Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
|
|
Chương 60 “Trần Tĩnh hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta!!!” – Ngay lúc Trần Tĩnh vừa hướng ra bên ngoài đi không lâu thì Dương Dật hô to đuổi tới. Tên hỗn đản này vậy mà ngay cả nói cùng hắn một lời cũng không đã muốn đi mất, vừa rồi hắn lại còn nghe y nói cái gì mà để Tần Huy và A Lặc đến chiếu cố. Trần Tĩnh đứng ở miệng sơn cốc thoáng dừng lại một chút, hình như vừa rồi y nghe được thanh âm của Dương Dật gọi mình, là ảo giác sao? Đáng lẽ giờ này A Dật của mình còn phải đang ngủ say sưa trên giường mới đúng chứ. Đứng ở dưới chân núi, y ngửa đầu nhìn về hướng sơn cốc, chỗ đó có người mà mình luôn luôn tưởng niệm, bây giờ dù vẫn chưa rời khỏi nhưng y đã bắt đầu nhớ A Dật của y rồi. Dương Dật vội vã chạy đến miệng sơn cốc đứng đón gió mạnh hét ầm xuống: “Trần Tĩnh!!! Ngươi đứng lại đó cho ta!!! Mau trở về!!! Ngươi không thể không quan tâm ta và hài tử như vậy.” Nhưng mà Dương Dật thực sự lại không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, hắn thề là hắn không hề có ý định nhảy xuống, thật hơn cả vàng luôn, tất cả đều là do nham bích dưới chân quá trơn, nếu như bình thường dù có đánh chết hắn cũng không dám đến gần chỗ nguy hiểm như vậy. Hiện tại, Dương Dật cảm thấy mình thật sự đang bay rồi. Đáng tiếc, loại cảm giác này chỉ tồn tại được đúng một giây thôi, sau đó hắn lập tức hét ầm lên. Hắn không muốn ngã chết, hắn còn chưa có sống đủ đâu, sao có thể cứ như vậy mà ngã chết được chứ, ngàn vạn lần không được đâu, Dương Dật trong lòng gào thét. Trần Tĩnh nguyên bản muốn rời đi thì nghe thấy tiếng kêu của Dương Dật, y vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hắn một thân quần áo đơn bạc từ miệng sơn cốc nhảy ra, trực tiếp rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, tim của Trần Tĩnh cũng muốn nhảy ra khỏi ***g ngực luôn rồi. Trần Tĩnh lập tức nhảy lên nham bích, y sao có thể để bảo bối của mình ngã thành bánh thịt kia chứ, đương nhiên là không thể. Lúc Dương Dật rơi xuống một nửa thì Trần Tĩnh đã tiếp được thân thể đơn bạc của hắn, giờ khắc này y mới yên lòng. Dương Dật ôm chặt lấy Trần Tĩnh, vừa rồi đúng là bị hù chết, hắn còn tưởng lần này mình thực sự sẽ ngã thành thịt nát luôn ấy. Sau khi Trần Tĩnh ôm Dương Dật hướng phía dưới rơi hơn mười mét thì đề khí lấy một hòn đá làm điểm tựa nhảy một cái, an toàn đáp xuống mặt đất. Lần này Dương Dật thực sự đã hù Trần Tĩnh sợ hãi, y không ngờ Dương Dật lại sợ mình rời đi nhiều đến như vậy. Từ chuyện cười đã chuyển thành hiểu lầm đầy mỹ hảo, Trần Tĩnh cũng lại càng thêm đau lòng Dương Dật. “Ngươi muốn hù chết ta sao? Sao lại dại dột nhảy xuống như vậy hả?” – Trần Tĩnh trách cứ quát lớn vào mặt Dương Dật, nếu như y không dừng lại ở dưới chân núi, nếu như y không kịp đón lấy hắn hoặc đỡ không kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra, Trần Tĩnh thực sự không muốn nghĩ đến cảnh tượng ấy nữa. Dương Dật vừa nghe thấy lời Trần Tĩnh thì biết y đã hiểu lầm rồi. Nhưng là, hắn cũng không muốn giải thích, hắn chính là vô lại như vậy, muốn để cho Trần Tĩnh biết nếu y dám rời đi mình và hài tử, hắn sẽ dám cứ như vậy nhảy xuống ngã chết cho y xem. “Ngươi dám không để ý đến ta và hài tử, ta liền dám nhảy xuống cho ngươi xem.” – Dương Dật hai mắt đỏ hồng trừng Trần Tĩnh nói, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. “Ai nói ta không để ý đến ngươi? Ngươi đang nghĩ gì vậy chứ? Ta sao có thể cam lòng rời khỏi ngươi được. Tối hôm qua không phải chúng ta mới… chuyện đó sao, ngươi không cảm giác được trong lòng ta ngươi được đặt ở vị trí nào sao, hơn thế nữa, ta như thế nào có thể cam lòng vứt bỏ hài tử?” – Trần Tĩnh vừa bực mình vừa buồn cười gõ đầu Dương Dật. Hắn bình thường rất thông minh, vậy mà hôm nay lại làm loạn thế này. “Vậy sao ngươi lại nói muốn để Tần đại ca và A Lặc đến chiếu cố ta, ngươi nhất định là muốn rời bỏ ta và hài tử nên mới có thể nói như vậy với Tần đại ca. Ta biết ta vừa đần lại vừa vô dụng, ngươi không còn thích ta nữa.” – Dương Dật lớn tiếng kể rõ thiệt hơn với Trần Tĩnh. Trần Tĩnh thật không ngờ Dương Dật lại nghĩ như vậy, xem ra tiểu tử này vừa rồi tỉnh dậy nghe thấy mỗi câu kia cho nên mới nghĩ ngợi lung tung như thế. “Không phải. Ta dù có không quan tâm đến bản thân cũng sẽ không rời bỏ ngươi và hài tử. Huống chi, thời điểm gả cho ngươi ta đã biết ngươi rất ngốc cho nên không cần phải băn khoăn ta vì những điều này mà rời bỏ ngươi.” – Trần Tĩnh xoa xoa đầu Dương Dật, đem người chặt chẽ ôm vào lòng. “Ta đưa ngươi về núi trước, chuyện này có chút gấp, lát nữa hãy để Tần đại ca kể cho nghe. Ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn chăm sóc cho bản thân và hài tử, đợi đến lúc ta trở lại nhất định các ngươi phải bình an khỏe mạnh đấy.” – Trần Tĩnh nói xong lại ôm lấy Dương Dật nhảy lên tiểu sơn cốc. Xem ra tiểu sơn cốc này vẫn chưa đủ an toàn, có lẽ phải nhờ Tần đại ca giúp làm một cái cửa mà dù A Dật có kéo hết sức cũng không mở ra được mới được. Thôi, cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đem cửa bít lại cao khoảng hai mét để A Dật không thể ra là được rồi. Như vậy đối với người khác không có gì bất tiện, mà bọn nhỏ như vậy cũng an toàn hơn rất nhiều. Hai mắt Dương Dật đỏ hồng nhìn Trần Tĩnh đi xa, rõ ràng bọn họ vừa mới đoàn tụ vào sáng nay, hiện tại lại muốn tách ra, cũng không biết lần này Trần Tĩnh đi lúc nào mới có thể trở về. Ngay lúc này đây, Dương Dật đã bắt đầu lo được lo mất rồi. Lúc Trần Tĩnh đi rồi, hắn vẫn cứ đứng đó trơ mắt nhìn Tần Huy. A Lặc biết việc này rất khó nói, y vẫn là đi trông hài tử thì tốt hơn, chuyện khó như vậy cứ để Tần Huy lo là được rồi. A Lặc không phúc hậu trốn mất, lúc quay đầu lại thấy Tần Huy trừng mắt liếc mình, y cứ coi như không nhìn thấy, tiêu sái mà đi. “Dương Dật, ngươi cũng biết rồi đấy, lần này kỵ binh Tây Lương tập kích Nam Nhạc chúng ta. Tuy rằng số lượng kỵ binh không nhiều nhưng vẫn có không ít thôn xóm bị diệt. Đại tướng quân trấn thủ biên cương vừa mới bị ám sát cách đây vài hôm. Ngày hôm qua bọn chúng đến đây là để thám thính tình hình thực hư ra sao. Ở đây có thể đảm đương việc này cũng chỉ có Trần Tĩnh, y và đại ca của y là song sinh, lớn lên giống nhau như đúc, mới có thể chấn nhiếp Tây Lương và ngăn chặn những tướng sĩ không phục kia.” Tần Huy có chút gian nan giải thích. Nhìn người kia vẫn còn đang ngơ ngác, hắn nghĩ không biết lời mình nói Dương Dật có thể nghe vào được bao nhiêu. “Dương Dật, ngươi có hiểu lời ta nói không? Nếu hiểu thì gật đầu.” – Tần Huy đẩy đẩy Dương Dật một cái hỏi. Dương Dật nhìn Tần Huy đáp: “Ta hiểu rồi.” Nói xong câu đó hắn cứ như người mất hồn mà đi mất. Tần Huy thởi dài, cảm giác trước và sau khi mình giải thích cũng y hệt như nhau, vẫn không thể làm hắn vui vẻ trở lại. Đêm hôm đó Tần Huy hỏi một chút về chuyện của A Lặc, lúc này hắn mới biết thì ra y là từ Tây Lương trốn đến đây. Tuy rằng khinh công của A Lặc không tệ, nhưng mà công phu của y cũng chỉ là mèo ba chân. Đã hiểu rõ toàn bộ thì cũng không cần phải lo A Lặc và quân Tây Lương có quan hệ gì nữa, Tần Huy cũng có thể an tâm đến quân doanh tìm Trần Tĩnh. Ngày hôm sau A Lặc và Tần Huy hai người đem toàn bộ gạo, bột mì chuyển đến tiểu sơn cốc. Với số lương thực này A Lặc và Dương Dật bọn họ có thể dùng đến cả năm rồi. Dương Dật tuy rằng rất nhớ Trần Tĩnh, nhưng mà nếu bọn họ muốn trở về trang viên thì phải đem những kẻ xâm lược kia đuổi khỏi quốc gia. Hắn cũng không phải kẻ không biết suy nghĩ, tất cả mọi chuyện hắn đều có thể hiểu được, cho nên dù nhớ y, hắn cũng không thể ở trước mặt hài tử biểu hiện ra. Sáng sớm hôm sau Tần Huy lại ở trước nhà trúc của Dương Dật đắp một cái bếp lò, lại làm thêm một cái tiểu đình để che gió tránh mưa, nếu không lúc trời mưa sẽ rất phiền toái. Ba ngày rất nhanh trôi qua, A Lặc lưu lại sống ở chỗ này, Tần Huy đi đến quân doanh tìm Trần Tĩnh, tham gia chiến tranh bảo vệ quốc gia. “A Lặc, thật là nhàm chán a.” – Dương Dật đem số mộc nhĩ mà A Lặc chẳng biết hái ở đâu đang phơi nắng trên tảng đá vừa thu lại vừa nói.
“Đợi sau khi Tiểu Bảo và tiểu ca nhi tỉnh lại thì ngươi lại bận rộn thôi. À đúng, ta giúp ngươi đi hái ớt rồi đấy.” – A Lặc đem một cái túi chứa đầy ớt đã chín đỏ đưa cho Dương Dật. “Dương Dật, hay là ta đi bắt con cá, chúng ta làm cá chua cay ăn được không?” – A Lặc nhìn Dương Dật, từ sau khi ăn hết số cá bắt được đó, đã rất lâu rồi y không được nếm qua đồ gì có vị cay. Mấy ngày này, Dương Dật cũng chỉ nấu qua loa mấy món ăn, y đã thèm thịt muốn chết rồi. Dương Dật nhìn mấy nốt mụn dưới khóe miệng A Lặc cười cười, tên này vậy mà không biết sống chết đòi ăn cay nữa cơ đấy. “Mấy nốt mụn kia của ngươi không đau sao? Lại ăn cay nữa, lúc đó chúng nó nổi đầy mặt, Tần đại ca trở về không nhận ra ngươi thì thế nào? Còn dám ăn nữa không?” – Dương Dật vừa cười vừa nói. A Lặc sờ lên nốt mụn trên khóe miệng, ngày hôm qua mới xẹp đi được một chút. Nghĩ đến việc mặt mũi mình toàn là mụn, A Lặc đành buông tha, thôi được rồi, cá chua cay gì đó cũng không tốt bằng Tần Huy. Trần Tĩnh sau khi gặp Tiểu Trần tướng quân thì lại lần nữa học ca ca đeo mặt nạ lên chiến trường. Hiện tại số quân ở biên cảnh ước chừng có hơn mười vạn, kỵ binh chỉ có hai vạn năm, mà trong đó kỵ binh hạng nặng cũng chỉ có năm ngàn, bộ binh hạng nặng có ba vạn, còn lại đều là binh lính bình thường trong đó ước chừng có khoảng mấy ngàn hỏa đầu quân.
Nhờ có Tiểu Trần tướng quân giới thiệu, Trần Tĩnh lại ngay tại đó đánh ngã mấy tướng sĩ mạnh nhất trong quân, y lúc này mới chính thức tiếp nhận quyền khống chế quân đội. Mệnh lệnh của Trần Tĩnh rất nhanh được truyền ra, phòng tuyến biên phòng cũng nhanh chóng được xây dựng. Đêm đó, bộ binh ngay tại mấy chỗ trọng yếu đào hố hãm ngựa. Phải biết rằng, quân Tây Lương đa số đều là kỵ binh, hơn nữa đều là khinh kỵ binh, mà Nam Nhạc bọn họ lại không có nhiều chiến mã tốt như vậy, cho nên vẫn luôn phải dùng bộ binh hạng nặng để đối phó với khinh kỵ binh của Tây Lương. (khinh kỵ binh: Kỵ binh hạng nhẹ) Quân đội Tây Lương khi phát hiện ra bên mình có một tiểu đội kỵ binh trăm người bị diệt thì dừng lại hai ngày rồi mới lần nữa thăm dò Nam Nhạc. Chỉ là lúc này, quân Nam Nhạc vốn dĩ là rắn mất đầu đã khôi phục lại sĩ khí, đang đào bẫy rập chờ bọn chúng chui đầu vào. Sau khi nghe tin tức thám tử truyền về, đêm đó Trần Tĩnh dẫn theo năm ngàn kỵ bị hạng nặng, hai vạn bộ binh hạng nặng ngay tại một chỗ địa thế khá trũng đem hai vạn khinh kỵ binh của Tây Lương trực tiếp bao vây chúng làm nhân sủi cảo. Đối với phiến thổ địa này, Trần Tĩnh vô cùng quen thuộc, còn quen thuộc hơn cả thủ lĩnh hiện tại của Tây Lương. Những kẻ này tuy rằng là lãnh đạo của Tây Lương, nhưng mà không quá hiểu rõ về quân sự, còn tên thủ lĩnh y cảm thấy rất mạnh thì năm đó đã bị ca ca giết chết rồi. Đối với cái kẻ hiện tại đang nắm quyền, Trần Tĩnh tin rằng chỉ cần cho y mấy tháng là sẽ có thể toàn bộ tiêu diệt bọn chúng. Quân Nam Nhạc thắng một trận, lập tức sĩ khí đại thịnh, về phần Tây Lương bên đó thì đã áng binh bất động. Chỉ là qua năm ngày, y vậy mà lại nghênh đón phụ thân của mình. “Phụ thân, sao ngài lại đến đây? Ca ca đâu?” – Trần Tĩnh hỏi. “Thái tử Đại Ngạo quốc kết bè kết phái khơi mào chiến tranh, có điều ngươi yên tâm đi, phía bên đó chắc không mất bao nhiêu thời gian là có thể dẹp yên được. Cái bát nước luộc lớn kia rất nhanh sẽ bị ca ca ngươi múc xuống thôi.” – Trịnh lão gia tử nói. Ông không phải là không yên tâm tiểu nhi tử lãnh binh không tốt, lần này đến đây mục đích quan trọng nhất là đến xem Dương Dật mà bạn già nhà mình vẫn luôn nhắc đến, đương nhiên một phần cũng là đến giúp tiểu nhi tử tọa trấn chỗ này. (bát nước luộc lớn: “Đại Ngao = 大傲 = dà ào” đọc giống với “Đại luộc = 大熬 = dà āo”. Cha A Tĩnh cố ý đọc sai để chế nhạo đó mà =)) ) “Phụ thân, vậy chuyện của con phải làm sao bây giờ, hoàng thượng có thể hay không…” – Trần Tĩnh làm cái động tác cắt cổ, cái này cũng là học được từ Dương Dật đấy, y vẫn cảm thấy cái động tác này rất kinh điển. “Yên tâm, không sao đâu. Hiện tại hoàng thượng là một người rất thánh minh, mà ca ca của ngươi lại không có nhi tử, Trịnh gia chúng ta đến thế hệ này coi như hết. Các ngươi ở lại chỗ này cũng tốt, thoát ly hoàng quyền cũng coi như là tự do tự tại.” – Trịnh lão tướng quân cảm khái. Nhà ông đời nào cũng chỉ có độc đinh, ông cũng không phải không biết lý do vì sao lại như vậy. Mà ca ca của ông vì sao lại chết ông cũng tinh tường. Hiện tại, đây cũng là thời cơ tốt nhất để nhà ông có thể thoát ly hoàng quyền. Còn về con đường mà con trưởng ông phải đi như thế nào, tin tưởng rằng hoàng thượng cũng đã sắp xếp xong rồi. “A Tĩnh, sau khi ca ca của ngươi trăm tuổi, hãy để cho Tiểu Bảo đứa nhỏ kia sửa họ Trịnh đi, như vậy vừa vặn rất tốt.” – Lão gia tử nói, ông không thể thực sự để cho Trịnh gia tuyệt hậu được. Trần Tĩnh nhìn nhìn phụ thân mình. Người khác nhìn vào thì thấy bề ngoài phủ Trịnh quốc công luôn cao cao tại thượng, lại không biết bên trong có bao nhiêu ngọt bùi cay đắng. “Phụ thân, việc này con còn phải hỏi lại phu quân, nếu như hắn đồng ý tự nhiên con sẽ để Tiểu Bảo sửa lại họ Trịnh. Có điều nếu như hắn không đồng ý, nhi tử kế tiếp con sinh sẽ cho nó theo họ Trịnh.” – Trần Tĩnh nói ra tính toán của mình. “Tùy theo ý ngươi đi. Chỉ cần nhớ rõ sau này phần mộ tổ tiên Trịnh gia phải để người họ Trịnh tới tế bái là được rồi.” – Trịnh lão gia tử vừa cười vừa nói, ông biết rõ Tĩnh ca nhi nhà mình đã nói là sẽ làm được. Nếu như sau này nó không sinh được tiểu tử nào nữa thì nhất định đứa nhỏ Tiểu Bảo kia sẽ mang họ Trịnh. “Phụ thân, ngài cũng đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Thân thể của gia gia và a mỗ thế nào rồi?” – Trần Tĩnh hỏi. “Ngươi nếu là hán tử thì tốt rồi, như thế nào cứ nhất định là ca nhi chứ. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đã diệt hai vạn kỵ binh Tây Lương đúng không. Nhà chúng ta dù là ca nhi cũng giỏi giang như vậy.” – lão gia tử đặc biệt vui vẻ. Hồi còn nhỏ, Trần Tĩnh vẫn luôn hy vọng nghe phụ thân nói những lời này, chỉ là, hiện tại đã nghe được nhưng lại không có cảm giác như lúc trước nữa, nếu có thì cũng chỉ là một chút phiền muộn mà thôi. Ngày hôm sau y và quân sư của lão gia tử cùng thảo luận với nhau cả một ngày. Để sớm có thể chấm dứt chiến tranh trở về nhà, Trần Tĩnh quyết định một lần giải quyết sạch hơn mười vạn kỵ binh mà lần này Tây Lương phái đến. “Sao trời lại mưa nữa rồi.” – Dương Dật cảm thấy càng lúc càng nhàm chám.
“Dương Dật, ngươi nhìn xem hôm nay ta kiếm được gì này.” – Trong tay A Lặc xách một con lợn rừng nhỏ ước chừng ba mươi cân. “Buổi tối nay làm heo sữa quay đi, ngươi không phải nói là muốn ăn đó sao. Lần này ta tự thân động thủ làm đấy nhé.” – A Lặc vừa cười vừa nói. Dương Dật cảm thấy có chút kỳ quái nghĩ, chẳng hiểu A Lặc bị làm sao, từ khi Tần Huy rời đi, y liền biến thành một người ăn rất nhiều. Mà ăn nhiều thì thôi đi, lại còn ngày nào cũng muốn ăn nho chua, lại cả ăn cay, khẩu vị cũng biến thành kỳ quặc luôn. “Hay quá, hay quá, Tiểu Bảo cũng muốn ăn.” – Tiểu Bảo cao hứng mở cửa kêu lên. Bởi vì trời mưa có chút lạnh nên Dương Dật đem hài tử đều nhốt lại ở trong nhà. “Vậy ngươi xử lý con heo này đi, ta đi nấu chút rau với cháo.” – Dương Dật chỉ vào con lợn rừng vẫn còn đang động đậy nói. Hắn giết gà giết vịt hay là cá gì đó cũng được, chứ còn mổ heo việc này cũng quá sức hắn rồi, con heo lớn như vậy, tốt nhất là hắn cứ đứng xem thì hơn. Dương Dật đặt một cái chậu xuống đất, chỉ thấy A Lặc lấy ra con dao găm cột ở bên hông cắt đứt yết hầu tiểu lợn rừng, máu tươi rất nhanh chảy ra, tiểu lợn rừng lớn tiếng kêu thảm. Đột nhiên, A Lặc buông nó ra chạy ra bên ngoài nôn mửa liên tục. “Ọe… ọe…” Từng tiếng từng tiếng đều khiến trong lòng Dương Dật cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ A Lặc dầm mưa nên bị cảm mạo rồi? Không đúng, dù là cảm mạo thì cũng không thể nhanh như vậy được, trời vừa mới mưa, ngay cả tóc y cũng còn chưa ướt cơ mà. Mà con tiểu lợn rừng kia còn chưa có tắt thở hẳn, vậy mà dãy dụa từ trên đất đứng dậy bỏ chạy. “Cha! Tiểu trư chạy kìa!” – Tiểu Bảo chỉ vào tiểu lợn rừng đang lảo đảo chạy kêu lên. Dương Dật sau khi thấy cảnh đó thì nhanh chóng lấy nón đội vào đuổi theo. Nhìn tiểu lợn rừng đang chạy trốn, A Lặc đúng là hữu tâm vô lực, vừa rồi y vẫn còn tốt lắm, cơ mà vừa ngửi thấy mùi máu tươi thì đột nhiên trong cổ họng lại dâng lên cảm giác buồn nôn. Hiện tại y cảm thấy mình sắp đem ruột nhổ ra luôn rồi, làm gì còn có khí lực mà đi bắt heo nữa chứ. Trần Tĩnh yên lặng đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa nhỏ bên ngoài, không biết A Dật và hài tử bây giờ thế nào rồi. Y đã đi nhiều ngày như vậy, không biết A Dật đã quen với hoàn cảnh ở tiểu sơn cốc hay chưa, bọn nhỏ không biết thế nào.
“Ngươi không cần quá lo lắng, có A Lặc ở đó, Dương Dật và hài tử sẽ không gặp chuyện gì không may đâu.” – Tần Huy nói. Hiện tại hắn chỉ là một kỵ binh bình thường, bất quá cũng chẳng sao, mộng tưởng muốn làm tướng quân mấy năm trước đã giảm đi không ít rồi. Lần này đợi chiến tranh chấm dứt, hắn vẫn nên cùng A Lặc sống cho thật tốt. Nếu như bây giờ mà hắn biết rõ tình huống của A Lặc, nói không chừng Tần Huy ngay cả kỵ binh cũng chẳng thèm làm, trực tiếp chạy về nhà luôn ấy chứ. Hai người cũng hoàn toàn không ngờ tới trong sơn cốc đã xảy ra chuyện. A Lặc từ sau khi bắt đầu nôn mửa rất ít khi đi ra ngoài. Không biết vì sao y thường xuyên có cảm giác lực bất tòng tâm. Cũng may trước đó Dương Dật đã ở tiểu sơn cốc gieo trồng ít rau củ, bây giờ cũng lớn cỡ ngón tay. Hơn nữa hắn còn tìm được một ít măng mà hắn nghĩ mùa này không có, rừng trúc mọc dựa vào thạch bích rất mát mẻ cho nên vẫn có măng mọc lên. Chỗ măng này dù là chỉ nhỏ bằng ngón út, nhưng mà bất kể là xào hay nấu canh đều ăn rất ngon. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 61 Mưa cứ như vậy rả rích kéo dài suốt năm ngày, dòng suối nhỏ bên trong sơn cốc chảy vô cùng siết, Dương Dật biết mùa mưa đã bắt đầu rồi. Cũng may là mấy ngày trước trời nắng đẹp hắn đã đem gần như toàn bộ đồ vật cần phơi nắng phơi qua một lần. Trần Tĩnh cảm thấy rất cao hứng, đúng là ông trời đang giúp bọn họ bớt việc. Ở Nam Nhạc và Tây Lương có một chỗ giao giới, lúc thời tiết khô hạn thì đó chỉ là thảo nguyên bình thường, nhưng đến khi mưa nhiều thì nó lại biến thành một cái tử vong chi địa. Chỗ đó là do tám năm trước Trần Tĩnh ngoài ý muốn phát hiện ra, mà đội thương buôn của Nam Nhạc và Tây Lương cũng chưa từng đi qua nơi đó cho nên căn bản không có ai biết rõ. Nếu như kế hoạch này có thể thành công thì bọn họ có thể dễ dàng giải quyết được quân Tây Lương. Hiện tai y phải đi kiểm tra xem chỗ kia có phải giống như những gì mình dự đoán hay không, quân Tây Lương nếu như mất chiến mã thì vốn không phải là đối thủ của bộ binh Nam Nhạc. “Các ngươi mau theo ta.” – Chạng vạng tối, Trần Tĩnh dẫn theo năm mươi thân vệ của lão gia tử nhà mình đi thăm dò xem thử chỗ đó thật sự có thể hay không ngăn cản được chiến mã chạy trốn, bởi vì đây là việc cơ mật cho nên càng ít người biết càng tốt. “Tướng quân, lần này sự sẽ thành rồi.” – Năm mươi thân vệ và Trần Tĩnh yên lặng nhìn chiến mã dần biến mất trên đồng cỏ. Cỏ mặc dù chỉ mọc cao hơn đầu gối bọn họ, nhưng mà muốn đi qua rất gian nan, mỗi bước đi đều bị cỏ giữ lại, lại thêm nước mưa làm đất lún xuống vây hãm bước chân của ngựa, hiện tại muốn thoát ra cũng không dễ dàng. “Chỗ này ước chừng rộng khoảng năm trăm mét, nơi chính thức có thể lún xuống vây hãm ngựa là bên này, khoảng ba trăm mét. Nếu như chúng ta có thể đem kỵ binh Tây Lương dẫn vào thì trận chiến này nhất định sẽ thắng. Đến lúc đó, trong vòng hai mươi năm nữa bọn chúng cũng không có lực mà tái chiến. Tây Lương vốn sống theo từng bộ lạc, sau trận chiến không còn hán tử lao động, nam hài tử dưới mười tuổi cũng chẳng còn bao nhiêu, hơn nữa lại phải đối mặt với đàn sói trên thảo nguyên, như vậy không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể hồi phục nguyên khí.” Trần Tĩnh nhìn thoáng qua lần cuối nơi có thể nuốt trọn mười vạn đại quân, không, Tây Lương hiện nay cũng chỉ còn lại tám vạn kỵ binh mà thôi. “Trở về đi, ta tin rằng Tây Lương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ngày mai thám tử của bọn chúng sẽ biết được kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó chúng ta sẽ ở chỗ này giao chiến. Chỉ cần để bộ binh của chúng ta ở phía trước khiêu chiến, sau đó giả vờ thua chạy loạn, quân Tây Lương nhất định sẽ truy theo, lúc đó chỉ cần dẫn chúng đến phiến tử vong chi địa này, bộ binh của ta sẽ tiêu diệt gọn.” – Trần Tĩnh nói. Nhìn A Lặc vất vả nôn mửa, Dương Dật không biết phải làm thế nào cho ổn. Chẳng biết làm sao lại bị bệnh thế này, hiện tại hắn căn bản là không dám để y rời khỏi sơn cốc, bây giờ hắn biết đi nơi nào để tìm đại phu bây giờ.
“A Lặc, ngươi rút cuộc là bị làm sao vậy? Sao lại cứ nôn không ngừng như thế chứ.” – Dương Dật ôm lấy tiểu Quân An đang leo vào lòng mình nói. “Ta cũng không biết, hình như là từ cái hôm ngửi thấy mùi máu tươi thì bắt đầu bị.” – A Lặc nói xong thì đi tìm bình dấm chua của Dương Dật múc một chén nhỏ rồi uống cạn, uống xong y mới cảm thấy tốt hơn, dạ dày cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. “Ngươi đã nôn thành như vậy rồi mà còn uống rượu, không muống sống nữa hả?” – Dương Dật kêu lên. A Lặc nhìn cái chén trong tay mình, lại nhìn cái bình, khó trách Dương Dật lại hiểu lầm, đúng là cái bình đựng dấm kia cùng bình đựng rượu là cùng kiểu. “Ta uống là giấm, không phải rượu. Cũng không biết vì sao uống cái này vào lại cảm thấy tốt hơn.” – A Lặc có chút kỳ quái nói. Dương Dật vừa nghe được lời của y thì sững sờ. Không thể nào như vậy chứ? A Lặc thực sự có rồi? Hắn nhớ lại một chút, đúng là khi đó Trần Tĩnh cũng rất thích ăn nho chua. Vừa nghĩ đến đó hắn liền sáng tỏ, tiểu tử này nhất định là có mang rồi, khó trách mỗi ngày y lại cứ đòi ăn hết cái này đến cái kia như vậy. Đúng như những gì Trần Tĩnh đã đoán, hai ngày sau, nhìn kỵ binh Tây Lương từng tên từng tên một vất vả từ trong nước đạp lên cỏ leo ra, bộ binh của bọn họ chỉ cần đứng sẵn trên bờ từng đao chém xuống, đơn giản như cắt củ cải vậy.
Còn những kỵ binh muốn lui về sau thì sớm đã bị bộ binh hạng nặng đẩy vào tử vong chi địa. Những tâm binh đó nhìn thấy chiến hữu ngã xuống ngựa, sớm đã luống cuống tay chân, làm sao còn có thể đối kháng được với bộ binh hạng nặng của Nam Nhạc nữa. “Cứ đơn giản như vậy đã xong rồi?” – Tần Huy có chút khó tin nói, hắn còn chưa có giết đã nghiện thì trận chiến này đã xong. “Nếu như không có nơi này, cũng không biết phải mất bao nhiêu tính mạng binh lính mới có thể đuổi chúng đi được.” – Trần Tĩnh thở dài nói, mặc kệ là người dân Nam Nhạc hay Tây Lương thì đó cũng đều là mạng người cả. “Phụ thân, con phải trở về rồi, chuyện ở đây liền giao cho ngài. Thám tử của chúng ta phái đi cũng đã đưa tin về, Tây Lương hiện tại đã không còn khả năng phái binh đến nữa. Hơn nữa những bộ lạc kia cũng đã bắt đầu di chuyển vào sâu trong thảo nguyên rồi.” – Trần Tĩnh nói với lão gia tử. “Ngươi nếu rảnh thì mang hài tử và Dương Dật đến đây, nhất là tiểu ca nhi đấy, ta còn chưa có được nhìn thấy chúng đâu. À phải rồi, a mỗ ngươi có gửi đến một ít quần áo cho hắn, chừng nào rời đi thì đến chỗ ta mà lấy.” – Khóe miệng lão gia tử co giật một cái nói. Bạn già của ông cũng thật là, ông vốn dĩ còn cho rằng mấy bộ đồ kia là làm cho Tĩnh ca nhi nhà mình. Thế nhưng thật không ngờ lại là làm cho phu quân của nó. Lão gia tử cảm thấy hán tử kêu Dương Dật kia cũng thật là đáng thương. Trần Tĩnh gật gật đầu, y thật không ngờ là a mỗ vẫn còn nhớ làm quần áo cho Dương Dật, đoán chừng là phu quân nhà y lại sắp sửa tạc mao rồi đây. Lưng đeo bao vải, Trần Tĩnh và Tần Huy cùng nhau trở về. Tần Huy cũng biết ở chỗ này không còn địch nhân để giết nữa, mà hắn, hiện tại mới biết mình yêu thích cuộc sống nhàn nhã sinh hoạt biết bao. Hiện tại chuyện gì A Lặc cũng làm không được cho nên chỉ có thể giúp Dương Dật trông chừng hài tử để hắn đi trồng rau. Mưa đã tạnh hai ngày, hạt giống gieo trên đất cũng đã nảy mầm. Thời gian trước, số rau củ Dương Dật trồng được đã bị mưa làm cho chết úng hết, chỉ còn lại một chút cũng coi như rất tốt rồi.
Con tiểu lợn rừng ngày đó A Lặc bắt được, Dương Dật chỉ cắt một ít đem nướng ăn, số còn lại hắn lấy đi làm thành tương vừa cay vừa mặn, như vậy có thể để ăn rất nhiều ngày mà không sợ bị hư. Hiện tại số tương đó đều được đặt ở trong bình, mỗi lần nấu mì Dương Dật sẽ trộn một ít vào, A Lặc ăn cảm thấy rất ngon miệng. “A Lặc, ớt của chúng ta sắp hết rồi, lần sau nếu ngươi muốn ăn cay cũng chỉ có thể trộn tương thôi.” – Dương Dật nói với A Lặc. “Sao lại hết nhanh như vậy? Ngày mai ta sẽ về trang viên hái.” – Không có đồ cay đồ chua sao y có thể ăn ngon được chứ, mà số thịt heo dùng làm tương kia thì bởi vì quá mặn, ăn nhiều không tốt cho nên Dương Dật cho y ăn rất hạn chế. “Hái cái lông a. Nếu như lúc xuống núi ngươi bị trượt chân té xuống thì ta phải đi đâu tìm một A Lặc khác trả lại cho Tần đại ca hả?” – Dương Dật nhất quyết không đồng ý. “Vậy phải làm sao bây giờ? Có phải ta bây giờ càng lúc càng kỳ quái rồi không? Sớm biết như thế thì lần trước đã mang lên nhiều ớt hơn rồi. Như thế nào Trần Tĩnh lại không mang lên nhiều nhiều chút chứ.” – A Lặc hữu khí vô lực, lương thực mang đến đầy đủ vậy mà lại quên không mang theo ớt khô. Dương Dật đem một tô canh có đậu hũ, đậu hũ chiên, rau giá, măng tươi và mộc nhĩ đặt lên bàn. Hiện tại, mỗi lần nấu thức ăn hắn chỉ nấu mỗi một món, như vậy ít tốn sức lại đơn giản, không có Trần Tĩnh ở đây nên hứng thú nấu ăn của hắn bay hết sạch. Cũng may là tiểu tử A Lặc này cũng dễ ăn, chỉ cần cho y đồ cay và nho chua là được, Dương Dật nghĩ thầm, A Lặc đúng là rất dễ nuôi nha. “Dương Dật, khi nào thì chúng ta mới có thịt dê nướng ăn a. Ta muốn ăn thịt nướng.” – A Lặc chấm miếng đậu hũ chiên vào dấm nói. “Ngươi cũng biết là ta không thể xuống dưới đó mà A Lặc. Trừ phi A Tĩnh hoặc Tần đại ca trở về, nếu không thì ngay cả một chút thịt cũng không còn để ăn đâu.” A Lặc phi thường muốn đem cái con dê đực nhỏ kia giết đi nhưng Dương Dật lại muốn ăn tiết kiệm chỗ cá khô và thịt khô còn trong nhà đợi A Tĩnh và Tần Huy. Nếu như ăn hết rồi mà bọn họ vẫn chưa về thì lúc đó sẽ đem con dê đực nhỏ giết ăn, dù sao thì cũng có hai con, mà hiện tại hài tử nhà hắn cũng đã ăn được cháo bột rồi, giết một con cũng để bọn họ ăn được mấy tháng. Hai người kia sao vẫn còn chưa trở về nữa nhỉ? Tần đại ca, ngươi vẫn là mau chóng trở lại đưa vị này xuống dưới kia đi. Thời điểm A Tĩnh mang thai cũng không có phiền toái như A Lặc đâu. Ở đây rất nhanh ngay cả thịt vụn cũng không còn rồi, mấy con gà con vịt kia thì tuyệt đối không thể giết được, mấy thứ đó là hắn giữ lại để bồi dưỡng cho hài tử. Hiện tại, mỗi ngày A Lặc đều ăn một quả trứng gà, cũng may là gà vịt nhiều, mà ở đây cũng lớn cho nên cũng đủ trứng cho bọn hắn ăn. “Cha, Tiểu Bảo muốn ăn đậu hũ chiên.” – Tiếng kêu của Tiểu Bảo kéo suy nghĩ đang phiêu đến tận đẩu tận đâu của Dương Dật trở lại. A Lặc sau khi nghe được thì gắp một khối cho Tiểu Bảo. Y bây giờ cũng bắt đầu rất phiền não, không xuống núi được thì không kiếm được mấy thứ khác để ăn. Cũng chẳng biết là gần đây bị bệnh gì, sao lại cứ thèm ăn như vậy chứ. “Các ngươi làm cái gì ăn ngon đấy.” – Trần Tĩnh người vẫn còn ở phía xa đã lớn tiếng cười hỏi. “A mỗ, ngươi trở về rồi! Tiểu Bảo nhớ ngươi muốn chết luôn!” – Tiểu Bảo quăng đũa đi chạy ra bên ngoài, thấy vậy Trần Tĩnh lập tức ôm phốc lấy nó. “Tần Huy!” – Phản ứng của A Lặc so với Tiểu Bảo cũng không khác lắm, y vứt đũa, trực tiếp dùng khinh công phóng qua, cũng không sợ đột nhiên ngã xuống. Dương Dật thì cứ ngơ ngác đứng đó nghiêng đầu nhìn Trần Tĩnh, hai mắt mở to, chớp cũng không chớp một cái. Trần Tĩnh ôm lấy Tiểu Bảo đi đến bên cạnh hắn: “A Dật, ta đã trở về.” “A Tĩnh, ta nhớ ngươi muốn chết.” – Dương Dật rút cuộc cũng vứt đũa ôm chặt lấy Tiểu Bảo và Trần Tĩnh. Tiểu Bảo bị kẹp ở giữa có chút buồn bực, nó vụng trộm từ trong lòng a mỗ của mình trượt xuống đi đến xem mấy thứ mà a mỗ mang về. Tiểu Bảo đáng thương đã rất lâu không được ăn đồ ăn vặt, cũng đã rất lâu không có kẹo mạch nha để ăn rồi. Dương Dật kiễng chân hôn lên, hắn nhớ Trần Tĩnh muốn chết, chỉ sợ y ở trên chiến trường xảy ra chuyện, biết võ công thì sao chứ, dù sao dao kiếm cũng không có mắt. Hôn xong, hắn lập tức kéo lấy Trần Tĩnh kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hết một lượt rồi mới yên tâm. “Đúng rồi, Trần Tĩnh, Tần đại ca đâu rồi? Có trở về không? Mấy ngày nay ta cảm thấy hình như A Lặc có rồi, hắn cứ nôn liên tục, lại còn thích ăn nho chua, cũng không biết có đúng hay không nữa.” – Dương Dật nói với Trần Tĩnh. “Ngươi sao không nói sớm? Trong hai tháng đầu thai chưa ổn định, có thể hài tử sẽ gặp chuyện không may, ta phải đi tìm Tần đại ca nói đã. Tiểu Bảo, ngươi đang làm cái gì đó? Chỗ đó là quần áo của cha ngươi, không có thức ăn đâu.” – Trần Tĩnh nói với Tiểu Bảo vẫn đang cố gắng mở túi hành lý của mình ra. Lúc trở về nhà, Trần Tĩnh nghĩ, thật không ngờ một người như Tần đại ca sau khi nghe thấy A Lặc đã có hài tử thì lại trở nên trì độn như vậy. Mà không riêng gì hắn, A Lặc cũng biến thành ngốc luôn, lúc y trở về thì hai người vẫn còn ngây ra, chưa lấy lại được tinh thần. “A mỗ, sao lại không mua đường đường cho con?” – Tiểu Bảo bày ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn Trần Tĩnh, ở chỗ này không thú vị gì hết, cũng không thể đi lên thị trấn mua đồ ăn vặt. “Tiểu Bảo muốn mua đường đường sao? Nếu muốn thì Tiểu Bảo phải đem võ công luyện thật tốt, như vậy mới có thể bay xuống sơn cốc đi mua đường đường.” – Thế là từ đó trở đi Tiểu Bảo liền hăng hái cố gắng luyện võ, mục tiêu chỉ là vì có thể đi xuống dưới trấn nhỏ mua kẹo đường mà thôi, chứ tiểu hài tử như nó thì đào đâu ra cái mộng tưởng vĩ đại gì cơ chứ. Sau này, khi Tiểu Bảo nhớ tới đoạn thời gian mà a mỗ dạy nó luyện võ, lại nhớ tới mục tiêu luyện thành võ công của mình là xuống núi mua đường kẹo ăn, nó liền cảm thán tiểu hài tử đúng là dễ bị lừa. Lại qua nhiều năm sau nữa, hài tử của Tiểu Bảo cũng giống như vậy, vì cái gì mà giấc mộng của bọn nó đều là luyện tốt võ công để đi mua đồ ăn vậy chứ. Từ sau khi trở về Trần Tĩnh liền bắt đầu dạy Tiểu Bảo học võ. Tiểu gia hỏa kế thừa thiên phú của y, học rất nhanh. Vì để tiết kiệm thời gian, Trần Tĩnh đã coi Tiểu Bảo như Dương Dật mà dạy. Quả nhiên có thiên phú và không có thiên phú hoàn toàn khác nhau, chỉ trong vòng năm ngày Tiểu Bảo đã có cảm giác, mười ngày đã có thể tự mình vận dụng, lúc này Trần Tĩnh mới dạy nó tâm pháp, khẩu quyết. Đứa nhỏ Tiểu Bảo này tuy rằng không thể lý giải được nhưng lại có thể nhớ kỹ. Từ khi quân đội Nam Nhạc thắng lợi, người trong trấn nhỏ vốn đã chạy hết cũng lục tục trở về một ít, tuy rằng không có khả năng náo nhiệt được như trước kia nhưng cũng đã đỡ tiêu điều, ít ra thôn dân cũng đã đi chợ nhiều hơn, cũng có thể mua được đường kẹo. Tần Huy đã mang A Lặc trở lại trong tiệm, hắn bây giờ cao hứng muốn điên luôn rồi, mỗi ngày đi đường đều có cảm giác bay bổng. Sinh ý của quán rượu bây giờ không được tốt như lúc trước, có điều chẳng sao cả, Tần Huy hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Tuy rằng ngày nào Trần Tĩnh cũng trở về trang viên quét dọn, nhưng y cũng không có ý định chuyển về đó, bởi vì lúc này thời tiết quá nóng, hài tử nếu xuống đó có thể bị nổi rôm. Trước kia Tiểu Bảo cũng bị nổi không ít, đứa nhỏ kia mỗi đêm đều không được ngủ ngon, toàn thân ngứa ngày lại không thể nói, thật sự là chịu tội. Y dự định đến khi thời tiết mát mẻ hơn mới lại chuyển xuống. “Chúng ta khi nào mới có thể chuyển về trang viên nha, Tiểu Bảo ở chỗ này rất nhàm chán.” – Tiểu Bảo nắm lấy góc áo Trần Tĩnh kêu lên. Tiểu tử này mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến kẹo mạch nha của nó thôi. “Ngày mai a mỗ muốn đưa các ngươi xuống núi đi gặp gia gia, Tiểu Bảo có nhớ gia gia không?” – Trần Tĩnh xoa xoa đầu Tiểu Bảo hỏi. Hai ngày nay thời tiết mát mẻ hơn một chút, phụ thân y muốn gặp tiểu ca nhi và Dương Dật. Bản thân y vốn đã không thể làm một nhi tử tận hiếu cho nên dĩ nhiên là muốn dẫn A Dật và hài tử đi gặp lão gia tử. Tiểu gia hỏa hiện tại đã có thể vận chuyển nội lực rất tốt, tin rằng năm nay Tiểu Bảo có thể luyện đến tầng thứ hai, rút cuộc y cũng có thể bỏ xuống tâm tình phiền muộn khi dạy A Dật. Mỗi ngày y đều giúp A Dật chăm sóc kinh mạch, lại giúp hắn vận chuyển nội lực. Có điều, đáng tiếc là hắn vẫn cần y đem nội lực vận chuyển một vòng trong cơ thể, nếu y không giúp đỡ, số nội lực Dương Dật có sẽ cứ một mực ngốc luôn ở trong đan điền của hắn. Trần Tĩnh không thể không cảm thán, cái tư chất kém đến nghịch thiên này của A Dật đúng là trăm năm khó gặp a. Lảm nhảm: Từ giờ mình sẽ đổi xưng hô của nhóc Tiểu Bảo thành “con”. Dù sao ngẫm đi ngẫm lại để xưng hô “ta – ngươi” thấy cũng kỳ (mặc dù đúng là ở TQ thì cha mẹ con cái anh chị ông cố nội bà cố ngoại gì cũng xưng “ta – ngươi” hết). Mà tại vì lười quá nên chỉ sửa từ chương này trở đi thôi, mấy chương trước thì… thôi bỏ đi Mấy hôm nay mắt mũi cứ kèm nhèm, đột nhiên lại nhớ đến cái hồi đau mắt đỏ ko thể mở nổi mắt để đọc đam, phải tìm đến audio đam mỹ, tự nhiên lại muốn làm audio đam mỹ ghê. Cơ mà bộ này dài quá, cái giọng mình lại nghiêm túc quá, chẳng biết có nên làm ko. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 62 “A Tĩnh, ngươi nói cái gì? Ngày mai chúng ta đi gặp gia gia của Tiểu Bảo sao?” – Dương Dật sau khi nghe lời Trần Tĩnh nói thì cả người đều có chút mơ hồ, đây là đi gặp nhạc phụ sao? Phải làm sao bây giờ? Lão gia tử là quân nhân, hắn làm cách nào mới có thể khiến lão gia tử yêu thích mình được đây? Lão gia tử người ta chắc cũng không có thích sắc đẹp như nhạc mẫu đi, dù sao có một nhạc mẫu như thế thôi cũng đã giày vò hắn quá sức rồi. May mắn lần này nhạc mẫu không tới, chỉ đưa quần áo đến, chứ nếu tới thật thì Dương Dật không biết phải làm thế nào luôn. “A Dật, ngươi đừng bày ra bộ dáng như trời muốn sập xuống có được không. Phụ thân ta rất dễ thân cận, ngươi không cần sợ hãi, nếu như ngươi lớn lên cao lớn thô kệch mới là phiền toái đó. Nhìn ngươi tay chân mảnh khảnh thế này cha ta làm sao dám tùy tiện động đến ngươi chứ, nếu động bị thương thì ông lấy đâu ra người để giao phó cháu ngoại nào.” – Trần Tĩnh thấy bộ dạng buồn rầu của Dương Dật thì buồn cười nói, A Dật nhà y lúc nào cũng rất đáng yêu, dù là cau mày nhìn cũng vẫn đẹp. (anh có cần phải khen chồng như vậy không khinh bỉ) “Hi vọng là được như ngươi nói, chứ nếu không cha ngươi muốn giáo huấn ta thì ta khẳng định là xong đời luôn.” – Dương Dật vẫn cảm thấy rất lo lắng. Nhìn bộ dạng xoắn suýt của Dương Dật Trần Tĩnh lắc đầu, chắc hẳn là do a mỗ thật sự hù hắn sợ rồi. Bất quá, lần này đi Trần Tĩnh vẫn chọn lấy mấy bộ quần áo mà a mỗ mình làm để A Dật mặc. Tuy rằng y biết cho dù là mình cũng không muốn mặc mấy bộ y phục kia, nhưng mà không thể phụ tâm huyết của lão nhân gia nên cũng đành phải để A Dật chịu khổ chút. Bất quá, y chọn mấy bộ màu xanh và màu đen, so ra nhìn vẫn khá hơn hồng nhạt, xanh lá cây nhiều. Xe ngựa đã sớm dừng dưới chân núi, bởi vì tức giận Trần Tĩnh khi đã chọn loại quần áo kia cho mình nên tối quá Dương Dật đã giày vò y không ít. Chỉ là dù vậy thì y cũng chẳng tức giận, A Dật tính khí vẫn trẻ con như vậy, giận một lúc rồi cũng cho qua thôi, nhìn xem, bây giờ không phải đang rất vui vẻ mà ôm lấy tiểu Quân An sao. Bất quá, tối qua đúng là hắn đã dày vò y đến thảm, đến bây giờ mà xương sống thắt lưng của y vẫn còn có chút đau, mà cái chỗ phía dưới kia cũng không được thoải mái cho lắm. Ba đứa nhỏ cộng thêm cả Dương Dật đã lên xe, Trần Tĩnh hất roi đánh ngựa xuất phát. Nhìn nhi tử của mình đi vào, trong tay còn ôm theo một tiểu tử béo béo, không đúng, là tiểu ca nhi béo béo, lão gia tử cảm thấy thực cao hứng. Còn người mặc bộ trường bào màu đen do bạn già của ông làm kia chắc hẳn là phu quân của ca nhi nhà ông rồi. Nhìn hắn như vậy khó trách bạn già của ông lại một mực lẩm bẩm bên tai là không cho phép hù dọa hắn, không cho phép khó xử hắn, lại càng không cho phép khi dễ hắn, quả nhiên là do bộ dáng có chút yếu đuối. “A Dật, mau đi nhanh một chút, đừng có lề mà lề mề nữa, chỉ có một đoạn đường thôi, dù ngươi đi chậm thì cũng vẫn phải tới.” – Trần Tĩnh quay đầu lại kêu. “Gia gia, Tiểu Bảo tới thăm ông này!!!” – Tiểu gia hỏa đi ở cuối cùng, thời điểm nhìn thấy gia gia của mình thì nhanh như một cơn gió chạy đến, gia gia và a ma trong lòng Tiểu Bảo mang ý nghĩa chính là thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt mà nó thích nha. Lão gia tử nhìn thấy Tiểu Bảo chạy về phía mình, khuôn mặt vốn không có biểu tình gì liền lộ ra tươi cười. “Tiểu gia hỏa, chạy chậm một chút, ngã xuống rất đau đấy.” – Lão gia tử đi về phía trước vài bước đem nhóc béo ôm lấy. Trong trí nhớ của Trần Tĩnh, từ trước đến này ông chưa từng đối với nhi tử của mình để ý đến vậy, ngay cả loại ngữ khí thương tiếc như thế này cũng chưa từng đối với y và ca ca nói qua. Trần Tĩnh kéo Dương Dật đang ôm tiểu Quân An đến trước mặt lão gia tử. Nhìn mặt người trước mắt, Dương Dật cảm thán, khó trách Trần Tĩnh lại đẹp trai như vậy, hóa ra là y giống cha, lão gia tử bộ dáng đúng thật là không kém chút nào. “Phụ thân, đây chính là phu quân của con, hắn gọi là Dương Dật.” – Trần Tĩnh kéo Dương Dật đến nói. “Phụ thân hảo.” – Đây là tướng quân đó, một tướng quân vô cùng uy nghiêm đó, Dương Dật hắn trong nội tâm vô cùng khẩn trương, người nhạc phụ này nếu xem hắn không vừa mắt thì phiền toán lớn rồi. “Ừ, vào đi.” – Lão gia tử nhìn người mà Trần Tĩnh dẫn đến, cái người này có chỗ nào giống hán tử a, nhìn thế nào thấy cũng giống một ca nhi, bộ dáng so với bạn già của mình năm đó còn đẹp hơn vài phần. Ngẫm lại thì ông thấy cũng không có gì, dù sao ca nhi nhà ông mà muốn tìm được một người có năng lực hơn nó đúng thực là quá khó khăn, cái người trông tuấn tú xinh đẹp thế này tính ra cùng với con ông coi như là rất xứng đôi rồi. Trong lòng lão gia tử cảm thấy khá thỏa mãn, nhìn có vẻ hán tử kia còn rất nghe lời con ông nữa chứ. Một nhà mấy người ngồi ở khách phòng trong phủ đại tướng quân, hiện tại Trịnh lão gia tử ngồi ở chủ vị, Tiểu Bảo ngồi ở trên đùi ông, thân thể nho nhỏ của nó hết chồm qua phải lại chồm qua trái lấy điểm tâm, đây chính là do gia gia đặc biệt chuẩn bị cho nó ăn đấy. “Ngồi đi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” – Trịnh lão gia tử thanh thanh yết hầu tận lực ôn hòa hỏi. Ông cũng không muốn hù dọa phu quân của ca nhi nhà mình làm gì, nhìn thế nào cũng thấy so ra yếu đuối hơn bạn già của ông năm đó. Ông còn nghe nói, lần trước lúc ca nhi nhà ông trở về nhà, hán tử kia còn sinh bệnh, cái thân thể kia sao lại nhược như vậy chứ. Cũng may là ba đứa nhỏ xem ra rất không tệ. “Bẩm phụ thân, ta năm nay hai mươi tuổi.” – Dương Dật ổn định lại tâm tình đáp. Khí thể của người đã từng trên chiến trường chém giết không ít địch nhân đúng là không giống với trong tưởng tượng của hắn. Có điều, Dương Dật hình như đã quên mất Trần Tĩnh cũng mới từ chiến trường trở về, nhưng hắn lại chẳng có chút mảy may sợ sệt nào. “Ấy vậy mà so với Quân Di còn nhỏ hơn mấy tuổi, khó trách Quân Di lại sủng ái ngươi như vậy. A mỗ ngươi còn nói, ngươi sủng ái hán tử nhà mình y như sủng ái hài tử vậy.” – Trịnh lão gia tử hơi hơi giật khóe miệng chuyển trọng tâm câu chuyện về phía nhi tử nhà mình. Trần Tĩnh cũng không cảm thấy có gì mất mặt, chỉ là nghe phụ thân mình nói vậy thì cũng cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Y chính là thích sủng ái A Dật của mình như vậy. “Các ngươi đi đường cả ngày chắc cũng đói bụng rồi, đã đến đây thì cứ theo bồi lão đầu tử ta đây đi. Được rồi, trước tiên đến nhà ăn ăn cơm trước đã rồi nói, hai tiểu ca nhi chắc cũng đói bụng lắm rồi, đi cho bọn chúng ăn chút cháo trứng đi.” – Lão gia tử ôm lấy Tiểu Bảo, tiểu tử béo này trên miệng trên mặt toàn là vụn bánh, xem ra trên đường đến đây bị đói, huống chi là tiểu ca nhi, khẳng định chúng nó cũng bị đói rồi. Nhìn hai đứa nhỏ gặm ngón tay đến là vui vẻ ông thầm nghĩ. Buổi tối, Dương Dật nằm ở trong ngực Trần Tĩnh, tay lại bắt đầu ở trên người y sờ loạn, hài tử đã sớm được dỗ cho ngủ ngon lành. Trời cũng đã khuya rồi, lúc này Dương Dật mới nhận ra mình và tiểu ca nhi giống nhau, ngủ không quen giường. Ấy vậy mà tên nhóc Tiểu Bảo kia thì ngược lại, giống y như cỏ dại ném đâu cũng được, chỉ có hai tiểu ca nhi là làm ầm ĩ cả buổi tối thôi. Vốn dĩ bình thường cứ đến tối cho ăn no xong là hai tên nhóc song sinh kia sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Chỉ có đêm nay, không biết xảy ra chuyện gì, hai tiểu gia hỏa cứ một mực đưa tay chỉ ra bên ngoài, cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm gian phòng mà bọn nó sắp ngủ, theo ý chúng nó là hoàn toàn không muốn ngủ. Dương Dật hỏi Trần Tĩnh rút cuộc hài tử làm sao vậy, y chỉ nói, hài tử đã lớn, đã có nhận thức, nhất là những nơi mà chúng đã từng ở. Đây không phải là gian phòng quen thuộc của chúng nó cho nên hai tiểu gia hỏa không chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Hai người bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể đem hai đứa nhỏ rõ ràng đang ngáp nhưng lại cứ hướng ra bên ngoài kia đi ngủ. Trần Tĩnh vừa nằm xuống giường thì đã ngủ mất, hôm nay y đánh xe cả ngày, cảm thấy có chút mệt mỏi, lại thêm đêm hôm qua không được ngủ ngon nên mới như vậy. Bởi vì cả ngày ở trên xe ngựa Dương Dật đã ngủ, hoặc cũng có thể là vừa rồi đang ngủ lại bị đánh thức cho nên hắn hiện tại thanh tỉnh vô cùng. Bò tới trong ngực Trần Tĩnh, nghe tiếng tim đập bình ổn của y, Dương Dật cảm thấy đặc biệt an tâm. Tuy rằng nhìn lão gia tử rất uy nghiêm, nhưng qua một buổi tiếp xúc, hắn cũng không còn lo lắng việc ông sẽ không thích mình nữa. Gắn tin rằng yêu ai yêu cả đường đi, ông đã thích nhóc béo nhà hắn như vậy, ánh mắt nhìn tiểu ca nhi lại tỏ ra rất hài lòng, cho nên Dương Dật tin rằng mình cũng sẽ nhận được chút vầng sáng của hài tử. Ngủ không được, lại chẳng có việc gì làm cho nên cánh tay vốn coi như an phận của Dương Dật lại bắt đầu có chút không thành thật vói vào trong ngực Trần Tĩnh sờ lên sờ xuống, cảm giác quần áo Trần Tĩnh đang mặc có chút cản trở tay hắn. Dương Dật dứt khoát đem áo ngủ của Trần Tĩnh cởi bỏ, cả người dán vào trên người y hắn mới cảm thấy thoải mái. Bình thường ở nhà buổi tối đi ngủ Trần Tĩnh đều cởi trần, thật không ngờ đi ra ngoài một chuyến tiểu tử này lại mặc đồ đi ngủ, đối với chuyện này Dương Dật cảm thấy bất mãn vô cùng. Đầu lưỡi đảo qua điểm nhô lên trước ngực Trần Tĩnh, ngón tay lại xoa xoa bên còn lại, vốn đang không ngủ được rút cuộc hắn cũng tìm được việc để làm. Nhìn nhìn Trần Tĩnh không có chút phản ứng nào, Dương Dật cảm thấy không cam tâm, ngậm viên hồng đậu đã bị hắn xoa nắn đến cứng rắn kia hung hắn hút vài cái. Trần Tĩnh nhíu mày một cái, tay để lên cái đầu trên ngực mình xoa xoa. “A Dật có muốn không?” – Trần Tĩnh nói mang theo dày đặc giọng mũi. “Ta ngủ không được, ngươi ngủ đi, không cần để ý đến ta, đợi lát nữa lại buồn ngủ ngay ấy mà.” – Thời điểm đem Trần Tĩnh đánh thức hắn đúng là có chút xoắn xuýt. Cả đêm hôm qua y đã không được ngủ ngon, hôm nay lại còn phải đánh xe rồi chăm sóc hắn và hài tử, khẳng định là rất mệt mỏi rồi, hắn đúng là não bị co rút nên mới quấy rầy y mà. “Ừ.” – Trần Tĩnh đáp một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ. Nhưng mà, cái xúc cảm ướt át khi bị lưỡi liếm loạn trước ngực, lại còn thêm cái tay cứ sờ soạng lung tung, y dù sao cũng chẳng phải người chết, sao lại không có cảm giác được chứ. “A Dật, ngươi muốn làm hay muốn ngủ.” – Trần Tĩnh thấp giọng hỏi. Dương Dật nghĩ nghĩ, ngủ không được thì cũng phải ngủ, nếu cứ sờ sờ thế này sẽ sờ ra lửa mất. A Tĩnh tối nay đích thực là cần phải nghỉ ngơi, hắn không thể cứ ích kỷ muốn làm gì thì làm được. “Ta muốn ngủ.” – Dương Dật cọ sát ngực Trần Tĩnh nói. “Ừ, vậy ngủ đi.” – Bàn tay lớn của Trần Tĩnh xoa nhẹ đỉnh đầu Dương Dật hai cái, ngay lúc hắn đang nghĩ xem làm thế nào để ngủ thì y ở trên cổ hắn điểm nhẹ một cái. Ngay lập tức, người nguyên bản vẫn đang thanh tỉnh liền tập tức chìm vào mộng đẹp. Trước khi đi gặp Chu Công đánh cờ, Dương Dật nghĩ, lần sau hắn tuyệt đối sẽ nói là muốn ngủ một cách bình thường chứ không phải là để Trần Tĩnh điểm huyệt. Hắn tình nguyện không ngủ được đi sờ sờ Trần Tĩnh chứ không muốn bị bức ngủ như thế này chút nào. Kỳ thực… cái phương pháp trị mất ngủ này, Dương Dật nghĩ cũng là một cách trị mất ngủ rất tốt. Lão gia tử tuy rằng không cùng Dương Dật nói chuyện nhiều, nhưng ông vẫn luôn đứng dưới mái hiên nhìn Trần Tĩnh, Tiểu Bảo, Dương Dật và tiểu ca nhi một nhà ồn ào. Đối với một người đã đến tuổi như Trịnh tướng quân mà nói, dù là thứ gì so ra cũng không quan trọng bằng việc nhìn thấy con cái mình một nhà vui vẻ sung sướng.
“Tướng quân, ngài đã rất nhiều năm không được vui vẻ như thế này rồi.” – Quân sư đứng ở bên cạnh Trịnh lão tướng quân nói. Lão đã cùng tướng quân cùng nhau chinh chiến hơn ba mươi năm, lúc biết tin Trịnh tiểu tướng quân bị thương, rất có thể không sinh được con nữa, lão gia tử chưa từng một ngày được vui vẻ. May mắn là ông trời đã trả lại một đứa con cho ông. Trịnh lão tướng quân không nói gì thêm, nhưng cứ nhìn ánh mắt ôn hòa hướng vào trong sân kia cũng có thể dễ dàng nhận ra, tâm tình ông bây giờ rất tốt. Tiểu ca nhi và Tiểu Bảo đều đã ngủ, hiện tại Dương Dật ở chỗ này đã rất thân quen. Ở đây là quân doanh, căn bản là chẳng có ca nhi nào, đương nhiên không tính Trần Tĩnh, làm gì có ai dám cùng y đùa giỡn kia chứ. Bất quá, Dương Dật lại không giống vậy, hắn là hán tử, bộ dáng lại đẹp, tất cả đều tò mò không biết vì sao hán tử kia lớn lên lại đẹp như vậy, thật sự là chưa từng thấy mấy ai đẹp được như thế. “Dương Dật, Trần Tĩnh có ở đó không? Con của ngươi ngủ rồi à? Hôm nay đội chúng ta phải đi cày ruộng, ngươi có muốn đến xem không? Cái cảnh hơn mười con trâu cùng cày một lúc không phải lúc nào cũng gặp được đâu đấy.” – Tiểu Trần tướng quân cười cười thăm dò tiến đến hỏi. Từ trước tới giờ cậu vẫn không hề nghĩ đến việc hán tử của Trần Tĩnh lại dễ thương như vậy. Tất cả cũng đều là do cậu lỡ miệng, trong lúc quá chén đã mơ hồ đáp ứng mấy huynh đệ tốt của mình đem Dương Dật đến cho bọn họ gặp mặt. Nếu như để Trần Tĩnh biết được cậu nhất định sẽ chịu không nổi, chết người như chơi, người khác không biết chứ cậu thì biết rõ, người này so với ca ca của y còn lợi hại hơn ấy. “Trần Tĩnh đi đến chỗ phụ thân, còn hài tử thì đều ngủ cả rồi.” – Dương Dật từ trong sân đi ra, trước kia hắn cũng đã từng thấy trâu cày ruộng rồi, nhưng mà cái cảnh hơn mười con trâu cùng cày thì chưa gặp bao giờ. Dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, hài tử cũng vừa mới ngủ, phải một lúc lâu sau mới tỉnh cho nên đi xem một chút cũng được. “Ngươi có muốn đi xem không?” – Tiểu Trần tướng quân hỏi. “Được rồi. Chỗ đó có xa không? Ta không thể đi quá xa được, một lúc sau nhất định phải trở về.” – Dương Dật nói. Hắn hôm nay cưỡi một con ngựa khá là ôn hòa, đây cũng là do mùa xuân vừa mới học được. Đi một lúc đã nhìn thấy một đám binh sĩ đang cùng một chỗ nói cười nhốn nháo. Bởi vì trong quân người rất nhiều, lương thực quốc gia đưa tới cũng không có rau củ tươi mới gì cho nên bọn họ đã sửa sang một miếng đất bên ngoài thành, trồng lấy một vườn rau thật lớn để trồng rau quả theo mùa, như vậy thì không cần phải lúc nào cũng chỉ ăn một món. “Ta cũng thử xem.” – Dương Dật kéo một con trâu cày đi về phía trước, phía sau có một binh sĩ đứng giữ lưỡi cày, rất nhanh một đường cày đã xuất hiện. Hắn nhìn nhìn một lúc, tuy rằng không bằng máy cày được cơ giới hóa như kiếp trước, nhưng như thế này cũng nhanh hơn dùng sức người sới đất nhiều lắm. “Ô? Tay của ngươi làm sao vậy Tiểu Dịch?” – Dương Dật bắt lấy cánh tay của binh sĩ trẻ tuổi đang điều khiển lưỡi cày hỏi. Hắn nhìn thấy trên cánh tay đầy cơ bắp của Tiểu Dịch mọc ra rất nhiều nốt giống như nốt đậu, nhìn rất giống bệnh thủy đậu của kiếp trước. Tiểu Dịch ngượng ngùng cười cười, mặt đỏ hết cả lên, ngay cả đầu cũng cúi thấp đến tận ngực. “Trần Tĩnh, ngươi mang hài tử trở về đi, nửa năm nay đừng cho bọn nó ra ngoài. Ngươi xem đi, đây là tin tức mà a mỗ ngươi đưa tới.” – Lão gia tử cầm thư giao cho Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh nhìn nhìn nội dung trên tờ giấy, trong lòng kẽ co lại, đây là thiên hoa. Năm đó y cũng bởi vì nhiễm thiên hoa mà thiếu chút nữa đã chết. Trần Tĩnh vẫn còn nhớ rõ, năm đó y mười tuổi, đã có rất nhiều người đã chết vì thiên hoa. Cũng may là lúc đó công lực của y cũng đã có chút thành tựu cho nên đối mặt với tử vong suốt hơn mười ngày cuối cùng cũng có thể qua khỏi. Trần Tĩnh cũng còn nhớ, a mỗ đã từng đặc biệt dặn y, Dương Dật chưa từng bị thiên hoa, dặn y phải cẩn thận một chút, nếu không với thân thể của hắn, nhiễm phải bệnh này làm sao có thể sống qua được. Còn có ba đứa nhỏ, đều chưa từng bị thiên hoa, tuy rằng Tiểu Bảo đã bắt đầu luyện công, nhưng mà tiểu ca nhi lại nhỏ như vậy, làm sao có thể sống sót được. Nghĩ đến đó, đột nhiên y cảm thấy cả người lạnh như băng. Đúng rồi, đúng rồi, y có thể đem Dương Dật và hài tử trở về sơn cốc, nếu như bọn họ đều không ra ngoài thì làm sao có thể lây dịch thiên hoa được chứ. “Phụ thân, một lát nữa con sẽ đem hài tử trở về, chắc một thời gian dài nữa không thể để Dương Dật và Tiểu Bảo bọn chúng đến thăm phụ thân rồi. Đợi khi nào bệnh dịch qua đi con lại đến thăm ngài.” – Trần Tĩnh nắm chặt nắm đấm nói, y tuyệt đối không thể để cho hài tử và A Dật nhiễm phải thiên hoa. Lảm nhảm: Chỉ còn khoảng hơn 100 trang word nữa là xong hiền thê cho nên mình sẽ tập trung làm xong bộ này trước rồi tới bình phàm ha :)) About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 63 “Dương Dật, tên kia hẳn là đang ngượng ngùng đấy. Bởi vì hắn đi vắt sữa bò uống, kết quả chưa được uống bao nhiêu sữa thì lại bị nhiễm phải bệnh đậu bò trên vú chúng. Bất quá, nhiễm qua thứ này thì từ nay về sau sẽ không bị thiên hoa nữa, cũng coi như là một chuyện tốt.” – Một binh sĩ cao lớn cười nói. (thiên hoa hay còn gọi là bệnh đậu mùa, mình để là thiên hoa cho hay =)) ) Nhìn những vết đậu dày đặc trên tay Tiểu Dịch, Dương Dật nghĩ, nếu như thứ này thực sự là bệnh đậu bò giống như kiếp trước, vậy nếu hắn đem cái loại vắcxin này chích cho hài tử thì mấy đứa nhỏ sẽ không sợ bị nhiễm bệnh nữa. Không biết thân thể này đã từng nhiễm qua bệnh đậu mùa chưa, đợt lát nữa trở về hắn phải hỏi qua Trần Tĩnh mới được, nếu như chưa từng nhiễm qua mà không phòng thì có thể sẽ chết người. “Tiểu Dịch, lát nữa ngươi trở về cùng ta đi. Đúng rồi, Tiểu Trần tướng quân, ta muốn đi tìm quân y, có chút chuyện muốn hỏi bọn họ.” – Dương Dật nói với Tiểu Trần tướng quân, từ lúc tới đây, hắn và vị tướng quân này rất hợp nhau. “Không vấn đề gì, quân y tốt nhất chỗ chúng ta đều ở trong phủ tướng quân.” – Tiểu Trần tướng quân vừa cười vừa nói. Dương Dật không kịp thở chạy về nhà. Cả ngày hôm nay hắn ở bên ngoài khiến cả người đầy mồ hôi, vốn đĩ định giống như những hán tử khác cởi áo ra bớt cho mát mẻ, kết quả lại bị Tiểu Trần tướng quân ngăn lại. Dương Dật nhìn nhìn một đám thân thể khỏe mạnh, cơ ngực chắc nịch, lại nhìn cái bộ ngực y như gà bệnh kia mình, cuối cùng cũng đành buông tha, hắn mới không muốn mất mặt đâu. “A Dật, ngươi chạy đi đâu mà toàn thân đều là mồ hôi thế kia? Đi tắm rửa trước đi, một lát chúng ta trở về nhà.” – Lúc Dương Dật đi vào phòng, Trần Tĩnh kéo hắn lại kiểm tra một lượt, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho hắn. “Đừng nói cái này vội. Trần Tĩnh, ta hỏi ngươi, ta đã từng bị thiên hoa chưa? Tiểu Bảo chắc là chưa bị đúng không?” – Trần Tĩnh kéo lấy tay Trần Tĩnh hỏi. “Ngươi và hài tử đều chưa có bị qua.” – Tâm tình Trần Tĩnh có chút trầm trọng nói. “Chưa từng bị qua sao. Biết ngay mà, với cái thân thể này của ta nếu mà có bị xuất thiên hoa thì khẳng định là không thể gặp được ngươi rồi.” – Dương Dật có chút cảm thán. Nghe được lời Dương Dật nói, trong nội tâm Trần Tĩnh có chút khó chịu, y nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn. Y thề nhất định sẽ không để cho A Dật và hài tử gặp chuyện không may. “A Dật, đi thay quần áo đi, chúng ta đi đón hài tử rồi về. Ở Thượng Kinh đã xuất hiện thiên hoa, có không ít người đã bị nhiễm bệnh, chúng ta phải trở về tiểu sơn cốc nhanh một chút. Ta không muốn ngươi và hài tử phải chịu nguy hiểm.” – Trần Tĩnh nói. “Đừng lo lắng, A Tĩnh. Ta đi tắm rửa trước đã, đợi lát nữa quân y đến, ta sẽ đem cái dịch thiên hoa này triệt để giải quyết.” – Cầm lấy y phục, Dương Dật đi đến suối nước nóng. Cái vị đại tướng quân sớm chết yểu kia coi vậy mà rất biết hưởng thụ. Nghe những lời Dương Dật nói, Trần Tĩnh bị sửng sốt không nhỏ, cái gì gọi là đem thiên hoa triệt để giải quyết. Dương Dật vừa mới tắm rửa sạch sẽ thì Tiểu Bảo và tiểu ca nhi đã tỉnh lại, Trần Tĩnh đang cho Quân An và Quân Hạo uống sữa. Tiểu Bảo vừa mới tỉnh ngủ, tay vẫn còn đang dụi mắt, tuy rằng vẫn còn có chút mê mang, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng đến việc nó xuống giường ăn điểm tâm. “Cha!” – Tiểu Bảo uống một ngụm sữa dê Dương Dật đưa đến, nuốt xuống miếng bánh ngọt trong miệng kêu lên. “Tiểu tử nhà ngươi vừa mới tỉnh dậy đã mốn ăn điểm tâm rồi, ăn từ từ thôi, không có ai tranh với ngươi, đệ đệ ngươi còn nhỏ ngay cả vụn bánh ngọt còn chưa có ăn được đâu.” – Dương Dật xoa xoa đầu Tiểu Bảo vừa cười vừa nói. Đúng lúc này Tiểu Dịch và quân y đã đi đến. Dương Dật nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức đi ra phòng bên ngoài, vừa ra đã nhìn thấy quân y đi trước, Tiểu Dịch đi theo phía sau. “Lâm thúc thúc, ngài nhanh như vậy đã đến đây rồi. Tiểu Dịch, động tác của ngươi cũng rất lưu loát nha.” – Vừa rồi y phục trên người Dương Dật ướt hết cho nên Tiểu Trần tướng quân đã để cho hắn về trước rồi mới bảo Tiểu Dịch đi tìm quân y đến. “Các ngươi nếu xảy ra vấn đề ở đâu thì phỏng chừng lão tướng quân sẽ lột da ta mất, dĩ nhiên là phải nhanh một chút rồi.” – Quân y Lâm Lộ tươi cười nói, hai ngày trước Tiểu Bảo bị đau bụng ông cũng đã qua một lần cho nên sớm đã quen với Dương Dật. Vốn dĩ trong quân doanh đã nhìn chán đám hán tử thô kệch, nay tự nhiên lại đến một tiểu gia hỏa mập mạp đáng yêu dĩ nhiên là ông rất vui, vật đáng yêu thì ai mà chẳng thích kia chứ. Trần Tĩnh ở trong phòng cũng nghe được Dương Dật và Lâm Lộ nói chuyện, hiện tại trong nhà không có ai bị bệnh, sao tự nhiên hắn lại gọi quân y đến. “Lâm Lộ, ngài thử nhìn xem thứ trên tay Tiểu Dịch có phải là bệnh đậu bò không? Có phải là bị nhiễm bệnh này thì không còn bị thiên hoa nữa?” – Dương Dật, quân y và Tiểu Dịch ngồi trên ghế đá trong tiểu đình ở sân nhỏ, rất nhanh đã có người hầu bưng nước trà và điểm tâm đến. Nhìn hai con mắt của Tiểu Dịch cứ nhìn chằm chằm vào điểm tâm, Dương Dật có thể nhìn ra kỳ thực cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ở kiếp trước, đứa trẻ mười mấy tuổi vẫn còn đang vô ưu vô lự ở trường học đọc sách, mà hắn, hắn cũng đã quên mất hiện tại mình cũng chỉ mới có hai mươi tuổi mà thôi. “Ăn đi, những điểm tâm này hương vị cũng không tệ.” – Dương Dật vừa cười vừa nói. Lâm Lộ bưng trà lên uống một hớp nhỏ, mùi vị kia cùng với loại trà mà ông vẫn thường uống không giống nhau: “Trên tay Tiểu Dịch đích thực là do bệnh đậu bò mà có, đã nhiễm phải bệnh này thì đúng là do thượng thiên chiếu cố, về sau sẽ không bị nhiễm thiên hoa nữa.” – Lâm Lộ chậm rãi nói. Ở gia hương của ông có rất nhiều ví dụ như vậy, nhưng mà không phải ai cũng có thể may mắn mà được như thế. “Thật vậy sao? Nếu đúng vậy thì tốt quá, ta muốn đem cái loại bệnh này tiêm vào người, chính là lấy mầm bệnh đậu bò trên người Tiểu Dịch tiêm vào, sau đó sẽ không bị nhiễm thiên hoa nữa.” – Dương Dật hưng phấn nói. Vừa rồi sau khi nghe những binh đại ca kia nói trong lòng hắn tuy rằng đã lờ mờ đoán được mấy phần, nhưng mà bây giờ được quân y khẳng định hắn mới có thể yên tâm. “Ngươi nói cái gì? Thứ này chỉ có thể lây từ bò sang cho người, không thể lây từ người qua người được.” – Thứ này sao có thể dễ dàng làm như vậy, có điều, nếu thực sự mỗi người đều bị bệnh này thì về sau sẽ không cần phải sợ thiên hoa nữa. Dương Dật thấy Lâm Lộ lộ ra bộ dáng không thể tin nổi, kiếp trước hắn không nhớ đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng mà thực sự là không biết phải nói làm sao cho ông hiểu là có thể đem loại bệnh đậu này tiêm lên cánh tay. (Khúc này ai đọc thấy lủng củng thì cho bạn xin lỗi, bạn chém đó, bởi vì bạn thử tự dịch từ bản raw lẫn edit lại từ QT tra google các loại vẫn không làm sao mà dịch cho thông được cũng không hiểu ý bà tác giả muốn nói gì luôn. Bạn quá ngu rồi QAQ ai cứu vớt bạn đi. Hu hu.) “Yên tâm đi, trước đây ta xem qua sách cổ có thấy trên đó viết qua, nhất định là có thể làm được.” – Dương Dật vừa cười vừa nói. “Dương Dật, vị kia của nhà ngươi có đồng ý không vậy? Nếu y không đồng ý thì chuyện gì ngươi cũng không thể làm.” – Lâm Lộ đáp. Dương Dật nhìn thấy ánh mắt Lâm Lộ mang theo hoài nghi đối với quyền uy trong gia đình của hắn thì trong lòng rất khó chịu. Tuy rằng thân hắn thể có kém hơn một chút nhưng dù sao cũng vẫn là nhất gia chi chủ đấy nhé. “Không sao đâu, Trần Tĩnh không có ý kiến.” – Dương Dật vỗ ngực. “Vậy các ngươi chờ chút, ta đi làm một cái tiêm trúc, đợi khi nào chuẩn bị xong ta sẽ tự mình tới thử.” – Dương Dật lại nói với Lâm Lộ và Tiểu Dịch. Lâm Lộ gật đầu, mà Tiểu Dịch cũng chẳng có ý kiến gì, cậu vẫn còn đang chuyên tâm nghiên cứu số bánh ngọt kia. “Lâm Lộ, vừa rồi ngài cùng A Dật nói cái gì vậy, sao hắn lại kích động chạy ra ngoài như thế?” – Trần Tĩnh vừa rồi mơ hồ nghe được một ít lời nói của Dương Dật, nhưng không nghe rõ lắm nên hiện tại mới đặt tiểu ca nhi lên giường cho Tiểu Bảo trông, tự mình ra ngoài hỏi. Nghe xong lời Lâm Lộ, y lại nhìn đến bệnh đậu bò trên tay Tiểu Dịch, xác định mắc phải bệnh này thì đúng là sẽ không bị thiên hoa nữa. Có điều, y cũng không thể để Dương Dật và Tiểu Bảo mỗi ngày đều đi vắt sữa để bị lây được, có lẽ phương pháp của Dương Dật thực sự có thể thực hiện. Rất nhanh Dương Dật đã có thể làm được một cái kim tiêm bằng trúc. Hắn lấy đũa trúc rồi nhờ người dùng kiếm gọt giúp, có điều việc này hắn nhất định sẽ không nói ra, sau khi có kim tiêm, hắn lại dùng nước sôi luộc qua rồi mới trở về. Lúc Dương Dật trở về Trần Tĩnh thấy hắn cầm trên tay một cái kim bằng trúc, y có chút lo lắng, việc này vẫn có chút không đáng tin lắm. Dương Dật bắt lấy tay của Tiểu Dịch làm cậu có chút không được tự nhiên. Từ trước tới nay ngay cả tay của ca nhi cậu cũng chưa từng sờ qua, huống chi tay Dương Dật so với ca nhi bình thường còn trắng hơn mềm hơn nhiều, trên mặt Tiểu Dịch bây giờ đã nổi lên hai rặng mây đỏ rồi. Cầm cây kim trúc có dính bệnh khuẩn ở trên tay, Dương Dật vén tay áo vừa định đâm vào thì tay hắn bị Trần Tĩnh giữ lại, hắn có chút không hiểu ý Trần Tĩnh muốn làm gì. “Trần Tĩnh, ngươi làm gì vậy, buông ta ra. Chỉ cần làm thế này thì từ nay về sau ta sẽ không bị thiên hoa nữa, đợi lát nữa ta xong rồi sẽ tiêm cho hài tử để ngừa bệnh.” – Dương Dật nói. “Thứ này thực sự có hiệu quả sao A Dật? Nếu không thì tìm người khác đến thử xem sao? Thân thể của ngươi vốn đã không tốt rồi.” – Thời điểm nhìn thấy hắn dùng cây kim trúc kia định đâm vào cánh tay, trong lòng Trần Tĩnh rất muốn tin tưởng Dương Dật, nhưng là, y vẫn không thể không cảm thấy lo lắng. “A Tĩnh, ngươi là sợ ta chết sao? Aiz… Yên tâm đi, cái loại bệnh đậu bò này căn bản là không làm chết người được. Ngươi xem, Tiểu Dịch đâu có bị làm sao. Chờ đến lúc ta mắc phải bệnh này thì cũng không bị thiên hoa nữa, hơn nữa, đi tìm người thử thì không biết phải chờ đến lúc nào. Vả lại, lúc đó Tiểu Dịch khỏi rồi thì ta phải đi đâu tìm thứ này đây, đây là việc chỉ có thể ngộ, không thể cầu đâu. A Tĩnh, quân sư đã nói ở Thượng Kinh đã xuất hiện thiên hoa rồi, cứ chiếu theo phương pháp của ta, để tất cả mọi người đều nhiễm đậu bò đi thôi.” – Dương Dật nói. Tay Trần Tĩnh vẫn không buông ra, Dương Dật cũng cứ vậy mà nhìn y, cuối cùng, y vẫn là ngượng bộ. Trần Tĩnh biết, nếu như Dương Dật không nắm chắc sẽ không lấy hài tử ra để đùa giỡn. “Đừng lo lắng, hết thảy sẽ tốt thôi.” – Dương Dật ghé vào trong ngực Trần Tĩnh. Hiện tai trên tay hắn đã mọc ra một cái bọc mủ, điều này chứng tỏ hắn đã thành công nhiễm bệnh đậu bò, như vậy về sau sẽ không cần phải lo bị thiên hoa nữa.
Chiều hôm nay, cũng nhân lúc đó Dương Dật để cho tiểu ca nhi chích ngừa luôn, nhưng mà để tránh không cẩn thận lại đi chích cho một đứa hai lần cho nên hắn nhờ Lâm Lộ và Trần Tĩnh mỗi người ôm một đứa. Tiểu ca nhi coi vậy mà rất biết nghe lời, chỉ có tiểu Quân An là túm luôn cây kim bằng trúc muốn cho vào miệng ăn. Dương Dật còn cho rằng tiểu tử kia là quỷ đói đầu thai, so với Tiểu Bảo còn tham ăn hơn. Cái việc bưng bát cơm đuổi theo hài tử bắt chúng nó ăn ở kiếp trước căn bản là không phát sinh ở nhà hắn. Kỳ thực, Dương Dật muốn nói là, hắn rất kiêu ngạo vì hài tử của mình đứa nào cũng rất nghe lời, như Tiểu Bảo đấy, ba tuổi đã biết tự ăn cơm, căn bản là không cần phải dỗ dành gì cả. Có điều, chiều nay Tiểu Bảo đã bắt đầu không chịu nghe lời rồi, lúc hắn cầm cây kim bằng trúc định đâm vào tay nó tiểu gia hỏa lại bỏ chạy. Sau khi bị Trần Tĩnh bắt lại, nó liền oa oa khóc lớn, không chịu phối hợp, sợ bị đâm đến chảy máu. Tiểu tử này đúng là bị rắn cắn một lần mười năm sợ dây thừng, Dương Dật nhớ lại việc dạo trước nó bị đâm vào tay thì im lặng, thật không ngờ nó lại sợ như vậy. “Ta không phải là lo lắng cho tay của ngươi, cái ta sợ chính là thiên hoa. Mỗi lần có dịch thiên hoa thì lại chết rất nhiều người, hơn nữa thứ trên tay ngươi kia không biết có tác dụng hay không. Chúng ta cứ trở về tiểu sơn cốc thì vẫn hơn.” – Trần Tĩnh tuy rằng tin tưởng A Dật nhưng trong lòng y vẫn rất lo lắng. Lâm Lộ thấy Dương Dật chắc chắn, hắn lại còn cho cả tiểu ca nhi chích ngừa cho nên ông cũng bắt đầu cho binh lính trong quân, những ai chưa từng bị thiên hoa đến báo danh rồi chích ngừa. Bọn họ nghe được lời Tiểu Dịch kể lại thì cảm thấy vô cùng thần kỳ nên nhao nhao chạy đến. Đương nhiên cái này cũng không phải là do chắc chắn nên mới như vậy, chủ yếu đều là vì cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ nên đến góp vui mà thôi. Dương Dật thật không ngờ ngày hôm sau thân thể hắn bắt đầu cảm thấy không khỏe, ngược lại, Tiểu Bảo và tiểu ca nhi lại chẳng có phản ứng gì cả. “A Dật, dậy đi, mặt trời đã lên tới mông rồi kìa, Tiểu Bảo cũng đã dẫn đệ đệ ra sân chơi rồi.” – Trần Tĩnh vỗ vỗ mặt Dương Dật nói. “Không cần, ta mệt quá.” – Thời điểm bị Trần Tĩnh đập đập thì dứt khoát đem chăn che kín mặt, bày ra tư thế không muốn dậy. “A Dật, có phải là ngươi sinh bệnh rồi không?” – Trần Tĩnh kéo chăn của Dương Dật ra, rồi lại lấy tay sờ lên trán của hắn thử độ ấm. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường a. Chẳng lẽ lại do chuyện chiều ngày hôm qua? Nhưng mà Tiểu Bảo và tiểu ca nhi đâu xảy ra chuyện gì. “Xương sống, thắt lưng, toàn thân ta đều đau nhức.” – Dương Dật lại đem cái chăn Trần Tĩnh kéo ra đắp lại. Nhìn người sống chết không chịu rời giường kia, Trần Tĩnh khó hiểu, sao lại đau xương sống thắt lưng? Tối hôm qua bọn họ đâu có làm gì, hơn nữa thân thể A Dật đã khá lên nhiều, đã rất lâu không có vì làm chuyện đó màu đau xương sống thắt lưng rồi. “Ngày hôm qua ngươi theo Tiểu Trần ra ngoài đã làm những gì? Sao lại mệt mỏi thành thế này?” – Trần Tĩnh hỏi, nhất định không để Dương Dật cứ nằm mãi ở trong chăn như vậy. “Ngày hôm qua chúng ta cưỡi ngựa đi ra ngoài thành, ta lại đi dắt trâu cày, sau đó thì trở về.” – Dương Dật hữu khí vô lực đáp. “Ngươi đây là do cưỡi ngựa mới vậy đấy.” – Trần Tĩnh xoa xoa cái mông vểnh lên của Dương Dật, sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa eo cho hắn, dùng nội lực giúp hắn giảm bớt mệt mỏi. “Thật thoải mái, A Tĩnh lại xoa xoa nhiều một chút.” – Dương Dật ghé vào bên gối thoải mái rên hừ hừ. Trần Tĩnh nhìn tên lười Dương Dật tức giận nở nụ cười, đánh vào mông hắn đến “bép” một tiếng, rồi lại đánh thêm một cái nữa. “Hỗn đản, ngươi sao lại đánh ta, đau muốn chết, đau muốn chết rồi.” – Dương Dật cơ hồ là nhảy dựng lên, có biết cái lực tay đó có thể đánh chết người không vậy hả. Hắn vội vàng lấy tay xoa xoa mông, quên luôn cả việc tối qua mình ngủ trần. Trần Tĩnh nhìn nhìn người đang tạc mao, năm ngón tay lại ấn ấn lên cặp mông vểnh kia, một lần nữa niết niết mông hắn. “Ngươi… ngươi… ngươi đồ sắc quỷ.” – Dương Dật tức giận xoay người đẩy ra Trần Tĩnh ra, hắn giận rồi đấy, tuyệt đối không cho y ăn đậu hũ của hắn. Bởi vì động tác quá nhanh cho nên tiểu Dương Dật cứ vậy mà vung đến mặt Trần Tĩnh, hai người vốn đang đùa nháo nhất thời ngây ngẩn cả người. Trần Tĩnh nhìn tiểu Dương Dật bóng loáng trước mặt thì ngẩn đầu nhìn Dương Dật cười cười, sau đó ở trên đó liếm một cái. Dương Dật hút lấy một ngụm khí lạnh, sáng sớm chính là thời điểm nam nhân mẫn cảm nhất đấy. Nghĩ sao làm vậy, hắn nhảy đến trước mặt Trần Tĩnh: “A Tĩnh, há miệng, nhanh một chút.” – Dương Dật nâng đầu Trần Tĩnh lên, cầm tiểu Dương Dật cọ cọ lên mặt y. Nhìn tiểu Dương Dật đang hưng phấn bừng bừng trước mặt, Trần Tĩnh ở trên đó lại liếm thêm vài cái. “Mau đem y phục mặc vào trước đã.” – Nói xong, y lấy trường sam ở bên cạnh đưa cho Dương Dật phủ lên, một bên lại an ủi tiểu Dương Dật đang hưng phấn bừng bừng. Trần Tĩnh quỳ một chân trên đất, ngửa đầu, hai tay Dương Dật nâng lấy mặt y, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, một lần lại so một lần nhanh hơn, mỗi lần xâm nhập đều đưa hắn lên đến thiên đường. “A mỗ, cha, đệ đệ tiểu rồi, tiểu khố, cần thay tiểu khố.” – Thanh âm của Tiểu Bảo đột nhiên vọng vào, hơn nữa lại càng lúc càng gần. Thời điểm Dương Dật đang trùng tiến vào sâu trong yết hầu Trần Tĩnh thì nghe thấy tiếng kêu của nhi tử ngoài cửa, hắn trực tiếp đỉnh hai cái vào chỗ sâu nhất của y, rõ ràng định rút ra thì lại bắn mất. Tiểu tử thúi này, muốn dọa cha ngươi đến bất lực luôn đấy à. Lúc Dương Dật rút ra, Trần Tĩnh hít vào một hơi rồi đem chất lỏng dính dính trên kia liếm sạch sẽ, lúc này mới đứng lên kéo lấy một cái trường bào, che kín người Dương Dật lại. “A mỗ, các ngươi đang làm gì thế? Tiểu Bảo đã chờ một lúc lâu rồi. Có mùi gì khó ngửi quá vậy?” – Tiểu gia hỏa chu cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi chun chun kêu lên. “Cha ngươi ngủ lười, vừa mới chịu dậy mặc quần, không thể để cho ngươi nhìn thấy, có đúng không.” – Trần Tĩnh cười lấy một cái tiểu khổ của tiểu ca nhi đưa cho Tiểu Bảo. “Cha thật xấu hổ, mặt trời đã lên tới mông rồi mới chịu rời giường.” – Tiểu Bảo cầm lấy cái quần nhỏ rồi làm mặt quỷ sau đó chạy biến, nó không thể để cho đệ đệ cứ *** được, như vậy rất xấu hổ đấy. Mặt Dương Dật thối thối, nghiêm túc mặc lại quần áo, sau khi nhìn thấy cái mặt quỷ của Tiểu Bảo thì trong lòng hắn lại càng buồn bực. Nếu mà lại còn bị tên nhóc kia dọa cho giật mình, sợ là chỗ kia của hắn khỏi đứng dậy được nữa luôn. Về vụ bệnh đậu bò và đậu mùa thì mọi người vào đây đọc nhé About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 64 Sau khi cơn hưng phấn qua đi, Dương Dật lại bắt đầu cảm thấy toàn thân mình đau nhức, hắn cảm thấy ngay cả ngồi cũng rất mệt mỏi, lại muốn tiếp tục đi nằm. “Cha! Ngươi ra bên ngoài chơi với chúng con đi!” – Tiểu Bảo lạch bạch lạch bạch chạy tới kéo tay Dương Dật kêu lên. “Tiểu Bảo chơi một mình được không, cha đang rất mệt không chơi được. Cha lại đi ngủ một chút nữa đây. Ngô Khởi, Tiểu Bảo và tiểu ca nhi đều giao cho ngươi trông đấy.” – Dương Dật ngáp một cái nói. Lúc trở lại, Trần Tĩnh không nhìn thấy Dương Dật, không phải lại chạy ra ngoài chơi đó chứ? Lúc sáng vẫn còn hô hào kêu mệt, sao giờ đã có khí lực mà đi chơi rồi? “Tiểu Ngô, công tử đâu rồi? Lại ra ngoài chơi rồi sao?” – Trần Tĩnh hỏi Ngô Khởi đang chơi đùa cùng với tiểu ca nhi nhà mình. Ngô Khởi quay đầu lại thấy công tử đã về, hắn đem hai cái chuông lắc trên tay mình đưa cho Quân An và Quân Hạo để chúng nó tự chơi. “Thiếu gia, Dương công tử nói hắn mệt mỏi nên đi ngủ rồi.” – Ngô Khởi đáp. Trần Tĩnh gật gật đầu, đang chuẩn bị đi vào trong phòng xem Dương Dật thế nào thì tiểu gia hỏa ngồi trên ghế trúc lại hướng y bò tới. “A, a, a mộc.” – tiểu Quân An kêu lên, Quân Hạo cũng bò tới mở to mắt nhìn Trần Tĩnh, bọn nó đã một hồi lâu không nhìn thấy a mỗ rồi, muốn ôm ôm. ( “A mộc = 阿木” = āmù” đọc gần gần giống “A mỗ = 阿姆 = āmǔ”, nhóc Quân An còn nhỏ nên ngọng đó mà.) “Đúng rồi, Tiểu Bảo đâu rồi?” – Trần Tĩnh không thấy Tiểu Bảo liền hỏi, tên tiểu tử này lại chạy đi đâu chơi không biết. “Thiếu gia, Tiểu Bảo và Ngô Hảo đi vào trong viện bắt bươm bướm rồi, nói là bắt cho tiểu ca nhi xem.” – Ngô Khởi vừa cười vừa nói. Nhận được câu trả lời, Trần Tĩnh gật gật đầu ôm lấy hai đứa nhỏ đang leo lên chân mình, chuẩn bị đi vào trong phòng nhìn Dương Dật. Hắn hôm nay cơm trưa còn chưa ăn đã lại đi ngủ. Trước khi vào nhà y còn dặn Ngô Khởi đem thức ăn đến, trạng thái của Dương Dật không được tốt cho nên khẳng định là hắn sẽ không chịu đến khách phòng ăn cơm. Hài tử cũng đã khá lớn nên nghịch vô cùng, nếu không đủ khí lực thực sự không thể cùng một lúc ôm lấy cả hai đứa nó. Hai tiểu gia hỏa mập mạp này một khắc cũng không chịu rảnh rỗi, tiểu Quân An thì đem ngón tay khều miệng Trần Tĩnh, tay còn lại thì cho vào miệng mình, nhìn điệu bộ chắc là muốn chia một ngón tay cho a mỗ gặm cùng. Quân Hạo thì hình như lại cảm thấy hứng thú với lỗ tai Trần Tĩnh, bàn tay nhỏ mập mạp của nó cứ túm lấy tai y, có lẽ sờ thôi vẫn chưa đủ ghiền, lại còn cắn lên xem hương vị có tốt như nó nghĩ không. Trần Tĩnh đem hai đứa nhỏ không chịu rảnh rỗi kia đặt lên trên giường, lúc này mới đến nhìn Dương Dật đang ngủ. Khuôn mặt vốn tuấn tú hồng hào bây giờ có chút tái nhợt, chẳng lẽ hắn thực sự sinh bệnh mà y lại nhìn không ra sao? “A Dật, A Dật, tỉnh lại đi, ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái?” – Trần Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Dương Dật kêu lên. Hiện tại, Dương Dật vẫn còn đang chìm trong ác mộng, hắn muốn tỉnh nhưng lại không thể tỉnh, có cảm giác giống như có vô số cánh tay đang kéo mình lại, không cho hắn thức dậy mãi cho đến khi một đôi tay lớn mềm mại xuất hiện đẩy những bàn tay lạnh buốt đầy tử khí kia ra. Trần Tĩnh phát giác thân thể Dương Dật hình như rất lạnh, y đặt tay lên bụng vừa xoa vừa đem nội lực nhẹ nhàng truyền vào thân thể hắn làm cho nhiệt độ ấm dần lên. “A… Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ta vừa rồi thấy ác mộng, cảm thấy hình như có rất nhiều người đang lôi mình lại, đầu đau, toàn thân cũng lạnh buốt.” – Dương Dật xoa xoa đầu, kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó chịu như vậy. “Không sao, không sao, chỉ là ác mộng mà thôi. Chắc là hai ngày nay ngươi bị mệt, từ hôm nay trở đi đừng chạy ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi đi.” – Trần Tĩnh xoa xoa đầu Dương Dật. “Tiểu Bảo đâu rồi? Trần Tĩnh, ta nghĩ là ta bị nhiễm lạnh rồi, toàn thân đều rất lạnh.” – Dương Dật kéo chăn lại trùm lên, chẳng lẽ là do ngày hôm qua đang đổ mồ hôi mà lại đi tắm nước lạnh sao. Lấy tay sờ lên trán hắn, Trần Tĩnh cảm thấy đúng là so với bình thường lạnh hơn một chút. Có thể là trong khoảng thời gian này y sơ sót, không có chú ý tẩm bổ cho Dương Dật. Đoạn thời gian trước vẫn là A Dật chăm sóc hài tử, rất có thể là bị lao lực, xem ra mấy ngày sau này phải cẩn thận bồi bổ cho hắn rồi. “Không có việc gì đâu, để tối ta giúp ngươi đem khí lạnh xua đi, rồi lại bồi bổ một chút thì sẽ không còn mệt mỏi nữa. Hiện tại ra ngoài phơi nắng trước một chút sau đó ăn cơm thôi.” – Trần Tĩnh lại xoa xoa đầu hắn. Dương Dật “a” một tiếng vô cùng thảm, nhưng lại không dám động, hắn sợ chính mình một cước đem nhi tử đá bay đi mất. Tên tiểu tử thúi này, coi vậy mà dám bò tới cắn chân hắn. Trần Tĩnh nhìn tiểu Quân An đang cố gắng cắn chân Dương Dật, tiểu gia hỏa bây giờ đã mọc ba cái răng, dùng toàn lực cắn cũng không phải là đau bình thường đâu. “Ngươi, tên tiểu tử thúi này.” – Trần Tĩnh vội vàng giải cứu cái chân Dương Dật khỏi hàm răng của tiểu Quân An, cũng ôm cả Quân Hạo đang chuẩn bị học theo đệ đệ đến đầu giường luôn. “Đau chết mất. Tiểu tử này không phải là lại muốn mọc răng đó chứ? Sao bọn nó lại cứ thích cắn ta thế nhỉ?” – Dương Dật ngồi xuống nhìn vết cắn hồng hồng trên chân, vì cái gì mà cả hai tiểu ca nhi đều muốn đến cắn hắn, hắn không nhớ đã bị hai tiểu quỷ đó cắn bao nhiêu cái rồi. Nhìn Dương Dật ôm lấy chân phàn nàn, Trần Tĩnh cảm thấy đó là do mỗi lần bị cắn hắn đều phải ứng rất mạnh cho nên hai tiểu ca nhi mới thích tìm cha nó mà cắn thôi. “Đó là do bọn nhỏ thích mùi thịt của ngươi đấy, ngươi xem, ta ôm chúng nó nhiều như vậy mà chúng còn lười cắn ta.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Dương Dật lúc này rút cuộc mới tỉnh táo lại, hắn chậm rì rì mặc quần áo vào, cả người giống như là bị rút đi hết khí lực vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này hắn bị xuất hiện loại trạng thái bết bát như thế này. Vô lực ăn hết một chén cháo loãng, hắn cảm thấy nuốt xuống rất gian nan, một chút khẩu vị cũng chẳng có. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng ấy của Dương Dật, Trần Tĩnh rất lo lắng nên dứt khoát đưa hai tiểu ca nhi đến chỗ của phụ thân mình để chuyên tâm chăm sóc cho hắn. Y lại đến tìm Lâm Lộ xem bệnh cho hắn, ông vừa đến nơi đã vội vàng bắt mạch nói hắn bị thể hư, lại bị tà khóa nhập thể cho nên kê một đơn thuốc khu hàn. Ngoài ra, Lâm Lộ còn dặn Trần Tĩnh hiện tại không thể bồi bổ, thân thể quá hư nhược phải hoãn bổ, tốt nhất là đợi đến khi hàn khí trong cơ thể Dương Dật tán đi hết đã. Hiện tại Lâm quân y đã bắt đầu bận rộn, ông phải nhanh chóng để binh sĩ trong quân báo danh chích ngừa thiên hoa. Có điều, đợt vừa rồi ngoại trừ Tiểu Dịch ra thì chẳng ai bị đậu bò cả, cho nên ông phải bất chấp hai con mắt đang trợn trắng kia của Trần Tĩnh, mạo hiểm đến tìm Dương Dật thương lượng. “Dương Dật, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ, trong quân nhiều người như vậy lại chẳng có ai từng bị thiên hoa, cũng chẳng có ai mắc đậu bò. Hiện tại một mình Tiểu Dịch nhất định là không đủ.” – Lâm Lộ có chút tiếc nuối nói. Đầu Dương Dật có chút không tỉnh táo lắm, nhưng mà hắn vẫn nghe được những lời Lâm Lộ nói. “Ngài chỉ cần phái thêm mấy binh lính thân thể yếu một chút đi vắt sữa bò, chờ đến khi bọn họ bị nhiễm đậu bò chẳng phải là được rồi sao.” – Dương Dật đáp. “Thì ra là ngươi chưa có bệnh đến mức hồ đồ nha. Nói rất đúng, ta phải làm ngay mới được, nhiều thêm mấy người bị đậu bò thì chẳng phải là giải quyết xong rồi sao.” – Vừa nói xong, Lâm Lộ đã hấp tấp chạy đi an bài người. Đem thuốc sắc xong, Trần Tĩnh phải tốn thật lớn khí lực mới để Dương Dật đang trong trạng thái rất kém uống vào, thực sự là cứ uống được một nửa lại nôn ra mất một nửa. “Chúng ta đến suối nước nóng ngâm đi, ta giúp ngươi đem hàn khí xua đi, sau này cũng khó tái phát nữa.” – Trần Tĩnh quấn Dương Dật vào trong chăn ôm lấy hắn đi đến hậu viện. Ngồi trong hồ nước có độ ấm vừa phải, Trần Tĩnh xếp bằng sau lưng, hai bàn tay áp lên lưng hắn, một cỗ nội lực không ngừng truyền vào trong người Dương Dật đem số nội lực vẫn còn đang lười biếng ở trong đan điền hắn kéo ra. Từng đợt từng đợt nhiệt khí từ đỉnh đầu thoát ra, vốn dĩ đang cảm thấy lạnh, hiện tại cơ thể Dương Dật đã ấm áp hơn rất nhiều, tựa nhưng nằm trong lòng mẹ, vô cùng ôn hòa, thoải mái. Trong nháy mắt một canh giờ đã trôi qua, nhìn người đang ngủ say sưa trong ngực mình, Trần Tĩnh cảm thán sao hắn lại có thể giỏi ngủ như vậy, bất quá, hiện tại sắc mặt vốn trắng bệch cũng đã hồng hào hơn rất nhiều. Tối nay nấu một bát canh hầm cho Dương Dật uống là được. Hắn vốn dĩ sinh không đủ ngày, bị ảnh hưởng từ khi còn trong bụng mẹ, cả đời này phải cẩn thận chăm sóc, không thể lơ là. Nháy mắt năm ngày đã trôi qua, Dương Dật ăn cháo tròn năm ngày, khí sắc cũng đã tốt hơn nhiều, bộ dáng lại trở nên hồng hào trắng trẻo như cũ. Buổi chiều, trên cánh tay của Tiểu Bảo bắt đầu xuất hiện chấm đỏ, ngày hôm sau thì lớn dần thành hạt như hạt đậu. Xem tình trạng thì nó có vẻ không có triệu chứng gì quá nghiêm trọng, chỉ là tinh thần không được tốt, ăn uống cũng không có khẩu vị gì mà thôi. “Cha, con chóng mặt.” – Tiểu Bảo nằm trong ngực Dương Dật cọ qua cọ lại. Tối hôm đó bởi vì thân thể không thoải mái nên nó kiên quyết không chịu ngủ một mình, nhất định phải oa vào ngủ chung với cha và a mỗ mình. Trần Tĩnh thấy phản ứng của Tiểu Bảo như vậy, lại lo lắng tiểu ca nhi cũng khó chịu mà mình lại không biết cho nên dứt khoát để cả nhà năm người cùng ngủ chung với nhau luôn. Ngày hôm sau, lúc Trần Tĩnh chuẩn bị đi mời Lâm quân y đến thì phát hiện Tiểu Bảo sau khi ngủ một giấc dậy lại trở về bộ dáng sinh long hoạt hổ như thường, hoàn toàn không cần thiết phải gọi đến quân y. Cũng ngày hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, trên cánh tay béo béo của Quân An và Quân Hạo cũng mọc ra hai nốt đậu, bất quá, bọn chúng chẳng có triệu chứng không khỏe nào cả, vẫn cứ thích bò tới bò lui, loạn thành một đoàn, chẳng có chút ý tứ nào gọi là muốn nghỉ hết. Tuy vậy, Dương Dật vẫn khá là lo lắng, nhất định phải ôm một đứa, đứa còn lại để Trần Tĩnh ôm, kiểm tra qua một lượt, sợ hai tiểu gia hỏa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. “A Dật, thứ này thực sự có hiệu quả sao?” – Trần Tĩnh chỉ vào vết đậu trên cánh tay tiểu ca nhi nghi hoặc hỏi. Nếu thực sự hữu dụng như A Dật nói thì y không cần phải lo lắng chuyện hài tử sẽ bị thiên hoa nữa. “Tuyệt đối hiệu quả. Cơ mà, vì sao tay ta vẫn còn chưa mọc ra nhỉ?” – nhìn cánh tay trái không chút tỳ vết của mình, Dương Dật có điểm ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn lại chích ngừa không thành công sao? Không đúng, phương thức đều giống nhau, mà hắn lại còn là người đầu tiên nữa chứ. Hai ngày sau, Dương Dật bất đắc dĩ nhìn vết đậu trên cánh tay mình. Ai đến nói cho hắn biết, vì cái gì Tiểu Bảo và tiểu ca nhi lúc đó đều không có phản ứng gì, vậy mà đến phiên hắn thì đầu óc lại mơ màng, đã thế còn bị sốt. “Mau đem thuốc uống vào đi.” – Trần Tĩnh bưng chén thuốc Lâm Lộ kê đơn vịn Dương Dật dậy để hắn từ từ uống. Cả Tiểu Bảo và tiểu ca nhi đều không sao, như thế nào đến lượt A Dật thì lại trở thành thế này? Thân thể chẳng những không thoải mái lại còn phát sốt, hiện tại cho hắn uống chính là thuốc hạ sốt. Dương Dật ngủ cực kỳ không yên ổn, hắn cảm thấy mình giống như đang bị đặt trên một ngọn lửa, bị thiêu đốt muốn chín luôn rồi, đầu cũng đau đến mức muốn nổ tung. “Lâm Lộ, Dương Dật sao rồi rồi? Sao phản ứng của hắn lại lớn như vậy? Hắn đã sốt từ hôm qua đến giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị sốt đến ngốc mất.” – Hiện tại trong lòng Trần Tĩnh vô cùng gấp, Tiểu Bảo và tiểu ca nhi đều đã được gửi đến chỗ phụ thân y, với tình trạng như hiện tại của Dương Dật, y chẳng còn tâm trí đâu mà chăm sóc cho hài tử được nữa. “Ta cũng không biết vì sao trên người Dương Dật lại phát sinh tình huống nghiêm trọng như vậy. Các binh sĩ khác sau khi chích ngừa cũng không hề có phản ứng quá mức nào, nặng nhất chính là phát sốt một buổi tối, sau khi uống thuốc hạ sốt thì không còn gì đáng ngại nữa.” – Lâm lộ cũng vô cùng sốt ruột, Dương Dật nếu cứ sốt như vậy không chừng sau khi tỉnh lại sẽ bị ngốc luôn cũng nên. Hiện tại, Dương Dật chẳng ăn uống gì được, bất kể là Trần Tĩnh đút thuốc hay là thức ăn hắn cũng không thể nuốt xuống. Hai người Lâm Lộ và Trần Tĩnh cũng vì vậy mà gấp đến xoay vòng vòng. Ngậm lấy một ngụm thuốc đắng, Trần Tĩnh cau mày, cúi đầu đưa đến bên miệng Dương Dật, thời điểm nước thuốc trào ra, y dùng đầu lưỡi mình dây dưa với lưỡi hắn, mãi đến khi hắn đem chỗ thuốc đó toàn bộ nuốt xuống mới thôi Dương Dật vốn dĩ bị bệnh làm cho vô cùng khó chịu, lại bị Trần Tĩnh đút thuốc, cái thứ mà mình ghét cay ghét đắng, trong lòng cang thêm khó chịu. Hắn một ngụm cắn lên đầu lưỡi đang náo loạn trong miệng mình. Mùi máu tươi tản ra rút cuộc cũng khiến Dương Dật thanh tỉnh một chút. Thấy Trần Tĩnh cau mày, hắn mới ngoan ngoãn nhả ra. Hình như, mình lại gây chuyện mất rồi, không biết có bị Trần Tĩnh giận không. “A Dật, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hôn mê hai ngày, cuối cùng cũng chịu tỉnh, thế nhưng mà vẫn chưa có hạ sốt đấy.” – Trần Tĩnh xoa xoa đầu Dương Dật, cũng may là thời điểm y cho hắn uống thuốc hắn rất chi là biết điều, ngoan ngoãn phối hợp. “Nếu như còn không hạ sốt thì khả năng sẽ biến thành ngốc tử, sau này ngay cả Trần Tĩnh và bọn Tiểu Bảo cũng không nhận ra.” – Lâm Lộ thấy Dương Dật đã có chút thanh tỉnh liền nói. “Bất quá có thể tỉnh lại là tốt rồi, nói không chừng một lát nữa là hạ sốt.” – Ông lại nói thêm. Dương Dật uống chút nước Trần Tĩnh đút cho, yết hầu cũng cảm thấy thoải mái hơn chút, nhưng mà cả người vẫn cứ lâng lâng, đầu óc hỗn loạn, hắn hình như nghe thấy có người nói mình nếu còn không hạ sốt sau này sẽ thành ngốc tử, sẽ quên mất cả Trần Tĩnh lẫn bọn Tiểu Bảo. Hắn suy nghĩ thật lâu, đột nhiên trong đầu chợt lóe tinh quang, có thể dùng rượu, rượu có độ tinh khiết cao có thể hạ sốt. “Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ta không thể biến thành ngốc tử được, ta không muốn quên mất ngươi. Mau lấy rượu đến cho ta, rượu thật mạnh, sau đó dùng rượu lau người, ngực, chỉ cần lau lên ngực là được rồi, như vậy có thể tốt lên.” – Dương Dật còn chưa nói xong đã lần nữa lâm vào ác mộng. “A Dật, A Dật, ngươi mau tỉnh, không nên ngủ nữa, không nên lại ngủ nữa a.” – Trần Tĩnh lay lay Dương Dật đã hoàn toàn mê man. Lâm Lộ ở bên cạnh nghe được toàn bộ những lời Dương Dật nói, tuy rằng ông không biết biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng mà Dương Dật đã có thể thành công đem đậu bò lây đến thân thể người, về phần có thể ngừa được thiên hoa hay không thì còn phải chờ kết quả. Bất quá, theo lý mà nói thì một khi đã nhiễm qua đậu bò thì hoàn toàn không cần phải lo đến thiên hoa nữa, vì vậy lần này cũng nghe theo hắn thử xem. “Trần Tĩnh, ngươi đừng chỉ ngồi đó ôm Dương Dật. Ta đã đem rượu múc đến, ngươi tranh thủ thời gian giúp hắn lau người. Chỉ cần hạ sốt thì sẽ không sao nữa. Ngươi cứ ôm hắn như vậy không phải sẽ càng làm hắn nóng thêm sao, sao có thể hạ nhiệt được.” – Lâm Lộ bưng chén rượu lớn đến, thấy Trần Tĩnh vẫn còn ôm khư khư Dương Dật bèn nói. Từ lúc Dương Dật bất tỉnh, gọi thế nào cùng không dậy, Trần Tĩnh cũng bị dọa cho choáng váng. Y chỉ sợ hắn vừa rồi chính là hồi quang phản chiếu. Quay đầu nhìn về phía Lâm Lộ, y từng chút từng chút khôi phục lại lý trí. Đúng vậy, y cứ ôm Dương Dật căn bản là chẳng có chút tác dụng gì. Vừa rồi A Dật đã nói dùng rượu lau người có thể hạ sốt, mình sủng ái hắn như vậy, sao hắn có thể cam lòng rời khỏi mình và hài tử được kia chứ. “Vậy ta đi ra ngoài trước. Lúc này Dương Dật có nói phải lau ở ngực, ngươi tranh thủ thời gian làm đi, để hắn nhanh hạ sốt chút là mọi chuyện đều ổn.” – Nói xong Lâm Lộ cũng đi ra ngoài. Vừa rồi thấy Trần Tĩnh cởi y phục của Dương Dật, cái bờ ngực trắng nõn quá mức kia ông không nên nhìn vẫn tốt hơn, bằng không đợi đến khi Trần Tĩnh hoàn hồn rồi lại tìm ông tính sổ không hay. Trần Tĩnh đặt Dương Dật nằm ngửa trên giường, đầu tiên đem quần áo hắn cởi ra, sau đó đem bố khăn chấm vào rượu mạnh rồi từ từ lau lên ngực Dương Dật. Chỉ vừa mới lau một lúc, trên ngực Dương Dật đã chầm chậm nổi lên một mảng mụn dày đặc màu đỏ. Trần Tĩnh có vẻ như không nhìn thấy, vẫn cứ cẩn thận lau, mãi đến khi trên ngực hắn lộ ra một mảng đỏ tươi. Sau khi lau được một lúc, Trần Tĩnh lại đưa tay sờ sờ chán Dương Dật, cảm thấy nhiệt độ đã giảm bớt một chút, lúc này tinh thần mới tỉnh táo, muốn lau chỗ khác cho hắn thì rút cuộc lúc này đã thấy được trên người Dương Dật nổi lên thật nhiều mụn nhỏ. Thực sự, những nốt mụn này khó coi vô cùng, nhưng mà Trần Tĩnh không cảm thấy như vậy, y ở trên ngực hắn đặt xuống một nụ hôn, sau đó lại liên tục giúp hắn lau những chỗ khác. Còn về phần sau khi hạ sốt, Dương Dật tỉnh lại thấy trên người mình toàn thân đều là mụn sẽ có phản ứng gì, Trần Tĩnh không để ý đến. Trong đầu y bây giờ chỉ có một suy nghĩ đó là làm sao để hắn nhanh chóng tỉnh lại. Vả lại, Trần Tĩnh cũng biết, có một số người sau khi uống rượu vào cũng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Chỉ là, trước kia Dương Dật uống rượu nho chưa từng phát sinh qua, dù sao thì một thời gian ngắn mấy thứ này cũng sẽ biến mất thôi. Nghĩ vậy, y lại nghiêm túc lau rượu lên lưng hắn. Thời điểm lau đến cái mông thịt thịt của Dương Dật, tư tưởng vốn dĩ rất nghiêm túc của Trần Tĩnh bắt đầu đào ngũ. Y thật không hiểu vì sao cái mông của Dương Dật chẳng những vểnh, hình dạng lại còn rất tốt, vừa vặn cho y mỗi tay một bên bóp bóp. Ý nghĩ vừa thoáng, Trần Tĩnh liền vươn ma chưởng đến, không chỉ sờ mà còn hung hăng nhéo nhéo. Đợi đến khi sờ đã tay rồi, Trần Tĩnh mới phục hồi tinh thần tự cho mình một bạt tai, bây giờ đã là thời điểm gì rồi mà y lại còn tơ tưởng đến mấy chuyện kia cơ chứ. Mãi đến khi xác định cơn sốt của Dương Dật đã lui bớt, Trần Tĩnh mới lấy đến một cái chăn mỏng đắp lên bụng Dương Dật, nếu như lát nữa nhiệt độ cơ thể không tăng lên nữa thì A Dật nhất nhanh sẽ tỉnh lại. Hôn hôn lên trán Dương Dật, lại một lần nữa kiểm tra, cảm thấy nhiệt độ thực sự đã giảm, lúc này y mới đem rượu và bố khăn bỏ đi, đợt lát nữa gánh tới một bồn nước để Dương Dật lau người là được. Dương Dật cảm thấy hơi lạnh nên tỉnh lại, bởi vì cơn sốt đã lui nên thân thể cũng thoải mái hơn một chút. Mở to mắt, hắn nhìn xuống ***g ngực lạnh lẽo, thời điểm nhìn thấy đám mụn đỏ trên ngực, lại nhìn xuống tay mình, rút cuộc hắn cũng cũng thừa nhận là mình không có hoa mắt. Đứng dậy, lấy gương đồng ra soi, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Dương Dật cứng người. Trời ạ, đây là hắn thật sao? Nhìn thế nào cũng thấy giống một đại yêu quái, khắp người toàn là mụn đỏ, không chỗ nào là không có mụn. Dương Dật tự nhìn cũng cảm thấy buồn nôn cực độ. Trời ạ, hắn bị làm sao thế này? Chẳng lẽ dính phải thiên hoa rồi sao? Ngay lập tức tâm Dương Dật nguội lạnh một nửa. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|