Giấc Mộng Ngàn Năm
|
|
Tên truyện: Giấc mộng ngàn năm
Tác giả: Thiên Kha/ Vân Đóa Tiêm Tiêm.
Số chương: 12
Editor: Nguyễn Anh
Convert: Phạm Nhã Đoan (Chơm vào má :”>)
Thể loại: sủng công, không phản công, công thụ đều cúc khiết
Couple: Lý Lạc Tân (công) x Quý Trần Lăng (thụ)
Nguồn sưu tầm: https://rockefeller1310.wordpress.com/2 ... thien-kha/
Giới thiệu
Quý Trần Lăng không diễn tả được cảm xúc của mình, khoảnh khắc nhìn thấy bức hình mỹ nam từ một bức ảnh trên mạng, hồn vía cậu lập tức bay lên chín tầng mây, trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh mỹ nam nghiêng đầu thoáng nhìn mình, ngay cả thằng em không chịu nghe lời cũng bao lần cương cứng. Quý Trần Lăng buồn rầu xoa xoa tóc, không muốn cảm xúc bị chi phối bởi tấm ảnh kia, nhưng mà rốt cuộc không khống chế được chính mình, đến khi phục hồi tinh thần đã ở trước máy vi tính.
Nói đơn giản là tiểu thụ một lần nhìn thấy công lập tức nhất kiến chung tình
Tiểu công là con ruột của tác giả, không ngược công, thụ sủng công
Nội dung nhãn mác: Cường cường linh hồn chuyển đổi ảo tưởng không gian
Tìm tòi then chốt chữ: Vai chính: Lý Lạc Tân, Quý Trần Lăng ┃ vai phụ: Lan Lễ, Vương Quân Thời ┃ cái khác: Chủ công, công khống, cường cường
P/s: Huhu ;;___;; Tôi lặn lâu quá, nhưng không phải tôi đem con bỏ chợ đâu QAQ Tôi iêu các cô mà…..tôi chỉ lười thôi QAQ
Từ giờ tôi sẽ cố gắng up đều vào các thứ 2. Các cô biết đấy thứ 2 rất hamlol nên tôi hy vọng post mới vào thứ 2 sẽ giúp các cô có lý do hứng khởi cho tuần mới hamlol hơn ;; v ;;
Lạy thần công khống, tiểu nữ hứa sẽ không lười nữa ;; v ;;
|
Chương 1 Quý Trần Lặng miệng ngậm thuốc lá, hai chân bắt chéo, buồn chán chơi trò chơi điện tử, chẳng hiểu vì sao lại ấn vào một bài post. Bất kể nguyên nhân là gì, cội rễ của vấn đề ở đâu, thời khắc này Quý Trần Lăng cũng không thể quay đầu lại được nữa
[Hàng hot] Đề cử cho các đồng dâm bộ phim truyền hình cực hay nà, mặc dù là phim cũ, nhưng chủ thớt đã rất vất vả để có được nó *quăng hình nà*quăng hình nà*quăng hình nà*
Bình luận 1: Nhưng mà thớt chưa nổ cái tên phim cho các chị em Bình luận 2: Anh giai trong hình ngon đttđ, muốn thành u Cơ quạ~ Bình luận 3: Muốn liếm màn hình … Quý Trần Lăng lờ đi những lời bình luận đó, cả tâm trí cậu đổ dồn vào người trong bức ảnh. Đầu óc trống rỗng, chỉ thấy một chàng trai trong trang phục cổ trang, đang khẽ quay đầu lại cho cậu một cái liếc nhìn.
Một lúc sau, thân dưới căng cứng kéo tâm trí cậu trở về. Quý Trần Lăng cúi đầu nhìn, không nhịn được mắng “Thao!”, không kiềm chế được kéo khóa quần lên tự thỏa mãn chính mình.
Quý Trần Lăng sinh ra trong gia đình quân nhân, là con út, trên còn có anh trai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cuộc đời cậu sẽ chẳng có trắc trở gì, vì lẽ đó mà mọi người xung quanh đều yêu chiều cậu. Cũng do mẹ dung túng, Quý Trần Lăng từ nhỏ đã hỗn thế ma vương, không chuyện ác nào không làm, ngày nào cũng có chuyện, đám trẻ con gần nhà cũng bị cậu đánh cho kêu khóc om sòm, muốn bao nhiêu nổi loạn, có bấy nhiêu nổi loạn, trừ mấy thứ tệ nạn hút chích thì thứ sa đọa gì cậu cũng từng thử qua. Cha cậu dạy không nổi quyết định cho cậu vào quân đội rèn luyện, rồi sau hai năm trở ra, không hiểu cậu nghĩ làm sao mà hợp tác với đám bạn mở công ty riêng. Cha cậu nhìn cậu có chí hướng vậy cũng không xen vào chuyện của hắn, muốn làm gì thì làm. Đứa con lớn của ông so với cậu út này có tiền đồ hơn nhiều, giờ ông chỉ mong đứa thứ không phá gia chi tử là hài lòng rồi.
Những người khác không biết lòng Quý Trần Lăng đau xót thế nào, người ngoài tưởng cậu uống rượu chơi gái thành thần, nhưng chỉ có chính cậu biết đã 26 mùa khoai sọ mà vẫn còn truynh, thằng em cậu sắp hóa thạch đến nơi, chuyện mất mặt này làm sao cậu dám nói với ai, nữa là nói với bác sĩ. Vì lẽ đó mà nhiều năm trôi qua Quý Trần Lăng vẫn ở trạng thái cấm dục, đối với cái gọi là tình yêu Platonic cũng không có hứng thú, vì lẽ đó, Quý Trần Lăng vẫn còn là trai tân, thậm chí mối tình đầu cũng không có.
Ngày hôm nay bị bức ảnh mỹ nam kích thích, khỏi nói cũng biết cậu có bao nhiêu kích động, càng không bận tâm bên trong chính là đàn ông. Nhưng mà khi Quý Trầm Lăng nhắm mắt tuốt lươn nửa ngày, thằng em cứ mềm oặt ra.
Quý Trần Lăng chưa chịu từ bỏ ý định, vẫn miệt mài tuốt lươn, nhưng không ngăn được thằng em mềm ra như cọng bún. “Thao!” Quý Trần Lăng buồn chán cho thằng em vào trong quần, một cước đá vào bàn, tiện tay chộp luôn cái ghế ném vào bàn, vô tình đập nát máy tính.
Mới vừa ném xuống liền hối hận, cậu còn chưa save bức ảnh kia! Nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi văn phòng, đuổi thư ký ra, chính mình đặt mông xuống chỗ ngồi, công khai chiếm đoạt máy tính của thư ký.
Thư ký không dám nói gì, chỉ rụt cổ đứng bên cạnh.
“Còn đâm chọc cái gì?” Còn không chịu đổi máy tính cho tôi!” Quý Trần Lăng buồn bực đến phát điên. Mới có nửa ngày trời, thế mà cái post ấy đã trôi đi đâu mất.
Thư ký chạy mất dép. Ngày hôm nay vị hỗn thế ma vương này bị gì thế?
Tìm nửa ngày, Quý Trần Lăng rốt cuộc cũng tìm được cái post ấy. Say sưa nhìn tấm ảnh, chép miệng, hạ quyết tâm muốn có được mỹ nam này!
Lưu luyến đóng ảnh lại, cậu kéo thanh cuộn xuống, lờ đi các kiểu tin tức thượng vàng hạ cám, rốt cuộc cũng tìm thấy bài post khác của chủ thớt.
Chủ thớt: Các đồng râm muốn tìm thông tin của mỹ nam kia *cười lớn* đừng bận lòng, thiếu nam đó là người của 300 trăm trước, từ lâu đã qua đời, mị đã phải rất vất cả mới tìm được bộ phim truyền hình này, nhưng các phim khác của mỹ nam thì mị tìm không ra, ai có link phim của mỹ nam thì share cho mị, cầu chia sẻ, cầu chia sẻ! P/s: Bộ phim truyền hình gọi là “Hoàng đế quyền uy”, thả link dưới comment.
Quý Trần Lăng xem tới đây cảm thấy hụt hẫng. Vốn đã đóng topic, nhưng không hiểu vì sao vẫn mở link ra nhìn lại. Độ phân giải ảnh không tốt, nhưng Quý Trần Lăng không quan tâm, ánh mắt vẫn vững vàng đặt lên người đàn ông ấy. Nhìn hồi lâu, Quý Trần Lăng quên hết mọi thứ xung quanh, nụ cười mỹ năm, ánh mắt, mỗi động tác đều khắc ghi vào lòng. Tâm tình theo đó cũng chập chùng, khi mỹ nam chạm vào cô gái khác, cả người cậu không kiềm chế được mà muốn giết người, sát khí quanh cậu tỏa ra làm mọi người sợ hãi, không dám đến gần, sợ tai bay vạ gió. Khi màn hình chỉ có mỹ năm, Quý Trần Lăng sẽ ngốc ra cười hề hề, thằng em chỗ đũng quần cũng cứng nhắc.
Bộ phim truyền hình này không dài, Quý Trần Lăng xem đến 12h khuya cuối cùng cũng xem xong. Theo bản năng nghĩ cách tìm thông tin người này, nhưng lại nhớ đến lời chủ thớt nói thì chỉ biết cay đắng từ bỏ, cảm giác buồn bực ứ đọng trong lòng, suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho thằng bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa.
“Lan Lễ, chú qua đây uống với anh!”
“Mẹ kiếp, cái thằng này, gọi điện thoại không nhìn thời gian, giờ tao đang [bad word] high! Đang xoạc trên từng cây số, đừng quấy rầy tao.”
Nghe tiếng thở hổn hển cũng biết đối phương đang làm gì, Quý Trần Lăng càng buồn bực: “Nhanh lên, không anh đánh gẫy cái chân giữa của chú đây!”
“Đại ca, tao sợ rồi, tao đi đây” Lan Lẽ nghe giọng điệu của Quý Trần Lăng, cảm thấy có gì không ổn, lập tức chịch vội chịch vàng rồi tắm rửa sạch sẽ phóng ra ngoài.
Qúy Trần Lăng nói tên quán rượu, không thèm nghe đối phương trả lời mà cúp máy.
“Ê này, chú có gì muốn nói, mới ngồi xuống đã uống rượu.”
Quý Trần Lăng không nói gì, tiếp tục uống rượu. Lan Lễ không khuyên bảo đối phương, cũng không nói gì, hai người uống hết. Một lúc lâu, Quý Trần Lăng giật giật môi nói: “Anh trúng tiếng sét ái tình rồi.” Quý Trần Lăng không biết có phải yêu không, thế nhưng chỉ cần nhớ tới đối phương, tâm sẽ liền nhảy loạn, chỉ muốn chạy đến quỳ dưới chân đối phương. Thằng em cũng theo đó phản ứng. Về phần tính dục đàn ông này, Quý Trần Lăng bứt rứt không thôi.
“Chú em để ý đến ai?” Lan Lễ kinh ngạc, nhiều năm như vậy không thấy đối phương có người yêu, cậu toàn cười cậu là hòa thượng, cũng có khuyên cậu tìm bạn tình, nhưng thằng bạn trước sau không nghe, có lẽ vì Quý Trần Lăng là người si tình, muốn tìm người mà mình toàn tâm toàn ý muốn ở bên.
Đương nhiên người ngoài nhìn vào sẽ cười phá lên nói Quý Trần Lăng là đồ dở hơi. Trần Lăng đây là thiếu niên si tình, thủ thân như ngọc, trái ngược với cậu. Cậu là nam nữ quất hết, chỉ cần người đẹp đến trước cửa sẽ nhận hết.
Quý Trần Lăng lắc đầu, không nói lời nào, tiếp tục uống.
Lan Lễ nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, cảm thấy chuyện này không đơn giản như cậu tưởng: “Chú nói tiếp đi chứ? Gái nào thế? Có cần anh em mách nước cho không?”
“Người ấy đã qua đời.”
“Qua đời?” Lan Lễ trầm mặc nửa ngày, vỗ vai Quý Trần Lăng: “Chuyện này, tốt hơn là đi yêu người khác đi? Còn muôn hoa khoe sắc giữa đời.” Xem bộ dáng thằng bạn, Lan Lễ không dám hỏi vì sao mà người mất, nhưng cuối cùng không kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình mà hỏi: “Gái nhà ai? Làm sao mà chú gặp được? Anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Chú cút đi, không phải con gái, mà là đàn ông.” Quý Trần Lăng bắt đầu ngà ngà say
“Đàn ông?” Lan Lễ hơi kinh ngạc, hơn hai mươi năm quen biết, tuy rằng không thấy đối phương có người yêu, nhưng chưa bao giờ nghe tin cậu là đồng tính luyến ái.
“Đàn ông thì sao? Tao yêu người ấy.” Nhớ tới gương mặt lạnh lùng của người ấy, Quý Trần Lăng si mê mỉm cười.
Lan Lễ không nói nhiều, nam nam luyến ái giờ đã không còn là chuyện lẽ, nghe Quý Trần Lăng nói yêu thích đàn ông cũng không làm cậu kinh ngạc: “Thế anh ta tên gì? Yêu bao lâu rồi? Có vẻ lâu lắm rồi nhỉ.”
Quý Trần Lăng đột nhiên trầm mặc. Cậu nghĩ ra mình còn chưa biết tên anh ấy, cái việc người ấy đã qua đời từ 300 năm trước đã chiếm lấy tâm trí hắn. Nụ cười mang theo ánh sáng của người ấy hiện lên trong đầu, mặc dù đó phim truyền hình, vẻ mặt kia là giả tạo, nhưng cậu tình nguyện lờ nó đi, tình nguyện đắm chìm vào nụ cười đó. ___(づ ̄ ³ ̄)づ Hết dzồi (づ ̄ ³ ̄)づ___ Lời của editor: Chúng bạn cứ hiểu là bối cảnh truyện vào những năm 2300~, sau đó bạn thụ sẽ xuyên không vào những năm 2050~ để gặp tiểu công.
|
Chương 2 “Tao không biết tên người ấy.” Quý Trần Lăng hồn bay phách lạc nói. “Không biết tên? Chú chưa biết tên đã yêu người ta? Người đó không biết chú là ai sao? Không những không quen biết chú mà còn là người đã khuất?” Lan Lễ lần này hết chỗ nói.
Quý Trần Lăng hung hăng nhìn Lan Lễ một chút, lấy điện thoại tra tên. Lan Lễ bị cậu nhìn chăm chú đến run lên, nhưng vẫn không kiềm chế được tò mò mà nhìn vào.
Tuy rằng hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, đã có thể bảo tồn các dữ liệu đã cũ, nhưng tư liệu của một ngôi sao màn bạc đã qua đời 300 năm trước không nhiều, Quý Trần Lăng phải rất vất vả mới tìm được vài thông tin vụn vặt.
Hóa ra anh ấy gọi là Lý Lạc Tân, Quý Trần Lăng tham lam nhìn cái tên ấy một hồi lâu, rồi mới lưu luyến di chuyển tầm mắt.
Đột nhiên, ánh mắt Quý Trần lăng dừng lại, Lý Lạc Tân sinh ngày 21 tháng 8 năm 2024, mất ngày 14 tháng 2 năm 2056. Nguyên nhân cái chết: Tai nạn giao thông. Trần Quý Lăng nhìn chòng chọc vào cột thông tin ấy, muốn bóp nát điện thoại di động tại chỗ. Tại sao, người đẹp như vậy mà chỉ sống được đến năm 32, lẽ ra anh ấy phải sống lâu trăm tuổi mới đúng. Nhưng khi nhìn thấy cột thông tin kết hôn vẫn còn để trống, tâm trạng Quý Trầm Lăng mới tốt lên đôi phần. Lan Lễ nhìn điện thoại, lại nhìn lên sắc mặt khó coi của Quý Trần Lăng, không khỏi khó hiểu: “Đừng nói đây là người chú thích?”
Quý Trần lăng đột ngột đem điện thoại giấu đi. Lý Lạc Tân của cậu! Không cho ai xem: “Đúng thế thì sao?”
“Này, đầu óc chú em tỉnh táo không đấy, người này đã chết ba trăm năm trước…” Lan Lễ nhìn thấy sát khí từ thằng bạn lập tức ngậm mồm lại. Thoạt nhìn Quý Trần Lăng có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực chất là người tàn nhẫn khó nắm bắt. Cậu không muốn bị kẻ điên này chỉnh cho một trận, nhất là vì một người đã chết từ ba trăm năm trước!
Quý Trần Lăng hít một hơi, cố gắng kiềm chế sát khí xuống, cầm lấy chìa khóa trên bàn, lấy xe phi ra ngoài.
Lan Lễ nhìn cậu cũng không dám cản trở. Thực sự khó tin, Quý nhị có phải phát điên? Lan Lễ nhún nhún vai, không muốn để ý, đứng dậy đi về phía một mỹ nhân. Còn với người thiên cổ kia không phải là chuyện to tát lắm đối với Lan Lễ, để một thời gian nữa, Quý nhị sẽ thông suốt và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Quý Trần lăng buồn bực không biết trút vào đâu, liền phóng xe với tốc độ cao nhất. Đột nhiên, một ánh đèn lóe lên, khiến cậu không phản ứng kịp dẫn đến va chạm mạnh. Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên, Quý Trần Lăng từ từ nhắm mắt lại.
Lý Lạc Tân…
Leng keng keng…Quý Trần Lăng bị một chuỗi chuông điện thoại đánh thức: “Alo?”. Quý Trần Lăng theo bản năng nghe điện thoại. Nửa ngày mới phản ứng được: “Không phải mình bị tai nạn giao thông sao? Chuyện này là thế nào?” Quý Trần Lăng kiểm tra thân thể mình, không bị thương, cậu lại đánh giá xung quanh, mọi thứ bình thường, không có cái lạnh lẽo của bệnh viện, cũng không có robot phục vụ. Thời đại bây giờ, dù trong nhà hay ngoài phố đều có người máy phục vụ, nhưng gian phòng này lại không có. Cảm giác như khoa học kỹ thuật đã tụt hậu đi nhiều năm…
“A lô? Quý Nhị? A lô?” Bên kia điện thoại là giọng nói mất kiên nhẫn.
Quý Trần Lăng nghe giọng nói có vẻ quen thuộc, nhìn màn hình điện thoại, là Lan Lễ. Nhưng Quý Trần Lăng vẫn thấy có gì đó không đúng, cũng lười không để ý tiếng gào của Lan Lễ, cúp điện thoại, nhìn đồng hồ.
Đây là năm 2052! Mình xuyên qua? Quý Trần Lăng nhớ tới mấy chuyện xuyên qua huyền huyễn mà mấy cô gái vẫn hay nói với nhau.
Chờ đã, năm 2052? Năm 2052! Lý Lạc Tân!
Quý Trần Lăng không thể chờ được nữa mà mở điện thoại di động ra. Khi thấy những thông tin của Lý Lạc Tân tràn ngập. Quý Trần Lăng hạnh phúc đến cười híp cả mắt, mặc kệ xung quanh, cậu chú tâm xem những tin tức về các mối quan hệ tình ái của Lý Lạc Tân.
Lý Lạc Tân mới quay xong phim truyền hình “hoàng đế quyền uy”, tuần sau sẽ công chiếu. Lý Lạc Tân cùng với minh tinh Ngải Thu Như đang yêu nhau tha thiết, Lý Lạc Thân sẽ đến Lan thành quay phim vào tháng sau, bộ phim “Chiến cổ phong vân”…Lý Lạc Tân, Lý Lạc Tân, Lý Lạc Tân!
Quý Trần Lăng siết chặt nắm đấm, bắt đầu đánh giá tình thế xung quanh. Qua một hồi lâu, Quý Trần Lăng mới bình phục tâm tình kích động, bắt đầu suy xét lại những thông tin còn đọng lại trong đầu.
Cơ thể này gọi là Quý Trần Lăng, gia thế không khác cậu là mấy, thậm chí là cả những người quen cũng giống hệt, chẳng khác gì ba trăm năm sau, chỉ là có thêm một Lý gia, một Lý Lạc Tân. Nhớ đến Lý Lạc Tân, ánh mắt Quý Trần Lăng không khỏi nhu hòa lên. Ái tình theo đó mà càng trở nên mãnh liệt.
Quý Trần Lăng kiểm tra thân thể, thân thể ba trăm năm sau giống như đúc, dù sao cũng là thân thể đã dùng 26 năm, không lý do gì không nhận ra, nhìn lại ký ức, những chuyện xảy ra cũng thật giống nhau…Quý Trần Lăng mơ hồ thấy điều gì đó không đúng, thế nhưng theo bản năng không muốn suy nghĩ sâu xa.
Không bao lâu, Quý Trần Lăng cũng tiêu hóa xong tất cả ký ức, cũng không có ý định hành động gì, bởi hiện tại cậu đã có mục tiêu, Lý Lạc Tân, em đến đây!
Hiện giờ, Quý Trần Lăng 26 tuổi, Lý Lạc Tân 28 tuổi.
Lúc này Lý Lạc Tân còn không biết đang có con sói đói khát đang đến tìm mình, Anh dựa vào đầu giường, tay ôm tình nhân, tay kia còn rút ra một điếu thuốc.
“Lạc Tân, vai diễn đấy để cho em nhé.” Ngải Thu Nhi vuốt ve lồng ngực Lý Lạc Tân, rồi từ từ trượt xuống tìm đến dục vọng của anh.
Lý Lạc Tân bị Ngải Thu Nhi kích thích làm dục vọng nổi lên, một tay dụi tắt điếu thuốc, rồi vươn mình đè lên: “Cái này còn phải xem biểu hiện của em, bảo bối.” giọng điệu trầm thấp mang theo từ tính vang tới, Ngải Thu Nhi thở gấp một tiếng, cánh tay như thủy xà quấn lấy anh.
Đêm còn rất dài
Con người của Lý Lạc Tân, người người đều nói anh bạc tình, mà một khi bị con mắt bạc tình ấy nhìn trung, lập tức đem người ta đóng băng, nhưng cũng mê hoặc khôn tả, đó là lý do mà già trẻ gái trai đều chạy theo anh, chưa bao giờ anh thiếu bạn tình, chỉ cần hợp mắt thì anh không ngại tình một đêm, đương nhiên, nếu kẻ đó có gì đó mạnh mẽ mới mẻ, Lý Lạc Tân không ngại có mối quan hệ lâu dài, có điều nếu để anh phát hiện dám sau lưng anh cặp kè với kẻ khác. Lý Lạc Tân sẽ không do dự mà đá văng. Cho nên đối với Lý Lạc Tân, không ít người giống như thiêu thân lao vào, chỉ cần có cơ hội thì sẽ tìm mọi cách tiếp cận anh, không kiêng dè bản tính lạnh lùng, bạc bẽo của anh.
Lý gia là một gia tộc có thể lực, nhưng Lý Lạc Tân chưa bao giờ dựa vào gia thế, một thân một mình xây dựng sự nghiệp, vì thế mọi người đều tôn kính gọi anh một tiếng Lý thiếu, để chứng minh rằng anh không giống như một tên công tử bột.
Hai năm trước anh đột nhiên hứng thú với showbiz, vốn định đùa vui một chút vậy mà hai năm trôi qua vẫn chưa thấy chán. Nhìn cảnh tranh chấp đến đổ máu vì một vai diễn cũng thật thú vị.
Một mặt khác, Quý Trần Lăng nhanh chóng xác định được thực lực của bản thân, lập tức sai người tra xét lý lịch của Lý Lạc Tân. Rất nhanh các tư liệu cũng như hình ảnh của Lý Lạc Tân đều được đưa đến bàn của Quý Trần Lăng. Quý Trần Lăng chậm rãi lật lên, từng chữ từng câu nhìn, khi thấy anh có nhiều bạn tình thế nào, cậu lập tức đố kị hận không thể giết chết những người chạm vào người Lý Lạc Tân. Những bức ảnh được thái tử mang đến khá là đầy đủ hết, không chỉ có ảnh thường ngày của Lý Lạc Tân mà còn có ảnh giường chiếu của Lý Lạc Tân. Quý Trần Lăng nhìn thấy bức ảnh trần truồng của Lý Lạc Tân, cơ hồ cương cứng cả lên, nhưng khi thấy người dưới thân của anh lúc đấy, ngọn lửa đố kị cũng song song đồng hành.
Quý Trần Lăng không nhịn được ảo tưởng hình ảnh chính mình nằm dưới thân Lý Lạc Tân… Tay cũng không kiềm chế được mà sờ lên hạ bộ của mình, mọi thứ nhạt nhòa, lần thứ nhất xuất ra sau 26 năm. Tuy rằng cuối cùng cũng được xuất ra, nhưng Quý Trần Lăng không chút nào cảm thấy thỏa mãn, trái lại cảm thấy càng thêm trống vắng. Cậu lau khô tay, nâng bức ảnh lên, ở vị trí môi của Lý Lạc Tân mà hôn một cái.
Lý Lạc Tân của em!
Ở một nơi khác, trong một quán cà phê: “Lạc Tân, nghe nói gần đây có người điều tra anh?” Vương Quân Thời ngồi đối diện Lý Lạc Tân hỏi.
Lý Lạc Tân lười nhác gật đầu.
“Ai lớn mật đến thế? Dám điều tra anh” Lý Lạc Tân nhìn có vẻ là một người dễ tiếp cận, nhưng nếu nghĩ là người dễ trêu chọc thì quả thật là sai lầm lớn.
“Quý gia lão nhị.”
“Cậu ta? Không phải chưa bao giờ gặp qua sao?”
“Càng khó hiểu càng thú vị sao, đúng lúc tôi đang có hứng chơi đùa.”
Vương Quân Thời lắc đầu, biết Lý Lạc Tân thích chơi, nên không nói lại chủ đề này nữa: “Nghe Trương Lập nói Niên Hoa có một nhóm người mới, còn không nhanh chân đến xem?”
“Đi.” Các mỹ nhân thuần khiết trong sạch luôn làm anh yêu thích.
Bình thường khi muốn tụ họp chơi bời, hội của Lý Lạc tân đều chọn Niên Hoa, nơi có hoàn cảnh tốt, nhiều mỹ nhân, lại còn sạch sẽ, ông chủ biết ăn nơi, vì lẽ đó bọn họ trở thành khách quen của nơi này.
__(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾ Hết nha (੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾__
|
Chương 3 Rất nhanh, Lý Lạc Tân đi xe đến Niên Hoa, ném chìa khóa cho đứa trẻ giữ cửa. Nhân viên dẫn bọn họ vào, ông chủ nhanh chóng đưa xe đến tiếp đón. “Lý thiếu, Vương thiếu, thật hân hạnh cho tôi, mời các ngài đến kiểm hàng?”
“Nhìn hàng mới.” Vương Quân Thời xem Lý Lạc Tân bên cạnh đang hút thuốc một mình, nhớ ra Lý Lạc Tân yêu thích những người trong sạch: “Sạch sẽ không?”
“Sạch sẽ, sạch sẽ, bây giờ tôi sẽ gọi họ vào ngay.” Ông chủ có chút nịnh nọt đáp lời.
Rất nhanh, một nhóm thiếu niên mặc áo sơ mi trắng nối đuôi bước vào. Ở trước mặt bọn họ đồng loạt đứng lại.
Vương Quân Thời huýt một tiếng sáo, quay đầu hỏi Lý Lạc Tân: “Hôm nay đổi khẩu vị sao?” cậu còn chưa thử qua mùi vị đàn ông.
“Có thể.” Lý Lạc Tân giơ tay ra chỉ, chọn lấy người cường tráng nhất. Anh quất cả nam lẫn nữ, chỉ cần mang lại khoái cảm thì nam nữ đâu khác gì nhau? So với phụ nữ, anh càng yêu thích việc cưỡi lên người đàn ông, phụ nữ đôi khi còn phải kiểm chế, còn đàn ông thì khỏi lo, muốn hành hạ thế nào cũng được. Lý Lạc Tâm là kẻ bạo lực từ cốt tủy, lên giường với phụ nữ đã phải kiềm hãm rất nhiều, thế nên anh luôn muốn chọn lấy đàn ông cường tráng, để được thoải mái chà đạp.
Hiển nhiên ông chủ biết sở thích của anh, thế nên không dẫn ra đây cú có gai, cái loại ngoại trừ chân giữa và ngực lép ra thì chả khác gì phụ nữ.
“Vậy tôi chọn người này.” Vương Quân Thòi cũng muốn nếm thử của lạ, vì lẽ đó nên chọn một thiếu niên khả ái, thanh thuần.
Ông chủ xem thái độ hai thượng khách, tự biết bản thân phục vụ tốt liền nở nụ cười, cùng hai người cáo từ mang theo những người còn lại xuống.
“Vậy tôi đi trước.” Vương Quân Thời nháy mắt, ôm người bước đi.
“Đồ khỉ này.” Lý Lạc Tân đưa tay ôm lấy thiếu niên. “Vậy chúng ta cũng đi thôi, tiểu mỹ nhân.” Anh đặt nụ hôn lên môi thiếu niên, cậu lập tức đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.
Lý Lạc Tân bởi thế mà hứng khởi giảm xuống một nửa, so với kiểu ngoan ngoãn, anh thích kiểu chống cự bạo liệt hơn.
Lý Lạc Tân ôm ngươi ra cửa, bị một đôi mắt nổi cả gân đỏ nhìn chằm chằm, không đúng, phải nói là nhìn người trong lòng anh. Lý Lạc Tân liền mất hứng, buông lỏng tay ra, lạnh nhạt nói: “Tình nhân của cậu?”
“Không, không phải, em không quen biết Quý thiếu gia.” Thiếu niên hoang mang giải thích, nếu như Lý Lạc Tân cho là cậu có tình thân, cơ thể không đủ sạch sẽ để hầu hạ anh, hậu quả như thế nào thì cậu cũng không dám tưởng tượng.
Quý Trần Lăng chưa vào Niên Hoa bao giờ, nhưng trước đây có rất nhiều người quen của cậu, thế nên không lạ gì khi người của Niên Hoa nhận ra cậu.
“Quý thiếu?” Lý Lạc Tân quay đầu hỏi Quý Trần Lăng: ‘’Đây là người của cậu?”
Gương mặt Quý Trần Lăng vặn vẹo trong nháy mắt: “Nó làm sao xứng làm người của em!” Vậy thì không sao rồi, Lý Lạc Tân tiếp tục ôm nam nhân đi về phía trước, coi như Quý Trần Lăng không tồn tại.
Quý Trần Lăng nhân lúc Lý Lạc Tân mất cảnh giác, lập tức đẩy thiếu niên trong lồng ngực anh ra, kéo tay anh lại: “Em cũng có thể.”
“Quý thiếu đùa gì thế?” Lý Lac Tân nâng cằm Quý Trần Lăng lên quan sát một lượt: “Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, tôi không rảnh phụng bồi Quý thiếu.” Dứt lời, anh buông tay ra, kéo tay thiếu niên rời đi.
Quý Trần Lăng nhìn chòng chọc với tấm lưng Lý Lạc Tân, một lúc lâu sau, vẫn là quyết định đuổi tới. Rõ ràng định từ từ tiếp cận, thế nhưng khi thấy Lý Lạc Tân lại không kiềm chế được mà lao đến, nhìn anh ôm lấy người khác mà ngập tràn đố kị, vốn muốn để lại ấn tượng tốt, cuối cùng lại thành ra thê thảm thế này, cậu không chịu được anh cùng với người khác. Anh là của cậu!
Quý Trần Lăng như con thú muốn phá tan lao tù, trong giây phút này chỉ liều mạng muốn giam cầm Lý Lạc Tân lại, vĩnh viễn chỉ thuộc về cậu! Chỉ nghĩ như thế, Quý Trần Lăng liền hưng phấn, nhưng cậu vẫn kiềm chế lại, không muốn người ấy bị bẻ gẫy tay, cậu muốn làm anh vui, cậu không muốn tổn thương anh! Kiểu yêu thương tù cầm khiến người ta ức chế là vô cùng tối kị.
Không liên quan, chỉ cần giết chết những người tiếp cận anh ấy là được. Quý Trần Lăng lộ ra nụ cười vặn vẹo, tràn ngập ác ý.
Lý Lạc Tần nhìn phía sau, cũng mặc kệ cậu, chỉ cần đừng quấy rầy anh là được.
Rất nhanh, Lý Lạc Tân bước vào gian phòng, cậu cũng vào theo. Lý Lạc Tân đột nhiên hôn cuồng dại người trong lồng ngực mình, cậu đứng bên cạnh nhìn bằng ánh mắt giết người. Đến bây giờ anh mới nhận ra Quý gia nhị thiếu coi trong mình. Lý Lạc Tân giật giật khóe môi, anh không ngại trêu đùa con cún con này.
Lý Lạc Tân vỗ vỗ mông người trong lồng ngực: ‘Tắm rửa sạch sẽ đi.” Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, tiến vào buồng tắm.
Quý Trần Lăng cuối cùng không nhịn được nữa, xông tới ôm thật chặt Lý Lạc Tân, cưỡng hôn anh điên cuồng. Quý Trần Lăng khẽ cười một tiếng, không chút khách khí đoạt lấy quyền chủ động, rất nhanh hôn Quý Trần Lăng đến mềm nhũn cả người.
“Chuyện này được không?”
“Ai nói không ổn, không thử làm sao biết” giọng điệu khiêu khích, không che giấu những khát khao cuồng dại dành cho Lý Lạc Tân.
Lý Lạc Tân lạnh lùng, đẩy Quý Trần Lăng ra, Quý Trần Lăng tuy rằng không muốn nhưng cũng phải thuận theo, cậu cam tâm tình nguyện theo ý muốn của anh. Nhưng khi nhìn thấy Lý Lạc Tân đi về phía tiện nhân lúc này, lửa giận bùng lên làm cậu đấm thẳng vào mặt nó.
“Lý Lạc Tân ngăn cản Trần Quý Lăng: “Bị điên thì cút ra xa.”
Quý Trần Lăng thở hổn hển, không cam tâm tình nguyện hạ tay xuống. Nhịn xuống, dù gì anh cũng phải là của cậu! Cậu khắc chế cơn giận bằng cách nắm chặt tay lại, móng tay đâm thủng lòng bàn tay.
Lý Lạc Tân không ngại có người ở bên cạnh nhìn, trực tiếp đè thiếu niên xuống đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà, anh không ngại, không có nghĩa là người khác không bị ảnh hưởng, Thiếu niên bị ánh mắt chết chóc của Quý Trần Lăng nhìn chăm chú đến cứng ngắc cả người, làm Lý Lạc Tân mất hẳn hứng thú, lập tức đuổi đi, bất chấp việc cậu ta còn trần truồng.
“Lý thiếu làm bạn giường của tôi chạy mất rồi, tính bồi thường sao đây?” Lý Lạc Tân tựa vào đầu giường, nhìn thẳng người đứng bên giường.
“Em cũng có thể thỏa mãn anh.” Quý Trần Lăng mím mím môi.
Lý Lạc Tân hất cằm chỉ hạ thân, ra hiệu cậu lại đây. Quý Trần Lăng cũng không khách khí, chỉ cảm thấy cơ hội đã tới, vội vã chôn đầu xuống giữa hai chân anh.
Lý Lạc Tân kinh ngạc nhướng mày, anh chỉ muốn xem phản ứng của đối phương, không nghĩ cậu lại lập tức dùng miệng, nếu như anh nhớ không lầm thì mới một giây trước đây dục vọng của anh còn trong thân thể kẻ khác. Đúng là không nói lên lời, nhìn con chó săn trước mặt mình thuần phục như vậy, cảm giác chinh phục đầy kích thích cũng vơi đi ít nhiều.
Quý Trần Lăng ngốc nghếch liếm mút, không gãi đúng chỗ ngứa của Lý Lạc Tân, không nhẫn nại nổi, anh túm lấy tóc Quý Trần Lăng đâm thẳng vào cuống họng cậu. Quý Trần Lăng không phản kháng lại, cố nhịn xuống cảm giác nôn mửa, ngoan ngoãn há mồm to hơn.
Rốt cục cũng tìm được thỏa mãn, Lý Lạc Tân phun trào nơi sâu xa nhất trong cuống họng Quý Trần Lăng. Cậu bị ho sặc sụa hai lần, nhưng vẫn nuốt hết xuống, là vì muốn làm sạch cho Lý Lạc Tân.
Đây là dành cho cậu, không thể lãng phí.
“Ngon không?” Lý Lạc Tân cười như không cười mà hỏi.
Quý Trần Lăng gật đầu: “Ăn ngon lắm.” dừng một chút, lại nói: “Sau này cho em hết được không?
“Đây là cậu cam tâm tình nguyện.” Lý Lạc Tân nhấc eo, di chuyển thằng em đang nắm trong tay Trần Quý Lăng.
“Đúng đấy. Có thể không?” Quý Trần Lăng cúi đầu hôn thứ đàn ông trong tay.
Lý lạc Tân đứng dậy vỗ vỗ mông Quý Lạc Tân: “Lần sau tắm rửa sạch sẽ tới tìm tôi.” Rồi tiến vào buồng tắm.
“Lần này không được sao? Em lập tức đi tắm.” Quý Trần Lăng lưu luyến nhìn bóng lưng Lý Lạc Tân.
Lý Lạc Tân không để ý tới cậu, trở tay đẩy Quý Trần Lăng ra ngoài, để cậu tha thiết nhìn chăm chăm vào phòng tắm.
“Cậu còn ở đây làm gì?” Rất nhanh, Lý Lạc Tân đã tắm xong.
“Chờ anh cùng đi ăn.” Vừa nhìn thấy Lý Lạc Tân, Quý Trần Lăng lập tức lao tới.
Thật sự cũng hơi thấy đói bụng. “Đi thôi” Lý Lạc Tân đi ra ngoài trước. Quý Trần Lăng vui vẻ đi theo.
Lý Lạc Tân không hỏi cậu muốn ăn cái gì, trực tiếp đi tới một nhà hàng cơm Tàu. Quý Trần Lăng cũng không ý kiến, chỉ biết lẽo đẽo theo. Chỉ cần là món ăn Lý Lạc Tân thích thì cậu cũng thích. __(つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ Xem H vừa thôi, hại thận (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ__
|
Chương 4 Quý Trần Lăng không một lúc nào rời tầm mắt khỏi Lý Lạc Tân, si ngốc nhìn, nhìn bao nhiêu cũng không đủ: “Lạc Tân, em có thể nấu cơm cho anh có được không? Anh sẽ chỉ ăn cơm em làm nhé.” “Cậu biết nấu cơm?”
“Không….” Quý Trần Lăng lúc này mới nhớ ra bản thân không biết nấu cơm, đột nhiên thấy đố kị với những người từng nấu cơm cho Lý Lạc Tân, đố kị với những người bưng cơm đến trước mặt anh, nhưng lại quên mất mình là đại thiếu gia 26 năm qua không biết đến chuyện cơm nước, có điều Quý Trần Lăng không từ bỏ sớm như vậy, liền vội vàng nói: “Em sẽ học, Lạc Tân, em học xong rồi nấu cho anh ăn có được không? Làm những món anh thích, em thích nhìn ăn anh, muốn được cùng ăn với anh.” Quý Trần Lăng hai tay chống đỡ cằm, ánh mắt mê ly, hai má đỏ ửng, tâm trí chỉ đặt lên một người.
Lý Lạc Tân gõ một cái lên đầu cậu: “Ăn cơm.”
“Vâng.” Quý Trần Lăng vội vã cúi đầu cho miếng cơm tẻ vào miệng, ăn một miếng cơm tẻ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lý Lạc Tân. Anh cũng lười để ý đến cậu, để cậu muốn làm gì thì làm.
Ăn cơm xong, Lý Lạc Tân nhìn đồng hồ chuẩn bị trở về. Quý Trần Lăng không muốn thả anh đi, chính xác hơn là muốn đi cùng Lý Lạc Tân.
Đi đến nhà Lý Lạc Tân, cậu không khỏi kích động bởi không khí mang theo hơi thở của Lý Lạc Tân bao trùm. Đáng tiếc, đây chỉ là tưởng tượng bởi Lý Lạc Tân không dẫn người về nhà, tất nhiên cự tuyệt thỉnh cầu của Quý Trần Lăng.
Quý Trần Lăng dùng mông cạ cạ lên tiểu Lạc Tân, ngữ điệu mê hoặc: “Lạc Tân không muốn thử một chút à? Vóc người cũng tốt hơn người kia, chỗ ấy cũng chặt hơn, lại luôn sẵn sàng phối hợp.”
Lý Lạc Tân nhìn cậu một cái, không chút lưu tình mà đẩy ra, lên xe, thuận tiện khóa cửa xe lại, nhanh chóng đi. Quý Trần Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài đưa mắt nhìn Lý Lạc Tân đi xa, mãi đến khi không thấy bóng xe đâu mới lưu luyến rời ánh mắt. Nụ cười trên gương mặt nhanh chóng thâm trầm lại, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chỉ có cậu mới được phép đụng vào Lạc Tân, những người khác dám to gan đụng vào người của cậu đều phải sống không bằng chết!
Ngày hôm sau, chuông của nhà Lý Lạc Tân vang lên từ rất sớm, anh vốn không định mở cửa nhưng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên. Bất đắc dĩ đành phải đi ra mở cửa, sắc mặt tối thui.
“Này, em là hàng xóm mới cả anh, chuyển đến nơi mới thì việc đầu tiên phải là chào hỏi hàng xóm. Nay em đến chào hỏi anh.” Vừa mở cửa đã thấy gương mặt thiếu đánh của Quý Trần Lăng, cười híp cả mắt, tay còn không ngừng vẫy chào anh.
Lý Lạc Tân tối sầm mặt lại, một câu cũng không nói, lập tức đạp văng cậu, không chờ cậu phản ứng lập tức đóng cửa lại.
Quý Trần Lăng cũng không dám làm càn, sờ vào chỗ bị đạp, quay đầu trở về. Hay là trước mắt học nấu cơm đi!
Mấy ngày sau đó, Quý Trần Lăng viện mọi lý do để quấy rầy Lý Lạc Tân. Anh thấy phiền vô cùng, một chút hứng thú ban đầu với cậu đều không còn thay vào đó là cảm giác phiền phức, cũng không muốn ru rú trong nhà, ra ngoài săn tình mới thú vị. Quý Trần Lăng ở trước cửa nhà vồ hụt anh mất lần, Lý Lạc Tần vừa ra khỏi cửa liền hùng hục theo ở phía sau.
Lý Lạc Tân vốn không phải người có tính khí tốt đẹp gì, lập tức xoay người đập cho Quý Trần Lăng một trận. Quý Trần Lăng không chống cự, chỉ nằm yên trên đất cho anh thoải mái chà đạp.
Lý Lạc Tân đạp một cước lên mặt Quý Trần Lăng: “Còn theo không?”
“Còn!”
“Được lắm.” Lý Lạc Tân cười lạnh, nhìn chung quanh một lượt, thấy mấy ống tuýp ở góc tường không biết ai để lại, cầm lấy gõ gõ lên bàn tay: “Hỏi cậu một lần nữa, còn dám theo không?
Quý Trần Lăng có chút nghi hoặc nhìn anh, nhưng vẫn kiên định: “Còn! Lý Lạc Tân cười lạnh, vung ống tuýp đập lên đùi Quý Trần Lăng, đập liên tục: “Đập liên tục xem mày làm sao!” Nói xong, cầm lấy ống tuýp xoay người đi.
Quý Trần Lăng thương tâm, cậu thấy thời gian dưỡng thương thật lãng phí, nhưng không thể què quặt chật vật đứng trước mặt anh được, đành bò dậy nhặt lấy ống tuýp Lạc Lân Tân vứt ra đấy, khập khễnh bước vào phòng.
Lý Lạc Tân cũng không quá nặng tay, chỉ đập gãy một chân cậu.
Nửa tháng sau, quả nhiên không thấy Quý Trần Lăng nữa, tâm tình Lý Lạc Tân khá hơn rất nhiều, gần như quẳng cậu ra sau đầu, tiếp tục sống những ngày phong lưu khoái hoạt.
Thời gian như nước chảy, đến khi thương thế Quý Trần Lăng tốt hơn thì Lý Lạc Tân đã sớm sang Lan thành đóng phim.
Quý Trần lăng vội vã đuổi tới Lan Thành, khi nhìn thấy Lý Lạc Tân là khi Lý Lạc Tân đang hôn môi một người phụ nữ khác, Lý Lạc Tân ra hiệu cho cậu, ám chỉ đừng có làm gì manh động. Quãng thời gian trước cậu đã quá nôn nóng, lần thứ nhất nhìn thấy Lý Lạc Tân lên giường với người khác nên khó tránh khỏi khống chế tâm tình của chính mình, vốn muốn xây dựng quan hệ thân mật với anh, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Quý Trần Lăng cố gắng bình tĩnh, lộ ra một nụ cười xán lạn, cố tình đánh gãy nụ hôn của hai người: “Lạc Tân, sao đến Lan Thành không nói cho em một tiếng, làm em tìm mãi không thấy anh.”
Lý Lạc Tân lạnh nhạt nhìn, không nói gì. Nụ cười của Quý Trần Lăng lừa gạt được người khác chứ sao lừa gạt được anh, ánh mắt rõ ràng có ác ý, nắm đấm lại xiết chặt thế kia, thật sự không biết cách ngụy trang.
Lý Lạc Tân nhận ra, không lý nào Ngải Thu Nhi không nhận ra, cô không muốn đắc tội với bất kỳ ai trong hai người họ.
“Quý thiếu, anh đến tìm Lạc Tân sao?” Ngải Thu Nhi lộ ra nụ cười thanh thuần.
Ngải Thu Nhi không nói lời nào còn hơn, vừa mở lời hình ảnh cô hôn môi với Lý Lạc Tân liền hiện lên trong đầu Trần Quý Lăng. Trần Quý Lăng nhìn Ngải Thu Nhi một chút, sự bạo tàn trong đôi mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ngải Thu Nhi sợ đến run người, theo bản năng muốn trốn đi: “Lạc, Lạc Tân, hai người nói chuyện, em có việc phải đi trước.”
Lý Lạc Tân cũng mặc kệ cô, buông tay để cô đi, bản thân cũng có ý định rời đi, chân dài đang chuẩn bị bước đi thì Quý Trần Lăng vội vã ngăn cản, không dám kéo hẳn tay anh mà chỉ yếu đuối túm lấy góc áo.
“Lạc Tân, xin lỗi, đừng giận em được không. Lạc Tân.” Quý Trần Lăng thấy sắc mặt anh không tốt, vội vàng xin lỗi.
“Xin lỗi? Cậu là sai điều gì?” Lý Lạc Tân nhíu mày hỏi.
“Em…em…em không biết….” Quý Trần Lăng do dự nửa ngày, không biết nói gì cho phải, cậu thật sự không biết mình sai chỗ nào, chỉ là theo bản năng nói lời xin lỗi thôi.
Lý Lạc Tân nhìn dáng vẻ khiếp nhược của cậu, cảm thấy có chút thú vị. Anh từng nghe đến danh tiếng của Trần Quý Lăng, chỉ là không nghĩ người này là có dáng vẻ yếu đuối như thế trước mặt anh, hứng thú vốn đã tắt ngóm lại bùng lên lần nữa.
Tâm trí Quý Trần Lăng một lần nữa đều đặt trong người Lý Lạc Tân, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức nói rằng: “Lạc Tân, anh không muốn thử sao? Em tuyệt đối hơn bạn tình của anh gấp vạn lần, muốn dằn vặt thế nào cũng có.”
Lý Lạc Tân liếm liếm môi, xác nhận gần đây có mỗi Ngải Thu Nhi ở bên, đúng là có hơi nhàm chán, bị Quý Trần Lăng kích thích cũng hơi lay chuyển. Đã có chút hứng thú thì cũng không làm khó mình, Quý Trần Lăng ngoại trừ thời gian trước đây rất đáng ghét thì dùng để phát tiết cũng không tồi….
“Đêm nay tôi đợi ở trong phòng, nhớ tới tắm rửa sạch sẽ.” Lý Lạc Tân hôn một cái lên gò má cậu, rồi bỏ đi.
Quý Trần Lăng sờ lên má, sững sờ một hồi, mới lộ ra nụ người ngốc nghếch. Lần đầu tiên Lý Lạc Tân đối xử ôn hòa với cậu như thế, còn hôn cậu nữa. Hơn nữa đêm nay quan hệ sẽ càng thân mật hơn.
Quý Trần Lăng cũng không dám đuổi theo, sợ làm anh phiền mà hủy bỏ chuyện đêm nay, thế nhưng trong đầu không ngừng ngữ tới chuyện tối nay, làm cái gì cũng không muốn làm cũng may hiện tại là xế chiều. Quý Trần Lăng suy đi tính lại, quyết định chuẩn bị đồ vật, nhất định phải làm cho Lý Lạc Tân đối với cậu sản sinh tình thú!
Khi tối đến, Quý Trầm Lâm liền mang một đống đồ vật đến trước cửa nhà Lý Lạc Tân, gõ cửa mấy hồi còn chưa thấy mở cửa. Quý Trần Lăng không ngại, vẫn vui sướng hài lòng đứng chờ trước cửa.
Phải chờ đến hơn hai giờ, mới nhìn thấy Lý Lạc Tân ôm Ngải Thu Nhi đi tới. Tâm trạng hạnh phúc lâng lâng của Quý Trần Lăng cứ như thế bị đập tan trong nháy mắt, nhưng cậu không dám chất vấn, cơ hồ chỉ nở nụ cười theo bản năng với Lý Lạc Tân.
“Lạc Tân, tối nay chơi nhóm ba người à?” mặt mang ý cười nhưng ác ý vẫn hướng về Ngải Thu Nhi, chỉ muốn cô cút đi cho khuất mắt.
Ngải Thu Nhi hoàng hốt, theo bản năng lùi về sau hai bước, thoát ra khỏi lồng ngực Lý Lạc Tân, cũng không dám nói gì, chỉ không khống chế được mà run lên. Giờ cô mới hiểu được tình ý của Quý Trần Lăng đối với Lý Lạc Tân. Thế nhưng cô phải vất vả lắm mới tiếp cận được Lý Lạc Tân, thật sự không nỡ từ bỏ. Dự là nếu ở lại sẽ đắc tội Quý Trần Lăng hay là trước cứ rời đi.
Lý Lạc Tân lúc này mới nhớ ra cùng Quý Trần Lăng nói gì, ra hiệu cho Ngải Thu Nhi rời đi. Ngải Thu Nhi mau chóng rời đi, giữa đường vội vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Quý Trần lăng thừa dịp Lý Lạc Tân mở cửa đã cười với cô đầy sát khí, chẳng khác gì cứa dao vào cổ. Ngải Thu Nhi trong lòng phát lạnh vội vã chạy đi. __(⊃。•́‿•̀。)⊃__
|