Giấc Mộng Ngàn Năm
|
|
Chương 5
Mới vào cửa Quý Trần Lăng liền nhào tới, ôm chặt lấy Lý Lạc Tân hôn điên cuồng. Lý Lạc Tân không khách khí, đổi khách thành chủ, làm Quý Trần Lăng bị hôn đến mềm nhũn hai chân.
Quý Trần Lăng thở hổn hển: “Em muốn, Lạc Tân, em muốn anh…”
“Đi tắm chứ?” Lý Lạc Tân cách một lớp quần đâm vào sau huyệt Quý Trần Lăng.
“Tắm rửa sạch sẽ.” Quý Trần Lăng vội vàng nói, vội vã cởi quần áo của Lý Lạc Tân.
Bàn tay Quý Trần Lăng sờ loạn, luồn vào y phục anh tìm kiếm khoái cảm. Nhìn cậu vồn vã như vậy, Lý Lạc Tân lại không vội: “Muốn lắm à? Có phải không ai thỏa mãn được cái miệng nhỏ dâm đãng của cậu?” Nói rồi anh tiến một tay vào bên trong quần cậu quấy rối.
Thân thể Quý Trần Lăng cứng đờ, như bị tạt gáo nước lạnh: “Không có kẻ khác, chỉ có anh! Cũng chỉ có thể là anh!” Quý Trần Lăng tuyên hệ như vậy, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu không muốn bị Lý Lạc Tân hiểu nhầm.
Lý Lạc Tân không tỏ rõ ý kiến, không nói gì nữa mà đem Quý Trần Lăng đè xuống giường. Trong không gian tràn đầy hơi thở của Quý Trần Lăng, cậu cảm thấy mình gặp không thở được, dường như cậu quên hết thảy mọi thứ xung quanh, nhiệt tình đáp lại Lý Lạc Tân.
Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, Lý Lạc Tân úp lật Trần Quý Lăng xuống, để cậu ở tư thế quỳ, sau đó thô bạo cắm vào. Hậu huyệt Quý Trần Lăng đau xót, đồng thời trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn lớn lao, thân thể theo đó càng trở nên mẫn cảm.
Lạc Tân ở trong thân thể của cậu
Sau huyệt Quý Trần Lăng hơi co lại, thỏa mãn phát ra một tiếng than thở.
Lý Lạc Tân vỗ một cái vào mông cậu: “Mẹ kiếp, chả trách cần nam nhân thao, hóa ra là thứ xuất tinh sớm.” Lực đẩy của Lý Lạc Tân càng mạnh, miệng cũng không khách khí gặm tới gặm lui, để lại những dấu vết xanh tím.
“Không phải, chỉ có anh mới làm em hưng phấn như thế, chỉ vì anh em mới như thế…” Quý Trân Lăng bị Lý Lạc Tân thúc lên một cái mạnh, toàn thân đều co quắp.
“Lạc Tân tuyệt quá, Lạc Tân thượng em từ phía chính diện được không? Em muốn thấy anh, muốn thấy dáng vẻ của anh khi thao em.” Lý Lạc Tân không rút ra mà đỡ cậu nằm ngửa mặt đối mặt với hắn. Quý Trần Lăng thở hổn hển, hai tay bám lên cổ Lý Lạc Tân, chân cũng theo đó quấn quanh hông anh, nhiệt tình mà cấp thiết đáp lại.
Một lúc lâu, Lý Lạc Tân đạt đến cực khoái, phun trào tất cả vào bên trong Quý Trần Lăng. Cơ thể cậu run lên từng hồi, bắn ra một lần nữa.
Lý Lạc Lân lười biếng nằm trên người cậu một lúc, mới rút ra. Quý Trần Lăng kẹp chặt hậu huyệt lại. Lạc Tân cho cậu, không thể lãng phí.
Lúc này, trên người Quý Trần Lăng đều là dấu hôn xanh tím của của Lý Lạc Tân để lại, giữa chân cậu chảy ra dung dịch mang theo tơ máu. Quý Trần Lăng nằm trên lồng ngực anh, hôn lên ngực anh từng hồi rồi dùng má cọ cọ, hạnh phúc không nói lên lời.
Nghỉ ngơi một lúc: “Lạc Tân có thích chơi tình thú không?
“Hửm?” Lý Lạc Tân thở dài một cái.
“Chờ một chút.” Quý Trần Lăng đến phía túi đồ vật mang theo, lấy ra dụng cụ.
Roi ra, dây thừng, cây nến, nhũ kẹp….
Nhìn những thứ đồ này, Quý Trần Lăng không nói gì: “Đây là cái gì?”
“Em, em nghĩ là anh thích….” Quý Trần Lăng xem sắc mặt Lý Lạc Tân hơi đen lại, có chút sợ sệt.
“Ai nói cho cậu biết là tôi thích?
“Em…em…” Quý Trần Anh lén lút nhìn ngắm Lý Lạc Tân, vẫn cố bình tĩnh nói: “Em đoán.”
“Lẽ nào cậu không thích sao?” Lý Lạc Tân trêu tức hỏi.
“Không có chuyện đó! Em chỉ thích anh chạm vào em! Những thứ đồ này em cũng chỉ có thể vì anh mà tiếp nhận. Chỉ có anh mới có thể đối với em như vậy.” Quý Trần Lăng nhìn xuống hạ thể Lý Lạc Tân, đột nhiên có hơi thẹn thùng: “Cũng chỉ có anh mới có thể vào bên trong em….”
“Nếu là cậu mang đến, cũng không nên lãng phí.” Lý Lạc Tân cầm lên một dây thừng nhỏ, trói hạ thể “Nhìn cậu xuất tinh sớm như vậy, coi như hôm nay giúp cậu chữa bệnh.” Tống những thứ đồ vật khác ném xuống giường, lần thứ hai đè lên, dù anh không đặc biệt thích thú thứ gì.
“Ư ~ thật sảng khoái…” nhưng trong chốc lát, Quý Trần Lăng không chịu nổi: “Lạc Tân, để em bắn ra có được không…thật khó chịu.”
“Lạc Tân, để em bắn, để em bắn….”
Lý Lạc Tân không để ý đến cậu, nói cậu ồn ào, liền xé quần lót của chính mình nhét vào miệng cậu, dư âm còn lại chỉ còn là tiếng rên.
Bị hành hạ đến tận nửa đêm mới kết thúc, dáng vẻ Quý Trần Lăng khổ sợ bị trói trên giường cũng có chút giải trí với Lý Lạc Tân, vì lẽ đó mà Lý Lạc Tân vẫn mãi không cởi trói cho cậu, trói đến tận thứ hai mới mở ra. Lúc này, thằng em của Quý Trần Lăng đã bị ghìm rách ra, xem ra thê thảm vô cùng.
“Cậu cương cả tối?” Theo lý thuyết, khi hết cương thì dây thừng sẽ tự động lỏng ra.
Quý Trần Lăng ai oán nhìn Lý Lạc Tân, trực tiếp ôm từ phía sau: “Đúng đấy, nó thật đáng thương, Lạc Tân, người ta muốn bồi thường.”
Đáng tiếc, Lý Lạc Thân khi kéo khóa quần lên sẽ thành một người khác, anh chán ghét đẩy Quý Trần Lăng ra, một mình tiến vào phòng tắm. Quý Trần Lăng không kiềm chế được nụ cười, lăn tới vị trí Lý Lạc Tân ngủ tối qua.
Hít sâu một hơi, mùi vị của Lý Lạc Tân.
Trong chốc lát, Lý Lạc Tân liền lắm xong, anh nói cậu đi tắm đi rồi kiểm tra rương hành lý, lấy một ít thuốc: “Tắm xong rồi tự mình bôi đi.” Anh biết tối qua mình ra tay có hơi tàn nhẫn, xem làn da xanh xao của Quý Trần Lăng là biết.
“Lạc Tân, anh đang quan tâm em sao?” Trần Quý Lăng cảm thấy hạnh phúc muốn ngất xỉu.
“Có điều, Lạc Tân, có thể không tắm rửa, không bôi thuốc được không…” Quý Trần Lăng không dám nhìn Lý Lạc Tân, cậu thấy rất hổ thẹn, Lạc Thân quan tâm anh như thế, tại sao anh lại không biết phân biệt.
Lý Lạc Tân nhíu mày: “Tại sao?”
“Trong người đều là mùi vị Lạc Tân, giặt sạch sẽ không còn, em muốn dấu vết Lạc Tân còn mãi trên người em, không muốn cho nó biến mất.”
“…” Lý Lạc Tân trực tiếp đạp thẳng cậu vào bồn tắm, không thèm chờ đợi gì, mặc quần áo trực tiếp đi ra cửa.
Tiếp đó, toàn bộ đoàn làm phim thấy một người đàn ông vây quanh Lý Lạc Tân, bận bịu hầu hạ anh. Cậu đã không lãng phí thời gian dưỡng thương mà đi học nấu ăn.
Có người hầu hạ, Lý Lạc Tân cũng không ghét, huống chi con chó săn này cũng nghe lời, trên giường cũng khiến anh thỏa mãn, vì lẽ đó nên cũng lười quản cậu.
Như vậy, kể cả sau khi đã trở về thành phố, hai người vẫn ở chung với nhau, Quý Trần lăng vẫn mỗi ngày nấu cơm cho Lý Lạc Tân, quét tước vệ sinh, đấm bóp cho anh. Mấy ngày trước Lý Lạc Tân còn mở cửa cho cậu, sau đó cậu mạnh dạn xin chìa khóa phòng Lý Lạc Tân, sau đó dọn đồ đến nhà anh ngày càng nhiều, thời điểm Lý Lạc Tân nhận thì Quý Trần Lăng đã không đến đây.
Lý Lạc Tân cũng mặc kệ.
Mãi đến tận hai tháng sau. “Quý Trần Lăng, chuyện gì thế này” Lý Lạc Tân cầm điện thoại di động đưa cho Quý Trần Lăng.
Quý Trần Lăng nhìn một chút, ánh mắt thoáng chốc ngưng đọng: “Em, em không biết…” Cậu ở trước mắt Lý Lạc Tân không giỏi đóng kịch, càng không giỏi nói dối.
Trên điện thoại di động là tin tức, hoa đán mới nổi Ngải Thu Nhi bị tai nạn giao thông bỏ mình.”
Lý Lạc Tân đã có quãng thời gian dài không tìm Ngải Thu Nhi, ngày hôm nay đang ngồi đọc tin tức mới nhận được tin này.
__(⊃ • ʖ̫ • )⊃__ Chia sẻ:
|
Chương 6
“Nói đi, xảy ra chuyện gì?” Ngữ khí anh bình thản, nghe không ra vui giận. Quý Trần Lăng sợ nhất chính là dáng vẻ này của Lý Lạc Tân, giống như trong lòng anh không có cậu, trong mắt anh không có hình bóng cậu. Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh
“Em ghét con đàn bà ấy.”
“Vì thế nên cậu giết cô ấy.”
“Không phải em giết…là em sai người khác giết, em không có ra tay.”
Thực ra Quỳ Trần Lặng đã phải rất kiềm chế để bây giờ mới ra tay vì sợ bị Lý Lạc Tân phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn không che giấu được…Quý Trần Lăng thầm hận mình để lộ sơ hở. Khi ở bên Lý Lạc Tân quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cậu đâm ra lơ là để bị phát hiện.
Lý Lạc Tân cười lạnh: “Cậu sẽ không dừng lại ở một người đúng không?”, thời gian gần đây nhiều người đột nhiên mất tích, chỉ nói là đột ngột từ chức, chuyện xem ra không đơn giản như vậy.
Quý Trần Lăng sợ sệt nhìn anh, không dám không nói: “Em xin lỗi, thế nhưng ai bảo họ dám đụng vào anh. Chúng thấp hèn như vậy đâu có tư cách chạm vào anh!” Quý Trần Lăng tự cảm thấy cậu không sai. Lạc Tân là người của cậu, trừ cậu ra không ai có tư cách đụng vào! Ai dám chạm vào, cậu sẽ giết không tha!”
“Bọn họ không có tư cách. Vậy cậu thì có?”
Quý Trần Lăng không lên tiếng, trong ý trong đáy mắt thì là có.
Lý Lạc Tân lần này thật sự tức điên lên rồi. Những người kia sống chết thế nào anh cũng không quan tâm, nhưng anh không chịu được việc bị lừa gạt. Đúng, đối với anh đây là lừa gạt, sự kiêu ngạo của anh không cho phép chuyện như vậy
Lý Lạc Tân tự ra tay, lấy điện thoại ra phân phó, yêu cầu bồi thường cho những người bị Trần Quý Lăng giết, suy cho cùng họ đều vì anh mà chết, dù không quá quan tâm sự sống chết của họ nhưng anh cũng không muốn làm kẻ bạc tình. Nói gì họ đều là người vô tội.
Cúp điện thoại, Lý Lạc Tân nhìn về kẻ đứng trước mặt. Ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây.”
Ánh mắt Quý Trần Lăng sáng lên, mau mau quỳ gối đến bên một chân hắn, hai mắt chờ mong nhìn hắn: “Lạc Tân, anh không giận sao?” suy nghĩ một lúc, cậu lại bổ sung: “Sau này em không làm như thế nữa, Lạc Tân, em xin lỗi, tha thứ cho em được không.”
Lý Lạc Tân nâng cằm cậu lên: “Cậu yêu tôi?”
“Vâng, em yêu anh, yêu Lạc Tân nhất! Không ai yêu anh nhiều như anh, trên thế giới này chỉ có em yêu anh nhất.” Quý Trần Lăng tuyên hệ, ánh mắt tràn đầy, si mê.
“Vậy thì tốt.” Lý Lạc Tân giật giật khóe miệng: “Đi ra ngoài đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” đối với Quý Trần Lăng, đả kích thân thể là vô dụng, phải tổn thương tinh thần mới mà trí mạng.
Quý Trần Lăng mơ hồ: “Tại sao? Em còn muốn nấu cơm cho Lạc Tân. Lẽ nào Lạc Tân vì mấy tiện nhân ấy mà không cần em nữa?” Cuối cùng, Quý Trần Lăng không khống chế được mà nổi lên sát khí.
“Oanh!” Quý Trần Lăng bị đánh đến choáng váng.
Quý Trần Lăng oan ức, rõ ràng là lỗi của mấy tiện nhận kia, là bọn họ dám cướp đi Lạc Tân nên anh mới giết họ, Lạc Tân sao lại phải đánh cậu?
Đến bây giờ cậu vẫn không ngờ Lạc Tân sẽ vì một đám người không quá quan trọng mà đánh cậu.
Như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, Lý Lạc Tân lạnh lùng nói: “Cậu không nên đánh giá địa vị của cậu trong lòng tôi.” Đám dụng vào vảy ngược của anh, còn dám đòi ở bên anh?
Quý Trần lăng lần này nhìn rõ ánh mắt chăm chú của Lý Lạc Tân, sợ đến mức giọng nói cũng trở nên yếu đuối: “Lạc Tân, xin lỗi, em không muốn chọc giận anh, em sẽ không làm như vậy nữa, Lạc Tân, anh tha thứ cho em được không, tha thứ cho em, xin anh đấy, Lạc Tân, tha thứ cho em…” Cậu không thể tưởng tượng nổi ngày tháng sống mà không có Lạc Tân.
Lý Lạc Tân không muốn dây dưa với cậu, kéo tóc cậu kéo ra ngoài kia.
“Lạc Tân đừng đuổi em đi, Lạc Tân, em xin anh, em sai rồi, Lạc Tân, em sai rồi. Anh đánh em cho hả giận được không, anh đánh em đi, Lạc Tân, anh đánh em đi có được không, đừng đuổi em đi, em không muốn….” Quý Trần Lăng sợ sệt đến mức nước mắt giàn giụa, nỗ lực cầu xin Lý Lạc Tân, đáng tiếc Lạc Tân không phải là kiểu người nhẹ dạ, không dễ bị lay động
Trực tiếp ném cậu ra ngoài cửa, không chút lưu tình mà đóng của lại. Kể cả như thế Lý Lạc Tân vẫn có thể mơ hồ nghe được một chút âm thanh, không phải tiếng gõ cửa, Quý Trần Lang không dám làm phiền Quý Trần Lăng, chỉ dám chờ ở cửa, cầu khẩn. Nhưng Lý Lạc Tân vẫn thấy phiền phức.
Anh lấy điện thoại ra dặn dò: “Cho người thông báo cho Quý Bình, nói con trai lão đang qua lại với đàn ông.” Lý Lạc Tân lộ ra một nụ cười ác liệt.
Quả nhiên, trong chốc lát có ngoài cửa lập tức yên tĩnh.
Hai ngày Quý Trần Lăng đi, Lý Lạc Tân có chút không quen, dù sau cũng được hầu hạ quen rồi, nhưng sau hai ngày lại tiếp tục phóng đãng, tiếp tục chính mình phong lưu khoái hoạt tháng ngày, triệt để đem Quý Trần Lăng ném ra khỏi đầu.
Mà một bên khác.
“Thả tôi ra ngay, ông già đáng ghét này, ông định nhốt tôi lại đến khi nào?” Quý Trần Lăng gắt gỏng không ngừng, lộ ra bộ dạng cố chấp.
Quý Bình tức giận trừng mắt: “Mày xem lại tư cách của mình đi, xem nó là cái gì? Trước lêu lổng thì thôi, giờ lại còn học đòi đồng tính!” Quý Bình là người cổ hủ, con trai sống phóng túng được, nhưng ở bên đàn ông thì không được, tuyệt đối không được.
“Đây không phải chơi bời, chúng tôi yêu nhau thật lòng.” Quý Trần Lăng cố chấp nói. Đúng, ở trong lòng cậu, hai người thật lòng yêu nhau, trời đất tạo nên một đôi.
“Thật lòng yêu nhau?” Quý Bình hừ lạnh một tiếng: “Mày nghĩ ai nói cho tao biết chuyện này? Là người yêu mày đấy! Thế gọi là thật lòng yêu nhau?”
“Thế thì sao? Lạc Tân muốn làm gì chẳng được!” Quý Trần Lăng chưa bao giờ cảm thấy Lý Lạc Tân có lỗi, chỉ là do bản thân cậu chưa tốt. Lần này là do cậu làm cho anh giận nên anh không còn cần cậu nữa. Đã thế lại còn bị ông già này ngăn mình không thể trở về với Lạc Tân. Trong lòng Quý Trần lăng tràn ngập sát khí.
Quý Bình nhìn sát khí trong mắt Quý Trần Lăng, trong lòng phát lạnh, có hơi tức giận, rõ ràng mình là cha của cậu: “Tao xem mày bị thằng ấy mê hoặc rồi, mày ở yên đấy tự kiểm điểm lại đi.” Dứt lời, lập tức xoay người rời đi.
__༼ つ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡° ༽つ__ Chia sẻ:
|
Chương 7
Quý Trần Lăng bị nhốt gần một tháng, đối với cậu mà nói một tháng này thật dài đằng đẵng, một giây mà cứ ngỡ một năm. Lúc ấy cậu bị bắt bất ngờ, cậu không kịp mang theo cái gì của Lạc Tân, không một cái gì cả. Cũng may là còn hình xăm chữ Lý Lạc Tân. Quý Trần Lăn đưa tay sau eo, chạm vào khe mông của mình, cảm giác trơn tuột đầu ngón tay, cậu khẽ nở nụ cười. Nói tới hình xăm, Quý Trần Lăng ban đầu muốn xăm chữ “Lý Lạc Tân” ở ngực, nhưng Lạc Tân lại là người rất tục tĩu, thuận miệng nói không bằng xăm ở hậu huyệt đê. Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu tâm, Quý Trần Lăng lập tức mua dụng cụ về, quấn lấy Lý Lạc Tân xin anh cho cậu một hình xăm.
Lý Lạc Tân bị bám dính nên đành phải đáp ứng, xăm cho Trần Quý Lăng vài chữ “Lý Lạc Tân” vào chỗ ấy.
Không ngờ xăm cái hình ấy lại đúng đắn, mỗi lúc làm tình Lý Lạc Tân rất thích tiến vào từ phía sau, nhìn hình xăm cũng sẽ dâng lên cảm giác khoái lạc khi chinh phục. Cậu chỉ tiếc là không được nhìn thấy biểu cảm Lý Lạc Tân khi đang f*ck cậu…
Hiện giờ, hình xăm này chẳng khác gì báu vật với Quý Trần Lăng, mỗi ngày không sờ vào hình xăm cậu sẽ không chịu nổi, nhìn thấy, là Lạc Tân đích thân xăm cho cậu, nó giúp cậu chống chọi những đêm không có Lý Lạc Tân.
Quý Trần Lăng giờ khắc nào cũng nhung nhớ Lý Lạc Tân. Ngày tháng không có anh với cậu mà nói là một kiểu dày vò, cậu bức thiết muốn gặp anh, muốn dùng đôi mắt mình để ghi nhớ hình ảnh anh, muốn anh ôm lấy cậu, hôn môi, để anh tiến vào bên trong cậu!
Cũng may Quý Trần Lăng còn chưa bị ái tình làm mờ mắt, cậu càng ngày cẩn thận ngụy trang, đánh lừa bảo vệ. Rốt cuộc ở một buổi tối đã đánh thuốc mê nhân viên sau đó trốn thoát.
Mà lúc này Lý Lạc Tân đang ngồi ôm tiểu mỹ nhân ở Niên Hoa.
Trực giác Quý Trần Lăng trở nên nhạy cảm khi tìm kiếm Lý Lạc Tân, vừa trốn ra khỏi nhà đã đoán được anh ở đâu.
Lý lạc Tân nhìn thấy vẻ chật vật của Quý Trần Lăng mà không khỏi kinh ngạc, liền đẩy cậu ra khỏi lồng ngực. Mọi người xét đoán tình hình, đều tự biết hai người này xảy ra chuyện gì, tự động ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.
“Lạc Tân, anh tha thứ cho em được không? Em biết em sai rồi. Chúng ta đã 32 ngày 14 giờ 8 phút 42 giây không thấy nhau. Em thật sự rất nhớ anh. Đừng bỏ em được không, không có anh, em sẽ chết mất.”
“Vậy cậu đi chết đi.” Lý Lạc Tân lạnh nhạt nói.
“Không muốn, em không muốn chết, thế giới này vẫn còn Lý Lạc Tân, em không nỡ chết.” Thế giới này có Lạc Tân của cậu, cậu cảm tạ ông trời không biết bao nhiêu lần, chỉ cần thấy Lạc Tân là cơ thể cậu đã nóng lên, muốn được anh chạm vào người. Quý Trần Lăng hít một hơi thật sâu, dựa đồng vào lòng anh cho thỏa nỗi nhớ mong.
Mùi vị của Lý Lạc Tân….
Lý Lạc Tân không muốn nghe mấy câu sáo rỗng ấy. Đối với anh mà nói, không muốn chính là không muốn, đã bỏ đi còn nhặt lại không phải phong cách của anh, huống chỉ kẻ này làm loạn đến vậy: “Cậu đến để nói những lời nhảm nhí này sao?”
“Xin lỗi.” Quý Trần Lăng rầu rĩ nói: “Làm phiền anh rồi.” Cậu biết lần gặp mặt này là ngắn ngủi, lão già có thể tóm cậu lại. Hiện tại thế lực cậu còn yếu, không phản kháng lại được, chỉ có thể phục tùng, phải bày mưu cẩn thận mới hành động.
Quý Trần Lăng lần thứ hai trong lòng Lý Lạc Tân cọ cọ, ngẩng đầu lên, khẩn cầu nhìn Lý Lạc Tân: “Lạc Tân, cho em một cái hôn được không?”
Lý Lạc Tân đặt tay lên tai cậu, thẳng thắn cự tuyệt trước ánh mắt trông mong của cậu, sau đó trêu tức cậu bằng thái độ trở mặt. Trong nháy mắt vẻ chờ mong chuyển sang tuyệt vọng.
Nhìn con chó hoang Quý Trần Lăng, Lý Lạc Tân lắc lắc đầu. Anh nghĩ, ái tình thật sự thần kỳ như thế sao? Đem một người đàn ông cương nghị biến thành con cẩu chỉ biết vẫy đuôi cầu xin.
Đối với việc bạn tình bị giết, Lý Lạc Tân không để trong lòng, dù sao mọi chuyện sau đó cũng xử lý tốt. Chỉ là Lý Lạc Tân không thích là bạn tình của anh dám lừa gạt anh. Vì lẽ đó Lý Lạc Tân chỉ muốn loại trừ Quý Trần Lăng, hoàn toàn không muốn phát sinh quan hệ với cậu.
“Đi đi.” Lý Lạc Tân đẩy cậu ra.
Quý Trần Lăng theo lực đẩy của anh mà lui lại: ‘Lý Lạc Tân, em hứa không như vậy nữa. Lạc Tân, anh đừng tức giận được không? Em sẽ thay đổi, em có thể tiếp tục cùng anh có được không? “Chỉ cần Lạc Tân tha thứ cho cậu, dù bằng bất cứ giá nào cậu cũng không bỏ anh. Bất chấp….
Ánh mắt Quý Trần Lăng lộ ra sát ý…
Nhưng đáng tiếc…
“Cậu cảm thấy cậu đáng để tôi giận? Quan hệ của chúng ta chỉ ở mức bạn tình thôi, hiện tại, quan hệ này đã kết thúc, đơn giản như vậy. Sau này cậu đừng tới tìm tôi, cậu thật sự rất phiền!” Lý Lạc Tân lạnh nhạt nói, cũng mặc kệ dáng vẻ đả kích của đối phương, đứng dậy chuẩn bị rời đi.”
Quý Trần Lăng thấy bị tổn thương, đâm ra oán hận những kẻ nhảy vào phá hoại cậu và Lạc Tân. Cậu không cam lòng kết thúc như vậy, hai người cậu rõ ràng là trời đất tác thành, phải ở bên nhau lâu thật lâu mới đúng.
Tại sao? Tại sao nhiều người như vậy không thức thời, muốn giành lấy Lạc Tân của cậu….
Một luồng bạo lực sát khí nổi lên như sóng cuộn trong lòng Quý Trần Lăng.
Quý Trần Lăng kéo tay Lý Lạc Tân, ngón tay thậm chí còn không ngừng run rẩy: “Lạc Tân, em giải quyết mấy những đứa đáng ghét ấy, sau đó em tới tìm anh được không?”
Lý Lạc Tân cảm thấy thật sự khó đả thông được cậu, đối với anh mà nói, hợp mắt thì sẽ làm bạn tình, chán ghét sẽ đuổi đi, lần đầu tiên gặp phải loại bạn tình mặt dày như Quý Trần Lăng, chẳng khác gì keo dính dán lên người, gỡ tay đối phương ra, anh nói: “Đừng làm phiền tôi.” Dứt lời, anh không chờ đối phương trả lời liền lập tức rời đi.
Đều là do những kẻ đáng ghét ấy, để Lạc Tân nổi giận với cậu. Không liên quan, chỉ cần tiêu diệt hết chúng nó, Lạc Tân sẽ lại để ý đến cậu.
Quý Trần Lăng lộ ra nụ cười vặn vẹo mà lạnh lẽo. __ヾ( ̄ー ̄ヾ)__
P/s: Xúi dại tiểu thụ xăm tên mình vào chỗ ấy, mấy ai biến thái như anh? Nói vậy thôi, nhưng mà em thếch (Г・ω・)г P/s: Em nói là em sẽ luôn cố post bài vào thứ 2 để buff năng lượng đầu tuần cho mọi người. Nhưng hôm nay em dzui, em thích thì em post (Г・ω・)г
|
Chương 8
Cùng lúc đó, tại nơi khác. “Quân Thời? Có chuyện gì thế?” Lý Lạc Tân ngồi trên xe nhận điện thoại từ tài xế.
“Không có chuyện gì thì không thể gọi cho anh sau? Tốt xấu gì hai ta cũng từng mặc chung một cái quần.”
“Không có chuyện sẽ không gọi, anh còn lạ gì cậu.” Lý Lạc Tân đối với lời nói của cậu khinh thường nói: “Nói đi, chuyện gì?”
“Lạc Tân, anh biết không? Ông già em bắt em lấy đại ma đầu đáng sợ nhà Trương gia! Là Trương Vu đấy! Ông già sao lại vì tiền mà nỡ bán đứng em!” Trương gia đại tiểu thư Trương Vu là khắc tinh của Vương Quân Thời. Trương Vu cũng vì đã từng thấy Vương Quân thời ăn chơi sa đọa nên đã thiết quân luật cậu lại, ví dụ như không cho phép đi ăn đêm, chín giờ phải có mặt ở nhà, dám cãi lệnh thì Trương Vu sẽ cho cậu biết vì sao biển xanh lại mặn, thái độ nghiêm khắc làm Vương Quân Thời phải làm trai ngoan trong suốt một năm ròng, mãi đến tận một năm sau Trương Vu phải xuất ngoại thì cậu mới được giải phóng. Nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn đấy, chỉ cần nghe thấy tên Trương Vu thì cậu sẽ lập tức biến sắc.
Thực ra mọi người đều biết Trương Vu thích cậu, mỗi lần Vương Quân Thời tìm cách đi chơi khuya thì Trương Vu sẽ cho người đến úp sọt cho bằng được, nhưng mà đồ ngốc Trương Vu này vẫn cho là do cậu làm cô ngứa mắt nên mới làm trò như vậy.
“Rồi sao?” Lý Lạc Tân nhíu mày. “Cậu muốn gì?”
“Cho em ở với anh một thời gian ngắn thôi.”
“Cũng được, nhưng là biệt thự ở Grand Bay.”
“Grand Bay? Chính là chỗ anh ở với Quý Trần Lăng?” Cậu biết Quý Trần Lăng đã ở cùng Lý Lạc Tân một thời gian, còn tưởng Lý Lạc Tân định yên bề gia thất, nên không tránh khỏi tò mò. Đến lúc anh trả lời một câu là: “Đang nuôi chó” thì Vương Quân Thời mới biết chuyện gì đang xảy ra.
“Ừm.”
“Tại sao lại là chỗ ấy?” Vương Quân Thời có chút oan ức, mếu máo: “Anh em tốt đang khổ sở mà anh lại để em ở chỗ anh bao dưỡng tình nhân.”
“Không muốn có thể về đính hôn.” Lý Lạc Tân không nói là Grand Bay còn có một tòa biệt thự nữa, vừa vặn lại ở ngay bên cạnh.”
“Ở! Anh ở đâu em đu theo đấy!” Cậu bình thường ăn chơi lêu lổng, ông già nắm rõ cậu trong lòng bàn tay, hiện giờ hộ chiếu của cậu cũng bị vô hiệu hóa, Lý Lạc Tân không chứa chấp cậu thì cậu cũng chẳng còn chỗ nào mà ở.
“Ngày mai nhớ đến.” Lý Lạc Tân không đợi cậu trả lời rồi cúp máy, quay đầu tới Grand Bay.
Từ khi Quý Trần Lăng bị Quý Bình tóm thì cậu cũng không còn ở đây nữa, Vương Quân Thời hôm nay đến xem nhà, thuận tiện bảo quản gia quét dọn một chút. Trước đây luôn có quản gia đến quét dọn, có điều đều là Quý Trần Lăng tự mình quét tước.
Đối với Quý Trần Lăng mà nói, ngoài cậu ra không ai xứng bước vào nhà Lạc Tân, quần áo lại càng không để cho ai giặt, những chuyện chỉ cần liên quan đến Lạc Tân thì đều do đích thân cậu làm.
Lý Lạc Tân đến sau, quản gia hai phút sau cũng đến.
Lý Lạc Tân phân phó quản gia quét dọn phòng, anh tới nơi này chủ yếu để xem lại tài liệu, những cái cũ sẽ được phân loại, được lưu trữ ở đây, nửa năm sẽ sắp xếp lại một lần, tất cả đều được lưu trữ trong thư phòng.
Anh cầm tài liệu mới nhất lên thì lập tức bị gọi lại.
“Cậu chủ, cậu xem những đồ vật ở đây thì nên sắp xếp thế nào ạ?” Quản gia mang những đồ vật trong phòng Quý Trần Lăng ra trước mặt anh.
Lý Lạc Tân khi ngủ không thích có người ở lại, vì lẽ đó mà sau khi làm xong luôn đuổi cậu đi, dù cho Quý Trần Lăng có cầu xin thế nào cũng không được, vì lẽ đó mà Quý Trần Lăng không còn cách nào khác ngoài ở phòng bên cạnh Lý Lạc Tân.
Lý Lạc Tân tiến vào gian phòng, quả gia mở cái tủ bên đầu giường. Chỉ thấy bên trong có một ít đồ được sắp xếp gọn gàng và có hơi quen mắt.
Cái tất, cốc, bát đũa, còn có mấy cái quần lót mà Lý Lạc Tân không tìm được, rồi một số đồ lặt vặt khác, thậm chí cả cái ống tuýp rỉ sét, han rỉ….
Lý Lạc Tân đen mặt lại: “Đem những thứ này vứt hết ra ngoài!”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
“Quét dọn sạch sẽ là cậu có thể ở được rồi.” Lý Lạc Tân không định tiếp tục ở lại.
Thời gian như nước chảy, hai năm thấm thoát trôi qua.
Hai năm sau, Vương Quân Thời cuối cùng vẫn cùng một chỗ với Trương Vu, Lý Lạc Tân cũng chuẩn bị đính hôn.
Một năm sau, Lý Lạc Tân 31 tuổi.
Hai năm sau, Quý Trần Lăng chưa bao giờ gặp lại Lý Lạc Tân, chỉ là không ngừng sai người thu thập tất cả mọi tin tức của Lý Lạc Tân. Đố kị với những người được tiếp cận dần anh, cậu càng theo dám càng tuyệt vọng. Đồng thời, cậu trở nên nhớ thương da diết Lạc Tân, trong điện thoại tràn ngập bức ảnh của Lý Lạc Tân: ăn cơm, hút thuốc, thậm chí là cảnh giường chiếu….
Khi Quý Trần Lăng biết Lý Lạc Tân sắp đính hôn thì gần như bùng nổ, vốn là còn một số chuyện cuối cùng cần giải quyết nhưng cậu cũng mặc kệ. Thật ra cậu sắp hoàn thành kế hoạch, chí ít là một tháng, nhưng tháng sau cũng là lúc Lý Lạc Tân đính hôn.
Quý Trân Lăng điều tra đứa con gái đính hôn với Lý Lạc Tân. Ả là Lâm Nguyệt, thiên kim tiểu thư nhà Lâm Nguyệt. Tập đoàn Lâm thị có thể coi như là một đế chế tài chính, song cha của Lâm Nguyệt lại gây ra một quyết định sai lầm, dẫn đến làm ăn thua lỗ, xoay vòng vốn không được, chỉ còn biết cách dùng hôn nhân kinh tế để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Đối với Lý Lạc Tân, anh cũng đã muốn kết hôn, cưới ai cũng như nhau, huống hồ Lâm Nguyệt lại dịu dàng, nhìn thấu lòng người, vì lẽ đó mà hai nhà thường xuyên qua lại rồi kết thành thông gia.
Đứa con gái đáng chết!
Hơn hai năm qua Quý Trần Lăng tự xây dựng cơ nghiệp cho mình, đồng thời cũng bắt đầu khống chế Quý Bình, ép ông phải về hưu sớm. Cậu xử lý lần lượt tất cả những chướng ngại ngăn cách cậu và Lạc Tân.
Lạc Tân muốn cùng người khác kết hôn, cậu tuyệt đối không đồng ý. Lạc Tân cậu không nỡ thương tổn, quả nhiên là lỗi bọn nhà Lâm gia!
Quý Trần Lăng lúc này chẳng khác gì con chó điên, tấn công Lâm gia, đồng thời cậu cũng không chịu được những ngày vắng bóng Lý Lạc Tân, hiện giờ tất cả vật cản đã bị loại bỏ, Quý Trần Lăng không thể chờ đợi lúc được gặp Lý Lạc Tân.
___((φ(..。)___ P/s: Edit xong rồi á, nhưng mà hơm nhịn được đến thứ 2 quăng boom nên up luôn giờ
|
Chương 9 Đêm đang sâu thẳm.
Lý Lạc Tân ngủ không sâu, luôn thường trực cảm giác bị con thú hoang nào đó nhìn chằm chằm.
Quý Trần Lăng đứng bên giường Lý Lạc Tân, ánh mắt nóng bỏng quét lên từng chi tiết lên người anh, lồng ngực, hạ thân, từ đầu đến chân, mỗi nơi đều nhìn chăm chú, khắc sâu hình ảnh vào tận đáy lòng.
Lý Lạc Tân thích ngủ trần, hơn nữa đây lại là mùa hè nên anh lại càng không phòng bị.
Ánh mắt Quý Trần Lăng lướt trên cơ thể Lý Lạc Tân vài vòng, cuối cùng lại trở về trên mặt, không phát ra tiếng vang, cứ như vậy nhìn chằm chằm, si mê say đắm nhìn, con mắt không chớp một hồi.
Rạng sáng ngày thứ hai, Lý Lạc Tân mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh bị ám ảnh bởi giấc mơ bị con mãnh thú đuổi theo, cứ đuổi đuổi theo mãi, thế nên mới không yên giấc, rất sớm liền tỉnh lại.
Lý Lạc Tân ngáp một cái, cảm thấy chỗ ấy của mình như sắp tiến vào một nơi ẩm ướt nóng bỏng, bởi vì buổi sáng Lý Lạc Tân hay bị cứng lên nên theo bản năng cứ thế đút vào.
Đút vào một lúc một phát hiện có điểm không đúng, mở mắt ra cúi đầu nhìn, thấy một cái đầu hiện ra, đang ra sức nuốt lấy cái ấy của anh vào. Lý Lạc Tân bị dọa đến mềm nhũn ra, nhấc chân liền đem người đá ra ngoài.
“Mày là ai? Vào bằng cách nào?” Lý Lạc Tân có hơi nổi nóng, dù là ai sáng sớm phát hiện một người chen giữa đũng quần mình thì cũng không vui vẻ nổi.
“Lạc Tân, là em, Quý Trần Lăng đây.” Quý Trần Lăng ngồi quỳ chân ở sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Lý Lạc Tân, ngoan ngoãn trả lời: “Em từ cửa sổ tiến vào. Em thấy Lạc Tân không đóng cửa sổ nên cứ thế mà tiến vào.”
“…” Lý Lạc Tân không còn gì để nói, chuyện này là thế nào, bạn tình cũ đột nhiên trèo vào cửa sổ nhà anh, không làm gì ngoài việc buscu cho anh.
“Muốn gì?”
“Em muốn Lạc Tân.” Quý Trần Lăng bò lên tựa vào đùi Lý Lạc Tân, dùng má sượt sượt, hạnh phúc thở dài ra một tiếng.
Lý Lạc Tân không chút lưu tình, một cước đem người đá văng ra: “Tôi nhớ đã cắt đứt quan hệ với cậu.”
Quý Trần Lăng kiên nhẫn bò lên: “Không có chuyện đấy, em và Lạc Tân vĩnh viễn không rời.”
Quý Trần Lăng ôm chân Lý Lạc Tân, không cho anh đạp, sau đó còn hôn lên thằng em anh một cái, cười híp mắt nói: “Bọn họ đều không xứng là của Lạc Tân, Lạc Tân là của em!”
Lạc Tân cười lạnh: “Cậu?”
“Không đúng, không đúng, Lạc Tân đừng giận, em là của Lạc Tân!” Quý Trần Lăng ôm đùi Lý Lạc Tân, không ngừng chà xát hôn hôn.
“Có điên thì cút đi chỗ khác mà điên, thích nện thì ra của Niên Hoa mà nứng, nói chung là cút.” Lý Lạc Tân bị bám dính đến phiền, huống hồ tâm trạng anh đang không tốt.
“Em cho Lạc Tân chơi, em là của Lạc Tân! Nhưng người khác dám chạm vào em thì em giết hết!” Ánh mắt Quý Trần Lăng lóe lên một tia chết chóc, giọng điệu không khỏi âm u lạnh lẽo.
“Con chim tao cũng có tự trọng, không có hứng với mày, cút ra ngoài!!!!”
“…Nhưng, vậy mai em quay lại với Lạc Tân được không?” Quý Trần Lăng không muốn chọc Lạc Tân giận, nhưng không chịu được thời gian dài như vậy không thấy Lạc Tân.
“Đừng xuất hiện trước mặt tao!”
“Lạc Tân, cái khác được không, ngoài việc phải rời xa anh thì cái gì em cũng làm được.”
“Không được thì cố! Cút đi nhanh lên!”
“…Vậy em đi trước.” Quý Trần Lăng không muốn đứng dậy, cẩn thận mỗi bước hướng đi cửa sổ, nhớ nhung Lạc Tân không thôi, cắn răng một cái rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nếu do dự thì cậu sợ chính mình không chịu được mà ở lại. Cậu phải nghe lời Lạc Tân, không thể chọc Lạc Tân tức giận.
Lý Lạc Tân nhìn người biến mất bên cửa sổ, lập tức tối sầm mắt lại. Dưới cái nhìn của anh, Quý Trần Lăng chính là một thằng điên, chứ ai bình thường lại khi không trèo vào cửa sổ nhà khác?
Lý Lạc Tân gọi điện thoại hẹn Vương Quân Thời ra.
“Vì sao Quý Trần lăng lại chạy tới tìm anh?” Vương Quân Thời dùng thìa khuấy ly cà phê.
Lý Lạc Tan gật gật đầu: “Không biết mục đích của cậu ta là gì, nhưng chắc chắn không phải là chỉ để buscu cho tôi?”
“Thực ra cũng không chắc, có vẻ người ấy với anh rất thâm tình, tình nguyện bị đánh, tình nguyện để phòng, hay là anh cứ thử xem?” Vương Quân Thời nở nụ cười hèn mọn.
“Muốn thử thì cậu thử đi, chuyện tình cảm đúng là rắc rối, vẫn là quất xong dông vẫn vui hơn.” Lý Lạc Tân nhíu mang, gương mặt mang theo ý cười, nhưng lời nói ra nhưng lại bạc tình cực kỳ.
Lý Lạc Tân vừa mới nói xong, tự dưng Vương Quân Thời thấy rợn tóc gáy, như nháy mắt bị đẩy vào hầm băng: “Tại sao em lại có cảm giác…. giống như sắp gặp nguy hiểm…”, đây có phải là trực giác của thú nhỏ khi thấy thợ săn?
Lý Lạc Tân không nói gì, cảm giác như bị nhìn chăm chằm, nếu cảm giác đã mãnh liệt như vậy, thì không có lý lại không phát hiện sự tồn tại của đối phương.
Lý Lạc Tân nhìn về sau lưng Vương Quân Thời thấy Quý Trần Lăng.
“Lại đây.” Lý Lạc Tân ngoắc ngoắc tay.
Quý Tràn Lăng thấy anh như chó thấy chủ, cái đuôi đang cụp xuống lập tức vung lên.
Lý Lạc Tân nhíu mày, anh không thích người khác đứng lên cao hơn hẳn anh.
Quý Trần Lăng lập tức hiểu, ngồi xổm xuống, hoàn toàn không để ý ánh mắt quái dị xung quanh, chỉ ngẩng đầu dịu ngoan nhìn Lý Lạc Tân.
Lý Lạc Tân hài lòng.
Thừa dịp lúc Lý Lạc Tân không chú ý đến, Vương Quân Thời liếc nhìn sang, thấy bên trong tràn ngập sát ý dành cho cậu.
Nếu như không phải là bạn của Lạc Tân, cậu sớm đã bị đối phương thủ tiêu.
Vương Quân Thời rùng mình một cái, chỉ muốn chính mình biến mất đi: “Cái kia, em nhớ ra mình có chút việc, em đi trước.”
“Thế à? Chuyện gì?” Lý Lạc Tân cười như không cười mà hỏi.
“Hả…à là Vu nhi, em phải đi khám định kỳ với cô ấy.” Vương Quân Thời nhớ ra Trương Thu đang mang thai, vì lẽ đó mà lập tức có cơ đi ra ngoài.
Đúng là phải khen cho sự nhanh trí của cậu.
“Không phải hôm trước mới đi khám định kỳ sao?” Lý Lạc Tân trêu Vương Quân Thời như đang trêu con mèo nhỏ.
“….” Bị nói hố hàng, Vương Quân Thời nhìn ánh mắt âm u lạnh lẽo của Quý Trần Lăng, liều mạng nói tiếp: “Hôm qua bệnh viện đóng cửa, nên em ở nhà nghỉ.”
“Có thật không? Tôi gọi điện hỏi kỹ một chút.” Nói rồi lấy điện thoại ra.
“Đừng, không cần đâu, việc nhỏ ấy mà, hôm nay bọn em đi là được thôi.” Vương Quân Thời giữ tay Lý Lạc Tan này, có chút cứng ngắc giải thích.
Lúc này tâm trạng Lý Lạc Tân mới ổn hơn, vì lẽ đó quyết định mở lòng từ bi, tha cho Vương Quân Thời, “Được thôi, vậy cậu đi trước đi.” __(o゚▽゚)o__ P/s: Thứ high rồi, đừng để mode rơi xuống, dẩy lên đi nào (o゚▽゚)o(o゚▽゚)o(o゚▽゚)o Đầu tuần không high, sáng mai ngủ dậy sẽ có đứa mò vào phòng buscu đấy (o゚▽゚)o Chia sẻ:
|