Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
|
|
Chương 5 Mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo (chèn vô nhìn cho có màu mè tí thôi chứ thực ra mấy cái thứ này đối vs tụi mình chắc cũng chẳng hiếm lạ gì) Đêm hôm ấy, Dương Dật nằm ở trên giường hỏi Trần Tĩnh rất nhiều điều, sau khi biết thân thể này chỉ mới mười chín tuổi thì vô cùng cao hứng. Người ta nói, nam nhân có thể cao đến năm 23 tuổi, vậy là hắn vẫn có khả năng cao lên được, à không, nhất định là phải cao lên. Ở phương diện này, kiếp trước hắn đã phải chịu nhịn, đến kiếp này nhất định phải phấn đấu, với lại, cũng không thể chỉ đứng đến cằm lão bà của mình được. Dương Dật quyết định từ ngày mai bắt đầu phải bổ xung thêm canxi. Hắn dự định sẽ làm một cái lưới đến dòng suối nhỏ bên cạnh bắt tôm, đó là biện pháp tốt nhất để có canxi ăn, dù sao thế giới này cũng không có bán thuốc bổ xung canxi, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Hắn cón biết thêm một điều, Trần Tĩnh vậy mà lại lớn hơn hắn hai tuổi. Khó trách người này lại đem phu quân y như hài tử mà nuông chiều. Chủ nhân của thân thể này thực sự là quá hồ đồ, một ca nhi tốt như vậy cũng không biết hảo hảo quý trọng, không đâu lại còn đi đâm đầu vào mộ phần của a mỗ mà chết đi. Có điều, Dương Dật không biết, thực ra tên kia chỉ là không cẩn thận nên mới bị đập đầu, khiến hắn chiếm được tiện nghi mà thôi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Trần Tĩnh đã rời giường. Dương Dật đại khái là đêm qua hưng phấn quá mức nên ngủ có chút muộn, đến bây giờ vẫn còn ôm Tiểu Bảo ngủ ngọt ngào. Nấu xong cháo, y lại lấy bột mì đã nhào tốt lúc nửa đêm ra làm bánh. Bọn họ khả năng sẽ phải ăn trưa ở trong rừng cho nên tốt nhất là chuẩn bị sẵn bánh mì, cộng thêm dưa chuột muối phu quân và Tiểu Bảo thích ăn, như vậy mang theo là tiện nhất. Đem bánh mì gói vào trong giấy dầu, nấu sẵn trà giải nhiệt rót vào bình đậy nắp lại, gói thêm ít dưa chuột muối, tất cả bỏ vào trong bao vải, Trần Tĩnh đặt chúng ở phần ngăn phía trên cái giỏ, còn phần dưới để đến khi săn được sẽ đặt vào. Thấy sắc trời đã dần sáng, Trần Tĩnh đi vào phòng ngủ ôm Tiểu Bảo ra, để nó lên đùi mặc quần áo cho nó, tiểu gia hỏa ấy vậy mà vẫn còn chưa tỉnh, ngả ngả nghiêng nghiêng, ngã trái ngã phải trong lòng y. “Phu quân, mau tỉnh, mau tỉnh! Chúng ta phải xuất phát sớm một chút.” – Trần Tĩnh gọi Dương Dật dậy rồi mới mang Tiểu Bảo đi rửa mặt. Dương Dật lúc mới tỉnh lại, nhất thời không phân biệt nổi bản thân đang ở nơi nào, phải qua một lúc lâu, mới nhớ ra hôm nay sẽ cùng Trần Tĩnh lên núi đi săn. Hắn lấy tay chà xát mặt một cái, đứng dậy mặc quần áo, lúc này cảm thấy tất cả tế bào trong cơ thể trở nên sinh động hơn một chút. Tại thời điểm Dương Dật vào Tiểu Bảo đeo giày xong, Trần Tĩnh cho bọn hắn bôi lên mặt một ít nước của loại cây nào đó rồi mới xuất phát. “Tiểu Bảo để ta bế cho.” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh trên lưng đeo giỏ trúc, trên tay còn phải bế hài tử nhất định sẽ rất mệt, bèn nói. “Phu quân không thường bế Tiểu Bảo, nhất định sẽ không bế được lâu.” – Trần Tĩnh cười cự tuyệt. Cuối cùng, Dương Dật đành đeo giỏ trúc để Trần Tĩnh bế nhóc con kia, y còn đem cây cung vốn dĩ đặt ở trong giỏ trúc đeo đến trên lưng. Mới vừa đi một đoạn đường núi, Dương Dật liền phát hiện ra đồ tốt, đó chính là mộc nhĩ mọc ra ở một số nhánh cây ven đường. “Trần Tĩnh, chờ một chút! Bình thường chúng ta có ăn những thứ này không?” – Dương Dật chỉ vào mộc nhĩ trên cây hỏi. “Cái gì có thể ăn a?” – Trần Tĩnh có chút nghi hoặc. Y nhìn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy toàn nhánh cây với lá cây. “Chính là cái thứ đen đen kia kìa, sau khi mưa chúng sẽ mọc ra, chúng ta mau đem nó hái xuống đi.” – Dương Dật nói, hắn tại thời điểm ở nhà đồng học cũng đã từng hái qua mộc nhĩ giống như vậy. “Thứ này có thể ăn sao?” – Trần Tĩnh cuối cùng cũng nhìn thấy cái thứ đen sì ấy, nhưng mà, thứ này thực sự có thể ăn được sao? “Nhất định là ăn được. Ta cảm thấy trước kia đã từng nếm qua rồi, hương vị cũng khá tốt.” – Dương Dật nói. Nói xong, hắn đem giỏ trúc đặt xuống, mộc nhĩ mọc ở nhánh cây cách mặt đất khoảng hai mét, hắn muốn leo lên hái. “Phu quân không cần phải leo lên, dưới gốc cây cũng có.” – Trần Tĩnh nói xong, chỉ tay về phía gốc cây mọc lên mấy thứ đen sì. “Trần Tĩnh, nơi này của chúng ta có nấm không?” – Dương Dật hỏi. Hắn kiếp trước thích nhất là ăn những món chế biến từ nấm, không biết ở chỗ này có còn được ăn đến không. “Dĩ nhiên là có. Bất quá, phải sau khi trời mưa mới hái được. Hơn nữa, đa số đều là có độc.” – Trần Tĩnh nói. Nguyên bản bọn họ muốn đi săn, cuối cùng lại ngồi chồm hổm tìm hái mộc nhĩ. Trần Tĩnh thì không có vấn đề gì, nhưng cái y lo lắng là không biết thứ đen sì này có thể ăn được không. Nhất định là sau khi trở về phải làm một ít đem cho đám gà con ăn trước, nếu gà con ăn được thì người ăn chắc không sao. Dương Dật đi thêm về phía trước vài bước, lại phát hiện ra cây ớt. Hắn thấy hiện tại ở trong nhà không có bất kỳ loại gia vị nào có vị cay cả nên thấy cây ớt liền cao hứng bừng bừng hái tất cả quả bỏ vào giỏ. “Phu quân, ngươi hái cái này làm gì? Thứ này không thể ăn, rất cay, chạm vào mắt sẽ làm mắt bị thương đấy.” Trần Tĩnh ngẩng đầu lên liền thấy phu quân y thế mà lại đi hái loại quả mà người trong thôn không ai dám đụng đến. Y nhớ rõ, thứ này là mấy năm gần đây mới mọc ở đây. Lần trước có người trong thôn hái loại quả này, không cẩn thận để dính lên mắt khiến hai con mắt của người nọ sưng phồng lên, phải qua hai ba ngày mới khá lên được. “Không sao. Hái thứ này xong không dụi lên mắt là được. Thứ này là đồ tốt.” – Dương Dật nói. “Phu quân làm sao biết cái này là thứ tốt?” – Trần Tĩnh hỏi. Y cảm thấy phu quân mình càng ngày càng trở nên kỳ quái. “Tối hôm qua có một tiên nhân tiến vào trong mộng của ta, hắn nói cho ta biết đấy. Thứ này làm đồ ăn ăn rất ngon, bất quá đến mùa đông mới là ngon nhất.” – Dương Dật nói. Với những người chưa bao giờ ăn cay làm sao thoáng một cái đã ăn được, Dương Dật quyết định muốn dần dần luyện cho y ăn cay. Vốn tưởng rằng thế giới này không có cây ớt, thật không ngờ người ở đây còn chưa cả bắt đầu ăn cay. Trần Tĩnh im lặng nhìn phu quân của y, hôm nay dự định sẽ lên núi đi săn, vậy mà hiện tại bọn họ chỉ mới đi đến lưng chừng núi. Xem ra hôm nay vẫn là cùng phu quân đi chơi một chút, đợi mặt trời lên thì trở về để phu quân cất những thứ kia rồi nói sau. Dương Dật đem mấy quả ớt chín hái xuống hết, lúc này mới hướng về phía Trần Tĩnh đi tới. “A mỗ, chỗ đó có một con thỏ.” – Tiểu Bảo vẫn một mực đứng bên cạnh Trần Tĩnh, tại thời điểm xoay người lại liền thấy một con thỏ chạy xuống núi, liền la lớn. Dương Dật nhìn qua, thấy Trần Tĩnh quay người lấy ra cây cung, ngay lập tức, một mũi tên đã rời khỏi tay. Sưu một tiếng, con thỏ đã bị mũi tên cố định trên mặt đất, chân sau đạp đạp hai cái liền bất động. “Thực sự là một con thỏ.” Dương Dật tại thời điểm Trần Tĩnh còn chưa phản ứng liền chạy qua nhặt lên con thỏ đã bị bắn chết. Trần Tĩnh nhìn đến phu quân nhanh nhẹn hoạt bát như vậy, hai ngày nay tâm tình y thực sự rất tốt, nếu như có thể để phu quân y lúc nào cũng như vậy thì tốt rồi. Bất quá, con thỏ này nhất định buổi tối phải ăn hết, con mồi bị bắn chết không thể để lâu trong thời tiết nóng bức thế này. Vả lại, chỉ là một con thỏ, mang đi bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. “Trần Tĩnh, con thỏ này cũng thật là nặng.” – Dương Dật đem con thỏ trở lại, hưng phấn nói. Trước kia ở nhà đồng học, đi dạo chơi trên núi hắn cũng thấy bọn thỏ rừng, nhưng đáng tiếc là không biết sử dụng cung tên nên chỉ có thể nhìn ngắm cho đã mắt mà thôi. Cuối cùng muốn ăn vẫn là phải đi mua thỏ được người ta chăn nuôi sẵn. “Buổi tối làm cho các ngươi ăn.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. “Ai nha, ta vậy mà quên mất là chúng ta đang đi săn. Nhóc Béo lại đây cha ôm. Trần Tĩnh, ngươi mang giỏ nhé, để chút nữa bắt thêm mấy con thỏ cho thuận tiện.” – Dương Dật tâm tình thật tốt nói. Hai người một người lưng đeo giỏ trúc, một người bế hài tử, tiếp tục đi về phía trước. Con thỏ thì bị cột ở bên ngoài giỏ vì sợ máu thỏ sẽ làm dơ bình nước bên trong. “Trần Tĩnh, chúng ta không phải là đi lên núi sao? Sao ta cứ có cảm giác nãy giờ vẫn đi lòng vòng một chỗ.” – Dương Dật đối người phía trước kêu lên. “Trên núi cành cây nhiều, rất khó bắn trúng con mồi. Chúng ta đi đến sau núi, chỗ đó có nhiều cỏ và một dòng suối nhỏ, mùa hè thường xuyên có con mồi đến đó uống nước.” Chưa đi được bao lâu, Dương Dật mải nhìn người phía trước, không chú ý dưới chân liền dẫm phải cỏ tranh, phịch một tiếng, một con chim nhảy ra, không chuẩn bị tâm lý nên hắn bị hù đến hồn vía lên mây. Trần Tĩnh nghe tiếng động phía sau, xoay người lại liền thấy một con gà rừng đang chạy trốn. Dương Dật chỉ thấy y kéo cung một cái, không cần ngắm bắn, con gà rừng đã bị bắn chết. Thật đúng là bách phát bách trúng. Y đi đến nhặt con gà, đem thỏ và gà mới săn được bỏ vào trong giỏ trúc, sau đó nhổ một ít cây cỏ che ở bên trên rồi mới đặt bình nước vào trong. “Chúng ta không đi tiếp sao?” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh đi ngược trở về liền hỏi. “Bên kia hẳn là có một ổ gà, ta tới đó xem.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Phu quân y đối với mấy thứ này không hiểu, thời tiết như thế này, những địa phương mà mà rừng mái sống bình thường đều có trứng gà rừng. Dương Dật sau đi nghe nói, cũng lập tức đi theo tìm trứng. Rất nhanh, hai người đã tìm thấy trứng gà, chỉ là không giống như bọn họ dự đoán, ổ gà rừng có bảy trái trứng thì trong đó đã có ba quả đã nứt vỏ. Có hai con gà rừng con lảo đảo phá vỏ đi ra, còn con thứ ba vẫn đang dãy dụa trong vỏ chưa ra được. Ngoài ba quả trứng đó ra, những quả còn lại không có động tĩnh gì. “A mỗ!!! Gà con kìa, gà con kìa!!! Chúng ta bắt chúng về nuôi nha!!! Cha!!! Có được không, có được không???” – Nhóc Béo hưng phấn kêu to khiến cho ba con gà con cũng bị hoảng sợ. “Hay là chúng ta về đi phu quân, trời hôm nay có vẻ sẽ nắng gắt.” – Trần Tĩnh mượn ý Tiểu Bảo mà nói ra, y thấy thời tiết hôm nay khả năng sẽ rất nóng, mới đi được một lúc mà mặt trời đã lên rất cao rồi. Dương Dật do dự, vẫn là nghe theo lời của Trần Tĩnh. Bởi vì, hắn phát hiện, cứ hễ có hắn và Tiểu Bảo ở đây, Trần Tĩnh căn bản không thể yên tâm mà đi săn được. Ngay cả con mồi mà Tiểu Bảo phát hiện Trần Tĩnh cũng không phát giác, đó là vì tất cả lực chú ý của y đều đã đặt ở trên người của hắn và Tiểu Bảo. Vì để không gây thêm phiền toái cho Trần Tĩnh, Dương Dật quyết định cùng Tiểu Bảo trở về, đương nhiên là không quên đem theo mấy con gà rừng con về rồi. Thời điểm đi xuống sườn dốc, Dương Dật nhìn thấy một cây tỏi lớn đã sắp muốn héo, cả hai mắt của hắn đều phát sáng. Tỏi thực sự là gia vị tốt a, có nó rồi có thể chế biến rất nhiều đồ ăn ngon. “Phu quân sao lại dừng lại?” – Trần Tĩnh hỏi. Phu quân y sao lại đi nhìn chằm chằm vào trứng đất, cái thứ mà bình thường chẳng ai thèm đụng đến. Thứ cây này chỉ có lá là có thể dùng để xào một ít thức ăn, còn củ bên dưới đất có vẻ chẳng dùng để làm gì được cả. Dương Dật buông bình nước và túi đựng thức ăn đang ôm trước ngực xuống, vốn dĩ bình nước và túi thức ăn để trong giỏ trúc đeo trên lưng Trần Tĩnh, nhưng giờ chỗ đó đã đặt ổ gà rừng nên hắn phải ôm lấy. “Trần Tĩnh, ngươi biết thứ này sao? Ta muốn lấy cái này.” – Dương Dật không giải thích gì cả, hắn biết rõ chỉ cần hắn mở miệng người nam nhân này nhất định đều đáp ứng, hơn nữa còn làm rất tốt. “Đây là trứng đất, nếu phu quân muốn ta đi tìm là được. Nhưng mà bây giờ trứng đất đang lớn rất ít, hay là chúng ta về nhà trước, sau này lại đi tìm.” – Trần Tĩnh ôm Tiểu Bảo nói. Bọn họ đi không xa nên thời gian trở về rất nhanh, đợi lúc về đến nhà, bên ngoài mặt trời đã lên rất cao, không khí cũng trở nên nóng rát. Trần Tĩnh về đến liền đem Tiểu Bảo đặt xuống đất, đem ổ gà rừng từ trong giỏ lấy ra, đặt dưới mái hiên, gà rừng và thỏ rừng săn được cũng được đặt ở đó. Sau đó y lấy trà giải nhiệt ở trong bình đem đổ vào khay nước cho gà uống. “Phu quân, Tiểu Bảo, các ngươi đừng nên nghịch chúng, chúng giờ còn quá nhỏ, nếu bị đùa quá sẽ chết đấy.” – Trần Tĩnh vừa quay lại liền thấy Dương Dật và Tiểu Bảo đang trêu chọc ba con gà rừng con, lập tức đầu đầy hắc tuyến, lên tiếng nhắc nhở. “Trần Tĩnh, sao ngươi lại đem trà giải nhiệt rót cho gà con uống thế?” – Dương Dật thu tay lại hỏi. “Trong phòng còn có một chén lớn đấy, phu quân mau đi vào uống một chút rồi ở nhà trông hài tử nhé. Ta đi ra ngoài một chút xem có thể tìm thấy chút trứng đất nào không.” – Trần Tĩnh nói. “Trần Tĩnh, ta cùng Nhóc Béo đi theo làm ngươi không thể đi săn đúng không?” – Dương Dật hỏi, hắn muốn nghe chính Trần Tĩnh thừa nhận điều này. Trần Tĩnh thâm thúy nhìn Dương Dật một lúc nói: “Ân, có các ngươi ở đó, lực chú ý của ta đều tập trung ở trên người các ngươi mà không phải động vật, chỉ sợ các ngươi sẽ đụng phải thứ gì đó nguy hiểm.” – Y hào phóng thừa nhận. “Ta cũng đoán là như vậy, ngươi đi đi, ta nhất định sẽ coi chừng Nhóc Béo thật tốt.” – Dương Dật tâm tình thật tốt nói. Nghe được lời nói như vậy,biết y quan tâm mình như vậy, trong lòng hắn cảm thấy thực ấm áp. Trần Tĩnh nhìn nhìn hai người trong sân cảm thấy phu quân y giờ không còn chán ghét Tiểu Bảo giống như trước nữa. Từ nửa tháng trước, khi lão a mỗ qua đời, y dù thế nào cũng không dám để Tiểu Bảo một mình trong nhà. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt phu quân nhìn Tiểu Bảo không còn chán ghét, thậm chí còn có yêu thương, lúc nào cũng Nhóc Béo Nhóc Béo mà kêu. Chỉ cần nghe tiếng phu quân gọi, Trần Tĩnh có thể nghe ra hắn đối Tiểu Bảo là yêu thích. Có lẽ, y không cần phải lo lắng phu quân đối với Tiểu Bảo động chân động tay nữa. Thời điểm Trần Tĩnh rời đi, Dương Dật múc một chậu nước đầy cho Tiểu Bảo cùng chính mình rửa tay rồi nói: “Tiểu Bảo, vừa rồi phụ phân đã đem tay của ngươi rửa sạch rồi, hiện tại ngươi không được phép đi sờ gà rừng con nữa đấy.” “Đã biết, cha. Hay là chúng ta đi kiếm gì đó cho gà rừng con ăn được không? Chúng cho đến bây giờ cũng chưa có cái gì ăn đâu.” – Tiểu Bảo nói. “Được, chờ một chút, cha đi uống trà giải nhiệt trước, ngươi cũng đến uống, rồi chúng ta sẽ ra ngoài hái ít cây cỏ.” Nói xong, Dương Dật đi vào trong nhà chính, mở cái ***g bàn bằng trúc ra, bên trong đúng là có một chén trà giải nhiệt lớn. Uống trà giải nhiệt xong, hắn đem theo một cái giỏ trúc cùng một cái liềm, mang theo Tiểu Bảo đi ra dòng suối nhỏ hái cỏ. “Cha, cha! Bên này cỏ tốt lắm!” – Nhóc Béo hét lớn, nó đối với dòng suối nhỏ này rất quen thuộc, bởi vì trước kia a ma thường xuyên dẫn nó đi cắt cỏ cho gà ăn. A ma chính là dùng để chỉ nãi nãi. (nãi nãi = bà) “Đến rồi, đến rồi, ngươi đừng chạy nhanh quá.” – Dương Dật vừa nói vừa đem đám cỏ mà Nhóc Béo chỉ cắt xuống. Hắn phải công nhận, đám cỏ mà nó chỉ đúng là đám cỏ non nhất. Ngay tại thời điểm Dương Dật chuẩn bị đem cỏ bỏ vào giỏ trúc, hắn liền nghe thấy bên trong dòng xuối phát ra tiếng vang “rầm rầm ào ào”. Nhóc Béo đứng ở bên cạnh hắn cũng chú ý, nó tròn to mắt nhìn vào trong nước. “Hư, cha, đừng làm ồn, mau mau tới xem, bên dưới bùn có một con cá lớn kìa. Chúng ta bắt nó đem về được không?” Nhóc Béo chỉ vào con cá đang đem đầu rúc xuống dưới đất nói. Con cá kia lớn bằng hai bàn tay của Dương Dật, nhìn có vẻ giống cá trích. Dương Dật quyết định nghe theo lời Tiểu Bảo. Hắn quan sát một chút rồi quyết định dùng giỏ trúc chặn hướng đầu con cá đang rúc xuống, bây giờ chỉ cần đem phía đằng sau nó ngăn chặn là được. Hắn nhớ rõ trong nhà còn có mấy cái giỏ trúc, đủ để đem con cá này cả hai đầu đều bị chặn lại. Dương Dật cảm thấy mình thực thông mình, như vậy chính là đơn giản như bắt rùa trong hũ. “Nhóc Béo, ngươi ở đây trông nó, đợi cha đi lấy hai cái giỏ trúc đem con cá này vây lại đã.” – Dương Dật nói nhỏ vào tai Tiểu Bảo. Nhóc Béo gật gật đầu, tuy nó không hiểu ý của cha lắm, nhưng mà nó nghe ra được cha muốn đi lấy hai cái giỏ trúc, muốn nó ở lại coi chừng con cá. Nó nhất định sẽ làm tốt. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 6 Cái chum (vạc) đựng nước hình dạng thế này này, tùy vào kích thước mà có to có nhỏ, nhưng theo như miêu tả thì có lẽ cái chum (vạc) cũng khá lớn đó. Nếu mà 1 đứa nhỏ cỡ Tiểu Bào mà rớt vô đó thì khả năng chết đuối rất là cao Dương Dật rất nhanh tìm thấy giỏ trúc ở trong nhà. Thời điểm hắn đi ra ngoài, liền nhìn thấy cái trứng gà rừng còn lại đã nở ra gà rừng con, hiện tại, nó còn đang nhảy vào phá đĩa nước mà vừa nãy Nhóc Béo đặt bên cạnh ổ. “Nhóc Béo, thế nào rồi? Cá vẫn còn chứ?” – Dương Dật nhỏ giọng hỏi. Nhóc Béo gật gật đầu, cái con cá kia vẫn còn đang đâm đầu thật sâu vào trong bùn. Dương Dật cẩn thận từng li từng tí đem khoảng cách của hai cái giỏ trúc thu hẹp lại chỉ còn khoảng một mét. Sau khi hai đầu đã chặn tốt, hắn mới đem một cái rổ khá nhỏ hướng con cá về phía cái giỏ mà lùa. Con cá lúc này đã nhận ra nguy hiểm, nó dùng sức hướng về phía trước mà bơi, thời điểm nó chui tọt vào giỏ, Dương Dật liền đem giỏ nhấc lên, lấy tay chặn ở miệng giỏ, ngăn không cho con cá nhảy ra ngoài. “Nhóc Béo, chúng ta bắt được một con cá lớn đấy, nhanh nhanh mang nó về thả vào chậu nước.” – Dương Dật cao hứng nói với Nhóc Béo cũng đang hưng phấn bên cạnh. “Được, được, cha nhanh đem nó về thả vào chậu nước, đừng để cho nó chết mất,” – Nhóc Béo vỗ tay reo lên vui vẻ, đồng thời hưng phấn cùng với Dương Dật đi về nhà. Cá rất nhanh được thả vào trong chậu gỗ. Để Nhóc Béo ở lại nhà trông cá, Dương Dật quay lại bờ sông để đem giỏ trúc và rổ về. Trong lúc thu giỏ trúc, hắn phát hiện có mấy con tôm bị vướng vào trong. Hắn thực cao hứng, cứ đơn giản vậy mà phát hiện ra thứ có thể dùng để bắt tôm. Đem giỏ trúc cùng rổ rửa sạch sẽ, hắn rửa tay rồi đem cỏ cắt được vẫn bị ném ở một bên bỏ vào trong giỏ, lúc này mới đem theo giỏ và rổ trở về. “Cha, đám gà rừng con chạy rồi.” – Nhóc Béo chỉ vào chuồng gà rỗng tuếch nói. “Không sao đâu. Chúng nó đói bụng, muốn đi kiếm ăn. Ngươi đem đám cỏ mới cắt cho gà mẹ, để cha đi lấy ít cháo gạo thô cho gà con ăn.” – Dương Dật nhìn đám gà rừng con đang chạy trong sân nói. Tiểu Bảo cầm giỏ cỏ đi về phía chuồng gà, hôm nay vì mang về thêm đám gà rừng con, lại mải bắt cá, nên cho ăn muộn, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Nó nắm từng nắm cỏ xanh ném vào trong chuồng gà, chỉ một lúc, tất cả cỏ đã bị ném vào. “Cha, gà rừng con biết ăn cháo rồi sao?” – lúc đi ra khỏi chuồng gà, nhìn thấy đám gà rừng con đang mổ cháo gạo thô trong mâm, Tiểu Bảo liền hỏi. Hai người cứ thế, hết xem gà rừng con lại xem cá, rất nhanh đã đến giữa trưa. Dương Dật đem một ít mộc nhĩ bỏ vào trong chén, sau đó đổ nước vào. Mùa hè, mộc nhĩ ngâm rất nhanh sẽ nở ra. Tiếp đó, hắn lại đem mộc nhĩ còn lại cũng với ớt, để lên một tấm mành trúc đem đi phơi, tấm mành đó hắn cũng chẳng biết gọi là gì, chỉ thấy người trong thôn vẫn thường dùng để phơi đậu nành các loại. “Cha, a mỗ sao vẫn còn chưa về, Tiểu Bảo đói bụng rồi.” – Tiểu Bảo túm lấy ống quần Dương Dật nói. “Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi.” Dương Dật mang theo Tiểu Bảo đi vào nhà chính. Hắn cầm ra bánh và một ít dưa chuột muối. Vốn dĩ, Dương Dật muốn nấu chút gì đó ăn, nhưng nhìn lòng bếp đen sì sì, chẳng biết phải nhóm lửa thế nào, đành từ bỏ. Thôi thì chấp nhận ăn tạm mấy thứ này, chờ Trần Tĩnh về nhất định phải nhờ y dạy làm cơm. Lúc Trần Tĩnh trở về, trong phòng thực im ắng, mấy con gà rừng con chạy loạn trong sân, dưới mái hiên chồng chất mấy cái rổ và giỏ, một cái rổ còn đang úp ngược lên trên chậu gỗ. Trần Tĩnh buông giỏ trúc xuống. Y hôm nay vận khí không tồi, săn được cả một con hoẵng. Con hoẵng hôm nay săn được hẳn có thể bán được năm quan tiền. Bởi vì mùa hè ít người đi săn lại khó bắt được thú nên giá cả mới cao như vậy, thời điểm mùa đông, không thể bán được với giá thế này đâu. Bên cạnh đó, y còn tìm được một túi trứng đất cho phu quân, hắn nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Đem giỏ tất cả đặt xuống dưới mái hiên, Trần Tĩnh thu lại giỏ trúc. Đúng lúc đó bên trong chậu gỗ được cái rổ úp lại truyền đến tiếng nước, y đến nhìn xem thì thấy bên trong đó có một con cá đầu to bằng một bàn tay nhỏ, đoán chừng khoảng hơn nửa cân, không biết ở đâu ra. Chẳng lẽ là phu quân cùng Tiểu Bảo bắt được? Trần Tĩnh vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười. Phu quân của y mười ngón tay không dính xuân thủy, làm sao có thể bắt được cá. Sau khi rửa sạch hết vết máu dính trên tay, Trần Tĩnh mở cửa phòng ngủ thì thấy Dương Dật cùng Nhóc Béo đang ngủ ngon lành. Y cười cười rồi đóng lại cửa. Trên mặt bàn, chén trà giải nhiệt đã gần thấy đáy, bánh mì cũng đã ăn gần hết, dưa chuột muối thì một chút cũng không còn dư lại. Xem ra y về trễ, Tiểu Bảo cùng phu quân cũng không bị đói, bằng không, Tiểu Bảo cũng không có ở trong lòng phu quân mà ngủ ngon lành như vậy. Tranh thủ ăn hết số bánh mì còn lại, uống hết ít trà giải nhiệt trong chén, y phải nhanh chóng đem con hoẵng cùng với thỏ rừng săn được mang lên thị trấn, bằng không ngày mai sẽ bị hư mất. Riêng gà rừng thì để lại để tối nay làm canh. Từ nhà đến thị trấn cũng chỉ hết hơn nửa canh giờ, đi đi về về cũng chưa đến lúc trời tối. Nếu đi nhanh, hẳn là thời điểm y trở về, phu quân cùng Tiểu Bảo chưa chắc đã tỉnh dậy. Trần Tĩnh đem thỏ rừng đặt vào trong giỏ trúc, lại lần nữa đeo giỏ hướng thị trấn mà đi. Dương Dật mơ mơ màng màng cảm giác có người vào nhà, nhưng do quá mệt mỏi, rất nhanh hắn lại ngủ mất. Vừa vặn sau nửa canh giờ, Trần Tĩnh đến được Vãn Nguyệt lâu. Vì y thường xuyên đến đây nên tiểu nhị trong quán vô cùng quen thuộc. “Trần ca nhi hôm nay lại săn được thứ gì tốt sao? Để ta đi gọi Tần quản sự tới. Ngài trước uống miếng nước đã.” – Điếm tiểu nhị tên Cẩu Đản nhiệt tình đưa đến một chén trà xanh, lúc này mới chạy đi tìm Tần quản sự. “Trần lão đệ, lúc này là lúc nào rồi mà ngươi còn đi săn. Nhanh nhanh uống ít trà mát đi. Ngươi là người mang thai, cũng đừng gắng sức quá. Nếu như thiếu tiền thì cứ cùng với Tần đại ca nói một tiếng. Hiện tại thân thể ngươi mới là quan trọng nhất, ngươi lại còn là trụ cột của cả nhà.” – Tần quản sự vừa đi tới vừa nói, ngữ điệu còn mang chút trách cứ. “Tần đại ca, thân thể của ta ta hiểu rõ mà, thực sự là rất tốt, không có việc gì đâu, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu thực sự có điểm không ổn ta cũng không đi săn đâu.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. “Nghe nói phu quân ngươi hai ngày trước bị đụng đầu, hắn không bị làm sao chứ?” – Tần quản sự hỏi. Kỳ thật, hắn là muốn nói sao không đem cái tên không ra gì đó đụng cho chết luôn cho rồi đi. Không có năng lực nuôi gia đình thì thôi, Trần lão đệ của hắn cũng coi như có năng lực, có thể chịu được cực khổ. Nhưng mà cũng không thể bởi vì thân thể không tốt mà phát tiết hết bực bội lên người ca nhi nhà mình. Hơn nữa, tên kia ngay cả con mình cũng không chịu hảo hảo mà nuôi, suốt ngày không đánh cũng là mắng nó. Hắn nhìn thấy mà đau lòng. Nếu như không phải Trần lão đệ không cho hắn quản, hắn nhất định phải tìm cho y một người đàn ông khác tốt hơn gấp mấy ngàn lần. “Ngươi cũng phải nghe đại ca khuyên một chút, đừng có cưng chiều hắn quá. Một người đàn ông lại để cho ca nhi nhà mình nuôi, lại còn động một chút là đánh ngươi. Nếu không phải do ngươi nhường thì làm sao cái tên tay chân nhỏ xíu đó đánh được.” – Tần quản sự nói. Hắn thực sự coi Trần Tĩnh như thân đệ đệ của mình, cảm thấy bất bình thay cho y, cái tên đàn ông như vậy sao xứng với đệ đệ tốt của hắn chứ. “Tần đại ca, phu quân ta đã biết sửa sai rồi, hắn hiện tại đối với ta cùng hài tử rất tốt.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Vì có một khoảng thời gian Trần Tĩnh không đến, nên Tần quản sự mới nhiều lời muốn khuyên y một chút. Bất quá, bây giờ thấy trong cặp mắt Trần Tĩnh phát ra đều là vui vẻ, không còn nhìn thấy một chút gì ảm đạm pha lẫn ẩn nhẫn của ngày xưa nữa, lúc này hắn mới cảm thấy yên tâm hơn một ít. “Hôm nay săn được cái gì?” – Tần quản sự hỏi. Hắn không muốn trì hoãn thêm thời gian của Trần Tĩnh nữa. Hắn còn nhớ, có lần Trần Tĩnh quay trở về nhà trễ, cái đứa nhỏ Tiểu Bảo kia lại bị bỏ đói đứng một mình trong sân, tốt hơn hết là để y xong việc rồi về sớm một chút mới yên tâm. “Ngươi săn được hoẵng vào lúc này đúng là quá tốt mà.” – Tần quản sự đem lớp lá cây che ở phía trên để ánh nắng mặt trời khỏi chiếu vào làm hỏng con mồi ra, vui vẻ nói. “Cầm lấy. Đêm này trong trấn có đại gia đình mở tiệc, vẫn còn đang thiếu một món chính đấy.” – Tần quản sự đem một lượng bạc nhét vào trong tay Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nhìn bạc trong tay, y lẳng lặng lấy giỏ trúc đeo vào, rồi đem số bạc vừa nhận được thả lại trên bàn, quay người muốn đi. “Trần lão đệ, ngươi đừng như vậy, ta thu hồi là được rồi. Đây chỉ là muốn giúp ngươi chút ít mà thôi.” – Tần quản sự vội túm lấy giỏ trúc trong tay Trần Tĩnh, lấy từ trong người ra năm quan tiền bỏ vào trong tay y. “Tần đại ca, ngươi về sau đừng làm như vậy nữa. Ta không cần người khác thương hại. Cái gì cần rõ ràng phải rõ ràng, nếu không lần sau ta cũng không dám mang đồ đến nữa. Nếu quả thật có khó khăn, ta nhất định sẽ nhờ đại ca giúp đỡ.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. “Cũng chịu với cái tính bướng bỉnh của ngươi. Muốn giúp ngươi một chút cũng không được. Được rồi, được rồi, đại ca về sau không làm như vậy nữa là được chứ gì. Lúc nào mang Tiểu Bảo đến đây chơi, ta cũng rất nhớ cái thằng Nhóc Béo đó rồi. Cái này mang về cho Tiểu Bảo đi, đều là đồ buổi trưa còn lại đấy.” – Tần quản sự đem một cái bọc bằng giấy dầu to bằng bàn tay dúi vào trong ngực Trần Tĩnh, nhưng lần này y không có cự tuyệt. “Ngày mai có phiên chợ, đến lúc đó gặp lại.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Ở nơi này, cứ mỗi nửa tháng lại tổ chức một phiên chợ, địa điểm ngay bên ngoài thôn, đi đến đó chỉ bằng thời gian một chén trà. “Được, đến lúc đó gặp. Mau về nhà đi, đừng để cho Nhóc Béo ở nhà bị cha nó bắt nạt.” – Tần quản sự vừa cười vừa nói. Vừa về đến nhà, Trần Tĩnh đã nghe thấy tiếng Tiểu Bảo khóc lớn. Trong lòng y không khỏi khẩn trương, chẳng lẽ phu quân lại quay trở về như trước ưa mắng chửi hài tử. Nghĩ đến đó, vẻ mặt Trần Tĩnh liền trầm xuống. “Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi nói, lần sau có còn dám như vậy nữa hay không?” Dương Dật thật sự là bị hù sợ. Hắn vừa mới tỉnh ngủ, sờ sang bên cạnh không thấy Nhóc Béo đâu. Hắn vội vàng đứng dậy, vừa mở cửa đã bị hù đến mức tim sắp nhảy ra khỏi ***g ngực, chỉ thấy Nhóc Béo hơn phân nửa thân thể đều muốn ngã hẳn vào trong chum nước. Nếu không phải hắn tỉnh dậy kịp lúc, đứa nhỏ này không phải là sẽ vô thanh vô tức mà mất đi sao. Nghĩ đến đến đó thôi trong lòng Dương Dật liền không rét mà run. “Phu quân, ngươi có tức giận cái gì thì cứ đánh ta mắng ta là được. Tiểu Bảo còn nhỏ, ngươi tha cho nó đi mà.” – Trần Tĩnh đè nén tâm tình thất vọng, nói ra. “Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi cho rằng ta tự nhiên đi khi dễ nó? Ngươi cái gì cũng không biết, như thế nào không đi hỏi nó thử xem.” – Dương Dật đẩy Nhóc Béo vào trong lòng Trần Tĩnh, phi thường tức giận nói. Hắn biết Trần Tĩnh nói như vậy là bởi vì y không tín nhiệm hắn. Dương Dật nhìn một vòng quanh sân, vừa nhìn thấy cái cuốc cạnh đống cỏ tranh, liền nhanh tay nhặt lấy hướng chum đựng nước muốn đập xuống. “Phu quân, ngươi làm gì vậy? Sao tự nhiên lại muốn đập vạc nước?” – Trần Tĩnh giữ chặt lấy Dương Dật đang nổi giận đùng đùng. Vạc nước thực sự rất đắt, một cái cũng phải tiêu hết năm sáu quan tiền, tuyệt đối không thể đập. “Ngươi hỏi ta vì sao đi đập vạc nước??? Lúc nãy, Nhóc Béo suýt nữa thì bị rơi vào trong này. Hù chết ta. Tiểu tử thúi này vậy mà nhân lúc ta ngủ bắc ghế trúc leo lên lấy nước, thiếu chút nữa thì ngã vào trong đó. Nếu không phải ta tỉnh dậy tìm nó, nói không chừng…” – Dương Dật nói không thành lời câu nói kia. Hắn sớm đã đem hai người này trở thành thân nhân của mình, nếu Nhóc Béo thực sự sảy ra chuyện gì, hắn thực sự không dám tưởng tượng. “Tiểu Bảo, nghe lời, không khóc nữa. Phu quân, thực xin lỗi, là ta trách nhầm ngươi. Tiểu Bảo, không được khóc, ngươi hôm nay làm như vậy là sai, về sau nhớ rõ nếu muốn rửa tay phải rửa trong chậu nước. Tuyệt đối không được lấy ghế leo lên vạc nước biết không. Cái vạc nước rất sâu, nếu ngươi ngã vào đó sẽ xảy ra chuyện mất, đến lúc đó a mỗ biết đi nơi nào tìm được ngươi nữa.” – Trần Tĩnh xoa xoa cái đầu ẩm ướt của Tiểu Bảo. Y cũng bị lời nói của Dương Dật dọa cho hoảng sợ. Nếu không còn Tiểu Bảo, y không biết phải làm thế nào. Đứa nhỏ này chính là mệnh căn của y, nếu không có nó, y làm sao có thể tiếp tục mà sống tiếp. “A mỗ! Tiểu Bảo… ô… Tiểu Bảo biết sai rồi. Tiểu Bảo về sau sẽ không… sẽ không… không leo lên đó nữa. Ô ô… Tiểu Bảo sẽ ngoan. Tiểu Bảo sợ, Tiểu Bảo suýt chút nữa là ngã xuống rồi. Là… là cha kéo quần áo của Tiểu Bảo lại, mới… mới không bị rơi vào, ô oa ô oa…” – Tiểu Bảo hiển nhiên là cũng bị hoảng sợ. Nó vừa khóc vừa nấc nói, bộ dáng thực sự rất là đáng thương. “Ân. Không có việc gì, không có việc gì. A mỗ tin Tiểu Bảo lần sau nhất định không bò lên nữa. Nghe lời, không khóc nữa, ngoan.” – Trần Tĩnh vỗ vỗ lưng nó nói. Trong lòng y hiện tại ngũ vị tạp trần. Y trách oan phu quân rồi. Ơn trời không có việc gì. Phu quân, cám ơn ngươi. Trần Tĩnh trong lòng âm thầm nói lời cảm tạ. “Được rồi, được rồi, Nhóc Béo đừng khóc. Trần Tĩnh, mau mau lau khô tóc cho Tiểu Bảo, đừng để bị lạnh.” – Dương Dật lấy cái bố khăn đưa cho Trần Tĩnh nói. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 7 Cái quả này chắc không ai xa lạ đâu ha Thêm cái hình liên quan cho đẹp. Truyện này sắp nh nơi giới thiệu nông sản rồi Ahihi “Được rồi, Tiểu Bảo, đừng khóc nữa. Hôm nay Tần đại thúc của ngươi cho ngươi một bao bánh ngọt này.” – Trần Tĩnh vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo nói. Vừa nghe đến có bánh ngọt, Tiểu Bảo rất nhanh liền ngưng khóc, chỉ còn lại một chút tiếng nấc nhỏ nhỏ do khóc lâu quá mà ra. Trần Tĩnh đem Tiểu Bảo đặt lên trên ghế, nhận lấy bố khăn Dương Dật đưa cho, nhẹ nhàng lau khô tóc cho nó. “Mau nín, lại đây mang bánh ngọt ra ăn cùng với cha ngươi.” – thấy Tiểu Bảo rút cuộc cũng ngưng khóc, Trần Tĩnh lấy bao bánh ngọt trong ngực ra đưa cho nó. “Phu quân, ngươi coi chừng Tiểu Bảo nhé, để ta đi làm cơm tối. Các ngươi chắc cũng đói bụng rồi.” – Trần Tĩnh nói xong, liền đi vào trong bếp. “Cha ngồi xuống đây này, chúng ta cùng nhau ăn bánh ngọt đi.” – Nhóc Béo rõ ràng là đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung hết lên trên túi bánh ngọt. Dương Dật nhìn nó, quả nhiên đúng là trẻ con, chỉ cần cho một chút đồ ăn, tất cả sợ hãi hay gì đó đều ném hết qua một bên mà. Hắn ôm lấy Tiểu Bảo ngồi lên trên ghế, mở túi bánh ngọt ra, bên trong là hơn mười khối bánh được xếp ngăn nắp như mạt chược, nhìn có vẻ giống bánh đậu xanh và đậu đỏ. Nhóc Béo thực sự chính là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, nó cầm lấy một khối bánh đậu xanh đưa đến bên miệng Dương Dật, Dương Dật vui vẻ cắn một miếng nhỏ, cảm thấy phi thường ngon miệng. Thấy cha cắn một miếng, lúc này Tiểu Bảo mới đem toàn bộ khối bánh còn lại nhét vào miệng của mình. Cái miệng nhỏ phình ra, nhai nhai mấy cái liền nuốt hết vào bụng. “Cha, cho ngươi ăn.” – Nhóc Béo đem tất cả số bánh còn lại trong túi giấy đưa cho cha nó. Nó còn nhớ rõ, trước kia những thứ này toàn bộ đều là để cho cha ăn. Nó được ăn một khối đã là tốt lắm rồi. Mặc dù mấy thứ này ăn rất ngon, nhưng cha nó thân thể không tốt, phải ăn nhiểu mới được. “Tiểu gia hỏa, ngươi ăn đi, cha hiện tại ăn một khối bánh đậu đỏ rồi. Ngươi cũng mau cầm một khối cho a mỗ đi.” – Dương Dật hướng trong túi giấy cầm lấy một khối bánh đậu đỏ, về sau hắn mới biết, thứ này không phải là bánh đậu đỏ mà là bánh mứt táo. Hương vị cũng đậm hơn một chút. “Thật tốt quá” – Nhóc Béo nhanh chóng lấy một khối bánh đậu xanh, lạch bạch chạy vào trong bếp. Trần Tĩnh đang nấu nước để thịt con gà rừng ban sáng thì thấy Tiểu Bảo chạy vào. “A mỗ, mau há miệng. Aaa. Nhanh lên, nhanh lên.” – Nhóc Béo vừa nó vừa làm động tác “a” cho Trần Tĩnh xem. Y nhìn thấy Tiểu Bảo đang cực kỳ vui vẻ cũng nở nụ cười, há miệng “a” một tiếng. Tại thời điểm Tiểu Bảo đem một khối bánh đậu xanh nhét vào miệng y, y ngây ra một lúc, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên. “Là cha nói ta đem cho a mỗ ăn.” – Tiểu Bảo hoàn thành nhiệm vụ, cao hứng nói. “Cảm ơn Tiểu Bảo, bánh ngọt rất thơm. Được rồi, được rồi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, mau mau đi ra ngoài, ở trong này rất nóng.” – Trần Tĩnh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tiểu Bảo nói. Nhóc Béo được khích lệ, cao hứng hấp tấp chạy ra ngoài. Chờ nước sôi, Trần Tĩnh đem gà bỏ vào chậu gỗ, đem nước đổ từng chút một lên người con gà. Đến khi con gà bị ngập trong nước, y liền cầm chân nó lật qua lật lại mấy lần. Đến khi cảm thấy đã ổn, Trần Tĩnh liền bê chậu gỗ ra dòng suối nhỏ cạnh nhà bắt đầu vặt lông. Y không muốn làm ở trong nhà, vì khi làm gà xong sẽ để lại mùi rất khó chịu, mà dọn dẹp cũng rất phiền phức. Nhóc Béo ngồi ở trên đùi Dương Dật, trừ miếng đầu tiên nhét hết vào miệng ăn ra, về sau Dương Dật đều đút nó ăn. Tiểu gia hỏa lúc này mới dùng miệng nhỏ ăn từng miếng từng miếng một. Cho ăn hết ba khối bánh đậu xanh cùng bánh mức táo, Dương Dật sợ nó ăn quá nhiều buối tối không chịu ăn cơm mới đem bánh cất đi. Bánh này để đến ngày mai cho ăn tiếp chắc cũng không có vấn đề gì, liền cất xuống ngăn bàn. Vừa từ nhà chính đi ra, Nhóc Béo liền thấy Trần Tĩnh ôm chậu gỗ ra ngoài. Thế là một đứa nhỏ cùng với một đại nhân cứ thế đi theo phía sau y. “A mỗ, ta đến hỗ trợ.” – Tiểu Bảo ngồi chồm hổm xuống trước mặt Trần Tĩnh. “Nhóc Béo, a mỗ chưa đồng ý, ngươi sao lại có thể đem tay thò vào. Nước trong chậu đang bốc hơi, nhất định rất nóng, sẽ bị bỏng đấy. Nhớ kỹ lần sau không được như vậy nữa.” – ngay lúc Nhóc Béo định thò tay vào chậu, liền bị Dương Dật bắt được. “Tiểu Bảo, cha ngươi nói rất đúng. Nước này rất nóng, ngươi cho tay vào sẽ bị phỏng. A mỗ làm rất nhanh, một lúc là xong thôi. Các ngươi không có việc gì làm thì đi hái ít măng, để đến tối xào ăn.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Y cũng không muốn hai cái người này càng giúp càng thêm bừa bộn. Buổi tối nay, đồ ăn vô cùng phong phú, canh gà rừng bên trong bỏ thêm một ít mộc nhĩ, cá nướng, măng xào có thêm một ít trứng đất được phu quân băm nhỏ bỏ vào. Trần Tĩnh lúc rửa mộc nhĩ sợ thứ này có độc đã cẩn thận đem băm một ít rồi ném cho mấy con gà con ăn, thấy chúng nó ăn xong không bị làm sao mới đem bỏ vào nồi canh gà. Dương Dật nếm một ngụm canh gà, hương vị vô cùng ngon. Hắn trước tiên đem một cái đùi gà gắp cho Nhóc Béo, lại đem cái đùi gà còn lại gắp cho Trần Tĩnh. Kỳ thực, Dương Dật thích nhất là ăn canh sau đó gặm xương gà, còn về phần thịt đùi, hắn thực sự không quan tâm mấy. Trần Tĩnh lần này không có chối từ. Y nhìn Dương Dật thật sâu, phu quân cho tới bây giờ cũng chưa từng đem món ngon mà gắp cho y. Mà bên kia Nhóc Béo lại vô cùng cao hứng. Là đùi gà đó, đùi gà mà nó thích ăn nhất. Trước kia a mỗ đều đem cả hai cái đù gà gắp cho cha, nó có muốn ăn cũng chỉ có thể ngồi nhìn thôi. Buổi tối, trước khi đi ngủ, Dương Dật nhìn thấy Trần Tĩnh lấy từ trong túi áo một ít trái cây. Hắn nhìn kỹ một chút thì nhận ra đó vậy mà lại là quả ô liu. Khó trách hắn cảm thấy dầu hạt cải mùi vị có chút quen thuộc, có lẽ là ép ra từ quả ô liu này. “Trần Tĩnh, ngươi hái quả này ở đâu vậy?” – Dương Dật cầm lấy quả ô liu hỏi. “Phía sau núi. Hiện tại vẫn chưa có nhiều quả chín. Đây là mấy quả chín trước rơi xuống, ta nhặt được lại để quên ở trong túi áo. Đợi nhiều một chút có thể đem đi phơi nắng rồi om lên ăn.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, thức này om lên ăn với cơm thực sự rất là ngon. “Lúc nào chín, chúng ta đi nhặt nhiều một chút, chúng có thể ép ra dầu đấy.” – Dương Dật kích động nói. Dầu ô liu chính là vô cùng có giá, vô cùng tốt cho sức khỏe. “Nó cũng có thể ép ra dầu sao? Chúng ta chỉ biết lúc ép hạt trà sẽ thả một ít bầu dục này vào, dầu ép ra sẽ có một mùi hương thơm ngát.” – Trần Tĩnh nói, y đây là lần đầu tiên nghe nói quả bầu dục này còn có thể ép được ra dầu. “Chúng ta ở đây có dầu hạt trà sao?” – Dương Dật ngạc nhiên hỏi, thực là đồ tốt nha. “Lúc nào rảnh mình cùng lên núi nhặt bầu dục đi.” – Dương Dật hướng Trần Tĩnh nói. Có nhiều dầu một chút có thể là thật nhiều đồ ăn ngon. Dương Dật coi vậy chứ cũng thực ham ăn, rõ ràng muốn nuôi sống gia đình vậy mà giờ chỉ biết nghĩ cách làm ra đồ ăn ngon. “Đợi khi nào quả chín, chúng ta cùng đi. Giờ thì đi ngủ thôi phu quân.” – Trần Tĩnh đợi Dương Dật đã nằm trên giường rồi mới thổi tắt nến. Sáng sớm hôm sau, kỳ thực là mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, Dương Dật mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy đã thấy Nhóc Béo cả nửa thân trên đều đè trên ngực hắn, ngủ ngon lành. Khó trách vừa rồi Dương Dật có cảm giác như bị quỷ áp giường, nguyên lai là do cái tên tiểu quỷ này. Cẩn thận đặt nhóc tiểu quỷ nằm lại trên giường, Dương Dật đi ra ngoài. Nhìn nhìn trong sân không thấy Trần Tĩnh, hắn đoán có thể là y đã ra ruộng rồi. Mở ***g bàn ra, bên trong đã để sẵn hai chén cháo trắng, cùng với dưa chuột muối. Hôm nay đặc biệt còn có thêm một đĩa đậu que xào. Dương Dật nếm thử, cám thấy rất không tồi. Ăn bữa sáng xong, Dương Dật quay trở lại phòng, Nhóc Béo vẫn còn ngủ, có lẽ do hôm qua thức dậy quá sớm, tối lại đi ngủ muộn nên vậy. Dương Dật ngồi trước gương đồng, sờ sờ cái trán, hắn quyết định đem băng vải đang quấn trên đầu gỡ xuống. Cái thứ này bẩn đến mức chính hắn cũng ngửi thấy mùi hôi rồi. Vừa cởi băng vải xuống, Dương Dật thầm chửi một tiếng, trán của hắn căn bản là không có bị thương nặng gì, chỉ bị sưng lên một chút, sờ vào thấy hơi đau. Rõ ràng là chẳng bị làm sao, lại bắt hắn băng vào hại hắn còn tưởng rằng bị thương thực sự nghiêm trọng. Lại còn hại hắn phải uống thuốc đắng hai ngày, đúng là đáng hận mà. Trần Tĩnh sáng sớm đã đi lên núi, y đi đến địa phương hằng năm vẫn trồng dưa chuột định đem hạt giống gieo xuống. phu quân nhà y rất thích ăn thứ này, phải trồng nhiều một chút. Kết quả, thời điểm hắn đi đến nơi, không ngờ trên mặt đất mấy cây dưa chuột đã mọc ra, lại còn có không ít quả. Y ở trong bụi cây tìm hái hết quả lớn quả bé. Có đôi khi mấy tiểu hài tử cũng đến đây hái dưa chuột ăn, bất quá bây giờ thời tiết càng trở nên nắng gắt, người lớn trong nhà cũng không cho phép bọn chúng chạy lên núi. Chính vì vậy, lần này Trần Tĩnh hái được cả nửa giỏ dưa, không kể lớn nhỏ. Còn những quả đã già, cứ để đó, đến khi nó già sẽ rụng xuống rồi hạt trong đó lại mọc thành cây. Trần Tĩnh sau đó còn đi hái một ít quả chua, bọn chúng ở đây mọc tương đối nhiều, có quả xanh có quả đỏ, thời điểm chín hẳn thì chuyển sang màu tím. Nhưng thứ quả này thực sự rất chua, nếu đã chín đến mức chuyển thành màu tím đen thì chua muốn chết. Nếu không phải ca nhi đang có thai, căn bản là không ai thèm hái thứ quả này cả, chỉ có chim chóc là thường xuyên đến ăn thôi. Lúc trở về, Trần Tĩnh lại tìm được một ít trứng đất. Bởi vì tối qua lúc xào măng đập nát trứng đất cho vào xào cùng, hương vị rất là ngon, hôm nay thấy được làm y muốn hái một ít. Trần Tĩnh biết rõ, thứ này không có độc, bởi vì trước kia bọn hắn cũng thường hái lá cây này để khử đi mùi tanh của cá. Sau khi tháo xuống băng vải trên đầu, Dương Dật lập tức đi lấy một chậu nước để giặt. Hắn hái một ít lá cây mà lần trước Trần Tĩnh hái để tắm cho Nhóc Béo. Loại là cây này thực thần kỳ, đem một ít lá cây bỏ vào chậu gỗ chà xát, rất nhanh trong nước nổi lên một ít bong bóng, Dương Dật cảm thấy nó rất giống bồ kết, dùng để giặt quần áo chắc không có vấn đề gì. Trần Tĩnh mãi vẫn không thấy trở về, hắn đối với thế giới này lại không quen thuộc. Tất cả những gì Dương Dật có thể làm đó là cho Nhóc Béo ăn no, sau đó lại mang nó đi cắt cỏ cho gà, đổ cháo gạo thô cho gà rừng con. Xong xuôi rồi cũng chẳng biết phải làm gì, Dương Dật cùng Nhóc Béo ngồi dưới mái hiên, mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Dương Dật cảm thấy ngồi không chờ đợi Trần Tĩnh cũng chẳng được ích gì, tốt hơn hết là đi bắt một ít tôm nhỏ để bổ xung can-xi. Không chỉ riêng mình hắn muốn bổ xung can-xi, mà trong nhà cả ba người cũng đều cần cả. Cho nên, khi Trần Tĩnh trở về, liền nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đang ở trong dòng suối nhỏ làm cái gì đó. Tiểu Bảo cùng với phu quân dùng giỏ trúc ở trong dòng suối vớt qua một cái, sau đó lại vớt ngược lại một cái. Hiện tại trong suối không có cá, phu quân không biết lại ở trong nước bắt cái gì để chơi. Trần Tĩnh lắc đầu, phu quân y từ khi tỉnh lại giống hệt như là biến thành một đại hài tử ấy. “Phu quân, mặt trời đã lên cao lắm rồi, ngươi sao lại còn cùng hài tử ở ngoài phơi nắng.” – Trần Tĩnh đến bên cạnh Dương Dật nói. Dương Dật bị tiếng động phía sau dọa sợ kêu lớn, hắn căn bản là không nghe được tiếng bước chân, đúng là người dọa người, hù chết người mà. “A mỗ đã về. Ta cùng với cha ở đây bắt cái này. Cha nói, đây gọi là tôm có thể ăn được, nướng lên còn rất thơm nữa.” – Nhóc Béo giống như hiến vật quý nói, nó bắt được rất nhiều tôm đó. “Thật sao? Vậy khi về sẽ nướng cho các ngươi ăn, được không? Nhưng mà hiện tại phải về nhà trước. Cũng đã trưa rồim ở ngoài này phơi sẽ bị cảm nắng.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Trong thùng gỗ đã có không ít tôm rồi. Thứ này tuy hương vị không tồi, nhưng căn bản không thể no bụng được. Hơn nữa, ăn nhiều còn có thể bị tiêu chảy. Cứ đem về nhà trước, sau đó để cho phu quân và Tiểu Bảo đem mấy con nhỏ cho gà mái ăn. Vì vậy, nguyên bản Dương Dật muốn bắt thêm một ít tôm nữa lại phải cùng Nhóc Béo trở về. Vừa nhìn thấy Trần Tĩnh buông giỏ trúc trên lưng xuống, ánh mắt hăn liền sáng ngời. Đó là quả nho a, tuyệt đối không thể sai được. Thấy vậy, hắn liền chảy nước miếng. Hai ngày nay, ngoài trừ cơm canh cùng hai khối bánh ngọt ra, hắn chưa từng được nếm qua chút hoa quả nào. Đối với người kiếp trước mỗi ngày đều ăn hoa quả như Dương Dật mà nói, đây đúng là nắng hạn gặp mưa mà. Dương Dật lấy một quả nho màu tím bỏ vào trong miệng ăn, lập tức nhận ra đây không phải là hương vị thơm ngọt của nho, hơn nữa lại còn chua đến mức khiến hàm răng hắn ê ẩm. Lập tức phi một tiếng, phun hết ra ngoài, thật sự là quá chua rồi, sao lại có loại nho nào chua như vậy chứ. Trần Tĩnh muốn ngăn cũng không kịp, liền trơ mắt nhìn phu quân y đem quả chua ăn vào. Thấy hắn bị chua đến nhăn mặt nhíu mày, Trần Tĩnh cảm thấy, phu quân y càng ngày càng đáng yêu. “Cha, ngươi sao lại ăn quả chua vậy? Ta còn không dám ăn a.” – Nhóc Béo hiếu kỳ hỏi, trước kia, nó chưa bao giờ thấy cha ăn cái này nha. “Trần Tĩnh, ngươi từ đâu hái được loại quả chua này vậy?” – Dương Dật hỏi. Hắn biết ở thế giới này rượu rất quý, bởi vì phải dùng rất nhiều gạo thô mới nhưỡng ra rượu, thời điểm nấu món nào tanh mới lấy một chút rượu cho vào. Mà hiện tại ở đây có sẵn nho, không phải đó là thứ rất tốt để nhưỡng rượu đó sao. Bỏ nho vào bình gốm, cho đường rồi phong kín lại, chỉ cần một hai tháng là đã lên men tốt rồi. Lúc đó tha hồ mà dùng để nấu ăn. Không những thế, còn có thể đem đi bán. Dương Dật phi thường hưng phấn, hắn cảm thấy, cơ hội làm giàu đã đến rồi. Bất quá, hiện thực luôn luôn tàn khốc hơn rất nhiều so với tưởng tượng, thời điểm Dương Dật phát hiện ra thứ hắn nhưỡng được không phải là rượu mà là dấm, hắn mới biết được, rượu không phải là thứ cứ tùy tiền nhưỡng là ra. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 8 Lời editor: Cái truyện này mỗi 1 chương đều dài khủng khiếp Có nhiều đoạn đọc thấy tg viết câu trước vs câu sau chẳng ăn nhặp gì với nhau cả nên đành sắp xếp lại + chém thêm 1 ít cho nó liên kết với nhau. Mn thông cảm À… mà tg cũng hay có mấy cái lời cuối truyện, nhưng mà mình thấy nó cũng chẳng liên quan lắm nên ko edit (chính xác là mình lười quá chẳng muốn edit thêm vào). Vậy hoy đi nha Mong mn tiếp tục ủng hộ “Phi, phi, phi, cha, tất cả đều là tại ngươi, hại ta giờ cũng tự mình gọi mình là Nhóc Béo rồi.” – Tiểu Bảo bất mãn nói. Hắn đem giỏ trúc đựng nho đổ ra liền nhìn thấy dưới đáy toàn bộ đều là dưa chuột. Khó trách, quả nhiên cái món kia đúng là dưa chuột muối. Loại này chính là thứ ăn với cơm mà hắn thích nhất. “Ngươi vốn chính là Nhóc Béo mà, lại còn sợ cha gọi như vậy sao.” – Dương Dật đây là sau khi nghe Tiểu Bảo nói liền cười đáp. Trần Tĩnh nhìn Dương Dật đột nhiên phát hiện băng bó trên đầu của hắn đã bị gỡ xuống, liền lo lắng hỏi: “Phu quân, ngươi sao lại đem băng trên đầu tháo xuống, miệng vết thương gặp gió sẽ bị đau đầu mất.” “Đầu ta tốt lắm, không cần phải đeo nữa, ta cảm thấy thứ đó có mùi nên đã đem giặt rồi.” – Dương Dật nói. Cái thân thể này vô dụng đến mức nào vậy trời, không thể ra nắng thì thôi, giờ lại còn không thể ra gió. (=.=) Trần Tĩnh mặc dù lo lắng, nhưng lại thấy hai ngày nay thân thể phu quân y xác thực đã khá hơn một chút, đến giữa trưa ra ngoài nắng cũng không bị say nắng nữa nên y cũng thấy hơi yên lòng. “Trần Tĩnh, nhà chúng ta có cái bình gốm nào không? Phải là bình gốm thật sạch ấy.” – Dương Dật hỏi. Hắn nhìn thấy nho liền muốn nhưỡng một ít rượu nho. “Có, nhưng mà bình gốm sạch thì đều khá nhỏ.” – Trần Tĩnh nghi hoặc nói. Rất nhanh, y đã đem hai cái bình gốm ra. Hai cái bình đúng là rất nhỏ, cao chỉ khoảng hai mươi cm, miệng bình có thể miễn cưỡng nhét vào một bàn tay, ở giữa phình ra, đến đáy thì nhỏ dần lại. “Trần Tĩnh, ngươi có còn quả chua không?” – Dương Dật hỏi, chỗ nho ở đây đại khái chỉ đủ để làm một bình gốm nhỏ thôi. Trần Tĩnh dù không biết phu quân y muốn gì, nhưng mà mặc kệ là hắn làm chuyện gì đi nữa y cũng đều sẽ ủng hộ: “Dưới chân núi phía sau mọc nhiều lắm, nếu phu quân muốn, ta sẽ đi hát về nhiều một ít.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Dương Dật nghe Trần Tĩnh nói còn có rất nhiều liền an tâm, như vậy không phải là hắn có thể nhưỡng ra rất nhiều rượu sao. Trần Tĩnh thấy Dương Dật đem tất cả quả chua bỏ vào chậu gỗ, có vẻ là muốn rửa chỗ quả chua này, y liền đem hết dưa chuột trong giỏ trúc cũng đổ ra ngoài. Đem chúng bỏ vào một cái thùng gỗ khác, múc nước từ trong chum ra đổ vào, trước cứ ngâm dưa trong này một lúc cho tươi, hiện tại y còn phải đi nấu cơm, hai người kia chắc cũng đã đói bụng rồi. “Nhóc Béo mau mau tới đây cùng rửa cái này với cha.” – Dương Dật nhìn thấy Nhóc Béo đang đuổi theo mấy con gà rừng con dưới trời nắng liền gọi. Nhóc Béo nhìn mấy con gà rừng con chạy toán loạn trong sân, cảm thấy bắt chúng thật sự quá khó khăn, vẫn là đi giúp cha rửa quả chua tốt hơn. Rất nhanh nho đã được rửa sạch để vào trong rổ trúc, chờ đến khi tất cả đều khô có thể đem đi ủ rượu. “Ai nha, Trần Tĩnh hôm nay đem phu quân đi dạo phiên trợ đấy ư.” – Trầm a mỗ vừa ra khỏi cửa đã thấy một nhà ba người bọn họ cùng nhau hướng đến phiên chợ mà đi. “Chào Trầm a mỗ.” – tiểu gia hỏa không cần nhắc nhở, thấy người đã bắt đầu chào hỏi. “Lại đây cho ta nhìn một cái, Tiểu Bảo ngươi lại béo ra đó nha.” – Trầm gia a mỗ cực kỳ yêu thích đứa nhỏ này. Hắn rất thích trẻ con, là một ca nhi vậy mà lặn lội đường xa đến tận nội thành để thăm cháu ngoại, cho nên đặc biệt yêu thích Nhóc Béo. “Ân, phu quân ta muốn đến phiên chợ xem thử.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. “Cũng nên ra ngoài nhiều một chút. Dương Dật à, ngươi xem ngươi hai ngày nay ra ngoài đi qua đi lại, sắc mặt so với trước kia tốt hơn nhiều lắm.” – Trầm gia a mỗ vừa cười vừa nói. “Trầm a mỗ ngươi lại chê cười ta rồi, nhưng mà ta đích thực đã khá hơn rất nhiều, tất cả đều là công lao của Trần Tĩnh.” – Dương Dật vừa cười vừa nói. “Ngươi đứa nhỏ này xác thực là đã thay đổi. Được rồi, được rồi, các ngươi mau đi đi, ta đây không quấy rầy vợ chồng son các ngươi nữa.” – Trầm a mỗ cười cười đi mất. Hai người đi chưa được bao lâu thì gặp cả nhà thôn trưởng. Trần Tĩnh vốn không phải người trong thôn, mà nhà Dương Dật cũng là hơn mười năm trước mới đến đây, nguyên bản Dương gia là một gia đình rất khá. Nhưng vì sau khi cha của Dương Dật qua đời, thân thể hắn lại không tốt, a mỗ của hắn lại không biết kinh doanh, đành mang tất cả của cải trong nhà bán đi. Chính vì vậy Trương Tú Nhi vốn có hôn ước với Dương Dật mới đổi ý gả cho người khác. Về sau, a mỗ của Dương Dật cứu được Trần Tĩnh, sau khi Trương Tú Nhi xuất giá vài ngày, thấy y sức khỏe tốt, lại chịu được cực khổ, liền dứt khoát cưới hắn cho Dương Dật. Dù sao nhi tử nhà mình thân thể không tốt, căn bản là không thể nuôi được gia đình, cho dù cưới ca nhi về cũng là để người ta đến chiếu cố. Nếu như không thừa cơ đem Trần Tĩnh trở thành người một nhà, a mỗ của Dương Dật thật sự không biết có ca nhi nào thấy tình trạng gia đình hắn lại nguyện ý giả cho Dương Dật, cái người tay không thể làm, vai không thể vác. “Là Tĩnh ca nhi à. Dương Dật ngươi cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà rồi. Cũng nên đối xử tốt với ca nhi nhà mình, đừng luôn khi dễ hắn.” – Trần a mỗ nhà trưởng thôn vừa cười vừa nói. Nếu không phải nhờ ca nhi lợi hại này, Dương Dật hai năm trước đã sớm bỏ mạng vì độc xà. Cũng bởi chuyện này mà trong thôn không ai dám trắng trợn khi dễ một nhà ba người Dương Dật. Mà đương nhiên, Trần Tĩnh cũng không phải dễ bắt nạt. Nếu người khác khiến y thiệt thòi một chút, y cũng cười cười cho qua, nhưng nếu có ai bắt nạt phu quân y, xì xào to nhỏ nói xấu phu quân y cái gì, Trần Tĩnh sẽ tìm mấy người đó, kể cả là cùng hán tử đánh nhau y cũng dám. Chính vì vậy người trong thôn sau này cũng chỉ dám ở sau lưng Dương Dật mà nói lung tung, cũng không dám đến trước mặt hắn nói nữa. “Ta yêu hắn còn không kịp, sao lại đến khi dễ hắn chứ.” – Dương Dật vừa cười vừa nói. “Trần a mỗ ngươi cũng đi phiên chợ à?” – Trần Tĩnh cười hỏi. “Ừ, đi đến đó mua chút muối.” – Trần a mỗ vừa cười vừa nói, lại nghĩ, Dương Dật này chẳng lẽ đổi tính rồi sao? Một thời gian trước, hắn qua nhà Dương Dật vẫn còn thấy tiểu tử này cầm gậy đánh Trần Tĩnh, thậm chí còn mắng cả đứa nhỏ ngoan ngoãn Tiểu Bảo. Hai người vừa tới chợ, liền thấy người đến người đi, rất náo nhiệt. “Trần Tĩnh, thật náo nhiệt nha.” – Dương Dật cảm thán nói. Rõ ràng bình thường trong thôn cũng chẳng nhìn thấy được bao nhiều người, mà hiện tại cái phiên chợ ở đầu thôn này lại náo nhiệt như vậy. Nơi đây là một khoảng đất trống tầm ba bốn trăm mét vuông, từ thôn đi ra hết tầm năm phút đi bộ, một bên là rừng cây, một bên là dòng suối rộng tầm 2 đến 3 mét. “Đến đây đa số là người trong thôn chúng ta, cũng có một số người trên núi và thôn bên cạnh đến mua đồ dùng.” – Trần Tĩnh giải thích. “Trần Tĩnh, bên này có bình gốm này. Lão bá, cái bình gốm này bán thế nào?” – Dương Dật chỉ vào một cái bình gốm cao tầm ba mươi bốn mươi cm hỏi. “Vị ca nhi này thật thanh tú nha, cái bình gốm này của ta rất tiện, đựng cái gì cũng được, chỉ cần 5 văn tiền.” – Vị lão bá niên kỷ không nhỏ vừa cười vừa nói. “Lão bá, đây là hán tử nhà ta.” – Trần Tĩnh thấy lão bá kia nhận nhầm liền nói. Thấy vậy, lão bá bán bình gốm liền sững sờ, cần thận nhìn lại Dương Dật, lại nhìn Trần Tĩnh, liền không thể không thừa mắt mình có vấn đề, giữa ban ngày ban mặt lại đi nhận nhầm ca nhi với hán tử. “Ta thật là già đến mờ cả mắt rồi.” – Lão bá bán bình gốm nói. “Lão bá, cái vạc nhỏ này bao nhiêu tiền?” – Trần Tĩnh chỉ vào một cái vạc nhỏ dùng để đựng nước tầm năm mươi cm nói. “Cái này là 50 văn tiền, nếu các ngươi mua, lão đầu tử ta sẽ đem cái bình gốm nhỏ kia tặng cho các ngươi.” – lão bá vừa cười vừa nói. “Lão bá, cái bình nhỏ kia có thể bán rẻ một chút không? Chúng ta cần mua khá nhiều bình nhỏ, có thể bán 3 văn tiền được không? Cái vạc nhỏ này ta cũng lấy. Mười cái bình gốm nhỏ và vạc tổng cộng là 80 văn được chứ?” – Trần Tĩnh nói. Sau khi trả tiền chỗ bình gốm và vạc gửi lại ở đấy, chờ đến lúc bọn hắn quay lại mới mang về. “Cha, có mứt quả kìa, ta muốn mứt quả, ta muốn mứt quả!!!” – Nhóc Béo nhìn thấy một chỗ bán đầy mứt quả, lập tức kêu lên. Nếu là ngày trước, nó nhất định sẽ không dám nói như vậy với Dương Dật, nhưng là mấy ngày nay hắn đối với nó rất sủng ái, liền khiến tiểu gia hỏa làm nũng với mình. Nhóc Béo được Dương Dật ôm lấy, một tay cầm mứt quả ăn, một tay túm lấy quần áo trên vai hắn, thời điểm trở về liền vô ý bôi bôi tay bẩn lên áo cha mình. Trần Tĩnh đi mua một ít muối và đường, sau đó lại đến sạp thịt heo mua một ít thịt ba chỉ. “Mấy cái xương heo này bán thế nào? Còn cả chỗ lòng heo này nữa.” – Dương Dật chỉ vào mấy thứ bị chủ quán ném trong cái sọt hỏi, trong đó có một ít xương ống và xương sống lưng đã bị lóc gần hết thịt, còn có một ít lòng heo khá sạch sẽ. “Những thứ này đều không thể ăn, vị tiểu ca này nếu muốn thì cứ lấy về cũng được.” – chủ quán cười nói với Dương Dật. Vị ca nhi này trông thật thanh tú, nhưng mà hắn đã bán thịt heo ở đây được hai năm rồi, sao lại không biết đó là ca nhi nhà nào nhỉ. “Mau đem nước miếng của ngươi lau đi, hắn là phu quân ta.” – Trần Tĩnh trừng chủ quán thịt một cái. Y thường xuyên đến đây mua thịt, cùng chủ quán chỗ này khá thân thiết. “Hắn là hán tử nhà ngươi sao? Các ngươi thực là xứng đôi. Hắn tuấn tú như vậy khó trách ngươi muốn giấu không cho ra ngoài, sợ người người khác câu dẫn mất a.” – Chủ quán vừa cắt thịt heo vừa cười nói. Trần Tĩnh thấy Dương Dật muốn lấy mấy thứ kia, tiến lại cái sọt lấy lòng heo bỏ vào giỏ trúc trước, sau đó lại chọn lấy một cái xương sống còn tươi và hai khúc xương đùi. Hai người ở phiên chợ dạo qua một vòng, Trần Tĩnh thế nhưng lại không nhìn thấy Tần đại ca, có lẽ hôm nay bận việc gì đó nên không tới. Mua cho Nhóc Béo một cái trống lắc. Thời điểm hai người trở lại chỗ bán bình gốm lấy đồ thì gặp con trai lão bá tới đón ông về, lão bá cảm thấy có chút áy náy vì nhìn lầm hán tử nhà người ta thành ca nhi liền để con của mình giúp bọn họ đem mấy cái bình gốm Trần Tĩnh đã mua về. “Rốt cục cũng về đến nhà, đi lâu như vậy, ta cảm thấy mệt muốn chết rồi.” – Dương Dật ngồi lên ghế nói. Nhóc Béo đến bây giờ vẫn còn liếm mứt quả, tiểu tử kia định liếm hết đường bọc bên ngoài mới cam lòng ăn thịt quả bên trong. “Nhóc Béo ăn nhanh lên một chút, mứt quả sắp chảy hết cả ra rồi.” – Dương Dật hướng Nhóc Béo nói. Nhóc Béo hiện tại đã không còn sợ Dương Dật, nó nhìn xâu mứt quả le cái lưỡi đỏ au nho nhỏ liếm lấy một cái, thấy đường kẹo không có chảy xuống, lại tiếp tục sự nghiệp liếm mứt quả của mình. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, bàn tay nhỏ xíu cầm lấy cái trống lắc Dương Dật cho nó chơi. “Haizz… tiểu tử này, ngươi càng ngày càng khó bảo.” – Dương Dật thấy Nhóc Béo không đem lời mình nói để vào đầu liền nói. Kỳ thật, tất cả lực chú ý của nó hiện tại đang đặt vào tiếng vang từ cái trống lắc phát ra. Đúng lúc này Trần Tĩnh đem một chén trà giải nhiệt đến cho Dương Dật. Hắn ra ngoài cả buổi thực sự là đã rất khát liền cầm lấy uống mấy ngụm lớn. Uống nước xong, Dương Dật thoải mái nằm lên ghế trúc. “Ngươi nếu mệt thì đi vào giường nằm một lúc, nằm ở ngoài này sẽ bị cảm lạnh đấy.” – Trần Tĩnh nhìn Dương Dật như không có xương nằm phịch ở ghế trúc nói. “Ta không mệt, chỉ là muốn nghỉ một lát thôi.” – Dương Dật nói. “À, Trần Tĩnh, ngươi đem mấy cái xương đùi chặt làm đôi, còn cái xương sống kia thì chặt thành khúc bằng nửa ngón tay, lát nữa chúng ta sẽ làm canh xương hầm.” – Dương Dật nói. Hắn biết với tình trạng của mình hiện tại này của mình, đem mấy cái xương đó đi chặt là không thể. Lúc từ chợ về, hắn chỉ ôm mỗi Nhóc Béo mà thân thể đã mỏi nhừ, mũi cũng cay cay, cái thân thể này đúng là không thể dùng được, nhất định phải đem đi luyện tập cho thật tốt, ngày mai còn phải đi hái nho nữa. Số nho hôm qua toàn bộ đã bị hắn cho bào bình nhỏ nhưỡng rượu rồi. Nghe thấy tiếng chặt xương cốt từ phòng trong, Dương Dật đi vào lập tức nhìn thấy số xương đã được chặt chỉnh tề liền cảm khái, người này đúng là quá mức nghe lời hắn a. Cái xương sống kia chặt mỗi khối đều đều tăm tắp, xếp lại với nhau hết sức chỉnh tề. “Phu quân, chúng ta định ăn thức này thật sao? Ở đây mọi người chẳng ai ăn cái này cả.” – Trần Tĩnh hỏi. Y thì không sao cả, nhưng ở đây không ai ăn mấy thứ này nên từ lâu cũng nhập gia tùy tục. “Ừ. Thứ này trước tiên đem hầm lên là có thể ăn. Dùng để nấu mì hay trực tiếp dùng làm canh ăn cũng đều rất là bổ dưỡng.” – Dương Dật nói xong liền nhờ Trần Tĩnh đi đặt một nồi nước, hắn đem tất cả chỗ xương đã được chặt tốt bỏ vào. Chuẩn bị xong hết thày, Dương Dật lại để cho Trần Tĩnh nhóm bếp đun với lửa to. Sau đó lại để Trần Tĩnh múc đầy một nồi nước, hắn cầm theo số lòng heo và năm thìa muối đi ra con rạch bên cạnh xử lý. Nhóc Béo vẫn như cũ toàn bộ lực chú ý đều đặt vào cái trống lắc. Hắn ngồi lên hòn đá, nơi mà Trần Tĩnh thường ngồi giặt quần áo, chỗ này bây giờ có khá nhiều nước. Dương Dật nghe Trần Tĩnh nói, thời điểm mùa khô bắt đầu phải đi ra dòng suối lớn mới có nước giặt quần áo, vì thế y đã đào một con rạch dẫn nước vào. Nguyên bản ban đầu con rạch này chỉ là dòng suối nhỏ rộng khoảng 50 đến 60cm được y đào sâu xuống 1m cũng đào rộng ra tầm 1m, ở bên dưới kê một tảng đá ngăn dòng nước lại, cho nên nước đọng lại cũng không ít, bình thường dùng để giặt quần áo hoặc rửa các thứ linh tinh rất thuận tiện. Dương Dật hôm nay rút cục cũng được vào thôn thăm một lần. Trong thôn người cũng không ít, trên dưới tầm ba trăm hộ, sống tập trung gần chân núi. Bình thường cũng không có nhiều người đi qua nhà bọn hắn. Hỏi Trần Tĩnh thì y nói hiện tại là mùa hè, phần ruộng phía nhà hắn trồng đa số là gạo thô, mà gạo thô là loại gạo kém nhất chỉ khi bất đắc dĩ mới có người ăn, bình thường chỉ cần làm cỏ là được, không cần phải chăm sóc tỉ mỉ như tinh mễ, cho nên người hướng ruộng bên này đi cũng rất ít chỉ cần cách ba ngày lại đi xem một lần cũng coi như là cần cù rồi. “Cha, mau nhìn, có rắn, coi chừng bị rắn cắn!!!” – Dương Dật đang thất thần, bị gọi một tiếng mới hoàn hồn, nhìn lại thì thấy lúc hắn đem lòng heo cho vào trong nước rửa liền bị một đại đông tây có cái đầu đen sì cắn. Tại thời điểm thứ kia muốn nhả ra, hắn liền hướng về phía trên bờ ném mạnh, nếu Dương Dật đoán không lầm thì thứ kia nhất định có thể dùng nấu thành món mà hắn rất thích ăn. Nhưng mà… Dương Dật cũng nghĩ ngàn vạn lần không nên là rắn a. Cái bình gốm nhà Dương Dật đại khái nhìn như thế này, mà kích thước nhỏ hơn chút Cái này là mứt quả, hay còn gọi là kẹo hồ lô Thịt ba chỉ nè Mặc dù mấy cái thứ này cũng chã cần chú thích, cơ mà tự nhiên có hứng nên tìm hình vậy thôi. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 9 Cho một cái hình trước cơn bão vô minh họa “Cha, con rắn này sao lại ngắn như vậy?” – Nhóc Béo chỉ vào cái thứ đang uốn qua uốn lại, nhìn có vẻ như không thể bò được trên mặt đất hỏi. Dương Dật nhìn con lươn đang uốn qua uốn lại trên mặt đất, con lươn này phi thường lớn, dài tối thiểu 60 đến 70cm. Nói thật là hắn chưa bao giờ sờ vào con lươn còn sống nào, trước kia đi chợ mua về đều là đã được xử lý tốt. Dương Dật thấy con lươn kia không ngừng vặn vẹo liền chạy qua bắt thử, ai ngờ vừa chạm vào đã bị trượt mất vì quá trơn, hơn nữa con lươn này lại hung dữ vô cùng, mấy lần hắn suýt nữa thì bị nó cắn. “Hai người các ngươi đang làm gì đó? Còn không mau đi vào nhà, trời nắng gắt như vậy phơi lâu sẽ bị cảm nắng đấy. Lòng heo cứ để đó lát nữa ta rửa là được rồi.” – Trần Tĩnh sau khi châm bếp thì không thấy hai người kia đâu, vừa mới ra ngoài tìm thì thấy một lớn một nhỏ ngồi chồm hổm giữa trời nắng chang chang, chẳng biết đang làm cái gì. “Trần Tĩnh ngươi mau tới đây, đem nó bắt lại.” – Dương Dật vừa thấy Trần Tĩnh ra tới thì lập tức kêu lên. “Con lươn lớn như vậy hai người các ngươi làm sao tìm được? Lại còn bắt nó lên đây, đúng là lợi hại.” – Trần Tĩnh vừa đi tới đã nhìn thấy con lươn lớn dính đầy bùn nằm trên mặt đất. “Phu quân ngươi rửa tay rồi mang Tiểu Bảo về nhà đi, chỗ này cứ để ta làm là được.” – Trần Tĩnh rất tự nhiên lấy tay sờ đầu Dương Dật vẫn còn đang ngồi chồm hổm. Dương Dật bị Trần Tĩnh sờ đầu cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng mà hắn hiểu được hiện tại trời rất nắng, sợ ngồi lâu thật sự sẽ bị cảm liền dẫn Nhóc Béo trở về. “Trần Tĩnh ngươi bắt nó lại làm thịt, đến trưa đem xào với trứng đất nhé.” – Dương Dật dẫn Nhóc Béo trở về cũng không quên quay đầu lại dặn. “Được được, mau về nhà đi, nhân tiện trông bếp giúp ta một chút.” – Trần Tĩnh cười đáp. “Cha, mặt ngươi thật là đỏ, giống y hệt như quả táo vậy.” – Nhóc Béo vừa về đến nhà đã leo lên ghế bưng một chén trà giải nhiệt ừng ực uống. Trần Tĩnh lấy một hòn đá đập chết con lươn vẫn còn đang uốn qua uốn lại. Y quay về bếp mang ra một cái chậu gỗ, cái kéo cùng với một cái chén. Chỗ lòng heo này phải rạch ra thì mới rửa sạch được. Y rất nhanh cắt đứt đầu lươn, mổ bụng, dùng đầu kéo nhọn móc hết nội tạng ra rồi lấy nước trong chậu rửa sạch toàn bộ máu sau đó cắt ra thành từng đoạn dài bằng nửa ngón tay. Đặt cái chén đựng lươn đã được làm sạch sang một bên, Trần Tĩnh bắt đầu xử lý chỗ lòng heo. Y cắt bỏ toàn bộ đoạn lòng phía cuối, lấy muối đổ vào trong chậu bóp lòng heo một lúc, đem tất cả những thứ bẩn thỉu bóp ra hết rồi mới đổ nước rửa. Cứ làm như thế ba lần, lòng heo đã không còn ngửi thấy mùi gì bất thường nữa. Lúc này Trần Tĩnh mới đem giỏ trúc đựng xương và lòng heo rửa sạch treo ngược dưới tàng cây. Xong xuôi tất cả, y để chén đựng lươn vào lòng heo bỏ vào trong chậu gỗ cầm theo cái kéo trở về nấu cơm. Không biết phu quân có cho thêm củi vào bếp không, nếu không chỉ sợ bây giờ bếp lửa cũng đã tắt mất. Thời điểm Trần Tĩnh vào trong bếp liền nghe thấy một cỗ mùi thơm từ xương hầm phát ra. Dương Dật cũng đang từ trong nồi múc canh. “Canh nấu xong rồi, rất thơm, nhất định là ăn rất ngon.” – Dương Dật đối với Trần Tĩnh vừa mới về nói. “Cha, thơm quá, ta cũng muốn uống.” – Nhóc Béo dùng đôi mắt thèm thuồng nhìn chén canh. “Tiểu tử thối, ngươi quên lời cha dặn rồi sao?” – Dương Dật vỗ cái mong vuốt đang định vươn đến chén canh nói. “Cha khi dễ ta.” – Tiểu gia hỏa lập tức dùng ánh mắt đáng thương hướng về phía a mỗ nó cáo trạng. “Đừng có giả bộ đáng thương trước mặt ta, a mỗ ngươi cũng không bênh đâu. Cha đã nói rồi, canh vẫn còn rất nóng, không thể đụng vào, nếu không tay ngươi sẽ bị bỏng.” – Dương Dật một lần nữa nói với Nhóc Béo. Hắn kiếp trước thấy trên TV mấy đứa nhỏ bị nước nóng xối vào làm bỏng, bộ dáng kia Dương Dật nhất định không quên được. Huống chi ở cái địa phương này bệnh viện không có, nhất định càng phải cẩn thận. Nhìn Tiểu Bảo tỏ vẻ đáng thương, hắn liền cầm chén canh lên thôi thôi, nếm thử một ngụm thấy không còn quá nóng, hương vị khá là ngon mặc dù không có thêm gia vị gì đặc biệt nhưng mà canh này là nguyên chất ninh ra từ xương so với canh trước kia hắn từng ăn ngon hơn rất nhiều. “Được rồi, đã không còn nóng nữa, có thể uống rồi.” – Dương Dật cầm chén canh đặt lên mặt ghế để cho Nhóc Béo tự mình uống. Buổi trưa hôm nay, lần đầu tiên Dương Dật được ăn thử mì của thế giới này. Trần Tĩnh làm một đĩa lươn xào tỏi, một đĩa dưa chuột muối cùng với một tô mì xương hầm, tuy mì so với kiếp trước không được tinh mịn bằng nhưng hương vị thô sơ như thế này cũng có một loại phong vị khác. “Đem tất cả chỗ quả chua này hái xuống tốt lắm. Nhóc Béo, ngươi không được chạy loạn đâu đấy.” – Dương Dật nhìn một mảng lớn nho dại kêu lên. Hắn thật không ngờ ở dưới chân núi này mọc thành một mảng lớn toàn là nho dại, chỗ nho này mà đem nhưỡng thành rượu hết thì được rất nhiều a.
Hắn nhớ Trần Tĩnh đã nói một bình rượu nhỏ trong nhà dùng để nấu ăn vậy mà đã một quan tiền, mà loại rượu kia vẫn thuộc loại nhẹ, rất có thể đã bị pha nước vào. Nếu như hắn mà nhưỡng được rượu nho, nhất định so với thứ rượu đó tốt hơn nhiều lắm. “Vâng ạ.” – Nhóc Béo đáp, lại tiếp tục hướng về phía chân núi chạy loạn, rất nhanh đã tìm được một ổ gà rừng ngay bên dưới mấy gốc nho, bên trong ổ gà còn có cả 2 quả trứng. Dương Dật cẩn thận đem từng chùm từng chùm nho màu tím đen hái xuống bỏ vào trong giỏ trúc. Buổi sáng, lúc lên núi hắn cũng đeo theo một cái giỏ trúc, Trần Tĩnh sợ vai hắn bị đau lấy hai mảnh vải bố lót lên vai hắn. Dương Dật thấy giỏ trúc cũng không quá nặng, mặc dù hắn thể lực không bằng Trần Tĩnh, nhưng đeo một giỏ nho nhất định không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông không phải sao. Trần Tĩnh hái rất nhanh, Dương Dật đến bây giờ mới hái được tầm mười chùm, mà y đã hái được non nửa giỏ rồi. “Cha! A mỗ! Ta tìm được trứng gà, mau mau tới xem nha!” – Nhóc Béo kêu to. Hai người bị thấy Nhóc Béo gọi lớn cũng bị làm cho tò mò chạy qua, thì ra thằng nhóc này thực sự đã tìm được một cái ổ gà rừng, bên trong ổ còn có hai trái trứng gà rừng nằm trên mặt cỏ. Dương Dật đang định đem trứng gà nhặt lên thì bị Trần Tĩnh ngăn lại. “Phu quân đừng nhặt, trong ổ này chỉ có hai quả trứng, qua vài ngày gà a mỗ kia có thể sẽ sinh thêm mấy quả nữa, bọn chúng bình thường có thể sinh đến sáu quả. Đợi qua vài ngày nữa, chúng ta hãy đến nhặt.” – Nói xong Trần Tĩnh lại đem chỗ cỏ khô lót ổ bị Tiểu Bảo làm rối loạn sửa sang lại. Sau khi hái đầy giỏ nho, một nhà ba người lại quay trở về. Thời điểm về đến nhà, hai chân Dương Dật cảm giác như bất động đến nơi. Mà bên kia Trần Tĩnh lại ngược lại, chẳng những lưng đeo cái giỏ lớn hơn của hắn, lại còn ôm Nhóc Béo thì lại chẳng thấy y thở gấp một chút nào, vẫn là một bộ dáng tâm bình khí hòa. Dương Dật nhìn xem mà đỏ cả mắt, đến khi nào thân thể hắn mới có thể tốt được như vậy đây. Trần Tĩnh đem Nhóc Béo thả xuống đầu tiên là đến giúp Dương Dật đem giỏ trúc tháo xuống xong rồi mới buông giỏ trúc trên lưng mình. “Aa… Đau… đau… ngươi nhẹ một chút.” – Dương Dật kêu, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. “Làm đau ngươi rồi. Bị trầy da, ngươi ngồi đó đợi ta một chút, ta đi lấy thuốc.” – Trần Tĩnh kéo hai tấm vải bố trên vai Dương Dật xuống nói. Y đã đề phòng đến như vậy mà thật không ngờ làn da phu quân quá non nớt, kết quả vẫn bị quai đeo của giỏ trúc làm cho rách da. “Bôi thuốc vào sẽ không đau nữa, rất nhanh sẽ khỏi thôi.” – Trần Tĩnh dùng một cái lá trúc quệt một ít thuốc trong bình gốm bôi lên chỗ vết thương bị rách da của hắn. Dương Dật nhìn người đang chăm chú bôi thuốc cho mình, trong mắt y ngoài đau lòng ra còn có tự trách, nhất định là người này lại đang tự trách bản thân vì đã dẫn hắn theo khiến hắn bị thương rồi. Đây không phải là lỗi của y a, rõ ràng là do hắn tự mình muốn đi mà. “Ta không sao, thật đấy. Này, Tiểu Bảo, ngươi đang làm gì đó? Không phải đã đem nước múc vào chậu gỗ nhỏ cho ngươi rửa tay rồi đó sao? Ngươi chẳng lẽ lại muốn cả người ngã vào chum nước đấy à.” – Dương Dật kêu. Từ trưa ngày hôm qua trở đi, trong nhà bọn hắn liền có thêm một cái vạc nước nhỏ. Nước dùng trong nhà đều là Trần Tĩnh nhân lúc hắn và Nhóc Béo còn đang ngủ đi đến giếng nước trong thôn gánh về. Sau khi Dương Dật ngủ trưa dậy thấy Nhóc Béo và Trần Tĩnh đã đem toàn bộ chỗ nho hôm nay bọn họ hái được rửa sạch, đang ngắt từng trái từng trái một rời ra. Mấy cái bình gốm nhỏ hôm qua mua được cũng đã rửa sạch sẽ rồi phơi khô, Dương Dật đem bình gốm đặt ở trong phòng, Nhóc Béo thấy hắn đem từng quả từng quả nho đổ vào trong bình thì ngay lập tức bỏ việc đang làm bắt đầu học theo hắn đổ nho vào bình. “Tiểu mập mạp đừng có đổ đầy bình đấy, chỉ cần đổ hơn phân nửa là được rồi, đổ nhiều hơn sẽ bị tràn ra đó” – Dương Dật nói. Hắn trước kia cũng đã từng nhưỡng qua rượu nho rồi. Bởi vì lúc đó nhà đồng học đưa đến vài thùng nho, mà loại nho kia nhìn thì đẹp mắt nhưng ăn lại có chút chua, để lâu sợ bị hư mất, thế là hắn lên mạng sưu tập công thức, bắt đầu nhưỡng thử rượu. Vì có rất nhiều nho mà hắn lại không hoàn toàn nắm được cách làm cho nên cho vào bình quá nhiều. Nho lên men tiết ra nước và bọt khí liền bị trào ra ngoài mất đi rất nhiều nước. “Vâng, cha.” – Nhóc Béo lấy mấy quả nho bỏ vào bình, lại ghé ghé mắt lên miệng bình nhìn một chút, mãi cho đến khi được hơn phân nửa bình gốm mới dừng lại. Rất nhanh mười cái bình gốm nhỏ đã được đổ nho vào, Dương Dật lấy cái chày cán bột mới mà hôm qua Trần Tĩnh làm cho hắn đem nho chứa trong đó nghiền nát. Nhóc Béo nhìn thấy thú vị, cứ hướng Dương Dật nhìn chằm chằm. Thấy bộ dạng đó của nó, hắn liền mềm lòng, mà hai tay cũng đã dính đầy nước nho vì thế dứt khoát đem cái chày cán bột đưa cho nó. Riêng bản thân mình thì đem tay cho vào bình gốm bóp. Rất nhanh nho bên trong mười cái bình gốm toàn bộ đã bị nghiền nát. Số nho dư lại vẫn còn rất nhiều, Trần Tĩnh thấy vậy lại đi lấy một cái bình gốm lớn, chính là cái bình chuyên dùng để đựng tinh mễ. Vì hiện tại tinh mễ đã dùng hết nên cái bình vẫn được để ở trong phòng, nhân đây thì lấy ra dùng luôn đến khi nào thu hoạch thì lại đi mua một cái bình khác. Đã có cái bình gốm lớn này, rút cuộc số nho còn lại đã được xử lý hết. Sau khi cho vào mỗi bình gốm một muôi đường Trần Tĩnh liền theo lời Dương Dật dùng giấy dầu bọc kín lại tất cả miệng bình, lại dùng dây thừng buộc chặt. Dương Dật nghĩ tầm một tháng nữa là có rượu nho uống rồi. Cái bình gốm lớn thì được đặt ở bên trong nhà chính, còn mấy cái bình gốm nhỏ thì đem vào phòng ngủ trước kia của a mỗ Dương Dật. Bởi vì căn phòng đó tương đối mát mẻ nên từ trước tới giờ thường được dùng để chứa tinh mễ, trước kia mỗi lần Trần Tĩnh cần nấu cháo tinh mễ thì đều là do a mỗ Dương Dật lấy ra. Ngay lúc Dương Dật đem bình gốm nhỏ cuối cùng ôm vào thì nghe Trần Tĩnh gọi. “Phu quân, cái bình lần trước nhưỡng có mùi vị rồi.” – Trần Tĩnh ngửi thấy mùi vị thoát ra từ hai cái bình gốm liền kêu lên. “Ngươi lại gần kiểm tra xem nó có mùi thối hay không, nếu không phải thì chứng tỏ nó đã bắt đầu lên men rồi.” – Dương Dật nói. Trần Tĩnh ghé sát lại gần miệng bình ngửi ngửi, xác thực là có mùi vị, nhưng mà không phải là mùi thối. Có lẽ, phu quân y đích thực có thể nhưỡng ra rượu. Chỉ cần phu quân chịu ra khỏi nhà, chỉ cần hắn mỗi ngày không nhốt mình trong phòng nữa thì mặc kệ phu quân muốn làm cái gì y đều nguyện ý ủng hộ. Cõ lẽ quên hết truyện của mấy năm qua đi phu quân y lại có thể một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Trần Tĩnh thấy mấy ngày nay Dương Dật đều rất vui vẻ trong lòng y thực sự rất là cao hứng. “Sao rồi, không phải là mùi thối đúng không?” – Dương Dật hỏi. “Cha, không phải là mùi thối đâu.” – Nhóc Béo học theo bộ dạng của a mỗ nó, ngồi chổm hổm trên mặt đất ngửi ngửi mùi hương thoát ra từ trong bình gốm. Bọn hắn đang ở trong phòng thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm sét, Nhóc Béo bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, ôm chặt lấy chân Dương Dật. “Không việc gì, đừng sợ, a mỗ cùng với cha đều ở đây.” – Trần Tĩnh vuốt vuốt Tiểu Bảo đang ôm chặt lấy chân của phu quân nói. Chỉ vài phút sau, bên ngoài trời đã tối đen như mực, gió cũng vù vù nổi lên, mưa bắt đầu ào ào rơi xuống. “Phu quân ôm Tiểu Bảo nhé, ta ra ngoài xem một lát.” – Trần Tĩnh vừa nói xong đã chạy như bay ra ngoài. Y đội mưa đem cổng đóng lại, bắt đám gà rừng con đang đứng co ro dưới gốc cây mướp đem vào trong mái hiên, lại đi ra đem quần áo phơi bên trên gậy trúc rút vào, đồng thời cũng đem cây gậy trúc cất vào trong kho củi. “Trần Tĩnh mặc kệ những thứ đó đi, quần áo ngươi đều ướt hết cả rồi.” – Dương Dật đứng ở cửa nhà kêu. “Ngươi mau đem con vào nhà, ta đi hái chút thức ăn tối nay đã rồi lập tức sẽ vào.” – Trần Tĩnh vừa nói vừa nhanh tay hái lấy quả mướp trên cây cùng bẻ một ít măng trúc, lúc này mới chạy vào nhà. “Mau mau đi lau khô tóc, đem quần áo thay ra, đừng để bị cảm mạo.” – Thời điểm Trần Tĩnh vừa mới vào nhà Dương Dật lập tức nói, Nhóc Béo thì vẫn một mực ôm chặt lấy cổ hắn. Nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, Dương Dật đoán đây chính là bão, cơn bão này tới thực sự rất hung mãnh. Trần Tĩnh sau khi thay quần áo đi ra ngoài mới từ từ lau khô tóc. Xem ra dự cảm của y là không sai. Có lẽ mùa vụ năm nay thu hoạch sẽ kém đi rất nhiều, chỉ mong là cơm mưa này đừng có kéo dài quá lâu, bằng không cho dù có thu hoạch được hết tinh mễ cũng vì bị nảy mầm mà không thể bán được giá tốt. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hồi ta còn nhỏ, không nhớ rõ là mấy tuổi, có một ngày nhà ta thịt một con gà, thời điểm đem lòng gà ra dòng suối nhỏ rửa thì có một chuyện sảy ra. Đó là một con lươn bơi đến cắn lòng gà, mẹ ta đem lòng gà cùng lươn đều ném lên mặt đất. Lúc đó mẹ ta còn hỏi ta đó có phải là lươn không. Kết quả, đúng là lươn thật. Ngày hôm đó, giữa trưa lại có thêm một món cà rốt xào lươn (:v) Cái vụ nhưỡng rượu nho kia là cũng dựa vào kinh nghiệm trước kia của ta mà viết ra đấy. Chỉ khác mỗi một cái là ta dùng bình thủy tinh thôi. Có điều kỳ quái nhất chính là người khác nhưỡng ra thì là rượu màu đỏ, còn ta thì lại là màu trắng. Ta chỉ có thể đoán đó là do giống nho khác nhau cho nên mới như vậy. Cơ mà hương vị cũng không tệ lắm. Bình thường ngủ không được hoặc là mắt bị sưng lên thì có thể uống một chút. Tiện lợi nhất chính là nếu trong nhà không có rượu gia vị thì có thể đem nó thành rượu gia vị để nấu thức ăn luôn. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|