt lấp lánh ngây thơ ngước nhìn mong đợi của Bạch Hiền, Kim Chung Nhân lại bối rối, bắt đầu nói hươu nói vượn: “Đó là bởi vì Lộc Hàm ca nói, phát hồ tình chỉ hồ lễ!”
Ở sau tấm bình phong, Ngô Thế Huân đang dựng thẳng tai chăm chú nghe. Lộc Hàm “Phụt” một tiếng đem trà sữa trong miệng phun toàn bộ lên người Hoàng Tử Thao, chiếc đũa trên tay Tử Thao cũng rơi xuống “keng” một tiếng.
Hai người Trung Quốc duy nhất hiểu hàm nghĩa những lời này cùng lặng lẽ day day thái dương.
Bạch Hiền chớp chớp mắt lặp lại: “Phát hồ tình.. Chỉ hồ lễ? Có nghĩa là gì?”
“Chính là ý càng cùng anh thân cận lại càng phải chú ý giữ một khoảng cách!” Kim Chung Nhân vừa thấy Bạch Hiền tò mò, cứ tiếp tục mạnh miệng nói bừa, “Lộc Hàm ca nói đây là một câu cổ ngữ của Trung Quốc, cho nên em cảm thấy rất có giá trị tham khảo.”
Hoàng Tử Thao nhìn Lộc Hàm, nhẹ nhàng dùng tiếng Trung hỏi: “Ca… thật sự dạy cho cậu ta cái đó?”
“Dạy cái quái gì, ai biết thằng nhãi con này học được ở đâu nói hươu nói vượn!” Lộc Hàm dở khóc dở cười, Ngô Thế Huân ghé sát vào, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay Lộc Hàm làm nũng, “Ca, Thế Huân cũng muốn bắt chước tiếng Trung, cái kia phát hồ tình…”
Lộc Hàm sờ đầu đứa nhỏ: “Thế Huân ngoan, học được sẽ hận ca ca mất.”
Bạch Hiền ở bên cạnh có vẻ rất kinh ngạc: “A! Thật không? Lộc Hàm ca thế mà chẳng nói cho anh biết? Còn cả Nghệ Hưng, Phàm ca nữa…”
Kim Chung Nhân nghiêm túc chân thành nhìn cậu: “Trung Hoa Dân Quốc có rất nhiều câu tục ngữ như vậy, em là muốn học tập các bậc quân tử Trung Quốc cho nên mới làm như vậy, thế nên Bạch Hiền ca đừng hiểu lầm nha.”
Lý Thái Dân lặng lẽ kề tai Kim Văn Khuê nói nhỏ: “Nếu là mình thì có chết cũng sẽ không tin lời Chung Nhân nói.”
Nhưng hiển nhiên là Bạch Hiền tin, hơn nữa còn quay sang nháy mắt với Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù nói: “Lần sau gặp hội Phàm ca, nhớ nhắc mình một tiếng, mình muốn hỏi rõ bọn họ xem vì sao hai người càng thân cận lại càng phải chú ý giữ khoảng cách…”
Độ Khánh Thù lặng lẽ nói: “Giờ cậu có thể đi ngay ra kia hỏi Lộc ca.”
|
Ngoại truyện 1
– Viết từ góc nhìn của Ngô Thế Huân
Có quá nhiều điều mà em không thể nói ra
Anh đã không nghe thấy được dù chỉ một lần
…
Giữa biển người mênh mông bất tận trên thế gian này
Anh là người duy nhất mà ánh mắt em hướng về
[Người đâu có biết]
[1]
Thời điểm Kim Chung Nhân học năm thứ ba, khi đó Ngô Thế Huân là năm hai sơ trung.
Tuy rằng không cùng niên cấp, nhưng vì nhà ở gần nhau, lại đều đam mê vũ đạo cho nên hai người vô cùng thân thiết.
Ngày đó, bộ phận sơ trung được mời đến tham dự dạ tiệc nhập học của tân sinh lớp mười bộ phận Trung học, Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân hai người cũng rủ nhau hòa vào dòng người tiến về phía trong hội trường lớn.
Lúc này, trên sân khấu đang biểu diễn một ca khúc. Ngô Thế Huân tuy không hiểu rõ lắm về chuyện ca hát, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thanh âm kia giống như tơ lụa mềm mại, khi lên những nốt cao lại không hề chói tai, thật là vô cùng ôn nhu dễ chịu.
Ngô Thế Huân ở trong lòng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác từ lúc bắt đầu nghe được giọng hát kia, người bên cạnh vẫn không nói câu gì. Thế Huân quay sang, thấy người bạn thân lặng yên nhìn chằm chằm lên sân khấu, mình ở bên cạnh gọi vài lần cũng đều không có phản ứng.
“Chung Nhân ca, Chung Nhân ca?”
Kim Chung Nhân tuy trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng Ngô Thế Huân có thể thề rằng chỉ ở thời điểm Chung Nhân thực sự nhập tâm vào vũ đạo, cậu mới có thể ở nhìn thấy ánh mắt chuyên chú kia. Không biết nên làm gì, Thế Huân đành quay sang nhìn xung quanh, bên tai nhanh chóng truyền đến tiếng bàn tán xôn xao của các học sinh.
“Đó là tiền bối lớp mười phải không?”
“Đúng rồi. Chính là tiền bối lớp mười có giọng hát vô cùng lợi hại, hình như tên là Biện Bạch Hiền…”
“Thanh âm quả là tuyệt vời nha!”
【2】
Từ ngày đó trở đi, Ngô Thế Huân lại đột nhiên cảm giác được, tần suất Kim Chung Nhân chạy đến bộ phận trung học càng ngày càng trở nên thường xuyên.
Cũng không phải có mục đích gì rõ ràng, đơn giản chỉ là lôi kéo mấy người bạn tản bộ quanh quẩn ở gần hồ nước, rừng cây, khu tự học cùng tòa nhà của khoa âm nhạc. Tựa hồ chỉ đi dạo vẩn vơ, nhưng Thế Huân cảm giác trên thực tế lại có một mục đích kì lạ nào đó, nhiều lần gặng hỏi cậu ta thì nhất định không chịu nói.
Hoàng Tử Thao lấy cớ muốn luyện tập võ thuật thường xuyên đã đành, còn Kim Văn Khuê Lý Thái Dân mỗi lần thấy ánh mắt tha thiết của Kim Chung Nhân liền làm bộ như bản thân bề bộn nhiều việc, cho nên đều là Ngô Thế Huân trốn tránh không được bị Kim Chung Nhân cường bạo lôi kéo cùng đi, quan trọng là lần nào Kim Chung Nhân cũng trưng ra bộ mặt đen như than với thái độ ép buộc.
Ngô Thế Huân nghĩ rằng mình quả thật là một người tốt, rõ ràng cứ như vậy ngày ngày bị cậu ta bắt cùng đi dạo chẳng biết để làm gì.
Nhưng rồi, cậu dần dần lờ mờ phát hiện ra mục đích thực sự của Kim Chung Nhân.
【3】
Mỗi lần bọn họ đi dạo gần như lúc nào cũng có thể gặp được vài người.
Trong đó diện mạo chói mắt nhất chính là một tiền bối thân hình rất cao, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, bộ dạng thanh tú đẹp trai, mặc đồng phục học sinh trung học năm nhất, lúc nào cũng cười rộ lên vui sướng.
Còn có một tiền bối vóc dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn mắt to, mỗi lần nhìn người khác luôn có thói quen mở lớn đôi mắt, tựa hồ đối với thế giới này tràn đầy hoang mang.
Nhưng là ánh mắt Kim Chung Nhân từ đầu đến cuối đã hướng về một người khác.
Đó là một nam sinh vóc dáng không cao, thân hình có chút mỏng manh, tóc ngắn màu đen, môi hồng răng trắng, làn da cũng vô cùng trắng, gương mặt ngây thơ trong sáng. Mỗi khi cười khóe miệng lại hơi nhếch lên, ánh mắt cong cong, tựa như ánh mặt trời lấp lánh nhảy múa trên vòm lá xanh biếc.
Hơn nữa mi thanh mục sáng, nụ cười như thái dương rực rỡ nhưng lại vô cùng thuần khiết ôn nhu.
Dường như chính là nam sinh lớp mười hát trong chương trình nghệ thuật đợt trước, tên là… Biện Bạch Hiền?
Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân lặng lẽ nhìn nam sinh có chút nhỏ bé, trẻ con so với tuổi kia. Nhìn cậu ta khoa chân múa tay liến thoắng nói, cùng hai người bạn đùa giỡn, trêu chọc nhau, rồi lại nhảy tưng tưng bằng mũi chân cố dẫm lên cái bóng của mình trên nền đất.
Sau đó ba người cười rộ lên vui vẻ, kề vai sát cánh đi xa dần.
Khi đó, Thế Huân không biết nên nói gì, chỉ có thể cùng Kim Chung Nhân đi theo sau bọn họ.
Suốt quãng đường, ánh mắt Kim Chung Nhân thủy chung chỉ dừng ở nơi cánh tay nam sinh tóc xoăn cao kều kia ôm bên hông hoặc bám vào vai Biện Bạch Hiền.
Cho đến khi tầm mắt bọn họ không thể nhìn thấy ba người kia, Ngô Thế Huân lặng lẽ quay sang nhìn Kim Chung Nhân, nhưng Kim Chung Nhân chỉ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng lại mang theo nụ cười gượng gạo khổ sở.
【4】
Thế giới đầy tiếng cười của ba người kia, tựa hồ là bọn họ không thể dễ dàng bước chân vào đó.
Ngô Thế Huân ở trong lòng lặng lẽ nghĩ.
Cậu kỳ thực không bao giờ hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng Kim Chung Nhân, cũng thực sự không biết đối với Kim Chung Nhân mà nói, Biện Bạch Hiền rốt cuộc là người có ý nghĩa như thế nào?
【5】
Cho đến một ngày, bọn họ lại vô tình đụng phải Biện Bạch Hiền đang chạy vội vã trong vườn hoa của bộ phận sơ trung.
Biện Bạch Hiền vóc dáng nhỏ nhắn nên va vào Kim Chung Nhân không thể không loạng choạng lùi về sau mấy bước mới đứng thẳng người được. Chồng bản nhạc rất dày trên tay theo gió tung bay khắp nơi, Thế Huân và Kim Chung Nhân liền vội vàng cúi xuống nhặt giúp.
Kim Chung Nhân không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giúp Biện Bạch Hiền đem bản nhạc nhặt lên, xếp lại gọn gàng rồi đưa tới.
Ngô Thế Huân thấy rất xấu hổ, đành vội vàng thay hai người xin lỗi. Nhưng Biện Bạch Hiền chỉ xua xua tay cười nói: “Là lỗi tại ca là lỗi tại ca, ca vội giúp thầy giáo đưa chỗ bản nhạc này đến cho phòng âm nhạc của bộ phận sơ trung nên chạy nhanh quá…”
Lúc nói chuyện từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn Ngô Thế Huân giải thích.
Kim Chung Nhân ở một bên, giống như người ngoài cuộc lặng lẽ nhìn Biện Bạch Hiền, nhưng Biện Bạch Hiền kia chưa bao giờ phân cho cậu ta một chút ánh mắt.
Với tính cách của Kim Chung Nhân, bất kể thế nào, ở trong con mắt của một người hoạt bát như Bạch Hiền đều không thể được tiếp nhận.
Bản tính trầm mặc, không giỏi nói chuyện, hướng nội và kiệm lời của cậu ta, đều bị Bạch Hiền coi là thái độ “Không lễ phép”,“Không tôn trọng người khác”
Hơn nữa, ngay cả Kim Chung Nhân là ai, Bạch Hiền cũng đâu hề biết.
Ngô Thế Huân hồi tưởng lại quãng thời gian qua, khoảnh khắc ánh mắt Kim Chung Nhân hướng về phía Bạch Hiền, nhìn chăm chú cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần, trong lòng bỗng dâng lên một niềm xót xa.
【6】
Kỳ thực Bạch Hiền sẽ không bao giờ biết được.
Ngày Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân học sơ trung, đều vẫn là bắt xe buýt đến trường. Nhưng sau khi vào trung học một thời gian, tình cờ Kim Chung Nhân đã phát hiện ra lộ trình đi học của Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền vì muốn đi cùng Phác Xán Liệt mà có thể đổi tuyến tàu điện ngầm. Nhưng Kim Chung Nhân chỉ vì muốn cùng đường với Biện Bạch Hiền mà sẵn sàng đổi sang đi tàu điện ngầm phiền phức, từ lúc lên xe đến lúc xuống đều phải đứng, sau đó lại đi bộ nửa tiếng mới về đến nhà.
Những việc này Biện Bạch Hiền đều không biết, nhưng Ngô Thế Huân biết, Lý Thái Dân biết, Hoàng Tử Thao và Kim Văn Khuê đều cũng biết.
【7】
Những năm tháng cuối cùng của bậc sơ trung dần trôi qua.
Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã sáng tỏ, chỉ có Biện Bạch Hiền là hoàn toàn không hay, thậm chí không hề để ý đến ánh mắt phía sau một màu ôn nhu của người nào đó, lại bởi vì sợ bị cự tuyệt mà cực lực dè dặt cẩn trọng che giấu.
Kim Chung Nhân thích Biện Bạch Hiền.
【8】
Ngô Thế Huân luôn luôn biết, Biện Bạch Hiền chính là ánh mặt trời của Kim Chung Nhân.
Ở trong mắt một Kim Chung Nhân có chút chất phác, tính cách cũng không cởi mở, Bạch Hiền thực sự rực rỡ đến chói mắt, cho nên bản thân lại càng khó có thể tiếp cận.
Vì thế quan hệ này chỉ cần gần thêm một điểm, gần thêm một điểm nữa, đối với Kim Chung Nhân mà nói chính là mơ ước xa vời.
Ngô Thế Huân vô số lần nhìn Kim Chung Nhân ngồi ở trong phòng học, sàn phòng tập, nằm ở trên giường đột nhiên cười ngây ngốc với không khí chỉ vì một câu lập lờ nước đôi, hay một ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc của Bạch Hiền.
Ngô Thế Huân cũng rất nhiều lần thấy Kim Chung Nhân sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt thống khổ, một mình ngồi trên ghế đá ngẩn người, chỉ là bởi vì khoảng cách với Bạch Hiền lúc đó như gần lại như xa.
Lý Thái Dân từng nói…
Đối với Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền chính là một bí mật ôn nhu mà vô cùng đau đớn.
Và cũng là bí mật đẹp nhất cuộc đời Kim Chung Nhân.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Ngoại truyện 1
– Viết từ góc nhìn của Ngô Thế Huân
Có quá nhiều điều mà em không thể nói ra
Anh đã không nghe thấy được dù chỉ một lần
…
Giữa biển người mênh mông bất tận trên thế gian này
Anh là người duy nhất mà ánh mắt em hướng về
[Người đâu có biết]
[1]
Thời điểm Kim Chung Nhân học năm thứ ba, khi đó Ngô Thế Huân là năm hai sơ trung.
Tuy rằng không cùng niên cấp, nhưng vì nhà ở gần nhau, lại đều đam mê vũ đạo cho nên hai người vô cùng thân thiết.
Ngày đó, bộ phận sơ trung được mời đến tham dự dạ tiệc nhập học của tân sinh lớp mười bộ phận Trung học, Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân hai người cũng rủ nhau hòa vào dòng người tiến về phía trong hội trường lớn.
Lúc này, trên sân khấu đang biểu diễn một ca khúc. Ngô Thế Huân tuy không hiểu rõ lắm về chuyện ca hát, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thanh âm kia giống như tơ lụa mềm mại, khi lên những nốt cao lại không hề chói tai, thật là vô cùng ôn nhu dễ chịu.
Ngô Thế Huân ở trong lòng suy nghĩ, đột nhiên cảm giác từ lúc bắt đầu nghe được giọng hát kia, người bên cạnh vẫn không nói câu gì. Thế Huân quay sang, thấy người bạn thân lặng yên nhìn chằm chằm lên sân khấu, mình ở bên cạnh gọi vài lần cũng đều không có phản ứng.
“Chung Nhân ca, Chung Nhân ca?”
Kim Chung Nhân tuy trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng Ngô Thế Huân có thể thề rằng chỉ ở thời điểm Chung Nhân thực sự nhập tâm vào vũ đạo, cậu mới có thể ở nhìn thấy ánh mắt chuyên chú kia. Không biết nên làm gì, Thế Huân đành quay sang nhìn xung quanh, bên tai nhanh chóng truyền đến tiếng bàn tán xôn xao của các học sinh.
“Đó là tiền bối lớp mười phải không?”
“Đúng rồi. Chính là tiền bối lớp mười có giọng hát vô cùng lợi hại, hình như tên là Biện Bạch Hiền…”
“Thanh âm quả là tuyệt vời nha!”
【2】
Từ ngày đó trở đi, Ngô Thế Huân lại đột nhiên cảm giác được, tần suất Kim Chung Nhân chạy đến bộ phận trung học càng ngày càng trở nên thường xuyên.
Cũng không phải có mục đích gì rõ ràng, đơn giản chỉ là lôi kéo mấy người bạn tản bộ quanh quẩn ở gần hồ nước, rừng cây, khu tự học cùng tòa nhà của khoa âm nhạc. Tựa hồ chỉ đi dạo vẩn vơ, nhưng Thế Huân cảm giác trên thực tế lại có một mục đích kì lạ nào đó, nhiều lần gặng hỏi cậu ta thì nhất định không chịu nói.
Hoàng Tử Thao lấy cớ muốn luyện tập võ thuật thường xuyên đã đành, còn Kim Văn Khuê Lý Thái Dân mỗi lần thấy ánh mắt tha thiết của Kim Chung Nhân liền làm bộ như bản thân bề bộn nhiều việc, cho nên đều là Ngô Thế Huân trốn tránh không được bị Kim Chung Nhân cường bạo lôi kéo cùng đi, quan trọng là lần nào Kim Chung Nhân cũng trưng ra bộ mặt đen như than với thái độ ép buộc.
Ngô Thế Huân nghĩ rằng mình quả thật là một người tốt, rõ ràng cứ như vậy ngày ngày bị cậu ta bắt cùng đi dạo chẳng biết để làm gì.
Nhưng rồi, cậu dần dần lờ mờ phát hiện ra mục đích thực sự của Kim Chung Nhân.
【3】
Mỗi lần bọn họ đi dạo gần như lúc nào cũng có thể gặp được vài người.
Trong đó diện mạo chói mắt nhất chính là một tiền bối thân hình rất cao, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, bộ dạng thanh tú đẹp trai, mặc đồng phục học sinh trung học năm nhất, lúc nào cũng cười rộ lên vui sướng.
Còn có một tiền bối vóc dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn mắt to, mỗi lần nhìn người khác luôn có thói quen mở lớn đôi mắt, tựa hồ đối với thế giới này tràn đầy hoang mang.
Nhưng là ánh mắt Kim Chung Nhân từ đầu đến cuối đã hướng về một người khác.
Đó là một nam sinh vóc dáng không cao, thân hình có chút mỏng manh, tóc ngắn màu đen, môi hồng răng trắng, làn da cũng vô cùng trắng, gương mặt ngây thơ trong sáng. Mỗi khi cười khóe miệng lại hơi nhếch lên, ánh mắt cong cong, tựa như ánh mặt trời lấp lánh nhảy múa trên vòm lá xanh biếc.
Hơn nữa mi thanh mục sáng, nụ cười như thái dương rực rỡ nhưng lại vô cùng thuần khiết ôn nhu.
Dường như chính là nam sinh lớp mười hát trong chương trình nghệ thuật đợt trước, tên là… Biện Bạch Hiền?
Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân lặng lẽ nhìn nam sinh có chút nhỏ bé, trẻ con so với tuổi kia. Nhìn cậu ta khoa chân múa tay liến thoắng nói, cùng hai người bạn đùa giỡn, trêu chọc nhau, rồi lại nhảy tưng tưng bằng mũi chân cố dẫm lên cái bóng của mình trên nền đất.
Sau đó ba người cười rộ lên vui vẻ, kề vai sát cánh đi xa dần.
Khi đó, Thế Huân không biết nên nói gì, chỉ có thể cùng Kim Chung Nhân đi theo sau bọn họ.
Suốt quãng đường, ánh mắt Kim Chung Nhân thủy chung chỉ dừng ở nơi cánh tay nam sinh tóc xoăn cao kều kia ôm bên hông hoặc bám vào vai Biện Bạch Hiền.
Cho đến khi tầm mắt bọn họ không thể nhìn thấy ba người kia, Ngô Thế Huân lặng lẽ quay sang nhìn Kim Chung Nhân, nhưng Kim Chung Nhân chỉ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng lại mang theo nụ cười gượng gạo khổ sở.
【4】
Thế giới đầy tiếng cười của ba người kia, tựa hồ là bọn họ không thể dễ dàng bước chân vào đó.
Ngô Thế Huân ở trong lòng lặng lẽ nghĩ.
Cậu kỳ thực không bao giờ hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng Kim Chung Nhân, cũng thực sự không biết đối với Kim Chung Nhân mà nói, Biện Bạch Hiền rốt cuộc là người có ý nghĩa như thế nào?
【5】
Cho đến một ngày, bọn họ lại vô tình đụng phải Biện Bạch Hiền đang chạy vội vã trong vườn hoa của bộ phận sơ trung.
Biện Bạch Hiền vóc dáng nhỏ nhắn nên va vào Kim Chung Nhân không thể không loạng choạng lùi về sau mấy bước mới đứng thẳng người được. Chồng bản nhạc rất dày trên tay theo gió tung bay khắp nơi, Thế Huân và Kim Chung Nhân liền vội vàng cúi xuống nhặt giúp.
Kim Chung Nhân không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giúp Biện Bạch Hiền đem bản nhạc nhặt lên, xếp lại gọn gàng rồi đưa tới.
Ngô Thế Huân thấy rất xấu hổ, đành vội vàng thay hai người xin lỗi. Nhưng Biện Bạch Hiền chỉ xua xua tay cười nói: “Là lỗi tại ca là lỗi tại ca, ca vội giúp thầy giáo đưa chỗ bản nhạc này đến cho phòng âm nhạc của bộ phận sơ trung nên chạy nhanh quá…”
Lúc nói chuyện từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn Ngô Thế Huân giải thích.
Kim Chung Nhân ở một bên, giống như người ngoài cuộc lặng lẽ nhìn Biện Bạch Hiền, nhưng Biện Bạch Hiền kia chưa bao giờ phân cho cậu ta một chút ánh mắt.
Với tính cách của Kim Chung Nhân, bất kể thế nào, ở trong con mắt của một người hoạt bát như Bạch Hiền đều không thể được tiếp nhận.
Bản tính trầm mặc, không giỏi nói chuyện, hướng nội và kiệm lời của cậu ta, đều bị Bạch Hiền coi là thái độ “Không lễ phép”,“Không tôn trọng người khác”
Hơn nữa, ngay cả Kim Chung Nhân là ai, Bạch Hiền cũng đâu hề biết.
Ngô Thế Huân hồi tưởng lại quãng thời gian qua, khoảnh khắc ánh mắt Kim Chung Nhân hướng về phía Bạch Hiền, nhìn chăm chú cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần, trong lòng bỗng dâng lên một niềm xót xa.
【6】
Kỳ thực Bạch Hiền sẽ không bao giờ biết được.
Ngày Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân học sơ trung, đều vẫn là bắt xe buýt đến trường. Nhưng sau khi vào trung học một thời gian, tình cờ Kim Chung Nhân đã phát hiện ra lộ trình đi học của Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền vì muốn đi cùng Phác Xán Liệt mà có thể đổi tuyến tàu điện ngầm. Nhưng Kim Chung Nhân chỉ vì muốn cùng đường với Biện Bạch Hiền mà sẵn sàng đổi sang đi tàu điện ngầm phiền phức, từ lúc lên xe đến lúc xuống đều phải đứng, sau đó lại đi bộ nửa tiếng mới về đến nhà.
Những việc này Biện Bạch Hiền đều không biết, nhưng Ngô Thế Huân biết, Lý Thái Dân biết, Hoàng Tử Thao và Kim Văn Khuê đều cũng biết.
【7】
Những năm tháng cuối cùng của bậc sơ trung dần trôi qua.
Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã sáng tỏ, chỉ có Biện Bạch Hiền là hoàn toàn không hay, thậm chí không hề để ý đến ánh mắt phía sau một màu ôn nhu của người nào đó, lại bởi vì sợ bị cự tuyệt mà cực lực dè dặt cẩn trọng che giấu.
Kim Chung Nhân thích Biện Bạch Hiền.
【8】
Ngô Thế Huân luôn luôn biết, Biện Bạch Hiền chính là ánh mặt trời của Kim Chung Nhân.
Ở trong mắt một Kim Chung Nhân có chút chất phác, tính cách cũng không cởi mở, Bạch Hiền thực sự rực rỡ đến chói mắt, cho nên bản thân lại càng khó có thể tiếp cận.
Vì thế quan hệ này chỉ cần gần thêm một điểm, gần thêm một điểm nữa, đối với Kim Chung Nhân mà nói chính là mơ ước xa vời.
Ngô Thế Huân vô số lần nhìn Kim Chung Nhân ngồi ở trong phòng học, sàn phòng tập, nằm ở trên giường đột nhiên cười ngây ngốc với không khí chỉ vì một câu lập lờ nước đôi, hay một ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc của Bạch Hiền.
Ngô Thế Huân cũng rất nhiều lần thấy Kim Chung Nhân sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt thống khổ, một mình ngồi trên ghế đá ngẩn người, chỉ là bởi vì khoảng cách với Bạch Hiền lúc đó như gần lại như xa.
Lý Thái Dân từng nói…
Đối với Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền chính là một bí mật ôn nhu mà vô cùng đau đớn.
Và cũng là bí mật đẹp nhất cuộc đời Kim Chung Nhân.
|
21: Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng đi coi mắt con rể
Nhờ khả năng ứng biến nói xằng nói xiên của Kim Chung Nhân trong lúc nguy cấp mà mâu thuẫn giữa cậu và Bạch Hiền trong phút chốc bất ngờ biến thành tro bụi.
Còn chuyện Xán Liệt và Khánh Thù đã nắm giữ tâm sự thiếu niên của Chung Nhân, tựa hồ cũng không bệnh mà mất.
Sự tình được giải quyết, ngày hôm sau Kim Chung Nhân vứt bỏ tâm sự nặng nề mơ mơ màng màng, cả khuôn mặt viết đầy hai chữ “hạnh phúc”
Ở trong lớp cười ngây ngốc không biết đã bao lâu, Chung Nhân bỗng nghe thấy ngoài hành lang dường như đang xảy ra cuộc bạo động, tiếng bước chân chạy rầm rập kèm theo tiếng gào thét chói tai, vừa ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt liền 囧.
Một người nhã nhặn trắng trẻo mặc T-shirt màu trắng cộc tay hướng về phía Chung Nhân vẫy vẫy cười tủm tỉm, lộ rõ hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, thoạt nhìn có vẻ rất quen, hình như đã gặp ở nơi nào đó…. A, chính là ở phòng trang điểm phía sau khán đài trong chương trình nghệ thuật ngày đó.
Kia đứng ở bên cạnh chính là đại soái ca cao lớn, Chung Nhân cũng nhớ rất rõ.
Bất quá hai người kia… giống như đã tốt nghiệp trung học rồi? Sao còn đến đây làm gì?
Không phải là… đến tìm mình chứ?
Kim Chung Nhân bị cái ý nghĩ này của bản thân dọa cho toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi thấy soái ca mặt lạnh lùng cùng ca ca vui vẻ nhã nhặn kia đều hướng về phía mình thì Kim Chung Nhân có thể khẳng định suy đoán đó vô cùng chuẩn xác.
Không hề quan tâm đến tiếng gào thét phấn khích của các nữ sinh xen lẫn tiếng tán thưởng từ những nam sinh cùng biểu tình hóa đá của Kim Chung Nhân, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng cứ đứng bên cửa sổ, thì thào đối thoại bằng tiếng Trung.
“Tiểu tử này thật sự thích Bạch Hiền?”
“Lộc Hàm, Xán Liệt, Khánh Thù đều nói như vậy.”
“Mình đã nói đứa nhỏ này có gì đó rất đáng ngờ mà, quả nhiên đối với Bạch Hiền của chúng ta dụng tâm kín đáo.”
“Ánh mắt cậu thật lợi hại nha.”
“Mấy lần trước chưa cẩn thận quan sát, giờ thấy tiểu tử này bộ dạng cũng không tệ.”
“Theo như Xán Liệt nói thì dáng người tương đối chuẩn, khiêu vũ cũng rất giỏi.”
“Cậu ta hình như đã nhận ra đang bị chúng ta quan sát.”
“Chúng ta gắt gao nhìn chằm chằm như vậy, tất nhiên ai mà chả phát hiện.”
Hai người còn đang lén lút trao đổi, Kim Chung Nhân đã chuyển từ thế bị động sang chủ động, từ chỗ ngồi đứng lên, bước về phía cửa lớp.
Chung Nhân đi đến chỗ hai người đang chụm đầu ghé tai phía trước, tiện tay bẻ lại cổ áo, cào cào mái tóc rối bù, rồi thẳng lưng ưỡn ngực nói: “Xin hỏi… Có phải Ngô Diệc Phàm tiền bối và Trương Nghệ Hưng tiền bối không?”
Nghĩ đến việc hai người đối diện có lẽ đã biết được tâm tư của mình đối với Bạch Hiền, Kim Chung Nhân chợt cảm thấy có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, thanh âm về cuối càng nhỏ dần, phân vân không biết nên nặn ra một nụ cười hay tiếp tục duy trì biểu tình poker face như bình thường. Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng gọi kia liền cùng nhau quay sang, hai cặp mắt đảo qua lại trên gương mặt đờ đẩn của Kim Chung Nhân.
“Chấm điểm ở khoảng cách gần: gương mặt 90 điểm, giọng nói 90 điểm, thân hình… điểm tuyệt đối. Đánh giá, xong!” Trương Nghệ Hưng ở trong lòng lặng lẽ nói.
“Ờm.. Tuy rằng không bằng mình và Xán Liệt, nhưng so với đứa nhỏ Bạch Hiền thì vẫn cao hơn rất nhiều.” Ngô Diệc Phàm bên cạnh cũng lẩm bẩm.
Kim Chung Nhân thấy hai người họ im lặng không nói câu gì nên cảm giác rất lo âu. Cậu kéo kéo vạt áo, lại xoa xoa sau gáy, không biết liệu có nên kéo ra một nụ cười tươi tắn ấm áp không, nhưng nghĩ nghĩ bản thân thực sự chưa bao giờ vì người khác mà cười như vậy.
Trước khi Chung Nhân quyết định rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, Trương Nghệ Hưng đã mở miệng dẫn lời trước: “A a Kim Chung Nhân. Xin chào. Không cần căng thẳng đâu, ca cùng Ngô Diệc Phàm chỉ qua ngó nghiêng chút thôi. Đừng để ý gì nha.”
Vừa nói vừa tiếp tục quan sát khiến Kim Chung Nhân ở trong lòng chỉ muốn gào lên: Bảo mình đừng để ý? Em làm sao mà không để ý cho được?!
Đây chính là bạn bè thân thiết của Bạch Hiền mà!!!
Không hề biết đến tâm lý rối rắm hiện thời của Chung Nhân, Ngô Diệc Phàm giả bộ thân thiết tiếp lời: “Kim Chung Nhân a, thực ra bọn anh tới đây thực sự chỉ là dạo chơi quanh quẩn thôi, ha ha, là dạo chơi thôi…”
Chỉ có thằng đần mới tin cái đó!
Kim Chung Nhân trong lòng có một vạn thanh âm đang gầm thét, nhưng ở mặt ngoài còn muốn duy trì biểu tình bình tĩnh: “Ờm.. Hai vị tiền bối có muốn tham quan một vòng quanh trường không…?”
“Bọn này đã mòn dép ở đây ba năm rồi nhóc ạ.”
Kim Chung Nhân đột nhiên cảm giác kiếp trước mình chắc chắn đã làm rất nhiều điều tội lỗi, bị câu nói của Ngô Diệc Phàm dội một gáo nước vào mặt, nhất thời không suy nghĩ được gì, đành phải rì rầm đáp lại, vẻ mặt đều hiện lên chữ 囧
“Cậu cao bao nhiêu?” Ngô Diệc Phàm cao thấp đánh giá Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân lại gãi gãi đầu: “Em… cũng không chắc lắm… Đại khái khoảng hơn 1m8”
Ngô Diệc Phàm lặng lẽ so sánh chiều cao của họ, nghĩ nghĩ cũng không chênh lệch nhiều lắm rồi nhìn Kim Chung Nhân gật đầu thông qua. Trương Nghệ Hưng lén lén vỗ nhẹ vào lưng Diệc Phàm: “Này này, nếu Bạch Hiền biết hai bọn mình tới đây, nhất định sẽ giết chúng ta…”
“Vậy không cho nó biết là được …” Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng thì thào.
Kim Chung Nhân mơ mơ màng màng nhìn hai người bàn luận xôn xao, lúc này Trương Nghệ Hưng vòng vo quay sang Kim Chung Nhân nói: “Cái đó, Kim Chung Nhân bạn học à, chuyện chúng tôi hôm nay tới gặp cậu, ngàn vạn lần đừng nói cho Bạch Hiền nha..”
Kim Chung Nhân kinh ngạc trợn trừng mắt.
“Cậu không nói cho Bạch Hiền, thì về sau làm cái gì chúng tôi cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt a..”
Ngô Diệc Phàm giật giật cánh tay Trương Nghệ Hưng: “Này này, chỉ sợ không được…”
Mắt Kim Chung Nhân sáng rực lên một chút, Trương Nghệ Hưng hướng về phía cậu ta phất phất tay rồi kéo Ngô Diệc Phàm bước đi. Ngô Diệc Phàm đi theo đằng sau biểu tình tỏ vẻ khó chịu: “Nếu như Bạch Hiền biết chúng ta còn đi thỏa thuận như này, hai chúng ta nhất định phải chết.”
“Yên tâm yên tâm …” Trương Nghệ Hưng lén lút ghé sát tai Ngô Diệc Phàm thì thầm, “Trên thực tế Bạch Hiền chấp nhận việc này hay không chúng ta hoàn toàn không thể quyết định. Mình nghĩ Bạch Hiền thậm chí còn không thèm nghe hai đứa mình đâu. Cho nên sẽ không có chuyện gì, ha?”
Ngô Diệc Phàm trong lòng nghĩ, phận làm ca như mình quả thật rất bi ai.
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển 10 sự đổi mới của mục đọc truyện! Hãy xem vì lợi ích của các bạn!
Vu Kỳ 03.11.2017, 18:06
22: Cơ hội lớn trước mắt nhất định phải chớp lấy
Ngô Thế Huân cảm thấy gần đây Kim Chung Nhân lại trở nên rất kì lạ, tựa hồ quay trở lại thời điểm còn học sơ trung, mỗi ngày đều chạy đến trường trung học loanh quanh tản bộ.
“Kim Chung Nhân ca lại dở chứng à? Ca bây giờ người đã quen, số điện thoại cũng đã có còn dắt người ta chạy đến trường trung học làm gì?.. Ca lớp mười không nói còn đệ không phải là sơ trung bộ phận sao? Muốn lôi người ta thì cũng phải cho đến bên đại học ý. Lâu lắm rồi chưa được gặp Lộc ca a a a!”
Nhìn thấy phía trước là Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền vừa đi vừa cười vui vẻ, Ngô Thế Huân cuối cùng nhịn không được bùng phát, “Ca điên rồi sao? Núp sau lưng người ta làm gì?”
Kim Chung Nhân vội vàng bịt miệng Thế Huân lại: “Nói nhỏ thôi không Bạch Hiền ca sẽ nghe thấy!”
“Làm cái gì vậy hả đồ ngớ ngẩn? Thẹn thùng cái gì mà thẹn thùng, em còn cảm thấy xấu hổ thay cho ca…” Ngô Thế Huân ra sức kéo Chung Nhân “Hai người giờ cũng hài hòa không có gì mâu thuẫn, bộ dáng ca bây giờ rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì?”
Kim Chung Nhân vẫn kiên quyết nấp phía sau Ngô Thế Huân: “Cũng không biết vì sao… Dù sao nếu bây giờ nhìn thấy Bạch Hiền ca thì mặt sẽ đỏ, tim đập nhanh đến chết…”
“Cho nên ngoài mặt là làm bộ như không biết không để ý, còn hiện tại lại biến thành mặt hồng tim đập?” Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng bất lực, “Kim Chung Nhân ca đúng là không giống người bình thường chút nào.”
Kim Chung Nhân căn bản không để ý đến cậu ta, ánh mắt vẫn len lén nhìn chăm chú vào bóng lưng Bạch Hiền.
“Kim Chung Nhân vì sao lén lút đi theo chúng ta vậy?”
Phác Xán Liệt cả người nổi da gà. Tuy Chung Nhân và Ngô Thế Huân cố tìm cách nấp kĩ, nhưng thực tế bộ dạng đẹp trai cùng chiều cao trên 1m80 kia đã hoàn toàn bán đứng bọn họ.
Bạch Hiền giả bộ như không biết, nhưng thực ra khóe miệng vẫn nhếch lên cong cong, tâm tình vô cùng khoái trá: “Ai biết được.”
Phác Xán Liệt nhớ tới lần trước cùng Độ Khánh Thù hai người ở nhà ăn nghe được tin tức, nhất thời cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị, nhưng trạng thái hiện tại của Bạch Hiền rất không bình thường: “Phản ứng của cậu là sao vậy? Chẳng lẽ cậu cảm thấy mỗi ngày bị tên nhóc đó bám theo thật thú vị sao?”
“Cậu ta nguyện ý đi theo thì cứ kệ thôi.”
Phác Xán Liệt cảm thấy mình nên cùng Ngô Thế Huân trao đổi một chút, hiện tại Kim Chung Nhân và Biện Bạch Hiền hành tung dường như đều trở nên vô cùng khó hiểu. Xán Liệt đương nhiên không thể biết trong đầu họ đang suy nghĩ điều gì. Hơn nữa, càng không thể hỏi thẳng Bạch Hiền: “Cậu thấy Chung Nhân thế nào? Cậu có thích thằng nhóc đó hay không?”, cho nên trong lòng vô cùng khổ sở.
Kim Chung Nhân nhìn hai người đi vào phòng học, gương mặt mỏi mắt chờ mong. Ngô Thế Huân thấy vậy đành lôi cậu ta trở về.
Kết quả hai người xô xô đẩy đẩy đến khúc cua thì gặp Kim Tuấn Miên đứng ngay phía trước. Tuấn Miên vừa nhìn thấy bọn họ liền lao tới lôi Kim Chung Nhân: “Thật đúng lúc đang muốn tìm cậu, mau đi theo tôi.”
Kim Chung Nhân chỉ còn kịp khóa cánh tay Ngô Thế Huân ngăn cản ý đồ việc không liên quan đến mình mà chạy trốn sau đó đã bị Kim Tuấn Miên dắt tay tiến thẳng về phía phòng học của Bạch Hiền.
Lúc này Kim Chung Nhân đột nhiên phát hiện ra mục đích của Kim Tuấn Miên, liền cuống cuồng lủi về trốn sau lưng Ngô Thế Huân, nhưng là Kim Tuấn Miên không cho cậu ta cơ hội, hướng về phía trong phòng học vẫy tay hô to.
“Xán Liệt, Bạch Hiền, Khánh Thù a, ba đứa ra đây một chút “
Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân đứng ở cửa cúi đầu giả vờ không chút để ý nhưng thực ra đã đem y phục của mình vặn xoắn thành hình bánh quai chèo, lại liếc mắt nhìn Bạch Hiền nhảy tưng tưng từ phòng học đi ra, đột nhiên trong đầu của hai người ăn ý xuất hiện một dòng chữ:
“Đây chẳng nhẽ là muốn… thổ lộ sao?”
Nhưng nghĩ lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá xa, ai đời tỏ tình không những mang theo bạn thân, lại còn lôi cả bạn bè của đối phương đi cùng làm gì?
Kim Tuấn Miên hoàn toàn không để ý đến mấy người kia, nói dõng dạc: “Là thế này, câu lạc bộ nghệ thuật muốn tham gia cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh trung học trên toàn quốc. Họ yêu cầu phải có cả phần hát và vũ đạo. Ca đã suy nghĩ một chút, nếu ca cùng Bạch Hiền, Xán Liệt, Khánh Thù, Chung Nhân mấy người chúng ta nếu hợp thành một đội, nhất định sẽ…”
“Em cũng muốn tham gia!” Ngô Thế Huân đột nhiên giơ tay lên.
Tất cả mọi người ngạc nhiên trợn mắt nhìn đứa nhỏ. Ngô Thế Huân buông cánh tay của mình lạnh nhạt nhìn Kim Chung Nhân, ánh mắt tựa hồ vô cùng hiên ngang lẫm liệt như đang nói: Chỗ này tất cả đều là bạn bè thân thiết của Bạch Hiền ca, một mình ca sẽ chịu thiệt, cho nên em liền hy sinh một chút cùng ca tham gia đi.
Kim Tuấn Miên nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Ngô Thế Huân, lại nhìn mọi người im lặng xung quanh, nghĩ nghĩ hỏi: “Đệ là… đang học sơ trung?”
“Kim Tuấn Miên tiền bối, em là học sinh sơ trung năm thứ ba Ngô Thế Huân. Khả năng vũ đạo rất khá nha, không tin ca cứ hỏi Chung Nhân.” Ngô Thế Huân cong cong ánh mắt, thanh âm mềm mại ngọt ngào như bánh kem tái xuất giang hồ, Kim Tuấn Miên nháy mắt đã bị khuất phục, quay sang nhìn Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân lặng lẽ gật gật đầu, tiếp tục vặn xoắn vạt áo.
Kim Tuấn Miên lại nghĩ một lúc, đương nhiên gật đầu đồng ý: “Vậy được rồi, chốt lại là nhóm chúng ta sẽ gồm sáu người. Về nhà chuẩn bị một chút. Tuần sau theo quy định bắt buộc ở kí túc xá hợp ngủ.. Tất cả hiểu rồi phải không? Việc xin phép nhà trường ca sẽ chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người tập trung vào luyện tập. Đến lúc đi vào hợp ngủ, chúng ta phải lấy giải nhất làm mục tiêu…”
“Hợp ngủ?” Tròng mắt Độ Khánh Thù muốn rớt xuống hỏi, “Sao lại phải hợp ngủ?”
“Đúng vậy, hợp ngủ, hợp ngủ trong thời gian một tháng.”
Kim Tuấn Miên nghi ngờ nhìn nhìn gương mặt đau khổ của Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù cùng Ngô Thế Huân, lại quay sang nhìn ánh mắt xa xăm khó hiểu của Kim Chung Nhân, cuối cùng đôi mắt dừng lại ở Bạch Hiền – người có vẻ đang bình thường nhất “Có vấn đề gì không?”
Bạch Hiền nói: “Có một vấn đề. Đó là… tiền ăn ở cái gì cũng miễn phí phải không?”
|
23: Kim Tuấn Miên lại áp dụng chế độ quân chủ chuyên chế độc tài
Loại chuyện hợp ngủ này, chẳng phải chỉ có trên phim thần tượng mới phát sinh ư? Sao có thể xảy ra trong cuộc sống đời thực của bọn họ được?
Đó chính là suy nghĩ hiện tại của Độ Khánh Thù.
Trên thực tế Khánh Thù luôn cảm thấy mình là một thanh niên ưu tú, ca hát tốt, lại là thành phần nòng cốt của câu lạc bộ âm nhạc, bộ dạng cũng ưa nhìn đặc biệt là cặp mắt to tròn ngây thơ 囧囧. Hơn nữa còn có hai người bạn rất thân thiết là Xán Liệt Bạch Hiền cùng mấy ca ca bên trường đại học. Nhưng tại sao ông trời cứ muốn đày đọa cậu như vậy?
Kí túc xá là một phòng rất lớn, cứ hai người một phòng, vừa vặn đủ đủ ba phòng nhỏ cho sáu người dùng.
Vừa mới bước vào cửa, Bạch Hiền liền dẫn đầu vọt vào phòng gần nhất bên trong. Lúc những người còn lại cùng đi vào thì cậu đã yên vị trong phòng nằm trên giường lăn lộn.
Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền thật vô cùng đáng yêu, liền vứt bỏ hành lý bổ nhào tới trực tiếp áp ở trên người cậu, vò loạn mái tóc một hồi: “Bạch Bạch thật đáng yêu thật đáng yêu, mình chỉ muốn đem cậu xoa tới xoa lui a…”
Bạch Hiền ở dưới cánh tay cùng cẳng chân dài kia sống chết giãy giụa: “Cậu nặng quá đi, mau đứng lên ngay…”
“Không chịu không chịu…” Phác Xán Liệt còn có ý đồ ở trên người Bạch Hiền các loại sờ loạn, đột nhiên sau lưng một trận âm gió thổi qua, động tác dưới tay bỗng cứng đờ, nơm nớp lo sợ nhìn lại, thì ra Kim Chung Nhân đứng ở cửa sắc mặt không thay đổi đang nhìn.
Trên mặt một chút biểu tình đều không có, cứ như vậy nhìn mình.
Nụ cười của Phác Xán Liệt nghẹn lại ở trên môi, hai cánh tay mắc kẹt trên bả vai Bạch Hiền dần buông lỏng. Bạch Hiền nhân cơ hội đó chạy nhanh ra ngoài, vừa vuốt lại mái tóc lộn xộn vừa lầu bầu lẩm bẩm, đi qua vỗ vỗ vai Kim Chung Nhân nói: “Chung Nhân à, thật sự là cám ơn nhiều…”
Kim Chung Nhân mím môi chớp chớp mắt, không kìm được nở một nụ cười vui sướng.
Xán Liệt nhìn biểu tình thay đổi nhanh chóng và gương mặt sáng bừng hạnh phúc của Kim Chung Nhân khi hướng về phía Bạch Hiền, nhận ra cuộc sống của mình đúng là đang ở trong nước sôi lửa bỏng.
Kim Tuấn Miên ở bên ngoài hô to: “Bọn nhỏ nhanh ra đây điểm danh, lập tức bắt đầu phân phối ký túc xá…”
“Em không cùng ở cùng phòng với Bạch Hiền ca đâu!” Ngô Thế Huân ở ngưỡng cửa hiên hô to khiến Bạch Hiền nổi giận: ” Thằng nhãi con Ngô Thế Huân này thật không có lương tâm. Mình thế nào mà nó chưa gì đã không muốn ở cùng mình a?”
Ngô Thế Huân lặng lẽ nghĩ: Em mà ở cùng phòng với anh thì nhất định sẽ bị Kim Chung Nhân giết, cho dù không giết thì em cũng tuyệt đối không liều mạng để ánh mắt sát khí kia đem ra lăng trì.”
Kim Tuấn Miên căn bản không để ý đến mọi người đang tranh cãi ầm ĩ, trực tiếp từ trong túi lấy ra một quyển sổ: “Nhìn đây, ca đã sắp xếp hết rồi. Ca cùng Thế Huân một phòng, Khánh Thù cùng Chung Nhân một phòng, còn lại là Bạch Hiền cùng Xán Liệt.”
Độ Khánh Thù lặng lẽ cúi đầu.
“Làm sao? Thế nào mà còn đứng lì ở đây hả? Nhanh nhanh đem hành lý của mình sắp xếp lại một chút, rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi đi.”
Kim Tuấn Miên không hiểu chuyện gì nhìn nhìn Độ Khánh Thù một màu bi thương, Ngô Thế Huân im lặng, Phác Xán Liệt ngây ngốc, còn có Kim Chung Nhân mặt không cảm xúc đang trừng mắt nhìn lại, cuối cùng.. vẫn là đem ánh mắt hướng về phía người bình thường nhất là Bạch Hiền.
“Bạch Hiền?”
“A a, không có việc gì.” Bạch Hiền liếc mắt nhìn vẻ mặt của mọi người lại liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân, sau đó dắt Phác Xán Liệt chui vào trong phòng. Phác Xán Liệt chính là một ví dụ điển hình của việc sẹo vừa liền đã quên đau, cho đến khi biểu tình vui sướng chạm phải vẻ mặt bi thương của Khánh Thù mới đột nhiên nghĩ thông đến hậu quả.
Nhưng không còn kịp rồi, bởi vì Bạch Hiền đã nhanh chóng kéo cậu vào phòng. Điều cuối cùng mà Xán Liệt nhìn thấy trước khi cánh cửa khép lại chính là biểu cảm trống rỗng cùng ánh mắt tràn ngập sự uy hiếp của Kim Chung Nhân.
“Đội trưởng, em có thể xin đổi phòng được không?” Khánh Thù cảm thấy Phác Xán Liệt rõ ràng thật vô trách nhiệm.
“Vì sao? Mấy người hôm nay đều bị gì vậy?” Kim Tuấn Miên thật hoang mang.
“Em cảm thấy nên cùng Xán Liệt học tập một chút cơ bản về rap… ” Khánh Thù vội vàng nói bừa.
“Thôi đi, ba người các cậu từ sơ trung đã dính cùng một chỗ, muốn học đã sớm học rồi.”
Kim Tuấn Miên căn bản không để ý đến lí do kia, chuyển hướng sang Ngô Thế Huân đang lúng túng muốn nói lại thôi. Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn bị ánh mắt cường đại áp bức của Kim Chung Nhân khiến cho không mở miệng không được: “Đội trưởng, em cảm thấy để Khánh Thù ca ở gần Xán Liệt ca học tập một chút rap cũng rất hay”
“Vậy được. Thế Huân cũng giúp Bạch Hiền học tập một chút rap đi, hai người sẽ ở một phòng, Xán Liệt cùng Khánh Thù, ca cùng Chung Nhân?”
Kim Tuấn Miên trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, Ngô Thế Huân sợ run cả người, nhưng không phải bởi cái nhìn chằm chằm đó, mà là vì tâm trạng sầu não trong nháy mắt của Kim Chung Nhân.
Cuối cùng, Kim Chung Nhân rốt cuộc cũng không tranh luận với Kim Tuấn Miên nữa, lặng lẽ xoay người đi vào căn phòng ngay cạnh phòng Bạch Hiền. Khánh Thù nơm nớp lo sợ theo sau, bên tai vang dội tiếng cười của Bạch Hiền bởi vì cách âm không tốt mà truyền đến, cảm thấy áp lực rất lớn.
Kim Chung Nhân quay người lại đã nhìn thấy Khánh Thù không biết từ lúc nào đã lấy trong hành lí ra một cái khăn mặt màu trắng, hướng về phía Chung Nhân phất phất.
“Khánh Thù ca đang làm gì vậy?” Kim Chung Nhân cảm thấy Độ Khánh Thù kia cặp mắt tròn xoe vô tội cùng động tác vẫy khăn cứng ngắc thật đặc biệt đáng yêu.
“Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng, Chung Nhân à. Phòng là do Tuấn Miên ca phân phối…”
Cách vách tường, tiếng cười khoa trương của Phác Xán Liệt lại truyền đến, Khánh Thù cảm thấy Kim Chung Nhân sắc mặt đen thêm vài phần. Cậu đau xót nghĩ: Phác Xán Liệt người kia quả thực chính là tai họa, cậu ta chẳng lẽ cho rằng cứ được ở cùng Bạch Hiền là có thể mọi sự đại cát sao?
Thật sự là quá ngây thơ rồi!
|
24: Tâm tình trào dâng
Kim Chung Nhân cuối cùng cũng biết Ngô Thế Huân vì sao muốn tham gia cùng bọn họ, bởi vì ngay ngày hôm sau mọi người đã thấy tên “Lộc Hàm” chói lọi trong danh sách tình nguyện viên của chương trình.
Mặc dù ở trong lòng khinh bỉ hành vi của cậu ta, nhưng Kim Chung Nhân vẫn cảm thấy có điểm ngưỡng mộ.
Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ở trong một căn phòng quả thực chính là một tai họa. Ngay từ buổi tối đầu tiên, hai người đã dùng âm thanh cường độ 200 decibel và các thể loại tạp âm khác liên tục quấy rầy mọi người.
Kim Tuấn Miên đã lén hỏi Độ Khánh Thù rất nhiều lần, rốt cuộc Khánh Thù làm thế nào có thể chịu đựng được hai người kia nhiều năm như vậy.
Độ Khánh Thù trưng ra bộ mặt đau khổ lặng lẽ trả lời: “Muốn quen được thì phải dung nhập thôi.”
Kim Chung Nhân cảm thấy những lời nói này thật vô cùng thâm ảo.
Ngày hôm sau Bạch Hiền dậy thật sớm, muốn nghĩ giai điệu cơ bản của bài hát bọn họ trước khi chính thức luyện tập.
Phác Xán Liệt tối qua vì chịu không nổi Bạch Hiền đem điều hòa nhiệt độ chỉnh đến hai mươi chín độ, vừa buôn chuyện xong liền tự giác ôm gối ra ngoài sofa ngủ, cho nên giờ chỉ còn lại một mình Bạch Hiền ngồi trước máy tính, đeo tai nghe rung đùi đắc ý.
Kim Chung Nhân buổi sáng vì không muốn quấy rầy Khánh Thù còn đang ngủ, bản thân nhón nhón chân nhẹ nhàng đứng lên chuẩn bị đi vào phòng tập của kí túc xá.
Vốn Chung Nhân cũng muốn kéo Ngô Thế Huân cùng đi, nhưng cậu ta vẫn còn đang ngủ say như chết, lại thêm Kim Tuấn Miên rõ ràng là đội trưởng mà còn ngủ say hơn.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đầm đìa mồ hôi nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Chung Nhân đi đến cửa phòng hai người nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy bóng lưng Bạch Hiền lắc lư qua lại.
Chung Nhân do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không dám tiến vào quấy rầy Bạch Hiền, liền đi vào bếp mở tủ lạnh ra muốn nhìn xem kí túc xá có cung cấp đồ ăn không, kết quả chỉ tìm được mấy túi kim chi, bánh mì và mứt hoa quả.
Chung Nhân lôi túi bánh mì ra, lại bắt đầu đi xung quanh tìm máy nướng bánh.
Lúc Bạch Hiền từ trong phòng đung đưa bước ra, đã thấy Kim Chung Nhân đang cố gắng mở túi bánh mì, nhưng vì túi được đóng gói rất kín, nên chật vật một lúc liền dùng răng xé ra.
Bạch Hiền lặng lẽ theo dõi Chung Nhân, nhìn cậu ta cuối cùng cũng lôi ra được một miếng bánh mì từ trong túi. Chung Nhân vừa quay mặt lại, thấy Bạch Hiền đang chằm chằm nhìn mình từ phía sau, cả người nháy mắt liền cứng ngắc.
Làm ơn quay lại thời gian có được không?
“Không có kéo sao? Cứ cắn đi.” Bạch Hiền vừa hỏi vừa cười.
Kim Chung Nhân còn chưa kịp nói cái gì để cứu vãn hình tượng bản thân thì Bạch Hiền đã chạy vào phòng tắm, lập tức truyền đến tiếng nước “Ào ào”, xem ra là đang tắm rửa rồi.
Kim Chung Nhân nhìn gói bánh mì bị dấu răng của bản thân hành hạ đến nham nhở, tuyệt vọng giơ tay bưng kín mặt.
Chờ Bạch Hiền từ phòng tắm đi ra, tất cả mọi người đã thức dậy. Kim Chung Nhân đang tựa vào bàn ăn bánh một cách lơ đãng, Khánh Thù uống sữa tươi, Kim Tuấn Miên đứng trong phòng khách tập thể dục, còn Thế Huân thì ngáp dài day day mắt gửi tin nhắn, biểu tình mong chờ khẩn trương.
Xán Liệt đầm đìa mồ hôi chờ Bạch Hiền vừa ra tới đã vơ lấy quần áo nhanh chóng vọt vào phòng tắm.
“Buổi sáng tốt lành a…” Bạch Hiền cười vui vẻ lên tiếng chào hỏi, sau đó đi ngang qua Kim Tuấn Miên tiến đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Kim Chung Nhân đứng đó không biết nên tránh bên nào, mắt thấy Bạch Hiền đã tới, cảm thấy tốt nhất là cứ quay đi chỗ khác đã.
Ai ngờ mắt khép hờ mặt mới quay một nửa, má phải bỗng bị chạm nhẹ, kèm theo câu nói bâng quơ của Bạch Hiền: “Trên mặt có vụn bánh mì.”.
Kim Chung Nhân xoay người đối mặt với ánh mắt ngẩn ngơ của Thế Huân, còn thêm Kim Tuấn Miên vui mừng mỉm cười, động tác tuy không dừng lại, nhưng kỳ thực đầu óc đã không còn tỉnh táo rồi.
Vừa rồi… Xảy ra chuyện gì?
Trước khi bộ não Kim Chung Nhân kịp xử lý tình huống, Phác Xán Liệt đã nhỏ giọng nói cho Khánh Thù vì đang mải cúi đầu uống sữa mà bỏ lỡ: “Vừa rồi Bạch Hiền dùng ngón tay lau vụn bánh mì trên mặt Kim Chung Nhân.”
Toàn bộ chú ý của Khánh Thù chỉ dừng lại ở hai từ “Ngón tay” và “trên mặt”
“Bạch Hiền sờ soạng mặt Kim Chung Nhân??????”
Vừa nghe tiếng thét kinh hãi của Khánh Thù, Kim Chung Nhân “Phụt” một cái phun toàn bộ bánh mì trong miệng ra sàn. Cánh tay Bạch Hiền đang vươn tới lọ mứt trong tủ lạnh liền cứng đờ, vẻ mặt oán khí quay lại.
“Cậu vừa gào cái gì hả?”
Khánh Thù lệ rơi đầy mặt cúi đầu tiếp tục ngoan ngoãn uống sữa. Tuấn Miên đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền nói: “Đúng rồi, ca đã kể cho mấy đứa chuyện rất hay này chưa?”
“Chuyện gì chuyện gì?” Phác Xán Liệt lập tức hứng thú, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Kim Tuấn Miên mong chờ.
“Chính là thời điểm Chung Nhân tham gia câu lạc bộ chúng ta. Mấy đứa đoán thử xem lúc điền bản đăng kí, đứa nhỏ đã hỏi ca câu gì?”
Kim Tuấn Miên nhớ tới chuyện trước đây, nhìn nhìn về phía Kim Chung Nhân đang bận rộn lau sàn, liền cười tươi như hoa, “Chung Nhân hỏi, Tuấn Miên ca! Có phải trong câu lạc bộ có một nam sinh tên là Biện Bạch Hiền đúng không?”
Kim Chung Nhân cả người bất ngờ bẹp dí nằm sấp trên sàn nhà không nhúc nhích.
“Ca nói đúng vậy, cậu có biết Bạch Hiền sao? Chung Nhân liền vội vàng bảo không biết không biết. Chỉ là thấy họ Biện* này thực sự rất đặc biệt nên dễ dàng để lại ấn tượng.”
Phác Xán Liệt nhịn không được cười phá lên.
Bạch Hiền cả khuôn mặt đều đen lại.
Kim Chung Nhân mặt mày cau có, bụm mặt ngồi bệt trên sàn.
Ngô Thế Huân cười muốn tắt thở. Không cần nghĩ cũng biết Kim Chung Nhân nhất định là chỉ muốn hỏi thăm một chút về Bạch Hiền, nhưng vì ngượng ngùng không thể nói rõ đành tìm lý do lấp liếm. Kết quả lại bị Kim Tuấn Miên nhất thời hứng khởi nói ra, quả thực chính là ông trời không giúp Kim Chung Nhân a ha ha ha ha ha…
Vì sao càng thấy Kim Chung Nhân đau khổ mình càng thấy phấn khích ha?
Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua Bạch Hiền lạnh lùng sập cửa tủ lạnh, lại liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân cả người co lại thành một mẩu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chẳng hiểu vì sao đột nhiên không thể cười được nữa.
Cảm giác là người biết mọi chuyện thật không dễ chịu chút nào. Phác Xán Liệt lặng lẽ nói với bản thân.
Cứ như vậy đương sự vẫn không thể phát hiện được tình cảm thầm kín kia. Rốt cuộc tới lúc nào mới có thể vén mây mù để thấy trời xanh?
|