Cuộc Sống Ngốc Manh Của Tiểu Vũ Trụ
|
|
Quyển 2 - Chương 18: Bạn nước ngoài học tập ngôn ngữ, bạn tốt sống cùng phòng được tiết lộ bí mật *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mấy ngày kế tiếp, Steve rèn sắt khi còn nóng, mỗi ngày đều tòa soạn lắc lư bên người Vương Tiểu Vũ. Rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng không thể nhịn được nữa mà phải mở miệng hỏi: “Steve! Lẽ nào anh không có việc gì để làm sao?” “Có a. Bất quá không cần tự anh đi, có chuyện gì bọn họ sẽ liên hệ với anh.” Nói rồi, hắn lấy chiếc máy tính tùy thân cứng nhắc ra, sau đó đột nhiên làm ra bộ dáng thổi phồng, hưng phấn nói: “Darling! Đây là em đang quan tâm đến anh sao? Quả nhiên là em quan tâm anh a. Anh rất là cao hứng đó nha!” … Tui ăn no rửng mỡ mới đi hỏi anh đó. Đã tới thời gian đi ra ngoài phỏng vấn, nhưng Steve cũng không có ý định buông tha, bất quá may là hắn còn e ngại khí tràng của Cốc Hạo, sau một hồi lắc lư, chờ đến khi Steve phục hồi tinh thần lại, người cũng đã sớm xuất phát rồi. Lúc tan tầm, Steve càng mặt dày mày dạn muốn lái xe đưa Vương Tiểu Vũ về nhà, trước đây Vương Tiểu Vũ đều nhân cơ hội bỏ trốn, lúc này hắn đã có kinh nghiệm cho nên đi chặn đường ở cửa chính. “Thân ái, để anh đưa em về nhà nhá. Nghe nói tàu ngầm Cao Phong Kỳ rất đông người, đến, ngồi vào xe của anh này, rất rộng rãi thoải mái nè.” Steve chỉ vào chiếc xe Lamborghini (*) lấp lánh cách đó không xa như đang rêu rao “Đến thượng tui đi”, ân cần nói. Vương Tiểu Vũ còn đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên: “Học trưởng!” Steve quay đầu lại nhìn, phát hiện Chu Phong chậm rãi lái một chiếc Volkswagen (*) tới. “Tiểu Vũ, anh tới đón em.” Chu Phong cười cười đỗ xe ở ven đường. Vương Tiểu Vũ vây quanh vòng vòng bên chiếc xe, hưng phấn hỏi: “Học trưởng? Đây là xe của ai a?” “Anh vừa mới mua, vốn không dự định sẽ mua sớm như vậy, nhưng…” Liếc mắt nhìn Steve, Chu Phong nói tiếp: “Hiện tại anh nghĩ nếu mua một chiếc cũng không tồi đi. Không phải là xe gì tốt cho lắm, nhưng tuyệt đối thực dụng, thế nào? Có muốn ngồi lên cảm thụ một chút hay không?” Nói rồi, anh xuống xe. “Muốn! Đương nhiên muốn!” Vương Tiểu Vũ gật đầu như giã tỏi, một hơi nhảy vào trong xe, hăng hái bừng bừng đông sờ sờ tây nhìn nhìn. Thích xe cơ hồ là bệnh chung của tất cả nam nhân. Chu Phong thấy dáng vẻ hưng phấn của Vương Tiểu Vũ, lắc đầu cười, quay đầu lại, bắt đầu thu thập tình địch. Quan sát trên dưới một phen, Chu Phong không khỏi không thừa nhận: Quả nhiên là một nam nhân cao suất phú vàng chói sáng lóng lánh. “Hi! Bạn trai của Rain.” Steve rất có phong độ thân sĩ mà vươn tay. Chu Phong ngừng lại, cũng mang theo nụ cười thân thiết mà cầm lấy tay hắn. “Xin chào.” “Lần trước gặp mặt quá vội vàng, chính thức giới thiệu một chút, tôi là Steve, người theo đuổi Rain.” Phản ứng trắng trợn của hắn khiến Chu Phong có chút nghĩ không ra, đây là phong độ thân sĩ của Hủ Quốc sao? “Tôi là Chu Phong.” Mỉm cười mỉm cười, phong độ phong độ. “Chu, Phong, Chu Phong.” Steve đầu tiên là lập đi lập lại cái tên này, sau đó bỗng nhiên hô lên: “Chu Phong! Nghe này. Tôi sẽ không từ bỏ Rain, anh cứ bọc thiệt nhiều ngựa lại mà chờ xem! Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!” … Bọc thiệt nhiều ngựa? Thả ngựa ra? Chờ cho tôi? Trong đầu Chu Phong hiện lên một loạt dấu chấm hỏi bự rất nhanh sắp xếp từ ngữ lại, sau đó nói: “… Tôi nghĩ, giữa chúng ta hẳn không phải là cạnh tranh công bằng. Tôi và Tiểu Vũ đã ở cùng một chỗ rồi. Còn cậu, chỉ là một bên thứ ba tính toán chia rẽ chúng tôi mà thôi. Đã từng nghe qua câu này chưa? Làm ảnh hưởng tới nhân duyên của người khác sẽ bị lừa đá đó.” Steve chớp chớp đôi mắt xanh biếc: “… What?” Nhân duyên? Chu Phong cũng bất đắc dĩ, cùng Steve mắt to trừng mắt nhỏ. Vương Tiểu Vũ đang ở bên trong xe bóp còi inh ỏi, thò đầu ra trước cửa sổ thúc giục: “Học trưởng! Nhanh lên xe a, em đói bụng!” “Như vậy, tôi đại diện cho Tiểu Vũ nói với cậu một tiếng: Không hẹn gặp lại.” Dứt lời, Chu Phong đi về phía xe. Lưu lại một mình Steve ở tại chỗ suy tính: Không hẹn gặp lại? Không gặp cái gì nha? Câu này của Chu Phong thực sự quá thâm ảo rồi. ************ Qua tiếp một đoạn thời gian nữa, Steve vẫn cứ tiếp tục không có việc gì làm mà xuống tìm Vương Tiểu Vũ nói chuyện phiếm, còn Chu Phong sẽ mỗi ngày đúng giờ chuyên cần đi lái xe đưa đón, thậm chí có một ngày, Steve trực tiếp đánh tới nhà Vương Tiểu Vũ. “Em em em hai người cư nhiên ở cùng một chỗ!! Oh! Jesus! Tiểu Vũ thuần khiết của con a!” Steve vừa thấy đồ ngủ của Chu Phong và Vương Tiểu Vũ, liền khiếp sợ quá độ mà làm ra bộ dáng thổi phồng lên. Vương Tiểu Vũ rớt mồ hôi, thực sự vô lực thổ tào luôn rồi, một cường công khí phách như “Tiểu Vũ Trụ” cư nhiên gắng gượng bị mài thành nhược thụ. “Được rồi, đừng đùa nữa. Hôm nay tới làm gì?” “Muốn ăn thử cơm em nấu…” Steve chỉ chỉ tay [hành động như hình sau . Bạn có thể tưởng tượng được tình cảnh một con tinh tinh lông vàng cao 1m9 chỉ chỉ tay sao? Chu Phong và Vương Tiểu Vũ cùng nhau ác hàn: Tên Steve này, càng ngày càng không bình thường rồi. Rùng mình nổi da gà, Vương Tiểu Vũ nhịn không được hỏi: “Cái hành động này đến tột cùng là học của ai vậy?” “Hử? Hai người không cảm thấy rất manh sao?” Steve trừng lớn cặp mắt xanh “thuần khiết”. … Ai tới nói cho tui biết làm sao mà hắn có thể dùng cái chữ “manh” cao thâm như vậy trong tiếng Hán được hông? “Trước hết nên để cho anh vào đi? Please ~!” Steve chấp tay lại, tiếp tục bán manh. Vương Tiểu Vũ từ bỏ mà đi vào nhà, tiếp tục ăn cơm. Nhưng Chu Phong vẫn cố chấp ngăn ở cửa, hai tay ôm ngực. Quay đầu lại nhìn một chút, Vương Tiểu Vũ thở dài, nói: “Học trưởng, để anh ta vào đi, anh ta không ngại mất mặt, chúng ta vẫn cần mặt mũi nha.” Chu Phong suy nghĩ một chút, lại nhìn bộ dáng của Steve, rốt cục hơi nghiêng người. Steve lợi dụng đúng thời cơ tiến vào nhà, nhìn chung quanh trên dưới, bắt đầu hô to gọi nhỏ. “Nga nga! Đây là một căn nhà bình thường của người Trung Quốc a! Oa, cái này chính là kết Trung Quốc (*) trong truyền thuyết nha? Còn có cái này thật là đáng yêu…” “Im lặng! Muốn ở nhà chúng tôi liền đàng hoàng một chút!” Vương Tiểu Vũ bị khiến cho ăn không ngon liền rống giận. Steve thành thật lại, cũng ngồi vào bên cạnh bàn ăn, bắt đầu vây xem các món ăn. Hình dạng thoạt nhìn ăn thật ngon… “Thật ngại quá, nhà của chúng tôi không có phần cơm cho cậu.” Chu Phong lạnh lùng nói. Steve hút nước miếng đã chảy ra miệng, đáng thương mà qua lại nhìn hai người kia. Đáng tiếc, hai người đều thờ ơ. “Lẽ nào người ta bán manh còn chưa đủ?” Steve sờ cằm. Vương Tiểu Vũ phun một miếng cơm ra, Chu Phong rút miếng khăn giấy đưa tới. Khụ, rốt cục Vương Tiểu Vũ cũng chậm rãi nuốt xuống được, hỏi: “Anh thành thật khai báo đi, bình thường anh đã lăn lộn cùng một chỗ với người nào? Nói thế nào mà lại thành như vậy?” Trước đây thời điểm ở Hủ Quốc, cho dù Steve là một người đồng chăng lứa, một đại nam hài đầu óc ngu si tứ chi phát triển, sao hiện tại lại thành thuộc tính 囧 như thế này rồi? “Hở? Không đúng sao? Anh nghĩ người Trung Quốc rất thích như vậy.” Vương Tiểu Vũ đỡ trán, “Xin hỏi đến tột cùng là ai cho anh loại ảo giác này vậy?” “Bằng hữu Trung Quốc online a! Anh nghe nói người Trung Quốc không cần MSN (*), mà thích dùng QQ (*), anh cũng đăng ký một cái.” Phảng phất như dự cảm được cái gì, Vương Tiểu Vũ lại hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?” Steve móc chiếc smartphone ra, đăng nhập QQ, như hiến vật quý mà nói: “Sau đó anh bị kéo vào một ít nhóm QQ, tất cả mọi người rất nhiệt tình. Rất nhanh, anh phát hiện ra dường như người Trung Quốc các em rất thích dùng emo khi nói chuyện, hơn nữa tất cả mọi người đều nói hảo manh hảo manh, anh liền cảm thấy, có lẽ em cũng sẽ thích đi. Vì vậy anh cũng đi kiếm một bộ emo, mô phỏng theo biểu tình cùng động tác của nó. Thế nào? Khả ái chứ hở? n(*≧▽≦*)n ” Vương Tiểu Vũ: “= = ” Steve: “≧▽≦?” Chu Phong: “﹁_﹁ ” Sau đó, chính là một tiếng dài đằng đẵng về việc phổ cập khoa học của sự khác biệt to lớn giữa ngôn ngữ mạng Trung Quốc cùng ngôn ngữ giao tiếp ngoài đời thực, thảo luận về việc ứng dụng thực tiễn của ngôn ngữ mạng cũng được đưa ra, đối với người bạn nước ngoài đang học tập tiếng Trung mà nói thì thật đúng là một con đường đúng đắn. Thật vất vả, rốt cục cũng tiễn được cái tên Steve đại 囧 này, Vương Tiểu Vũ cùng Chu Phong đều thở ra một hơi. Chu Phong ăn giấm nói: “Cư nhiên em lại để cậu ta vào nhà, còn giải thích cho cậu ta lâu như vậy. Thế nào? Rất quan tâm cậu ta sao?” Vương Tiểu Vũ vừa nghe, tâm lý có chút sảng khoái, bất quá biểu hiện ra ngoài vẫn như một bộ khổ đại cừu thâm mà nói: “Học trưởng, em cũng không có biện pháp a. Ai biểu anh ta là sếp của em làm chi, xã trưởng đều coi anh ta thành thần tài mà cung phụng rồi nên em còn biện pháp gì nữa đây.” Chu Phong hừ một tiếng. “Hơn nữa, dù sao thì em cũng đã từng nói qua với học trưởng, một mình anh ta đến Trung Quốc công tác, chiếu cố một chút cũng là việc nên làm.” Chu Phong híp mắt, nói: “Thế nhưng cậu ta có ý đồ với em.” Vương Tiểu Vũ bật cười, nói: “Yên tâm, thứ nhất chắc chắn là em sẽ không chạy theo anh ta. Thứ hai, em cảm thấy, cũng không phải anh ta thật sự thích em, chẳng qua chỉ là cảm thấy chơi thật vui, hơn nữa còn có chút không cam lòng mà thôi, anh ta ở Hủ Quốc luôn rất được hoan nghênh. Em dám đánh cuộc, qua không lâu sau anh ta chán ngấy rồi tự nhiên sẽ bị những thứ khác kích thích mà dời đi lực chú ý, anh phải tin tưởng vào mị lực vô hạn của đông đảo người Trung Quốc chúng ta mới đúng.” Chu Phong trầm mặc không nói. ************ Rất nhanh, đã đến Tết cổ truyền. Một lần vô tình, vì sự gặt hái ngoài ý muốn, mà rốt cuộc Trương Vĩ có thần kinh thô sống cùng tiểu khu cũng biết được quan hệ đích thực giữa Vương Tiểu Vũ và Chu Phong. Lúc đầu, Trương Vĩ đến cọ cơm chỉ quan sát sơ qua phòng ở một lúc, không thể không thừa nhận quả thực so với ổ heo của chính mình thì được dọn dẹp sạch sẽ hơn rất nhiều, âm thầm gật đầu. Sau đó cậu ta quấn quít lấy Vương Tiểu Vũ hỏi cái này hỏi cái kia, quan tâm thân thể cậu, công tác và sinh hoạt, nghiễm nhiên là tư thế của một ông anh tốt. Vương Tiểu Vũ cảm động một trận, cảm thấy nhân sinh có một người bạn thân như thế thực sự là đáng giá, vì vậy đầu óc nóng lên liền thẳng thắn trình bày quan hệ của mình và học trưởng. Qua hồi lâu, rốt cục Trương Vĩ cũng tiêu hóa được, cậu ta nhìn nhìn bàn tay đang giao nhau của hai người, nói: “Cho nên là nói, cậu và học trưởng đã ở cùng một chỗ?” “Đúng vậy.” Nhìn biểu tình cổ quái của Trương Vĩ, Vương Tiểu Vũ chán nản cúi đầu. Trương Vĩ: “Hai người là đồng tính luyến ái?” “Ừm… Nếu như cậu không thể tiếp thu, tớ…” Vương Tiểu Vũ càng cúi đầu thấp hơn, Chu Phong thoải mái vỗ vỗ vai cậu. “Trương Vĩ, kỳ thực tớ…” Chu Phong đang định nói gì đó, vậy mà Trương Vĩ lại đập bàn, quát: “Cho nên nói, trước đây khi các người chưa ở chung cũng đã phát triển vậy rồi sao? Cư nhiên giấu diếm tớ lâu như vậy? Có còn coi tớ là bạn bè của cậu hay không? Nếu không phải hôm nay tớ tới cọ cơm, các người vẫn dự định không nói cho tớ biết?” Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu: “Ngạch… Vĩ Tử… Cậu, không phản đối?” Trương Vĩ: “Phản đối? Loại chuyện tình yêu này, một cây củ cải một cái hố, tớ phản đối, có tác dụng không?” Chu Phong không nhịn được cười. Trương Vĩ thân thiết mà vỗ vỗ ngực Chu Phong, nói: “Bất quá, học trưởng a, anh… Phải đối tốt với Tiểu Vũ nhà chúng ta a. Nếu không, cơ bắp của em cũng sẽ không đáp ứng đâu!” Nói rồi, cậu ta run “chuột nhỏ” của mình lên. Chu Phong cười nói: “Yên tâm. Hiện tại đều là em ấy khi dễ tôi, nào tới phiên tôi khi dễ em ấy a.” Vương Tiểu Vũ không phục nói: “Nói bậy! Em khi dễ anh khi nào?” “Nhìn xem, hiện tại a, đã cưỡi lên trên đầu tôi rồi.” Chu Phong buồn cười nói. Trương Vĩ: “Uầy, không nhìn ra à, Tiểu Vũ cậu còn có tiềm chất nữ vương thụ nữa nha.” Thiếu chút nữa Vương Tiểu Vũ đã ngã nhào. “Vĩ Tử, cậu cậu cậu không sao chứ?” Trương Vĩ ôm ngực nói: “Thế nào? Dù sao thì tớ cũng là một họa sĩ anime chuyên nghiệp nha, hơn nữa mỗi ngày vợ tớ đều tra tấn niệm bên lỗ tai tớ, cái gì nên biết tớ đều biết.” Vương Tiểu Vũ thẹn thùng: “Ngạch… Người không thể đánh giá qua bề ngoài.” Tiếp theo, Trương Vĩ gian manh nói: “Hắc hắc, để an ủi tâm linh bị thương tổn của tớ, để bù đắp tình hữu nghị tan vỡ của chúng ta…” Vương Tiểu Vũ hào sảng nói: “Được rồi, muốn ăn cơm sao? Không thành vấn đề! Tớ mời khách, học trưởng sẽ thanh toán.” Trương Vĩ: “Uầy uầy, nhanh như vậy liền dùng chung tài sản rồi. Được, tùy các cậu, tớ có đồ ăn là được!” Dừng một chút, lại hỏi cậu: “Được rồi, sắp tới lễ mừng năm mới rồi, cuối tuần này tớ sẽ về nhà, còn cậu? Năm nay… Cũng không về sao?” “… Để sau rồi nói.” Vương Tiểu Vũ không hề gì nói. Chu Phong nhìn cậu một cái, trong lòng âm thầm tính toán. Lamborghini Volkswagen Kết Trung Quốc MSN (viết tắt từ tên tiếng Anh The Microsoft Network) là một tập hợp các dịch vụ Internet cung cấp bởi Microsoft vào ngày 24 tháng 8 năm 1995, ra đời cùng lúc với phiên bản Windows 95. Số lượng dịch vụ được cung cấp thay đổi rất nhiều so với khi mới được phát hành. Dịch vụ email trên nền web Hotmail là một trong những sản phẩm đầu tiên (vào ngày 7 tháng 5, 2007 nó được thay thế bởi Windows Live Hotmail), tiếp theo là dịch vụ nhắn tin nhanh MSN Messenger, mới đây được thay thế bởi Windows Live Messenger. Theo trang Alexa.com, MSN.com hiện xếp thứ mười tám về các trang web được truy cập nhiều nhất.QQ: một phần mềm chat của Trung Quốc. Phần mềm chat QQ cũng tương tự như phần mềm chat yahoo, chỉ là nick của bạn sẽ là một dãy số. Giao diện của nó hoàn toàn bằng tiếng Trung. Và cũng như yahoo khi đăng kí nick bạn không phải khai báo các thông tin thật của mình
|
Quyển 2 - Chương 19: Tiệm sách – Quán cà phê – Khách sạn Hôm nay, lúc Vương Tiểu Vũ tan tầm đi ngang qua tiệm sách, nghĩ hẳn là sách mới 《 Biển Sâu 》do phi mã giáp của Chu Phong viết ra đã lên kệ, vì vậy quyết định đi vào nhìn xem thử.
Quả nhiên, chủ tiệm đã dán tấm poster《 Biển Sâu 》lên một vị trí bắt mắt, Vương Tiểu Vũ có chút tự hào nhìn vài người đang vây quanh một chồng sách mới tinh mà lật xem, thảo luận.
“Quyển sách này xem hay lắm! Lúc được đăng trên mạng đã từng có thời gian tui ngồi hóng đó!”
“Thế nhưng… Không có cảnh tình cảm thì tui cũng không thích cho lắm.”
“Yên tâm đi! Tui đoán nhất định tác giả là một hủ, nữ nhân vật chính sống được đến 1/3 truyện thì liền đi tông, còn lại vài nam chính đều lực lưỡng! Nhiệt huyết đại khí, ái muội thanh thủy và vân vân cũng rất manh!”
Vương Tiểu Vũ nghe trộm xong thì vẻ mặt hắc tuyến, muốn cảm thán năng lực lĩnh ngộ của độc giả thật chuẩn.
“Ngô… Chưa từng nghe qua tên tác giả này a, là người mới sao?”
“Ân, tui thấy người này hành văn lão luyện, không giống người mới cho lắm. Biết đâu thực sự là một đại thủ nào đó, nói không chừng còn là phi mã giáp của đại thủ BL nào đó viết.”
Vương Tiểu Vũ:
“Ha ha, nói như vậy, tui đây cũng muốn mua một quyển, nói không chừng còn thật là bản mệnh của mình đâu.”
Hai tiểu nữ sinh vui vui vẻ vẻ ôm sách đến quầy thu ngân.
Vương Tiểu Vũ tiến lên, nhìn qua《 Biển Sâu 》 đã sớm quen mặt, nhịn không được lại muốn lật lật.
Bỗng nhiên, có một bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra từ bên cạnh, cầm lấy quyển trước mặt.
Vương Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại.
“Hi, thật là đúng dịp.” Từ Nhất Minh đỡ đỡ kính mắt, cao quý lãnh diễm nói.
************
Quán cà phê kế tiệm sách.
Vương Tiểu Vũ và Từ Nhất Minh ngồi đối mặt nhau.
“Gần đây anh thế nào? Dạ dày có ổn không?” Vương Tiểu Vũ phá vỡ trầm mặc.
Từ Nhất Minh vẫn còn đang lật 《Biển Sâu》vừa mới mua, hờ hững nói: “Cảm ơn đã quan tâm, không có vấn đề gì lớn lao.”
Tròng mắt Vương Tiểu Vũ chuyển chuyển, nói: “Đợt trước Cốc biên tập của bọn tôi theo tôi hỏi chuyện của anh, các người… lén giao tình không tệ?”
Trừng mắt nhìn cậu, Từ Nhất Minh nói: “Miễn bàn người này, sau này nếu anh ta hỏi gì đó về tôi, cậu cứ nói không biết.”
“Ách… Hai người các anh…” Nhất thời tâm bát quái của Vương Tiểu Vũ bùng cháy.
Bỗng nhiên điện thoại của Từ Nhất Minh đổ chuông, y liếc nhìn tên người gọi đến, bình tĩnh mà nhấn từ chối cuộc gọi, một lát sau điện thoại lại kiên nhẫn mà reo lên.
Sau nhiều lần như vậy, Từ Nhất Minh cảm thấy phiền toái mà ấn phím khóa máy.
Vương Tiểu Vũ cố gắng muốn dúi đầu vào cốc chocolate nóng trên bàn, cậu đã liếc mắt thấy được dãy số hiển thị trên điện thoại.
“Được rồi, hẹn cậu ra đây là muốn cho cậu một ít lời khuyên.”
Vương Tiểu Vũ ngẩng đầu.
“Cậu có biết tại sao tôi phải chia tay với Chu Phong không?”
Vương Tiểu Vũ lắc đầu, ngoại trừ lần thảo luận trên mạng kia ra, cho tới bây giờ cậu và Chu Phong rất ít khi nhắc lại đoạn cảm tình trước đây của hai người họ.
Nhấp một ngụm cà phê, Từ Nhất Minh nói: “Anh ấy a, quá cưng chiều người khác, cưng chiều đến mức không quan tâm tới chính mình, ngay cả khi tôi nói chia tay đều không có can đảm đi phản đối. Tôi chưa từng gặp qua một nam nhân tốt đến như thế.”
Sau khi nghe xong, trong lòng Vương Tiểu Vũ rất khó chịu, nghĩ tới tâm tình lúc đó của Chu Phong, muốn nói lại thôi.
“Cậu có cái gì muốn nói liền nói ra đi.” Từ Nhất Minh trừng mắt nhìn cậu.
Vương Tiểu Vũ thở dài, thì thầm: “Kỳ thực, tôi nghĩ, anh chỉ thấy một mặt anh ấy cưng chiều anh, thấy anh ấy biểu hiện ra nụ cười bao dung, thế nhưng anh chưa từng để tâm đến đáy lòng bất đắc dĩ và mệt mỏi rã rời của anh ấy. Anh ấy đã cưng chiều anh, nhân nhượng anh như vậy, nhưng vẫn chấp nhận lời “chia tay” của anh, tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng sẽ thương tâm chứ.”
Từ Nhất Minh sửng sốt.
Một lúc lâu sau, y buồn bã cười, nói: “Vì sao anh ấy không nói với tôi vậy chứ? Hơi chút kiên cường, bá đạo một lần, tôi… Tôi cũng sẽ không rời đi.”
“Chính là, anh ấy cũng… Đau lòng khi thấy anh chịu khổ đi. Dù sao khi đó, quả thực hoàn cảnh của hai người không được tốt cho lắm, anh… Lại cứ luôn oán giận.” Vương Tiểu Vũ bĩu môi, “Bất quá bây giờ, anh ấy đã có tôi, cho dù anh có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.”
Nhìn biểu tình che chở của cậu, Từ Nhất Minh cười nói: “A, quả nhiên, làm sai tất sẽ có báo ứng.” Vô luận là trước khi kết hôn, hay là… Người kia của hiện tại.
Suy nghĩ của Từ Nhất Minh bay xa, Vương Tiểu Vũ cũng không khỏi nghĩ đến mình và học trưởng đang chung sống cùng nhau.
Tuy nói con người và hoàn cảnh đã không còn giống như trước đây, thế nhưng… Có vẻ hình thức ở chung… Cũng không có thay đổi rất lớn.
Thực sự học trưởng rất cưng chiều mình, bao dung mình, càng ở chung với anh lâu ngày, lại càng nhận ra được anh thật là một nam nhân tốt hiếm có. Mà tương phản, chính mình lại không thể làm gì cho anh.
Học trưởng là người yêu, là bậc thầy của cậu, nói theo phong cách hơi phương tây một chút thì, vừa là bầu bạn linh hồn vừa là người dẫn dắt tâm linh. Vô luận là trong công việc hay là phương diện sinh hoạt, có gì phiền não trắc trở Chu Phong đều có thể giúp cậu giải thích hoặc khuyên bảo, thậm chí chỉ cần cậu nguyện ý, có thể cái gì cũng không cần làm, mặc quần áo chỉ cần vươn tay ra còn ăn cơm thì chỉ cần há mồm nhai là được.
Đương nhiên, Vương Tiểu Vũ có thói quen tự lập quanh năm cũng không phải là một người sẵn lòng đi hưởng thụ sự chăm sóc của người khác, mỗi lần cậu sẽ chủ động chia sẻ một ít việc nhà, vào thời điểm Chu Phong đuổi bản thảo cũng sẽ tri kỷ mà làm một ly sữa nóng cùng tô mì gói cho anh, thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.
Ở trước mặt Chu Phong, Vương Tiểu Vũ có chút cảm giác thất bại, càng phát giác ra chính mình rất ấu trĩ, là trói buộc của anh.
Thật sự là Chu Phong đối xử với cậu tốt lắm. Càng ngày cậu càng không muốn rời xa Chu Phong, đồng thời, chính mình lại tự chui vào ngõ cụt: Đoạn cảm tình này chỉ có một mình mình bám víu, kỳ thực Chu Phong cũng không cần cậu.
Trong lòng Vương Tiểu Vũ cảm thấy bất an, mơ hồ lại có chút hy vọng: Nếu như Chu Phong có thể biểu hiện ra giống như nam chính trong tiểu thuyết, điện ảnh và kịch truyền hình có chút cẩu huyết kia, tùy hứng một chút, bá đạo một chút, sinh khí một chút, hơi chút ăn giấm, đẩy mình vào tường cường hôn…
…
Cái đệt! Mình đang nghĩ gì vậy a?!
Vương Tiểu Vũ đỏ mặt lắc đầu, tiếp tục xoắn xuýt.
… Bọn mình, sẽ không đi lên con đường cũ kia chứ?
Nghĩ như vậy, nhất thời Vương Tiểu Vũ thấy rất uất ức.
************
Vào một tuần trước Tết, nhờ năng lực tiền tại mạnh mẽ của đại cổ đông ủng hộ, công ty Vương Tiểu Vũ bao một phòng lớn trong khách sạn xa hoa ăn tiệc tất niên, vài vị lãnh đạo lớn luân phiên ra mặt nói chuyện, mọi người nghe đến hương thơm của thức ăn khiến bụng đói kêu vang mà phải chịu đựng đến 1 tiếng đồng hồ với đợt phát biểu về “Tương lai tươi sáng” kia.
Cuối cùng, đến phiên Steve, hắn cũng bị lời dạo đầu dài dòng mang đậm phong cách Trung Quốc khiến cho kinh hãi, sâu sắc cảm nhận được tư vị của những người ngồi dưới, cho nên hắn dị thường thẳng thắn.
“Hi, mọi người khỏe, tôi là Steve. Sang năm chúng ta cứ tiếp tục nỗ lực thế nhé, hiện tại, ăn cơm thôi.”
Vì vậy kích khởi một tràn tiếng vỗ tay cùng hoan hô mà trước nay chưa từng có.
Trải qua đợt ăn uống cuồng quét, đơn vị còn chuẩn bị hoạt động giải trí khác, chính là quán bar và KTV ở trên lầu hai của khách sạn.
Kỳ thực công ty của Vương Tiểu Vũ là một tập đoàn truyền thông, bên trong tòa soạn của bọn họ có người nắm giữ sản nghiệp này làm chủ. Bản thân tập đoàn này phát triển cũng không tệ, tổng bộ ở Bắc Kinh mua cả đống cao ốc, hơn nữa vừa mới tiếp nhận việc đầu tư ra nước ngoài, công ty này mơ hồ có chút khí thế hừng hực như mặt trời ban trưa, cũng khó trách đường làm quan của mấy người lãnh đạo rộng mở, hoạt động đêm tiệc tất niên cũng bỏ ra không ít tiền.
Toàn bộ công ty có trên hai trăm nhân viên, chia nhau ra giữa quán bar và KTV. Chơi mệt? Uống say? Đã sớm suy nghĩ cho cậu sẵn rồi! Trực tiếp ngủ lại trong phòng của khách sạn này luôn đi.
Chờ đến khi cuối cùng Steve cũng có thể thoát khỏi vô số lượt mời rượu và bắt chuyện ra ngoài bắt đầu tìm thân ảnh của Vương Tiểu Vũ thì, lại không tìm thấy được.
Lúc này, một nam nhân lén lút tiến đến bên cạnh hắn, nói: “Phó tổng, ngài đang tìm Vương Tiểu Vũ sao?” Steve là đại cổ đông, tạm thời ở công ty được gắn cái mác chức Phó tổng tài.
“Đúng vậy, cậu biết em ấy ở đâu sao?”
Người nọ cười hèn mọn, cung kính đưa lên thẻ từ quét vào phòng, nói: “Phòng 1419, đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngài.”
************
Đêm nay mí mắt của Chu Phong cứ giật liên tục, phảng phất như dự cảm được có chuyện gì đó không tốt đang phát sinh.
Vì vậy, anh liền nhắn một tin cho Vương Tiểu Vũ, hỏi có phải cậu sắp về rồi hay không.
Thế nhưng, lúc này qua thật lâu cũng không có hồi âm.
Chu Phong nhíu nhíu mày, trực tiếp gọi tới, phát hiện di động của đối phương tắt nguồn.
Lần liên hệ trước là hơn tám giờ, Vương Tiểu Vũ nói mình đang dùng cơm, ăn xong liền tìm cơ hội chạy ra.
Hiện tại đã sắp mười giờ, vẫn còn chưa thấy bóng người.
Anh không ngồi nổi nữa, quyết định lái xe đi đến khách sạn đón người.
************
Bên này, Steve huýt sáo đi vào phòng 1419.
Ngọn đèn hôn ám, trang hoàng theo phong cách Châu Âu, chăn đệm trắng tuyết, thanh âm hít thở nhè nhẹ, khắc họa ra một bầu không khí dị thường mập mờ.
Steve rót một ly rượu whisky từ quầy bar, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, thưởng thức khuôn mặt ngủ say của người đang nằm.
“Ân… Học trưởng? Mấy giờ rồi?” Người trên giường —— Vương Tiểu Vũ đã tỉnh rượu được một ít, từ từ nhắm hai mắt xoa đầu hỏi.
Steve nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “11 giờ rồi, thân ái.”
“… Anh… Thanh âm của anh, sao lại có chút… Khác?”
“Em say, nghe lầm.” Steve thưởng thức biểu tình mờ mịt của Vương Tiểu Vũ, đáp.
“Nga… Xin lỗi… Em… Em không có cố ý uống rượu, Em… Ách!” Nấc rượu, Vương Tiểu Vũ xoay người ở trên giường một cái, “Em cũng không biết tại sao, trong nước chanh có pha rượu…”
Steve nhẹ giọng cười, “Không sao cả.”
“Học trưởng… Anh thật ôn nhu…”
Steve vươn tay…
“Thế nhưng… Em… Có đôi khi… Thật hy vọng… Hy vọng, anh, có thể bá đạo, bá đạo một chút…”
Bỗng nhiên Vương Tiểu Vũ nghẹn ngào.
Steve dừng lại một chút, lập tức ôn nhu mà sờ sờ lên mái tóc mềm mại của cậu, hỏi: “Vì sao? Vì sao lại muốn anh bá đạo một chút?”
“Em… Em không biết… Em không muốn trở thành như Từ Nhất Minh… Em biết mình có chút buồn lo vô cớ… Thế nhưng… Thế nhưng trong lòng… Trong lòng lại không ổn định… Em… Em sợ chính mình sẽ càng ngày càng ỷ lại anh… Nhưng… Nhưng không biết em, ách, có phải là cũng được anh cần hay không… Em sẽ không khiến anh tổn thương, anh có thể sẽ che giấu tâm tư hay không… Nếu như mất đi anh, em sẽ hỏng mất…”
Mang theo men say nồng đậm, Vương Tiểu Vũ nói đứt quãng, trong thanh âm lộ ra một tia yếu đuối cùng ủy khuất, khiến người nghe không khỏi sinh lòng thương xót.
Steve nhẹ nhàng mà xoa đi vệt nước mắt của cậu, khẽ thở dài một cái.
Tiểu Vương Tử Châu Á của anh a, người cho em biết tư vị tình yêu, vì sao lại không phải là anh vậy chứ?
Liếc mắt nhìn điện thoại bị tắt nguồn để trên tủ đầu giường, Steve làm ra một cái quyết định.
|
Quyển 2 - Chương 20: Tình địch: Lời hứa cả đời Cốc! Cốc cốc cốc…
Steve chầm chập đi ra khỏi phòng tắm, toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Cốc cốc cốc cốc cốc cốc!
Steve lấy khăn tắm ưu nhã xoa xoa đi bọt nước trên người, chậm rãi bước tới cửa.
Thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài —— nam nhân đã đánh mất sự lãnh tĩnh nho nhã bình thường, thở hổn hển mà đập vào cửa.
Steve khẽ cười, nâng tay nhẹ nhàng mở cửa ra.
Trong phút chốc tay của Chu Phong ngừng đập cửa, trợn to mắt nhìn nam nhân với nửa thân trần trước mặt.
Nếu như lúc này có người khác ở đây, nhất định sẽ thừa nhận, thật ra lúc này Steve vô cùng có mị lực nam tính: Vóc người cao to, kết hợp với hơi nước, bọt nước theo bắp thịt hữu lực phập phồng liền biến mất vào khăn tắm đang quấn quanh hông, làm cho người khác hận không thể tiến lên hôn lấy thân thể mê người kia, dụ người mơ màng đến vô hạn.
Bất quá, Chu Phong lại không có lòng dạ nào mà đi thưởng thức, bộ dáng thỏa mãn của người này [ảo giác] chướng mắt đến mức khiến mình nghĩ muốn tặng cho hắn ta một quyền!
“Em ấy đâu?” Chu Phong nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Ngón tay của Steve chỉ vào trong phòng.
Chu Phong đẩy hắn ra phóng vào phòng.
Nếu như bộ dáng của Steve khiến anh nổi trận lôi đình, thì tình cảnh trên giường thực sự khiến anh có xúc động muốn giết người.
Người phía trên đang nằm úp sấp mà ngủ, lộ ra tấm lưng trần truồng trắng nõn, mặt trên có vài vết máu ứ đọng màu đỏ tím, tấm chăn đang vướng qua người chỉ đắp đến phần hông, hai chân thon dài trắng nõn nà bại lộ trong không khí.
Đây là tràng cảnh Chu Phong đã quen thuộc từ lâu, nhưng giờ đây lại xuất hiện ở một địa phương không nên xuất hiện.
“Rất đẹp, đúng không?” Steve theo sau, không sợ chết mà nói.
Chu Phong liên tục vung mạnh quyền về phía bụng của hắn, hung tợn quát: “Cậu đã làm cái gì với em ấy?”
Steve do bất ngờ nên không kịp đề phòng, bị đánh một trận rơi xuống đất, chịu không được mà ho khan: “Khụ… Anh… Anh cái này người man rợ này! Không phải có câu cái gì mà ‘Quân tử động khẩu bất động thủ’ sao?”
“Hai người đang làm cái gì?” Vương Tiểu Vũ bị tiềng ồn ào khiến cho giật mình tỉnh giấc, xoa cặp mắt mê man hỏi.
Chu Phong còn đang muốn đánh thêm vài cái thì thấy cậu tỉnh lại, bước lên phía trước nắm lấy bờ vai của cậu, khẩn trương hỏi: “Tiểu Vũ, em… Em có cảm giác thế nào?”
Vương Tiểu Vũ vừa ngủ một giấc, lại được cho uống qua thuốc giải rượu, đã không còn say bao nhiêu nữa, bất quá vẫn chưa cảm nhận được tình huống xung quanh, xoa cái đầu đau nhức, cậu nghi hoặc nhíu mày: “Cái… Cái gì mà thế nào? Tê —— đau!” Liên lụy vết thương phía sau, mặt của Vương Tiểu Vũ bởi vì đau đớn mà nhăn lại.
Thấy bộ dáng không thoải mái của cậu, Chu Phong càng thêm khẳng định suy đoán của mình, cởi áo khoác ra, đắp lên trên người Vương Tiểu Vũ, vẻ mặt bi thống, “Đừng sợ, học trưởng dẫn em về nhà.”
“Hử, em… Quần áo của em đâu?” Cuối cùng Vương Tiểu Vũ cũng từ xúc cảm bất đồng mà phát hiện ra điều khác biệt.
“Bị anh cởi… Bởi vì em…” Steve không chịu vắng vẻ nên chen vào nói.
“Cậu câm miệng cho tôi!” Chu Phong rống giận, lập tức quay đầu mang theo vẻ mặt thân thiết hỏi Vương Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, trên người có… Có chỗ nào khó chịu hay không?”
“Khó chịu, có a, phía sau đau quá.”
Phía sau!
Sau khi Chu Phong nghe xong lại muốn đi tới đá thêm cho Steve mấy phát.
Lần này Steve đã có kinh nghiệm, cấp tốc nhảy lên, lẻn đến một đầu khác trên giường, vội nói: “Nói cho anh biết, người man rợ. Tôi cũng không có miễn cưỡng Rain! Em ấy chỉ là đưa ra lựa chọn chính xác giữa anh và tôi, em ấy đã tiếp nhận tôi theo đuổi rồi. Em ấy kêu tôi gọi điện thoại cho anh tới, chính là muốn thẳng mặt nói rõ với anh.” Một tay Steve đặt lên vai Vương Tiểu Vũ, cổ vũ nói: “Rain, em nói đi, anh ở ngay đây.”
Lực đạo trên vai, thúc giục Vương Tiểu Vũ dùng đầu óc không quá thanh tỉnh lúc này phân tích tình huống bây giờ.
Cảm thụ được tình huống không bình thường, Vương Tiểu Vũ đang muốn mở miệng, đột nhiên nhớ lại…
Thấy Vương Tiểu Vũ muốn nói lại thôi, Chu Phong như bị sét đánh thẳng vào người.
Vài giây sau, anh khó khăn mở miệng: “Tiểu Vũ, điều cậu ta nói là sự thật?”
Vương Tiểu Vũ trầm mặc không nói, chỉ là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn anh.
“Anh hiểu được.” Chu Phong chán nản nói.
Thấy bộ dạng như người chết của anh, Vương Tiểu Vũ mềm lòng, đang muốn mở miệng, lại bị cướp lời.
“Nhưng anh sẽ không buông tay.” Chu Phong thô bạo vứt cánh tay Steve đang đặt ở trên vai của Vương Tiểu Vũ ra, rất sợ bị người khác cướp đi mà ôm cậu thật chặt vào lòng, mắt tập trung vào ánh nhìn của người yêu, kiên định nói: “Tiểu Vũ, anh sẽ không buông tay em, theo anh đi, anh sẽ yêu em, thương em, cả đời này.”
Cả đời…
Khóe mắt rịn ra nước mắt, Vương Tiểu Vũ chậm rãi nói: “Thế nhưng em rất phiền toái, anh sẽ phải chăm sóc em.”
“Không quan hệ, anh cam tâm tình nguyện.” Chu Phong ôn nhu nói.
“Em vẫn luôn làm phiền anh, lại không thể làm cái gì cho anh…” Vương Tiểu Vũ dúi đầu vào lòng Chu Phong.
“Ai nói.” Chu Phong chặn lời cậu, “Em ở bên cạnh anh chính là động lực lớn nhất của anh. Chỉ cần được nhìn thấy em, cho dù có phải chịu nhiều uể oải phiền não hơn nữa thì toàn bộ chúng đều sẽ biến mất.” Hôn lên đỉnh đầu người yêu, hưởng thụ độ ấm trong ngực, tối nay Chu Phong đã nghĩ thông suốt được vài chuyện, lại nói tiếp: “Em cũng không biết em có bao nhiêu quan trọng đối với anh đâu.”
“Thật vậy chứ?” Vương Tiểu Vũ có chút cảm động và xấu hổ, nhưng mà suy đoán của cậu đã được xác định.
Chu Phong gật đầu.
Trrong lòng Vương Tiểu Vũ ngọt ngào như được uống mật, lại hỏi: “Anh, cũng sẽ có chuyện phiền não sao?”
“Đương nhiên, anh cũng là người bình thường mà, cho nên cũng sẽ có lúc cảm thấy áp lực. Bất quá, chỉ cần thấy được nụ cười của em, anh liền cảm giác những thứ này cũng không có gì quan trọng nữa.” Chu Phong cười cười, sau đó chính là cảm thấy bất đắc dĩ mà nói: “Thế nhưng, em lại cứ thích đi suy nghĩ miên man.”
“Anh… Anh biết a.” Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng.
“Kỳ thực, người lo lắng phải là anh mới đúng.” Nắm hai tay thật chặt, Chu Phong không vui nói: “Luôn luôn nghĩ đến chuyện có thể em sẽ bị một nam nhân giàu có trẻ tuổi hơn anh dùng hoa ngôn xảo ngữ mà lừa đi mất hay không.”
Vương Tiểu Vũ ngẩng đầu một cái, trợn to mắt nói: “Em là loại người như vậy sao?”
“Ách… Dĩ nhiên không phải.” Chu Phong tự biết mình đã sai nói, bèn dỗ dành: “Chỉ là anh sợ em vẫn còn trẻ tuổi, bị người khác lừa đi mất.”
Vương Tiểu Vũ lại tiếp tục trừng mắt: “Ở trong mắt của anh, em là một đứa ngu dễ bị lừa đi như vậy hay sao a?”
“Dĩ nhiên là không phải rồi, Tiểu Vũ nhà chúng ta thông minh nhất.” Chu Phong lắc lắc đuôi.
“Hừ.”
Thấy hai người không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình, Steve thân là một siêu cấp bóng đèn không chịu nổi tịch mịch, lên tiếng.
“Khụ.”
Chu Phong và Vương Tiểu Vũ cùng ngẩng đầu lên.
“Sao cậu còn ở đây?” Chu Phong ghét bỏ nói.
Nhất thời trong lòng Vương Tiểu Vũ cảm thấy buồn cười, học trưởng bình thường luôn ôn hòa lễ độ cũng sẽ có loại vẻ mặt và thái độ này…
… Thật là đáng yêu!
Nghĩ không ra, vốn tưởng rằng không gì có thể khiến cho học trưởng để tâm như vậy, nhưng anh cũng sẽ lo được lo mất, sẽ ghen, sẽ vì mình mà tung quả đấm, mà quan trọng nhất là, sẽ đem hết toàn lực bảo hộ và quý trọng đoạn tình cảm này, cũng không buông tay, chính là giống với mình…
Như vậy, đã quá đủ rồi.
“Hai người… Gọi là cái gì? ‘Qua sông hủy gạch’ [câu này chính là qua cầu rút ván đó ạ, chúng ta hãy thông cảm cho em nhỏ vì em nó đã ứ có biết nhiều tiếng Trung mà còn hay xài thành ngữ ] ?” Steve tự xưng là bà mối buồn bực nói.
Lười sửa đúng hắn, Chu Phong nhìn nhìn phần chân bị lộ ra bên ngoài của Vương Tiểu Vũ, thầm mắng chính mình tính sai, cầm lấy chăn đã bị nhào nát bọc kín người cậu lại không chừa một kẽ hở, thế là cơn tức lại dâng lên, nói với Steve: “Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Vì sao quần áo của Tiểu Vũ lại bị biến thành như vậy? Còn có dấu vết ở sau lưng em ấy nữa. Cậu mau nói rõ cho tôi!”
Nhìn bộ dáng tùy thời chuẩn bị liều mạng với người khác của Chu Phong, Steve sờ sờ cái bụng còn đang ẩn ẩn đau, quyết định… “Đại trượng phu co được dãn được.”
“Chuyện về mấy cái dấu ở trên lưng không liên quan đến tôi a, có thể là thời điểm bị đưa vào phòng liền bị đụng phải đâu đó đi. Về phần quần áo… Em ấy uống say tự ói lên người mình và tôi, tôi liền cởi quần áo của em ấy, chính mình cũng đi tắm rửa một cái.”
Chu Phong nheo mắt lại, “Như vậy không cần cởi cả quần lót ra luôn chứ?”
“Ách…” Steve lúng túng ho khan vài tiếng, cũng không thể nói mình không ăn được, nhưng muốn thưởng thức một chút, thuận tiện chiếm chút tiện nghi đi.
Thấy bộ dáng chột dạ của hắn, Chu Phong còn đang muốn làm khó dễ, lại bị Vương Tiểu Vũ kéo lại.
“Không sao cả, dù sao cũng đều là nam nhân, sẽ không mất miếng thịt nào đâu.” Vương Tiểu Vũ thờ ơ nói: “Học trưởng, tìm một bộ quần áo cho em, mau đưa em về nhà, em muốn đi tắm, sau đó…”
Sau đó…
Tiếp thu được ánh mắt ái muội của Vương Tiểu Vũ, Chu Phong ngầm hiểu.
Nuốt một ngụm nước bọt, anh hoả tốc tìm đến một bộ quần áo cho Vương Tiểu Vũ mặc vào, dìu Vương Tiểu Vũ đã có chút mệt lã ra khỏi khách sạn, lái xe về nhà —— lên giường!
************
Đêm khuya vắng vẻ, Vương Tiểu Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt ngủ say của Chu Phong, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, lén lút phun ra ba chữ, sau đó, một lần nữa nằm vào lồng ngực ấm áp của người yêu.
Chu Phong nguyên bản đang nhắm mắt lại từ từ mở ra, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Tiểu Vũ…”
A, học trưởng còn chưa ngủ sao.
Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng đáp tiếng: “Dạ?”
“Năm nay… Theo anh về nhà ăn tết đi?”
(Hoàn quyển 2)
|
Quyển 3 - Chương 21: Mẹ của học trưởng đến Bắc Kinh “Năm nay… Theo anh về nhà ăn Tết đi?”
…
Cảm nhận được người đang được mình ôm trong lòng trở nên cứng ngắc, Chu Phong lại nói: “Anh chỉ hỏi thử thôi, nếu như không quá tiện, không sao cả.”
Vương Tiểu Vũ bất an nói: “… Xin lỗi, em còn chưa có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
Chu Phong cười thoải mái: “Ân, sau này lại nói tiếp.”
************
Đêm 30, bởi vì các loại lý do cũng không có về thăm cha mẹ nên Chu Phong và Vương Tiểu Vũ làm ổ trong phòng ở nho nhỏ của mình, một bên vui sướng xem chương trình Tết, một bên ôm máy tính thổ tào trên diễn đàn.
Đi dạo qua diễn đàn, cơ tình [tương tự như gian tình mà là của nam a] bắn ra bốn phía và vân vân quá chói mắt đi!
“A ha ha ha, học trưởng, hai MC nam ban nãy thực cơ tình, anh nói bọn họ chính là cố ý hay là cố ý hay vẫn là cố ý?” Vương Tiểu Vũ mang theo vẻ cười gian nói.
Bầu không khí vui sướng được duy trì liên tục đến tận nửa đêm, người dẫn chương trình trong ti vi bắt đầu đếm ngược: “… 6, 5, 4, 3, 2, 1… Năm mới vui vẻ!”
Vương Tiểu Vũ bị bầu không khí vui mừng kia lây nhiễm, nói: “Học trưởng, Năm…”
Bỗng nhiên môi bị ngăn chặn, rơi xuống là một trận hôn nồng nhiệt.
Một lúc lâu sau đó, Chu Phong mới buông cậu ra, ôn nhu nói: “Tiểu Vũ, năm mới vui vẻ.”
Thật vất vã Vương Tiểu Vũ mới bình phục hô hấp lại được, cậu cũng cười đáp: “Dạ, năm mới vui vẻ.”
Sờ sờ đầu của cậu, Chu Phong lại nói: “Anh đi gọi điện thoại.”
Tút tút ——
“Ừ? Là Tiểu Phong sao?” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
“Mẹ, năm mới vui vẻ.”
“Hầy hầy, một mình con ở bên ngoài cũng cần phải chiếu cố thân thể nhiều một chút a. Những lúc rảnh rỗi… Thì về nhà đi.”
“Ba đâu?”
“Con chờ một chút a. Ông già, con trai gọi điện thoại về! Ông mau tới nghe a!”
Xa xa truyền tới thanh âm tức giận của một nam nhân từ đầu bên kia: “Thằng nhóc đó còn dám gọi điện thoại về! Tôi mới không thèm nghe!”
“Ông bướng quá đi, đã nhiều năm rồi con trai chưa chịu về nhà, đều do ông dọa sợ!”
“Nói chung, nếu nó không một nàng dâu về cho tôi, tôi sẽ không nhận đứa con trai này!”
“Hầy, Tiểu Phong a, đừng nghe ba con nói bừa. Ông ấy đã sớm mềm lòng rồi, lúc này còn đang nằm úp sấp bên tai mẹ nghe trộm nữa đó.”
“Bà nói bậy bạ cái gì đó? Tôi mới không có nghe trộm đâu!”
“Tiểu Phong, nghe mẹ nói đi, năm nay con đã tròn 30 rồi, vẫn là nên tìm một người vợ, dù là nam hay nữ, cũng đều được a.”
Chu Phong nhìn nhìn Vương Tiểu Vũ đang vểnh tai nghe lén, cười nói: “… Mẹ, kỳ thực, con đã tìm được rồi.”
“Hả? Vậy sao? Là đứa nhỏ như thế nào?” Mẹ Chu vui vẻ nói.
Chu Phong chuyển điện thoại sang cho Vương Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, đến, chúc mừng năm mới với mẹ nào.”
Vương Tiểu Vũ do bất ngờ không kịp đề phòng nên khẩn trương nhận lấy di động, lắp bắp nói: “Dạ, mẹ… Ấy, dì, dì, xin chào, con là Vương Tiểu Vũ. Năm mới vui vẻ ạ.”
Mẹ Chu cao hứng nói: “Ấy chà, vừa nghe qua chính là một đứa nhỏ nhu thuận ngoan ngoãn a. Cũng gọi mẹ đi, đến, nói cho mẹ biết, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sang năm là con được 24.”
Mẹ Chu hiền lành nói: “Còn nhỏ tuổi quá a, ngoan, có thời gian thì cùng Tiểu Phong về nhà để chúng ta nhìn nhìn xem.”
Vương Tiểu Vũ: “Dạ, dạ.”
“Còn có a, hai con phải sống thật tốt, nếu như Tiểu Phong khi dễ con, liền nói cho mẹ biết, mẹ thay con dạy dỗ nó.”
Nhìn nhìn Chu Phong đang cười trộm, Vương Tiểu Vũ nói: “Mẹ, học trưởng đối với con rất tốt, sẽ không khi dễ con đâu.”
“Thật sao, vậy là tốt rồi, con đưa điện thoại cho nó nghe đi.”
Chu Phong tiếp nhận điện thoại, “Dạ? Mẹ… Không sai, chính là em ấy, con xác định… Em ấy rất ngoan, là học đệ của con… một thạc sĩ chuyên về vẽ hoạt họa, vừa mới du học về… Yên tâm, sẽ không để người chạy mất đâu, con chính là mối tình đầu của em ấy nha… Gia đình em ấy, hẳn là vẫn chưa biết… Vâng cứ như vậy, ba mẹ nhớ chú ý thân thể a… Yên tâm, con sẽ làm vậy. Dạ, hẹn gặp lại.”
Vừa thấy anh cúp điện thoại, Vương Tiểu Vũ không kịp chờ đợi vội nói: “Em… Cái gì mà anh là mối tình đầu của em chứ? Mấy lời này sao anh lại nói cho mẹ anh biết nha?”
Chu Phong chạm chạm vào mũi cậu, nói: “Sai rồi, là mẹ chúng ta, huống hồ, đây không phải là sự thực sao?”
Dường như đúng là mình nói cho anh biết, Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng.
Chu Phong nói tiếp: “Tiểu Vũ, mẹ muốn anh trông chừng em cho kỹ một chút.”
Vương Tiểu Vũ: “Vì sao?”
Chu Phong buồn cười nói: “Nói em còn trẻ, sợ em… Bỏ trốn theo người khác.”
Vương Tiểu Vũ ngẩng đầu lên: “Hừ, vậy anh phải cẩn thận một chút đó.”
Chu Phong trêu đùa: “Thế nào? Phu nhân? Anh vẫn không thể thỏa mãn em sao?”
Nói rồi, anh ái muội liếc nhìn chỗ đó của Vương Tiểu Vũ.
Bụng dưới của Vương Tiểu Vũ căng thẳng, “Anh anh anh sao lại nói ra trắng trợn như vậy? Học trưởng chính trực đầy khí chất trước đây đã đi đâu rồi?”
“Ha hả.”
Sau đó, dưới sự nhắc nhở của Chu Phong, Vương Tiểu Vũ cũng gọi điện thoại chúc Tết ba mẹ của mình.
Hai người kia vẫn theo thường lệ mà oán trách năm nay cậu không chịu về nhà, hơn nữa còn hỏi tới công việc và tình huống sinh hoạt của cậu, sau đó, lại cùng nhau nhắc tới chuyện năm sau sẽ tìm thời gian đến Bắc Kinh thăm hỏi cậu.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Tiểu Vũ nhìn vào mắt Chu Phong, nhún nhún vai.
************
Ngày nghỉ luôn rất ngắn ngủi, qua Tết, Vương Tiểu Vũ mang theo oán niệm trở lại tòa soạn công tác.
Sau sự kiện lần trước, Steve đã bỏ qua chuyện theo đuổi Vương Tiểu Vũ, nhưng vẫn như cũ thích đi tìm cậu, hỏi về văn hoa Trung Quốc, thỉnh cậu làm người dẫn đường, thậm chí còn đến nhà bọn họ cọ cơm.
Đương nhiên không có chuyện nào không lọt khỏi bạch nhãn của Chu Phong, mỗi lần anh đều sẽ thưởng cho hắn một cánh cửa đóng sừng sững vững chãi.
Lại tiếp sau đó, tổng bộ tập đoàn Assange ở Hủ Quốc phái một người mặt lạnh đến làm trợ lý cho Steve giúp hắn khai thác nghiệp vụ bên Trung Quốc.
Năng lực làm việc của người trợ lý này không chê vào đâu được, rất nhanh đã giúp chi nhánh của tập đoàn bên Trung Quốc xây dựng được nền tảng vững chắc.
Đôi khi sẽ thật thú vị, bởi vì mỗi lần Steve thấy người nọ sẽ giống như chuột thấy mèo vậy, khóc không ra nước mắt mà ngoan ngoãn bị nắm đi công tác, không thể trốn việc mà tìm tới quấy rầy Vương Tiểu Vũ nữa rồi.
Đương nhiên là vợ chồng Chu Phong vui mừng khôn xiết.
Còn có một chuyện khác làm cho người ta chú ý…
Vương Tiểu Vũ: “Học trưởng, em hoài nghi Cốc biên tập và Từ Nhất Minh có chuyện.”
Chu Phong: “Làm sao?”
Vương Tiểu Vũ: “Từ lần trước em liền phát hiện bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau, hôm nay anh ta lại quấn quít lấy em hỏi về chuyện của Từ Nhất Minh, nhất là chuyện trước đây anh hẹn hò với anh ấy.”
Chu Phong cấp tốc đào tẩu: “Ngạch… Anh đi làm cơm.”
Vương Tiểu Vũ tiếp tục suy xét.
… Không xong, phải đi thảo luận với đám Tiểu Triêu một chút mới được.
************
Triêu Văn Hủ Đạo: “Cho nên, có khả năng tình địch tiền nhiệm của cậu đang được biên tập viên của cậu theo đuổi?”
Tiểu Vũ Trụ: “”
Phượng Phượng Vu Phi: “Wow! Cao quý lãnh diễm độc miệng công X cao quý lãnh diễm ngạo kiều thụ, a a a, thiệt kích thích a!”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Thụ, hiện tại cậu lập tức chạy đi đốt ba cây nhang cầu cho biên tập viên của cậu sớm thu phục được tình địch của cậu đi, như vậy cậu liền triệt để vô tư.”
Tiểu Vũ Trụ: “Ân… Có đạo lý.”
************
Lại qua hơn một tháng, đột nhiên nhà Chu Phong nhận được điện thoại.
Mẹ Chu: “Tiểu Phong a, 7h tối thứ bảy mẹ sẽ lên máy bay đến Bắc Kinh.”
Có chút trở tay không kịp, thần kinh của Vương Tiểu Vũ trở nên trì trệ kéo Chu Phong quét dọn qua toàn bộ phòng ở một phen.
Mặc kệ Chu Phong thấy thoải mái và đảm bảo mẫu thân đại nhân nhà mình là ôn hòa thân thiết đến cỡ nào đi chăng nữa, Vương Tiểu Vũ vẫn cứ khẩn trương không ngớt.
Thật vất vả mới chờ được đến thứ bảy, Chu Phong lái xe dẫn Vương Tiểu Vũ đến sân bay đón người, lúc ngồi trong xe trên đường về mẹ Chu càng không ngừng hỏi các loại vấn đề giữa hai người, từ ăn mặc đến công tác, việc lớn việc nhỏ trong nhà ngoài xóm đều hỏi tất.
Hai người nhất nhất kiên trì mà trả lời.
Mẹ Chu yên tâm rồi, thấy bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn của Vương Tiểu Vũ, bà càng xem càng thích, thái độ cũng càng thêm hiền lành thân thiện, điều này khiến cho Vương Tiểu Vũ như đứng đống lửa, như ngồi đống than —— thực sự cậu không quá biết cách ở cùng người lớn đâu nha.
Lúc về đến nhà đã 8h30 rồi.
Chu Phong: “Mẹ, con và Tiểu Vũ sống ở chỗ này. Mẹ ngồi đi, con giúp mẹ sắp xếp đồ đạc.”
Vương Tiểu Vũ: “Mẹ, để con giúp mẹ rót ly nước.”
Mẹ Chu sảng khoái nói: “Các con không cần vội, ở nhà con trai mình, khách khí như vậy làm cái gì chứ. Các con cần làm gì thì cứ làm đi, để mẹ đi quan sát chung quanh cái đã… Ừm, không tệ, dọn dẹp thật sạch sẽ… Các con còn chưa có ăn cơm đi, ngồi xuống, hôm nay để mẹ xuống bếp, cho các con nếm thử tay nghề của mẹ.”
Nói rồi, bà bước vào phòng bếp thuần thục bắt đầu làm cơm, Chu Phong cũng đi vào phụ giúp.
Biết có thể hai người muốn nói chuyện riêng, Vương Tiểu Vũ cũng không đi vào cùng.
Mẹ Chu vừa rửa rau vừa nói: “Tiểu Phong a, đứa nhỏ Tiểu Vũ này vô cùng tốt, ánh mắt của con không tồi.”
Chu Phong đắc ý cười nói: “Đó là đương nhiên, ít nhiều cũng nhờ mẹ di truyền.”
“Coi bộ dạng đắc ý của con kìa. Được rồi, cái người trước đâu rồi? Người họ Từ đó…”
“Con đã chia tay cậu ấy nhiều năm rồi.”
Mẹ Chu: “Ừ, mẹ cũng thấy được, người kia vừa nhìn qua là biết không thích hợp để chung sống. Mặc dù tuổi tác của Tiểu Vũ có chút nhỏ, ngược lại cũng hợp, con phải đối xử thật tốt với người ta a.”
Tuy rằng chỉ gặp qua Từ Nhất Minh có một lần, thời gian cũng chưa đến một giờ, nhưng khí chất cùng tính cách của cậu khiến bà khắc sâu ấn tượng.
Chu Phong: “Dạ, con biết rồi. Mẹ, mẹ đi qua đây, ba ở nhà một mình được chứ?”
“Hừ, cho ông ta cứ giữ cái chủ nghĩa đại nam tử đi. Để ông ta nếm thử tư vị bị người khác vứt bỏ coi sao, yên tâm, lúc này ông ta sắp khuất phục rồi.”
Chu Phong cười cười lắc đầu: “Mẹ, hai người đều đã lớn tuổi như vậy rồi còn đùa giỡn cái kiểu này.”
“Mẹ làm như vậy còn không phải là vì con hay sao? Ông ta tức chết, mẹ liền vứt ổng đi, coi ổng xử lý thế nào? Nói cho con biết a, ba con không thể rời khỏi mẹ đâu, mẹ dám cá, không tới nửa tháng sau, nhất định ông ta sẽ bay tới Bắc Kinh tìm hai mẹ con chúng ta.” Mẹ Chu đắc ý ung dung nói.
Chu Phong cười nói: “Vậy con đây liền chờ xem.”
Mẹ Chu được sắp xếp vào ngủ ở giường trống trong thư phòng, bình thường sẽ do Chu Phong dẫn bà đi tham quan Bắc Kinh, cuối tuần Vương Tiểu Vũ cũng đi cùng, không đến vài ngày liền tham quan xong các danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh.
|
Quyển 3 - Chương 21: Mẹ của học trưởng đến Bắc Kinh “Năm nay… Theo anh về nhà ăn Tết đi?”
…
Cảm nhận được người đang được mình ôm trong lòng trở nên cứng ngắc, Chu Phong lại nói: “Anh chỉ hỏi thử thôi, nếu như không quá tiện, không sao cả.”
Vương Tiểu Vũ bất an nói: “… Xin lỗi, em còn chưa có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
Chu Phong cười thoải mái: “Ân, sau này lại nói tiếp.”
************
Đêm 30, bởi vì các loại lý do cũng không có về thăm cha mẹ nên Chu Phong và Vương Tiểu Vũ làm ổ trong phòng ở nho nhỏ của mình, một bên vui sướng xem chương trình Tết, một bên ôm máy tính thổ tào trên diễn đàn.
Đi dạo qua diễn đàn, cơ tình [tương tự như gian tình mà là của nam a] bắn ra bốn phía và vân vân quá chói mắt đi!
“A ha ha ha, học trưởng, hai MC nam ban nãy thực cơ tình, anh nói bọn họ chính là cố ý hay là cố ý hay vẫn là cố ý?” Vương Tiểu Vũ mang theo vẻ cười gian nói.
Bầu không khí vui sướng được duy trì liên tục đến tận nửa đêm, người dẫn chương trình trong ti vi bắt đầu đếm ngược: “… 6, 5, 4, 3, 2, 1… Năm mới vui vẻ!”
Vương Tiểu Vũ bị bầu không khí vui mừng kia lây nhiễm, nói: “Học trưởng, Năm…”
Bỗng nhiên môi bị ngăn chặn, rơi xuống là một trận hôn nồng nhiệt.
Một lúc lâu sau đó, Chu Phong mới buông cậu ra, ôn nhu nói: “Tiểu Vũ, năm mới vui vẻ.”
Thật vất vã Vương Tiểu Vũ mới bình phục hô hấp lại được, cậu cũng cười đáp: “Dạ, năm mới vui vẻ.”
Sờ sờ đầu của cậu, Chu Phong lại nói: “Anh đi gọi điện thoại.”
Tút tút ——
“Ừ? Là Tiểu Phong sao?” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
“Mẹ, năm mới vui vẻ.”
“Hầy hầy, một mình con ở bên ngoài cũng cần phải chiếu cố thân thể nhiều một chút a. Những lúc rảnh rỗi… Thì về nhà đi.”
“Ba đâu?”
“Con chờ một chút a. Ông già, con trai gọi điện thoại về! Ông mau tới nghe a!”
Xa xa truyền tới thanh âm tức giận của một nam nhân từ đầu bên kia: “Thằng nhóc đó còn dám gọi điện thoại về! Tôi mới không thèm nghe!”
“Ông bướng quá đi, đã nhiều năm rồi con trai chưa chịu về nhà, đều do ông dọa sợ!”
“Nói chung, nếu nó không một nàng dâu về cho tôi, tôi sẽ không nhận đứa con trai này!”
“Hầy, Tiểu Phong a, đừng nghe ba con nói bừa. Ông ấy đã sớm mềm lòng rồi, lúc này còn đang nằm úp sấp bên tai mẹ nghe trộm nữa đó.”
“Bà nói bậy bạ cái gì đó? Tôi mới không có nghe trộm đâu!”
“Tiểu Phong, nghe mẹ nói đi, năm nay con đã tròn 30 rồi, vẫn là nên tìm một người vợ, dù là nam hay nữ, cũng đều được a.”
Chu Phong nhìn nhìn Vương Tiểu Vũ đang vểnh tai nghe lén, cười nói: “… Mẹ, kỳ thực, con đã tìm được rồi.”
“Hả? Vậy sao? Là đứa nhỏ như thế nào?” Mẹ Chu vui vẻ nói.
Chu Phong chuyển điện thoại sang cho Vương Tiểu Vũ: “Tiểu Vũ, đến, chúc mừng năm mới với mẹ nào.”
Vương Tiểu Vũ do bất ngờ không kịp đề phòng nên khẩn trương nhận lấy di động, lắp bắp nói: “Dạ, mẹ… Ấy, dì, dì, xin chào, con là Vương Tiểu Vũ. Năm mới vui vẻ ạ.”
Mẹ Chu cao hứng nói: “Ấy chà, vừa nghe qua chính là một đứa nhỏ nhu thuận ngoan ngoãn a. Cũng gọi mẹ đi, đến, nói cho mẹ biết, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sang năm là con được 24.”
Mẹ Chu hiền lành nói: “Còn nhỏ tuổi quá a, ngoan, có thời gian thì cùng Tiểu Phong về nhà để chúng ta nhìn nhìn xem.”
Vương Tiểu Vũ: “Dạ, dạ.”
“Còn có a, hai con phải sống thật tốt, nếu như Tiểu Phong khi dễ con, liền nói cho mẹ biết, mẹ thay con dạy dỗ nó.”
Nhìn nhìn Chu Phong đang cười trộm, Vương Tiểu Vũ nói: “Mẹ, học trưởng đối với con rất tốt, sẽ không khi dễ con đâu.”
“Thật sao, vậy là tốt rồi, con đưa điện thoại cho nó nghe đi.”
Chu Phong tiếp nhận điện thoại, “Dạ? Mẹ… Không sai, chính là em ấy, con xác định… Em ấy rất ngoan, là học đệ của con… một thạc sĩ chuyên về vẽ hoạt họa, vừa mới du học về… Yên tâm, sẽ không để người chạy mất đâu, con chính là mối tình đầu của em ấy nha… Gia đình em ấy, hẳn là vẫn chưa biết… Vâng cứ như vậy, ba mẹ nhớ chú ý thân thể a… Yên tâm, con sẽ làm vậy. Dạ, hẹn gặp lại.”
Vừa thấy anh cúp điện thoại, Vương Tiểu Vũ không kịp chờ đợi vội nói: “Em… Cái gì mà anh là mối tình đầu của em chứ? Mấy lời này sao anh lại nói cho mẹ anh biết nha?”
Chu Phong chạm chạm vào mũi cậu, nói: “Sai rồi, là mẹ chúng ta, huống hồ, đây không phải là sự thực sao?”
Dường như đúng là mình nói cho anh biết, Vương Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng.
Chu Phong nói tiếp: “Tiểu Vũ, mẹ muốn anh trông chừng em cho kỹ một chút.”
Vương Tiểu Vũ: “Vì sao?”
Chu Phong buồn cười nói: “Nói em còn trẻ, sợ em… Bỏ trốn theo người khác.”
Vương Tiểu Vũ ngẩng đầu lên: “Hừ, vậy anh phải cẩn thận một chút đó.”
Chu Phong trêu đùa: “Thế nào? Phu nhân? Anh vẫn không thể thỏa mãn em sao?”
Nói rồi, anh ái muội liếc nhìn chỗ đó của Vương Tiểu Vũ.
Bụng dưới của Vương Tiểu Vũ căng thẳng, “Anh anh anh sao lại nói ra trắng trợn như vậy? Học trưởng chính trực đầy khí chất trước đây đã đi đâu rồi?”
“Ha hả.”
Sau đó, dưới sự nhắc nhở của Chu Phong, Vương Tiểu Vũ cũng gọi điện thoại chúc Tết ba mẹ của mình.
Hai người kia vẫn theo thường lệ mà oán trách năm nay cậu không chịu về nhà, hơn nữa còn hỏi tới công việc và tình huống sinh hoạt của cậu, sau đó, lại cùng nhau nhắc tới chuyện năm sau sẽ tìm thời gian đến Bắc Kinh thăm hỏi cậu.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Tiểu Vũ nhìn vào mắt Chu Phong, nhún nhún vai.
************
Ngày nghỉ luôn rất ngắn ngủi, qua Tết, Vương Tiểu Vũ mang theo oán niệm trở lại tòa soạn công tác.
Sau sự kiện lần trước, Steve đã bỏ qua chuyện theo đuổi Vương Tiểu Vũ, nhưng vẫn như cũ thích đi tìm cậu, hỏi về văn hoa Trung Quốc, thỉnh cậu làm người dẫn đường, thậm chí còn đến nhà bọn họ cọ cơm.
Đương nhiên không có chuyện nào không lọt khỏi bạch nhãn của Chu Phong, mỗi lần anh đều sẽ thưởng cho hắn một cánh cửa đóng sừng sững vững chãi.
Lại tiếp sau đó, tổng bộ tập đoàn Assange ở Hủ Quốc phái một người mặt lạnh đến làm trợ lý cho Steve giúp hắn khai thác nghiệp vụ bên Trung Quốc.
Năng lực làm việc của người trợ lý này không chê vào đâu được, rất nhanh đã giúp chi nhánh của tập đoàn bên Trung Quốc xây dựng được nền tảng vững chắc.
Đôi khi sẽ thật thú vị, bởi vì mỗi lần Steve thấy người nọ sẽ giống như chuột thấy mèo vậy, khóc không ra nước mắt mà ngoan ngoãn bị nắm đi công tác, không thể trốn việc mà tìm tới quấy rầy Vương Tiểu Vũ nữa rồi.
Đương nhiên là vợ chồng Chu Phong vui mừng khôn xiết.
Còn có một chuyện khác làm cho người ta chú ý…
Vương Tiểu Vũ: “Học trưởng, em hoài nghi Cốc biên tập và Từ Nhất Minh có chuyện.”
Chu Phong: “Làm sao?”
Vương Tiểu Vũ: “Từ lần trước em liền phát hiện bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau, hôm nay anh ta lại quấn quít lấy em hỏi về chuyện của Từ Nhất Minh, nhất là chuyện trước đây anh hẹn hò với anh ấy.”
Chu Phong cấp tốc đào tẩu: “Ngạch… Anh đi làm cơm.”
Vương Tiểu Vũ tiếp tục suy xét.
… Không xong, phải đi thảo luận với đám Tiểu Triêu một chút mới được.
************
Triêu Văn Hủ Đạo: “Cho nên, có khả năng tình địch tiền nhiệm của cậu đang được biên tập viên của cậu theo đuổi?”
Tiểu Vũ Trụ: “”
Phượng Phượng Vu Phi: “Wow! Cao quý lãnh diễm độc miệng công X cao quý lãnh diễm ngạo kiều thụ, a a a, thiệt kích thích a!”
Triêu Văn Hủ Đạo: “Tiểu Vũ Thụ, hiện tại cậu lập tức chạy đi đốt ba cây nhang cầu cho biên tập viên của cậu sớm thu phục được tình địch của cậu đi, như vậy cậu liền triệt để vô tư.”
Tiểu Vũ Trụ: “Ân… Có đạo lý.”
************
Lại qua hơn một tháng, đột nhiên nhà Chu Phong nhận được điện thoại.
Mẹ Chu: “Tiểu Phong a, 7h tối thứ bảy mẹ sẽ lên máy bay đến Bắc Kinh.”
Có chút trở tay không kịp, thần kinh của Vương Tiểu Vũ trở nên trì trệ kéo Chu Phong quét dọn qua toàn bộ phòng ở một phen.
Mặc kệ Chu Phong thấy thoải mái và đảm bảo mẫu thân đại nhân nhà mình là ôn hòa thân thiết đến cỡ nào đi chăng nữa, Vương Tiểu Vũ vẫn cứ khẩn trương không ngớt.
Thật vất vả mới chờ được đến thứ bảy, Chu Phong lái xe dẫn Vương Tiểu Vũ đến sân bay đón người, lúc ngồi trong xe trên đường về mẹ Chu càng không ngừng hỏi các loại vấn đề giữa hai người, từ ăn mặc đến công tác, việc lớn việc nhỏ trong nhà ngoài xóm đều hỏi tất.
Hai người nhất nhất kiên trì mà trả lời.
Mẹ Chu yên tâm rồi, thấy bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn của Vương Tiểu Vũ, bà càng xem càng thích, thái độ cũng càng thêm hiền lành thân thiện, điều này khiến cho Vương Tiểu Vũ như đứng đống lửa, như ngồi đống than —— thực sự cậu không quá biết cách ở cùng người lớn đâu nha.
Lúc về đến nhà đã 8h30 rồi.
Chu Phong: “Mẹ, con và Tiểu Vũ sống ở chỗ này. Mẹ ngồi đi, con giúp mẹ sắp xếp đồ đạc.”
Vương Tiểu Vũ: “Mẹ, để con giúp mẹ rót ly nước.”
Mẹ Chu sảng khoái nói: “Các con không cần vội, ở nhà con trai mình, khách khí như vậy làm cái gì chứ. Các con cần làm gì thì cứ làm đi, để mẹ đi quan sát chung quanh cái đã… Ừm, không tệ, dọn dẹp thật sạch sẽ… Các con còn chưa có ăn cơm đi, ngồi xuống, hôm nay để mẹ xuống bếp, cho các con nếm thử tay nghề của mẹ.”
Nói rồi, bà bước vào phòng bếp thuần thục bắt đầu làm cơm, Chu Phong cũng đi vào phụ giúp.
Biết có thể hai người muốn nói chuyện riêng, Vương Tiểu Vũ cũng không đi vào cùng.
Mẹ Chu vừa rửa rau vừa nói: “Tiểu Phong a, đứa nhỏ Tiểu Vũ này vô cùng tốt, ánh mắt của con không tồi.”
Chu Phong đắc ý cười nói: “Đó là đương nhiên, ít nhiều cũng nhờ mẹ di truyền.”
“Coi bộ dạng đắc ý của con kìa. Được rồi, cái người trước đâu rồi? Người họ Từ đó…”
“Con đã chia tay cậu ấy nhiều năm rồi.”
Mẹ Chu: “Ừ, mẹ cũng thấy được, người kia vừa nhìn qua là biết không thích hợp để chung sống. Mặc dù tuổi tác của Tiểu Vũ có chút nhỏ, ngược lại cũng hợp, con phải đối xử thật tốt với người ta a.”
Tuy rằng chỉ gặp qua Từ Nhất Minh có một lần, thời gian cũng chưa đến một giờ, nhưng khí chất cùng tính cách của cậu khiến bà khắc sâu ấn tượng.
Chu Phong: “Dạ, con biết rồi. Mẹ, mẹ đi qua đây, ba ở nhà một mình được chứ?”
“Hừ, cho ông ta cứ giữ cái chủ nghĩa đại nam tử đi. Để ông ta nếm thử tư vị bị người khác vứt bỏ coi sao, yên tâm, lúc này ông ta sắp khuất phục rồi.”
Chu Phong cười cười lắc đầu: “Mẹ, hai người đều đã lớn tuổi như vậy rồi còn đùa giỡn cái kiểu này.”
“Mẹ làm như vậy còn không phải là vì con hay sao? Ông ta tức chết, mẹ liền vứt ổng đi, coi ổng xử lý thế nào? Nói cho con biết a, ba con không thể rời khỏi mẹ đâu, mẹ dám cá, không tới nửa tháng sau, nhất định ông ta sẽ bay tới Bắc Kinh tìm hai mẹ con chúng ta.” Mẹ Chu đắc ý ung dung nói.
Chu Phong cười nói: “Vậy con đây liền chờ xem.”
Mẹ Chu được sắp xếp vào ngủ ở giường trống trong thư phòng, bình thường sẽ do Chu Phong dẫn bà đi tham quan Bắc Kinh, cuối tuần Vương Tiểu Vũ cũng đi cùng, không đến vài ngày liền tham quan xong các danh lam thắng cảnh ở Bắc Kinh.
|