Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
|
|
153: Ngoại truyện một
Tháng ba, không trung bay mưa phùn nhè nhẹ, Đường Nguyệt che một cái ô trong suốt, đi ở trên con đường sạch sẽ, tâm tình có chút phiền muộn.
Gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì, cô luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn, buổi sáng lúc ra cửa, còn cãi nhau một trận với chồng cô. Gia thế nhà bọn họ tương đương, lại là bạn cùng trường, hai người đến bên nhau coi như là tình đầu ý hợp. Cuộc sống sau khi kết hôn vốn nên hạnh phúc, chỉ là tâm tình của cô lại càng ngày càng hỏng, thường thường ức chế không được mà phát giận.
Đêm khuya nằm mộng, cô thường thường mơ thấy người thân bạn bè chết đi, đứng trên chiếc thuyền con trên mặt sông, gọi cô cùng tiến lên thuyền.
Hoặc là có quỷ quái đang ở trong mộng đuổi theo cô, bức cô đến ngõ cụt, làm cho cô lui không thể lui, tiến không thể tiến.
Có đôi khi cô cũng biết mình không nên cố tình gây sự, chỉ là đại não lại khống chế không được, giống như không phát tiết ra, đầu óc cô liền giống như muốn nổ tung. Hôm nay là cuối tuần, vốn nên là ngày vợ chồng tân hôn cùng hẹn đi xem phim, cô lại bạo phát khắc khẩu với chồng, thậm chí bỏ xuống một câu ly hôn liền vứt cửa mà đi.
Hứng gió lạnh bên ngoài, Đường Nguyệt chậm rãi tỉnh táo lại, cô đứng ở đầu đường nhìn dòng xe tới lui, trong lúc nhất thời không biết mình nên đi nơi nào.
Nghiêng đầu nhìn, cô liền thấy cách đó không xa có một bảng hiệu thật lớn, nền bảng hiệu làm thực hoa lệ, nhưng mà tên lại có chút kỳ quái.
“Phòng làm việc nghiên cứu mệnh lý Hoa Hạ.”
Cái phòng làm việc này lấy tên thật kỳ quái, Đường Nguyệt nhịn không được nhìn thêm vài lần, cuối cùng cô mới nhìn thấy cánh cửa tiệm trang hoàng cổ kính, còn treo một cái bảng gỗ không bắt mắt, trên đó viết nhận suy tính vận mệnh, xem mặt mũi khỏe mạnh, bên trong trang hoàng phong thuỷ, bên ngoài tham quan phong cảnh.
Nói dễ nghe như vậy, không phải chỉ là xem bói, xem tương lai, xem phong thuỷ sao?
Đường Nguyệt do dự một chút, đi đến cửa tiệm này.
Con phố này rất có tiếng, tùy tiện tiền thuê của một cửa hiệu mặt tiền cũng có thể khiến người thường nhịn không được líu lưỡi, người này dám bày bảng hiệu ở chỗ này, hẳn là có chút bản lĩnh thật sự đi.
Đẩy cửa ra, trên cửa phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang, cô ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện trên cửa treo hai cái chuông đồng, nhìn từ màu sắc, hẳn là có chút tuổi tác.
“Hoan nghênh quang lâm, ” một người trẻ tuổi mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc lại nhuộm thành màu vàng từ bên cạnh đi tới, “Nữ sĩ, xin hỏi cô có gì cần sao?”
Đường Nguyệt nhìn cửa hàng tinh xảo đến độ làm cho cô gần như có cảm giác xuyên qua này, đặt cái ô nhiễu nước trong tay tới góc cửa, “Nơi này có phải có thể xem bói xem phong thuỷ không?”
“Nữ sĩ, hôm nay là ngày một tháng ba, Kỳ đại sư vừa vặn có thể tính quẻ thứ nhất cho ngài, ” người trẻ tuổi tóc vàng làm một tư thế mời, “Mời đi vào bên trong.”
Đường Nguyệt theo thanh niên tóc vàng đi vào, mới phát hiện cửa tiệm này thật sự rất lớn, cô đạp lên thảm trải sàn mềm mềm, cảm giác khó chịu trong lòng từng chút biến mất.
“Đại sư ngay ở bên trong, ” thanh niên tóc vàng gõ cánh cửa gỗ hai cái, “Kỳ đại sư, có khách đến.”
Đại khái nửa phút qua đi, cửa gỗ mở ra, Đường Nguyệt nhìn thoáng qua trong phòng, không có nhìn thấy thế ngoại cao nhân trong tưởng tượng, chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo sơmi và áo khoác tây trang, cậu thanh niên này thực xinh đẹp, trên cổ tay không phải đeo phật châu chuỗi tràng hạt gì, mà là một cái đồng hồ, cả người cậu có vẻ không hợp với văn phòng cổ kính, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hòa nói không nên lời.
Cái đồng hồ này cô đã từng thấy trên tạp chí, là một thứ đồ tốt chế tác thuần thủ công, có tiền không chỗ mua.
Chẳng lẽ là hàng nhái cao cấp?
“Nữ sĩ, mời ngồi.” Cậu trai trẻ tuổi cười cười với cô, cô phát hiện đối phương có má lúm đồng tiền, cho nên nụ cười này, liền có vẻ thêm vài phần đáng yêu, thiếu vài phần thần bí.
“Tôi tên Kỳ Yến, cô tùy ý xưng hô là được, xin hỏi cô có yêu cầu gì sao?”
Cậu trai trẻ tuổi ngồi ở đối diện cô, ánh mắt thực thu liễm, làm cho cô cảm thấy đối phương tôn trọng cô, mà còn không để cho cô cảm thấy không được tự nhiên.
“Tôi, tôi…” Đường Nguyệt do dự một chút, gật gật đầu.
“Coi muốn mời tôi xem phong thuỷ, hay là xem bói?” Cậu trai trẻ tuổi dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cô, tuy rằng chỉ có thời gian ngắn ngủn vài giây đồng hồ, nhưng mà Đường Nguyệt có thể khẳng định, đối phương nhất định thấy rõ cả khuôn mặt cô.
“Tôi muốn mời ngài trước hết giúp tôi xem bói.” Đường Nguyệt cũng không biết tại sao mình sẽ tin tưởng một cậu nhóc nhìn qua còn trẻ tuổi hơn cô, nhưng mà lúc cô mê man nhất, cô nhìn thấy cửa tiệm này, còn đi đến, có lẽ chính là duyên phận
Cô lấy từ trong túi xách ra năm trăm đồng tiền đặt lên trên bàn: “Kỳ đại sư, xin ngài giúp tôi tính xem.”
“Nữ sĩ thoạt nhìn thực trẻ tuổi, trên mặt mang vẻ vui mừng, hẳn là mới vừa kết hôn không quá một trăm ngày?” Cậu trai trẻ tuổi nhíu mày, “Nhưng mà trong hỉ mang sát, ấn đường đen tối, gần đây có khả năng tính tình cô không tốt lắm, lại dễ dàng phát sinh tranh chấp với người khác.”
Tình huống vị Kỳ đại sư này nói giống cô như đúc, Đường Nguyệt nghe xong, trong lòng có chút kích động.
“Kỳ đại sư, ngài nói tôi nên làm cái gì bây giờ?” Đường Nguyệt lau trán, một đoạn thời gian thật dài ngủ không được ngon giấc, vẻ mặt cô có vẻ vô cùng mệt mỏi, “Tôi và chồng kết hôn mới hai tháng, nhưng mà tôi gần như mỗi ngày đều khắc khẩu với anh ấy, tôi cũng không biết mình làm sao nữa. Tôi thậm chí còn đi bệnh viện kiểm tra, thân thể không có bất cứ vấn đề gì, bác sĩ nói tôi mệt nhọc quá độ, nên nghỉ ngơi nhiều.”
“Nhưng tôi từ chức ở nhà, tâm tình cũng không có tốt lên, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, ở trong tân phòng của chúng tôi, tôi luôn cảm thấy không ở được bao lâu, tôi liền muốn nổ tung.” Đường Nguyệt hai tay che mặt, không muốn để cho Kỳ đại sư thấy rõ thống khổ trên mặt mình, “Tôi rõ ràng không muốn phát giận với anh ấy.”
“Có lẽ đó cũng không phải vấn đề của cô, ” Kỳ đại sư đứng dậy rót một ly nước, đưa tới trước mặt cô, “Uống ly nước.”
“Cám ơn.” Đường Nguyệt ôm ly uống một hớp, bởi vì trong khoảng thời gian này cô không có trang điểm, cho nên trên ly cũng không lưu lại vết son môi.
“Mệnh cách cô rất tốt, sinh ra ở một gia đình giàu có, là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, ” Kỳ Yến nhìn vành tai Đường Nguyệt, “Có điều cô không có duyên anh chị em, cho nên hẳn là con gái một trong nhà, chồng cô mặc dù cùng trường với cô, nhưng hẳn là lớn tuổi hơn cô. Tôi nhìn từ tướng mạo cô, chồng cô hẳn là người đàn ông vô cùng trung trinh với hôn nhân, theo lý thuyết hai người hẳn là vợ chồng ân ái đến đầu bạc mới đúng.”
“Là có tiểu nhân quấy phá sao?” Đường Nguyệt nhớ tới tình tiết trên phim, “Đại sư, có phải ngài có thể giúp tôi loại trừ xúi quẩy trên người không?”
“Tiểu nhân quấy phá gì, ” Kỳ Yến cười cười, “Tôi cũng không có nhìn thấy bóng dáng tiểu nhân quấy phá trên người cô, có lẽ trong đó có cái gì hiểu lầm.”
“Phải không…” Đường Nguyệt suy sụp, hiện thực quả nhiên không phải phim truyền hình, Kỳ đại sư này cũng là người phúc hậu, không có mượn việc này lừa tiền cô, “Hiện tại đến tột cùng là tôi xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nữ sĩ, nếu cô không nóng vội, có thể hẹn thời gian để tôi đến nhà cô nhìn xem, ” Kỳ Yến không muốn làm người ta cho rằng cậu dụng ý bất lương, “Đương nhiên, việc này phải thương lượng với chồng cô. Có lẽ hiện tại hắn đang tìm cô khắp nơi, giữa vợ chồng quan trọng nhất chính là giải bày.”
Cậu đem một tờ giấy vàng tùy ý gấp thành hình tam giác đưa cho Đường Nguyệt, “Đây là một lá bùa an thần, sau khi nữ sĩ về nhà, nghĩ biện pháp đặt nó ở cửa nhà, chú ý đừng cho nó dính nước, cũng không thể xé bỏ nó.”
“Cái này bao nhiêu tiền?” Đường Nguyệt cảm thấy, trên lá bùa thoạt nhìn không có gì đặc biệt này, nhất định mang theo lực lượng đông phương thần bí nào đó.
“Cái này không cần tiền, ” Kỳ Yến cầm lấy năm trăm đồng Đường Nguyệt đặt trên bàn, “Không phải cô đã sớm đưa rồi sao?”
Đường Nguyệt ngơ ngẩn, hóa ra đại sư đều không tham tài như vậy sao?
Nhớ tới Kỳ đại sư nói chồng cô có khả năng đang tìm cô khắp nơi, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, di động là trạng thái tắt máy, màn hình thoạt nhìn đen nhánh, tựa như tâm tình cô giờ phút này.
Kỳ đại sư ngồi ở đối diện cười tủm tỉm nhìn cô: “Mở di động lên đi, đừng để người yêu cô lo lắng.”
Đường Nguyệt nắm di động, nhìn nụ cười hiểu rõ của Kỳ đại sư, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng.
“Kỳ đại sư, ” thanh niên tóc vàng vừa rồi gõ gõ cửa, “Vừa rồi Sầm tiên sinh gọi điện thoại lại đây, nói giữa trưa cùng ăn cơm với anh.”
“Được, ” Kỳ Yến gật gật đầu, nói với lông vàng, “Việc làm ăn hôm nay cũng làm gần xong rồi, chờ chốc nữa cậu khóa cửa, cũng trở về nhà đi.”
“À.” Thanh niên tóc vàng hiểu rõ gật đầu, hỏi cũng không hỏi vì sao Kỳ Yến đóng cửa sớm như vậy.
Đường Nguyệt ngược lại có chút kỳ quái, ở loại địa phương tấc đất tấc vàng này, lại muốn đóng cửa liền đóng cửa, Kỳ đại sư này tuổi còn trẻ mà đến tột cùng là từ đâu đến?
Cô do dự một khắc, rốt cuộc mở di động lên. Sau đó thông báo tin ngắn liền không ngừng vang lên, mỗi một tin đều là từ chồng của cô.
Nghĩ đến những lời tàn nhẫn mình nói vào buổi sáng, cô có chút ngại ngùng mở những tin nhắn đó ra.
“Chỗ của tôi có hạt dưa, muốn cắn một chút không?” Kỳ Yến mở ngăn tủ, bỏ một đĩa hạt dưa đặt ở trước mặt Đường Nguyệt, “Có thể nói kỹ càng tỉ mỉ với tôi là trong khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì không?”
Đường Nguyệt cho rằng Kỳ đại sư này sẽ khuyên nhủ cô về nhà sớm một chút, hoặc là cảm thấy cô rất không nói lý, thật không ngờ đối phương cái gì cũng không nói, ngược lại lộ ra vẻ quan tâm, đáy lòng cô ấm áp, để điện thoại di động xuống nói chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.
Thời gian từng giây từng phút đi qua, Đường Nguyệt phát hiện sau khi đem việc này nói với Kỳ đại sư, trong lòng cô dễ chịu hơn rất nhiều.
Có lẽ cô nóng lòng muốn người ta tin tưởng cô không có nói dối, những giấc mộng đó, những cảm giác đó đều là chân thật.
“Ngại quá, tôi làm trì hoãn nhiều thời gian của ngài như vậy.” Đường Nguyệt nhìn đồng hồ, thế mà đã qua giữa trưa mười hai giờ, cô ngại ngùng cười cười với Kỳ đại sư, “Không biết lúc nào Kỳ đại sư có rảnh, tôi muốn mời ngài giúp tôi nhìn xem.”
Chỉ là lúc này đây Kỳ đại sư thân thiện không để ý tới cô, mà là nhìn về phía sau cô.
“Ngại quá, tôi quấy rầy đến hai người sao?”
Một người đàn ông diện mạo tuấn mỹ đến cực điểm đứng ở ngoài cửa, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Kỳ đại sư, hoàn mỹ đến độ không giống như người thật.
Hết chương 153
|
154 Ngoại truyện hai ㅡ
Đường Nguyệt có chút kinh hoảng từ trên ghế đứng lên, “Kỳ đại sư, ngại quá, tôi trì hoãn thời gian của ngài lâu như vậy.”
“Không có việc gì, hôm nay cô có duyên với tôi, cho nên hôm nay tôi chỉ làm ăn với cô thôi.” Kỳ đại sư cười đứng lên, nói với người đàn ông phía sau cô, “Hôm nay tan làm sớm như vậy?”
“Muốn cùng ăn cơm với em, cho nên không có lòng dạ làm việc.”
Nghe người đàn ông này trả lời, Đường Nguyệt cảm thấy Kỳ đại sư với người đàn ông này, dường như có chút quái quái.
Có điều cô không phải người thích thám thính riêng tư của người khác, cho nên nói với Kỳ đại sư: “Kỳ đại sư, tôi cáo từ trước, đợi tin tốt của ngài.”
“Đi thong thả.”
Đường Nguyệt đi ra khỏi cửa tiệm lấy tên kỳ kỳ quái quái này, phát hiện trên cửa tiệm treo một tấm bảng lớn, phía trên viết bốn chữ: tạm dừng buôn bán.
Hóa ra thật sự chỉ tiếp đãi một người khách là cô.
Chỉ là cho tới tận trưa, vị Kỳ đại sư đó chỉ lấy của cô năm trăm, ở loại địa phương tấc đất tấc vàng này, mở một cửa tiệm lớn như vậy, trang hoàng xa xỉ như vậy, cho tới trưa chỉ lấy năm trăm, đây là đùa giỡn đi?
Gió lạnh vừa thổi qua, cô mới nhớ tới mình quên lấy ô che, đang chuẩn bị quay đầu lại, thanh niên tóc vàng vừa rồi tiếp đãi cô liền cầm ô đi ra: “Vị nữ sĩ này, ô của ngài.”
“Cám ơn.” Đường Nguyệt tiếp nhận ô, nói một tiếng cám ơn với thanh niên đó.
Cô đi không được mấy bước, liền nhìn thấy ba chiếc xe đỗ ở cửa tiệm, chiếc rẻ nhất là Audi, giá trị trên hai ba trăm vạn, hai chiếc khâc là bản số lượng, giá cả ít nhất là tám số.
Nhà cô cũng coi là nhà có tiền, nhưng ba mẹ cô cũng bất quá là lái xe một hai trăm vạn, ngay cả chiếc Audi rẻ nhất đó cũng không sánh bằng.
Quả nhiên là thiếu gia nhà có tiền, đi ra trải nghiệm cuộc sống sao.
Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà theo bản năng, cô vẫn có loại tín nhiệm mù quáng với Kỳ đại sư kia, giống như chỉ cần cậu tới nhà cô xem phong thuỷ, là cô có thể thoát khỏi cảnh khốn đốn hiện tại.
Không biết đi về phía trước đã bao lâu, cô nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt tiều tụy chạy tới, “Nguyệt Nguyệt, em không sao chứ?!”
Đường Nguyệt nhìn chồng mình, siết chặt lá bùa trong túi áo khoác, hốc mắt đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, em làm anh lo lắng.”
“Em không có việc gì là tốt rồi, ” người đàn ông thở phào một hơi, thấy cô không có phát hỏa với mình nữa, trên mặt mang theo vài phần vui mừng, “Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta lên xe lại nói.”
Bên trong xe bật khúc nhạc bình tâm tĩnh khí, Đường Nguyệt nắm lá bùa, cảm thấy lòng mình cũng từng chút từng chút yên tĩnh trở lại.
“Buổi sáng em đi đâu vậy, anh gọi điện thoại cho em cũng gọi không được, ” người đàn ông thấy tâm tình cô dường như khá hơn nhiều, liền cẩn thận hỏi, “Có chuyện gì đừng giấu ở trong lòng, chúng ta cùng nhau đối mặt có được không?”
“Em…” Đường Nguyệt chợt nhớ tới chồng mình là một người theo chủ nghĩa duy vật, cũng không tin xem bói xem phong thủy, “Em tìm chỗ ngồi một chút, gặp một vị cao nhân.”
“Cao nhân?” Người đàn ông nhíu mày, nhưng mà hắn nhìn thấy vẻ mặt vợ thả lỏng rất nhiều, nên nuốt lời chưa nói ra khỏi miệng trở vào, “Vậy rất tốt.”
Nhìn người chồng thờ phụng chủ nghĩa duy vật, bởi vì cô nói mấy câu, liền nơi chốn nhường nhịn cô, trong lòng Đường Nguyệt càng vô hạn áy náy, đến tột cùng là cô xảy ra chuyện gì, tại sao có thể đối xử với người yêu cô như vậy?
“Mấy ngày nay chúng ta không ở nhà có được không?”
Người đàn ông không chút do dự gật đầu: “Được, anh lập tức đi đặt khách sạn.”
Người đàn ông họ Cao, người ngoài đều gọi hắn là Cao tiên sinh.
Vợ chồng hai người ở lại hai ngày trong khách sạn, hai người dường như lại về thời kì tình yêu cuồng nhiệt, như keo như sơn, nhu tình tràn đầy.
Sang buổi sáng ngày thứ ba, Cao tiên sinh nghe vợ nói, đại sư cô gặp được nói hôm nay là ngày lành, có thể đến nhà xem phong thuỷ.
“Anh đi cùng em, ” Cao tiên sinh lo lắng đại sư này là kẻ lừa đảo, vợ một mình ở nhà tiếp đãi, hắn cũng lo lắng, “Nếu có chuyện gì, anh cũng có thể hỗ trợ.”
Đường Nguyệt biết chồng đang lo lắng cái gì, vì thế gật gật đầu.
Cao tiên sinh cho rằng cao nhân trong miệng vợ, nhất định là một ông già thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu, nào biết hắn chờ được chính là một công tử ca trẻ tuổi ngồi xe hiệu, mang bảo tiêu, mang tài xế, trong nháy mắt thấy rõ diện mạo đối phương, Cao tiên sinh thậm chí hoài nghi, Kỳ đại sư này là tới đùa vợ hắn.
Có điều chỉ cần Nguyệt Nguyệt vui vẻ, dù người này thật sự là kẻ lừa đảo, hắn cũng nhận.
Kẻ lừa đảo nhiều nhất cũng chỉ lừa đi một ít tiền, nhưng mà tâm tình tốt của Nguyệt Nguyệt thì tiền không đổi được. Hắn nghĩ nếu Nguyệt Nguyệt còn tiếp tục duy trì loại cảm xúc này, người khẳng định sẽ sụp đổ.
“Kỳ đại sư!” Chỉnh lý xong tất cả cảm xúc, Cao tiên sinh chủ động bắt tay Kỳ Yến, “Cô nhà gần đây cảm xúc vẫn luôn không tốt, cho nên liền nhờ Kỳ đại sư.”
“Tiên sinh không cần phải khách khí, đây là công việc của tôi.” Kỳ Yến nhìn bề ngoài căn biệt thự này, vấn đề cũng không lớn, chỉ là vườn hoa trong sân dường như có một đoạn thời gian không cắt tỉa, thoạt nhìn có chút hoang vu.
“Hai người ở trong xe chờ tôi, ” Kỳ Yến quay đầu nói với Hoàng Hà và tiểu Dương, “Chuyện không lớn, không cần quá nhiều người đi vào.”
“Được rồi.” Tiểu Dương lúc này liền ngoan ngoãn về trong xe, Hoàng Hà thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng ngồi trở về.
Cao tiên sinh nghe Kỳ đại sư nói đây là việc nhỏ, trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu khu thường xuyên phát một ít sổ tay phản phong kiến mê tín, trong đó có một cái chính là, những kẻ lừa đảo phong thuỷ thích đem chuyện nói càng nghiêm trọng càng tốt, giống như không tin liền cửa nát nhà tan, con cháu đoạn tuyệt, nhưng Kỳ đại sư này dường như có chút không đi theo lối thường.
“Mời vào!”
Cao tiên sinh và Đường Nguyệt mở cửa ra, dẫn Kỳ Yến vào cửa.
Căn nhà này cũng không lớn, có điều trang hoàng thực ấm áp, nhìn ra là một căn nhà cho vợ chồng tân hôn.
“Nhà tổng cộng hơn một trăm tám mươi thước vuông, vườn hoa bên ngoài và ban công lầu hai đều là diện tích bên khai phá đưa tặng, ” Cao tiên sinh dẫn Kỳ Yến đi thăm nhà, “Sau khi chúng tôi kết hôn mới dọn vào, cho nên có vài vật gia dụng còn chưa đồng đều hết.”
Kỳ Yến an tĩnh nghe Cao tiên sinh giới thiệu, khi cậu đi ngang qua một căn phòng, bước chân dừng lại: “Phòng này là cho ai ở?”
“Đây là một căn phòng cho khách, có điều chúng tôi tính toán chờ có con, liền cải tạo nó thành một phòng game, ” Cao tiên sinh thấy Kỳ Yến phá lệ chú ý căn phòng này, liền mở đèn trong phòng lên, cho Kỳ Yến nhìn rõ ràng hơn, “Căn phòng này có cái gì không đúng sao?”
“Căn phòng khách này, có người đến ở rồi à?” Kỳ Yến đi vào phòng, nhìn bức tranh phong cảnh treo trên tường, “Bình thường phòng là hai người tự quét tước hả?”
“Hai chúng tôi đều có công việc của mình, cho nên mỗi tuần sẽ mời người làm theo thời gian đến, ” Cao tiên sinh thấy Kỳ Yến nhìn chằm chằm một bức tranh, “Bức tranh này có gì không đúng ư?”
“Ừm…” Kỳ Yến sờ sờ cằm, “Đây là hai người tự mua sao?”
“Không, đây là người bên nhà mẹ đẻ Nguyệt Nguyệt đưa, ” Cao tiên sinh cười giải thích, “Nghe nói là mua ở một giáo đường rất có tiếng gần đó, có thể phù hộ người nhà bình an.”
Tác phẩm này vẽ cũng không tệ lắm, nhưng mà hai vợ chồng bọn họ đều không thích treo tranh trong phòng ngủ, cho nên liền treo bức tranh này ở phòng khách.
“Đường tiểu thư, tôi có thể gỡ bức tranh này xuống xem hay không.”
Đường Nguyệt liên tục gật đầu: “Đại sư xin ngài cứ tự nhiên.”
“Để tôi là được.” Cao tiên sinh vài bước tiến lên, lấy ghế lót chân, lấy bức tranh xuống.
Kỳ Yến tiếp nhận bức tranh, không có nhìn nội dung tranh, mà là trực tiếp lật đến mặt trái, mặt trái trống rỗng, khung tranh được khảm thực tốt, mặc cho ai thoạt nhìn, cũng cảm thấy đây là một thứ đáng giá.
Gõ gõ mặt trái bức tranh, Kỳ Yến dùng tay tách một chút, khung tranh không kéo xuống được.
Cậu giao bức tranh cho Cao tiên sinh, “Tôi hoài nghi bên trong có thứ gì đó, muốn mở ra xem hay không.”
“Để tôi!” Còn không đợi Cao tiên sinh phản ứng, Đường Nguyệt liền muốn đoạt bức tranh lại, nhưng mà lại bị Kỳ Yến một phen ngăn cản, “Thứ này để cho Cao tiên sinh làm tương đối tốt hơn.”
Cao tiên sinh thấy vẻ mặt Kỳ đại sư này nghiêm túc như thế, trong lòng nhịn không được cũng nghi ngờ, lập tức cầm công cụ lại đây, mở bức tranh này ra.
Khiến hắn không ngờ chính là, bức tranh lại là tường kép, bên trong kẹp một tờ giấy vàng mỏng manh.
Dù Cao tiên sinh là người theo chủ nghĩa duy vật, hắn cũng nhận ra lá bùa này là đồ vật đặc hữu của Hoa Hạ, giáo đường nước ngoài không vẽ ra được.
“Nhanh ném!” Đường Nguyệt âm thanh sắc nhọn nói, “Ném!”
Nhìn tới lá bùa này, cảm giác phiền muộn trong lòng cô lần thứ hai dâng lên, ý thức được loại đồ vật này không thích hợp, Đường Nguyệt đẩy tay chồng ra, không cho hắn đụng vào cái thứ thoạt nhìn không đúng lắm này nữa.
Kỳ Yến nhìn thứ này, nhớ tới lời Cao tiên sinh nói, đây là thân thích bên nhà mẹ đẻ Đường Nguyệt đưa, nhịn không được thở dài một tiếng, vươn tay nhặt tờ giấy vàng trên mặt đất lên, đưa tay vuốt vuốt, tờ giấy vàng đó liền biến thành bột phấn.
“Kỳ đại sư, đây là thứ gì?” Trong nháy mắt lá bùa hóa thành bột phấn, Đường Nguyệt cảm thấy tảng đá lớn đặt ở trong lòng, cứ như vậy biến mất, cả người đều thoải mái lên, “Vì sao… trong bức tranh này lại có thứ kỳ quái đó.”
Kỳ Yến cười cười: “Đây là một lá bùa nguyền rủa, đặt ở trong nhà, sẽ gia đình không yên. Ở thời đại máy móc không phát đạt, rất nhiều đồ vật đều phải dựa vào tay thợ thủ công tự chế tác, thợ thủ công chính là dùng loại thủ đoạn này, để nguyền rủa gia chủ không đủ tôn kính với bọn họ.”
Đường Nguyệt ngơ ngẩn, một lúc lâu mới nói: “Vì sao bọn họ phải làm như vậy.”
Kỳ Yến không trả lời cô vấn đề này, cũng không đáp được.
Người thân, vốn phải là người thân cận. Chỉ là khi dục vọng trong lòng người càng lúc càng lớn, tài phú có được không ngang nhau, người thân bạn bè cũng có khả năng biến thành kẻ thù căm hận.
Đây là chỗ âm u trong lòng người. Giống như cha mẹ của mẹ cậu, ai có thể nghĩ ra, bọn họ có thể vì cháu nội mình, mà bán đi cháu ngoại mình?
Nhân tính có bao nhiêu thiện, nhân tính có bao nhiêu ác?
Ngày thứ ba sau khi Kỳ Yến trở về, nhận được một khoản phí cảm ơn Đường Nguyệt gửi tới, cùng với giải thích.
Cô nói, nhà chú của cô cho rằng đây là dùng để cầu phúc, cho nên mới đặt ở bên trong.
Lý do này là thật hay là giả, Kỳ Yến đã không còn quan tâm nữa, cậu chỉ hồi âm cho đối phương một tin.
Chúc mừng cô.
Đại khái Đường Nguyệt còn không biết, đứa bé của cô đã ở trong bụng cô.
Có lẽ là vì đứa bé sắp đến, cho nên cô mới đi tới trước cửa tiệm của cậu.
Cậu không nỡ để đứa bé này chết trong bụng, lại thêm người phụ nữ này vốn là người phẩm tính chính trực, cho nên cậu mới nguyện ý ra tay giúp cô.
Đây đại khái chính là một mối thiện duyên.
Nhân tiểu quỷ đại, có lẽ là đứa nhỏ chưa sinh ra này đang phù hộ mẹ, cũng nói không chừng đâu?
Hết chương 154
|
155: Ngoại truyện ba
“Đừng chạy!”
“Bắt lấy nó!”
Lâm Bằng hoảng hốt không lựa đường chạy trốn, nhìn thấy phía trước có cái bồn hoa thật lớn, cậu ta nhân cơ hội chen vào bên trong, trùng hợp lúc này có xe cảnh sát tuần tra đi qua, nhóm côn đồ vốn cầm gậy gộc bị phát hiện, sau đó bị mang đi.
Cậu ta tinh bì lực tẫn ngã ngồi dưới đất, chờ nguy cơ qua đi, cậu ta mới phát hiện chân mình đang rút gân. Cũng không quản dưới đất có bao nhiêu bẩn, cả người cậu ta té xuống đất, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu, nhớ tới đám khốn vừa rồi đuổi theo cậu ta sẽ bị đồn công an giam cả đêm, cậu ta liền bụm mặt sung sướng cười ra tiếng.
“Cạch.” Cửa tiệm phía sau cậu ta mở ra, một cậu trai mặt baby đứng ở trước mặt cậu ta, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.
“Này, đã trễ thế này cậu đừng nằm ở cửa tiệm nhà tôi.”
Cậu ta chống tay từ dưới đất đứng lên, hừ một tiếng nói: “Trễ thế rồi nằm ở đây lại không ảnh hưởng anh buôn bán.”
“Nhưng mà ảnh hưởng mỹ quan cửa hàng nhà tôi, ” mặt baby khóa cửa, quay đầu nhìn cậu ta một cái, “Chưa ăn cơm hả?”
“Liên quan gì anh?” Lâm Bằng hung tợn trừng mặt baby một cái, không muốn để cho người khác biết cậu ta chật vật.
Cậu ta luôn có biện pháp tìm được tiền, luôn có biện pháp.
“Đi, gần đây có quán mì nước, buôn bán đặc biệt tốt, ” mặt baby cười tủm tỉm nhìn cậu ta, “Cậu dám đi với tôi không?”
“Thế quái nào mà tôi không dám?” Lâm Bằng bị khích như vậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, liền đi theo phía sau mặt baby, “Anh dẫn đường.”
Hai người đi một đoạn đường, mặt baby không hỏi cậu ta vì sao biến thành chật vật như vậy, Lâm Bằng cắm tay trong túi quần, đôi mắt giống như sói mà cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên phía trước.
“Nơi này, ” mặt baby chỉ chỉ một quán mì nhỏ ven đường, cậu ta nhìn thoáng qua, quán mì vô cùng không thu hút, nhưng mà thu dọn thực sạch sẽ. Đi theo sau mặt baby vào cửa, cậu ta phát hiện mở cửa tiệm là một đôi vợ chồng khoảng năm mươi tuổi, cánh tay trái người vợ thoạt nhìn mất tự nhiên, có điều sắc mặt thực hồng nhuận, nụ cười trên mặt cũng rất nhiệt tình.
“Kỳ tiên sinh, hôm nay Sầm tiên sinh không tới với cậu à?” Người vợ tiếp đón hai người ngồi xuống, “Cậu vẫn là mì canh gà nấm hương nhỉ, bạn cậu thích ăn cái gì?”
“Giống như em, cho cậu ta tô lớn.”
“Được rồi.”
“Tôi muốn ăn vị thịt bò kho tàu…”
“Chưa từng nghe nói khách theo chủ hả?” Mặt baby đứng dậy lấy hai đôi đũa trong tủ tiêu độc, nhét một đôi vào trong tay Lâm Bằng, “Miệng vết thương trên mặt còn chưa có khô máu, ăn cay cái gì?”
Lâm Bằng nhất thời hành quân lặng lẽ, chờ sau khi mì bưng lên, cậu ta cũng không nhìn mặt baby, vùi đầu bắt đầu ăn.
Hai người ăn mì xong đi ra, Lâm Bằng liền tạm biệt mặt baby, có điều vẫn lén theo mặt baby trở lại cửa tiệm của cậu, khi nhìn thấy mặt baby thế mà lại mở cửa một chiếc xe xịn ra, âm thầm mắng một câu.
Có tiền như vậy, thế mà cũng chỉ mời cậu ta ăn một bát mì canh gà.
Có điều bát mì này ăn thật là ngon, hiện tại cả người cậu ta đều ấm áp lên. Lôi kéo áo lông bụi bậm trên người, hai tay nhét vào trong túi, phát hiện trong túi có thêm hai tờ giấy, lấy ra nhìn, thế mà lại là hai tờ một trăm nguyên.
Cậu ta sửng sốt một chút, đây là mặt baby vừa rồi cho cậu ta hả?
Lâm Bằng không biết mình đứng bao lâu, khi cậu ta phát hiện có hai người trẻ tuổi vẻ mặt khả nghi đứng ở trước tiệm của mặt baby, liền đi tới.
Buổi sáng Kỳ Yến và Sầm Bách Hạc cùng ngồi xe đến phòng làm việc, phát hiện cửa tiệm mình vây quanh một vòng người, còn có cảnh sát mặc đồng phục cũng ở đó, đây là chuyện gì xảy ra?
“Anh với em đi qua nhìn xem, ” Sầm Bách Hạc cùng đi xuống xe với cậu, nhìn thấy xe cứu thương và xe cảnh sát đỗ ở ngoài cửa, mơ hồ cảm thấy có khả năng tối hôm qua nơi này có chuyện gì đó xảy ra.
“Ngại quá, nhường một chút, tôi là chủ cửa tiệm này, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?” Kỳ Yến dưới sự trợ giúp của Sầm Bách Hạc, rốt cuộc chen ra khỏi quần chúng xem náo nhiệt, đến cửa tiệm nhà mình. Khi cậu nhìn thấy vết máu ở cửa tiệm, biểu tình cậu đổi đổi.
Chẳng lẽ là cậu trai tối hôm qua?
Mặt cậu trai tối hôm qua mang huyết quang tai ương, cậu còn trộm nhét hai trăm đồng trong túi cậu ta, sao vẫn xảy ra chuyện?
“Kỳ tiên sinh, ” cảnh sát nhân dân biết Kỳ Yến, rất lâu trước đó đã có người ở cấp trên cố ý đến nói trước, Kỳ tiên sinh này thân phận không bình thường, bảo bọn họ phải chú ý an toàn của cậu nhiều hơn. Có điều cửa hàng này mở đã hơn một năm, nhưng ngoại trừ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, việc làm ăn tương đối lạnh lùng, mặt khác cũng không vấn đề gì.
Nào biết buổi sáng hôm nay có dân chúng nhiệt tình báo án, có một cậu trai trẻ tuổi bị thương nghiêm trọng, ngã xuống trước cửa hàng này, làm cảnh sát, bọn họ không thể không theo điều lệ làm việc.
“Người bị thương tên Lâm Bằng, năm nay chỉ có mười tám tuổi, người giám hộ là bác của cậu ta, có điều chúng tôi điện thoại liên lạc ông ấy không được, đứa bé này hiện tại hẳn là trạng thái không ai quản, ” cảnh sát thở dài, “Có điều cậu ta đã đủ mười tám tuổi, cũng không thể cưỡng chế yêu cầu người giám hộ quản cậu ta nữa.”
“Trong tiệm tôi có trang bị camera, có thể hiệp trợ cảnh sát phá án, ” Kỳ Yến mở cửa tiệm ra, sau đó mở camera lên.
Video biểu hiện, có hai người có ý đồ cạy cửa tiệm Kỳ Yến, bị Lâm Bằng phát hiện, không biết ba người nói gì, Lâm Bằng đem tiền trong túi đưa cho hai người đối diện. Nào biết sau khi hai người này cầm tiền, cũng không có thu tay lại, cho nên hai bên xảy ra tranh chấp, cuối cùng Lâm Bằng bị đối phương đâm một dao, đối phương cũng sợ tới mức chạy mất.
Cửa tiệm Kỳ Yến trang bị camera vô cùng bí mật, cho nên người bình thường không biết chỗ cậu có camera, nói vậy hai tên trộm cầm đao đả thương người kia cũng không biết, diện mạo bọn họ đã bị camera ghi lại.
Lâm Bằng chán ghét bệnh viện, chỉ là hiện tại bụng cậu ta đã trúng một dao, phải nằm bệnh viện thật lâu. Lúc cậu ta giả vờ ngủ, nghe được y tá và cảnh sát đang thảo luận tiền thuốc men của cậu ta, kết quả cuối cùng là bệnh viện và đồn công an mỗi bên giúp cậu ta gánh vác một nửa tiền, tiền thuốc men trị liệu lúc sau thì phải đánh báo cáo cho cấp trên, mới có thể có phương án giải quyết thích hợp.
Cậu ta nhịn không được có chút sợ hãi, nếu lúc sau không có tiền tiếp tục trị liệu, bệnh viện có thể mặc kệ cậu ta hay không. Khi còn bé, một bạn học cùng lớp cậu ta chính là bởi vì miệng vết thương bị nhiễm trùng mà chết, cậu ta… không muốn chết.
“A, cậu tỉnh rồi?”
Vừa lúc đó, mặt baby mang vẻ mặt tươi cười đi đến. Cậu đã thanh toán tiền thuốc men, còn an bài người đến chăm sóc.
Lâm Bằng ở trong bệnh viện gần một tháng, lúc xuất viện, gọi mặt baby Kỳ Yến lái xe tới đón cậu ta, “Đi thôi, tôi tìm chỗ ở tốt cho cậu.”
“Trong tiệm anh có thiếu người không?” Ngồi trong chiếc xe xịn này khiến tay chân Lâm Bằng cũng không biết nên đặt như thế nào, “Tôi làm công cho anh, anh bao ăn bao ở là được.” Cậu ta muốn đem tiền thuốc men trả lại, ngăn cản hai tên trộm kia, là cậu ta tự nguyện, không có quan hệ với Kỳ Yến.
“Được, ” Kỳ Yến nói, “Về sau cậu liền đi theo tiểu Dương làm việc, có cái gì không hiểu bảo hắn dạy cậu.”
Sau đó, cậu ta liền quen biết anh tiểu Dương nhuộm lông vàng, anh tiểu Dương rất chịu khó, bình thường lau bàn lau sàn cái gì cũng làm, nhưng mà anh tiểu Dương làm việc tạp vụ này, lại lái xe xịn mấy trăm vạn. Từ đó về sau, cậu ta liền cảm thấy cửa tiệm này có chút không bình thường, chưa từng thấy qua nhân viên tạp vụ cũng có tiền như vậy.
Ở trong tiệm một tuần, cậu ta thấy Kỳ Yến tổng cộng chỉ tiếp đãi ba người khách. Nhà người khác làm ăn không tốt, ông chủ khẳng định vô cùng ân cần với khách, cửa tiệm bọn họ tương đối đặc biệt, ba vị khách này vừa thấy Kỳ Yến, liền một câu một tiếng Kỳ đại sư, thái độ nhiệt tình đến độ quả thực không thể nhìn.
Mười ngày sau, sau khi Kỳ Yến tiếp đãi vị khách thứ năm, Lâm Bằng rốt cuộc nhịn không được hỏi anh tiểu Dương: “Kỳ Yến đến tột cùng là đang làm gì, làm ăn như vậy cũng không sợ phá sản hả?”
“Thằng nhóc hôi sữa cậu thì biết cái gì, ” anh tiểu Dương trừng cậu ta, “Lần sau nhớ gọi Kỳ đại sư, Kỳ Yến là cho cậu gọi hả?”
Xem đi, cửa tiệm này quả nhiên có vấn đề, ngay cả nhân viên cũng bệnh thần kinh như vậy.
Mãi đến một ngày, Lâm Bằng phát hiện Kỳ Yến thế mà đang làm loại chuyện xem bói xem tướng xem phong thuỷ, sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, trên con đường nảy mở một cửa tiệm lớn như vậy làm kẻ lừa đảo, cũng không sợ bị người ta báo cáo bắt đi hả?
Sau đó không lâu, lo lắng của cậu ta rốt cuộc trở thành sự thật, hai người một nam một nữ ăn mặc bình thường tới cửa, nói là muốn gặp ông chủ, tiếp đãi bọn họ chính là anh tiểu Dương.
Không đợi anh tiểu Dương dẫn người vào, Kỳ Yến liền từ phòng trong đi ra, nhìn thấy hai người, câu nói đầu tiên chính là: “Hai người là người viết báo à?”
Lâm Bằng kỳ quái nhìn hai người kia, tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, chỗ nào giống phóng viên?
“Ông chủ, lời này là có ý gì?” Nói chuyện chính là người phụ nữ kia, âm thanh của cô rất dễ nghe, mềm mại khiến người ta dễ dàng sinh thiện cảm.
“Không có gì, hai vị mời ngồi.” Kỳ Yến mời hai người ngồi xuống trên bàn ở bên ngoài, không để cho bọn họ vào căn phòng bên trong, “Không biết hai người có chuyện gì?”
“Chúng tôi nghe nói ngài xem bói đặc biệt linh, cho nên muốn nhờ ngài giúp chúng tôi tính xem, hai chúng tôi kết hôn thích hợp không?”
“Hai vị là đang tìm tôi đùa giỡn sao?” Kỳ Yến nhìn hai người, rót trà cho bọn họ, “Tiên sinh anh đã kết hôn, dưới gối hẳn là còn có con gái chưa đầy ba tuổi. Nữ sĩ chị không thích đàn ông, lại như thế nào sẽ kết hôn với đàn ông?”
Lúc này không chỉ Lâm Bằng khiếp sợ, mà ngay cả một nam một nữ đó cũng thay đổi sắc mặt.
Chẳng lẽ… cậu ta không phải lừa gạt, thật sự là đại sư ư?
“Cô bé nhà tiên sinh gần đây có phải dạ dày không tốt lắm hay không?” Kỳ Yến sâu không lường được mà nhìn người đàn ông một cái, “Con nít dễ dàng bỏ ăn, phải cẩn thận một chút.”
Người đàn ông vốn còn tính toán lén phơi bày âm mưu của đại sư lúc này đã thiếu chút nữa nhảy lên, người này làm sao biết rõ ràng như vậy, “Đại sư, con tôi lúc nào mới có thể chuyển biến tốt đẹp?”
“Không có gì trở ngại, con nít sau khi lớn lên, sức đề kháng sẽ mạnh lên một chút, tiên sinh không cần quá khẩn trương, ” Kỳ Yến đặt tách trà xuống, “Hai vị vẫn là đừng chụp ảnh nữa, dù sao thì có chụp, cũng không cách nào lấy ra đăng tin được đâu.”
“Cậu thật sự… biết xem bói ư?” Người phụ nữ vẫn có chút hoài nghi, “Vậy cậu có thể tính ra gia đình của tôi không?”
Kỳ Yến đưa tay tới trước mặt cô.
“Hai bạn phóng viên, xem bói là phải tiêu tiền.”
Hết chương 155
|
156: Ngoại truyện bốn
Hai phóng viên sửng sốt, liếc nhìn nhau một cái, móc tiền ra đưa tới trước mặt Kỳ Yến.
“Nhiêu đây đủ không?” Hai người tổng cộng lấy ra một ngàn sáu trăm đồng, có thể là sợ phạm huý, cho nên hai người một người cho tám trăm, cầu may mắn.
Kỳ Yến không có đụng tới tiền, trực tiếp mở miệng nói: “Trước hết tính ai?”
“Tôi, tôi, ” nữ phóng viên do dự một chút, “Tôi muốn tính sự nghiệp.”
Lúc vừa tới nơi này, bọn họ ôm ý tưởng vạch trần kẻ lừa đảo, thật không ngờ trong vòng ngắn ngủn không đến mười phút, loại ý tưởng này đã biến thành “Móc ra ít tiền thử xem, nếu tính không chuẩn thì càng có mánh lới.”
Nhưng mà vừa rồi Kỳ đại sư này đoán trúng rất nhiều tình huống, cho nên ở sâu trong nội tâm bọn họ, kỳ thật đã bắt đầu tin tưởng Kỳ Yến thật sự có chút bản lĩnh.
“Người đời có nhiều hiểu lầm với phái nữ, luôn cảm thấy các cô ấy hẳn nên giúp chồng dạy con, hiền lành quản gia, nhưng mà đối với rất nhiều người phụ nữ có tâm dựng sự nghiệp mà nói, đây là không công bằng.” Trên thực tế Kỳ Yến không có bao nhiêu ác cảm với hai phóng viên này, bởi vì bọn họ biết rõ người có thể quang minh chính đại mở cửa tiệm ở nơi này, bối cảnh thân phận không đơn giản, còn dám tới nghĩ biện pháp vạch trần. Có lẽ hành động của bọn họ một nửa là vì danh lợi, còn có một nửa là vì đề phòng kẻ lừa đảo làm chuyện xấu.
Nếu thật sự gặp được một kẻ lừa đảo, đúng là cần người đến vạch trần.
“Chị dã tâm bừng bừng, thậm chí tràn ngập kế hoạch với cuộc đời, ” Kỳ Yến nhìn đồng nghiệp của cô, “Chị để ý tôi nói ra những lời khác không?”
Nữ phóng viên gật đầu: “Xin tùy ý.”
“Cha mẹ chị mang quan niệm tư tưởng không tốt lắm, trọng nam khinh nữ, cho nên khi còn bé chị ăn rất nhiều đau khổ. Có điều chị rất không chịu thua kém, thi đậu đại học truyền thông mình mơ ước, dựa vào bản lĩnh của mình học xong. Ký ức thời thơ ấu khiến chị trở thành một người theo chủ nghĩa nữ quyền phấn đấu vì quyền lợi của phái nữ, chị ghét đàn ông ngoại tình trong hôn nhân, ghét người trọng nam khinh nữ, ghét mẹ chồng tra tấn con dâu, thậm chí chị còn mang theo một ít thành kiến với quần thể nam tính, chị càng thích nữ, cho nên hiện tại có một bạn gái cùng chung chí hướng.”
Kỳ Yến thấy trên người nữ phóng viên này mang theo một tầng kim quang mỏng manh, tuy rằng không nhìn kỹ gần như không phát hiện, nhưng mà ít nhất có thể chứng minh, nữ phóng viên này là thật lòng giúp người ta làm không ít chuyện tốt.
“Tôi cảm thấy có khả năng chị có chút thành kiến với quần thể nam tính, ” Kỳ Yến thấy nữ phóng viên nhíu mày, tiếp tục nói, “Quần thể nào cũng có người tốt, quần thể nào cũng có người xấu, nếu chị có thể càng thêm lý trí đối đãi vấn đề, có lẽ càng có trợ giúp với công việc của chị, mà chị cũng có thể đứng ở một vị trí càng cao càng rộng hơn.”
“Đương nhiên, tôi nói lời như thế không phải là để biện giải, trên thực tế mẹ tôi có cùng quá khứ như chị, ” Kỳ Yến cười nói, “Trong lòng tôi, chị là một người vô cùng vĩ đại, thế giới này không thuộc riêng về đàn ông, cũng thuộc về phụ nữ.”
“Cám ơn.” Trên mặt nữ phóng viên lộ ra tươi cười, cô nhìn ra Kỳ đại sư này là thật lòng cho rằng như thế, “Có thể mạo muội hỏi một chút, lệnh đường là ai không?”
Kỳ Yến chậm rì rì uống một ngụm trà: “Nói ra có khả năng hai người không tin, mẹ của tôi chính là Đào Nghệ Như.”
Hai phóng viên đồng loạt kinh ngạc nhìn Kỳ Yến, giống như Kỳ Yến đang nói dối vậy. Nhưng bọn họ lại khó hiểu mà cảm thấy, người trẻ tuổi trước mắt không có nói dối, có lẽ mẹ cậu ta chính là Đào Nghệ Như.
Ba năm trước đây, phú hào Đào Nghệ Như trong top 50 phú hào trong nước đột nhiên tuyên bố với bên ngoài, tìm được con trai thất lạc nhiều năm. Loại tuồng hào môn này, bọn họ còn từng theo dõi đưa tin, chỉ biết là Đào Nghệ Như vô cùng coi trọng đứa con trai này, thậm chí còn tổ chức tiệc sinh nhật long trọng cho cậu ta, chỉ là không có phóng viên nào chụp được hình chính diện của con trai bà ấy, chỉ có tin tức truyền rằng đứa con trai này có quan hệ rất không rõ ràng với Sầm ngũ gia, nhưng mà không có ai lấy được chứng cứ xác thực, viên chức công ty Sầm ngũ gia lại càng kín miệng như bưng, cho nên việc này gần như thành một truyền thuyết trong giới tài chính và kinh tế.
Hiện tại đột nhiên gặp được một người trẻ tuổi tự xưng là con trai Đào Nghệ Như, nghề nghiệp còn là thầy bói, hai người bọn họ đều có chút phản ứng không kịp.
“Sụyt, ” Kỳ Yến đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, “Hy vọng hai vị thay tôi giữ bí mật.”
Nam nữ phóng viên ngơ ngác gật đầu.
“Tiên sinh muốn coi cái gì?” Kỳ Yến quay đầu nhìn về phía nam phóng viên, “Gia đình, sự nghiệp?”
“Tôi, ” nam phóng viên cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn hiện tại sự nghiệp không vấn đề gì, gia đình hạnh phúc, nhân tiện nói, “Tôi không có gì để tính, ngài có thể tính một quẻ cho con gái của tôi không?”
“Xin đem tên, bát tự, còn có nơi sinh của cô bé viết cho tôi.”
Nam phóng viên xoát xoát vài nét bút viết ra những thứ đó, Kỳ Yến lấy tới, tính tính, có chút nghi hoặc nói: “Bát tự này hình như có chút không đúng, đây là bát tự của con trai.”
“Ngại quá, ngại quá, tôi không viết rõ ràng.” Nam phóng viên cười làm lành, đem một số 6 trong đó đổi thành 0.
Kỳ Yến cười cười, không nói thêm gì, chỉ sợ không viết rõ ràng là giả, muốn cố ý khảo nghiệm cậu là thật. Loại thủ đoạn nhỏ này Kỳ Yến cũng không phải lần đầu tiên gặp, cho nên căn bản không để ở trong lòng, cậu trả tờ giấy viết bát tự cho nam phóng viên, “Lệnh thiên kim mệnh cách không tồi, sẽ không gặp phải đại tai đại nạn gì. Trước đó tôi đã nói qua, dạ dày cô bé yếu nhược, ở phương diện đó chú ý thêm một ít là được. Những thứ khác…”
Cậu gõ gõ mặt bàn: “Tục ngữ nói, con cháu đều có phúc của con cháu, chờ cô bé lớn lên, mọi người đừng trói buộc cô bé quá nhiều là được.”
Sau khi xem bói xong, hai phóng viên đứng dậy cáo từ, lúc này đây hai người vô cùng khách khí, so với lúc vừa rồi sau khi vào cửa tựa như hai người khác nhau.
Hai người mới vừa đi ra cửa, liền đụng phải một người đàn ông mặc tây trang đi tới, sau khi thấy rõ tướng mạo đối phương, hai người thiếu chút nữa không nhịn nổi vươn tay giữ chặt người này bắt đầu phỏng vấn.
Đây chính là Sầm ngũ gia!
Sầm ngũ gia uy danh hiển hách của Sầm gia!
Nữ phóng viên quay đầu lại nhìn qua, nhìn thấy Sầm ngũ gia trực tiếp đi đến trước mặt Kỳ đại sư, Kỳ đại sư thuận tay đem tách trà cậu uống qua đưa cho Sầm ngũ gia, Sầm ngũ gia cũng không chê, trực tiếp bưng tách uống.
Cô có chút hoảng hốt nghiêng đầu sang chỗ khác, không cách nào ức chế nội tâm kích động, hóa ra đồn đãi lại là thật, con trai Đào Nghệ Như trước khi biết Đào Nghệ Như, đã ở bên Sầm ngũ gia, cho nên hai năm này công ty hai nhà hợp tác mới có thể càng ngày càng nhiều, cường cường liên thủ, đánh khắp thương giới không địch thủ.
Không phải nói kẻ có tiền đều chịu không nổi đồng tính luyến ái sao, vì sao Đào Nghệ Như và Sầm gia lại tùy ý hai người kết giao như vậy?
Thế giới của kẻ có tiền, thật sự là phức tạp đến độ làm cho cô xem không hiểu.
“Còn chưa thay quần áo ư?” Sầm Bách Hạc thấy Kỳ Yến còn mặc một bộ tây trang bình thường, “Có phải không muốn đi hay không?”
“Vừa rồi gặp được hai người đến gây phiền toái, cho nên trì hoãn, ” Kỳ Yến từ trên ghế đứng lên, “Anh ở chỗ này chờ em chốc lát, em lập tức đi thay quần áo.”
Sầm Bách Hạc gật gật đầu, ngồi không trên ghế trong chốc lát, Kỳ Yến lại đi ra, mặt khác đều hoàn hảo, chỉ là cà vạt thoạt nhìn có chút cong vẹo.
“Em luôn buộc không được cái này, ” Kỳ Yến nâng cằm lên, để Sầm Bách Hạc giúp cậu chỉnh cổ áo, chờ chỉnh xong, cả người cậu đều tựa trên người Sầm Bách Hạc, “Không có anh em phải làm thế nào.”
“Không sao, anh sẽ vẫn luôn bên em, ” Sầm Bách Hạc sờ sờ mái đầu xoăn xoăn của cậu, “Đi, ngồi xe của anh qua đó.”
Đứa cháu bên nhà mẹ đẻ Sầm đại tẩu hôm nay kết hôn, cho nên hai người không thích náo nhiệt như bọn họ, cũng phải ăn diện tham dự. Cái này liên quan đến thể diện Sầm đại tẩu, bọn họ sẽ không thất lễ ở phương diện này.
Lâm Bằng lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nam show ân ái này, quay đầu nói với anh tiểu Dương: “Hai người bọn họ vẫn luôn như vậy ư?”
“Đúng vậy, ” tiểu Dương theo lẽ đương nhiên gật đầu, “Người yêu mà, không phải cứ như vậy hả?”
“Nhưng không phải anh nói, bọn họ bên nhau đã ba bốn năm rồi sao?” Trước kia lúc Lâm Bằng đi học, lớp học cũng có bạn học yêu đương, nhưng nhiều nhất chỉ ngọt ngào hai ba tháng liền ngọt ngào không nổi nữa, trên sách cũng nói, thời kỳ nhiệt tình của tình yêu rất ngắn, nhiều nhất không vượt qua hai năm, nhưng mà hai người này bên nhau ba bốn năm, vì sao mùi yêu đương chua lè còn nồng như vậy?
“Biết cái gì là tình yêu đích thực không?” Anh tiểu Dương vỗ vỗ vai Lâm Bằng, “Đây là tình yêu đích thực.”
“Nói hệt như anh từng có bạn gái vậy, ” Lâm Bằng đẩy tay hắn ra, “Không phải là cũng như tôi, là bị ế sao?”
“Sai, như cậu chính là bị ế, anh đây gọi là FA, ” anh tiểu Dương nâng nâng cằm, “Anh đây là không muốn quen bạn gái, không thì con gái muốn ở bên anh một đống lớn.”
“Vậy không phải là ế à?”
“Nghe vào cao cấp một chút mà.” Anh tiểu Dương đúng lý hợp tình nói, “Loại con nít hôi sữa như cậu sẽ không hiểu đâu.”
Đi theo Kỳ đại sư làm việc, là hắn cam tâm tình nguyện, càng ở bên cạnh Kỳ đại sư, hắn lại càng cảm thấy những ngày tháng hoang đường của mình trước kia không có ý nghĩa, còn không bằng ở phòng làm việc làm một phục vụ có ý nghĩa hơn. May mà ba hắn còn trẻ, cũng không phản đối hắn đi theo bên cạnh Kỳ đại sư, cho nên công việc phục vụ sinh của hắn, vẫn luôn làm tiếp.
Sau khi lấy được khoản tiền lương đầu tiên trong cuộc đời, hắn mua cho mẹ hắn một sợi dây chuyền vàng rất nhỏ, mua cho ba hắn một cái thắt lưng da loại A, hai người vui vẻ đến độ giống như hắn kiếm một hai triệu trở về vậy.
Nghĩ một chút, anh tiểu Dương cũng càng cảm tạ Kỳ Yến.
“Tiểu Dương, chờ chút nữa cậu đóng cửa, tôi với Bách Hạc đi trước.” Kỳ Yến một nhịp đầu, “Đúng rồi, tiền lương của cậu với Lâm Bằng tôi đặt trong ngăn kéo, các cậu nhớ đi lấy.”
Lâm Bằng sửng sốt, không phải nói không cần tiền lương sao?
“Này, tiền lương của tôi không phải nói trả nợ tiền thuốc men cho anh sao?”
“Chỉ trừ hai mươi phần trăm, còn lại tám mươi phần trăm cậu tự dùng, ” Kỳ Yến vươn tay vỗ vỗ đầu cậu ta, “Tôi chính là ông chủ phúc hậu.”
“Tôi thấy anh là muốn áp bức tôi thêm một đoạn thời gian thì có.”
“Cái này cũng bị cậu nhìn ra, chim nhỏ của chúng ta thật thông minh.”
“Đã nói, đừng gọi tôi là chim!”
Sầm Bách Hạc nhìn Kỳ Yến chọc đứa bé kia tức đến khó thở mới đi ra khỏi tiệm, bất đắc dĩ cười nói, “Sao em luôn bắt nạt cậu ta vậy?”
“Một đứa nhỏ như vậy cứ tử khí trầm trầm làm gì, ” Kỳ Yến ngồi trên xe, “Huống chi một đứa nhỏ mười sáu tuổi, còn chưa thành niên đâu.”
“Cảnh sát không phải nói, cậu ta đã thành niên sao?”
“Tuổi tác trên hộ khẩu, không nhất định là tuổi thật.” Kỳ Yến thở dài, “Em đây có tính là thuê vị thành niên không nhỉ?”
Sầm Bách Hạc lắc lắc đầu: “Nếu em không giúp cậu ta, cậu ta liền không có chỗ để đi.”
Thiên hạ có người coi con cái như trân bảo, lại có vài người xem con cái như giày rách. Nếu không chờ mong nó sinh ra, cần gì phải làm cho nó tồn tại trên thế giới này?
Vài năm sau, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai đi tới cửa phòng làm việc nghiên cứu văn hóa truyền thống Hoa Hạ, cửa hàng này vẫn là phong cách cổ xưa như vậy, dường như vài năm trôi qua, nơi này bị thời gian quên đi, chưa bao giờ thay đổi.
“Hoan nghênh quang lâm.” Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cắt đầu đinh đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn cô.
“Chào cậu, xin hỏi Kỳ đại sư có đây không?”
“Ngại quá, Kỳ đại sư ra ngoài làm việc thay người ta, nếu chị có việc, có thể để lại giấy nhắn cho tôi, chờ đại sư trở về tôi sẽ chuyển giao cho hắn.” Thanh niên tươi cười không thay đổi.
“Không cần, ” người phụ nữ nhìn kỹ thanh niên vài lần, đột nhiên nói, “Cậu là cậu bé ba năm trước đi theo bên cạnh đại sư đi, ba năm không gặp, thay đổi thật lớn. Cậu nhóc nhuộm tóc vàng kia đâu?”
Cô có ấn tượng với thanh niên này, là bởi vì lúc ấy thiếu niên đó thoạt nhìn âm âm trầm trầm, sắc mặt cũng không tốt lắm, giống như là dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Khi đó cô còn từng hoài nghi trong lòng, có phải Kỳ đại sư cưỡng ép vị thành niên làm một ít chuyện vi phạm đạo nghĩa hay không, cho nên sắc mặt phục vụ sinh trong tiệm mới khó coi như vậy.
Nhưng mà sau đó cô đi thăm dò tư liệu, mới biết được thiếu niên này đã bị người nhà vứt bỏ, là Kỳ Yến thanh toán tiền thuốc men cho cậu ta, sau đó thu nhận cậu ta.
Lâm Bằng đánh giá người phụ nữ làn da màu lúa mì này, cậu ta cũng không có ấn tượng với cô: “Hắn về nhà kết hôn kế thừa gia nghiệp.”
“Tôi là phóng viên ba năm trước muốn tới nơi này chụp ảnh, ” người phụ nữ tháo mũ xuống, “Tôi lần này đến, là để cảm ơn Kỳ đại sư, nếu như không có câu chuyện của cậu ấy, có lẽ tôi không đi đến được tình trạng hôm nay. Tôi hiện tại cầm giải thưởng lớn phóng viên, tìm được phương hướng sống, thật sự rất cám ơn cậu ấy.”
Lúc này Lâm Bằng mới nhớ tới người phụ nữ này là ai, cậu ta bừng tỉnh đại ngộ nói: “Biết chị sống tốt, Kỳ đại sư nhất định cũng sẽ thật vui.”
“Cám ơn.” Người phụ nữ lần thứ hai đội mũ lên, trán cô có một vết sẹo thật sâu, là năm trước khi làm phóng viên chiến địa, bị đạn xẹt qua sau đó lưu lại.
“Như vậy… hẹn gặp lại.” Người phụ nữ khom lưng về phía văn phòng Kỳ Yến, “Hy vọng lần sau trở về, có thể nhìn thấy Kỳ đại sư.”
Chỉ tiếc xế chiều hôm nay một giờ cô phải lên máy bay, chuẩn bị bay đến một nước nhỏ khói lửa ồn ào náo động, cho nên không thể ở chỗ này chờ đợi Kỳ đại sư trở lại.
Đến hiện tại cô còn nhớ rõ, năm đó cô và đồng nghiệp trở lại đài truyền hình, sau khi mở dụng cụ quay phim bí ẩn ra, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, chỉ có cảm giác khiếp sợ trống rỗng.
Khi đó Kỳ đại sư nói bọn họ chụp cũng không thể đăng, bọn họ chỉ cho rằng đối phương bối cảnh thâm hậu, không ai dám động tới.
Thật không ngờ, chân tướng sự thật không phải đối phương có bối cảnh, mà là năng lực đối phương quá thần bí.
Cô quay đầu lại nhìn thanh niên sơ mi trắng đứng ở cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười xán lạn.
Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp.
Hết chương 156
|
157: Ngoại truyện năm
Từ sau khi đi tham gia hôn lễ của cháu đại tẩu, Sầm Bách Hạc liền phát hiện Kỳ Yến thường xuyên muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, lại thường thường trốn ở trong thư phòng viết viết vẽ vẽ.
Sầm Bách Hạc nhịn không được bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ là bởi vì mình qua cái rãnh ba mươi tuổi này, ở trong lòng Tiền Tiền đã không còn sức quyến rũ lớn như vậy chăng?
Hôm nay ở công ty mở họp xong, hắn đi ngang qua hành lang công ty, nhìn mình phản chiếu trên thủy tinh, dáng người cao ngất, trên người không có sẹo lồi, mặt thoạt nhìn khác biệt không lớn với lúc mới vừa quen biết Tiền Tiền, không có rụng tóc, không có mập ra, dường như không có gì không đúng.
“Ông chủ?” Lương Phong đi theo phía sau hắn ho khan hai tiếng, “Ngài và giám đốc Nguyễn hẹn mười một giờ gặp mặt, bây giờ còn có năm phút đồng hồ.”
“Ừ, ” Sầm Bách Hạc thu hồi ánh mắt, thoạt nhìn vẻ mặt lạnh lùng.
Lương Phong cũng làm bộ như không thấy vừa rồi hắn lén nhìn gương, còn vẻ mặt tỉ mỉ soi mói. Bộ dạng này khẳng định lại là Kỳ đại sư làm gì đó, làm cho ông chủ bọn họ bắt đầu lo được lo mất. Cũng không biết hai người này kiếm đâu ra tình thú, đã chồng chồng già vài năm, còn cứ chơi cái kiểu này, thật sự tưởng bánh chó không cần tiền hả?
Trong phòng khách, Nguyễn Hữu Y chỉnh chỉnh lọn tóc mỏng sau vành tai, lần này lại đây nói chuyện làm ăn với Sầm Bách Hạc, cô cố ý ăn diện vô cùng già giặn, chỉ để có thể lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Sầm Bách Hạc. Loại con gái xuất thân như cô, không phải vì đám cưới gia tộc, thì chính là dựa vào bản lĩnh của mình sống yên ở xí nghiệp gia tộc, như vậy ít nhất có thể có tự do nhất định.
Ba năm trước đây, trong nhà chuẩn bị cho cô và Viên gia đám hỏi, nào biết Viên Bằng không rõ ràng với một nữ đồ đệ của bọn bịp bợm giang hồ, Nguyễn gia mặc dù có lòng kết thân, nhưng không muốn ném mặt mũi lớn như vậy, cho nên chuyện của cô và Viên bằng, cứ như vậy gác lại. Sau nữa Viên gia cuốn vào một vụ lại một vụ án, thậm chí còn liên lụy tới một ít giao dịch phi pháp với nước ngoài, cho nên mấy người Viên gia long đong vào tù, Viên Bằng và em trai hắn tuy rằng không có liên lụy vào, nhưng mà hai anh em này lại từ thiên chi kiêu tử biến thành người thường, chênh lệch như vậy không biết có mấy ai thừa nhận được.
Từ đó về sau, Nguyễn Hữu Y không có gặp lại Viên Bằng nữa, nghĩ chắc hắn cũng không muốn nhìn thấy cô. Gặp lại chỉ còn có xấu hổ, không bằng không gặp.
“Giám đốc Nguyễn, xin ngài chờ, ông chủ của chúng tôi lập tức tới đây.” Nữ thư ký xinh đẹp đem một đĩa điểm tâm đặt tới trước mặt cô, nụ cười trên mặt vô cùng ngọt ngào.
Nguyễn Hữu Y có chút không hiểu mà nghĩ, Sầm Bách Hạc để cô gái xinh đẹp trẻ tuổi như vậy làm thư ký, sẽ không sợ Kỳ Yến nghĩ nhiều sao?
Không bao lâu, cô nghe được bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Sầm Bách Hạc và trợ lý của hắn đi đến.
Nguyễn Hữu Y đứng lên, vươn tay với Sầm Bách Hạc: “Sầm tổng.”
“Giám đốc Nguyễn, ” Sầm Bách Hạc bắt tay với Nguyễn Hữu Y liền buông ra, “Mời ngồi.”
Đối với Nguyễn Hữu Y mà nói, tướng mạo, mỗi tiếng nói cử động của Sầm Bách Hạc đã từng hiện lên trong đầu cô vô số lần, nhưng mà đối với Sầm Bách Hạc mà nói, đây là một cô gái từng nghe nói tên, nhưng mà lại không quá quen thuộc.
“Sầm tổng, lần này tôi đến, là muốn nói chuyện quy hoạch nội thành Tây Giao với anh, không biết anh có hứng thú với mảnh đất kia hay không.” Nguyễn Hữu Y biết công ty Sầm Bách Hạc mấy năm trước khai phá một khối đất, cũng không biết xảy ra chuyện gì, mảnh đất kia đặc biệt vượng, nghe nói là bởi vì phong thuỷ tốt, cho nên hiện tại cửa hàng và phòng ở bên kia đều bị nâng lên giá trên trời.
Sầm Bách Hạc ăn một miếng ngon ngọt lớn như vậy, hiện tại cô nhắc tới hạng mục khai phá đất đai, đối phương hẳn là sẽ động lòng mới đúng.
Nhưng mà khiến Nguyễn Hữu Y không thể tưởng được chính là, thái độ Sầm Bách Hạc dường như không nhiệt tình như vậy, sau khi hắn xem qua đại khái dự án, lắc đầu nói: “Giám đốc Nguyễn, dự án này vô cùng không tồi, nhưng mà trong mắt tôi, trong đây còn thiếu một điểm rất quan trọng, chính là năng lực mua của người tiêu thụ cùng với quan niệm tiêu phí.”
Nguyễn Hữu Y nói: “Ở đế đô, còn có nhà ở chỗ nào là bán không được sao?”
“Công ty của chúng tôi không cầu có thể bán được phòng, mà là độ vừa lòng của người tiêu thụ, còn có giá trị danh nghĩa của những cửa hàng, ” Sầm Bách Hạc đem bản kế hoạch trả cho Nguyễn Hữu Y, “Trong mắt tôi, mảnh đất này không có giá trị lớn như vậy.”
“Vì sao?”
“Giám đốc Nguyễn thời niên thiếu đã bắt đầu xuất ngoại du học, có khả năng không quá hiểu biết với mảnh đất này. Mảnh đất này hơn một trăm năm trước có một đài xử trảm, gần đó còn có một bãi tha ma, cho nên mảnh đất này vẫn luôn bán không được giá cao thậm chí còn thường thường có một ít lời đồn ma quái, ” Sầm Bách Hạc dừng một chút, “Có điều khai phá mảnh đất này sẽ không xuất hiện lỗ lã gì, cho nên quý công ty không cần lo lắng điểm này.”
Nguyễn Hữu Y có chút buồn cười, thật không ngờ Sầm Bách Hạc lại bởi vì loại nguyên nhân đó mà từ chối hợp tác khai phá, đây thật đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, tìm một cái thầy phong thủy làm bạn trai, hiện giờ hắn cũng trở nên phong kiến mê tín.
“Thật không ngờ Sầm tiên sinh cũng tin tưởng mấy cái đó.” Nguyễn Hữu Y im lặng một khắc, “Xem ra Kỳ đại sư ảnh hưởng với anh thực lớn.”
“Sầm mỗ chỉ là không muốn quấy rầy nơi thanh tĩnh của người chết mà thôi, ” Sầm Bách Hạc không thấy là Nguyễn Hữu Y đang châm chọc, ngược lại lộ ra một nụ cười, “Giữa người yêu khó tránh khỏi sẽ bị đồng hóa, để giám đốc Nguyễn chê cười.”
Không biết vì sao, Nguyễn Hữu Y có loại xúc động ném bản kế hoạch trong tay lên mặt Sầm Bách Hạc, nhưng mà nghĩ tốt xấu cũng là người đàn ông cô thầm mến đã nhiều năm, cô lại cứng cỏi nhịn được.
“Sầm tiên sinh cũng tin tưởng quỷ thần ư?” Nguyễn Hữu Y làm thế nào cũng không thể tin được, người giống Sầm Bách Hạc sẽ tin tưởng cái này.
“Không, tôi không tin quỷ thần, người yêu của tôi thường nói, làm người phải tin tưởng khoa học, thế gian cũng không có quỷ thần, quỷ thần chỉ tồn tại trong lòng nhân loại, ” nụ cười trên mặt Sầm Bách Hạc càng thêm dịu dàng, “Có khả năng giám đốc Nguyễn hiểu lầm ý tôi.”
Nguyễn Hữu Y kéo khóe miệng miễn cưỡng cười cười: “Xem ra là tôi hiểu lầm Sầm tiên sinh.”
Năm đó đại khái là mắt cô bị mù, thế mà lại thầm mến cái loại đàn ông có việc thì show ân ái, không có việc vẫn show ân ái này. Bọn họ ở bên nhau đã hơn ba năm đi? Đã show ba năm, còn chưa có show đủ nữa, trong giới của bọn họ lén truyền lưu mấy tấm hình Sầm Bách Hạc đăng trên weixin, mỗi một bài trong weixin đều là về Kỳ Yến, nội dung đại khái chính là, người đàn ông của tôi tốt, người đàn ông của tôi rất tốt, người đàn ông của tôi tốt nhất, người đàn ông của tôi đệ nhất thiên hạ, người đàn ông của tôi tốt vô địch vũ trụ.
Khi đó cô cho rằng mấy bức ảnh đó là người khác P, hôm nay sau khi thấy Sầm Bách Hạc, cô bắt đầu có chút tin tưởng mấy tấm hình kia rồi.
Đề tài này đã bị nói vào ngõ cụt, không cách nào tiếp tục nữa. Làm trợ lý đặc biệt của Sầm Bách Hạc, Lương Phong bắt đầu đi ra khuấy động không khí một chút, “Giám đốc Nguyễn, tuy rằng lần này hợp tác không thể thành công, có điều chúng tôi cầu chúc ngài tìm được bên đối tác thật tốt.”
“Cám ơn, ” Nguyễn Hữu Y cũng muốn chấm dứt loại không khí này, tiếp tục với đề tài của Lương Phong, “Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mà hy vọng về sau sẽ có cơ hội hợp tác.”
Sầm Bách Hạc đứng lên, nắm tay với Nguyễn Hữu Y, “Vừa vặn sắp đến giữa trưa, nếu giám đốc Nguyễn cho thể diện, mời cùng đi ăn bữa cơm.”
“Được, vậy liền đa tạ Sầm tiên sinh.” Nguyễn Hữu Y trực tiếp đáp đồng ý.
Lương Phong nhìn trần nhà, ông chủ nói lời này, nhất định chỉ là xuất phát từ lễ phép, thật không ngờ giám đốc Nguyễn thế mà thật sự đáp ứng. Sau đó, hắn lấy danh nghĩa đi toilet, gọi một cú điện thoại cho Kỳ đại sư, nói rõ vì sao giữa trưa ông chủ không thể cùng ăn cơm với cậu, muốn ăn cơm với ai, tới chỗ nào ăn cơm.
Phòng làm việc bên này, Kỳ Yến cúp điện thoại, quay đầu nói với tiểu Dương và Lâm Bằng: “Đi, hôm nay tôi mời hai người đi ra ngoài ăn cơm.”
“Anh không ăn cơm với Sầm tiên sinh hả?” Lâm Bằng mặc áo khoác, “Lại mời bọn tôi?”
“Cậu đi hay không?” Kỳ Yến mặc một cái áo khoác, nói với Lâm Bằng, “Có ai nói cho cậu biết, con nít không cần xen vào việc của người khác, chỉ cần an tĩnh ăn cơm là được hay không?”
Lâm Bằng xì một tiếng, có điều vẫn ngoan ngoãn theo sau Kỳ Yến, ngồi lên xe cậu.
Chờ ba người vào nhà hàng, nhìn thấy Sầm Bách Hạc, Lương Phong cùng với Nguyễn Hữu Y ngồi trong góc phòng, Lâm Bằng nháy mắt phản ứng lại: “Anh là tới bắt gian hả?”
“Thằng nhóc cậu, ai dạy cậu mấy cái này, ” Kỳ Yến mở thực đơn ra, sau khi chọn hai món ăn, cố ý chọn một phần món ăn mà thanh thiếu niên thích cho Lâm Bằng, nói với Lâm Bằng, “Tôi đây không gọi là bắt gian, tôi đây gọi là phu xướng phu tùy.”
Lâm Bằng kéo kéo trên miệng, ý bảo mình không nói lung tung nữa, quay đầu nhìn anh tiểu Dương.
Anh tiểu Dương lắc lắc đầu, kiên quyết ủng hộ bất cứ một quyết định nào của Kỳ Yến.
Lâm Bằng nhẹ xùy một tiếng, fan cuồng!
“Sầm tiên sinh so với trước kia, thay đổi rất nhiều, ” Nguyễn Hữu Y buông ly rượu vang xuống, vẻ mặt có chút phức tạp, “So với trước kia sinh động hơn rất nhiều.”
Đến bây giờ cô còn nhớ rõ, năm đó Sầm Bách Hạc khoảng hai mươi tuổi đứng ở trong đám người, cả người lạnh lùng đến độ giống như tất cả mọi người ở đây không phải người cùng thế giới với hắn, rõ ràng tướng mạo xuất chúng đến mức khiến rất nhiều người đều ảm đạm thất sắc, lại không có một ai dám tới gần hắn.
Khi đó cô rất muốn đi đến bên cạnh Sầm Bách Hạc, sau đó nói với hắn: “Hi, anh đẹp trai, anh cần có người ở cùng không ”
Chỉ tiếc khi đó cô không có dũng khí như vậy, chỉ có thể đứng ở trong góc nhỏ lén nhìn hắn, sau đó cùng với người khác, tán gẫu những chuyện không có dinh dưỡng, nói những đề tài không có bờ bến.
Bây giờ nghĩ lại, nếu khi đó cô dũng cảm một chút, nói không chừng liền không có nhiều tiếc nuối như vậy, cũng không có…
Sầm Bách Hạc từ chối cho ý kiến cười cười, hắn cảm thấy mình vẫn luôn sinh động, chỉ là khi đó không ai đi tìm hiểu hắn, cũng không có ai dám thật sự đi quan sát hắn đến tột cùng là hạng người gì. Chỉ có Tiền Tiền là khác, em ấy giống như luồng sáng lạ trong sinh mạng của mình, chiếu sáng tất cả.
Sau khi hắn yêu đương, tất cả mọi người nói, hắn thay đổi thật nhiều.
Nhưng mà hắn hiểu rõ, mình không có thay đổi, thay đổi chính là cái nhìn của những người đó mà thôi.
Có điều suy nghĩ đó hắn không cần nói với người không liên quan, mà bọn họ cũng không quan tâm những chân tướng đó. Người đời đều là như thế, treo bạn ở ngoài miệng, không nhất định là thích bạn, quan tâm bạn, mà là xem bạn là một đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu mà thôi, cái khác không quan trọng như vậy.
Nguyễn Hữu Y thấy Sầm Bách Hạc thái độ lạnh nhạt, dường như cũng không có gì để nói với cô, có điều cô cũng không thèm để ý, ngược lại thoải mái nói: “Có điều người đàn ông như anh, đại khái chỉ có người như Kỳ đại sư, mới có thể đả động lòng anh.”
“Ừ, em ấy rất tốt.”
Nguyễn Hữu Y: không cần anh cường điệu, tôi biết Kỳ đại sư đó rất lợi hại, rất tốt, hiện giờ ai không biết vị Kỳ đại sư này bản lĩnh xem phong thuỷ cao cường, cầu cậu ta xem phong thuỷ còn phải dựa vào duyên phận, nhiều tiền ít tiền người ta căn bản không thèm để ý.
Dù sao đối với Kỳ Yến mà nói, tiền chỉ là một vài chữ, nhiều ít không hề gì.
Đề tài lần thứ hai bị Sầm Bách Hạc bóp chết, Nguyễn Hữu Y đã không có tâm tình cảm khái nữa rồi, sau khi cơm trưa kết thúc, bọn họ liền chuẩn bị rời đi, nào biết cô vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Kỳ Yến ngồi ở một góc khác.
Nguyễn Hữu Y nhịn không được bật cười, đây thật đúng là quá trùng hợp.
Cô xem Sầm Bách Hạc hoàn toàn không biết gì về việc này, nhíu mày: “Sầm tiên sinh, nếu anh với người khác phái đi ra ngoài ăn cơm, có phản cảm người yêu anh đi theo không?”
Sầm Bách Hạc không rõ vì sao Nguyễn Hữu Y hỏi như vậy, hắn sửng sốt một chút: “Giám đốc Nguyễn nói lời này là có ý gì?”
“Tôi hình như nhìn thấy Kỳ tiên sinh.” Nguyễn Hữu Y vươn tay chỉ chỉ góc đối diện, “Anh xem, đó có phải Kỳ tiên sinh hay không?”
Lương Phong mãnh liệt nhìn về phía Nguyễn Hữu Y chỉ, ai nha mẹ ruột của tôi, thật đúng là Kỳ đại sư nha.
Người bình thường bị phát hiện loại chuyện này, thế nào cũng phải xấu hổ một chút đi, chỉ là Lương Phong lại nhìn thấy Kỳ đại sư cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với bên này. Quay đầu lại nhìn ông chủ, nụ cười trên mặt xán lạn cực kỳ, một chút cũng không nghi ngờ vì sao Kỳ đại sư ở đây.
Thôi, loại chuyện một nguyện đánh, một nguyện chịu này, người mỗi ngày ăn thức ăn chó là hắn, cũng không cần đi quan tâm.
Nguyễn Hữu Y cẩn thận quan sát biểu tình Sầm Bách Hạc, sau khi cô thấy đối phương lộ ra tươi cười, ngọn lửa nhỏ còn sót lại dưới đáy lòng, cũng bị cô bóp chết.
Hết chương 157
|