Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
|
|
158: Ngoại truyện sáu
“Hi, thật khéo.” Kỳ Yến phất tay với Sầm Bách Hạc.
Sầm Bách Hạc bất đắc dĩ mỉm cười với cậu, ngoắc tay kêu phục vụ sinh đem hóa đơn bàn Kỳ Yến tính luôn một lượt, hắn sờ sờ áo khoác trên người Kỳ Yến, “Sao mặc mỏng như vậy?”
“Em lái xe lại đây, không lạnh, ” Kỳ Yến nhìn Nguyễn Hữu Y phía sau Sầm Bách Hạc, “Nguyễn tiểu thư, thật khéo.”
“Đúng vậy, thật khéo, ” Nguyễn Hữu Y lễ phép mỉm cười với Kỳ Yến, “Tôi còn tưởng rằng Kỳ đại sư và Sầm tiên sinh hẹn trước đến nơi này ăn cơm chứ.”
“Đại khái đây là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, anh nói đúng hay không, Bách Hạc?” Kỳ Yến quay đầu nhìn Sầm Bách Hạc, Sầm Bách Hạc cười không tiếng động gật đầu.
Lý trí cho Nguyễn Hữu Y biết, Sầm Bách Hạc và Kỳ Yến là người yêu, hai người có thân mật nữa cũng không đủ, nhưng mà trong lòng Nguyễn Hữu Y lại không quá thích Kỳ Yến. Đại khái có vài người trời sinh liền không hợp nhau, từ ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy Kỳ Yến, trong lòng liền không quá thích cậu, cho dù đến hiện tại, loại cảm giác này cũng không ít đi.
Rõ ràng Kỳ Yến một thân phong độ, không ỷ thế hiếp người, thậm chí là loại tương đối làm người ta thích trong giới thượng lưu, nhưng cô cố tình chính là thích không nổi.
Có đôi khi Nguyễn Hữu Y cũng rất chán ghét loại tâm tính này của mình, nhỏ nhen lại không có ý nghĩa, huống chi đối phương còn căn bản không thèm để ý sự chán ghét của cô.
Người đời luôn thích định vị phụ nữ là keo kiệt, cay nghiệt, ánh mắt hẹp hòi, phụ nữ nổi giận gọi là lòng dạ hẹp hòi, đàn ông nổi giận lại là sinh động; đàn ông ngoại tình gọi là nhu cầu sinh lý, phụ nữ ngoại tình gọi là lẳng lơ; đàn ông có lòng sự nghiệp gọi là có chí khí, phụ nữ có lòng sự nghiệp lại bị người ta kêu là bà đàn ông, Diệt Tuyệt sư thái; đàn ông không kết hôn gọi là kim cương Vương lão ngũ, phụ nữ không kết hôn liền kêu là lão xử nữ.
Một phần đàn ông làm thấp đi phụ nữ, một phần phụ nữ cũng tự làm thấp đi phụ nữ, cô đã từng hô hào, phẫn nộ, thậm chí quyên tiền cho hiệp hội vì quyền lợi nữ tính, chỉ là hiện thực lần lượt đánh bại cô, thậm chí ngay cả chính phụ nữ cũng mắng cô là xen vào việc của người khác.
Ngay từ đầu cô cảm thấy phẫn nộ, đau lòng, đến hiện tại đã trở thành chết lặng.
Người khác thế nào, cô quản không được, cũng không muốn quản, nhưng mà cô không muốn biến mình thành dáng vẻ mà mình chán ghét, vì một người đàn ông mà nhu nhược, vì một người đàn ông mà khúm núm, vì một người đàn ông mà xé rách mặt mũi với một người khác.
Cô sẽ không làm việc này, nhưng mà không có nghĩa là cô không có cảm xúc.
“Thời gian còn sớm, không biết tại hạ có vinh hạnh, mời Nguyễn tiểu thư uống một tách cà phê hay không?” Kỳ Yến cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Hữu Y, “Hy vọng Nguyễn tiểu thư đừng chối từ.”
“Kỳ đại sư thịnh tình mời, nếu tôi lại chối từ, chính là không cho mặt mũi, ” Nguyễn Hữu Y cười nhạt nói, “Mời.”
Lương Phong nhìn khuôn mặt tươi cười bỗng sụp xuống của ông chủ nhà mình, yên lặng dời đi ánh mắt.
“Bách Hạc, anh giúp em đưa tiểu Dương với chim nhỏ trở về, em với Nguyễn tiểu thư đi uống trà.”
Kỳ Yến chỉnh chỉnh áo khoác, đây chính là quyết đấu đỉnh cao giữa tình địch, tất cả người không liên quan đều lui lại.
Môi Sầm Bách Hạc giật giật, thấy Kỳ Yến không giống như là đang nói giỡn, liền gật đầu: “Được, em lái xe cẩn thận.”
Hắn quay đầu nhìn Nguyễn Hữu Y, sau khi xác định đối phương không phải là tình địch của mình, mới bình tĩnh đi ra ngoài.
“Kỳ đại sư ở trước mặt bạn trai mời tôi đi uống cà phê, không lo lắng hắn hiểu lầm ư?” Nguyễn Hữu Y ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, nhìn chàng trai nghiêm túc lái xe ở chỗ điều khiển, suy đoán dụng ý cậu ta mời mình uống cà phê.
“Trừ cô ra, tôi từng mời rất nhiều nữ viên chức công ty Bách Hạc uống cà phê, ” Kỳ Yến đỗ xe ở ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, “Có điều là để bên ngoài giao tới cửa.”
“Xem ra đãi ngộ của tôi vẫn là đặc biệt nhỉ?” Nguyễn Hữu Y chỉnh chỉnh tóc mai, cười nói, “Đúng không?”
“Có thể nói như vậy, ” Kỳ Yến khởi động ô tô, “Bởi vì những người đó không có tình yêu nam nữ với bạn trai tôi, cô không giống các cô ấy.”
Bị tình địch chọc thủng tâm tư, sắc mặt Nguyễn Hữu Y có chút không dễ nhìn lắm, có điều giáo dục tốt đẹp khiến cô không làm ra được loại chuyện xé rách da mặt phát giận lung tung này: “Loại chuyện cũ năm xưa đó, tôi cũng sắp quên rồi, Kỳ đại sư cần gì phải nói ra?”
“Đại khái tôi tương đối không cảm thấy vậy?” Kỳ Yến dùng giọng điệu trêu chọc nói, “Nguyễn tiểu thư không nên tức giận, tôi mời cô uống cà phê, cũng không phải muốn chọc giận cô.”
Nguyễn Hữu Y có chút không được tự nhiên nói: “Cậu yên tâm, tôi không phải cái loại bên thứ ba thích phá hư tình cảm người khác, cũng không làm ra được loại chuyện này.”
“Nguyễn tiểu thư phần trán sáng ngời, hai mắt hữu thần, khí chất xuất chúng, là cô gái tốt trăm dặm mới tìm được một, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này, ” Kỳ Yến cười cười, “Nếu không phải như vậy, tôi cũng sẽ không muốn nói chuyện với cô.”
Không có người nào không thích người khác khen mình, nam nữ đều như nhau. Nguyễn Hữu Y bị những lời này của Kỳ Yến lấy lòng, cô nhấp nhấp miệng, “Cậu biết là được.” Thái độ rốt cuộc mềm hoá xuống.
So sánh với không khí càng ngày càng hài hòa bên Kỳ Yến, không khí trong xe Sầm Bách Hạc liền nghiêm túc hơn nhiều.
Lương Phong lái xe, tiểu Dương ngồi ở ghế phó lái, Sầm Bách Hạc và Lâm Bằng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, trong xe an tĩnh không có ai nói chuyện, Lương Phong có chút chịu không nổi loại không khí này, mở radio trong xe lên. Lúc này người dẫn chương trình đang thâm tình kể một câu chuyện tình cảm.
“Khi người bạn yêu không còn yêu bạn nữa, liền hào phóng buông tay đi, ít nhất hai người còn giữ lại hồi ức tốt đẹp nhất. Đừng khiến quá khứ tốt đẹp trở nên nhạt nhẽo, đừng để biển cả biến thành nương dâu.”
“Tắt!”
Sầm Bách Hạc mặt không đổi sắc nói, “Không có ý nghĩa.”
Lương Phong vội vàng tắt radio, vì thế không khí trong xe càng thêm xấu hổ hơn vừa rồi.
“Sầm ngũ gia…” Tiểu Dương lấy hết dũng khí, quay đầu nhìn Sầm Bách Hạc, nhưng mà khi hắn thấy rõ sắc mặt Sầm Bách Hạc, nhất thời lại sợ hãi rụt cổ, đem lời chưa nói xong nuốt trở về.
Sầm Bách Hạc ngẩng đầu nhìn hắn: “Chuyện gì?”
“Không, không có việc gì.”
“Không phải anh không vui chứ?” Lâm Bằng nhìn Sầm Bách Hạc, “Nếu không vui, vì sao không nói với hắn?”
Sầm Bách Hạc liếc nhìn thiếu niên choai choai bên cạnh: “Tôi không có không vui.”
“Vậy anh là đang vui sao?” Lâm Bằng sờ sờ cằm, “Vừa rồi sau khi ông chủ nhận một cú điện thoại, liền vội vội vàng vàng dẫn bọn tôi lại đây ăn cơm, có thể là hắn ghen đó.”
Lương Phong, tiểu Dương: nghé con mới sinh không sợ cọp, bạn học Lâm Tiểu Bằng, cậu được!
Trên mặt Sầm Bách Hạc lộ ra ý cười: “Tôi thích em ấy ghen vì tôi.”
“Tuy rằng không hiểu người lớn mấy người nghĩ như thế nào cho lắm, nhưng mà tôi cảm thấy suy nghĩ của ông chủ hẳn là không khác biệt anh lắm, ” Lâm Bằng lắc lắc đầu, “Tính cách hắn không thích chịu thiệt như vậy, khẳng định cũng muốn anh ghen vì hắn.”
Sầm Bách Hạc cười cười, không nói gì.
Trong quán nước, Nguyễn Hữu Y uống một ly cà phê, Kỳ Yến uống một ly sữa.
Nguyễn Hữu Y nhìn ly sữa trước mặt cậu: “Thật không ngờ Kỳ đại sư lại thích uống ngọt.”
“Không có ai nói đàn ông không thể thích uống ngọt, đúng không?” Kỳ Yến cười uống một ngụm sữa, “Tựa như không có ai quy định, phụ nữ không thể kế thừa gia nghiệp.”
Nguyễn Hữu Y nhìn Kỳ Yến trong chốc lát: “Cậu nói đúng.”
Tất cả mọi người bên cạnh đều cho rằng, kết cục tốt nhất của phụ nữ chính là gả cho người đàn ông tốt, an an ổn ổn qua cả đời. Một người phụ nữ dù có thành công nữa, cũng sẽ có người cười nhạo, không có chồng hoặc là không có con. Kỳ Yến, là người đàn ông đầu tiên nói với cô lời như thế.
Cô có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy không hổ là người đàn ông khiến Sầm Bách Hạc mê đến thần hồn điên đảo, tư tưởng quan niệm của cậu càng có ý tứ hơn người đàn ông khác.
“Nếu chúng ta quen biết sớm một chút, có khả năng tôi sẽ không để ý làm một câu chuyện tình yêu chị em với cậu, ” Nguyễn Hữu Y thở dài, “Thật đáng tiếc.”
Lòng người thật là kỳ quái, một giờ trước cô còn cảm thấy Kỳ Yến tuy rằng đâu đâu cũng tốt, nhưng mà cũng không khiến người ta thích như vậy. Hiện tại cô lại cảm thấy, Kỳ Yến mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng mà càng khiến người ta thích hơn phần lớn đàn ông.
Nam nữ trên thế gian quả nhiên đều dễ thay đổi, cô cũng là một trong số đó.
“Lời này tôi cũng không dám tiếp, ” Kỳ Yến tài tình tránh được đề tài này, “Tôi chính là người đàn ông đã có gia đình.”
“Đúng vậy, đàn ông tốt đều có gia thất, để lại mấy phụ nữ tốt chúng tôi làm chó FA, ” Nguyễn Hữu Y cười cười, “Kỳ đại sư có thể tính một quẻ cho tôi không? Liền tính… sự nghiệp.”
“Được, có điều tôi xem bói có quy tắc, mặc kệ là ai cũng phải thu phí, Nguyễn tiểu thư không để ý đi?” Kỳ Yến lại uống một ngụm sữa.
“Đây là nên làm, ” Nguyễn Hữu Y lấy từ trong túi ra năm trăm đồng tiền, cô đã sớm hiểu được thói quen của Kỳ Yến, “Nghe nói Kỳ đại sư biết đoán chữ, cậu giúp tôi tính một chữ đi.”
“Mời.”
Nguyễn Hữu Y viết trên giấy một chữ y, y trong y phục, cũng là y trong Nguyễn Hữu Y.
“Từ nhỏ tôi đã không thích tên này, hơn nữa khi người khác nói giỡn cái gì mà phụ nữ như quần áo, đàn ông như tay chân, ” Nguyễn Hữu Y đem chữ đã viết đặt tới trước mặt Kỳ Yến, “Cậu cảm thấy tôi nên kiên trì con đường hiện tại không?”
“Dù tôi nói không thể, lấy tính cách Nguyễn tiểu thư, cũng sẽ tiếp tục kiên trì, ” Kỳ Yến nhìn chữ trên giấy, “Về phần lời nói phụ nữ như quần áo, tôi cảm thấy không cần quá để ở trong lòng. Dù sao thiên hạ không có mấy người đàn ông dám ở truồng chạy rong bên ngoài, pháp luật cũng không cho phép.”
Nguyễn Hữu Y bị cậu chọc cười, “Nói như vậy, vẫn là người yêu tương đối quan trọng hơn ư.”
Kỳ Yến nhướn mày: “Bạn bè và người yêu của tôi chưa bao giờ để tôi rơi vào loại đề lựa chọn này, cho nên tôi không cần suy xét loại vấn đề này.”
Nguyễn Hữu Y:…
“Y, hàm nghĩa ban đầu của chữ này chính là đồ vật bao bên ngoài vật thể, đương nhiên ở thời cổ nó còn có một ý nghĩa, chính là tượng trưng cho năng lực và địa vị, cũng chính là quyền thế. Cho nên trong mắt tôi, đây là một chữ rất tốt.”
“Chữ này nhìn từ hình dạng, có đầu có tay có chân, vô cùng đầy đủ. Thứ cô cầu mong chính là sự nghiệp, nói rõ cô không thiếu năng lực, không thiếu bối cảnh, cũng không thiếu vận thế, ” Kỳ Yến cười cười, “Theo tôi thấy, việc cô cầu mong có thể thành.”
Nguyễn Hữu Y nắm tách cà phê thật chặt: “Có thể thành sao?”
“Chỉ cần không buông tha, có thể thành.” Kỳ Yến khẳng định gật đầu, “Chỉ là trong lòng cô dường như còn có băn khoăn?”
Nguyễn Hữu Y cười khổ: “Đúng vậy, những người khác trên thế gian nói gì tôi có thể không quan tâm, chỉ riêng cái nhìn của một người không thể không để ý.”
“Ngôn ngữ là cầu nối để hiểu nhau, ” Kỳ Yến trả tờ giấy đó cho Nguyễn Hữu Y, “Cô nói chuyện đàng hoàng với họ, có lẽ kết cục sẽ càng hoàn mỹ hơn trong tưởng tượng của cô.”
Nguyễn Hữu Y nhìn Kỳ Yến, thật lâu sau nở nụ cười.
“Phải không, cám ơn.”
Sầm Bách Hạc ngồi ở trong thư phòng, cầm trong tay một phần văn kiện, hắn nhìn thật lâu, lại vẫn chưa đọc được một tờ.
Quản gia lại đây rót một tách trà cho hắn, nhìn sắc trời bên ngoài nói: “Nhìn như là sắp có tuyết rơi, Kỳ tiên sinh còn chưa về.”
“Rầm!”
Cửa thư phòng bị đẩy ra, Kỳ Yến đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn Sầm Bách Hạc.
“Bách Hạc, chúng ta kết hôn đi.”
Hết chương 158
|
159: ngoại truyện bảy
“Em nói cái gì?” Trà trong tách của Sầm Bách Hạc đổ đầy bàn, ngay cả laptop cũng không thể may mắn thoát khỏi, có điều loại thời khắc quan trọng này, hắn đã không có tâm tình đi quản laptop. Sầm Bách Hạc ba bước thành hai bước đi đến trước mặt Kỳ Yến, “Em nói cái gì, lặp lại lần nữa?”
“Em nói chúng ta kết hôn!” Kỳ Yến kéo Sầm Bách Hạc ngồi xuống trên ghế, sau đó đem một quyển vở đặt ở trước mặt hắn, “Anh xem, đây là ngày hoàng đạo em tính.”
“Ngày mười tám tháng sau?”
“Còn không phải sao, để tính ra ngày tốt thích hợp với hai người chúng ta, em tĩnh tâm suy tính thiệt nhiều ngày, đều không tốt, ” Kỳ Yến thở dài, “Vốn là hai mươi sáu tháng này cũng là ngày hoàng đạo hiếm có, có điều đó là ngày tốt cho hôn nhân nam nữ, không thích hợp hai người đàn ông chúng ta.”
Kỳ Yến lại giải thích cho Sầm Bách Hạc một phen về bát tự và âm dương thiên hợp, từ đầu tới đuôi Sầm Bách Hạc giống như ngây dại, chỉ biết ừ ừ a a, không đưa ra được bất luận đề nghị hữu dụng gì.
“Anh… có phải không muốn hay không?” Kỳ Yến lấy quyển vở lại, thở dài nói, “Quên đi, dù sao nghi thức kết hôn của chúng ta cũng không được pháp luật bảo hộ. Lấy tình cảm hai người chúng ta, kết không kết cũng giống nhau!”
“Nói bậy!”
Sầm Bách Hạc một phát bắt được Kỳ Yến, rút quyển vở trong tay cậu ra: “Sao giống được, ngày mai anh liền kêu người bắt đầu an bài, địa điểm kết hôn liền an bài trên hải đảo của nhà chúng ta thế nào?” “Còn có đồ chú rể cũng phải đặt làm theo yêu cầu, chỉ còn một tháng thời gian, anh phải lập tức liên hệ nhà thiết kế mới được, ” trong đầu Sầm Bách Hạc nhảy ra vô số ý tưởng, cả người đều lâm vào trạng thái mừng như điên, “Rể phụ chuẩn bị mười hai người có đủ không?”
“Đúng, còn có đầu bếp nhất định phải là đại trù, còn có nhẫn!”
“Em ngồi dây chốc lát đã, anh lập tức gọi điện thoại liên hệ!”
Sầm Bách Hạc nói chuyện quá gấp, Kỳ Yến ngay cả cơ hội chen vào nói cũng không có, nhìn Sầm Bách Hạc xoay tới xoay lui trong thư phòng, không ngừng gọi điện thoại, không ngừng nghe.
“Vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì đều không phải là vấn đề.”
“Người này không được, tôi muốn đại trù đồ ăn Hoa Hạ chính tông cấp tông sư.”
“Minh tinh? Trước hết không vội, tôi hỏi người yêu xem có thích nghệ nhân hay không rồi lại nói.”
“Muốn bao nhiêu tiền cũng được, tôi không thiếu tiền!”
Kỳ Yến lần đầu tiên thấy Sầm Bách Hạc nói trắng ra với người khác là hắn không thiếu tiền như thế, đây quả thực vi phạm thói quen sinh hoạt bình thường của Bách Hạc.
Cậu nhìn laptop đã đen thùi trên bàn, cùng với mép bàn nhiễu nước, giúp hắn dời laptop đi, sau đó dùng khăn tay lau khô nước trên bàn.
Không biết cậu đụng phải chỗ nào, màn hình laptop sáng lên, màn hình laptop thực sạch sẽ, ngoại trừ phần mềm cần thiết cho công việc, không có bất luận phần mềm giải trí gì, hình nền là ảnh chụp cậu mặc một cái áo lông có mũ, ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, không biết Bách Hạc chụp lúc nào.
Cậu lấy điện thoại di động ra chụp lại màn hình laptop, sau đó đăng lên weixin.
Tiền đẹp trai nhất: hình nền máy tính của người yêu.
Rất nhanh weixin liền có động thái.
Trầm đạo trưởng, Triệu đại sư, Bùi đại sư, tiểu Dương like cho bạn.
Vương Hàng: cút!
Lâm Thạc: lăn!
Lâm Bằng: buồn nôn!
Tiền đẹp trai nhất: tôi cứ thích bộ dạng mấy người không quen nhìn tôi, lại không làm gì được tôi, ha hả!
“Bịch!”
Thư ký mới tới nghe văn phòng tổng giám đốc truyền đến âm thanh vật nặng rớt xuống, tò mò nhìn về phía đồng nghiệp làm trợ lý cho tổng giám đốc: “Tổng giám đốc làm sao vậy?”
“Có thể là dượng cả đến, ” đồng nghiệp không ngẩng đầu lên nói, “Mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy, cô phải hiểu trong lòng một người đàn ông hai mươi sáu tuổi vẫn là lão xử nam có bao nhiêu đau khổ.”
“Lão, lão xử nam, ” thư ký mới da mặt có chút mỏng, “Hẳn là không đến mức đi.”
Bộ dạng tổng giám đốc không tồi, lại là người thừa kế tương lai của xí nghiệp Vương thị, người đàn ông như vậy làm sao có thể tìm không ra bạn gái?
“Đây cũng không phải là tôi nói, là bạn tốt của tổng giám đốc nói, ” trợ lý nhỏ giọng nói, “Cô ngàn vạn lần đừng nói lộ, nếu để tổng giám đốc nghe được, vậy liền… cô hiểu mà.”
Thư ký rụt cổ, cảm thấy mình vẫn là đừng buôn dưa tương đối tốt.
“Mình phắc, Kỳ Tiểu Yến càng ngày càng ghê tởm, ngày ngày show ân ái!” Vương Hàng tranh thủ lúc rảnh rỗi lướt weixin một phen, tức giận đến độ thiếu chút nữa đập di động, càng nghĩ càng giận, hắn trực tiếp gọi một cú điện thoại qua di động Kỳ Yến.
“Kỳ Tiểu Yến! Cậu đủ rồi đó, lại khoe ân ái như vậy, cẩn thận tớ kéo đen cậu!”
“Cậu mỗi ngày khoe súp gà phổ cập khoa học linh ta linh tinh, tớ còn chưa nói cậu cái gì nữa, ” cả người Kỳ Yến đều vùi vào trong chăn, “Làm người phải công bằng, tớ nhịn cậu, cậu nhất định cũng phải nhịn tớ. Trang weixin không phải chính là để lấy đến like cho nhau, ghê tởm vỗ tay cho nhau sao, chúng ta còn là bạn tốt không hả?”
“Phi, hiện tại cậu càng ngày càng không biết xấu hổ!” Vương Hàng hít sâu hai cái, “Trời tối rồi, tuyết còn lớn như vậy, cậu không ôm ổ chăn với người đàn ông của cậu, chạy tới đăng weixin cái gì.” Vương Hàng uống một ngụm cà phê, áp chế cơn buồn ngủ, “Người so với người tức chết người, tớ còn ở công ty tăng ca, cậu lại sống nhàn nhã.”
“Ai kêu tớ có một người đàn ông siêu cấp có tiền, còn có một người mẹ siêu cấp có tiền, ” Kỳ Yến giọng mang đắc ý, “Loại chuyện này là hâm mộ không được, hì hì hì hì ~ ”
“Tớ vẫn là kéo đen cậu đi, ” Vương Hàng ghê tởm đến thiếu chút nữa nhổ cà phê ra, “Cậu nói chuyện đàng hoàng cho tớ.”
“Được rồi, hiện tại cậu càng ngày càng không đáng yêu, ” giọng điệu Kỳ Yến trở nên đứng đắn lên, “Lão tam, tớ có một chuyện rất quan trọng nói vói cậu.”
“Nói.” Vương Hàng nhìn văn kiện trên màn hình máy tính, đang chuẩn bị lưu lại.
“Tớ muốn kết hôn.”
“Cái gì?!” Vương Hàng sửng sốt, “Kết với ai? Lão tứ, cậu là người đứng đắn đó, ở với Sầm Bách Hạc cho tốt, đừng làm rộn ra cái gì mà kết hôn, đến lúc đó đừng trách anh em đoạn tuyệt tình nghĩa bạn bè với cậu.”
“Cậu đừng miên man suy nghĩ, ý của tớ là nói, tớ chuẩn bị kết hôn với Bách Hạc. Tuy rằng không có giấy chứng nhận, nhưng bọn tớ không muốn thiếu nghi thức.” Kỳ Yến cười một tiếng, âm thanh truyền đến Vương Hàng ở đầu kia điện thoại, mang theo một chút dịu dàng, “Đến lúc đó cậu và lão nhị nhớ tới làm rể phụ cho tớ.”
Vương Hàng sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Được, địa điểm kết hôn an bài chưa?”
“Bách Hạc đang an bài, có điều ngày kết hôn là tớ tính, ” Kỳ Yến nói, “Chờ về sau cậu và lão nhị chuẩn bị kết hôn, tớ cũng tính ngày lành tháng tốt cho các cậu, hơn nữa thống nhất giá lương tâm, chỉ lấy năm trăm.”
“Vậy cậu dứt khoát tính giúp tớ trước xem, bà xã tương lai của tớ núp ở đâu, sao tớ còn chưa tìm được, ” ngón trỏ tay phải Vương Hàng nhẹ nhàng vuốt ve chuột máy tính, cong cong khóe miệng, “Nếu tớ tìm được, cũng không cần mỗi ngày bị cậu đút đồ ăn chó.”
“Bổn thiên sư bấm ngón tay tính toán, nhân duyên của cậu còn ở ba năm sau, cho nên không cần quá sốt ruột, nóng nảy không ăn hết đậu hủ nóng.” Kỳ Yến nói, “Mười tám tháng sau, ngày đã định rồi, cậu nhất định phải nhớ rõ dành ra mấy ngày đó nha.”
Cúp điện thoại, Vương Hàng nhìn di động một lúc lâu, khẽ cười một tiếng, để điện thoại di động xuống tiếp tục làm việc.
Vài ngày sau, ngoài phòng làm việc nghiên cứu văn hóa truyền thống Hoa Hạ, một lão thái thái tóc hoa râm, mặc sườn xám nhung màu đen đứng ở cửa tiệm thật lâu, rốt cuộc đẩy cửa tiệm ra đi vào.
“Lão nãi nãi chào ngài, xin hỏi ngài có yêu cầu gì?” Lâm Bằng thấy là một bà lão thoạt nhìn vô cùng già, muốn vươn tay đỡ lão thái thái này, nào biết bảo tiêu phía sau lão thái thái động tác càng nhanh, cẩn thận đỡ lão thái thái.
“Chào cậu, ” lão thái thái cười cười với Lâm Bằng, có vẻ hiền lành lại tao nhã, bà nhìn phòng làm việc phong cách cổ xưa này, “Xin hỏi Kỳ đại sư có đây không?”
“Ngài chính là Tôn nãi nãi đi?” Lâm Bằng nhớ Kỳ Yến đã nói với cậu ta, hôm nay có một lão thái thái từ hải ngoại trở về sẽ đến bái phỏng, “Ông chủ chúng tôi đang ở bên trong, ngài mời đi bên này.”
“Cám ơn.” Tôn lão thái thái lần thứ hai nói lời cảm tạ với Lâm Bằng, mới chậm rãi đi về hướng phòng Kỳ Yến.
Lâm Bằng nhìn ra bà đi đứng có chút bất tiện, nhưng mà giơ tay nhấc chân vô cùng tao nhã, nhìn ra từ nhỏ đến lớn bà đều sinh hoạt trong một hoàn cảnh giàu có lại tốt đẹp, mới dưỡng ra khí chất quanh thân dù là già đi nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy xinh đẹp này.
Tôn thái thái cho dù ở nước ngoài cũng từng nghe đại danh Kỳ Yến, khi bà thấy Kỳ Yến là một cậu nhóc vô cùng trẻ tuổi, trên mặt bà cũng không có lộ ra biểu tình kinh ngạc gì, mà là nói: “Kỳ đại sư, hôm nay lão thân phải quấy rầy cậu.”
“Tôn thái thái không cần khách khí như thế, ” Kỳ Yến rót cho bà một tách trà, “Đây là trà an thần, có trợ giúp với giấc ngủ của người già, ngài nếm thử.”
“Cám ơn.” Tôn thái thái mang trà lên uống một hơi, đưa tay kêu bảo tiêu canh giữ ở trong phòng đều lui ra ngoài, sau đó mới mở miệng nói, “Kỳ đại sư, trong lòng lão thân có rất nhiều chuyện chưa từng làm rõ, hiện giờ lớn tuổi, không muốn cứ luôn mơ hồ, cho nên hy vọng cậu có thể giúp tôi.”
“Tôn thái thái, cháu chỉ có thể làm được chuyện liên quan tới huyền thuật, nếu là mặt khác, chỉ sợ không thể giúp ngài.”
“Tôi biết, ” Tôn lão thái cười cười, “Vấn đề khó khăn trong lòng tôi, cũng chỉ có Kỳ đại sư có thể giúp tôi cởi bỏ.”
Kỳ Yến nhìn lão thái thái hạc phát đồng nhan trước mặt, cũng cười: “Ngài mời nói.”
“Tôi hai mươi tuổi gả cho tiên sinh nhà tôi, không lâu về sau, liền theo hắn xuất ngoại. Khi còn bé tôi có một người bạn tốt, từng ngủ chung một ổ chăn, ăn cùng một bát cơm với tôi, chúng tôi còn từng lập lời thề, phải làm bạn tốt cả đời, ” Tôn lão thái hít một hơi, “Chỉ là sau đó mặc dù tôi đã về nước mấy lần, còn từng nhờ người hỏi thăm tin tức cô ấy, nhưng mà cũng không liên lạc được.”
“Khi còn bé mẹ tôi mất sớm, tuổi cô ấy mặc dù xấp xỉ tôi, lại giống như chị gái chăm sóc tôi, ” Tôn lão thái cười khổ, “Nói ra không sợ cậu chê cười, nếu không nhờ cô ấy, khi còn bé đại khái mỗi ngày tôi đều trốn ở góc phòng khóc nhè.”
“Tôi già rồi.”
“Con cái đều lớn, vướng bận duy nhất, chỉ có người chị em này. Không biết cô ấy… còn ổn không, tôi muốn lại cùng cô ấy ngồi với nhau trò chuyện, uống trà.”
“Năm đó chúng tôi đã hẹn, phải làm bạn tốt cả đời.”
Kỳ Yến nghe Tôn thái thái nói xong, im lặng một lúc lâu: “Ngài luôn luôn tìm bà ấy sao?”
“Đúng vậy, ” trên mặt Tôn lão thái thái lộ ra nghi hoặc, “Chỉ là vẫn luôn không tìm thấy, không biết cô ấy dọn đi đâu. Lúc đó internet không phát triển như hiện tại, rất nhiều tư liệu hộ khẩu theo chuyển nhà sửa đến sửa đi, muốn tra tìm cũng không dễ dàng, Hoa Hạ lớn như vậy, ngay cả thám tử tư cũng tìm không thấy cô ấy.”
“Tôi nghe nói Kỳ đại sư có một loại biện pháp tìm người, cậu có thể giúp tôi một tay không?”
Kỳ Yến im lặng một khắc: “Ngài có nghĩ tới, kết cục không phải như ngài muốn hay không?”
Tôn lão thái ngẩn người, sau đó cười nói: “Tôi biết cậu đang lo lắng cái gì, chỉ là tôi lớn tuổi rồi, năm nay đã tám mươi tám tuổi, đây có thể là một lần cuối cùng tôi về Hoa Hạ. Kết cục như thế nào, tôi đều có thể tiếp nhận, ít nhất… tôi có thể biết cô ấy ở chỗ nào, đời này sống tốt hay không. Dù là chết, cũng có thể tìm được linh hồn cô ấy, trò chuyện với cô ấy.”
“Tôi có lỗi với cô ấy, lời hứa năm đó không có thực hiện được, ” Tôn lão thái xoa xoa khóe mắt, “Nhưng tôi không thể làm như hứa hẹn này chưa từng xuất hiện.”
“Được, cháu giúp ngài.”
Tôn lão thái thoải mái mỉm cười: “Kỳ đại sư, cám ơn cậu.”
Kỳ Yến xoay người lấy một cái hộp từ trên kệ xuống, bên trong có một hộp nhang.
Hết chương 159
|
160: Ngoại truyện tám
“Đây là cái gì?” Tôn lão thái cũng không cảm thấy hộp nhang màu tím này là đồ vật bình thường.
“Đây là vấn thần hương, ” Kỳ Yến lấy ra chín nén hương đặt trong tay, nói với Tôn lão thái, “Lấy một luồng công đức, hiến tế cho chúng, cũng chỉ có thể làm ra chín chín tám mươi mốt nén hương mà thôi, ” Kỳ Yến đem ba nén hương cắm vào trong lư hương, “Trong truyền thuyết loại hương này có thể giúp người hỏi thiên địa, hỏi âm dương, hỏi kiếp trước kiếp này, có điều…”
Kỳ Yến thu tay lại: “Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, tác dụng chân chính của nó chỉ có một, dẫn dắt tơ vương trong lòng chủ nhân, tìm kiếm người mà họ muốn tìm, ” Kỳ Yến đưa ba nén hương cho Tôn lão thái, “Hương này có một đặc điểm, nó trợ giúp người chí thiện, người chí đức, người chí nhân, nếu có người tâm thuật bất chính, nó chỉ là hương hết sức bình thường.”
Tôn lão thái vững vàng cầm lấy ba nén hương đó, cười nói: “Bà già tôi đây cả đời mặc dù không có gì phi thường, ít nhất… không thẹn với lương tâm.”
“Hay cho một câu không thẹn với lương tâm, ” Kỳ Yến cười, “Chính bởi vì lão phu nhân có lòng dạ bậc này, cháu mới dám lấy ra vấn thần hương, nếu là những người khác đến, cháu cũng luyến tiếc thứ tốt này.”
“Đa tạ Kỳ đại sư khen ngợi, ” Tôn lão thái cười thực xinh đẹp, “Không biết tôi cần phải làm cái gì?”
Kỳ Yến châm một cây nến đỏ, châm ba nén hương còn lại, quay đầu nói với Tôn lão thái: “Trước hết đốt hương lên đi.”
Chín nén hương dấy lên, trong phòng rất nhanh bị sương khói bao phủ, Kỳ Yến nắm chặt tay Tôn lão thái thái, làn da bà lỏng lẻo, mất đi độ co giãn, giống như cây khô sắp già đi, miễn cưỡng duy trì dáng người cao ngất, bên trong đã sớm già cỗi sụp xuống.
Kỳ Yến cắt qua ngón tay của mình, vẽ một phù văn ở lòng bàn tay lão thái thái, “Lão phu nhân, gọi tên của bà ấy đi.”
“Tần Phượng.”
Người bạn tốt của Tôn lão thái thái tên Tần Phượng, một người phụ nữ trẻ tuổi bộ dạng vô cùng xinh đẹp, vô cùng sinh động.
Kỳ Yến buông tay lão thái thái ra, theo âm thanh Tôn lão thái càng lúc càng khàn khàn, sương khói trong phòng cũng từng chút tán đi, chín nén hương thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có một chút tro tàn.
“Kỳ đại sư, ngài tìm được cô ấy không?” Giọng Tôn lão thái khàn khàn, Kỳ Yến rót một ly nước cho bà.
“Tìm được.”
“Cô ấy ở đâu?” Tôn lão thái buông ly xuống, túm tay áo Kỳ Yến, “Cô ấy ở đâu?”
“Bà ấy ngay ở đế đô, ” Kỳ Yến miễn cưỡng cười cười, “Muốn cháu dẫn ngài đi gặp bà ấy không?”
Sắc mặt Tôn lão thái đại biến, sau một lúc lâu gật gật đầu: “Được.”
Tôn lão thái vốn có chút quan hệ họ hàng với Sầm gia, cho nên mấy ngày hôm trước sau khi cha Sầm nói với cậu chuyện này, cậu đáp ứng hỗ trợ. Trên thực tế sau khi nhìn đến tướng mạo Tôn lão thái, cậu liền tính được người Tôn lão thái cầu mong đã âm dương cách biệt với bà ấy.
Chỉ là tướng mạo không phải vạn năng, cậu nguyện ý vì lão thái thái này dùng vấn thần hương một lần.
Tôn lão thái đã tám mươi tám tuổi, Tần Phượng lớn hơn bà hai tuổi nếu còn sống, hiện tại hẳn là đã chín mươi tuổi.
Thế gian có bao nhiêu người có thể bước qua cái khe chín mươi tuổi?
Núi Thái Ninh, là nơi đặt mộ viên nổi danh đế đô, bởi vì nơi này mai táng vô số anh hùng hi sinh vì nhiệm vụ, anh hùng chết đi vì nghĩa dũng, đại nhân vật cống hiến thật lớn cho quốc gia, cho nên gần như mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người đến nơi này tế bái, mặc dù những người này có khả năng không hề có quan hệ với người chết yên giấc ở nơi này.
Kỳ Yến dẫn Tôn lão thái đi tới trước một ngôi mộ, ngôi mộ này đã có tuổi tác, tuy rằng xử lý thực sạch sẽ, nhưng mà từ màu sắc mộ bia liền có thể thấy được, người trong mộ đã qua đời vài chục năm.
Tôn lão thái đeo kính lão lên, hai tay run rẩy vuốt ve ảnh chụp trắng đen trên mộ bia, trong đôi mắt già nua trào ra nước mắt.
“Nữ sĩ Tần Phượng, đã… qua đời sáu mươi lăm năm, ” Kỳ Yến cảm thấy trong cổ họng mình nghẹn đến có chút khó chịu, “Ngày bà ấy kết hôn, trong nhà xảy ra hỏa hoạn, bà ấy cứu ba đứa nhỏ ra…”
“Sáu mươi lăm năm! Sáu mươi lăm năm!”
Bà cụ tao nhã ấy, vào giờ phút này rốt cuộc sụp đổ, ôm mộ bia gào khóc.
“Tần Phượng! Chúng ta đã hẹn phải gặp mặt, cậu thất hứa, mình cũng thất hứa…”
Tôn lão thái khóc đến cả người mất sức, khi bảo tiêu muốn đỡ bà đứng lên, bà lại đẩy bảo tiêu ra, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng chà lau mộ bia trải qua gió táp mưa sa này: “Chúng ta sáu mươi tám năm không gặp, thật không ngờ gặp lại chính là ở nơi này.”
“Cậu vẫn trẻ tuổi như vậy, mình thì lại già rồi, không biết lúc xuống dưới, khi cậu nhìn thấy mình, còn nhận ra được không.” Tôn lão thái lau sạch sẽ mộ bia, thấy bên cạnh mộ bia có một cây cỏ dại, cũng thật cẩn thận nhổ bỏ, “Cậu luôn nói mình khờ, kết quả cậu còn ngốc hơn cả mình.”
Bà ngồi dưới đất, mặc kệ bụi đất làm dơ bộ sườn xám, cũng không quản lúc này mình có tao nhã hay không, “Người chị em già, đây là lần cuối cùng mình tới nhìn cậu.”
“Mình già rồi, không còn mấy năm để sống nữa.”
“Nếu cậu còn chưa kịp đầu thai, liền ở dưới đó chờ mình một chút, hai chúng ta cùng đi đầu thai, kiếp sau lại làm một đôi chị em tốt.”
“Thôi, vẫn là đầu thai mới tốt, một mình cậu ở dưới đó, lạnh bao nhiêu, mình không nỡ, không nỡ đâu.”
Tôn lão thái gỡ kính lão xuống, xoa xoa khóe mắt: “Mình không đeo kính mắt, ngay cả ảnh của cậu là dạng gì, cũng đã thấy không rõ, cậu sẽ không chê cười mình đi?”
Trả lời bà chỉ có gió nhẹ giữa núi, còn có mộ bia lạnh lẽo.
“Tôn lão phu nhân, thời tiết lạnh, ” Kỳ Yến ngồi xổm bên cạnh Tôn lão thái, “Chúng ta trở về đi.”
“Để tôi nhìn cô ấy thêm một cái đã, ” Tôn lão thái nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp trên mộ bia, “Đây là lần cuối cùng tôi nhìn cô ấy, phải nhìn cẩn thận một chút, miễn cho trí nhớ tôi không tốt, quên mất cô ấy.”
“Cháu ở nơi này với ngài, ” Kỳ Yến cởi áo khoác trên người, khoác lên cho Tôn lão thái, ngồi xếp bằng xuống ngay tại chỗ, lại thật sự ngồi ở bên cạnh Tôn lão thái.
Tôn lão thái sờ sờ áo khoác trên người, trên mặt lộ ra nụ cười: “Cậu thật biết điều, nhất định rất được con gái yêu thích.”
Kỳ Yến cười cười: “Cháu có thể làm cho Bách Hạc thích là được.”
Trên gương mặt già nua của Tôn lão thái lộ ra một tia ngơ ngẩn: “Đúng vậy, chỉ cần làm cho đối phương thích là được, cậu bé, cậu là người sáng suốt.”
“Tôi không hiểu tình yêu giữa đồng tính là dạng gì, ngay cả tiên sinh tôi ở bên tôi cả đời, cũng là kính trọng nhiều hơn tình yêu. Cả đời này, tôi sống vì chồng, sống vì con, bây giờ nhớ lại, năm tháng chân chính vui sướng, cũng chỉ có hai mươi năm khi chưa xuất giá mà thôi.”
“Suỵt, ” Tôn lão thái đặt ngón tay bên miệng, “Lời như thế này hôm nay tôi nói, ngày mai cậu liền quên đi.”
Kỳ Yến lắc lắc đầu: “Cháu là người máy năng lực ký ức rất kém cỏi, xin thái thái xinh đẹp tùy tiện nói, cháu quay đầu liền quên.”
“Thật tốt, đứa nhỏ như cậu thật tốt, khiến người ta thích hơn hai đứa cháu nội của tôi, ” Tôn lão thái dựa vào mộ bia bạn tốt, giống như thiếu nữ ngây thơ lộ ra nụ cười, “Lúc tôi gả đến Tôn gia, bất quá chỉ hai mươi tuổi, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thể diện nhà mẹ đẻ, thể diện nhà chồng, tình với yêu gì đó, ở gia đình như chúng tôi, chính là chê cười.”
“Phụ nữ hả…” hai má Tôn lão thái chạm đến mộ bia lạnh lẽo, như là tìm được nơi dựa vào, “Đời này tôi có rất nhiều chuyện không cam, rất nhiều chuyện không biết làm thế nào, đến hiện tại, cũng bất quá chỉ là Tôn lão phu nhân trong miệng người khác mà thôi.”
“Thật hâm mộ mấy đứa nhỏ các cậu bây giờ, có thể tự lựa chọn con đường cho mình, có thể làm chính mình, ” Tôn lão thái vỗ mu bàn tay Kỳ Yến, “Sống với đứa trẻ Bách Hạc kia cho tốt, các cậu đều là đứa trẻ tốt. Yêu thì ở chung, không yêu liền tách ra, đừng làm khó xử lẫn nhau.”
“Cháu biết, cám ơn ngài.” Kỳ Yến nghĩ, cánh tay kia tuy rằng vô cùng già nua, nhưng mà bên trong vẫn mềm mại như vậy.
“Đi thôi.” Tôn lão thái một lần cuối cùng lưu luyến sờ sờ mộ bia, “Đi về thôi.”
“Ngài không nhìn lại sao?” Kỳ Yến nhìn đáy mắt bà lão không nỡ, “Cháu có thể ở với ngài chốc lát.”
“Không cần, ” Tôn lão thái cười lắc lắc đầu, “Tôi đã ghi tạc hết thảy trong lòng.”
Tôn lão thái về căn nhà ở nước ngoài, mười ngày sau, một vị luật sư tìm đến Kỳ Yến.
“Kỳ tiên sinh, Tôn lão phu nhân đã qua đời.”
Kỳ Yến ngẩn người, nhìn phong thư luật sư đưa tới trước mặt mình, hình thức phong thư thực cổ xưa, bìa ngoài màu vàng đất, không thấy một chút trang trí thiết kế, trên đó viết vài chữ xinh đẹp.
Nội dung chữ là: Kỳ Yến thân mến.
“Tôn lão phu nhân cố ý để lại di chúc nói, căn biệt thự của bà ấy ở đế đô để lại cho ngài, để ngài giúp bà ấy tìm người trông nom, ” luật sư đem một phần chứng minh ra, đồng thời còn có một cái hộp gỗ lim.
“Đây là lễ vật tân hôn bà ấy cho ngài.”
Kỳ Yến mở hộp ra, bên trong có một đôi vòng tay ngọc châu cho nam, trong hộp đặt một tờ ghi chú, viết bốn chữ trăm năm hảo hợp, chữ viết cùng với phong thư giống nhau như đúc.
“Nếu ngài xác nhận không lầm, xin mời ngài ký tên trên đây.”
Kỳ Yến im lặng ký tên trên văn kiện, sau đó tiễn bước vị luật sư này.
Cầm phong thư, Kỳ Yến về thư phòng, sau đó dùng dao rọc giấy mở phong thư này ra.
Trong phong thư đặt mấy tấm ảnh chụp, trong ảnh chụp là hai thiếu nữ rất xinh đẹp, cười rộ lên hai mắt giống như ánh sao trên trời, Kỳ Yến bỏ ảnh chụp xuống, xem bức thư.
Bức thư này rất dài, như một người già thì thào tự nói, lại như một thiếu nữ đang kể một câu chuyện với cậu.
Bà nói, cám ơn cậu khoác áo cho bà, đây là việc tiên sinh của bà chưa bao giờ làm cho bà.
Bà nói, rốt cuộc có thể đi gặp người chị em già, bà rất vui vẻ.
Bà nói, chúc cậu hạnh phúc mỹ mãn, đầu bạc đến già.
Kỳ Yến cảm thấy mình tựa như một người qua đường không có quan hệ, cả đời đi khác đường với một người, lại vào lúc cuối cùng, vô ý khiến người này chiếm được viên mãn của cuộc đời trên một ý nghĩa nào đó.
Lạc khoản bức thư viết là Thiền Quyên, đây là tên của Tôn lão phu nhân.
Thiền Quyên.
Chỉ mong người trường cửu, ngàn dặm cộng thiền quyên.
Đây là một cái tên rất đẹp.
Ít nhất, cậu nhớ kỹ nữ sĩ này tên gì.
Đứng dậy tìm được một cái hộp gỗ lớn, Kỳ Yến đem thư, ảnh chụp, cùng với di chúc kia bỏ hết vào.
Lúc cầm lấy tờ ghi chú màu đỏ, Kỳ Yến nói một tiếng cám ơn.
Trong thiên hạ bao người lui tới, có người cả đời đều là người xa lạ, có vài người gặp nhau rồi lại bỏ qua, còn có người nắm tay một đời.
Chỉ là ngoại trừ chính họ, ngoại trừ người họ coi trọng, không có ai quan tâm bọn họ tên là gì, họ không vui, hay là sống không tốt.
Mọi người đều rất bận, không có thời gian quan tâm người khác.
Lòng mang một chút thiện ý không phải chuyện xấu gì, có lẽ không biết chừng một ngày kia, chút thiện ý ấy sẽ sưởi ấm cuộc đời của người khác.
Đóng hộp lại, Kỳ Yến cười.
Nguyện hai người kiếp sau như chị em, thân mật hữu hảo không chia lìa.
Hết chương 160
|
161: Ngoại truyện chín
“Mẹ.” Kỳ Yến đi đến trước mặt Đào Nghệ Như, ôm lấy bà.
Đào Nghệ Như trở tay vỗ vỗ sau lưng Kỳ Yến, đem một bó hoa đặt ở trước mộ bia: “Biết con tìm được người có thể nắm tay cả đời, ba của con sẽ thật vui mừng.”
Kỳ Yến quay đầu nhìn về phía Sầm Bách Hạc khom lưng với mộ bia, cười gật đầu: “Vâng.”
“Trên núi gió lớn, chúng ta trở về đi, ” Đào Nghệ Như đeo bao tay lên, biểu tình vô cùng lạnh nhạt. Mấy năm chồng mới vừa qua đời, con cũng mất, ban ngày bà ở công ty cùng một nhóm người lục đục, tranh quyền đoạt lợi, về đến nhà liền bắt đầu lấy nước mắt rửa mặt, rất nhiều lúc sau khi tỉnh lại, gối đầu đều ẩm ướt.
Có lẽ là lúc đó đã khóc quá nhiều, khi đó tình cảm quá nồng liệt, bây giờ bà lại nhớ tới chồng, tâm tình trái lại bình tĩnh. Ký ức vẫn rõ ràng như vậy, chỉ riêng tình cảm nhạt màu, mất đi nồng nhiệt, còn lưu lại chỉ có tiếc nuối và buồn bã.
Bà không phải không yêu chồng, chỉ là thời gian quá lâu, lâu đến mức… quên đi cảm giác yêu đó.
Nhìn hai người trẻ tuổi một trái một phải đỡ mình, Đào Nghệ Như quay đầu lại nhìn mộ bia, trước kia bà bất hạnh, hiện giờ cũng coi như là viên mãn.
Đào Nghệ Như trở lại nhà, sau khi giữ hai đứa nhỏ ở lại ăn cơm xong, liền đuổi hai người đi. Người trẻ tuổi có cuộc sống của bọn họ, bà không phải một trưởng bối thích cột con cái bên cạnh mình mãi, đôi khi có một không gian cá nhân, cũng coi là một loại hưởng thụ khác.
Buổi tối qua sáu giờ, Đào Ngôn đột nhiên tìm đến bà, theo hắn tới còn có một người phụ nữ thoạt nhìn vô cùng già nua.
Đào Nghệ Như biết người phụ nữ này, chị dâu của bà, người chị dâu năm đó không nhịn được áy náy trong lòng, nói cho bà biết con trai bà không phải bị mất, mà là bị người mẹ tốt của bà bán đi
“Ngồi đi.” Đào Nghệ Như chỉ chỉ sô pha, chân trái khoát lên đùi phải, “Đã trễ thế này, mấy người lại đây có chuyện gì không?”
“Cô, ” môi Đào Ngôn run rẩy, “Ba cháu ung thư thời kì cuối, bác sĩ nói có khả năng ông ấy không còn nhiều ngày, ông ấy nói, ông ấy muốn gặp cô.”
“Gặp tôi?” Đào Nghệ Như buồn cười nhìn Đào Ngôn, “Chúng tôi tuy là anh em, nhưng lại có bao nhiêu tình anh em, ước chừng không có gì để gặp.”
Nghe Đào Nghệ Như nói như vậy, Đào Ngôn lại nói không nên lời, chỉ có thể im lặng nhìn rượu vang trong tay Đào Nghệ Như, không khí nhất thời yên tĩnh lại.
Mẹ Đào Ngôn giao hai tay, bà là một người phụ nữ yếu đuối, mặc dù hiện tại có một đứa con trai làm minh tinh, bà cũng không dám nhìn thẳng Đào Nghệ Như, “Em gái, tôi biết hiện tại nói những lời này, đều là khiến người ta khó xử. Hôm nay tôi với A Ngôn lại đây, không phải tới khuyên em, mà là tới thăm em một chút, còn có… con của em.”
“Nó rất tốt, ” Đào Nghệ Như nhẹ nhàng lắc rượu trong ly, “Gặp mặt thì không tất.”
“Tôi biết, ” Đào mẫu đứng lên khom người với Đào Nghệ Như, “Nghệ Như, mấy năm nay, xin lỗi.”
Đào Nghệ Như không nói gì, cũng không có nhúc nhích, bà nhìn người phụ nữ yếu đuối trước mặt, sau một lúc lâu mở miệng nói: “Bà có từng hối hận không?”
“Tôi không biết cái gì gọi là hối hận, ” ánh mắt mẹ Đào có chút chết lặng, “Năm đó nhà của tôi cầm sính lễ nhà em, gả đến Đào gia liền thành người Đào gia. Tính tình anh trai em không tốt, uống rượu nhiều liền đánh người, chỉ là tôi không có văn hóa, không có bản lĩnh, từ nhỏ cũng chỉ nhìn thấy từ đầu thôn tới cửa trấn, nếu tôi rời khỏi Đào gia, nhà mẹ tôi sẽ không cần tôi, tôi ra bên ngoài cũng không biết làm thế nào sống qua ngày.”
Bà ta lắc lắc đầu: “Cả đời này không phải cứ như vậy mà đi qua sao, A Ngôn thành đại minh tinh, ổng liền không đánh tôi nữa. Tôi học được cách lên mạng, mới biết được người phụ nữ giống tôi, kêu là… kêu là…” Bà ta cực lực hồi tưởng thành ngữ kia, chỉ là làm thế nào cũng nghĩ không ra.
“Nhìn tôi, lại thấy dọa người, ” bà ta xấu hổ cười cười, “Rất nhiều người trên mạng nói người như tôi, xứng đáng cả đời chịu khổ. Ước chừng bọn họ nói đúng, đời này của tôi cứ như vậy thôi.”
“Mẹ!” Đào Ngôn nắm chặt tay mẹ Đào, “Sao mẹ có thể nói mình như vậy?!”
Mẹ Đào cười lắc lắc đầu: “Vẫn là con gái hiện giờ tốt, đọc nhiều sách, có ánh mắt, không cần dựa vào đàn ông cũng có thể sống.”
Khi còn bé trong nhà bà nghèo nàn, chưa từng đọc sách một ngày nào, ba mẹ nói với bà, bà là con gái, phải chăm sóc tốt cho anh trai, anh trai trưởng thành là một người có tiền đồ, bà phải chăm sóc tốt cho anh trai. Sau đó anh trai kết hôn, trong nhà thiếu tiền, bà liền gả đến Đào gia. Đều nói hai lão Đào gia tính tình không tốt, nếu con gái gả đến nhà họ, khẳng định sẽ bị mẹ chồng giày xéo, chỉ là ai kêu nhà đó cho sính lễ nhiều, đủ để cho anh trai bà cưới cô vợ ở thôn kế bên.
Sau đó cứ một ngày lại một ngày như thế, cả ngày bà quanh quẩn trên đồng ruộng và trong bếp, ngay cả tivi cũng chỉ có thể xem chung với người đàn ông nhà mình, ngu ngốc, nhát gan, chỗ nào so được với con gái hiện giờ.
Nghĩ vậy, mẹ Đào muốn nói, bà không hối hận. Chỉ là hé miệng, bà lại một chữ cũng nói không nên lời.
Đời này… cứ như vậy, cũng chỉ có thể như vậy.
“Tôi với mấy người đến bệnh viện nhìn xem.” Đào Nghệ Như đặt ly rượu xuống, kêu người hầu lấy áo khoác lại đây, “Đi thôi.”
Đào Ngôn đi ở phía sau hai người, trong lòng chua xót đến khó chịu, hai người đi cùng một chỗ, người ở bên ngoài nhìn vào, nói hai người là mẹ con, chỉ sợ cũng có người tin tưởng. Ba hắn không phải là một người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt, từ nhỏ hắn lo học hành cả đêm, sau đó lại chỉnh dung liều mạng kiếm tiền, chính là để mẹ hắn sống những ngày tháng tốt nhất.
Chỉ là hắn nổi tiếng, cũng không dám rõ ràng đứng ra ủng hộ ba mẹ ly hôn, sợ truyền thông bôi đen hắn, sợ tin tức mặt trái ảnh hưởng tới quảng cáo phát ngôn của hắn, cho nên mẹ vẫn từng ngày từng ngày nhẫn nại. Trái lại ba hắn sống phong phong quang quang, thường thường khoe khoang với người ta, ông ta có một con trai minh tinh.
Rõ ràng từ nhỏ một tay một chân nuôi lớn hắn chính là mẹ, nhưng đến cuối cùng phong quang lại là ba hắn, mẹ hắn vẫn chỉ có thể ở nhà hầu hạ ba hắn.
Khổ sở trong lòng Đào Ngôn càng đậm, bước nhanh đi đến bên cạnh mẹ Đào, nhẹ nhàng ôm bả vai bà.
Bệnh viện ông Đào nằm là một bệnh viện ung thư nổi tiếng ở đế đô, lúc Đào Nghệ Như nhìn thấy ông ta, ông ta đã gầy như que củi, hình dong gầy gò.
“Em gái…”
Đào Nghệ Như không có gỡ khẩu trang xuống, bà đứng ở trước mặt ba Đào, mặt không đổi sắc nhìn ông ta, giống như nhìn một người xa lạ.
“Xin, xin lỗi, ” ba Đào nhìn Đào Nghệ Như, “Em gái, xin lỗi.”
“Ba mươi năm trước, lúc ông đánh tôi nên nói những lời này, hai mươi lăm năm trước, lúc ông và ba mẹ làm mất con trai tôi, nên nói những lời này, ” ánh mắt Đào Nghệ Như bình tĩnh, “Lời xin lỗi của ông tôi nhận, nhưng mà tôi không tha thứ cho ông.”
“Ồ ồ.” Ba Đào phát ra tiếng thở dốc thật lớn, ông ta nhìn Đào Nghệ Như, vẻ mặt đau khổ.
“Ông muốn nói cái gì?” Ngón tay xinh đẹp của Đào Nghệ Như làm động tác “suỵt”, “Ông quên sao?”
Ba Đào nhìn chằm chằm Đào Nghệ Như.
“Khi đó ông nói, một con nha đầu như tôi, có thể có tiền đồ gì.”
“Ông xem, ” Đào Nghệ Như gỡ khẩu trang xuống lộ ra một nụ cười xinh đẹp tới cực điểm, sau đó lại đeo khẩu trang lên, “Hiện tại chính là chênh lệch giữa tôi và ông.”
“Ông đời này, đến chết cũng bất quá chỉ là rác rưởi.” Đào Nghệ Như châm chọc nói, “Ghê tởm.”
Ba Đào giãy dụa muốn từ trên giường bệnh đứng lên, nhưng mà hiện tại ông ta chỉ có thể đáng thương ở trên giường mấp máy, Đào Nghệ Như nhìn bộ dạng ông ta chật vật như vậy, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Mẹ Đào nhìn người đàn ông trong phòng bệnh, do dự một chút, đi theo sau Đào Nghệ Như.
Hai người đều không nói gì, Đào Nghệ Như kéo khẩu trang xuống ném vào thùng rác, trên mặt mẹ Đào cũng không có biểu tình gì. Hai người đi vào thang máy, xuống lầu, sau đó mẹ Đào liền thấy được người trẻ tuổi đứng ở cửa lớn bệnh viện.
Người trẻ tuổi đó bộ dạng rất tốt, lông mày ánh mắt cực kỳ giống cô út, trong tay cậu ta còn cầm một cái áo khoác nữ và khăn quàng cổ, hẳn là cố ý tới đón cô út.
“Mẹ, thời tiết lạnh như thế, sao mẹ mặc ít vậy?” Người trẻ tuổi nhìn thấy cô út, bước nhanh đi đến trước mặt cô út, đem áo khoác khoác lên trên người cô ấy, còn săn sóc giúp cô ấy buộc khăn quàng cổ.
Mẹ Đào nắm tay, nhét tay vào trong túi áo mình.
Dường như phát hiện sự tồn tại của bà, người trẻ tuổi cười gật gật đầu với bà, sau đó kéo tay cô út đi đến một chiếc xe.
Mẹ Đào nhìn bóng dáng mẹ con hai người, nhịn không được đi ra bên ngoài vài bước, đợi gió lạnh thổi tới trên mặt bà, bà mới kịp phản ứng, dừng bước.
“Mẹ, ” Đào Ngôn từ cửa lớn chạy đến, đem một cái áo khoác khoác trên người bà, “Bác sĩ nói, ba không ổn lắm.”
Mẹ Đào nắm áo khoác trên người, chết lặng gật gật đầu.
Một ngày sau, ba Đào bởi vì bị bệnh quá nặng, cứu chữa không có hiệu quả mà tử vong.
Mẹ con hai người chỉ chuẩn bị một lễ tang đơn giản, liền an táng ba Đào.
“A Ngôn, hai ngày trước mẹ nghe nói, con trai của cô út con sắp kết hôn hả?” Mẹ Đào thở dài, “Hôn lễ cậu ta, khẳng định sẽ không mời chúng ta.”
“Thích mời hay không tùy, con còn không có thời gian đi đâu, ” Đào Ngôn xùy một tiếng, “Mẹ, hiện tại mẹ không cần quan tâm việc này, mẹ chỉ cần bảo trọng thân thể cho tốt là được.”
“Cả nhà chúng ta đều nợ người ta, sao có thể không quan tâm, ” mẹ Đào lấy ra một cái hộp, “Mẹ nghe nói ở gia đình có tiền, kết hôn đều chú ý nhiều vàng bạc. Mẹ cũng không có gì để đưa, cái này con giúp mẹ đưa qua đi.”
Đào Ngôn mở ra liền thấy, bên trong là một tượng Quan Âm bằng vàng nặng mấy chục gram, cái này đối với Sầm Bách Hạc hoặc là Kỳ Yến mà nói, đều là đồ vật nhìn không vào mắt, nhưng mà đối với mẹ hắn mà nói, lại là thứ cực kỳ trân quý.
“Mẹ! Mẹ hà tất!” Đào Ngôn kinh sợ, “Đây chính là tiền mẹ tích góp thật lâu!”
“Có con đây, mẹ còn sợ thiếu tiền sao?” Mẹ Đào cười cười, “Con coi như là giúp mẹ chuyện này đi.”
Đào Ngôn nhịn nhịn, vẫn đáp ứng.
Một ngày sau, Kỳ Yến nhìn hộp nhung màu đỏ Đào Ngôn đưa đến trước mặt mình, vươn tay mở hộp ra.
Quan Âm chạm trổ không tính là quá tốt, hộp cũng không quá xa hoa, nhưng mà trọng lượng thứ này lại không tính là nhẹ, mua tới đại khái phải tốn hơn một vạn.
Đào Ngôn cho rằng Kỳ Yến sẽ không nhận, hoặc là lộ ra biểu tình ghét bỏ.
“Cám ơn, ” Kỳ Yến lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thiệp mời, “Ngày mười tám tháng này, hy vọng lệnh đường có thể có thời gian tới tham gia hôn lễ của tôi.”
Đào Ngôn nhìn thiệp mời viết tên Chu Thúy, tâm tình vô cùng phức tạp.
“Nhà chúng tôi vừa xong xuôi tang sự, chúng tôi đi tham gia hôn lễ của cậu có khả năng có chút không thích hợp.”
“Anh hiểu lầm, tôi chỉ mời lệnh đường, không liên quan tới anh, ” Kỳ Yến hơi hơi nghiêng đầu, “Mặt khác, tôi chưa bao giờ tin tưởng mấy cái đó, tôi tin tưởng khoa học.”
Biến cậu đi!
Một thầy phong thuỷ nói mình tin tưởng khoa học, đồ không biết xấu hổ!
Đào Ngôn mang thiệp mời trở về, hắn biết mẹ hắn sẽ không đi, tựa như hắn biết, hắn không được hoan nghênh ở chỗ Kỳ Yến.
Cứ như vậy đi, nhà hai người họ hiện giờ vốn dĩ không có bao nhiêu quan hệ.
Năm tháng tĩnh hảo, mỗi người an hảo, quá khứ để cho nó mai táng trong năm tháng đi.
Hểt chương 161
|
162: Ngoại truyện mười
“Đội trưởng, địa điểm Kỳ đại sư kết hôn đến tột cùng ở chỗ nào vậy?” Hướng Cường nhìn mây trắng xóa và biển rộng mênh mông bát ngát ngoài cửa sổ, “Người có tiền thật biết chơi, kết hôn trực tiếp thuê cả chiếc máy bay, cái này phải xài bao nhiêu tiền chứ?”
“Cậu không hiểu rồi, đối với người có tiền chân chính mà nói, tiền là vật ngoài thân, bỏ ra ngoài cũng chỉ là một chuỗi con số, ” Ân Na ngồi ở bên cạnh nói, “Tôi còn suy nghĩ, lấy tình cảm của Kỳ đại sư và Sầm tiên sinh, thế nào cũng phải tổ chức một cái hôn lễ mới đúng, thật không ngờ kéo dài tới hiện tại mới làm.”
Chút thầm mến mấy năm trước, đã sớm biến mất trong năm tháng, hiện tại nói đến Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc, đối với cô mà nói, chính là một đôi cẩu nam nam thường thường show ân ái trên weixin.
Ngay từ đầu sau khi bọn họ thêm weixin Kỳ đại sư, nội tâm là kích động, cảm xúc là phấn khởi, mãi đến sau đó bọn họ phát hiện sở thích của Kỳ đại sư là khoe người đàn ông nhà mình, luôn luôn khoe, khoe ba trăm sáu mươi độ không góc chết, cố tình người đàn ông đó quả thật còn rất ưu tú, bộ dạng tốt, có tiền, từ cổ trở xuống đều là chân. Cầm một người đàn ông như vậy đi khoe mỗi ngày, để mấy cô gái khác thấy, khó tránh khỏi cảm thấy bạn trai hoặc là ông xã mình kém một chút.
Cho nên nói Kỳ đại sư cũng thật sự là làm bậy, bởi vì cậu, không biết mấy nữ đồng nghiệp trong ban ngành về nhà cãi nhau với bạn trai mấy lần rồi.
Bởi vì bộ ngành bọn họ thường xuyên có lui tới với Kỳ đại sư, cho nên lần này bộ ngành phái ba đại biểu bọn họ lại đây, xem như làm chỗ dựa cho Kỳ đại sư. Hào môn như Sầm gia, khách khứa khẳng định không phú thì quý, bọn họ tuy rằng không tiền không thế, nhưng dù gì cũng là người của quốc gia, nhất định không thể làm yếu đi khí thế của Kỳ đại sư.
Nhà mẹ đẻ Kỳ đại sư mặc dù có tiền, nhưng thân thích nhà bọn họ ít, số lượng nhân khẩu so với Sầm gia, liền yếu đi rất nhiều.
Một đám người của tiểu tổ đặc biệt vì hôn lễ Kỳ đại sư có thể nói là nhọc nát lòng, nếu không phải vì tính chất công việc bọn họ đặc biệt, không thể toàn thể xuất động, chỉ sợ cả ban ngành bọn họ đều đến rồi.
Ngồi chung chuyến máy bay được thuê với tiểu tổ đặc biệt còn có mấy đại sư mà Kỳ Yến quen biết sau khi tốt nghiệp đại học, cho nên sau khi mọi người ngồi cùng một chỗ, đề tài nói đến cũng không cần quá bận tâm.
“Hiện tại giá hoa quả càng ngày càng cao, làm hại tui cũng không thể không tăng giá theo, làm chút chuyện làm ăn không dễ dàng mà, ” đây là một thiên sư mở tiệm bán hoa quả ở tiểu khu, ông oán giận nói với Hách Mỹ Lệ, “Giá cả chỗ tui xem như thấp nhất mấy con phố phụ cận, thế này mà còn có người oán giận tui bán đắt, bà nói xem có phân rõ phải trái không hả?”
“Ông còn có mặt mũi nói, lần trước tui đến chỗ ông mua hoa quả, ông thế mà lại lấy giá tui giống những người khác, chúng ta nhiều năm giao tình như vậy, ông còn làm loại chuyện này, ” Hách Mỹ Lệ nghe được chuyện hoa quả, liền giận run cả người, “Tui không muốn nghe ông nói chuyện, ông tìm người khác oán giận đi.”
Các đại sư vốn ôm ảo tưởng với loại nhân vật thần bí như thiên sư, sau khi nghe thấy đoạn đối thoại, đều trầm mặc.
Thật không ngờ thiên sư sống giản dị bình dân như thế, có lẽ một ông cụ bán khoai nướng ven đường, người quét dọn bảo vệ môi trường trong tiểu khu, đều có khả năng là thiên sư.
Thiên sư không đâu không có, thiên sư… bình thường như thế.
Đám đại sư bọn họ, mỗi ngày sống cuộc sống dược người ta tôn kính, bọn họ chưa từng nghĩ rằng, cuộc sống mở cái cửa hàng hoa quả nhỏ, mở cái tiệm sách nhỏ là dạng gì. Rõ ràng thiên sư lợi hại như vậy, xem phong thuỷ, tính mệnh cho người ta, tiền kiếm được còn nhiều hơn tiền bọn họ mở cửa hàng một năm kiếm được, hà tất còn trông một cái cửa hàng nhỏ chứ?
Đại khái đây chính là tâm tình khác biệt giữa bọn họ và thiên sư, học không được, bọn họ không thể vì người khác tôn xưng bọn họ là đại sư, liền quên bản tâm của mình.
Mấy vị thiên sư không biết mình thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu, có thể khiến những người khác nghĩ ra nhiều thứ như vậy, trên thực tế bọn họ chỉ là rảnh đến nhàm chán, muốn sống một cuộc sống của người thường mà thôi. Bọn họ không thiếu tiền, không thiếu nhà, cũng không thiếu địa vị, thiếu chính là cuộc sống của người bình thường mà lúc nhỏ họ chưa từng trải nghiệm mà thôi.
Chân tướng thường thường rất đơn giản, nhưng mà mọi người luôn thích nghĩ thực phức tạp.
“Chào các vị khách tôn kính, máy bay sắp đáp xuống, xin quý khách ngừng đi lại trên hành lang, ” một tiếp viên đi ra, mỉm cười nói, “Đảo Ánh Trăng hoan nghênh mọi người.”
Đảo Ánh Trăng, đảo nhỏ mà tổ tiên Sầm gia mua lại, vốn tên là đảo Narcissa, có điều sau khi nó rơi vào tay tổ tiên Sầm gia, liền sửa lại một cái tên có phong cách Hoa Hạ.
Người Hoa Hạ luôn có kỳ vọng tốt đẹp với ánh trăng, lại thêm ngoại hình đảo chủ của quần đảo này cực kỳ giống trăng rằm, cho nên liền có cái tên đảo Ánh Trăng này.
Tất cả mọi người đang ngồi đây đều biết Sầm gia có tiền, nhưng mà sau khi nghe tiếp viên giới thiệu về hòn đảo này, họ lại có một nhận thức mới về tài lực của Sầm gia.
Máy bay nhanh chóng đáp xuống, trên đảo đầy đủ hết các loại thiết bị, phong cảnh đẹp đến độ như tranh vẽ, chân bọn họ đạp trên mặt đất, liền có nhân viên công tác lại đây nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, “Các vị khách quý, mời đi bên này. Hai chú rể đang chuẩn bị hôn lễ ngày mai, cho nên không có thời gian tới đón tiếp chư vị, hy vọng các vị không để ý.”
“Không có việc gì không có việc gì.” Mọi người sôi nổi tỏ vẻ lý giải, loại chuyện mà phần lớn mọi người cả đời chỉ có một lần thế này, đương sự khẳng định tương đối bận rộn, đám khách khứa bọn họ tự tìm việc vui là được.
Nhân viên công tác dẫn mọi người đến phòng nghỉ ngơi, Hướng Cường tựa vào ban công, nhìn bờ cát xa xa, vẻ mặt hâm mộ, sau đó cảm khái nói, “Thật ra Kỳ đại sư là một người phúc hậu.”
Rõ ràng cậu có thể một bên khoe ân ái một bên khoe giàu, nhưng mà cậu lại không có làm như vậy, mà là lựa chọn đơn thuần khoe ân ái, có thể thấy người ta tri kỷ cỡ nào.
Những người khác nghe nói như thế, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác hay là nên đồng ý, nhưng mà có thể có được một hòn đảo của mình…
Cái này nếu là ở trên người chính bọn họ, nhất định phải lấy ra nổ cả đời, chỉ tiếc là bọn họ không có thôi.
“Nơi này phong cảnh thật đẹp, ” Kỳ Yến đứng ở trước cửa sổ sát đất, quay đầu nói với Sầm Bách Hạc, “Còn đẹp hơn cả đảo Hoa Hồng.”
“Em thích là tốt, ” Sầm Bách Hạc từ phía sau vòng qua eo cậu, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói, “Ngày mai chúng ta liền kết hôn, em khẩn trương không?” “Em không khẩn trương, nhưng mà nhìn anh thật khẩn trương, ” Kỳ Yến nắm chặt tay hắn đặt ở trên bụng mình, nhỏ giọng cười nói, “Đây là bệnh sợ hãi trước khi kết hôn ư?”
“Không, đây là chứng kích động quá mức trước khi kết hôn, ” Sầm Bách Hạc hôn hôn vành tai cậu, “Em muốn giúp anh giảm bớt một chút hay không?”
“Làm thế nào giảm bớt?” Kỳ Yến quay đầu cười như không cười nhìn hắn, “Không bằng anh dạy em một chút.”
Tay Sầm Bách Hạc mãnh liệt đi xuống, ôm ngang người đặt lên trên giường, “Đương nhiên… là như thế này.”
Sầm gia bên này, Sầm đại ca đang khắp nơi tìm kiếm đứa em trai ngày mai liền làm chú rể của nhà mình, chỉ là anh lòng vòng xung quanh, cũng không nhìn thấy bóng người, gọi di động cũng là trạng thái bận, cuối cùng anh lắc lắc Sầm tam ca nói, “Tam đệ, em có thấy Bách Hạc không?”
“Vừa rồi hình như em nhìn thấy nó đến phòng tiểu Yến, anh tìm nó làm gì?” Sầm tam ca thấy dáng vẻ anh trai hắn vội vội vàng vàng, “Đồ đạc không phải đều chuẩn bị tốt rồi sao, còn có cái gì mà lo lắng?”
“Bọn họ ngày mai liền kết hôn, hôm nay ở cùng một phòng có phải không quá thích hợp không?” Sầm đại ca do dự một chút, “Vừa rồi nhân viên công tác nói cho anh biết, mấy vị thiên sư, đại sư bên tiểu Yến đều đã đến, anh nghĩ có cần thông báo hai người bọn họ đi gặp hay không.”
“Đừng nóng vội, ” Sầm tam ca nhìn đồng hồ, “Đến lúc ăn cơm chiều gặp mặt cũng vậy thôi.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, anh đừng quan tâm cái này, hai anh em chúng ta đi thăm hỏi họ trước một chút, ” Sầm tam ca lôi kéo Sầm đại ca đi ra ngoài, “Chồng chồng tân hôn người ta, có lời nói không hết, anh chạy tới quấy rầy bọn họ làm gì?”
Hai người nói nói cười cười rời đi, sau khi bái phỏng mấy đại sư đó xong, cũng sắp tới thời gian cơm chiều.
Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc vừa đến thời gian ăn cơm liền đúng giờ xuất hiện, hai người còn chưa kết hôn, nhưng mà vào một khắc bọn họ đi ra khỏi cửa, hiện trường liền bạo phát vỗ tay nhiệt liệt.
“Tiền Tiền, chúc mừng!”
“Sầm ngũ gia, chúc mừng chúc mừng.”
“Trăm năm hảo hợp, sớm… sinh hoạt mỹ mãn.”
“Thật xứng đôi, đây là một đôi trời đất tạo nên.”
Mặc kệ trước đó những người này có bao nhiêu không thể tiếp thu với loại chuyện đàn ông kết hôn, thì khi đối mặt hai vị tân nhân, nói những lời vui mừng may mắn không mất tiền, chỉ cầu có thể lộ diện trước mặt đôi tân nhân.
Sầm ngũ gia, con trai được Sầm gia lão gia tử sủng ái nhất, bọn họ có thể đắc tội sao?
Không thể.
Kỳ Yến, thầy phong thuỷ nổi danh trong kinh thành, người trẻ tuổi bản lĩnh lại không nhỏ, người như vậy bọn họ có thể đắc tội sao?
Không chỉ không thể, còn không dám.
Đều nói thiên sư giống vậy, đều có vài thủ đoạn nhận không ra người, nếu ai đắc tội bọn họ, rất có thể bị nguyền rủa, sau đó cả nhà đều xui xẻo, cho nên đối mặt Kỳ Yến, bọn họ không tự giác mà khí thế yếu đi.
Bạn bè Kỳ Yến tới không ít, nhưng mà người thân cũng chỉ có mỗi mình Đào Nghệ Như, mẹ Đào Ngôn quả nhiên không có tới, trái lại hôm nay Đào Ngôn gửi cho cậu một tin nhắn chúc mừng, chỉ không biết là muốn cho cậu xem, hay là muốn cho Bách Hạc xem.
Lúc cơm chiều mọi người cũng không có làm ầm ĩ đôi tân nhân, sợ ngày mai lúc hôn lễ chính thức, hai người bọn họ sẽ không có tinh thần.
“Tiền Tiền, ” Vương Hàng đưa một cái hộp tới trước mặt Kỳ Yến, “Đây là quà tân hôn tớ và Lâm Thạc cùng chuẩn bị cho cậu.”
Kỳ Yến mở ra liền thấy, là một thỏi vàng 100 gram, cậu chợt nhớ tới lúc học đại học, mọi người từng nói giỡn, ai kết hôn thì mọi người liền hùn tiền mua một thỏi vàng, hữu dụng hơn bất cứ quà cáp gì.
“Cảm ơn, ” Kỳ Yến bỏ hộp vào trong túi áo khoác, “Lễ vật tớ nhận, nhưng mà tiền biếu các cậu vẫn phải đưa đó.”
“Kỳ Tiểu Yến, cậu có mặt mũi chút, đã là thổ hào tiền riêng vài tỷ, còn để ý chút đồ đó?” Vương Hàng liếc cậu trắng mắt, “Có còn là bạn tốt không hả.”
“Chính bởi vì chúng ta là bạn tốt, tớ mới có mặt mũi đòi mấy cậu, ” Kỳ Yến cười hì hì vươn tay ôm Vương Hàng, “Mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn, bạn tôi.”
“Thằng nhóc cậu, ” Vương Hàng đập vào ngực cậu, “Anh em chúng ta, ai với ai chứ.”
Kỳ Yến trở tay vỗ vỗ sau lưng hắn, hết thảy đều không cần nói.
Vương Hàng đẩy cậu ra, cười nói: “Được rồi, đợi chút nữa Sầm ngũ gia nhìn thấy, ghen bậy bạ tớ cũng không chịu trách nhiệm đâu.”
“Cậu muốn chịu trách nhiệm, tớ còn không cho cậu chịu đâu, ” Kỳ Yến cắm tay trong túi quần, “Tớ đi về, cậu nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Ừ, ” Vương Hàng nâng nâng cằm, “Đi đi.”
Kỳ Yến xoay người đi vài bước, thấy Vương Hàng còn đứng ở nơi đó, nhân tiện nói: “Cậu làm gì đó?”
“Nhìn bóng dáng cậu có phải đủ cao lớn hay không, ” Vương Hàng lật trắng mắt, “Mau đi ngủ đi, ngày mai đừng đeo cặp mắt gấu mèo đi ra kết hôn.”
Kỳ Yến cười hì hì gật đầu.
“Lão tứ, chúc cậu hạnh phúc.”
“Cám ơn.”
Hết chương 162
|