Tiểu Manh Manh, Ta Muốn Mua Đồ!
|
|
Tên truyện: Tiểu Manh Manh, Ta Muốn Mua Đồ! Tác giả: Bản Bảo Bảo (Mim Mim Biến Thái) Thể loại: Truyện ngắn, đam mỹ, H văn (18+) Tình trạng: HOÀN
Chương 1
Hoàng Tiểu Manh là nhân viên bán hàng của một cửa hàng bánh kem nhỏ, năm nay đã 18 tuổi, vừa tốt nghiệp không lâu, cũng không có ý định thi vào đại học, mà an an ổn ổn làm nhân viên nhỏ. Nói ra thì xem như cậu cũng là chủ tiệm bánh, bởi vì, tiệm bánh là do mama cậu mở ra. Hàng ngày công việc của Tiểu Manh chỉ là sáng mở cửa hàng, lau chùi tủ đựng bánh kem, tiếp khách hàng, giới thiệu bánh. Nếu khách mua ngay thì chỉ việc gói lại, nếu khách có yêu cầu về kiểu bánh kem thì cậu chỉ việc ghi lại, sau đó gửi qua cho mama, rồi đúng thời gian sẽ có người mang bánh đến cửa hàng cho cậu để chờ khách đến nhận. Nói chung, công việc của cậu rất nhàn hạ, chỉ cần ngồi đó, ăn bánh kem và lướt facebook. Hoàng Tiểu Manh có một gương mặt rất trẻ con, nhìn không ra đã là thanh niên 18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn chỉ cao khoảng mét 7, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng nõn, tổng thể mà nói, cậu rất xinh đẹp. Hôm nay lượt khách đến khá ít, có lẽ là thứ 2, mọi người đều đi làm, vì thế Tiểu Manh nhàn hạ ngồi ăn bánh kem, chơi game trên laptop. Tiếng chuông gió reo lên, theo sau là bóng người bước vào cửa hàng. Tiểu Manh nhận ra người này, đó là anh đẹp trai. Tiểu Manh đã để ý rằng cứ một tuần 2 4 6 anh đẹp trai sẽ đến cửa hàng bánh, mua 1 chiếc bánh kem cỡ nhỏ, vị dâu tươi, mà luôn luôn trên bánh phải kèm theo những quả dâu đỏ mọng. Anh đẹp trai rất rất đẹp trai, lại cười có răng khễnh, phải nói là Tiểu Manh đã say nắng anh đẹp trai từ lần đầu gặp mặt, song vì ngại ngùng mà mõi lần chỉ dám cúi đầu tính tiền. Tiểu Manh cũng có chút ghen tị với người được anh đẹp trai tặng bánh, Tiểu Manh thích anh đẹp trai, vì thế Tiểu Manh vẫn hay ao ước rằng mình là người được nhận bánh kia. Tuy là vậy, nhưng Tiểu Manh vẫn hay len lén nhìn anh đẹp trai mõi khi anh vào cửa hàng, rồi tiết nuối khi anh ra về. "Cậu bé, anh muốn mua bánh kem" Tiểu Manh sắp ngất rồi, giọng anh đẹp trai hôm nay mới dịu dàng làm sao "Dạ, là một bánh kem dâu như mọi hôm ạ?" "Không, hôm nay anh muốn mua loại khác, em có thể lựa chọn giúp anh không?" Tiểu Manh có hơi bất ngờ, anh đẹp trai vậy mà hôm nay lại muốn mua loại khác, cũng phải, ăn hoài 1 loại bánh sẽ ngấy lắm. "Dạ, anh đẹp trai...aaa, không không, mời quý khách đi theo em" Tiểu Manh thật rối rắm, lần đầu tiên anh đẹp trai cùng cậu nói nhiều như vậy. "Dạ, đây là bánh kem sô cô la, hương vị rất ngon, có vị béo của sô cô la, lúc đầu là đắng nhưng sau đó sẽ có vị ngọt rất ngon. Còn đây là bánh kem táo, khi ăn sẽ có vị ...plalalalalallala" Tiểu Manh cứ hăng say giới thiệu, haha, nói đến bánh kem thì cậu quả thật là một chuyên gia "Lúc nãy anh có thấy bé ăn bánh kem, đó là loại gì?" "Aaa, là nó sao?" Tiểu Manh nhớ lại bánh kem Cherry vừa ăn, thuận tay nắm lấy tay người kia kéo đến quầy. "Dạ, là Cherry, rất ngọt và thơm, em thích nhất loại này, ăn rất rất ngon" nói xong liền không chịu nỗi mà một ngụm ăn bánh kem, cũng không quản khách hàng trước mắt, ây da, đụng tới bánh kem, Tiểu Manh căn bản biến thành trẻ con. "Ngon lắm sao?" "Dạ, rất ngon" Tiểu Manh híp mắt cười ngọt ngào ăn bánh kem, không nhìn thấy ánh mắt người đối diện toát lên vẻ nguy hiểm "Vậy, anh cũng muốn thử" nói xong, 'anh đẹp trai' kéo mạnh Tiểu Manh mà hôn lên môi, nụ hôn mạnh bạo có chút chiếm hữu. "Ưm...aa..ưm..buông..aaaa....ưm...." Tiểu Manh mở to mắt giãy dụa, chuyện gì xảy ra, sao lại...aaaa, nụ hôn đầu tiên của người ta.
|
2 5p trôi qua, Hứa Ngôn quyến luyến rời đôi môi ngọt ngào, trước đó còn liếm qua khóe môi cậu, anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Ha, có được không khí để thở, tiểu Manh cảm thấy vô lực mà tựa vào lòng ngực anh đẹp trai, hít lấy không khí. Đến khi phục hồi tinh thần, Tiểu Manh mới phát dát có cái gì đó không đúng..... "Aaa, anh..anh...." trừng mắt không dám tin nhìn người đối diện, cư nhiên, bị hôn rồi.. Hừa Ngôn nhìn khóe miệng của bé con dính theo chút kem, đang mở to đôi mắt long lanh ánh nước nhìn mình, thân thể càng thêm kích động, từng cổ nhiệt vọt thẳng xuống hạ thân, dương vật căng cứng phát đau hơn. "Nhìn cái gì, anh không những hôn em, mà còn 'ăn' em" không đợi cậu phản ứng, anh nhanh chóng ép cậu vào quầy, hôn lên môi, tay cũng không rãnh mà tháo ra cút áo của cậu. Tiểu Manh bị hôn đến mức hai gò má cũng trở nên phiếm hồng, hai mắt đẫm lệ mông lung, một bên thút thít muốn đẩy ra, lại vô hình chung cảm giác được thân thể có biến đổi. Hứa Ngôn một đường hôn xuống 2 quả đào bé xíu đỏ mộng trước ngực, hết cắn cắn lại day day, khiến Tiểu Manh lần đầu tiên trải qua cảm giác này liền khống chế không nổi, một bên la hét, một bên lại như muốn được mút sâu hơn. Nóng quá... Tiểu Manh phát hiện ra nơi đó của mình đã nổi lên phản ứng. Thực sự là rất muốn khóc lên. Bị người khác cưỡng gian mà còn nổi lên phản ứng nữa chứ... "A a! Ưm...haaa, Đừng như vậy! Aaaa..." Bị mút thật mạnh núm vú, Tiểu Manh nhanh chóng muốn đẩy nam nhân ra, lại cảm thấy nóng hơn rất nhiều, muốn cái gì đó, rất muốn. "Bé cưng, thoải mái sao?" Hứa Ngôn tà ác cười, bàn tay cũng lần xuống rãnh mông mà tìm kiếm mật động. Tiểu Ngôn hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều khô nóng không ngớt, ngứa ngáy khó chịu, chổ bàn tay di chuyền đến đều là một màn ngứa ngứa, càng thêm xấu hổ thế nhưng lại vừa kích thích, hậu huyệt bắt đầu có chút ướt át khiến Tiểu Manh không biết làm sao lại như vậy, mà phía trước đã sớm dựng thẳng đứng, kích thích như vậy khiến Tiểu Manh muốn gào thét. Khi ngón tay Hứa Ngôn tìm thấy nụ hoa nhỏ thì trên mặt là một nụ cười gian, vật nhỏ, cư nhiên ướt át như vậy "Haha, tiểu dâm đãng, nhìn xem, cơ thể này căn bản sinh ra cho đàn ông thao, chỉ mới hôn núm vú, đã chảy nước đến như vậy, không biết lúc bị thao, có phải sống chết không buông tha không nữa" "Umh...aaaa....ưm...không..không có" Tiểu Manh cảm thấy xấu hổ, thân thể không biết tại sao lại càng thêm hưng phấn hơn, phía dưới không chỉ chảy ra nước càng thêm nhiều hơn, mà còn muốn hút lấy ngón tay đang dạo chơi, ngứa ngáy quá, muốn, muốn cái gì đó đâm vào gãi ngứa.
|
3 Hiện tại thì Tiểu Manh chính thức trần trụi nữa người dưới, chiếc áo bị cởi 3 nút trên cùng, vùng xung quanh ngực một mãn ướt át, muốn bao nhiêu sắc tình có bấy nhiêu sắc tình. Tiếng chuông gió ngoài cửa lại lần nữa reo lên thành công khiến Tiểu Manh hoảng hốt, gương mặt đỏ bừng hóa xanh "Thả..aa..ưm..thả, có người..tới" "Haha, được" Hứa Ngôn khóe môi cong lên nét cười gian tà, đỡ Tiểu Manh đã nhũn ra như nước vào quầy, còn tốt bụng cài lại cúc áo cho cậu, tất nhiên, chiếc quần đã thành công vẫy tay tạm biệt chủ nhân. "Quần..quần của tôi" Tiểu Manh gấp đến khóc, người tà ác này, cư nhiên, ngay cả quần cũng không cho cậu mặt, còn, còn ở dưới bàn mà BJ cho cậu, aaaaa, thật là cậu muốn đập đầu cho ngất đi.
|
4 Lia mắt nhìn người đến lựa chọn bánh kem, không biết là vô tình hay cố ý mà người kia chỉ nhìn cậu một cái rồi tự mình đi chọn bánh. Cơ mà chỉ một cái liếc mắt đó cũng làm cho tiểu Manh run lên mãnh liệt, cậu...cậu không muốn gặp người nữa. Hứa Ngôn ngước mắt nhìn cậu nhóc đang cắn chặt môi áp chế tiếng rên rĩ mà cảm thấy buồn cười, ý muốn ngược cậu càng mãnh liệt, vì thế, một mặt BJ, một tay thì lần mò tìm đến nơi "thế ngoại mật viên". Tiểu Manh đang trong tình thế hỗn loạn nhìn theo khách hàng lại cố áp chế mình, thì lại cảm giác có gì đó tiến vào tiểu huyệt của mình, bất giác thân thể cứng đờ. "Anh...không...ah.." trời ơi, làm sao đây... "Haha, xảo ngôn, em xem, đã ướt thế này" vừa nói tay vừa đâm sâu vào, chọc ngoáy trong cơ thể cậu, một ngóm lại một ngón. Thẳng đến ba ngón tay tiến vào cậu cảm giác mình sắp "chết".. "Làm ơn tính tiền" "Ahh" cậu giật mình hét lên, đồng thời cao trào ập đến, Hứa Ngôn không phòng bị kịp nên nuốt hết tinh hoa của tiểu Manh vào bụng, mà tiểu Manh thành công run lẫy bẫy sau cao trào. "Này cậu, cậu có sao không? Làm phiền tính tiền" "A, dạ vâng, của chị là ... . Cảm ơn đã đến" Mãi đến khi người khách khuất bóng, cậu vô lực mà lão đão ngã xuống "Nè, cưng thật là hư" Hứa Ngôn tiếp được cậu, nhìn nhân nhi trong ngực, hắn vừa thấy buồn cười vừa thấy thỏa mãn. "Anh... Huhuhu.. Anh, chán ghét...oaaaoaoaoaa" cậu vừa nghe hắn nói liền khóc lên, thật sự không cần gặp người nữa rồi, quá mất mặt rồi. "Được rồi, đến, anh đền cho cưng, cho cưng ăn bánh kem, là ăn cho đã" hắn dỗ cậu, khéo miệng cong lên nụ cười
|
5 Tiểu Manh bị ôm đến tủ bánh kem, nơi này là góc khuất, từ ngoài nhìn vào sẽ không nhận thấy gì nhưng vẫn có thể wan sát bên ngoài. Tiểu Manh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã cảm thấy địa phương phía sau lạnh lạnh, dị vật tiến vào làm cậu không thoải mái mà vặn vẹo. " em muốn ăn bánh kem mà phải không? Anh cho em ăn đủ no, nào, thử xem, được bao nhiêu" vừa nói tay hắn không ngừng nhét bánh kem vào mật nguyệt cậu "Người ta không cần, rất lạnh, lấy ra aaaaa" tiểu Manh giãy dụa muốn khóc, thật kỳ lạ "Ngoan ngoãn ăn hết cho anh, chỉ mới có một cái bé xíu đã no sao? Anh tin em còn ăn nỗi" Huhu, tiểu Manh thật khổ sở, cái tên lưu manh này ở đâu ra v chứ. "Umh..aa" không kìm được tiến rên, tiểu manh càng cảm thấy cơ thể khí chịu "Haha, đã ăn no không sai biệt lắm, vậy bây giờ chờ tiêu hóa aaaa, đến, miệng dưới ăn rồi, vậy miệng trên cũng không được đói, muỗng múc kem có một không hai, chỉ dành cho em" hắn thoa kem vào côn thịt, đưa đến miệng cậu. Tiểu Manh nhìn hắn đầy uất ức, vẫn nhận mệnh ngậm vào, kỳ thật, chính cậu cũng k biết vì sao nhìn vật trước mắt, lại thấy đói khát lạ thường
|