Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
|
|
Chương 45 “Ngươi nói rất đúng, cái tên này nghe cũng hay, chúng ta năm nay phải nhưỡng ra thật nhiều rượu nho màu đỏ nữa mới được. Năm ngoái bởi vì đem nho xanh và nho chín ủ cùng nhau cho nên mới khiến rượu biến thành màu trắng, năm nay nhất định phải để chúng chuyển hết về màu tím rồi mới hái đem ủ rượu.” – Dương Dật vui vẻ nói, hắn hoàn toàn không chú ý đến việc mình đang bị Trần Tĩnh ăn đậu hũ. “Được, tất cả đều nghe theo ngươi.” – Trần Tĩnh một tay không ngừng bóp mông Dương Dật, một tay thì không nặng không nhẹ xoa xoa eo hắn. “A… Trần Tĩnh, ngươi đang làm gì đó.” – Dương Dật của chúng ta rút cuộc cũng phát hiện ra tình trạng của mình. “Có làm gì đâu, chỉ là giúp ngươi xoa bóp cho thoải mái thôi mà.” – thời điểm Dương Dật quay lại hỏi y, mặt Trần Tĩnh tỉnh bơ, mặt không đỏ, khí không suyễn đáp. “Ừ… thoải mái.” – Dương Dật bị Trần Tĩnh nắn một cái lập tức kêu lên. Không đúng, hắn rõ ràng là phải nói rõ chuyện Trần Tĩnh nhân lúc mình không để ý mà ăn đậu hũ kia mà, người này càng ngày càng nhiều ý xấu, lại còn dám chuyển lực chú ý của hắn. “Đáng ghét, không cho phép ngươi lại đánh trống lảng.” – Dương Dật ngồi dậy đẩy ngã Trần Tĩnh trên miệng vẫn còn mang ý cười, sáp lại hôn xuống. Rất nhanh trên ngực y đã dính đầy nước miếng của hắn, một đêm xuân sắc cứ vậy mà bắt đầu. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bởi vì ca nhi của ca ca Trần Tĩnh muốn đi qua thị trấn cho nên y quyết định mang Dương Dật và hài tử lên thị trấn xem một chút, nhân tiện đi hỏi chuyện học hành cho Tiểu Bảo luôn. “A Tĩnh, chúng ta dẫn theo cả tiểu ca nhi sao?” – Dương Dật hỏi. “Dĩ nhiên là đưa theo rồi. Đã vài ngày Tần đại ca không nhìn thấy bọn chúng, hẳn là huynh ấy nhớ lắm.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Trần Tĩnh đánh xe, chưa đầy một khắc đã đến thị trấn, thời điểm xe ngựa vừa mới dừng lại, Dương Dật lập tức nhảy xuống. Cái mông của hắn vừa khỏi bây giờ đã lại nở hoa. “Trần Tĩnh, Dương Dật, các ngươi đến rồi. Tiểu Bảo mau lại đây để Tần thúc thúc ôm một cái.” – Tần Huy vừa thấy Trần Tĩnh đánh xe đến trước cửa Mãn Nguyệt lâu thì lập tức kêu lên. “Tần thúc thúc, Tiểu Bảo nhớ thúc thúc muốn chết!!!” – Tiểu Bảo vừa được Trần Tĩnh ôm xuống khỏi xe đã nhào vào lòng Tần Huy. Tiểu ca nhi đâu rồi? Mau ôm bọn chúng vào phòng đi.” – Tần Huy quay sang nói với Dương Dật và Trần Tĩnh, cả hai người lớn đều đến thì chắc chắn hai đứa nhỏ cũng sẽ đi cùng. “Các ngươi hôm nay đến thật đúng lúc, vị trắc quân của Trịnh tướng quân kia sắp đến, có lẽ tối nay sẽ ở lại nơi này. Hai người các ngươi qua nhìn một chút vị ca nhi may mắn kia không chừng cũng có thể hưởng được chút vận khí.” – Tần Huy vừa cười vừa nói với Trần Tĩnh. Cái xưng hô “ca nhi may mắn” cũng chẳng biết là do ai truyền ra, kết quả là tất cả mọi người đều dùng để gọi vị trắc quân ấy. “Thật vậy sao? Ta cũng muốn đi xem thử một cái.” – Dương Dật cao hứng nói, hắn biết ca ca của Trần Tĩnh chính là vị tướng quân kia cho nên cũng coi như là bọn họ có họ hàng với nhau, cũng nên xem thử một chút xem bộ dạng dài ngắn thế nào. “Vẫn còn sớm lắm, ta muốn mang Tiểu Bảo đi ra phố dạo, mua cho nó xâu kẹo hồ lô, các ngươi cứ đưa tiểu ca nhi vào phòng trước đi.” – Tần Huy sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Quân An và Quân Hạo rồi mới đưa Tiểu Bảo ra phố. Hôm nay vốn dĩ hắn định đến thăm bọn chúng, thật không ngờ là bọn Trần Tĩnh lại đem chúng tới chơi trước. Tần Huy ôm Tiểu Bảo đi lên phố. Tiểu Bảo tuy rằng rất thích được ôm, nhưng mà bây giờ nó đã là ca ca rồi, cha và a mỗ đều phải ôm hai đệ đệ. Cũng may là vẫn còn Tần thúc thúc ôm nó, Tiểu Bảo vì thế mà cảm thấy rất vui. “Tiểu Bảo, ngươi muốn mua cái gì?” – Tần Huy chỉ vào mấy chỗ bán đồ ăn vặt trên đường, có kẹo mạch nha, mứt quả, kẹo hình nhân, còn có cả chong chóng và diều đủ loại màu sắc. Bởi vì mùa xuân đến cho nên trên đường càng lúc càng náo nhiệt. “Tần thúc thúc, Tiểu Bảo muốn chong chóng, còn có cả kẹo hình nhân kia nữa, nhìn có vẻ ăn rất ngon.” – Nhóc Béo lập tức chỉ vào một sạp hàng bán kẹo hình nhân, lão bá bán kẹo tay cầm một cái thìa, nước đường theo thìa chảy xuống, rất nhanh trên bàn liền xuất hiện một con chim phượng vô cùng sống động. “Được được, chúng ta mua một cái kẹo hình nhân, lại mua thêm một cái chong chóng cho Tiểu Bảo.” – Tần Huy ôm lấy Tiểu Bảo đã mập lên không ít hướng sạp bán kẹo hình nhân đi đến. Tiểu Bảo một tay cầm kẹp, một tay cầm chong chóng cao hứng chạy trở về, Tần Huy thấy vậy cũng vội càng chạy theo nó, sợ nó không để ý đường đi lại đụng vào tường. “Tiểu Bảo, mau nhìn đường, mắt để đi đâu đấy!” – Tần Huy vội càng chạy đến kéo tay nó lại, thật sự là hù chết hắn, suýt chút nữa là bị người ta đụng vào rồi. “Thực xin lỗi, tiểu gia hỏa không sao chứ.” – Một hán tử suýt chút đụng vào Tiểu Bảo lập tức ngồi xổm xuống hỏi thăm. “Thúc thúc, ta không sao.” – Tiểu Bảo nhu thuận đáp, tuy rằng nó bị dọa sợ kêu to một tiếng nhưng thực ra không có bị đụng vào. “Không có việc gì là tốt rồi. Ngươi là người lớn thì phải trông chừng hài tử cho tốt chứ, đường phố đông đúc thế này sao lại để nó chạy lung tung như vậy.” – Vị đại hán kia vừa rồi cũng bị dọa kêu to một tiếng, thiếu chút nữa là đứa nhỏ này bị y đụng ngã rồi. Y cũng rất thích những hài tử nhỏ nhỏ non nớt thế này cho nên tuyệt đối không muốn làm chúng bị thương. “Đúng là ta không trông chừng nó tốt.” – Tần Huy cẩn thận đánh giá vị đại hán trước mặt, cái mũi rất cao, con ngươi nhạt màu, đường nét trên khuôn mặt vô cùng thâm thúy, trên trán lại còn cột một sợi dây lụa màu đen, vừa nhìn qua đã biết y là con lai giữa Tây Lương và Nam Nhạc, chỉ có điều không biết một người như vậy sao lại đến nơi này. “Vị huynh đệ này, quán rượu của ta ở ngay phía trước, nếu như ngươi không ngại có thể đến ngồi một chút.” – Tần Huy nói, hắn đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú với người Tây Lương này. Người này vừa nghe thì sững lại, suy nghĩ một lúc mới nhẹ gật đầu đi theo Tần Huy đến Mãn Nguyệt lâu. Kỳ thực y không biết phải đi nơi nào, nếu như có chỗ có thể thu lưu y thì thật tốt. “Thúc thúc, ngươi tên gì?” – Tiểu Bảo ghé vào bên vai Tần Huy hỏi. “Ta gọi là A Lặc.” – A Lặc vừa cười vừa nói. Y không có họ, chỉ có tên, a mỗ y là người Nam Nhạc, còn cha lại là người Tây Lương. Tại vì lúc trước bị đuổi đi cho nên ngay cả họ cũng không có, y nhớ a mỗ mình họ Ninh, cho nên từ đó trở đi y gọi mình là Ninh Lặc. “Chào A Lặc thúc thúc.” – Tiểu Bảo cười rộ lên, hai cái lúm đồng tiền lún xuống thật sâu. “Chào Tiểu Bảo.” – Hài tử lúc nào cũng đáng yêu như vậy, nếu như y cũng có một hài tử thì thật tốt. Hai người rất nhanh đã đến Mãn Nguyệt lâu, Tần Huy đem Tiểu Bảo đặt xuống đất, nó lập tức vui vẻ chạy vào trong phòng. Trần Tĩnh và Dương Dật lúc này đang thương lượng chút việc, bọn họ định chiều nay sẽ nhờ Tần Huy trông chừng hai tiểu ca nhi rồi mang Tiểu Bảo đến học đường gặp lão sư, đợi thêm một thời gian nữa là có thể nhập học. “Đứa nhỏ kia không phải con ngươi sao?” – A Lặc hỏi, y cực kỳ yêu thích đứa nhỏ Tiểu Bảo thông minh kia. “Đó là con của hai đệ đệ ta, tiểu tử kia cứ mua đồ chơi cho nó là rất nghe lời, đúng là tinh quái vô cùng ấy.” – Tần Huy nhìn chằm chằm A Lặc vừa cười vừa nói. A Lặc hình như là hơi nóng thì phải, hắn thấy trên mặt y nhuộm một tầng hồng sắc, còn mang theo ít mồ hôi khiến ánh mặt trời chiếu vào sáng lấp lánh. “Tiểu Bảo, ngươi đúng là không biết xấu hổ, còn không chịu đi cám ơn Tần thúc thúc mau.” – Dương Dật thấy Tiểu Bảo một tay cầm kẹo, một tay cầm chong chóng đang liếm kẹo đến hoan hoan hỉ hỉ nói. “Cha, Tiểu Bảo hình như quên mất rồi.” – Tiểu gia hỏa đột nhiên nhớ ra. Dương Dật thấy thằng nhỏ hai chân ngắn ngắn chạy ra ngoài đoán chắc là nó muốn đi nói cám ơn rồi. “A Lặc, ngươi nếu muốn thì cứ ở lại trong quán hỗ trợ, người qua lại trấn này trao đổi hàng hóa cũng càng ngày càng nhiều, ta định xây thêm tầng lầu cho quán, lúc đó chỗ này cũng có thể trở thành khách *** luôn.” – Tần Huy nói với A Lặc. “Tốt qua, vừa hay ta cũng đang muốn tìm việc làm.” – A Lặc sảng khoái đáp ứng. Đúng lúc này trên đường đột nhiên trở nên yên tĩnh, nguyên lai là xe chở vị trắc quân của Trịnh tướng quân đến rồi. Người trên đường ai cũng tò mò không biết rút cuộc vị ca nhi này là người thế nào mà có thể vào được cửa nhà tướng quân ở Thượng Kinh. “Dương Dật, Trần Tĩnh, mau tới đây xem.” – Tần Huy thấy cả hai người vẫn còn ở trong phòng hắn liền hướng về phía phòng kêu lên. “Trần Tĩnh, ngươi mau đi đi, ta trông chừng tiểu ca nhi là được rồi.” – Dương Dật nói với Trần Tĩnh, hắn biết nhất định là y muốn đi xem. “Ta đi một lúc sẽ trở lại.” – Trần Tĩnh nói xong đi vào một gian phòng trong quán rượu, ở chỗ này có thể quan sát được rõ ràng. Đối diện với quán rượu là khách ***, Trần Tĩnh vừa ngồi xuống uống được ngụm trà thì nhìn thấy một ca nhi từ trong xe ngựa bước ra. Người kia được người hầu đỡ đi vào trong khách ***, có một hài tử mập mạp cũng được người ta ôm theo vào. Trần Tĩnh thấy đứa nhỏ kia khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào thì không còn lo lắng nữa, hài tử của ca ca y có lẽ rất khỏe mạnh. “Dương Dật, ngươi cũng mang Tiểu Bảo đi xem đi, ca nhi kia lớn lên cũng khá xinh đẹp, tiểu ca nhi cứ để đó ta trông cho.” – Tần Huy cảm thấy ca nhi kia so ra kém Dương Dật một chút, nhưng mà cũng coi như là một mỹ nhân hiếm có, người mà Trịnh tướng quân nhìn trúng quả nhiên không kém. Dương Dật cũng rất muốn đi xem thử xem lão bà của ca ca Trần Tĩnh bộ dạng dài ngắn thế nào, kỳ thực trong lòng hắn vẫn luôn lo sợ Trần Tĩnh sẽ rời đi. Nếu bây giờ y quay về phủ tướng quân, thì hắn sẽ chẳng có cách nào lại nhìn thấy Trần Tĩnh nữa. “Cha, ta cũng muốn đi xem, ta cũng đi nữa.” – Tiểu Bảo lập tức đi theo. Dương Dật ôm Tiểu Bảo đi ra, Trần Tĩnh vốn muốn quay trở về thì nhìn thấy Dương Dật và Tiểu Bảo cho nên cũng không vội, y đoán chắc là Tần đại ca nói hắn ra, nếu không Dương Dật nhất định sẽ không để tiểu ca nhi lại một mình. “Tiểu Bảo, ngươi nói người kia chính là ca nhi của Trịnh tướng quân đúng không.” – Dương Dật ôm lấy Tiểu Bảo đứng cạnh một cái sạp hàng bán nút buộc, nơi này cách khách *** không xa, có thể thấy rõ ràng người đang ngồi nghỉ bên trong. “Cha, nhất định chính là người mặc quần áo trắng đó đó.” – Tiểu Bảo nhìn về phía thúc thúc xinh đẹp phất phất tay nói. “Hài tử nhà ngươi thông minh thật đấy, vị kia đúng là trắc quân của tướng quân, lớn lên đúng là tuấn tú.” – Người bán hàng rong vừa cười vừa nói, cho đến khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Dương Dật thì nhất thời đỏ mặt. Hán tử này so với vị kia chỉ hơn chứ không kém, hắn chưa từng nghĩ rằng một hán tử lại có thể xinh đẹp như vậy. Dương Dật cảm thấy người mặc nguyệt sam kia đúng là rất tuấn tú, so với Trương Tú Nhi mà hắn từng gặp trước kia còn xinh đẹp hơn, khó trách đại ca của Trần Tĩnh lại thích y như vậy, quả thực là không sai. “Lấy cái này đi.” – Dương Dật sau khi nhìn xong ca nhi kia thì chọn một quả cầu lục giác mua cho Tiểu Bảo, bên trên còn buộc rất nhiều nút kết, tin rằng hai tiểu ca nhi trong nhà cũng sẽ thích quả cầu nhỏ dễ thương này. Lúc trả tiền Dương Dật còn cười với người bán hàng một cái rồi mới dẫn Tiểu Bảo về. “A Bình, ngươi nói đứa bé kia trông rất giống tướng quân sao?” – Ngụy Nhu hỏi.
“Thiếu gia, ngươi cảm thấy giống là được.” – Người tên A Bình kia nhẹ đáp. Buổi chiều, thời điểm tiểu ca nhi ngủ, Trần Tĩnh và Dương Dật đưa Tiểu Bảo đến học đường, bọn họ muốn dẫn Tiểu Bảo đi bái kiến tiên sinh dạy học để sau này nó đến học đường cũng thuận lợi hơn.
Đi đến trường học duy nhất trong trấn, nơi này là học đường mà một vị tri phủ đã cáo lão hồi hương mở, không biết là đã được bao nhiêu năm, chỉ biết hiện tại đây là một học đường vô cùng tốt, có không ít nhà giàu trong trấn dẫn con đến đây gửi gắm. Trần Tĩnh mang theo hài tử đi vào, y dúi vào tay lão nhân gia xem cửa một khối bạc vụn, cách đây vài ngày y cũng đã tới rồi, hiện tại chỉ cần đem tiểu gia hỏa này đến cho tiên sinh dạy học nhìn chút là được. “Thường tiên sinh, đây chính là hài tử nhà ta, đã bốn tuổi rồi. Mấy ngày trước đã cho nó tập viết trên bàn cát, phu quân ta dạy nó mấy chữ, nó đều học rất tốt.” – Trần Tĩnh nói với Thường tiên sinh, vị này chính là lão sư chuyên dạy hài tử viết chữ, cũng là người hiện tại đang tuyển học trò. “Hài tử tới đây, ngươi tên là gì?” – Thường tiên sinh ôn hòa nói với Tiểu Bảo. “Ta nhũ danh gọi là Tiểu Bảo, đại danh là Dương Hạo Thành.” – Tiểu Bảo nhu thuận đi đến trước mặt Thường tiên sinh, nó nhớ rõ, cha và a mỗ đã dặn nếu như tiên sinh có hỏi tên thì phải nói đại danh, không thể nói nhũ danh. “Dương Hạo Thành sao, trên thị trấn họ Dương rất ít, các ngươi là người Dương gia ở Trần gia thôn đấy ư?” – Thường tiên sinh hỏi. Trước kia Dương Tuấn cùng với ông đều là dạy học ở nơi này, tính ra thì tình cảm của bọn họ so với bằng hữu còn tốt hơn, đáng tiếc về sau ông lại rời đi, đến lúc trở lại thì Dương Tuấn đã qua đời rồi, ở nơi này họ Dương đúng là rất ít. “Đúng vậy tiên sinh. Trước kia nhà chúng ta ở Trần gia thôn, năm nay bởi vì thuận tiện cho hài tử đi học cho nên đã chuyển nhà, muốn nó đi học gần hơn một chút.” – Trần Tĩnh nói. “Vậy ngươi chính là Dương Dật rồi?” – Thường tiên sinh nhìn về phía Dương Dật. “Tiên sinh biết ta?” – Dương Dật vừa cười vừa nói, hắn không biết vị Thường tiên sinh này. “Là ngươi thì tốt rồi. Trước kia ta cùng với cha ngươi ở nơi này dạy học, về sau ta lên kinh thi, mặc dù không có thi đậu nhưng cũng có lăn lộn vài năm. Sau này khi trở về thì lại nghe nói cha ngươi đã sớm qua đời, để lại một đứa bé là ngươi. Yên tâm đi, đứa nhỏ Tiểu Bảo này ta nhất định sẽ giúp các ngươi chăm sóc thật tốt.” – Thường tiên sinh phi thường cao hứng nói. “Vậy phải đa tạ Thường tiên sinh rồi.” – Dương Dật đáp. “Cái gì mà tiên với sinh, sau này cứ gọi thúc thúc đi, gọi thúc thúc là được.” – Thường Huy vừa cười vừa nói. “Vâng, Thường thúc thúc.” – Dương Dật lập tức kêu một tiếng. “Được rồi, các ngươi đưa Tiểu Bảo đến lúc nào cũng được, ta bây giờ còn có khóa dạy, ta tin là mấy đứa nhỏ học cùng Tiểu Bảo cũng sẽ thích nó thôi.” – Thường Huy nói xong cười ha hả xoa xoa đầu Tiểu Bảo, đứa nhỏ đáng yêu lại hiểu chuyện thế này ai mà không thích được chứ. Trần Tĩnh ôm lấy Tiểu Bảo cùng với Dương Dật rời khỏi học đường, chỉ một lúc đã về đến Mãn Nguyệt lâu. Bởi vì Tiểu Bảo vẫn còn muốn đi chơi thêm một lúc, mà Trần Tĩnh thì lại lo lắng Tần Huy trông chừng không được hai đứa nhỏ cho nên về trước, để cho Dương Dật dẫn Tiểu Bảo về sau. “Cha, ngươi xem con diều kia kìa, ngươi nói nó có thể bay lên đến trời được không?” – Tiểu gia hỏa lôi kéo cánh tay Dương Dật kêu lên. “Đương nhiên là có thể rồi, Tiểu Bảo có muốn không? Nhà chúng ta ở ngay đường lớn, hay là cha mua một cái để Tiểu Bảo chơi nhé.” – Dương Dật buồn cười đáp, nhóc con này giờ muốn thứ gì cũng đã biết quanh co xin khéo rồi, thật là rất thông minh. Mua lấy một con diều bươm bướm rực rỡ sắc màu mà tiểu hài tử vẫn yêu thích, Dương Dật quay sang gọi Tiểu Bảo đang cắn kẹo hồ lô. “Tiểu Bảo, đừng chạy lung tung nữa, mau tới đây, cha muốn mua ít đậu nành.” – Dương Dật cầm một bao kẹo mạch nha, tay kia lại cầm diều, mấy ngày nay Trần Tĩnh đi tìm mua đậu nành mà không gặp, nhác thấy có người đang bán cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua, đã rất lâu rồi nhà bọn họ không có sữa đậu để uống. Tiểu Bảo nghe được tiếng kêu của Dương Dật thì nhanh chóng chạy qua. “Trả cho lão bá nhiều hơn hai mươi đồng, lão bá giúp ta mang chúng đến Mãn Nguyệt lâu cách đây không xa nhé.” – Dương Dật thấy Tiểu Bảo đã chạy về phía mình thì xoay người lại đưa tiền cho lão hán nói. “Được được, không có vấn đề gì.” – Lão hán rất vui vẻ đáp ứng, thật không ngờ bây giờ lại còn còn người chịu mua đậu nành. Có số tiền này ông có thể mua hai miếng thuốc dán cho bạn già của mình được rồi. Vỗn dĩ ban đầu ông còn sợ không ai thèm mua, dù sao hiện tại cỏ xanh cũng đã mọc tốt, làm gì có ai dùng thứ này cho dê bò ăn nữa chứ. “Tiểu Bảo, sao còn chưa có về đây?” – Dương Dật đem túi tiền bỏ vào trong ngực, gọi nhưng mãi chẳng nghe thấy Tiểu Bảo đáp lại. Lập tức hắn quay đầu lại tìm thân ảnh nhỏ bé mập mạp kia. “Tiểu Bảo! Tiểu Bảo, ngươi đâu rồi? Đừng có trốn nữa, mau đi ra đi, ngươi muốn hù chết cha sao, Tiểu Bảo!!!” – Dương Dật hoảng hốt kêu to. “Lão bá, ngài có nhìn thấy đứa nhỏ mập mạp vừa rồi cầm xâu kẹo hồ lô, mặc cái áo ba lỗ nhỏ phía sau ta không?” – Dương Dật níu chặt lấy lão bá bán đậu nành hỏi. Lão hán lắc đầu, vừa rồi đúng là ông có nhìn thấy đứa bé đó chạy qua đây, nhưng về lúc sau kiểm tiền cho nên không để ý nữa, sao nháy mắt mà hài tử đã biến mất rồi? “Vừa nãy nó còn chạy về phía này, sao thoáng một cái đã không thấy tăm hơi đâu cả.” – Lão hán lắp bắp nói. Dương Dật vừa nghe xong lời này, đồ đạc trong tay toàn bộ đều rơi trên mặt đất, rõ ràng đang là mùa xuân tiết trời ấm áp mà toàn thân hắn lại rét lạnh, toàn bộ khí lực trong người dường như đã bị rút đi hết. Con của hắn, Tiểu Bảo của hắn không thấy đâu nữa, lại còn chỉ thoáng một khắc ngắn ngủi, chẳng lẽ… A Lặc vừa ra ngoài thì nhìn thấy Dương Dật bộ dáng bối rối hốt hoảng, gặp ai cũng hỏi, chẳng biết lý do vì sao, chỉ thấy hắn giống như là sắp khóc vậy. Không biêt có chuyện gì xảy ra rồi, đứa nhỏ Tiểu Bảo kia sao lại không ở cùng một chỗ với Dương Dật? Lảm nhảm: Bởi vì đã vài hôm ko post cho nên hôm nay post luôn hai chương, ha ha. Mọi người đã đoán đc A Lặc là ai chưa. Còn có cả Tiểu Bảo đã bị ai bắt cóc nữa :)) Kẹo hình nhân Diều bum búm (bươm bướm) About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 46 “Dương Dật, ngươi sao vậy? Tiểu Bảo đâu?” – A Lặc túm lấy Dương Dật hỏi. Tần Huy thấy Tiểu Bảo mãi không trở về sợ rằng bánh trứng mà hắn làm cho nó nguội mất cho nên nhờ A Lặc đến tìm Dương Dật đem Tiểu Bảo về trước. “Tiểu Bảo, không tìm thấy Tiểu Bảo của ta nữa rồi.” – thời điểm Dương Dật nhìn thấy A Lặc đã không kìm nổi, nói xong câu đó nước mắt liền lã chã rơi xuống. Cả khuôn mặt tuấn tú ướt đẫm nước mắt. “Đừng gấp, chúng ta quay về tìm Tần Huy trước, nhờ hắn cho người đi tìm, với tình trạng này của ngươi căn bản là không thể tìm được người.” – A Lặc an ủi Dương Dật, y mặc dù chưa quen với nơi này, nhưng mà nếu hài tử mất tích thì tám phần là do bọn buôn người bắt cóc, đi tìm Tần Huy nhất định sẽ không sai. Nghe được những lời này Dương Dật gật đầu, nhưng mà hắn toàn thân vô lực, căn bản là không thể đi được. Cứ nghĩ đến chuyện Tiểu Bảo bị người ta bắt đi, hắn lại liên tưởng đến mấy vụ bắt cóc ở kiếp trước, hài tử đáng yêu bị bọn bắt cóc cắt tay cắt chân bắt đi ăn xin. Thực ra, hắn suy nghĩ như vậy cũng hơi quá, dù sao ở thế giới này cũng chưa có xuất hiện hành vi đáng giận như vậy. A Lặc gần như là phải dìu Dương Dật trở về Mãn Nguyệt lâu, thời tiết tuy đã ấm lên không ít, nhưng vẫn chưa đến mức vừa đi vài bước chân đã đổ mồ hôi, vậy mà trên người Dương Dật đã ướt dẫm mồ hôi lạnh. “Dương Dật, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bảo đâu rồi? Ta đã làm xong bánh trứng, chỉ còn chờ Tiểu Bảo về ăn thôi.” – Tần Huy nói với Dương Dật đang dựa vào người A Lặc. “Tần đại ca, Tiểu Bảo mất tích rồi, người giúp ta, giúp ta tìm Tiểu Bảo trở về, nó mất tích rồi.” – Dương Dật kéo ống tay áo của Tần Huy nói, nước mắt lại có chiều hướng rơi xuống. “Sao có thể như vậy? Đừng lo lắng, ta bây giờ dẫn người đi tìm. A Lặc, ngươi dìu Dương Dật vào phòng ta rồi nói cho Trần Tĩnh biết để y cùng đi. Dương Dật và hai hài tử kia nhờ ngươi chăm sóc vậy.” – Tần Huy nói xong lập tức đóng cửa tiệm, phân phó toàn bộ người trong tiệm đi ra ngoài tìm kiếm. Hắn còn nói nếu tìm được Tiểu Bảo sẽ ban thưởng một năm tiền công. Bản thân hắn lại đi đến một chỗ, nếu quả thực là do bọn buôn người bắt cóc thì đi đến đó tuyệt đối sẽ tìm được. Trần Tĩnh thấy Dương Dật trở về, trên khuôn mặt tuấn tú còn vương nước mắt, Tiểu Bảo lại không biết đã chạy đi đâu. “Ngươi làm sao vậy Dương Dật? Bị người khi dễ sao?” – Trần Tĩnh lập tức đi đến hỏi. Vừa nhìn thấy Trần Tĩnh, nước mắt hắn lại lã chã, thời điểm được y ôm lấy Dương Dật òa một tiếng khóc lên. Tiểu Bảo mất tích, hắn coi như hoàn toàn mất phương hướng. “Đừng khóc, A Lặc, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?” – Trần Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Dương Dật, ngẩng đầu lên hỏi A Lặc. “Tiểu Bảo mất tích, Tần Huy đã ra ngoài tìm rồi.” – A Lặc nói. “Ngươi chăm sóc hắn, cứ khóc như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến mắt. Ta bây giờ ra ngoài cùng tìm.” – A Lặc lại nói với Trần Tĩnh. “Đừng khóc nữa, Tiểu Bảo không sao đâu, ta nhất định sẽ đem nó trở về. Đứa nhỏ kia rất thông minh, nếu nhưu bị lạc đường nó nhất định sẽ tìm được đường về.” – Trần Tĩnh an ủi Dương Dật. Dương Dật gật gật đầu, từ sau khi nhìn thấy Trần Tĩnh hắn đã bình tĩnh trở lại rồi. “Ngươi ở nhà coi sóc tiểu ca nhi, ta ra ngoài tìm Tiểu Bảo. Mắt của ngươi sưng hết cả lên rồi, mau đem nước mắt lau đi, ngươi đã là người lớn, năm nay cũng hai mươi, không nên khóc như thế. Tin tưởng ta, Tiểu Bảo nhất định sẽ trở về, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc tốt cho hai tiểu ca nhi.” – Trần Tĩnh đợi đến khi Dương Dật gật đầu đồng ý rồi mới ly khai. Đứa nhỏ Tiểu Bảo kia nhất định sẽ không chạy loạn, nhất định là bị người ta bắt đi. Nhưng mà mấy năm gần đây không có nghe nói hài tử ở thị trấn cũng như trong thôn bị người bắt cóc. Tần Huy trực tiếp đi đến nhà lão Lại, nhà lão vẫn giống như trước, bên ngoài đứng ngồi mấy người lộn xộn, đây toàn bộ đều là lũ vô lại và lưu manh của trấn. “Ơ, Tần đại trưởng quỹ sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ chúng ta thế này?” – Lão Lại cười hì hì nói. Tần Huy vừa đến nơi này đã thu thập không ít những kẻ thường hay bắt nạt kẻ yếu. “Đừng có vòng vo tam quốc nữa, ta đến đây là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Xế chiều ngày hôm nay các ngươi có bắt cóc một hài tử mặc một kiện y phục màu xanh da trời, khoảng bốn năm tuổi, bộ dạng mập mạp vô cùng đáng yêu hay không?” – Tần Huy nghiêm túc nói. “Tần Huy, ngươi nói vậy là không đúng rồi, lão Lại ta đây từ khi có tiểu ca nhi đã nhiều năm không làm loại buôn bán này nữa. Mấy năm nay ngươi có từng nghe qua trên thị trấn này có hài tử nào bị bắt cóc không? Chúng ta mấy ngày hôm trước còn dẫn một đứa nhỏ bị lạc đường về nhà đấy.” – Lão Lại nói. Từ khi hắn có hài tử, nhìn đứa nhỏ của mình đáng yêu như vậy, hắn đã không cho phép bất cứ một thủ hạ nào của mình làm chuyện này. Kỳ thực, hắn cũng sợ ngày nào đó có kẻ bắt mất tiểu ca nhi nhà mình. Cho nên ở chỗ này bất cứ ai cũng không được làm như vậy, nếu đã làm thì giống như là đang vuốt râu lão hổ là hắn. “Thực sự không phải các ngươi làm?” – Tần Huy nhìn chằm chằm lão Lại hỏi, đúng là mấy năm nay trên thị trấn không có hài tử nào bị mất tích cả. “Thực sự không phải, có điều, ta có thể đi vào trong thành hỏi giúp các ngươi.” – Lão Lại nói. Tần Huy này võ công quá mạnh, lại có quan hệ tốt với nha môn, hắn đây chỉ là loạn lăn lộn bên ngoài kiếm miếng cơm, tốt nhất là không nên cố chấp phân cao thấp với vị công tử đến từ Thượng Kinh này làm gì, đến lúc đó chỉ có mình thiệt mà thôi. “Được, vậy ngươi đi vào trong thành nhất định phải hỏi cho ra hài tử bị bắt cóc của chúng ta. Nhớ rõ, mặc kệ là ai cũng phải đem về, đứa nhỏ cao thế này.” – Tần Huy chiếu theo chiều cao của Tiểu Bảo so so với chân của mình. “Ngươi không cần phải khoa tay múa chân làm gì, ta biết là ai rồi. Đứa nhỏ kia gọi là Tiểu Bảo, bọn ta vẫn thường thấy ngươi dẫn nó đi chơi.” – Lão Lại nói, tiểu tử kia đúng là rất đáng yêu, đương nhiên là so ra vẫn kém tiểu ca nhi nhà hắn. Tần Huy sau khi đi ra thì lập tức đi tìm, hắn cơ hồ là đem từng tấc đến trong thị trấn sới tung lên. “Trần Tĩnh, có tìm được Tiểu Bảo không?” – Tần Huy đụng phải Trần Tĩnh ở trong một lối nhỏ. “Ta đã đem toàn bộ thị trấn và mấy thôn xung quanh tìm hết rồi, đều không thấy bóng dáng của nó.” – Trần Tĩnh sắc mặt tái nhợt nói. Tiểu gia hỏa kia nhất định là bị người khác bắt đi. Nhưng mà rút cuộc là ai làm chuyện này? Y biết Tần Huy đã đến chỗ của Lão Lại, mấy người đó nhất định sẽ không dám bịa chuyện. “Ta đi vào trong thành tìm xem, có lẽ có thể tìm được Tiểu Bảo, ngươi trở về chăm sóc tốt cho Dương Dật.” – Tần Huy nói. Dương Dật thấy Trần Tĩnh một mình trở về, trong mắt tràn đầy thất vọng, Tiểu Bảo thực sự đã bị người ta bắt mất. Trong lòng hắn bây giờ vô cùng khổ sở, sao lúc đó mình lại không cẩn thận như vậy, sao hắn có thể không trông chừng tốt cho hài tử được chứ. “Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được Tiểu Bảo trở về.” – Trần Tĩnh vuốt vuốt đầu Dương Dật, tâm trạng sa sút của hắn cũng lan sang cả sang y. Mặc dù không tìm thấy Tiểu Bảo, Trần Tĩnh vẫn mang Dương Dật về nhà, ngày mai y sẽ đi ra ngoài tìm lại lần nữa. Dù vậy cũng vẫn phải chiếu cố kỹ lưỡng Dương Dật và hai tiểu ca nhi. “Ngoan, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta sẽ vào trong thành tìm hài tử. Buổi tối Tần đại ca cũng đã đi rồi, Tiểu Bảo nhất định sẽ không sao.” – Trần Tĩnh vỗ vỗ lưng Dương Dật, điều y sợ nhất bây giờ chính là Dương Dật nghĩ không thông lại sinh bệnh, thân thể của hắn phải vất vả lắm mới có thể tốt lên được. Ngày hôm sau, đem toàn bộ việc nhà làm xong, Trần Tĩnh lại một lần nữa cưỡi ngựa đi vào trong thành. “Tần đại ca, ngươi sao lại ở chỗ này?” – Trần Tĩnh còn chưa có vào thành đã nhìn thấy Tần Huy cột ngựa ở một gốc cây cách cửa thành không xa. “Trần Tĩnh, bên kia ta đã đi tìm rồi, không có nhìn thấy Tiểu Bảo. Nhưng mà ta nghe nói đúng là có một đứa bé bị bán cho bọn buôn người, là một nam hài mập mạp, có điều tình hình cụ thể thì không rõ, ngươi có muốn đến đó xem không?” – Tần Huy nói. “Được, để ta đi xem.” – Trần Tĩnh đáp. Đến khi Trần Tĩnh nhìn thấy tiểu hài tử mập mạp kia y liền nhớ ra lúc đó người mình thấy chính là đứa trẻ này, đứa trẻ mà y cho rằng đó chính là hài tử của ca ca mình. Rút cuộc Trần Tĩnh đã hiểu ra lý do vì sao ca nhi kia khi nhìn thấy Tiểu Bảo ánh mắt lại mừng rỡ như vậy, chẳng lẽ trong chuyện này còn giấu gì đó? Người kia vì sao lại muốn đem con của mình bán, mà Tiểu Bảo thì lại mất tích? Chẳng lẽ đứa nhỏ này không phải con của y sao? Thâu tóm tất cả sự việc lại, nếu như chính xác hài tử này không phải con của người kia vậy thì toàn bộ mọi chuyện đã sáng tỏ. Toàn bộ sự việc nếu đúng như những gì Trần Tĩnh dự đóan, vậy thì Tiểu Bảo bây giờ tạm thời không có gì nguy hiểm. Y phải về báo cho Dương Dật một tiếng, sau đó đến đón Tiểu Bảo về. Trần Tĩnh cho những người kia năm lượng bạc, lại nhờ họ tìm cho đứa nhỏ này một gia đình tốt, đừng để nó phải chịu khổ. “Tần đại ca, chúng ta trở về đi, ta đã biết Tiểu Bảo ở đâu rồi. Ngay mai ta sẽ đến đón nó về.” – Trần Tĩnh nói xong xoay người rời đi, y coi như đã hoàn toàn minh bạch, loại người như thế này không thể để ca ca rước về được. “Ngươi thực sự đã biết?” – Tần Huy có chút kỳ quái hỏi. Về đến nhà Trần Tĩnh thấy Dương Dật đang cho Quân An uống sữa dê, mà A Lặc cũng đang ở một bên cho Quân Hạo ăn. Ngày hôm qua Tần Huy đã nói để y chiếu cố Dương Dật, cho nên hôm nay sau khi hoàn thành hết công việc ở quán rượu, A Lặc liền đến đây. “A Tĩnh, đã tìm được Tiểu Bảo chưa?” – Dương Dật vừa nhìn thấy Trần Tĩnh đã hỏi. “Đừng gấp, ta đã biết Tiểu Bảo ở đâu rồi, bởi vì sợ ngươi lo lắng cho nên về trước, ngày mai sẽ đi đón hài tử về.” – Trần Tĩnh đáp. “Thật sao? Tiểu Bảo rút cuộc là ở đâu?” – Dương Dật hỏi, hắn biết có người đã bắt Tiểu Bảo đi, tiểu gia hỏa đó rất nghe lời, sao có thể chạy lung được được chứ. “Trần Tĩnh, ngươi đã về rồi thì ta cũng đi đây.” – A Lặc đem Quân Hạo đã được cho ăn no đưa cho Trần Tĩnh. “Ngươi về trước đi, hôm nay đã làm phiền ngươi rồi.” – Trần Tĩnh khẽ cười một cái, hiện tại biết Tiểu Bảo đang ở đâu đương nhiên là tâm tình y cũng đã buông lỏng được một nửa. Đêm nay Dương Dật ngủ vô cùng an ổn, mặc dù Tiểu Bảo vẫn chưa được đón về, nhưng hắn đã biết kẻ bắt con mình đi chính là ca nhi hỗn đản kia. Trong lòng hắn rất giận, tuyệt đối không thể để một kẻ xấu xa như y được sống khá giả. “A Dật, ta không ở nhà vài ngày, một mình ngươi phải chăm sóc hài tử thật tốt. Ta rất nhanh sẽ đón Tiểu Bảo về.” – Trần Tĩnh sờ sờ đầu Dương Dật nói.
“A Tĩnh, hay là ngươi đừng đi, để Tần đại ca giúp chúng ta đón hài tử về là được rồi.” – Dương Dật nói. Hắn rất sợ Trần Tĩnh sẽ một đi không trở lại, nếu y không trở lại nữa thì hắn phải làm sao bây giờ. Nhìn Dương Dật bất an như vậy, Trần Tĩnh thiếu chút nữa là bật cười. Hán tử của y sao càng ngày lại càng giống ca nhi, lại còn cúi đầu không dám nhìn thẳng mình, đáng yêu không thể tả nổi. “Đừng lo lắng, ta không nỡ vứt bỏ ngươi và hài tử đâu. Đón Tiểu Bảo xong sẽ lập tức trở lại. Ngươi ở nhà phải chăm sóc thật tốt cho tiểu ca nhi của chúng ta, nếu lúc ta trở về mà thấy chúng nó gầy đi sẽ đánh mông ngươi đấy.” – Trần Tĩnh nói xong cúi đầu xuống hôn lên trán Dương Dật một cái. Nhảy lên lưng ngựa, y cũng không quay đầu lại, cứ thế giục ngựa mà đi. Thật sự là không nỡ, kể từ lúc gả cho Dương Dật đến giờ, chưa từng rời khỏi hắn một ngày, lần này đi ít nhất cũng phải mất nữa tháng. Tuy rằng y đã nhờ Tần đại ca và A Lặc chiếu cố Dương Dật, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. “Dương Dật! Dương Dật! Ngươi đâu rồi?” – A Lặc tay cầm đồ đạc gọi lớn, bởi vì Tần Huy lát nữa mới tới được cho nên bảo y đến trước hỗ trợ.
“Ta đây. A Lặc, ngươi giúp ta chuẩn bị cỏ cho dê ăn được không? Trần Tĩnh không có ở nhà, ta chẳng có cách nào ra ngoài cắt cỏ cả.” – Dương Dật vừa giặt tã vừa nói, hắn không thể để người khác giúp mình giặt tã được. Lúc A Lặc tới nơi thì nhìn thấy Dương Dật đang ngồi xổm bên một phiến đá xanh vò tã, hai tiểu ca nhi nhàm chán nằm ở cái giường nhỏ bên cạnh. Cái giường kia bốn phía đều có thanh chắn, tiểu ca nhi dù có muốn lăn ra cũng không được. “Ừ, để ta giúp ngươi cắt. Ta có mua cho hai đứa nhỏ hai cái lục lạc, để đem lục lạc cột lại đã.” – A Lặc cười nói, đem thịt trong tay đặt lên trên tảng đá, rửa sạch tay rồi mới đem lục lạc có cái chuông màu hồng cột lên trên lan can. “Đinh đinh đinh… đinh đinh đinh…” lúc A Lặc buộc lục lạc, tiếng chông thanh thúy vang lên khiến hai tiểu gia hỏa hướng mắt nhìn về phía y, mặc dù là nhìn không thấy. “Hai đứa đá đi nha, thanh âm thế này hẳn là có thể nghe được rồi, cái lục lạc ở trên vòng tay của hai đứa quá nhỏ, gió thổi qua một cái là chẳng nghe được tiếng gì cả.” – Nói xong A Lặc mới đi lấy liềm và giỏ trúc, hai ngày nay mỗi ngày y đều đến giúp đỡ Dương Dật cho nên đã sớm thân quen. Trần Tĩnh ngày nào cũng dậy thật sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn đã sờ soạng đường cưỡi ngựa mà đi, chỉ có buổi tối mới ngủ một giấc. Cứ hễ gặp được thành trấn là y sẽ đem ngựa mệt mỏi đổi lấy một con ngựa khỏe, chỉ cần tốn một ít bạc là được.
Cứ một đường như thế, qua bảy ngày y mới đến được Thượng Kinh, cận hương tình khiếp, Trần Tĩnh có chút sợ không dám gặp a mỗ và phụ thân. Những năm nay không biết a mỗ đã phải trải qua như thế nào, thời điểm a mỗ không tìm thấy mình đã thương tâm đến nhường nào, dù sao a mỗ cũng chỉ có mỗi hai hài tử là y và ca ca mà thôi. “Tướng quân! Tướng quân! Tiểu thiếu gia đến rồi! Tiểu thiếu gia đến rồi! Hài tử kia lớn lên chắc chắn sẽ giống y như ngài, hiện tại nhìn đúng là giống hệt ngài khi còn bé đấy!” – Ngô quản gia chạy vào chính sảnh kêu lên.
“Ngô Lâm, ngươi bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại còn kích động như vậy? Đúng rồi, ngươi mới nói cái gì? Tiểu thiếu gia đúng không? Mau mau đón vào đây, đây chính là cháu đích tôn của ta đó, mau lên mau lên!” – Trịnh quốc công vui vẻ cười đến không khép được miệng lại. “Ngô thúc, hài tử kia thực sự rất giống ta sao?” – Trịnh Quân Nghị có chút kỳ quái hỏi. Năm nay đột nhiên Ngụy Nhu, người đã từng cứu hắn gửi thư nói hài tử đã bốn tuổi rồi. Hắn thực ra chỉ muốn xem thử một chút xem ca nhi này rút cuộc là muốn làm gì. Tử bảy năm trước hắn đã biết mình không thể có con được, đó cũng là lý do vì sao sau này nhiều người muốn làm mối cho mình hắn đều cự tuyệt. “Tướng quân, ngươi cứ nhìn là biết ngay, giống y như là từ một khuôn mà khắc ra vậy.” – Ngô quản gia cao hứng đáp. Ông vốn không có nhi tử, từ khi thiếu gia còn nhỏ ông đã nhìn hắn lớn lên, hiện tại rút cuộc thiếu gia đã có con của mình, ông sao có thể không vui cho được. Tuy rằng bên ngoài đều đồn là thiếu gia không thể sinh con, ông cũng không tin chuyện đó là có thật. Ngụy Nhu nhìn Tiểu Bảo, cái miệng nhỏ cong lên, cả quãng đường y cố ý đi chậm lại để cùng đứa nhỏ này có nhiều thời gian ở chung với nhau bồi đắp tình cảm, như vậy mới không khiến người khác nghi ngờ. Về phần hài tử mà y mua được, y cũng không có bạc đãi, ở cùng nhau mấy tháng, y cũng rất thích đứa bé kia. Có điều y không thể đem theo đứa nhỏ luôn an tĩnh kia được. Nhiều người biết sẽ khó giữ bí mật, khả năng lộ ra ngoài sẽ cao hơn. Hiện tại không biết đứa nhỏ kia thế nào rồi, y đã bỏ ra năm mươi lượng bạc đem đứa bé kia gửi lại một nông hộ, tin rằng bọn họ sẽ đối xử tốt với nó. Năm mươi lượng ấy nhất định là đủ cho cả gia đình kia sống thoải mái trong vòng mười năm. “Tiểu Bảo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, a mỗ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, a mỗ sẽ rất rất yêu thương ngươi.” – Ngụy Nhu nhu hòa nói bên tai Tiểu Bảo. “Nếu như ngươi không nghe lời, a mỗ nhất định sẽ không cho ngươi ăn cơm, để cho bụng nhỏ của ngươi phải chịu đói.” – Y đe dọa. Thời điểm mới bị đem về, Tiểu Bảo tuyệt đối không chịu phối hợp, lại còn khóc ầm lên. Nhưng mà sau đó bỏ đói nó một ngày thì đứa nhỏ thông minh này cuối cùng cũng nghe lời, không cùng y cứng đối cứng nữa. Mỗi lần y nhìn về phía Tiểu Bảo, tiểu tử này sẽ vì được ăn no bụng mà gọi a mỗ. Kỳ thực trong lòng Ngụy Nhu thực sự yêu thích nó, chẳng những hành sự kiên quyết, lại rất thông minh. Tiểu Bảo gật gật đầu, kể từ khi bị tên xấu xa này bắt cóc, nó đã phải chịu không ít khổ. Hảo hán không nên chịu thiệt trước mắt, nó tin rằng a mỗ nhất định sẽ tìm được mình. Cho nên từ giờ cho đến lúc a mỗ tìm đến, nó phải cho ca nhi này nếm mùi đau khổ vì dám bỏ đói nó ba ngày ba đêm, món nợ này nó phải đòi lại. Ngày đó Tiểu Bảo đúng là suýt nữa bị cho đói chết, suốt một ngày đều không được ăn cơm. Tiểu gia hỏa coi vậy mà thù rất dai đấy, nó sẽ đem toàn bộ ghi nhớ hết ở trong lòng. Không thể để cho ca nhi xấu này biết được suy nghĩ của mình, nếu không nó lại phải chịu xui xẻo. “Ngươi chịu nghe lời là tốt rồi. Đợi lát nữa bọn họ hỏi thì ngươi phải nhớ nói đúng tên, nếu không chẳng những ngày mai không có cơm ăn, mà cha và a mỗ ngươi ở nhà cũng phải chịu liên lụy.” – Ngụy Nhu cảnh cáo, tiểu tử này quỷ quyệt vô cùng, chỉ cần không chú ý một chút là nó sẽ làm chuyện xấu. “Nhớ rõ tên chưa? Tên của ngươi bây giờ gọi là gì?” – Ngụy Nhu hỏi. “Ta gọi là Trịnh Hạo Thành, cái này không cần ngươi nói, ta đã sớm nhớ rồi.” – Tiểu Bảo phất phất tay giống như thể đang đuổi ruồi, biểu thị những gì Ngụy Nhu lo lắng chính là dư thừa. Hiện tại nó và ca nhi xấu xa này đã cùng ở trên một con thuyền, nếu như xảy chuyện, chẳng những nó xong đời, mà ngay cả cha, a mỗ và đệ đệ cũng có thể bị tướng quân xấu chém rơi đầu, cho nên nó phải phối hợp với người này thật tốt. Đợi đến lúc a mỗ tìm được nó, nó sẽ để a mỗ bắt ca nhi này đem đi, sau đó sẽ bỏ đói y giống như y đã làm với nó vậy. Tiểu Bảo tuyệt đối không muốn làm hài tử của người khác, nó chỉ muốn cha, a mỗ và đệ đệ của mình thôi. Làm nhảm: Có thể mọi người thấy Dương Dật ở chương này quá bánh bèo, nhưng mình nghĩ với lỗi suy nghĩ của một người hiện đại bình thường và trong lúc lo lắng + áy náy + tự trách thì biểu hiện của Dương Dật cũng không có gì khó hiểu. Mặc dù công nhận là yếu đuối thiệt Mình cực kỳ thích Tiểu Bảo. Bởi vì nó là một đứa nhỏ đúng chất trẻ con. Dù là tác giả đã viết nó thông minh hơn một chút, nhưng mà vẫn giữ được bản tính của trẻ nhỏ, ham chơi, tham ăn, láu lỉnh, lại rất biết nịnh nọt… có tật xấu nhưng không phải là đứa trẻ xấu. Nhìn chung, so với những tác giả viết trẻ con mà tâng bốc lên tận trời thì mình cảm thấy Tiểu Bảo chính là đứa trẻ mà mình thích nhất từ lúc đọc đam mỹ đến giờ. (Ít ra thì cũng chưa có đo đc IQ của nó khoảng 400, mới 4 tuổi đã làm thủ lĩnh lãnh đạo cả một hội sát thủ :v) Ha ha ha. Ước gì cũng có một đứa như thế. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
đến khi nghe được lời Quân Nghị nói y mới lấy lại tinh thần. Y hướng người ngồi trên chủ vị hành lễ, sau đó mới đi về hướng của Trịnh Quân Nghị. Lúc này, Triệu Phượng Nghi mới hồi phục từ trong vui sướng, ông vậy mà cao hứng đến mức cứ đứng ở bên ngoài, quên không dẫn hài tử vào trong. Phu quân của ông cũng thật là, có nhiều thời gian như vậy lại không đi, cố tình đi đến quân doanh lúc tôn tử đến, đáng đời ông ta, không được nhìn thấy tôn tử. Triệu Phượng Nghi trách phu quân mình, lại quên mất chính bản thân lúc đầu cũng không để ý mấy, chỉ đến khi nghe quản gia nói tiểu thiếu gia trông rất giống con trai mình lúc này mới đi ra. Tiểu Bảo vừa vào nhà liền nhìn thấy một vị lão gia gia ngồi trên chủ vị. Vị lão gia gia kia mặt mũi hiền lành, râu dài trắng bóng nhìn thật đáng yêu. Tiểu Bảo, cũng chỉ có ngươi mới nói vẻ mặt nghiêm túc kia của Trịnh quốc công đáng yêu mà thôi. Triệu Phượng Nghi ngồi ngay bên dưới vị trí của lão gia tử, ông đem Tiểu Bảo đặt lên đầu gối, Tiểu Bảo lúc này vẫn còn mở to mắt nhìn chằm chằm vào bộ râu của lão gia. Râu thật là dài, không biết có thể túm lấy xem một chút hay không. “Tiểu Bảo, người con đang nhìn chính là thái gia gia, đến kêu một tiếng thái gia gia đi, gia gia sẽ cho con kẹo ăn.” – Triệu Phượng Nghi chỉ vào lão gia tử nói. “Thái gia gia khỏe! Tiểu Bảo muốn ăn rất nhiều rất nhiều kẹo, thái gia gia mua cho Tiểu Bảo nha.” – Vừa nhắc đến kẹo, Tiểu Bảo lập tức nhớ ra đã rất lâu rồi nó không được nếm qua kẹo mạch nha, thật là muốn ăn quá. “Đứa nhỏ này sao đã muốn ăn rồi.” – Triệu Phượng Nghi vừa cười vừa nói. “Tới đây tới đây, Tiểu Bảo, mau nhìn qua bên này, kia là cha của con, đừng nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc hung dữ, hắn kỳ thực rất dễ nói chuyện.” – Triệu Phượng Nghi vừa cười vừa nói. Tiểu Bảo nhìn về hướng người mà Triệu Phượng Nghi chỉ, vừa nhìn thấy hai mắt nó liền mở lớn, có ủy khuất, còn có cả kinh hỉ, bởi người đó chính là a mỗ của nó. Tiểu Bảo oạch một cái từ trên người Triệu Phượng Nghi nhảy xuống, ông còn chưa kịp phải ứng thì tiểu gia hỏa đã hướng về phía Trịnh Quân Nghị mà chạy tới. “A mỗ, a mỗ, Tiểu Bảo nhớ ngươi muốn chết, ngươi sao không chịu đến đón Tiểu Bảo.” – Tiểu gia hỏa gấp gáp kêu lớn, bò lên đùi Trịnh Quân Nghị, ôm cổ hắn thật chặt không buông. Trịnh Quân Nghị toàn thân cứng ngắc, hắn từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có một hài tử nhỏ như vậy dám nhào vào lòng mình, không những leo lên người hắn, lại còn ôm chặt cổ hắn không buông. Trịnh tướng quân không dám cử động, ngay cả thở cũng chậm lại, chỉ sợ không cẩn thận làm bị thương hài tử đang gào khóc trong lòng mình. Ngụy Nhu thấy vậy thì mặt đầy hắc tuyến, đứa nhỏ này lúc nãy vẫn còn tốt, sao bây giờ lại như vậy? Chẳng lẽ a mỗ của nó cùng Quân Nghị lớn lên rất giống nhau sao? Đầu óc y bắt đầu xoay chuyển, một khi đã nói dối thì lại phải dùng một lời nói dối khác để che đậy. “Oa oa oa…” – Tiểu Bảo lập tức khóc lớn. “Hài tử này thật là, Tiểu Bảo đừng khóc, đây là cha của ngươi, ngươi sao có thể gọi bậy như vậy? Đều tại ta bình thường không dạy dỗ nó cho tốt, có một lần chỉ vào bức họa của ngươi nói bậy, thật không ngờ nó lại nhớ kỹ như thế.” – Ngụy Nhu vội vàng nói, y nhu hòa vỗ vỗ lưng Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đang gào khóc đột nhiên nhớ ra, cha nó tên là Dương Dật, a mỗ gọi là Trần Tĩnh, người này là người cha tướng quân mà Ngụy Nhu nói, chỉ có bộ dáng giống a mỗ của nó chứ không phải a mỗ. A mỗ nó lúc nó khóc nhất định sẽ dỗ, nghĩ thông suốt rồi, chỉ một lúc sau Tiểu Bảo chỉ còn thút thít một chút. Bất quá, hiện tại bây giờ nó không còn phải sợ ca nhi xấu kia nữa, những người này có vẻ rất yêu thích nói, trong đầu Tiểu Bảo bắt đầu xoay chuyển nghĩ cách. A ma này rất thích nó, ngay cả lúc ôm cũng ôm thật cẩn thận, đó là sợ làm nó bị thương sao? Vị lão gia ngồi ở trên kia hình như cũng rất thích nó, Tiểu Bảo thấy lão gia gia không cười với ai, chỉ cười với duy nhất mình nó mà thôi, tuy rằng cười rộ lên thật xấu. “Tiểu Bảo tới đây, đừng bám mãi trên người cha ngươi, để a mỗ ôm.” – Ngụy Nhu ngồi bên cạnh Quân Nghị nói. “Không muốn, Tiểu Bảo chỉ thích cha ôm thôi.” – Tiểu Bảo trợn mắt liếc Ngụy Nhu, bây giờ ta xem ngươi còn làm gì được ta, còn dám bỏ đói ta nữa chứ, hiện tại ta muốn ăn gì thì ăn cái đó. “Cha, cha, Tiểu Bảo đói bụng.” – Tiểu Bảo lập tức ấn lên mặt Quân Nghị rất nhiều dấu nước miếng. “Mau lên, Quân Nghị, mau đưa Tiểu Bảo đi ăn gì đó đi. Ngô quản gia mau đến nhà bếp chuẩn bị những món mà hài tử thích ăn, đừng để bảo bối của ta bị đói. Tiểu Linh, ngươi đưa Ngụy trắc quân đi nghỉ ngơi đi…” – Triệu Phượng Nghi cao hứng phân phó. “Cứ an bài ở Tê Hà các đi.” – Trịnh Quân Nghị không đợi a mỗ mình nói hết câu đã xen vào. “Được rồi, Tiểu Linh, ngươi mang Ngụy trắc quân đến đó đi, có gì cần thì cứ tìm Ngô quản gia, hài tử cần gì cũng không cần khách khí, trực tiếp đến tìm Ngô quản gia là được. Ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi cho khỏe, một ca nhi mà mang hài tử đi cả mấy ngàn dặm xa xôi hẳn là cũng đã mệt muốn chết rồi.” – Triệu Phượng Nghi nói xong cũng vội vàng đi theo Quân Nghị, cùng Tiểu Bảo đến phòng ăn, ông còn phân phó người hầu trước tiên đem đến cho tiểu gia hỏa chút bánh ngọt. Ngụy Nhu nhìn đại sảnh trống rỗng, bọn họ thích đứa nhỏ này cùng với suy nghĩ của y không sai biệt lắm, nhưng mà, y lại bị cả nhà bọn họ bỏ sang một bên, hài tử Tiểu Bảo kia lại bị ôm đi mất. Có điều, Tiểu Bảo rất thông minh, y tuyệt đối không lo là nó sẽ đem mọi chuyện để lộ. “Trắc quân, mau đi thôi, ngài cũng đừng cảm thấy mất mát, lão chủ quân bởi vì thấy tiểu thiếu gia cho nên quá vui vẻ nên mới nhất thời không chú ý nhiều đến ngài, dù sao đây cũng hài hài tử đầu tiên của tướng quân. Đợi qua vài ngày nữa là được rồi, tiểu thiếu gia cũng sẽ lại để cho trắc quân chăm sóc.” – Tiểu Linh an ủi nói, hắn là của hồi môn đi cùng với lão chủ quân, cho nên không hi vọng vị mới tới này có nửa câu oán hận với lão chủ quân nhà hắn. “Không sao đâu, chỉ là nhất thời nhìn đến ngây người mà thôi. Làm phiền ngươi dẫn đường rồi.” – Ngụy Nhu đem một cái vòng tay cởi ra đưa cho Tiểu Linh, người này là thiếp thân người hầu của lão chủ quân, y tất nhiên phải tạo quan hệ tốt với hắn. Tiểu Bảo ngồi ở trong lòng Triệu Phượng Nghi, trong tay còn cầm khối bánh ngọt ăn ngon lành, bánh nhân hồ đào, canh sữa dê, thiên tằng cao, tuyết lê đường phèn… đủ các loại thức ăn ngon được bày lên. Nhóc Béo thấy vậy như được cổ vũ, ăn đến vô cùng vui vẻ, trên miệng, trên tay đính đầy vụn bánh.
“Tiểu tôn tử của ta nha, đã bao lâu rồi ngươi không được ăn vậy? Chẳng lẽ a mỗ không cho ăn hay sao, sao lại có thể bị đói như vậy chứ.” – Triệu Phượng Nghi cẩn thận đem vụn bánh trên mặt Tiểu Bảo lau đi. Trịnh Quân Nghị nhìn hài tử giống mình đến tám phần này ăn như hổi đói trong lòng ngũ vị tạp trần. Đứa bé này lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền gọi a mỗ, mặc dù Ngụy Nhu có nói đó là do y gạt nó, nhưng hắn lại nghĩ nó đúng là đang gọi a mỗ mình, bởi vì đó là phản ứng chân thật nhất của Tiểu Bảo từ lúc đến đây. Mà, hắn thì dĩ nhiên không thể có hài tử được, cho nên nhất định a mỗ của đứa nhỏ này có dung mạo rất giống nhau, không những thế, khả năng hai người còn giống nhau như đúc nữa là đằng khác. Như vậy, có khi nào người kia có thể chính là đệ đệ mất tích nhiều năm của mình hay không? Chỉ là, đã nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn không tìm được tung tích của đệ đệ. Qua quan sát, hắn thấy đứa nhỏ Tiểu Bảo này này khả năng cao là do Ngụy Nhu bắt cóc hoặc lừa gạt đưa đến đây, nếu không đứa bé kia sao lại đồng ý theo a ma hoàn toàn xa lạ mà không quay về trong lòng a mỗ mình chứ, chỉ thế thôi cũng có thể thấy được quan hệ của Tiểu Bảo và Ngụy Nhu rất lạnh nhạt. Đệ đệ hắn không ngốc, nếu đúng như những gì hắn đoán, đệ đệ còn sống thì nhất định sẽ lần theo dấu vết mà đến đây. “Quân Nghị, thái độ đó của con là thế nào? Muốn hù chết hài tử sao? Mau cười một cái! Nếu hù đến tiểu bảo bối của ta, xem ta thu thập con thế nào.” – Triệu Phượng Nghi nhìn cái mặt than của Trịnh Quân Nghị nói. Đón được hài tử đến rồi cũng không biết cười với con mình một cái, lại còn trưng cái mặt nghiêm túc đó ra cho ai coi, Tiểu Bảo cũng không phải là quân sĩ của nó a. “Tiểu Bảo, ngươi có sợ cha không?” – Trịnh Quân Nghị kéo kéo khóe miệng hỏi. “Không sợ, nhưng mà cha cười lên rất xấu, không giống như a mỗ.” – Tiểu Bảo vừa nhai vừa gian nan nói, không biết là vô tình hay cố ý nói ra. Trịnh Quân Nghị cười hai cái nhìn về phía Ngô quản gia, ánh mắt ấy như muốn hỏi, ta thực sự là xấu lắm sao??? thực sự là lúc ta cười rộ lên nhìn xấu lắm sao??? Vì cái gì ngay cả một đứa trẻ nhìn vào cũng thấy ta xấu??? Ngô quản gia muốn cười nhưng lại không dám, nếu để thiếu gia biết mình đang nghĩ bộ dạng của hắn bây giờ trông rất đáng yêu, nhất định ông sẽ vì suy nghĩ khiến thiếu gia thẹn quá hóa giận đó mà gặp xui xẻo. “Tiểu Bảo đã ngủ rồi sao, a mỗ?” – Trịnh Quân Nghị đứng ở ngoài cửa phòng hỏi. “Nhỏ nhỏ tiếng chút, coi chừng đánh thức hài tử, tiểu gia hỏa kia chỉ vừa mới ngủ thôi.” – Triệu Phượng Nghi cao hứng nói. Hôm nay tâm tình của ông vô cùng tốt. Vốn dĩ ông vẫn luôn lo lắng Ngụy Nhu kia chỉ tùy tiện đem đến một đứa trẻ rồi nói đó là tôn tử nhà mình, cho đến khi nhìn thấy đứa nhỏ này thì ông hoàn toàn tin tưởng nó đích thực là tôn tử của mình rồi. Bởi vì nếu không có cùng huyết thống thì làm sao lại có thể trông giống như vậy được chứ, hơn nữa đứa nhỏ lại vô cùng thích ông, tuyệt không vì ông là người lạ mà sợ hãi. “A mỗ, ngài thấy vui vẻ là được rồi, mà… có lẽ hai ngày nữa thôi ngài sẽ lại càng vui hơn. Đúng rồi, hài tử này tạm thời a mỗ cứ chăm sóc, đừng để Ngụy Nhu thân cận nó quá.” – Trịnh Quân Nghị hiện tại không dám xác định đây chính là con của đệ đệ mình, cho nên không thể nói ra. Những năm này a mỗ hắn chưa từng có một lần vui vẻ thực sự, người trong nhà cũng không dám nhắc đến chuyện của đệ đệ, thời điểm y mất tích, a mỗ sau khi tìm không thấy đã bệnh nặng một hồi, sau khi tỉnh lại thì tuyệt đối không nhắc đến đệ đệ nữa, chỉ cần nắm được chút manh mối, hắn nhất định phải tìm y trở về. Ngày hôm nay, a mỗ hắn nhìn thấy đứa nhỏ này vẫn luôn tươi cười, hắn biết nụ cười này là phát ra từ tận đáy lòng, cho nên nếu như không thể xác định được nó là con của đệ đệ, vậy thì hắn cứ nhận là con mình thôi. Còn về phần Ngụy Nhu, hắn không quan tâm lắm, dù sao nuôi thêm một miệng ăn đối với nhà hắn cũng chẳng là gì. “Ngươi đứa nhỏ này đang nói cái gì vậy, con mình thì phải tự mình chăm sóc mới đúng chứ. Về phần a mỗ của Tiểu Bảo, cứ để Tiểu Bảo mỗi ngày đều đến gặp là được rồi.” – Tiểu gia hỏa này mãi cho đến khi được ông dỗ ngủ cũng chưa từng đòi a mỗ của mình, hẳn là đối với mình rất có duyên, Triệu Phượng Nghi nghĩ. Trần Tĩnh trên đầu đội một cái mũ rộng vành kéo xuống thật thấp che nửa khuôn mặt, ở Thượng Kinh này người biết ca ca y không ít, y hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách làm sao đối mặt với người nhà của mình.
Tiểu Bảo ngủ một giấc dậy thấy trong phòng im ắng không một bóng người, nó mặc áo rồi từ trên giường bò xuống đeo giày nhỏ của mình vào. “A ma, a ma, ngài có ở đây không??? Cha!!! Cha!!!” – Tiểu Bảo kêu lên. “Bảo bối, a ma nghe thấy rồi, a ma ở đây. Mau tới, nhất định là đói bụng rồi đi, a ma đã chuẩn bị thức ăn ngon cho con rồi.” – Triệu Phượng Nghi từ trong đình nghỉ mát đi ra nói với Tiểu Bảo vừa mới chạy đến cửa phòng. “A ma, cha đang ở đâu rồi? Tiểu Bảo muốn cha!” – Tiểu Bảo chu chu cái miệng nhỏ nói, tuy rằng người đó không phải a mỗ của mình, nhưng mà có thể nhìn thấy vị tướng quân dung mạo giống y như a mỗ đó cũng có thể khiến Tiểu Bảo vô cùng cao hứng. “Tiểu bảo bối, cha con có việc đi ra ngoài, buổi tối mới trở về, đợi đến tối a ma bảo hắn ngủ với Tiểu Bảo có được không?” – Triệu Phượng Nghi cầm một cái khăn lụa ẩm nhẹ nhàng lau khuôn mặt đỏ bừng béo béo của Tiểu Bảo. “Mau mau tỉnh, Tiểu Bảo nhất định là đói bụng rồi, a ma dẫn Tiểu Bảo đi ăn cơm nha.” – Triệu Phượng Nghi ôm lấy Tiểu Bảo hai mắt vẫn còn đang mơ màng đi vào trong đình, bên trên bàn đã để đủ các loại đồ ăn sáng. Tiểu Bảo nguyên bản mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở vừa ngửi thấy mùi thức ăn hai mắt đã mở to. “A ma, Tiểu Bảo muốn ăn cái kia, cái kia, còn có cả tôm bự kia, cả cái kia, cái kia nữa…” – Tiểu Bảo ngồi ở trong lòng Triệu Phượng Nghi lớn tiếng kêu lên, chỗ này toàn bộ ăn đều rất ngon, chỉ đáng tiếc bụng của nó quá nhỏ, chỉ có thể chọn những món mình thích ăn nhất mà thôi. Trong lòng Triệu Phượng Nghi vô cùng cao hứng, ông tự tay đút cho Tiểu Bảo, tuyệt đối không để cho người hầu làm, bất luận là Tiểu Bảo muốn gì, ông đều sẽ tự tay làm cho nó. “Chủ quân hôm nay tâm tình thật là tốt, tiểu thiếu gia cũng thật đáng yêu.” – Xa xa bên ngoài đình, mấy người hầu chụm đầu lại bàn luận. Chỉ cần tâm tình của chủ quân tốt thì cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ rất tốt. Hôm qua bởi vì tiểu thiếu gia đến mà bọn hắn lại được thêm đồ ăn, số thịt nướng được thêm vào bữa trưa đúng là ăn rất ngon, nếu như ngày nào cũng được ăn thì thật tốt biết bao. “Tiểu thiếu gia đúng là rất giống tướng quân, những lời đồn kia cuối cùng cũng có thể dẹp bỏ rồi.” – Một người hầu khác thêm vào. “Mấy người các ngươi sao còn không lo đi làm việc đi, ở đây lười nhác cái gì, mau mau đi nhanh, nể mặt tiểu thiếu gia tạm tha cho các ngươi lần này.” – Ngô quản gia vô thanh vô tức xuất hiện ở đằng sau mấy người hầu. Hôm nay tâm tình của ông cũng rất tốt, bởi vì không muốn làm hỏng tâm trạng này cho nên cũng không phạt mấy kẻ lười biếng đó, nếu lần sau mà bị ông bắt được, nhất định sẽ phạt bọn họ gấp bội. Thấy Ngô quản gia đi rồi, mấy người bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, đúng là quá dọa người. Nhưng mà, nhìn ông như vậy, bọn họ mới ngộ ra, nguyên lai cảnh giới cao nhất để trở thành người hầu đó chính là đi đường vô thanh vô tức, dù là bọn họ có làm ra chuyện xấu gì cũng có thể bị ông phát hiện. Mấy người hầu hai mắt lóe lóe, vô cùng sùng bái nhìn theo bóng Ngô quản gia đã khuất xa. “Bảo bối ngoan, mau ngủ thôi, a ma ở cùng con, đợi khi nào cha về, a ma sẽ gọi hắn đến ngủ với con có được không.” – Triệu Phượng Nghi nhẹ nhàng dỗ Tiểu Bảo. Đứa nhỏ này buổi tối đột nhiên không chịu đi ngủ, cứ nhất định phải đòi cha nó đến ngủ cùng. Cái tên tiểu tử Quân Nghị này không biết là đã chạy đi đâu mất, ngay cả hài tử mới đón về cũng chịu ngủ cùng mà lại chạy ra ngoài, trở về nhất định phải giáo huấn một trận mới được. “Phu quân, ta thấy hài tử này so ra càng giống Quân Di hơn, có điều mặc kệ là nó giống ai, nó đều là tôn tử bảo bối của ta.” – Triệu Phượng Nghi nói với phu quân của mình, Trịnh lão tướng quân. “Ngươi đó, nhiều năm như vậy cũng không nhắc đến Quân Di, hiện tại cuối cùng cũng thấy nhớ sao.” – Năm đó sau khi biết được Quân Di gặp chuyện không may, bọn họ đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được. Dù rằng sau này thái tử bị nhà bọn họ kéo xuống đài, ca nhi nhà bọn họ cũng không tìm được bóng dáng. “Ta không nhắc đến là vì không muốn các ngươi lo lắng, nhưng mà ta thực sự không hiểu vì sao đứa nhỏ kia lại đột nhiên bặt vô âm tín như vậy, đi ra ngoài một chuyến lại không tìm thấy tăm hơi đâu, sống không thấy người, chết không thấy xác.” – Nói xong, Triệu Phượng Nghi dựa vào trong ngực Trịnh lão tướng quân khóc. Những năm này ông đã phải đè nén rất nhiều, cả đời này của ông chỉ có hai hài tử, ông làm sao có thể quên được hài tử quật cường kia cơ chứ. “Đừng khóc, sẽ đánh thức Tiểu Bảo đấy.” – Trịnh lão tướng quân vừa nói một câu đã ngăn được nước mắt của Triệu Phượng Nghi. “Ngô thúc thúc, việc này ta nói cho ông, ông không được để cho a mỗ và phụ thân ta biết. Nếu như đây không phải sự thật, a mỗ của ta sẽ bị đả kích rất lớn.” – Trịnh Quân Nghị hôm nay đã đem toàn bộ khách *** trong thành Thượng Kinh này tìm qua một lượt cũng không tìm được người nào có khuôn mặt giống mình. Hắn vẫn luôn có cảm giác đệ đệ nhất định vẫn còn trên dương thế, hắn phải tìm được bằng được y trở về.
“Thiếu tướng quân ngài còn không tin được lão Ngô ta sao, yên tâm đi, nếu như nhị thiếu gia xuất hiện, ta nhất định sẽ đem y bắt lấy, không cho y đem tiểu thiếu gia trộm đi mất. Nếu không, lão chủ quân phải làm sao bây giờ, ngài ấy rất yêu thích đứa bé này.” – Ngô quản gia vỗ vỗ ngực nói. Nếu như nhị thiếu gia trở về, quản gia ông nhất định sẽ không để thiếu gia chạy mất, Trần Tĩnh đứng ở một khóc khuất bên ngoài phòng, trên khuôn mặt đã đầy nước mắt, những năm này chắc là những năm khiến người nhà của y đau khổ nhất. Y vậy mà lại còn ích kỷ không chịu trở về, còn cho rằng phụ thân và a mỗ đã quên mất mình. Thì ra, a mỗ vẫn luôn nhớ đến y giống như y mấy ngày nay vẫn luôn nhớ Tiểu Bảo vậy. “Cạch” một tiếng, một con mèo nhảy từ chỗ Trần Tĩnh ra ngoài khiến một cái chậu hoa rơi xuống đất. “Ai?” – Mấy thị về của phủ tướng quân phát hiện Trần Tĩnh đứng ở một nơi bí mật, trên người còn mặc y phục dạ hành, đó nếu không phải thích khách thì nhất định là người của phe đối địch, khẳng định không phải người tốt. Vừa thấy thế, hai thị vệ lập tức xông về phía Trần Tĩnh. Trong lòng Trần Tĩnh vô cùng rồi loạn, y nhanh chóng điểm huyệt đạo của hai thị vệ, muốn chạy khỏi chỗ này, y thật sự vẫn không biết mình phải đối mặt với người nhà thế nào. Đúng lúc này Trịnh Quân Nghị chạy tới liền thấy một người mặc y phục dạ hành đang muốn chạy trốn, hắn lập tức đuổi theo, cắt đường lui của Trần Tĩnh. Lảm nhảm: Gần cả tuần nay bận đến nỗi ko sờ đc vào cái máy, để mn phải đợi lâu rồi. Bánh nhân hồ đào Canh sữa dê Thiên tằng cao (Mình thấy nó giống bánh da lợn cơ mà thôi cứ để tên gốc :v) Tuyết lê đường phèn About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 48 Trần Tĩnh cùng ca ca của mình giao thủ mấy chiêu, một chưởng bức lui hắn, nhưng mà y trăm triệu lần không ngờ rằng ca ca y vậy mà không màng nguy hiểm vọt tới trước mặt giật khăn che mặt của y ra. Dưới ánh đèn hôn ám, Trịnh Quân Nghị tuy rằng không thấy rõ, nhưng mà khuôn mặt đó chắc chắn là đệ đệ hắn. Thế nhưng, hắn không hiểu vì lý do gì y lại không trở về đoàn tụ cùng bọn họ, vừa rồi một chưởng kia, nếu không phải đệ đệ triệt tiêu nội lực, rất có thể hắn đã phải ngã xuống. Đúng vậy, người này nhất định chính là đệ hắn, Trịnh Quân Di. Trần Tĩnh nghiêng người một cái hướng bên ngoài chạy trốn, y vẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại người nhà của mình. Hiện tại biết rõ Tiểu Bảo đã an toàn, y cũng không cần phải lo lắng nữa. “Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta, Trịnh Quân Di, ngươi đứng lại đó cho ta!!!” – Trịnh Quân Nghị cứ như vậy trơ mắt để đệ đệ của mình chạy càng lúc càng xa, mãi cho đến khi không còn thấy thân ảnh, hắn mới trở về. Rõ ràng hắn đã vô cùng cố gắng luyện công, vậy mà vẫn không đánh lại đệ đệ, ngay cả khinh công so ra cũng kém hơn, chẳng lẽ mấy năm nay hắn vẫn luôn mơ mơ màng màng sống qua sao. Trịnh Quân Nghị hiện tại bắt đầu tự trách vì sao mình lại không cố gắng luyện công chăm chỉ hơn một chút, nếu không cũng sẽ không để cho tiểu tử thối kia chạy thoát. Xú tiểu tử, tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không nhất định sẽ hung hắng giáo huấn ngươi một trận. Bất quá, chỉ cần Nhóc Béo vẫn còn ở trong nhà, đệ đệ kia của hắn nhất định sẽ quay lại, hắn không tin lúc đó an bài một đống người còn có thể để tiểu tử thối đó chạy mất. “Phụ thân, a mỗ, các ngài sao còn chưa đi ngủ, Tiểu Bảo cũng đã ngủ rồi, các ngài cũng đi ngủ đi, đêm nay ta sẽ ở cùng nó.” – Trịnh Quân Nghị thấy sắc mặt tái nhợt của hai lão nhân liền nói. Hắn vừa rồi đáng ra không nên hô lớn, bây giờ thì hay rồi, phải đi nơi nào tìm đệ đệ về cho a mỗ đây, Trịnh Quân Nghị bắt đầu cảm thấy đầu đau đau. “Ngươi vừa rồi hô tên đệ đệ của ngươi có đúng hay không? Tiểu Di trở về rồi rồi đúng hay không? Có đúng là Tiểu Di đã về rồi không? Ngươi nói mau! Nói mau! Cái tên tiểu tử thối này, muốn a mỗ gấp đến chết sao?” – Triệu Phượng Nghi đi đến trước mặt nhi tử, không ngừng đấm vào ngực hắn. Trịnh lão tướng quân cũng dựng mày trừng mắt nhìn Trịnh Quân Nghị, hắn biết cha hắn đây tuyệt đối là vì trách mình vừa rồi không bắt được đệ đệ, để cho y chạy trốn mất. “A mỗ, sự tình toàn bộ là như vậy. Ta hoài nghi y chính là đệ đệ, chỉ cần Nhóc Béo còn ở nhà chúng ta, đệ đệ nhất định sẽ lại đến, đến lúc đó chúng ta có thể bắt được. Chính vì vậy cho nên a mỗ đừng lo lắng, tiểu tử kia công phu so ra còn tốt hơn ta, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu như Quân Di lúc đó không thu chưởng lại, ngay cả ta cũng không chống lại được, cho nên chắc chắn đó là Tiểu Di của chúng ta, bởi vì chỉ có đệ đệ mới không muốn làm ta bị thương.” – Trịnh Quân Nghị nghị kiên trì xoa dịu a mỗ và phụ thân mình. Xú tiểu tử chết tiệt, đừng để ta bắt được ngươi, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập. Đệ đệ này đúng là khiến cho hắn vừa yêu vừa hận mà, đã về đến nhà rồi sao lại còn chạy chứ, thật đúng là không để người ta bớt lo. Trần Tĩnh vùi đầu chạy như điên, đến bờ sông, y ngồi lên phiến đá bụm mặt khóc lớn, nước mắt rất nhanh thấm ướt vạt áo. “Tiểu nhị, đưa một vò rượu đến đây.” – Trần Tĩnh đẩy cửa quán rượu hét lớn. Người làm công trong quán bị tiếng hét của Trần Tĩnh dọa sợ kêu lên một tiếng, liếc thấy hai mắt người này đỏ bừng, xem ra y vừa gặp chuyện gì đó, nhưng mà quán của hắn sắp đóng cửa rồi a. “Vị khách quan này, quán của chúng ta sắp đóng cửa rồi.” – Tiểu nhị nơm nớp lo sợ nói. “Lấy cho ta một vò rượu là được rồi.” – Trần Tĩnh để bạc xuống mặt bàn. Trần Tĩnh ngồi ở bên ngoài quán rượu ừng ực uống hết vò rượu, y cần phải trở về, a mỗ và phụ thân bây giờ có lẽ đang rất lo lắng, còn ca ca thì khẳng định là bị chọc tức rồi. Không biết Tiểu Bảo có bị đánh thức hay không, hài tử kia nhất định đang rất nhớ mình. “Phụ thân, a mỗ, ta đã trở về.” – Trần Tĩnh mặc nguyên một bộ y phục dạ hành, y trở lại chỗ nhi tử mình đang ở, Phượng Tê Các.
“Tên tiểu tử này, ta biết ngươi nhất định sẽ về mà, a mỗ không chịu đi ngủ, cứ một mực ở lại trong phòng chờ ngươi. Ngày mai gia gia tỉnh dậy thấy ngươi trở về nhất định sẽ cao hứng vô cùng.” – Trịnh Quân Nghị đi ra cho Trần Tĩnh một quyền. “Ca ca!” – Trần Tĩnh ôm Trịnh Quân Nghị một cái kêu lên. “Con của ta! Tiểu Di, tới đây, mau tới đây cho a mỗ nhìn một cái! Những năm nay ngươi đã đi đâu, ngươi có biết a mỗ nhớ ngươi đến nhường nào không?” – Triệu Phượng Nghi nước mắt lưng tròng nhìn tiểu ca nhi của mình. Trần Tĩnh buông ca ca của mình ra đi đến quỳ xuống dưới chân Triệu Phượng Nghi. “A mỗ! A mỗ!” – Trần Tĩnh lại lần nữa khóc lên, bao nhiêu khổ cực mấy năm nay phải chịu không biết tỏ cùng ai, những uất ức mệt mỏi do phu quân làm khổ, tất cả không nói ra nhưng không có nghĩa là y không để ý, đó chỉ là do y mạnh mẽ áp xuống mà thôi. Mà bây giờ, ở trước mặt người thân yêu nhất, y một lần đều toàn bộ phát tiết ra. “Đứa nhỏ ngốc, ngươi khóc cái gì, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. A mỗ nhớ ngươi muốn chết. Đây là chuyện vui, không được khóc, chúng ta không được khóc.” – Triệu Phượng Nghi luôn miệng nói không khóc, nhưng mà nước mắt đã lã chã rơi. Có thể không khóc được sao, ngàn mong vạn ngóng mới thấy người trở về, có lần Triệu Phượng Nghi còn nghĩ rằng đã vĩnh viễn mất đi tiểu nhi tử này rồi. Trịnh lão tướng quân quay đầu, hai mắt trừng lớn, một giọt nước mắt rơi xuống, hài tử này đã mất tích xuống tám năm rút cuộc cũng trở về rồi. “A mỗ nói rất đúng, con không khóc, không khóc.” – Trần Tĩnh khóc được một lúc bèn lau khô nước mắt nói. “Đứa nhỏ ngốc nhà ngươi sao bây giờ mới chịu trở về? Cao lên, cũng đen hơn rồi, hài tử số khổ của ta.” – Triệu Phượng Nghi vuốt vuốt đầu Trần Tĩnh. Nhìn cảnh này là có thể hiểu vì sao Trần Tĩnh lúc nào cũng muốn xoa đầu Dương Dật, tất cả để là công lao của a mỗ y. Trần Tĩnh ngẩng đầu liền chứng kiến Tiểu Bảo hai mắt mở to nhìn mình, bộ dáng nửa muốn nhận thức lại nửa không. “Tiểu Bảo, lại đây, a mỗ tới đón ngươi về.” – Trần Tĩnh khôi phục lại tỉnh táo, cười cười dang tay ra với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo một lần nữa dụi dụi mắt, nó đúng là không nhìn lầm, a mỗ đúng là đã đến đón nó rồi, nó biết nhất định a mỗ sẽ đến mà. Tiểu gia hỏa cứ thế chân trần hướng Trần Tĩnh chạy đến. Triệu Phượng Nghi thấy hai bàn chân trắng nõn của tôn tử giẫm lên mặt đất thì lập tức đau lòng. Đứa nhỏ này sao lại bị Ngụy Nhu kia bắt được chứ, tôn tử của y, con trai của y, như thế nào đều phải chịu khổ, rút cuộc là trước kia y đã tạo nên nghiệp gì. “Quân Nghị, ngươi không thấy Tiểu Bảo chưa đeo giày sao? Mau đi lấy quần áo, còn có cả giày mặc vào cho nó.” – Triệu Phượng Nghi nói, y sợ chỉ cần không trông chừng thì ngay lập tức sẽ không còn được nhìn thấy ca nhi nhà mình nữa. Trịnh Quân Nghị vừa nghe thấy lời a mỗ lập tức chạy vào trong tẩm thất cầm quần áo ra. Triệu Phượng Nghi thấy Trịnh Quân Nghị vừa đi thì lặng lẽ lấy tay nhéo eo phu quân mình một cái, Trịnh lão tướng quân vì vậy mà đau đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. “Ngươi làm gì vậy, có biết là đau lắm không?” – Trịnh lão tướng quân khẽ nói, ông sợ quấy rầy đến con mình và ngoại tôn đoàn tụ. “Đau là tốt rồi, ta chỉ sợ mình đang nằm mơ thôi.” – Triệu Phượng Nghi cuối cùng cũng nở nụ cười, có đau thì chứng mình ông không có nằm mơ. Mặt Trịnh lão tướng quân lập tức biến đen, tuy rằng ông không sợ đau, nhưng mà bị nhéo một cái cũng rất khó chịu, không biết là ông đã già rồi sao? Có điều trong tâm dù có kháng nghị, cơ mà nhìn thấy được nụ cười phát ra từ tận đáy lòng ca nhi của mình, ông rất vui vẻ nguyện ý, không biết đã bao nhiêu năm rồi Phượng Nghi không có cười vui vẻ như vậy. “A mỗ! A mỗ! Oa oa oa oa…” – Sau khi xác định người này đúng là a mỗ của mình, không phải do nằm mơ, Tiểu Bảo rút cuộc cũng phát ra tiếng khóc rung trời. “Mau mau mặc quần áo vào cho Tiểu Bảo, đừng để nó bị lạnh. Tiểu Bảo đừng khóc, đừng khóc, mặc quần áo vào trước đã.” – Triệu Phượng Nghi nhận lấy quần áo từ trong tay Quân Nghị, giúp Tiểu Bảo mặc vào. Tiểu gia hỏa đang gào khóc vậy mà cũng ngoan ngoãn phối hợp với Triệu Phượng Nghi, ngừng khóc, ngoan ngoãn giang tay phối hợp mặc quần áo. Trịnh Quân Nghị và Trịnh lão tướng quân thấy vậy cũng nhịn không được cười rộ lên, ngay cả Trần Tĩnh cũng cười. “Ha ha, tiểu tử nhà ngươi cũng quá nghe lời rồi.” – Triệu Phượng Nghi thật không ngờ là Tiểu Bảo lại nghe lời như vậy khiến ông không nhịn được mà cười lên. “A mỗ, Tiểu Bảo nhớ ngươi muốn chết, ô ô, ca nhi xấu kia, y, y ở phía sau lưng cha bắt cóc Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất sợ, rất sợ. Y còn bỏ đói Tiểu Bảo. nhất định phải bỏ đói ca nhi bại hoại đó, ca nhi xấu, không cho y ăn cơm.” – Tiểu Bảo vừa nấc vừa nhỏ giọng nức nở nói, vừa cáo trạng lại vừa phải giơ tay nhấc chân mặc quần áo, đúng là quá bận rộn rồi. “Ừ, y dám bỏ đói Tiểu Bảo, chúng ta sẽ bỏ đói y. Thế y để Tiểu Bảo đói bụng mấy ngày?” – Trần Tĩnh nhẹ giọng hỏi nhưng trong lòng đã lửa giận ngập trời, từ trước đến giờ chưa bao giờ y để Tiểu Bảo phải chịu đói. “Tiểu Bảo bị đói bụng một ngày. Sau đó ta thông minh, ngoan ngoãn không náo loạn y mới cho ta ăn cơm. A mỗ, có phải Tiểu Bảo rất thông minh hay không?” – Tiểu Bảo rút cuộc ôm lấy cổ Trần Tĩnh cao hứng nở nụ cười. Tiểu hài tử quả nhiên là vừa mới bị chuyển lực chú ý qua chuyện khác thì lập tức ngừng khóc, ca nhi này của ông đúng là có bản lĩnh. Triệu Phượng Nghi đứng ở bên cạnh nhìn Trần Tĩnh, bây giờ nhi tử của ông đã trở về, lại còn có thêm một đứa cháu trai, hiện tại chẳng có lời nào có thể diễn tả được sự vui sướng trong lòng ông cả. Trịnh lão tướng quân và Trịnh Quân Nghị nhìn thấy một màn này đều cố gắng nhịn cười, nếu mà chọc cho tiểu tổ tông này khóc nữa thì bọn họ sao mà chịu được chứ. Trải qua một hồi ma âm tàn phá, hiện tại lỗ tai bọn họ vẫn còn đang ong ong đây này. “Được rồi, được rồi, trở về là quá tốt rồi. Tiểu Di, ngươi mau đi tắm rửa, trên người toàn là mùi rượu, Tiểu Bảo cứ để cho a mỗ ngươi trông giúp một lúc, đêm nay trước cứ nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai lại nói.” – Trịnh lão tướng quân nói. “Vâng, phụ thân.” – Trần Tĩnh đáp sau đó chuẩn bị đi tắm rửa, đáng tiếc Tiểu Bảo cứ túm chặt lấy góc áo của y không buông. “A mỗ, ngươi có phải định bỏ đi hay không? Tiểu Bảo sợ có người xấu lại đến bắt Tiểu Bảo đi mất.” – Tiểu gia hỏa lập tức nước mắt lưng tròng bắt lấy ống tay áo Trần Tĩnh hỏi. “Sẽ không đâu. Ở đây đều là người thân của Tiểu Bảo, đây là phụ thân của a mỗ, là ngoại công Tiểu Bảo, đây là a mỗ của a mỗ, còn người lớn lên rất giống a mỗ là thúc thúc của ngươi. Cho nên Tiểu Bảo không cần sợ hãi.” – Trần Tĩnh chỉ vào mọi người giới thiệu. Nhóc con nhìn khắp phòng một lượt, trong lòng cảm thấy không đúng, chẳng phải a mỗ không có thân nhân sao? Vì sao đột nhiên lại có rồi? “A mỗ, a mỗ không phải là không có thân nhân sao?” – Đôi mắt đen tròn vo của Tiểu Bảo tò mò nhìn Trần Tĩnh. “Được rồi, đợi lát nữa a mỗ tắm rửa xong sẽ giải thích cho ngươi được không? Ngươi nhìn xem, trên người a mỗ rất bẩn.” – Trần Tĩnh chỉ chỉ vạt áo của mình, bên trên có rượu, cũng có cả nước mắt. Thật vất vả mới có thể gặp lại người thân, vậy mà y lại để bọn họ chứng kiến mình chật vật đến vậy, nghĩ đến đó mặt Trần Tĩnh cũng khó tránh đỏ lên. “Tiểu dệ, để ta đi lấy quần áo cho ngươi, thân hình ngươi với ta từ trước đến nay vốn không sai biệt lắm.” – Trịnh Quân Nghị nói, bọn hắn chẳng những có khuôn mặt giống nhau mà ngay cả dáng người cũng không khác biệt. “Không cần, quần áo của Tiểu Di hàng năm ta đều vụng trộm chuẩn bị, đều để ở trong phòng này. Được rồi, hai đại nam nhân các ngươi mau đi ngủ đi, đêm nay ta muốn cùng ca nhi của mình nói chuyện.” – Triệu Phượng Nghi dứt khoát đem hán tử nhà mình đuổi đi. “Vậy ta đi ngủ đây a mỗ. Tiểu tử, sáng ngày mai nhớ dậy sớm, chúng ta phải luận bàn một hồi mới được đấy.” – Trịnh Quân Nghị vỗ vỗ bả vai Trần Tĩnh nói. Trần Tĩnh không nói gì chỉ hướng ca ca mình gật gật đầu.Thật không ngờ ca ca y so với y còn không lợi hại bằng, nhất định là do mấy năm nay hắn không chịu nghiêm túc luyện công rồi. Vốn dĩ Triệu Phượng Nghi định giúp Trần Tĩnh kỳ cọ, nhưng mà bị y kiên quyết cự tuyệt. Bây giờ trên người y có một số vết sẹo, cho nên không muốn a mỗ mình thấy, mà quan trọng hơn là Trần Tĩnh không muốn để ông biết mình mang trên người nô ấn, nếu như để Triệu Phượng Nghi biết được không biết là qua bao lâu ông mới hết đau lòng. Đợi đến khi Trần Tĩnh tắm rửa xong thì trời cũng đã khuya, Tiểu Bảo nằm ở trong lòng Triệu Phượng Nghi rúc qua rúc lại, cuối cùng không chịu được cơn buồn ngủ cám dỗ đã ngủ mất. “Hài tử này, mới vừa rồi còn kêu gào muốn a mỗ vậy mà thoáng cái đã ngủ mất.” – Triệu Phượng Nghi sờ sờ đầu Tiểu Bảo. Trần Tĩnh mở mắt lặng lẽ rời gường, mới sớm như vậy mà lão ca y đã không chờ được chạy đến, muốn bị đánh đây mà. Trần Tĩnh nghĩ, hôm nay nhất định phải thành toàn cho hắn. A mỗ của y tối qua quá mức hưng phấn, Trần Tĩnh phải kể một số chuyện hồi Tiểu Bảo còn nhỏ cho ông nghe, mãi đến nửa đêm gần sáng ông mới chịu ngủ. Mà tối qua bởi vì ngủ tương đối muộn cho nên đến giờ Tiểu Bảo vẫn còn ngủ say sưa, miệng thỉnh thoảng chép chép mấy cái, chảy nước miếng, Trần Tĩnh nhẹ nhàng giúp nó lau đi. Tiểu gia hỏa đại khái là bị hành động đó cua y quấy rầy, xoay người một cái quay mông về phía a mỗ của nó.
“Tiểu tử thối này.” – Trần Tĩnh cười nói một câu rồi mới rời khỏi phòng. “Ca, có phải là không ngủ được hay không, mới sáng sớm mà đã chạy đến, Tiểu Bảo và a mỗ vẫn còn chưa có tỉnh đâu.” – Trần Tĩnh lườm ca ca mình một cái. Hai người đi đến sân đấu võ nhỏ, ca ca Trần Tĩnh bị y hung hăng giáo huấn cho một chầu, đánh cho đến khi hắn liên tục cầu xin tha thứ, mặt mũi bầm dập mới thôi. Nhìn hắn bây giờ chắc chắn sẽ không bị Tiểu Bảo nhận nhầm nữa, Trần Tĩnh xấu xa nghĩ. “A!!! Đau, đau, ngươi nhẹ tay một chút, thực sự coi chúng ta là kẻ thù sao? Ta là ca ca của ngươi đó, định đánh chết ca ca của mình thật đấy hả?” – Trịnh Quân Nghị thở phì phì kháng nghị, đệ đệ này a, mới gặp mặt đã thu thập hắn, đúng là quá đáng mà. Hắn chỉ là thiên phú so với y thấp hơn một chút, thực lực của y mạnh hơn hắn một chút thôi, đau chết mất, Trịnh Quân Nghị trong lòng oán thầm. “Ca ca, thật không ngờ mới có chút như vậy ngươi cũng không chịu được, nếu biết thế ta nhất định nương tay rồi.” – Trần Tĩnh cười tủm tỉm nói, từ nhỏ đến giờ ca ca chỉ có chịu thiệt trong tay y mà thôi. Trịnh Quân Nghị hừ một tiếng, đệ đệ của hắn đúng là chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng tìm cách khi dễ hắn, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi đệ đệ, dù thế nào hắn cũng rất vui vẻ chịu đựng. Hiện tại, việc cần làm nhất là phải luyện công cho tốt, không thể để kém hơn đệ đệ được, nội lực của hắn bây giờ so ra kém hơn y một chút, không biết mấy năm nay y luyện công thế nào. “Oa oa oa… A mỗ, a mỗ, a mỗ đừng vứt bỏ Tiểu Bảo! Oa oa oa…” – Tiểu Bảo lúc vừa tình dậy không có đánh thức Triệu Phượng Nghi, nhìn khắp giường không thấy Trần Tĩnh đâu thì lập tức chạy ra ngoài tìm. Nó tìm một vòng không thấy liền đứng ở cửa phòng khóc toáng lên. “A! Ngươi đây là định mưu sát ca ca sao.” – Trịnh Quân Nghị đau đến mức thiếu chút nhảy dựng lên. “Tiểu Bảo tỉnh rồi, ca, ngươi tự mình bôi đi.” – Trần Tĩnh bỏ cao tiêu sưng ở trên tay xuống, nhảy qua tường viện đến Phượng Tê Các. Trịnh Quân Nghị trợn mắt há mồm nhìn đệ đệ nhà mình, bây giờ có nhi tử rồi thì không coi ca ca ra phân lượng nào nữa. Đáng thương, Trịnh lão ca hắn không biết về sau còn phải ăn thêm dấm chua của cả Dương Dật nữa. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 49 “Tiểu Bảo, nghe lời, đừng khóc, đừng khóc!” – Triệu Phượng Nghi vừa nghe thấy tiếng Tiểu Bảo khóc ngay cả y phục cũng chưa kịp mặc đã lập tức từ trong phòng chạy ra. “Tiểu Bảo đừng khóc, a mỗ ở đây, a mỗ sao có thể đành lòng vứt bỏ Tiểu Bảo được chứ. Nghe lời, không khóc nữa!” – Trần Tĩnh vội vàng ôm lấy Tiểu Bảo về phòng, chắc là tiểu gia hỏa này bị hù sợ rồi. “A mỗ, ngài cũng mau mặc y phục vào đi, đừng để bị nhiễm lạnh.” – Trần Tĩnh nói với Triệu Phượng Nghi. Nhìn nhi tử mình mới sáng sớm không có chuyện gì, ngay cả chờ hài tử tỉnh dậy cũng không chờ đã chạy đi mất, Triệu Phượng Nghi trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu tử thối. “Ngươi, đứa nhỏ này, mới sáng sớm đã chạy đi đâu, a mỗ và Tiểu Bảo còn chưa cả tỉnh.” – Triệu Phượng Nghi vỗ vỗ đầu nhi tử mình một cái, ngày hôm qua không để ý, hôm nay cẩn thận nhìn lại mới thấy đã cao hơn ông nhiều, cũng cao bằng ca ca rồi. “Ca ca tới tìm con tỉ thí một trận, con liền đi.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Triệu Phượng Nghi vô cùng bực mình, tiên tiểu tử thối kia, đệ đệ vừa mới trở về đã đi tìm nó đánh nhau. Một hán tử lại cùng với ca nhi đánh nhau, thắng thì không nói làm gì, nếu thua thì đúng là mất mặt. “Để a mỗ nhìn xem có bị thương ở đâu không.” – Triệu Phượng Nghi kéo Trần Tĩnh lại cẩn thận xem. “A mỗ, con không sao. Ca ca vừa bị con chỉnh cho một trận rồi, ngài đừng tức giận.” – Trần Tĩnh thấy Triệu Phượng Nghi tức tới thở phì phì bèn cười giảng hòa, ca ca đáng thương nhất định sẽ bị a mỗ giáo huấn cho một trận. Lão gia tử ngồi trên chủ vị trừng mắt nhìn đám con cháu bên dưới, tiểu ca nhi mất tích nhà ông trở về, vậy mà không ai chịu nói tiếng nào cho lão gia ông biết, chẳng lẽ khinh ông thực sự già rồi sao. “Ý của các ngươi thế nào đây? Hài tử trở về lại không ai đến báo cho ta biết một tiếng.” – Lão thái gia cầm quải trượng trong tay tức giận gõ xuống đất nhìn về phía Trần Tĩnh đang ôm lấy Tiểu Bảo. Hôm nay nếu không cho ông một lời giải thích thỏa mãn, ông nhất định sẽ đem nhi tử và cháu trai đánh cho một trận, ngay cả Triệu ca nhi cũng phải phạt diện bích suy nghĩ, thực sự là không xem lão thái gia ta ra gì. Nhớ ngày đó thời điểm ta còn phong quang uy phong lẫm lẫm, mấy đứa tiểu tử các ngươi… vẫn còn ở trong bụng mẹ đấy. “Gia gia, Tiểu Bảo, mau đến bái kiến lão thái gia.” – Trần Tĩnh dẫn Tiểu Bảo đến trước mặt Trịnh quốc công, chỉnh lại tư thế cho nó lúc này mới cùng hướng Trịnh lão quốc công dập đầu. Tiểu Bảo trước nay chưa từng ở trên nền gạch xanh dập đầu cho nên dùng sức quá mức, lần thứ nhất đập xuống bị đập mạnh đến phát ra tiếng. Trần Tĩnh vốn dĩ định đập đầu cái thứ hai, nghe thấy thế liền ngây ngẩn cả người, trong lòng nghĩ Tiểu Bảo nhất định là bị đụng đau, cái trán vốn trắng trắng bây giờ đã đỏ ửng lên. Thấy vậy Trịnh Quân Nghị không kiềm được bật cười ha ha. Trịnh lão tướng quân cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng, may mắn vẫn nhịn được nhưng khóe miệng vẫn kéo kéo lên. Tiểu Bảo nghe được tiếng cười của Trịnh Quân Nghị nước mắt lập tức lưng trong nhìn về phía hắn, bộ dáng nói không nên lời khiến người khác đau lòng. “Cười cái gì mà cười.” – Triệu Phượng Nghi thấy vậy cốc đầu nhi tử một cái, ông thấy cái trán Tiểu Bảo đỏ lên thì đau lòng muốn chết. “Đứng lên đi, đứng lên đi! Đừng dập đầu nữa. Mau lại đây với thái gia gia để gia gia nhìn một chút. Ngô quản gia, mau đi lấy lộ tuyết cao ra đây, trán tôn tử ta sưng hết lên rồi.” – Lão thái gia vừa cẩn thận nhìn cái trán bị thương của Tiểu Bảo, vừa phân phó. Tiểu Bảo sớm đã đặt sự chú ý ở chòm râu của lão thái gia, từ trước tới giờ, ngoại trừ ông ra nó chưa từng thấy râu của ai dễ nhìn như vậy đâu. Nước mắt lưng tròng, Tiểu Bảo nhìn nhìn lão thái gia ý đồ sờ bộ râu của Trịnh quốc công, bộ dáng đó của nó khiến lão thái gia cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đứa nhỏ này đúng là không tồi, so với A Nghị và Tiểu Di lúc nhỏ thì đáng yêu hơn nhiều. “Lão thái gia, hài tử còn chưa có ăn cơm, chúng ta cũng tranh thủ nhanh nhanh một chút.” – Triệu Phượng Nghi nhắc nhở. “Đúng, đúng, ăn cơm thôi. Tiểu Di cũng đừng dập đầu nữa, ngươi có thể trở về là tốt rồi, có thể trở về là tốt rồi.” – Trong lòng lão thái gia hôm nay rất thoải mái, người già ấy mà, ngời cầu con cháu đầy đàn thì còn cầu cái gì hơn nữa đâu. Người một nhà im lặng ăn cơm, riêng Tiểu Bảo thì cứ nhích qua nhích lại, nó nghĩ, người ở đây cũng thật kỳ quái, lúc ăn cơm mọi người chẳng chịu nói câu nào, không giống như ở nhà nó. Bởi vì như vậy nên ăn cơm cũng không được tự nhiên, đồ ăn cũng cảm thấy không ngon nữa. Nó nhớ cơm của cha làm, những thứ này tuy rằng rất ngon, nhưng không có hương vị của cha. “A mỗ, khi nào thì chúng ta trở về? Tiểu Bảo nhớ cha.” – Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi. Một câu này của Tiểu Bảo nói rất nhỏ, nhưng bởi vì tất cả mọi người đều im lặng ăn cơm cho nên đều nghe được rành mạch. “Tiểu Bảo, a mỗ muốn ở lại đây vài ngày, đợi hai ngày nữa chúng ta trở về, có được không?” – Trần Tĩnh cầm lấy khăn vải người hầu đưa đến lau nước tương trên miệng cho Tiểu Bảo. “Không, Tiểu Bảo không muốn, Tiểu Bảo nhớ cha!” – Tiểu Bảo lập tức không nghe, ngay cả đũa cũng buông xuống, không chịu ăn cơm. Mọi người vốn yên lặng ăn bữa sáng lúc này mới ý thức được là Tiểu Bảo còn có một người cha, Tiểu Di cũng có một phu quân. Đúng là nói nhảm, không có phu quân thì đào đâu ra hài tử chứ, đâu thể nào mà nở ra từ một hòn đá được. Chiếc đũa trên tay Triệu Phượng Nghi lập tức rơi xuống đất, làm sao đây, con của ông vừa mới trở về, chẳng lẽ lại muốn đi tiếp. “Tiểu Di, con có thể đem hắn đón đến đây không? A mỗ mới gặp lại con, cũng không muốn con đưa Tiểu Bảo đi mất.” – Triệu Phượng Nghi nói, ông thực sự không muốn hài tử của mình đi, nó mất tích tám năm, bây giờ thật vất vả mới trở về được. “Hắn sẽ không chịu đâu. A mỗ, con đúng là phải trở về, con đã cam đoan với hắn nửa tháng sẽ trở lại, huống chi trong nhà còn có hai ca nhi.” – Trần Tĩnh nói. “Cái gì? Hắn đã có ngươi rồi lại còn cưới thêm trắc quân? Đúng là không thể nhịn được nữa, ta phải đi thu thập hắn.” – Trịnh Quân Nghị lập tức kêu lên, cái tên gì gì đó đã được đệ đệ hắn coi trọng vậy mà còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trịnh Quân Nghị còn chưa dứt lời Tiểu Bảo đã lấy một cái đầu tôm ở trong chén hướng phía thúc thúc mình ném, một phát chuẩn xác, vừa vặn ném đúng vào mũi của Trịnh Quân Nghị. “Không cho phép ngươi nói xấu cha ta, cha ta là tốt nhất, ngươi dám khi dễ hắn ta mỗi ngày sẽ ném ngươi.” – Tiểu gia hỏa hướng Trịnh Quân Nghị quát lên, trong tay còn cầm một cục xương giơ cao lên. “Ngươi! Tên tiểu tử thối này! Ta là bởi vì a mỗ ngươi bị tổn thương mới bất bình như vậy.” – Trịnh Quân Nghị nói với Tiểu Bảo. “Ha ha… ca, ngươi nói lung tung cái gì vậy? Hai tiểu ca nhi mới có hơn năm tháng đó. Năm ngoái ta vừa mới sinh hài tử, là đệ đệ của Tiểu Bảo.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Thấy Tiểu Bảo và ca ca mình mắt to trừng mắt nhỏ đối chọi nhau hăng tiết gà Trần Tĩnh cảm thấy đặc biệt khôi hài. Ca ca y bình thường đối với người ngoài luôn bày ra vẻ mặt thối thối cứng ngắc, sao ở trước mặt y và Tiểu Bảo lại khôi hài như vậy chứ. “Con nói ở nhà còn có hai tiểu ca nhi sao? Là song sinh tử có đúng không? Giống như con và ca vậy?” – Triệu Phượng Nghi vội vàng hỏi. Cả nhà đều hướng về phía Trần Tĩnh, thì ra nhà bọn họ còn có hai thành viên nữa chưa tới. Thoáng cái có thêm ba đứa cháu, lão thái gia vui vẻ cười đến không mở được mắt. “Đúng vậy a mỗ.” – Trần Tĩnh cười, nhưng mà nghĩ đến Dương Dật y lại bắt đầu lo lắng, y đi nhiều ngày như vậy không biết Dương Dật thế nào, có chăm sóc tốt cho tiểu ca nhi hay không. “Vậy con mau đi đón hai hài tử và phu quân đến đây, nhà chúng ta lớn như vậy bao nhiêu người cũng ở được.” – Triệu Phượng Nghi nói, ông tuyệt đối không muốn để nhi tử mình đi. “Không được đâu a mỗ, việc này con phải hỏi hắn đã, chỉ khi nào hắn đồng ý mới được, thân thể cha Tiểu Bảo cũng không được tốt.” – Trần Tĩnh hiện tại bắt đầu cảm thấy khó xử, quả nhiên là y không nên về nhà, bây giờ làm sao đây, y không thể cứ như vậy mà đi được. “A mỗ, ta nhớ cha, cũng rất nhớ tiểu đệ đệ, Tiểu Bảo phải về nhà.” – Tiểu Bảo tựa hồ phát giác có gì đó không đúng, nó sợ những người này sẽ cướp mất a mỗ của nó, không cho nó và a mỗ trở về với cha nữa. Bữa cơm này cứ như vậy mà kết thúc, dù sao thì mọi người cũng chẳng còn khẩu vị đâu mà ăn nữa, ngay cả lão thái gia cũng sốt ruột rồi. “Tiểu Di, con có phải là sợ chuyện của thái tử? Yên tâm đi, từ mấy năm trước thái tử đã bị phế, người cũng đã quy thiên rồi, hiện tại hoàng thượng là tam hoàng tử, con không cần lo lắng. Mấy năm nay rút cuộc con đã gặp những chuyện gì, mau nói cho a mỗ và phụ thân bọn họ biết.” – Người hầu bên trong chính sảnh toàn bộ đều bị cho lui, Ngô quản gia thì ra bên ngoài trông coi. “A mỗ, mấy năm nay con cũng không gặp chuyện gì. Tám năm trước con bị ngã đụng đầu, mất trí nhớ, là cha của Tiểu Bảo nhặt được. Thân thể của hắn không tốt cho nên con lưu lại đó.” – Trần Tĩnh nói vài câu đem toàn bộ những chuyện xảy ra mấy năm qua giấu đi, y thực sự không muốn làm a mỗ của mình lo lắng. Những chuyện kia đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, y không muốn nhắc lại làm gì để càng thêm phiền lòng. “Lão gia, Tần đại thiếu gia đưa tới một phong thư khẩn, nói là giao cho Trần Tĩnh, nhất định phải giao đến tay Trần Tĩnh.” – Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của Ngô quản gia, nếu không phải Tần đại thiếu gia cứ nhìn chằm chằm mình thì ông nhất định không muốn gõ cửa đâu. “Nhà chúng ta không có ai tên Trần Tĩnh hết, ngươi mau bảo hắn trở về đi.” – Triệu Phượng Nghi nói, hiện tại tâm trạng của ông đang rất kém. “A mỗ, phụ thân, là thư của con.” – Trần Tĩnh đứng lên nói. Nhìn bức thư bên trong vẻn vẹn chỉ viết sáu chữ “Dương Dật bệnh, mau trở về.”, là chữ của Tần Huy, Trần Tĩnh nhận ra được, trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Dương Dật ngồi trong sân, hắn rất lo lắng cho Trần Tĩnh, y đã đi được mười ngày rồi vậy mà thế nào vẫn chưa trở về. Hắn vô cùng vô cùng nhớ Trần Tĩnh, hai ngày trước không biết vì sao, chắc là do ngủ trễ, lại uống chút rượu, cho nên hình như là cảm mạo rồi, thật sự là không ổn.
Tiểu ca nhi khóc hắn cũng không dám ôm, chỉ sợ lại lây bệnh của mình cho chúng, hiện tại bọn chúng đều là để Tần đại ca và A Lặc trông giúp. “Dương Dật, ngươi đừng lo lắng, ta nghe nói Trần Tĩnh rất yêu thương ngươi, y nhất định sẽ nhanh chóng trở về.” – A Lặc an ủi Dương Dật. Mới có vài ngày mà sắc mặt Dương Dật đã kém như vậy, thịt trên mặt cũng không còn thấy đâu nữa, ngay cả y nhìn cũng thấy đau lòng, nếu Trần Tĩnh về mà thấy vậy không đau lòng chết mới là lạ. “Ta không đói bụng, A Lặc, ngươi cũng biết đó, ta giờ mà ăn vào lát nữa cũng nôn ra hết, đừng lãng phí.” – Dương Dật cau mày nhìn cháo A Lặc đem đến. “Nôn ra thì cũng phải ăn, không ăn thì bệnh làm sao khỏi được, sao có sức lực chờ đến khi Trần Tĩnh trở về chứ. Ngươi không phải nói là đợi Trần Tĩnh về thì phải phạt y một trận hay sao? Không có sức lực thì làm sao phạt chứ. Hiện tại tốt nhất là dưỡng tốt thân thể, sau đó để cho Trần Tĩnh không xuống nổi giường mới được.” – A Lặc vừa cười vừa nói. Nghe lời A Lặc, Dương Dật cảm thấy y nói rất đúng. Nhưng mà rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, sao lại có thể bị cảm được chứ, cái thân thể này đúng là không dùng được mà, Trần Tĩnh vừa mới đi đã chống đối hắn. Cứ tiếp tục thế này thì không đc, nếu như Trần Tĩnh đem Tiểu Bảo trở về, lại dẫn cả Trịnh tướng quân và trắc quân đến nhìn thấy hắn bộ dáng bệnh tật như thế này, chắc chắn sẽ không thích. Từ giờ trở đi phải cố gắng uống thuốc, cố gắng ăn cơm, đợi đến khi Trần Tĩnh đem người về hắn phải dùng trạng thái tốt nhất để tiếp đón bọn họ. “A Lặc, ngươi nói rất đúng, mau đặt thứ đó xuống đi, cũng đừng đến gần quá, không thể để lây bệnh của ta được.” – Dương Dật nói xong thì nhận lấy chén cháo trong tay A Lặc, mặc dù bây giờ không đói, cứ nhìn thấy thức ăn là lại nôn ra, nhưng mà hắn vẫn nhắm mắt lại mạnh mẽ nuốt xuống, cũng may là cháo khá loãng, chẳng có gì cả. “A Lặc, ngươi giúp ta sắc thuốc nhé, ta phải uống, còn có, mỗi một canh giờ lại cho ta ít cháo, ta phải ăn bù cả phần của mấy ngày nay nữa.” – Dương Dật nói, hắn rất muốn mau chóng khỏe lên. Trần Tĩnh mang giấy bút tới viết phong thư nhắn là y sẽ nhanh chóng trở về, phải phiền Tần đại ca tốn chút tâm tư, trong mười ngày y nhất định sẽ trở về Bình Nhạc trấn. Viết trong, Trần Tĩnh gấp lại đưa cho Tần đại thiếu gia nhờ hắn chuyển đến chỗ Tần Huy. “Phụ thân, a mỗ, con phải trở về rồi. Ca, Tiểu Bảo nhờ huynh giúp ta đưa về. Đến trấn Bình Nhạc thì tìm Tần Huy ở Mãn Nguyệt Lâu, ta bây giờ ở Hồng Tửu trang viên, với lại, hiện tại ta gọi là Trần Tĩnh.” – Trần Tĩnh nói, y nhất định phải trở về, Dương Dật đang sinh bệnh, y không gấp cũng không được, thân thể người kia thật vất vả mới tốt lên được chút đấy. “A mỗ, Tiểu Bảo cùng với a mỗ trở về, Tiểu Bảo không muốn ở cùng với thúc thúc.” – Tiểu gia hỏa ôm chặt lấy Trần Tĩnh, nó cũng muốn về nhà, muốn nhìn thấy cha và đệ đệ. Vả lại quái thúc thúc rất xấu, quái thúc thúc muốn giáo huấn cha của nó, việc này không thể tha thứ được. “Tiểu Bảo nghe lời, cha ngươi bị bệnh, a mỗ phải về trước, ngươi cùng với thúc thúc ngồi xe ngựa từ từ trở về có được không? Tiểu Bảo nhà chúng ta là biết nghe lời nhất đúng không. Chờ đến khi ngươi về đến nhà thì bệnh của cha cũng tốt lên rồi, lúc đó a mỗ và cha sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Tiểu Bảo.” – Trần Tĩnh dụ dỗ Tiểu Bảo nói. Tiểu Bảo không nói gì nữa, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Tĩnh, nó biết a mỗ nói đúng, quái thúc thúc nhất định sẽ đưa nó về nhà, Tiểu Bảo mắt ầng ậng nước gật gật đầu. Triệu Phượng Nghi nhìn Trần Tĩnh đang dỗ dành hài tử, đứa nhỏ này của ông rút cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể như vậy, mới có rời đi vài ngày mà hán tử trong nhà đã sinh bệnh rồi. Không được, ông nhất định phải đi xem thử, nếu không sẽ không thể yên tâm. “A mỗ, phụ thân, con phải đi rồi, ngài giúp con nói một tiếng với gia gia. Ca, Tiểu Bảo nhờ huynh rồi.” – Trần Tĩnh nói xong quỳ xuống dập đầu lạy a mỗ và phụ thân mình ba cái, y không muốn đến từ biệt gia gia bởi vì nếu để gia gia biết hán tử nhà mình yếu duối như vậy, ông nhất định sẽ không thể mình đi. “Ngươi đứa nhỏ này, đi thôi, a mỗ và ca ca sẽ đưa Tiểu Bảo trở về, đừng lo lắng, về chăm sóc tốt cho người kia đi.” – Triệu Phượng Nghi nói, ông có thể nhận ra sự lo lắng trong mắt con mình, có lẽ con mình yêu người kia nhiều lắm. Bởi vì như vậy cho nên ông không thể để đứa nhỏ này buồn được, nó giấu diếm như vậy khẳng định là đã phải chịu khổ rất nhiều. “Cám ơn a mỗ, cám ơn.” – Trần Tĩnh kéo lấy con ngựa mà Ngô quản gia đem đến, tuy rằng không nỡ rời khỏi thân nhân, nhưng mà y còn có người quan trọng hơn cần phải chăm sóc. “A mỗ, ta cùng với ngươi trở về, a mỗ, Tiểu Bảo muốn a mỗ, oa oa oa…” – Thời điểm Tiểu Bảo nhìn thấy Trần Tĩnh kéo ngựa đi ra thì lập tức quên mất chuyện vừa rồi mình đã đồng ý, khóc lớn lên, thoáng một phát nhảy khỏi tay Triệu Phượng Nghi đuổi theo. “A mỗ, a mỗ, người quay lại đi, oa oa… A mỗ đừng vứt bỏ Tiểu Bảo, đừng vứt bỏ Tiểu Bảo, oa oa oa…” – Tiểu gia hỏa ngã lăn trên đất, nắm tay nho nhỏ hung hăng đấm xuống đất, nước mắt lã chã nhìn theo bóng Trần Tĩnh đã chạy rất xa. Trần Tĩnh nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Bảo ngay cả đầu cũng không dám quay lại không ngừng thúc ngựa phi thật nhanh. Y sợ, sợ rằng chỉ cần mình quay đầu lại một cái thì sẽ nhịn không được dẫn theo Tiểu Bảo đi cùng, nhưng mà nếu mang theo nó, y ngày đêm màn trời chiếu đất hài tử sẽ không chịu được mà tốc độ trở về cũng sẽ không nhanh. “Tiểu Bảo ngoan, a ma ngày mai sẽ cùng với Tiểu Bảo về nhà có được không? A ma sẽ mang Tiểu Bảo về với cha và đệ đệ. Ngoan, Tiểu Bảo đã đồng ý với a mỗ con rồi, không khóc, không khóc.” – Triệu Phượng Nghi vội vàng đón lấy Tiểu Bảo đã khóc đến đỏ mắt từ trong tay Trịnh Quân Nghị, ông bây giờ cực kỳ đau lòng. Ngụy Nhu nhìn những người canh gác bên ngoài phòng cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo, sao y lại có thể đem con của đệ đệ Quân Nghị bắt đến chứ. Hiện tại mọi chuyện đã bị phát hiện, không biết cái nhà này sẽ xử lý y thế nào, y đã một ngày không được ăn cơm. Đáng lẽ y không nên để cho A Bình đi, tốt xấu gì tên kia công phu tốt, dù thế nào cũng có thể đem cho hắn ít thức ăn. Mấy người hầu mang từ nhà đến, ngay cả một chút công dụng cũng không có, có điều, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tốt xấu gì cũng mang đến chút tinh tức.
“Ngươi đến rồi.” – Ngụy Nhu nhìn người đang bưng cơm tiến vào, cái này liệu có phải là bữa ăn cuối cùng của y hay không. “Đói bụng một ngày rồi, hẳn là rất đói, ăn đi, có chuyện gì nói sau.” – Trịnh Quân Nghị gương mặt nghiêm túc nói. Ngụy Nhu ăn không được mấy ngụm đã hạ chén đũa trong tay xuống, mặc kệ là ai đi chăng nữa, dù bị nhìn chằm chằm cũng không thể ăn ngon được. “Có điều gì ngươi nói thẳng đi, cứ nghẹn như vậy thật khiến người ta khó chịu, cơm ăn cũng không vô.” – Ngụy Nhu thở dài một tiếng nói. “Ngươi muốn chết hay là muốn sống?” – Trịnh Quân Nghị hỏi. “Đây là ý gì? Sống chết của ta ta còn có thể chọn sao?” – Ngụy Nhu tò mò hỏi, vốn dĩ y nghĩ trong thức ăn này đã bỏ sẵn thuốc độc, làm chuyện như thế làm sao còn có thể được sống. Y cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trịnh Quân Nghị, dung mạo của người này vẫn một mực khắc sâu ở trong lòng y, nhiều năm như vậy cũng chưa từng quên. “Đương nhiên có thể, dù sao ngươi cũng đã từng cứu ta. Tuy rằng nhiều năm trôi qua rồi, lần này lại làm chuyện không đúng, nhưng mà cũng vì như vậy mới dẫn được người rất quan trọng đối với nhà chúng ta trở về, cho nên ta có thể thả tự do cho ngươi. Ngươi cũng đừng luôn chỉ nhìn một mình ta, hãy quay lại mà nhìn người vẫn luôn ở phía sau mình, có người vẫn luôn đứng phía sau chờ đợi ngươi, hắn nói nếu ngươi nguyện ý thì chuyện gì hắn cũng có thể làm. Hắn tới tìm ta nói, nếu có một người phải chết, vậy thì hắn sẽ thay người, hắn cũng nói Tiểu Bảo là do hắn từ phía sau lưng cha nó bắt đi, toàn bộ sai lầm hắn đều gánh chỉ mong để ngươi có thể rời đi.” – Trịnh Quân Nghị nói. “Không, ta không cần hắn chết vì ta, ta không thể lại thiếu nợ ân tình của hắn, ngươi để hắn đi đi.” – Ngụy Nhu kích động nói, y không thể tiếp tục hại người kia, người kia thủ hộ bên người y suốt năm năm trời, y sao có thể lại để người kia phải bỏ mệnh vì mình chứ. Lảm nhảm: Tiểu Bảo thặc dễ thương About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|