Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
|
|
Nguyên Danh: Văn Phấn Dữ Đại Thần Đích Cố Sự (Chuyện xưa của fan văn cùng đại thần) (文粉与大神的故事)
Thể Loại: Hiện đại, thanh tân, võng du văn, thầm mến tiểu manh kịch, ấm áp, công sủng thụ, đô thị tình duyên, tình độc hữu chung, 1×1, HE
CP: Chu Phong (Trắc Thành Phong) x Vương Tiểu Vũ (Tiểu Vũ Trụ) (thành thục khí chất công X nhân thê tạc mao thụ)
Vương Tiểu Vũ tự cho mình thuộc đảng phái xui xẻo khi lại đam mê tác giả đam mỹ. Nhưng lại thêm một phát hiện kinh hoàng khi một nữ thần nay lại biến thành một nam thần. Tiểu phấn ti (tiểu fan) cẩn cẩn dực dực đi tiếp xúc với đại thần. Càng ngày càng sùng bái cùng yêu thích, càng ngày càng không cam lòng mình chỉ là một tiểu phấn ti, khẩn cấp muốn vì đại thần làm được một ít chuyện mà người khác không thể nào làm ra được. Hành động ngốc nghếch sưởi ấm trái tim của đại thần, từ từ bắt đầu để ý cùng quan tâm. Khác biệt về tuổi tác, nơi ở phảng phất như là một khoảng cách khó có thể vượt qua, thế lại không thể ngăn cản hai trái tim tìm đến nhau. Từ mạng bước vào đời thực, tình cảm vẫn thuần khiết mát lành như trước.
|
Quyển 1 - Chương 1: Đồng thoại Internet - Fan não tàn nói chuyện với đại thần Vương Tiểu Vũ là một người thuộc đảng phái xui xẻo, sau khi tốt nghiệp Đại học sang du học ở Hủ quốc (Đây là một tên gọi nước Anh mà dân mạng Trung Quốc hay dùng). Đối với một trạch nam mà nói, ngoại trừ đi học ở nước ngoài ra, cuộc sống ở Anh quốc cũng không có gì quá khác biệt so với lúc còn ở trong nước. Cuộc đời Vương Tiểu Vũ có hai cái ham muốn lớn nhất, một là vẽ vẽ, bởi vậy lúc thi vào trường Đại học liền chọn chuyên ngành hoạt hình, hai là xem tiểu thuyết, đặc biệt là, tiểu thuyết BL. Từ 7 năm trước cậu rơi vào hủ giới, từ đó trở đi liền bước lên một nơi không thấy đường về, thậm chí cậu còn là mod (*) của một diễn đàn tiểu thuyết đam mỹ nào đó, với ID là Tiểu Vũ Trụ. Lăn lộn trong giới đam mỹ mênh mông lâu ngày, Vương Tiểu Vũ đang đứng giữa ranh giới của hủ nam và gay. Gần nhất, bởi vì cậu đang đọc một bộ cổ phong tam quốc đồng nghiệp (doujinshi) mà triệt để manh một vị đại thần tiểu thuyết BL —— Trắc Thành Phong, vị đại thần này viết thịt(cảnh H) thật ngon miệng, văn phong mạnh mẽ, đề tài đa dạng, fan não tàn nhiều vô số kể, và Vương Tiểu Vũ cũng là một trong số đó. Cậu đối với văn của đại thần nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến chung tình, tam kiến liền xem nó như bản mệnh (sinh mệnh) của mình. Văn bị bỏ trống nhiều ngày khiến Tiểu Vũ Trụ triệt để bùng nổ, đều đọc lại toàn bộ văn của Trắc Thành Phong một lần, từng bước từng bước trúng mìn, một lần lại một lần bình luận thật dài, bình tĩnh mà mua hết quyển này đến quyển khác —— gửi đến địa chỉ của bạn bè trong nước. Có người khen ngợi đại thần, cậu lập tức bổ nhào vào ôm chặt lấy tri âm; có người dám chê đại thần? Trên đó là phi mã giáp sao! Chiến đấu vì đại thần cái coi nào! Đúng vậy, nơi có người thì sẽ có chiến tranh, đại thần hồng (nổi tiếng) lại càng nhiều thị phi, giữa các diễn đàn lớn trong giới cũng không phải là không có những bài chê bai đại thần, bất quá thông thường các loại bài post này sẽ bị bao phủ trong biển của fan não tàn. ************ Thời gian: 08:00PM Thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2012 Địa điểm: Nhóm quản lý Hủ văn (diễn đàn văn học của hủ nữ) trong QQ Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Trụ, Tiểu Vũ Trụ, mau tới xem, lại có người treo bản mệnh của cậu lên trang chủ rồi kìa!” Triêu Văn Hủ Đạo là thành viên trong bầy đàn của Đại Trúc Hoa Muội Tử trong Hủ văn, cùng một em gái tiểu trúc hoa khác Phượng Phượng Vu Phi đều là hủ nữ có thâm niên, với đôi mắt tinh tường sắc bén thời điểm nhìn thấy Tiểu Vũ Trụ liền kéo cậu vào tổ quản lý, lần thứ hai trong cuộc sống lại tăng thêm rất nhiều lạc thú. Tiểu Vũ Trụ: “ Cái gì?! Báo địa chỉ?!” Tiểu Vũ Trụ máu gà, chuẩn bị xoa tay liều sống chết một phen, nhanh chóng tìm được một bài post với tiêu đề “Đến tột cùng văn của Trắc Thành Phong có gì hay để xem? Có người không nuốt nổi giống ta sao?”, Chỉ mới post được một giờ mà đã đạt đến 400 lâu (bình luận) rồi. Tiểu Vũ Trụ trong lòng nóng lên: Ta sát! Có thể sáng tạo hơn chút không a, lại tới ngày! Kéo xuống chút nữa xem trả lời —— Fan Thành Phong 1: “Cái người tới ngày kia thỉnh tự trọng!” Người qua đường: “Cùng ý kiến với lâu chủ, ta cũng nghĩ không ra, rõ ràng rất giống nhau, vì cái lông gì lại có nhiều người manh nàng (nàng ở đây là nói về anh Phong ấy, thông thường thì tác giả viết đam mỹ toàn là nữ thôi mà anh Phong lại chưa công khai giới tính nên bị người khác hiểu nhầm) như vậy.” Fan Thành Phong 2: “Không muốn xem ngươi cứ nhấn vào dấu x a thân ái, ngươi không manh thì để người khác manh, cần gì phải post bài tìm kiếm đồng minh vậy?” Fan Thành Phong 3: “Ngược lại là lâu chủ này, loại văn tuyệt thế nào có thể lọt vào mắt ngọc của ngài đây? Là《 Thiếu nam có trái tim thủy tinh 》 sao?” Fan Thành Phong 4: “Nhàm chán, lâu chủ tắm một cái rồi ngủ đi. Chúng ta đến đoán đoán một chút người nào sẽ xóa bài này nha?” Thành Phong phấn 3: “Còn cần đoán? Nhất định là Tiểu Vũ Trụ.” Thành Phong phấn 2: “Tiểu Vũ Trụ +1!” Tiểu Vũ Trụ quay về nhóm chat bên Q nhàm chán nói: “Hừ! Tớ cho rằng lần này có thể kiên trì lâu hơn một chút nha, mới có ba bình luận đã bị chuyển sang đề tài khác, quá không thú vị ╮(╯_╰)╭.” Phượng Phượng Vu Phi: “﹁_﹁ cái kia, ai bảo Phong đại nhà cậu có lực lượng fan hùng hồn quá làm gì? Ai, Tiểu Vũ Trụ, đi dọn dẹp tàn cục đi, máy tớ đang xài tận 3 tài khoản, không rảnh tay.” Tiểu Vũ Trụ: “Có cần vậy không a, từng người từng người các cậu đều đâm đầu vào trò chơi! Còn có người nào quản diễn đàn đây? (ノ=Д=)ノ┻━┻ ” Triêu Văn Hủ Đạo: “Vuốt lông vuốt lông, Không phải đã có cậu đảm đương rồi sao? Khổ cực cho cậu rồi, nhanh đi xóa bài đi, nhanh lên nhanh lên.” Tiểu Vũ Trụ: “(#‵′)凸.” (Diễn đàn) Tiểu Vũ Trụ: “Thông báo với bài post 8CJ, trong vòng 3 phút sẽ bị xóa bỏ.” Fan Thành Phong 1: “A a a a, trước khi xóa cần phải lưu tên lại!” Fan Thành Phong 2: “Yeah! Thắng! Quả nhiên là Tiểu Vũ Trụ. Lưu tên +1!” (Quản lý Hủ văn trong nhóm QQ) Tiểu Vũ Trụ: “(;′⌒`) đã xóa xong.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Ngoan. Được rồi, có phúc lợi cho cậu đây, có muốn không? ” Tiểu Vũ Trụ: “ Phúc lợi gì?” Cậu ấy có thể có phúc lợi gì nha… Tiểu Vũ Trụ mang theo vẻ mặt nghi ngờ. Triêu Văn Hủ Đạo: “Mị ha ha, không phải sắp đến sinh nhật mừng diễn đàn của chúng ta tròn 6 tuổi sao? Trước đây có đi dụ dỗ vài tác giả mời bọn họ vào hôm sinh nhật đó lên YY chúc mừng. Nhận được nhiều lời đáp trả thật tốt đâu. Trong đó có…﹁_﹁ …” Sinh nhật tròn 6 tuổi? Lẽ nào? Tiểu Vũ Trụ vội vàng nói: “Thế nào? Thế nào? Trắc Thành Phong có trả lời sao?” Triêu Văn Hủ Đạo: “Mị ha ha, nhìn ảnh chụp!” Ảnh chụp là tin nhắn Trắc Thành Phong đáp trả —— “Rất vinh hạnh vì nhận được lời mời vào ngày sinh nhật của diễn đàn, trước tiên sớm chúc mừng sinh nhật 6 tuổi vui vẻ. Về buổi phỏng vấn, tôi đã xem qua thời gian, vào ngày sinh nhật hôm đó hẳn là tôi sẽ không quá tiện để nói chuyện. Nếu như không nhất định phải nói trực tiếp, tôi rất vui lòng ghi âm trước. Trắc Thành Phong.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Thế nào? Kích động sao? Tớ cũng không nghĩ tới người ấy có thể trả lời. Vậy nhiệm vụ chủ trì buổi phỏng vấn liền giao cho cậu, làm chứ?” … Diễn đàn hoàn toàn yên tĩnh. Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Trụ? Tiểu Vũ? Tiểu Trụ? Sao lại không trả lời?” Phượng Phượng Vu Phi: “Đoán chừng là vui đến dại ra luôn rồi.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Có đạo lý.” Một lát sau —— Tiểu Vũ Trụ: “A a a a a a a a a a! Mình nhìn thấy cái gì! Là nữ thần sống a a a a a!” Triêu Văn Hủ Đạo / Phượng Phượng Vu Phi: “Quả nhiên là vui tới dại ra, fan não tàn thật là đáng sợ.” Rất nhanh, Triêu Văn Hủ Đạo trả lời lại với Trắc Thành Phong là sẽ quyết định vào 2 giờ chiều tuần này lên một phòng tư mật của YY phỏng vấn. Từ hôm đó trở đi, Vương Tiểu Vũ bắt đầu không thể nào chợp mắt nổi. Cậu tổng hợp lại rồi dốc hết tâm huyết của mình viết thành 《Những điều tâm đắc khi đọc sách của Trắc Thành Phong》, thức trắng đêm đánh ra những câu sẽ phỏng vấn Trắc Thành Phong, thời điểm ấn gởi qua tay đều run rẩy, đồng thời não bổ các loại tình cảnh khi vấn đáp, sắp đến ngày phỏng vấn, nguyên bản lời thoại đã thuộc nằm lòng vậy mà càng ngày càng mơ hồ. ************ Thời gian: 01:45 PM Thứ bảy Địa điểm: Phòng YY của Hủ văn Cách thời gian hẹn với Trắc Thành Phong chỉ còn lại có 15 phút, 3 quản lý Hủ văn vào phòng YY của mình để chuẩn bị tiếp đãi, thuận tiện lên mạch tán gẫu. “Chậc chậc chậc, làm sao bây giờ, tớ thật khẩn trương.” Thanh âm trong trẻo nguyên bản của thiếu niên lúc này đây tràn đầy sợ hãi. “Bình tĩnh, bình tĩnh, hẳn là rất nhanh đại thần nhà cậu sẽ đến, đừng ném mặt mũi của diễn đàn chúng ta a.” Triêu Văn Hủ Đạo mang theo thanh âm của một ngự tỷ nói. Phượng Phượng Vu Phi với thanh âm của một em gái đáng yêu cười xấu xa nói: “Nếu như cậu quá khẩn trương thì cứ để tớ lên cho, tớ không ngại đâu nha.” Tiểu Vũ Trụ lập tức bác bỏ: “Không được! Ở trong diễn đàn so sánh với tớ thì còn ai hiểu rõ đàn thần hơn cơ chứ, huống chi đây chính là lần đầu tiên được đối mặt với nữ thần a, a a, ngẫm lại đều hưng phấn muốn chết. Các người ai cũng đừng có mơ mà giành vị trí này với tớ!” Bởi vì quá khẩn trương, hơn nữa còn dùng sức quá độ, âm cuối của Tiểu Vũ Trụ đều khàn khàn. Triêu Văn Hủ Đạo: “Được rồi được rồi, cậu coi mình cũng khàn cả giọng luôn rồi kìa, nhanh đi uống miếng nước thấm giọng rồi hãy nói tiếp. Bây giờ ở bên cậu là 6 giờ sáng đi? Thật không dễ dàng, vào ngày cuối tuần, cậu cư nhiên dậy sớm một lần. Chậc chậc, lực hấp dẫn của bản mệnh quả nhiên là vô cùng lớn a.” Phượng Phượng Vu Phi: “Lại nói tiếp, không biết thanh âm của Trắc Thành Phong ra sao nha.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Đoán chừng là giọng ngự tỷ, văn của nàng ta đại khí vậy mà.” Phượng Phượng Vu Phi: “Vậy cũng không nhất định, giọng văn ôn tồn thường tương phản với thanh âm, tựa như lần trước…” Tiểu Vũ Trụ: “A a a, các người đừng cãi nhau nữa, tớ đã xem không vào một chữ trong bản thảo rồi đây này. Ô ô ô, ngày hôm qua vẫn còn nhớ thật tốt, ai biết một giờ trước lại quên mất, hiện tại trong đầu cái gì cũng đều không có.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Cậu cứ cầm đọc không phải là được rồi sao? Dù sao cũng không có ai nhìn thấy cậu đang làm gì.” Tiểu Vũ Trụ: “Khó mà làm được! Vạn nhất tớ làm hỏng FT, sao tớ có thể làm ra chuyện phá hỏng uy danh của nữ thần đây!” “Ha hả.” Trong kênh truyền đến một tiếng cười xa lạ Triêu Văn Hủ Đạo: “Vừa nãy… Có phải là có thanh âm gì không?” Phượng Phượng Vu Phi: “Hình như là… Là một nam nhân?” Triêu Văn Hủ Đạo: “Không phải phòng của chúng ta có mật khẩu sao? Tớ đi xem một chút, ID là… Trắc, Trắc Thành Phong!” Thiếu chút nữa Triêu Văn Hủ Đạo đã cắn đứt đầu lưỡi của mình rồi. Giọng nam vang lên lần nữa: “Mọi người hảo, tôi là Trắc Thành Phong.” “Phụt ——” Vương Tiểu Vũ phun một ngụm nước lên màn hình. Triêu Văn Hủ Đạo: “Ối chao! Tin tức động trời! Trắc Thành Phong đại nhân là một nam nhân! Hơn nữa còn là một thành thục khí chất công âm!” Phượng Phượng Vu Phi: “Động trời +1, tớ cho rằng chỉ là một em gái thích BL mà thôi, ai biết thật sự là một nam nhân a!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Tớ đã có thể dự đoán nhân khí trong dịp sinh nhật này của chúng ta rồi! Nắm tay o( ̄ヘ ̄o#)!” Phượng Phượng Vu Phi: “Cùng nắm tay o( ̄ヘ ̄o#)! Trắc Thành Phong đại nhân! Em muốn thổ lộ!《 Tận thế 》của người thật tuyệt vời! Bộ đội đặc chủng cùng kỹ sư và vân vân, quá manh!” Trắc Thành Phong bình thường vốn khiêm tốn, lúc này không quá quen phải phản ứng thế nào với sự bày tỏ nhiệt tình như vậy, bất quá vẫn bình tĩnh như cũ nói: “Cảm ơn vì đã thích, đó là vinh hạnh của tôi. Bất quá, đừng gọi tôi là đại nhân, cứ gọi Thành Phong đi. Bản thảo phỏng vấn tôi đã xem qua rồi, tùy thời liền có thể bắt đầu.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Tốt, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Này, người chủ trì, cậu lên tiếng coi a!” Lúc này Vương Tiểu Vũ vẫn còn đắm chìm trong chuyện “Nữ thần là nam nhân” mà bị đả kích, tuy nói chỉ xem văn, giới tính của tác giả không phải là chuyện trọng yếu, thế nhưng… Thế nhưng hình tượng nữ thần vẫn ăn sâu vào lòng đột nhiên biến thành một nam nhân rõ ràng như vậy —— cậu vẫn là bị đả kích thật sâu. Muốn trách thì cũng nên trách, số lượng em gái viết tiểu thuyết BL là nhiều lắm, đã từng có vài em gái giả dạng nam nhân lừa thiên hạ, sau đó được truyền ra ngoài liền bị ngược đến chết đi sống lại —— Đã đi xa rồi, dù sao thì, các đọc giả cũng quen với nhiều em gái có cách hành văn bưu hãn, nói như vậy cũng không có ai sẽ nghĩ tới tác giả là một nhân đâu. Vương Tiểu Vũ hít sâu một hơi, nói: “Thật thật, thật xấu hổ, trên màn hình của tôi toàn bộ đều là nước, để tôi đi dọn dẹp một chút, lập tức giải quyết xong.” Phượng Phượng Vu Phi: “Phốc —— kinh điển như vậy? Cậu trâu!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Thành Phong đừng thấy lạ a, Tiểu Vũ Trụ là một fan não tàn hết mực trung thành của anh nha! Bình thường rất tài giỏi, không nghĩ tới hôm nay ở trước mặt của bản mệnh… Chậc chậc, không khác gì một chú chuột, thật đáng yêu.” Tiểu Vũ Trụ: “Đừng nói xấu tớ! Bình thường tớ có gì giỏi đâu?” Triêu Văn Hủ Đạo: “Hảo hảo, không có gì giỏi, nhanh bắt đầu đi, đừng để Thành Phong đợi lâu.” Tiểu Vũ Trụ: “Biết, đã biết.” Vương Tiểu Vũ mãnh lực nuốt từng ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí: “Cái kia đại, đại thần, không, Thành, Thành Phong, anh, anh hảo, tôi, tôi là người chủ trì, Tiểu, Tiểu Vũ Trụ.” Trắc Thành Phong cũng bị người chủ trì trên mạch chọc cười, nổi lên ý muốn trêu chọc: “Ha hả, Tiểu, Tiểu Vũ Trụ, cậu hảo. Đừng khẩn trương, từ từ sẽ tới, tôi có thời gian mà.” Vương Tiểu Vũ ở trong lòng lệ chảy thành sông: Trời ạ! Quá mất mặt. Mình nói lắp một chữ quan trọng a. Phượng Phượng Vu Phi: “Đỡ trán. Xem ra, chúng ta phải làm tốt chức trách ghi chép lại lời phỏng vấn của người chủ trì rồi.” ————————————-Mod (viết tắt của moderator): là thành viên điều hành, chăm lo cho chuyên mục họ yêu thích một cách tự nguyện. Họ có quyền di chuyển, loại bỏ các bài viết không hợp lệ, hỗ trợ thành viên mới, chung tay với Admin để đảm bảo cho sự phát triển của Diễn đàn nói chung và sự phát triển lành mạnh của chuyên mục do họ quản lý nói riêng.
|
Quyển 1 - Chương 2: Fan não tàn có được QQ của đại thần Bình phục khẩn trương lúc ban đầu, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng đã bình tĩnh trở lại, lúc trước đã chuẩn bị xong vấn đề để phỏng vấn, để cho người khác kinh ngạc là Trắc Thành Phong cũng đã chuẩn bị thật tốt cho các câu hỏi. Mạch trả lời rõ ràng, trật tự phân minh, đặc biệt đối với mục đích tranh luận văn chương cũng nói rõ từng từ từng từ vàng ngọc, làm cho người khác không khỏi thán phục anh đã dụng tâm lương khổ, khắc sâu ấn tượng. Vương Tiểu Vũ càng tiếp xúc với Trắc Thành Phong, lại càng cảm giác được tình cảm của mình không trao lầm người… Được rồi, mặc dù cách nói có chút ái muội, nhưng đây đúng là con đường của trái tim một fan văn cực kỳ yêu thích văn chương sau đó cũng chuyển dời loại tình cảm này lên người tác giả. FT nửa giờ hữu kinh vô hiểm cũng đã đi đến hồi kết. Trắc Thành Phong: “Cuối cùng, chúc mừng Hủ văn đàn sinh nhật 6 tuổi vui vẻ.” Tiểu Vũ Trụ: “Cảm ơn. Như vậy, buổi phỏng vấn Trắc Thành Phong đại nhân kết thúc đây, mọi người tung hoa vui vẻ đưa tiễn đại nhân hạ mạch!” Phượng Phượng Vu Phi: “Tung hoa! Đại công cáo thành!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Vỗ tay! Cảm ơn Thành Phong nha, phỏng vấn rất đặc sắc! Được rồi, còn chuyện này, có thể thêm QQ của anh được không, chờ sau khi phỏng vấn xong còn có cái liên hệ với anh.” Vốn đang đắm chìm trong sự sùng bái đại thần, khi nghe được câu này, trong nháy mắt rađa của Vương Tiểu Vũ Lôi Đạt liền dựng lên: Cái gì? QQ của đại thần! Trắc Thành Phong: “Không thành vấn đề.” Sau đó liền gõ một loạt chữ, “Gởi cho cậu. Tôi còn phải đuổi bản thảo, off trước đây. Có chuyện tùy thời Q tôi, mọi người hẹn gặp lại. Tiểu Vũ Trụ, bái bai” Mới vừa nãy trong FT, vẫn luôn dùng cách xưng hô là “cậu”, chợt nghe đến tên của mình, Tiểu Vũ Trụ lại càng thêm hoảng sợ: “Bái, bái bai.” Mã giáp của Trắc Thành Phong rất nhanh liền biến mất trong phòng, Triêu Văn Hủ Đạo không kịp chờ đợi lập tức trêu chọc cậu: “Ấy, người nào đó, Phong đại chỉ bái bai với một mình cậu thôi nha.” Phượng Phượng Vu Phi: “Chúc mừng, chúc mừng, xem ra cậu đã để lại ấn tượng không tồi với anh ấy.” Vương Tiểu Vũ đắc chí: “Hắc hắc… Đừng nói những thứ này, mau giao QQ của đại thần QQ ra đây!” ************ Triêu Văn Hủ Đạo trêu chọc Tiểu Vũ Trụ một phen sau đó mới gởi số QQ cho cậu. Vào giờ khắc này, Vương Tiểu Vũ trừng mắt nhìn dãy số đã hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Đây là QQ của đại thần, làm sao bây giờ, muốn thêm vào không? Anh ấy sẽ không cảm thấy mình là một người rất phiền phức chứ? Anh ấy sẽ dễ dàng thêm một đọc giả khác sao? Vạn nhất bị cự tuyệt hoặc bỏ quên thì làm sao đây? Vạn nhất… Vạn nhất mình phát hiện ra cái gì đó không tốt rồi sụp đổ hình tượng thì sao? Cuối cùng, cậu vẫn cố lấy dũng khí. Sao chép, dán, dán, xác định! … A a! Đã quên viết xác nhận! Bất quá, tên QQ của mình là Tiểu Vũ Trụ, anh, anh sẽ biết là mình đi. A! Có khi nào anh sẽ cảm thấy mình rất không lịch sự không? Khụ. QQ đột ngột báo tin khiến Vương Tiểu Vũ còn đang ngồi trên ghế xoay lập tức nhảy dựng lên. A a a! Đại thần thêm mình rồi! Sao lại có thể nhanh như vậy? Vương Tiểu Vũ mang theo tư tưởng của paparazzi nhanh chóng tra xét tư liệu của Trắc Thành Phong. Nick name: Hoành Khán Thành Lĩnh Trắc Thành Phong Giới tính: Nam Tuổi tác: 28 tuổi Chòm sao: Chòm cự giải Nơi ở: Quảng Châu Chữ ký riêng: Xa gần cao thấp đều khác nhau Không gian QQ… … Tõm tõm… Ngài không có quyền viếng thăm. Vương Tiểu Vũ đập đầu xuống bàn một phen. Được rồi, không thể xem thì kệ đi… Nên nói gì để mở lời đây? Ừm, muốn nói gì với anh? Văn của anh thật là hay? Kết cục của truyện mới là thế nào? Anh làm nghề gì? Có phải anh là cong không? Tôi rất thích anh… A? A phi! Lúc này, avatar của Trắc Thành Phong chuyển thành màu xám. Vương Tiểu Vũ buồn bực kêu lên thảm thiết: “A! Đại thần off rồi!” ************ Lại qua một ngày. Thành Phong đại nhân, ghi âm buổi phỏng vấn hôm trước đã được chỉnh sửa lại rồi gởi vào hộp thư của anh rồi, anh nghe thử một chút xem có vấn đề gì hay không, tôi sẽ lập tức sửa chữa! Không cần ngại phiền phức đâu! n(*≧▽≦*)n Vương Tiểu Vũ trừng mắt nhìn cái khuôn mặt tươi cười kia, nghĩ thầm: Cái biểu tình này có thể có chút…”Khả ái” quá hay không? Xóa bỏ cái biểu tình kia, Vương Tiểu Vũ nhấn gởi đi. Hầy, bây giờ đại thần không có onl, không biết chừng nào mới trả lời mình đây. ************ Chu Phong, có lẽ nên gọi với cái tên khác là Trắc Thành Phong, sau khi gõ xong dàn ý của truyện mới, theo thói quen lên QQ chuyên dụng của tác giả, thấy được tin nhắn của Tiểu Vũ Trụ. Đây là… cậu bé chủ trì buổi phỏng vấn hôm bữa sao? Hồi tưởng lại tình huống ngày hôm đó, Chu Phong vẫn cảm thấy buồn cười, anh lắc đầu cười, tải bản ghi âm xuống, nghe qua một lần. Hiển nhiên là bản ghi âm đã được biên tập cắt ghép tỉ mỉ, thanh âm càng thêm rõ ràng, trình tự hỏi đáp cũng đã được điều chỉnh, đối thoại càng thêm chặt chẽ, một vài tin tức không tiện công khai cũng đã được tri kỷ mà cắt bỏ, còn có nhạc nền rất hay. Bất quá… Thanh âm của người chủ trì so với hiện trường ngày đó bình tĩnh hơn nhiều lắm. Tít tít tít. Trắc Thành Phong: “Tôi đã nghe qua bản ghi âm, vô cùng tốt, không có vấn đề gì. (^‿^) Bất quá, thanh âm của cậu so với ngày hôm đó không quá giống nhau.” Vương Tiểu Vũ nhìn icon mặt cười kia cũng theo đó mà ngây ngô cười. Tiểu Vũ Trụ: “Ách, bởi vì phải ghi âm lại một lần nữa. Thật xấu hổ, ngày đó quá khẩn trương rồi.” Trắc Thành Phong: “Ha hả, không sao cả, không cần nói xin lỗi.” Vương Tiểu Vũ nghẹn lời, không biết làm thế nào để triển khai trọng tâm câu chuyện, đột nhiên nghĩ đến… Tiểu Vũ Trụ: “Thành, Thành Phong, tôi có một phần lễ vật tặng anh, anh nhận file gởi qua nha.” Nói xong, cậu gởi bức tranh đã nằm trong máy hơn nửa tháng nay qua. Trắc Thành Phong: “Đây là… Hình cậu vẽ《Tận thế》?” Vương Tiểu Vũ không tự chủ được gãi gãi đầu, nói: “Đúng vậy, tôi thật sự rất thích truyện đó, lại nhìn thấy văn án của anh còn chưa có ảnh bìa… Liền… Nhịn không được mà vẽ, ha hả, bức tranh không được đẹp cho lắm.” Trắc Thành Phong: “Có lòng là được rồi, bức tranh rất đẹp. Nhất định cậu là xuất thân trong nghề đi?” Chu Phong là thật tâm khen, cũng không phải khen xã giao, bức tranh này bút pháp nhẵn nhụi, màu sắc ôn nhuận, hai nam nhân trong hình diễn tả sinh động hai nam chính trong《Tận thế》, một oai hùng cường tráng, một tuấn tú mê người, các chi tiết từ tư thái động tác đến quần áo tất cả đều được trau chuốt tỉ mỉ, trông rất sinh động, nhìn ra được dụng tâm của người vẽ tranh. Tiểu Vũ Trụ: “Hắc hắc, chuyên ngành của tôi là vẽ hoạt hình.” Trắc Thành Phong: “Thảo nào. Không ngại nói cho tôi biết cậu học trường đại học nào sao?” Tiểu Vũ Trụ: “Tôi học Đại học G.” Trắc Thành Phong: “… Là Đại học G ở Bắc Kinh sao?” Tiểu Vũ Trụ: “Đúng vậy. (⊙o⊙) ” Trắc Thành Phong: “(^‿^) Không nghĩ tới chúng ta là đồng học nha.” Tiểu Vũ Trụ: “(⊙o⊙) Thực sao? Tôi khóa 08, còn anh?” Trắc Thành Phong: “Năm nay em vừa mới tốt nghiệp đi, anh đã tốt nghiệp năm năm rồi.” Tiểu Vũ Trụ: “Thì ra là học trưởng khóa 03 a. Học trưởng hảo! n(*≧▽≦*)n ” Trắc Thành Phong: “(^‿^) Học đệ ngoan.” Tiểu Vũ Trụ: “Học trưởng học ngành gì?” Trắc Thành Phong: “Anh học văn học.” Tiểu Vũ Trụ: “Oa, biên kịch! Thảo nào văn của học trưởng lại hay như vậy, cốt truyện cảm động đến thế!” Trắc Thành Phong: “(cười) Cảm ơn. Hiện tại em đang đi làm sao?” Tiểu Vũ Trụ: “Còn chưa đâu, hiện tại em đang du học ở Hủ quốc, học chuyên tu thêm.” Trắc Thành Phong: “Không tồi, nỗ lực lên. Anh có việc rồi, off trước đây, sau này nói chuyện tiếp nha, tiểu học đệ.” Tiểu Vũ Trụ: “Hảo.” Bạn tốt Hoành Khán Thành Lĩnh Trắc Thành Phong của ngài đã offline. Vương Tiểu Vũ hưng phấn thầm nghĩ: Thật là hay, mối quan hệ giữa mình và đại thần càng ngày càng gần. Lưu lại lịch sử nói chuyện, cậu nhịn không được muốn lên bầy đàn của mình đắc ý một chút. Tiểu Vũ Trụ: “Leng keng! Mọi người nhìn đây!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Chà chà, quả nhiên đã lén thông đồng với nhau.” Phượng Phượng Vu Phi: “Hầy, một câu học trưởng một câu học đệ gọi đến thật thân thiết a, hai ngươi phát triển cũng không tệ lắm đi.” Tiểu Vũ Trụ: “Cái, cái gì mà phát triển chứ? Tớ với đại thần là mối quan hệ rất thuần khiết giữa tác giả và đọc giả, học trưởng và học đệ!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Trụ xấu hổ thật là đáng yêu a .” Phượng Phượng Vu Phi: “Nhân thê thụ sống đây a .” Tiểu Vũ Trụ: “o( ̄ヘ ̄o#) Không thèm nói với các người nữa.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Chờ một chút, mau nhìn bài post mới trên diễn đàn, đang nói tới Tiểu Vũ Trụ cậu đi?” Tiểu Vũ Trụ: “Bài post nào?” Vương Tiểu Vũ mở diễn đàn ra, chỉ thấy trang đầu có một bài post với tựa đề “Ảnh bìa của《 tận thế 》quá đẹp! Người vẽ đã làm chói mù mắt chó của ta rồi, cầu giám định có phải của Trúc Hoa chúng ta hay không!” được đánh dấu hot. Bên trong chỉ có một bức tranh: Trắc Thành Phong: Cảm ơn Tiểu Vũ Trụ đại nhân đã vẽ ảnh bìa cho ta! Rất thích, đăng lên đây chia sẻ với mọi người (Ảnh) Fan Thành Phong 1: A a a a, quá đẹp! Tiểu công tiểu thụ đều thật mê người!! Chảy hết cả máu mũi rồi! Fan Thành Phong 2: OMG, đây chính là hình ảnh mà ta đã não bổ! Không! So với não bổ cành manh hơn! Rơi lệ đầy mặt! Fan Thành Phong 3: Họa sĩ là Tiểu Vũ Trụ, là Tiểu Vũ Trụ của Trúc Hoa chúng ta sao? Khi nào thì bọn họ đã thông đồng với nhau rồi? Oh, no! Trung khuyển thụ thần mã, thái manh! Hắc hắc… Đọc những bình luận trên, Vương Tiểu Vũ không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, hận không thể ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một hơi, để toàn thế giới đều biết đại thần chia sẻ bức tranh mình vẽ lên diễn đàn! Vì vậy… Tiểu Vũ Trụ: “Mị ha ha ha ha.” Fan Thành Phong 1: “… Vây xem trung khuyển thụ.” Fan Thành Phong 2: “Vây xem trung khuyển thụ +1.” Fan Thành Phong 3: “Vây xem đắc ý trung khuyển thụ +10086.” Fan Thành Phong 4: “Bổ nhào vào Tiểu Vũ Trụ! Đắc ý như vậy? Thế là đã thừa nhận người đó là ngươi rồi? Nói mau nói mau, như thế nào có thể thông đồng cùng Phong đại vậy?” Fan Thành Phong 1: “Lăn cầu giới thiệu!!” Fan Thành Phong 2: “Hờ, vẫn là quên đi, lần trước hảo cơ hữu (cơ: gay) cùng bản mệnh thông đồng bất hạnh tan vỡ. Trốn thôi!” Cái gì a, Thành Phong đại nhân mới sẽ không để các người thất vọng đâu! Nếu không phải là bị Triêu Văn Hủ Đạo yêu cầu nghiêm ngặt bảo mật thân phận của Trắc Thành Phong trong đợt sinh nhật lần này, hiện tại Vương Tiểu Vũ thật muốn post đoạn trò chuyện hôm bữa lên. Tức giận đóng bài post lại, Vương Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào tiêu đề của bài post hồi lâu, nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ. Hắc hắc, nhìn thấy chứ? Tui ở trong lòng đại thần, không, là học trưởng, cùng với các người là bất đồng!
|
Quyển 1 - Chương 2: Fan não tàn có được QQ của đại thần Bình phục khẩn trương lúc ban đầu, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng đã bình tĩnh trở lại, lúc trước đã chuẩn bị xong vấn đề để phỏng vấn, để cho người khác kinh ngạc là Trắc Thành Phong cũng đã chuẩn bị thật tốt cho các câu hỏi. Mạch trả lời rõ ràng, trật tự phân minh, đặc biệt đối với mục đích tranh luận văn chương cũng nói rõ từng từ từng từ vàng ngọc, làm cho người khác không khỏi thán phục anh đã dụng tâm lương khổ, khắc sâu ấn tượng. Vương Tiểu Vũ càng tiếp xúc với Trắc Thành Phong, lại càng cảm giác được tình cảm của mình không trao lầm người… Được rồi, mặc dù cách nói có chút ái muội, nhưng đây đúng là con đường của trái tim một fan văn cực kỳ yêu thích văn chương sau đó cũng chuyển dời loại tình cảm này lên người tác giả. FT nửa giờ hữu kinh vô hiểm cũng đã đi đến hồi kết. Trắc Thành Phong: “Cuối cùng, chúc mừng Hủ văn đàn sinh nhật 6 tuổi vui vẻ.” Tiểu Vũ Trụ: “Cảm ơn. Như vậy, buổi phỏng vấn Trắc Thành Phong đại nhân kết thúc đây, mọi người tung hoa vui vẻ đưa tiễn đại nhân hạ mạch!” Phượng Phượng Vu Phi: “Tung hoa! Đại công cáo thành!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Vỗ tay! Cảm ơn Thành Phong nha, phỏng vấn rất đặc sắc! Được rồi, còn chuyện này, có thể thêm QQ của anh được không, chờ sau khi phỏng vấn xong còn có cái liên hệ với anh.” Vốn đang đắm chìm trong sự sùng bái đại thần, khi nghe được câu này, trong nháy mắt rađa của Vương Tiểu Vũ Lôi Đạt liền dựng lên: Cái gì? QQ của đại thần! Trắc Thành Phong: “Không thành vấn đề.” Sau đó liền gõ một loạt chữ, “Gởi cho cậu. Tôi còn phải đuổi bản thảo, off trước đây. Có chuyện tùy thời Q tôi, mọi người hẹn gặp lại. Tiểu Vũ Trụ, bái bai” Mới vừa nãy trong FT, vẫn luôn dùng cách xưng hô là “cậu”, chợt nghe đến tên của mình, Tiểu Vũ Trụ lại càng thêm hoảng sợ: “Bái, bái bai.” Mã giáp của Trắc Thành Phong rất nhanh liền biến mất trong phòng, Triêu Văn Hủ Đạo không kịp chờ đợi lập tức trêu chọc cậu: “Ấy, người nào đó, Phong đại chỉ bái bai với một mình cậu thôi nha.” Phượng Phượng Vu Phi: “Chúc mừng, chúc mừng, xem ra cậu đã để lại ấn tượng không tồi với anh ấy.” Vương Tiểu Vũ đắc chí: “Hắc hắc… Đừng nói những thứ này, mau giao QQ của đại thần QQ ra đây!” ************ Triêu Văn Hủ Đạo trêu chọc Tiểu Vũ Trụ một phen sau đó mới gởi số QQ cho cậu. Vào giờ khắc này, Vương Tiểu Vũ trừng mắt nhìn dãy số đã hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Đây là QQ của đại thần, làm sao bây giờ, muốn thêm vào không? Anh ấy sẽ không cảm thấy mình là một người rất phiền phức chứ? Anh ấy sẽ dễ dàng thêm một đọc giả khác sao? Vạn nhất bị cự tuyệt hoặc bỏ quên thì làm sao đây? Vạn nhất… Vạn nhất mình phát hiện ra cái gì đó không tốt rồi sụp đổ hình tượng thì sao? Cuối cùng, cậu vẫn cố lấy dũng khí. Sao chép, dán, dán, xác định! … A a! Đã quên viết xác nhận! Bất quá, tên QQ của mình là Tiểu Vũ Trụ, anh, anh sẽ biết là mình đi. A! Có khi nào anh sẽ cảm thấy mình rất không lịch sự không? Khụ. QQ đột ngột báo tin khiến Vương Tiểu Vũ còn đang ngồi trên ghế xoay lập tức nhảy dựng lên. A a a! Đại thần thêm mình rồi! Sao lại có thể nhanh như vậy? Vương Tiểu Vũ mang theo tư tưởng của paparazzi nhanh chóng tra xét tư liệu của Trắc Thành Phong. Nick name: Hoành Khán Thành Lĩnh Trắc Thành Phong Giới tính: Nam Tuổi tác: 28 tuổi Chòm sao: Chòm cự giải Nơi ở: Quảng Châu Chữ ký riêng: Xa gần cao thấp đều khác nhau Không gian QQ… … Tõm tõm… Ngài không có quyền viếng thăm. Vương Tiểu Vũ đập đầu xuống bàn một phen. Được rồi, không thể xem thì kệ đi… Nên nói gì để mở lời đây? Ừm, muốn nói gì với anh? Văn của anh thật là hay? Kết cục của truyện mới là thế nào? Anh làm nghề gì? Có phải anh là cong không? Tôi rất thích anh… A? A phi! Lúc này, avatar của Trắc Thành Phong chuyển thành màu xám. Vương Tiểu Vũ buồn bực kêu lên thảm thiết: “A! Đại thần off rồi!” ************ Lại qua một ngày. Thành Phong đại nhân, ghi âm buổi phỏng vấn hôm trước đã được chỉnh sửa lại rồi gởi vào hộp thư của anh rồi, anh nghe thử một chút xem có vấn đề gì hay không, tôi sẽ lập tức sửa chữa! Không cần ngại phiền phức đâu! n(*≧▽≦*)n Vương Tiểu Vũ trừng mắt nhìn cái khuôn mặt tươi cười kia, nghĩ thầm: Cái biểu tình này có thể có chút…”Khả ái” quá hay không? Xóa bỏ cái biểu tình kia, Vương Tiểu Vũ nhấn gởi đi. Hầy, bây giờ đại thần không có onl, không biết chừng nào mới trả lời mình đây. ************ Chu Phong, có lẽ nên gọi với cái tên khác là Trắc Thành Phong, sau khi gõ xong dàn ý của truyện mới, theo thói quen lên QQ chuyên dụng của tác giả, thấy được tin nhắn của Tiểu Vũ Trụ. Đây là… cậu bé chủ trì buổi phỏng vấn hôm bữa sao? Hồi tưởng lại tình huống ngày hôm đó, Chu Phong vẫn cảm thấy buồn cười, anh lắc đầu cười, tải bản ghi âm xuống, nghe qua một lần. Hiển nhiên là bản ghi âm đã được biên tập cắt ghép tỉ mỉ, thanh âm càng thêm rõ ràng, trình tự hỏi đáp cũng đã được điều chỉnh, đối thoại càng thêm chặt chẽ, một vài tin tức không tiện công khai cũng đã được tri kỷ mà cắt bỏ, còn có nhạc nền rất hay. Bất quá… Thanh âm của người chủ trì so với hiện trường ngày đó bình tĩnh hơn nhiều lắm. Tít tít tít. Trắc Thành Phong: “Tôi đã nghe qua bản ghi âm, vô cùng tốt, không có vấn đề gì. (^‿^) Bất quá, thanh âm của cậu so với ngày hôm đó không quá giống nhau.” Vương Tiểu Vũ nhìn icon mặt cười kia cũng theo đó mà ngây ngô cười. Tiểu Vũ Trụ: “Ách, bởi vì phải ghi âm lại một lần nữa. Thật xấu hổ, ngày đó quá khẩn trương rồi.” Trắc Thành Phong: “Ha hả, không sao cả, không cần nói xin lỗi.” Vương Tiểu Vũ nghẹn lời, không biết làm thế nào để triển khai trọng tâm câu chuyện, đột nhiên nghĩ đến… Tiểu Vũ Trụ: “Thành, Thành Phong, tôi có một phần lễ vật tặng anh, anh nhận file gởi qua nha.” Nói xong, cậu gởi bức tranh đã nằm trong máy hơn nửa tháng nay qua. Trắc Thành Phong: “Đây là… Hình cậu vẽ《Tận thế》?” Vương Tiểu Vũ không tự chủ được gãi gãi đầu, nói: “Đúng vậy, tôi thật sự rất thích truyện đó, lại nhìn thấy văn án của anh còn chưa có ảnh bìa… Liền… Nhịn không được mà vẽ, ha hả, bức tranh không được đẹp cho lắm.” Trắc Thành Phong: “Có lòng là được rồi, bức tranh rất đẹp. Nhất định cậu là xuất thân trong nghề đi?” Chu Phong là thật tâm khen, cũng không phải khen xã giao, bức tranh này bút pháp nhẵn nhụi, màu sắc ôn nhuận, hai nam nhân trong hình diễn tả sinh động hai nam chính trong《Tận thế》, một oai hùng cường tráng, một tuấn tú mê người, các chi tiết từ tư thái động tác đến quần áo tất cả đều được trau chuốt tỉ mỉ, trông rất sinh động, nhìn ra được dụng tâm của người vẽ tranh. Tiểu Vũ Trụ: “Hắc hắc, chuyên ngành của tôi là vẽ hoạt hình.” Trắc Thành Phong: “Thảo nào. Không ngại nói cho tôi biết cậu học trường đại học nào sao?” Tiểu Vũ Trụ: “Tôi học Đại học G.” Trắc Thành Phong: “… Là Đại học G ở Bắc Kinh sao?” Tiểu Vũ Trụ: “Đúng vậy. (⊙o⊙) ” Trắc Thành Phong: “(^‿^) Không nghĩ tới chúng ta là đồng học nha.” Tiểu Vũ Trụ: “(⊙o⊙) Thực sao? Tôi khóa 08, còn anh?” Trắc Thành Phong: “Năm nay em vừa mới tốt nghiệp đi, anh đã tốt nghiệp năm năm rồi.” Tiểu Vũ Trụ: “Thì ra là học trưởng khóa 03 a. Học trưởng hảo! n(*≧▽≦*)n ” Trắc Thành Phong: “(^‿^) Học đệ ngoan.” Tiểu Vũ Trụ: “Học trưởng học ngành gì?” Trắc Thành Phong: “Anh học văn học.” Tiểu Vũ Trụ: “Oa, biên kịch! Thảo nào văn của học trưởng lại hay như vậy, cốt truyện cảm động đến thế!” Trắc Thành Phong: “(cười) Cảm ơn. Hiện tại em đang đi làm sao?” Tiểu Vũ Trụ: “Còn chưa đâu, hiện tại em đang du học ở Hủ quốc, học chuyên tu thêm.” Trắc Thành Phong: “Không tồi, nỗ lực lên. Anh có việc rồi, off trước đây, sau này nói chuyện tiếp nha, tiểu học đệ.” Tiểu Vũ Trụ: “Hảo.” Bạn tốt Hoành Khán Thành Lĩnh Trắc Thành Phong của ngài đã offline. Vương Tiểu Vũ hưng phấn thầm nghĩ: Thật là hay, mối quan hệ giữa mình và đại thần càng ngày càng gần. Lưu lại lịch sử nói chuyện, cậu nhịn không được muốn lên bầy đàn của mình đắc ý một chút. Tiểu Vũ Trụ: “Leng keng! Mọi người nhìn đây!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Chà chà, quả nhiên đã lén thông đồng với nhau.” Phượng Phượng Vu Phi: “Hầy, một câu học trưởng một câu học đệ gọi đến thật thân thiết a, hai ngươi phát triển cũng không tệ lắm đi.” Tiểu Vũ Trụ: “Cái, cái gì mà phát triển chứ? Tớ với đại thần là mối quan hệ rất thuần khiết giữa tác giả và đọc giả, học trưởng và học đệ!” Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Trụ xấu hổ thật là đáng yêu a .” Phượng Phượng Vu Phi: “Nhân thê thụ sống đây a .” Tiểu Vũ Trụ: “o( ̄ヘ ̄o#) Không thèm nói với các người nữa.” Triêu Văn Hủ Đạo: “Chờ một chút, mau nhìn bài post mới trên diễn đàn, đang nói tới Tiểu Vũ Trụ cậu đi?” Tiểu Vũ Trụ: “Bài post nào?” Vương Tiểu Vũ mở diễn đàn ra, chỉ thấy trang đầu có một bài post với tựa đề “Ảnh bìa của《 tận thế 》quá đẹp! Người vẽ đã làm chói mù mắt chó của ta rồi, cầu giám định có phải của Trúc Hoa chúng ta hay không!” được đánh dấu hot. Bên trong chỉ có một bức tranh: Trắc Thành Phong: Cảm ơn Tiểu Vũ Trụ đại nhân đã vẽ ảnh bìa cho ta! Rất thích, đăng lên đây chia sẻ với mọi người (Ảnh) Fan Thành Phong 1: A a a a, quá đẹp! Tiểu công tiểu thụ đều thật mê người!! Chảy hết cả máu mũi rồi! Fan Thành Phong 2: OMG, đây chính là hình ảnh mà ta đã não bổ! Không! So với não bổ cành manh hơn! Rơi lệ đầy mặt! Fan Thành Phong 3: Họa sĩ là Tiểu Vũ Trụ, là Tiểu Vũ Trụ của Trúc Hoa chúng ta sao? Khi nào thì bọn họ đã thông đồng với nhau rồi? Oh, no! Trung khuyển thụ thần mã, thái manh! Hắc hắc… Đọc những bình luận trên, Vương Tiểu Vũ không tự chủ được mà ngồi thẳng lưng, hận không thể ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một hơi, để toàn thế giới đều biết đại thần chia sẻ bức tranh mình vẽ lên diễn đàn! Vì vậy… Tiểu Vũ Trụ: “Mị ha ha ha ha.” Fan Thành Phong 1: “… Vây xem trung khuyển thụ.” Fan Thành Phong 2: “Vây xem trung khuyển thụ +1.” Fan Thành Phong 3: “Vây xem đắc ý trung khuyển thụ +10086.” Fan Thành Phong 4: “Bổ nhào vào Tiểu Vũ Trụ! Đắc ý như vậy? Thế là đã thừa nhận người đó là ngươi rồi? Nói mau nói mau, như thế nào có thể thông đồng cùng Phong đại vậy?” Fan Thành Phong 1: “Lăn cầu giới thiệu!!” Fan Thành Phong 2: “Hờ, vẫn là quên đi, lần trước hảo cơ hữu (cơ: gay) cùng bản mệnh thông đồng bất hạnh tan vỡ. Trốn thôi!” Cái gì a, Thành Phong đại nhân mới sẽ không để các người thất vọng đâu! Nếu không phải là bị Triêu Văn Hủ Đạo yêu cầu nghiêm ngặt bảo mật thân phận của Trắc Thành Phong trong đợt sinh nhật lần này, hiện tại Vương Tiểu Vũ thật muốn post đoạn trò chuyện hôm bữa lên. Tức giận đóng bài post lại, Vương Tiểu Vũ nhìn chằm chằm vào tiêu đề của bài post hồi lâu, nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ. Hắc hắc, nhìn thấy chứ? Tui ở trong lòng đại thần, không, là học trưởng, cùng với các người là bất đồng!
|
Quyển 1 - Chương 3: Fan não tàn hỏi thăm về đời tư của đại thần Thời gian: ngày 11 tháng 1 năm 2013 Địa điểm: Hiện trường YY mừng sinh nhật Hủ văn đàn Hủ văn đàn là một diễn đàn về tiểu thuyết BL tương đối sôi nổi, hôm sinh nhật trong phòng YY nhân số đã vượt quá dự liệu ban đầu. Buổi tiệc được tiến hành rất thuận lợi, thẳng đến sau cùng mở màn trò hay nhất, càng làm dậy lên cao trào trước nay chưa từng có. Bởi vì lúc trước vẫn tuyên truyền sẽ có khách mời thần bí, người đi dự sinh nhật nhịn không được đều tự suy đoán sẽ không phải là bản mệnh của mình chứ. Đến khi nêu tên khách mời lên, rất nhiều fan của Trắc Thành Phong đều mang theo hi vọng, tuy nói đại thần nhà mình bình thường đều rất khiêm tốn, nhưng mà… Vẫn không khỏi khiến bản thân có chút chờ mong? Hơn nữa, thái độ của đám Trúc Hoa lại ái muội như vậy, thực sự là làm cho người khác phải hoài nghi, dù sao hiện tại danh tiếng của Trắc Thành Phong cũng đang vang xa, nếu thật sự có thể mời đại thần đến, vậy vị khách thần bí kỳ này chắc chắn sẽ là người nọ rồi. Quả nhiên, vừa phát bản ghi âm ra cả kênh YY lẫn diễn đàn đều sôi trào. Không chỉ bởi vì đó là Trắc Thành Phong, hơn nữa còn là vì ——cư nhiên đại thần TMD (con bà nó) lại là nam nhân! —— xin tha thứ lúc này chỉ có thể dùng ba chữ kia mới có thể biểu đạt được tâm tình khiếp sợ của quần chúng vây xem. Trong lúc nhất thời các fan trong giới đều bu lại một chỗ, vô cùng náo nhiệt, chỉ trong một đêm phần ghi âm buổi phỏng vấn liền được lưu truyền khắp nơi. Đương nhiên, những người ở phía sau hậu trường đối với hiệu quả lần này đều có chút đắc ý. Triêu Văn Hủ Đạo đang quản lý diễn đàn nhéo mặt mạnh một cái: “Quả nhiên, để Trắc Thành Phong trở thành vị khách mời thần bí cuối cùng là hoàn toàn chính xác! Tớ quá sáng suốt! Có chết cũng không còn gì để hối tiếc nữa rồi! Đại thần mở màn cuối V5!” Phượng Phượng Vu Phi: “Trước đừng quá cảm khái, nhanh đi quản quản diễn đàn nào, bị spam quá dữ rồi!” Buổi tiệc đã kết thúc hơn một giờ, fan Thành Phong trên Hủ văn đàn vẫn còn đang khí thế ngất trời mà tiêu hóa chuyện trên. Fan não tàn của Thành Phong 1: “A a a a a a a! Ta không thể tin được vào lỗ tai của mình nữa rồi! Trắc Thành Phong đại nhân lại là nam nhân!!” Fan não tàn của Thành Phong 2: “Trời ạ!!! Thế giới này quá huyền huyễn!!” Người qua đường 1: “Trước không phải có người đã đoán là nam sao? Cho các ngươi không tin!” Fan não tàn của Thành Phong 3: “Thành Phong đại nhân! Em yêu người! Người là nam nhân em càng yêu người hơn!” Fan não tàn của Thành Phong 1: “Thành Phong đại nhân viết văn thật chăm chút a, tam quan (thế giới quan, giá trị, quan điểm về cuộc sống) thật chính trực, càng thích anh hơn!” Người qua đường 2: “Thực chịu không nổi đám fan não tàn này.” Người qua đường 3: “Muốn muốn hỏi một câu, lẽ nào chỉ có một mình ta cảm thấy, người chủ trì cùng Trắc Thành Phong hỗ động rất manh sao? Thanh âm rất có cảm giác CP!” Fan não tàn của Thành Phong 2: “Lầu trên +1! Hoạt thoát thoát ôn nhu công X trung khuyển thụ a! Nga, không! Lại thêm một đại thần viết văn X fan não tàn! Không được, manh đến độ ta đều chảy máu mũi rồi! Trúc Hoa a, ngươi đừng xóa bài post trên a! Ta ủng hộ ngươi!” Fan não tàn của Thành Phong 3: “Này này, YY người thật và vân vân, các vị thấy tốt đến vậy sao?” Fan não tàn của Thành Phong 1: “Ngô, xấu hổ quá, lặn đây.” Người mới 1: “Mới biết được thì ra Tiểu Vũ Trụ là nam, ta… có phải ta rất lạc hậu hay không?” Người mới 2: “Bắt tay với lầu trên, không chỉ có mình ngươi. Ta cũng mới biết được Tiểu Vũ Trụ là nam sinh, hơn nữa thanh âm còn hảo manh (つ﹏?).” Lão nhân: “Vừa nhìn lầu trên là người mới, từ rất lâu Tiểu Vũ ‘Thụ’ đã nói mình là hủ nam rồi.” Người mới 3: “Tiểu Vũ ‘Thụ’ đại mỹ! XD Thì ra loại sinh vật hủ nam thần kỳ này thật sự tồn tại? Lại nói tới chuyện trước sinh nhật thấy cậu ta quá đắc ý, thì ra là bởi vì thông qua lần sinh nhật này đã thông đồng được Phong đại.” (Phòng QQ của nhóm quản lý Hủ văn đàn) Triêu Văn Hủ Đạo: “Phốc ha ha, Tiểu Vũ Trụ, chúc mừng cậu và đại thần nháo ra chuyện xấu. Thế nào? Cảm giác CP với bản mệnh ra sao?” Phượng Phượng Vu Phi: “Đúng vậy, đúng vậy XD, từ lúc mới vừa bắt đầu cũng không chịu nói, Tiểu Vũ Thụ, có phải là lại vui đến dại người ra rồi không?” Vương Tiểu Vũ không vui đến dại người, tương phản với đắc ý thì nhiều hơn là có chút xoắn xuýt. “Bí mật” về giới tính của Trắc Thành Phong mọi người đều biết, cậu nhất thời mất đi cảm giác ưu việt trong lòng. Thế nhưng nghĩ lại thì, cậu còn có QQ của đại thần… Hơn nữa, chuyện xấu và vân vân… Sắc mặt Vương Tiểu Vũ trở nên ửng đỏ, ảo não tưởng: Vạn nhất truyền đến tai Trắc Thành Phong, để anh chú ý tới thì làm sao bây giờ? Vừa định đăng bài kêu mọi người đừng nói lung tung nữa, Vương Tiểu Vũ lại nhìn trúng những hồi đáp bên dưới. Mã giáp: “Nói bọn họ thông đồng ta tin, thế nhưng JQ và vân vân tắm tắm rồi đi ngủ đi. Là quà của fan, đại thần không đành lòng cự tuyệt mà thôi.” Fan não tàn của Thành Phong 2: “Cái gì đó, Tiểu Vũ Thụ vẽ tranh cho Phong đại, không phải Phong đại đều rất thích sao?” Fan não tàn của Thành Phong 3: “Bức tranh rất đẹp không sai, thế nhưng, internet là internet đời thực là đời thực. Qua cuộc phỏng vấn với Thành Phong, thái độ làm người của anh quá nghiêm chỉnh, đừng tùy tiện YY người ta.” Thấy những lời hồi đáp, Vương Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Từ hơn một tháng trước thêm QQ Trắc Thành Phong mỗi lần login sẽ không tự chủ được mà tìm kiếm anh, vì thế còn cho riêng anh vào một nhóm —— chỉ có một mình anh, chỉ cần thấy được anh đang onl, tâm tình của Vương Tiểu sẽ không tự chủ được mà trở nên tốt hơn. Muốn nói chuyện với anh, lại sợ quấy rầy anh, chỉ khi nghĩ đến một đề tài tự nhiên lại thích hợp Vương Tiểu Vũ mới dám đi chọt anh. Chẳng hạn như, chúc mừng bộ kịch truyền thanh đầu tiện thuận lợi phát ra! Lại chẳng hạn như, học trưởng anh xem! Bài post ngày hôm qua anh nói tới, quá mắc cười! Lại lại chẳng hạn như, học trưởng, thư viện mới của trường em vừa khai trương! Anh xem! Quá ganh tỵ với các khóa sau! Sao em lại không sinh ra trễ vài năm nữa chứ? ┭┮﹏┭┮ Tuy rằng số lần nói chuyện trên trời dưới đất cũng không nhiều lắm, thế nhưng bầu không khí cũng không phải là quá tệ. Trắc Thành Phong tựa như một đại ca ca, ổn trọng ôn nhu lại hiểu sâu biết rộng, còn có thể săn sóc chiếu cố đến tâm tình của người khác, nói chuyện phiếm với anh chính là một loại hưởng thụ. Càng ngày Vương Tiểu Vũ càng chờ mong có thể có cơ hội nói chuyện trên trời dưới đất với Trắc Thành Phong. Đây chỉ là một fan bình thường yêu thích bản mệnh nhà mình sao? Cậu không biết. Thế nhưng, chí ít hiện tại cậu đã biết rõ, vào lúc có thể trực tiếp trao đổi với Trắc Thành Phong, cậu đã không còn là một fan thông thường như hàng nghìn hàng vạn fan khác. ************ 4 giờ chiều hôm đó, Vương Tiểu Vũ với chỉ số xã giao là con số 0 sau khi tan lớp liền trực tiếp trở về ký túc xá. Hô —— rốt cục cũng tan lớp, bị thầy giáo tra tấn cả ngày, thật mệt mỏi, may là buổi tối cũng không có lớp nữa. Bây giờ ở trong nước đang là 12 giờ… Vương Tiểu Vũ không kịp chờ đợi liền khởi động máy lên Q. Trải qua hơn một tháng quan sát, Vương Tiểu Vũ đã từ từ thăm dò được quy luật hoạt động của Trắc Thành Phong. Nói như vậy, chỉ cần Vương Tiểu Vũ tan học vào buổi chiều, thông thường đều có thể thấy Trắc Thành Phong đang onl. Bản mệnh nhà cậu chính là điển hình của một người thuộc trường phái ngủ ngày, bình thường đều treo Q đến 1, 2 giờ đêm. Quả nhiên đang onl! Vương Tiểu Vũ lầm bầm, vì mình có thể hiểu rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bản mệnh nên có chút đắc ý. Hôm nay phải nói về cái gì đây? Nhớ đến vấn đề chính mình vẫn luôn muốn hỏi… Ngô, làm sao bây giờ… Thật là muốn hỏi a. Tuy rằng bầu không khí khi nói chuyện phiếm bình thường rất tốt, nhưng… Nếu… Đi thám thính đời tư người khác và vân vân… Vẫn chưa phải là lúc đi? Hơn nữa trong lòng đã có suy đoán… Nhưng lại… A a a! Hỏi một chút… Sẽ không có gì đi? Tiểu Vũ Trụ: “Chọt chọt.” Trắc Thành Phong: “Ân?” Tiểu Vũ Trụ: “Học trưởng…Anh sẽ không ngại nếu như em hỏi một vấn đề riêng tư chứ?” Tim đập như sấm. Trắc Thành Phong: “Em hỏi đi.” Trầm mặc gần 3 phút, Vương Tiểu Vũ cắn răng nhắm mắt lại: Quên đi, chết thì chết. Tiểu Vũ Trụ: “Anh… Là cong sao?” Đáng ghét, mình khẩn trương như vậy để làm cái gì cơ chứ? ************ Hơn một tháng nay, ấn tượng của Chu Phong đối với tiểu học đệ này cũng không tệ lắm. Nhìn bộ dáng cậu cả kinh cũng cảm thấy được thật đáng yêu. Bởi vì do thói quen, bình thường Chu Phong sẽ thức đêm viết bản thảo, rất nhiều lần trên Q chỉ còn Tiểu Vũ Trụ đang onl. Thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi thăm vài câu, nhưng thật ra lại làm cho Chu Phong vào ban đêm yên tĩnh cảm nhận thêm được một chút ấm áp, thậm chí trong lúc nói chuyện, linh cảm sáng tác sẽ chợt lóe lên, bởi vậy anh cũng rất thích nói chuyện phiếm với Tiểu Vũ Trụ. Ít nhiều gì thân là một nam nhân ai cũng sẽ có chút chủ nghĩa nam nhân, rõ ràng có thể cảm nhận được sự sùng bái cùng yêu thích của Tiểu Vũ Trụ đối với anh, Chu Phong dĩ nhiên là có chút tự đắc nho nhỏ, bất quá anh thật không có tự kỷ mà đem cái loại này thích này trở thành tình yêu, dù sao, đây chẳng qua chỉ là đang ở trên internet mà thôi, huống chi một đứa nhỏ chừng hai mươi tuổi, có vài phần không khống chế được cảm xúc là rất bình thường, đối với tình yêu lại rất mong manh, sơ ý một chút tựu liền từ fan chuyển thành người qua đường thậm chí còn có thể trở thành anti fan. Hôm nay đột nhiên cậu đi hỏi tính hướng của mình, ngược lại Chu Phong cũng không muốn giấu diếm. Trắc Thành Phong: “Đúng vậy.” Cho rằng đợi không được câu trả lời nên cả người Vương Tiểu Vũ liền cương cứng. Tiểu Vũ Trụ: “Hở…” Trắc Thành Phong: “Anh nghĩ đến em đã sớm biết.” Tiểu Vũ Trụ: “(⊙o⊙) Vì sao lại nói như vậy?” Trắc Thành Phong: “(^‿^) bởi vì ngày đầu tiên thời điểm Tiểu Triêu thêm Q anh liền hỏi qua.” Cái gì? Vương Tiểu Vũ kinh hãi. Cậu ta ra tay nhanh như vậy? Cư nhiên còn dám không nói cho mình biết… Lộn rồi, đời tư của đại thần không thể đi nói tùm lum… Không! Trọng điểm là loại vấn đề này cậu ấy chỉ mới gặp qua lần đầu liền không biết ngượng ngùng mà hỏi? Tiểu Vũ Trụ: “Nga… Cậu ấy cũng không có nói cho em biết… (≧Д≦) cậu ấy vẫn luôn kín miệng.” Chu Phong cười cười, đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với tiểu học đệ này, liền hỏi: “Vậy, còn em?” Không nghĩ tới đột nhiên anh sẽ hỏi mình, Vương Tiểu Vũ ngồi không ngay ngắn, cậu suy nghĩ một chút, sau đó thành thật nói: “Em không biết.” Trắc Thành Phong: “Không biết?” Vương Tiểu Vũ không tự chủ được gật đầu: “Ân, em làm hủ cũng khá lâu, thế nhưng vẫn giới hạn trong phim và truyện. Không sợ anh chê cười, cho tới bây giờ, em ngay cả mối tình đầu cũng chưa từng có. Cho nên, em cũng không xác định được…” Trắc Thành Phong: “Em cũng đã 22 rồi đi? Đối với con trai mà nói, như vậy thật hiếm thấy. Em… Có thể không bước lên con đường này thì cũng đừng đi làm gì.” Có thể không bước lên con đường này thì cũng đừng đi. Vương Tiểu Vũ lập lại những lời này nhiều lần, trong lòng thấy có chút bất an, rồi lại nhịn không được nghĩ muốn biết càng nhiều chuyện hơn về con người đang ở cách một màn hình máy tính kia. Tiểu Vũ Trụ: “… Học trưởng, anh đã come out sao?” Trắc Thành Phong: “Ân. Vừa mới tốt nghiệp đại học cũng là lúc bị cha mẹ bắt được, cứ như vậy liền come out.” Tiểu Vũ Trụ: “Σ( ° △ °|||)︴ Ặc, bị bắt gặp?” Trắc Thành Phong: “Ân, lại ngay vào thời điểm thân thiết với bạn trai.” Thân thiết!? Ngẩn người, sau đó dùng lực lắc đầu muốn đuổi đi các viễn cảnh đang não bổ trong đầu, Vương Tiểu Vũ nhịn không được lại hỏi: “Ừm…… Hiện tại các anh vẫn còn đang ở cùng nhau sao?” Không biết có phải là bởi vì bầu không khí quá tốt hay không, mấy năm qua đây là lần đầu tiên Chu Phong có xúc động muốn nói ra hết tất cả. Trắc Thành Phong: “Ha hả, học đệ em cũng quá bát quái a.” Vương Tiểu Vũ đang muốn đáp trả là nếu như anh không muốn nói cũng không sao, ai biết Trắc Thành Phong liền gởi liên tiếp hết tin này sang tin khác. “Đã sớm không còn cùng một chỗ.” “Sau khi come out, trong nhà cũng sẽ không quản anh. Anh làm nghề biên kịch, mới vừa tốt nghiệp nên chỉ có thể làm trợ giảng cho thầy giáo, tên tuổi cũng không được nổi tiếng, tiền kiếm được rất ít, những bạn học khác cùng chuyên ngành đều đã đổi nghề, chỉ có một mình anh là còn kiên trì.” “Công việc của cậu ấy cũng không quá thuận lợi, lúc đó bọn anh cùng nhau mướn một căn phòng khá nhỏ, cuộc sống rất túng quẫn.” “Vốn cho rằng có tình yêu sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng không nghĩ tới, không đầy mấy tháng bọn anh bắt đầu vì những chuyện thông thường như tiền thuê nhà và sinh hoạt phí mà cãi nhau.” “Loại cuộc sống không có tương lai này, về lâu về dài rốt cuộc cậu ấy cũng không chịu nổi, về nhà thi đậu công chức, bọn anh cũng liền cắt đứt. Hiện tại, anh cũng không còn ở Bắc Kinh nữa.” “Nghe nói năm nay cậu ấy vừa mới kết hôn, phỏng chừng sang năm sau đều sẽ có con rồi đi.”
|