Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần
|
|
Tử bất ngữ quái lực loạn thần
Tác giả: Miêu Oa
Thể loại: Hiện đại, linh dị thần quái, hồi hộp, hoan hỉ oan gia, HE.
Biên tập: Lam Thương Y
Bản edit: hoàn
. ★~ Giới thiệu ~★
Cho tới bây giờ Từ Nhàn Thuyền chưa từng thấy qua người nào ngoan cố như Tần Tử Giác.
Đường hầm vùng giải phóng cũ, ngôi chùa nhỏ hoang vắng, núi hoang thôn quỷ … Bọn họ liên tiếp bị cuốn vào các loại sự kiện thần quái.
Nhưng mà vô luận tự mình trải qua như thế nào, Tần Tử Giác vẫn có biện pháp thuyết phục bản thân cự tuyệt tin tưởng trên thế giới này có quỷ.
Muốn biết một người đến tột cùng có thể kiên cường đến mức nào sao?
Hãy xem “Tử” bất ngữ quái, lực, loạn, thần.
. ♫ Lời của tác giả ♫ (new update)
Dưới đây là một vài điểm cần nói rõ ràng:
1. Linh cảm đến từ Pet Shop of Horrors (Tiệm thú kiểng)
2. Bộ này chủ đạo là chuyện linh dị thần quái, ở giữa có xen kẽ vài chuyện ái muội, nếu như không thích, ta rất xin lỗi.
|
Chương 1: Nhan như ngọc (thượng)
Thư trung tự hữu nhan như ngọc.(1)
Người ta nói, đọc sách hay, cái gì cũng có.
Danh vọng, tài phú, mỹ nhân như ngọc.
Văn tự trên đời là một trong những vật rất có linh tính, con người viết xuống câu chữ, hoặc vui mừng, hoặc buồn bã, hoặc phẫn nộ, hoặc bình thản, loại tình cảm này biểu lộ trong từng con chữ, khi khép sách thì liền lưu lại trong trang giấy trắng tinh.
Trăm ngàn năm qua đi, có người viết sách, có người đọc sách, một đời lại một đời, tình cảm chậm rãi hình thành, hội tụ rồi trở nên có ý thức, có hình dáng, chúng ta đặt cho nó một cái tên, gọi là Nhan Như Ngọc.
…
Thứ nhất, không được nói với người thứ ba.
Thứ hai, không được đặt cùng vị trí với tranh họa Khổng Mạnh(2) .
(2) Khổng Mạnh: Người sáng lập học thuyết Nho gia là Khổng tử. Mạnh Tử là môn đệ gần gũi nhất của Khổng Tử. Ông là người kế thừa và phát triển học thuyết Nho gia đạt tới đỉnh cao. Do đó, ông thường được đứng tên chung với thầy mình gọi là học thuyết Khổng Mạnh.
Thứ ba, không được làm hỏng sách.
Hình Thiên Thư nhìn vào các thỏa thuận, chần chừ không đặt bút xuống ký.
Rõ ràng chỉ là ba điều rất đơn giản, chỉ cần làm được ba điều này, thủ khoa kì thi tuyển sinh đại học trừ hắn ra thì không còn có thể là ai khác.
“Nếu không có vấn đề gì, xin vui lòng ký tên ở đây”. Thanh âm ôn hòa của người thanh niên truyền đến, mang theo một chút mê hoặc.
Đó là một người thanh niên nhìn rất thuận mắt.
Nói đúng ra, mắt cậu ta không phải rất to, mũi cũng không phải là thẳng, môi cũng không phải thanh nhã, ngũ quan bình thường, nhưng chính là rất vừa mắt.
Người như vậy nếu ở trong đám đông thì sẽ không ai chú ý tới, nhưng nếu như phải ở cùng cậu ta cả đời, nhất định sẽ không thấy phiền chán. Hình Thiên Thư nghĩ như vậy.
Thanh niên tên Từ Nhàn Thuyền, là ông chủ của cửa hàng này.
Cửa hàng này thực sự rất nhỏ, chiều ngang khoảng bốn mét, ở giữa là một khoảng trống, rất sạch sẽ, không có gì cả, hai bên chất đầy tạp vật, chai chai lọ lọ ngã trái ngã phải, cánh tay búp bê, giày thêu đã phai màu, gương cổ có một vết nứt,…
Trên trần nhà có một bóng đèn huỳnh quang, do đặt ở vị trí cao nên ánh sáng rất âm u, đồ vật chung quanh nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng rồi nhìn kĩ lần nữa, lại thấy không rõ lắm.
Tất cả mọi thứ đều có vẻ vừa quỷ dị vừa mơ hồ.
Cửa hàng nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở khu Lão Thành, ngõ hẻm đan xen chằng chịt, nếu không phải học trưởng chỉ cho, Hình Thiên Thư không nghi ngờ là nếu hắn muốn tìm thấy thì phải mất một khoảng thời gian.
Học trưởng Lạc Đào đã từng là truyền kỳ ở trường học bọn họ trong một thời gian rất dài, cà lơ phất phơ lăn lộn ba năm, năm thứ ba càng trốn học thường xuyên, ngang bướng đến nỗi ngay cả thầy chủ nhiệm là người có ý thức trách nhiệm rất cao cũng từ bỏ việc khuyên bảo. Người như vậy, lại có thể an an ổn ổn mà tốt nghiệp.
Hình Thiên Thư là một học sinh giỏi truyền thống, “Thành tích ưu dị, tuân kỉ thủ pháp, bảo vệ của công”(4), trên phiếu điểm hằng năm đều là lời phê như vậy.
(4) “Thành tích ưu dị, tuân kỉ thủ pháp, bảo vệ của công”: câu này ý nghĩa y như 5 điều Bác Hồ dạy ấy, cũng giống trong mấy cái nội quy trường mà hồi trước đầu năm học nào cũng bị kêu chép và học thuộc ^^ “Thành tích tốt, tuân thủ nội quy nhà trường và pháp luật, bảo vệ của công”.
Những thành tích này không phải do mưu lợi, mà phải cố gắng nỗ lực rất nhiều mới có được.
Cũng chính bởi vì thế, hắn cảm thấy nghi hoặc, mờ mịt, thậm chí là oán giận đối với con đường làm quan rộng mở của Lạc Đào.
Đây tuyệt đối không đơn thuần là vận may! Hắn tự nhủ.
Rất nhanh đã tìm thấy đáp án, hắn thật không ngờ rằng vị học trưởng Lạc Đào chưa từng cùng hắn nói lời nào kia, đã chủ động tìm tới hắn.
Nội dung lời nói của học trưởng không thể tưởng tượng nổi, hắn đã nghĩ tới khả năng gian lận, khả năng rò rỉ đề thi, cũng thật không ngờ, lại là Thư(5) quỷ —- gọi là Thư quỷ Nhan Như Ngọc.
(5) Thư quỷ: Sách quỷ.
Tiếp theo, học trưởng nói cho hắn biết bản thân làm sao trong lúc vô ý lại phát hiện cái cửa hàng nhỏ kia, vốn tính là mua một quyển sách cổ, rồi như thế nào phát hiện thứ đó chính là Thư quỷ Nhan Như Ngọc, rồi dưới sự giúp đỡ của Thư quỷ mà đạt được thành tích kinh người ra sao.
Căn cứ vào cách nói của Lạc Đào, Thư quỷ có khả năng sống nhờ trong bất kỳ quyển sách nào. Mặc kệ độ dày hay nội dung, chỉ cần trong một đêm, Thư quỷ có thể ghi nhớ hết.
Trong lúc thi, chỉ cần xé xuống một mảnh giấy nhỏ của Thư quỷ, giấu ở trên người, là có thể điều khiển Thư quỷ nói ra đáp án.
Lúc nói chuyện xong, Lạc Đào len lén đưa một tờ giấy cho hắn: khu Lão Thành, phường Bách Lý, hẻm Quan Tiền, số 109.
Nhớ kĩ, từ đầu ngõ Dương Nhi Đầu mà đi thẳng vào trong. Lạc Đào căn dặn.
Nếu quả thực đúng như lời học trưởng nói, chơi bời ba năm như học trưởng mà cũng có thể thi đậu tốt nghiệp. Như vậy với thành tích xuất sắc từ trước đến nay của hắn, nếu muốn trở thành thủ khoa thì cũng không phải không có khả năng.
Không, phải nói là, tuyệt đối có thể.
Với thái độ nửa tin nửa ngờ này, khi Hình Thiên Thư tìm được cửa hàng thì không khỏi thất vọng.
Nhưng rồi, hắn tự nhiên sinh ra lòng tin tưởng kì lạ.
Hình Thiên Thư thở dài, một lần nữa thu lại tầm mắt trên người Từ Nhàn Thuyền.
“Thỏa thuận có ba điều, xin nhất định tuân thủ. Bằng không nếu có chuyện không may xảy ra với ngài, cửa hàng sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào”. Từ Nhàn Thuyền vẫn đứng yên ở một bên, khóe miệng nâng lên, giọng nói như trước nhẹ nhàng, êm ái.
Nắm thật chặt cây bút trong tay, Hình Thiên Thư hít sâu một hơi, nghiêm túc ký xuống tên mình.
…
Từ Nhàn Thuyền tựa người trên khung cửa, nhìn thiếu niên ôm chặt sách cổ vào lòng, hưng phấn mà đi xa.
Mặt trời chiều lặn về phía Tây, cái bóng thiếu niên kéo dài.
“Sớm hay muộn cũng phải quay về”. Từ Nhàn Thuyền thấp giọng nói, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì rất vui, vì vậy khe khẽ cười rộ lên.
Cậu chậm rãi ung dung bước vào cửa hàng nhỏ, ngồi trên xích du, tiện tay cầm một quyển sách che lấy mặt.
Ken két —— ken két ——
Xích đu nhẹ nhàng đung đưa.
Đột nhiên, Từ Nhàn Thuyền lấy cuốn sách xuống, quay về phía người đứng lặng im trước cửa hàng, gương mặt tươi cười: “Cậu đã trở về”.
Hoàn chương 1
Chú thích:
(1) Thư trung tự hữu nhan như ngọc: câu 书中自有颜如玉 (thư trung tự hữu nhan như ngọc), có nghĩa là “trong sách tự có người con gái dung nhan đẹp như ngọc”. Sau này, người ta hiểu được rằng không phải chỉ có sách văn chương mới làm mình mê hoặc như được nhìn thấy người đẹp, mà ngay cả sách toán và khoa học cũng có thể làm người ta có những phút mộng mơ.
Câu này xuất xứ từ 1 bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng, nguyên văn như sau:
富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền, 书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc; 安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu, 书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc; 娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi, 书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc; 出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy, 书中车马多如簇; Thư trũnga mã đa như thốc; 男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí, 五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc
Tạm dịch:
Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt, Trong sách tự có ngàn bồ thóc; An cư chẳng phải xây nhà cao, Trong sách tự có nhà lầu vàng; Lấy vợ chẳng hận không người mối, Trong sách tự có người như ngọc; Ra đường chẳng hận không tùy tùng, Trong sách xe ngựa nhiều vô khối; Làm trai muốn thỏa chí tang bồng, Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.
Bài thơ nói muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ dùi mài kinh sử, để đi thi đỗ đạt làm quan. “Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri” (mười năm đọc sách bên cửa sổ chẳng người hỏi han, chỉ 1 khoa cử là thành danh thiên hạ đều biết đến).
|
Chương 2: Nhan Như Ngọc (hạ)
Hình Thiên Thư bước nhanh ra khỏi nơi thi, hắn gần như là chạy.
Mãi đến chỗ rẽ, hắn mới tựa người trên vách tường lạnh như băng, tim đập loạn nhịp —— là thật, học trưởng không lừa gạt hắn.
Thư quỷ thực sự có thật.
Tối hôm qua, hắn dựa theo những gì mà Lạc Đào dạy hắn, đầu tiên dùng bút đỏ viết lên tờ giấy màu vàng: “Thỉnh Nhan tiên sinh”, rồi kẹp nó vào trong sách cổ, đốt một nén nhang. Hai tay hắn nâng giấy vàng, kẹp vào giữa sách Lịch Sử, tiếp đó thắp hương. Như vậy qua một đêm, sáng sớm hôm nay, hắn thỉnh Thư quỷ trở về, nhẹ nhàng xé xuống một góc sách, giấu ở trong túi quần rồi đi vào trường thi.
Buổi sáng thi môn Ngữ Văn, Hình Thiên Thư suýt nữa không kịp hoàn thành bài làm, tinh thần khẩn trương cao độ nên thiếu chút nữa hắn đã quên mất chuyện Thư quỷ. Thẳng đến buổi chiều thi môn Lịch sử, hắn gặp phải một câu hỏi khó, rõ ràng đã học qua rồi, nhưng lại không viết ra được. Đang vội vã, trong đầu bỗng nhiên lóe lên nội dung trong sách giáo khoa, hắn ngẫm lại một lần, không sai một chữ.
Việc này làm cho hắn khiếp sợ, đáp án này không phải thông qua con chữ hay âm thanh, càng không phải từ tranh vẽ rồi truyền đạt lại cho hắn. Nó tựa hồ chỉ là một ý niệm trong đầu, ngay trong nháy mắt xông ra. Rõ ràng lại chính xác.
Tựa hồ là suy nghĩ của hắn, nhưng hắn khẳng định là hắn không biết đáp án.
Vì vậy, hắn kinh ngạc nhưng cũng tin tưởng.
Thực sự có Thư quỷ.
Hô hấp chậm rãi bình thuận, Hình Thiên Thư nắm lấy góc thư, nở nụ cười.
…
Từ Nhàn Thuyền lấy cuốn sách ra khỏi mặt, quay về phía người đứng lặng im trước cửa hàng, gương mặt tươi cười: “Cậu đã trở về”.
Bóng người kia vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng tắp.
“Vào đi”. Từ Nhàn Thuyền vỗ vỗ cái ghế gỗ bên cạnh, “Dù sớm hay muộn cũng phải trở về”.
Bóng người rốt cuộc từ từ cử động, ánh sáng buổi chiều soi sáng gương mặt thiếu niên hăng hái, lạnh lùng.
“Điều thứ ba, không được làm hỏng sách. Tôi nói rồi, nếu như không tuân theo, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Lạc Đào”.
Thiếu niên rốt cuộc giễu cợt cười rộ lên, giọng nói khàn khàn: “Tôi chết, cũng tuyệt đối không cho nó sống dễ chịu. Tôi ở nơi này chờ nó, sẽ chờ nó…”
Lạc Đào nhớ lại một năm trước, có hai người thiếu niên cực kì nhàm chán mà chạy đi lêu lỏng khắp nơi sau giờ tan học. Rồi bọn họ phát hiện ra một cửa hàng cổ quái. Chủ cửa hàng là một người thanh niên, trên mặt che một quyển sách, đang ngồi ở xích đu, đong đưa phát ra tiếng ken két, ken két. Yên lặng giống như đã chết.
Hắn bạo gan đến gần, đưa tay cầm lấy quyển sách kia, đối mặt với gương mặt tràn đầy ý cười: “Ơ”.
Hắn sợ đến thối lui, Hình Thiên Thư núp ở phía sau hắn.
“Muốn cái gì thì có thể tùy ý lựa chọn”. Người thanh niên vừa chỉnh sửa mái tóc rối bời vừa nói với bọn họ, “Cái gì cũng có”.
Hắn bất mãn nhìn người này hình như đang cố ý trêu đùa, hắn lên tiếng: “Thư báo trúng tuyển đại học có bán không? Lão tử muốn lên đại học”.
Người thanh niên tựa hồ rất kinh ngạc, dừng một chút rồi nói: “Có”. Sau đó thuận tay cầm lên cuốn sách vừa nãy che mặt đưa cho hắn.
Hắn cười ha ha: “Bây giờ có sách cũng không kịp”.
“Cho dù chỉ còn một ngày, vẫn còn kịp”. Người thanh niên cười cười.
Hắn liếc mắt, xoay người muốn chạy, lại bị Hình Thiên Thư kéo lại: “Anh Lạc, trước hết nghe một chút đi”.
Ngày đó bọn họ lưu lại đến khuya, cuối cùng hắn mua một quyển sách, chẳng biết tại sao lại ký một bản thỏa thuận.
…
Cuối cùng cũng có điểm số, Hình Thiên Thư đứng thứ 10 toàn thành phố.
Hắn nghe giáo viên tán thưởng, bạn học chúc mừng mà trong lòng đắc ý. Hạng 10 toàn thành phố tính là cái gì, cái hắn muốn chính là Thủ khoa cả nước.
Dứt khoát thu dọn cặp xách, Hình Thiên Thư không thể chờ đợi về nhà thỉnh Thư quỷ vào trong cuốn sách khác. Ai ngờ mới ra tới cổng trường, đã bị người ngăn lại.
“Thế nào?”. Học trưởng Lạc đứng trong bóng râm mà hỏi hắn.
“Làm sao có Thư quỷ, học trưởng đừng nói giỡn”. Hắn không nhịn được mà nói, hiện tại ai hắn cũng không để ý, chỉ muốn về nhà nhanh một chút.
Lạc Đào bỗng nhiên kéo vai hắn lại, ghé vào lỗ tai hắn hỏi: “Thế trong túi quần mày để cái gì?”
Góc giấy Thư quỷ, hắn đã quên lấy ra.
“Thử qua rồi nên mới biết trên thế giới này căn bản không có ma quỷ!” Hắn thẹn quá hóa giận, “Tất cả thành tích của em đều là dựa vào nỗ lực mà có được!”.
Lạc Đào không nói gì nữa, buông vai hắn ra, lui vào bóng râm.
Nhận thấy giọng mình không tốt, Hình Thiên Thư miễn cưỡng cười cười: “Em có chuyện phải làm, học trưởng về trước đi. Hôm nào em mời học trưởng đi ăn”.
Đi mấy bước, hắn quay đầu lại, giọng nói thành khẩn: “Học trưởng, điều em nói có chút bất lịch sự, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có đường tắt. Đều phải dựa vào chính mình, từng bước đi tới”.
Lạc Đào đứng thẳng tắp, nhìn hắn đi xa, âm trầm cười rộ lên, phải vậy không? Trước đây mày không hề nói như vậy ——
“Anh Lạc, hai ngày nữa là thi rồi, khoảng thời gian này, ngựa chết thành ngựa sống ha”. Khi đó, nó khuyên mình như thế.
“Không thi nổi thì không thi nổi, lão tử đi tìm việc làm”.
“Không thể nói như vậy, lăn lộn mà có bằng đại học dù sao cũng đỡ hơn một chút, cô chú sẽ không tha cho anh đâu”.
“Sách quỷ gì, Nhan Như Ngọc gì chứ. Cái cửa hàng kia cổ cổ quái quái, ông chủ đó nhất định là người bị bệnh thần kinh, chú mày còn tin tưởng sao”.
“Anh thử một chút đi, nếu là có thật, anh cũng không gặp phiền toái gì. Còn nếu không có, thì chứng minh cũng chả có ma quỷ”.
“…”
“Anh coi như giúp đứa em nhỏ này đi, sang năm em cũng muốn thi vào đại học, nếu là đồ tốt, em cũng đi mua một quyển”.
“Biến, tiểu tử thối nhà mày, dám đem anh mày ra làm chuột bạch”. Hắn nói một chút rồi quay về đề tài ban nãy, “Thế nhưng anh đây không phải không muốn xài, cũng không thể đem quyển sách này vào trường thi được”.
“Xé một góc rồi bỏ vào trong quần lót, ai biết được chứ”.
“Thằng nhóc mày thật ghê gớm, nhưng cái thỏa thuận quỷ quái kia không phải nói là không được làm hư sao?”
“Thư viện cho mượn sách cũng nói là cấm làm hư, chẳng qua chỉ bồi thường ít tiền mà thôi”.
…
Thế là hắn lại bị thuyết phục một lần nữa.
Từ nhỏ đến lớn, hầu như đến cuối cùng, mọi việc đều nghe theo Hình Thiên Thư.
Mà sự thật chứng minh, Hình Thiên Thư lại một lần nữa thuyết phục được hắn.
Khoảng thời gian từ khi hắn chào đời đến lúc nở mày nở mặt, cha mẹ hắn mỉm cười đến vui sướng, khiến hắn không nhịn được mà bắt đầu kỳ vọng vào cuộc sống đại học —— trước khi vào học phải đi tập huấn, nghe nói đó là khóa học bắt buộc và tự chọn môn học, có đôi khi buổi sáng cũng không cần lên lớp.
Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không thể hưởng thụ cuộc sống đại học.
Hắn đã chết.
Bởi vì không tuân theo thỏa thuận.
Bởi vì Hình Thiên Thư nói, làm trái thỏa thuận cũng không có việc gì.
Mà Hình Thiên Thư đâu? Hắn hôn mê vài ngày, sau đó tỉnh lại, hắn đã quên mất không còn một mảnh.
…
Hình Thiên Thư vội vã đi vào nhà, đâm sầm vào mẹ của hắn hình như cũng vừa tan tầm.
“Con trai, mẹ nghe chủ nhiệm lớp mày nói điểm thi mày rất khá, hi vọng có thể vào trường trọng điểm. Ngày hôm nay mày muốn ăn gì cứ nói”.
“Mẹ, con không muốn ăn gì cả”. Hắn tháo giầy. “Con trở về phòng học bài đây”.
“Chờ một tí”. Mẹ Hình mau tay nhanh mắt nắm lấy tay con trai, “Mày thả lỏng một chút, mẹ không muốn mày giống như Lạc Đào nhà kế bên”.
“Anh ấy làm sao?”. Hình Thiên Thư tùy ý hỏi.
“Đã chết rồi”. Mẹ Hình cảm thán, “Vất vả lắm mới thi đậu đại học. Ai ngờ…”
Cả người Hình Thiên Thư cứng lại, cảm thấy rét run như rớt vào hầm băng: “Chết, chết rồi?”
“Đúng vậy, mới đi học không được mấy ngày. Đứa nhỏ này, không có số đi học a… Đúng rồi, chúng mày không phải chơi chung từ nhỏ đến lớn sao?”
“Con về phòng trước”. Hình Thiên Thư lung lay đi vào trong phòng, thoáng cái tê liệt ngã xuống mặt đất.
Đã chết, đã chết…Vậy người hôm nay nói chuyện với hắn, là ai?
Cộc, cộc, cộc, có người gõ cửa: “Hình Thiên Thư, anh tới tìm mày mời ăn cơm.”
…
Từ Nhàn Thuyền vẫn như trước ngồi trên xích đu, kèn kẹt —— kèn kẹt ——
Có hai người bước vào cửa hàng, giống như một năm trước, một trước một sau, tay nắm tay.
“Đã trở về à”. Từ Nhàn Thuyền đứng lên, nhìn bọn họ cười cười, “Bên trong đã quét dọn sạch sẽ.”
Hai người kia quay mặt nhìn thoáng qua đối phương, mặt không chút thay đổi đi vào bên trong.
Mặt trời lặn xuống, tia ánh sáng mặt trời cuối cùng chiếu lên tấm biển của cửa hàng treo tít trên cao, soi sáng ba kí tự thật nhỏ _____ Quỷ môn quan.
Hoàn chương 2.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đây là viết về cố sự (chuyện cũ) thứ nhất, sở dĩ ta muốn viết cái cố sự này, là bởi vì kỳ thi đại học vừa kết thúc không lâu, nhìn trang web khắp nơi đều là về chủ đề này, nhớ tới lúc đó mình cũng tham gia thi đại học.
Khi đó rất không hiểu chuyện, lãng phí đúng ba năm, rồi cho đến buổi tối trước kỳ thi đại học, ta thực sự ảo tưởng rằng trên thế giới có thể có “Thư quỷ”, ta nghĩ theo thói quen của mọi người là đến lúc cuống lên mới lo ôm chân Phật, ít nhiều đều cũng có ảo tưởng như vậy. Vì vậy cái cố sự này ra đời.
Đây là phần đầu tiên, cố sự khi kết thúc vẫn còn rất không lưu loát, rất nhiều chi tiết xử lí không tới, trọng điểm cũng không nắm tốt lắm, mong muốn mọi người cho ý kiến nhiều hơn, ta sẽ cố gắng cải thiện.
|
Chương 3: Dương Nhi Đầu(6) (thượng)
(6) Trong câu chuyện này (ở chương 4) sẽ xuất hiện hai chữ Dương, là 杨 và 羊. Họ “Dương” (杨) với “dương” {dê} (羊) là đồng âm. Tên chương 3 là 羊儿头, có nghĩa là Dương (dê) Nhi Đầu (Đầu dê con).
Tần Tử Giác mang giá vẽ đi lang thang trong hẻm, dừng rồi lại đi, rốt cục chọn được một chỗ.
Dựng giá vẽ, dọn xong thuốc màu, cầm cọ vẽ so so tỉ lệ, anh bắt đầu vẽ.
Ngõ nhỏ tên là Dương Nhi Đầu, chiều dài khoảng mấy trăm mét, nhưng quanh co khúc khuỷu, trái một bên, phải một bên, nhìn không thấy điểm cuối. Giữa ánh nắng mặt trời ban trưa, nơi quanh co này vẫn có nơi có bóng râm lớn, một bên rực rỡ, một bên âm u, hình ảnh như vậy trong mắt người nghệ thuật là rất thú vị.
Tần Tử Giác chấm thuốc màu xám tro, đang vẽ phác họa đường nét con ngõ nhỏ.
“Két két —— cánh cửa gỗ cách đó không xa hé ra cái khe nhỏ, gương mặt của một đứa bé trai xuất hiện.
Cậu bé nhìn Tần Tử Giác hỏi: “Anh ơi, anh vẽ cái gì ở đây thế?”
“Hẻm nhỏ”.
“Anh ơi, phía trước có một con sông nhỏ rất đẹp. Anh đi vào trong đó vẽ đi, thực sự rất đẹp đó”.
“Ồ?”. Tần Tử Giác liếc mắt về phía đứa bé, rốt cục cũng có chút thích thú.
Đứa bé đáp lại xong, thoáng cái ù ù chạy đến bên cạnh anh, lôi kéo góc áo của anh, nói: “Bên trong con sông có trai ngọc, vừa vặn có thể ăn nữa”.
Tần Tử Giác nhún vai, tiếp tục vẽ tranh của anh. Anh không thích trẻ con, anh nghĩ chúng nó rất phiền, cứ liên tục hỏi chẳng biết mệt mỏi, thật khiến người ta cảm thấy rất bực bội, hơn nữa tinh lực tràn đầy lại còn bẩn thỉu.
Đứa bé này cũng không ngoại lệ, tuy rằng rất sạch sẽ nhưng trên người nó tỏa ra mùi bùn đất làm cho Tần Tử Giác rất bài xích —— anh ghét đứa bé này, ghét nó tới gần mình.
Cậu bé dường như không cảm thấy sự thiếu kiên nhẫn của anh, tiếp tục lặp đi lặp lại: “Ăn ngon lắm, thực đó. Thực sự…”
Tần Tử Giác vẫn bình thản mà vẽ, cậu bé đứng đã mệt, liền ngồi xổm bên chân anh, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó.
Trong hẻm nhỏ vẫn không có ai xuất hiện, cũng không có âm thanh nào, Tần Tử Giác hưởng thụ sự yên tĩnh này, liền vẽ suốt vài tiếng.
Mùa hè bao giờ cũng tối rất nhanh, có lúc bảy tám giờ trời đã tối mịt. Tần Tử Giác dần dần không nhìn rõ bức vẽ, anh giơ tay xem đồng hồ, mới bốn giờ rưỡi chiều.
Anh thở dài, dọn dẹp dụng cụ vẽ tranh, dự định ở nhờ một đêm ở gần đây, ngày mai tiếp tục hoàn thành tác phẩm.
Còn vài ngày nữa là diễn ra buổi triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của anh. Bởi vì chỗ triển lãm tạm thời điều chỉnh vị trí trưng bày tranh, nên nội trong một tuần lễ, y phải vẽ thêm hai bức tranh mới. Cuối cùng thông qua người quen mà tìm được con hẻm nhỏ vô cùng đặc sắc này, thế nhưng thời gian còn lại cũng không nhiều. Anh tính sau khi hoàn thành xong bức tranh này thì sẽ kêu cậu bé dẫn anh đi xem thử con sông nhỏ, nếu đẹp như lời nó nói, thật là cứu anh một mạng.
Đột nhiên, có một cánh tay nhỏ kéo ống quần anh, anh cúi đầu, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn anh, đáng thương nói: “Anh ơi, em đói quá”.
“Muốn ăn cái gì?” Tần Tử Giác tùy ý hỏi.
“Trai ngọc”. Cậu nhóc cao hứng nói.
Tần Tử Giác xếp xong giá vẽ, dùng mảnh vải trắng bọc lại bức tranh. Anh quyết định dẫn cậu bé đi ăn KFC, trẻ con nào cũng thích, anh nghĩ như vậy. Biết đâu còn có thể ở nhờ nhà cậu bé một đêm.
Ngay khi bọn anh vừa rời khỏi, ở khúc quanh không xa truyền đến âm thanh ma sát của gỗ —— ken két, ken két…
Thanh âm kia chợt vang xa, ở trong ngõ hẽm u ám như vậy nghe vô cùng đáng sợ.
Cậu bé dường như bị dọa, trốn ở phía sau Tần Tử Giác, gắt gao lôi kéo góc áo anh, sắc mặt trắng bệt.
“Đó là tiếng gì?”. Tần Tử Giác cúi đầu hỏi. Anh nhớ kĩ ở cái góc cuối hẻm, ngoài trừ bức tường thì không có gì cả.
Thân thể gầy nhỏ của cậu bé như một chiếc lá trong cơn gió lớn, không thể ngừng run rẩy.
Tần Tử Giác kéo tay cậu bé, định qua đó xem thử.
“Anh đừng đi”. Cậu bé không chịu buông tay, gắt gao kéo lấy anh: “Đừng đi! Đó là Quỷ môn quan! Quỷ môn quan mở đó!”
Tần Tử Giác đột nhiên rất muốn cười, anh muốn nói cho cậu bé biết trên thế giới này làm gì có ma quỷ. Chẳng qua có người giả thần giả quỷ, muốn hù dọa trẻ nhỏ mà thôi.
Một tay giật lại góc áo bị cậu bé nắm lấy, bước nhanh tới cuối hẻm, anh muốn tìm hiểu đến tột cùng.
…
Chỉ là bước qua một góc ngoặc, nhưng thật giống như anh đã cách rất xa nơi anh vừa ngồi vẽ ban nãy, trước mắt Tần Tử Giác là cánh cửa hình vòm cao gần mười mét, anh cười thầm, quả nhiên là hình dạng “Quan”. Cánh cửa cao trông rất nổi bật, không gian bên trong cánh cửa có vẻ nhỏ hẹp, hai bên cách nhau khoảng chừng bốn năm mét, làm cho người ta bị ảo tưởng là khi tiến vào thì sẽ bị kẹp lấy. Ánh sáng rất mờ, nhìn bằng mắt không nhìn thấy đích, tựa hồ rất sâu, làm anh nhớ tới khi còn bé ngồi xe lửa đi qua một cái đường hầm.
“Vận khí của anh rất tốt”. Giữa không trung tối tăm truyền đến một giọng nói, lời vừa dứt, trước mặt anh xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi. Người đó dường như xuất hiện trong nháy mắt, nhưng lại giống như đã đứng ở nơi đó từ lâu.
Tần Tử Giác mím môi, lạnh lùng quan sát người trước mặt này. Người này không cao không lùn, ngũ quan bình thường, ăn mặc cực kì đơn giản, áo T-shirt và quần Jean, tóc rối bời, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy.
“Trán cao đầy đặn, tai to mày cao, lưỡng quyền (7)nhô cao…là một gương mặt rất đẹp”. Tùy ý mà quan sát anh, người thanh niên cười híp mắt nói tiếp: “Trán cao đầy đặn đại biểu cho tính tình mạnh mẽ, suy luận lô-gíc, không dễ bị cám dỗ bên ngoài, tai to mày cao, đại biểu xuất thân rất tốt, là người đầy tham vọng, lưỡng quyền nhô cao, là người rất có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, đáng giá phó thác cả đời”.
(7) Lưỡng quyền: hai gò má.
Tần Tử Giác không hài lòng, từ trước đến nay anh đều rất ghét người khác soi mói anh, cho dù là khen ngợi cũng rất khó chịu.
“Bất quá…” Thay đổi chủ đề, người thanh niên nói thật nhanh, “Lông tóc cứng chắc, nói rõ là người khăng khăng luôn cho mình là đúng, chuyên quyền độc đoán, mắt nhỏ dài, lãnh tình lãnh cảm, từ chối nhiều người, khóe miệng rũ xuống, nói rõ tâm cơ thâm trầm, có cừu oán tất báo…Chậc, còn có rất khó ở chung”.
Tần Tử Giác nheo mắt lại, không tỏ ý gì. Trên thực tế, tâm tình của anh rất ít khi dao động. Nhưng tên con trai trước mắt này thực sự làm anh nổi giận.
Người thanh niên đi lên trước, đưa tay kéo anh qua một bên: “Trở về đi, đừng ở đây cản đường”.
Cản đường?
Tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của anh, người thanh niên giải thích: “Dục thượng hoàng tuyền lộ, tiên quá quỷ môn quan(8). Anh đứng chỗ này, lại còn ngay giữa đường vào, nói không phải cản đường thì là cái gì”.
(8) “Dục thượng hoàng tuyền lộ, tiên quá quỷ môn quan”: hoàng tuyền lộ và quỷ môn quan, đó là đường vào hoàng tuyền (suối vàng) và cửa địa ngục. Ý nghĩa nguyên câu là muốn vào đường Hoàng tuyền, trước tiên phải đi qua Quỷ môn quan. Thế nên mới nói bạn Tần Tử Giác đang đứng chắn đường ^^
Cuối cùng, còn phất tay một cái, cười hì hì: “Đi đường cẩn thận.”
“Giả thần giả quỷ”. Tần Tử Giác hất tay người thanh niên ra, hừ lạnh.
“Thật đúng là ngoan cố”. Người thanh niên bĩu môi, “Thật ra anh đã sớm chú ý tới đúng chứ? Đứa nhỏ kia, nó không có bóng.”
“Ngõ hẻm ngược hướng mặt trời, nó dựa vào trên tường cho nên nhìn không thấy bóng rất là điều rất bình thường”.
“Anh cứ kiên định trên thế này không có ma quỷ sao?”. Người thanh niên hỏi.
“Vậy cậu tin tưởng vững chắc trên thế giới này có quỷ sao?” Tần Tử Giác vặn lại.
“…Thật đúng là rất ngoan cố…”
Hoàn chương 3
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nói về…đánh giá tướng mạo của lão Tần là sưu tầm trên mạng. Tác giả đối với cái này không có nghiên cứu. Nếu như không thỏa đáng…Thỉnh nói ra…
|
Chương 4: Dương Nhi Đầu (trung)
*Trong câu chuyện này sẽ xuất hiện hai chữ Dương, là 杨 và 羊. Họ “Dương” (杨) với “dương” {dê} (羊) là đồng âm. Tên chương 3,4,5 là 羊儿头, có nghĩa là Dương (dê) Nhi Đầu (Đầu dê con).
Dương Nhi Đầu là một con hẻm gần trăm tuổi nằm trong khu Lão Thành, ở đây đều là nhà ở của những người cao tuổi. Nếu như bạn muốn, bọn họ sẽ rất can tâm tình nguyện mà kể chuyện xưa cho bạn nghe. Chẳng hạn như hẻm Dương Nhi Đầu trước đây không gọi là Dương Nhi Đầu (羊儿头), mà gọi là Dương Nhi Đầu (杨儿头), ví dụ như ngày 4 tháng 7 hằng năm, tất cả mọi người đều đóng kín cửa, không bước ra ngoài.
Ở đầu ngõ, bà Vương vừa thu dọn xong chén đĩa, liền lôi kéo tay Hàn Giai Doanh nói liên miên những câu chuyện xưa.
Năm mươi năm trước, có một gia đình ba người sống gần cuối con hẻm Dương Nhị Đầu. Cuộc sống sinh hoạt của hai vợ chồng chừng hai mươi tuổi cùng đứa con trai sáu tuổi vô cùng khó khăn. Gia đình đó mang họ Dương, chồng là một con bạc, nhưng số rất đen, mỗi khi thua tiền liền đi uống rượu, uống đến say khướt rồi lại đánh đập vợ con. Cách cả cái ngõ dài mà bà Vương vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của người vợ.
Nó là người vợ tốt. Bà Vương cảm thán, có một gã chồng như vậy, nhưng vẫn không chịu rời đi. Một đứa con gái vừa kiếm tiền nuôi gia đình, vừa chăm sóc con trai, khiến cho người khác nhìn thấy mà đau lòng. Cũng may đứa bé Tiểu Nam kia tuy tuổi nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, mẹ đi làm về trễ, nó cũng có thể tự mình nấu cơm.
Một ngày nọ, vợ Dương ngất xỉu ở trong xưởng, khi đưa đến bệnh viện thì được bác sĩ chẩn đoán mắc rất nhiều loại bệnh, nào là đau đầu, nhức xương, đau dạ dày, đều do lao lực quá sức nên mới mắc bệnh. Nếu quyết định ở lại chữa thì sẽ không được xuất viện.
Người chồng vẫn như cũ mà say bét nhè, không một lần hỏi thăm vợ mình, Tiểu Nam cứ lôi kéo cánh tay mẹ nó, nhưng mẹ nó vẫn nhắm mắt.
Lúc vợ mới vừa mất, người chồng không hề về nhà. Tiểu Nam mới sáu tuổi, tuy là biết nấu cơm nhưng nó lại không có tiền mua gạo, ngày nào cũng đáng thương ngồi xổm trước cửa nhà đợi ba về. Hàng xóm không nỡ nhìn, ban đầu còn cho nó một vài thứ để ăn, nhưng về sau cũng mặc kệ.
Nói đến đây, bà Vương thở dài: “Khi đó quá khó khăn, nhà nào cũng phải tính toán miếng ăn, nên đâu có ai dư thừa thức ăn mà đem đi cho con của người khác chứ”.
Ngày hôm đó, bà Vương đặc biệt làm nhiều bánh màn thầu hơn —— bà đã không nhìn thấy Tiểu Nam vài ngày nay rồi, chắc hẳn là nó đói bụng lắm. Bà cầm theo cái rổ nhỏ đi vào nhà Dương gia thì nhìn thấy nó co ro ngồi núp dưới cái bàn.
Bà Vương nhìn đứa bé gầy yếu thì lòng cảm thấy đau đớn và xót xa. Bà kéo Tiểu Nam ra, hỏi han nó có chuyện gì xảy ra. Tiểu Nam nói ba của nó đã trở về, vẫn say rượu rồi hung hăng đánh nó một trận.
Bà Vương đau lòng sờ sờ tóc Tiểu Nam, đưa cho nó cái bánh màn thầu, nhìn nó nhai nuốt ngấu nghiến rồi lại hỏi, mấy ngày nay chắc con đói bụng lắm đúng không?
Ngoài dự liệu, Tiểu Nam lắc đầu. Nó nói nó đến con sông ở phía trước mà mò bắt trai ngọc để ăn.
Bà Vương nghe xong, mắt gần như rơi lệ, mới nhỏ như vậy mà đã ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện, cái thằng kia không phải là người mà.
Cứ như vậy ngày qua ngày, bà Vương nhớ rất kĩ, hôm đó là ngày 4 tháng 7. Sáng sớm ba Tiểu Nam tới gõ cửa nhà bà, gã nói rằng gã thắng một vố lớn, để cảm ơn vì bà đã chăm sóc con gã nên muốn dẫn bà và con đi ăn điểm tâm ở nhà hàng tốt nhất thành phố.
Bà Vương nhìn gương mặt hưng phấn đến đỏ bừng của Tiểu Nam, lòng cũng vui lây, bà đi thay bộ quần áo đẹp nhất rồi đi cùng hai cha con.
Tiểu Nam rất hạnh phúc vì ba nó gọi cả một bàn đồ ăn. Bánh hoa quế, bánh đậu xanh, thiên tằng tô(8), tiểu lung bao…Tiểu Nam cực kỳ đói bụng, nó chỉ muốn một hơi ngốn hết tất cả.
Người đàn ông ngồi đối diện với con trai, uống từng hớp rượu, dường như có điều suy nghĩ. Bà Vương rõ ràng thấy gã thỉnh thoảng liếc nhìn con trai, ánh mắt không phải hổ thẹn cũng không phải thương tiếc, mà là cực kỳ chán ghét. Bà đương muốn lên tiếng nhắc nhở Tiểu Nam không nên ăn vội vàng như thế, nào ngờ gã đã giáng xuống một bạt tai: “Con mẹ nó, mày là quỷ đói đầu thai hả!”.
Nhưng ngay tức khắc gã cứng ngắc đứng im tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình mà không thể tưởng tượng nổi, một tát này của gã lại có thể đánh rơi cả đầu thằng bé!
Cái đầu rơi xuống đất, sâu nhỏ bò lúc nhúc đầy xung quanh cổ, một đàn rồi một đàn đan xen qua lại, giãy giụa không ngừng… Đúng lúc này, cái đầu bỗng nhiên nói chuyện, nó nói: “Ba ơi, con đói quá…”
Lập tức nhà hàng bắt đầu hỗn loạn. Cha nó sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ù té chạy. Bà Vương ngã xuống đất, ngất đi.
…
Đợi khi Bà Vương tỉnh lại lần nữa, bà thấy mình đang ở nhà. Mấy người hàng xóm vây xung quanh bà khoa tay múa chân nói một hồi. Nguyên lai đứa nhỏ bắt trai ngọc ăn nhưng lại không nấu chín —— nó nghĩ mình đang quá đói bụng nên chỉ muốn ăn ngay cho thỏa cơn đói. Nó mới sáu tuổi đầu, làm sao biết được bên trong trai có chứa ký sinh trùng. Chúng nó thay nhau hút máu thằng bé, mà cổ là nơi có mạch máu lớn nhất, cũng chứa nhiều máu nhất. Ký sinh trùng dần dần chút tập trung ở cổ, gặm nhắm luôn cả phần thịt. Vì vậy, thứ nối tiếp cổ với thân thể của đứa bé chỉ là một lớp da mỏng. Bà Vương khóc rống lên, đứa trẻ kia nào biết sẽ bị như thế. Nó còn nhỏ như vậy, căn bản không ai nói cho nó biết, nó chỉ biết đói là ăn mà thôi.
Sau đó, bà Vương mới biết được thật ra người đàn ông kia chả phải thắng được một số tiền lớn, trái lại còn thiếu nợ người ta. Ngày đó, gã chỉ dự định gặp con trai lần cuối, đưa nó đi cùng rồi trên đường chạy trốn sẽ vứt bỏ.
Từ đó về sau, hằng năm cứ đến ngày 4 tháng 7, trong ngõ nhất định sẽ có người chết, mà những người chết đi, toàn bộ cơ thể đều chứa đầy ký sinh trùng. Cảnh tượng y như bà Vương từng thấy trên người Tiểu Nam.
Dần dần, vào ngày 4 tháng 7, mọi người trong hẻm nhỏ đều vào nhà đóng cửa không đi ra ngoài.
“Ai…”. Kể xong cố sự, bà Vương thở dài nói với Hàn Giai Doanh: “Cô gái, hiện tại cô biết rồi đó. Đúng lúc ngày hôm nay là 4 tháng 7, cho nên bà già này mới không cho cô ra ngoài”.
Hàn Giai Doanh nuốt nước miếng, cô thật sự không tin trên thế giới này có ma quỷ, nhưng câu chuyện này rất ghê rợn, quả thực nó đã hù dọa được cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy lo lắng cho an nguy của Tần Tử Giác. Cô là người phụ trách chính của buổi triển lãm tranh, bởi vì phải xử lí một số chuyện vặt vãnh nên đến muộn hơn Tần Tử Giác một tiếng.
“Bà ơi, bà có nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi không? Cậu ta rất to con, mặc áo sơ mi màu đen, mặt như thế này”. Hàn Giai Doanh vừa diễn tả vừa hỏi.
Bà Vương do dự nửa ngày mới nói: “Ta có thấy, trên lưng còn đeo một cái giá, nhưng mà…”
“Nhưng sao hả bà?” Hàn Giai Doanh khẩn trương.
“Ta…ta nhìn thấy Tiểu Nam đi cùng với người trẻ tuổi kia”.
Nghe đến đó, Hàn Giai Doanh bất chấp sợ hãi muốn đi ra ngoài: “Không được, con phải đi tìm cậu ấy”.
“Cô gái, cô gái!” Bà Vương kéo tay cô lại, “Không kịp rồi! Cô đi cũng sẽ…”
“Con không đi không được”. Nếu như chú họ của cô xảy ra chuyện gì thì bà dì của cô còn không xé nát cô ra sao.
Hàn Giai Doanh dậm chân chạy lao ra ngoài…
Hoàn chương 4
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cái cố sự này là do một người bạn kể cho ta nghe, lúc nghe xong liền cảm thấy cổ mình ngưa ngứa, liền bắt tay viết ngay cái cố sự này, ở trên mạng lục soát một chút, nguyên văn xuất phát từ “Hội cố sự”, đề tài chuyện xưa gọi là “Một cái tát?”. Đương nhiên tôi phải sửa đổi nội dung cho phù hợp với sự phát triển của đoạn tiếp theo.
|