Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
|
|
Chương 10 Trần Tĩnh đem nến trong phòng thắp lên, mang một thùng nước vào đặt dưới mái hiên bắt đầu rửa măng trúc. Buổi trưa ngày hôm qua thấy phu quân và Tiểu Bảo có vẻ rất thích ăn mì nên tối nay y quyết định sẽ làm mì cho cả hai ăn. Đem lòng heo đã ngâm nước muối từ tối hôm qua ra rửa lại cho hết mặn, cắt ra để đó, một lát nữa xào tỏi, chẳng hiểu sao phu quân y cứ luôn gọi trứng đất là tỏi. Bên ngoài trời bây giờ cuồng phong gào thét, gió thổi vào phòng rít lên từng hồi từng hồi kẽo kẹt, Dương Dật trong lòng không ngớt lo lắng, chẳng biết căn phòng có bị gió thổi bay đi mất không nữa. Rõ ràng buổi trưa mặt trời vẫn còn rực rỡ, vậy mà bây giờ đã chuyến biến thành cái dạng này. Cổ đại đúng là không tốt, bão lớn như thế này mà chẳng có chút tin tức báo trước nào. “Trần Tĩnh này, bão lớn như thế liệu nhà chúng ta có bị thổi bay đi mất không?” – Dương Dật lo lắng hỏi. “Phu quân đừng lo, nhà chúng ta phòng ốc dựng rất chắc chắn. Hai năm trước cũng gặp một trận bão nhưng chẳng bị làm sao cả, không cần lo lắng.” – Trần Tĩnh ngồi ở trong bếp nhóm lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt anh khí bừng bừng kia, Dương Dật nhìn đến ngây người. Trần Tĩnh con mẹ nó thực quá mức là đẹp trai a. Người đàn ông này vậy mà thực sự thuộc về mình. “Cha, ta sợ.” – Nhóc Béo ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Dương Dật, nếu là bình thường, thằng nhóc này sớm đã chạy tót đi chơi rồi. “Gà con, cha, gà con chạy vào nhà rồi.” – Nhóc Béo chỉ vào một lỗ hổng trên cánh cửa, ở đó có một con gà rừng con đang cố sức chui vào. Tám con gà con vậy mà vẫn còn sống, hôm nay bên ngoài mưa to gió lớn như vậy, bọn chúng nhất định là muốn chui vào trong này tìm chỗ an toàn trú ẩn. Tám con gà rừng con sau khi chui vào trong nhà thì đem hai cái cánh nhỏ đập đập rũ sạch nước trên người. Trần Tĩnh thấy vậy thì đuổi bọn chúng vào trong bếp đến chỗ đống rơm dùng để nhóm lửa, bọn chúng chui loạn vào trong đó một lúc rồi ở yên trong đó luôn. Tuy rằng đã được Trần Tĩnh đảm bảo, nhưng mà kiếp trước Dương Dật đã được chứng kiến qua cảnh tượng hoang tàn sau cơn bão cho nên hắn vẫn còn rất khẩn trương, lo lắng. Món lòng heo xào tỏi hương vị rất ngon, cả nhà ba người ăn hết một đĩa lớn, Nhóc Béo cũng ăn nhiều hơn so với bình thường một ít. “Trần Tĩnh, bên ngoài mưa gió lớn như vậy, chúng ta về phòng chắc là phải đội mưa qua rồi.” – Dương Dật nói. Hiện tại, mưa lớn như vậy, nước mưa không kịp chảy xuống hết liền hướng những lỗ nhỏ trên mái hiên mà chảy xuống. “Vậy chúng ta đến phòng của a mỗ ngủ cũng được, chỉ cần trải nệm chăn vào là ổn.” – Trần Tĩnh nói. Cái này không được nha. Dương Dật nhớ là a mỗ của chủ nhân thân thể này vừa mới mất không đến một tháng, nếu như hắn biết là mình chiếm mất thân thể của con hắn, liệu nửa đêm có thể đến bóp chết mình không. Dương Dật nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy khủng bố. Trước kia hắn vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ thế này, nhưng từ khi xuyên đến đây, tất cả đã đều vượt qua tầm hiểu biết và suy nghĩ của hắn. Dương Dật hiện tại vẫn còn đang soắn suýt vì không biết rút cuộc là mấy thứ không sạch sẽ gì đó có thực sự tồn tại hay không. “Nếu mưa nhỏ một chút chúng ta sẽ về phòng mình.” – Trần Tĩnh nhìn thấy sự do dự trong mắt của Dương Dật liền nói, chẳng lẽ phu quân không dám vào đó ngủ sao. Rút cuộc cơn mưa cũng ngớt đi một chút, một nhà ba người nhanh chóng đi xuyên qua hành lang đã bị dột ướt. Trở lại trong phòng, Dương Dật nằm ở trên giường căn bản là không ngủ được, hắn tưởng tượng chỉ cần vừa mắt lại một cái căn phòng sẽ bị sập xuống. Nhóc Béo mặc dù đã ngủ nhưng vẫn còn sợ hãi, cánh tay nhỏ mập mạp vẫn một mực nắm lấy vạt áo cha nó, Dương Dật cũng đem cả thân mình nó ôm vào trong ngực. Trần Tĩnh đang ngủ thì bị một hồi tiếng gió thổi vào đánh thức, y phát giác được Dương Dật vậy mà vẫn còn chưa ngủ. “Phu quân sao còn chưa ngủ?” – Trần Tĩnh nhẹ giọng hỏi. “Ngủ không được.” – Dương Dật nói. Mặc dù rất muốn ngủ, nhưng chỉ cần nghe một chút tiếng gió, hắn sẽ lại tỉnh táo lại, trong đầu không ngừng hiện ra những hình ảnh cơn bão cuốn qua đánh sập nhà cửa. Nhà ở của kiếp trước dùng gạch đá, xi-măng xây lên vô cùng kiên cố mà còn có thể sụp xuống, huống chi nơi này phòng ốc lại dựng thô sơ như vậy. Kỳ thực, hắn vốn muốn mang tất cả những điều đó bỏ qua sau đầu, đánh một giấc thật ngon lành, đến sáng mai tỉnh dậy coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, chứ càng muốn quên thì hết lần này đến lần khác những thứ đó cứ hiện ra trong đầu mỗi lúc một rõ ràng hơn. “Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.” – Trần Tĩnh thò tay qua, phát hiện Dương Dật vậy mà vẫn còn ôm Tiểu Bảo. Mặc dù mấy ngày nay phu quân vẫn ôm Tiểu Bảo ngủ, nhưng đến lúc ngủ say nó sẽ tự động buông ra rồi nằm sang một bên, hôm nay thằng nhóc này lại cứ túm chặt lấy áo Dương Dật không chịu buông ra. Y nhẹ nhàng đem bàn tay đang túm áo Dương Dật của nhóc con gỡ ra, Tiểu Bảo lúc này mới xoay người một cái, nằm thẳng. Trần Tĩnh biết, Tiểu Bảo vậy là đã thực sự say giấc rồi. Trần Tĩnh lại nhẹ nhàng đưa tay qua vỗ vỗ lưng Dương Dật, một lúc sau, hắn cũng ngủ mất. Thời điểm y rút tay về, Tiểu Bảo xoay người một cái lăn vào trong lòng y. Trần Tĩnh cười khẽ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhi tử, tiểu gia hỏa ở trong lòng hắn cọ cọ, miệng còn lẩm bẩm gọi cha tìm một vị trí nó ưa thích một lần nữa yên lặng ngủ. Buổi tối này Dương Dật ngủ rất không yên ổn. Có lẽ ngày nghĩ thế nào đêm mơ thế đó, trong mơ, hắn thấy mình đang chạy thục mạng, phía sau là phòng ốc cứ một mực sụp xuống hai bên. Ngày hôm sau Trần Tĩnh dậy rất sớm, y muốn đi ra ruộng nhìn xem một chút xem tinh mễ ngoài ruộng thế nào rồi. Ở trong bếp nấu một ít cháo, chờ cháo chín uống lấy lưng bát liền gọi Dương Dật. “Phu quân, phu quân mau tỉnh, ta muốn đi ra ruộng xem một chút. Hôm nay ngươi đừng mang Tiểu Bảo ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn mưa, mặt đất rất ướt không cẩn thật sẽ bị trượt ngã.” – Trần Tĩnh xác định Dương Dật nghe được lời mình nói, lúc này mới đội áo tơi, cầm lấy một cái cuốc, nhân lúc mưa đã ngớt một chút đi ra ruộng. Ngày hôm qua gió thổi rất mạnh, tinh mễ và gạo thô sợ là đều bị ảnh hưởng. Gạo thô thì yên tâm hơn một chút vì nó khá là khỏe, còn tinh mễ thì ngược lại, tình huống xấu nhất sẽ bị đổ sập xuống. Dương Dật mơ mơ màng màng nghe lời Trần Tĩnh dặn, bời vì ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc nên rất nhanh lại ngủ mất. Thời điểm Trần Tĩnh đi đến ruộng trồng tinh mễ chợt nghe thấy một hồi tiếng khóc. Y nhận ra đó là tiếng của Trương Lý gia ca nhi, tên gọi là Trương Lạc. Năm ngoái, hán tử nhà hắn vừa mới mất để lại hắn cùng với nhi tử. Hai người đều trông vào một mẫu đất này để sinh sống. Mùa gieo trồng tinh mễ trước là do Trần Tĩnh làm xong công việc sớm nên đã đến giúp ca nhi chưa từng phải làm qua việc đồng áng này. Trần Tĩnh nhìn số tinh mễ nhà mình trồng thầm nhủ may mắn là vẫn còn một phần nhỏ khá tốt. Tuy nhiên, xem tình hình thì có ít nhất có hai mẫu ruộng bị đổ mất một nửa. Hôm qua trời mưa quá lớn, nước mưa vẫn còn đọng lại trong ruộng, những phần bị đổ tất cả đều bị ngập nước. “Trương Lạc, ngươi ở đây khóc cũng vô ích, tốt nhất là nhanh chóng đem số tinh mễ bị ngập nước cứu lại, nếu làm tốt không chừng có thể gỡ lại được chút ít.” – Trần Tĩnh đối với Trương Lạc toàn thân ướt đẫm đang ngồi dưới đất khuyên. Giúp một lúc, không giúp được cả đời, y tối đa chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nhắc nhở hắn một chút. “Thật sự còn có thể cứu lại sao? Ta ngay lập tức liền đi làm.” – Trương Lạc chạy ra đây chẳng mang cái gì ngoài cây dù, cả cái cuốc cũng không đem theo. “Ngươi vẫn là về nhà chuẩn bị một chút rồi hãy bắt đầu, phải đổi một thân quần áo ướt trên mình trước, nếu ngươi bị bệnh thì con của ngươi phải làm sao bây giờ. Nhớ là phải mặc áo tơi mới được đi ra, đem cái cuốc tới chỗ bờ ruộng cuốc một cái rãnh cho nước từ trong ruộng chảy hết ra ngoài.” – Trần Tĩnh nói. Trương Lạc bởi vì lớn lên xinh đẹp nên được phu quân hắn rất mực cưng chiều, công việc đồng áng chẳng bao giờ phải làm đến. Bây giờ mất đi hán tử, hắn phải trở thành trụ cột trong nhà vì thế cuộc sống liền trở nên khốn cùng. Nếu không phải huynh đệ nhà hắn đến giúp thì còn lâu mới có thể trồng tốt mẫu tinh mễ này, không chừng ngay cả nhà ở cũng bị huynh đệ của hán tử nhà hắn cướp đi. Trương Lạc từ trên mặt đất đứng dậy, lảo đảo trở về nhà. Hắn biết Trần Tĩnh ở trong thôn vốn không phải là người nói nhiều, lại có vẻ rất hung dữ, nhưng mà y thực sự là một ngươi rất tốt. Lúc phu quân hắn qua đời, trong thôn có rất nhiều ca nhi đem hắn ra làm trò cười, chẳng có một ai thèm giúp hắn. Thật không ngờ, thời điểm hắn trồng tinh mễ, cái người lúc nào cũng trầm mặc ít nói Trần Tĩnh kia lại nguyện ý giúp. Hắn cũng thường xuyên hướng Trần Tĩnh học tập cách trồng tinh mễ, nhưng mà thật không ngờ, đã tới gần ngày có thể thu bán ông trời lại khiến hơn phân nửa mẫu tinh mễ nhà hắn đều đổ, chỉ còn lại một ít còn đứng thẳng. Mặc dù mấy cái kênh rạch nhỏ thoát nước hiện tại đều bị ngập, có một ít còn tràn vào ruộng, nhưng mà nước ở đó sẽ rút xuống rất nhanh, nếu như không khơi rãnh ở ruộng cho nước chảy ra thì số tinh mễ bị đổ ngâm trong nước sẽ nảy mầm, thậm chí là thối mất. Về phần còn có thể thu hoạch hay không thì còn phải xem ý trời thế nào. Nếu trời tạnh mưa thì chỗ bị đổ kia có thể thu lại một ít, còn nếu như trờ tiếp tục mưa, vậy thì ngay cả một hạt tinh mễ cũng không thu lại được. Trần Tĩnh lắc đầu, dựa vào ông trời kiếm miếng ăn bây giờ cũng không còn đáng tin cậy nữa. Trần Tĩnh lại đi xem gạo thô, trái ngược với tinh mễ, hai mẫu ruộng kia rất may mắn ngoại trừ mấy cây ngô cao quá bị gãy ra, những thứ khác đều không có vấn đề gì. Y dùng cuốc cuốc rễ hai mươi mấy cây ngô bị gãy lên sau đó lấy cỏ bện lại thành bó rồi cho lên lưng vác về. Về đến nhà, Trần Tĩnh buông hết mấy cây ngô gãy xuống, cởi áo tơi ra, đem tất cả bắp ngô bất kể là già hay non đều bẻ ra cho vào trong giỏ trúc sau đó rửa sạch tay rồi mới đi vào phòng. Tiểu Bảo đã tỉnh ngủ, hai con mắt đen lúng liếng mở thật to nằm ở trên giường nhưng vẫn không chịu dậy, còn phu quân thì đến bây giờ vẫn còn đang ngủ ngon lành. “Tiểu Bảo ăn no rồi thì đi vào trong phòng với cha. Bây giờ a mỗ phải ra ngoài, nếu cha ngươi tỉnh dậy thì nói hắn biết. Hôm nay ở bên ngoài đường rất trơn dễ bị trượt ngã, ngươi đừng có đi ra ngoài.” – Trần Tĩnh uống một bát cháo, ăn hai cái bánh ngô nói. Số tinh mễ ở ruộng hôm nay nhất định phải thu hoạch tốt, sẽ có rất nhiều việc phải làm. “A mỗ yên tâm, Tiểu Bảo đã biết, sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà.” – Nhóc Béo ngoan ngoãn kêu lên, nó không có bị gió lớn thổi bay đi mất, cha cùng với a mỗ không bị gió lớn thổi bay đi mất, nhà ở cũng vậy, nó cảm thấy thực sự rất rất là vui. Trần Tĩnh đem một lượng lớn gậy trúc vác lên lưng hướng ruộng tinh mễ mà đi, y muốn đem số tinh mễ bị đổ kia dùng gậy trúc dựng lên. Nếu để tinh mễ cứ bị chìm trong nước rất nhanh sẽ bị hỏng mất. Hiện tại hy vọng là có thể thu lại một ít trở về, ít nhất là thu về được hai tấn tinh mễ mới có thể để cho phu quân cùng Tiểu Bảo có cơm cùng cháo tinh mễ ăn. Dù hai người đó hiện tại cũng ăn cả bánh ngô, nhưng mà không thể để bọn họ mỗi ngày đều ăn thứ đó được. “Bang, bang , bang.” – Ngay sau khi Dương Dật vừa mới ăn xong điểm tâm thì ngoài sân vang lên tiếng đập cửa, kể từ khi Dương Dật đến nơi này đây là lần đầu tiên có người đến gõ cửa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cây lúa bị đổ là có thật đấy, mà bị đổ khiến giảm sản lượng cũng là sự thật luôn. Bởi vì ta đã từng nghe qua từ rất lâu rồi nên cũng không nhớ rõ lắm, nhưng người lớn trong nhà đã từng nói như vậy, cây lúa bị bão làm đổ đại khái sẽ bị giảm sản lượng. Ta chỉ nhớ rõ cảnh tượng từng mảng từng mảng lúa bị đổ bên trong ruộng thôi. Lời editor: Cái vụ lúa đổ đúng là sự thật, vì nhà ta cũng có làm ruộng nên cũng đã từng chứng kiến nhiều rồi. Mà… sự thật là cái việc lúa đổ là rất bình thường, vì căn bản là năm nào cứ đến mùa thu hoạch là cũng phải có một vài trận mưa lớn, mưa lớn => lúa đổ. Thường thì bây giờ ruộng nương chỗ ta khá là cao nên cũng không bị ngập nước, nhưng ở một số vùng thì nó ngập hết, muốn thu hoạch phải dùng đến cả thuyền nữa ấy. Nhìn chung là lúa mà đổ thì dù là ruộng ướt hay ruộng khô thu hoạch cũng đều khổ cả vì như thế thì không thể dùng máy gặt để thu hoạch được, mà cắt lúa bằng liềm cũng rất là khó khăn. P/s: Lời tác giả chương này ta edit đại khái theo ý như vậy chứ câu chữ không chính xác hoàn toàn nha. Áo tơi nhìn nó như vầy nè 100247598982388840 Vì mấy cái hình người mặc áo tơi nó hơi bị… xấu, thôi thì lấy hình trong game minh họa nha, hơi hư cấu tý như mà… đẹp 851821031 Bánh ngô nè. Cái loại này chưa đc ăn bao giờ. Cơ mà sẽ tìm công thức làm thử xem thế nào, nhìn ngộ ha. 01300000164481121238436210257 Thanh niên Dương Dật chắc là tưởng tượng đến cái cảnh này nên mới mất ngủ cả đêm đây. nhung-bai-hoc-canh-tinh-tu-sieu-bao-the-ky-haiyan Lúa đổ mà còn bị ngập nước thì chính xác nó là như thế này. IMG2540 [640×480] About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 11 Dương Dật ra mở cửa thì thấy bên ngoài có một nam nhân cao lớn và một con ngựa đang ở bên bờ suối gặm cỏ. “Ngươi là ai?” – Dương Dật hỏi. Cái này cũng không thể trách hắn, hắn mới đến đây có vài ngày, ngoại trừ một vài người trong thôn ra, toàn bộ hắn đều không biết. Cơ mà ca nhi và hán tử thì có thể phân biệt được, vì ở giữa trán của ca nhi có nốt ruồi mang thai, nếu nốt ruồi càng rõ càng đỏ thì chứng tỏ khả năng sinh con của người đó càng mạnh. Trần Tĩnh cũng có một cái nho nhỏ, màu sắc thiên về hồng nhạt nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện. “Xem ra ngươi thực sự là bị đụng đến mụ mị đầu óc, đến cả ta cũng không thể nhận ra.” – Tần quản sự vừa cười vừa nói. Dương Dật bình thường rất không thích hắn đến đây, mỗi lần hắn đến thì tiểu tử này luôn bày ra vẻ mặt âm trầm, lần này thì ngược lại, trong đôi mắt kia nhìn hắn chỉ có lạ lẫm. “Tần thúc thúc, Tần thúc thúc.” – Nhóc Béo thò cái đầu nhỏ từ sau lưng Dương Dật nhòm ra, nó đặc biệt yêu thích Tần quản sự, bởi vì mỗi lần hắn đến thì đều mang đồ ăn ngon mà nó thích cho nó. “Vào đi, Trần Tĩnh ra ruộng rồi, ngươi ở trong này đợi một chút, ta ra đó tìm y về.” – Dương Dật nói. “Nhóc Béo tới đây, cha mang ngươi đi tìm a mỗ nào.” – Dương Dật quay sang nói với Nhóc Béo đang bắt đầu chảy nước miếng. “Tiểu gia hỏa, lại đây, thúc thúc mang tới cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon đấy.” – Tần Huy cười, từ trong tay áo lấy ra một hộp điểm tâm nhỏ đưa tới trước mặt Nhóc Béo. “Ngươi đúng là cái đồ tham ăn mà.” – Dương Dật tức giận đến thở phì phì nói với Nhóc Béo, có ăn liền quên mất cha. Hắn hậm hực hướng ra bên ngoài đi, họ Tần này hắn biết rõ, Trần Tĩnh nói tất cả con mồi mà y săn được đa số là bán cho người này. Dương Dật có cảm giác, nếu như hắn mà không cẩn thận đề phòng một chút, cái tên này có thể sẽ đem Trần Tĩnh đoạt đi mất. Tóm lại là, hắn nhìn tên họ Tần này rất không vừa mắt. Vừa ra cửa, Dương Dật nhìn thấy cảnh tượng tú lệ nguyên bản của nông thôn bây giờ đã bị thay bằng quang cảnh hoang tàn. Ruộng gạo thô vốn đứng thẳng tắp chỉnh tề giờ đã ngã trái đổ phải, gốc đại thụ cách nhà không xa giờ cũng không thấy bóng dáng. Một đường đi tới, cái chỗ kia vốn trồng mấy loại rau củ làm thức ăn giờ chỉ thấy héo rũ, hiện tại chỉ còn thưa thớt vài quả, những thứ khác không biết đã bị thổi đi nơi nào rồi. “Dương Dật, ngươi sao lại đi ra ngoài này, cẩn thận một chút, coi chừng ngã.” – Trần Nghĩa đang đứng tát nước ở trong ruộng tinh mễ nhà hắn ra ngoài, vừa ngẩng đầu thì thấy Dương Dật. Trước kia bọn hắn cũng coi như là bạn tốt của nhau, đáng tiếc sau chuyện của Trương Tú Nhi, Dương Dật rất ít khi ra khỏi nhà, hắn cũng đã lâu không nhìn thấy người bằng hữu này rồi. “Ngươi là…” – Dương Dật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này. “Ta tên là Trần Nghĩa, chúng ta khi còn bé chính là bạn tốt của nhau. Nghe nói ngươi bị thương ở đầu, xem ra đúng thật là cái gì cũng đều không nhớ. Như vậy cũng tốt, khi nào rảnh ta tới tìm ngươi nói chuyện.” – Trần Nghĩa nói với Dương Dật, hai năm không gặp Dương Dật đúng là không thay đổi gì nhiều. Còn hắn thì ngày hôm qua mới vừa trở về, ngược lại ra ngoài lưu lạc hai năm cũng mở rộng được không ít kiến thức. Dương Dật gật gật đầu, hắn bây giờ muốn đi gặp Trần Tĩnh, không thể gặp ai cũng nói chuyện được. Từ xa Dương Dật đã nhìn thấy Trần Tĩnh đang khom lưng đứng trong ruộng, y lấy một cây gỗ ngắn cắm vào trong đất, sau đó dùng một gậy trúc dài khoảng 2m nâng số tinh mễ bị đổ lên rồi cột vuông góc với với cây gỗ đã cắm xuống, cứ như vậy làm thành một cái dàn nâng chúng lên. Lúc Dương Dật tới nơi thì mọi thứ cũng sắp xong rồi. “Phu quân sao lại đến đây? Tiểu Bảo đâu?” – Thời điểm Trần Tĩnh dùng cột xong một cây gậy trúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dương Dật đang đứng trên bờ ruộng. “Ta đến đây làm một chút. Tần Huy vừa mới tới, Nhóc Béo thấy hắn cầm theo bánh ngọt thì đem người cha này ném sang một bên rồi.” – Dương Dật vừa cười vừa tháo giày đi vào trong ruộng. “Ngươi nói là Tần đại ca đến chơi sao? Tiểu Bảo đúng là rất thích hắn. Đợi ta làm xong chỗ này sẽ trở về. Tiểu Bảo thì cứ để cho Tần đại ca trông giúp một lúc là được.” – Trần Tĩnh nghe thấy Nhóc Béo đang ở cùng Tần Huy thì rất yên tâm. Lúc trước đi lên thị trấn có việc y đều đem Tiểu Bảo đến chỗ Tần đại ca nhờ hắn trông giúp. “Được. Hai chúng ta cùng làm sẽ nhanh hơn rất nhiều.” – Trần Tĩnh lần này không có từ chối sự giúp đỡ của phu quân y, y đi đến bên cạnh bờ, đem giày rơm của mình cởi ra đeo vào chân Dương Dật. “Xuống dưới này nhớ cẩn thận một chút. Cứ theo bước chân của ta mà đi, trước tiên đem tinh mễ nâng lên rồi lấy cọc gỗ đóng xuống sau đó dùng gậy trúc chắn ngang, cuối cùng là cột nó vào cọc gỗ là được.” – Trần Tĩnh vừa làm mẫu vừa giải thích. Bên kia, Trương Lạc cũng đã mang đồ đạc tới, hắn cũng học theo Trần Tĩnh đem gậy làm thành dàn nâng tinh mễ lên. Chỉ có học làm ruộng thật giỏi, hắn và hài tử mới có thể sống sót. Năm nay thu hoạch kém một chút thì hắn sẽ thêu thêm một số thứ phụ vào, miễn cưỡng có thể qua đến sang năm. Hy vọng năm sau sẽ có một vụ mùa tốt. Sau một hồi bận rộn, Dương Dật trở lên bờ ruộng, rút cuộc tất cả đều đã làm xong. “Phu quân làm rất tốt.” – Trần Tĩnh cũng lên bờ, vừa cười vừa tán dương. “Là do ngươi dạy tốt thì đúng hơn.” – Dương Dật cười toét miệng, một cái kỹ năng sống đơn giản như vậy, hắn mà còn không học được thì tốt nhất là đâm đầu vào đậu hũ chết quách đi cho rồi. Đột nhiên, Dương Dật cảm thấy dưới chân có chút ngứa, đang muốn cúi xuống gãi thì bị Trần Tĩnh ngăn lại. Nhìn xem thì thấy một thứ đen sì dài dài đang cắn bắp chân hắn. Cái con này không phải là con đỉa đó sao, hắn thế quái nào mà vận khí lại tốt như vậy, lần đầu lội ruộng đã bị đỉa bu. Dương Dật cảm thấy chân mình có chút mềm nhũn ra rồi. “Đừng gãi, chúng ta về nhà lấy nước muốn ngâm, nó sẽ tự đông rơi xuống. Nếu cứng rắn bắt nó nhả ra thì miệng vết thương có thể sẽ chảy máu liên tục, rất phiền toái.” – Trần Tĩnh nói. “Trần Tĩnh, ngươi kéo ta lên một cái, ta có chút chóng mặt” – Dương Dật nói. “Không sao, chỉ cần xuống ruộng làm việc thì sẽ gặp mấy con này, về nhà dùng nước muối rửa sạch là được rồi.” – Trần Tĩnh vịn Dương Dật cùng nhau trở về. Trương Lạc nhìn thấy hai người kia cùng nhau rời đi, nước mắt của hắn chậm chậm chảy xuống. Nếu lúc trước hắn có khả năng giúp đỡ phu quân làm ruộng thì cũng sẽ không giống như hiện tại, cái gì cũng không biết. Bây giờ ngay cả cái người tính cách kỳ quái như Dương Dật cũng biết thương ca nhi nhà mình mà học làm ruộng rồi. Hiện tại hối hận cũng không ích gì cả, vẫn là học trồng tinh mễ thật nhanh, nuôi sống bản thân cùng hài tử. “Các ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Nhóc Béo từ nãy đến giờ rất sốt ruột đấy, cứ liên tục lẩm bẩm cha nó như thế nào vẫn chưa chở về.” – Tần Huy cười đối với hai người vừa mới vào nhà nói ra. “Tần đại ca, ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chơi thế? Cứ ngồi chơi trước đã để ta vào lấy nước.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Y để Dương Dật ngồi xuống ghế, đi châm trà đồng thời pha một chén nước muối. “Tiểu Bảo có muốn uống nước không?” – Trần Tĩnh từ trong bếp gọi với ra, nhìn cái miệng nhỏ của thằng nhóc con kia là biết nó đã ăn không ít bánh ngọt. “Muốn ạ.” – Tiểu gia hỏa gật đầu nói to, nó bởi vì chờ cha và a mỗ mãi mà không thấy về, có chút không yên lòng nên cũng quên luôn cả đi uống nước. Trần Tĩnh bê hai chén trà lạnh ra trước, đặt lên cái bàn nhỏ Tần Huy để bánh ngọt, sau đó mới lấy nước muối bưng ra. “Tần đại ca chờ ta đem con đỉa trên chân phu quân lấy xuống đã.” – Trần Tĩnh nói với Tần Huy. “Không sao, ta cũng không gấp, chỉ là đến thăm ngươi cùng Nhóc Béo một chút thôi.” – Tần Huy nói. Trần Tĩnh đem ống quần Dương Dật cuốn lên, trước tiên bê một chậu nước đến đem chân hắn rửa sạch lúc này mới đem nước muối dội lên. Con đỉa vẫn một mực bu lấy chân Dương Dật rất nhanh cảm thấy không ổn, một lúc sau nó đã buông ra, theo chân hắn trượt xuống. Ở miệng vết thương, Trần Tĩnh đè xuống một cái đem máu trong đó bóp ra, một lần nữa lại dùng nước muối để rửa. Cứ như vậy lặp lại ba lần, lúc này y mới lấy một miếng vải sạch đem miệng vết thương băng lại. “Không sao nữa rồi, rất nhanh sẽ khỏi.” – Trần Tĩnh nói xong lại vỗ vỗ vai Dương Dật. “Đau, đúng là dùng nước muối để rửa đau thật đấy.” – Dương Dật mặt trắng bệch nói. “Dương Dật, ngươi nói thử xem, ngươi là một hán tử, không phải chỉ bị đỉa cắn một cái thôi sao? Nhìn bộ dạng của ngươi cứ y như là ca nhi vậy.” – Tần Huy nói. Hắn tuy biết Dương Dật không nhớ được những chuyện trước kia nhưng vẫn nhịn không được muốn Dương Dật vài câu cho hả giận. “Ta đây là lần đầu tiên gặp phải thứ này, có chút không thích ứng cũng là bình thường thôi, lần sau có kinh nghiệm rồi tất nhiên là sẽ không sợ nữa.” – Dương Dật mạnh miệng nói. Có trời chứng giám, hắn cực kỳ ghét cái thể loại động vật nhuyễn thể không xương cốt này, mặc dù là nam nhân nhưng mà có ai quy định là nam nhân không thể sợ mấy thứ này à. “Phu quân rất gan dạ, không có bị dọa đến nhảy dựng lên. Lần đầu tiên đều là như vậy, ngươi đừng chê cười phu quân kẻo lần sau hắn lại không dám xuống ruộng nữa.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, đối với việc Dương Dật chịu ra ruộng hỗ trợ y cảm thấy thực sự rất vui. “Dương Dật ngươi vậy mà cũng chịu xuống ruộng rồi sao? Thật là quá tốt, cuối cùng cũng biết giúp đỡ Trần lão đệ làm việc, xem ra đã thực sự trưởng thành rồi. Cố gắng phấn đấu mà trở thành trụ cột gia đình, đừng có cái gì cũng muốn để một ca nhi như Trần Tĩnh phải làm.” – Tần Huy lắp bắp kinh hãi nói, không ngờ một người đã quên hết chuyện trước kia hành động chẳng những thay đổi mà ngay cả tính cách cũng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bị đụng đầu như vậy thật là tốt, về sau cuộc sống của Trần lão đệ có thể thoải mái hơn rất nhiều. “Ta chỉ là làm một chút sinh hoạt mà thôi.” – Hắn đây là được một người vừa mới quen khen đó sao, cảm thấy thật xấu hổ. Trần Tĩnh nhìn thấy Dương Dật ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm thấy phu quân của y càng lúc càng đáng yêu. “Dương Dật ngươi đang thẹn thùng đó sao? Ha ha ha. Ngươi như vậy mà sinh ra lại là một hán tử.” – Tần Huy hôm nay cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thật không ngờ hiện tại phu quân của Trần lão đệ lại trở nên thú vị như vậy. “Đúng rồi, Tần đại ca, hôm nay ngươi đến là có chuyện gì?” – Trần Tĩnh hỏi. “Cũng không có việc gì. Bởi vì hôm qua bão lớn quá, ta cảm thấy rất không yên tâm các ngươi cho nên mới đến nhìn xem. Bây giờ nhìn thấy các ngươi một nhà vui vẻ hòa thuận cuối cùng cũng yên tâm rồi. À, nhân tiện muốn xem ở bên này có còn ít rau dưa gì không, bên kia đa số vườn rau đều đã bị ngập nước hết rồi. Nhưng xem ra cũng ở đây cũng không khác biệt gì mấy.” – Tần quản sự nói, trong trấn không mua được thức ăn, hắn là quản sự bèn phải đi vào thôn tìm nếu không thì quán rượu không thể mở cửa được nữa. Đây là đặc biệt dành cho những thanh niên sống ở thành phố chưa bao giờ phải lội ruộng cũng như nhìn thấy con đỉa. À mà tại vì bây giờ ng ta sử dụng nhiều thuốc trừ sâu quá cho nên bọn này cũng ko còn mấy nữa rồi. 91540461 About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 12 “Đa số ruộng vườn đã bị hủy rồi, những thứ còn lại cũng chỉ có một ít là có thể ăn được thôi. Nhưng mà mấy loại củ bên dưới mặt đất thì vẫn dùng được tốt.” – Trần Tĩnh tiếp lời Tần quản sự. “Ngươi nói rất đúng. Hôm nay số rau đưa tới trong quán rượu của ta đa số là cà rốt, củ cải trắng và một ít củ dền, những loại khác hầu như là không có. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì quán rượu chắc phải đóng cửa mất. Bằng không ta lại phải đem quán tu sửa quét sơn lại làm cái cớ, nhưng mà mới một năm trước vừa mới sửa lại rồi, giờ không thể lại tiếp tục sửa nữa.” – Tần Huy buồn rầu nói, chỉ có thịt mà không có thức ăn khác thì cũng không thể thành một bàn cơm được. (Mình cũng méo hiểu chỗ này bà tác giả muốn nói gì, tự nhiên đang nói về cái vụ đồ ăn lại chuyển 1 phát sang quét sơn cho quán mà sau 1 hồi suy đoán thì mình nghĩ anh Huy là làm thuê cho cái quán rượu, anh không tìm được đồ ăn để mở quán nên phải giả bộ tu sửa để ông chủ khỏi bắt chẹt chã biết đúng không.) “Trần Tĩnh, ngươi đem số mộc nhĩ mà lần trước chúng ta hái được đem ra nấu cho Tần đại ca ăn thử xem. Nếu được thì trên núi thứ này khả năng sẽ có. Bọn chúng mọc trong rừng nên chắc là cũng không bị bão làm ảnh hưởng nhiều.” – Dương Dật suy nghĩ một lúc rồi nói. Tiểu Bảo nghe thấy có mộc nhĩ ăn thì vô cùng vui vẻ. Dạo trước có ăn qua hai lần nhưng mà về sau a mỗ lại không nấu nữa. Nó cực kỳ thích cái loại mộc nhĩ lúc đầu thì giòn giòn đến khi nấu lên lại mềm ra, ăn rất ngon này. “Tốt quá! Cha, a mỗ, Tiểu Bảo rất thích ăn mộc nhĩ.” – tiểu gia hỏa vỗ tay kêu lên. “Vẫn còn nghĩ đến ăn sao? Thì ra bánh ngọt mà thúc thúc cho vẫn chưa lấp đầy cái bụng nhỏ của ngươi.” – Tần Huy cười xoa xoa bụng Nhóc Béo. “Đợi đến lúc a mỗ làm xong thì ta cũng đã đói rồi.” – Nhóc Béo ra vẻ người lớn nói. “Đúng rồi, hôm nay ta tới còn mang theo một chút thịt ba chỉ.” – Tần Huy đứng lên đi lấy thịt vẫn cột trên lưng ngựa mang vào. Trần Tĩnh nhìn trời cảm thấy từ giờ đến trưa vẫn còn sớm, y liền lấy một cái giỏ trúc đặt vào dòng suối nhỏ cạnh nhà, chỉ cần có cá theo dòng nước siết chảy xuống thì con cá xui xẻo kia chỉ có thể lọt vào bẫy của y. Trước kia bởi vì trong nhà có hai người rất thích ăn cá nên khi tới mùa nước lớn Trần Tĩnh cũng thường xuyên làm như vậy. “Phu quân, ngươi cùng Tiểu Bảo đến đây canh chừng giỏ trúc, nếu có con nào lọt vào thì bắt ra nếu không mấy con cá lớn vẫn có thế nhảy ra ngoài. Ta bây giờ dẫn Tần đại ca đi tìm mộc nhĩ.” – Trần Tĩnh nói. Trong nhà chỉ còn một vài cái mộc nhĩ, không đủ để làm đồ ăn, bây giờ còn phải đi hái thêm về một ít. “Để ta đưa ngươi đi.” – Dương Dật cũng không muốn ở nhà liền đề nghị. “Không cần đâu. Chân ngươi còn đang bị thương, bây giờ ở trên núi vừa ướt vừa trơn, lại còn có đỉa, vả lại Tiểu Bảo cũng không thể ở nhà một mình được. Có lẽ hôm nay có thể bắt được một ít tôm mà ngươi và Tiểu Bảo thích nữa đấy.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Thời điểm Trần Tĩnh đi đến chân núi thì thấy tất cả mộc nhĩ đều phồng lên rất lớn, y và Tần Huy tốc độ rất nhanh lại thêm mộc nhĩ phồng to rất dễ tìm cho nên chẳng mấy chốc bọn họ đã tìm được hơn nửa giỏ trúc. Bất tri bất giác hai người đã đi đến nơi mà Trần Tĩnh trồng dưa chuột, mấy cây dưa chuột này mọc bên trong bụi rậm, được cây cối bên ngoài che chở nên bão lớn cũng không làm ảnh hưởng mấy đến chúng. Bởi vì đã từng ăn thử qua dưa chuột trộn với tỏi thấy mùi vị rất tốt nên Trần Tĩnh đã bảo Tần Huy đem hết số dưa chuột ở đây đều hái hết, tất cả gom lại được hơn nửa giỏ trúc. “Trần Tĩnh, thứ đồ vật đen sì sì này có thể lấy làm đồ ăn sao? Còn cả dưa chuột này nữa, loại này thường vẫn chỉ dùng để muối thôi, sao có thể để lên bàn ăn trong quán được?” – Tần Huy hỏi. Không phải hắn không tin Trần Tĩnh nhưng mà hắn từ trước tới giờ chưa từng thấy có ai ăn thử cái thứ đen sì này. Hơn nữa, dưa chuột thường vẫn chỉ dùng để muối nếu không thì trực tiếp ăn sống luôn chứ chưa từng có ai chế biến thành món ăn cả. “Ăn được, hương vị cũng rất tốt, buổi trưa hôm nay ngươi cứ ăn thử trước xem.” – Trần Tĩnh hướng về nhà vừa đi vừa nói. Dương Dật hôm nay ngoại trừ bị đỉa cắn khiến cho trong lòng không được thoải mái, lại còn lại còn chứng kiến cảnh ruộng đồng bị tàn phá nghiêm trọng nên tâm trạng lại càng tồi tệ. Nhóc Béo ngồi cách Dương Dật không xa đang lấy nhánh cây nghịch đất, còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm con ngựa mà Tần Huy cưỡi đến. Con ngựa kia được thả cho tự do ngoan ngoãn đứng trước cổng nhà hắn ăn cỏ, chẳng có một chút ý định bỏ chạy nào. Dương Dật nghĩ, hay là hắn đem con ngựa này cột lại, lỡ đâu nó nổi điên chạy mất thì họ Tần kia phải cuốc bộ về, lúc đó lại khiến lão bà hắn phải đi tiễn một đoạn. Dương Dật đây là đối với việc Tần Huy cùng với Trần Tĩnh đi ra ngoài cùng nhau bỏ hắn ở nhà làm cho trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn khó chịu.
“Cha, nhanh lại đây, có một con cá lớn trong giỏ trúc sắp nhảy ra ngoài rồi.” – Nhóc Béo kêu lên. Dương Dật quay đầu lại thì chứng kiến một con cá lớn bị mắc bẫy đang vùng vẫy hòng nhảy từ trong giỏ trúc ra. Thấy vậy, Dương Dật và Tiểu Bảo đều cao hứng, cả hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng chạy đến bên cạnh giỏ trúc đem giỏ trúc nhấc lên mang cá vào trong nhà. Càng đáng mừng hơn đó là trong giỏ trúc có rất nhiều tôm, Dương Dật cũng đem bọn chúng thả vào trong chậu gỗ. Nguyên bản toàn bộ bực dọc cũng vì chuyện này câu đi mất, không còn thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến chuyện của Tần Huy nữa. Đợi đến khi Trần Tĩnh trở lại đã thấy bên cạnh dòng suối nhỏ để sẵn một cái chậu gỗ và một thùng nước, đó là bởi vì Dương Dật thấy cá bị mắc bẫy không ít, mỗi lần đem ra đem vào rất phiền nên dứt khoát mang chậu gỗ và thùng nước tất cả đều bê ra ngoài. “Phu quân, Tiểu Bảo, sao các ngươi lại đem cả cái thùng gỗ này chuyển ra đây?” – y nhớ rõ cái thùng gỗ lớn này mình cất ở trong kho, phu quân tìm được đúng là đáng ngạc nhiên. Nếu là trước đây, phu quân y ngay cả tinh mễ để ở đâu cũng không tìm được chứ đừng nói là cái thứ này. Nhưng mà Trần Tĩnh không biết, thực ra đây là do Nhóc Béo dẫn cha nó vào kho lấy ra. “Cá Bắt được rất nhiều cá lớn luôn đó a mỗ.” – Nhóc Béo cao hứng kêu lên. Hôm nay ngoài cá ra nó và cha còn bắt được rất nhiều tôm nhỏ, lần trước ăn tôm rang rất ngon, cái hương vị đó đến giờ nó vẫn chưa quên, nghĩ lại đã chảy nước miếng. Trần Tĩnh cùng Tần Huy đến gần xem thì thấy đúng là trong thùng gỗ có không ít cá, cả lớn cả bé có hơn mười con, ba bốn con rất lớn gồm một con cá trắm cỏ, một con cá chuối và hai con cá trích nhỏ hơn một chút, còn lại đều là cá trích to bằng bàn tay người lớn. “Thật không ngờ con suối nhỏ này lại có nhiều cá như vậy.” – Tần Huy vừa cười vừa nói. Giữa trưa hôm nay, thức ăn vô cùng phong phú, món ăn bao gồm mộc nhĩ hầm với tỏi băm, dưa chuột xào trứng, dưa chuột muối trộn với ớt băm, Dương Dật lại chỉ đạo làm món thịt luộc trộn tỏi phi, một nồi canh cá trích và một nồi cá trắm cỏ kho. Toàn bộ tôm bắt được tất cả đều đem đi rang với tỏi, Nhóc Béo đặc biệt rất thích ăn. Đây là lần đầu tiên Tần Huy thấy mấy món này, nếm thử một chút liền cảm thấy hương vị rất không tồi, có thể đem làm món ăn phục vụ trong quán rượu. Nhưng mà hắn vẫn hoài nghi hương vị của trứng đất kia, cho nên lại nếm thử thêm mấy miếng. “Tần đại ca thấy thế nào? Phu quân ta vẫn hay gọi trứng đất là tỏi, dùng cái này nấu ăn thức ăn sẽ có hương vị độc nhất, nhưng mà mùi vị sẽ nặng hơn một ít.” – Trần Tĩnh hỏi. “Gọi là thịt luộc trộn trứng đất có chút khó nghe, cứ để là tỏi có vẻ êm tai hơn. Món thịt luộc trộn tỏi phi ăn rất được, ăn miếng thịt vào miệng cảm giác rất non mềm lại có thêm tỏi át đi độ ngấy của mỡ, ăn rất ngon, hương vị cũng rất đặc biệt. Mộc nhĩ hầm lên cũng không tệ, quan trọng nhất là thứ này dễ dàng bảo quản. Còn món dưa chuột muối này có thêm một ít vị cay ăn rất sướng miệng, dễ dàng át đi vị ngấy của thịt, dưa chuột xào trứng ăn cũng rất ngon. Những thứ này đại đa số là lấy tỏi làm gia vị chủ yếu. Ta trở về sẽ để cho đầu bếp nghĩ thêm những cách chế biến khác từ tỏi, đây thực sự là một thứ tốt.” – Tần Huy nói. Hắn nhớ rằng đã từng đi qua một nơi, chỗ đó cũng thường sử dụng trứng đất làm thức ăn, chỉ là bọn họ khi nướng thịt mới cho vào, khi thịt chín thì lại gắp bỏ ra, chứ không có ai nấu lên để ăn như thế này cả. Đó cũng là lý do vì sao nà Tần Huy không hỏi Trần Tĩnh xem nó có độc hay không. Còn mộc nhĩ thì Trần Tĩnh đã nói rõ là đã kiểm tra rồi, Nhóc Béo lại còn thích ăn như vậy, chắc chắn là không có vấn đề gì. Phát hiện ra tỏi khiến Tần Huy nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, hắn quyết định khi trở về sẽ làm ra thêm một ít thức ăn mới. Hiện tại những quán rượu khác cũng lâm vào tình cảnh giống như quán của hắn, đợi những quán kia nghĩ ra những món mới thì bên này thức ăn được chế biến từ tỏi của hắn cũng đã được mọi người tiếp nhận rồi. Thời điểm Tần Huy trở về, Trần Tĩnh liền đem con cá chuối nặng hai cân kia cho hắn, thứ này đem nấu canh ăn rất bổ, chỉ là hơi khó bắt một chút. Tần Huy muốn đưa tiền cho Trần Tĩnh, lại bị Trần Tĩnh cùng Dương Dật từ chối. Trận bão này qua đi, thời tiết trở nên càng ngày càng nóng, cây xà phòng – tên do Dương Dật tự đặt – ở trước cửa nhà hắn có một bầy ve sầu trú ngụ kêu râm ran suốt cả ngày, đặc biệt là buổi trưa, thời điểm cả nhà hắn muốn ngủ thì cái lũ kia lại không biết điều cứ kêu ầm lên khiến hắn phải đem gậy trúc đuổi chúng đi mới có thể ngủ ngon một giấc. “Cha ơi nóng quá!” – Nhóc Béo ngồi ở trên ghế ngái ngủ nói. Dương Dật nhìn Nhóc Béo, cha ngươi cũng đang nóng muốn chết đây này, tốt xấu gì ngươi cũng còn có ta ngồi quạt cho. Vào những lúc như thế này nếu có cái điểu hòa thì tốt quá, nếu không thì có một ít nước đá cũng rất tốt, mùa hè ở cổ đại như thế này thực là con mẹ nó quá bi thúc rồi. “Tâm tịnh thì tự nhiên sẽ mát thôi. Hai người các ngươi cứ luôn miệng than thở nên mới nóng như vậy đấy.” – Trần Tĩnh ngồi ở bên cạnh vừa đan giỏ trúc vừa cười nói. “Ta muốn uống một ít trà lạnh, nóng đến trong lòng cũng muốn phát hỏa luôn rồi.” – Dương Dật đứng dậy bưng chén trà lạnh uống ừng ực. “Cha! Ta cũng muốn uống, ngươi không được uống hết đâu đấy, nhớ chừa cho Tiểu Bảo nữa.” – Nhóc Béo lớn tiếng kêu lên, chỉ sợ cha nó uống sạch trà lạnh trong chén. Trần Tĩnh nhìn hai người náo loạn cảm thất rút cục cái nhà này cũng đã có chút nhân khí. Trước kia thân thể phu quân rất kém, không thể bị kinh động cũng dễ bị dọa sợ, Tiểu Bảo lại rất sợ phu quân, hắn thì lúc nào cũng núp phía sau lưng mình, rất ít khi lên tiếng nói chuyện. Khi a mỗ còn sống, phu quân lúc nào cũng ở lì trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Hiện tại thì ngược lại, tính cách hắn càng ngày càng trở nên sáng sủa, Tiểu Bảo cũng rất thích theo hắn cùng một chỗ chơi đùa. Đợi đến khi đứa nhỏ trong bụng này sinh ra, thì gia đình sẽ càng thêm náo nhiệt. Trần Tĩnh tuy ngoài miệng không nói, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng số lần y mỉm cười mỗi lúc lại càng nhiều hơn. “Khi nào chúng ta mới có thể gặt tinh mễ vậy? Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng bức, nếu bây giờ không cắt, đợi một thời gian nữa nhiệt độ sẽ ngày càng tăng đấy.” – Dương Dật nói với Trần Tĩnh. “Qua hai ngày nữa là có thể gặt, ta thấy hạt tinh mễ cũng căng nảy lắm rồi, để chúng phơi nắng hai ngày nữa chúng ta sẽ cắt.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, y chỉ sợ sắp tới trời sẽ mưa, tinh mễ bây giờ không sợ bị phơi nắng mà chỉ sợ mưa thôi. Năm nay hướng gió có vẻ khác thường, chỉ sợ là hai tháng này trời sẽ mưa nhiểu. Những điều này chính là lúc trước có một lão quân nô dạy cho y biết, mà cũng nhờ có vậy y mới có thể tránh được mấy lần mưa, giảm số lượng tổn thất của tinh mễ tới mức ít nhất. “Ngươi và Tiểu Bảo cứ ở nhà, để mình ta đi gặt là được.” – Trần Tĩnh nói. “Như vậy không được, thân thể ta bây giờ rất tốt, mỗi ngày còn cố ý dậy sớm để rèn luyện, sao có thể không đi giúp được. Trần Tĩnh, ngươi nhìn xem dạo này ta đen hơn chút rồi, hiện tại chỉ cần uống một ít trà giải nhiệt thì sẽ không bị cảm nắng nữa. Nhóc Béo, ngươi nói thử xem, cha có phải đã đen hơn rồi không.” Nhóc Béo nghe cha hỏi liền mở to cặp mắt đen lúng liếng nhìn Dương Dật chăm chú, ngay cả nháy mắt cũng không cần. “Cha kỳ thực so với Tiểu Bảo vẫn còn trắng hơn.” – Nhóc Béo một bộ buồn rầu nói ra, vì cái gì mà cha so với nó còn trắng hơn a. “…” – Dương Dật lập tức nhụt chí. Tại sao??? Tại sao hắn khổ công phơi nắng mấy ngày nay mà vẫn chẳng đen đi chút nào??? Rõ ràng mỗi ngày buổi sáng và chiều chiều hắn đều ra ngoài phơi nắng mà. Chỉ khi nào thân thể tốt hơn một chút mới có thể làm việc, mới có thể trở thành trụ cột gia đình. Cơn bão qua đi, trong nhà càng thêm bề bộn nhiều việc. Trần Tĩnh đi lên núi tìm tỏi, hái mộc nhĩ sau đó đưa đến quán rượu. Mấy ngày nay buôn bán lời được không ít tiền. Dương Dật còn nghe nói quán rượu của Tần Huy đã nghĩ ra một số món ăn mới, Trần Tĩnh còn mang về thịt khô ướp tỏi, lúc ăn hương vị cũng khá là ngon. Mười cái bình gốm ủ rượu nho dạo trước còn tràn ra ngoài một ít chất lỏng bây giờ không còn tràn ra nữa mà đã phát ra một ít vị cồn. Trần Tĩnh lấy lá gói bánh trưng phủ lên, lại dùng dây thừng buộc chặt sau đó trát bùn lên thật kín để khí bên trong không thoát ra ngoài. Lời editor: Bà tác giả bả lại đòi tưới nước (ý là like hay cmt gì đó ấy) (cái đó là bả nói nha, không phải tui nói) Cá trắm cỏ 1-150H61954190-L Cá chuối 53-130614163013 Cá trích 5c01b895cfdbad7 Củ dền nuocepcuden1 Thực ra tên mấy món ăn là do mình để theo cái ý hiểu của mình và hình ảnh search đc từ google nên nghe nó hơi bị siđa, mn nhìn mấy cái hình rồi tự tưởng tượng nha Hãy thông cảm cho cái con người chỉ biết ăn mà ko biết đặt tên này đi T.T Mộc nhĩ hầm với tỏi băm 9a365315e52ee4068cce04dcb7f416b9 Dưa chuột xào trứng 137524982373054875 Dưa chuột muối trộn với ớt băm 1-140921192152T1 Thịt luộc trộn tỏi phi 20110922091004244 Canh cá trích 811396db1ae3 Cá trắm cỏ kho 309ad341f31dd1c23a736ca757c86a72 About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 13 Ngày hôm ấy Dương Dật cùng Nhóc Béo dậy thật sớm, cả nhà ba người đi ra ruộng tinh mễ dạo qua một vòng, chỗ tinh mễ được gậy trúc chống lên xếp thành từng dãy từng dãy một nhìn rất khỏe mạnh. “Ngày mai chúng ta sẽ thu hoạch sao?” – Dương Dật quay đầu hỏi. “Ừ, cắt về nhà rồi sẽ yên tâm hơn một chút.” – Trần Tĩnh nói. Sau khi về đến nhà y bắt tay vào chuẩn bị toàn bộ dụng cụ để thu hoạch tinh mễ. Dương Dật ngồi nhìn Trần Tĩnh mài cái liềm chuôi ngắn ngủn thì ngay lập tức nhớ ra ngày trước khi xem TV đã từng thấy bọn họ dùng cái này để thu hoạch lúa. Nhưng mà, loại họ dùng có chuôi rất dài, như vậy thì lúc cắt tinh mễ sẽ không phải cúi người, Trần Tĩnh đang mang thai, nếu cứ phải cúi lưng liên tục sẽ mệt chết. Dương Dật nghĩ, nếu như thân thế mình tốt một chút, hắn sẽ một mình đem số tinh mễ này thu hoạch hết, nhưng mà chỉ tiếc có lòng mà không có sức. Chính vì thế, động lực để rèn luyện thân thể cho thật khỏe mạnh của Dương Dật lại càng nhiều thêm. “Trần Tĩnh, ngươi mài xong chưa?” – Dương Dật hỏi. “Khá tốt rồi, phu quân có gì muốn nói sao?” – Trần Tĩnh nói xong đem lưỡi liềm rửa qua nước, lưỡi liềm được rửa sạch thì hiện lên sáng loáng. “Cái chuôi liềm này quá ngắn, ngươi làm cho nó dài ra, đến lúc thu hoạch sẽ không cần phải cúi người xuống. Còn có, ngươi cũng mài cho ta một cái, ngày mai ta sẽ xuống cắt phụ ngươi.” – Dương Dật nói. Trần Tĩnh biết Dương Dật để ý thấy thân thể y hành động bất tiện, nếu như chuôi liềm dài một chút thì xác thực là y không cần phải cúi người xuống thấp để cắt tinh mễ. Cảm thấy lời phu quân nói rất đúng, Trần Tĩnh liền nhanh chóng đi tìm thứ thích hợp để làm chuôi. Bỏ ra một buổi sáng, Trần Tĩnh nạo được hai khúc gỗ dài tầm một mét sau đó đem lưỡi liềm đã mài tốt gắn vào. Y cầm lên thử một cái, cảm giác đúng là so với chuôi ngắn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì Dương Dật nói cũng muốn đi cắt tinh mễ nên Trần Tĩnh liền mài thêm một cái liềm nữa. Sáng sớm hôm sau, Trần Tĩnh đeo một cái giỏ bên trong đựng một ít bánh mì cùng với trà giải nhiệt, Dương Dật ôm Nhóc Béo đi ra ruộng. Hắn vẫn còn nhớ một thời gian trước chỉ cần ôm Nhóc Béo một lúc cánh tay sẽ rất mỏi, có khi sẽ đau nhức cả buổi tối. Sau khi rèn luyện một tháng, hiện tại đã trở nên tốt hơn nhiều, ôm Nhóc Béo đã không vấn đề gì. Cái này chứng tỏ thể lực và khí lực của Dương Dật đã lớn hơn. Hơn nữa, một tháng này thân thể cũng không có sinh bệnh, ngay cả Trần Tĩnh cũng nói thân thể hắn đã khá hơn nhiều. Dương Dật lúc này có chút dương dương tự đắc, cái thân thể phế vật này rơi vào trong tay của hắn đã chuyển biến tốt đẹp, tất cả là nhờ công lao rèn luyện của hắn. “Tiểu Bảo, a mỗ và cha ngươi đi thu hoạch tinh mễ, ngươi phải ngồi ngoan ở cái ghế này, không được chạy lung tung có biết không.” – Trần Tĩnh đem giỏ trúc đặt ở dưới một gốc cây cạnh ruộng, lấy từ trong đó ra một cái ghế cho Nhóc Béo ngồi, lúc này mới xuống ruộng thu hoạch. Mặc dù Trần Tĩnh đang mang thai nhưng Dương Dật vẫn không phải là đối thủ của y, bị bỏ xa cả một mảng lớn. Dương Dật vẫy vẫy cánh tay đã mỏi nhừ của mình thầm nhủ, thôi được rồi, hắn cứ chậm rãi cắt phần của hắn, chứ nếu muốn so với Trần Tĩnh chắc còn phải luyện thêm vài năm nữa. Bất tri bất giác mặt trời đã lên cao, nắng mỗi lúc một gắt hơn, Nhóc Béo ban đầu còn chạy lòng vòng quanh ruộng bắt côn trùng bây giờ cũng vì nắng lên nóng bức mà an phận ngồi xuống dưới gốc cây, bên dưới ghế của nó còn có một con cóc nhỏ bị đùa đến nửa sống nửa chết. Cái thằng nhóc này vậy mà còn muốn đi hái cây cỏ về đem con cóc nhỏ đi chôn. Trần Tĩnh sau khi cắt hết một loạt tinh mễ thì nhìn về phía Dương Dật thấy hắn đã cắt được một nữa. Phu quân mấy năm nay chưa từng làm qua mấy việc thế này. Y đi đến trước mặt Dương Dật, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn lại vì phơi nắng mà đỏ bừng lên, mồ hôi từ trên trán theo khuôn mặt tuấn tú chảy xuống. Trần Tĩnh kéo tay áo, nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi lăn qua hàng lông mày thật dài sắp chảy vào mắt Dương Dật. “Trần Tĩnh, ngươi sao lại chạy tới đây?” – Dương Dật rút cuộc cũng nhận ra Trần Tĩnh đang đứng bên cạnh hắn. “Mệt lắm rồi sao? Cứ nghỉ ngơi một chút trước, uống miếng nước giải khát rồi tiếp tục làm.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. “Đúng là co chút khát rồi.” – Dương Dật buông liềm đi theo Trần Tĩnh trở lại dưới bóng cây uống nước. Nhóc Béo vừa mới nhìn thấy bọn hắn đi qua thì lập tức hưng phấn kêu lên. A mỗ cùng cha đã rất lâu không có để ý đến nó rồi, nhưng mà nó biết a mỗ và cha phải làm việc, không thể quấy rầy bằng không nó sẽ không có cháo tinh mễ ăn. “Cha! Cha! A mỗ!” – Tiểu gia hỏa hưng phấn chạy tới. “Cẩn thận một chút, coi chừng ngã.” – Dương Dật vội vàng kêu lên. Trần Tĩnh cắt một ít tinh mễ đặt lên mặt đất để y và Dương Dật ngồi lên. Hiện tại, mấy cái mương nhỏ chứa nước bờ ruộng sớm đã cạn khô rồi. Y từ trong giỏ lấy ra một cái ống trúc đưng nước và một ống trúc khác đựng trà giải nhiệt. “Rửa tay trước rồi hãy ăn. Tiểu Bảo lại đây đưa tay ra cho cha ngươi rửa giúp, lúc nãy a mỗ thấy ngươi nghịch cóc rồi đấy.” – Trần Tĩnh ánh mắt sắc bén hướng về phía Tiểu Bảo nói. Nhóc Béo thấy vậy thì ngoan ngoãn chìa bàn tay nho nhỏ ra cho Dương Dật rửa. Dương Dật nhận lấy ống trúc đựng nước từ trong tay Trần Tĩnh, rất nhanh đã rửa sạch tay cho nó. “Ở đây có bánh mì và dưa chuột muối, qua ăn đi.” – Trần Tĩnh đem cái chén đựng dưa chuột muối lấy ra, bánh mì cũng được cắt nhỏ đặt trong một cái chén khác, có thể dễ dàng lấy đũa gắp được. “Tiểu Bảo ăn chậm một chút, mau uống miếng nước.” – Trần Tĩnh đem chén trà giải nhiệt đưa tới bên miệng Nhóc Béo cho nó uống. Cái thằng nhóc con này bởi vì ăn quá nhanh, vừa cho vào miệng chưa kịp nhai đã nuốt xuống, kết quả là bị nghẹn, sau khi được uống nước, cuối cùng mới có thể nuốt xuống. “Khụ Khụ. Khụ.” – Tiểu Bảo uống nước đại khái là quá vội liền bị sặc, ho một hồi khinh thiên động địa. “Nhóc Béo ăn từ từ thôi, không có ai tranh với ngươi đâu.” – Dương Dật vuốt vuốt ngực nhóc con nói. Tiểu Bảo bởi vì ho nhiều quá mà chảy cả nước mắt, miệng muốn nói cái gì đó nhưng không được vì thế cũng bằng thèm để ý đến người lớn nữa. “Phu quân, mặt trời lên rất cao rồi, ngươi mang Tiểu Bảo về đi. Nó ăn không quen bánh mì cứng như thế này, ngươi dẫn nó về nhà cho nó ăn chút cháo.” – Nhìn Tiểu Bảo hiện tại cố gắng nhai, bộ dáng vô cùng đáng thương Trần Tĩnh nói. Dương Dật vốn còn muốn xuống làm thêm một chút, nhưng mà vừa rồi cắt tinh mễ cánh tay bây giờ càng lúc càng nhức, cảm giác không thể nâng lên được nữa. Hắn gật đầu quyết định mang Nhóc Béo trở về, đợi Nhóc Béo ngủ trưa dậy, trời bớt nắng một chút rồi lại ra làm. Thực ra bản thân Dương Dật cũng cảm thấy cơ thể mình không được ổn lắm, có chút chóng mặt tốt nhất là nên về nghỉ ngơi, hiện tại việc nhà nông hắn chưa quen thuộc, không thể giúp được nhiều cho Trần Tĩnh thì cũng không thể sinh bệnh gây thêm phiền phức cho y. “Trần Tĩnh, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, đợi đến chiều trời bớt nắng thì lại ra làm.” – Dương Dật nói. “Không sao đâu. Ngươi cứ đem Tiểu Bảo về đi, chăm sóc tốt cho nó là được, ta đã quen, trước kia mang thai Tiểu Bảo cũng đã từng làm qua rồi, mau mau về đi.” – Trần Tĩnh nói, một chút nắng như thế này đối với y mà nói chẳng là gì cả, huống chi lần này y còn mang theo cả trà giải nhiệt. Buổi chiều, trời bớt nắng một chút Dương Dật liền cùng Tiểu Bảo đi ra ruộng. Sau khi ngủ một giấc dậy, nhóc con này lại bắt đầu nhảy nhót lung tung. Nó chạy xuống phần ruộng đã được cắt hết tinh mễ bắt đầu đuổi theo mấy con côn trùng nhỏ. Dương Dật về nhà liên tục xoa bóp hai bả vai. Hắn mới cắt có một chút tinh mễ vậy mà cánh tay đã cảm giác như không còn là của chính mình nữa, chẳng những phải cố sức mới nâng lên được, mà lại còn đau nhức vô cùng. Chạng vạng tối, Trần Tĩnh về nhà lấy xe đẩy ra đem tất cả số tinh mễ đã cắt được, tất cả đẩy về nhà. Mặc dù trong thôn có rất ít kẻ trộm, nhưng mà mấy năm trước tinh mễ đã thu hoạch tốt để ở ruộng buổi tối bị lấy trộm mấy, từ đó trở đi, chỉ cần thu hoạch được bao nhiêu là mọi người sẽ mang hết về nhà. “Mệt lắm rồi sao?” – Trần Tĩnh nhìn phu quân mình cứ thỉnh thoảng lại đấm đấm bả vai liền hỏi. “Cũng không có gì, chỉ là hơi đau nhức thôi.” – Dương Dật coi như không có chuyện gì nói. “A mỗ, cha cả buổi chiểu đều xoa bả vai đấy.” – Nhóc Béo lập tức bán rẻ cha nó. “Ra đây ngồi ta giúp ngươi xoa bóp.” – Trần Tĩnh vừa nói vừa rót một ít rượu ra chén, lấy rượu xoa bên bả vai Dương Dật rồi mới bắt đầu xoa. Dương Dật ở trong lòng thầm phỉ nhổ thân thể của mình quá mức vô dụng. Trần Tĩnh cả ngày làm việc mệt mỏi cũng không than một tiếng, bây giờ lại còn phải giúp hắn xoa bóp. Nghĩ vậy vành mắt hắn nóng nóng, muốn đem thân thể này triệt để cải tạo để sau này lỡ trong nhà có làm cái gì thì còn có thể giúp đỡ được. “Lần đầu tiên làm việc này đều sẽ như vậy thôi. Nhớ lại thì ngày trước lần đầu tiên ta làm việc này cũng giống như ngươi, buổi tối về đến nhà cánh tay không thể nhấc lên nổi nữa. Khi đó nhà chúng ta chỉ mới có hai mẫu tinh mễ, ngươi và a mỗ thân thể lại không tốt, căn bản là làm không được. Lúc đó mấy người làm thuê kia thấy trong nhà chúng ta không có người làm, bèn nâng giá lên đòi một ngày một đấu tinh mễ mới đồng ý thu hoạch cho chúng ta, nếu không thì để tinh mễ ta chúng ta tất cả đều rụng xuống ruộng. Chỉ có hai mẫu đất mà hai người đó làm đến bốn ngày mới xong, bọn họ còn đòi mỗi người một ngày lấy một đấu tinh mễ. Mà khi đó tám đấu tinh mễ bằng tám quan tiền. Khi biết nhà người khác thuê người chỉ mất có hai đấu gạo thô, ta giận quá đi tìm bọn họ đánh cho một trận, đem mấy người đó đuổi đi hết. Sau đó tất cả đều tự mình học làm, không có người dạy thì ta đến ruộng nhà người khác làm không công, giúp người trong thôn nhiều thì liền học được cách trồng tốt tinh mễ.” – Trần Tĩnh kể, khi đó tình huống trong nhà thực sự rất kém, mà y thì không thể bỏ mặc được a mỗ vẫn luôn quan tâm mình và Dương Dật tính tình trẻ con kia. Dương Dật cũng nghĩ Trần Tĩnh đã phải chịu nhiều khổ cực, nhưng một người vốn dĩ sống ở thành phố như hắn căn bản không thể hiểu được hết sự khổ cực của y. Thật không thể ngờ được nhà người khác chỉ cần hai đấu gạo thô mà nhà mình lại phải trả một đấu tinh mễ, Dương Dật dù mới đến cũng biết được, một 100 cân tinh mễ bằng một lượng bạc, mà một lượng bạc có thể mua được 500 cân gạo thô, cứ một đấu là 10 cân, những người kia thực sự quá xấu xa, đem gia sản nhà hắn như heo béo mà bắt làm thịt. Ngày thứ hai nhà Trần Tĩnh thu hoạch tinh mễ, Trương Lạc nhìn thấy cũng không hỏi gì chỉ về nhà chuẩn bị, đến chiều cũng mang theo nhi tử mười mấy tuổi đi ra ruộng gặt. Ba ngày sau toàn bộ tinh mễ nhà hắn đã được thu hoạch về, hiện tại để ở dưới mái hiên trong sân, ban ngày thì đem ra ngoài phơi nắng. Trần Tĩnh nói xế chiều ngày mai sẽ đến nhà trưởng thôn mượn cái cối đập thóc. Thứ này nhà bọn họ không có cho nên phải đi mượn. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả tinh mễ đều được Trần Tĩnh đem ra sân phơi nắng, sau đó y mới đi đến nhà trưởng thôn mượn cối đập thóc. Đó là một cái máng lớn dài 1m5, rộng 1m, bốn phía dùng vải bao lại, bên trong đặt một tấm ván nghiêng tạo thành mặt dốc 75 độ bên trên tấm ván là những cái móc sắt được gắn chỉnh tề đâm sâu xuống bề mặt tấm ván tạo thành một góc 45 độ. Buổi chiều, số tinh mễ phơi hai ngày được mang ra đập trước, Trần Tĩnh để cho Dương Dật giúp y tiếp tinh mễ, còn y thì dùng sức đem tinh mễ đập xuống. Hạt tinh mễ đã được đập tốt thì rơi vào trong máng, Dương Dật cứ mỗi khi thấy Trần Tĩnh mém chỗ tinh mễ đã đập hết trong tay đi thì lại đưa cho y một bó tinh mễ khác. “Tiểu Bảo đừng có chạy xung quanh cối đập thóc, chỗ này toàn là côn trùng với bụi đấy.” – Trần Tĩnh nói với Tiểu Bảo đang cực kỳ hưng phấn chạy quanh. “Tiểu Bảo ra chỗ cửa ra vào nhà chính ngồi đi, đừng có chạy lung tung ở đây, côn trùng bay vào người bây giờ.” – Dương Dật đuổi theo đem tiểu gia hỏa ôm vào đặt lên ghế cho nó ngồi ở đó. Thằng nhóc này vừa mới bắt được một con châu chấu, hái một cây cỏ, bắt đầu cùng mấy thứ đó chơi đùa. Cái liềm Thường thì ở VN mình thấy người ta vẫn dùng cái liềm ngắn như thế này cắt lúa Sickle33 Nhưng mà khi search google thì cái chữ 镰刀 (liêm đao) nó lại cho ra hình ảnh chủ yếu là thế này. Ko biết có phải bên đó họ dùng cái thứ này để gặt lúa ko nữa. b081db4e-029c-49a5-b9d2-bc5e5bcd42763 Bánh mì. Cái loại bánh này là bánh làm bằng bột mình, khác với cái bánh mì mà mình vẫn kẹp thịt các kiểu vô ăn nha. Mà… về cơ bản thì vẫn gọi nó là bánh mì 262885ce23e7 Tiếp theo là cái cối đập thóc. Cái này là cái xoắn não nhất. Trong raw viết nó là 打米机 (đả mễ cơ), search google thì nó cho ra hình cái cối giã gạo, nhưng theo miêu tả thì ko phải là cái đó, mà mình cảm thấy nó giống cái này hơn. Cái thứ đó nó hơi bị thô sơ, mà đập thóc thì mỗi nơi có một cách khác nhau, có chỗ chỉ cần lấy 1 phiến đá rồi đập thẳng thóc lên đó là xong cho nên là… theo mô tả thì cái này giống nhất. Kiếm cũng ko thấy cận cảnh cho nên xài tạm. Bạn nào rảnh rỗi mà search đc cái giống hơn + chi tiết hơn thì cho mình xin làm hình minh họa nhé. 18869dap lua 2vs8949 About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 14 Bất tri bất giác trời tối từ bao giờ, thấy số tinh mễ được đập ra cũng không ít Trần Tĩnh liền ngừng tay, cũng đã đến lúc phải đi nấu cơm rồi. “Phu quân để ngày mai hãy làm tiếp, ngươi đem Tiểu Bảo đi tắm đi, thằng nhóc kia bẩn đến mức cả mặt cũng biến thành màu đen rồi.” – Trần Tĩnh nói xong thì đi múc một chậu nước, làm việc cả ngày trên người y dính dấp toàn là mồ hôi, đem nước tạt lên mặt cảm thấy mát lạnh, vô cùng sảng khoái. Tay của y hôm nay có chút nhức mỏi, mỗi lần đến thời điểm phải đập thóc thì đều như vậy vậy mà công việc vẫn chưa làm được một phần ba, ngày mai lại phải tiếp tục đập nữa. Dương Dật nghe xong lời Trần Tĩnh nói, một bên đáp lại, một bên thì cầm một bó tinh mễ học theo thao tác của y đập thử. Cái này kỹ thuật yêu cầu không cao, ngày mai hắn sẽ cùng với Trần Tĩnh luân phiên nhau làm. Vừa rửa mặt xong thì Trần Tĩnh nghe thấy âm thanh đập tinh mễ, y biết chắc đó là do phu quân làm. Hắn bây giờ cùng với Tiểu Bảo đúng là giống nhau, cái gì cũng muốn thử một chút, lại không biết rằng đập thóc nào có dễ dàng như vậy. Lau hết nước trên mặt, Trần Tĩnh ngẩng đầu nói với Dương Dật – “Phu quân cẩn thận một chút, coi chừng đập vào tay.” Cơ mà đợi đến lúc y nhắc nhở thì Dương Dật sớm đã ôm tay phải nhảy cỡn lên vì đau. “A!!! ngươi tại sao không nói sớm, đau chết mất.” – Dương Dật nắm chặt lấy tay phải của mình kêu lên, người ta vẫn nói ngón trỏ liền tâm, vừa rồi hắn dùng sức quá mạnh đem ngón trỏ đập vào móc sắt lập tức cảm thấy đau đớn giống như có một mũi tên bắn vào tim vậy. Kiếp trước lúc hắn bị đâm chết cũng không có đau như thế. Trần Tĩnh nghe thấy tiếng Dương Dật kêu, ba bước liền biến thành hai chạy nhanh đến trước mặt cầm tay hắn lên. Y gỡ bàn tay đang nắm thật chặt tay phải của hắn ra cúi đầu đem ngón tay bị thương của hắn ngậm vào trong khoang miệng ấm áp. “A…” – Nguyên bản Dương Dật đang muốn kêu đau, lúc này ngay cả tên mình là gì cũng quên mất, cái miệng chỉ biết cười ngây ngô. Đầu lưỡi ấm áp không ngừng đảo qua đảo lại chỗ ngón tay bị sưng đỏ, đau đớn rất nhanh giảm xuống thay thế vào đó là một cảm giác lạ lẫm xen lẫn với quen thuộc từ trong đáy lòng hắn tràn ra. Dương Dật ngay lập tức rút tay lại, đùa sao chứ, nếu mà cứ tiếp tục thế này, hắn nhất định sẽ đem Trần Tĩnh đè xuống giở trò đồi bại. “Ây da, không đau, hết đau rồi, ta không đau nữa.” – Dương Dật gãi gãi đầu, ngượng ngùng lắp bắp nói. “Không đau thì tốt rồi, đừng nghịch thứ này nữa, mới học làm cái này nhất định sẽ bị đập vào tay đấy.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói, đem bàn tay to của mình vuốt vuốt đầu Dương Dật. Phu quân của y thực sự rất đáng yêu, vừa rồi bởi vì đau đớn mà sắc mặt trắng bệch, bây giờ thì ngược lại, mặt đã đỏ bừng cả lên khiến y muốn lao tới cắn cho một cái. Nhưng mà để miễn cho phu quân thẹn quá hóa giận y vẫn nên nhịn thì tốt hơn. Dương Dật túm lấy cái tay đang ở trên đầu hắn tác quái bỏ xuống, trên người nam nhân chỗ nào cũng có thể sờ được, chỉ duy nhất cái đầu là không. Với lại, hắn hiện tại không có cao bằng Trần Tĩnh, bị sờ đầu nhiều quá lỡ thấp đi thì sao. Lúc này Trần Tĩnh có nói mới làm ai cũng từng bị đập tay, thì ra không phải chỉ có một mình hắn ngốc. “Vậy là ngươi cũng từng bị sao?” – Dương Dật hỏi. Nếu Trần Tĩnh cũng đã từng bị thì chứng tỏ hắn không phải là không thể làm, chẳng qua là chưa có kinh nghiệm, nếu quen tay rồi sẽ không như thế nữa, ngày mai sẽ lại tiếp tục. Dương Dật đối với việc này rất có lòng tin. “Cha, a mỗ, hai người đang làm gì đó? Ngón tay của Tiểu Bảo cũng đau quá.” – Nhóc Béo không biết hai người lớn đang làm gì. Nó rất thắc mắc, không biết vì sao a mỗ lại ngậm ngón tay của cha, nhưng mà nhìn qua thì thấy có vẻ rất thoải mái. Nó cũng muốn thử. “Ngươi cũng bị đập vào tay sao?” – Trần Tĩnh hỏi. Tiểu Bảo lắc đầu, nó không có bị đập vào. “Xem hai bàn tay đen sì của ngươi kìa, bẩn muốn chết, mau lại đây để cha ngươi tắm cho.” – Trần Tĩnh đối với Tiểu Bảo đang lắc đầu nói. “Rõ ràng tay của cha cũng rất bẩn.” – Tiểu Bảo bất mãn nói với a mỗ nó, a mỗ lúc nào cũng thương cha hơn, không thương nó. Tiểu Bảo cúi đầu, nó cảm thấy rất thương tâm. “Thằng nhóc nhà ngươi lúc nãy không có bị thương, nếu Tiểu Bảo bị thương thì a mỗ cũng nhất định giúp Tiểu Bảo mà.” – thấy nhi tử cảm xúc sa sút, Trần Tĩnh xoa xoa đầu nó nói. Trần Tĩnh nấu một nồi nước nóng đổ vào trong chậu gỗ, bây giờ y phải đi nấu cơm tối, Tiểu Bảo cứ giao cho Dương Dật là được rồi. “Phu quân tắm cho Tiểu Bảo nhanh một chút, đừng để nó nghịch nước lâu quá, sẽ bị cảm lạnh đấy.” – Trần Tĩnh nói xong thì rời khỏi nhà chính đi xuống bếp. “Nhóc Béo, ngươi đừng nhúc nhích, nước này vẫn con đang nóng, để cha đem một ít nước lạnh đổ vào đã.” – Dương Dật nói xong thì cầm lấy một cái chậu gỗ nhỏ đi lấy nước. Dương Dật đổ nước lạnh vào chậu, thử thử độ ấm sau đó mới đem Nhóc Béo lột sạch, cả thân thể béo múp míp liền lộ ra. Bị cởi hết quần áo, tiểu gia hỏa nhón chân bước vào trong chậu gỗ. “Nóng, nóng, nóng…” – Bị nóng Nhóc Béo nhanh chóng đem bàn chân nhỏ trắng nõn rụt trở về. Dương Dật cảm thấy rõ ràng là không nóng, thấy vậy hắn lại cho tay vào thử một chút, không có quá nóng nha, có thể là do Tiểu Bảo còn nhỏ làn da quá non thôi. Sau đó, hắn lại lấy chậu gỗ múc thêm một ít nước lạnh đổ vào, lúc này Nhóc Béo mới đặt mông ngồi xuống, nước từ trong đó lập tức bắn tung tóe ra ngoài. Thấy vậy nó đặc biệt hưng phấn lấy tay đập xuống nước một cái khiến nước bắn ra càng nhiều hơn. “Nhóc Béo, ngươi đang làm gì thế? Không có nước xem ngươi tắm bằng cách nào.” – Dương Dật buông chậu gỗ xuống vội vàng kêu lên, nếu còn làm vài lần như vậy nữa nước trong chậu gỗ sẽ bắn ra ngoài hết. Dương Dật cầm lấy khăn trái lau phải lau đến mức khiến cho Nhóc Béo bị nhột cười khanh khách. Sau khi đem thân thể nhỏ bé của Nhóc Béo tắm sạch, Dương Dật lúc này mới cầm bàn chân nhỏ của nó xoa xoa. Thời điểm chạm vào lòng bàn chân, Nhóc Béo suýt chút nữa là nhảy dựng lên cười ha hả, bàn chân nhỏ nhanh chóng rụt vào trong nước. “Cha, nhột, nhột.” – Nhóc Béo thở hổn hển kêu lên. Rửa sạch tay cho tiểu gia hỏa xong, Dương Dật cảm thấy Tiểu Bảo đã sạch sẽ rồi, dù sao thì ngày nào cũng tắm cho nó nên ngoại trừ mồ hôi ra thì cũng không bẩn lắm. Đại công cáo thành, Dương Dật đứng lên, vừa rồi bận bịu công việc nên không để ý, bây giờ xong xuôi hết rồi mới cảm thấy cái lưng đã cứng ngắc thế là tiện tay đấm đấm lưng vài cái. “Xong rồi. Nhóc Béo, nước đã nguội không được ngâm nữa nếu không sẽ cảm lạnh.” – Dương Dật nói xong lập tức đem Nhóc Béo từ trong chậu gỗ nhấc ra, đặt lên trên cái ghế. “Vẫn còn nước mà cha, Tiểu Bảo muốn tắm nữa.” – Nhóc Béo nhất quyết không nghe. “Nghe lời cha, hôm nay đã tắm sạch sẽ rồi, ngày mai lại tắm tiếp.” – Dương Dật cam đoan với nói. Rất nhanh một cái bánh bao thịt sạch sẽ đã được mặc xong quần áo, Dương Dật sau khi đeo giày cho nó thì đem đổ nước ở chậu gỗ nhỏ sang thùng gỗ, rửa sạch chậu rồi mới bưng cái thùng ra vườn rau, dùng nước tắm đã nguội đó tưới cho mấy cây mướp. Hiện tại nước ở dòng suối nhỏ đã cạn cho nên toàn bộ nước dùng trong nhà bây giờ là do Trần Tĩnh đi vào trong thôn gánh về, ngay cả quần áo cũng phải đi ra con suối lớn ở đầu thôn giặt, vì vậy phải dùng nước thật tiết kiệm. Ngày hôm sau, Dương Dật thấy Trần Tĩnh từ trong kho lấy ra một cái nia rất to làm bằng trúc, chiều rộng 3m, chiều dài 5m, Trần Tĩnh đặt nó ở trước cửa phòng, lấy chổi quét qua hai lần. Đợi mặt trời lên lại đem nó ra bãi cỏ đập đập vài cái, phơi nắng ở đó một lúc, nói là làm như vậy để sâu bọ côn trùng bám trên đó bị đuổi đi hết. Xong xuôi rồi mới đem hạt tinh mễ đã được đập và phơi khô hai ngày qua dùng ki hốt rác hốt đổ hết vào trong mấy cái sọt. (Đừng hỏi vì sao lại có cái nia to như thế, trong raw viết chính xác nó là mét “米 mǐ” đấy, ko phải là thước đâu, vì 1 thước thì chỉ bằng 0,23m thôi. Mà mình nghĩ cái nia đó là dùng để phơi thóc, cho nên nó bự vậy cũng ko có gì ngạc nhiên lắm Mặc dù mình cũng chưa từng thấy cái thứ như vậy bao chừ :v) “Phu quân đến phụ ta một chút.” – Trước kia y có thể một mình mang số sọt đựng tinh mễ này ra sân, nhưng mà dù sao bây giờ trong bụng cũng đang có hài tử, cho nên Trần Tĩnh vẫn rất cẩn thận sợ làm ảnh hưởng đến tiểu gia hỏa kia. Cả hai khiêng mấy cái sọt đựng tinh mễ đổ lên trên cái nia để phơi. Trần Tĩnh lấy một cây gậy trúc dài dùng để san số tinh mễ này ra, cây gậy trúc này ở đầu gắn một miếng gỗ được làm răng cưa giống như cái lược vậy, rất nhanh tinh mễ đã được trải đều lên trên mặt nia. Làm suốt nửa ngày, số tinh mễ ở trong nhà cuối cùng cũng được đập hết. Ban đầu Trần Tĩnh tưởng rằng có thể thu được chín tấn tinh mễ, nhưng mà bây giờ chỉ còn có bảy tấn, chắc chắn là do cơn bão lần trước khiến không ít hạt bị rụng xuống ruộng. Đống tinh mễ này Trần Tĩnh và Dương Dật cùng nhau khiêng vào cất trong phòng chứa củi, chỗ đó hiện tại cũng không có nhiều củi lắm. Trần Tĩnh nói chờ đến mùa thu lên núi mới có nhiều củi khô, đến lúc đó sẽ chặt rất nhiều về để dự trữ cho mùa đông. Lúc mượn thì cối đập thóc là do hai nhi tử của thôn trưởng đưa tới, lần này Trần Tĩnh và Dương Dật phải đem nó đi trả. Thực sự thì nó cũng không phải rất nặng, chỉ khoảng bảy tám chục cân thôi (1 cân = 0,5 kg. Trong raw viết rõ là 斤 jin chứ không phải 公斤 gongjin, tức là cái thứ đó chỉ nặng tầm 3540kg gì đó). Trần Tĩnh cũng định làm cho nhà mình một cái giống như vậy, nhưng mà mấy cái móc sắt gắn bên trên cối làm rất khó, cho nên đã chuẩn bị ba năm trời rồi, năm nay nếu chuẩn bị tốt mới đủ để làm một cái. Hai người sắp xếp nhân lúc Nhóc Béo ngủ mới mang đi. Ngày hôm qua nhà trưởng thôn cũng đã bắt đầu thu hoạch tinh mễ rồi. Hiện tại tinh mễ ở ngoài ruộng đều đã chín vàng hết, nhưng mà đúng ra là phải đợi thêm hơn sáu bay ngày nữa. Tuy nhiên, thôn trưởng biết Trần Tĩnh đã đem tinh mễ thu hết nên hắn cũng không thèm đợi nữa, chỉ sợ giống với tình trạng của hai năm về trước. Hai năm trước, Trần Tĩnh nói muốn thu tinh mễ về trước cho yên tâm vì rất có thể trời sẽ mưa, người trong thôn không ai nghe lời y, kết quả là một số lượng lớn tinh mễ đã bị ngập nước, thối hết. Bây giờ thà rằng tin vẫn còn hơn không, phòng bệnh hơn chữa bệnh. “Tinh mễ nhà các ngươi đã đập xong hết rồi sao Tĩnh ca nhi, làm việc thật là nhanh. Dương Dật ngươi nha, cũng nên thường xuyên ra khỏi phòng, cả nhà ngươi vẫn cần một hán tử để làm trụ cột, ca nhi của ngươi thì ngươi phải tự biết yêu thương đấy.” – Thôn trưởng cười tủm tỉm cầm cái tẩu thuốc nói. Hắn cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có nhiều nhi tử cho nên công việc trong nhà đa số là do hắn quyết định để cho mấy đứa con đi làm. “Thôn trưởng nói rất đúng, ta nhất định sẽ yêu quý ca nhi nhà mình. Ngươi xem, bây giờ ta cũng đã học cách làm việc rồi, chờ đến lúc ta có thể làm tốt nhất định sẽ không để ca nhi nhà mình phải làm nữa.” – Dương Dật vừa cười vừa nói. Buổi tối ngày hôm sau, Dương Dật nấu một nồi nước hầm, Trần Tĩnh đưa đến nhà trưởng thôn một nửa. Từ sau khi Trần Tĩnh cứu được ca nhi nhà thôn trưởng, những năm nay nhà bên đó vẫn luôn giúp đỡ gia đình y. Những chuyện nhỏ nhặt thì thôn trưởng vẫn mặc kệ, nhưng mà nếu chuyện gì quá mức hắn sẽ đứng ra can thiệp. “Tiểu Bảo nhớ ngồi canh chừng tinh mễ đó, nếu có con chim nào bay tới ăn thì nhớ phải lấy gậy trúc đuổi chúng nó đi đấy nhé.” – Trần Tĩnh căn dặn Tiểu Bảo đang ngồi ở sân. “Vâng, a mỗ, hôm qua Tiểu Bảo cũng đã canh qua rồi.” – Tiểu Bảo ngồi ở cánh cửa, cầm trong tay một cây gậy trúc dài trên đầu có cột một mảnh vải nói. Mấy thức bề bộn trong sân đều đã thu dọn xong hết, Dương Dật nằm ở cái ghế bên trong nhà chính, thân thể của hắn cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi rồi, mấy hôm nay đúng là quá mệt. Mặc dù mỗi buổi tối Trần Tĩnh đều xoa bóp cho hắn, nhưng mà toàn thân vẫn cảm thấy đau nhức, hắn nghĩ, ít nhất phải hơn mười ngày nữa mới có thể tốt lên được. Cái tình trạng này giống y như hồi trước chạy mấy ngàn mét ấy, toàn thân không có lực tới mức cảm giác đi đường hai chân cứ run hết cả lên. “Phu quân, Tiểu Bảo nó ngồi ở cửa ra vào đấy, ngươi trông chừng nó để ta đi giặt quần áo.” – Trần Tĩnh ôm chậu quần áo bẩn ngày hôm qua chuẩn bị mang đi giặt, thấy Dương Dật cúi đầu uể oải nằm trên ghế liền bước tới sờ sờ trán hắn, không có phát sốt, xem ra phu quân là bị mệt đến rồi. Đây là lần đầu tiên hăn làm nhiều việc như vậy, xem ra chính mình đã quá chủ quan, ngày mai phải đi tìm Lý đại phu đến xem, hốt một ít thuốc cho phu quân bồi bổ. Lúc Dương Dật nằm ở nhà chính đang mơ mơ màng màng muốn ngủ thì nghe thấy tiếng Nhóc Béo kêu, hắn ngay lập tức giật mình tỉnh dậy. Vỗ vỗ cái đầu một chút cho đỡ chóng mặt, nhìn ta ngoài thì thấy mặt trời vốn dĩ chói chang đang bị mây đen ùn ùn kéo tới che đi mất. “Cha ơi! Cha ơi! Trời tối rồi, mau đem mễ mễ thu vào.” – Nhóc Béo nhìn thấy mây đen liền kêu to. “Cái này không phải là trời tối, mà là trời muốn mưa. Nhóc Béo tránh qua một bên, để cha đem chỗ mễ mễ này thu vào nhà, nếu không toàn bộ sẽ bị ướt hết, năm nay làm cực khổ như vậy đều thành không công.” – Dương Dật nhảy dựng kêu lên, chạy vội ra ngoài sân, nhanh chóng cầm lấy bốn góc của của cái nia dùng sức hất tinh mễ vào bên trong gom thành một đống. Dương Dật nhớ rõ Trần Tĩnh hất đống tinh mễ gom vào một đống xong thì trực tiếp kéo cả cái nia vào nhà, sau đó chỉ cần đổ vào thùng chứa là được. Nhà hắn hôm nay phơi hai cái nia, đem tất cả tinh mễ trong nhà có mang ra ngoài sân phơi nắng. Lúc sáng, Dương Dật còn nghe Trần Tĩnh nói phơi ngày hôm nay với ngày mai nữa là có thể đem bán, nếu bây giờ bị mưa ướt, số tinh mễ này sẽ không còn giá trị gì mấy, giá cả sẽ chênh lệch rất lớn. Dương Dật cầm lấy cái hốt rác, nhanh chóng hốt toàn bộ tinh mễ cho vào trong sọt, rất nhanh cái sọt đã được lắp đầy. Cứ xúc được hai sọt thì hắn lại khiêng vào trong nhà chính, đổ vào trong thùng. Đi đi lại lại tầm bốn năm chuyến, số tinh mễ ở trên nia cũng đã vơi đi. Tiểu Bảo bên cạnh cũng cầm lấy một cái sọt nhỏ phụ giúp, Dương Dật bận rộn nên cũng mặc kệ, hắn bây giờ quan trọng nhất vẫn là phải đem toàn bộ số tinh mễ này vào nhà. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần mưa đừng có rơi xuống, đợi thêm một chút nữa, hắn sắp thu vào trong nhà hết rồi. Không biết ông trời liệu có thể nghe được tiếng Dương Dật cầu nguyện không. Trần Tĩnh khi nhìn thấy trời tối, thì nhanh chóng đem theo quần áo trở về nhà. Nhưng khi đi ngang qua ruộng tinh mễ nhà thôn trưởng, y bị gọi lại nhờ hỗ trợ. Nhà bọn họ số tinh mễ chưa gặt chỉ còn một chút, nếu nhanh nhanh thu lại thì có thể xong trước khi trời mưa đem được tất cả về nhà, nếu không khi mưa xuống, chỗ này toàn bộ sẽ bị nảy mầm hết. Trần Tĩnh nhìn về hướng nhà mình, cuối cùng buông chậu quần áo trong tay xuống, cầm lấy liềm nhảy xuống ruộng cắt tinh mễ để mấy người con trai nhà thôn trưởng khuân lên bờ chất lên xe bò. Lảm nhảm: Dây mạng ở nhà bị đứt, mất mạng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có, phải dùng 3G để up truyện. Mà 3G hình như cũng sắp hư rồi hay sao ấy, mà nó cứ lúc có mạng lúc ko, load lâu kinh khủng. Mèo nhà mình đg đẻ, hiện tại đã lòi ra 4 đứa rồi. Đứa nào cũng xinh, nhìn đạng yêu lặm. Ờm… Mn đọc chương này xong có thấy thực ra Trần Tĩnh rất là háo sắc ko? Ha ha ha. Cả Dương Dật nữa chứ. Nhìn chung cái đôi này đến vs nhau chính là tuyệt phối rồi đấy. Riêng bản thân mình thì mình cực kỳ cực kỳ thích kiểu thụ như Trần Tĩnh luôn, rất mạnh mẽ, lại ko kém ôn nhu, đã thế lại còn lưu manh ngầm nữa chứ. Chương này thì mình chém cái khúc đập thóc phơi thóc hơi bị nhiều Mà hôm nay cũng ko thèm chèn hình minh họa luôn (tại vì 3G siđa quá, ko có load nổi hình Ọ.Ọ khóc 1 dòng sông) About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|