Bao Dưỡng
|
|
Bao dưỡng (Không rõ tên truyện nên đặt theo tên converter :”> Sau này sẽ sửa nếu biết :”>)
Tên tác giả: Mục Mộc 40
Editor: Anh Nguyễn
Số chương: 9
Thể loại: đoản văn, tam quan chính trực công X một đời sự nghiệp đều tận sức với có thể thành công bao dưỡng công thụ, HE (chắc thế =)))))) )
Nguồn QT : Phạm Nhã Đoan
|
Chương 1: Liên quan với trúc mã
Mạc Chính có một thanh mai trúc mã
Chính xác là trúc mã.
Lúc này đây, Mạc Chính của chúng ta đang bị trúc mã ấn trên tường.
Đây là đường về nhà của bọn anh.
Trúc mã tên là Tiền Đạc, ở cạnh nhà Mạc Chính
Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng học mẫu giáo, cũng học tiểu học, cùng học trung học, dĩ nhiên sẽ phải cùng phổ thông.
Nhưng mà cuối cùng tâm nguyện của Mạc Chính cũng thành sự thật, hai người không học cùng lớp.
Đã là ngày thứ tư hai người trở thành học sinh cấp ba.
Mạc Chính một lần nữa bị đối phương dồn vào bức tường nơi ngã rẽ của con đường đi học.
Mạc Chính bình tĩnh nhìn thẳng vào túc mã, đối phương cũng hiếm khi thấy vẻ nghiêm túc như vậy từ anh.
Cụ thể phát điên chỗ nào đây, thỉnh thoảng lại lôi anh ra đây, xem như nơi này không ai qua lại, thế nhưng ép anh vào cái bức tường cứng thế này khó chịu bỏ mịa ra ấy.
Trúc mã quân mở miệng: “Ô ô, Chính Chính à, em muốn đối lớp quá mà, muốn đổi lớp.”
Cái miệng trúc mã khép mở, vẻ đẹp trai, không khí nghiêm trang bay hết không còn lại chút nào.
Được rồi, Mạc Chính bất đắc dĩ gỡ cánh tay trúc mã ra.
“Không muốn.”
Từ chối không cần một giây để suy nghĩ, Mạc Chính không muốn nói nhiều, còn tưởng chuyện gì, quanh đi quẩn lại chỉ có thể , rành là mới khai giảng có bốn ngày không tới, mà cái đề tài này đã lặp đi lặp lại phải đến cả trăm lần.
Đẩy Tiến Đạc ra, Mạc Chính trở về nhà., chỉ là…đi được một bước, có vẻ như có gì đó không ổn.
Phía sau, Tiến Đạc vứt hết hình tượng, quỳ rạp xuống đất ôm lấy cẳng chân Mạc Chính: “Ô ô ô, Chính Chính à, em muốn đổi cơ, muốn đổi cơ, em muốn cùng lớp với Chính Chính, muốn ngồi cạnh Chính Chính, ô ô ô, Chính Chính bị ai cướp mất đi rồ, xem đấy, mới chia lìa bốn ngày, Chính Chính đã bỏ mặc em rồi, ô ô.”
Mạch Chính: “….” Lúc nào anh chả như thế này.
Tiến Đạc vẫn quỳ rạp trên đất: “Nhất định là có đứa yêu nghiệt nào thừa lúc em không để ý mà quyến rũ mình, đừng để cho em biết nó là ai, nhất định em sẽ giết thứ khốn kiếp ấy, giết nó.”
Mạc Chính: “….”
Tình thế biển chuyển thế này…cũng đã quen rồi.
Ha ha.
|
Chương 2: Liên quan với yêu nghiệt
Trên đường tan học, Mạc Chính lại một lần nữa dồn vào tường:”Cậu lại muốn làm gì đây?”
Vẻ bình tĩnh vẫn vẹn nguyên trên mặt, con mắt màu đen an tĩnh dường như ngủ say ngàn năm, không chút lay động lại hấp dẫn đủ loại người.
Mạc Chính nhìn thẳng Tiến Đạc, tay trái nắm chặt bàn tay đang sờ lên ngực anh của đối phương.
Dùng sức.
“A a, ái ái ái ~ đau.”
Nhìn Tiến Đạc đang ngồi xổm ấy lấy tay, Mạc Chính tỏ ra vô tội: “Biết đau rồi thì sau này đừng làm loạn nữa.”
Vốn đang cau mày, Tiến Đạc lập tức nước mắt lưng tròng nước mắt sắp rơi đến nơi, cậu ngửa mặt lên nói với Mạc Chính: “Ô ô ô, Chính Chính quả nhiên không yêu em, đôi mình đã 5 ngày, 6 giờ, 7 phút, 48 giây chưa thấy nhau, ô ô , Chính Chính bị đứa yêu nghiệt quyến rũ mất rồi, ô ô.”
Mạc Chính: “…” Tính cả thời gian ngủ nữa sao?
Tiến Đạc ngồi trên đất thấy không được đền đáp lại gào: “Ô ô, đã thế Chính Chính đã nhận tiền của em rồi, cho phép em sờ mó rồi, mình không được chối.”
Mạc Chính: “…” Ăn nói linh tinh gì đấy.
Tiến Đạc lập tức đứng dậy, lấy ra hai trăm tệ từ ngực Mạc Chính, gương mặt vừa kiêu ngạo, vừa si hán: “Chính Chính xem nà, đây là tiền nuôi trai của em nà, được sờ vào ngực Chính Chính sướng quá nà.”
Mạc Chính: “…”
Ai nói cho anh biết, trong thời gian ngắn như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì?
_Hết chương 1+2_
|
Chương 3: Liên quan đến việc bao dưỡng
Không biết xảy ra chuyện gì, trúc mã quân của Mạc Chính hình như có rất nhiều tiền, có người nói (thực ra mà Tiền Đạc tự mình nói, chứ Mạc Chính không có hỏi), đấy là phần mềm thu phí do cậu tự thiết kế, phải thừa nhận rằng, khả năng chọc giận người khác của trúc mã quân đã lên đến thượng thừa
Đối diện với chuyện này, một học sinh cấp ba như Mạc Chính không có biểu hiện đặc sắc gì, thiên tài là động vật quý hiếm ở Trung Quốc, thậm chí là thế giới, mặc dù bên anh đúng là cũng có một con.
Nghĩ đến đây, Mạc chính chợt nghĩ đến một câu nói: “Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ.”
Mạc Chính lại bắt đầu muốn chuồn về nhà rồi.
Lúc này hai người vẫn đang trên đường về nhà.
Tiền Đạc ở bên cạnh: “Mạc Chính, em muốn bao dưỡng mình.”
Mạc Chính: “….”
Mạc Chính đang miên mang suy nghĩ lung tung thì lập tức bị triệu hồi về, gương mặt nghiêm túc của trúc mã quân làm anh muốn giật nảy, lại muốn gì nữa đây.
Quả nhiên, khoảnh khắc không đề phòng Mạc Chính một lần nữa bị ấn vào tường.
Mạc Chính (╬▼ 皿 ▼): anh ghét bức tường!!
Thật sự, vì lẽ đó nên phải dùng tận hai dấu chấm than!!
Tiền Đạc phấn khích nhìn Mạc Chính: (づ ̄3 ̄)づ cầu xin đồng ý bao dưỡng, cầu xin đồng ý bao dưỡng
Áo giác quá mãnh liệt, Mạc Chính hình như có thể thấy cái đuôi to đùng của Tiền Đạc đang vẫy vẫy đằng sai.
Mặt của Mạc Chính: =-=
Đối phương rốt cuộc phát rồ vì cái gì đây
|
Chương 3: Liên quan đến việc bao dưỡng
Không biết xảy ra chuyện gì, trúc mã quân của Mạc Chính hình như có rất nhiều tiền, có người nói (thực ra mà Tiền Đạc tự mình nói, chứ Mạc Chính không có hỏi), đấy là phần mềm thu phí do cậu tự thiết kế, phải thừa nhận rằng, khả năng chọc giận người khác của trúc mã quân đã lên đến thượng thừa
Đối diện với chuyện này, một học sinh cấp ba như Mạc Chính không có biểu hiện đặc sắc gì, thiên tài là động vật quý hiếm ở Trung Quốc, thậm chí là thế giới, mặc dù bên anh đúng là cũng có một con.
Nghĩ đến đây, Mạc chính chợt nghĩ đến một câu nói: “Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ.”
Mạc Chính lại bắt đầu muốn chuồn về nhà rồi.
Lúc này hai người vẫn đang trên đường về nhà.
Tiền Đạc ở bên cạnh: “Mạc Chính, em muốn bao dưỡng mình.”
Mạc Chính: “….”
Mạc Chính đang miên mang suy nghĩ lung tung thì lập tức bị triệu hồi về, gương mặt nghiêm túc của trúc mã quân làm anh muốn giật nảy, lại muốn gì nữa đây.
Quả nhiên, khoảnh khắc không đề phòng Mạc Chính một lần nữa bị ấn vào tường.
Mạc Chính (╬▼ 皿 ▼): anh ghét bức tường!!
Thật sự, vì lẽ đó nên phải dùng tận hai dấu chấm than!!
Tiền Đạc phấn khích nhìn Mạc Chính: (づ ̄3 ̄)づ cầu xin đồng ý bao dưỡng, cầu xin đồng ý bao dưỡng
Áo giác quá mãnh liệt, Mạc Chính hình như có thể thấy cái đuôi to đùng của Tiền Đạc đang vẫy vẫy đằng sai.
Mặt của Mạc Chính: =-=
Đối phương rốt cuộc phát rồ vì cái gì đây
|