Bình Hoa ~ Khốn Ỷ Nguy Lâu
|
|
Bình hoa – CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 45
Cứu, người?!
Chuyện tai nạn qua lâu như vậy rồi Tần Trí Viễn lần đầu tiên mới nghe người ta nhắc tới từ này. Trái tim gã đập liên hồi, vội vàng hỏi: “Cái gì mà chặn cành cây? Cái gì mà cứu người? Cố Ngôn lúc ấy cứu ai?”
Giọng điệu của gã quá mức kích động, bác sĩ nghe thấy mà ngẩn người, kì quái liếc mắt nhìn gã: “Tôi không ở hiện trường tai nạn, sao biết được mà nói? Vả lại thời gian lâu như vậy rồi, cũng có thể là tôi nhớ nhầm.”
Dừng một chút, ông lại nhỏ giọng: “Tôi nhớ rõ bệnh nhân có nhắc đến chi tiết chắn cành cây này, nói là cậu ấy vì cứu một người rất quan trọng, vừa nói vừa cười nữa, không biết có phải là em họ của cậu không?”
Vừa nói vừa cười?
Hình như mỗi lần gã đi thăm, Cố Ngôn đều vừa cười nói không sao?
Cố Ngôn luôn đem những thứ quan trọng của mình cất sâu dưới đáy lòng. Hắn sao lại là kẻ không biết diễn chứ? Rõ ràng là diễn quá mức xuất sắc, xuất sắc đến nỗi có thể lừa gạt bất kể người nào.
Tim Tần Trí Viễn đập thịch. Gã đem những lời bác sĩ và Cố Ngôn móc nối với nhau, mơ hồ đoán ra có chuyện gì đó nhưng lại không dám nghĩ quá xa. Hai ngày nay gã đã bị nhiều thứ quấy nhiễu lắm rồi, chân muốn nhũn cả ra, dứng cũng không vững.
Vị bác sĩ rất có trách nhiệm, sau đó còn nói với gã về chuyện tay của Cố Ngôn: “Đễ em họ cậu tiếp tục vật lí trị liệu đi, loại thương tổn này tuy mất thời gian cho dù không thể khỏi hẳn cũng có thể khôi phục lại tám chín phần.”
Tần Trí Viễn nói cảm ơn, lúc rời bệnh viện quả thực là thất hồn lạc phách.
Vụ tai nạn kia cũng là gút mắc của gã.
Lúc sự việc xảy ra gã không tận lực nhớ lại, hiện giờ không thể không nghĩ. Kì thật ở hiện trường người lái xe và Triệu Tân là người bị thương nghiêm trọng nhất, vận khí của gã tốt hơn chút chỉ bị đập đầu hôn mê, sau đó là Cố Ngôn bị thương tay phải, cuối cùng… Trương Kỳ?
Tần Trí Viễn lâu lắm không nhắc tới cái tên này, trong ấn tượng của gã ngay cả diện mạo cũng mơ hồ, nhưng cậu ta có thể là người biết chân tướng. Dù sao vẫn còn sớm, Tần Trí Viễn tìm người hỏi địa chỉ của Trương Kỳ, trực tiếp lái xe qua.
Trương Kỳ gần đây quả thực nghèo túng.
Cậu ta bị vụ tai nạn kia liên lụy, biết được nhiều bí mật lắm, khó tránh bị chướng mắt, Tần Trí Viễn không để cậu ta vào mắt nữa. Cậu ta cũng không phải là người có tiếng, chỉ là idol mới ra nghề, không thường xuất hiện trên TV thì nhanh chóng bị người ta lãng quên, chỉ có thể ở một vài show thực tế lộ mặt.
Trương Kỳ ở một căn phòng không mới không cũ, tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Lúc cậu ta mở cửa trên người mặc bộ đồ thể thao, dù sao cũng trẻ tuổi, không mặc vest cũng thấy đẹp, hơn nữa trải qua sự việc kia, thì có vẻ trưởng thành hơn.
Trương Kỳ thấy Tần Trí Viễn, ngẩn người: “Tần tổng, sao anh lại tới đây?”
“Ừ, có một số việc muốn hỏi cậu một chút.” Tần Trí Viễn tới thật đột ngột, không giống gã chút nào, nhưng trong lòng gã rối tung, hoàn toàn không để ý tới điều này.
Gã chỉ cần một đáp án.
Để khiến trái tim gã bình ổn lại hay là lại lún sâu hơn?
Cho nên sau khi vào nhà Trương Kỳ, gã ngay cả lời khách sáo cũng không, đi thẳng vào vấn đề hỏi về vụ tai nạn năm ngoái.
Trương Kỳ cúi đầu nhớ lại, nói: “Rất nhiều chuyện tôi không nhớ rõ.”
“Không sao, nhớ bao nhiêu nói bấy nhiêu.”
Trương Kỳ là người thông minh, biết cái nào nên nói cái nào không. Cậu ta không hề nhắc tới tên Triệu Tân, chỉ nói: “Ngày đó đã muộn rồi, tôi đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nghe uỳnh một cái, hình như là xe tông vào cây ven đường, sau đó liền thấy anh Ngôn bị văng lên người tôi.”
Tần Trí Viễn cũng nhớ rõ đoạn này, lúc ấy người ngồi ở vị trí phó lái là nguy hiểm nhất, mà gã lại ngồi ngay phía dưới đó, cho nên lập tức đẩy Cố Ngôn qua một bên, sau hướng tới chỗ Triệu Tân. Gã cũng nghe được tiếng ầm to, như là có gì đó đập phải, nhưng gã rất nhanh mất đi ý thức.
Gã không muốn nghe Trường Kỳ dài dòng, hỏi trọng điểm: “Lúc tôi ngất đi, chuyện gì xảy ra?”
“Thân cây bị va phải đổ xuống làm méo xe, nhất là vị trí của Tần tổng và người kia, có nhánh cây…”
“Làm sao?”
“Có nhánh cây chọc đến, thiếu chút nữa đâm vào mắt Tần tổng, anh Ngôn lấy tay của mình chặn lại. Tay của anh ấy bị đâm xuyên qua, máu chạy nhiều lắm nhưng anh ấy nhất quyết không buông tay…” Trương Kỳ nói tới đây, dường như nghĩ tới cảnh máu chảy đầm đìa ấy, không kìm được rùng mình.
Tần Trí Viễn cảm thấy một sự đau đớn lan khắp toàn thân.
Gã vội vàng đè lại mi tâm của mình, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó xe cứu thương tới.”
“Bao lâu mới tới?”
“Đợi không lâu lắm.”
Tần Trí Viễn nhìn thẳng cậu ta.
Trương Kỳ chột dạ, thành thật đáp: “Hôm đó có mưa, tai nạn lại ở chỗ hẻo lánh, phải chờ chừng hai mươi phút.”
Tần Trí Viễn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó.
Ở trong chiếc xe vặn vẹo biến dạng, Cố Ngôn quên mình lao đến cứu gã.
Cành cây đâm xuyên qua tay hắn, máu từng giọt từng giọt rơi trên mặt người hắn yêu, mà hắn lại vừa mới biết được, trong lòng người ấy lại là một người người khác.
Hắn làm thế nào sống qua nổi hai mươi phút kia?
Mắt thấy tình yêu của mình bị xé nát chút một, ước mơ của hắn ngày một rời xa, chân tình của hắn moi ra nhưng lại bị người ta hung hăng dẫm nát dưới chân.
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 46
Tần Trí Viễn ngồi trên sopha nhà Trương Kỳ nửa tiếng.
Trương Kỳ thấy gã không nói lời nào cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể rót thêm trà cho gã.
Tần Trí Viễn chậm rãi uống, sau đó đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói: “Hôm nay thật sự làm phiền cậu.”
“À… không đâu.” Trương Kỳ cũng đứng dậy hỏi: “Tần tổng muốn ở lại ăn cơm không?”
“Không cần.” Tần Trí Viễn vỗ vỗ vai cậu ta: “Có rảnh thì gọi điện cho người đại diện của cậu đi. Tôi nhớ cậu lâu lắm rồi không có việc gì mới, cả ngày rảnh rỗi ở nhà như vậy rất nhanh bị người ta lãng quên đấy.”
Trương Kỳ run rẩy mãi mới hiểu được ý của gã, ánh mắt lập tức sáng lên. Trên gương mặt trẻ tuổi là nụ cười ngọt ngào, quả động lòng người.
Nhưng Tần Trí Viễn chỉ cảm thấy kì lạ, sao trước kia gã lại cho rằng cậu ta giống Cố Ngôn chứ?
Thật sự còn kém xa lắm.
Tần Trí Viễn rời khỏi mới dỡ vẻ mặt tươi cười kia xuống, trở về xe. Sắc trời gần tối, gã đã bở lỡ thời gian ăn cơm, lại không cảm thấy đói, chỉ là không khống chế được mà nhớ người kia.
Có lẽ là nhớ đến đồ ăn người ấy làm.
Tần Trí Viễn đến tận bây giờ mới hiểu được, thời điểm gã lơ đãng, đã đánh mất yêu thương sâu sắc của bản thân.
Gã trực tiếp lái xe đến nhà Cố Ngôn.
Nhưng không lên gõ cửa, chỉ ngồi trong xe gọi điện cho Cố Ngôn. Cố Ngôn lúc này đã mở máy, tiếng chuông vang hai hồi mới có người bắt máy, rất đơn giản “Ơi” một tiếng.
Giọng nói quen thuộc này khiến Tần Trí Viễn bỗng không nói nên lời. Gã cách cửa kính xe nhìn lên dãy nhà, tìm kiếm cửa sổ nhà Cố Ngôn.
Cố Ngôn lại này vài tiếng, hỏi: “Tìm tôi có việc hả?”
Tần Trí Viễn cuối cùng cũng tìm được cửa sổ phòng Cố Ngôn, ánh đèn màu cam theo cửa sổ hắt ra, nhìn thật ấm áp thoải mái… như vậy mới có dáng vẻ của một ngôi nhà.
Gã đã từng có cơ hội.
Chỉ thiếu chút nữa, có thể có hết thảy.
Tần Trí Viễn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đưa di động kề sát bên tai, lắng nghe âm thanh nói chuyện của Cố Ngôn, bản thân lại chẳng thể mở miệng.
Cố Ngôn dần an tĩnh lại, cũng không lên tiếng nữa.
Trong điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng hít thở.
Tần Trí Viễn nhớ có một khoảng thời gian, Cố Ngôn đi A thị quay ngoại cảnh, hai người mỗi ngày đều goi điện cho nhau. Gã luôn chờ Cố Ngôn ngắt máy trước, mà Cố Ngôn lại luyến tiếc dập máy, đại khái là lỗi giác của yêu đương, ngay cả thời gian im lặng cũng trở nên thật ngọt ngào.
Tần Trí Viễn như quay trở về thời điểm ấy, quả thực nghĩ cả đời cũng muốn được giống thế.
Nhưng Cố Ngôn đột nhiên mở miệng: “Nếu không có việc gì tôi ngắt máy trước.”
Tần Trí Viễn bị kéo về thực tại, vội vàng kêu: “Cố Ngôn?”
“Sao?”
“Tôi hôm nay đến bệnh viện, bác sĩ nói lâu rồi em không đến trị liệu cho tay phải.”
Cố Ngôn “À” một tiếng, “Gần đây không có thời gian rảnh, không để ý quên mất.”
“Tôi còn đi tìm Trương Kỳ, hỏi cậu ấy về chuyện tai nạn, biết em vì cứu tôi nên mới bị thương. Vì sao em chưa từng nói?”
Cố Ngôn bình tĩnh.
Hắn căn bản có thể nói “Không có cơ hội để nói” hoặc là “Nói ra cũng vô dụng”, vô luận chế giễu thế nào Tần Trí Viễn cũng có thể chấp nhận, nhưng hắn lại thoải mái: “Chỉ là trên tay có một vết sẹo thôi mà, không phải chuyện quan trọng, dù sao tay tôi vốn không đẹp.”
Ở bên kia điện thoại Cố Ngôn cúi đầu cười: “Ừ, ít nhất không đẹp bằng mắt anh.”
Tần Trí Viễn so với hắn kích động hơn: “Nhưng từ khi xảy ra tai nạn đến giờ, em không tự mình xuống bếp nữa, tay em có thể không bao giờ… có thể…”
Cố Ngôn đánh gãy lời gã: “Anh nghe tin đó xong thì sao, trong lòng nghĩ thế nào? Áy náy? Cảm kích? Hay là cảm thấy ước mơ của tôi không thể thực hiện được nữa, cảm thấy đáng thương quá? Nếu là vậy thì không cần…”
“Cố Ngôn…”
“Không bằng đoán xem bây giờ tôi nghĩ gì đi.” Cố Ngôn vẫn cười, dịu dàng nói: “Tôi lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là cảm ơn trời đất, người tôi yêu bình an vô sự.”
Cả người Tần Trí Viễn chấn động, tay nắm chặt điện thoại.
Lúc Cố Ngôn yêu sâu đậm, hắn đem tình cảm giấu sâu dưới đáy lòng, không cho ai biết. Hiện tại mọi chuyện đã qua, hắn ngược lại có thể thẳng thắn mà nói ra miệng.
Sau đó thì nói ngủ ngon với Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn nghe tiếng tít tít trong điện thoại, thấy ánh đèn trong phòng Cố Ngôn tắt, cho dù có mở to mắt thế nào cũng không thể nhìn được nữa. Gã không gọi lại cho Cố Ngôn, chỉ ngồi trong xe chốc lát rồi về nhà. Trong phòng lạnh tanh, giống như phòng khách sạn, một chút hơi ấm con người cũng không có, phòng bếp sửa chữa xa hoa cũng nhìn thấy rõ.
Đây là phòng trang trí lại nhiều nhất, Tần Trí Viễn từng tưởng tượng dáng vẻ Cố Ngôn ở bên trong nấu nướng ra sao, hiện tại cái gì gã cũng không nghĩ được nữa, cởi áo vest, xắn ống tay áo, hình như định làm gì đó ở bếp.
Gã vốn theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Gã sắm vai đứa con ngoan, anh trai tốt ba mươi mấy năm.
Nhưng gã ba lần bốn lượt vì Cố Ngôn mà mất hết hình tượng.
Tần Trí Viễn lúc đập cái này quăng cái kia, cảm thấy bình tĩnh hơn chút, hơn nữa trong phòng cách âm khá tốt, không bị phát ra thanh âm quá lớn. Gã khiến nhà bếp rối tung rối mù, sau đó vừa lòng đi ra ngoài mở TV.
Đến khi gương mặt Cố Ngôn hiện trên màn hình, Tần Trí Viễn lại không khống chế được.
Gã ngồi phịch xuống đống hỗn độn, trong tay cầm điều khiển, tua đi tua lại đoạn Cố Ngôn nói yêu kia. Giống như chỉ cần thời gian dừng lại ở khoảnh khắc Cố Ngôn nói yêu hắn nhất ấy.
Khi đó không có vụ tai nạn xe.
Khi đó chân tướng chưa bị vạch trần.
Khi đó… gã vẫn chưa đạp vỡ tình yêu và giấc mơ của hắn.
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 47
Bảy giờ ba mươi phút sáng, Tần Trí Viễn thắt xong cà vạt.
Gã mặc bộ vest sẫm màu, tóc vuốt một sợi cũng không rối, vẻ mặt tự nhiên đi qua nhà bếp đã sửa sang, đẩy cửa ra ngoài. Công ty không xa, tuy đi sớm vẫn bị kẹt xe một đoạn, nhưng chưa đến tám rưỡi gã đã ngồi trong văn phòng của mình rồi.
Sáng nay có một cuộc họp của nhân viên cấp cao.
Tần Trí Viễn sửa sang lại tài liệu trong tay, trước lúc họp tìm thư kí xác nhận lịch trình ngày hôm nay một lần nữa, xác định chiều ba giờ sẽ có thời gian rảnh.
Thư kí mặc dù bị gã hỏi nhưng vẫn giữ nguyên được sự chuyên nghiệp tiêu chuẩn, còn trả lời rất tốt: “Vâng, nửa tháng trước đã sắp xếp cho ngài rồi, bất kể là họp hay tiệc gì đó đều từ chối, tuyệt đối không phát sinh tình huống ngoài ý muốn.”
Dừng một chút, sự hiếu kì trong lòng dâng lên, rất không chuyên nghiệp mà thì thầm hỏi: “Không biết là cuộc hẹn gì quan trọng vậy ạ?”
“Không phải hẹn,” Tần Trí Viễn không tức giận, cười cười: “Nhưng quả thật rất quan trọng.”
Sau đó không giải thích nữa, lấy văn kiện trên bàn đi về phòng họp.
Cuộc họp kéo dài hơn gã nghĩ.
Lúc thật sự rảnh thì đã quá trưa. Tần Trí Viễn sợ lại bị kẹt xe, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đi ngang qua siêu thị chạy vào mua bánh mì rồi trực tiếp lái xe tới bệnh viện.
Đến nơi, Cố Ngôn đã sớm chờ trong phòng khám.
Hắn đeo chiếc kính râm thật to, quần áo mặc đơn giản, tay cầm di động chơi game, vừa thấy Tần Trí Viễn liền ngẩn ngơ, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Tần Trí Viễn đi qua ngồi bên cạnh, hỏi ngược lại: “Tôi không thể đến sao?”
Cố Ngôn đang bận rộn trong giai đoạn quay phim, hôm qua mới từ nơi quay ngoại cảnh trở về, ngáp liên tục: “Anh đã giúp tôi hẹn lịch tái khám rồi, không cần phải đặc biệt đến nữa.”
“Không theo em, tôi sợ em lại quên.”
Cố Ngôn nghe thế cười rộ lên: “Gần đây không bận à? Sắp cuối năm rồi, hiện giờ phải là lúc công ty bận nhất chứ?”
“Công việc bận rộn chỉ là cái cớ, một người nếu muốn có thời gian rảnh sao lại không tìm được chứ?” Hai tay Tần Trí Viễn đan vào nhau, rất tự nhiên nói: “Chỉ là việc ấy hay người nào đó có đáng giá để phí phạm thời gian không thôi.”
Cố Ngôn nghe xong sửng sốt nhíu mày: “Rốt cuộc anh cũng thừa nhận trước kia lấy công việc làm lí do? Lạ thật, hôm nay sao lại thành thật thế?”
Tần Trí Viễn nhìn thẳng hắn, hòa nhã nói: “Tôi đột nhiên phát hiện, nói thật lòng mình thì ra không đáng sợ đến thế.”
Những lời này khá đủ thành ý.
Cố Ngôn lo nghĩ, muốn nói gì đó, đáng tiếc y tá vừa lúc gọi hán vào. Hắn đành tháo mắt kính vẫy tay với Tần Trí Viễn, đứng dậy đi vào phòng khám.
Lúc Cố Ngôn trị liệu, Tần Trí Viễn ăn bánh mì gã tiện mua trên đường, im lặng chờ bên ngoài. Trước kia gã bối rối luống cuống có lẽ là vì sợ mất đi Cố Ngôn.
Hiện tại gã không sợ nữa.
Bởi vì gã lặng lẽ đem Cố Ngôn giấu vào một góc sâu nhất, an toàn nhất trong lòng, ai cũng không đoạt mất được.
Thời gian trôi thật mau, thoáng cái đã thấy Cố Ngôn xoa xoa tay phải đi ra, Tần Trí Viễn vội vàng sắp xếp đồ đạc đỡ hắn. Gã dù sao hai ngày nữa sẽ đến bệnh viện nên không hỏi Cố Ngôn tình huống cụ thể, chỉ nói: “Trị liệu lần sau tôi cũng đã hẹn trước rồi, vừa lúc em không có cảnh quay, đến lúc đó gọi điện cho em.”
Cố Ngôn cảm giác áp lực thật lớn, Tần Trí Viễn đối với lịch trình của gã rõ như lòng bàn tay, còn hắn thì không biết lúc nào Tần Trí Viễn bận rộn. Vì thế vừa đi vừa nói chuyện: “Thật ra nếu muốn cảm ơn mấy lời nói của tôi thì trực tiếp trả thù lao là được, tôi không ngại đâu, đừng phiền phức như này.”
“Ừ.” Tần Trí Viễn đồng ý quan điểm với hắn: “Nếu chỉ là cảm kích dùng tiền có thể giải quyết.”
Tầm mắt gã dừng trên người Cố Ngôn, thanh âm thấp chỉ đủ mình gã nghe thấy: “Nhưng có một số chuyện, chỉ có thể dùng thật tâm để đổi.”
“Cái gì?” Cố Ngôn không nghe rõ.
Tần Trí Viễn nhân tiện nói: “Buổi tối cùng ăn cơm nhé?”
“Vẫn là để hôm khác đi, hôm nay không được rồi, tôi muốn về ngủ sớm.”
“Được, tôi đưa em về.”
Tần Trí Viễn săn sóc đưa người về đến tận cửa nhà, nhìn Cố Ngôn lên tầng lại đứng nhìn một lúc mới lái xe đi. Gã quay về công ty xử lí công việc mãi đến tối mịt mới về.
Gã không ăn cơm tối cũng không gọi đồ bên ngoài, gã mở tủ lạnh, lục tung đống nguyên liệu tìm mấy thứ, mang một đống thứ. đứng trong bếp nghiên cứu thực đơn. Sau đó rửa sạch tay, xắn tay áo, cầm dao, dáng vẻ như chuẩn bị ra trận… gây sức ép với nồi niêu bát đũa.
Đây là thói quen mới gần đây của gã, mặc kệ công việc bận thế nào, cơm tối nhất định phải tự tay làm.
Chỉ có điều, Tần Trí Viễn phát hiện, nấu nướng cũng cần phải có thiên phú, như gã trên phương diện này hoàn toàn không có chút tế bào, rõ ràng đã làm theo từng bước như trong sách viết, muối dấm đều cho vô cùng chính xác, nhưng cuối cùng thành phẩm ngay cả bản thân gã cũng không thể nuốt nổi.
Đương nhiên, đêm nay lại thất bại.
Tần Trí Viễn cố gắng ăn hết đống đồ mình nấu, có chút nản lòng.
Dựa theo tiến độ này, năm nào tháng nào mới tự tay nấu đồ ăn được? Mình gã tùy tiện ăn còn chẳng nổi, không thể để Cố Ngôn bị ngộ độc được đúng không?
Gã vừa nghĩ vừa thở dài, ăn được một nửa thì buông đũa, với lấy di động bên cạnh, gọi điện cho bạn cũ: “Này, là tôi… ừ, giúp tôi đăng kí lớp học nấu ăn cấp tốc đi, càng nhanh càng tốt… không có gì, không liên quan đến chương trình mỹ thực đâu, mà là…”
Nửa câu sau nói ra thật mất mặt, nhưng nghĩ đến, Tần Trí Viễn lại kìm lòng không được, nhẹ giọng: “Chỉ là… tôi muốn học thôi.”
Gã không biết làm thế nào để nấu ra một bàn đồ ăn ngon.
Càng không biết phải yêu một người thế nào.
Nhưng gã có thể chậm rãi học. Lúc gã yêu Triệu Tân chưa bao giờ dám nói ra tình cảm của mình, gã luôn sợ bị tổn thương, gã luôn lưu lại đường lui cho bản thân.
Gã không biết, tình yêu là phải mạo hiểm.
Có thể phía trước là vực sâu vạn trượng.
Nhưng anh nếu yêu ai đó thật lòng, sẽ vì người ta bước một bước này.
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 48
Buổi tối hôm Tần Trí Viễn bước ra từ phòng bếp rối tinh ấy, gã biết con đường kia khúc khuỷu, chắc chắn sẽ vấp ngã không ít, nhưng gã đã thừa nhận tình cảm đối với Cố Ngôn, và cũng toàn tâm toàn ý tiến về phía trước.
Gã đăng kí lớp học nấu ăn cấp tốc quả nhiên hiệu quả, bớt chút thời gian đi mấy bữa, tay nghề tuy không đột nhiên tốt hẳn nhưng dưới sự hướng dẫn của giáo viên, mấy món rau xào đơn giản làm ra cuối cùng cũng có thể nuốt.
Tần Trí Viễn không dám mơ tưởng gì cao trên phương diện này, gã chỉ chuyên tâm học một món củ cải hầm xương, ngày nào về nhà cũng luyện, lúc mới bắt đầu thì luống cuống nhưng về sau lại càng quen thuộc, cứ thế nửa tháng, cảm thấy có thể mang thành phẩm đi gặp Cố Ngôn.
Bởi vì gần cuối năm, chuyện lớn nhỏ ở công ty không ngừng, Tần Trí Viễn vất vả lắm mới dành ra được chút thời gian buổi chiều, chạy tới chỗ quay phim của Cố Ngôn.
Cố Ngôn gần đây cũng không rảnh, bộ phim tiến vào giai đoạn cổ chai (quan trọng), Lâm Gia Duệ không tìm thấy cảm giác, quay đi quay lại vẫn không vừa lòng. Cậu ta chưa bao giờ ném kịch bản, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, chỉ có một lần bàn về nội dung kịch bản với Cố Ngôn, một lần bảo hắn sửa lại, hoàn toàn mặc kệ bao nhiêu lãng phí về nhân lực và vật lực.
Cố Ngôn coi như hiểu Lâm công tử nổi tiếng vì điều gì, diễn viên hợp tác cùng cậu ta, cho dù có bình hoa tới cỡ nào, cũng có thể được cậu ta cọ ra chút diễn xuất.
Lúc Tần Trí Viễn tới, Cố Ngôn đang ở phòng nghỉ xem lời thoại, vừa ngẩng đầu thì thấy trước mắt có một cái túi.
“Giúp tôi nếm thử.” Tần Trí Viễn mỉm cười đưa đồ qua.
Cố Ngôn thuận tay nhận lấy, mở túi lấy ra bình giữ nhiệt, mở nắp thấy canh xương hầm nóng hổi liền hỏi: “Có ý gì?”
Tần Trí Viễn tìm lí do hắn sẽ không từ chối: “Đang có tiết mục mới, liên quan chút tới mỹ thực, muốn nghe ý kiến của em.”
“Tiết mục về đồ ăn không phải chỉ cần giả vờ thôi sao? Chẳng lẽ còn phải nếm thử?”
“Vì đảm bảo tính chân thật, nên sắp xếp người xem ăn thử.”
Cố Ngôn nghĩ cũng thấy có lý, múc một thìa canh, kết quả vừa cho vào miệng, hắn đứng hình một giây.
Tần Trí Viễn ở bên cạnh hỏi: “Vì thế nào?”
Cố Ngôn nếm thêm vài thìa, quay đầu liếc Tần Trí viễn: “Canh này ai làm thế?”
“Tạm thời giữ bí mật, em chỉ cần cung cấp ý kiến thôi.”
Tần Trí Viễn đã nói vậy, Cố Ngôn đương nhiên không khách khí, vừa ăn vừa nói: “Xương chặt quá to, củ cải hầm quá nhừ, gừng cũng cho quá nhiều… lên sóng mà cho người xem ăn thử cái canh này, cam đoan tỉ suất sẽ giảm. Ừ, là cái tỉ suất người xem thấp nhất luôn.”
Tần Trí Viễn nghe thấy cười rộ lên, lấy máy tính ra ghi lại những lời hắn nói, còn hỏi thêm mấy thứ, ai không biết còn tưởng đâu gã đang nghiên cứu cho tiết mục mỹ thực thật.
Thời gian nghỉ trưa trôi mau.
Tần Trí Viễn sợ quấy rầy công việc của Cố Ngôn, không ở lại quá lâu, cùng hắn nói linh tinh mấy câu rồi ra về. Trước khi đi còn không quên dặn: “Hôm nay thật sự cảm ơn em, mấy hôm nữa còn muốn phiền em thử tiếp.”
Cố Ngôn đưa gã ra tới cửa, lơ đãng nói: “Đồ ăn thật sự rất khó nuốt.”
“Ừ.”
“Anh nhất định là làm y chang công thức, ngay cả cho muối cũng đều chuẩn xác phải không?”
Tần Trí Viễn lắp bắp kinh ngạc: “Sao em biết?”
Nói ra rồi mới phát hiện mình sập bẫy.
Cố Ngôn nhẫn cười: “Muốn thể hiện, lần sau nhớ dán thêm mấy cái băng dán cá nhân trên tay ấy, như thế hiệu quả hơn.”
Tần Trí Viễn bị trêu chọc, nhưng không tức giận, chỉ mỉm cười. Đợi đến lần sau mang đồ ăn tới, trên ngón tay gã quả thật có thêm băng dán cá nhân.
Cố Ngôn thiếu chút cười muốn tắc thở, nhịn mãi mới được, ăn thử món thịt kho tàu Tần Trí Viễn vất vả làm, sau đó nghiêm túc cho ý kiến.
Tần Trí Viễn đồng thời không để lọt một từ, ghi lại vào máy, vừa gõ vừa nói: “Năm nay sắp qua rồi.”
Đúng vậy, năm nay hình như trôi qua thật nhanh.
“Ngày 31 công ty có tiệc cuối năm, em có đi hay không?”
“À, có nghe người đại diện nói.” Cố Ngôn nghĩ tới thời gian biểu của mình, hỏi lại: “Có thể xin phép không?”
“Em có thể, nhưng tôi thì không.” Lúc Tần Trí Viễn nói những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Ngôn, ý là, muốn cùng hắn trải qua ngày cuối năm.
Cố Ngôn sao có thể không rõ ý tứ của gã? Nhưng không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn nhìn ngón tay Tần Trí Viễn, hỏi: “Vết thương kia là thật hay giả?”
Tần Trí Viễn nhếch mép, sảng khoái đáp: “Giả đấy.”
Cố Ngôn ngược lại không tin, đưa tay nắm lấy tay gã.
Tần Trí Viễn lật tay, giữ chặt tay Cố Ngôn, nhẹ nhàng vuốt vết sẹo xấu xí trong lòng bàn tay.
Tay phải Cố Ngôn run rẩy.
Tần Trí Viễn lại càng nắm chặt, cúi đầu nhìn kĩ vết sẹo, dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả lại hình dạng của nó, giống như miêu tả lại trái tim của Cố Ngôn, thấp giọng nói: “Tôi cũng không phải muốn thể hiện gì hết.”
“Hả?”
“Cho dù mùi vị không ngon, tôi cũng muốn để em thử đồ ăn tôi nấu, chỉ là vậy thôi.”
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 49
Gã chỉ là muốn để Cố Ngôn nhìn trái tim gã.
Cố Ngôn có đón nhận không là một chuyện, mà gã có làm hay không lại là chuyện khác.
Cố Ngôn cũng hiểu được đạo lí này cho nên vẫn chưa oán hận Tần Trí Viễn tra tấn dạ dày hắn, chỉ chậm rãi rút tay về, nói: “Tiệc mừng thì để xem tình hình đi, dành ra được thời gian thì tôi đi.”
Có những lời này là đủ rồi.
Vài ngày sau Tần Trí Viễn không nhắc lại chuyện kia nữa, một phần là vì bận công việc, cũng không muốn Cố Ngôn khó xử, chỉ ngày nào cũng nhắn tin, nhắc hắn nhớ mặc thêm quần áo.
Đảo mắt tới ngày ba mươi mốt.
Công ty tổ chức tiệc mừng rất lớn, có không ít nhân vật nổi tiếng đến, hơn nữa còn có một số có quan hệ hợp tác, trong đại sảnh khách sạn ăn uống linh đình, rất náo nhiệt.
Tần Trí Viễn thân là người tổ chức, các chi tiết nhỏ nhặt đều phải để ý tới, cười chào hỏi nhiều tới nỗi cứng cả miệng. Lại còn bị mời rượu, đi tới đi lui hết cả buổi tối mới có thời gian nghỉ chút xíu. Rảnh thì gã liền tìm hình bóng Cố Ngôn xung quanh, đáng tiếc nhìn thấy Tần Phong như con khổng tước kiêu ngạo, cũng nhìn thấy Trương Kỳ vì nhận được công việc mới mà mặt mày rạng rỡ, nhưng lại không chờ được Cố Ngôn đến.
Tần Trí Viễn không yên lòng, thường thường nhìn ra bên ngoài cửa. Gã một người tự do trong bữa tiệc náo nhiệt này, nhiều ít có chút vắng lặng cô đơn, nhớ lại câu trả lời ngày đó của Cố Ngôn, nhịn không được nhắn tin cho hắn.
Cố Ngôn vẫn chưa trở về, mãi đến mười hai giờ kém năm mới gọi điện tới. Bên kia điện thoại ầm ĩ, cho nên tiếng của Cố Ngôn có chút mơ hồ: “Ngại quá, tôi hình như… không kịp.”
Tần Trí Viễn lặng đi một chút, nói không tiếc nuối là giả, nhưng vẫn cười nói: “Không sao, dù gì chỉ là hình thức thôi, bỏ lỡ năm nay, còn có năm sau mà.”
Cố Ngôn “Ừ” một tiếng, “Đều do đạo diễn Lâm không chịu thả người, ngày thế này mà còn muốn chạy đi quay cảnh hoàng hôn, mãi đến giờ mới kết thúc công việc, về thì lại kẹt xe…”
“Vậy em hiện tại đang ở nhà à? Hay đang đi trên đường?”
Cố Ngôn im lặng trong chốc lát, nói: “Tôi ở dưới cửa tầng khách sạn.”
“Cái gì?”
“Nhưng mà thang máy có vấn đề, vẫn dừng ở tầng mười. Tôi nhớ không lầm thì tiệc đặt ở đại sảnh tầng hai mươi nhỉ? Ước chừng không kịp rồi.”
Tần Trí Viễn nghe tới đó, cảm thấy ngực đập một trận dồn dập, lập tức hô: “Em ở đâu đứng yên đó, đừng nhúc nhích, tôi lập tức tới.”
“Hả?” Cố Ngôn giật mình, “Anh không phải muốn chạy thang bộ chứ? Tầng hai mươi đấy.”
Lúc này cách năm mới chỉ còn ba phút, ngọn đèn trong đại sảnh chợt tắt, tiếng la hét chói tai.
Câu trả lời của Tần Trí Viễn bị thanh âm này che lấp, chờ Cố Ngôn nghe được giọng của gã đã có thể nghe được bước chân dồn dập chạy trên cầu thang.
Hành lang ánh sáng mờ ảo, Tần Trí Viễn vội vàng, không ngẩng đầu xem mình chạy đến tầng mấy rồi, chỉ biết chạy mãi xuống dưới, một lòng muốn gặp Cố Ngôn. Không biết đến tầng bao nhiêu, bên ngoài vang lên tiếng chuông mười hai giờ, sau đó nghe thấy giọng mũi của Cố Ngôn kề sát bên tai: “Năm mới vui vẻ.”
Tần Trí Viễn bỗng dưng dừng bước.
Trời đêm rực rỡ ánh pháo hoa, hành lang u tối bỗng chốc mang nhiều màu sắc sáng chói, Cố Ngôn đứng cách gã mấy bước, nắm chặt di động cưởi với gã, đôi mắt đồng dạng phát ra ánh sáng.
Tần Trí Viễn đột nhiên nói không nên lời, mắt thấy Cố Ngôn bước trên tiếng pháo hoa giống như bước từng bước vào trong tim gã. Mãi đến khi mười hai tiếng chuông đánh xong, gã mới hồi phục tinh thần, mở miệng hỏi: “Chúng ta đi lên hay đi xuống?”
“Nghỉ một chút đi, chạy có chút mệt.” Cố Ngôn vừa nói vừa cúp máy, ngồi lên bậc cầu thang.
Tần Trí Viễn liền ngồi bên cạnh hắn, “Không biết là tầng nào?”
“Quên đếm.” Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Nhưng phải đi đúng đường thì cuối cùng mới gặp nhau được.”
Pháo hoa vẫn tiếp tục được bắn.
Xuyên qua cửa sổ có thể thấy như những ngôi sao chổi trên bầu trời đêm.
Bọn họ một người tầng trên một người tầng dưới. Chỉ có thể dựa vào bước chân của chính mình, đi qua nhiều bậc thang, đi qua nhiều tối tăm mới có thể đổi lấy thời khắc gặp nhau này.
Là một chuyện rất đơn giản.
Nhưng Tần Trí Viễn nghĩ tới đây, cảm thấy tâm can rung động.
Đợi cho tiếng vang bên ngoài dần chìm xuống, Cố Ngôn mới quay đầu lại cười: “Vừa rồi lúc tôi bước vào khách sạn, thấy tiểu bạch thỏ nhà anh ôm một cô gái lên xe. Cậu ta ăn mặc hôm nay không tồi, vẫn như thế tú sắc khả xan.
Ban đầu Tần Trí Viễn không hiểu tiểu bạch thỏ là ai, nghe đến cái từ cuối cùng kia mới bừng tỉnh, thật không biết nên khóc hay cười: “Em sao suốt ngày nghĩ đến em trai tôi thế?”
Cố Ngôn hỏi lại: “Cậu ta vì sao cứ thấy tôi là chạy trốn?”
“Nó dù sao cũng lớn rồi, biết suy nghĩ hơn chút, biết ai có thể trêu vào, ai không nên trêu.”
“Á? Không phải là do bị anh trai dạy dỗ à?”
Tần Trí Viễn lúc này không trả lời hắn, đổi đề tài: “Muốn ngồi đây chút nữa à?”
Cố Ngôn vội xua tay: “Chờ chụp được cảnh hoàng hôn mệt chết được.”
“Tôi đưa em về sớm chút nhé.”
“Không cần lên trên chào hỏi sao?”
“Không sao, đã quá mười hai giờ rồi, cũng nên tan thôi.”
“Lúc anh xuống tôi sao lại nghe thấy tiếng la hét thế?”
Tần Trí Viễn cười rộ lên: “Ừ theo thông lệ hàng năm, trước mười hai giờ thì tắt đèn.”
“À, tôi nhớ rồi, sau đó có thể nhân cơ hội thâu hương thiết ngọc, muốn hôn ai thì hôn…” Cố Ngôn thật mệt, nói xong dựa vào bên tường chìm vào giấc ngủ.
Tần Trí Viễn mỉm cười, luyến tiếc đánh thức hắn, cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Sau một hồi do dự, lại gần bên cạnh Cố Ngôn, ở trên môi hắn khẽ chạm.
“Năm mới vui vẻ.”
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|