Bình Hoa ~ Khốn Ỷ Nguy Lâu
|
|
CHƯƠNG 40
Yêu thương gì đó nếu không hao tổn sức nắm chặt, rất nhanh sẽ bị người khác cướp mất.
Những lời này tự dưng hiện lên trong đầu.
Trong lòng Tần Trí Viễn vừa động liền thấy cảm giác phiền não càng tăng thêm, không khỏi nhìn chăm chú hình ảnh ngoài cửa sổ kia, mất thật lớn sức lực mới duy trì nổi nụ cười.
Lâm công tử ở lại không lâu, cách cửa kính xe nói với Cố Ngôn mấy câu, rồi bảo lái xe đi.
Cố Ngôn đứng ở đó một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào nhà hàng. Hắn quên không mang kính râm, bị vài cô nữ sinh nhận ra, nhiệt tình chạy lại xin chữ kí. Hắn đành phải trò chuyện mấy câu, kí tên chụp ảnh, sau đó đi vào phía trong.
Vương Nhã Lỵ vựa thấy liền mở miệng oán giận: “Tiểu tử thối, sao trễ thế này mới về hả?”
Cố Ngôn gật đầu chào Tần Trí Viễn, rồi mới cười khổ nói: “Đại tiểu thư, tôi công việc bề bộn lắm, lần sau muốn tìm thì nhớ hẹn trước đi.”
“Công việc bận à?” Tần Trí Viễn liếc hắn, “Về chuyện kí hợp đồng phim, công ty sẽ tìm em nói chuyện mà.”
“Cùng đạo diễn bồi dưỡng quan hệ, cũng coi như là một phần công việc đi?”
“Khó lắm mới thấy em để ý bộ phim nào.”
Cố Ngôn nghe ra mùi thuốc súng trong mấy lời này, nhưng vẫn bình tĩnh: “Ừ, bộ phim điện ảnh lần này rất ý nghĩa.”
Là kịch bản thú vị? Hay là đạo diễn thú vị?
Tần Trí Viễn gắng chịu không hỏi.
Nhưng sắc mặt của gã khẳng định không dễ nhìn, cố tình Cố Ngôn quan sát mặt người giỏi thế dường như không nhận ra, vừa cười với Vương Nhã Lỵ vừa ngồi xuống bên cạnh nói: “Hôm nay tính phần thanh toán cho tôi.”
“Đương nhiên là cậu mời.” Vương Nhã Lỵ rót li nước cho hắn, “Đừng cho rằng tôi không biết cậu đang làm việc hay hẹn hò, lúc trước gọi điện thoại cho cậu, cậu nói rõ ràng đang ở rạp phim!”
Cố Ngôn tuy bị vạch trần nhưng tuyệt không xấu hổ, chỉ giả bộ bất đắc dĩ, luôn miệng: “Vâng vâng vâng, tôi ngày mai còn hẹn người ta leo núi cơ. Đại tiểu thư cô có muốn đi theo giám sát không?”
Lúc hắn nói những lời này, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc sang bên cạnh.
Nhưng Tần Trí Viễn không tự chủ được, thử tưởng tượng cảnh gã chạy tới theo dõi Cố Ngôn hẹn hò, sau đó tỉnh lại, đáy lòng chửi mình điên rồi.
Cái chuyện không phong độ không nhân cách như thế gã làm sao mà nghĩ ra được vậy?
Có thể là vẻ mặt của gã quá kì quái, ngay cả Vương Nhã Lỵ cũng nhịn không được dõi theo gã, hỏi: “Tần tiên sinh, anh không sao chứ? Sao cứ chau mày mãi?”
“Không có gì.” Tần Trí Viễn vội vàng mỉm cười với cô: “Chỉ hơi mệt thôi.”
Cố Ngôn ở bên cạnh chậm rãi uống nước, nói: “Mệt thì về nghỉ sớm đi, cũng không sớm nữa rồi.”
— đây chính xác là quan tâm của bạn bè.
Rất khác với cách nói chuyện trước kia của Cố Ngôn. Hắn lúc trước nếu thấy thế liền tìm mọi cách châm chọc, trào phúng gã lấy công việc làm cớ.
Tần Trí Viễn ngược lại càng hoài niệm một Cố Ngôn như thế.
Gã thật sự cảm thấy mệt mỏi, nhưng ngồi im một chỗ không chịu động đậy.
Gã không biết mình hôm nay tại sao lại muốn tới đây, một mặt nghĩ làm thế nào để quên Cố Ngôn, một mặt lại vội chạy tới muốn nhìn hắn. Lúc không gặp thì luôn nghĩ tới, xong rồi thì lại tự bực mình.
Tần Trí Viễn luyến tiếc rời đi, Cố Ngôn đứng lên trước, nói: “Tôi còn có chút việc dưới bếp, đi qua xem một chút, hai người chậm rãi nói chuyện.”
Tần Trí Viễn mắt thấy hắn đi lướt qua mình, trong đầu lại nhảy ra câu nói của Vương Nhã Lỵ.
Yêu thương gì đó… nếu không bỏ sức nắm chắc…
Gã vội vàng muốn nắm lấy tay Cố Ngôn.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm nhau, Cố Ngôn liền thản nhiên tránh, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tiếp tục đi về phía trước.
Tần Trí Viễn cảm thấy trong lòng trống rỗng, mờ mịt cúi đầu nhìn tay mình, không xác định được đồ của mình… có phải đã bị cướp đi mất rồi?
Có lẽ sắc mặt của gã khó nhìn quá, Vương Nhã Lỵ thúc giục gã về nghỉ ngơi.
Gã vốn dĩ còn muốn chờ Cố Ngôn, đáng tiếc, Cố Ngôn trốn trong nhà bếp, không cách nào, gã đành lái xe về trước.
Trở về nhà cũng không quá muộn.
Hòm thư dưới nhà có đồ gửi cho gã, Tần Trí Viễn lấy ra đi vào thang máy ít người, dưới ánh đèn chiếu, chữ viết trên phong thư rất ngoáy, chỉ viết tên của gã cùng địa chỉ, không có viết tên người gửi .
Trong lòng gã đang nghĩ tới buổi hẹn của Cố Ngôn và Lâm công tử, nghĩ một hồi liền thấy đau đầu, nên không thèm quản là ai gửi tới, mở cửa nhà mở phong thư.
Bên trong không có gì ngoài một đĩa CD.
Dù sao cái này cũng không nổ được, Tần Trí Viễn không nghĩ nhiều, tùy tay mở TV, đem đĩa CD nhét vào đầu đĩa, rồi ngồi xuống sopha.
Màn hình TV không có gì ngoài một hồi tiếng xào xạc.
Tần Trí Viễn trong lòng đang nghĩ đến Cố Ngôn.
Hình ảnh dần dần rõ ràng hơn, rừng trúc đẹp đẽ hiện ra.
Tần Trí Viễn vẫn nghĩ đến Cố Ngôn.
Màn hình thay đổi, gương mặt xinh đẹp của Cố Ngôn đột nhiên hiện ra trên TV.
Tần Trí Viễn ngẩn ngơ, rồi lại ngơ ngẩn.
Gã thấy Cố Ngôn mặc một thân cổ trang, ở trong rừng trúc bay qua, dựa vào khinh công đuổi theo một cô gái cũng mặc cổ trang, từ phía sau ôm lấy người ấy.
Tần Trí Viễn nhớ lại, nhớ ra gã từng ở studio xem cảnh này. Là bộ phim cổ trang năm ngoái Cố Ngôn đóng, ngoại cảnh quay ở A thị, trên TV đang chiếu chính là cảnh cao trào trong bộ phim.
Gã biết tiếp theo sẽ thế nào.
Gã lúc trước nhìn thấy, chỉ cảm thấy ngực như bị đập một cái thật mạnh, hận không thể đem một Cố Ngôn như vậy giấu đi, không để cho kẻ nào nhìn thấy. Cho nên gã bảo đạo diễn quay lại cảnh này, rồi cắt ghép cảnh cũ biên tập lại, gã tính sao lưu cho riêng mình.
Sau đó lại xảy ra vụ tai nạn xe đáng sợ kia, gã tựa đã quên mất, căn bản không nghĩ đạo diễn sẽ đem CD gửi lại .
Càng không tưởng tượng được… gã không hề phòng bị mà xem một màn này.
Trên màn hình Cố Ngôn lấy tay che mắt nữ diễn viên kia, vừa hôn môi nàng vừa chậm rãi ngẩng đầu.
Tần Trí Viễn có chút thở không nổi.
Gã vội vã tìm điều khiển, muốn tắt TV nhưng tay lại run rẩy, thiếu chút nữa làm đổ cốc nước trên bàn.
Cố Ngôn như xuyên qua màn hình, nhìn thẳng gã, ánh mắt kia thâm tình chăm chú, giống như nhìn tình yêu chân thành nhất cuộc đời này. Tần Trí Viễn không tránh nổi, ngồi trên sopha, trái tim run rẩy.
Cố Ngôn mở miệng nói.
Giọng nói trầm khàn, trong ánh mắt ngoan tuyệt lộ ra si tình.
Tần Trí Viễn tựa như trong chớp mắt, Cố Ngôn dữ tợn quyết tâm xé nát ***g ngực moi ra trái tim chảy máu đầm đìa. Giọt máu đọng trên đầu ngón tay, hắn lại nhìn thẳng màn hình mỉm cười, từng chữ từng chữ thổ lộ lòng mình.
Tôi yêu em.
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 41
“Thanh Ti” sắp công chiếu.
Cố Ngôn mấy ngày nay bay tới bay lui giữa các thành phố, nơi nơi vội vàng tuyên truyền. Hợp đồng bộ phim mới bàn bạc cũng tạm ổn, chỉ còn chút chi tiết nhỏ cần hoàn tất, cho nên hắn ngày nào cũng đi từ sáng sớm, tối mịt mới về.
Tin tức của Tần Trí Viễn linh thông, lúc chụp ảnh thì gã đã tới. mấy hôm không gặp gã vẫn tây trang giày da, phong độ ngời ngời, chẳng qua tinh thần kém một chút, thoạt trông như ngủ không đủ giấc.
Cố Ngôn đứng trên lập trường là bạn bè quan tâm gã đôi chút.
Tần Trí Viễn nói cảm ơn sau đó nói một câu không liên quan: “Đầu đĩa ờ nhà tôi hỏng rồi.”
“Hả?”
“Cho nên tôi đổi một cái mới, gần đây xem không ít phim nhựa với phim truyền hình.” Dứt lời, nói ra một loạt tên phim.
Cố Ngôn nghe mà giật mình, cảm thấy mấy cái tên này rất quen.
Mãi sau mới nhớ ra, những phim Tần Trí Viễn nhắc tới đều có hắn tham gia. Có mấy bộ lâu lắm rồi, ngay cả hắn cũng không nhớ rõ nội dung là gì, mình đóng vai gì, có khi chỉ là cameo. Không biết Tần Trí Viễn tại sao lại kể cho hắn nghe?
Cố Ngôn nghĩ nghĩ, cố ý tránh đề tài này: “Tần tổng công việc bận như vậy đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi sớm tốt cho cơ thể.”
“Tuy không ít kịch bản cẩu huyết nhàm chán, nhưng lúc này tìm được thật sự đáng giá.” Tần Trí Viễn cười, ánh mắt vẫn dừng trên người Cố Ngôn, “Ít nhất có thể khiến tôi hiểu thêm về người kia.”
“Diễn đều diễn rồi, không có giá trị tham khảo lắm.”
“Nhưng lúc em diễn, khẳng định cũng sẽ bỏ tình cảm vào đó.”
Cố Ngôn nhất thời không biết nên nói sao.
Vừa lúc stylist bước vào, bảo hắn qua đổi trang phục, hắn nhân cơ hội chấm dứt chuyện này, xoay người vào phòng hóa trang.
Bởi vì phim mới là phim hiện đại, hóa trang không phiền toái như cổ trang, Cố Ngôn chỉ cần chỉnh lại chút tóc, cắt tỉa chút mái, để lộ ra đôi mắt đen cùng cái trán cao, sau đó thay áo blouse trắng, đeo thêm gọng kính, cơ bản là xong.
Tạo hình tương đối đơn giản, nhưng hiệu quả rất cao.
Vốn một thân áo trắng đã hợp với khí chất lạnh lùng của Cố Ngôn, nhất là cái kính kia, không những không che bớt vẻ mĩ mạo của hắn, ngược lại loại đẹp này càng trở nên thâm trầm nội liễm, như ngọc thạch trải qua mài giũa, nhìn thì trầm tĩnh nhưng lại ẩn ẩn lộ ra chút bén nhọn lạnh thấu xương.
Một đống đèn chiếu trên người hắn, khiến người ta không dời nổi mắt.
Mấy cô gái trẻ tuổi gào hét đẹp trai quá, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng nhịn không được khen mấy câu, chỉ có Lâm Gia Duệ thờ ơ, khoanh tay đứng một bên, đơn giản giơ ngón tay cái với Cố Ngôn.
Cố Ngôn rất ăn ý quay qua cười với cậu ta một cái.
Tần Trí Viễn thu hết một màn này vào mắt, trong lòng không biết là tư vị gì. Nhưng gã không thể không thừa nhận, Lâm công tử rất có mắt nhìn, tạo hình hiện tại của Cố Ngôn, quả thực hợp với nhân vật trong kịch bản.
Sau khi chụp xong, Cố Ngôn lại thay mấy bộ đồ khác, công việc tiến hành rất thuận lợi, nhưng đợi đến khi kết thúc, thì cũng xế chiều.
Tần Trí Viễn đói bụng chờ bên cạnh, đợi Cố Ngôn xong xuôi, bước tới nói: “Cùng nhau ăn trưa nhé.”
“Ngại quá, chỉ sợ hôm nay tôi không có thời gian.”
“Sao vậy? Tôi bây giờ tìm em ăn cơm cũng cần phải hẹn trước sao?”
Cố Ngôn chưa kịp nói, Lâm Gia Duệ đã bước tới hỏi: “Còn bận à?”
“Không, thu dọn linh tinh xong là đi được rồi, khó có dịp mời được đạo diễn Lâm đi ăn cơm, đương nhiên tôi sẽ không thất hẹn.” Cố Ngôn nói xong, nhìn nhìn Tần Trí Viễn: “Tần tổng anh nói có đúng không?”
Tần Trí Viễn bị hắn làm nghẹn, thật không cách nào phản bác. Vì duy trì hình tượng, gã đành phải nuốt xuống cục nghẹn này, trơ mắt nhìn Cố Ngôn cùng Lâm Gia Duệ đi ra ngoài.
Lâm công tử không lái xe. Dựa theo cách nói của cậu ta, hoặc là có xe đưa đón hoặc là dựa vào hai cái đùi. Dù sao thì cậu ta tuyệt đối không lái xe, đơn giản ngay cả bằng lái cũng thi không đỗ. Cho nên hôm nay mời ăn cơm, Cố Ngôn đảm nhiệm chức vụ lái xe luôn.
Xe đi không bao lâu, hai người đều phát hiện có xe theo phía sau.
Cố Ngôn trừng hai mắt, làm bộ không thấy, Lâm Gia Duệ cũng thức thời không nói, cậu ta chỉ đề nghị một nhà hàng ở trung tâm phố.
Tới nơi, vừa ngồi xuống, Tần Trí viễn liền đẩy cửa vào. Gã không tiến tới chào hỏi, chỉ tìm một chỗ cách không xa lắm ngồi xuống, theo góc đó của gã vừa vặn có thể thấy được Cố Ngôn.
Cố Ngôn một lần cũng không quay đầu lại.
Nhưng thật ra Lâm Gia Duệ lúc đang dùng cơm có lơ đãng một câu: “Anh ta gọi đồ ăn giống anh.”
Cố Ngôn đương nhiên biết anh ta ở đây là ai, bởi vậy tay cầm đũa hơi run.
Lâm Gia Duệ không tiếp tục, chỉ nói: “Kế bên có triển lãm tranh, ăn cơm xong đi xem với tôi đi.”
Cố Ngôn có chút khó xử: “Thật ra con người của tôi không có tế bào nghệ thuật.”
Lâm Gia Duệ hiếm khi cười rộ lên: “Cái này có nghệ thuật hay không không liên quan, đẹp chính là đẹp thôi.”
Cố Ngôn cũng không có bận gì nên gật đầu đồng ý.
Sau khi ăn xong vẫn là Cố Ngôn lái xe, mà xe Tần Trí Viễn vẫn bất khuất như cũ chạy theo. Cố Ngôn hoài nghi người này liệu có phải giả mạo không, Tần Trí Viễn vĩnh viễn không rảnh sao có thể làm ra chuyện khác thường đến thế?
Lâm Gia Duệ quay đầu nhìn mấy lần, lười biếng nói: “Xem ra có người tâm linh tương thông với chúng ta, cũng muốn đến xem triển lãm.”
Cố Ngôn không biết giải thích thế nào, cố gắng giải thích: “Tôi với Tần tổng có chút hiểu lầm… cho nên…”
“Tôi hiểu.”
Lâm Gia Duệ ở trong cái vòng lẩn quẩn này lâu như vậy, còn cái gì không đoán được đây? Cậu ta không hiếu kì, chỉ cười nhẹ, mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài: “Trên đời này nhiều kẻ vậy lắm, lúc anh bị coi thường thì bọn họ lạnh lùng vô tình, chờ đến khi anh lạnh lùng tàn nhẫn rồi thì bọn họ lại trở nên không tự trọng.”
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 42
Lời này thật có lí.
Nhưng càng nghe lại càng như một lời khuyên kinh nghiệm. Cố Ngôn nhịn không được nhìn Lâm Gia Duệ, thấy vẻ mặt cậu ta như không có chuyện gì, thật sự đoán không ra rốt cuộc cậu ta là người tàn nhẫn hay ai mới là người tàn nhẫn?
Lâm công tử đối với bất cứ chuyện gì cũng thiếu chút hào hứng, chỉ ham thích làm điện ảnh cho nên đề tài này liền chấm dứt tại đây. Hai người sau đó không nói thêm gì, đi một lúc thì thấy khu triển lãm. Bởi vì không phải ngày lễ nên người đến xem không nhiều, những ngọn đèn đủ kiểu dáng chiếu ánh sáng vào mấy bức tranh có một loại cảm giác vắng lặng.
Cố Ngôn im lặng đi về phía trước, từng bước từng bức từng bức đều xem, trong đó có một bức rất thích, sử dụng màu sắc tươi đẹp, rất hấp dẫn ánh nhìn.
Lâm Gia Duệ dừng trước một bức tranh phong cảnh thật lâu.
Bức tranh miêu tả cảnh trời nước tuyệt đẹp, phía xa tít biển là trời xanh không mây, đâu đó là hình dáng vách đá, dưới đó lại có một căn nhà rất lớn, có tia sáng màu cam lấp lóe. Bởi vì chỉ có vài nét bút nên không rõ ánh sáng này là thật hay giả.
Lâm Gia Duệ chăm chú nhìn bức tranh giống như bước vào trong bối cảnh đó rồi, dường như đang đắm chìm trong đoạn kí ức nào đó. Nếu không phải ở nơi công cộng, nói không chừng cậu ta sẽ rơi nước mắt.
Qua hồi lâu, cậu ta thu hồi cảm xúc, quay đầu cười với Cố Ngôn: “Cảnh đẹp của thiên nhiên thật khiến người ta kính sợ.”
Cố Ngôn lập tức tỏ vẻ đồng ý.
Trong lòng hắn lại nghĩ, sau bức tranh này chắc hẳn là một hồi chuyện xưa.
Nhưng Lâm Gia Duệ không hỏi chuyện của hắn thì hắn đương nhiên cũng sẽ không hỏi đến chuyện riêng của người ta, chỉ tiếp tục vừa đi vừa ngắm. Đi đến một góc hơi tối, ở lối rẽ bất chợt gặp Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn như sợ hắn bỏ chạy, liền nắm lấy tay hắn, hạ giọng: “Chúng ta nói chuyện một lúc.”
Gã bám riết không tha như vậy Cố Ngôn muốn tránh cũng không nổi, huống chi hắn vốn không có ý cự tuyệt, tiện nói: “Tôi tẹo nữa còn phải đưa đạo diễn Lâm về, không bằng hẹn tối được không?”
“Chỉ sợ hai người xem triển lãm tranh xong rồi lại muốn đi ăn tối thôi.”
Cố Ngôn vừa nghe liền nở nụ cười: “Tôi chỉ đồng ý mời cậu ta một bữa cơm thôi, bữa tối này… Tần tổng vui lòng mua không?”
Hắn nói đùa thôi không ngờ Tần Trí Viễn tưởng thật, nghiêm túc: “Có thể.”
Cố Ngôn ngạc nhiên: “Anh không cần về công ty làm à?”
“Tôi hôm nay tới xem em chụp ảnh đương nhiên đã sớm báo nghỉ.”
Tần Trí Viễn trả lời xong trực tiếp kéo Cố Ngôn đi tìm Lâm Gia Duệ nói chuyện hẹn đi ăn tối.
Lâm Gia Duệ không hiểu bọn họ đang ầm ĩ cái gì, dù sao cậu ta cũng ăn uống không mất tiền rồi, đương nhiên không ý kiến. Ăn xong bữa tối, cậu ta bảo Cố Ngôn không cần đưa về tự mình đi bộ.
Vì chuyện này mà thái độ của Tần Trí Viễn đối với cậu ta tăng lên không ít, lập tức đem cậu ta cho lên cùng cấp bậc với Tần Phong luôn.
Đêm thu man mát.
Tần Trí Viễn kéo Cố Ngôn đi dọc bờ sông, thấy hắn ăn mặc đơn bạc, thói quen cởi áo khoác lên người hắn.
Cố Ngôn không nói gì, im lặng theo sát Tần Trí Viễn, cũng không vội hỏi gã nói chuyện gì.
Hai người đi một vòng bờ sông lại một vòng, đều đang chờ đối phương mở lời trước, cuối cùng đêm khuya vắng người, Tần Trí Viễn mới mở miệng nói một câu: “Quan hệ giữa em với Lâm Gia Duệ không tồi.”
“Chỉ là cùng nhau ăn mấy bữa cơm, là bạn bè bình thường thôi.”
“Tất cả mọi người là bạn bè?”
“Bạn bè là vị trí an toàn nhất, đảm bảo nhất, ai cũng không bị tổn thương, chẳng lẽ không được sao?”
Tần Trí Viễn nhíu mày, nói: “Em sao lại dùng ngữ điệu này nói chuyện với tôi?”
“Bằng không thì nói thế nào? Chẳng nhẽ phải giống như nói với kim chủ à?” Cố Ngôn cảm thấy buồn cười nói. “Phí cao lắm đấy.”
Tần Trí Viễn thần sắc khẽ biến, đột nhiên đưa tay kéo Cố Ngôn vào lòng, cằm gác lên vai hắn, thấp giọng: “Chúng ta lúc đó không phải không có tình cảm.”
“Hử?”
“Tôi từng nghĩ cứ như vậy với em cả đời.”
“Ừ.” Đáng tiếc chỉ là giấc mộng lừa mình dối người.
Cố Ngôn nghĩ thế nhưng không nói ra.
Tần Trí Viễn cứ ôm hắn, bởi vì luyến tiếc nhiệt độ cơ thể quen thuộc này, hỏi tiếp: “…có thể bắt đầu lại một lần nữa không?”
“Những lời này trước hết phải hỏi chính anh.” Cố Ngôn không giãy dụa, đưa tay chỉ vào ***g ngực gã, hỏi ngược lại, “Lòng của anh đã buông xuống được rồi ư? Cũng không hẳn là phải quên người kia nhưng ít ra cũng không thể do dự, dây dưa.”
Tần Trí Viễn há miệng lại không nói ra lời.
Cố Ngôn sớm biết gã chỉ là nhất thời xúc động, không khỏi thở dài: “Nếu đáp án vẫn là không biết, vậy không cần bắt đầu, bởi vì lần này tôi sẽ không làm nam phụ nữa đâu.”
Tần Trí Viễn nháy mắt nhớ tới cảnh Cố Ngôn nhìn thẳng ống kính nói tôi yêu em.
Cái dáng vẻ không đề phòng ấy, cái dáng vẻ moi cả trái tím mình ra trao người… chính vẻ mặt ấy đã nhiễu loạn trái tim gã, giống như có gì đó vướng trong lòng, gỡ mãi không ra, cảm giác khó chịu mơ hồ.
Nhưng hôm nay Cố Ngôn nới tay gã, giãy ra khỏi lòng gã, giương mắt nhìn thẳng gã bình tĩnh lại có chút xót xa nói: “Làm sao bây giờ? Tôi đã bước về phía trước rồi mà anh vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ thế này.”
Tần Trí Viễn không hiểu ý của hắn.
Cố Ngôn cũng không tính giải thích, chỉ cởi áo khoác trả lại Tần Trí Viễn, dịu dàng: “Xem nhiều phim không tốt cho cơ thể đâu, anh nếu có thời gian thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Vẫn như cũ hắn xoay người bước đi trước.
Tần Trí Viễn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nhìn thấy hình ảnh rời đi của Cố Ngôn. Hắn là một kẻ sợ lạnh nhưng lại một mình đi giữa đêm thu gió lạnh như vậy, bóng dáng xa dần, đi tuyệt không quay đầu lại.
Trong đầu Tần Trí Viễn vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc Cố Ngôn nói câu tôi yêu em kia, mãi sau mới sực tỉnh. Gã kinh ngạc đứng nơi đó, sờ chiếc áo khoác còn dư lại chút hơi ấm, đột nhiên ý thức được, bản thân đương nhiên ngày nào đó có thể buông bỏ tình cảm với Triệu Tân. Nhưng lúc đó, không hẳn có người sẽ đứng im chờ đợi gã.
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 43
Tần Trí Viễn báo nghỉ ở nhà vài ngày.
Gã không bị bệnh chỉ là lười biếng không muốn động. Đương nhiên cũng không tiếp tục xem phim Cố Ngôn đóng, mà là lấy cái đĩa CD kia bỏ vào đầu đĩa, mở đi mở lại đoạn bày tỏ đầy thâm tình ấy của Cố Ngôn.
Gã nghe hắn nói vô số lần tôi yêu em.
Nhưng mỗi khi Cố Ngôn trên màn hình cười nhẹ nhàng nói mấy lời đó, Tần Trí Viễn cảm thấy ***g ngực mình như bị người ta đâm, không phải là dạng tê tâm liệt phế gì, mà là một nhát đâm trúng tim của gã, gã không thể không thừa nhận, mất đi Cố Ngôn làm bạn bên cạnh, gã có bao nhiêu không quen.
Lúc Triệu Tân kết hôn, gã có thể giống như bạn bè bình thường mà chúc phúc, nhưng đổi lại là Cố Ngôn thì không được. Hoặc là yêu hắn, hoặc là quên hắn, gã chỉ có hai con đường này.
Cho nên Tần Trí Viễn quyết định tạm thời không gặp mặt Cố Ngôn – ít nhất trước lúc nhận rõ ra tình cảm của mình thì gã sẽ không đi tìm Cố Ngôn, gã phải tĩnh tâm, phải giải quyết thật tốt mối quan hệ này.
Nhưng công việc vẫn phải tiếp tục.
Gã nghỉ tổng cộng có mấy ngày, sau khi kết thúc vẫn phải tây trang thẳng thớm đi làm, công việc vội vàng mãi mãi không xong, không hề giống kẻ khổ sở vì tình.
Gã thậm chí còn bớt thời gian cùng ăn cơm với Tần Phong.
Bởi chuyện xấu đầu năm, nên Tần Phong bị lão gia tử bắt về nhà dạy dỗ một trận, thành thật hơn nửa năm. Gần đây quản lí cũng buông lỏng hơn, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy, toàn tâm toàn ý muốn theo đuổi cô minh tinh Bạch Vi Vi. Vì muốn giúp cô gái đó nhận được hợp đồng quảng cáo còn cố ý chạy đến nhờ Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn đối với đứa em cùng cha khác mẹ này không có chút cảm tình nhưng gã sắm vai ông anh tốt thật sự hoàn mỹ, trừ lúc tức giận quá đấm Tần Phong một cái ngày ấy thì hầu như lúc nào cũng là hữu cầu tất ứng, cưng chiều cậu ta càng kiêu căng càng tốt.
Lần này cũng giống vậy, Tần Phong vừa nói mấy câu, Tần Trí Viễn đồng ý, Đương nhiên cũng không quên chức trách của một ông anh, nhắc nhở: “Cậu tuổi cũng không nhỏ nữa, lúc nào rảnh thì làm chút chuyện đứng đắn đi, đừng có suốt ngày chạy theo mấy cô mới nổi nữa. Đầu năm gây chuyện còn chưa đủ lớn sao?”
“Chỉ là chút chuyện thôi mà, có gì đâu chứ?” Nhắc tới chuyện này không thể tránh nhắc tới Cố Ngôn, mà nhắc tới Cố Ngôn, Tần Phong liền đỏ mặt tía tai: “Huống chi em với tên họ Cố kia cũng chả tốt đẹp gì, em chỉ muốn đùa hắn ta một chút thôi. Đều là do Lili ghen tuông vớ vẩn, truyền thông vô căn cứ đào ra nhiều chuyện thế.”
Đùa một chút, cái từ này nghe thật chói tai.
Mắt Tần Trí Viễn tối lại, đẩy ly nước qua nói: “Rửa mồm của cậu đi.”
Có thể là do ngữ khí của gã quá mức cứng nhắc, Tần Phong sửng sốt hồi lâu mới định thần lại, nói: “Anh, em nhớ rõ lần trước anh cũng tức giận vì họ Cố kia, anh không phải thật lòng với hắn ta đấy chứ? Không đúng, anh rõ ràng là đá hắn ta rồi. Hơn nữa hắn là đàn ông, nếu như ba biết thì… ha ha.”
Tần Phong nhếch miệng, vui sướng khi người gặp họa.
Tần Trí Viễn cũng cười, nụ cười ôn hòa thân thiết nhã nhặn vô hại, cười đến nỗi Tần Phong sợ hãi thì mới dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu ta, giọng nói mềm nhẹ: “Vĩnh viễn đừng có ý gì với Cố Ngôn.”
Một câu nói thuận miệng như vậy lại khiến Tần Phong im mồm. Tần thiếu gia bình thường tuy kiêu ngạo nhưng đứng trước anh trai mình liền mất hết khí thế, chỉ dám oán thầm mấy câu trong lòng.
Tần Trí Viễn vẫn vui vẻ trò chuyện như cũ.
Nhưng bữa cơm này đã thay đổi hương vị, hai người ăn cảm thấy không ý nghĩa, rất nhanh liền tạm biệt.
Tần Trí Viễn mấy ngày nay không nghĩ về Cố Ngôn, nhưng bị Tần Phong nhắc khó tránh nhớ tới, đành phải đem hắn ra nghĩ ngợi một lúc.
Bên này còn chưa nghĩ xong, thì nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới. Là bệnh viện tư nhân lúc trước gã bị tai nạn xe, ở đây lưu lại danh tính để có khi còn gọi điện hỏi thăm người bệnh.
Bởi vậy nhận được điện thoại Tần Trí Viễn không ngạc nhiên, nhưng ngoài ý muốn người đối phương muốn tìm lại là Cố Ngôn. Gã sửng sốt một chút mới nhớ tới, tại nạn khi đó Cố Ngôn vẫn ở nhà gã, lúc ấy ngoài trừ để lại số di động còn để lại điện thoại bàn nhà gã.
“Cố Ngôn đã chuyển đi rồi, tìm cậu ấy có chuyện gì không?”
“Là thế này, Cố tiên sinh mấy tháng nay không tới bệnh viện tái khám, mấy lần hẹn trị liệu trước đó cậu ấy cũng bỏ lỡ, hơn nữa chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy.”
Nghe được “bệnh viện” “tái khám”, Tần Trí Viễn hoảng hốt, vội hỏi: “À, cậu ấy đổi số di động rồi, tôi có thể giúp liên lạc.”
Dừng một chút mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Cậu ấy bị bệnh gì? Sao lại phải đến bệnh viện trị liệu?”
“Xin hỏi anh là…?”
Tần Trí Viễn sợ đối phương không chịu tiết lộ tình hình của Cố Ngôn liền nói dối: “Tôi là người nhà của cậu ấy.”
“Anh không biết sao? Cố tiên sinh vì gặp tai nạn xe nên bị thương.” Giọng nữ bên kia ngọt ngào vang lên, từng chữ từng chữ đập vào tim Tần Trí Viễn, “Tay phải của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn, cần trường kì trị liệu.”
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|
CHƯƠNG 44
Tần Trí Viễn không rõ mình cúp máy thế nào.
Gã dường như có hỏi một chút về tình hình tay của Cố Ngôn, nhưng trong điện thoại sao có thể nói rõ? Cuối cùng đành cúp máy, Sau đó gã ngơ ngác ngồi ở đầu giường, cảm thấy đầu óc trống rỗng, mãi lâu sau mới có thể đem một đống tin vừa nghe thấy tổ hợp lại.
Tay của Cố Ngôn bị thương trong vụ tai nạn xe.
Cái này gã đương nhiên biết, gã nhớ rõ là cánh tay phải bị gãy xương, bàn tay còn bị cành cây đâm qua.
Vết thương của Cố Ngôn chưa khỏi hẳn, cần trường kì trị liệu.
Không, không thể nào!
Sau khi hôn mê tỉnh lại, gã đã cố tình đi hỏi về thương thế của Cố Ngôn, báo cáo viết là vết thương nhẹ, ngay cả Cố Ngôn cũng cười nói đừng lo. Ít nhất so sánh với Triệu Tân thì vết thương ấy không tính nghiêm trọng. Sau đó khi Cố Ngôn xuất viện cũng là tự gã đi đón về.
Chẳng qua bị thương ở tay phải… tay phải…
Cố Ngôn nấu bằng tay phải!
Tần Trí Viễn nheo mắt, ngã ngồi bên giường, sau lưng chảy mồ hôi lạnh.
Cố Ngôn đã bao lâu không xuống bếp làm cơm?
Gã thật sự không nhớ.
Tựa như… từ lúc xảy ra tai nạn.
Tần Trí Viễn cố gắng nhớ lại một ít chi tiết, nhớ tới lúc nói chuyện với Cố Ngôn, hắn ngẫu nhiên sẽ cầm lấy tay phải. Gã nghĩ đây có lẽ chỉ là động tác nhỏ, gã chưa từng thật sự suy nghĩ động tác ấy có ý ngĩa gì.
Tần Trí Viễn cảm giác trong phòng ngột ngạt quá.
Gã đi qua mở cửa sổ, muốn để bản thân bình tĩnh lại, nhưng không có hiệu quả. Trong lòng gã rối loạn, không thể không cầm lấy di động, bấm số của Cố Ngôn.
Cố Ngôn tắt máy.
Tần Trí Viễn nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã nửa đêm, gã chỉ có thể chờ đến ngày mai.
Đêm nay quả thực gian nan.
Tần Trí Viễn ở trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến Cố Ngôn rất ít khi nhắc tới chuyện của bản thân, số lần nói không nhiều lắm, hắn chỉ nói mình đã từng có ước mơ gì. Hắn chịu nhiều đau khổ như vậy, nhiều oan ức như vậy nhưng vẫn kiên trì không thay đổi ước mơ.
Nếu Cố Ngôn sau này không bao giờ… có thẻ nấu nướng được nữa…
Tần Trí Viễn không dám nghĩ tiếp.
Ngày hôm sau gã bị ác mộng làm tỉnh giấc, thức dậy lại không thể nhớ nổi cảnh trong mơ, chỉ biết bản thân gọi tên Cố Ngôn. Gã vội vàng gọi điện cho Cố Ngôn, không ngờ vẫn tắt máy, sau đó lại tìm người đại diện hỏi, mới biết bộ phim của Lâm Gia Duệ chuẩn bị khởi động máy, Cố Ngôn chắc đang ở studio, cho nên di động tắt.
Tần Trí Viễn cuối cùng mới bình tĩnh, biết không nên đi quấy rầy công việc của Cố Ngôn, cho nên trực tiếp lái xe đến cửa hàng của hắn. Gã tìm mọi người hỏi một lượt, đáp án giống nhau: từ khi tai nạn xe, Cố Ngôn tuy có vào bếp nhưng không tự tay làm đồ ăn nữa.
Sự thật rõ ràng như vậy còn gì để nghi hoặc?
Là nên trách Cố Ngôn che giấu quá tốt, cả chuyện này cũng không nói sao? Hay là trách gã một chút cũng không để ý tới Cố Ngôn? Vì chữa bệnh cho Triệu Tân, gã cố ý liên hệ với chuyên gia nước ngoài, mấy tháng liền cùng người ta xuất ngoại chữa bệnh. Nhưng còn Cố Ngôn? Gã chỉ nghĩ vết thương của Cố Ngôn đã khỏi, cũng không biết còn để lại di chứng. Gã thậm chí… một lần cũng không nhìn kĩ vết sẹo trong lòng bàn tay Cố Ngôn.
Gã luôn hận Cố Ngôn quá vô tình, cơ hội gì cũng không cho gã, dễ dàng rời khỏi nhà gã.
Nhưng thực chất kẻ vô tình lại là gã.
Xế chiều hôm đó Tần Trí Viễn đến bệnh viện.
Bác sĩ trưởng phụ trách Cố Ngôn là một người trung niên hơi mập, trên mũi có thêm cặp kính, dáng vẻ vô cùng hòa ái. Tần Trí Viễn vì để nghe tình huống thực tế về bệnh của Cố Ngôn, không thể không lần nữa giả mạo làm người nhà, nói mình là anh họ của hắn. Bởi vì lúc trước xảy ra tai nạn, gã cùng Cố Ngôn được đưa vào viện này, cho nên đối phương hoàn toàn không có lí do để hoài nghi.
Bác sĩ đưa ra bệnh án, rất có trách nhiệm giải thích từng chút về bệnh tình của Cố Ngôn, tuy rằng có dùng vài từ chuyên môn, nhưng tổng kết lại chỉ có một ý đó là tay Cố Ngôn bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng bởi vì tổn thương tới vài dây thần kinh, muốn hoàn toàn khôi phục là không thể, chỉ có thể thông qua vật lí trị liệu tận lực đạt tới mức bệnh nhân vừa lòng.
Tần Trí Viễn đã có chuẩn bị tâm lí nhưng sau khi nghe xong vẫn cảm thấy miệng đắng ngắt, truy vấn: “Thật sự không có cách nào?”
“Theo lí thuyết thì không thể chữa khỏi hoàn toàn.” Bác sĩ đẩy mắt kính. “Thật ra người bệnh phục hồi như vậy là tốt rồi, những hoạt động cơ bản đời thường của tay phải đều đã khôi phục, bình thường không cần điều trị. Nhưng Cố tiên sinh lại có chút đặc biệt, cậu ấy nói mình là đầu bếp, cậu ấy còn muốn…”
“Còn muốn cầm dao.” Tần Trí Viễn nói nốt câu còn lại, phát hiện giọng nói của mình khàn khàn xa lạ.
“Ừ, để đạt tới mức ấy thì có chút khó khăn, dù sao tay của cậu ấy cũng bị cành cây xuyên qua, còn phải khâu mấy mũi.” Bác sĩ lắc đầu, cảm khái: “Xương tay phải đều gãy, còn muốn chắn cành cây, cho dù lúc đó là muốn cứu người thì làm vậy cũng quá là xằng bậy.”
o0o
POSTED UNDERBÌNH HOA Post navigation
|