Bao Dưỡng
|
|
Chương 4: Cái gọi là hẹn hò
Tiền Đạc ấn Mạc Chính, làm cho đối phương dựa vào tường, đây là “phương pháp bức tường” cậu học được từ tiểu thuyết
Có người nói phương pháp này đặc biệt có hiệu quả khi theo đuổi ai.
Thế nhưng không biết có làm tổn thương tới da thịt mềm mại của Chính Chính không, vì thế Tiến Đạc tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc cục tìm thấy bức tường bóng mượt chết mẹ này..
Chỉ là không hiểu sau khi đã thử nhiều lần như vậy, sao tiểu Chính Chính vẫn chưa yêu cậu?
Lại bị tiểu thuyết ngôn tình hãm hại, lần này Tiến Đạc chọn “phương pháp bao dưỡng.”
Tiền Đạc ghé sát vào Mạc Chính, cảm giác hơi thở của anh phả vào mũi mình, cảm giác như cơ thể cậu sắp nhũn hết cả ra.
Nhưng mà vui chơi không quên nhiệm vụ
Tiền Đạc như được tiếp sức, nghiêm túc vài giây, sau đó nhìn thẳng vào con mắt đen nháy của Mạc Chính, lại một lần nữa hỏi: “Chính Chính, em muốn bao dưỡng mình.”
Mạc Chính: “Không được!”
Giọng nói chắc như đinh đóng cột
Bị từ chối thẳng thừng như thế nhưng Tiền Đạc vẫn không buông tha: “Tại sao?!’
Mạc Chính: “Đơn giản là không muốn.”
Bị bao dưỡng nghe kiểu gì cũng không ổn
Tiền Đạc: “Hông chịu, hông chịu ~ em muốn bao dưỡng Chính Chính, Chính Chính à, em muôn bao dưỡng mình.”
Trúc mã Tiền Đạc hiển nhiện lại chơi xấu làm cái tư thế ôm lấy cẳng chân Chính Chính
Mặt Mạc Chính xạm lại: có nhất thiết phải lần nào cũng chơi trò này không, tuy rằng thực sự có hiệu quả.
Mạc Chính: “Tại sao lại….muốn bao dưỡng tôi.”
Mạc Chính không khỏi nghi ngờ, lúc nói ra điều này cũng khó chịu, thật không hiểu đối phương tại sao lại có thể làm chuyện mất mặt mũi như thế này.
Tiền Đạc cảm thấy có hy vọng, lập tức không giả khóc nữa, sau đó ngửa cố nhìn Mạc Chính: “Em muốn bao dưỡng Chính Chính, như vậy có thể giữ Chính Chính cho riêng em, cùng Chính Chính hẹn hò, cùng Chính Chính ấy ẩy ầy ây…..”
Dĩ nhiên, Mạc Chính tự động bỏ quên những vấn đề khác: “Hẹn hò?”
Tiền Đạc gật đầu.
Giống như bừng tỉnh ra vấn đề gì.
Mạc Chính: “Có thể.”
Tiền Đạc cứng người lại.
Mạc Chính: “Nếu là hẹn hò, chắc là được thôi.”
Tiền Đạc khiếp sợ, tại sao ư, chính cậu đã khổ cực bấy lâu, mong đợi rất lâu, cuối cùng cũng được hồi đáp, tự nhiên thấy không chân thực lắm.
Tiền Đạc: “Chính Chính…… Đồng ý?”
Tiền Đạc mãi mới hỏi được một câu, cả người cứ ngốc ra.
Mạc CHính dần đấu, ánh mắt đen láy không nhìn ra cảm xúc: “Hẹn hò, không phải là ra ngoài đi chơi sao? Có thể được.”
Chỗ anh em, ra ngoài cùng nhau có sao đâu.
Tiền Đạc: “o((>ω< ))o Bớ thánh thần ơi, lạy chúa tôi, các ngài thật tốt quá, không, không không, tốt nhất vẫn là tiểu Chính Chính.”
_Hết chương 3+4_
|
Chương 4: Cái gọi là hẹn hò
Tiền Đạc ấn Mạc Chính, làm cho đối phương dựa vào tường, đây là “phương pháp bức tường” cậu học được từ tiểu thuyết
Có người nói phương pháp này đặc biệt có hiệu quả khi theo đuổi ai.
Thế nhưng không biết có làm tổn thương tới da thịt mềm mại của Chính Chính không, vì thế Tiến Đạc tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc cục tìm thấy bức tường bóng mượt chết mẹ này..
Chỉ là không hiểu sau khi đã thử nhiều lần như vậy, sao tiểu Chính Chính vẫn chưa yêu cậu?
Lại bị tiểu thuyết ngôn tình hãm hại, lần này Tiến Đạc chọn “phương pháp bao dưỡng.”
Tiền Đạc ghé sát vào Mạc Chính, cảm giác hơi thở của anh phả vào mũi mình, cảm giác như cơ thể cậu sắp nhũn hết cả ra.
Nhưng mà vui chơi không quên nhiệm vụ
Tiền Đạc như được tiếp sức, nghiêm túc vài giây, sau đó nhìn thẳng vào con mắt đen nháy của Mạc Chính, lại một lần nữa hỏi: “Chính Chính, em muốn bao dưỡng mình.”
Mạc Chính: “Không được!”
Giọng nói chắc như đinh đóng cột
Bị từ chối thẳng thừng như thế nhưng Tiền Đạc vẫn không buông tha: “Tại sao?!’
Mạc Chính: “Đơn giản là không muốn.”
Bị bao dưỡng nghe kiểu gì cũng không ổn
Tiền Đạc: “Hông chịu, hông chịu ~ em muốn bao dưỡng Chính Chính, Chính Chính à, em muôn bao dưỡng mình.”
Trúc mã Tiền Đạc hiển nhiện lại chơi xấu làm cái tư thế ôm lấy cẳng chân Chính Chính
Mặt Mạc Chính xạm lại: có nhất thiết phải lần nào cũng chơi trò này không, tuy rằng thực sự có hiệu quả.
Mạc Chính: “Tại sao lại….muốn bao dưỡng tôi.”
Mạc Chính không khỏi nghi ngờ, lúc nói ra điều này cũng khó chịu, thật không hiểu đối phương tại sao lại có thể làm chuyện mất mặt mũi như thế này.
Tiền Đạc cảm thấy có hy vọng, lập tức không giả khóc nữa, sau đó ngửa cố nhìn Mạc Chính: “Em muốn bao dưỡng Chính Chính, như vậy có thể giữ Chính Chính cho riêng em, cùng Chính Chính hẹn hò, cùng Chính Chính ấy ẩy ầy ây…..”
Dĩ nhiên, Mạc Chính tự động bỏ quên những vấn đề khác: “Hẹn hò?”
Tiền Đạc gật đầu.
Giống như bừng tỉnh ra vấn đề gì.
Mạc Chính: “Có thể.”
Tiền Đạc cứng người lại.
Mạc Chính: “Nếu là hẹn hò, chắc là được thôi.”
Tiền Đạc khiếp sợ, tại sao ư, chính cậu đã khổ cực bấy lâu, mong đợi rất lâu, cuối cùng cũng được hồi đáp, tự nhiên thấy không chân thực lắm.
Tiền Đạc: “Chính Chính…… Đồng ý?”
Tiền Đạc mãi mới hỏi được một câu, cả người cứ ngốc ra.
Mạc CHính dần đấu, ánh mắt đen láy không nhìn ra cảm xúc: “Hẹn hò, không phải là ra ngoài đi chơi sao? Có thể được.”
Chỗ anh em, ra ngoài cùng nhau có sao đâu.
Tiền Đạc: “o((>ω< ))o Bớ thánh thần ơi, lạy chúa tôi, các ngài thật tốt quá, không, không không, tốt nhất vẫn là tiểu Chính Chính.”
_Hết chương 3+4_
|
Chương 5: Liên quan đến hẹn hò
Tiền Đạc: QAQ ô ô ô, hóa ra chỉ là bạn tốt cấp ba cùng nhau gặp mặt, ô ô QAQ
Í o í o
Xe cứu thương phóng ra cấp cứu một học sinh cấp ba bị té xỉu.
Bản tin cùng ngày:
Ban ngành liên quan cùng với trường học tiến hành thảo luận việc giảm sức ép học tập cho học sinh, sinh viên.
Chương 6: Liên quan đến kiếm tiền
Gần đây, Mạc Chính không còn bị Tiền Đạc quấy rầy về việc đổi lớp nữa, nhưng nguyên nhân sâu xa là vì Tiền Đạc đổi sang vấn đề khác.
Mạc Chính:….
Tiền Đạc: “Chính Chính, em muốn nuôi mình mà!”
Ở của phòng học, một nam sinh đẹp trai vui vẻ bước vào, mặc bộ đồng phục rộng hơn so với người, nhưng không hề xấu, trái lại còn toát lên vẻ lãng tử, phong trần.
Mạc Chính đỡ trán, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, chuyện này đối với Mạc Chính thực sự không dễ dàng gì.
Cầm lấy quyển sách, không để ý tới người chạy tới, làm vẻ không quen biết đối phương, chăm chú đọc sách.
Nói gì anh cũng là học sinh, dù muốn hay không cũng phải nỗ lực cho kỳ thi sắp tới.
Thế nhưng, Tiền Đạc nổi tiếng thông minh đứng top trường, ít nhất bạn cùng bàn của Mạc Chính là Tiêu Cung cũng nhận ra cậu.
Tiêu Cung cười lớn: “Mạc Chính, heo vàng đại nhân nhà mày tới kìa.”
Vốn giọng nói còn rất bình thường, hiện tại có bắt đầu có khuynh hướng mờ ám hơn.
Tiền Đạc nghe thấy liền liếc mắt nhìn Tiêu Cung, sau đó không hiểu ra làm sao, ngày hôm nay tự nhiên lại lên tiếng chào hỏi đối phương.
Bắt chuyện~
Ây da~
Quả nhiên hôm nay cậu nằm trên giường sai tư thế, rõ là trước đây không lâu, lúc mới khai giảng, quan hệ của hại người bị Tiền Đạc mặc định là tình địch (quan hệ sát nhân và nạn nhân)
Thê nhưng, Mạc Chính lại không để ý, nghĩ rằng trúc mã quân cũng chỉ trêu thôi, chứ bệnh kiều là cái gì, chắc là anh nghe nhầm thôi.
Tuy rằng, mấy ngày sau, bạn cùng phòng của anh bỗng nghỉ học mấy ngày, thế nhưng Mạc Chính chỉ cảm thấy chắc là do khí hậu thay đổi.
Dù sau bạn học cùng bạn Tiêu Cung mỗi ngày đều nhảy nhót, tưng bừng, ở lớp lăn lộn vui vẻ sung sướng.
Tuy nhiên, Mạc Chính khẳng định, quan hệ của Tiền Đạc và Tiêu Cung đúng là rất nguy, sẽ không bao giờ có chuyện chào hỏi nhau.
Mạc Chính: ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
_Hết chương 5+6_
|
Chương 7: Liên quan đến tình thế ép buộc bao dưỡng
Tiền Đạc đi đến chỗ mấy cô nàng ngốc đã thành thói quen, một đám khán giả rảnh háng bình tĩnh tiếp nhận chuyện của cậu
Hơn nữa trong lớp còn có một tập đoàn hủ nữ, quả thật là manh không chịu được. Tiểu Mạc Mạc của mấy cô sao mà đáng yêu, nhất định phải nuôi tiểu Mạc Mạc hay ăn chóng lớn, nếu không tiểu Mạc Mạc ngây thơ sợ bị lũ lang sói làm thịt
Có điều hội thân hữu hủ nữ đã lo lắng bằng thừa, bởi vì….tiểu Mạc Mạch của các cô éo care cho lắm.
/(ㄒoㄒ)/~~
“Chính Chính, hôm nay em vẫn muốn bao dưỡng mình!”
Lại tới nữa, Mạc Chính đánh thả quyển sách giáo khoa đang cầm trong tay xuống, sau đó bình tĩnh gỡ trúc mã đang bám chặt lấy bắp đùi mình.
Mạc Chính: “Tôi không cần.” Anh có thể làm công kiếm tiền tự nuôi sống bản thân, hơn nữa ba mẹ chưa bao giờ để anh chịu khổ, nói thẳng là nhà anh không thiếu tiền, dĩ nhiên là cũng không cần bao dưỡng.
Tiền Đạc biết Mạc Chính nói đúng, mấy năm bên nhau cũng đủ để cậu quá hiệu hoàn của anh. Mà cũng chính vì thế, cậu mới biết tiểu Chính Chính nhà cậu rất dễ bị lừa, nhất định phải ở bên cậu không thì người khác lừa mất.
Nghĩ tới đây, Tiền Đạc liếc nhìn Mạc Chính, rồi di chuyển tầm mắt về phía Tiêu Cung
Nên không phải anh yêu của cậu có cái thứ mặt dày đeo bám kia, cậu chắc chắn nó sẽ không dễ buông tha cho anh.
Có điều, nếu nó không có ý định xấu xa với tiểu Chính Chính, thì tạm tha cho nó. Dù sao tiểu Chính Chính cũng coi trọng cái thằng cùng bàn này, mặc dù Tiền Đạc nhiều lúc ghen phát điên đi được.
Tiền Đạc: “Ô ô ô, em muốn bao dưỡng mình, em có tiền, rất nhiều tiền. Tiểu Chính Chính cho phép em nuôi mình.”
Tiền Đạc không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc, dù bị tiểu Chính Chính của cậu cự tuyệt bao nhiêu lần đi nữa thì Tiền Đạc vẫn cố chấp. Hơn nữa, hôm nay, Tiền Đạc có lý do tốt hơn để thuyết phục.
Tiến Đạc ngửa đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Chính: “Tiểu Chính Chính, em hiện tại có 600 nghìn tiền đầu tư tài chính, ngoài ra còn có bất động sản, em đều cho mình, tuyệt đối không để mình khổ cực kiếm tiền, chỉ cần mình để em nuôi mình, mọi thứ em đều cho mình hết.”
Tiền Đạc háo hức chờ mong, trán Mạc Chính bắt đầu nổi gân xanh, đã lâu không có cảm xúc như vậy.
Đúng là quá khoe khoang rồi, kể là trúc mã, anh cũng muốn đập cho cậu một trận, rõ ràng là reo rắc hận thù mà, đều là học sinh bình thường, tuy rằng không thiếu tiền nhưng mua cái này cái kia như máy chơi game còn phải khổ cực làm thêm, ha ha, không nghĩ lại có người tới đây khóc lóc, không biết xấu hổ công kích rằng bản thân có rất nhiều tiền từ đầu tư tài chính cũng đã 600 trăm ngàn, ha ha, đúng là quá lắm rồi!
Vứt đống tiền dơ bẩn ấy đi!
Mạc Chính ghét bỏ co chân lại, dĩ nhiên là không thành công.
Diễn viên quần chúng rảnh háng đứng xem, từ khi cái kia đi tới đi lui lại đây, mặt đất lúc nào cũng trở nên sạch sẽ.
Tiêu Cung bên cạnh không quên đổ dầu vào lửa: “Mạc Mạc, đồng ý đi, xem như là bán thân ấy mà.”
Nói rồi tên đấy không biết móc đâu ra cái máy tính, sau đó bắt đầu bấm loạn bùm chéo.
Cuối cùng lại đường hoàng ngẩng đầu nhìn Mạc Chính, giả vờ thâm thúy nói: “Mạc Chính, tao giúp mày tính toán một tí, Chủ Nhật Hàng tuần mày đều đi làm thêm ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nếu đến sớm hơn nửa tiếng, kiểu gì một tháng cùng lắm cũng được cỡ 1500.”
Tuy rằng Mạc Chính không nói gì, thế nhưng bạn Tiêu Cung cũng nhận ra mình nói hớ, sau đó chột dạ vuốt mũi mình, hình như vừa rồi tính sai.
Mạc Chính: “…” Vẫn là phi thuyền đến đưa mấy người này về hành tinh mẹ đi.
Giống như trời cao nghe thấy nỗi lòng Mạc Chính. Một lúc sau có một cậu trai ngồi sau Tiêu Cung và Mạc Chính ôm lấy Tiêu Cung mang đi.
Tiêu Cung đột nhiên bị vác lên (╬▼ 皿 ▼)’: Mẹ kiếp, thả anh xuống, đã nói chú trong trường học cấm được chạm vào anh rồi mà?”
Mạc Chính: “….”
Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?
Không rõ làm sao, quần chúng vô công rồi nghề đã thấy họ sớm có gian tình, quả nhiên…ahihihi, Tiêu Cung thật là đáng yêu, chọc tức bạn kia rồi kìa (✿✪‿✪。)ノ
Tam quan của Mạc Chính chịu đả kích lớn, không dễ gì tiếp nhận hội chị em hủ nữ rảnh háng kia, bởi vậy, cũng không để ý bạn Tiến Đạc đã cởi trần mà ôm lấy hông anh.
Quần chúng thất nghiệp chuyển chú ý sang hai người: Không biết xấu hổ quá nha!
Tuổi trẻ đúng là rất manh động~
Mạc Chính cảm nhận được áp lực đè nặng, hội hóng hớt Tiêu Cung bây giờ lại quay sang anh, bao nhiêu cặp mắt để về đây.
Mạc Chính:..Con tim bé bỏng bị sợ.
Tuy nhiên Mặc Chính không để bộc lộ cảm xúc thật sự của mình, gương mặt vẫn rất bình tĩnh.
Tiền Đạc: “Chính Chính, mình xem kìa, người ta ai cũng có đôi có cặp, mình để em nuôi mình đi.”
Mạc Chính: “Bây giờ học sinh cấp 3 đổ đốn thế này sao?
Tiền Đạc: “Ô ô, Mạc Chính không yêu em.”
Mạc Chính: Đúng là chưa từng yêu.
Tiền Đạc: “Chính Chính, mình có phải ghét em không?”
Mạc Chính: Không phải.
Tiền Đạc: “Chính Chính, mình có phải thấy em rất phiền?”
Mạc Chính: Mặc dù cáu lắm, nhưng nói gì cũng là trúc mã, anh không phiền.
Tiền Đạc: “Chính Chính, mình ghét em đúng không?”
Mạc Chính: Không ghét, nói gì cũng là trúc mã cùng nhau lớn lên.
Tiền Đạc: “Chính Chính, mình có phải thấy em rất lập dị không?”
Mạc Chính: Không lập dị, cũng không phải mẹ cậu, chấp nhận được.
Tiền Đạc: “Chính Chính, có phải mình không muốn em nuôi mình?”
Mạc Chính: “Không….Đúng!”
Suýt nữa thì bị đối phương cho vào tròng, may mà anh phản ứng kịp thời.
Tiền Đạc một một lần nữa bù lu bà loa, nhưng mà lần này được vùi trong lòng Chính Chính thật tốt quá nha.
Quần chúng đang không hiểu sự tình: “Vãi cức, xảy ra chuyện gì á, Tiền Đạc làm sao mà cừ lầm bà lầm bầm lâu thật lâu nà,, cứ thấy sai sai chỗ nào á, tiểu Mạc Mạc nhà mình cũng không nói gì, hổng lẽ lỗ tai cả bọn bị hỏng rồi sao?”
Nhưng chúng bạn đâu biết là Mạc Chính chỉ cần ở nơi có Tiến Đạc là không cần phải mở miệng.
Mạc Chinh bất đắc dĩ lấy tay xao đầu trúc mã mà an ủi: “Tiền Đạc, cậu thử ngẫm xem ngoài tôi ra cậu còn thích cái gì không, nếu như….”
Nói đến đây tự dưng anh thấy đau dạ dày, nhưng mà vẫn tiếp tục nói: “Nếu như cậu nhiều tiền như thế, thì mua cái gì mình thích đi. Giống như tôi mua máy chơi game, mua đổ ngọt, hay cái khác đại loại.”
Hiếm thấy Mạc Chính nói nhiều như thế, hội quần chúng rảnh háng hóng hớt cùng Tiến Đạc đều khiếp sợ, ít nhất là Tiến Đạc đã không giả khóc nữa.
Mạc Chính:….
Tiền Đạc:…..
Quần chúng:….
Trog nháy mắt, có lẽ đây là khoảnh khắc dài nhất.
Nói chậm thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng bù lu bà loa, ăn vạ.
Mạc Chính cùng quần chúng hóng hớt bị dọa: “Oa oa oa, em không muốn, em không muốn ai khác ngoài mình, em chỉ muốn tiểu Chính Chính thôi, ngoài trừ tiểu Chính Chính ra em không muốn cái gì khác.”
Oa oa oa, oa oa, oa oa oa…..
Quần chúng hóng hớt: Má ơi, khóc có nhịp điệu ghê!
Mạc Chính: ⊙▽⊙ Tại sao hôm nay ra chơi dài dợ, trời gian trôi qua chậm dợ, lúc nào vào tiết đây, phi thuyền đến mang cái này về hành tinh mẹ đi!
“Còn đứng đây làm gì! Giờ thể dục vào được 10 phút sao còn khống xuống mau!”
Giáo viên thể dục đứng ở cửa quát tháo, quần chúng lập tức giải tán.
Mạc Chính bị ôm đùi không nhúc nhích được, anh bình tĩnh cũng thầy thể dục bốn mắt nhìn nhau.
Oa oa oa, oa oa, oa oa oa, oa oa…..
Giáo viên thể dục:….
Mạc Chính:……
Giáo vien thể dục: “Được rồi, nếu không tiện, thì em nghỉ ngơi một chút đi.”
Sau khi nói xong, thầy thể dục lập tức bỏ rơi Mạc Chính.
Mạc Chính:….Thầy nỡ lòng nào ra đi không ngoảnh mặt lại như thế?
Thầy ơi, em xin thầy mắng chửi em đi. Thầy ơi, mang em đi đi.
Chương 8: Liên quan đến kết cục.
Cuối cùng Mạc Chính cùng Tiến Đạc đã hạnh phúc bên nhau mãi mãi (?)
Kết cục này thật sự….ai cũng đoán ra.
_Hết chương 7+8_
|
Chương cuối: Liên quan đến Tiền Đạc
Em là Tiền Đạc, em yêu Mạc Chính.
Em hông phải người xấu, bởi vì em chỉ biết yêu Chính Chính của em thôi nhưng em cũng không phải người tốt, ít nhất là em không bao giờ nương tay khi định hạ thủ đứa nào.
Người yêu của em, là một người ưu tú, từ nhỏ đến lớn luôn được người ta ca tụng.
Anh ấy dịu dành, anh ấy lương thiện.
Tuy anh ấy ít cười, nhưng mà bao dung cho mọi khuyết điểm của em.
Nơi nào có anh ấy…là nơi em thấy bình yên nhất, có thể nhiều người không biết em yêu anh ấy nhường nào, nhưng mà chỉ cần anh ấy bên em là được, anh ấy không yêu em cũng không sao, chỉ cần em yêu anh ấy là được.
Tính tình em không tốt, chính xác hơn là có hơi khủng bố một tẹo, nhưng biết sao được, trời sinh thế rồi.
Em cố gắng che đậy sự xấu xa của mình, chỉ cho Chính Chính thấy những lúc mềm yếu nhất của em. Em tình nguyện để anh ấy hành hạ, làm tổn thương. Nhưng Chính Chính không làm thế.
Anh ấy coi em là bạn tốt nhất của anh ấy, cái gì cũng chia cho em. Mạc Chính thích ăn đồ ngọt, rất là thích, thế mà cũng chia một nửa bánh ga tô cho em.
Mạc Chính thẳng tính, dứt khoát, thế nhưng chưa bao giờ ghét em gào khóc, làm loạn.
Lòng Mạc Chính bao la như biển dào dạt, bình lặng làm em muốn chết chìm trong đó.
Mà thực tế em cũng chết ngắc ngoải trong đấy rồi.
Mặc Chính ưu tú phải là của em, của riêng em thôi.
Rất nhiều người nói em chỉ giỏi chiếm tiện nghi, thế nhưng họ không biết để được kết quả hôm nay em đã nỗ lực thế nào.
Người tốt thì sẽ nhiều kẻ đổ xô theo đuổi, huống chi lại là người ưu tú như anh ấy
Khi Mạc Chính còn nhỏ đã có rất nhiều người thích anh ấy.
Thời điểm những ham muốn độc chiếm Mạc Chính của em nảy sinh, thì anh ấy nhận được một phong thư tình hồng nhạt.
Từ trước đến giờ em với Mạc Chính đều học cùng trường, bên cạnh Mạc Chính luôn có em, chúng em nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.
Cho nên khi nhìn thấy thư tình mà Mạc Chính để quên, em không khỏi tức giận, linh cảm báu vật quý giá nhất của đời mình sắp bị cướp đi khiến lòng em không khỏi sợ hãi, run rẩy.
Nhưng lại chưa từng hưng phấn đến thế.
Em biết có thể mình không bình thường, thế nhưng chỉ cần Mạc Chính ở bên thì em sẽ thấy bình yên, chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ ra sao nếu một ngày Mạc Chính không còn bên em nữa.
Sau mọi chuyện, phong thư bị mở ra lập tức xảy ra chuyện, em vui biết bao vì tính cách thờ ơ của mạc chính, anh ấy không hề nhận ra phong thư bị xé nát lá thư tình viết cho mình.
Được lắm, dám mơ tưởng đến báu vật của em, để xem phải bắt kẻ đấy phải trả giá thế nào.
Học sinh trung học rất dễ dụ, cũng chỉ gọi là cử mấy thành trẻ trâu đi, em cũng không biết cô gái ấy sau này thế nào.
Hình như nghe bảo chết rồi.
Mà Mạc Chính sẽ không bao giờ quan tâm mấy chyện tẻ nhạt ấy.
Rõ ràng là như vậy có thể mãi mãi bên Mạc Chính, thể nhưng mà thế lực của em vẫn chưa đủ, lên cấp ba không có được học cùng lớp với Mạc Chính.
Mạc Chính ngồi cùng một đứa tên là Tiêu Cùng, tính tình tốt, rất hay cuồi, thích nói chuyện với Mạc Chính, mà Mạc Chính hình như cũng đồng ý làm thân với nó.
Có điều, đây không phải là điều em muốn.
Yên lặng ẩn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát động tĩnh của hai người, chậm rãi đi ra ngoài đâm chết cái thẳng Tiêu Cung ấy.
Em cũng biết làm thế không đúng, Mạc Chính sẽ không đống ý và chấp nhận việc này, nên em chỉ định giở thủ đoạn trong bóng tối thôi.
Thế nhưng có một việc nhất định em phải làm đó là đổi lớp, hiển nhiên em phải cùng lớp với Mạc Chính, nếu không em cũng không chắc một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ là, không hiểu tại sao Mạc Chính từ chối yêu cầu của em.
Được rồi, cứ coi như em với anh ấy vẫn thân nhau nhất, chỉ là tiện nhân Tiêu Cung kia tốt nhất đừng tồn tại trên đời.
Ngứa mắt.
Một lần nữa ám sát băng cách dàn dựng tại nạn giao thông, không biết thằng Tiêu Cung phúc lớn mạng lớn gì mà không bị thương nặng. Đã thế em còn gặp phải một thiếu niên, em biết kẻ đó, người ngồi sau Mạc Chính:
“Nếu mày còn dám đụng vào Tiêu Cung, tao không khách khí với mày đâu.”
Bị đối phương đè đầu xuống đất, nhưng em vẫn ôm bụng cười nắc nẻ, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cảnh này xuất hiện trong trường học, phảng phất đâu đó bóng dáng xã hội đen
Em: “Nó mơ ước báu vật của em.”
Thiếu niên lắc đầu: “Sẽ không, anh ấy là của tôi, sẽ không cướp người của mày.”
Em: “Tốt nhất là như thế.”
Thiếu niên: “Sẽ.”
Hai đứa biến thái, cùng đưa ra thỏa thuận. Vậy em tạm tha cho thẳng Tiêu Cung.
Dù sao Chính Chính cũng không thích chuyện tàn nhẫn, mà cũng bắt đầu nghi em rồi.
Em và Mạc Chính sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, anh ấy không cần biết những chuyện đen tối kia.
Tốt nhất mấy người đừng có nhìn Chính Chính nhà em nha ~ Cẩn thận con mắt không còn là của mấy người nữa nha ~~~
_Hết chương cuối_
P/s: Gửi những chùm bông đến các bệnh kiều thụ nào ~~~~ Hy vọng trong tương lai mấy em sẽ càng ngày một đông đảo, xứng đáng là dâu hiền của tập đoàn công khống =)))))
|