ABO Chi Mạt Thế Chiếm Đoạt
|
|
Thể loại: Tiểu đoản văn, mạt thế, ABO, tương lai, cao H, mỹ công cường thụ, ấm áp
Editor: Hàn Trang Trang
Hưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 3 tuổi + 0 lần chết lâm sàn Vào kỷ nguyên 3021 tệ nạn tăng thi bạo phát lần thứ 3. Khi mặt trời vừa ló dạng thì bỗng xuất hiện một:" Người" nhưng cũng không phải là người bởi xương cốt “nó” vặn vẹo, một chân bị gãy được kéo lết phía sau, hai cánh tay thì như đồ trang sức mà vắt vẻo trước ngực, đong đưa theo động tác của “nó”. Một cánh tay đã không thấy huyết nhục mà chỉ còn xương cốt màu đen, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, mơ hồ thấy được T–shirt màu xanh sẫm, trước ngực bị máu đen và vết bẩn che phủ. Thật sự là người gì vậy??
|
Chương 1-1: Tận thế cầu sinh (1) *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. ABO, kỷ nguyên năm 3021, ngày 21/3. Ánh nắng chói chang, đại địa là một mảnh hoang vu, đô thị phồn hoa khi xưa nay chỉ còn lại là phế tích. Con đường hoang vắng không bóng người, chỉ có nhựa đường vì nhiệt độ quá cao mà vặn vẹo, tựa như tầm mắt người mờ mịt trong làn nước nóng. Giữa trời không có chút gió, chỗ râm mát trên nhà cao tầng tàn tạ cũng khiến người ta nóng đến phát rồ. ” Ồ ồ…” Nghe kĩ lại phát hiện dường như có tiếng người thở hổn hển. Còn nghe thấy cả tiếng ma sát với mặt đất. Tiếng thở dốc ngày càng gần, dường như nghe được cả tiếng rỉ sét trong cổ họng, giống như mấy năm qua chưa từng ăn uống. Đột nhiên xuất hiện một bóng người giữa con đường vắng tanh. Nhưng cũng không thể nói thứ này là “Người”. Cả người “nó” bẩn thỉu, giống như kẻ vừa chết được cả tháng lại lóp ngóp bò lên từ đống xác. Xương cốt “nó” vặn vẹo, một chân bị gãy được kéo lết phía sau, hai cánh tay thì như đồ trang sức mà vắt vẻo trước ngực, đong đưa theo động tác của “nó”. Một cánh tay đã không thấy huyết nhục mà chỉ còn xương cốt màu đen, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, mơ hồ thấy được T–shirt màu xanh sẫm, trước ngực bị máu đen và vết bẩn che phủ. Trên mặt “nó” đã không còn thấy được ngũ quan, đôi môi cũng hai má khô khốc hóp lại lộ ra xương cốt đỏ đen lẫn lộn, thịt trên đó lỏng lẻo như sắp rơi ra, lỗ tai thối rữa lúc nhúc giòi bọ màu trắng, vừa thấy đã buồn nôn. Mà tiếng “ồ ồ” lại từ miệng “xác thối” truyền ra. Mí mắt không còn, chỉ có màu trắng quỷ dị của con ngươi, bên trong còn một điểm đen càng tăng thêm vẻ khủng bố. Nó vặn vẹo bò trên đường, lúc chân tiếp xúc cùng mặt đất, bởi nhiệt độ quá cao mà còn nghe thấy mùi thịt bị cháy, khói trắng bốc lên, một mùi tanh hôi bốc lên, nó lại không thèm quan tâm, dưới nhiệt độ bất thường vẫn vặn vẹo bò về phía trước, càng lúc càng đến gần cao tầng tàn tạ kia, tựa như nơi đó có thứ hấp dẫn nó… Càng gần cao tầng, tiếng rỉ sét trong họng nó phát ra càng lớn, động tác lết càng nhanh hơn. Trong cao tầng bị bóng tối che phủ, một tia sáng lướt qua. Lúc nó lết tới gần cao tầng, động tác đột nhiên dừng lại, như cảm giác được gì đó. Rất nhanh tiếng ” Rầm!” ” Bang!” khủng bố và tiếng gầm thét cùng nhau vang lên. Nhãn cầu lăn lóc trên mặt đất, trong nháy mắt thịt thối trên mặt cùng ánh sáng tiếp xúc bị nướng chín, giòi bọ sống như bị đặt trong chảo dầu sôi, vặn vẹo mấy cái rồi tiêu tan. Mặc dù đã chém giết vô số tang thi, nhưng thấy cảnh này Chu Mạc vẫn cảm thấy buồn nôn. Khó chịu cau mày, anh nghiêng sang một bên, rút một chiếc khăn mềm lau thanh kiếm bị dính máu. Ánh sáng chiết xạ hiện ra gương mặt cương nghị của thanh niên, tóc cắt ngắn, da thịt hơi thô ráp màu mật ong, mày kiếm mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi dày khô nứt… Thời tiết nóng đến khó thở, anh mặc áo may ô màu đen, lộ ra cần cổ thon dài cùng cánh tay mạnh mẽ, quần kaki màu đen phối cùng giày Martin. Mồ hôi không ngừng chảy xuống theo hai má, cả người ướt đẫm mồ hôi, kết hợp cùng làn da màu mật ong lại phá lệ phát ra ánh sáng mê người, càng lộ ra vóc người đẹp đẽ của anh. Nhìn thân kiếm được điêu khắc hoa văn mĩ lệ, ngón tay thon dài lướt trên hàng chữ khắc trên thân kiếm “Kỷ niệm núi Võ Đang”, nam nhân liếm đôi môi khô khốc, tra kiếm vào vỏ kiếm đeo sau lưng. Liếc nhìn lòng trắng quỷ dị của tang thi, nghe tiếng ồ ồ từ phía xa, nam nhân xách balo, biến mất trong ánh sáng. Đây là thế giới ABO, kỷ nguyên năm 3021, bạo phát tang thi năm thứ ba. Ai cũng biết, kỷ nguyên ABO chia ra nhiều loại giới tính, theo thứ tự là Nam α, nữ α ; Nam β và nữ β, còn có Nam Ω và nữ Ω. ABO đều có tuyến thể, đó là nơi chứa tín tức tố* cùng nơi bị ký hiệu. QT là tín tức tố, lúc search thì thấy nhà Tâm Linh giải thích là tiết tố dục, hooy nha, cái này cứ bỏ qua cũng được ( ̄︶ ̄)/ Trong đó, α có tín tức tố mạnh nhất, có thể dễ dàng lưu lại ký hiệu trên người β hoặc Ω, bởi vì tín tức tố quá bá đạo nên hầu như là không thể ký hiệu họ. Còn tuyến thể của β chủ yếu là để trang trí, bởi họ không có kỳ động dục, cũng không cần đi ký hiệu hoặc bị ký hiệu, bọn họ hoặc là không có tín tức tố hoặc là mùi của tín tức tố rất nhạt, nhưng cũng có lúc họ bị α ký hiệu (giống tiểu thụ:v). Tín tức tố của Ω với tín tức tố của α khác nhau, tín tức tố của họ có mùi ngọt, tại kỳ động dục, mùi hương này sẽ càng nồng, Ω chưa bị đánh dấu sẽ có mùi để hấp dẫn α, dẫn đến kỳ động dục của α,đồng thời cũng kéo đến nhiều α khác đến ký hiệu họ. Lúc này α sẽ giống như dã thú mà tranh nhau quyền đánh dấu Ω, đến khi có một α có thể cắn vỡ tuyến thể của Ω và dùng răng nanh của mình để truyền tín tức tố vào cơ thể Ω, lúc này cuộc tranh đấu mới kết thúc. Mà kỷ nguyên ABO, dùng tỉ lệ % mà tính, thì có 20% là α, 70% là β, Ω chỉ chiếm 10%. Phát triển đến giai đoạn này, tuổi thọ con người lên đến 200, mà y học cùng khoa học kỹ thuật phát triển, con người có thể duy trì dáng vẻ ở năm 180 tuổi, sau 180 tuổi mới từ từ già yếu. Về phân chia cấp ABO, đến năm 18 tuổi mới có thể nhận biết, tất cả đều đến bệnh viện để bác sĩ trắc giới tính kiểm nghiệm đẳng cấp, cấp S là cao nhất, còn cấp C là yếu nhất. Nhưng kiểm tra này chỉ dành cho α và Ω, α có đẳng cấp càng cao thì năng lực càng mạnh, có thể áp chế α cấp thấp và có được Ω cùng đẳng cấp như mình. Còn bài kiểm tra của Ω cũng tương tự như vậy, Ω đẳng cấp cao sẽ thu hút được nhiều α trong kỳ động dục, đương nhiên đẳng cấp cao thì năng lực sinh sản cũng càng tốt. Tuy nhiên β cũng có bài kiểm tra như vậy, và cũng sẽ có cấp S… Nhưng so với một α có năng lực mạnh mẽ cũng với Ω cấp cao, thì β lại chẳng là gì cả. Theo bài kiểm tra, có 6 loại giới tính trong thế giới này. Camellia> có thể tìm hiểu thêm ở đây Đến kỷ nguyên ABO năm 994, Ω bởi bị xem là công cụ sinh dục mà diễn ra phản kháng, luật bảo vệ Ω càng ngày càng ít, các quốc gia liên hợp liền đưa ra Luật bảo vệ Ω, đến lúc này Ω mới không bị kỳ thị và được phân công công việc trong xã hội. Sau khi họ lựa chọn bạn đời, công việc trong xã hội sẽ được chia làm ba tầng, thượng trung hạ đều sẽ xuất hiện bóng dáng của họ. Khi xã hội và dân số không ngừng phát triển, đặc biệt là khi Luật bảo vệ Ω càng hoàn thiện, Ω cao cấp cũng không phải trốn tránh, số lượng α cùng Ω nhanh chóng tăng lên, rất nhiều α và Ω đều tự hào khi có con gái là α/Ω. Thời gian này, tỷ lệ kết hôn giữa α x Ω là nhiều nhất, mà β nằm ở trung tầng trong xã hội lại chịu ảnh hưởng, bởi vì gen, lại có thể trở thành thượng tầng, họ bắt đầu nghĩ cách kết thông gia cùng α hoặc Ω, sau đó trở thành một làn sóng mới, β x Ω cuồng triều. Đến kỷ nguyên ABO năm 3000, α và Ω nhanh chóng tăng lên, xã hội có bước đột phá mới. Kỷ nguyên ABO năm 3004, theo số lượng thống kê toàn cầu, số lượng α tăng lên 40%, Ω tăng lên 35%, còn β giảm mạnh từ 70% xuống còn 25%. Dưới dòng chảy lịch sử, β vẫn luôn nằm ở trung tầng nay đã rơi xuống đáy của xã hội. Mặc dù ở chế độ pháp trị cùng với khoa học phát triển, β dù không đến mức phải trở thành nô lệ thì cuộc sống cũng chẳng dễ dàng. α với Ω vẫn luôn được xem là đứa con yêu của Thượng Đế. α có năng lực mạnh mẽ, Ω thông minh lại có khả năng sinh sản, đứa trẻ được sinh ra giữa họ luôn đứng trên đỉnh của xã hội, mà β luôn nằm ở trung hạ tầng lại bị kỳ thị, thực lực không có, khả năng sinh sản lại càng không. Hiện tại α Ω trong xã hội nhiều vô số mà β từng là thành phần không thể thiếu trong xã hội nay trở thành kẻ bỏ đi. Ví dụ, tại một đế quốc cao cấp, trước kia, trong 100 người thì có 50 người là β thì nay, trong 100 người có 5β cũng là quá nhiều rồi, mà 5β này phải là người có cống hiến rất lớn hoặc ở trong gia tộc α hoặc Ω. Quốc gia vẫn đang ủng hộ việc số β hiếm hoi còn lại hoặc gả cho α hoặc là kết hôn cùng Ω, còn tình yêu β x β lại không đưuọc xem trọng. Với tình huống phát triển như này, β sẽ dần biến mất trong dòng sông lịch sử, α và Ω sẽ thay thế β. Mà các đế quốc cũng không vì việc này mà lo lắng, họ vẫn mong chờ thế giới αΩ, bởi trong mắt họ, gen giữa α x Ω mới là gen hoàn mĩ nhất. Mà người vừa giết một con tang thi, nhân vật (tiểu thụ) chính của chúng ta, tên là Chu Mạc, rất không may, là một β sắp bị hủy diệt.
|
Chương 1-2: Tận thế cầu sinh (2) Thời gian lui về năm 3018, năm chưa bạo phát tang thi.
Ngày 21/3/3018, thứ 2, thời tiết nóng nực khác thường, rất nhiều người từ sáng sớm đã mặc áo cộc tay.
Bên trong võ quán, mồ hôi trượt dài trên cơ thể nam tính màu lúa mạch.
Thanh niên mặc võ phục trắng tinh đang làm mẫu động tác trung bình tấn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhóm tiểu đậu định ngã trái ngã phải qua gương.
“Giữ vững, làm thêm lần nữa 5’ sau tan học!” Thanh âm nghiêm khắc vang lên, Chu Mạc quan sát nhóm tiểu đậu đinh mặc võ phục màu trắng ngay ngắn làm động tác.
Qua cánh cửa pha lê, một nhóm phụ huynh đang bàn tán sôi nổi
“Gấu con nhà tôi thực nghe lời thầy Chu.”
“Bé con nhà tôi cũng thế, cứ nói về thầy Chu là bé ngoan liền.”
“Nhà tôi cũng thế…” Tiếng phụ họa không ngừng vang lên.
“Mọi người xem, thầy Chu gia cảnh không tồi, đẹp trai khỏi bàn, tuổi trẻ mà đã là thầy dạy võ, tương lai có khi lại là chỉ đạo võ thuật, tôi còn đang muốn giới thiệu cho em gái đây.”
“Tôi nghe nói thầy Chu năm nay mới 27, còn chưa tới 30 đâu, vóc người cũng đẹp nữa, lại còn chiều cao kia…, có khi 1m85 cũng nên.”
“Đừng nói linh tinh, tôi giới thiệu em trai Ω cho thầy ấy, tiếc là thầy ấy cự tuyệt…”
“Em trai cô là Ω cấp S thì phải, thế mà cũng không lọt vào mắt xanh của thầy Chu sao?”
“Không phải, em trai tôi nói thầy Chu chưa có ý định tìm đối tượng kết hôn, cũng chẳng vội chuyện này, nghe đâu là thầy ấy định 100 tuổi mới kết hôn đấy.”
“Muộn như vậy… Nhưng điều kiện nhà thầy Chu cũng rất tốt, nếu không phải tôi gặp phải ông xã β đáng ghét kia, không thì tôi nhất định sẽ theo đuổi thầy Chu.”
“Mặt dày quá đi cô còn lớn hơn thầy Chu 10 tuổi đấy.”
“Ầy, ai bảo Ω nhanh già chứ…”
Đột nhiên một tiếng hét kinh hãi vang lên.
“Trời ạ, mấy người thấy không? Đây là video bạn tôi share đó.”
Dứt lời hắn giơ di động lêm, trượt màn hình, dùng không gian lập thể chiếu cho mọi người xem.
Là một đoạn video, cảnh quay là một tiểu khu. Một đôi tình nhân đang nói chuyện chậm rãi đi tới thì đột nhiên có một bóng người lao ra, giống như bị bệnh dại mà cắn vào cánh tay của người kia, đôi tình nhân sợ hãi la hét ầm ĩ. May là cô gái nhanh chóng chạy đi gọi bảo vệ để đuổi người kia đi.
Người kia cắn chặt cánh tay người đàn ông, mãi cho đến khi bảo vệ dùng dùi cui điện giật người kia mới nhả ra, cánh tay bị cắn thành một lỗ lớn, người đàn ông đã đau đến hôn mê, mà người kia máu me đầy mặt đang nhai nhai miếng thịt, đảo mắt một cái liền nhảy tới cắn cổ bảo vệ.
Video kết thúc, mọi người đều kêu lên hoảng sợ.
“Trời ơi, là bệnh dại sao? Thật đáng sợ!”
Tiếng bàn tán vô cùng lớn, ngay cả Chu Mạc ở trong phòng cũng nghe được.
“Điểm tin thời sự.” Người vừa cho bọn họ xem video lại chuyển tới một video khác.
“Hôm nay trong thành phố xuất hiện nhiều hiện tượng người bị dại cắn người, hiện tại những người phát bệnh đã được đưa tới bệnh viện, đề nghị người dân không nên hoảng sợ, buổi tối cố gắng không ra khỏi nhà, ngăn ngừa…”
Tin tức này hoàn toàn khiến nhóm phụ huynh hoảng sợ: “Chắc là bệnh nhân của bệnh viện nào đó chạy ra ngoài, chúng ta vẫn nên mau về nhà thôi.”
Dứt lời liền gõ cửa phòng học.
“Thầy Chu, hôm nay kết thúc ở đây đi, tôi nghe có bệnh nhân bị bệnh dại chạy ra ngoài.”
“Đúng thế, đúng thế…”
Chu Mạc nhìn đồng hồ, còn 1’ nữa là kết thuc buổi học, anh cũng đã nghe được ít nhiều vấn đề họ thảo luận, vì vậy vỗ tay ra hiệu tan học.
Nhóm tiểu đậu đinh trong nháy mắt xụi lơ, bi bô nói: Thầy Chu hẹn gặp lại. Nhóm phụ huynh chen chúc đi vào, ôm đứa nhỏ rời đi.
Chu Mạc nhìn đứa nhỏ cuối cùng ra về, lấy nước mát và khăn mặt từ tay người máy quản gia, vừa lau mồ hôi vừa uống nước.
Thời tiết ngày càng nóng bất thường, đáng lẽ ra 5h chiều thì phải bớt nóng nhưng dường như tầm này lại càng nóng hơn.
Chu Mạc đặt cốc nước vào tay người máy, dùng khăn mặt lau lau mồ hôi, tay chạm vào mặt kính.
“Tích” một cái, mặt kính bị chạm vào hiện ra một trang web, Chu Mạc lướt qua mấy tin hot, thấy người bệnh dại cắn người đứng đầu bảng tin, anh lướt xuống phía dưới thấy rất nhiều người đã bình luận.
Vô số bình luận, phần lớn là bảo mọi người lưu ý, buổi tối không nên ra khỏi nhà, để tránh bị cắn.
Lại lướt sang mấy trang bình luận khác, ngón tay thon dài dừng lại.
Ánh mắt Chu Mạc nhìn chằm chằm vào bốn chữ “Tận thế, tang thi”, suy tư một chút rồi bật cười.
Không thể.
Để người máy dọn dẹp phòng tập, Chu Mạc vào phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe về nhà.
Tắc đường, tiếng sáo trúc không ngừng vang lên, trên bầu trời phi thuyền quân cảnh bay qua, Chu Mạc ngồi trong xe bật điều hòa đến mức tối đa mới không cảm thấy nóng nữa.
Trước khi về nhà, anh lái xe tới siêu thị nhỏ bên cạnh. Siêu thị hôm nay không đông lắm, ông chủ cằn nhằn nói chỉ mở nốt hôm nay mai sẽ không mở cửa, chờ bệnh nhân bệnh dại bị bắt trở về mới mở lại.
Mọi người mua rất nhiều đồ, Chu Mạc cũng vì thế mà mua một đống đồ, tuy anh ăn không nhiều lắm, bởi vậy mua thực phẩm dinh dưỡng cùng đồ lạnh đặt trong túi hút chân không. Dù gì ngày mai siêu thị cũng đóng cửa, chi bằng mua nhiều một chút cũng không sao.
Về nhà ăn cơm, xem TV, đúng 10h Chu Mạc lên giường đi ngủ.
Đêm nay anh ngủ cũng không ngon giấc, mơ hồ nghe thấy tiếng rít gào chói tai, tiếng còi hụ cảnh sát không ngừng vang bên tai.
Ngày thứ 2, Chu Mạc thấy tin tức mới do một y tá phát, sự kiện bệnh nhân bị bệnh dại không thể áp chế, hơn nữa ngày càng tăng lên, người bị cắn sẽ mất đi ý thức, sẽ đi cắn người. Y tá kia cũng bị cắn, cô sợ hãi đòi về nhà, nhưng cảnh sát và bác sĩ cũng sẽ không để cô trở về.
Các loại suy đoán và bình luận, lần thứ 2 Chu Mạc thấy hai chữ “Tang thi”
Ngày thứ 3, Chu Mạc thấy hàng xóm dọn đồ muốn rời khỏi thành phố, từ trên lầu nhìn xuống, mọi người bao lớn bao nhỏ lái xe rời đi.
Đến tận ngày thứ 5, qua mắt mèo nhìn hàng xóm mặt đầy máu gào thét, Chu Mạc trầm mặc mở hệ thống bảo vệ.
Anh đi vào thư phòng, lấy thanh kiếm đang treo trên tường xuống, chậm rãi rút ra, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, anh đưa tay sờ sờ dòng chữ nhỏ trên thân kiếm: Kỷ niệm núi Võ Đang.
Anh vốn không còn người thân, β rất khó sinh dục mà β x β lại càng khó hơn, cha mẹ song β của anh đến năm 120 tuổi mới có anh, lúc đó ông nội β xủa anh cũng đã 180 tuổi. Ông nội rất yêu thương anh, truyền thụ võ thuật cũng đưa thanh kiếm này cho anh.
Ông nội Chu Mạc qua đời năm anh 18 tuổi, khi biết anh là một β tiêu chuẩn, ông mới tươi cười trút hơi thở cuối cùng, mà cha mẹ anh lại qua đời khi đi du lịch trên biển nhân dịp kỷ niệm kết hôn.
Ông nội anh vẫn luôn tin β mới là nhân loại hoàn mỹ trong lịch sử tiến hóa, người thân của anh và ngay cả anh vẫn luôn tin điều này.
Chỉ có β, mới không phải dã thú, sẽ khống chế được kì phát tình của mình.
Mà hiện tại, tận thế xuất hiện, chỉ có β mới có cơ hội sống sót.
Anh muốn tồn tại.
|
Chương 1-3: Tận thế cầu sinh (3) 21/3/3021, căn cứ tránh nạn Nhất Linh, Hoa Quốc.
Chu Mạc mang khuôn mặt vô cảm bước qua cửa kiểm tra, trải qua một đống kiểm tra phức tạp, được xác định là không bị nhiễm bệnh, lúc này anh mới được đi vào bên trong.
Ở chỗ này Chu Mạc cũng xem như là một người nổi tiếng. Một mặt, anh là β lại không hề kém cạnh α, dù gì anh cũng có chút võ, lại có một thanh kiếm tốt, chém giết tang thi một cách dễ dàng. Mặt khác, là vì một người.
Căn cứ tránh nạn Nhất Linh, Hoa Quốc nằm ở vùng trung tâm dưới lòng đất, cách thành phố lớn nhất 300 km, là chỗ mà nhiều năm trước Hoa Quốc đã sửa sang không ngờ đến lúc tang thi bạo phát lại dùng được. Trụ sở nằm dưới lòng đất có hình giống hạt nhân, tổng cộng 32 tầng. Mặt trên cùng của tầng thứ nhất gọi là tầng 0, giữa trung tâm trụ sở là Quảng trường được khắc đại điêu, phân ra vô số điều xạ tuyến* giống như các hành lang, các hành lang này lại dẫn tới các tầng khác nhau. Tầng 20 là nơi ăn uống và giải trí, tầng 10 nằm dưới lòng đất là sở nghiên cứu và là văn phòng của Hoa Quốc, mà tầng sâu nhất dưới lòng đất, không ai biết nó là cái gì.
Chu Mạc đi thẳng một đường thông qua hành lang màu trắng gần 5’, mới đến được thang máy lên tầng 10.
Căn cứ này không phải căn cứ lớn nhất Hoa Quốc, nhưng cũng ở được khoảng 200 ngàn người. Bởi vì nó nằm ở gần thành phố, nên người sống sót ở đây phần lớn là những kẻ có máu mặt trong xã hội.
Đến tận thế, tiền không phải vạn năng, chỉ có năng lực mới quyết định tất cả. Căn cứ Nhất Linh cũng thế, bởi vì bạo phát tang thi đến bất ngờ, căn cứ này cũng mới xây dựng xong mấy năm gần đây, như yếu phẩm vẫn đầy đủ.
Những người đi vào căn cứ đều dựa trên năng lực và điểm cống hiến để tìm nơi ở và phân chia đồ ăn, điểm cống hiến có thể dùng để đổi vật tư, cũng có thể dùng số lượng tang thi bị giết mà đổi, diệt càng nhiều tang thi thì điểm cống hiến càng lớn. Nếu sức chiến đấu và cống hiến ít, chẳng hạn như β, chỉ có thể ở từ tầng 1 đến tầng 3, nhà ở rất nhỏ, người cũng rất nhiều, giống như ở kí túc xá quy mô lớn, lượng nước và điện dùng hàng ngày đều bị hạn chế.
Mà càng ở tầng thấp thì chỗ ở càng lớn, người ở càng ít, như tầng 20, đều là α và Ω cấp S, chỉ có 1, 2β, nhưng đều là giáo sư có chức vị quan trọng.
Năng lực của Chu Mạc tuy cao, nhưng cũng chẳng thể so sánh được với chiến sĩ α, gia nhập căn cứ Nhất Linh hơn một năm, anh mới lên đến tầng 10. Tầng này β rất ít, phần lớn là α và Ω cấp B.
Chu Mạc đứng trong thang máy, thang máy đang đi xuống, cách cánh cửa pha lê trong suốt có thể nhìn tình huống bên trong mỗi tầng.
Đối diện chính là quảng trường cỡ lớn, chỗ ngồi vô số, ăn cơm và tám chuyện mọi người đều tụ tập ở đây. Những ai không ra ngoài giết tang thi đều tụ tập chỗ này bàn tán, lại có một số người nhìn về phía thang máy.
Chu Mạc tóc đen mắt đen, trưởng thành cũng dễ nhìn, có thể nói là anh tuấn, trên người lại mang một thanh kiếm lợi hại, người ở tầng 10 đều biết anh. Không ít người còn từng tận mắt “quan sát” nam chính Chu Mạc trong một vở kịch lớn…
Chu Mạc đứng ở trong thang máy, mỗi tầng đi xuống những người thấy anh đều có phản ứng khác nhau.
“A, là β kia…”
“Đẹp trai thật, dáng người cùng tốt…”
“Xem video hoàn toàn khác… Đúng là nhìn người thật vẫn tốt hơn!”
“Mấy người ai có video gửi tôi với, anh ta không phải người bị α làm đến khóc kia à?”
“Được, chuyển cho tôi 100 điểm cống hiến tôi sẽ gửi cho cậu.”
“Đậu! Anh đúng là đồ ăn cướp mà. Phải giết 100 con tang thi mới được 100 điểm đó.”
“Chê đắt thì thôi vậy, tôi là bán với giá ưu đãi rồi đấy, nghe nói từ tầng 10 trở xuống đều bán 500 điểm cống hiến.”
Than máy đi xuống, phút chốc đã đến tầng 10.
Không chú ý đến ánh mắt của người khác, Chu Mạc đi nhanh qua đại sảnh, tìm phòng của mình, vào phòng khóa cửa, thân thể lúc này mới thả lỏng.
Lúc mới gia nhập căn cứ, anh cũng từ tầng 3 mà bò lên dần dần, cố gắng chém giết tang thi mới lên được tầng 10 để có một gian phòng riêng biệt. Gian phòng này khá nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, tường sơn màu trắng chưa tới 30m², có phòng vệ sinh riêng, không sợ cắt điện, còn có thể tự nấu ăn.
Thời điểm tang thi bạo phát, có thể ở một nơi như này anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đặt balo xuống, sắp xếp lại vật tư, Chu Mạc mở cửa phòng tắm đi tắm.
Buồng tắm rất nhỏ, chỉ đủ để một người quay người.
Mở khóa van, điều chỉnh, nước nóng từ trên vòi rơi xuống.
Giống như 3 năm trước, tang thi chưa xuất hiện, trong phòng tắm ở võ quán, anh cũng tắm như này…
Ở nhà đợi nửa năm, ăn hết thức ăn, Chu Mạc mới đứng dậy rời nhà.
Dọc đường, giết vô số tang thi, cứu vài người, vài lần suýt nữa bị tang thi cắn, trở thành tang thi.
Đi tới thành phố cùng một nhóm người, gần nửa năm mới đến được căn cứ này.
Anh ở đây hai năm, tang thi bị giết nhiều nhưng người trở thành tang thi cũng không ít.
Phần lớn thế giới bị biến thành phế tích, bên ngoài là tiếng tang thi gào thét vì đói bụng, bởi vì vấn đề dân số, người sống sót còn lại phần lớn là α và Ω.
Β vốn không có năng lực đã ít còn ít hơn…
Chu Mạc có chút mơ hồ, cái trán ướt đẫm chạm vào vách tường, β nhất định sẽ biến mất sao …
Nhưng anh mơ hồ không lâu, phía sau một cơ thể ấm nóng dán lên khiến cả người cứng ngắc.
Anh trở tay chém ngược người phía sau, quay người một chạy đi, nhưng tốc độ của người kia còn nhanh hơn, nắm lấy tay anh, một cánh tay khác siết chặt vòng eo, thuận thế kéo anh vào lòng.
“…” Chu Mạc bị hạn chế, người có thể tự do ra vào phòng anh, chỉ có một người. Thân thể không tự chủ mà run rẩy, nhưng anh cố gắng bình tĩnh, ánh mắt cứng rắn nhìn vào người đàn ông trước mặt.
Người này rất cao, đỉnh đầu gần chạm tới trần nhà, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt, có thể nhìn rõ hình dạng hai má, sắc bén mà cứng cáp (???)
Buồng tắm vốn chật hẹp nay càng trở nên chật hơn.
“Chu Mạc…” Thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn vô cùng từ tính. Hắn cúi đầu ngửi mùi vị trên người Chu Mạc, tín tức tố của β rất nhạt, hạ thân vô liêm sỉ cọ vào người anh.
Cảm nhận được độ cứng của thứ kia, mặt Chu Mạc tái nhợt: “Nhung Ngạn, anh…” Chu Mạc vừa tức vừa sợ, cả người run lên.
(Xưng anh có ổn không nhỉ, hay ngươi ?__?)
“Mạc, sờ nó một chút, mấy ngày không gặp em, nó nhớ em lắm đó…” Thaanh âm trầm khàn, lại mang theo chút làm nũng.
Cả người Chu Mạc cứng ngắc, tay anh bị hắn đặt ở hạ thân, cách quần mà sờ soạng cực đại kia.
Chu Mạc căng thẳng nuốt nước miếng, tay cũng không dám động, tùy ý theo động tác của nam nhân, khiến vật không giống người thường kia trở nên cứng rắn, tráng kiện.
“Nhung Ngạn, đừng như vậy, chúng ta nói chuyện chút…” Giọng anh run run, cảm nhận được tay nam nhân chạm đến mông mình, người càng thêm run rẩy.
“Được a, nói gì đây, Mạc, em nói đi…” Thanh âm nhàn nhạt, hô hấp nóng bỏng vang bên tai Chu Mạc, lỗ tai vốn mẫn cảm trở nên ửng hồng.
“Nhung Ngạn, anh bỏ ra đi… Bỏ ngón tay của anh ra.” Chu Mạc căng thẳng thở hổn hển, thân thể lùi lại trốn tránh “ Chúng ta ra ngoài nói chuyện, chỗ này quá nhỏ không nói được.” Cả tuần gộp lại anh cũng không nói được nhiều như hôm nay, anh hồi hộp cũng rất hoảng sợ…
Lấy ngón tay dính nước từ cơ thể β ra, Nhung Ngạn bên tai Chu Mạc cười cười “Được, Mạc… Nghe em.” Dứt lời, như có như không cúi đầu hôn lên tuyến thể Chu Mạc, cảm giác được người anh cứng ngắc, hắn mới chậm rãi dời đi.
“Em ra ngoài trước đi, ta tắm trước, lát nữa sẽ nói chuyện cùng em.” Thanh âm trầm thấp từ tính nhưng mang theo ôn nhu vang bên tai Chu Mạc. Nhưng Ngạn hôn lên vành tai anh, rồi mới thả người ra ngoài.
Thoát khỏi vòng tay Nhung Ngạn, Chu Mạc cảm thấy trút được cả gánh nặng, quấn khan tắm quanh người anh mau chóng rời khỏi, nhưng Nhung Ngạn từ tốn mở miệng
“Mạc, bé ngoan, chờ ta ở ngoài, đừng chạy lung tung. Nếu không, em biết hậu quả thế nào rồi đấy…” Thanh âm vẫn ôn nhu như cũ, thấy Chu Mạc run lên, trước khi đóng cửa anh liếc mắt nhìn nam nhân đang tắm kia một cái.
Ngũ quan Nhung Ngạn vô cùng tinh xảo, nước rơi trên gò má nam nhân, làm ướt lông mi, mái tóc, thủy châu óng ánh chạy dọc theo thân thể hắn…
Đã là tận thế năm thứ 3, da dẻ hắn vẫn vô cùng tốt, không bởi vì ánh nắng chói chang của mặt trời, vẫn như cũ trắng nõn nhẵn nhụi.
Tướng mạo hắn có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, vừa nhìn sẽ khiến người ta nghẹt thở lại vô cùng kinh diễm, nhưng tướng mạo hắn lại không mang chút nào nữ tính mà có khí khái nam nhân, lại mang theo ôn nhu như một vị thân sĩ. Đôi mắt hẹp dài màu nâu nhạt, bên trong như có những vì sao lấp lánh, khiến người khác cảm nhận được tình yêu cuồng nhiệt của nam nhân. Nếu trước tận thế hắn trở thành minh tinh, tuyệt đối sẽ là một thần tượng hoàn mỹ. Khi nghe được giọng nói trầm thấp từ tình cùng ý cười ôn nhu của hắn, Chu Mạc càng hó kiềm chế… Dáng người hắn vô cùng tốt, trải qua 3 năm chém giết tang thi, thân thể thon dài trở nên cường tráng, cơ ngực cơ bụng săn chắc, hai chân thon dài mang theo khí lực vô cùng lớn, tùy ý đá một cái cũng khiến tang thi vỡ đầu.
Lúc chưa đối mặt với tận thế, Chu Mạc chưa bao giờ nghĩ anh sẽ biết một người đàn ông ưu tú như thế, đến tận bây giờ anh vẫn còn chút hoang mang.
Bởi vì —– Nhung Ngạn là α, α đỉnh cấp.
Hơn nữa… hắn còn là α cường bạo anh vô số lầ.
Mang theo tâm tình phức tạp, Chu Mạc đóng cửa lại. Ngồi trên giường chưa đến 1s, anh sốt sắng nhìn về cửa phòng tắm. Lấy máy sấy tóc ra cắm điện vào, anh mở tủ lấy một cái T-shirt màu đen cùng với quần hoa rực rỡ mặc vào. Toàn bộ quá trình chưa đến 1’.
Không tiếng động nhấc balo lên, Chu Mạc lặng lẽ lùi về sau, nhẹ nhàng mở cửa phòng, chạy ra ngoài.
Anh cố dùng tốc độ nhanh nhất lao đến thang máy. 10, 9, 8, 7… 1, 0. Cho đến khi đi đến tầng cao nhất của quảng trường, Chu Mạc chạy vội ra căn cứ.
Quãng đường vốn dùng 5’ để đi, anh chỉ dùng có 2’ thì chạy tới chỗ đăng kí xuất nhập. Nhân viên trông coi thấy Chu Mạc mồ hôi đầy người chạy tới, cười nói đưa đồng tử cùng vân tay Chu Mạc đặt vào máy kiểm tra.
“Không phải vừa về à, lại ra ngoài tiếp sao?”
Chu Mạc căng thẳng quay về phía nhân viên kiểm tra cười cười, kiểm tra chỉ có 2s là xong mà anh cảm thấy dài như cả thế kỷ.
Ghi chép xong xuôi, Chu Mạc không quay đầu lại đi thang máy lên mặt đất.
Mãi cho đến lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này cửa thang máy mở ra.
|
Chương 1-4: Tận thế cầu sinh (4) Nam nhân vốn đang tắm trong phòng tắm lại xuất hiện ở đây, mái tóc ướt đẫm, thân hình cường tráng còn vương thủy châu, hạ thân tùy ý trùm một chiếc quần, dây lưng lỏng lẻo rủ xuống theo hông, sau quần là phân thân đang sưng lên.
“Chu Mạc, em muốn đi đâu? Hửm?”
Nam nhân tuấn mỹ đùa nghịch dây lưng, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng, nhưng đáy mắt lạnh lùng lại tiết lộ tâm trạng hắn.
Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt Chu Mạc trắng bệch, anh lùi về sau hai bước, đôi môi run rẩy, ánh mắt không ngừng né tránh ánh mắt nam nhân, sợ hãi liếm đôi môi khô khốc.
“Tôi… Tôi không đi đâu cả…”
Nam nhân cười cười, từng bước đi về phía anh.
“Không phải ta đã nói, bé ngoan em chờ ta, hửm?”
Nghe nam nhân nói đến câu này, cả người Chu Mạc không ngừng run rẩy, anh tựa người vào bức tường phía sau, móng tay đâm vào lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
“Nhung, Nhung Ngạn… Tôi sai rồi, tôi không nên rời đi… Xin anh đừng như vậy…Tôi…Tôi sợ…”
“A…” nam nhân cười khẽ, đi tới trước mặt Chu Mạc, một tay chống vào bức tường sau lưng anh, cúi đầu nhìn mồ hôi lạnh trên trán Chu Mạc, thấp giọng nói: “Em sợ cái gì, không phải là mấy ngày nay ta không làm em…”
Chu Mạc nghiêng đầu, một câu cũng không thốt ra được, cả người không ngừng run rẩy, vô cùng sợ hãi người trước mặt.
“Chu Mạc, ta biết em sợ cái gì…” Thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai anh “Sợ tôi ngày nào cũng dùng gậy mát xa chơi đùa trong em, mở rộng khoang sinh sản của em, để chờ ta về làm em… Em sợ cái đó sao? Hay là em sợ ta làm chết em? Hửm?”
Thanh âm trầm thấp như cũ, vẫn mang theo từ tình dịu dàng nhưng vào tai Chu Mạc khiến anh nổi da gà, cả người càng thêm run rẩy.
Anh sợ, vô cùng sợ… Anh sợ đau, sợ Nhung Ngạn làm chết anh… Cũng sợ đánh mất chính mình…
Khớp xương trắng bệch nổ lên, mồ hôi trượt xuống, lơ lửng trên hàng lông mi… Trầm mặc một chút, anh vòng tay ôm eo nam nhân
“Tôi làm, Nhung Ngạn… Tôi làm, chỉ cần không ở đây, xin anh, tôi sai rồi…”
Nhung Ngạn bật cười vẫn như cũ trầm mặc. Chu Mạc hoảng sợ, anh nhìn xung quanh, chỗ này đều là mấy nhân viên kiểm tra đã quen mặt, thang máy còn có camera, anh không muốn giống như lần trước, trước mặt nhiều người bị… Chu Mạc vội vàng ngẩng đầu lên, lo sợ hôn Nhung Ngạn.
Đôi môi khô khốc chạm vào đôi môi mềm mịn hơn anh rất nhiều, vừa không vừa khẩn cầu: “Nhung Ngạn, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi… Tôi chỉ là sợ… đau…” Chu Mạc hôn lung tung lên đôi môi nam nhân, tựa như không chút chướng ngại “Tôi yêu anh, chúng ta về phòng có được không, không ở đây được không… Về phòng, anh muốn gì cũng được…” Dứt lời, người anh run dữ dội, thanh âm khàn khàn run run, nhưng anh biết, nếu không làm vậy, Nhung Ngạn sẽ bất chấp tất cả làm anh ở đây.
Ngây ngô hôn nửa ngày Nhung Ngạn mới vừa lòng, hắn thở dài một tiếng, ôm lấy Chu Mac đổi khách thành chủ hôn lại, môi lưỡi quấn quýt như muốn đem Chu Mạc nuốt vào bụng.
Đến lúc đưuọc thả ra, thang máy đã đi đến tầng 0, đăng kí vân tay và võng mạc, nhân viên kiểm tra nịnh nót chào hỏi Nhung Ngạn.
“Ngạn ca, bà xã nhà anh lại không nghe lời à?”
Nhung Ngạn trong căn cứ rất nổi tiếng, là α đỉnh cấp, trước tận thế, Nhung gia cũng là gia tộc chuyên buôn vũ khí, hiện tại kho vũ khí trong căn cứ phần lớn cũng là Nhung gia cung cấp. Còn với Chu Mạc, là bởi vì sự kiện trừng phạt nửa năm trước gây nào động toàn bộ căn cứ, mà nhân vật chính là Chu Mạc và Nhung Ngạn.
Nhung Ngạn liếc người núp trong lồng ngực hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Hết cách rồi, vẫn là dạy dỗ chưa tới nơi.”
“Ha ha, ra vậy…” Nhân viên kiểm tra cười cười, Ω yểu điệu mềm mại không làm, nhất định phải làm β có khoang sinh sản không phát triển này… Đưa mắt nhìn hai người đi vào thang máy, trong lòng hắn ta thở hắt một tiếng, làm β thì có gì tốt cơ chứ, cả người cứng đờ, chẳng bằng Ω mềm mại… Haizz, cũng không thể trách, làm đến nỗi β kiên cường như vậy khóc cầu cũng có chút cảm giác.
Không khí trong thang máy có chút lúng túng, Chu Mạc sắc mặt tái nhợt chôn đầu trong ngực Nhung Ngạn, mãi cho đến tầng 20. Nhóm Ω và α tầng 20 nhìn hai người đi vào phòng.
“Nhung Ngạn đúng là cao tay, β cao ngạo ngày thường thấy Nhung Ngạn đầu cũng không dám ngẩng đầu lên, cả người run run, xem ra là bị Nhung Ngạn làm đến sợ rồi.” Một α nhỏ giọng thầm thì.
Ω đứng cạnh anh ta nhìn cửa phòng Nhung Ngạn đóng chặt, nhớ lại phân thân đồ sộ sau quần hắn, run người: “Nhung Ngạn như vậy… Tôi cũng cảm thấy sợ.. Quá lớn…” Lại nhớ tới trong video Nhung Ngạn làm người kia “Quá đáng sợ, tôi là Ω đỉnh cấp mà cũng thấy kinh khủng.”
“Này này…” Một Ω xinh đẹp lên tiếng: “Chỉ sợ khoang thất của tôi cũng bị xuyên thủng mất…”
“Quá kinh khủng… May mà Nhung Ngạn không để mắt tới chúng ta…”
“β kia còn thảm hơn, nghe nói anh ta là β cấp A, khoang thất không phát triển hoàn toàn, sợ là mỗi lần đều chảy máu…” Ω vừa lên tiếng tưởng tượng đến cảnh kia, cả người run lên.
“Mọe, ngươi* thì biết cái gì, làm β như vậy mới sướng.” Một α lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa phòng đóng chặt của Nhung Ngạn “Làm thế nào cũng không như mấy người, “nước” cũng không nhiều như Ω, hơn nữa nhìn hắn ở dưới thân khóc xin cũng có cảm giác chinh phục.”
*Cũng chẳng biết là nam hay nữ, để tạm ngươi vậy =_=
Vài α xung quanh tán đồng ý kiến của α kia, ánh mắt đồng loạt nhìn về cửa phòng Nhung Ngạn.
(Cửa phòng – kun, chia buồn với cưng)
Một đoạn video ngắn ngủi hơn mười giây được mở ra, video ba chiều được bật lên, ánh mắt mọi người đều bị thu hút.
Thanh niên tóc đen bị đặt dưới thân, ánh mắt anh tan rã phủ kín hơi nước, da thịt màu mật ong phủ đầy dấu hôn, hai chân thon dài bị tách ra, treo trên cánh tay nam nhân, bởi vì bị sáp nhập mãnh liệt mà hơi thở dồn dập, hai tay anh đặt lên tay nam nhân, dùng sức kéo ra vô số dấu cào màu đỏ.
“Nhung Ngạn… Đau quá…Đừng như vậy Nhung Ngạn…” Thanh âm khàn khàn mang theo tiếng khóc, anh không ngừng đẩy nam nhân trên người. Phân thân to lớn bất thường của α khổng ngừng sáp nhập, eo thanh niên không ngừng nâng lên hạ xuống, máu cùng bạch trọc từ hậu huyệt anh không ngừng trào ra.
“Xin anh đó… Nhung Ngạn… Tha cho tôi đi, đau quá, thả tôi đi…”
“Được thôi, chỉ cần em mở khoang thất để ta đi vào, ta sẽ làm nhanh rồi thả em ra…” Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên, giọng nói dịu dàng nhưng động tác vẫn vô cùng mãnh liệt.
“Tôi không được… Không mở được, đau quá… Nhung Ngạn… Tha cho tôi…” Tiếng khóc nức nở tràn ra, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, vẻ đẹp yếu đuối càng thêm hoặc (mê hoặc) nhân.
Nam nhân vẫn không ngừng trừu sáp, 3 giây cuối cùng của video, đôi mắt thanh niên tóc đen trợn trừng, nhìn thẳng vào camera, nước mắt long lánh rơi xuống, thanh âm khàn khàn cùng tiếng khóc vang lên.
Lúc này, nam nhân áp trên người anh phát ra tiếng gầm nhẹ gợi cảm, bụng thanh niên nhô lên… α tạo thành kết bắn tinh rồi.
Video đến đó kết thúc.
“Mợ nó, ông đây xem một lần cứng một lần, β này đúng là mê người mà, ông đây cũng muốn làm cậu ta!” α xung quanh phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, mà không chỉ là một người. α kia không dám lớn lối nữa, như sợ gì đó.
Mà mấy Ω cũng như vào kì phát tình, thủy quang dập dờn đáy mắt, bọn họ sợ hãi vội vàng bỏ đi.
Mà đoạn video hơn 10 giây này, nhân vật chính chính là Nhung Ngạn và Chu Mạc vừa đi vào phòng.
Tuy rằng trước tận thế, phim đen hơn đoạn video mười mấy giây này rất nhiều, nhưng vào tận thế, đoạn video này chẳng khác gì báu vật, đội giá lên rất cao, được truyền đi rộng rãi, là bộ phim khiến phần lớn α dùng để thẩm du. Mà đoạn video người thật đó cũng như là nguyên do khiến cho mọi việc thay đổi.
|