Tử Bất Ngữ Quái Lực Loạn Thần
|
|
Chương 25: Lạc hồng (trung)
Dương Diệp bị tiếng mưa rơi làm cho tỉnh lại, hắn mở mắt, đợi khi mắt đã thích ứng với bóng tối thì liền quan sát xung quanh, mấy người kia nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trải qua mấy ngày ở chung, Dương Diệp nhận ra là mấy đồng bạn trong chuyến đi này —— bọn họ dĩ nhiên là mệt muốn chết rồi.
Bởi Dương Diệp bị thương nghiêm trọng nhất, mọi người đều đồng ý nhường cái bàn duy nhất trong đại điện cho hắn. Được ngủ đầy đủ nên Dương Diệp cảm thấy tinh thần rất tốt, hắn nghiêng người lấy tay gối đầu, từ trên cao nhìn xuống mọi người đang ngủ say —— Cao Thông nằm gần hắn nhất, ngửa mặt lên trời mà ngáy ầm ầm đến rung chuyển trời đất. Hàn Giai Doanh và Lưu Ái Hà nằm co rút dưới cây cột, có thể nhìn ra ngủ không được yên giấc. Từ chỗ các cô nhìn ra ngoài, là Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền. Dương Diệp nghĩ có chút kỳ quặc, rõ ràng là hai người con trai trưởng thành, hơn nữa chỗ này cũng rất rộng, nhưng hai người kia vẫn nằm ghé sát vào nhau. Chỉ thấy Từ Nhàn Thuyền cuộn tròn người dán sát vào tường, cái ót phía sau vừa đúng chạm vào cằm của Tần Tử Giác nằm phía ngoài. Cái tư thế này… cũng quá là thân mật đi… Dương Diệp không nhịn được mà nghĩ.
Kỳ thực trong khoảng thời gian này Dương Diệp không phải hoàn toàn hôn mê, trong lúc mơ hồ, hắn hình như nghe thấy âm thanh của mấy người đi cùng nhưng rất đứt quãng, tỷ như Cao Thông nói liên miên cằn nhằn phải vác hắn đi một quãng đường, tỷ như Hàn Giai Doanh trấn an Lưu Ái Hà, lại tỷ như bầu không khí kì quái giữa Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền…
Dương Diệp biết nơi bọn họ đang trú là một am ni cô, dưới tình huống như thế này mà có thể tìm được một nơi có thể tránh mưa tránh gió, hắn cảm thấy rất may mắn. Cánh tay hơi tê dại, hắn đổi sang tư thế khác. Vừa lúc đó, hắn cảm thấy mát lạnh, giống như chạm phải nước. Hắn lắc lắc cánh tay, sờ lên mặt gỗ dưới người, lạnh như băng, lại có cảm giác dinh dính.
Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Dương Diệp đưa ngón tay lên ngửi, một mùi tanh nồng nặc len vào mũi hắn…
Là máu!
Không chỉ có vậy, còn có… Còn có thứ khác…
Da gà nổi khắp cả người, Dương Diệp chà xát lên cơ thể lạnh lẽo, khẽ đảo mắt, cẩn thận tìm kiếm.
Không sai, có một ánh mắt!
Có người đang chăm chú nhìn hắn! Vẫn luôn nhìn hắn!
Hắn xoay người rơi xuống mặt đất. Hắn ngồi dưới đất, hai tay chống phía sau, đối diện với hương án hắn nằm khi nãy, hàm răng run rẩy đánh vào nhau “Lộp cộp”.
Tầm nhìn hướng về phía trước, hắn thấy trước hương án, có một người lẳng lặng đứng đó, trên người khoác hỉ phục…
…
Từ Nhàn Thuyền tỉnh dậy từ trong mơ, cậu gần như hoảng sợ nhảy dựng lên, đánh thức luôn Tần Tử Giác nằm bên cạnh.
Trời mới tờ mờ sáng, không khí mát mẻ sau cơn mưa làm cho tinh thần hai người phấn chấn. Ra dấu cho đối phương đi theo, Từ Nhàn Thuyền nhẹ nhàng ra khỏi đại điện.
“Ở đây không được bình thường”. Đây là câu nói đầu tiên khi cậu mở miệng.
Người này hình như cảm thấy ở bất kì chỗ nào cũng không được bình thường, Tần Tử Giác nhíu mày, không nói gì.
“Tôi có một giấc mơ kì quái”. Từ Nhàn Thuyền nói, “Trong mơ tôi mặc trang phục của tân lang, trước ngực đeo một bông hoa rất to…”. Cậu cố gắng nhớ lại, “Tôi cưới một người con gái, nhưng không nhớ rõ hình dáng… Chúng tôi ngồi trên giường uyên ương, uống ly rượu giao bôi… Sau đó…”.
Tần Tử Giác đột nhiên cảm thấy khó chịu, lòng nói cậu ngủ một giấc có thể mơ thấy được cưới vợ thì cũng hiệu suất quá đi. Y làm động tác cắt đứt lời Từ Nhàn Thuyền, không nhịn được lên tiếng: “Trọng điểm”.
“Anh không cảm thấy kì quái sao?”. Từ Nhàn Thuyền đối với âm tình bất định của anh cũng chỉ là thấy nhưng không thể trách, “Câu thơ ở trước cửa kia, rõ ràng là miêu tả cảnh nữ tử xuất giá, nhưng nơi này chính là am ni cô”.
“Làm sao xác định?”. Ý của Tần Tử Giác là làm sao cậu xác định đây là am ni cô?
Cái này không phải rất rõ ràng sao! Từ Nhàn Thuyền lên giọng: “Ở trong đại điện không phải thờ cúng…”.
Nói đến đây cậu dừng lại, thờ cúng cái gì nhỉ?
Ngày hôm qua lúc bọn họ tiến vào thì trời đã mưa xối xả, sắc trời tối mịt, căn bản không có người nào chú ý tới thần linh được thờ phụng có phải là Na tôn Bồ Tát hay không, chỉ vội vàng bố trí ổn thỏa cho Dương Diệp, rồi mệt đến lăn quay ra ngủ, ai mà lại ngẩng đầu nhìn xem thần linh được thờ phụng là ai cơ chứ!
Từ Nhàn Thuyền kéo Tần Tử Giác qua một bên rồi chạy vào đại điện. Cậu rốt cuộc cũng thấy rõ ràng người được thờ phụng không phải là tượng Phật, mà là một nữ tử mặc hỉ phục!
Chỉ nhìn trong chốc lát, lông tơ của Từ Nhàn Thuyền dựng hết cả lên, cậu nghĩ pho tượng này là vật sống.
Am ni cô này được thiết kế khéo léo, vật liệu cũng là loại rất tốt, cho dù lâu năm không được tu sửa, đây vẫn là một nơi dừng chân nghỉ ngơi hay tránh mưa khá tốt. Nhưng dù sao cũng là một công trình kiến trúc lâu đời, các vật trang trí trong đại điện đều đã cũ nát, phía trên còn bám một lớp bụi rất dày. Lúc này nhìn tới pho tượng nữ tử, cảm giác khác thường đã xuất hiện —— pho tượng này sạch sẽ đến kỳ lạ. Bàn tay trắng nõn, móng tay được sơn màu đỏ tươi, trên cổ tay là chiếc vòng tinh xảo, hoa văn đơn giản nhưng lịch sự tao nhã… Mỗi một đường nét đều rất rõ ràng và đầy đủ, giống như người nữ tử này thường xuyên vào lúc nửa đêm tự mình tỉ mỉ trang điểm vậy.
Mà gay go hơn nữa là, Dương Diệp đã biến mất!
Từ Nhàn Thuyền cuống quít đánh thức những người khác, mọi người phân công nhau tìm trong am ni cô này một lần nhưng không có chút thu hoạch nào. Dương Diệp là người bị thương, anh ta có thể đi đến chỗ nào?
“Hay là anh ta ra bên ngoài hít thở không khí trong lành?”. Hàn Giai Doanh thử thăm dò hỏi.
Cao Thông lập tức phản bác: “Ở ngoài cửa ngây ngẩn một hồi không tốt sao, làm sao có thể đi xa”.
Lời này khiến Từ Nhàn Thuyền nhận thức được rằng cậu và Tần Tử Giác ngủ ở trong góc phòng gần sát cánh cửa, nếu có người đi ra ngoài, cậu nhất định sẽ nghe được. Huống chi trời mưa tới sáng sớm mới dừng, Dương Diệp lại bị thương nặng, có thể đội mưa mà đi được nơi nào?
“Ra ngoài tìm”. Tần Tử Giác nói. Lời của anh luôn luôn có tác dụng, lời vừa ra khỏi miệng, mọi người hô một tiếng rồi tản ra.
Nghĩ đến việc Dương Diệp có thể trở về, Từ Nhàn Thuyền an bài Lưu Ái Hà ở lại chờ, sau đó sắp xếp cho Cao Thông và Hàn Giai Doanh đi cùng nhau.
Lại nói tiếp, kỳ thực Hàn Giai Doanh và Tần Tử Giác phải đi cùng nhau, dù sao bọn họ cũng là chú cháu. Nhưng Từ Nhàn Thuyền tận lực bỏ quên điều hiển nhiên này, việc này hình như đã thành thói quen, cậu và Tần Tử Giác, từ khi bắt đầu quen biết thì vẫn gắn liền với nhau. Kỳ quái hơn chính là hai người cũng chưa từng phản đối, tựa hồ hai người cũng nghĩ bọn họ ở chung một chỗ vốn là chuyện đương nhiên. Đường đi hơi nhỏ, mặt của Từ Nhàn Thuyền hơi nóng lên.
Họ đi tới phía con suối nhỏ, dọc đường đi không ai nói chuyện. Lúc tới gần bên dòng suối, Từ Nhàn Thuyền lơ đãng nhìn thoáng qua mặt nước, bỗng nhiên có một ý nghĩ xuất hiện, có thể có một nữ tử, lúc đi ngang qua nơi này, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước chính là gương mặt xinh đẹp của nàng?
Cậu nhớ lại giấc mộng kia, dung mạo của cô gái trong mộng không rõ ràng lắm, nhưng giống như vô số cảnh trong mơ trước đây, cậu không thấy rõ bộ dáng của đối phương nhưng lại luôn có thể biết được biểu tình của bọn họ. Lúc đó nàng ta rất bình tĩnh, đúng hơn là không cam lòng.
Điều gì khiến cho một tân nương tử không cảm thấy vui vẻ?
Hôn lễ? Người nhà? Hay là… tân lang của nàng?
Bản thân vẫn đang suy nghĩ, cho nên không để ý mà giẫm lên một khoảng không, thiếu chút nữa là té ngã vào trong nước.
Vừa lúc Tần Từ Giác cứu được cậu, anh cau mày nhìn qua: “Đang suy nghĩ gì?”
“Không có gì”. Từ Nhàn Thuyền không hất tay đối phương, đi được mấy bước, đột nhiên hỏi: “Một tân nương tử, vì sao lại không hạnh phúc?”.
“Không được gả cho người mình yêu”. Tần Tử Giác không hề suy nghĩ mà trả lời ngay.
“Vậy như thế nào mới được coi là gả đúng người?” Từ Nhàn Thuyền hơi ngẩng đầu lên, hỏi.
Tần Tử Giác dừng bước, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Từ Nhàn Thuyền, tự tiếu phi tiếu nói: “Cậu thử nhìn một chút”.
…
Từ Nhàn Thuyền đỏ mặt, một mạch bước nhanh về am ni cô, hai người kia cũng đã trở về, kết quả tìm kiếm vẫn là con số không.
Tần Từ Giác chậm rãi theo ở phía sau, thấy cậu không nói lời nào thì bất đắc dĩ hỏi thay cậu: “Thế nào?”.
Cao Thông lắc đầu: “Không có”.
Mưa to qua đi, đường lầy lội vô cùng, nếu có người đi qua, nhất định sẽ để lại dấu chân.
“Vậy chúng ta…”. Ở lại hay là rời đi?
Cùng Tần Từ Giác trao đổi ánh mắt, Từ Nhàn Thuyền nói: “Đợi một đêm nữa”.
Không phải bọn họ tuyệt tình, chỉ là dưới tình huống có nước nhưng lại không có thức ăn, bọn họ nhất định sẽ chết đói, không thể không rời đi. Cách tốt nhất bây giờ là chỉ có thể chờ thêm một đêm, một đêm đã là cực hạn. Dù sao qua đêm nay vẫn còn có hành trình một ngày đường đang chờ bọn họ, bọn họ cần đi tới ngôi làng gần nhất, đầu tiên giải quyết vấn đề thức ăn, sau đó mới quay về tìm Dương Diệp.
Để giữ gìn thể lực, ba người người đàn ông thay nhau kiểm tra những nơi gần đây, hoạt động cả ngày không chỉ đói bụng đến tay chân như nhũn ra, đầu óc cũng bắt đầu không được minh mẫn.
Mọi người ngủ thật sớm, tới nửa đêm Lưu Ái Hà tỉnh giấc. Bụng đói đến mức kêu thành tiếng, chị ấn ấn cái bụng, nằm trằn trọc trên hương án. Chị xoay người, rồi bỗng nhiên dừng lại. Phía thân dưới có cảm giác dinh dính, quen thuộc vô cùng —— thật đáng chết, kinh nguyệt lúc này lại đến. Lưu Ái Hà sờ sờ vết máu trên quần, khẽ lặng lẽ bước xuống đất, chị quyết định ra khỏi đại điện tìm một cái góc để nhìn một chút.
Đầu ngón chân vừa chạm đất, Cao Thông nằm gần đó lẩm bẩm một câu rồi trở mình ngủ tiếp. Tiếng ngáy của hắn thật vang vọng. Lưu Ái Hà lắc đầu cười. Sau đó, cẩn thận từng li từng tí né hắn ra rồi đi ra ngoài.
Cao Thông lạnh cóng đến tỉnh dậy. Trong đêm khuya, sàn nhà lạnh lẽo làm hắn run cầm cập. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy trên hương án không có ai. Khí tức ấm áp của gỗ cây mê hoặc hắn, Cao Thông ngáp một cái, sử dụng cả tay chân mà bò lên.
Rít.
Hình như hắn đã đè trúng vật gì.
Cao Thông híp mắt, đưa tay sờ soạng ở dưới người, là cảm giác nhầy nhụa. Hắn dừng hai giây, bỗng dưng nghĩ đến gì đó, hắn chậm rãi đưa tay lên trước mặt, máu!
Mùi hương này hết sức quen thuộc, đúng là máu rồi!
Đinh linh.
Có cái gì đó vang lên giòn giã. Cao Thông ngẩng đầu, vô thức nhìn tới nơi phát ra âm thanh ——
Một cánh tay trắng nõn, phía trên đeo đủ loại trang sức lớn nhỏ, xinh đẹp hoa mỹ.
Mà chủ nhân của cánh tay này là nữ nhân trên người mặc hỉ phục đỏ như máu, tròng đen nổi bật giữa mắt, lẳng lặng nhìn hắn.
Nàng đứng im không nhúc nhích, tựa như đã nhìn hắn thật lâu, thật lâu…
Hoàn chương 25
|
Chương 26: Lạc hồng (Hạ)
Lưu Ái Hà từ ngoài đi vào trong, ván cửa cũ nát không khép lại được, gió từ bên ngoài thổi qua khe cửa làm cho chị cảm thấy lạnh cả sóng lưng.
Pho tượng đặt ở đối diện cửa ra vào, ở ngay phía trước là hương án để đặt đồ thờ cúng. Lưu Ái Hà nhẹ nhàng di chuyển tới gần hương án, sau thì ngồi xuống thì mới nhớ lại —— thật là kỳ lạ, chị không có kinh nguyệt, vậy thì máu từ đâu mà tới?
Suy nghĩ một chút, tay chị không thể khống chế mà sờ soạng bề mặt hương án, rất khô ráo.
Máu đâu rồi?
Lưu Ái Hà rùng mình rồi dừng lại —— Cao Thông đâu?
Ngay từ ban đầu, chị đã cảm thấy có gì đó không đúng, hiện tại giật mình một cái thì mới hoàn toàn thanh tỉnh, là tiếng ngáy! Từ khi vào cửa tới giờ, chị không hề nghe thấy tiếng ngáy của Cao Thông!
Với lại người cũng không thấy đâu, chị nhảy xuống hương án, luống cuống lay tỉnh ba người kia.
Đem tình huống đại khái nói lại một lần, Lưu Ái Hà không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đợi Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền an bài. Theo lý, chị đến cái tuổi này, nếu nói ăn muối còn nhiều hơn người khác ăn cơm thì cũng không quá đáng, thế nhưng rất kỳ lạ, đi suốt cả đoạn đường chị chưa từng dám nói lên suy nghĩ của mình, ngược lại cứ theo bản năng mà dựa vào hai người trẻ tuổi.
Trong am ni cô không có đèn, nương theo ánh trăng, chị nhìn thấy Từ Nhàn Thuyền vẫn còn ngái ngủ, chớp mắt rồi lại chớp mắt. Tốc độ chớp mắt của cậu ta rất chậm, nhìn có chút ngây ngô, hành động này của một người con trai mà nói là quá mức đáng yêu. Chính nhờ cái biểu tình ngốc lăng này làm cho Lưu Ái Hà trong nháy mắt không còn cảm giác khẩn trương sợ hãi, trái lại còn có chút buồn cười.
Lúc này Tần Tử Giác đã hoàn toàn tỉnh táo, anh đứng lên, xoa xoa trán, giọng nói khàn khàn: “Này, đứng lên”.
Từ Nhàn Thuyền ngẩng đầu nhìn anh, thần sắc mờ mịt, dĩ nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ.
Tần Tử Giác cúi đầu nhìn cái người ngây ngô ngồi dưới đất, khom người xách cậu lên, thô lỗ lấy tay chà xát hai má của cậu.
“Đừng…”. Gò má của Từ Nhàn Thuyền bị nhào nặn đến đỏ bừng, hậu tri hậu giác hỏi: “Làm sao vậy?”.
Hàn Giai Doanh lập lại lời của Lưu Ái Hà, Từ Nhàn Thuyền sờ sờ cằm, suy tư một hồi chậm rãi nhìn qua phía pho tượng.
Ba người nhìn theo cậu thì liền phát hiện pho tượng nữ tử vốn nên đứng im ở phía trên, bây giờ lại không thấy đâu.
Từ Nhàn Thuyền hắng giọng, ngồi xuống xếp bằng: “Đào hoa hảo, chu nhan xảo, phượng bào hà bí uyên ương áo… Tưởng tượng một chút, ngày xuân tháng tư, đúng lúc hoa đào vừa nở, có một cô nương xinh đẹp mặc vào giá y. Mũ phượng, khăn quàng vai rất hoa mỹ. Nàng ngồi một mình trong phòng, chờ đợi tân lang đến…”.
Lưu Ái Hà không rõ vì sao đến lúc này cậu ta còn nhàn hạ ngồi kể chuyện xưa, đã có hai người mất tích rồi! Cô sốt ruột hé miệng, vừa muốn nói thì lại bị ánh mắt Tần Tử Giác ngăn lại.
Từ Nhàn Thuyền vẫn như cũ không nhanh không chậm nói: “Cuối cùng tân lang tới. Họ hàng đứng ở cửa cười đùa ồn ào, hắn vội vàng cõng tân nương lên kiệu hoa. Kiệu đón dâu đi qua một con suối nhỏ, tân nương vén mành lên, nhìn thấy dáng dấp xinh đẹp của mình in trên mặt nước, hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại —— nàng không hạnh phúc”.
Là cái gì đã khiến cho tân nương không hạnh phúc?
Tân lang của nàng.
Tại sao như vậy?
Bởi vì hắn là một người ngu si.
“Tân nương tử được đưa vào cửa. Bái thiên địa, vào động phòng”. Chuyện cũ của Từ Nhàn Thuyền vẫn còn tiếp tục, “Trượng phu của nàng không hiểu được thế nào là thiêu khăn, tân nương tử liền tự tay lấy khăn trùm đầu xuống. Nàng nhẹ nhàng hướng dẫn trượng phu uống rượu giao bôi rồi hầu hạ hắn nằm lên giường uyên ương đỏ chói”.
“Lão bà, lão bà, nương ta nói phải động phòng”. Tân lang ngồi dậy, vội vàng nói.
“Chúng ta bây giờ không phải là đã động phòng rồi sao”. Tân nương tử cúi đầu, nhẹ giọng nói.
“Không đúng”. Tân lang nắm tóc, “Nương nói phải cởi, cởi quần áo”.
“Sẽ lạnh”. Tân nương tử sau khi lau mặt cho hắn xong, nói: “Đi ngủ sớm”.
“Không muốn! Ta muốn động phòng!”. Tân lang cao to giơ hai chân hai tay, uốn tới ẹo lui ở trên giường, “Phải động phòng! Phải động phòng!”.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan của lão phu nhân, là âm điệu thúc giục, uy hiếp. Tân nương tử khép chặt mắt, hỉ phục đỏ thẫm rơi trên mặt đất.
Nam nhân ăn vạ trên tường “vèo” một tiếng rồi ngồi dậy, xít lại gần, tỉ mỉ quan sát.
“Rõ ràng là bánh bao! Rõ ràng là bánh bao!”. Hắn cao hứng kêu lên, cố sức cắn vào hạt đậu đỏ nằm trên bánh bao, cười hắc hắc, “Hôn nhẹ bánh bao, thơm thơm!”.
Hắn vui sướng ôm bánh bao mà gặm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích. Không ai nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của tân nương.
Nam nhân tựa như trời sinh chỉ biết cách xâm lược nàng ra sao, cho dù hắn là một kẻ ngu si, nhưng đây cũng là bản năng bức thiết của hắn. Hắn thô bạo kéo nàng lên giường, không biết tiết chế lực đạo đè siết đến cánh tay nàng xuất hiện một mảnh bầm đen. Hắn đè lên người nàng, nắm lấy tóc nàng, không nhịn được nôn nóng lay động nửa thân dưới.
“Lão bà, thoải mái, thoải mái!”. Hắn nói, dùng một tay hung hăng bóp ngực của nàng.
Nàng đau đến rơi lệ. Nàng biết, không chỉ thân thể đau, tim càng đau hơn.
Đa… Nương… Nàng nghiêng đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy lên gối uyên ương, con đau…
Ngày thứ hai mặt trời vừa nhú thì nàng liền thức dậy, nàng nhìn trượng phu đang ngủ say sưa nên không dám đánh thức hắn. Nàng ngồi ở đầu giường nhìn hắn, đây là trượng phu của nàng, một kẻ ngu si, người này, sẽ chỉ làm cho nàng cảm thấy thương xót. Nàng lấy ra khăn tay lau đi bãi nước bọt trên miệng hắn, vòng tay trên cổ tay rung động leng keng đã đánh thức hắn.
“Tỉnh chưa? Đứng lên đi, ta mặc quần áo tử tế cho chàng, rồi chúng ta phải ra đại đường bái kiến bà bà”. Nàng nhẹ giọng nói.
Hắn đưa tay vào trong nách gãi gãi vết ghẻ lở, sau đó đem ngón tay đã chạm qua vết lở mà bỏ vào trong miệng, há miệng cười khúc khích, hắn mập mờ không rõ nói: “Lão bà, ta đi tiểu một chút, nước tiểu rơi ra rồi”.
Nàng há miệng nói không ra lời, nàng lẳng lặng đem tới một cái quần sạch sẽ rồi giúp sỏa nhân đang ngồi trên giường mặc vào. Nàng nghĩ, dù cho lòng khổ bao nhiêu, đau bao nhiêu, chịu đựng rồi chịu đựng, một đời cứ như vậy mà qua.
Nhưng số phận không cho nàng cơ hội này.
Nàng vào cửa bất quá chỉ một ngày đêm, nàng đã bị kéo tóc lôi đến trước mặt bà bà. Một chén trà nóng hất vào mặt nàng, phụ họa thêm tiếng mắng chửi của bà bà: “Tiểu tiện nhân!”.
Nàng quỳ trên mặt đất, mái tóc dài rối tung che khuất nửa gương mặt, che giấu đôi mắt vô hồn của nàng.
Nàng đã làm sai điều gì?
Từ Nhàn Thuyền tựa ở trên tường, nhìn cái đài xa xa nói: “Nàng không có lạc hồng”.
Trên giường uyên ương, không có lạc hồng của nàng.
Trượng phu hắn không hiểu được, thế nhưng những người khác hiểu. Tất cả mọi người đều nói gia môn bất hạnh, đây là một nữ nhân phóng đãng đến cỡ nào. Bà bà bị người bên ngoài chỉ trỏ, giận không kìm được, đem nàng nhấn trên mặt đất, tàn nhẫn mà bạt tai. Nàng cứ một lần rồi một lần nói mình không có, mỗi một câu lại nhận lấy một cái tát, gương mặt mịn màng của nàng sưng lên thật to, âm thanh của nàng nhỏ dần, không một ai tin tưởng nàng còn trinh trắng.
Nàng ngẩng đầu nhìn hướng bên kia của đại đường, trượng phu của nàng sợ hãi trốn đằng sau cây cột, ánh mắt của hắn nhìn nàng không có phẫn nộ, không có tin tưởng, cũng không có yêu thương. Trong mắt hắn chỉ có nỗi sợ hãi —— hắn sợ chịu đòn. Hình dáng thê thảm của nàng làm hắn nhớ tới tình cảnh mình bị đánh lúc bé, hắn không dám tiến lên, hắn sợ nương cũng sẽ đánh hắn, hắn sợ đau.
“Phong bất định, nhân sơ tĩnh, minh nhật lạc hồng ứng mãn kính”. Từ Nhàn Thuyền khẽ thở dài một hơi rồi nói: “Nàng rất thích dòng suối nhỏ cách nhà không xa, bởi vì trên mặt nước trong vắt yên bình đó, nàng thấy được hình dáng xinh đẹp nhất trong cuộc đời mình. Một ngày kia, nàng chết, bên dòng suối hoa đào rơi tán lạn”.
Chuyện xưa kể xong, Lưu Ái Hà và Hàn Giai Doanh vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện, vẻ mặt của hai người tràn đầy đau thương. Hai người cảm thấy thương xót thay cho cuộc đời đau khổ của nữ nhân kia lúc còn sống. Đối với trượng phu vô tri nhu nhược và bà bà quyết tuyệt ác độc kia càng thêm phẫn nộ —— vì sao hắn không đứng lên bảo vệ cho thê tử của mình? Vì sao không tra rõ mà đã xuống tay tàn nhẫn như thế? Phải biết rằng, đêm đầu tiên của xử nữ không có lạc hồng, cũng không phải là không có chuyện đó!
Từ Nhàn Thuyền thấy biểu tình trên mặt bọn họ: “Thời đại kia, có nói cũng không sao rõ ràng được”. Cậu đứng lên phủi phủi bụi trên mông, cười híp mắt quay người ra cửa nói: “Cô nói có đúng không?”
Lưu Ái Hà và Hàn Giai Doanh kinh ngạc vô cùng mà xoay người —— ngoài cửa đại điện, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đó. Nửa người của người kia ẩn trong bóng tối, hai người chỉ nhìn thấy người kia mặc hỉ phục màu đỏ.
“Mười mấy năm rồi, vẫn chưa buông bỏ được sao?”. Từ Nhàn Thuyền nhìn người kia, chậm rãi nói.
Người ngoài cửa không trả lời, Từ Nhàn Thuyền cũng không ngại mà lên tiếng hỏi tiếp: “Đi qua dòng suối nhỏ kia rồi chứ?”. Cậu từng bước đi về phía trước, lộ ra bộ dáng muốn gây sự, “Cô có nhìn qua bộ dáng của mình chưa?”.
Cậu lại đi thêm một bước: “Khẳng định là chưa rồi. Cô biết không? Lúc nhìn thấy gương mặt của cô phản chiếu trên mặt nước, tôi sợ hết cả hồn”.
Người nọ cuối cùng cũng giật mình, dường như muốn thối lui, Từ Nhàn Thuyền càng đi càng đến gần, cậu không nhanh không chậm nói: “Bởi vì dáng vẻ này của cô, thật sự rất xấu”.
“Mặt cô vừa trắng lại vừa sưng…Cô đã thấy qua bánh màn thầu trắng bóc được ngâm qua nước sôi chưa? Nó nở phình ra, một đống rồi một đống, mặt của cô chính là cái dạng này. Còn tay của cô nữa…”. Ngữ khí của cậu dần dần cay nghiệt, người ngoài cửa kia cuối cùng không chịu nổi, rít lên một tiếng rồi đẩy cậu ngã nhào xuống đất, mười ngón tay sưng to gắt gao bóp chặt cổ cậu. Con ngươi xám trắng của nữ nhân cách cậu rất gần, cậu nghe được mùi hôi thối, dạ dày nhất thời quay cuồng cả lên.
Bất quá cảm giác buồn nôn không duy trì lâu lắm, chỉ có mấy giây lực đạo trên người liền biến mất —— giống như rất nhiều lần trước đó, Tần Tử Giác đem nữ nhân quăng ra ngoài.
Từ Nhàn Thuyền ngồi dậy, phù phù thở dốc, Tần Tử Giác thuận tay đem cậu kéo lên.
Sau khi thuận khí, Từ Nhàn Thuyền nói: “Đi thôi, bọn người kia đã sớm chết rồi”.
Nữ nhân ngẩng đầu lên, Hàn Giai Doanh hét lên một tiếng, quay lưng lại, ngồi chồm hổm dưới đất mà run lẩy bẩy.
“Nào có đạo lý người làm cha mẹ phải quỳ lạy thắp hương cho con”. Từ Nhàn Thuyền nói, “Nếu như cô còn muốn gặp mặt họ lần cuối, phải đi đến trước mộ phần của bọn họ”.
Thấy nữ tử bất động, cậu thở dài, còn nói: “Bất quá tôi liều mạng với cô, nhưng chưa chắc việc này có lợi gì cho cô. Ngày hôm nay tôi gặp cô, bất quá sau này cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần không đụng đến tôi, tôi sẽ không xen vào”.
Lời nói của cậu là thật, kỳ thực tim của cậu so với bất luận kẻ nào đều lạnh nhạt hơn nhiều. Cho tới bây giờ cậu cũng không phải là người hướng về chính nghĩa gì đó, càng không có suy nghĩ trừ ma vệ đạo, từ nhỏ đã thường xuyên nhìn thấy sinh tử, trên thực tế, cậu hầu như không quan tâm đến bất cứ chuyện tình hay người nào không có quan hệ với bản thân. Sinh hay tử cũng được, may mắn hay đau khổ cũng được, cậu cho rằng đó chính là vận mệnh của bọn họ.
Người kia tựa hồ cũng đã suy nghĩ minh bạch, cuối cùng nàng liếc mắt nhìn Từ Nhàn Thuyền rồi dần dần biến mất.
Nghe động tĩnh sau lưng, Hàn Giai Doanh run run hỏi: “Nàng ta đi chưa vậy?”.
Từ Nhàn Thuyền rất nhẹ nhàng mà trả lời: “Sẽ còn trở lại”.
“A!”. Hàn Giai Doanh nhảy dựng lên.
Phía đông hiện lên một tầng trắng bạc, ngày mới đã bắt đầu. Lưu Ái Hà nơm nớp lo sợ nhìn chung quanh, nhỏ giọng đề nghị: “Nhanh tìm hai người kia, chúng ta mau đi thôi!”.
“Không phải ở chỗ kia sao?”. Từ Nhàn Thuyền cười chỉ chỉ.
Lưu Ái Hà nhìn lại trên đài án, “A!” một tiếng, kia không phải Cao Thông và Dương Diệp sao?! Hai người bọn họ đang nhắm mắt ngủ ngon lành.
Lay bọn họ tỉnh lại, cả đám dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi am ni cô.
Đi được chốc lát, Từ Nhàn Thuyền bỗng nhiên nói: “Tôi quên một việc”.
“Việc gì?”. Hàn Giai Doanh hỏi.
“Mọi người cứ đi trước”. Từ Nhàn Thuyền cười cười, xoay người trở về.
Không ngoài dự liệu, Tần Tử Giác đi theo phía sau cậu.
Nguyên lai hai người trở lại am ni cô, quả nhiên chỗ đó trống trơn.
Từ Nhàn Thuyền nghĩ thật ra đây chẳng qua chỉ là một tòa mộ, nữ nhân đáng thương kia vì bản thân mà kiến tạo nên mộ phần. Nàng bị chết thảm, không ai quan tâm nàng, nàng liền tự chế tạo cho mình một ngôi mộ. Ở trong đó nàng khoác lên giá y mà nữ nhân nào cũng hằng tha thiết mơ mộng, hương án chính là hôn sàng của nàng, là nơi nàng để lại lạc hồng.
Nàng xinh đẹp, trong sạch, thuần khiết.
Tần Tử Giác chẳng biết từ nơi đâu nhặt được một tấm gỗ đưa tới, Từ Nhàn Thuyền cầm lấy, rồi dùng một cục đá bén nhọn mà khắc chữ lên trên. Sau khi khắc xong, cậu ném tấm gỗ lên mặt đất, quay qua nói với Tần Tử Giác: “Đi thôi”.
Sau lưng bọn họ, nữ tử mặc hỉ phục đỏ thẫm lẳng lặng đứng nhìn bọn họ càng lúc càng đi xa.
Đợi khi không còn nhìn thấy nữa, nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng nhặt tấm gỗ bị ném xuống đất khi nãy, trên mặt có khắc vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo —— Tuệ Tâm chi mộ.
Nàng ôm tấm gỗ vào lòng, nở nụ cười.
Hoàn chương 26
|
Chương 27: Hắc thủ ấn (Dấu bàn tay đen) (thượng)
Chập tối mùa hè oi bức, Cổ lão gia tựa vào tảng đá trước cửa nhà mình hút thuốc, tẩu thuốc làm từ tre nên rất nhẹ, đi đâu Cổ lão gia cũng mang theo. Thậm chí sáng sớm thức dậy, chuyện đầu tiên Cổ lão gia làm không phải đánh răng rửa mặt mà là cầm tẩu thuốc kéo một hơi.
Ông nheo mắt nhìn ánh nắng sắp tắt dần, bàn tay gầy nhúm rút từng sợi từng sợi thuốc lá màu vàng đồng rồi vò nặn trong tay, biểu tình có chút nặng trĩu. Thân của tẩu thuốc màu đỏ tím, phía trên là miệng tẩu thuốc tựa hồ đã dùng rất lâu, bị khói thuốc hun tới không còn màu sắc ban đầu. Cổ lão gia phun ra một hơi khói, thoải mái ngẩng đầu lên, khẽ ngâm nga một lão điệu(32) mà chỉ có những người già như ông mới biết được.
(32)Lão điệu: Một loại hình hí khúc ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Khói trắng lượn lờ, tản đi, bay tới đoàn người phía xa. Ở phía trước, con chó Đại Hoàng sủa lên điên cuồng, Cổ lão gia đứng lên.
“Ông ơi, ông có thể cho chúng cháu xin chút nước và đồ ăn được không?”. Một cô gái trong đoàn người lên tiếng hỏi, cô nằm trên lưng một người đàn ông gầy gò, chân không mang giày, “Chúng cháu đến đây du lịch, trên đường không cẩn thận nên đã đánh mất hành lí”.
Cổ lão gia cho Đại Hoàng đang gầm gè một đạp, chậm rãi rít một hơi thuốc.
Cô gái cười lên, giọng nói mềm hơn: “Trên người chúng cháu không có tiền, thế nhưng còn có mấy cái điện thoại di động, ông xem trước tiên có thể sắp xếp cho chúng cháu một chút, khi chúng cháu quay về sẽ bảo người mang tiền đến đây”.
Lão gia tử đánh giá đám người trước mặt, chật vật và chật vật nhưng phong thái vẫn còn, vừa nhìn đã biết là người thành phố, về mặt tiền nong chắc chắn sẽ không keo kiệt. Chỉ là… ông đưa mắt nhìn người đàn ông ở phía sau —— hắn thiếu mất một lỗ tai, xung quanh cổ áo đều là vết máu.
Chẳng lẽ đám người này không đấu lại kẻ ác nên chạy đến đây lánh nạn sao?
“Không có chuyện gì nghiêm trọng cả đâu ông, xe của chúng cháu bị lật giữa đường, người bạn này bị cửa sổ cắt mất một cái lỗ tai”. Trong đám người có một gã thanh niên trẻ tuổi đi ra, híp mắt cười nói. Gương mặt tươi cười vô cùng thuận mắt, Cổ lão gia suy nghĩ một chút rồi cao giọng gọi cháu trai nhà mình.
Đây là một thôn nhỏ nằm ngoài vùng ven của thành phố X, đi tiếp ra bên ngoài sẽ nhìn thấy núi non hoang dã. Nhà trong thôn cũng không khá lắm, đa số là dựng từ gỗ. Giữa cánh đồng trải dài, vài người tụm ba tụm năm làm công việc đồng áng. Cháu trai của Cổ lão gia là Cổ Tiểu Nhị dẫn bọn họ đi vào trong thôn, dọc đường đi giới thiệu đơn giản: “Qua mảnh ruộng này là tới nhà của em, nhìn thấy cái kia không? Cái nóc nhà màu đỏ đó. Ba em ở trong thành phố, ở nhà chỉ có em, mẹ và cô nên còn dư rất nhiều phòng”.
“Em không sống với ông nội sao?”. Cao Thông hỏi.
Cảnh phục trên người hắn làm cho Cổ Tiểu Nhị mới chừng mười tuổi cảm thấy sợ, nhưng vẫn trả lời: “Ông nội không muốn ở cùng”.
Trên tivi nói không phụng dưỡng người già là phạm pháp, chú cảnh sát tới bắt gia đình nó sao? Nghĩ tới mình và ba mẹ có thể bị bắt lại, Cổ Tiểu Nhị vội vàng giải thích: “Ông nội em đã ở đầu thôn mười mấy năm nay. Mẹ em nói, khi bà chưa gả vào nhà thì ông nội đã dọn ra ngoài ở rồi”.
“A?”. Nghe nó nói như vậy, Từ Nhàn Thuyền sinh ra hứng thú, “Tại sao vậy?”
“Em cũng không biết”. Cổ Tiểu Nhị cúi đầu, “Mẹ nói ông nội chỉ về nhà đúng hai lần, một lần là lúc ba em và mẹ em lấy nhau, một lần là lúc em sinh ra”.
“Quan hệ giữa ông nội nhóc và người trong thôn không tốt sao?”. Hàn Giai Doanh nằm trên lưng Cao Thông, hào hứng hỏi.
“Mới không phải!”. Cổ Tiểu Nhị lúc này cũng không thèm đoái hoài đến chú cảnh sát đáng sợ kia, nó lớn tiếng giải thích: “Ông nội của em là thôn trưởng, mọi người thích ông nội nên mới chọn ông nội làm thôn trưởng!”
Suy nghĩ một chút nó lại nhấn mạnh: “Trước đây sức khỏe ông nội vẫn còn tốt, thường cùng với ông Hoa và ông Bành lên núi chơi”.
Nói tới chỗ này thì cũng đã đến nhà Cổ Tiểu Nhị, nó đẩy cửa sắt rồi đi vào sân, cao giọng reo lên: “Mẹ ơi! Ông nội bảo chúng ta tiếp đãi khách!”.
“Tới đây!”. Một người phụ nữ trung niên đi ra từ trong nhà, ngờ vực nhìn bọn họ một hồi rồi mới nói, “Mau vào đi”.
Nhà Cổ Tiểu Nhị có ba tầng, tầng trệt là phòng khách và bếp ăn, bên trái có một gian phòng nhỏ nghe nói là chỗ ở của cô Cổ Tiểu Nhị. Lầu hai tổng cộng có 5 gian phòng, trong đó theo thứ tự hai phòng là của Cổ Tiểu Nhị và mẹ. Còn dư lại 3 gian phòng, một lớn hai nhỏ, phòng nhỏ nhất chỉ có một cái giường thì dành cho Cao Thông. Hai phòng kia là cho năm người còn lại.
Phòng Từ Nhàn Thuyền chỉ có một cái giường, hiển nhiên ba người đàn ông to cao chẳng thể nào ngủ hết được. Cậu đi thương lượng nhường lại giường ngủ thì Cổ Tiểu Nhị kéo vào một cái giường nhỏ. Nó buông cái chăn mỏng trên vai xuống, nói: “Mẹ em nói địa khí mấy căn phòng nhà em rất nặng, ngủ dưới đất không tốt”.
Mệt nhọc mấy ngày liền, vừa chạy như điên vừa gặp mưa, cho dù là ba người đàn ông cường tráng cũng không dám nói là chịu đựng nổi. Vì vậy ba người đem hai giường hợp lại với nhau, dự định sẽ nằm ngang.
Sau khi làm xong, ba người đã đói bụng đến choáng váng, cũng chính vào lúc này, Cổ Tiểu Nhị bắt đầu gọi mẹ làm cơm tối.
Trên bàn đều là các món ăn dân dã, số lượng rất nhiều nhưng không thể nói là ngon. Bọn họ đã rất đói bụng, bao gồm hai nữ giới đều như lang thôn hổ yết mà tiến tới.
Sau khi ăn xong, Hàn Giai Doanh gác đũa rồi nói với mẹ Cổ: “Chị, chúng em đã gọi điện thoại, chỉ là thành phố Z cách đây khá xa, người bên kia đoán chừng khoảng hai ba ngày mới tới được, chị xem…”.
Mẹ Cổ nghe xong, mỉm cười trả lời: “Các cô các cậu cũng đã mệt muốn chết rồi, chỗ chúng tôi cũng không có gì tốt lắm, cần gì thì cứ nói”.
Hai bên khách khí vài câu rồi liền ai nấy quay về phòng của mình. Cổ Tiểu Nhị tựa hồ rất thích Từ Nhàn Thuyền, nó theo cậu đi vào phòng nói chuyện: “TV của nhà em nằm ở phòng ba mẹ, nhưng cả nhà em không ai thích xem cả”.
Từ Nhàn Thuyền nằm lì ở trên giường, giương tai lắng nghe. Cao Thông đưa Dương Diệp đi tìm bác sĩ trong thôn để băng bó. Tần Tử Giác tắm ở dưới lầu, trong phòng chỉ có cậu và Cổ Tiểu Nhị.
“Ba em ở thành phố X làm quản lí của một khách sạn lớn, mẹ em trồng trọt còn phải nuôi heo, bận rộn muốn chết thì làm sao có thời gian rảnh để coi TV”.
“Vậy còn nhóc?”. Từ Nhàn Thuyền hỏi, “Cũng không thích xem?”
Cổ Tiểu Nhị nhún nhún vai nói như người lớn: “Bình thường thôi, xem hay không cũng không sao cả”.
“Oh… Chỗ kia của ông nội nhóc có TV không?”
“Không có, ông nói trong TV có người, rất đáng sợ”.
“Có người?”.
“Là mấy bộ phim trên TV đó”. Cổ Tiểu Nhị học bộ dáng nâng cằm của Từ Nhàn Thuyền, nói: “Ông nội nói người ở bên trong giống như người sống vậy, nhìn thấy là sợ”.
Từ Nhàn Thuyền phốc một tiếng bật cười: “Trong TV đúng là người sống biểu diễn mà”.
“Em cũng nói vậy đó!”. Cổ Tiểu Nhị nói, “Nhưng ông nội lại nói không đúng không đúng, hỏi ông không đúng chỗ nào thì ông lại không nói”.
Nói chuyện một hồi, Từ Nhàn Thuyền tựa hồ phát hiện mình bỏ sót một người: “Cô của nhóc đâu? Thế nào lại chưa từng thấy qua?”
Lúc mà Cổ Tiểu Nhị nói rằng nó và mẹ còn có cô cùng sống chung một nhà, nhưng từ lúc vào cửa cho đến bây giờ, tính luôn lúc ăn cơm, cậu vẫn không nhìn thấy người.
“Ở trong phòng”. Cổ Tiểu Nhị ngồi bên mép giường, lắc lư cái chân nói: “Cô không ra được”.
Đang nói đến đó thì Tần Tử Giác đi vào, trên người mặc quần áo cũ của ba Cổ, tóc ướt nhem. Y đứng ngoài cửa rồi nhìn vào trong phòng, Cổ Tiểu Nhị lập tức nhảy xuống giường, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Từ Nhàn Thuyền thay đổi tư thế nằm, ánh mắt xoay chuyển đến Tần Tử Giác.
Tần Tử Giác rất cao, quần áo của ba Cổ mặc trên người anh ngắn hơn một đoạn, trên chân mang đôi dép lê màu nâu, vốn khi bước đi phải phát ra tiếng lộp bộp, nhưng hết lần này đến lần khác Tần Tử Giác lại có biện pháp bước đi vô thanh vô tức.
Trên thế giới này nhất định sẽ có một loại người như thế này, lên núi xuống biển không gì là không làm được, một khắc trước đó vẫn còn quần áo tả tơi, một khắc sau tắm rửa thay quần áo khác là có thể lên CCTV. Quần áo không hợp mặc trên người anh được gọi là cá tính, ngay cả dép nhựa còn có thể mang theo một chút thanh lich.
Dựa vào quần áo trên người Tần Tử Giác, Từ Nhàn Thuyền dự đoán ba của Cổ Tiểu Nhị phải là một người đàn ông thấp bé, áo sơ mi của ông mặc trên người Tần Tử Giác, ống tay áo dài chỉ còn bảy phân, phần thân áo không vừa, nút thì càng không cài được.
Tần Tử Giác không thích mặc như vậy, nhất là khi có những người khác ở đây. Đối mặt với loại tình huống này, anh không thể làm gì khác hơn là đem hai cái vạt áo sơ mi thắt thành một nút buộc miễn cưỡng che lại bụng. Chỉ là mặc như thế này làm cho cơ ngực của anh thoạt nhìn càng thêm rắn chắc, đường thắt lưng lại càng đẹp mắt hơn. Áo sơ mi cũ của ba Cổ quả thực được anh mặc thành kiểu mẫu của một người mẫu chuyên nghiệp.
Từ Nhàn Thuyền nhìn mà không khỏi cảm thấy ghen tỵ, người như thế cần phải bị bắt lên trời cai quản bích họa, lưu ở nhân gian không chỉ uổng phí mà còn gieo họa cho vô số người trần.
Đối với ánh mắt “vô cùng nhiệt tình” của cậu ta, Tần Tử Giác không có biểu thị gì, bản thân đi tới một bên giường rồi nằm xuống. Do nằm ngang nên bàn chân của anh bị đưa ra ngoài.
Thời điểm Từ Nhàn Thuyền muốn mở miệng nói về chuyện của cô Cổ Tiểu Nhị thì Dương Diệp đã trở về.
“Không có việc gì chứ?”. Từ Nhàn Thuyền hỏi.
“Có một chút”. Dương Diệp sờ sờ vào tầng vải dầy quấn ở tai trái, cười khổ nói, “Hình như tôi vẫn còn nghe thấy một ít âm thanh”.
Tần Tử Giác không có động tĩnh gì, có lẽ chẳng hề hứng thú với lời nói của bọn họ, Từ Nhàn Thuyền ngồi dậy hỏi: “Âm thanh gì?”.
“Nghe không rõ lắm”. Dương Diệp ngồi xuống bên kia rồi nói, “Chẳng qua là trên đường trở về đây, càng tới gần thì âm thanh càng lớn”.
“Hiện tại thế nào?”
Dương Diệp hơi nghiêng đầu sang bên phải, cẩn thận nghe một lúc rồi nói: “Có vật gì đó xẹt qua trên không trung, rồi rơi xuống mặt đất…Chắc là kim loại, âm thanh rất trong… có một bộ quần áo, cũng có thể là chăn, chắc là vải bố, bị ném đi… Phốc —— ? Không đúng… phải là hai người lôi kéo một cái chăn nên mới phát ra loại âm thanh này”.
“Còn gì nữa không?”.
“Còn có âm thanh lốp bốp”.
“Giống như có vật gì đó bị vỡ”.
“Đúng rồi”. Trán Dương Diệp dần dần chảy mồ hôi, “Có một vài thứ bị đổ xuống, toàn bộ căn nhà đều đổ sụp”.
Hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập, hai mắt nhắm nghiền, giống như bản thân đang chìm sâu vào căn nhà đổ nát, hắn cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi… thân thể không khống chế được run rẩy.
Đúng lúc đó, một đôi tay đặt lên vai của hắn, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, có một người nhẹ giọng xoa dịu hắn: “Được rồi, Dương Diệp, đừng nghe nữa… nào, mở mắt đi”.
Hắn căng thẳng mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt tươi cười.
“Được rồi, anh đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi trước đi”. Từ Nhàn Thuyền vỗ nhẹ vào vai hắn.
Dương Diệp lập tức há miệng thở hắt ra, cảm kích nhìn đối phương nở nụ cười.
“Mau ngủ đi, anh mệt mỏi rồi”. Từ Nhàn Thuyền nói. Thanh âm của cậu dường như mang theo ma lực, Dương Diệp dần dần an tâm, mệt mỏi ngã xuống giường.
Cốc, cốc, cốc. Có người gõ cửa.
Từ Nhàn Thuyền đè lại Dương Diệp muốn đứng lên, cậu cất cao giọng hỏi: “Ai đó?”.
“Là em, Cổ Tiểu Nhị”. Âm thanh của Cổ Tiểu Nhị từ ngoài truyền đến.
“Có chuyện gì sao?”
“À. Mẹ em nhắc mọi người là nếu buổi tối nghe được âm thanh thì đừng nên mở cửa”.
Từ Nhàn Thuyền và Dương Diệp liếc mắt nhìn nhau, cậu xuống giường, đứng ở cửa hỏi vọng ra: “Âm thanh gì?”.
“Cô em”. Cổ Tiểu Nhị có chút ảo não nói, “Mẹ em nói cô bị bệnh, buổi tối thường sẽ quậy phá ầm ĩ, các anh ngàn vạn lần đừng có đi ra”.
“Cô của nhóc sẽ làm người khác bị thương sao?”. Từ Nhàn Thuyền tựa đầu trên cửa, tựa như đang suy tư gì đó.
“Em không biết, cho tới bây giờ em vẫn không dám đi ra ngoài”. Cổ Tiểu Nhị thành thật nói.
“Được rồi, tụi anh đã biết”.
“Vậy các anh nghỉ ngơi đi, em đi nói cho những người khác”.
Nghe tiếng bước chân Cổ Tiểu Nhị dần dần đi xa, Từ Nhàn Thuyền thở dài. Cậu vốn cho là có thể an tâm nghỉ ngơi một đêm, ai ngờ đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ.
Tối nay, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?
Hoàn chương 27
|
Chương 28: Hắc thủ ấn (Dấu bàn tay đen) (trung)
Cao Thông lăn qua lăn lại trên giường gỗ nhỏ nằm sát tường, hắn vẫn không ngủ được.
Hắn cảm nhận được một tầm nhìn, trong một khắc chủ nhân của tầm nhìn không ngừng nhìn chăm chú vào hắn. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong đầu bắt đầu tưởng tượng. Có lẽ là một nữ quỷ, mặc quần dài màu trắng, tóc dài che cả gương mặt, chỉ lộ ra một con mắt trắng đen rõ ràng…Có lẽ là một đứa bé, chân trần xuyên tường đi vào phòng hắn, cười hì hì nắm tóc của hắn…
Cao Thông nắm chặt tấm chăn mỏng trên người, mặt hắn đối diện với cửa, hắn nghĩ có thể lúc này có một thứ gì đó đứng ở đầu giường lẳng lặng nhìn hắn? Có thể… hay là nữ quỷ đáng sợ kia, nó ngồi xổm ở đầu giường, cằm đặt trên mép giường đối diện với hắn, lộ ra hàm răng trắng hếu.
Hoặc giả là đứa trẻ con khi nãy, biết đâu lúc này nó nằm ở sau lưng hắn, cánh tay lạnh như băng từ trong vách tường vươn tới ôm lấy hắn, mỉm cười áp đầu vào lưng hắn…
Hàng loạt ý tưởng kinh khủng tràn vào đầu óc, Cao Thông cấp tốc kéo cái chăn mỏng che lại đầu, gắt gao bao bọc lấy toàn thân. Cả người nóng nực đổ mồ hôi, ngay cả một cử động nhỏ hắn cũng không dám, hắn nghĩ miễn là trong chăn thì sẽ an toàn, chỉ cần thân thể không lộ ra bên ngoài thì sẽ không có thứ gì thương tổn được hắn. Hô hấp bắt đầu khó khăn, hắn kiên trì nhưng chẳng qua đã quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
…
“Nguyệt nhi ảnh, hoa trung ánh, đa nương kiến liễu tiếu ngâm ngâm. Tử yên can, hỏa nhi quang, đường thượng nhất oản vô đầu thang. Đầu tại na lý? Đầu tại na lý? Hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh… Hì hì, hì hì…”.
Có người cất tiếng hát.
Cao Thông tỉnh lại, nghe thấy ca từ đầy u ám thì vô cùng sợ hãi. Đây là người cô mắc bệnh mà Cổ Tiểu Nhị nói sao? Đang muốn đứng lên đóng cửa chặt một chút, hắn đột nhiên cảm thấy có vật gì đó rất nặng đè lên cơ thể mình, phảng phất là một vật thể vô hình, ép tới hắn không thở nổi. Muốn mở miệng gọi nhưng không được, muốn động cũng không động được.
Quỷ áp sàng?
Ý nghĩ này lập tức xông ra, Cao Thông sợ hãi vô cùng, ở trong lòng vội vã dùng lý luận khoa học trấn an bản thân. Hắn từng nghe nói qua, khi một người đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, đại não ở trung khu thần kinh đã tỉnh, nhưng trung khu thần kinh chi phối cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cơ thể không theo kịp đại não, cho nên tuy rằng đầu óc đã thanh tỉnh nhưng cơ thể vẫn không có cách nào cử động.
Đúng rồi, đúng rồi, chính là lý do này. Đây chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường, không hề có quan hệ tới ma quỷ. Đúng vậy, đây không phải là quỷ, không phải quỷ, không phải, tuyệt đối không phải…
Tiếng hát vẫn còn tiếp tục, tựa như ở ngay bên tai hắn. Giọng hát kia không ngừng cười, vừa cười vừa hát, hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh. Hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh(33).
(33) “Hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh”: Dấu bàn tay đen, muốn mạng ngươi.
Ngay cả rung rẩy cũng không làm được, Cao Thông cảm thấy mình đang chảy nước mắt, ai tới đẩy tôi một cái đi? Lay cho tôi tỉnh, van cầu bạn, nhanh đến đánh thức tôi!
Hình như tiếng kêu cứu của hắn đã được nghe thấy, có người vỗ nhè nhẹ vào chân của hắn: “Này, dậy đi”.
Thấy hắn không hề động, người kia gia tăng sức lực: “Này! Cao Thông!”.
Lúc này đây người kia đã vỗ rất mạnh, Cao Thông lập tức mở mắt.
“Gặp ác mộng hả?”. Từ Nhàn Thuyền đứng ở đầu giường, mỉm cười hỏi.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Cao Thông hỏi: “Hiện tại mấy giờ rồi?”.
“Mười hai giờ trưa”.
Sao? Cao Thông nghi ngờ, hắn cảm giác mình ngủ nhiều nhất cũng chỉ có hai tiếng đồng hồ, thế nào đã là buổi trưa rồi?
Nhìn dáng vẻ của hắn bị dọa đến không nhẹ, Từ Nhàn Thuyền nhún vai, ném một câu “Dậy dùng cơm” rồi xoay người đi. Cao Thông nhanh chân nhảy dựng lên kéo cậu lại, Từ Nhàn Thuyền nghi ngờ xoay người.
Cao Thông có chút lúng túng buông tay ra: “Tôi, tôi mơ thấy ác mộng”.
“Ừ?”. Từ Nhàn Thuyền ngồi xuống bên giường.
“Kì thực tôi cũng không biết rốt cuộc là thật hay là mộng… Nếu nói là mộng thì cái loại cảm giác này có phần rất thật, nếu nói không phải là mộng thì thời gian lại không chính xác”. Cao Thông không biết giải thích sao cho rõ ràng, hắn đành phải nói ra trọng điểm: “Tôi nghe thấy tiếng người hát”.
“Ừ, hát cái gì?”
“Hắc thủ ấn”. Cao Thông cố gắng suy nghĩ một chút, nói rằng, “Hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh. Còn có Nguyệt Nhi…”.
“Cái gì?!”. Không đợi hắn nói xong, Từ Nhàn Thuyền nhảy dựng lên, “Hắc thủ ấn?!”
Cao Thông chưa từng thấy qua Từ Nhàn Thuyền kích động như thế, đang muốn lên tiếng giải thích thì vừa vặn Tần Tử Giác đứng ở cửa.
“Ăn cơm”. Có vẻ như mẹ Cổ thúc giục xuống lầu, Tần Tử Giác đối với hành động chậm chạp của hai người vô cùng bất mãn, nghiêm mặt quăng lại hai chữ rồi đi xuống trước.
Nhìn theo ánh mắt Từ Nhàn Thuyền, Cao Thông rốt cuộc hiểu rõ vì sao cậu ta lại kích động như vậy —— cái quần ngắn không che được đôi chân dài, Cao Thông nhìn thấy trên cổ chân của Tần Tử Giác có một cái dấu màu xanh nhạt, nhìn cẩn thận hình dáng thì giống như, một… dấu tay.
Không chỉ Tần Tử Giác, không lâu sau đó Cao Thông còn thấy trên cổ chân Dương Diệp cũng có một dấu tay giống vậy. Hắn vội vã kéo ống quần của mình, nhìn một hồi rồi ánh mắt nghi hoặc chuyển sang Từ Nhàn Thuyền.
“Là tôi sơ sót”. Từ Nhàn Thuyền thở dài, khổ não mà dựa vào mép bàn: “Từ nhỏ tôi đã bắt đầu dưỡng thành thói quen không để tay chân đưa ra ngoài giường, sớm tập mãi thành quen. Nhưng lại quên nhắc nhở bọn họ”.
Kỳ thực cái này cũng không trách cậu được. Từ Nhàn Thuyền lớn lên ở Quỷ môn quan, từ bé đã được dì dạy bảo, bất tri bất giác dưỡng thành rất nhiều thói quen. Tay chân không được vượt quá giường, đối với rất nhiều người thường mà nói thì có lẽ đây là điều kiêng kỵ nhất, nhưng với Từ Nhàn Thuyền thì chỉ là chuyện đương nhiên, cho nên cậu không có ý thức phải đi nhắc nhở những người khác.
Tối hôm qua, Hàn Giai Doanh và Lưu Ái Hà cùng ngủ chung một giường, hai người đều là nữ cho nên tay chân cũng không vươn ra tới ngoài. Mà ba người đàn ông bọn họ, dáng người Tần Tử Giác và Dương Diệp đều cao ráo, tuy rằng ghép lại hai giường, nhưng đều là giường đơn, làm vậy chỉ tăng thêm chiều rộng, cho nên chân của hai người họ không thể tránh khỏi lộ ra bên ngoài. Từ Nhàn Thuyền co chân lại ngủ, về phần Cao Thông…
Phát giác ra ý tứ của Từ Nhàn Thuyền, Cao Thông không biết nên tức giận hay là nên cảm thấy may mắn —— giường của hắn vừa hẹp lại vừa ngắn, sở dĩ chân hắn không lọt ra ngoài là bởi vì, hắn quá thấp!
Từ Nhàn Thuyền hoàn toàn không lo lắng cho tâm tình của Cao Thông, cậu xấu xa cười rộ lên, càng cười càng phách lối, cuối cùng cười hết ga đi ra phía sau nhà.
Sau buổi cơm trưa, Tần Tử Giác ra đứng ở cái sân nhỏ nằm phía sau. Vầng mặt trời chói chang lặn xuống dần, anh ngửa đầu ngắm nhìn ngôi nhà ——
Hiện tại, anh đang đứng ở chỗ đối diện với phòng của Cao Thông tối qua, căn phòng nằm ở phía bên phải ngôi nhà, nhìn lần đầu thì không thấy có gì đặc biệt, thế nhưng Tần Tử Giác mẫn cảm nhận ra cửa sổ phòng này so với cửa sổ những phòng kế bên có chút thấp hơn.
Tại sao phải làm vậy?
Cho dù là người thiết kế ở dưới nông thôn xây dựng một ngôi nhà thì cũng không có sai lầm như vậy mới đúng. Kiến trúc là một môn học đòi hỏi sự tỉ mỉ cẩn thận, chỉ cần sai một đường nét hay thậm chí chỉ là một điểm nhỏ, có thể dẫn tới khả năng toàn bộ công trình kiến trúc bị đổ sụp, hậu quả không thể lường được. Cái cửa sổ kia nhìn thoáng qua có chút thấp hơn những cái khác, mặc dù không xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì nhưng tuyệt đối không phải ý định muốn thể hiện mỹ cảm thiết kế. Trước tiên không nói làm thế thì có mỹ cảm thiết kế gì, chỉ nói đây chỉ là một ngôi nhà ở trong một thôn nhỏ, thực dụng là điều đầu tiên cần suy tính, mà những người trong nhà này thực sự sẽ chú trọng đến vẻ bề ngoài sao?
Hay là nói, thiết kế như vậy là có dụng ý khác?
Bên trái phòng Cao Thông là phòng Cổ Tiểu Nhị, kế tiếp nữa là phòng của mẹ Cổ và phòng của Hàn Giai Doanh và Lưu Ái Hà. Ba phòng này không có vấn đề gì, mà vấn đề ở chỗ căn phòng cuối cùng, cũng chính là phòng ngủ của anh.
Phòng ba người bọn họ ngược lại với phòng Cao Thông, nó nằm ở bên trái căn nhà. Nếu như anh không nhớ lầm thì ở phía dưới chính là phòng của cô Cổ Tiểu Nhị. Cầu thang dựa vào vách tường bên trái, đối diện với cửa phòng ba người bọn họ, đi hết hành lang tối om thì sẽ tới căn phòng cuối cùng của Cao Thông.
Nói cách khác, nếu có người từ tầng 1 đi lên tầng 2, lựa chọn đi vào đầu tiên chắc chắn là phòng bọn họ —— Tần Tử Giác không quên cái người gọi là “Cô” kia, trên thực tế, anh suy xét nhiều nhất chính là người này. Từ đầu đến cuối họ chưa từng thấy qua người “Cô” kia, ngay cả âm thanh cũng chưa từng nghe qua. Vậy mà buổi tối hôm qua, Cổ Tiểu Nhị lại dùng lí do “Cô phát bệnh” mà yêu cầu bọn họ không nên ra khỏi cửa, anh thất lễ mà lớn mật giả thiết một chút, thật ra căn bản không có người này?
Có lẽ nên giả thiết nhiều hơn, có người mượn thân phận thần bí “Cô” rồi tiến vào phòng của khách mà làm một vài hành động gì đó? Tỷ như là ăn cắp?
Phải là một người đàn ông hơn nữa còn phải có sức lực rất lớn, nếu không thì làm sao có thể để lại một vết tay lớn như vậy ở trên chân mình? Chắc hẳn là muốn dẫn dắt ánh mắt mọi người hướng về bên quỷ thần.
“Đang suy nghĩ gì đó?”. Phía sau truyền đến giọng nói của Từ Nhàn Thuyền.
Tần Tử Giác không quay đầu lại, chỉ là hời hợt nói: “Kết cấu sai”.
Từ Nhàn Thuyền đi tới bên cạnh anh và cùng nhìn. Nhìn một hồi thì cũng nhìn ra vấn đề, nhưng cậu cũng chẳng có ý định thảo luận với Tần Tử Giác, hai người thì một người hiện thực luận, một người quỷ thần luận, có cái gì để nói chứ?
“Nguyệt nhi ảnh, hoa trung ánh, đa nương kiến liễu tiếu ngâm ngâm. Tử yên can, hỏa nhi quang, đường thượng nhất oản vô đầu thang”. Từ Nhàn Thuyền chợt đọc một đoạn thơ ngắn, sau đó quay qua nhìn Tần Tử Giác hỏi: “Đây là bài hát Cao Thông nghe được tối qua, có ý kiến gì không?”.
“Không có”. Tần Tử Giác trả lời dứt khoát. Chẳng qua chỉ là một bài hát mà thôi.
“Anh không chú ý đến sao? Ông nội của Cổ Tiểu Nhị, khi đó ông ấy cầm trên tay tẩu thuốc tử trúc”(34)
(34) Tử trúc: Tử là tím, trúc là cây trúc.
Vậy thì sao?
“Được rồi”. Từ Nhàn Thuyền đầu hàng, “Theo suy nghĩ của anh, phải chăng có người muốn mượn bài hát này nhắc nhở chúng ta điều gì hay không?”.
Tỷ như người cô chưa bao giờ lộ diện kia?
Nếu như cô là người biết chân tướng… Tần Tử Giác chăm chú tự hỏi.
Câu đầu tiên tạm thời không có vấn đề gì, chẳng qua ý tứ câu thứ hai rất rõ ràng. Tử yên can, chính là tẩu thuốc tử trúc, hỏa nhi quang có thể lí giải là ánh lửa ngút trời. Giả thiết “tử yên can” là chỉ ông Cổ, vậy có nên hiểu thành ông ấy là người làm nên ánh lửa ngút trời?
Suy nghĩ của Từ Nhàn Thuyền và y không mưu mà hợp, tiếp tục phân tích: “Đường thượng nhất oản vô đầu thang, có thể lý giải là có ai đó giết người rồi chặt đứt đầu thi thể, bộ phận còn lại thì làm thành canh… liên hệ với sáu chữ ở trên thì cố sự hẳn là như vầy: Có kẻ phóng hỏa ngôi nhà, bị người khác nhìn thấy. Vì vậy kẻ phóng hỏa trở thành kẻ giết người”.
Phải chăng sự thật là như thế này?
“Tôi nghĩ còn cần phải xác nhận một chút”. Từ Nhàn Thuyền xoa xoa đôi mắt đau buốt của mình, cười híp mắt nói.
Hoàn chương 28
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ….chương này cho ra rất nhiều đầu mối….hẳn là cách chân tướng không còn xa…..
P/S: ta quả nhiên không thích hợp viết câu đố…OTL…
|
Chương 29: Hắc thủ ấn (hạ)
Bạn biết không? Người ở quê tôi thuật lại như vầy. Thuật rằng tay chân người nào để lộ ra ngoài giường thì sẽ bị quỷ kéo đi. Chúng nó chờ bên giường của bạn, chờ bạn đang ngủ, ngay thời điểm bạn không hề đề phòng chúng nó sẽ kéo bạn đi.
Cao Thông co người trên chiếc giường nhỏ, nhớ lại lời bạn học hồi cao trung. Sáng sớm, Dương Diệp đã tự mình đi tới trung tâm y tế, Từ Nhàn Thuyền đi ra ngoài, những người khác đều trở về phòng. Hắn không dám đứng ở tầng 1 vì nơi đó có người “cô” khiến cho hắn thấy rất bất an. Không tìm được Dương Diệp và Từ Nhàn Thuyền, lại không dám theo Tần Tử Giác, vừa không tiện ở cùng một chỗ với mấy người nữ giới kia, cho nên hắn chỉ có thể trở lại phòng mình.
Tuy rằng nằm nghỉ nhưng thần kinh của hắn vô cùng căng thẳng. Hắn ở đang ở trong trạng thái nôn nóng, mâu thuẫn —— hắn không dám đóng cửa. Hắn thủy chung cảm thấy có một ánh mắt trong căn phòng này, nếu lúc này hắn bị nhốt lại bên trong căn phòng nhỏ thì hắn quả đoán là hắn đã tự mình hại mình. Nhưng đồng thời hắn cũng không dám mở cửa, bởi vì hắn sợ vạn nhất mình đang ngủ, người “cô” ở lầu dưới sẽ xông vào.
Hắn nằm ở trên giường, dùng chăn bọc lại cả người, hai mắt mở to gắt gao nhìn chằm chằm ra cửa.
“Nguyệt nhi ảnh, hoa trung ánh, đa nương kiến liễu tiếu ngâm ngâm. Tử yên can, hỏa nhi quang, đường thượng nhất oản vô đầu thang. Đầu tại na lý? Đầu tại na lý?(35) Hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh…”.
(35) “Đầu tại na lý? Đầu tại na lý?”: Đầu ở nơi nào? Đầu ở nơi nào?
“Ai đó?!”. Cao Thông hét lớn.
“Đầu ở nơi nào? Đầu ở nơi nào?”.
Cao Thông từ từ ngồi dậy —— cùng lắm thì đồng vu quy tận! Hắn nghĩ thầm.
“Đầu ở chỗ này. Đầu ở chỗ này”. Cái âm thanh kia nói, “Hì hì, đầu ở chỗ này, hì hì, ở chỗ này”.
Đi theo âm thanh này, Cao Thông ra khỏi phòng.
Âm thanh vui cười xuyên qua cánh cửa phòng bên cạnh, là phòng Cổ Tiểu Nhị. Cao Thông do dự một hồi, khẽ đẩy cửa đi vào. Trong phòng bày biện rất đơn giản, một cái giường đơn, một cái bàn và một cái ghế dựa. Trừ những cái đó ra, còn có một tủ sách lớn đến khoa trương. Sỡ dĩ nói tủ sách lớn đến khoa trương là vì nó cao đụng đến trần nhà. Nhiều năm kinh nghiệm phá án khiến Cao Thông cảm thấy không thích hợp. Vì vậy hắn cẩn thận khóa cửa lại, thử đẩy một cái. May mà bên trong tủ không có nhiều sách, làm từ gỗ nên khá nhẹ, Cao Thông không dùng khí lực quá lớn, cẩn thận từng li từng tí mà đẩy ra. Quả nhiên, có một chiếc thang dây rũ xuống từ phía sau bức tường.
Cái thang kéo dài từ cái lỗ hình vuông trên bức tường, lỗ hổng không lớn, vừa đủ một người nằm bò mà đi. Cao Thông ngẩng đầu nuốt nước bọt, cẩn thận bò lên.
Cái lỗ không hề sâu, vừa bò một chút thì đã thấy đích. Ở trong này tối đen, không có một chút ánh sáng, Cao Thông chật vật móc ra chuỗi chìa khóa trong túi. Cái khâu chìa khóa có treo một cái đèn nhỏ, Cao Thông lần mò tìm kiếm, tiếng va chạm leng keng quang quẩn trong không gian vừa tối lại vừa nhỏ, làm kẻ khác rợn cả tóc gáy.
Rốt cuộc Cao Thông cũng tìm được. Hắn đè cái nút, một luồng sáng rọi thẳng về phía trước.
Nương theo ánh sáng hắn nhìn thấy cách chỗ hắn vài cm có một, cái, đầu.
Chính xác mà nói là một cái hộp sọ của con người, chỉ là bên ngoài được dán giấy, vẽ lên ngũ quan khiến nó thoạt nhìn tựa như là một cái đầu người. Cái ót của “đầu người” hướng về phía trước, giống như một người nằm úp sấp trên mặt đất rồi bị chặt đứt đầu. Nó nhòm ngó căn phòng phía dưới. Mà nơi nó “nhìn chăm chú” vừa vặn là giường của Cao Thông.
Nguyên lai đây là ánh mắt.
Hai mắt Cao Thông tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
…
Vào buổi chiều, Từ Nhàn Thuyền tìm được Cổ Tiểu Nhị, nó đang ngồi câu tôm ở bờ ruộng.
Loài tôm so với những loài cá khác thì ngu ngốc hơn nhiều, câu chúng nó căn bản không cần dùng móc. Cổ Tiểu Nhị cầm trong tay một cây cỏ dài, cột một chút thịt ở phía đầu, rồi thả vào trong nước, chỉ chốc lát là đã bắt được vài con.
Từ Nhàn Thuyền cũng không ngại bẩn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Cổ Tiểu Nhị, đợi đến khi tôm gần đầy sọt, mới mỉm cười hỏi: “Đồ ăn tối nay sao? Thoạt nhìn rất ngon”.
Cổ Tiểu Nhịn quay đầu nhìn cậu rồi đứng lên phủi bùn đất trên quần, nói: “Đây là cho ông nội em”.
“A?”. Từ Nhàn Thuyền đi theo, “Mỗi ngày nhóc đều đi đưa cơm cho ông nội sao?”.
“Cũng không phải mỗi ngày”. Cổ Tiểu Nhị suy nghĩ một chút rồi nói, “Ông rất thích nấu những cái này”.
Từ Nhàn Thuyền kinh ngạc há miệng, trong quan niệm của cậu, người như Cổ lão gia chắc hẳn phải chán ghét việc làm bếp mới đúng.
“Mẹ em nói khi bà mới vừa gả vào nhà, ông nội chưa bao giờ ăn đồ ăn mà bà nấu cả”.
“Hửm? Vì sao?”.
“Không biết”. Cổ Tiểu Nhị vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ bên đường, “Có một lần ông nội ăn vào rồi bị đau bụng, ông chỉ vào mặt của mẹ rồi mắng bà hạ độc ông”.
Quái gở, sống một mình, bệnh đa nghi nặng. Từ Nhàn Thuyền quy kết những đặc điểm miêu tả Cổ lão gia từ lời kể của Cổ Tiểu Nhị. Ngôi nhà lớn vậy lại không sống, một mình chạy đến ở trong ngôi nhà gỗ cũ nát ngoài cửa thôn. Không thích nhiều người, cho rằng chỉ khi một mình thì mới an toàn nhất. Đối với sự tình lại có tâm lý bài xích mãnh liệt, thậm chí ngay cả con dâu và cháu trai của mình cũng hoài nghi…
Tất cả đều nói cho cậu biết đây là một lão nhân có tố chất thần kinh rất thận trọng. Cổ lão gia đã đến cái tuổi này thì còn có điều gì để sợ chứ?
Trên thực tế là có.
Ví dụ như là, cái chết.
Sinh mệnh càng đến gần kết thúc thì càng dễ nhìn thấu. Loại thấu triệt này thông thường chia làm hai loại. Một loại là đã nhìn ra, một loại là vẫn chưa nhìn ra. Người đã thông suốt thì mặc số phận mà tận hưởng lạc thú trước mắt. Còn người vẫn chưa thông suốt thì giãy dụa, không từ thủ đoạn liều mình với mọi thứ, chỉ vì muốn sống sót.
Bản thân đang nghĩ như vậy thì đã đến ngôi nhà gỗ nhỏ của Cổ lão gia. Ông ấy vẫn giống như hôm qua, ngồi hút thuốc ở tảng đá trước cửa thôn. Cổ Tiểu Nhị đưa tới cái sọt tôm, Từ Nhàn Thuyền để ý cái tẩu thuốc trên tay Cổ lão gia. Hình như đã được dùng rất lâu nên mặt ngoài của tẩu thuốc bám một lớp màu đen, nhìn không ra diện mạo ban đầu. Nhưng cũng may những hoa văn phía trên vẫn còn thấy sơ sơ, Từ Nhàn Thuyền cẩn thận nhìn rõ hai hình vẽ, một cái ở ngay chính giữa tẩu thuốc, có hình tròn, một cái ở dưới góc phải, có hình bầu dục, ở trên là một cây cột, vẽ không theo quy luật nào cả, phía trên còn có vài cái sừng nhỏ.
Thấy được ánh mắt dò xét của cậu, Cổ lão gia trừng mắt liếc cậu rồi bước nhanh vào trong nhà, ra sức đóng sầm cửa lại.
Trên đường trở về, Từ Nhàn Thuyền vẫn mãi suy nghĩ tới hai cái hình vẽ, thực sự là không nghĩ ra cái, cậu hỏi Cổ Tiểu Nhị: “Nhóc có biết tẩu thuốc của ông nội nhóc vốn có hình dáng thế nào không?”.
Cổ Tiểu Nhị suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, vì vậy Từ Nhàn Thuyền lại vùi đầu suy nghĩ. Kết cục của chuyện xưa là kẻ phóng hỏa trở thành kẻ giết người, nhưng mấu chốt nhất là kẻ giết người và người bị giết vẫn chưa có chút manh mối nào. Giả thiết Cổ lão gia là kẻ giết người, như vậy, người bị giết là ai?
“Cái tẩu thuốc kia không phải của gia gia tôi”. Cổ tiểu nhị bỗng nhiên nói, “Nó vốn là của Hoa gia gia”.
Hoa? Từ Nhàn Thuyền tựa hồ nghĩ tới điều gì, cậu hỏi: “Vậy tại sao nó lại ở trong tay ông nội nhóc?”
“Đó là di vật của Hoa gia gia”.
“Di vật? Nhóc nói là…. Hoa gia gia đã chết?”.
“Đúng vậy”. Cổ Tiểu Nhị đẩy cửa nhà mình bước vào, “Chết lúc em còn rất nhỏ”.
“Ông ấy chết như thế nào?”.
“Bị thiêu chết”.
Tìm được rồi, người bị giết là Hoa gia gia. Từ Nhàn Thuyền mỉm cười sờ sờ đầu Cổ Tiểu Nhị rồi bước nhanh lên lầu hai.
Tần Tử Giác nằm nghỉ trên giường nhỏ, lần này là nằm thẳng nên may mắn chân không bị đưa ra ngoài. Từ Nhàn Thuyền đi tới, đem cánh tay Tần Tử Giác đặt ở mép giường đẩy vào bên trong, suy nghĩ một chút lại kéo cổ tay của anh tới, nhìn xem có dấu màu xanh nhạt hay không. Nhìn từ trên xuống dưới, khi ngẩng đầu lên thì Tần Tử Giác đã tỉnh, anh đang mở to hai mắt nhìn cậu. Từ Nhàn Thuyền lúng túng ho khan một tiếng, nói cho anh nghe chuyện của Cổ Tiểu Nhị. Lúc nói đến tẩu thuốc của Cổ lão gia, Từ Nhàn Thuyền dứt khoát kéo tay Tần Tử Giác qua, vẽ vẽ ở lòng bàn tay anh.
Vẽ qua loa hình dáng, Từ Nhàn Thuyền hỏi, “Thế nào? Anh xem chúng giống cái gì?”.
Tần Tử Giác không trả lời, thực tế thì tâm tư của anh căn bản không đặt ở việc này. Lúc này, toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt trên ngón tay của Từ Nhàn Thuyền. Ngón tay kia sạch sẽ thon dài, mềm mại, lành lạnh. Nếu dùng để xoa bóp thì hẳn là rất thoải mái. Suy nghĩ của Tần Tử Giác bay đi rất xa.
Từ Nhàn Thuyền đương nhiên không biết suy nghĩ của anh, cậu đưa tay quơ quơ trước mặt Tần Tử Giác: “Tần Tử Giác? Anh có nghe tôi nói gì không?”.
“Cậu gọi tôi làm gì?”. Tần Tử Giác hiển nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhè nhẹ bay bổng hỏi.
“…”. Bị ngốc sao?
Rất rõ ràng, Tần Tử Giác hoàn toàn không thèm để ý Từ Nhàn Thuyền trả lời như thế nào. Bởi vì trong đầu của anh biến thành hình ảnh như thế này —— Từ Nhàn Thuyền quỳ gối bên cạnh anh, một bên ra sức đấm chân cho anh, một bên nịnh hót nói: “Ông chủ, ngài thấy thoải mái không?”. Thanh âm kia còn mang theo tia gợn sóng nho nhỏ.
“Này!”. “Bản thể” của Từ Nhàn Thuyền bị anh làm lơ, cậu thở phì phò lên giọng.
Tần Tử Giác nhìn lòng bàn tay được Từ Nhàn Thuyền vẽ lên, như là đang nhìn một tác phẩm tinh tế.
“Họ Hoa?”. Tần Tử Giác hỏi.
Nhận được đáp án chắc chắn, y thu bàn tay, nói: “Hoa”.
“Hả?”. Từ Nhàn Thuyền có chút không theo kịp suy nghĩ của anh.
Tần Tử Giác vẽ lại đồ án khi nãy lên ván giường. Không giống với nét vẽ thô cứng của Từ Nhàn Thuyền, anh tỉ mỉ biến hóa bức tranh, những đường cong nhẹ nhàng liên tiếp, dần dần Từ Nhàn Thuyền đã nhìn ra.
“Là hoa sen sao?”. Cậu hỏi.
Tần Tử Giác gật đầu.
Vật tròn tròn phía trên là ——
Mặt trăng?
Nguyệt nhi ảnh, hoa trung ánh, đa nương kiến liễu tiếu ngâm ngâm. Đúng rồi, là ánh trăng.
Các cô nương trong thôn khi yêu thường đem khuê danh của mình thêu lên ví tiền và khăn tay. Vậy thì, bọn họ có thể cho rằng hình vẽ trên tẩu thuốc kia kỳ thực là tên của một người không?
Ánh trăng, hoa sen. Nguyệt và hoa. Người bị giết họ Hoa… Hoa Ánh Nguyệt?
Từ Nhàn Thuyền liếc nhìn, thế nào nghe như tên của con gái. Ông Hoa, tên gọi thực sự là thế sao?
“Đi hỏi”. Tần Tử Giác nói.
Đi nơi nào hỏi? Không phải Hoa gia gia chết rồi sao? Từ Nhàn Thuyền chán nản nghĩ. Không, không đúng… Thấy ánh mắt của Tần Tử Giác, Từ Nhàn Thuyền lập tức hiểu rõ, không phải đi hỏi Hoa gia gia.
Vậy thì nếu hỏi thì hỏi ai?
Người cô kia!
Vì sao?
Bởi vì cô ta là người hát bài hát này.
Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi xuống lầu.
…
Đây là… Cổ Tiểu Nhị?
Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền nhẹ nhàng đi xuống lầu một, Từ Nhàn Thuyền chẳng biết từ đâu lấy ra một cái kẹp màu đen, đưa vào trong ổ khóa gian phòng bên trái vặn một cái, cửa phòng mở ra.
Chỉ là bọn họ trăm triệu không thể ngờ, người ở bên trong lại là Cổ Tiểu Nhị! Nó vô thanh vô tức nằm ở trên giường cây, tựa như một búp bê vải rách nát.
Hai người tiến tới kiểm tra tình trạng của Cổ Tiểu Nhị, đúng lúc đó, cửa phía sau “thịch” một tiếng đóng lại.
Lộp cộp. Có người khóa cửa bên ngoài.
“Các người không nên nhiều chuyện như vậy…”. Ngoài cửa truyền đến tiếng thở dài của “Cổ Tiểu Nhị”.
Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài! Hai người lập tức hành động, nhưng mà qua một hồi đập gõ, bọn họ bất đắc dĩ phát hiện ngoài trừ cửa chính thì không có đường nào khác. Hai người bèn thử phá cửa, nhưng bất kể bọn họ làm như thế nào, cánh cửa kia một chút cũng không dao động.
Bọn họ đành chịu mà dừng lại, không thể làm gì khác hơn là dựa vào cạnh giường để lấy lại sức. “Cổ Tiểu Nhị” trên giường vẫn còn hô hấp, đồng thời còn rất thông thuận, xem ra giống như đang ngủ vậy. Từ Nhàn Thuyền nâng cằm nhìn nó, thấy cổ họng nó nhô lên một chút.
“Tần Tử Giác”.
“Nói”.
“Anh có từng chú ý tới Cổ Tiểu Nhị, ý tôi là Cổ Tiểu Nhị bên ngoài kia, nó có hầu kết hay không?”
Hoàn chương 29
|