Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
|
|
92: Anh yêu em
Có mấy ý?
Trong lòng Sầm Bách Hạc lộn xộn, vang rầm rầm, giống như vô số người ghé vào lỗ tai hắn gõ trống, vừa khiến hắn hưng phấn lại khiến hắn cảm thấy nôn nóng bất an.
Hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến, trên gương mặt trắng nõn của Kỳ Yến mang nụ cười, giống như ánh nắng ấm áp đầu mùa đông, khiến hắn nhịn không được nhìn một cái, lại nhìn một cái, sau đó chìm vào trong sự ấm áp này không bao giờ muốn tỉnh lại. Hắn không biết có nên nói ra hay không, bởi vì hắn không gánh vác được nỗi đau khổ mất đi Tiền Tiền.
Thà rằng Tiền Tiền cả đời đều không rõ tâm ý của hắn, hắn cũng không muốn từ nay về sau hai người tựa như người lạ, mặc dù đứng trên cùng một mảnh đất, cũng không nguyện ý gặp lại.
Nhưng mà… đối diện hai mắt Tiền Tiền, hắn không cách nào che lấp tình cảm của mình, phần xúc động trong lòng căn bản không đè nén được.
“Chính là ý tứ anh yêu em, ” sau khi Sầm Bách Hạc nói ra những lời này, cảm giác cả trái tim mình đều bay lên, nhẹ bẫng không vững vàng, “Tiền Tiền, anh yêu em.”
“Bịch!”
Sầm nhị tỷ ngơ ngác đứng ở cửa, túi trong tay rơi trên mặt đất, vẻ mặt cô kinh hãi nhìn Sầm Bách Hạc và Kỳ Yến, giống như nghe được một câu chuyện khủng bố làm cho cô không cách nào tiếp thu.
“Chị, ” Sầm Bách Hạc nghe được động tĩnh ở cửa, quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy nhị tỷ sắc mặt khó coi xoay người rời đi, hiển nhiên là bị hiện trường thổ lộ này đả kích.
“Tiền Tiền, anh…” Sầm Bách Hạc quay đầu an ủi Kỳ Yến, “Em đừng nghĩ nhiều, chị của anh chỉ…”
“Phụt, ” Kỳ Yến hiếm khi nhìn thấy bộ dạng Sầm Bách Hạc thất kinh như thế, tâm tư kiều diễm gì cũng không còn, chỉ khó hiểu cảm thấy có chút buồn cười, cậu đứng lên nói, “Hôm nay không tốt lắm, không nên thổ lộ.”
Sầm Bách Hạc: hắn đây là thổ lộ bị từ chối à?
Hắn còn muốn mặt dày mày dạn hỏi thêm một chút, di động của Kỳ Yến lại vô cùng lo lắng vang lên.
Kỳ Yến ngẩng đầu nhìn hắn, hắn liếm liếm môi dưới, do dự vài giây sau đó nói: “Nghe đi.”
Kỳ Yến cười cười với hắn, ấn nút nhận, sau đó chợt nghe tiếng khóc của lão đại từ trong di động truyền tới. Lão đại là tên đàn ông phương nam đặc biệt tục tằng, hắn dùng bản thân mình chứng minh, tiểu bạch kiểm không có quan hệ gì với phương nam phương bắc hết, hết thảy những con người lấy vùng miền để phân chia đều là phái phản động. Đại học bốn năm, cậu chưa từng thấy lão đại khóc, càng miễn bàn giống như bây giờ, khóc đến thê thảm như vậy.
“Lão đại, phát sinh chuyện gì?”
Có thể làm cho lão đại thương tâm thành như vậy, khẳng định không phải là việc nhỏ.
“Tiền Tiền, ba mẹ tớ còn có vị hôn thê… không còn.”
Không còn?
Kỳ Yến đầu tiên là cả kinh, nghe được tiếng khóc bi thương tới cực điểm của lão đại, cậu cảm thấy hết thảy an ủi đều là vô dụng, “Cậu phải chú ý nghỉ ngơi, tớ lập tức đặt vé máy bay chạy tới.”
Lão đại tuy rằng thương tâm tới cực điểm, nhưng mà không muốn Kỳ Yến qua lại gây sức ép như vậy: “Không có việc gì, tớ chỉ là muốn tìm người trò chuyện, cậu không cần đặc biệt lại đây.”
“Cậu còn nói lời khách sáo như vậy, tớ liền tức giận đó, ” giọng điệu Kỳ Yến thực kiên quyết, “Ba mẹ của cậu cũng là ba mẹ của mấy anh em chúng ta, tớ đến đưa ba mẹ đoạn đường, cậu còn ngăn cản được à?”
Lão đại nắm di động, nhìn ảnh chụp ba mẹ hắn trên linh đường, thất thanh khóc rống lên.
Kỳ Yến nghe tiếng khóc đầu kia di động, tâm tình cũng mười phần suy sụp, cậu ngẩng đầu nhìn Sầm Bách Hạc, “Bách Hạc, có lời gì chờ tôi trở về lại nói, tôi hiện tại…”
“Anh hiểu rõ, ” Sầm Bách Hạc đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Kỳ Yến, ôn nhu mỉm cười với cậu, “Em đừng khổ sở, anh đưa em đến sân bay.”
Kỳ Yến khẽ gật đầu, đi theo phía sau Sầm Bách Hạc rầu rĩ đi ra ngoài. Mới vừa ngồi lên xe, Lâm Thạc và Vương Hàng trước sau gọi điện thoại lại đây, gần đây Lâm Thạc xin phép có hơi nhiều, cho nên vội vàng làm một đề mục nghiên cứu khoa học, phải muộn vài ngày mới có thể qua, Vương Hàng đi làm ở công ty nhà mình, nghỉ cũng không có ai dám nói hắn, cho nên sau khi nói một tiếng với ông ba nhà hắn, liền hẹn Kỳ Yến gặp mặt ở sân bay.
May mắn gần đây là mùa du lịch ế, cho dù là vé máy bay cùng ngày cũng không khó đặt, Sầm Bách Hạc cho người đặt giúp hai vé máy bay khoang hạng nhất đi tỉnh S, dọc theo đường đi cố ý khai thông cảm xúc của Kỳ Yến, “Anh sẽ an bài xe và tài xế đón em bên tỉnh S, đến nơi xa lạ, có tài xế bản địa sẽ tiện hơn rất nhiều.”
“Cám ơn.” Cổ họng Kỳ Yến có chút nghẹn lại, cậu không có cha mẹ, cho nên liền phá lệ hy vọng gia đình bạn bè bên cạnh hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương, hiện tại lão đại xảy ra chuyện như vậy, cậu không cần nghĩ cũng có thể đoán được lão đại sẽ có bao nhiêu khổ sở.
“Em không cần cám ơn anh, chỉ cần em đi tỉnh S bảo trọng thân thể cho tốt, chính là cảm ơn tốt nhất với anh, ” Sầm Bách Hạc vỗ vỗ sau lưng Kỳ Yến, nói với tài xế lái xe, “Dừng ở giao lộ phía trước một chút.”
Xe dừng lại bên giao lộ, một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang đem một cái rương hành lý khoảng mười tấc bỏ vào trong cốp xe.
Một đường đến sân bay đều thực kỳ tích không có kẹt xe, Sầm Bách Hạc và Kỳ Yến xuống xe, nhấc rương hành lý trong cốp xe ra: “Chuyến này có khả năng em phải ở vài ngày, vừa rồi em đi gấp, cho nên anh liền an bài người chuẩn bị mấy bộ đồ cho em.”
“Nhiệt độ bên tỉnh S ấm áp hơn bên chúng ta một chút, nhưng mà chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, em chú ý đừng bị cảm, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho anh, anh lập tức chạy qua, dù anh không chạy qua, bên tỉnh S cũng có người của anh, đừng để mình chịu uất ức, gặp được người không mọc mắt, không cần cho họ mặt mũi, mọi chuyện có anh chống đỡ cho em.”
Sầm Bách Hạc còn đang lải nha lải nhải, Kỳ Yến bỗng nhiên vươn tay ôm hắn: “Tôi rất nhanh sẽ trở về, đừng lo lắng, ba ba Bách Hạc.” Nói xong, xách rương hành lý dưới đất lên liền chọn một cửa vào gần nhất đi vào.
Oành!
Núi lửa bùng nổ, sao chổi đụng địa cầu, tất cả khủng long thời đại Jurassic đều sống lại, cả người Sầm Bách Hạc đều ngây ngẩn, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác nhìn Kỳ Yến đi vào lối vào đại sảnh sân bay.
“Ngũ thiếu, ngũ thiếu?” Tài xế thấy Sầm Bách Hạc vẫn không lên xe, mở cửa xuống xe thấy Sầm Bách Hạc ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Ngũ thiếu, nơi này không cho đỗ quá lâu.”
Hôm nay thời tiết không nóng mà, vì sao lỗ tai và mặt ngũ thiếu đỏ như vậy?
“Tiền Tiền, bên này!” Sau khi Vương Hàng nhìn thấy Kỳ Yến, vẫy vẫy tay với cậu, “Thời gian sắp không kịp, chúng ta nhanh đi đăng ký thủ tục.”
Hành lý của hai người cũng không nhiều, cho nên sau khi lấy được thẻ đăng ký, cũng không có gửi vận chuyển hành lý, sau khi qua cửa kiểm tra, liền đi tìm cửa đăng ký.
Vương Hàng hưng trí không quá cao, hắn kéo rương hành lý nhỏ, nói với Kỳ Yến, “Tiền Tiền, trước kia cậu không có tính giúp lão đại sao?”
“Tính rồi, ” Kỳ Yến trầm mặc một khắc, “Cha mẹ hắn vốn là có mệnh trường thọ.”
“Ý của cậu là nói, nguyên nhân chú và dì chết có chút khả nghi ư?” Âm lượng Vương Hàng đột nhiên đề cao, dẫn tới vài người quay đầu lại nhìn hắn, hắn cũng không quan tâm ánh mắt người khác, vội vàng truy vấn, “Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
“Hiện tại tớ cũng không rõ ràng lắm, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Lão tam, không có chuyện gì có thể trăm phần trăm khẳng định, ngay cả một con bướm vỗ cánh thêm một cái cũng có khả năng gây ra sóng thần, sống chết con người lại làm sao có thể nhất thành bất biến?”
Vương Hàng nghe vậy im lặng, có lẽ Tiền Tiền nói đúng, nếu một người luôn tin số mệnh, vậy đời này còn có hi vọng và kinh hỉ gì?
Chạng vạng hơn sáu giờ, Quách Kha Gia ở phòng chờ đi tới đi lui, trước khi đến sân bay, tổng giám đốc tự mình gọi hắn đến văn phòng, bảo hắn mấy ngày nay nhất định phải tiếp đãi vị khách quý tới từ đế đô này cho tốt, đối phương muốn làm cái gì, đều phải phối hợp toàn bộ hành trình, không thể để cho đối phương có một chút bất mãn.
Làm tài xế ngự dụng của tổng giám đốc, hắn vô cùng được tổng giám đốc tín nhiệm, lần này tổng giám đốc đem chuyện giao cho hắn, đã nói lên nhân vật lần này tới có bao nhiêu quan trọng. Tuy rằng tổng giám đốc không nói rõ thân phận người này, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc vì nghênh đón vị khách quý kia, đem chiếc xe tốt nhất của mình cống hiến ra, có thể thấy thân phận người này có bao nhiêu bất phàm.
May mắn vị khách quý kia là nam, nếu như là nữ, hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là phu nhân ông chủ.
Giơ cao bảng tiếp đón trong tay, Quách Kha Gia sợ khách quý nhìn không thấy hắn, còn cố ý dùng bút màu tô thêm lên. Màn hình lớn hiển thị chuyến bay từ đế đô bay tới đã đáp xuống, sao qua hai mươi phút còn chưa nhìn thấy người đi ra?
Ngay khi hắn lo lắng mình không đón được người, hai cậu bạn đẹp trai trẻ tuổi kéo rương hành lý đi ra, một người thoạt nhìn hoạt bát sáng sủa, một người thoạt nhìn thân thiện đáng yêu, hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường. Hai người dường như đã quen làm vật phát sáng, cho nên đối với ánh mắt người qua đường không có một chút không được tự nhiên, ngược lại cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó.
Người trẻ tuổi thân thiện đáng yêu kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dường như chú ý tới bảng tiếp đón trong tay hắn, vì thế đi về phía hắn: “Chào anh, tôi là Kỳ Yến, xin hỏi anh là nhân viên tiếp đón Vương tiên sinh an bài tới sao?”
“Kỳ tiên sinh chào ngài, tôi là trợ lý của tổng giám đốc khách sạn Dụ Tường, tôi họ Quách, Kỳ tiên sinh gọi tôi tiểu Quách là được, ” tuy rằng vị Kỳ tiên sinh này thoạt nhìn thực ôn hòa, nhưng mà Quách Kha Gia lại một chút cũng không dám chậm trễ, hắn cười cười với Vương Hàng bên cạnh Kỳ Yến, “Xe đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài, hai vị khách quý mời đi theo tôi.”
“Mấy ngày nay liền phiền toái anh Quách, ” Kỳ Yến giới thiệu Vương Hàng một chút, “Đây là bạn đồng hành với tôi, họ Vương.”
“Chào Vương tiên sinh.”
“Chào anh.” Vương Hàng nhìn Kỳ Yến, nhìn thái độ nhân viên tiếp đãi này rất nhiệt tình, chẳng lẽ là Sầm Bách Hạc an bài?
“Kỳ tiên sinh, không biết ngài và bạn ngài chuẩn bị đi chỗ nào?” Quách Kha Gia lái xe ra sau sân bay, nhỏ giọng nói, “Nếu hai vị chưa có an bài, có thể ngủ lại khách sạn chúng tôi, phòng chúng tôi đã chuẩn bị tốt.”
Kỳ Yến nhìn quần áo nhiều nếp nhăn trên người mình và Vương Hàng, “Chúng tôi đến khách sạn tắm rửa một cái trước, đổi bộ quần áo.”
“Được rồi!” Quách Kha Gia ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn thường xuyên tiếp đãi một vài cấp cao từ tổng công ty tới, những người này thường thường nói một đằng làm một nẻo, khiến người ta không mò được đến tột cùng bọn họ muốn làm gì, người có việc liền nói giống như vầy, ngược lại khiến người ta càng bớt lo.
Đến khách sạn, Vương Hàng nhìn khách sạn bên này an bài cho hai người bọn họ phòng tổng thống, sau khi thay quần áo xong nói với Kỳ Yến, “Sầm ngũ gia đối với cậu cũng thật đủ ý tứ.”
Đây quả thực chính là theo dõi phục vụ toàn bộ hành trình, cho dù là cha ruột cũng bất quá chỉ như vậy.
Kỳ Yến nghĩ đến những lời Sầm Bách Hạc nói trước khi mình đi, bật cười nói: “Nếu hắn có thể sinh ra con trai lớn như tớ, tớ cũng thật sự nguyện ý gọi hắn là ba đó.”
Vương Hàng chợt nhớ tới Tiền Tiền không có cha mẹ, cảm thấy lời mình nói thật sự rất thiếu đánh, lập tức chuyển hướng đề tài, “Lúc này cũng đã hơn bảy giờ, chúng ta còn đến chỗ lão đại không?”
“Đến xem trước đi, ” Kỳ Yến thở dài, “Không thì tớ cũng lo lắng.”
Vương Hàng im lặng gật gật đầu, không phản đối đề nghị của Kỳ Yến.
Hết chương 92
|
93: Sống ở cửa đối diện là ai
“Cậu nói cái gì, Kỳ Yến rời khỏi đế đô? Cậu ta đi đâu vậy?” Người đàn ông mặc tây trang đen nghe được cấp dưới báo cáo, phổi cũng suýt chút nữa tức đến nổ.
Trước đó sau khi bọn họ tập kích vài huyền thuật sư trẻ tuổi, bộ ngành liên quan liền bảo vệ mấy sư môn huyền thuật đó thực tốt, nói họ xem những huyền thuật sư đó thành bảo vật quý hiếm mà bảo vệ cũng không đủ. Hiện tại bọn họ thật vất vả tra được hành tung của một đại sư tương đối có tiền đồ trong giới thuật sĩ trẻ tuổi, hơn nữa còn lập ra kế hoạch tập kích nhằm vào cậu ta, kết quả đối tượng tập kích lại vỗ vỗ mông đi mất!
Là người này vận khí quá tốt, hay là bọn họ quá xui xẻo?
“Đi đâu hả?”
“Không biết, sau khi cậu ta đi ra từ Sầm gia, vẫn luôn chạy tới sân bay, có tới mấy chiếc xe nấp từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ xe cậu ta, có vài chiếc là người của tiểu tổ đặc biệt, có vài chiếc là bảo tiêu tư nhân của Sầm gia, người của chúng ta không dám theo sau.”
“Mẹ, ” nam tây trang không cam lòng mắng một câu, “Người này là tuổi mèo sao?”
Vận khí tốt như vậy, mỗi lần bọn họ muốn làm chút gì đó, chỉ thiếu một chút nữa là có thể thành công.
Nhưng chính là một chút này, làm cho trong lòng bọn họ nghẹn khuất thật lâu.
“Tra, bảo người đi hack hệ thống công ty hàng không, tìm ra tư liệu hành khách.”
Mọi người im lặng.
Ở trong cảnh nội Hoa Hạ phá được hệ thống của công ty hàng không, đây là tưởng Hoa Hạ không có hacker hay là như thế nào? Đây cũng không phải quay phim hacker, tùy tùy tiện tiện chơi cái trò đó, là muốn bị bắt đi uống trà sao?
Có một đội trưởng heo như vậy, bọn họ cảm thấy lòng mệt chết đi.
“Sao mấy người đều không nói lời nào?!”
“Đội trưởng, ngài là đang giỡn hay sao?” Một vị dũng sĩ đứng ra hỏi.
“Ai nói giỡn với mấy người.” Đội trưởng tức giận vỗ bàn, “Mấy người tới tới lui lui gây sức ép lâu như vậy, cả ngày nghĩ biện pháp này, biện pháp nọ, kết quả ngay cả căn cơ người ta cũng không tổn thương tới, tôi đâu còn có tâm tình nói giỡn với mấy người!”
Không, bọn tôi thà rằng anh đang nói giỡn.
Không biết vì sao, nội tâm bọn họ lại cảm thấy tuyệt vọng, khó hiểu mà có loại cảm giác xót xa như mình là nhân vật phản diện pháo hôi.
Mã Tùng ngồi ở trong căn phòng trống rỗng, ngơ ngác nhìn ảnh chụp trên tường xuất thần.
Hình là mấy ngày hôm trước chụp, hắn, vị hôn thê còn có ba mẹ hắn đều ở đó, chụp một tấm hình thật đẹp. Trên hình tất cả mọi người đều đang cười, ngay cả con chó hắn nuôi, cũng ở trước màn ảnh lè lưỡi bán manh, khi đó mẹ hắn còn nói, tấm ảnh này có thể lấy làm ảnh gia đình, treo trên tường phòng khách, nhất định có thể khiến không ít người hâm mộ.
Lúc trước hắn có bao nhiêu hạnh phúc, hiện tại hắn liền có bấy nhiêu đau khổ.
Cầm lấy rượu trên bàn uống một hớp lớn, Mã Tùng ôm đầu khóc rống lên, toàn bộ phòng ở trừ tiếng khóc của hắn ra, lại không có một chút tiếng vang.
“Gâu gâu!”
“Gâu gâu!”
Một nhóc con lông xù ấm áp dễ chịu nhích lại gần, duỗi đầu lưỡi liếm liếm trên cánh tay hắn. Mã Tùng ngẩng đầu, nhìn thấy chó cưng vẫy đuôi với mình, ợ một hơi rượu, ôm chó tiếp tục khóc. Đuôi chó nhỏ quét quét, liền ngoan ngoãn không động đậy, tùy ý chủ nhân ôm nó làm nũng.
Đột nhiên, lỗ tai nó dựng đứng lên, bên ngoài có người!
“Tiền Tiền, cậu xác định là nơi này hả?” Vương Hàng nhìn cánh cửa dán chữ phúc, quay đầu lại nhìn cửa đối diện, nhìn thấy trên cửa nhà đó treo một cái gương đồng nhỏ, cái gương đồng đó cũng không biết là đồ từ lúc nào, thoạt nhìn mờ mịt phủ bụi, hắn theo bản năng liền không quá thích cái này.
“Tiền Tiền, đó là cái gì?” Vương Hàng chỉ chỉ mặt gương đồng kia, nhỏ giọng nói, “Thoạt nhìn quái quái.”
“Đó là kính trừ tà, ” Kỳ Yến nhìn cái gương này, sắc mặt không tốt lắm, “Thật lâu trước kia, lúc mọi người phát hiện vận thế trong nhà không tốt lắm, liền cho là dính tà vật. Cho nên sẽ có người treo một cái gương trước sau cửa sổ, trừ tà trấn trạch.”
“Nhưng mà cái gương này đối diện nhà lão đại, không phải là đuổi tà vật sang nhà lão đại sao?” Vương Hàng cảm thấy nhà này làm việc rất tổn hại, mặc kệ việc này linh hay không linh, nhưng mà đối diện gương với cửa nhà người khác, chung quy không tốt lắm.
“Đúng vậy, ” Kỳ Yến cười lạnh một tiếng, “Có lẽ là người nhà này không biết quy củ, hoặc có lẽ là bọn họ cố ý.”
Nghe thế, Vương Hàng rùng mình, càng cảm thấy cái gương đồng này quái dị.
“Lão tam, lão tứ?” Mã Tùng đẩy cửa ra, khi nhìn thấy hai người ở cửa, cả người còn có chút mơ hồ.
“Gâu gâu gâu.” Chó nhỏ vây quanh Kỳ Yến và Vương Hàng chạy hai vòng, thỉnh thoảng đi ngửi hương vị trên người bọn họ, thấy chủ nhân nhà mình đón hai người xa lạ này vào cửa, nó liền thành thành thật thật vào nhà, không kêu to với hai người nữa.
Kỳ Yến vừa vào cửa đã ngửi được trong phòng nồng đậm mùi rượu, cùng với sát khí vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Cậu vẻ mặt bình tĩnh kéo bức màn phòng khách ra, mở cửa sổ, để không khí tươi mới bên ngoài tiến vào, sau đó mới xoay người nói với lão đại, “Lão đại, cậu uống bao nhiêu?”
Mã Tùng lắc lắc đầu, lau gương mặt râu ria xồm xàm một phen: “Hai người anh em, lần này thật sự là xin lỗi, khiến các cậu chạy một chuyến xa thật xa.”
Kỳ Yến và Vương Hàng đều không nói, chỉ vươn tay vỗ vỗ vai hắn, cùng hắn ngồi trong phòng khách tràn đầy hơi rượu, sau đó cùng hắn uống rượu.
Kỳ Yến không thích uống rượu, cảm thấy thứ này hương vị không tốt còn hỏng việc, nhưng mà lúc này, ngoại trừ cùng lão đại uống một bữa, cái gì cậu cũng không làm được. Chẳng qua trước đó, cậu dùng di động gọi một ít đồ ăn dưỡng dạ dày nhắm rượu và canh bổ.
Một bên uống rượu, một bên ăn canh, ba tên đàn ông ôm nhau khóc một hồi, say khướt sống qua buổi đêm khó có thể chịu đựng này.
Ngày hôm sau ba người thức dậy rất muộn, có thể là bởi vì khóc một hồi, vẻ mặt lão đại tuy rằng vẫn rất suy sụp, nhưng mà trong đôi mắt cuối cùng cũng có một chút sinh khí. Nhìn thấy hắn như vậy, ở trong lòng Kỳ Yến và Vương Hàng thở phào một hơi, ba người chen ở trong WC đánh răng, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, bỗng nhiên lại tìm được cảm giác lúc mới vừa quen biết.
“Cám ơn các cậu, ” Mã Tùng cảm thấy mình thật bất hạnh, lại cảm thấy mình thực may mắn, ít nhất vào lúc hắn khó qua được nhất, có anh em nguyện ý ở bên hắn.
Di thể cha mẹ Mã Tùng còn đặt trên linh đường, linh đường là Mã Tùng thuê ở công ty mai táng, giá cả vô cùng đắt, nhưng mà Mã Tùng lại luyến tiếc cha mẹ chịu một chút uất ức. Ba người chạy tới linh đường, dâng hương cho hai ông bà, sau khi dập đầu, mới lui ra.
“Mã Tùng!”
Một người phụ nữ trung niên dẫn theo mười mấy người lại đây, bà một phát bắt được áo Mã Tùng liền khóc thét lên: “Cậu trả con gái cho tôi! Cậu trả đây!”
Mấy người phụ nữ vây quanh Mã Tùng vừa đấm vừa đá, mà hắn giống như mất đi năng lực phản kháng, tùy ý bọn họ xem hắn là bao cát đẩy đến đẩy đi, Vương Hàng nhìn không được, muốn xông lên kéo mấy người phụ nữ này ra, nhưng lại bị Kỳ Yến ngăn cản.
“Bọn họ là người nhà của vị hôn thê lão đại.” Kỳ Yến nhìn hai ông bà vẻ mặt tiều tụy, tâm tình vô cùng phức tạp.
“Nhưng mà lão đại cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy, hiện tại bọn họ vừa đánh vừa mắng lão đại thì tính là cái gì?” Vương Hàng tuổi trẻ khí thịnh, không thể nhìn anh em tốt của mình oan ức như vậy, “Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn lão đại bị oan ức ư.”
“Tớ biết lão đại vô tội, trên thực tế trong lòng cặp cha mẹ này cũng hiểu, bọn họ chỉ là không qua được cái rãnh trong lòng, mới có thể đem oán hận chuyển dời lên trên người lão đại, ” Kỳ Yến dời đi tầm mắt, không muốn nhìn trò khôi hài này, “Huống chi, có lẽ những người này ầm ĩ một hồi như vậy, trong lòng lão đại sẽ dễ chịu một chút.”
Có đôi khi tình cảm con người là không có đạo lý, rõ ràng đôi cha mẹ này biết, việc này không có bất cứ quan hệ nào với lão đại, nhưng mà bọn họ không tiếp thu được việc con gái chết đi, sẽ nhịn không được nghĩ, nếu không phải con gái ở bên Mã Tùng, con gái sẽ không ngồi trên chiếc xe kia, cũng càng không mất đi tính mạng, hết thảy việc này trách ai?
Trách ông trời, hay là trách tài xế không tuân thủ quy tắc lái xe?
Tài xế đã bị cảnh sát mang đi, người duy nhất bọn họ còn có thể trách, cũng chỉ có lão đại.
Đạo lý là đạo lý này, nhưng mà cậu lại không thể mắt mở trừng trừng nhìn lão đại bị đánh, cho nên Kỳ Yến vẫn là vọt vào trong đám người. Vương Hàng đã sớm gấp đến độ giơ chân thấy Kỳ Yến vọt vào đám người, cũng vội vàng đi theo.
“Chú dì, xin mọi người bình tĩnh một chút, ” Kỳ Yến ngăn ở trước mặt Mã Tùng, cánh tay không biết bị ai nhéo một chút, đau đến mức cậu hít một hơi khí lạnh, “Cháu biết mọi người đau lòng con mình, cháu cũng hiểu tâm tình mọi người, ngay cả anh cháu cũng hiểu. Mọi người nhìn từ đầu đến hiện tại, anh của cháu có đánh trả một lần nào không?”
Gia trưởng nhà gái thấy có hai người trẻ tuổi không quen biết xông lại đây, không chỉ không đánh lại, còn ôn tồn hoà nhã nói chuyện với bọn họ, cũng ngại ngùng tiếp tục động thủ, mọi người nhìn thoáng qua nhau, thấy cha của cô gái gật đầu, liền lui về phía sau một bước.
“Chú dì, cháu họ Kỳ, gọi cháu tiểu Kỳ là được.” Tục ngữ nói vươn tay không đánh người mặt cười, Kỳ Yến mang gương mặt khiến người lớn yêu thích, vừa cười vừa lấy lòng với cha mẹ nhà gái, khiến lời khó nghe trong miệng đôi cha mẹ này cũng không có cơ hội nói ra.
“Phát sinh chuyện như vậy, cháu nghĩ tất cả mọi người ở đây đều thực khổ sở. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì cháu và bạn ngày hôm qua đúng lúc đuổi tới, anh Tùng đại khái đã say chết ở trong nhà, ” Kỳ Yến bình tĩnh khom người với những trưởng bối đó, “Cháu biết mọi người thực khó tiếp thu, cũng không muốn tiếp thu loại chuyện này, nhưng mà cháu khẩn cầu mọi người, mọi người oán hắn, hận hắn, muốn đánh hắn hết giận, tâm tình như vậy cháu hiểu, nhưng xin mọi người đừng làm như vậy trước linh đường bác trai bác gái, bởi vì…” Kỳ Yến quay đầu lại nhìn về phía linh đường, “Bởi vì bọn họ cũng là cha mẹ, khẳng định luyến tiếc con của mình một mình ở lại thế giới này, còn bị người ta trách cứ đánh chửi như thế.”
Mẹ của cô gái bỗng nhiên ôm mặt ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, trong miệng không ngừng gọi nhũ danh con gái, chỉ là lúc này bà không mắng Mã Tùng, cũng không oán ai, nhưng mà tiếng khóc một tiếng bi thương hơn một tiếng, so với bất luận lời quở trách nào đều khiến người ta khó chịu hơn.
“Cậu nhóc, ” cha cô gái run run rẩy rẩy đưa tay lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, khi lấy bật lửa ra muốn châm thuốc, ngẩng đầu nhìn linh đường, lại run rẩy đưa tay bỏ điếu thuốc trở về. Trên gương mặt tiều tụy tang thương của ông tràn đầy mệt mỏi và bi thương, “Niếp Niếp nhà chúng tôi tốt như vậy, sao lại gặp chuyện thế này chứ?”
Kỳ Yến im lặng không nói gì, có điều người cha này cũng không tính toán nghe đáp án của Kỳ Yến, ông nhìn nhìn vợ ngồi xổm dưới đất khóc rống, lại nhìn nhìn Mã Tùng bị bọn họ đánh đến khóe miệng chảy máu, lau nước mắt, vươn tay nâng vợ dưới đất dậy, cùng với những thân thích khác, tập tễnh rời khỏi nơi này.
Có lẽ bọn họ sẽ không đến tìm Mã Tùng gây phiền toái nữa, nhưng mà cả đời cũng không muốn phải nhìn thấy hắn.
Kỳ Yến và Vương Hàng mua thuốc Vân Nam xoa cho lão đại, thân thích nhà gái tuy rằng phẫn nộ, nhưng coi như có chừng mực, không có đánh chỗ yếu hại, cho nên lão đại chỉ bị một ít thương tích ngoài da.
Kỳ Yến nhịn nhịn, rốt cuộc đem nghi vấn trong lòng nói ra miệng: “Lão đại, sống ở đối diện cửa nhà cậu là ai vậy?”
Hết chương 93
|
94: Vượt qua muôn sông nghìn núi
Hóa ra căn nhà này của lão đại, là đơn vị góp vốn xây nên, đối diện nhà hắn chính là đồng nghiệp ở đơn vị của bác Mã, Mã Tùng còn thân thiết gọi ông ta là chú, xem ra giao tình hai nhà hẳn là cũng không tệ lắm.
Kỳ Yến lại nghĩ tới lúc sắp tốt nghiệp, lão đại từng nói ở trong phòng ngủ, ba hắn thăng chức hiệu trưởng, còn bày một bàn trong nhà.
“Tiền Tiền, cậu làm sao vậy?” Vương Hàng nhìn biểu tình của Kỳ Yến, liền cảm thấy như là có chuyện gì xảy ra.
“Lúc trước khi tranh cử hiệu trưởng, người chú ở cửa đối diện này có tham gia tranh cử không?” Sắc mặt Kỳ Yến không có khả năng tốt lên, nếu thật sự là nói như vậy, vậy hành vi nhà đó treo gương đồng ở cửa, liền thật sự không phải là trùng hợp.
“Lão La, một nhà lão Mã xảy ra việc này, trong nhà chỉ còn lại có mình tiểu Tùng, chúng ta giúp đỡ một phen đi, ” người phụ nữ lau bàn, nhìn cửa đối diện phòng khách một cái, thở dài nói, “Đang êm đẹp sao lại xảy ra loại chuyện này?”
Lão La im lặng nghe mà không nói gì.
“Tui thấy đại sư phong thuỷ lần trước ông mời đến một chút cũng không có tác dụng, nói cái gì mà gặp vận tốt, nhiều phú quý, kết quả vận may giàu có không thấy, bạn tốt nhiều năm của ông lại xảy ra chuyện, ” người phụ nữ một bên lau nhà, một bên dong dài, “Đã nói lời bọn bịp bợm giang hồ đó không thể tin, cũng không biết trong đầu ông nghĩ như thế nào, dù gì cũng là người từng học đại học, sao còn có loại tư tưởng phong kiến mê tín này.”
“Được rồi, ” lão La không kiên nhẫn cắt ngang lời người phụ nữ, “Bà cả ngày lải nhải cái gì, có phiền hay không?!”
Mắt thấy vợ chồng hai người liền muốn ầm ĩ, tiếng gõ cửa hợp thời cắt ngang không khí hết sức căng thẳng này.
Lão La ở bên ngoài vẫn luôn là bộ dạng tươi cười khả cúc, cho nên ông ta trừng mắt nhìn bà vợ một cái, xoay người liền treo lên vẻ mặt tươi cười đi mở cửa.
Mở cửa ông ta nhìn tới trước hết là hai thanh niên xa lạ, hai người đứng phía sau Mã Tùng đã gầy đi một vòng, ông ta siết chặt nắm cửa, “Tiểu Mã à, mau vào ngồi, hai cậu bạn này là ai vậy?”
“Chú La, bọn họ là bạn ở đế đô của cháu, lần này đến, là tới hỗ trợ cháu, ” Mã Tùng muốn nở một nụ cười khách sáo, nhưng mà kéo kéo khóe miệng, nụ cười này chung quy không có thành hình.
Tầm mắt Kỳ Yến lại quét qua bức tường đối diện cửa nhà La gia, nơi đó đặt một cái kính bát quái, nhưng nói nó là kính bát quái, lại không giống như là kính bát quái chính tông, bởi vì đồ hình bát quái sai, còn lộ ra một tia tà khí.
Ba người vào cửa ngồi xuống, một người phụ nữ trung niên bưng nước trà bánh trái tới cho bọn họ, thoạt nhìn là một người vô cùng dễ ở chung.
“Dì, kính bát quái trên tường thật đẹp, thoạt nhìn hình như là đồ cổ, ” hiện tại Kỳ Yến diễn chính là một người trẻ tuổi không lễ phép, “Đoạn thời gian trước cháu có người bạn đang tìm mua loại này, nghe nói giá trị phải trên sáu số lận đó.”
“Ai, cái thứ đồng nát sắt vụn này có thể giá trị cái gì, ” dì lại bưng một mâm đựng trái cây tới, đặt trước mặt Kỳ Yến, “Đừng nói sáu số, dì xem bốn số cũng không có đâu.”
Kỳ Yến vò đầu cười cười, có vẻ có chút ngại ngùng: “Phải không, cháu chỉ là thấy bạn từng mua một cái cùng loại, hắn bỏ ra cả hai mươi vạn đó.” Cậu vươn ra hai ngón tay, trên mặt lòe lòe sáng lên, giống như cảm thấy tự đắc vì mình có thể quen biết kẻ có tiền như vậy, “Cháu còn tưởng rằng cái trong nhà dì, cũng đáng giá như vậy chứ.”
Lão La nhíu mày, trong lòng có chút không quá thoải mái, Mã Tùng này quen biết bạn bè ở đâu, vào cửa không nói được mấy câu liền chém gió, hơn nữa lại đem một cái kính bát quái giá trị hai mươi vạn ra chém gió?
Nếu nói hai trăm vạn ngàn vạn linh tinh, lão cũng liền nhịn, hai mươi vạn có cái gì đáng để nhắc tới?
Bà dì cũng thấy cậu thanh niên này nói chuyện có chút thất lễ, có điều người lớn tuổi, tóm lại có thêm vài phần khoan dung với người trẻ tuổi: “Hiện tại mấy người chơi đồ cổ đó, thật thật giả giả cũng làm cho người ta nhìn không rõ, giá tiền nhiều ít không quan trọng, quan trọng là mình thích thôi.”
“Đúng vậy.” Kỳ Yến nâng chung trà lên uống một hơi, tầm mắt quét một lần trong nhà chú La, đáy lòng mơ hồ lạnh cả người.
Đây là một cái tụ khí đi sát trận, vốn cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ cần tống sát khí ra ngoài là được. Chỉ là cố tình ngoài cửa căn phòng này bày hai cái gương đồng bát quái một lớn một nhỏ, liền thành tụ khí đưa sát trận, sát khí này còn đưa đến nhà đối diện.
Loại thủ pháp này đã không có bao nhiêu người dùng, ngược lại là vào hai mươi năm trước, tây nam có một ít thợ mộc kế thừa thủ đoạn của tổ sư biết được cái này. Khi đó nhà nhà còn lưu hành việc làm gia cụ, chứ không phải giống như bây giờ trực tiếp đến tiệm nội thất mua, cho nên mặc kệ nhà ai mời thợ thủ công, đều sẽ khách khí khoản đãi, chỉ sợ những thợ thủ công đó động tay chân ở một vài chỗ bọn họ nhìn không tới, chọc cho nhà cửa không yên.
Hiện tại loại pháp trận tụ khí di sát này, cũng là phương thức khẩn cầu nhà mới hưng vượng mà trước kia thường dùng, có điều mọi người đều biết nên kiêng dè cái gì, ngược lại cũng không có cái gì không tốt. Nhưng mà phương pháp có tốt nữa, rơi vào trong tay người có tâm, cũng sẽ biến thành biện pháp hại người, nói ví dụ như loại bài trí trong nhà ông chú La này, vốn là rất tốt, chỉ là cố tình lại thêm hai cái gương đồng bát quái, hơn nữa còn là gương bát quái mang theo tà khí, quả thực ác ý tràn đầy.
Kỳ Yến đứng lên đi đến trước cái gương đồng bát quái kia, sau khi đưa tay sờ sờ, mới ngại ngùng nhìn về phía bà dì, “Xin lỗi, dì, cháu có thể xem cái này không?”
“Xem…”
“Cậu bạn này, ” sắc mặt lão La khó coi nói, “Cái gương đồng này là tôi thỉnh về từ trong hiệu đồ cổ, mong cậu cẩn thận chút.”
“Ngại ngùng, ” Kỳ Yến cười cười với lão La, không có đụng chạm mặt gương này nữa, ngoan ngoãn ngồi trở lại tại chỗ.
Thấy Kỳ Yến ngồi lại tại chỗ, sắc mặt lão La khá hơn nhiều, quay đầu nói với Mã Tùng: “Tiểu Mã, người bạn này của cháu thật tùy tính.”
Mã Tùng chỉ xem như nghe không hiểu, quay đầu nói tới chuyện khác. Vốn dĩ giao tình giữa hai nhà, cũng chỉ là tình cảm giữa cha mẹ Mã Tùng và lão La, hiện tại cha mẹ Mã Tùng quá thế, giữa Mã Tùng và lão La, ngoại trừ đối thoại giữa trưởng bối và vãn bối, thì không còn nội dung khác để nói.
Mọi người ngồi cùng một chỗ chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. Chờ sau khi cửa La gia đóng lại, Vương Hàng nhìn cái gương treo ở cửa nhà họ La, muốn vươn tay đi sờ, bị Kỳ Yến một phát bắt được cổ tay.
“Mấy thứ này đừng có chạm loạn.” Kỳ Yến trừng mắt nhìn Vương Hàng một cái, thật sự là không biết không sợ, trên thứ này mang theo sát khí, nếu Vương Hàng không hiểu rõ mà đụng phải, không nằm bệnh viện vài ngày cũng không được, trừ khi hắn cũng có thể giống như Bách Hạc, toàn thân mây tía bao phủ, bách tà bất xâm.
Nghĩ đến Sầm Bách Hạc, trong lòng Kỳ Yến lập tức trở nên kỳ quái, cậu lắc đầu, đem cảm giác kỳ kỳ quái quái trong đầu ném ra ngoài.
“Lão tứ, có phải có vấn đề gì hay không?” Mã Tùng không phải kẻ ngốc, thấy loại thái độ kỳ kỳ quái quái của Kỳ Yến hôm nay, liền cảm thấy La gia xảy ra chuyện gì mà hắn không biết.
Kỳ Yến không biết có nên nói với lão đại việc này hay không, lấy hiểu biết của cậu với lão đại, nếu lão đại biết được chân tướng, khẳng định xông vào La gia làm ra chuyện gì đó không biết được, mà nếu thật giấu lão đại, cậu lại cảm thấy không thích hợp.
Những suy nghĩ đó chỉ xoay chuyển trong đầu Kỳ Yến một giây, cậu lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ là người không hiểu phong thuỷ, mấy cái gương đó tốt nhất vẫn là đừng động tới mới tốt.” Nói xong, cậu đưa tay sờ sờ mặt kính bát quái này, còn đặt nó ngay vị trí lại.
Vài ngày gần đây Mã Tùng không có nghỉ ngơi đàng hoàng, cho nên cũng không có tinh lực tĩnh tâm suy nghĩ ý tứ của Kỳ Yến, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Nhưng mà không biết vì cái gì, Vương Hàng cảm thấy mặt gương này thoạt nhìn càng thêm tối tăm nặng nề, giống như là đã tiêu hao hết một chút sinh khí cuối cùng, triệt để biến thành một khối đồng nát sắt vụn vô dụng.
Buổi chiều lão La nhận được một cú điện thoại, nói lão đại sư trước đó giúp nhà ông ta sửa phong thuỷ, vào buổi trưa đột ngột chảy máu não, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện, người liền mất.
Lão La ngẩn người, cầm di động nửa ngày không phục hồi lại tinh thần.
Ông ta chợt nhớ khi lão đại sư đó bày trận cho ông ta đã nói.
“Trận này bày xong liền không có đường quay đầu lại, sau khi chuyện thành công cậu nhớ phải làm đại lễ ba quỳ chín lạy với bốn phương tám hướng, sau đó thu hồi đồ vật lại kỹ càng, nếu bị người ta phát hiện trận pháp lại hủy đi pháp khí, không chỉ tôi không bảo đảm mệnh, chỉ sợ cậu cũng có lo ngại về tính mạng.”
Chỉ là hiện tại trận pháp rõ ràng còn tốt, không có ai phát hiện, cũng không có động tới nó, vì sao đại sư lại đột ngột chảy máu não?
Vốn dĩ ông ta muốn chờ ngày vợ chồng lão Mã hạ táng rồi lại gỡ kính bát quái xuống, hiện tại xem ra lại không lo nhiều được như vậy.
Nửa đêm, lão La làm đại lễ ba quỳ chín lễ với bốn phương tám hướng, sau khi dập đầu đến váng đầu hoa mắt, mới lấy mặt gương trên bức tường trong nhà xuống. Chỉ là vừa tháo xuống, ông ta liền thay đổi sắc mặt.
Cái gương này từ lúc nào mọc ra một lớp đồng xanh dày như vậy?
Ông ta bỏ gương đồng vào trong hòm, còn dùng lá bùa đại sư đưa cho ông ta dán lên, mở lại cửa nhìn gương đồng treo trên cửa, cái gương đồng này cũng mọc một lớp đồng xanh, ông ta mới vừa lấy gương vào trong tay, gương liền răng rắc một tiếng, nứt thành hai nửa.
“Ôi!”
Trong cổ họng lão La phát ra tiếng “ôi ôi” thật mạnh, giống như gặp được quỷ.
Cha mẹ Mã Tùng an an tĩnh tĩnh hạ táng, lúc chọn mộ địa, Kỳ Yến cùng Mã Tùng đi chọn, chọn một phần mộ hợp táng yên tĩnh, để vợ chồng hai người yên giấc dưới lòng đất.
Ngày hạ táng, rất nhiều người đến tiễn đưa cha mẹ Mã Tùng, có đồng nghiệp của cha mẹ hắn, còn có thân thích trong nhà. Ngay cả Lâm Thạc vội vàng đuổi luận văn, cũng suốt đêm chạy lại đây. Nhưng mà người tuy nhiều, lại phá lệ nghiêm trang.
Đất cát từng lớp từng lớp đắp lên quan tài, sau đó cho đôi vợ chồng này an bình vĩnh cửu.
“Lão nhị, lão tam, lão tứ, ” hốc mắt Mã Tùng đỏ lên, nước mắt lại không có rơi xuống, “Về sau các cậu phải bảo trọng.”
Vương Hàng và Lâm Thạc im lặng gật đầu, Kỳ Yến vỗ vỗ vai Mã Tùng: “Tớ biết, cậu cũng vậy.”
Bốn người trở lại nhà Mã Tùng, thấy nhà chú La nhao nhao ồn ào, vào cửa hỏi mới biết được bệnh tim của chú La phát tác, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, một đôi trai gái của ông ta đang ở bên cạnh vợ chú La chậm rãi nhỏ nhẹ khai thông cho bà, nhìn ra đều thực hiếu thuận.
Kỳ Yến nhìn thoáng qua, liền không nhìn nữa, cậu quay đầu nói với Mã Tùng: “Đến, đêm nay lại say một trận với cậu.”
“Được.” Trên mặt Mã Tùng rốt cuộc lộ ra nụ cười.
Vào lúc ban đêm, bốn anh em uống đến quá nửa đêm mới ngủ, buổi sáng ngày hôm sau trên đường chạy tới sân bay, vài người đều còn choáng váng chưa hoàn hồn lại.
Mã Tùng theo ba người cầm thẻ đăng ký, uống trà trong chốc lát, mới lưu luyến không rời mà đưa bọn họ đến cửa an kiểm.
“Lão đại, ” Kỳ Yến vươn tay vuốt bả vai Mã Tùng, đem một luồng sát khí cuối cùng trên người hắn phủi đi, “Cậu nhất định phải thật tốt.”
“Tớ sẽ tốt.” Mã Tùng và lần lượt ôm ba người một chút, “Hiện giờ anh em chúng ta tuy rằng trời nam đất bắc, nhưng cũng là trong đất Hoa Hạ, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều.”
“Ừ.”
Tuy cách nghìn núi muôn sông, nhưng phần tình nghĩa này lại có thể vượt qua muôn sông nghìn núi.
Hết chương 94
|
94: Vượt qua muôn sông nghìn núi
Hóa ra căn nhà này của lão đại, là đơn vị góp vốn xây nên, đối diện nhà hắn chính là đồng nghiệp ở đơn vị của bác Mã, Mã Tùng còn thân thiết gọi ông ta là chú, xem ra giao tình hai nhà hẳn là cũng không tệ lắm.
Kỳ Yến lại nghĩ tới lúc sắp tốt nghiệp, lão đại từng nói ở trong phòng ngủ, ba hắn thăng chức hiệu trưởng, còn bày một bàn trong nhà.
“Tiền Tiền, cậu làm sao vậy?” Vương Hàng nhìn biểu tình của Kỳ Yến, liền cảm thấy như là có chuyện gì xảy ra.
“Lúc trước khi tranh cử hiệu trưởng, người chú ở cửa đối diện này có tham gia tranh cử không?” Sắc mặt Kỳ Yến không có khả năng tốt lên, nếu thật sự là nói như vậy, vậy hành vi nhà đó treo gương đồng ở cửa, liền thật sự không phải là trùng hợp.
“Lão La, một nhà lão Mã xảy ra việc này, trong nhà chỉ còn lại có mình tiểu Tùng, chúng ta giúp đỡ một phen đi, ” người phụ nữ lau bàn, nhìn cửa đối diện phòng khách một cái, thở dài nói, “Đang êm đẹp sao lại xảy ra loại chuyện này?”
Lão La im lặng nghe mà không nói gì.
“Tui thấy đại sư phong thuỷ lần trước ông mời đến một chút cũng không có tác dụng, nói cái gì mà gặp vận tốt, nhiều phú quý, kết quả vận may giàu có không thấy, bạn tốt nhiều năm của ông lại xảy ra chuyện, ” người phụ nữ một bên lau nhà, một bên dong dài, “Đã nói lời bọn bịp bợm giang hồ đó không thể tin, cũng không biết trong đầu ông nghĩ như thế nào, dù gì cũng là người từng học đại học, sao còn có loại tư tưởng phong kiến mê tín này.”
“Được rồi, ” lão La không kiên nhẫn cắt ngang lời người phụ nữ, “Bà cả ngày lải nhải cái gì, có phiền hay không?!”
Mắt thấy vợ chồng hai người liền muốn ầm ĩ, tiếng gõ cửa hợp thời cắt ngang không khí hết sức căng thẳng này.
Lão La ở bên ngoài vẫn luôn là bộ dạng tươi cười khả cúc, cho nên ông ta trừng mắt nhìn bà vợ một cái, xoay người liền treo lên vẻ mặt tươi cười đi mở cửa.
Mở cửa ông ta nhìn tới trước hết là hai thanh niên xa lạ, hai người đứng phía sau Mã Tùng đã gầy đi một vòng, ông ta siết chặt nắm cửa, “Tiểu Mã à, mau vào ngồi, hai cậu bạn này là ai vậy?”
“Chú La, bọn họ là bạn ở đế đô của cháu, lần này đến, là tới hỗ trợ cháu, ” Mã Tùng muốn nở một nụ cười khách sáo, nhưng mà kéo kéo khóe miệng, nụ cười này chung quy không có thành hình.
Tầm mắt Kỳ Yến lại quét qua bức tường đối diện cửa nhà La gia, nơi đó đặt một cái kính bát quái, nhưng nói nó là kính bát quái, lại không giống như là kính bát quái chính tông, bởi vì đồ hình bát quái sai, còn lộ ra một tia tà khí.
Ba người vào cửa ngồi xuống, một người phụ nữ trung niên bưng nước trà bánh trái tới cho bọn họ, thoạt nhìn là một người vô cùng dễ ở chung.
“Dì, kính bát quái trên tường thật đẹp, thoạt nhìn hình như là đồ cổ, ” hiện tại Kỳ Yến diễn chính là một người trẻ tuổi không lễ phép, “Đoạn thời gian trước cháu có người bạn đang tìm mua loại này, nghe nói giá trị phải trên sáu số lận đó.”
“Ai, cái thứ đồng nát sắt vụn này có thể giá trị cái gì, ” dì lại bưng một mâm đựng trái cây tới, đặt trước mặt Kỳ Yến, “Đừng nói sáu số, dì xem bốn số cũng không có đâu.”
Kỳ Yến vò đầu cười cười, có vẻ có chút ngại ngùng: “Phải không, cháu chỉ là thấy bạn từng mua một cái cùng loại, hắn bỏ ra cả hai mươi vạn đó.” Cậu vươn ra hai ngón tay, trên mặt lòe lòe sáng lên, giống như cảm thấy tự đắc vì mình có thể quen biết kẻ có tiền như vậy, “Cháu còn tưởng rằng cái trong nhà dì, cũng đáng giá như vậy chứ.”
Lão La nhíu mày, trong lòng có chút không quá thoải mái, Mã Tùng này quen biết bạn bè ở đâu, vào cửa không nói được mấy câu liền chém gió, hơn nữa lại đem một cái kính bát quái giá trị hai mươi vạn ra chém gió?
Nếu nói hai trăm vạn ngàn vạn linh tinh, lão cũng liền nhịn, hai mươi vạn có cái gì đáng để nhắc tới?
Bà dì cũng thấy cậu thanh niên này nói chuyện có chút thất lễ, có điều người lớn tuổi, tóm lại có thêm vài phần khoan dung với người trẻ tuổi: “Hiện tại mấy người chơi đồ cổ đó, thật thật giả giả cũng làm cho người ta nhìn không rõ, giá tiền nhiều ít không quan trọng, quan trọng là mình thích thôi.”
“Đúng vậy.” Kỳ Yến nâng chung trà lên uống một hơi, tầm mắt quét một lần trong nhà chú La, đáy lòng mơ hồ lạnh cả người.
Đây là một cái tụ khí đi sát trận, vốn cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ cần tống sát khí ra ngoài là được. Chỉ là cố tình ngoài cửa căn phòng này bày hai cái gương đồng bát quái một lớn một nhỏ, liền thành tụ khí đưa sát trận, sát khí này còn đưa đến nhà đối diện.
Loại thủ pháp này đã không có bao nhiêu người dùng, ngược lại là vào hai mươi năm trước, tây nam có một ít thợ mộc kế thừa thủ đoạn của tổ sư biết được cái này. Khi đó nhà nhà còn lưu hành việc làm gia cụ, chứ không phải giống như bây giờ trực tiếp đến tiệm nội thất mua, cho nên mặc kệ nhà ai mời thợ thủ công, đều sẽ khách khí khoản đãi, chỉ sợ những thợ thủ công đó động tay chân ở một vài chỗ bọn họ nhìn không tới, chọc cho nhà cửa không yên.
Hiện tại loại pháp trận tụ khí di sát này, cũng là phương thức khẩn cầu nhà mới hưng vượng mà trước kia thường dùng, có điều mọi người đều biết nên kiêng dè cái gì, ngược lại cũng không có cái gì không tốt. Nhưng mà phương pháp có tốt nữa, rơi vào trong tay người có tâm, cũng sẽ biến thành biện pháp hại người, nói ví dụ như loại bài trí trong nhà ông chú La này, vốn là rất tốt, chỉ là cố tình lại thêm hai cái gương đồng bát quái, hơn nữa còn là gương bát quái mang theo tà khí, quả thực ác ý tràn đầy.
Kỳ Yến đứng lên đi đến trước cái gương đồng bát quái kia, sau khi đưa tay sờ sờ, mới ngại ngùng nhìn về phía bà dì, “Xin lỗi, dì, cháu có thể xem cái này không?”
“Xem…”
“Cậu bạn này, ” sắc mặt lão La khó coi nói, “Cái gương đồng này là tôi thỉnh về từ trong hiệu đồ cổ, mong cậu cẩn thận chút.”
“Ngại ngùng, ” Kỳ Yến cười cười với lão La, không có đụng chạm mặt gương này nữa, ngoan ngoãn ngồi trở lại tại chỗ.
Thấy Kỳ Yến ngồi lại tại chỗ, sắc mặt lão La khá hơn nhiều, quay đầu nói với Mã Tùng: “Tiểu Mã, người bạn này của cháu thật tùy tính.”
Mã Tùng chỉ xem như nghe không hiểu, quay đầu nói tới chuyện khác. Vốn dĩ giao tình giữa hai nhà, cũng chỉ là tình cảm giữa cha mẹ Mã Tùng và lão La, hiện tại cha mẹ Mã Tùng quá thế, giữa Mã Tùng và lão La, ngoại trừ đối thoại giữa trưởng bối và vãn bối, thì không còn nội dung khác để nói.
Mọi người ngồi cùng một chỗ chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. Chờ sau khi cửa La gia đóng lại, Vương Hàng nhìn cái gương treo ở cửa nhà họ La, muốn vươn tay đi sờ, bị Kỳ Yến một phát bắt được cổ tay.
“Mấy thứ này đừng có chạm loạn.” Kỳ Yến trừng mắt nhìn Vương Hàng một cái, thật sự là không biết không sợ, trên thứ này mang theo sát khí, nếu Vương Hàng không hiểu rõ mà đụng phải, không nằm bệnh viện vài ngày cũng không được, trừ khi hắn cũng có thể giống như Bách Hạc, toàn thân mây tía bao phủ, bách tà bất xâm.
Nghĩ đến Sầm Bách Hạc, trong lòng Kỳ Yến lập tức trở nên kỳ quái, cậu lắc đầu, đem cảm giác kỳ kỳ quái quái trong đầu ném ra ngoài.
“Lão tứ, có phải có vấn đề gì hay không?” Mã Tùng không phải kẻ ngốc, thấy loại thái độ kỳ kỳ quái quái của Kỳ Yến hôm nay, liền cảm thấy La gia xảy ra chuyện gì mà hắn không biết.
Kỳ Yến không biết có nên nói với lão đại việc này hay không, lấy hiểu biết của cậu với lão đại, nếu lão đại biết được chân tướng, khẳng định xông vào La gia làm ra chuyện gì đó không biết được, mà nếu thật giấu lão đại, cậu lại cảm thấy không thích hợp.
Những suy nghĩ đó chỉ xoay chuyển trong đầu Kỳ Yến một giây, cậu lắc đầu nói: “Không có việc gì, chỉ là người không hiểu phong thuỷ, mấy cái gương đó tốt nhất vẫn là đừng động tới mới tốt.” Nói xong, cậu đưa tay sờ sờ mặt kính bát quái này, còn đặt nó ngay vị trí lại.
Vài ngày gần đây Mã Tùng không có nghỉ ngơi đàng hoàng, cho nên cũng không có tinh lực tĩnh tâm suy nghĩ ý tứ của Kỳ Yến, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Nhưng mà không biết vì cái gì, Vương Hàng cảm thấy mặt gương này thoạt nhìn càng thêm tối tăm nặng nề, giống như là đã tiêu hao hết một chút sinh khí cuối cùng, triệt để biến thành một khối đồng nát sắt vụn vô dụng.
Buổi chiều lão La nhận được một cú điện thoại, nói lão đại sư trước đó giúp nhà ông ta sửa phong thuỷ, vào buổi trưa đột ngột chảy máu não, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện, người liền mất.
Lão La ngẩn người, cầm di động nửa ngày không phục hồi lại tinh thần.
Ông ta chợt nhớ khi lão đại sư đó bày trận cho ông ta đã nói.
“Trận này bày xong liền không có đường quay đầu lại, sau khi chuyện thành công cậu nhớ phải làm đại lễ ba quỳ chín lạy với bốn phương tám hướng, sau đó thu hồi đồ vật lại kỹ càng, nếu bị người ta phát hiện trận pháp lại hủy đi pháp khí, không chỉ tôi không bảo đảm mệnh, chỉ sợ cậu cũng có lo ngại về tính mạng.”
Chỉ là hiện tại trận pháp rõ ràng còn tốt, không có ai phát hiện, cũng không có động tới nó, vì sao đại sư lại đột ngột chảy máu não?
Vốn dĩ ông ta muốn chờ ngày vợ chồng lão Mã hạ táng rồi lại gỡ kính bát quái xuống, hiện tại xem ra lại không lo nhiều được như vậy.
Nửa đêm, lão La làm đại lễ ba quỳ chín lễ với bốn phương tám hướng, sau khi dập đầu đến váng đầu hoa mắt, mới lấy mặt gương trên bức tường trong nhà xuống. Chỉ là vừa tháo xuống, ông ta liền thay đổi sắc mặt.
Cái gương này từ lúc nào mọc ra một lớp đồng xanh dày như vậy?
Ông ta bỏ gương đồng vào trong hòm, còn dùng lá bùa đại sư đưa cho ông ta dán lên, mở lại cửa nhìn gương đồng treo trên cửa, cái gương đồng này cũng mọc một lớp đồng xanh, ông ta mới vừa lấy gương vào trong tay, gương liền răng rắc một tiếng, nứt thành hai nửa.
“Ôi!”
Trong cổ họng lão La phát ra tiếng “ôi ôi” thật mạnh, giống như gặp được quỷ.
Cha mẹ Mã Tùng an an tĩnh tĩnh hạ táng, lúc chọn mộ địa, Kỳ Yến cùng Mã Tùng đi chọn, chọn một phần mộ hợp táng yên tĩnh, để vợ chồng hai người yên giấc dưới lòng đất.
Ngày hạ táng, rất nhiều người đến tiễn đưa cha mẹ Mã Tùng, có đồng nghiệp của cha mẹ hắn, còn có thân thích trong nhà. Ngay cả Lâm Thạc vội vàng đuổi luận văn, cũng suốt đêm chạy lại đây. Nhưng mà người tuy nhiều, lại phá lệ nghiêm trang.
Đất cát từng lớp từng lớp đắp lên quan tài, sau đó cho đôi vợ chồng này an bình vĩnh cửu.
“Lão nhị, lão tam, lão tứ, ” hốc mắt Mã Tùng đỏ lên, nước mắt lại không có rơi xuống, “Về sau các cậu phải bảo trọng.”
Vương Hàng và Lâm Thạc im lặng gật đầu, Kỳ Yến vỗ vỗ vai Mã Tùng: “Tớ biết, cậu cũng vậy.”
Bốn người trở lại nhà Mã Tùng, thấy nhà chú La nhao nhao ồn ào, vào cửa hỏi mới biết được bệnh tim của chú La phát tác, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, một đôi trai gái của ông ta đang ở bên cạnh vợ chú La chậm rãi nhỏ nhẹ khai thông cho bà, nhìn ra đều thực hiếu thuận.
Kỳ Yến nhìn thoáng qua, liền không nhìn nữa, cậu quay đầu nói với Mã Tùng: “Đến, đêm nay lại say một trận với cậu.”
“Được.” Trên mặt Mã Tùng rốt cuộc lộ ra nụ cười.
Vào lúc ban đêm, bốn anh em uống đến quá nửa đêm mới ngủ, buổi sáng ngày hôm sau trên đường chạy tới sân bay, vài người đều còn choáng váng chưa hoàn hồn lại.
Mã Tùng theo ba người cầm thẻ đăng ký, uống trà trong chốc lát, mới lưu luyến không rời mà đưa bọn họ đến cửa an kiểm.
“Lão đại, ” Kỳ Yến vươn tay vuốt bả vai Mã Tùng, đem một luồng sát khí cuối cùng trên người hắn phủi đi, “Cậu nhất định phải thật tốt.”
“Tớ sẽ tốt.” Mã Tùng và lần lượt ôm ba người một chút, “Hiện giờ anh em chúng ta tuy rằng trời nam đất bắc, nhưng cũng là trong đất Hoa Hạ, về sau cơ hội gặp mặt còn nhiều.”
“Ừ.”
Tuy cách nghìn núi muôn sông, nhưng phần tình nghĩa này lại có thể vượt qua muôn sông nghìn núi.
Hết chương 94
|
95: Tin cái gì cũng đừng tin mê tín
Máy bay lùi thời gian cất cánh lại ba bốn giờ, lúc đoàn người Kỳ Yến trở lại đế đô, đã là chạng vạng.
“Sắp lỡ rồi.” Lâm Thạc mở di động lên liền nhận được tin nhắn thầy giáo gửi tới, nhất thời mặt đều đen lại, hận không thể mọc cánh chạy về trường học.
“Cậu đừng vội, bạn tớ an bài xe lại đây, đến lúc đó tớ đưa cậu đến trường học.” Kỳ Yến nhìn thời gian, “Cậu không cần lo lắng, kịp mà.”
“Được rồi, ” Lâm Thạc cũng không khách khí vào lúc này, sau khi đi ra sân bay, Kỳ Yến liền thấy được Triệu Lực chờ ở bên ngoài. Sau khi Triệu Lực nhìn thấy cậu thì vô cùng vui vẻ, ba bước cũng thành hai bước chạy tới, “Kỳ đại sư, ngài rốt cuộc trở về rồi.”
“Anh Triệu, cám ơn anh hôm nay tới đón tôi, ” Kỳ Yến và Lâm Thạc lên xe, bỏ rương hành lý vào trong xe, “Anh Triệu, đưa bạn tôi đến trường học trước đã.”
“Được.” Triệu Lực không phải người nói nhiều, cho nên Kỳ Yến an bài như thế nào, hắn liền làm như thế đó.
Lúc xe chạy đến nửa đường, trời lại đổ mưa, Triệu Lực thả chậm tốc độ xe, nói với Kỳ Yến: “Vốn là ngũ thiếu tính toán tự mình lại đây đón ngài, nhưng ngày hôm qua bên trên lâm thời ra một văn kiện, ngũ thiếu phải theo đoàn đi nước ngoài tham quan, buổi tối ngày mai mới có thể trở về.”
Kỳ Yến biết đoàn đi tham quan này đều là đại nhân vật thân phận quý trọng mới có thể tham gia, hơn nữa hành tung đều giữ bí mật, ngay cả hỏi cậu cũng không hỏi gì khác, chỉ nói, “Anh ở lại đón tôi, bên cạnh Bách Hạc liền chỉ còn mình anh Hoàng à?”
Tuy rằng lấy vận khí Bách Hạc, trong nước ngoài nước đều không ai động đến hắn, nhưng mà bên cạnh hắn thiếu một người, trong lòng Kỳ Yến luôn cảm thấy không kiên định.
“Ngài yên tâm, bởi vì ngũ thiếu cảm thấy tôi với ngài tương đối quen thuộc, mới để cho tôi ở lại, lão tiên sinh đem bảo tiêu của ông ấy an bài cho ngũ thiếu, cho nên ngài không cần lo lắng, ” Triệu Lực biết Kỳ Yến thật sự lo lắng cho an toàn của ngũ thiếu, lập tức cười nói, “Huống chi vận khí ngũ thiếu đặc biệt tốt, ai muốn tính kế hắn, đều sẽ tự mình xui xẻo.”
Kỳ Yến nghe vậy bật cười, Triệu Lực nói chính là lời thật.
Sau khi đuổi Lâm Thạc về trường học, Triệu Lực lái xe đến phương hướng biệt thự, nhưng mà dần dần, Kỳ Yến phát hiện sắc mặt hắn có chút không đúng lắm.
“Anh Triệu?”
“Kỳ đại sư, có người theo dõi chúng ta.”
Kỳ Yến quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy có mấy chiếc xe hành tung quỷ dị đi theo phía sau bọn họ, hơn nữa mấy chiếc xe này còn không phải cùng phe, không có đuổi theo cậu, ngược lại trước hết chắn đường nhau.
“Kỳ đại sư, bên trong có một chiếc xe là người của chúng ta, còn có một chiếc hẳn là người từ cấp trên phái tới bảo vệ ngài, ba chiếc khác…”
“Là người muốn mạng tôi.” Kỳ Yến lấy từ trên người ra hai lá bùa, nhanh chóng gấp lại, sau đó mở cửa sổ ra ném ra ngoài.
“Két!” Một chiếc xe phát ra tiếng phanh chói tai, cuối cùng đụng vào rào chắn an toàn bên cạnh, khung sắt phát ra một trận sương trắng, xèo xèo rung động. Trường đại học của Kỳ Yến xây ở địa điểm tương đối tiện nghi, từ đại học đi ra đến đoạn đường chính này, bình thường người đi qua không nhiều lắm, hôm nay lại càng giống như tà môn, gần như không có những người khác đi qua.
Một chiếc xe báo hỏng, còn có hai chiếc xe khác theo lại đây, xem tư thế này của bọn họ, rất có khí thế tự tổn hại tám trăm đả thương địch một ngàn. Nhưng mà Kỳ Yến cũng rất quý trọng mạng mình, huống chi trên xe còn có Triệu Lực vô tội, cậu không thể khiến hắn liên lụy vào.
“Bộp bộp!” Bốp lá bùa giống như mọc mắt, tự động dán trên cửa sổ, Kỳ Yến giận tái mặt nói: “Anh Triệu, dừng xe ở ven đường, anh không cần xuống.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng!” Kỳ Yến nói chuyện rất ít khi cường thế như vậy, “Lão hổ không phát uy, bọn họ liền cho rằng tôi là mèo bệnh, mấy chục đời chưởng môn Thiên Nhất môn, chưa từng có tiền lệ bị người ta đuổi theo đánh.”
Tuy rằng hai mươi mốt đời chưởng môn trước đến tột cùng có bị đuổi theo đánh hay không, cậu cũng không biết…
Có điều việc này không quan trọng, quan trọng là cậu nuốt không trôi cơn giận này!
“Đội, đội trưởng, Kỳ đại sư xuống xe!” Thành viên tiểu đội đặc biệt đi theo sau xe Kỳ Yến thấy Kỳ Yến xuống xe, quát lên với đầu kia điện thoại, “Thỉnh cầu trợ giúp! Thỉnh cầu trợ giúp!” Nói xong, cũng không quan tâm cái khác, ném di động xuống liền vọt tới.
“Đừng tới đây!”
Hắn còn chưa chạy được hai bước, đã bị Kỳ Yến rống.
“Về xe anh đi, đừng đi ra quấy rối!”
“A, à…” Sau khi đội viên này ngoan ngoãn trở lại trong xe, mới cảm thấy có chút mê man. Không đúng, hắn là đến bảo vệ Kỳ đại sư, bị Kỳ đại sư rống về trong xe, thì tính là cái gì? Chỉ là cũng không biết tại sao, vừa rồi sau khi Kỳ đại sư rống lên với hắn, chân hắn tựa như không nghe sai sử, tự động chạy về trong xe ngồi lên.
Chờ lúc hắn muốn xuống xe một lần nữa, liền phát hiện xe cũng trở nên tà môn, hắn không mở được cửa xe. Nếu hắn biết bảo tiêu của Sầm Bách Hạc cũng từng trải qua loại chuyện này, đại khái sẽ không… cô đơn như vậy?
Một xe bốn người, ba xe vốn hẳn có mười hai người, chẳng qua một chiếc xe đâm lên rào chắn, có hai người xuống xe còn chưa đi được hai bước, trước hết đã đầu óc choáng váng nằm trên mặt đất.
Vì thế liền dư lại mười người vây quanh bên cạnh Kỳ Yến.
Việc này nếu phát sinh ở những quốc gia loạn lạc khác, mười người này đại khái trong tay mỗi người đều cầm súng, nhưng mà đây là Hoa Hạ, trị an rất tốt, quản lý nghiêm khắc, đừng nói nã súng bắn loạn xung quanh, dù là một con dao gọt hoa quả cũng có thể bị chú cảnh sát đặt nghi vấn vô số lần, dao hoa quả tự nhiên cũng bị lấy đi.
Cho nên vũ khí trong tay mười người này là trang bị thông thường nhất khi kéo bè kéo lũ đánh nhau, ống sắt! Còn có hai món vũ khí tương đối cao cấp một chút, chính là đao ống. Kỳ Yến có lý do hoài nghi, hai cây đao ống này là giữ lại để cuối cùng thọt cậu một phen.
“Bộp bộp bộp.”
Một loạt bùa bay ra ngoài, không nhiều không ít vừa vặn mười lá, chắn giữa Kỳ Yến và những người này. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Kỳ Yến cũng không kinh hoảng, ngược lại đặt tay ra sau lưng, bày đủ phong phạm cao nhân: “Tôi xem mấy người đều là người Hoa Hạ, tại sao phải làm chuyện như vậy?”
“Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, mày cho là quay phim truyền hình à, còn muốn mày tới tao đi nói một đống lời vô nghĩa?” Một người tính tình thoạt nhìn thực nóng nảy một lời không hợp liền xông lại đây, sau đó… liền không có sau đó.
Tất cả mọi người nhìn thấy hắn như là bị điện giật, bỗng nhiên run rẩy, liền ầm một tiếng ngã xuống đất.
Chín người còn lại thấy thế sắc mặt đại biến, nhịn không được sinh lòng thoái lui. Trước đây bọn họ cũng từng ám toán vài đại sư tuổi trẻ, nhưng mà chờ những đại sư đó bày trận xong, bọn họ đã sớm đem người đánh quỳ rạp trên mặt đất. Nhưng mà cái người hôm nay dường như có hơi không quá giống, đối phương vừa không bày trận, cũng không niệm chú, chỉ dựa vào mấy lá bùa thoạt nhìn rách nát ném ra, thế mà ngăn cản bọn họ.
“Còn muốn chạy?” Lúc này Kỳ Yến lại không vội, lại là một xấp bùa ném ra, nháy mắt những người này đều biến thành tượng gỗ.
“Bán nước?!” Một gậy đi xuống, một đại hán hét lên rồi ngã gục. Hắn cảm thấy xương đùi mình hẳn là bị đập nát, nhưng mà ngay cả vươn tay ôm chân hắn cũng không làm được, chỉ có thể ngơ ngác nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên.
“Cầu vinh?”
Bịch!
“Quên nguồn quên gốc!” “Ngao!” “Muốn lấy mạng người!” “A!” “Không làm người tốt!” “Nha!”
Đám đại hán mới vừa rồi còn hùng hổ, tất cả đều nằm dưới đất kêu rên, chỉ là bọn họ toàn bộ ngã xuống, Kỳ Yến còn chưa có mắng xong, vì thế lại đập lên mông bọn họ mỗi người một gậy, lại mắng một vòng, mới cảm thấy trong lòng có chút hết giận.
Nếu lúc này có người đi qua, khẳng định cho rằng đây là hiện trường đại sư chiến cương thi, bởi vì người dưới đất kêu thảm như vậy, lại nằm y như khúc gỗ, không phải cương thi thì là cái gì?
Triệu Lực và đội trưởng tiểu tổ đặc biệt ở một bên giờ phút này sợ ngây người, bọn họ nhìn Kỳ Yến vung ống sắt đến uy vũ sinh phong, nhìn nhìn lại phần tử không rõ gào khóc thảm thiết dưới đất, trong lòng sinh ra kính ý nhàn nhạt.
Mười người đánh một người, mà còn có thể bị đánh thành như vậy, chỉ chút bản lĩnh ấy, cũng muốn đi ra làm nhân vật phản diện, những người này là tới làm trò sao?
Cùng lúc đó, ngoài ngõ nhỏ cũng xảy ra một chuyện kỳ quái, chính là tất cả người và xe, đều trong lúc vô thức tránh đi ngõ nhỏ này, mà ngay cả chính bọn họ cũng không ý thức được chuyện này.
Sớm biết rằng kết cục hôm nay là bọn họ đơn phương bị ngược, nhóm mười hai người pháo hôi làm sao cũng sẽ không ném xuống một cái pháp khí tránh tai mắt người khác ở ngoài ngõ nhỏ, khiến người đi đường vô ý thức tránh đi đoạn đường này. Ngàn vàng khó mua chữ ‘sớm biết rằng’, mười người bị đánh đến kêu cha gọi mẹ cảm thấy hiện tại, gần như là lúc u ám nhất cũng xấu hổ nhất trong nhân sinh bọn họ.
“Nếu tôi là mấy người, tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện chặn người ngu xuẩn như thế, ” Kỳ Yến ném ống sắt xuống đất, dùng khăn tay xoa xoa tay, cười tủm tỉm nhìn một người cách cậu gần nhất, “Tôi thật muốn biết lão đại mấy người là ai, mà có thể nghĩ ra loại chủ ý dở tệ này, trước kia hắn làm nghề lăn lộn đầu đường hả?”
Các pháo hôi cảm thấy không phục lắm, cái chủ ý này có không tốt nữa, cũng không phải thu thập được vài phong thuỷ sư trẻ tuổi sao?
Nhưng mà trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, lại không dám nói ra, vì ma vương thật đáng sợ, bọn họ mấy chục tuổi, không muốn lại bị đánh mông thêm một lần nữa đâu.
Kỳ Yến đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Triệu Chí Thành, gọi hắn đến mang hết mấy người dưới đất đi, kết quả di động của cậu đã vang lên trước.
“Lão tứ, cậu đến nhà chưa?” Giọng lão đại từ trong di động truyền tới.
Kỳ Yến nhìn đường cái trống rỗng, đi đến ven đường đứng lại, “Sắp đến nhà.”
“Chú La chết, bệnh tim phát tác cấp cứu không có hiệu quả, chết.”
Kỳ Yến không biết nên nói cái gì cho tốt, đành phải ừ một tiếng. Hai người té xỉu trước đó đã sớm tỉnh lại, chính là nằm trên mặt đất không dám động đậy, hiện tại thấy Kỳ Yến đang nghe máy, đứng lên co cẳng bỏ chạy.
“Bộp bộp!”
Hai lá bùa bay đến sau lưng bọn họ, mặt bọn họ đập thật mạnh xuống đất.
Kỳ Yến cúi đầu nhìn bàn tay ném bùa của mình, từ sau khi trải qua cửu tử nhất sinh ở trấn Vương Hương, linh lực trên người cậu liền lợi hại hơn rất nhiều.
“Trước đó tớ đã muốn hỏi cậu.”
“Hỏi cái gì?” Kỳ Yến cắm tay ở trong túi quần, dưới đáy lòng thở dài.
“Cái chết của cha mẹ tớ còn có vị hôn thê, có phải có liên quan đến chú La hay không?”
Kỳ Yến hít sâu một hơi: “Phải.”
Đầu kia điện thoại im lặng thật lâu, giọng lão đại mới một lần nữa truyền tới: “Cậu thật sự biết những phép thuật đạo môn đó à?”
Kỳ Yến cười nhạo một tiếng, nửa đùa nửa thật nói giỡn: “Có thể hay không có cái gì quan trọng, tin cái gì cũng đừng tin mê tín, tin tưởng cái gì cũng không bằng tin tưởng khoa học.”
“Đúng, cậu nói đúng.” Giọng điệu lão đại thoải mái hơn không ít, “Vậy sau khi cậu về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, tớ không quấy rầy cậu.”
Triệu Chí Thành vô cùng lo lắng mang theo đội hữu chạy tới, chỉ là càng sốt ruột thì giao thông đế đô lại càng ngược tâm, kẹt xe đến mức căn bản không qua được. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đặt đèn cảnh báo trên trần xe, một đường gào thét chạy về phía trước.
Kết quả xe còn chưa tới, điện thoại của Kỳ Yến đã đến trước.
“Đội trưởng Triệu, người đã bắt lại, anh nhớ an bài thêm mấy chiếc xe lại đây mang phạm nhân đi.”
Triệu Chí Thành:???
Hết chương 95
|