Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê
|
|
Chương 30 “Trần Tĩnh, để ta xem xem, trong bụng ngươi thực sự là còn một đứa nữa sao?” – Trầm Thanh nói xong đem tay đặt lên bụng Trần Tĩnh, quả nhiên thấy bên trong vẫn còn một khối cứng cứng. Sau khi sinh xong đáng lý ra bụng phải mềm mới đúng, tuyệt đối không thể có một khối cứng như thế này được. Huống chi, vừa rồi khi ông đặt tay lên bụng y, còn bị tiểu gia hỏa không khách khí đạp cho một cước. “Thật sự vẫn còn một đứa nữa. Tĩnh ca nhi, mau mau dùng sức đem hài tử này sinh ra, đây đúng là song sinh thai rồi.” – Trầm Thanh vừa cười vừa nói. Y gật gật đầu, bởi vì đã sớm mệt mỏi đến nỗi nói không thành lời, cổ họng cũng không còn phát ra tiếng được nữa, chỉ cần mở miệng nói chuyện thì yết hầu lập tức đau nhói. Ước chừng qua khoảng một khắc (=15’), trong phòng lại lần nữa truyền đến tiếng khóc vang dội của hài tử. Hơn nữa tiểu tử này không có nghe lời như ca ca, cứ một mực oa oa khóc lớn làm đứa bên cạnh bị đánh thức cũng khóc theo, hai đứa nhỏ cứ thay nhau khóc, vì thế trong phòng náo nhiệt hẳn lên. Dương Dật đem nước ấm tiến vào phòng, Trầm Thanh lưu loát tắm rửa cho hài tử, dùng tã quấn lại, đặt nó nằm cạnh ca ca. Ông chỉ mới đung đưa nôi một chút, hai đứa nhỏ rất nhanh lại an tĩnhlại. “Trần Tĩnh, sắc mặt của ngươi sao lại tái nhợt như vậy? Trầm a mỗ, Trần Tĩnh làm sao rồi?” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh sắc mặt không tốt liền hỏi. “Sao lại có thể như vậy? Tĩnh ca nhi, sao mệnh của ngươi lại khổ như vậy?” – Trầm a mỗ thì thào nói. Chỉ thấy trên giường máu từng giọt từng giọt rơi xuống, trên mặt đất đã chảy thành một vũng máu lớn. Tuy rằng sinh con đều sẽ chảy máu, nhưng mà tuyệt đối sẽ không ra nhiều máu như vậy. Trầm Thanh kéo chăn mỏng ra xem, thấy trên giường đã nhuộm đỏ máu, đúng như những gì ông suy đoán, Trần Tĩnh đây chính là bị rong huyết. “Trầm a mỗ, Trần Tĩnh bị làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu như thế?” – Dương Dật cũng nhìn thấy một vũng máu lớn trên đất. “Trần Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Ngươi không được chết, ngươi nếu chết thì ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ ta phải làm sao mới được đây?” – Dương Dật biết, đây chính là dấu hiệu bị rong huyết. Hắn không muốn Trần Tĩnh chết, hắn không thể để y chết được. Y là người đầu tiên mà hắn nhìn thấy ở thế giới này, cũng là người mà hắn nhận định cả đời. Có lẽ, hắn chính là do Trần Tĩnh gọi nên mới đến thế giới này, hắn không thể để y chết như vậy được. Trần Tĩnh càng chạy càng gần, người nam nhân kia đột nhiên ngẩn đầu, đó là một người giống y hệt y, chỉ là trên mặt không có nốt ruồi mang thai mà thôi. “Ca ca, ca ca coi chừng!!!” – Trần Tĩnh không khống chế được mà thốt ra, lập tức tất cả kỹ ức tựa như một cơn đại hồng thủy tràn về. Nam tử kia chính là ca ca song sinh của y, bởi vì đại ca bị thương ở đùi nên y đã vụng trộm đến thăm. Huynh ấy bị thương không thể xuất chiến, nhưng mà lại không thể không khai chiến chấn hưng sĩ khí binh lính, cho nên Trịnh Quân Di quyết định thay ca ca xuất trận. Trừ nhỏ y đã cùng học công phu, binh pháp cùng với ca ca, chỉ cần không phải là người thân cận, căn bản không có ai có thể phân biệt được bọn họ. Trịnh Quân Di dùng thuốc bột che lấp nốt ruổi mang thai ở trên trán mình, mặc vào chiến bào của đại ca xông trận. Dù thế nào y cũng không nghĩ tới rằng đã thắng trận rồi lại bị thái tử sai người đến ép mình uống thuốc vong ưu, thật không ngờ thái tử lại hận mình đến tận xương như vậy. Uống xong vong ưu, y mất trí nhớ sau đó bị đem bán cho địch quốc, vốn tưởng rằng phải làm quân kỹ, nhưng may mắn lại được một lão quân nô cứu giúp. Nếu không phải những người bán hắn đều đã bị lão quân nô giết hết, thì Trịnh Quân Di y cũng sẽ không thể sống nhiều năm yên lành như vậy. Trần Tĩnh nhớ đến những đau khổ phải chịu trước kia, thì ra, mình nguyên bản chính là thiên chi kiêu tử, đảo mắt một cái đã trở thành quân kỹ hạ tiện nhất. Sau này trốn thoát được, chính là Dương gia a mỗ cứu y. Những năm nay y phải chịu khổ rất nhiều, rất đau khổ. Khí tức của Trần Tĩnh càng ngày càng yếu đi, nhận thức cũng càng lúc càng mơ hồ. “Dương Dật, ngươi mau đánh thức Trần Tĩnh dậy, cùng y nói chuyện lần cuối. Tiểu Bảo đến đây, đến đây nói chuyện với a mỗ ngươi.” – Trầm Thanh quay đầu hướng Dương Dật nói. Ông dẫn tiểu gia hỏa vẫn đang đứng ở ngoài cửa vào, phải để lại chút thời gian cuối cùng cho cả nhà bọn họ ở cùng nhau. Trầm Thanh đứng trong sân, nước mắt không ngừng rơi xuống. “Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ngươi mau tỉnh, mau tỉnh lại đi, không được bỏ lại ta và Tiểu Bảo! Ngươi đã nhìn thấy hai tiểu ca nhi của chúng ta chưa? Bọn nó đều rất đáng yêu, nhất định lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Ngươi mau tỉnh lại! Ngươi tuyệt đối không được bỏ lại ta cùng bọn chúng.” – Dương Dật thấy máu chảy càng lúc càng nhiều, rút cuộc nhịn không được khóc lớn. “Oa oa oa…” – Tiểu Bảo thấy Dương Dật khóc lớn cũng lớn tiếng khóc theo. A mỗ không những không để ý đến cha, mà con không để ý đến nó, hai người đều đã khóc lớn như vậy rồi mà a mỗ cũng không thèm liếc lấy một cái. Khí tức của Trần Tĩnh càn ngày càng yếu. Những năm này y sống thật quá cực khổ, y thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi quá. Ngay thại thời điểm y muốn ngủ, hình như nghe được tiếng khóc. Đó chính là tiếng của Dương Dật, lại còn cả Tiểu Bảo, hai người này chính là không lúc nào khiến y ngừng lo lắng được, khóc lớn như vậy để làm gì? Trần Tĩnh cuối cùng không thể bỏ mặc hai người kia, giãy dụa muốn tỉnh lại, toàn thân lạnh như băng. “A mỗ, a mỗ, ngươi tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, đừng bỏ mặc Tiểu Bảo như vậy!” – Tiểu Bảo đong đưa tay Trần Tĩnh, nó đã khóc đến không cả thở nổi rồi. Cả thân thể lạnh như băng, Trần Tĩnh rút cuộc cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này từ trong đan điền tản ra một cỗ khí ấm áp, Trần Tĩnh lập tức vận Hồi Xuân quyết trong cơ thể, đây chính là công pháp mà y đã luyện từ nhỏ, chẳng những có thể cường thân kiện thể, mà lúc cần thiết còn có thể tự bảo mệnh cho mình. Tiếng khóc càng lúc càng rõ ràng, Trần Tĩnh mở mắt ra, thấy hai người một lớn một nhỏ đang ghé vào bên giường. Dương Dật và Tiểu Bảo đã khóc đến mặt mũi lem nhem, Tiểu Bảo vừa khóc vừa lay lay tay y, lại đem toàn bộ nước mắt nước mũi đều bôi hết lên đó. “Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá. Trần Tĩnh, ngươi không thể bỏ lại ta và hài tử, nếu ngươi dám làm vậy, ta một lát nữa sẽ đem bọn chúng toàn bộ ném đi hết.” – Dương Dật vừa nhìn thấy Trần Tĩnh mở mắt lập tức uy hiếp y. “A mỗ, a mỗ không được bỏ mặc Tiểu Bảo!” – tiểu gia hỏa sau khi thấy Trần Tĩnh tỉnh lại, không ngừng kéo tay áo của y nức nở, nó đã khóc đến nỗi không thể dừng lại được rồi. “A mỗ sẽ không vứt bỏ các ngươi đâu.” – Trần Tĩnh cười cười, y dùng toàn bộ sức lực sờ sờ đầu Tiểu Bảo. Có lẽ y đời trước thiếu nợ Dương Dật, cho nên ngay cả chết cũng không thể yên tâm, còn cứ thế để cho hai người một lớn một nhỏ này khóc lóc kéo về. “Không cho phép ngươi chết. Một nhà năm người chúng ta phải sống vui vẻ bên nhau, ngươi nếu dám chết, ta một mình cũng không muốn sống nữa.” – Dương Dật thở phì phì nói. “Ta không chết không phải được rồi sao? Mau đi lấy một ít thức ăn đến đây, chảy máu nhiều quá, cả người ta đều rét run rồi.” – Trần Tĩnh nói với Dương Dật. Dương Dật thấy Trần Tĩnh rút cuộc khôi phục sinh khí thì rất cao hứng. Tuy rằng mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà tinh thần y có vẻ không tệ. Dương Dật ngay lập tức hấp tấp chạy đi làm đồ ăn cho y. “Trầm a mỗ, ngài giúp ta đi lấy một ít sữa dê, Trần Tĩnh không sao nữa rồi, ta phải đi làm thức ăn cho y.” – Dương Dật đóng cửa phòng nói, vừa sinh hài tử tuyệt đối không thể gặp gió được. Trầm Thanh âm thầm lau đi nước mắt trên mặt, cái gì mà Trần Tĩnh không sao, bị rong huyết làm sao có thể dừng lại được. Bởi vì sợ Dương Dật thương tâm quá độ mà đầu óc xảy ra vấn đề, cho nên ông không đi lấy sữa dê, mà chạy vào trong phòng xem xét tình hình của Trần Tĩnh. Vừa vào phòng, Trầm Thanh nhìn thấy Trần Tĩnh sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn có thể nắm lấy tay của Tiểu Bảo, tuy rằng vô cùng mệt mỏi nhưng lại không có một chút tử khí nào. Xem ra thực sự đầu óc của Dương Dật không bị làm sao, Trần Tĩnh thật sự có thể sống sót rồi. Cái thằng nhóc ngốc kia cũng không biết đem máu ở trên giường và dưới đất dọn đi một chút, hiện tại trong phòng toàn là mùi máu tanh, tuổi trẻ đúng là không hiểu chuyện. “Tĩnh ca nhi, ngươi không xảy ra chuyện thật tốt quá, đừng nói chuyện nữa, nằm nghỉ ngơi cho thật tốt, để ta giúp ngươi lau bớt mấy thứ bẩn thỉu này đi đã.” – Trầm Thanh nói xong liền đi lấy khăn đến. Ông dùng số nước ấm còn sót lại lau máu dính trên giường, cũng không làm ảnh hưởng đến Trần Tĩnh, chỉ đơn giản lau qua một lần. Sau đó, Trầm Thanh lại đi vào trong bếp lấy thêm ra một ít nước ấm, cẩn thận đem máu dính trên người Trần Tĩnh lau sạch. Xong xuôi đâu đấy mới đem cái chăn nhỏ của Tiểu Bảo hôm qua kê ở trên giường bị làm cho ẩm ướt mang đi. “Chuẩn bị xong rồi thì mau mang đến cho Tĩnh ca nhi ăn, chân tay sao lại chậm như vậy.” – Trầm thanh đem hốt không ít tro bếp đổ vào trong một cái mẹt, máu ở dưới đất phải dùng thứ này đổ vào mới làm sạch được, nếu không làm sạch chỗ máu đó, đối với Tĩnh ca nhi sẽ không tốt. “Đã chuẩn bị xong hết rồi, Trầm a mỗ, ngài cũng đừng mắng ta nữa, ta đã rất cố gắng rồi.” – Dương Dật bưng chén cháo đã bỏ thêm nhân sâm và đường đỏ đi cho Trần Tĩnh ăn. Dương Dật bưng một chén sữa dê nhỏ, cẩn thận từng li từng tí một cầm thìa gỗ đút cho tiểu ca nhi. Hắn thực sự không dám dùng lực để ôm tiểu hài tử. Trầm a mỗ nói, đứa nhỏ sinh ngược kia là đệ đệ. Vốn dĩ ban đầu Dương Dật còn cho rằng đứa nhỏ mà hắn đẩy vào là đứa sinh ra trước. Kết quả là đứa thứ hai sau khi sinh ra liền thấy bên bàn chân có một vết đỏ, nhìn rất giống ngón tay, Dương Dật hỏi Trầm Thanh xem có phải do hắn dùng lực quá mạnh khiến hại tử bị thương không. Mãi đến khi Trầm Thanh cẩn thận kiểm tra qua một lượt, xác định là lòng bàn chân của hài tử hoàn toàn không bị làm sao, lúc này trong lòng Dương Dật mới chịu buông lỏng. Mà, đứa nhỏ sinh ra trước kia, hai bàn chân đều trắng nõn, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Cả Dương Dật và Trầm Thanh đều thống nhất tiểu ca nhi này chính là đứa nhỏ nghịch ngợm, cùng ca ca tranh đi ra trước, cuối cùng khiến cho Trần Tĩnh bị giày vò đến như vậy. “Dương Dật, ngươi đừng lo lắng quá, hài tử không có quá mức yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Ngươi chỉ cần cẩn thận ôm nó, đừng để tiểu gia hỏa bị rơi xuống đất là được rồi.” – Trầm Thanh thực sự là không thể bỏ mặc, cũng đã từng nuôi con rồi mà sao Dương Dật này lại như đứa ngốc vậy, ngay cả bế một đứa trẻ sơ sinh cũng không làm được. “Để ta cho nó ăn, ngươi xem rồi học theo.” – Trầm Thanh tiếp lấy tiểu ca nhi đang nằm trong lòng Dương Dật, ông vừa rồi đã cho đại ca nhi ăn no, hiện tại đang ngủ rồi. Rõ ràng vừa rồi đã chỉ qua Dương Dật cách cho ăn, thế mà sao lại chẳng học được chút nào vậy chứ. “Trời ạ, mệt chết ta.” – Sau khi tiểu ca nhi được Trầm Thanh ôm lấy, Dương Dật lập tức đứng lên duỗi lưng một cái. Vừa rồi hắn ngay cả nhích người cũng không dám, toàn thân đều trở nên cứng ngắc. “Ngươi đúng là không dùng được, Tĩnh ca nhi gả cho ngươi chính là phúc khí tu luyện mấy đời của ngươi đấy.” – Trầm Thanh thành thục đem sữa dê đút cho tiểu ca nhi ăn. Cái đứa nhỏ này đôi mắt cứ hấp ha hấp háy muốn ăn, vậy mà Dương Dật ngốc nghếch này lại để cho hài tử bị đói, sữa dê ở ngay trước mặt cũng không biết đưa vào miệng của nó. “Trầm a mỗ, thực sự đã làm phiền ngài nhiều rồi. Lúc đó Tiểu Bảo toàn bộ đều là ta chăm sóc, Dương Dật chưa bao giờ phải chăm sóc qua hài tử mới sinh nhỏ như vậy.” – Trần Tĩnh nằm ở trên giưỡng khẽ nói. Y vẫn còn rất suy yếu, nhưng mà qua một lúc dùng nội lực di chuyển trong thân thể, một cỗ khí ấm áp không ngừng tụ tập ở đan điền khiến y thoạt nhìn cũng không quá tệ. “Thói quen xấu đó cũng đều là do ngươi tạo thành, về sau không được như vậy nữa. Một hán tử mà không biết đương đầu gánh vác gia đình, cái gì cũng bắt ngươi phải làm. Dương Dật, Trầm a mỗ nói ngươi nghe này, nếu ngươi không chăm sóc tốt cho Tĩnh ca nhi, Trầm a mỗ nhất định sẽ không nhẹ tay, nhất định sẽ đến giáo huấn ngươi đấy.” – Trầm Thanh nghiêm túc nói. Nhìn Tĩnh ca nhi thật khiến người khác phải đau lòng. “Vâng, ta cam đoan với Trầm a mỗ, về sau nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Trần Tĩnh, cũng sẽ lo lắng tốt cho gia đình này.” – Dương Dật cười ha hả nói. Chiều nay Trần Tĩnh ngủ một giấc dậy, sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều, rút cuộc cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm. Dương Dật thấy trời sắp tối, Tiểu Bảo vẫn còn đang ngủ an ổn ở trên giường, hắn bây giờ phải đi nấu cơm tối. Buổi trưa hôm nay quên ăn cơm, để bụng đói cả ngày, bây giờ nó cũng bắt đầu kháng nghị kêu rột rột. Dương Dật nấu canh rong biển, xào một ít giá, luộc trứng gà, buổi tối hôm nay hắn, Trầm Thanh và Tiểu Bảo cứ vậy ăn hết. Ăn uống xong xuôi mới lấy táo đỏ mà thời gian trước đã chuẩn bị sẵn lấy ra cắt nhỏ, chuẩn bị nấu cho Trần Tĩnh ăn. May mắn là có Trầm a mỗ giúp hắn trông chừng hai đứa nhỏ, nếu không Dương Dật thật sự không biết mình phải làm thế nào cho tốt. Tinh mễ nấu thành cháo, bên trong bỏ vào vài miếng nhân sâm, táo đỏ, lại đánh trứng gà đổ vào, cho thêm một ít đường, cứ thế một chén cháo đường đỏ trứng gà thơm ngào ngạt đã nấu xong. “Trần Tĩnh, tỉnh tỉnh, ta nấu cháo cho ngươi ăn, có bỏ thêm đường đỏ, trứng gà. Ăn xong cháo ngươi mới có thể uống thuốc.” – Dương Dật cẩn thân đem Trần Tĩnh nâng dậy. Hắn lấy một đầu chăn thật dày mà Trần Tĩnh đang đắp kê sau lưng y, Trần Tĩnh chảy nhiều máu như vậy, nhất định rất lạnh. Dương Dật ngày hôm nay đã đun rất nhiều nước đường cho y uống, trong dạ dày phải có cái gì đó thì thuốc mới có thể hấp thu tốt được. Tâm tình hiện tại của Trần Tĩnh bây giờ vô cùng phức tạp. Y vốn là tôn tử của Trịnh quốc công, phụ thân là tướng quân, ca ca cũng là tướng quân, ở trong nhà là hài tử nhỏ nhất, vốn luôn được sủng ái mà lớn lên. Nếu như y không một mực yêu thích võ học, căn bản sẽ chẳng có ai bắt y phải học cả. Nếu không phải một lần đi nhầm chỗ, yêu phải thái tử tính cách trong ngoài bất nhất, cũng sẽ không để cho gia gia đi nói chuyện hôn sự của mình khiến thái tử chán ghét mà bị bán thành quân nô. Thì ra, đó mới chính là bộ mặt thật của người kia. Y đúng là đáng đời, yêu phải người không nên yêu cho nên phải trả giá thật đắt. Từ giờ trở về sau, y chính là Trần Tĩnh và cũng chỉ có thể là Trần Tĩnh mà thôi. Nhưng khi y nhớ lại những ngày tháng phải chịu khổ cực trong tay Dương Dật, lòng lại nhất thời không yên. Tại sao mấy năm nay y lại dung túng tiểu tử này như vậy? Rõ ràng chỉ là một tiểu thí hài nhỏ hơn, lại còn dám hung hắng đánh y. Quả nhiên chính là do mình tạo nghiệt, quá nuông chiều hắn mà ra. “Làm sao vậy Trần Tĩnh? Mau há miệng ăn nhanh một chút, để nguội sẽ không tốt.” – Dương Dật đem thìa đưa đến bên miệng y. Lảm nhảm: Vậy là thân phận của Trần Tĩnh đã sáng tỏ nhá, thanh niên nào đoán Tĩnh ca nhi nhà chúng ta là giáo chủ, đại hiệp giang hồ hay công túa gì đó thì… quên mộng ấy đi. Anh ấy đúng là con quan, nhưng mà là võ quan, lại còn từng thay anh trai mình ra trận. Quá lợi hại luôn ấy. Đến chương này thì mới coi như là câu chuyện thực sự bắt đầu. Ha ha ha ha ha ha ha… About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 31 Trần Tĩnh khóe miệng có chút cong lên, ít nhất hiện tại Dương Dật đã bắt đầu trưởng thành, hơn nữa y cũng đã có ba đứa con, mấy năm nay chịu khổ coi như không uổng phí. “Trần Tĩnh, ngươi nói thử xem ca nhi nhà chúng ta nên lấy tên là gì? Hình như trước đó cũng chưa từng thảo luận qua chuyện này. Chúng ta vậy mà lại quên mất chuyện nghĩ trước tên cho hài tử.” – Dương Dật có chút khó tin nói. “Ngươi gấp cái gì. Đợi thân thể của ta tốt hơn một chút hãy nói.” – Trần Tĩnh nói. Y bây giờ hữu khí vô lực, làm sao có thể suy nghĩ tên được. “Được. Bây giờ không nói chuyện này nữa, đợi khi nào thân thể của ngươi tốt lên rồi hãy nói.” – Dương Dật cảm thấy Trần Tĩnh bởi vì mất máu quá nhiều, tính cách đột nhiên trở nên cổ quái. Y vừa rồi phải trải qua một hồi sinh tử, hắn nhất định phải nhường nhịn y nhiều hơn mới đúng. Nghĩ đến đó, tâm tình Dương Dật lập tức tốt lên rất nhiều. Trần Tĩnh không bị làm sao, trong nhà lại có thêm hai hài tử, khóe miệng Dương Dật cong lên, muốn ép xuống cũng ép không được. Ngày hôm sau, Dương Dật vẫn chưa tự mình thông suốt được những việc mình cần phải làm, cũng may là có Trầm Thanh giúp hắn đi bốc năm thang thuốc bổ máu sau khi sinh. Kỳ thực, hắn bận đến mức xoay quanh, ghi nhớ những thứ cần thiết phải mua. Từ năm sáu ngày trước đã lấy tiền trong nhà đi mua thuốc bổ để đến sau khi sinh thì dùng, hiện tại thuốc Trầm Thanh mua cho để uống trước, những thứ mua trước kia thì cứ để đó, về sau hãy lấy ra. Thời điểm thôn trưởng biết được Trần Tĩnh sinh được một đôi ca nhi song sinh, ông ấy đặc biệt để Dương Dật xách thêm một thùng nước giếng. Hiện tại nhà hắn có thể gánh bốn thùng, có điều như vậy vẫn không đủ, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép nên cũng chỉ có thể cố gắng tiết kiệm cho qua. “Rầm rầm rầm. Dương Dật mở cửa.” – Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. “Trần Nghĩa, sao ngươi lại đến đây?” – Dương Dật vừa mở cửa đã có người đưa đến hai cái gói được bao bởi giấy dầu. “Nghe Trầm a mỗ nói Trần Tĩnh nhà ngươi sinh được một đôi tiểu ca nhi, ngươi đúng là có phúc khí. Dương Dật, nói thật nhé, đợi con của ta sinh ra rồi, ca nhi nhà ngươi cũng nên gả một đứa cho nhà ta.” – Trần Nghĩa cười, đem bao giấy dầu nhét vào trong tay Dương Dật. “Nói cái gì vậy, sao ngươi biết ca nhi nhà ngươi sinh cho ngươi nhi tử? Lỡ đâu là ca nhi thì sao.” – Dương Dật tuyệt đối không chừa mặt mũi cho Trần Nghĩa. Đây chính là ca nhi nhà hắn, quý giá như vậy, hơn nữa làm sao ngươi biết ca nhi nhà ta không thể công hán tử. Ừ, đúng rồi, Dương Dật cảm thấy hắn nhất định phải giáo dục hai ca nhi nhà mình. Vật kia có cũng không phải chỉ để bài trí, nếu có thể thì phải sử dụng cho đúng chức năng của nó. Đương nhiên việc này không thể để cho Trần Tĩnh biết được, bằng không hắn nhất định sẽ không có trái ngon để mà ăn rồi. “Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ để nhi tử nhà ta câu dẫn cả hai tiểu ca nhi nhà ngươi. Ha ha ha… Được rồi, ta không chọc ngươi nữa, ngươi bây giờ chắc cũng rất bận, mà ta thì cũng chẳng giúp được gì, có việc gì thì đi làm đi. Nếu như Tiểu Bảo cần người trông giúp thì cứ đưa đến nhà của ta, ta giúp ngươi coi sóc nó.” – Trần Nghĩa nói xong vỗ vai Dương Dật một cái, mỗi cần làm vậy Dương Dật lại cảm giác người này là đang cổ vũ hắn. “Cám ơn ngươi.” – Dương Dật nói. “Cám ơn cái gì chứ. Chăm sóc tốt cho tiểu ca nhi đi, chúng nó sau này sẽ trở thành con của ta đấy.” – Trần Nghĩa cười hì hì, sau khi đáp lại thì quay người đi mất. Dương Dật mở bao giấy dầu ra, bên trong có một bao là đường cát, một bao là táo đỏ, đều là thứ để bổ máu. Được Trầm Thanh giúp đỡ hai ngày, cuối cùng Dương Dật cũng không còn luống cuống tay chân nữa. Tiểu Bảo mấy ngày nay thì vô cùng nghe lời, mỗi khi hai đệ đệ tỉnh dậy nó lại chạy đi gọi cha, những lúc đệ đệ tè nó cũng sẽ hỗ trợ thay tã. Dương Dật nhìn chằm chằm ***g gà. Hắn muốn thịt một con gà để Trần Tĩnh bồi bổ thân thể, nhưng mà nếu thịt gà thì rất tốn nước, nước trong nhà cũng chẳng dư giả gì, ngày hôm qua thì chỉ nấu một ít cháo táo đỏ. “Dương Dật, Trần Tĩnh sinh con mà ngươi cũng không chịu tự mình đến nói cho ta, cũng may là Lý đại phu nói ta mới biết đấy. Ngươi thật đúng là có phúc, cái gì khổ cực cũng đều do Trần Tĩnh chịu hết, lại còn có hai ca nhi song sinh.” – Ngoài cửa vang lên tiếng nói của Tần Huy. Hắn chạng vạng tối ngày hôm qua nghe được Lý đại phu nói Trần Tĩnh xuất huyết rất nhiều, nguyên bản muốn chạy tới ngay nhưng mà ông ấy lại bảo y không sao cho nên sáng sớm nay làm thịt hai con bồ câu, lấy cả thuốc bổ máu đem đến. Hắn biết bây giờ trong thôn đa phần là thiếu nước, quán rượu của bọn hắn bởi vì có giếng cho nên vẫn có nước dùng. Vì thế hắn trực tiếp đem hầm chúng nó lên rồi mới đem đến, Dương Dật chỉ việc lấy hâm lại có thể để Trần Tĩnh uống được. Tần Huy trước kia hay hòi thăm chuyện của Trần Tĩnh, bởi vì Trần Tĩnh thường xuyên đến nhà Lý đại phu bốc thuốc, cho nên nếu muốn biết chuyện trong nhà y thì chỉ cần hỏi ông ấy một chút là biết. Hiện tại Lý đại phu trở thành thói quen, cứ nhìn thấy Tần Huy là lại đem tất cả chuyện về Trần Tĩnh nói cho hắn. “Tần đại ca, ta bận đến choáng váng rồi, làm sao còn nghĩ được nhiều như vậy.” – Dương Dật vừa cười vừa nói. “Cầm lấy canh bồ câu trong bình gốm đem đi hâm nóng cho Trần Tĩnh uống đi. Đây là buổi sáng ta mới hầm, rất bổ đấy.” – Tần Huy đem bình gốm trong ngực mình đưa cho Dương Dật. “Cám ơn Tần đại ca.” – Dương Dật cũng không khách khí với Tần Huy, hắn thực sự coi người này như đại ca của mình. Tần Huy đến xem hai tiểu ca nhi nằm trong nôi, lại trò chuyện với Trần Tĩnh trong chốc lát, để lại năm mươi lượng bạc rồi mới đi về. Trần Tĩnh và Dương Dật đều không muốn cầm, nhưng mà Tần Huy nói rằng đây là tiền công mà lần trước bọn họ dạy hắn làm đậu hũ và giá, nếu như bọn họ không nhận lấy thì lần sau hắn sẽ không hỏi về mấy thứ khác nữa. “Trần Tĩnh, tiểu gia hỏa thật đáng yêu.” – Dương Dật đem đại ca nhi đã tỉnh lại ôm đến bên giường nói. Tiểu gia hỏa này có một đôi mắt to đen linh động xoay chuyển, hài tử bốn năm ngày thì tầm nhìn vẫn không được xa, có điều nhóc con này lông mi đã khai mở, lại uống sữa dê vài ngày nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mập ra không ít. Làn da màu hồng nhạt cũng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, không cần nhìn cũng biết màu da này là kế thừa của Dương Dật. “Mắt giống ngươi, miệng cũng thế, được rồi, hai hài tử này đúng là đúc từ một khuôn với ngươi mà ra.” – Trần Tĩnh nhìn nhìn Dương Dật đang giống như tranh công cười cười nói. Trong lòng có lẽ vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ khúc mắc, nhưng mà y đã thành thói quen chăm sóc gia đình này, cũng đã có thói quen sủng ái Dương Dật, dù nói gì làm gì cũng phải khiến cho Dương Dật vui vẻ. Những thứ này không phải nhất thời có thể thay đổi được. Mà Trần Tĩnh cũng không nghĩ sẽ từ bỏ, chỉ là sau khi khôi phục trí nhớ, trong lòng y có chút khó chịu mà thôi. Hai ca nhi sinh ra giống Dương Dật mới tốt, như vậy thì ca nhi của y cũng cần phải giống y chịu khổ, lớn lên đẹp mắt luôn luôn chiếm được thiện cảm không phải sao, cứ nhìn Dương Dật là biết. “Cha, a mỗ, hai mắt của tiểu đệ đệ giống ta, là giống ta đấy.” – Tiểu Bảo leo lên trên giường nói. Nó rõ ràng phát hiện ra sau khi có hai đệ đệ, ánh mắt của cha và a mỗ nhìn nó ít đi rất nhiều. “Tiểu Bảo nói rất đúng, đệ đệ lớn lên rất giống Tiểu Bảo.” – Trần Tĩnh xoa xoa đầu nó nói. Tiểu Bảo hai ngày nay thực sự rất ngoan, y biết nó nhất định sẽ cảm thấy lạc lõng. Hơn nữa, hai ngày nay y vẫn mệt mỏi, không thể rời giường, Dương Dật lại bận rộn đến xoay mòng mòng, tự nhiên sẽ không chú ý nhiều đến Tiểu Bảo nữa. “Còn phải nói, Tiểu Bảo nhà chúng ta là hiểu chuyện nhất đấy, mấy ngày nay đều giúp cha chăm sóc cho tiểu đệ đệ.” – Dương Dật không có phát giác ra sự lạc lõng của Tiểu Bảo, những lời nói ra tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Tiểu Bảo mới vừa rồi còn cảm thấy có chút mất mát, nghe được vậy hai mắt lập tức phát sáng, nó bây giờ có thể làm con ngoan trong nhà giúp đỡ gia đình. Hiện tại cũng đã học xong cách chăm sóc cho hai đệ đệ. “Cha, đệ đệ tên gì? Đệ đệ của Tiểu Bảo vẫn còn chưa có tên.” – Tiểu Bảo hỏi, nó cứ gọi đại đệ đệ, tiểu đệ đệ nhưu thế này thực sự rất bất tiện. “Trần Tĩnh, cái tên Quân Hạo thế nào? Dương Quân Hạo, nghe rất không tồi đúng không? Còn có đứa kia gọi là Dương Quân An, an trong bình an, Dương Quân an thấy thế nào?” – Dương Dật mở to mắt trông mong nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nhìn đôi mắt trông mong của Dương Dật, rõ ràng đã là người lớn, sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Khó trách khi mình mất trí nhớ lại không có cách nào cự tuyệt Dương Dật, hắn quả nhiên là khắc tinh của y, trong lòng dù có muốn cứng rắn thế nào cũng không được. Trần Tĩnh gật gật đầu, cuối cùng tên của hai tiểu ca nhi cũng đã được quyết định. Đứa lớn gọi là Dương Quân Hạo, đứa nhỏ gọi là Dương Quân an, bình an mạnh khỏe, kỳ thật cũng không tệ. “Trần Tĩnh, ngươi thức dậy làm gì, cứ nằm hai ngày nữa đi.” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh đứng lên liền sốt ruột nói. Thời điểm Trần Tĩnh cảm thấy mình có thể xuống giường, y nghĩ không thể nằm được nữa. Rõ ràng là khỏe mạnh lại muốn y nằm giống như người bệnh, y tuyệt đối làm không được. “Xương cốt đều đã bị nằm làm cho mềm nhũn ra, dậy đi lại cũng sẽ khỏe nhanh hơn một chút.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Nếu mà y còn nằm nữa thì Dương Dật sẽ thật sự bị mệt đến sinh bệnh, đến lúc đó không phải là lại để y phải làm hết mọi việc hay sao. Hai ngày nay quầng thâm trên mắt Dương Dật rất rõ ràng. Tuy rằng Trần Tĩnh muốn Dương Dật gánh vác gia đình, nhưng mà kỳ thực vẫn cảm thấy rất đau lòng. “Vậy được rồi, ngươi ở trong sân đi lại một chút, thân thể không có tốt như trước, tuyệt đối không thể ra ngoài.” – Dương Dật nói. Sắc mặt Trần Tĩnh tuy có chút tái nhợt, nhưng mà sau khi tĩnh dưỡng bảy tám ngày, mỗi ngày đều uống sữa dê, ăn cháo trứng, uống canh bồ câu, y sao có thể không béo được. Mà về sau, Tần Huy lại hai lần đem canh gà đến, kỳ thực, gần như mỗi ngày hắn đều đến đưa canh. “Tiểu Bảo nhớ trông chừng a mỗ của ngươi, đừng để cho y đi ra ngoài.” – Dương Dật chờ Tiểu Bảo đáp lời mới yên tâm đi đến sau núi. Ở sau núi hắn phát hiện một hố nước nhỏ, sau đó mỗi ngày đem chỗ đó đào sâu hơn một chút, dưới đáy thả một ít đá vụn, bên trên lấy cỏ khô che lên. Không phải hắn không muốn nói cho những người khác, nhưng mà thực sự không thể được, nhà hắn bây giờ có một đống tã cần phải giặt, lại còn có một con dê phải nuôi, nước giếng gánh về căn bản không đủ dùng. Hiện tại Dương Dật muốn đem tã đến đó giặt, số tã mới thay ra cũng đã đầy hai chậu gỗ rồi. Dương Dật đi ra sau núi, đem hai bao tã trong giỏ trúc lấy ra, từ trong gốc cây lôi ra chậu gỗ. Nếu như không giặt sạch tã lót, đối với mông nhỏ của trẻ mới sinh hẳn là sẽ có hại. Dương Dật biết rõ ở nơi này không giống như kiếp trước, nếu bị bệnh thì cứ trực tiếp đến bệnh viện là xong, ở đây dù rằng vẫn có đại phu, nhưng mà tỷ lệ chết non của trẻ con vẫn rất cao. Cho nên vấn đề vệ sinh là vô cùng quan trọng. Hắn tuyệt đối không mong muốn hai đứa nhỏ trong nhà gặp phải chuyện gì không may. Trước tiên đem hai cái túi đổ đầy nước, đem túi để vào bên trong gùi, Dương Dật lúc này mới lấy cái gáo đem nước múc vào trong chậu gỗ. Những thứ hắn giặt chỉ là tã dính nước tiểu, cho nên khi giặt xong rồi số nước đó được đổ vào một chậu gỗ lớn hơn. Cứ thế giặt ba lượt, lúc này mới đem tã đã giặt sạch bỏ vào giỏ trúc. Mặt khác, hắn đem mấy cái tã dính bẩn này nọ cầm bàn chà trúc chà sạch sẽ mới đem bỏ vào chậu gỗ nhỏ giặt. Lại thay nước hai lần, lúc này Dương Dật mới đem toàn bộ tã cho vào trong giỏ, giỏ lại bỏ vào trong gùi. Nước đã dùng qua thì đem đến một bãi cỏ cách đó vài mét tưới lên. Số nước này không những có thể dùng để chăm cỏ, mà còn có thể thấm lại xuống dưới mặt đất. Đấm đấm cái lưng đau nhức, cha mẹ ở trên đời thật quá vĩ đại, bây giờ có nuôi con mới biết nuôi một đứa nhỏ là không dễ chút nào. Dương Dật đeo gùi trở về nhà, cỏ thì cứ để lát nữa hãy cắt, trước tiên phải đem tã lót phơi thật khô dưới ánh mặt trời để tiêu độc đã. Cổ đại đúng là cái gì cũng không có, hiện tại Dương Dật vô cùng hoài niệm loại tã lót được quảng cáo ở kiếp trước, cái loại mà dù có thấm nước tiểu cũng không bị ẩm ướt ấy, đúng là đồ tốt a. “Cha, ngươi đã về. Lúc nãy tiểu đệ đệ cắn ngón tay của nhị đệ, nhị đệ bị cắn đến phát khóc oa oa rồi.” – Tiểu Bảo vừa thấy Dương Dật vào cửa đã làm như hiến vật quý lớn tiếng nói, rất sợ Dương Dật không nghe thấy. Dương Dật nghe xong lời Tiểu Bảo, nghĩ đến hai đứa nhỏ cắn ngón tay của nhau, oa oa khóc lớn, rồi lại không có đứa nào chịu buông ra, cảnh đó nhất định rất đáng yêu. Có điều, hiện tại hai đứa nó xoay người vẫn còn khó khăn thì không sao, đợi vài tháng nữa có thể bò thì lại càng nhiều chuyện phát sinh hơn nữa. Nhưng mà, Tiểu Bảo nhất định sẽ không lừa gạt hắn. “Đúng vậy đó, đáng tiếc cha không có nhìn thấy. Nhưng mà bọn nó không ngủ cùng chiều với nhau, nếu cắn thì cũng là ngón chân, sao có thể lại cắn ngón tay được?” – Dương Dật tò mò hỏi. “Ta đem nọn nó ôm lên giường, vừa mới lên thì liền không an phận, tay chân đấm đá loạn xạ. Tiểu Bảo còn bị tiểu đệ tát cho một cái.” – Trần Tĩnh đứng ở cửa phòng nói, y hiện tại rất thích đứng tựa ở cửa ra vào. “Thật vậy sao? Bọn nó đúng là càng ngày càng hiếu động.” – Dương Dật đem từng cái tã phơi lên sào trúc, ngày hôm qua chúng nó vẫn còn ngủ như lợn con mà. “Hài tử thì mỗi ngày một kiểu, ăn ngon lớn cũng nhanh, hai ngày nay cũng đã mập lên không ít.” – Trần Tĩnh nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Dương Dật vừa cười vừa nói, những ngày nay Dương Dật đều vội giống như là con quay, dù cho hài tử tỉnh lại hắn cũng không thể chú ý được. Mà hai đứa nhỏ kia cũng rất hiểu chuyện, thời điểm Dương Dật cho bọn nó uống sữa dê đặc biệt nghe lời, luôn luôn an phận để cho hắn đút. Bất quá, bây giờ y có thể giúp làm một số việc nhà rồi. Tuy vẫn còn có chút hư nhược, nhưng mà trông chừng hai đứa nhóc con thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Từ sau khi mất trí nhớ, y cũng không phải là người được chiều chuộng nữa. “Trần Tĩnh, ngươi mau lại đây nhìn xem, tiểu gia hỏa đang đánh nhau.” – Dương Dật sau khi treo hết quần áo liền đến xem hai đứa nhỏ nằm ở trên giường ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một đấm, dù nói là đánh nhau cũng không phải nói quá. “Đúng là đệ đệ đang đánh nhau.” – Tiểu Bảo ghé vào cửa phòng nhòm xem kêu lên. Nó bây giờ rất thích nhìn thấy hai đệ đệ nhích tới nhích lui, bọn chúng thật sự rất đáng yêu. Đáng tiếc không thể đánh thức đệ đệ lúc bọn chúng đang ngủ, nếu không cha và a mỗ sẽ mắng. Bất quá, a mỗ đã cùng nó nói, đợi đến khi đệ đệ lớn hơn một chúng, thời gian bọn chúng tỉnh lại cũng ngày một dài, nó có thể cùng chơi với đệ đệ. Tiểu Bảo, không biết rút cuộc là ngươi chơi cùng với đệ đệ, hay là để đệ đệ chơi lại ngươi a. “Bọn nó đánh nhau, ngươi làm cha lại còn đứng xem náo nhiệt, mau đi đem bọn nó tách ra một chút.” – Trần Tĩnh quay đầu nhìn thấy hai tiểu gia hỏa trên giường quyền đấm cước đá cười nói. Thật sự là không biết làm cha, hai hài tử đánh nhau mà còn có thể ngồi xem náo nhiệt. Dương Dật nghe Trần Tĩnh nói xong mới vội vàng đem bọn nó tách ra một chút, ít nhất là không để cho tiểu gia hỏa có cơ hội vung tay đến trên người ca ca hoặc đệ đệ. Tiểu gia hỏa không hài lòng lấy tay đập vài cái, “Ba, ba, ba…” mấy tiếng, cứ đập tay như vậy khẳng định sẽ rất đau a. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 32 Một người chưa từng nuôi hài tử như Dương Dật không biết rằng, dù hài tử có đập mạnh tay lên giường cỡ nào cũng không thể gây ra được tổn thương cho nó. Hắn thực ra là đang bị Trần Tĩnh đùa giỡn. Buổi chiều, Dương Dật đi cắt cỏ. Ngày hôm qua số cỏ xanh tìm được đã cho dê ăn hết. Trước đó hắn cho dê mẹ ăn kèm một ít cỏ xanh trộn thêm bã đậu, còn bây giờ thì là giá, số giá dùng để cho dê ăn đều là loại rất dài, đã mọc lá. Điều mà Dương Dật lo lắng nhất hiện tại chính là con dê mẹ này xảy ra chuyện, cho nên mỗi ngày hắn đều đi vào núi tìm cỏ xanh. Trong một bụi cây trên sườn núi, Dương Dật tìm được một vùng lớn cỏ xanh mà trước kia chưa từng nhìn thấy. Hiện tại tuy rằng thời tiết đã mát mẻ hơn một chút, nhưng mà trong bụi cỏ vẫn thường có rắn trú ngụ, bình thường cũng sẽ không có ai lên núi. Dương Dật dùng gậy trúc gõ gõ vào bụi cây, tuy rằng đã mang theo thuốc tránh rắn, nhưng mà vẫn phải coi chừng. Hắn đi vào bên trong cẩn thận đem số cỏ xanh đó cắt hơn phân nữa, chỗ này là lượng cỏ dùng cho hôm nay và ngày mai, số còn lại thì để đến ngày kia mới cắt. Cắt cỏ xong, hắn nhìn lên thì thấy trên nhánh cây mọc không ít mộc nhĩ. Bởi vì rất lâu rồi trời không mưa cho nên chúng nó bị teo rút thành một cục nhỏ. Dương Dật rất cao hứng, đã lâu rồi không tìm được thứ này, hôm nay đúng là thu hoạch lớn. Hắn đem gùi đặt xuống đất, leo lên trên cây. “Vù vù vù…” ngay lúc Dương Dật đang hái một cái mộc nhĩ thì một con ong mật bay đến trước mặt hắn lượn tới lượn lui. Hắn có chút không kiên nhẫn, dùng tay xua định đem con ong mật kia đuổi đi. “A! Chết tiệt!” – Dương Dật vội vàng đem cái kim của con ong đâm trên tay nhổ ra, cho vào miệng hút vài cái, nhổ nước miếng đi. Thực là con mẹ nó quá đau, còn đau hơn là bị kim đâm vào nữa. Nhìn cánh tay đã có chút sưng lên, xem ra hôm nay hắn phải về nhà rồi, ngày mai lại tiếp tục đến hái vậy. Thời điểm Dương Dật ngẩng đầu lên lần nữa, hắn nhìn thấy trên một gốc cách đó năm sáu mét có một tổ ong mật, có mấy con ong còn đang bay tới bay lui. Khó trách hắn lại bị đốt. Có điều, lần này bị đốt không uổng, nhìn tổ ong kia mà Dương Dật trong lòng chảy nước miếng. Thứ này chính là đồ tốt, hắn quyết định phải đem tổ ong đó về nhà. Có điều, việc này phải tính toán cho thật kỹ, nếu không lại bị đốt nữa thì hắn lãnh đủ. Nghĩ nghĩ một hồi, không biết làm cách nào có thể đem tổ ong lấy xuống mà không kinh động đến lũ ong mật kia đây. Lắc lắc lư lư phiêu về nhà, trên tay hắn bây giờ đau rát vô cùng, nhưng mà trong lòng thì tâm hoa nộ phóng. Mật ong, mật ong, ngày mai có thể có mật ong uống rồi. Càng quan trọng hơn là hắn đã nhớ ra ở kiếp trước những người thổ dân châu Phi thường dùng khói để xua đuổi ong mật, hắn ngày mai cũng sẽ làm như vậy. Nghĩ đến đó Dương Dật đã có chút không đợi được. “Trần Tĩnh, Trần Tĩnh, ta đã về, Tiểu Bảo, cha về rồi đây.” – Dương Dật tâm tình tốt, còn chưa bước vào cửa nhà đã kêu lớn. “Cha, ngươi về rồi. A mỗ đang nấu sữa dê, tiểu đệ đệ mới tỉnh, nó vừa rồi còn liếm ngón tay của ta, nhột lắm. Cha, tiểu đệ đệ chưa có răng, lúc cắn ta cũng không đau.” – Tiểu Bảo kích động nói. Nhìn Tiểu Bảo phấn kích như vậy, Dương Dật cũng không muốn gạt đi sự hưng phấn của nó, nhưng mà, bệnh đa số đều truyền từ miệng vào, cho nên hắn điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói – “Tiểu Bảo, không phải là cha đã nói với ngươi rằng không thể cho tay vào miệng sao? Bởi vì trên ngón tay không sạch sẽ, ngậm ngón tay có thể sẽ đau bụng đấy.” “Cha, nhưng mà Tiểu Bảo đâu có cho tay vào miệng.” – Tiểu Bảo ủy khuất đáp, nó thực sự không có dùng lưỡi liếm ngón tay mà. Dương Dật đầu đầy hắc tuyến, ngươi không có tự liếm ngón tay của mình, nhưng mà vấn đề là ngươi để tiểu đệ đệ liếm ngón tay của ngươi a. “Ngươi xem, Tiểu Bảo nếu liếm ngón tay bị đau bụng, vậy thì tiểu đệ đệ nếu liếm ngón tay của Tiểu Bảo ca ca chẳng phải sẽ bị đau bụng sao? Hơn nữa, tiểu đệ đệ còn chưa biết nói chuyện, nếu thực sự bị đau bụng cũng không thể nói cho cha và a mỗ biết, cũng không thể nói cho Tiểu Bảo ca ca nghe được, có đúng không?” – Dương Dật ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Bảo nói. Tiểu Bảo nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, mặt nhăn mày nhíu, một lúc sau hay hàng lông mày giãn ra, mắt sáng rực nói – “Cha, ta biết rồi. Tiểu Bảo nếu liếm ngón tay bị đau bụng thì tiểu đệ đệ cũng vậy, Tiểu Bảo không nên đưa ngón tay cho tiểu đệ liếm, có đúng không?” “Ừ. Tiểu Bảo đúng là thông minh nhất, cha chỉ vừa mới nói mà Tiểu Bảo đã hiểu, thật lợi hại.” – Dương Dật khích lệ. Khen ngợi trẻ con so với đánh đòn nó thì luôn luôn hữu dụng hơn. Nhìn Tiểu Bảo bây giờ cao hứng như vậy, hắn cũng không cần phải phiền não vì nó không nghe lời nữa, càng quan trọng hơn là nó có thể tự mình thông suốt, không có việc gì có thể so với chuyện này hoàn mỹ hơn. Dương Dật biết nhất định Tiểu Bảo sẽ đi kể chuyện này cho Trần Tĩnh nghe, hắn bèn đem gùi đặt xuống đất, lấy ra một nắm cỏ xanh cho dê mẹ ăn, những thứ cần cầm vào nhà thì cứ tạm thời để đó. “Trần Tĩnh, ngươi làm gì thế? Ta còn tưởng ngươi chỉ nấu sữa dê thôi chứ. Mau đứng lên, đừng làm nữa, để đó ta làm được rồi. Ngươi mau đi nghỉ đi. Còn nữa, ngươi nói Tiểu Bảo lần sau không được để Quân Hạo hoặc Quân An liếm ngón tay nó nữa, bệnh truyền vào từ đường miệng cũng không phải giả đâu.” – Dương Dật vừa vào trong bếp thì thấy Trần Tĩnh đang nhóm lửa, trong nồi cũng đã bốc khói rồi. “Ngươi không phải là mới nói với Tiểu Bảo rồi sao. Đứa nhỏ kia rất thông minh, lại biết nghe lời, nếu hiểu rồi thì sẽ không làm thế nữa đâu.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Thấy bộ dáng sốt ruột của Dương Dật, Trần Tĩnh không tiếp tục làm nữa. Hiện tại y vô cùng thích nhìn hắn vì y mà bày ra bộ dáng gấp gáp, cứ nghĩ đến việc người này ngày hôm đó khóc vô cùng thê thảm y liền cảm thấy còn sống thật sự rất tốt. “Ngươi làm sao vậy? Cánh tay sao lại bị sưng rồi?” – Trần Tĩnh thấy tay Dương Dật sưng lên hỏi. Y cẩn thận xem xét một lúc, thấy vết thương không phải là do rắn cắn trong lòng cũng yên tâm hơn. “Đừng lo, ta không cẩn thận bị ong mật đốt thôi.” – Dương Dật bị Trần Tĩnh niết niết miệng thương, đau đến nhe răng. “Sao lại có thể không cẩn thận như vậy. Rất đau có đúng không? Ta đi lấy thuốc bôi cho ngươi.” – Nói xong Trần Tĩnh lập tức đi lấy thuốc. Y lúc nào cũng chuẩn bị thuốc trị độc xà trong nhà, loại này đem bôi vào vết ong đốt cũng rất tốt. Trước kia y cũng từng bị đốt qua, vết thương tuy nhỏ nhưng lại rất đau. Vào trong phòng lấy thuốc ra, Trần Tĩnh cẩn thận dùng lá trúc quệt ra một ít thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên chỗ sưng đỏ trên cánh tay Dương Dật. “Bây giờ chắc sẽ vẫn đau, nhưng mà qua ngày mai thì không sao nữa.” – Trần Tĩnh nói. Mặc dù y đã rất nhẹ nhàng bôi thuốc, nhưng hắn vẫn bị đau đến sắc mặt trắng bệch. “Ngươi cũng từng bị ong đốt?” – Dương Dật nghe những lời Dương Dật nói liền hỏi. Trần Tĩnh gật gật đầu, hai năm trước có một con ong mật bay vào trong nhà, cứ quanh quẩn bên cạnh Tiểu Bảo, y lấy tay đập tới một cái, kết quả là bị đốt. Lúc ấy sưng rất to, con ong đó khả năng chính là ong độc. Trước khi đi ngủ, Dương Dật lại một lần nữa cho hai tiểu ca nhi uống sữa dê, hắn bảo Trần Tĩnh cứ lên giường trước, còn Tiểu Bảo thì đã sớm ngủ ở gường đơn bên trong. Dương Dật đã cùng Trần Tĩnh thảo luận qua, nhà bọn hắn phải chuẩn bị một cái giường lớn để cho Tiểu Bảo và hai ca nhi ngủ, hiện tại cái giường trong nhà quá nhỏ, không đủ cho cả năm người cùng ngủ được. “Trần Tĩnh, Quân An sao lại không chịu uống sữa? Cứ uống vào là lại nhổ ra.” – Dương Dật ôm tiểu Quân An nói. Tiểu gia hỏa này sau khi uống được hai phần thì không chịu uống nữa, cố tình đem sữa dê đút cho nó thì đều nhè ra làm ướt hết cả khăn vải kê dưới cằm, ngay cả quần áo mới thay cũng bị nó làm ướt. “Ngươi ôm sai hài tử rồi. Quân An chắc là đã ăn no, ngươi bây giờ phải cho ăn là Quân Hạo. Ngươi không thấy tiểu gia hỏa kia há miệng đòi ăn sao?” – Trần Tĩnh nhìn về phía cái nôi của Quân Hạo trên giường nói. Hai hài tử này rất giống nhau, có lẽ Dương Dật đã nhớ nhầm đem Quân An đã uống sữa rồi lại đút cho lần nữa. Mà Quân Hạo vốn chưa được uống thì lại chịu đói bụng, đôi mắt chờ mong nhìn về hướng của Dương Dật. Trong mắt tiểu Quân Hạo rõ ràng là lên án cha nó, khi dễ nó không biết nói chuyện, lại còn không cho nó ăn, nó nhất định phải phát uy mới được. “Trần Tĩnh, ngươi ôm Quân An trước cái đã, ta sợ lúc nãy cho nó ăn nhiều quá, nếu mà giờ bị nôn ra thì không tốt.” – Dương Dật đem tiểu Quân An đưa đến trong lòng Trần Tĩnh sau đó mới ôm lấy Quân Hạo. Nhóc con đang bị đói vừa chạm miệng vào thìa sữa đã từng miếng từng miếng uống đến vui vẻ. Nhìn bộ dạng của nó Dương Dật bắt đầu hoài nghi có phải trước kia mình đã từng đút một đứa ăn quá no, còn một đứa thì phải chịu đói không. Xem ra, về sau hắn phải cẩn thận hơn, nếu để hài tử bị đói đi ngủ thì đúng là quá mức tàn nhẫn. Sáng sớm Dương Dật đi vào trong kho củi, lấy ra ba nắm rơm bỏ vào trong gùi, hôm nay hắn muốn đi đến chỗ kia lấy cái tổ ong đó về. Bên trong gùi Dương Dật còn để sẵn một cái bình gốm miệng lớn, cái này dùng để đựng mật ong. Lấy thêm đá lửa và kéo, chuẩn bị xong xuôi hắn liền lẳng lặng xuất phát, làm việc nguy hiểm thế này Dương Dật căn bản không dám nói cho Trần Tĩnh biết. Thời điểm đi qua hố nước đọng, Dương Dật đem mấy bó rơm dấp nước cho ẩm, hắn biết rõ hiện tại trời quá mức khô hanh, cho nên phải vô cùng đề phòng, nếu không sẽ xảy ra hỏa hoạn đem cả ngọn núi này thiêu cháy. Có điều, may mắn là bên cạnh tổ ong không có cây cối gì khác, nếu không sẽ rất phiền phức. Dương Dật ở một khoảng đất trống cách cái cây không xa chất mấy tảng đá, bắt đầu châm lửa, sau đó đem rơm tạo thành một bó to, châm lửa đốt. Rất nhanh khói đã bốc lên mù mịt. Đem bó rơm ẩm bị đốt cháy thoát ra khói đặc, Dương Dật cẩn thận đi đến gần tổ ong. Mấy con ong mật vốn dĩ đang bận rộn bị khói hun nhanh chóng bay đi mất, có một số con còn bị rớt xuống đất, rất nhanh đã chẳng còn bóng một con ong nào. Dương Dật cứ như vậy hun chừng ba phút, sau đó hắn đem bó rơm vứt xuống đất, khói đặt vẫn cứ như cũ bốc lên hắn cũng không quản. Lập tức lấy ra cái kéo đâm vào cạy ra, cứ vậy cả tổ ong đã bị hắn cắt hở ra một cái lỗ lớn. Cầm lấy bình gốm, Dương Dật lấy kéo cắt xuống một khối lớn mật ong, cẩn thận đem mấy con ong mật dính trên đó gạt xuống, rất nhanh mật ong vàng óng đã được rót đầy vào trong bình, đây đúng là một tổ ong lớn. Xong xuôi, hắn dùng dao bổ củi đào không ít đất đổ vào trong đống lửa dập tắt nó, lấy chân dẫm tắt chỗ rơm ẩm ướt vừa nãy đã đốt, thu tất cả bỏ lại vào trong gùi. Kiểm tra kỹ lưỡng lại một lần, cảm thấy ở đó không còn một đốm lửa nào Dương Dật mới đeo gùi lên, lập tức trở về nhà. Hắn tuyệt đối không muốn mấy con ong mật tỉnh dậy phát hiện ra nhà bị phá trả thù. “Trần Tĩnh, ta về rồi đây, xem ta kiếm được thứ gì tốt này.” – Vừa vào đến cửa hắn đã vui vẻ kêu. “Sao tự nhiên lại vui như vậy? Trên người ngươi sao lại có mùi mật ong thế?” – Trần Tĩnh càu mày hỏi. Dù cho y nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Dương Dật dám lén lút đi lấy mật ong. Đem cái gùi đặt xuống đất, từ trong gùi lấy ra bình gốm giống như hiến vật quý hưng phấn đưa cho Trần Tĩnh xem. “Mật ong này ngươi lấy được ở đâu?” – Trần Tĩnh đột nhiên có dự cảm không tốt. Dương Dật hắn cái gì cũng dám đi làm, nếu như bị cả bầy ong đốt thì phải làm sao bây giờ. Y không phải là chưa từng nghe người ta nói qua, một số thôn dân muốn lấy mật ong, kết quả lại bị ong đốt chết. “Ta tự mình lấy, lợi hại không?” – Dương Dật cao hứng nói. Số mật ong này phải để cho hai tiểu ca nhi trong nhà ăn, cũng có thể cho Tiểu Bảo, có điều trước tiên phải đi hỏi Lý đại phu một tiếng, nếu không hài tử ăn vào bị đau bụng cũng không hay. “Ai cho ngươi đi lấy?” – Trần Tĩnh giận tái mặt nói. Y kéo Dương Dật qua, sau khi kiểm tra qua mấy lần xác định trên người hắn không có vết ong đốt mới yên tâm. “Trần Tĩnh, sao ngươi lại tức giận? Ta cũng đâu có bị ong đốt.” – Dương Dật có chút khó hiểu nhìn Trần Tĩnh, có mật ong ăn, mà hắn cũng chẳng bị thương, sao bộ dáng y lại tức giận như vậy chứ. “Ta đúng là rất giận. Dương Dật, một mình ngươi đi lấy mật ong, nếu như ngươi bị ong đốt bị thương thì phải làm sao đây? Ta giận vì ngươi không chịu nói cho ta biết là ngươi đi lấy chúng. Bất luận là chuyện gì cũng phải nói ta một tiếng chứ, lỡ như ngươi lỗ mãng chạy tới đó gặp chuyện gì không may thì ta phải đi nơi nào để tìm ngươi đây?” – Trần Tĩnh nhìn Dương Dật nói. Y thực sự rất tức giận, trước kia Dương Dật chỉ ở trong nhà đã làm y lo lắng không thôi, giờ ra ngoài lại làm một ít chuyện nguy hiểm, khiến y lại càng không thể yên lòng. “Được rồi, đừng nóng giận, ta nếu không nắm chắc thì sẽ không đi lấy đâu. Ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm. Nếu như ta xảy ra chuyện gì không phải là để người khác được lợi sao? Ngươi chỉ là của một mình ta thôi, ta sao có thể làm những chuyện ngu xuẩn chứ.” – Dương Dật thấy Trần Tĩnh sắc mặt rất khó coi thì bắt đầu làm nũng xin tha. Hắn biết rõ Trần Tĩnh căn bản là không thể kháng cự vẻ mặt ấy của hắn, có thể cứ vậy mà ăn sạch y thật tốt. “Không được có lần sau nữa.” – Trần Tĩnh bất đắc dĩ nhìn Dương Dật, lấy tay xoa xoa đầu hắn. Y không thể tưởng tượng nổi nếu mất đi Dương Dật thì y phải làm thế nào. Dù là trước kia thân thể hắn kém cỏi, luôn luôn nằm trên giường bệnh y cũng chưa từng nghĩ rằng Dương Dật sẽ rời khỏi mình. “Ừ. Trần Tĩnh, ngươi đừng giận nữa, về sau dù làm cái gì ta cũng nói cho ngươi có được không. Ngươi mới sinh hài tử, thân thể không được tốt, sao có thể sinh khí được, nào, đến, cười một cái, đừng cau mày nữa.” – Dương Dật kiễng chân hôn lên môi Trần Tĩnh. Đã sớm muốn nếm thử, nhưng mà trước đó sợ làm tổn thương hài tử cho nên vẫn nhẫn nhịn. Bây giờ hài tử cũng đã sinh rồi, đợi khi nào thân thể Trần Tĩnh tốt lên hắn có thể mở tiệc a Dư vị của nụ hôn qua đi, Trần Tĩnh cảm thấy miệng mình đầy vị ngọt của mật ong, ngọt đến tận đáy lòng. Y đúng là bị mỹ nhân kế của Dương Dật mê hoặc đến choáng váng luôn rồi, toàn bộ tức giận đều ném hết ra sau đầu. Trước kia Dương Dật chưa bao giờ hôn y, kể cả khi lên giường cũng chỉ là tắt đèn rồi làm chuyện kia, chưa từng mặt đối mặt mà làm. “Cha, các ngươi sao lại phải cắn miệng. A, cái này ăn thật ngọt.” – Tiểu Bảo lấy đầu ngón tay trắng nõn quệt lấy một ít mật ong, chớp chớp mắt nhìn Dương Dật và Trần Tĩnh. Tiểu gia hỏa sợ bị cướp mất, ngay lập tức đem ngón tay cho vào trong miệng mút một tiếng thật kêu, sau đó còn chép chép miệng, bộ dạng thưởng thức món ngon. Lảm nhảm: Đôi trẻ này ngọt đến sâu răng. Chìa buồn vs những thanh niên muốn biến Trần Tĩnh nhà chúng ta thành nữ vương thụ nhớ Ko có chuyện đó đâu. a hi hi Bó rơm Tổ ong Mật ong About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 33 Buổi chiểu Dương Dật đi lên trấn, hắn lấy một ít mật ong đưa cho Tần Huy, sau đó lại hỏi thăm Lý đại phu xem trẻ con có được ăn mật ong không. Lý đại phu nói với hắn, ca nhi mới sinh không được ăn, có điều trong nhà hắn có một người đặc biệt thích hợp. Dương Dật cảm thấy vận khí của hắn rất tốt, mật ong là thứ dùng để nhuận tràng, đưa thứ này cho Trần Tĩnh ăn là phù hợp nhất rồi. Thời tiết hình như có chút chuyển biến đột ngột, vài ngày gần đây Dương Dật rời giường thường thấy gió thổi có chút lạnh, hai bộ đồ hơi mỏng của hắn căn bản không chống được rét. Không những hai đứa nhỏ và Tiểu Bảo hiện tại đã phải mặc áo khoác nhỏ, mà ngay cả hắn cũng phải kiếm thêm áo mặc vào. “Trần Tĩnh, ngươi cứ ở yên đó đừng làm gì cả, chuyện trong nhà cứ để đó lát ta về làm. Bây giờ ta phải đi cắt chút cỏ cho dê ăn. Tiểu Bảo, nhớ trông chừng a mỗ và đệ đệ của ngươi đấy.” – Dương Dật lại đeo một gùi tã đi ra sau núi giặt. Thấy đám cỏ xanh được tưới nước thường xuyên đã lớn, Dương Dật bèn cắt lấy. Sau khi mở đám cành khô che hố nước đọng, hắn thấy bên trong chỉ còn chút nước, căn bản là không đủ để giặt tã liền lấy ra túi đựng nước đem toàn bộ múc đổ vào. “Trần Tĩnh, không có nước thì phải làm sao bây giờ? Sáng này ta đi vào thôn xách nước thấy nước trong giếng chẳng còn được bao nhiêu, thôn trưởng bây giờ cũng chỉ cho ta múc ba thùng. Hố nước phía sau núi mà ta tìm được cũng đã cạn, làm giá thì không thể thiếu nước được, ngay cả cỏ cũng chẳng có chỗ nào còn để mà cắt nữa.” – Dương Dật vừa về đến nhà đã than thở với Trần Tĩnh. Khu vực sau núi hắn đã đi hết rồi, không có khả năng lại tìm được một hố nước đọng như trước nữa. “Không sao đâu, nhìn trời thì khả năng cũng sắp có mưa rồi.” – Trần Tĩnh nói. “Hôm nay đúng là cũng quá kỳ quái, sao đột nhiên nói lạnh liền lạnh như vậy.” – Dương Dật xoa xoa tay. “Cũng sắp đến cuối tháng mười rồi, có thể không lạnh được sao.” – Trần Tĩnh nói xong lấy tay xoa xoa gương mặt đang lạnh như băng của Dương Dật. Thật thoải mái, bàn tay Trần Tĩnh áp lên mặt hắn thật ấp áp dễ chịu. Số nước trong nhà còn lại không đủ để bọn hắn dùng đến hai ngày, nếu trời vẫn không mưa thì khả năng cao sẽ ép chết người mất, cứ nghĩ đến đó Dương Dật lại khẩn trương vô cùng. Giữa trưa, lúc hắn ngủ, ngoài trời bắt đầu nổi gió. Trong khoảng thời gian này Dương Dật đều vô cùng mệt mỏi, đã rất lâu rồi buổi trưa không được ngủ ngon, giữa trưa nay vừa mới đặt lưng lên giường đã ngủ quên mất. “Tiểu Bảo, ngươi ngủ đi, không được đi nhìn đệ đệ, cũng không được đánh thức cha có biết không.” – Trần Tĩnh nhỏ giọng căn dặn Tiểu Bảo. Đeo gùi lên lưng, bên trong để sáu cái túi đựng nước và một cái túi vải, Trần Tĩnh muốn đến nhà Trầm a mỗ nói một tiếng. “Trầm a mỗ, ta muỗn lên núi một chút, nếu Dương Dật thức dậy muốn tìm ta thì nhờ ngài nhắn lại hắn.” – Trần Tĩnh gõ cửa nhà Trầm Thanh nói. “Ngươi sao đã muốn lên núi rồi? Vừa mới sinh không được bao lâu, phải điều dưỡng nhiều một chút mới phải. Đúng rồi, hai ngày trước Dương Dật lấy mật ong đem qua đây, thứ này đối với ngươi bây giờ rất tốt. Trầm a mỗ không cần ăn, nhưng mà tiểu tử kia vừa bị từ chối đã để xuống rồi chạy mất, còn nói không cho ta mang trả, nếu không sẽ trở mặt.” – Trầm Thanh vừa cười vừa nói, cái đứa nhỏ kia bây giờ càng ngày càng đáng yêu. “Trầm a mỗ, ngài cứ giữ lấy ăn đi. Vài ngày trước hắn mang về cả một bình gốm. Nếu như không phải thân thể ta lúc đó còn chưa khỏe hẳn, ta nhất định không để hắn chạy lên núi, một chút chừng mực cũng không có, chuyện gì cũng dám làm. Rõ ràng mới bị ong đốt xong, vậy mà vừa qua một ngày hắn lại dám đi lấy tổ ong.” – Trần Tĩnh cứ nghĩ đến đó liền mất hứng. “Ta đi trước đây Trầm a mỗ, nếu không sẽ muộn mất.” – Trần Tĩnh muốn đến một chỗ thật xa trên núi lấy nước về, chum nước trong nhà cũng sắp thấy đáy rồi, nếu y nói ra khẳng định là Dương Dật sẽ không để mình đi, lại còn có thể nổi cáu. Vì thế y quyết định lúc hắn còn đang ngủ, len lén đi. Trần Tĩnh đi qua ngọn núi sau nhà, đến một ngọn núi khác cây cối rậm rạp hơn, chui vào trong một sơn động. Nơi này cách nhà bọn họ cũng không quá xa, đại khái đi tầm hai khắc (=30’). Số người biết được ở trong sơn động này có nước cũng không ít, nhưng mà số người đến đây lấy nước lại chẳng có mấy ai, bởi vì cái động này gần như là thẳng đứng, muốn xuống dưới lấy nước là phải bò. Trước kia, thời điểm mùa khô đến, y toàn đến nơi này lấy nước, mà trong thôn cũng có vài hán tử khỏe mạnh cũng đến đây. Khá dễ dàng bò xuống độ sâu hơn mười mét, lại đi sâu vào khoảng hai mươi mét nữa liền xuất hiền một cái hồ, bên trong nước vừa mát lại vừa ngọt, đây mới đích thực là nước khoáng. Rất nhanh mấy túi nước bên trong gùi đã được đổ đầy, đem số túi nước đó để lại vào trong gùi, lúc này Trần Tĩnh mới đeo lên lưng bò lên trên. Y chưa bao giờ đem dây thừng treo ở trên miệng động để leo lên, bởi vì sợ nó đột nhiên bị đứt. Trước kia, có một hán tử bởi vì không cột dây thừng chắc một chút, lúc đu lên liền bị rơi xuống gãy chân, may là lúc đó có y ở đó cõng lên giúp. Trước khi rời khỏi ngọn núi kia, Trần Tĩnh tìm được một ít cỏ xanh bèn cắt cho vào túi mang về nhà. Số cỏ dùng cho ngày mai không đủ, y không thể lại để Dương Dật đi vào núi. Vừa rồi y có nhìn thấy bóng dáng của sói núi. Năm trước y và một số thợ săn hàng xóm vừa diệt một hang sói xong, thật không ngờ nhanh như vậy lại có đàn sói khác chuyển qua. “Trần Tĩnh, ngươi đi đâu vậy? Có bị thương hay không? Trầm a mỗ vừa nói ngươi đi lên núi. Sao ngươi có thể đi lên đó chứ, rõ ràng thân thể còn chưa có tốt.” – Dương Dật vừa nhìn thấy Trần Tĩnh về đến nhà thì hô lớn. Hắn sau khi tỉnh lại không thấy y đâu thì chạy khắp nơi tìm kiếm, cũng nhờ Trầm a mỗ nói cho biết là Trần Tĩnh đã đã lên núi rồi. Vốn muốn đi lên đó tìm y, nhưng mà lại bị Trầm a mỗ ngăn lại, cho nên hắn đành phải đi tới đi lui trong sân chờ. “Ta đã không sao nữa. Từ giờ trở đi không cho phép ngươi lên núi.” – Trần Tĩnh xoa xoa Dương Dật vừa mới chạy đến trước mặt mình nói. “Vì sao không cho phép ta đi? Ngày mai ngươi không được lên đó mới đúng. Thân thể con chưa khỏe hẳn đã chạy đi làm việc, ta sẽ tức giận.” – Dương Dật thở phì phì nói. Hắn hôm nay vô cùng bực, Trần Tĩnh vậy mà nhân lúc hắn ngủ lén đi ra ngoài. “Là bởi vì sức của ta lớn hơn của ngươi. Hôm nay ta ở trên núi nhìn thấy sói, ngươi lại chạy không nhanh, sức lực cũng không lớn, lại chưa từng đi săn, gặp sói chỉ có thể trở thành thức ăn cho chúng nó.” – Trần Tĩnh còn ác liệt đem Dương Dật bế lên, ý muốn nói Dương Dật còn chẳng đủ sức ôm được mình. Dương Dật thiếu chút nữa tức đến méo mặt. Ta khí lực không đủ lớn, ta chạy không đủ nhanh, có điều, hừ hừ, ngươi còn không phải là vợ của ta sao. Mặc dù muốn phản bác, nhưng mà khi Dương Dật nghĩ đến chuyện thực sự gặp phải sói thì cũng phải công nhận là mình nhất định sẽ trở thành thức ăn cho chúng nó. Hắn ngay cả trèo cây cũng trèo không được thì bó tay rồi. “Hay là chúng ta cùng lên núi, nước cứ để ta vác, còn hài tử thì nhờ Trầm a mỗ trông hộ một chút.” – Dương Dật lùi một bước tiến hai bước nói. “Không được, ngươi đi theo hoàn toàn là uổng phí khí lực. Hơn nữa cũng không thể có chuyện gì cũng nhờ vả Trầm a mỗ được, tiền đỡ đẻ trước kia a mỗ ấy còn không nhận. Dương Dật, chúng ta phải đi mua vài món đồ tặng cho Trầm a mỗ, hy vọng a mỗ ấy nhận lấy.” – Trần Tĩnh nói. “Ngươi đừng có nói sang chuyện khác. Chuyện của Trầm a mỗ ta nhất định sẽ đi làm, có điều ông ấy không cần tiền, cho nên mỗi ngày ta đều mang một ít thức ăn ngon qua.” – Dương Dật nghiêm túc nói, đại ý muốn biểu lộ là, Trần Tĩnh ngươi đừng hòng chuyển chủ đề. Qua một lúc, hai mắt Dương Dật đột nhiên sáng lên – “Trần Tĩnh, ngươi đừng có nói là có sói để lừa gạt ta. Ta vào trong núi nhiều lần như vậy chưa từng gặp, sao ngươi mới đi có một lần đã gặp rồi.” – Dương Dật bắt đầu hoài nghi Trần Tĩnh lừa gạt mình chính là để mình không lên núi nữa. Tên gia hỏa này vậy mà dám tranh làm việc với mình. “Ta lừa ngươi làm gì. Năm ngoái bởi vì có sói chạy vào trong thôn bắt đi một đứa nhỏ, đứa nhỏ kia vừa mới bốn tuổi, so ra thì lớn bằng Tiểu Bảo nhà chúng ta bây giờ. Đợi người trong thôn tìm được hài tử thì trên người nó đã chẳng còn chút thịt nào, toàn bộ bị cắn thành mảnh nhỏ. Lúc đó chúng ta không có cách nào diệt được bọn sói đó, người trong thôn đặc biệt mang thù. Nếu không thể diệt được toàn bộ bọn chúng thì không thể làm gì được, mãi có đến khi bầy sói kia sinh con, thợ săn thôn chúng ta mới canh giữ ở gần đó giết hết bốn con sói lớn. Trong đó có một con sói cái chạy thoát, bọn ta phải truy lùng suốt ba ngày mới giết được nói, mà lúc đó là phải dùng tiếng kêu của sói con mới dụ được nó ra. Nếu như là sói đầu đàn chạy mất thì mới là phiền phức lớn, bởi vì nó sẽ bỏ mấy con sói con kia. Cũng may con chạy thoát là mẹ của lũ sói con.” – Trần Tĩnh chậm rãi kể, nếu như không giết sạch được đám sói đó, mặc kệ là qua bao lâu chúng cũng sẽ đến trả thù. Mà bây giờ lại đến một đàn sói nữa, khả năng là do thức ăn ở bên trong núi không đủ. Đàn sói lần trước cũng là sau mùa khô mới xuất hiện. Dương Dật tuy tin những gì Trần Tĩnh nói, nhưng hắn không yên tâm về y. Trần Tĩnh mới sinh hài tử được mười ngày, thân thể còn chưa nghỉ ngơi tốt, nếu lưu lại di chứng thì phải làm sao bây giờ. Có lẽ là nhìn ra được sự lo lắng trong mắt Dương Dật, Trần Tĩnh hôn một chút lên chán hắn nói – “Yên tâm, nếu quá mệt mỏi ta cũng sẽ không đi. Ngươi biết không, ta nhất định không muốn để ca nhi khác được lợi đâu, ngươi và hài tử đều là của ta, ta sao có thể làm bậy được.” “được rồi, trước khi nước và cỏ trong nhà dùng hết, không cho phép ngươi đi lên núi. Thời điểm đi lên đó cũng phải nói một tiếng, chuyện gì cũng không được lừa gạt đối phương, có được không?” – Dương Dật thỏa hiệp nói. Số cỏ Trần Tĩnh mang về có thể sử dụng được hai ngày, nước cũng vậy, những thứ khác cứ để đó tính sau. “Hú hú hú…” vừa mới nghe thì tưởng là tiếng gió, qua một lúc sau liền nghe ra đó là thanh âm của sói, càng ngày càng gần, tự nhưa là tiếng gọi ngay bên ngoài cửa vậy.
Dương Dật có chút không ngủ được, lúc chiều nghe kể thì trong tâm trí thì vẫn tin tưởng lời Trần Tĩnh, đúng là có sói thật, nhưng mà trong nội tâm thực ra cũng không coi đó là chuyện quan trọng. Dù sao cũng chỉ nói là sói đem hài tử ngậm đi mất, cũng chưa ai tậm mắt thấy. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng kêu của bọn chúng, cảm giác trong lòng liền thay đổi, Dương Dật bây giờ muốn chính là ngày mai tuyệt đối không cho Tiểu Bảo ra ngoài sân chơi. Kế tiếp là phải đem hàng rào trong sân toàn bộ gia cố lại. “Mau đi ngủ đi, tuy thanh âm rất lớn nhưng mà có lẽ vẫn còn ở trong núi, chỉ là do thuận chiều gió nên mới nghe thấy thôi.” – Trần Tĩnh vỗ vỗ lưng Dương Dật. “Ngươi nói thật nhẹ nhàng, cái ngọn núi kia cách nhà chúng ta rất xa sao? Chỉ nửa khắc đồng hồ liền đi tới, đám sói kia chỉ cần chạy một chút là đến cửa nhà rồi.” – Dương Dật cọ cọ mặt Trần Tĩnh nói. Bị tóc của Dương Dật cọ lên, Trần Tĩnh cảm thấy có chút nhột – “Tường vây ngoài sân nhà chúng ta khá cao, bọn chúng không vào được đâu.” – Trần Tĩnh nói. Y nghĩ mấy con sói đó hẳn là đã đi đến cửa nhà mình, nhưng mà không nói ra để Dương Dật khỏi sợ. Trong nhà có nuôi dê và gà, hẳn là bọn sói ở ngoài cửa cũng ngửi thấy. Cõ lẽ y nên đi lên núi kiếm một ít phân và nước tiểu của hổ hoặc gấu vung ở ngoài sân, nếu không suốt ngày bị sói ghé thăm y cũng không yên lòng. Sáng sớm Trần Tĩnh đã tỉnh dậy, Dương Dật đại khái là do tối qua bị đàn sói làm cho hoảng sợ nên đến giờ còn ngủ, Tiểu Bảo, Quân Hạo và Quân An thì vẫn ngủ vô cùng ngọt ngào. Vừa mở cổng ra Trần Tĩnh đã thấy bên ngoài toàn là dấu chân sói, nhà ở ngay bên rìa núi tác hại thế đấy. Đem toàn bộ dấu chân sói ngoài cổng quét đi, y không muốn Dương Dật nhìn thấy lại lo lắng quá mức. Tối qua nghe được tiếng sói tru, có lẽ hắn sẽ không chạy loạn nữa. Chỉ cần người lớn không đi lên núi thì một hai con sói cũng sẽ không dám tấn công, thứ bọn chúng cắn thường chỉ là tiểu hài tử. “Tĩnh ca nhi, sớm như vậy đã dậy rồi sao.” – thôn trưởng nhìn thấy Trần Tĩnh đang quét thì kêu lên. “Thôn trưởng cũng dậy sớm mà, có chuyện gì ngài mau vào đây nói.” – Trần Tĩnh dẫn thôn trưởng vào trong sân, đem cây chổi để sang một bên. Con dê mẹ hẳn là tối hôm qua đã bị dọa không nhỏ, bây giờ ngay cả kêu cũng không dám, trước kia cứ mỗi sáng đều sẽ kêu be be be không ngừng. Trần Tĩnh lấy một nắm cỏ khô và một bó giá lớn để vào trong giỏ trúc, đem giỏ trúc đặt bên cạnh dê mẹ cho nó ăn. Dương Dật nói rằng vứt mấy thứ đó xuống đất sẽ bị bẩn cho nên lúc cho ăn vẫn luôn để vào một cái giỏ trúc không có quai. Trần Tĩnh đưa thôn trưởng vào trong nhà chính, y sợ đứng ở trong sân nói chuyện sẽ đánh thức Dương Dật. “Trần Tĩnh, Dương Dật vẫn còn chưa ngủ dậy sao? Không biết bây giờ là giờ nào rồi mà hán tử kia vẫn còn vẫn ngủ nướng. Đúng là không hiểu chuyện một chút nào.” – thôn trưởng nhìn sân nhà Trần Tĩnh yên ắng liền nói. “Tối hôm qua hắn nghe được tiếng sói tru, có chút sợ, đến gần sáng mới ngủ được.” – Trần Tĩnh nói. Y có thể đoán được mục đích hôm nay thôn trưởng đến nhà mình, thế nhưng mà lần này y không có cách nào đồng ý. “Ngươi hôm qua cũng nghe được tiếng sói tru rồi đấy, lần này ta muốn nói trước với thợ săn trong thôn, đem bọn sói đó tiêu diệt, nếu không sẽ trở thành mối họa cho hài tử.” – thôn trưởng hút một hơi thuốc nói. Ông cảm thấy rất băn khoăn, đáng lý ra những việc này không nên tìm Trần Tĩnh mới đúng. Nhưng mà những thợ săn ở trong thôn so ra chẳng ai mạnh bằng ca nhi này cả, hơn nữa những thợ săn đó căn bản là không muốn đi. Mấy con sói coi vậy nhưng thù rất dai, mười năm trước có một thợ săn trong thôn bị đàn sói trả thù, cả nhà đều bị cắn chết. “Thôn trưởng, việc này ta còn phải nghĩ lại đã. Ngài cũng biết rồi đấy, ta hiện tại mới sinh hài tử, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Lại nói, nghe tiếng sói tru thì thấy đó không phải là đàn sói năm trước, bọn chúng hiện tại ít nhất cũng phải có tầm mười con, mà hiện tại cũng không phải là mùa sinh sản của chúng.” – Trần Tĩnh chậm rãi nói. Y hiện tại cũng không muốn đi. Năm trước bọn họ có năm người, mà ổ sói kia cũng chỉ có năm con, lần này đoán chừng không chỉ có mười, mà thậm chí có thể là cả một đàn lớn. Y không ngốc, dù sao y và Dương Dật cũng chẳng phải là người của Trần gia thôn. “Ngươi nói đúng. Ta hiện tại cũng rất áy náy. Trần Tĩnh, ngươi nhớ trông chừng Tiểu Bảo cẩn thận, hy vọng chuyện đáng buồn như năm ngoái trong thôn không xảy ra nữa.” – thôn trưởng cũng biết mình có chút ép buộc người ta, Trần Tĩnh không những là ca nhi, lại còn vừa mới sinh hài tử, thậm chí thời điểm sinh con lại còn bị rong huyết. Ngay cả bây giờ nhìn còn thấy môi y vẫn có điểm thâm trắng, thân thể căn bản là chưa có hồi phục. Ông làm thôn trưởng cũng thật khó, nếu để Trần Hồng biết được thì không biết sẽ còn làm ầm ĩ đến mức nào, Trần Hồng chính là phu quân của nhi tử nhà thôn trưởng, Trần Tĩnh trước kia đã từng cứu hắn. Dương Dật ngủ dậy, mặc quần áo tử tế vào đi ra thì vừa lúc nhìn thấy Trần Tĩnh đang tiễn thôn trưởng ra cửa. “Trần Tĩnh, sao ngươi dậy sớm vậy? Điểm tâm cứ để ta làm được rồi. Sau này buổi sáng nhớ gọi ta dậy đấy. À phải rồi, sáng sớm thôn trưởng đến nhà chúng ta làm gì?” – Dương Dật hỏi. “Ngoài chuyện tiêu diệt sói ra thì còn có thể là chuyện gì nữa.” – Trần Tĩnh cười khổ nói. Nếu là năm trước thì y sẽ nguyện ý đi, nhưng mà năm nay y không nghĩ vậy. Thôn trưởng cứ một đường đến tìm khiến trong lòng Trần Tĩnh rất không thoải mái, tuy rằng thường ngày vẫn chiếu cố mình, nhưng đến lúc liên quan đến tính mạng vẫn là đẩy mình ra trước. Thật không ngờ y làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn không được coi là người của Trần gia thôn. “Thôn trưởng sao lại đến tìm ngươi? Rõ ràng ngươi là ca nhi của ta, lại còn vừa mới sinh hài tử, đây không phải là chuyện của mấy hán tử đó sao? Trần Tĩnh, ngươi đừng đi, việc này quá nguy hiểm.” – Dương Dật nghe xong lời Trần Tĩnh liền mất hứng. Thôn trưởng này cũng quá kỳ quái, rõ ràng Trần Tĩnh vừa mới sinh hài tử, thân thể con yếu nhược, sao lại tìm đến Trần Tĩnh nhà hắn, rõ ràng Trần gia thôn vẫn còn mấy thợ săn cơ mà. Dương Dật bắt đầu nấu nước nấu cháo, hai tiểu ca nhi ở phòng bên cạnh bị đói làm cho tỉnh dậy, oa oa khóc lớn. “Đệ đệ ngoan, không khóc, không khóc. Cha, cha, đệ đệ tỉnh rồi.” – Tiểu Bảo quần áo còn chưa có mặc, chạy xuống giường đi tìm người lớn. Trần Tĩnh mở cửa, ôm lấy Tiểu Bảo đang chạy đến, trước tiên đem nó nhét trở lại trong ổ chăn. Lúc này Dương Dật mới chạy tới, hắn đóng cửa phòng lại, ba bước biến thành hai đến chỗ Trần Tĩnh đem quần áo mặc cho Quân Hạo và Quân An. Tiểu Bảo chui lại vào trong chăn, đôi mắt to tròn hấp háy nhìn hai đệ đệ hư. Làm sao bây giờ, Tiểu Bảo cũng hư giống đệ đệ rồi, ô ô ô, nó không thể nói là nó cũng tè dầm trên giường được, như vậy sẽ rất xấu hổ. About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|
Chương 34 Trần Tĩnh sau khi mặc quần áo tử tế cho Quân Hạo, vừa quay đầu lại đã thấy Tiểu Bảo vẻ mặt ủy khuất nhìn mình. “Tiểu Bảo sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?” – Trần Tĩnh hỏi. “A mỗ, Tiểu Bảo cũng tè dầm.” – Tiểu Bảo đáng thương nói. “Ha ha ha…” – Dương Dật nhịn không được bật cười. Thời tiết vừa chuyển lạnh vài ngày thì rút cuộc ông trời cũng chịu mưa, mà cứ hễ mỗi lần có mưa là mọi người lại đua nhau đi gieo hạt giống. Đã có rất nhiều nhà hai tháng liên tục phải ăn dưa muối, cho nên nhiều người nóng lòng muốn đi kiếm chút rau tươi ăn. Có điều dạo gần đây đây có sói chuyển đến vì thế mọi người chỉ có thể đến giữa trưa tập trung nhau lại cùng đi. “Trần Tĩnh, rút cuộc trời cũng chịu mưa rồi, thật tốt quá. Chúng ta phải nấu một bữa thật ngon để liên hoan, đã rất lâu rồi không ăn bữa nào tử tế.” – Dương Dật sau khi đem hạt giống gieo xuống xong, chạy về đến nhà liền nói. Bên ngoài trời vẫn còn lác đác mưa, chum nước đã gần đầy, toàn bộ chậu gỗ trong nhà cũng được mang ra để ở giữa sân hứng nước. “Được. Hôm nay chúng ta phải nấu một bữa thật ngon.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. “Dương Dật, từ khi nào mà ngươi lại biến thành con mèo tham ăn hệt như Tiểu Bảo vậy.” – Từ trong phòng truyền ra tiếng cười của Tần Huy. “Tần đại ca, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài trời vẫn còn mưa mà.” – Dương Dật cao hứng. “Ta biết ngươi muốn nấu một bàn thức ăn ngon cho nên cứ vậy mà tới thôi.” – Tần Huy cười nói. Thực ta hôm nay hắn đến là muốn thăm Tiểu Bảo và hai đứa ca nhi sinh đôi. Mới vài ngày không gặp mà đã thấy nhớ mấy tiểu gia hỏa đáng yêu này, không biết chúng nó có lớn hơn, có béo hơn không, lại còn không biết có hay cười hay không nữa. Quan trọng hơn là, hắn nghe nói ở Trần gia thôn hiện tại có đàn sói chuyển đến cho nên mới chạy sang xem tình hình thế nào. “Cha, ngươi về rồi, xem quần áo mới của Tiểu Bảo này.” – Tiểu Bảo nghe thấy thanh âm của Dương Dật lập tức chạy ra ngoài khoe. Dương Dật nhìn thấy Tiểu Bảo mặc cái áo bông nhỏ màu xanh ngọc đặc biệt đáng yêu, màu sắc này khiến khuôn mặt mập mạp trắng trẻo của nó càng thêm trắng nõn. “Tần đại ca, huynh mang quà đến làm gì, chỉ cần huynh tới thì ta và Trần Tĩnh đã cao hứng lắm rồi.” – Dương Dật cảm thấy rất ngại, Tần Huy đã giúp gia đình hắn nhiều lắm. “Thấy trời chuyển lạnh, Tiểu Bảo và tiểu ca nhi cũng phải mua thêm ít quần áo mới, hôm qua thấy mấy bộ quần áo này cũng đẹp cho nên mua luôn.” – Tần Huy cười, hắn thực sự rất yêu thích ba đứa bé này, nhìn chúng nó kiểu gì cũng thấy đáng yêu chết đi được. Tối nay có thêm một người ăn cơm, Dương Dật đi nấu không ít đồ ăn, trứng xào hẹ, sườn kho, luộc thêm một con gà, chính là con gà trống rừng lớn nhất trong nhà. Trong nước chấm gà luộc chẳng những cho thêm tỏi, mà lần này Dương Dật lại cho thêm một ít nước ớt vào bên trong, có điều hắn vẫn nhớ để lại một ít không có ớt làm nước chấm chua ngọt cho Tiểu Bảo. Xào một đĩa giá với mộc nhĩ, cuối cùng là canh xương sườn rong biển, toàn bộ thức ăn ngon trong nhà đều được Dương Dật đưa hết lên bàn cơm. Vả lại lần này Tần Huy đến cũng mang theo không ít sườn. Bữa cơm này khiến cho Tiểu Bảo ăn đến miệng đầy mỡ, nó đặc biệt thích nước chấm gà chua ngọt. Ban đầu Tần Huy cũng chấm nước chấm như Tiểu Bảo, nhưng một lúc sau cũng thử phần hơi cay làm riêng kia. Dương Dật nghĩ cũng không nghĩ là Tần Huy lại thích ứng nhanh như vậy, lúc mới đầu còn cau mày, về sau càng ăn càng thấy ghiền, chỉ một mực chấm nước chấm cay mà ăn thôi. “Dương Dật, cái này ăn ngon thật.” – Trần Tĩnh nói. Y thật không ngờ cái thứ cay xè mắt này khi làm thành nước chấm lại ăn ngon như vậy. “Ngươi ăn ít một chút thôi, thứ này ăn nhiều sẽ bị nóng đấy. À mà cũng không sao, lát nữa ta sẽ đi pha mật ong cho ngươi uống, thứ này ăn vào cũng có thể trừ được bệnh thấp.” – Dương Dật nói. Tiểu Bảo vốn dĩ không chấm loại nước chấm cay kia, vừa nghe được lời Dương Dật nói cũng giả vời giả vịt chấm ăn. “Cha, ta cũng muốn uống nước mật ong.” – Tiểu gia hỏa vừa nói ra câu đó liền làm cho Tần Huy xuýt chút là sặc. Tiểu Bảo nó mới chấm có một chút như vậy, căn bản là còn chưa cả chạm đến một chút cay nào, vậy mà còn mở miệng đòi mật ong. Ăn cơm xong, Tần Huy ở lại chơi đùa với Quân An và Quân Hạo một chút, lúc nãy ăn cơm, hai tiểu ca nhi kia vẫn còn đang ngủ. “Trần Tĩnh, ngươi tới đây. Thứ này chính là phân gấu ta lấy được của thương đội Tây Lương, chỉ cần rải ở cửa nhà một ít thì mấy con sói kia sẽ đi đường vòng, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Tiểu Bảo năm nay ba tuổi, sang năm cũng đã lên bốn, có thể đến trường học rồi. Ta thấy, các ngươi cứ dứt khoát chuyển nhà lên thị trấn luôn đi, nếu mà không muốn vào trong trấn ở thì cũng có thể chuyển đến cái thôn nào gần thị trấn một chút cũng được.” – Tần Huy nói. Kỳ thực, hắn mong cả nhà bọn họ chuyển đến gần quán rượu, nếu như vậy thì mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Tiểu Bảo và hai tiểu ca nhi đáng yêu. Dương Dật nghe được lời Tần Huy nói liền nghĩ nghĩ một lúc, Tiểu Bảo đúng là đã ba tuổi, sang năm là lên bốn, ở kiếp trước trẻ con đến tầm tuổi đó cũng đã phải đến nhà trẻ. Tiểu Bảo trễ nhất là năm tuổi phải đến trường học, hắn không thể để con mình mù chữ được. “Tần đại ca, may là có huynh kịp thời nhắc nhở, để ta thương lượng với Trần Tĩnh một chút. Tiểu Bảo sang năm đúng là đến tuổi phải đến trường.” – Dương Dật nói. “Tần đại ca, cám ơn huynh, nếu huynh không nói thì ta cũng quên mất.” – Trần Tĩnh nói lời cảm tạ. Đúng thực là Trần Tĩnh đã quên mất chuyện Tiểu Bảo sang năm phải đi học. Có điều chuyển nhà không phải là ngày một ngày hai có thể xong ngay được, y phải cùng Dương Dật đi xem một chút, tìm một nơi ở phù hợp, vả lại còn phải lo tiền mua nhà nữa. Tần Huy biết nhắc nhở hai người thì rất nhanh có thể thường xuyên gặp Tiểu Bảo và hai tiểu ca nhi chọc người yêu thích kia. Nhìn thấy Trần Tĩnh yêu Dương Dật như vậy, Tần Huy cảm thấy muốn tìm được một ca nhi tốt như thế là không có khả năng, xem ra hắn muốn có con thì không biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa. Tần Huy mang quần áo đến cho ba đứa nhỏ đều là dùng loại vải tốt nhất may thành, quần áo lót mỗi đứa được hai bộ, mà áo bông bên ngoài cũng vậy. Hai bộ của Tiểu Bảo là màu xanh ngọc, còn hai bộ của tiểu ca nhi đều là màu đỏ, nhìn vô cùng rực rỡ.
“Trần Tĩnh, sao đột nhiên Tần đại ca lại muốn mua quần áo cho hài tử vậy chứ, hơn nữa những bộ quần áo này cũng không ít tiền.” – Dương Dật cũng không hiểu lắm về vải vóc, nhưng mà chỉ cần sờ vào liền biết đó không phải loại bình thường, cái nào cái nấy vuốt lên rất mềm mại, không hề có chút cảm giác thô ráp nào. Trần Tĩnh gật gật đầu – “Hài tử cũng gần một tháng rồi, đây là quà mừng đầy tháng của Tần đại ca. Những thứ này đều là tơ lụa loại tốt nhất. Phong tục của người Thượng Kinh đều là như vậy, Tần đại ca chính là người Thượng Kinh.” – Thượng Kinh chính là đô thành của Nam Nhạc quốc, nhà của Trần Tĩnh cũng ở nơi đó. Trước kia y cũng thường mua loại vải tốt may quần áo cho Dương Dật, nhưng những thứ đó căn bản không thể bằng được loại này, một bộ quần áo nhỏ như vậy cũng có giá cả một lượng bạc. Trần Tĩnh thở dài, nếu là trước kia, y vẫn còn là con trai của tướng quân thì chuyện này cũng không tính là gì, có điều hiện tại thì khác, y thực sự vô cùng cảm động. Có một người bằng hữu luôn chiếu cố cho gia đình mình như vậy y rất vui mừng, nhất là bây giờ Tần Huy đã chấp nhận Dương Dật. Trước kia hai người này không ưa nhau, Tần Huy cũng ít tới hơn bây giờ. Dệt hoa trên gấm thì rất dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày đông mới là khó, Trần Tĩnh sau khi trải qua những chuyện kia thì hiện tại đã thông suốt hơn nhiều rồi. “Trần Tĩnh, ngươi nói chúng ta có nên chuyển đến thị trấn ở không? Nếu mà ở đó thì phải có cách khác để kiếm tiền. Sau này Tiểu Bảo đi học thì chi tiêu trong nhà sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng rồi, chúng ta mang một ít rượu đến chỗ Tần đại ca để huynh ấy bán thử xem, nếu bán được lời thì mình sẽ trồng nho để ủ rượu, như vậy sẽ thuận tiện hơn.” – Dương Dật nằm cạnh Trần Tĩnh nói. “Có thể thử xem. Nhưng mà muốn trồng được nho cũng hơi khó. Bởi vì muốn trồng loại cây khác trên đất trồng lương thực thì tiền thuế sẽ rất cao đấy.” – Trần Tĩnh bắt đầu giải thích, triều đình làm vậy cũng là vì đảm bảo lượng lương thực hàng năm sản xuất ra. Nguyên nhân mà nhà bọn họ trồng một ít rau củ trên ruộng gạo thô, là bởi vì thuế đất trồng gạo thô là rẻ nhất, hàng năm khi nha dịch đến thu thì chỉ việc chiếu theo thuế đất trồng gạo thô mà giao, rất nhiều nhà cũng làm như vậy. “Chúng ta cứ mua lấy một cái trang viên hơn mười mẫu để trồng nho là được.” – Dương Dật tưởng tượng hão huyền nói. Hắn nhớ tới cái nông trường nuôi dê của Lâm gia, bên trong đó rộng cũng khoảng hơn mười mẫu. “Trang viên rất đắt đấy. Một mẫu ruộng tốt cũng phải năm lượng bạc, hơn mười mẫu đất trang viên ít nhất cũng phải năm mươi lượng rồi.” – Trần Tĩnh nói ra. “Không sao. Chúng ta cứ từ từ tìm, nếu không tìm được chỗ nào thích hợp thì có thể nghĩ cách khác cũng được.” – Dương Dật ngẫm lại, nhà bọn hắn thu nhập lớn nhất chính là năm mươi lượng mà lần trước Tần Huy đưa cho. Mà mười mẫu đất đã phải tiêu hết năm mươi lượng rồi. Có lẽ hắn phải cố gắng nghĩ biện pháp gì đó kiếm tiền, trong vòng một năm tranh thủ kiếm lấy khoảng năm trăm lượng, như vậy có thể mua lấy một cái trang viên. Từ đó trồng nhỏ ủ rượu, ngày tháng trôi qua cũng thoải mái hơn. Bởi vì bên ngoài sân Trần Tĩnh rắc phân gấu, trên mấy con đường dẫn vào thôn y cũng rắc một ít, cho nên lũ sói vốn dĩ bị con dê mẹ và gà trong nhà y hấp dẫn cũng không dám lòng vòng quanh đó nữa. Biện pháp này Trần Tĩnh cũng biết, nhưng mà muốn tìm được phân gấu thì phải vào tận trong núi sâu. Ba năm làm quân nô ở trong quân Tây Lương, y biết người Tây Lương nuôi rất nhiều dê bò trên thảo nguyên, đàn sói cũng rất nhiều cho nên bọn họ thường sẽ nuôi một ít gấu, như vậy thì sói sẽ không dám tập kích thôn xóm của bọn họ. Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, con suối nhỏ qua vài lần mưa cũng đã đầy nước, hiện tại giặt quần áo cũng không cần phải đi xa nữa. Từ sau khi Trần Tĩnh rắc phân gấu xung quanh, đã có một thời gian ngắn sói không có lượn lờ vào thôn, ngay cả buổi tối cũng không nghe được tiếng sói tru, thôn dân nguyên bản vẫn cảnh giác bây giờ cũng đã buông lỏng. Nghỉ ngơi hơn một tháng, sắc mặt của Trần Tĩnh cũng đã khôi phục, không còn tái nhợt như trước. Bởi vì muốn mua trang viện cho nên Dương Dật quyết định đem số rượu nho đã ủ được đóng vào bình, sau đó đem đi bán, cũng không biết số đó sẽ bán được bao nhiêu. Rượu nho chia ra làm hai loại, một loại trong suốt và một loại có màu đỏ, cả hai đều được Dương Dật đong vào bình sứ có dung lượng như nhau, chỉ khác một chút về màu sắc của bình. Một loại để vào trong bình màu trắng, còn loại kia thì để vào bình có thêm một ít sắc xanh. Hiện tại ở nhà hắn có 500 bình sứ nhỏ, trong đó có 300 cái màu trắng và 200 cái có sắc xanh. Dương Dật lấy hai cái thùng gỗ hương lớn rửa thật sạch rồi đem phơi khô, hai phần ba thùng đặt một cái vòng tròn bằng gỗ được khăn lụa bao lại, sau đó đem rượu ở trong bình gốm đổ qua lớp khăn lụa đó. Rất nhanh tạp chất bên trong rượu, bao gồm cả một ít thịt quả của nho cũng được lọc sạch. Dương Dật không đem phần cặn đó đổ đi mà đổ lại vào một cái bình nhỏ khác, hắn nghĩ làm vậy sẽ ủ ra được một ít dấm chua. Còn số rượu nho đã được lọc tốt thì Dương Dật để ở trong thùng gỗ hương một đêm, sợ hơi rượu trong đó bay đi mất, hắn còn cẩn thận đậy nắp lên, dùng giấy dầu bao lại, bên trong cho vào một ít than trúc để loại bỏ hết phần cặn mà khăn lụa không thể lọc được. Ngày hôm sau mở nắp ra, chỗ rượu nguyên bản đục ngầu đã trở nên trong suốt, ngay cả một chút tạp chất cũng không có. “Dương Dật, thật không ngời than trúc này lại có tác dụng lớn như vậy.” – Trần Tĩnh ngạc nhiên nhìn số rượu trong veo nói. Y dùng một cái muôi múc lên nếm thử một ngụm, mùi rượu cũng đã nồng đậm hơn, so với lần đầu tiên đưa cho Tần đại ca thì ngon hơn nhiều lắm. Tần đại ca nói rất đúng, chỉ cần thời gian ủ lâu hơn một chút, phẩm chất của rượu cũng tăng lên, xem ra sẽ bán được giá hơn rồi đây. “Còn không biết ta là ai sao? Ta chính là người mà ngươi chọn để dựa vào cả đời, là người giỏi nhất đấy.” – Được Trần Tĩnh khen ngợi, cái đuôi của Dương Dật đã sớm vểnh lên trời. “Mau chiết rượu vào bình đi, Tần đại ca nói chiều nay huynh ấy sẽ đánh xe ngựa đến, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian đưa hàng cho chúng ta. Đợi đến khi nào mua được trang viên rồi, nhà chúng ta cũng sẽ mua xe ngựa, khi đó sẽ không cần làm phiền Tần đại ca nữa. Cứ để huynh ấy phải giúp chúng ta nhiều như vậy ta cũng cảm thấy rất ngại. À, đúng rồi, Dương Dật, sang năm ngươi có thể trồng một ít ớt không? Nếu như có thể thì chúng ta cũng giúp Tần đại ca thêm chút.” Rượu có màu và không màu được tách để riêng ra hai thùng gỗ khác nhau, loại rượu trong suốt đc chiết vào bình sứ màu trắng. Rượu nho màu đỏ tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt thì chiết vào bình sứ có sắc xanh, dùng một cái nút bằng gỗ đã được bao lại bằng hai tầng vài đỏ nhét vào, cứ mỗi bình sứ đầy rượu lại được đặt vào trong gùi. Gần đây, Dương Dật có đi đặt thêm 500 cái bình sứ nhỏ nữa. May là dạo trước hai người nhân lúc rảnh rỗi đã làm không ít nút bình bằng gỗ hương, cơ mà đại đa số chỗ đó đều là Trần Tĩnh làm. “Cha, các ngươi đang làm gì vậy? Tiểu đệ đệ tỉnh rồi.” – Tiểu Bảo từ trong phòng chạy ra nhà chính. Nó vẫn luôn ở trong phòng canh chừng cho đệ đệ ngủ. Tiểu đệ đệ hiện tại đã lớn hơn chút rồi, nhưng mà nhìn chúng ngủ vẫn rất đáng yêu. Nó rất thích nhìn thấy đệ đệ cười, bất kể là chúng động động cái tay hay là chu chu miệng. Chỉ cần nhìn thấy hai đệ đệ hơi cau mày một chút, Tiểu Bảo bèn cảm thấy thật vui vẻ. Có điều, tuy rằng đệ đệ đáng yêu, nhưng mà rượu cha làm cũng rất ngon, nó muốn đi uống một chút. Trần Tĩnh vừa nghe thấy tiếng của Tiểu Bảo liền đi ra ôm nó đi. Tiểu gia hỏa này ở đây nhất định sẽ làm phiền Dương Dật làm việc. Nhất là đứa nhỏ này lại thích rượu, chỉ cần đứng một lúc nhất định nó sẽ trộm rượu để uống. Ngày hôm qua y và Dương Dật đều ở trong này, bởi vì cả phòng toàn là mùi rượu cho nên không phát hiện ra, mãi cho đến khi đi ngủ, ngửi thấy trên người Tiểu Bảo có mùi rượu mới biết là tiểu tử này đã vụng trộm uống. Dương Dật lúc đó còn hỏi có phải Tiểu Bảo phát sốt rồi không, sao mặt lại hồng đến thế. Sau khi Trần Tĩnh lấy tay sờ sờ trán nó thấy không nóng còn tưởng là do nó vừa mới tỉnh ngủ nên mới vậy. Giờ ngẫm lại cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là nhân lúc y và Dương Dật đi thay tã cho Quân Hạo và Quân An thì lén trộm uống. “a mỗ, ngươi để Tiểu Bảo xuống đi.” – tiểu gia hỏa thấy mình càng ngày càng bị mang đi xa chỗ để rượu liền kêu to. “Hôm nay ngươi đừng hòng uống trộm, đến khi Tiểu Bảo trưởng thành mới được uống rượu.” – Dương Dật nói với ra. Xem ra hắn phải nghiêm túc dạy bảo lại tiểu tử này, xem bộ dáng hiện tại của nó chắc chắn là còn muốn đi trộm rượu. Dương Dật không dám để cho Tiểu Bảo uống thứ này. Kiếp trước hắn xem tv có thấy một đứa trẻ không hiểu chuyện uống phải rượu có nồng độ quá cao, sau đó bị ngộ độc trở thành người thực vật, trị thế nào cũng không khỏi, nằm ở trên giường hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Thật sự rất đáng tiếc, đáng lẽ ra vẫn còn là một đứa trẻ vui vẻ, vậy mà… “Tại sao?” – Tiểu Bảo thực ra cũng hiểu là không được uống, nếu không thì nó cũng sẽ không vụng trộm chấm ngón tay vào nếm thử. “Bởi vì ngươi quá nhỏ, tiểu hài tử uống rượu sẽ không cao lên được, ngươi muốn lớn lên lùn giống như cha sao?” – Dương Dật nói với Tiểu Bảo. “Hanh, Tiểu Bảo về sau sẽ không uống rượu nữa, ta muốn lớn lên cao giống như a mỗ, giống như a mỗ bảo vệ cho cha và đệ đệ.” – Tiểu Bảo lớn tiếng nói. Nó tuyệt đối không muốn giống như cha, bị người ta ôm tới ôm lui, nó muốn lớn lên vừa cao vừa cường tráng như a mỗ, có thể nhẹ một cái là ôm được cha lên. Tiểu Bảo vô cùng vô cùng sùng bái a mỗ của nó, a mỗ khí lực lớn, chỉ có cần có a mỗ ở đây thì không ai dám bắt nạt nó và cha. Dương Dật đứng trong gió lạnh dưới mái hiên trong lòng rối rắm, vì cái lông gì mà hắn lại lùn như vậy, khí lực lại nhỏ như vậy, bị cả con mình xem thành đối tượng cần bảo vệ. Dương Dật quyết định, hắn nhất định phải chăm chỉ rèn luyện, phải trở nên thật cao, thật cường tráng, không thể để hài tử của mình lại tiếp tục cho rằng mình là đối tượng cần bảo vệ nữa, rõ ràng hắn đường đường là một hán tử cơ mà, Dương Dật âm thầm khóc không ra nước mắt. “Dương Dật, sao ngươi lại đứng dưới mái hiên ngẩn người thế kia? Hứng gió không thấy lạnh sao? Mau mau tới đây phụ một chút.” – Trần Tĩnh phát hiện thấy Dương Dật không còn ở sau lưng mình nữa liền quay đầu lại gọi. Hai đứa nhỏ tỉnh lại cùng một lúc, nếu không kịp xi xi cho chúng nó, chúng nó sẽ tè lên giường. “Đến đây, đến đây.” – Dương Dật vội vàng chạy vào. Trứng xào hẹ Sườn kho Gà luộc Giá xào mộc nhĩ Canh xương sườn rong biển About Arent Law (Soup) Cuộc đời như một bông hoa, hoa nở rồi hoa tàn… View all posts by Arent Law (Soup) → POSTED UNDERXUYÊN VIỆT CHI GIA HỮU HIỀN THÊ Post navigation
|