[EXO] Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
|
|
30: Xán Liệt cùng Độ Độ nói khi nào mới không còn bị tra tấn nữa đây?
Một khi tất cả mọi người cùng biết một bí mật, thì bí mật đó sẽ không còn là bí mật nữa.
Kim Tuấn Miên ngồi nghe Ngô Thế Huân cùng Độ Khánh Thù, Phác Xán Liệt ba người thêm mắm thêm muối giải thích: “Chung Nhân ca thích Bạch Hiền ca muốn chết.” “Ánh mắt Kim Chung Nhân lúc nào cũng nhìn theo Bạch Hiền.”, “Chuyện này đến bây giờ Bạch Hiền vẫn chưa phát hiện ra đâu.”
Phía trong góc phòng tập, hai người không hề biết chuyện vẫn đang thì thầm to nhỏ. Bạch Hiền không biết nói gì đó, Kim Chung Nhân lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Từ góc nhìn của bốn người kia, nụ cười tươi tắn đó liền trở thành ngốc nghếch.
Tuấn Miên vẫy vẫy tay, kéo mấy người ngổi xổm xuống quây thành vòng tròn: “Chuyện này phát sinh đã bao lâu?”
“Bắt đầu từ khi Chung Nhân ca học năm ba sơ trung…” Ngô Thế Huân buột miệng nói ra, sau đó mới đột nhiên phát hiện trước mặt mình chẳng phải mấy người Lý Thái Dân, Hoàng Tử Thao mà chính là bạn bè chí cốt của Bạch Hiền, hơn nữa lại chỉ biết đến kết luận chứ không hề rõ quá trình.
Che miệng cũng không còn kịp rồi, Ngô Thế Huân “Ha ha ha” ngây ngô cười, ý đồ đem vấn đề lấp liếm đi.
“Từ sơ trung?” Khánh Thù ngây người, “Chẳng lẽ không phải thời điểm nhập học à? Trong việc này còn có điển cố gì sao?”
“A ha ha ha, vấn đề này em cũng không rõ lắm a ha ha ha…”
Phía bên kia, Kim Chung Nhân còn không biết bản thân đã bị Ngô Thế Huân đem bán mất, lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm bộ dáng hoa chân múa tay vui sướng của Bạch Hiền, cười đến cảnh xuân xán lạn.
Bạch Hiền cảm thấy dường như gần đây Xán Liệt và Khánh Thù luôn nhìn mình với ánh mắt kì lạ, hơn nữa còn toàn nói ra những câu cổ cổ quái quái.
“Bạch Hiền à, tuy mình và cậu quen biết đã lâu, nhưng lần đầu tiên phát hiện sức quyến rũ của cậu thì ra lại lớn đến như vậy a.” Xán Liệt nói.
“Bạch Hiền à, cậu có công nhận là cậu rất có sức hấp dẫn với người nhỏ tuổi hơn không?”
“Bạch Hiền à, còn nhớ hồi học lớp mười, trong buổi dạ tiệc chào tân sinh cậu đã hát bài gì không?” Xán Liệt hỏi.
“Bạch Hiền à, sức quyến rũ của cậu chính là từ sau đó đột nhiên phát tán phải không?” Khánh Thù lại hỏi tiếp.
Bạch Hiền bị bọn họ hỏi dồn một hồi ù ù cạc cạc, cố gắng nhớ lại cảnh tượng sân khấu năm lớp mười, sau đó đặc biệt nghiêm túc trả lời: “À, nhớ ra rồi, lần đấy mình đã hát >”
Xán Liệt cùng Khánh Thù nghĩ Bạch Hiền kia đầu óc rốt cuộc là thế nào. Cư nhiên đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà vẫn không hiểu được ý tứ của họ.. Bọn họ.. Bọn họ chính là muốn gợi ý rằng, cậu ta kỳ thực vì tiết mục biểu diễn kia mà sinh ra người ngưỡng mộ.
Bạch Hiền nhớ lại xong liền nghiêng đầu, thấy Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù biểu tình rối rắm đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm, liền giật mình sờ sờ mặt: “Nhìn cái gì? Làm sao vậy? Hay mình nhớ lộn à? Thật ra là hát > phải không?”
Hai người vây xem cảm thấy vô cùng phiền chán, rất muốn gào lên “Kim Chung Nhân thích cậu muốn chết.” nhưng rồi đành ngậm miệng lại vì sợ Kim Chung Nhân sẽ lôi mình ra trả thù. Thế nhưng phải nhìn hai người bọn họ cứ dây dưa mập mờ mãi như vậy khiến khán giả cũng rất ưu sầu a.
Bạch Hiền nhìn hai chiến hữu mặt mày nhăn nhó khổ sở, đột nhiên vỗ tay một cái: “Đúng rồi!”
“Sao sao?”
“Chung Nhân bảo hôm nay cậu ta, mình, Tiểu Lộc ca và Thế Huân sẽ cùng ăn cơm đấy.”
Bạch Hiền lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, “Hình như là Nai con ca nói muốn một lần làm cơm Trung Quốc cho bọn mình ăn. Bất quá mình vẫn tò mò không biết Thế Huân rốt cuộc là mè nheo thế nào mà thuyết phục được Lộc ca tự xưng thuần gia môn nhi chưa bao giờ động tay vào nấu ăn kia.”
Xán Liệt lập tức liền ai oán: “Mình cũng muốn được ăn cơm Trung Quốc…”
Khánh Thù yếu ớt nói: “Mình cũng vậy…”
“Ca, nếu hai người muốn ăn thì bảo Diệc Phàm, Nghệ Hưng tiền bối làm cho ý.”
“A a a a a… Kim Chung Nhân tiểu tử, cậu từ chỗ quái nào nhoi ra đấy, muốn hù chết bọn này sao?”
Không chỉ có Xán Liệt Khánh Thù mà Bạch Hiền cũng nhảy dựng lên hoảng sợ, quay mặt nhìn theo thì vừa vặn nhìn thấy Kim Chung Nhân áo khoác đồng phục rộng mở cùng áo đen bó sát bên trong… Trời lạnh như vậy mà cậu ta có thể mặc thế này, thật đúng là không sợ sinh bệnh.
“Kim Chung Nhân, cậu vào phòng học người khác thật tự nhiên nha.” Xán Liệt cảm thấy thấy trong lòng một trận bi thương. “Cậu coi đây là sân nhà tác chiến sao?…Đúng rồi! Cuộc tụ tập tối nay của mấy người anh cũng nhất định phải đi. Mình rõ ràng đã quen Nai con ca lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy anh ấy động tay chân làm gì cả…”
Kim Chung Nhân lặng lẽ nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt tối đen, biểu cảm trên mặt cũng tối đen.
Phác Xán Liệt ho khan một tiếng, quay mặt đi chỗ khác: “Ờm, thôi Độ Độ, hay là chúng ta gọi điện cho Phàm ca Nghệ Hưng ca đi…”
Bạch Hiền quay đầu nhìn Kim Chung Nhân đang đứng sau mình. Từ phía dưới nhìn lên, đối phương càng có vẻ cao lớn rắn rỏi. Đường nét của cằm, bả vai, thắt lưng cậu ta khiến Bạch Hiền nhìn một chút liền không nhịn được nghĩ: Tuy rằng tính cách có điểm kì quái, nhưng thật ra thoạt nhìn luôn khiến người bên cạnh có một cảm giác rất an toàn.
“Anh, hôm nay tan học xong em sẽ đến tìm anh.” Kim Chung Nhân sau khi lấy được câu trả lời từ chỗ Phác Xán Liệt liền cúi đầu liếc Bạch Hiền, trong ánh mắt đã ẩn ẩn ý cười. Bạch Hiền ngẩng đầu cùng Chung Nhân đối diện, nhếch miệng cười lộ ra hai hàng răng trắng.
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền cười đến ánh mắt cong cong, còn lộ cái răng nanh nhỏ. Vốn còn muốn cố gắng nhịn một chút, nhưng là động tác đã nhanh hơn lý trí rất nhiều, cho nên tay liền tự động vươn tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Bạch Hiền.
Tóc Bạch Hiền quả thật rất mềm mại tinh tế như vẻ ngoài. Chung Nhân chỉ là nhẹ nhàng chạm vào mà cả khuôn mặt cũng đã mang theo sắc mặt vui mừng hạnh phúc.
Bạch Hiền không có phản ứng gì, trước khi cảm nhận được thì Kim Chung Nhân đã vội vàng thu tay trở về. Bởi vì đang ngồi nên không thể nào thấy được biểu tình của Kim Chung Nhân, nhưng là hai người Xán Liệt cùng Khánh Thù đều tỏ vẻ mình đã bị chọc mù.
Như vậy hay lắm ư? Ở trước công chúng trình diễn tiết mục kỳ quái như vậy thật sự tốt sao? Chỗ này vẫn là phòng học mà. Kim Chung Nhân, xin cậu làm ơn khắc chế một chút. Còn Bạch Hiền cái gì cũng không biết là tốt sao?
|
31: Không khí rất tốt đẹp liền khống chế không nổi lời nói
Thời điểm Lộc Hàm học trung học, bởi vì là người ngoại quốc nên đã cùng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng thuê chung một nhà trọ nhỏ. Sau này lên đại học, Lộc Hàm lấy lí do “Chuyện này người ngoài tốt nhất không nên biết”, bản thân chẳng biết tại sao lại chuyển ra ngoài.
Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân đứng ở trước cửa phòng trọ, đã thấy Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân từ xa đi tới.
Về phần hai người kia, rốt cuộc là thế nào mà từ Ngô Thế Huân gắt gao đuổi theo Lộc Hàm biến thành tình huống như keo như sơn hiện giờ, Bạch Hiền không hỏi Lộc Hàm, Kim Chung Nhân cũng không có hỏi Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm từ trong túi lục tìm chìa khóa mở cửa trong khi Ngô Thế Huân vẫn ôm chặt cứng. Bạch Hiền đứng ở phía sau lúng túng quay mặt đi, lúc này Kim Chung Nhân đứng ở bên cạnh đột nhiên hỏi: “Anh là thuộc cung gì?”
“Hả? Cái đó… Kim… là chòm sao Kim ngưu.”
Bạch Hiền sửng sốt một chút mới nói tiếp.
“Ồ… Hôm nay em nghe người ta nói, những người thuộc cung Kim ngưu và Ma Kết nếu ở chung sẽ rất ăn ý, là hai chòm sao vô cùng tương hợp.”
Bạch Hiền không hiểu chớp chớp mắt nhìn đứa nhỏ.
Kim Chung Nhân ho khan một tiếng, lúng túng hé miệng nhắm mắt: “A, em chính là muốn nói nói…”
Bạch Hiền nghĩ: Kim Chung Nhân hôm nay ăn phải cái gì vậy? Chẳng lẽ đột nhiên giống mấy nữ sinh theo trào lưu nghiên cứu cung Hoàng đạo sao? Đây không phải là độc quyền của Hoàng Tử Thao ư? Không lẽ cậu ta không nhận thức được cũng bắt đầu mê tín?
Bạch Hiền còn tại kinh ngạc nhìn Kim Chung Nhân không biết tại sao tựa hồ cả người ngứa ngáy không ngừng mà vặn vẹo dậm chân thì thanh âm Lộc Hàm đã truyền tới: “Hai người làm gì đó? Còn không mau vào đi.”
Bạch Hiền cảm giác phía sau lưng lại bị đẩy nhẹ nhàng. Kim Chung Nhân ghé vào tai thấp giọng nói: “Anh, vào đi thôi.”
Bạch Hiền tự giác “Ừ…” một tiếng, nói xong liền thầm nghĩ bản thân hôm nay thế nào mà lại ngoan ngoãn như vậy?
Lộc Hàm ôm một cái máy tính tiến vào phòng bếp. Ngô Thế Huân lờ đi Bạch Hiền và Kim Chung Nhân còn đang ngồi trong phòng khách, vui vẻ nhún nhảy đi theo.
Bạch Hiền lặng lẽ nhìn Lộc Hàm đặt máy tính lên cái bàn dài ở phòng bếp sau đó bắt đầu đối chiếu nguyên liệu với công thức trên màn hình, lại nhìn Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối căn bản không để ý đến sự tồn tại của hai người bọn họ, trong lòng một trận bi ai.
“Thế Huân vẫn là cái dạng này sao?”
Kim Chung Nhân quay mặt lại hoang mang nhìn Bạch Hiền, biểu tình vẫn là hai mắt mở to, vẻ mặt ngây ngốc như mọi lần.
Bạch Hiền nhìn đứa nhỏ vui vẻ nói: “Chính là điển hình của “trọng sắc khinh hữu”, có Lộc Hàm ca rồi sẽ không thèm quan tâm đến bạn bè nữa?”
Kim Chung Nhân lí nhí đáp lại, không biết vì sao biểu tình có vẻ đặc biệt chột dạ.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước “Ào ào”, kèm theo tiếng cười nói trò chuyện rôm rả của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm. Bạch Hiền nhìn nhìn xung quanh, một hồi vẫn không tìm thấy cái gì có thể ngồi nghịch nên đành quay sang bên cạnh. Kim Chung Nhân trước sau như một ánh mắt lờ đờ cúi đầu gục xuống, xem ra là đang rất buồn ngủ.
Bạch Hiền nhẹ nhàng chọt chọt.
Kim Chung Nhân hoang mang giương mắt lên nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền ho khan một tiếng nói: “Đừng ngủ nữa. Cùng nói chuyện phiếm đi…”
Sớm biết thế này đã mang Phác Xán Liệt cùng đi, đời mình chỉ có vài lần phải đối mặt với bầu không khí tẻ nhạt, vậy mà tựa hồ đều là lúc bên cạnh Kim Chung Nhân.
Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân ngồi thẳng tắp ngay ngắn trên ghế sofa, cảm thấy áp lực rất lớn. Mấy lời muốn nói đều bị tư thế ngồi nghiêm chỉnh của cậu ta biến thành một đống nhão nhoét, vừa há miệng thở dốc còn chưa kịp nói câu gì, đột nhiên có tiếng nhạc xa xa ở đầu kia bàn vang lên.
“Điện thoại của em sao?” Bạch Hiền nhắc Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân trong nháy mắt đột nhiên nhảy dựng lên xông về cái túi trên bàn, sau đó luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, hoảng loạn nhấn nút tắt. Toàn bộ động tác có vẻ rất tự nhiên nhưng lại tỏa ra một cảm giác vô cùng kì lạ.
Bạch Hiền theo dõi cậu ta một lúc lâu, cảm thấy thế nào cũng có chỗ không bình thường.
Kim Chung Nhân lại ngồi xuống, bộ dáng đặc biệt xấu hổ.
Bạch Hiền híp mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu bật ra một ý. Hai tay liền vỗ mạnh, reo lên phấn khích: “A! Vừa rồi nhạc chuông của em, là 《baby don’t cry》 đúng không?”
Kim Chung Nhân khẩn trương đến độ lắp bắp:
“A, em, em không, chính là, chính là lần trước chúng ta tập nhảy, quên, quên chưa chỉnh lại… Em không có, không có… Em không có muốn dùng cái này.. này đặc biệt làm nhạc chuông riêng..”
Bạch Hiền nghĩ: Không muốn đặt thì không đặt đi. Sao phải chột dạ cái gì? Thế nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Chung Nhân à, em nói như vậy làm anh rất đau lòng nha.”
Kim Chung Nhân lại càng hoảng hốt: “Em, em không phải ý đó.. Thanh âm của anh hay lắm, rất êm tai. Em… Ý của em là đã dùng cái này làm nhạc chuông, em không muốn, không muốn sửa lại…”
Bạch Hiền nhìn biểu tình khẩn trương của đứa nhỏ, cảm thấy đặc biệt buồn cười, liền vô cùng thân thiết dựa vào ôm lấy bờ vai Chung Nhân, bày ra tư thế đại ca vỗ vỗ vài cái: “Anh biết rồi, không cần lo lắng đâu.”
Kim Chung Nhân bị Bạch Hiền ôm vào trong ngực cứng ngắc, cảm thấy hạnh phúc tới quá mau, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp nhận thế nào cho nên vẻ mặt liền trở nên đờ đẫn.
Cứng ngắc một hồi lâu, lại liếc Bạch Hiền vẫn đang cười hì hì tựa hồ cũng không có ý định buông mình ra, Chung Nhân đành cố thu hết dũng khí, cánh tay run rẩy đưa đến trên lưng Bạch Hiền, sau đó dứt khoát kéo xuống.
“Như vậy có phải tốt hơn không? cùng anh xa lạ như vậy làm chi. Lộc ca nói cái gì phát hồ tình chỉ cái gì cái gì đừng có nghe nha.”
Bạch Hiền lại càng bám chặt cổ đứa nhỏ kéo lại gần mình. Kim Chung Nhân bị bắt gấp khúc lưng, cả người một tư thế khó chịu nép vào vai Bạch Hiền làm cho tầm mắt hướng xuống chính là chân người kia, ngay lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt bèn vội vàng nhắm mắt lại.
“Anh…” Nín nhịn một lúc lâu Kim Chung Nhân cuối cùng đành phải lên tiếng cầu xin. Bạch Hiền cũng là nhất thời vui vẻ, nhanh chóng buông đứa nhỏ ra rồi cao hứng vỗ nhẹ bả vai Chung Nhân nói “Ngoan”.
“Bạch Hiền ca.. Em không phải là trẻ con…” Kim Chung Nhân lại nhấn mạnh.
“Được rồi được rồi, em không phải trẻ con, em cũng giống Xán Liệt, Khánh Thù đều là bạn bè tốt của anh, thế được chưa?” Bạch Hiền cảm thấy mỗi lần cường điệu chối bỏ chuyện này, bộ dạng Kim Chung Nhân lại đặc biệt đáng yêu, nghĩ nghĩ đành phải trấn an đứa nhỏ một câu.
Kết quả Kim Chung Nhân quay mặt đối diện với Bạch Hiền, đột nhiên thấp giọng nói: “Anh, em lại không muốn giống như Xán Liệt ca bọn họ.”
|
32: Nếu quan hệ này có thể tiến thêm một bước
Lần này Bạch Hiền thật sự là ngây ngẩn cả người.
Một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: “Chung Nhân à, em không phải là muốn bảo ca kêu em là anh chứ? Cái này… Dù sao tuổi tác cũng khác biệt…”
Kim Chung Nhân vốn đang khẩn trương không thôi, lúc này nghe người kia căn bản không hiểu ý của mình, liền chẳng biết tại sao có chút nhẹ nhõm, lại có chút tiếc nuối, nhưng rồi vẫn cắn chặt răng tiếp tục nói:
“Ý em không phải như vậy” Tiếp theo thế nào cũng nói không được nữa, thực sự là “có lòng mà không đủ lực”.
Bạch Hiền quơ quơ tay: “Đứa nhỏ này rốt cuộc là có ý gì a? Mỗi lần đều biến thành rối bời chẳng biết tại sao, cũng không biết em rốt cuộc đang suy nghĩ gì…”
Kim Chung Nhân lại bắt đầu hoảng loạn, vươn ra tóm lấy cánh tay Bạch Hiền, trong khoảnh khoắc đã há miệng muốn nói thì thanh âm khoái trá của Lộc Hàm đột nhiên vang lên: “Cơm chín rồi cơm chín rồi, Thế Huân đến đây, bê mấy cái này ra bàn đi”
Kim Chung Nhân chán nản nhìn người kia. Bạch Hiền tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng tâm tình lại rất tốt, phản công bắt được cánh tay Kim Chung Nhân dắt đứa nhỏ đi đến bàn ăn: ” Bạch Hiền ca thông tình đạt lý như vậy sẽ không trách em đâu. Đứa nhỏ này kỳ thực trời sinh đã không thể nói chuyện.”
Kim Chung Nhân lặng lẽ đi theo Bạch Hiền, lúc đi qua còn bị Ngô Thế Huân từ phòng bếp bưng cái đĩa ra ném cho ánh mắt “Đồ ngốc”
Đúng vậy, mình thật là ngu ngốc… Ở trước mặt Bạch Hiền ca… Cái gì cũng đều không nói ra được.
Lộc Hàm làm đồ ăn rất đơn giản, chỉ là cơm trắng ăn cùng trứng xào cà chua và đậu hũ sốt thịt tựa hồ cũng không tệ. Bốn người ngồi vào bàn, mỗi người một chén cơm một đôi đũa một cái thìa, bắt đầu hào hứng ăn.
Bạch Hiền đối với tài nấu nướng Lộc Hàm tỏ vẻ hoài nghi, nháy nháy mắt ý bảo Kim Chung Nhân nếm thử trước. Kim Chung Nhân ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa, ăn một miếng trứng xào cà chua, lại ăn một miếng đậu hũ sốt, vừa cho vào miệng liền đứng bật dậy lao thẳng vào bếp uống một cốc nước, sau đó trở lại cúi đầu bới bới bát cơm trắng.
Bạch Hiền ngay lập tức hiểu được tất cả tâm tình phía sau khuôn mặt bắt đầu đen lại kia của Kim Chung Nhân.
Lộc Hàm đặc biệt trìu mến gắp cho Ngô Thế Huân một đũa đầy trứng xào cà chua: “Thế Huân a, ăn nhiều một chút.”
“Hảo!” Ngô Thế Huân vô cùng cao hứng đem chỗ đồ ăn Lộc Hàm gắp cho nhét vào trong miệng. Bạch Hiền nhìn sắc mặt đứa nhỏ tựa hồ hơi đen lại một chút, sau đó ngay lập tức khôi phục trạng thái ban đầu, ánh mắt cong cong, cười đến vô cùng xán lạn:
“Quả nhiên đồ ăn Lộc ca làm là ngon nhất! Em còn muốn ăn nữa!”
Lộc Hàm nghe vậy liền rất vui vẻ, cầm lấy thìa bắt đầu gắp thêm thật nhiều đồ ăn cho Ngô Thế Huân, ngoài miệng cao hứng nói: “Ăn nữa đi, ăn nhiều một chút”.
Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân từng miếng từng miếng ăn hết chỗ kia, trong lòng nghĩ: Thế Huân à, sao phải tự làm khổ mình vậy? Em hết lời khen ngợi Lộc Hàm ca như vậy làm cái gì? Đợi lát nữa anh ấy nếm thử sẽ biết ngay em là đang đem nước mắt trộn vào đồ ăn mà nuốt vào bụng a!
Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền gió cuốn mây tan đem bát cơm tẻ trước mặt mình đánh sạch bách, sau đó ăn ý đứng lên vì không muốn đối mặt với biểu cảm của Lộc Hàm sau khi tự nếm đồ ăn mình làm: “Cám ơn ca vì đã mời nha. Giờ bọn em phải đi đây”
“Sao nhanh vậy?” Lộc Hàm sững sờ nhìn hai người. Bạch Hiền liến thoắng đáp “Nai con ca, bọn em còn phải về nhà làm bài tập.” rồi vơ lấy áo khoác xốc túi lên, kéo tay Kim Chung Nhân lập tức bỏ trốn.
Bên ngoài tuyết đang rơi.
Bạch Hiền bước bên cạnh Kim Chung Nhân, đứng trước bậc thềm nhà trọ của Lộc Hàm nhìn những bông tuyết bay lất phất, im lặng không nói gì.
“Hay chúng ta quay vào nhà đi?” Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ, hỏi ý kiến Bạch Hiền.
Bạch Hiền cảm thấy nếu giờ quay lại thì không biết sẽ còn đối mặt với cái gì nữa, bèn lựa chọn lắc lắc đầu rồi chỉ vào bậc thềm nói: “Chúng ta ngồi đây một lúc, chờ tuyết ngớt một chút rồi về nhà được không?”
Kim Chung Nhân lại bắt đầu một trận khẩn trương, dường như chỉ cần được cùng một chỗ với Bạch Hiền sẽ khiến bản thân vô cùng lo lắng. Nhưng lập tức cảm thấy cơ hội như vậy nhất định phải nắm chắc, cho nên suy đi nghĩ lại, tuy rằng biểu cảm trên mặt vẫn hờ hững lạnh lùng, trên thực tế trong lòng đã thiên hồi bách chuyển rối loạn, các thể loại ý niệm tà ác lãng mạn kỳ quái đều vụt qua trong đầu.
Bạch Hiền thấy đứa nhỏ lại chẳng biết tại sao biến thành trạng thái ngây ngốc không nói một lời, cũng không quan tâm Chung Nhân nghĩ thế nào, nhanh chóng kéo cậu ta lại, bản thân ngồi xuống bậc thang trước.
Kim Chung Nhân lập tức ngoan ngoãn ngồi theo.
Tuyết rơi thật sự lớn. Tuyết trắng đối lập với sắc đen của bầu trời càng lộ vẻ vô cùng chói mắt. Tuy rằng tuyết rơi rất nhiều, nhưng dường như lại không hề cảm thấy lạnh. Bạch Hiền duỗi duỗi cánh tay, thoải mái lắc lư thân mình: “Chung Nhân a, có thấy ngồi như này tâm tình cũng tốt hơn không? Có cảm giác đột nhiên muốn hát to lên?”
“…” Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ, khóe miệng giật giật rồi quyết định không nói lời nào.
Bạch Hiền cũng không để ý cậu ta nghĩ gì, miệng hơi mở trực tiếp bắt đầu lớn tiếng hát lên: “MAMA xin người hãy cho con biết. Tại sao con người lại đổi thay như vậy? Chẳng phải đã từng tồn tại quãng thời gian thật đẹp sao?…”
Kim Chung Nhân nhỏ giọng nhắc nhở: “Bên trong sẽ nghe thấy đó?”
Tiếng hát Bạch Hiền lập tức im bặt đình chỉ.
Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền trong nháy mắt trở nên ủ rũ bèn rất muốn an ủi người kia một chút, nhưng là thật sự không biết nên làm gì, cho nên chớp mắt, rồi lại chớp mắt, cứ thế lặng lẽ nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền ngồi được một lúc thấy thực sự nhàm chán, bèn vươn tới cấu véo mặt Kim Chung Nhân.
Chung Nhân vốn bình thường sẽ rất ngượng ngùng lo lắng, thế nhưng ngón tay lạnh buốt của Bạch Hiền đã đem sự chú ý của cậu chuyển rời đi: “Bạch Hiền ca, tay thế nào mà lại lạnh như vậy?”
Nam sinh hẳn là thuần dương, Kim Chung Nhân nhớ được đã đọc qua cuốn sách nào có nói hầu như chỉ có con gái mới có thể bị như vậy vào mùa đông.
Bạch Hiền lơ đãng nói: “Anh chính là như vậy… bất kể lúc nào điều hòa trong phòng cũng phải để mức cao nhất. Em không thấy thời điểm hợp ngủ trước kia Xán Liệt mỗi ngày đều phải ngủ trên ghế sofa sao? Phòng hai đứa biến thành nhiệt độ rất cao, cậu ta chịu không nổi đành chạy ra bên ngoài.”
“Sáng sớm bước vào còn tưởng đang ở trong nhà tắm hơi…” Kim Chung Nhân nho nhỏ nói thầm.
Bạch Hiền ha ha cười rộ lên: “Nếu biết người ta sợ lạnh liền đối tốt với anh một chút đi, có được không Chung Nhân?”
Chung Nhân im lặng nhìn Bạch Hiền, nghĩ nghĩ rồi nói: “Là anh sức khỏe không tốt phải không?” Trước khi Bạch Hiền kịp đáp lại liền bổ sung nói, “Anh rất gầy, hẳn là nên ăn nhiều một chút.”
Bạch Hiền lại duỗi cánh tay ra nắm lấy bờ vai Chung Nhân, dùng sức lắc lắc: “Em đem thắt lưng mình bảo vệ cho tốt thì anh cũng sẽ cố gắng ăn nhiều hơn.”
Lúc nói chuyện bả vai hơi hơi nhô lên, ánh mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng muốt, ánh mắt lại trong veo phản chiếu ánh trăng, biểu tình mềm mại cùng ý cười trong suốt.
Trái tim Kim Chung Nhân bởi vì nụ cười kia mà trở nên mềm mại không thể tưởng tượng nổi.
Khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười, cứ như vậy thuận theo cái ôm của Bạch Hiền mà hơi nghiêng mình tựa vào đối phương.
Chung Nhân ngẩng đầu lên nhìn màu tuyết trắng bay bay trong nền trời đêm, không tiếng động mấp máy môi.
Mình rất thích Bạch Hiền ca.
Thật sự, rất thích rất thích.
|
NGOẠI TRUYỆN 2: Tôi thích người ấy (Kim Chung Nhân)
Kim Chung Nhân thích người ấy.
Vóc dáng không cao, đối với nam sinh mà nói thì thân hình có chút nhỏ nhắn yếu ớt. Nhưng mỗi lần cất lên tiếng hát, thanh âm lên cao cũng không chói tai, giống như một dải lụa hoa lệ mềm mại vuốt ve da thịt khiến người nghe cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái.
Tóc đen, làn da rất trắng. Đôi mắt không lớn, nhưng lại trong veo lấp lánh như ánh sao.
Chỉ cần nhìn cũng biết không thể xếp vào hàng đẹp trai đến kinh diễm, thậm chí gương mặt còn có vẻ bình thường một màu trắng trong thuần khiết.
Nhưng mỗi khi cười ánh mắt lại cong cong, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng muốt.
Mi thanh mục sáng, lúc cười rộ lên tựa như ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng chính trong nụ cười chói lóa đó, lại ẩn giấu nét dịu dàng ôn nhu không dễ dàng phát giác.
Mà ánh mắt trong suốt giống như là hồ nước nhộn nhạo.
【2】
Người ấy tên là Biện Bạch Hiền.
【3】
Kim Chung Nhân là người có tính cách hơi chút chất phác, không hề giỏi biểu đạt, cho dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ đều nói không nên lời cái nguyên do vì sao. Từ nhỏ đến lớn bằng hữu bên cạnh cũng không nhiều, đếm một chút cũng chỉ có Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao, Lý Thái Dân cùng Kim Văn Khuê bốn người mà thôi.
Bạch Hiền thì hoàn toàn ngược lại.
Bắt đầu từ lúc sáng sớm bắt đầu mở mắt, miệng liền liến thoắng không ngừng, mãi đến khi buổi tối đi ngủ mới khép lại được.
Bạch Hiền lúc nói chuyện, mặt mày giãn ra khoan khoái, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, còn kèm theo các loại biểu tình hoa chân múa tay vui sướng. Tựa như tia sáng chói lóa đến cực điểm, trong nháy mắt khiến cho con mắt Kim Chung Nhân đau nhói.
Kim Chung Nhân cảm thấy, được nhìn Bạch Hiền cứ như vậy nói nói cười cười, cũng chính là hạnh phúc của mình.
【4】
Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt như là ham muốn chiếm hữu, lôi kéo cánh tay đi khắp nơi.
Biện Bạch Hiền vô cùng thân thiết ôm lấy bả vai Độ Khánh Thù trêu đùa.
Biện Bạch Hiền có thể hòa đồng với bất kì ai.
Biện Bạch Hiền ca hát rất tốt.
Biện Bạch Hiền đôi khi bị người nhóm cho rằng tranh cãi quá mức ầm ĩ.
Biện Bạch Hiền thường xuyên xem nhẹ ánh mắt của Kim Chung Nhân.
Biện Bạch Hiền cũng không hề hoàn mỹ.
Vô luận Biện Bạch Hiền là người thế nào, thì trong lòng Kim Chung Nhân vẫn luôn là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, tựa như ánh mặt trời rọi sáng cuộc đời Chung Nhân.
【5】
Tất cả cũng đều vì Kim Chung Nhân rất thích Biện Bạch Hiền.
|
33: Bạch Hiền ca là không giống như vậy
Lúc Bạch Hiền bước vào phòng tập, những người khác đều còn chưa tới, chỉ có Kim Chung Nhân một mình ở trong phòng ôn lại vũ đạo.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Kim Chung Nhân liếc mắt nhìn về hướng Bạch Hiền, sau đó lại tiếp tục tập trung vào điệu nhảy.
Bạch Hiền biết thời điểm Kim Chung Nhân khiêu vũ mà có thể phân cho mình một ánh mắt thì đã là lúc cậu ta đối với vũ đạo không chuyên chú nhất, cho nên cũng liền lặng không tiếng động đi đến một góc, tìm một cái ghế ngồi xuống xem.
Kim Chung Nhân nhảy xong một khúc, vừa lau mồ hôi vừa đi tới chỗ Bạch Hiền. Bạch Hiền đứng lên lấy từ trong balô ra chai nước đưa cho đứa nhỏ, nghĩ nghĩ thế nào lại lấy thêm một cái khăn chìa ra.
Kim Chung Nhân ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền.
Bạch Hiền khó chịu nói: “Làm sao?”
Kim Chung Nhân yếu ớt hỏi: “Anh, khăn này là dùng làm gì?”
“Của Xán Liệt đấy.” Bạch Hiền không chút để ý nói, “Máy giặt nhà cậu ta hỏng rồi, lại lười giặt tay nên bảo anh mang về giặt giúp. Cũng không sao đâu, dùng tạm lau mồ hôi cũng được.”
Kim Chung Nhân nắm chặt cái khăn in hình nhân vật hoạt hình sặc sỡ kia, cảm thấy trong lòng rất khó tiếp nhận. Đây là khăn của Phác Xán Liệt sao? Nghĩ xong liền đột nhiên xoay người đi về chỗ balô của mình, lôi từ trong ra cái áo sơmi đồng phục đưa cho Bạch Hiền.
“Cái gì vậy?” Bạch Hiền ngạc nhiên.
“Anh cũng giúp em giặt cái áo sơmi này đi.” Kim Chung Nhân bướng bỉnh nói.
Bạch Hiền lần này là thật sự giận dữ: “Kim Chung Nhân! Cậu coi tôi là cái máy giặt à? Sao tôi phải giặt áo hộ cậu?””
Kim Chung Nhân bĩu môi, cúi đầu trầm mặc một hồi mới nói: “Đây là khăn của Xán Liệt ca…”
“Ừ?”|
“Em lại chỉ muốn dùng khăn của Bạch Hiền ca…”
Bạch Hiền bật cười vì biểu tình cùng thanh âm ấm ức của đứa nhỏ, cười cười nhún vai nói: “Chung Nhân à, không phải đều giống nhau sao? Làm sao phải phân biệt như vậy? Xán Liệt nếu biết em ghét bỏ cậu ta, nhất định sẽ tức giận đến nhảy dựng lên đấy.”
Kim Chung Nhân càng cúi đầu thấp hơn, chỉ giương mắt lên ai oán nhìn Bạch Hiền, môi mấp máy nói: “Không đồng dạng như vậy.”
Bạch Hiền sửng sốt một chút, không nghe rõ cậu ta nói gì, liền đến gần vài bước ngập ngừng hỏi: “Em nói cái gì?”
“Em nói không đồng dạng như vậy! Bạch Hiền ca cùng Xán Liệt ca ở trong lòng em là không giống như vậy!”
Kim Chung Nhân không biết là bị biểu tình ngây ngốc mờ mịt của Bạch Hiền hay chính cảm xúc của mình bức bách, đầu vừa ngẩng lên thanh âm bỗng nhiên cất cao thêm vài phần. Bạch Hiền hoảng sợ vội vàng lui về phía sau vài bước, lúc này mới nhớ tới việc phân tích kĩ càng câu nói kia.
“Chung Nhân, em nói “không giống như vậy” nghĩa là sao?” Bạch Hiền nhìn vẻ mặt ủy khuất của Chung Nhân, chợt loáng thoáng như cảm giác được cái gì đó, câu hỏi vừa mới ra khỏi miệng tựa hồ đã có điểm hối hận. Nhưng chính xác là hối hận về điều gì?
Kim Chung Nhân vừa mới hé miệng, Bạch Hiền đột nhiên hoảng hốt ngắt lời: “Được rồi. Chung Nhân, đừng nói nữa, mau luyện tập đi.”, chợt thấy dường như là không muốn biết đáp án, tựa hồ nếu đối phương nói ra câu trả lời thì sẽ phát sinh một chuyện khó xử.
Bạch Hiền chưa bao giờ thấy mình có dự cảm chuẩn xác, nhưng thực sự lần này cậu quả thật có cảm giác mình không thể để cho Kim Chung Nhân nói tiếp được.
Kim Chung Nhân vì bị Bạch Hiền chặn lại giữa chừng, đột nhiên có thêm dũng khí, không chịu dừng lại, thanh âm cư nhiên tăng thêm vài phần, gần như là ở hắng giọng hô to:
“Em nói Bạch Hiền ca là không giống như vậy! Không giống Xán Liệt ca Khánh Thù ca Tuấn Miên ca, không giống với Thế Huân Thái Dân Tử Thao, cùng Lộc Hàm ca Phàm ca Nghệ Hưng ca cũng không giống với!”
Độ Khánh Thù buông bàn tay ngưng động trên nắm cửa bối rối thu về, cảm giác vô cùng kinh hãi.
Tại sao mình lại đồng ý khi Phác Xán Liệt nói để cậu ta ở lại dọn dẹp vệ sinh còn mình đến đây trước? Mình tới sớm như này là để xem phim thần tượng sao?
Phòng tập trở nên vô cùng yên tĩnh. Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân tựa hồ cũng bị cơn bộc phát của bản thân dọa đến, đứng tại chỗ thở hổn hển, biểu tình cũng mờ mịt nhìn Bạch Hiền.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Không đồng dạng như vậy.. Nơi nào… Nơi nào không giống với? Vì sao.. Không giống với?
Bạch Hiền cũng không dám nghĩ nhiều, kích động vội vàng đổi đề tài: “Chung Nhân a, chớ nói nhảm nữa. Anh giúp em giặt cái áo này là được chứ gì? Chỉ vì muốn giặt đồ miễn phí… mà cái gì cũng nói được sao… “
Kim Chung Nhân buồn bã quay người lại đưa lưng về phía Bạch Hiền, bờ vai vô lực hạ xuống, cả người đột nhiên có vẻ chán chường mà cam chịu.
Bạch Hiền nhìn chăm chú vào bóng lưng của đứa nhỏ, há mồm lại không biết nên nói cái gì, trong lòng không hiểu bản thân cụ thể vì cái gì mà hoảng loạn.
Không khí trở nên quá mức ngưng trệ. Bạch Hiền chợt thấy mình nên nói gì đó để cứu lấy tình huống này, vì dù sao mình và Kim Chung Nhân kỳ thực đã lâu không còn tồn tại bầu không khí ngại ngùng như vậy.
“Chung Nhân này…” Bạch Hiền nhỏ giọng gọi một tiếng.
Kim Chung Nhân nghe được, nhưng vẫn không ngoảnh lại, dốc một ngum nước lớn trong khi tay còn lại gắt gao nắm chặt cái khăn của Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền nhìn ngón tay cậu ta trở nên trắng bệch, đột nhiên cảm thấy lo lắng cho số phận của chiếc khăn kia.
Tựa hồ qua một lúc lâu, Bạch hiền nghe thấy giọng Kim Chung Nhân có chút khàn khàn, thanh tuyến tận lực đè thấp .
“Anh.. có hiểu em nói “không giống với” nghĩa là gì không?”
Nếu hiện tại chân của mình khả năng nhúc nhích, Bạch Hiền nhất định lựa chọn tông cửa xông ra, nhưng rốt cuộc chân như là mọc rễ trên đất, thế nào cũng không di chuyển được, chỉ có thể ngơ ngác đứng nghe thanh âm Kim Chung Nhân từng tiếng từng tiếng rót vào tai.
“Không muốn bị anh coi là nhóc con, không thích nhìn anh cùng Xán Liệt ca bọn họ quá mức thân mật, không muốn anh xem nhẹ sự tồn tại của em. Rất muốn được nghe anh nói lời động viên, cố nỗ lực không tới gần anh, như vậy liền sẽ không muốn nhìn anh mọi lúc, cố gắng tới gần anh là sẽ chỉ muốn bên cạnh không rời.”
Kim Chung Nhân chợt như bùng nổ, dào dạt không ngừng đem toàn bộ tâm tình trong lòng đều nói ra, “Cảm giác như thế anh có hiểu không?”
Bạch Hiền sắc mặt ngây ngốc nhìn chăm chú vào bóng lưng trước mặt.
Kim Chung Nhân không quay đầu lại, cho nên Bạch Hiền không thấy được vẻ mặt của cậu ta, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay Chung Nhân siết chặt thêm.
“Anh ở trong lòng em luôn là không đồng dạng như vậy, anh có biết không?”
Thanh âm Kim Chung Nhân chợt nhỏ dần, giống như chán nản mà muốn buông xuôi “Mặc kệ anh nghĩ thế nào, tâm tình em chính là như vậy. Tuy rằng trước đây chưa bao giờ nói ra, nhưng tình cảm này luôn luôn, luôn luôn là như vậy, chưa một lần thay đổi.”
Bạch Hiền cảm thấy nếu là lúc bình thường mà đột nhiên nghe được Kim Chung Nhân nói ra nhiều lời như thế, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lúc này chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nửa chữ cũng phun không ra, cả người đều cứng đờ.
Thì ra…Vốn dĩ mình đã khác biệt như vậy…
|