Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng
|
|
20: Nguyền rủa
Kỳ Yến thật không ngờ Sầm Bách Hạc sẽ đột nhiên nói những lời này, vẻ mặt cậu không giải thích được nhìn về phía Sầm Bách Hạc: “Lời này của Sầm tiên sinh là có ý gì?”
Năng lực quan sát và năng lực liên tưởng của vị Sầm ngũ gia này thật sự quá cường hãn, khó trách người khác nhắc tới hắn liền có vẻ mặt kính sợ, tâm tư rất tinh tế.
Thấy vẻ mặt Kỳ Yến mờ mịt, ngón tay tái nhợt của Sầm Bách Hạc vuốt nhẹ vài cái trên chiếc cốc chân dài, cười cười: “Không có gì, chỉ là thuận miệng nói thôi.”
Cơm ăn xong, Sầm Bách Hạc đưa Kỳ Yến về nhà, lúc đi ngang qua tiệm vịt nướng, Kỳ Yến chưa từ bỏ ý định xem xét tiệm vịt nướng vài lần, tiệm vịt nướng này buôn bán rất tốt đến buổi chiều quả nhiên đã đóng cửa, không biết ngày mai cậu đi lấy vịt nướng, nhân viên cửa hàng còn có thể nhận ra cậu không?
Nhưng dù có nhận ra cậu, thì chỉ sợ vịt nướng cũng đã hỏng không thể ăn. Nghĩ vậy Kỳ Yến liền cảm thấy sâu sắc hối hận, vừa rồi lúc đi đến đồn công an, sao lại quên mang theo vịt nướng của mình, lãng phí lương thực đáng xấu hổ!
“Kỳ đại sư?” Sầm Bách Hạc nhận thấy cảm xúc của Kỳ Yến dường như có chút không thích hợp, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, “Có chỗ nào không đúng ư?”
Kỳ Yến cười lắc lắc đầu, sau khi xe đến cửa tiểu khu, Kỳ Yến đi xuống xe nói với Sầm Bách Hạc, “Đa tạ Sầm tiên sinh, hẹn gặp lại.”
Sầm Bách Hạc hơi hơi gật đầu, “Đừng khách khí.”
Cửa sổ xe chậm rãi đóng lại, Kỳ Yến nhìn xe Sầm Bách Hạc càng lúc càng xa, hừ hừ hát nhỏ đi về phía tiểu khu, còn chưa đi quá hai bước, đã bị hai người ngăn cản.
“Mày chính là Kỳ Yến à?” Người nói chuyện mặc jacket da, liếc mắt đánh giá Kỳ Yến một cái, nói với tên đồng bọn: “Chính là cậu ta.”
Đồng bọn không nói hai lời, cùng với nam jacket giữ chặt tay Kỳ Yến, một trái một phải mang cậu lên một chiếc xe bên cạnh, rầm một tiếng đóng cửa xe lại.
Bị người ta dùng phương thức “bắt cóc” mang lên xe, đây là lần đầu tiên Kỳ Yến được trải nghiệm. Cậu nhìn về phía nam jacket ngồi ở bên phải mình, vẻ mặt đối phương không kiên nhẫn, bộ dạng không muốn phản ứng Kỳ Yến. Nam nhân ngồi ở bên trái cậu bộ dạng xấu xí, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn chính là cái loại mệnh không tốt.
Phát hiện Kỳ Yến đang nhìn mình, nam mỏ nhọn châm một điếu thuốc, đặt vào miệng hút một ngụm to, “Bộ dạng y như tiểu bạch kiểm vậy, đi ra làm thần côn lừa tiền còn không cho anh Tôn mặt mũi, thằng nhóc, có phải mày có chút không hiểu quy củ rồi không?”
Kỳ Yến nhéo nhéo cánh tay bị hai người làm đau, không lạnh không nóng nói: “Không biết tôi không cho anh Tôn của mấy người mặt mũi lúc nào?”
“Nhóc con, mày giả ngu có phải không?” Mặt mỏ nhọn giơ tay lên muốn đánh Kỳ Yến, nào biết đột nhiên phanh gấp một cái, cả người gã đều nhào vào lưng ghế dựa phía trước, nhất thời kêu rên một tiếng, máu mũi giàn giụa.
“Lão tam, mày lái xe thế quái nào vậy?!” Gã mắng một câu, người lái xe nói thầm vài câu, sau đó không để ý đến gã nữa. Nam mỏ nhọn xem như không nghe thấy, lấy giấy nhét vào mũi, thấy Kỳ Yến còn nhìn gã, liền mắng: “Nhìn cái gì hả, có tin tao đánh mày hay không?!”
Kỳ Yến cười nói: “Tôi khuyên anh vẫn là đừng làm như vậy, không thì không chỉ bị đập cái mũi thôi đâu.”
“Hừ, mày giả thần côn giả đến nghiện đúng không, ” nam mỏ nhọn hết sức tức giận, vừa định động thủ với Kỳ Yến, xe đột nhiên quẹo một cái, đầu gã “ầm” một tiếng đập vào cửa sổ xe.
Gã ôm đầu kêu rên vài tiếng, khi ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến, đáy mắt đã mang cảm giác sợ hãi. Một lần là trùng hợp, nhưng mà hai lần đều như vậy, sự tình liền có chút tà môn. Cho nên sau lúc này, gã liền ngồi thành thật trở lại, thậm chí còn xích qua bên cạnh, để cho Kỳ Yến không gian càng lớn.
Nam jacket da nhìn thấy mọi việc, đối với bản lĩnh của Kỳ Yến đã từ không chút tin tưởng biến thành nửa tin nửa ngờ, gã nhìn nam mỏ nhọn bộ dạng thê thảm, nói với Kỳ Yến: “Mày còn thật sự biết mấy thủ đoạn đạo pháp linh tinh đó hả?”
Kỳ Yến cười đến vô tội: “Trùng hợp mà thôi, trùng hợp mà thôi.”
Chẳng qua là cậu càng nói như vậy, nam jacket lại càng tin tưởng cậu có chút bản lĩnh, cho nên khi xe chạy qua một siêu thị, gã còn cố ý mua cho Kỳ Yến một chai đồ uống ướp lạnh, thái độ đối đãi cậu càng khách khí hơn không ít.
Tuy rằng bọn họ là mấy tên côn đồ đầu đường, nhưng mà từ nhỏ cũng từng nghe qua một ít truyền thuyết liên quan tới kỳ nhân dị sự, biết những cao nhân đó có bao nhiêu không thể đắc tội. Nghĩ đến việc vừa rồi mình đối đãi thô lỗ với vị đại sư này như vậy, đáy lòng bọn họ có chút chột dạ.
“Kỳ đại sư, vừa rồi mấy anh em chúng tôi không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với chúng tôi, ” nam jacket vặn bình đồ uống ra, hai tay đưa tới trước mặt Kỳ Yến, “Mời ngài uống nước.”
“Cám ơn, tôi không khát.” Kỳ Yến vẫn duy trì nụ cười thần bí.
Nam jacket đành phải vặn nắp chai trở lại, nhét đồ uống ra phía sau, lộ ra nụ cười lấy lòng: “Mấy anh em chúng tôi cũng là thay người ta làm việc, Tôn đại thiếu Tôn gia nghe người ta nói ngài hạ mặt mũi của chị Lục, cho nên mới tức giận bảo chúng tôi mang ngài qua đó.”
Nam jacket thấy biểu tình của Kỳ Yến vẫn không có bao nhiêu biến hóa, lại giải thích một lần về thân phận của Tôn thiếu, cùng với “chị Lục” trong miệng bọn họ có bao nhiêu nổi danh.
Kỳ Yến thế mới biết, hóa ra nam nhân vừa cao vừa béo mà lần trước cậu cự tuyệt, chính là người đại diện của Lục Tuyền, hiện tại muốn tìm cậu gây phiền toái chính là Tôn Tường vị hôn phu của Lục Tuyền.
Tiền căn hậu quả Kỳ Yến đại khái đã hiểu rõ, cậu cảm thấy mình vẫn rất muốn gặp Tôn Tường một lần, dù sao thì ở đế đô người làm việc không mang đầu óc còn thật sự không thấy nhiều lắm.
Xe một đường chạy đến bên ngoài một câu lạc bộ đêm nào đó rồi dừng lại, nam jacket giúp Kỳ Yến mở cửa xe, cúi đầu khom lưng mời cậu xuống xe, trước khi vào thang máy, còn cúi đầu khom lưng để Kỳ Yến đi vào trước, nếu để cho người khác thấy, chỉ nghĩ là lão đại nào đó mang đàn em đi chơi, tuyệt đối sẽ không nghĩ “lão đại” là bị đàn em mạnh mẽ mang lại đây.
Thang máy một đường đi lên, dừng ở lầu ba. Ánh mắt Kỳ Yến đảo qua trên hành lang xanh vàng rực rỡ, bắt tay chậm rãi đặt ở sau lưng, bước ra thang máy.
“Hoan nghênh quang lâm.” Người canh giữ ở cửa thang máy cúi chào Kỳ Yến, Kỳ Yến nói một tiếng cám ơn, quay đầu nói với nam jacket, “Đi trước dẫn đường.”
“Kỳ đại sư, mời ngài bên này.” Nam jacket thấy Kỳ Yến rốt cuộc cũng chủ động nói chuyện với mình, cả người đều có tinh thần lên, chân chó mà ở phía trước dẫn đường. Nam mỏ nhọn chậm hơn gã một bước thầm hận mình phản ứng không đủ nhanh, để nam jacket đoạt cơ hội tốt này.
“Tôn thiếu, nghe nói mấy cao nhân đó không thể đắc tội, anh thật sự an bài người mang cậu ta lại đây hả?”
“Có cái gì không thể đắc tội, nếu nó thực sự lợi hại như vậy, sao còn ở trong một cái tiểu khu rách nát như thế.” Tôn Tường nâng cốc đặt thật mạnh lên bàn, “Nó không cho bạn gái tao mặt mũi, cũng chính là không đặt Tôn Tường tao ở trong mắt, cơn giận này tao làm thế nào cũng nuốt không trôi.”
Sau khi mọi người ở đây nghe xong, có người phụ họa, cũng có người ha ha bày ra bộ dạng không tham dự. Dù sao thì mấy người bọn họ có thể tụ tập với nhau, chẳng qua cũng chỉ là bạn nhậu mà thôi. Nhà Tôn Tường là hai năm trước mới dọn vào đế đô, tuy rằng không có bao nhiêu gốc rễ, nhưng mà ra tay hào phóng, bình thường không có việc gì bọn họ cũng nguyện ý tâng bốc hắn ta một chút, ai lại nguyện ý chê tiền chứ.
“Tôi nghe Cao Bàn Tử nói, vị Kỳ đại sư kia bộ dạng mặt trắng thịt nộn, những phú hào để cậu ta xem phong thuỷ là nhìn trúng bản lĩnh của cậu ta, hay là nhìn trúng cậu ta vậy?” Có người đáng khinh nói một câu, chọc cho người trong phòng đều bật cười.
“Ngại ngùng, quấy rầy đến nhã hứng của các vị!”
Giọng nam dễ nghe truyền vào trong tai mọi người, rõ ràng là âm thanh không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong phòng nghe được rõ ràng. Tiếng cười trong ghế lô im bặt ngừng lại, Tôn Tường ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cửa ghế lô không biết mở ra từ lúc nào, một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng đứng ở đó, lọn tóc mỏng hơi xoăn dán bên vành tai cậu, cực kỳ giống một sinh viên đơn thuần vô hại.
Mà ba tên đàn em hắn ta an bài tìm người lại rút đầu cong lưng, giống như chim cút sợ hãi, nấp ở phía sau người trẻ tuổi không dám lên tiếng. Nhìn thấy cái bộ dạng này của bọn họ, cơn giận của Tôn Tường quả thực không đánh mà ra. Đàn em không tiền đồ, về sau truyền ra, mất mặt vẫn là hắn ta.
“Bảo tụi bây mang người đến, sao lại đi lâu như vậy?” Tôn Tường nâng nâng cằm, liếc mắt nhìn Kỳ Yến, “Mày chính là Kỳ Yến hả?”
Những người khác trong ghế lô thế mới biết, hóa ra người trẻ tuổi đứng ở cửa chính là tiểu bạch kiểm mà Tôn Tường muốn xử lý, chỉ là nhìn thấy bộ dạng trắng nõn của đối phương, còn có cái loại khí chất sạch sẽ quanh thân khác biệt với bọn họ, bọn họ có chút cảm thấy đáng tiếc cho Kỳ Yến.
Con người Tôn Tường lòng dạ hẹp hòi lại bắt nạt kẻ yếu, hai năm nay người thường từng đắc tội hắn ta, gần như đều bị hắn ta hung hăng trả thù, người thanh niên này nhìn giống như một đứa trẻ lớn xác từ nhỏ được người nhà nuông chiều, chỉ sợ còn không biết xã hội này có bao nhiêu đen tối, thủ đoạn trả thù người ta có bao nhiêu đáng sợ.
Có một cô gái bồi rượu nhìn thấy gương mặt trắng nõn cùng với tóc xoăn manh manh của Kỳ Yến, nhịn không được động lòng trắc ẩn: “Tôn thiếu, em thấy vị Kỳ tiên sinh này cũng không giống như là người không biết điều, anh xem trong đó có phải có cái gì hiểu lầm hay không.”
“Nơi này có chỗ cho mày mở miệng hả?” Tôn Tường bưng ly rượu trước mặt lên, thuận tay tát lên mặt cô gái bồi rượu đó, “Cút ra ngoài cho tao.”
Cô gái bồi rượu bị tát rượu đầy mặt, nhưng ngay cả lau cũng không dám lau, sau khi liên tục giải thích với Tôn Tường, liền đứng dậy đi ra ngoài phòng.
Khi đi ngang qua bên người Kỳ Yến, bị Kỳ Yến gọi lại.
Hốc mắt cô gái bồi rượu hơi hơi đỏ lên, cũng không dám thật sự để nước mắt rơi xuống, cô khẽ lắc đầu với Kỳ Yến, ý bảo cậu không cần đối nghịch với Tôn Tường. Mấy đại thiếu gia có tiền đó, có rất nhiều phương pháp xử người, tuổi cậu trai này nhìn qua không khác em gái cô cho lắm, nào có từng ăn đau khổ như thế.
Thật không ngờ Kỳ Yến lại không nói gì với cô, chỉ đem một cái khăn ướt còn chưa mở ra đặt vào lòng bàn tay cô, sau đó nói với cô một tiếng cám ơn.
Cô gái bồi rượu không nói gì, nắm khăn ướt lập tức đi ra.
Kỳ Yến cười như không cười dựa vào khung cửa, nhìn Tôn Tường nói: “Mày mang gian, mắt mang tà, miệng cay nghiệt, tai vô phúc, mệnh cách của Tôn thiếu cũng không quá tốt, chỉ sợ là mệnh số thọ ngắn phúc mỏng, gia đình không yên.”
Cậu vừa nói ra lời này, ánh mắt nam mỏ nhọn và nam jacket nhìn Tôn Tường nhất thời liền thay đổi, mang theo chút vui sướng khi người gặp họa và đồng tình.
Những người khác trong ghế lô thì lại hít một ngụm khí lạnh, tiểu bạch kiểm này mạnh nha, mở miệng liền nguyền rủa người ta, thật là không may mắn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
tiểu Tiền Tiền: tôi cứ lẳng lặng mà nhìn anh tìm đường chết.
Hết chương 20
|
21: Ký đại sư
Lúc cùng người ta đối đầu, cái gì quan trọng nhất?
Quan trọng nhất chính là khí thế!
Dù là một người đơn thương độc mã một mình đấu một đám, cũng phải lấy ra khí thế một người canh ải vạn người không thể khai thông, khiến phàm nhân vô tri phải cúng bái.
Kỳ Yến biết sau khi mình mở miệng nói những lời này, Tôn Tường sẽ tức giận đến bùng nổ tại chỗ. Nhưng mà mặc kệ thái độ của cậu bây giờ thế nào, Tôn Tường đều không có khả năng khách khí vói cậu, nếu kết quả đều giống nhau, thì thế nào cậu cũng không thể khiến cho mình chịu thiệt.
“Mẹ, thằng nhãi này thật sự là thiếu giáo huấn!” Tôn Tường tức giận đến mức đập một bình rượu bên tay, mùi rượu nồng đậm tràn ngập toàn bộ ghế lô, hỗn hợp vói mùi khói thuốc, mùi nước hoa, nhất thời biến thành hương vị ghê tởm khó ngửi, Kỳ Yến dùng tay phẩy phẩy trước mũi.
Người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Kỳ Yến, lại nhìn Tôn Tường tức giận đến mức mặt đều biến thành màu gan heo, nhịn không được hoài nghi thằng nhóc này chính là chuyên môn đến làm tức chết Tôn Tường, không thì sao lại nói chuyện làm việc thiếu đòn như vậy?
“Mấy đứa tụi bây đứng ở đó làm gì, dạy dỗ nó quy củ cho tao.” Tôn Tường nhìn về phía ba tên côn đồ đứng ở phía sau Kỳ Yến, ý bảo bọn họ động thủ. Chẳng qua là ba người lại dây dây dưa dưa không dám động thủ, khiến cơn tức của Tôn Tường thăng cấp lần thứ hai.
Bình thường mấy tên côn đồ đó y như chó đi theo sau hắn ta, chuyện gì mà chưa làm qua, hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì, một đám đều biến thành đầu gỗ?
Tôn Tường từ nhỏ được nuông chiều tói lớn, muốn bản thân hắn ta đi động thủ đánh người, hắn ta vói Kỳ Yến ai đánh ai còn không nhất định. Bình thường một đống bạn nhậu, đến thời khắc mấu chốt đều lảng tránh. Khó trách cha hắn nói người đế đô đặc biệt nhiều tâm nhãn, lúc ấy hắn còn không cho là đúng, đến hôm nay mói biết cha nói đúng.
Không phải chỉ là một thần côn thôi sao, có cái gì không dám đắc tội?
Nhưng mà sự thật lại là... phần lớn mọi người còn thật sự không dám động tới Kỳ Yến.
Có người tin tức linh thông, đã nghe được tin tức Kỳ Yến được Sầm gia mời, người tin tức không linh thông cũng không ngốc, thấy những người khác không động đậy, chính mình cũng ngồi vững như núi Thái Sơn, kiên quyết không làm pháo hôi lú đầu ra.
Chỉ có người vừa rồi chê cười bộ dạng Kỳ Yến giống như tiểu bạch kiểm, sợ hãi rụt rè chen chen vào trong góc phòng, không muốn làm cho Kỳ Yen thấy rõ mặt mình. Vừa rồi hắn ta dám nói như vậy, bất quá chỉ là muốn tâng bốc Tôn Tường một chút, nào biết Kỳ Yến lại đứng ở ngay cửa.
Đây mói thật sự là đừng nói sau lưng người ta, nói người ta tất sẽ xui xẻo.
Không khí nhất thời trở nên xấu hổ, người muốn giáo huấn lại không có đồng bọn hỗ trợ, người bị mạnh mẽ mang đến, ngược lại đảo khách thành chủ, mở ra hình thức trào phúng vói chủ nhân, tình tiết chuyển biến quá nhanh, Tôn Tường có chút phản ứng không kịp.
Làm đứa nhỏ được nuông chiều từ bé đến lớn, ưu điểm trên người hắn ta không có bao nhiêu, nhưng mà tính tình đáng ghê tởm lại là một cái không thiếu, sĩ diện hão, xúc động dễ giận, cho rằng tiền là vạn năng, người nghèo bị người khác khi dễ là xứng đáng, tự nhận tài trí hơn người, háo sắc tham lam, không biết tôn trọng. Những khuyết điểm đó tùy tiện đặt một cái trên người ai đó, cũng đã khiến người ta chán ghét, càng miễn bàn Tôn Tường một hơi tích góp hết tất cả mọi điều kiện.
“Tôn thiếu nhiệt tình hiếu khách mời tôi đến đây như vậy, chẳng lẽ chỉ là để tôi xem tuyệt kỹ biến sắc mặt của anh thôi sao?” Kỳ Yến cười khẽ ra tiếng, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người trong phòng, người bị cậu nhìn đều không quá tự tại dời đi ánh mắt.
Luôn cảm thấy bị một ánh mắt trong suốt nhìn thấu thế sự như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng bọn họ có chút chột dạ.
“Mày câm miệng!” Tôn Tường lấy hộp thuốc lá ra, đem một điếu thuốc ngậm ở ngoài miệng, sau khi cô gái bồi rượu cách hắn ta gần nhất châm lên cho hắn ta, liền rụt cổ tránh ở một bên. Nhìn tư thế ngày hôm nay, chỉ biết sự tình muốn ầm ĩ lớn, mấy nhân vật nhỏ kiếm cơm ăn ở tầng dưới chót như các cô, vị đại gia nào cũng không dám chọc.
“Nói đi, vì cái gì mày không cho bạn gái tao mặt mũi, ” Tôn Tường phun ra vòng khói, híp mắt nhìn Kỳ Yến, “Chỉ cần hôm nay mày nhận sai với tao, sau đó dỗ bạn gái tao cao hứng, tao liền không so đo lỗi lầm trước đó của mày.”
Kỳ Yến nghe nói như thế, nhịn không được bật cười, Tôn Tường này một bên muốn giúp bạn gái mình hết giận, một bên lại ở câu lạc bộ đêm tìm gái uống rượu vui đùa, thật đúng là châm chọc lại buồn cười. Nếu hắn ta thật lòng yêu bạn gái của mình, thì sao lại gọi bạn dẫn bè đến câu lạc bộ đêm chơi như vầy?
Không biết là cậu quá phong kiến bảo thủ, hay là thế giói của kẻ có tiền quá phức tạp, dù sao thì loại ái tình này cậu nhìn không quá hiểu rõ.
“Lục tiểu thư có thể để mắt tôi, là vinh hạnh của tôi. Nhưng mà tại hạ giúp ai xem tướng, có thể thay người tiêu tai hay không, đều là dựa vào hợp mắt, Tôn thiếu và Lục tiểu thư làm như vậy, chính là phá hủy quy củ của tôi, ” khóe môi Kỳ Yến cong lên, “Cầu người làm việc, lại không nguyện ý dựa theo quy củ, thế gian nào có chuyện tốt như vậy?”
“Mày là ai, cũng xứng để tao tuân theo quy củ của mày?” Tôn Tường trào phúng mỉm cười, phun ra một ngụm khói, “Đừng cho thể diện lại không cần.”
“Vậy anh là thứ gì, cũng xứng để tôi mở trường hợp đặc biệt cho anh sao?” Ý cười trên mặt Kỳ Yến từng chút một nhạt đi, “Dựa vào việc bộ dạng anh xấu hả?”
“Phụt!” Không biết có ai nhịn không được, cười lên tiếng, vì thế không khí vốn dĩ xấu hồ lại trở nên càng thêm xấu hồ.
Diện mạo Tôn Tường quả thật không dễ nhìn lắm, là một gương mặt vô cùng cay nghiệt. Tuy nói dựa vào vào diện mạo, không thể nhận định một người, nhưng mà tướng mạo của Tôn Tường thật sự quá cay nghiệt, ánh mắt cũng mang theo tà khí, khiến ánh mắt đầu tiên mà người ta nhìn thấy, liền có một loại cảm giác “xấu giống như người xấu”.
Ngay cả người của mình nghe được lời Kỳ Yến nói cũng nhịn không được cười ra tiếng, có thể thấy quan hệ của Tôn Tường vói mấy người gọi là bạn bè đó cũng không tốt đến đâu.
Tôn Tường rốt cuộc thẹn quá thành giận, thuận tay xách lên một chai rượu, loảng xoảng đập lên trên bàn một cái, cái chai theo đó vỡ nát, đồng thời đi kèm còn có tiếng kêu rên của Tôn Tường, hóa ra toàn bộ cái chai đều nát bấy, mảnh vỡ chui vào trong tay Tôn Tường, toàn bộ bàn tay hắn đều trở thành máu chảy đầm đìa.
Tất cả mọi người đang ngồi đây đều mê man, vài giây đồng hồ sau mói có người kịp phản ứng đi gọi xe cấp cứu, còn có người gọi nhân viên y tế của câu lạc bộ đêm đến làm xử lý khẩn cấp.
Loại địa phương cao cấp giống như vầy, đều sẽ an bài nhân viên y tế. Chỉ sợ mấy kẻ có tiền kia xuất hiện bệnh tật gì đó, bọn họ có thể xử lý khẩn cấp, sau đó chống đỡ được đến khi người của bệnh viện tói.
Loại hành vi giả ngầu không thành ngược lại thất bại này, quả thực có thể xếp vào những kiểu mẫu kinh điển mà mấy tên ăn chơi trác táng không thể làm. Đừng thấy tình tiêt mấy nhân vật trong phim truyền hình đập chai bia đánh nhau thực khốc huyễn, trên thực tế nếu điểm phát lực không đúng, toàn bộ chai rượu đều nổ tung cũng không phải là chuyện không thể, cho nên không có việc gì thì dừng có mù quáng học theo tình tiết trên phim truyền hình, hại người lại hại mình.
Kỳ Yến nhìn bộ dạng Tôn Tường đau đến không ngừng kêu rên, nhướng mày thở dài một tiếng, quay đầu nói vói nam jacket đứng ở phía sau: “Nhìn hiểu chưa?”
“Cái, cái gì?” Nam jacket vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Yến vừa kính sợ vừa mờ mịt.
“Đầu óc là một thứ tốt, lúc nói chuyện làm việc phải mang nó theo, ” Kỳ Yến nhìn gương mặt non nót của gã, thở dài nói, “Tuổi còn trẻ học người ta lăn lộn xã hội, ngày nóng bức mặc jacket cũng không khó chịu à? về nhà học hành cho tốt, quan tâm người nhà nhiều hơn, đừng làm chuyện khiến người nhà lo lắng.”
Sắc mặt Nam jacket khẽ thay đổi, cúi đầu vuốt jacket trên người không nói gì.
Cái jacket này là gã ở chợ đêm trả giá vói bà chủ nửa ngày, lấy giá 68 khối mua được, mới mặc hai ngày, còn mang theo mùi thuộc da thấp kém. Bị Kỳ Yến nói như thế, gã vừa cảm thấy xấu hổ buồn bực lại cảm thấy có loại khó chịu nói không nên lời.
Từ sau khi thi đại học thất bại, hai tháng này mỗi ngày gã đều đi theo cái gọi là anh em bạn bè tìm “đường ra”, nhưng mà...
Gã nhìn Tôn Tường kêu rên trong phòng, còn có nhóm phú nhị đại ra vẻ lo lắng, kì thực đang xem náo nhiệt đó, trong lòng bắt đầu mờ mịt, đây chính là đường ra của gã sao?
Vì những người này làm chuyện trái với kỷ cương, quay đầu lại khoác lác vói những người khác là mình gặp qua bao nhiêu mặt xã hội, cho dù những người đó không biết, mình chỉ là một con chó phía sau kẻ có tiền.
Gã phải sống như vậy cả đời sao? Có lẽ không biết một ngày nào, sẽ vì phạm sai lầm lớn mà bị bắt, nhốt lại tám năm mười năm, trở thành khối u ác tính của xã hội trong miệng người khác, làm cho người nhà mình cũng không ngẩng đầu lên được?
Trong đầu Nam jacket loạn một cục, chờ khi gã ngẩng đầu, Kỳ đại sư đứng ở trước mặt gã đã không còn tại chỗ, gã tìm bốn phía một vòng, phát hiện đại sư đang nâng mâm đựng trái cây ngồi ở trên ghế sô pha cười tủm tỉm nhìn Tôn Tường kêu khóc, mà những người khác trong phòng, không biết cố ý hay là vô ý, đều đi vòng qua cậu, sợ không cẩn thận liền đụng vào cậu.
Nam jacket: ...
Đại sư không hồ là đại sư.
Nhân viên y tế của câu lạc bộ đêm rất nhanh chạy lại đây, làm một phen xử lý khẩn cấp cho Tôn Tường, Tôn Tường rốt cuộc không kêu gào đến lợi hại nữa. Quay đầu hung tợn chỉ vào Kỳ Yến: “Tụi bây xử nó cho tao! Không nguyện ý hỗ trợ thì đều cút cho tao!”
Sắc mặt mọi người ở đây có chút khó coi, nhưng mà bọn họ quả thật cũng không muốn đắc tội Tôn Tường, bởi vì đắc tội hắn ta, ai còn mời khách hào phóng như hắn ta nữa?
Mọi người ở đây nhìn Kỳ Yến, đang do dự có nên giúp đỡ Tôn Tường xử Kỳ Yến không, trên hành lang bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, người trong mấy ghế lô phụ cận hình như đều đi ra.
Ghế lô có người tò mò, cũng đi theo chạy ra ngoài nhìn vài lần, không được bao lâu liền hai má đỏ ửng, hai mắt bừng sáng nói: “Sầm, sầm ngũ gia! Nghe nói sầm ngũ gia đến câu lạc bộ đêm này?!”
“Sầm ngũ gia?!” Mọi người trong ghế lô nghe được ba chữ kia, đã không ai đi quản Tôn Tường nữa, hết thảy chạy tói đại sảnh lầu ba. Mà ngay cả chính Tôn Tường cũng ôm cái tay bị thương, theo sau mọi người chạy ra ngoài.
Nghe nói sầm Bách Hạc lại đến cái loại địa phương này, Kỳ Yến cũng rất ngoài ý muốn, cậu buông mâm trái cây trong tay xuống, lau miệng, đi ra ngoài ghế lô đứng ở trên hành lang.
Chỉ chốc lát sau, tiếng ồn ào từ xa tới gần. Chỉ thấy sầm Bách Hạc tóc chải chỉnh chỉnh tề tề, thân mặc áo sơ mi trắng quần tây chúng tinh phủng nguyệt xuất hiện trên hành lang, bước chân hắn không nhanh không chậm, nhưng mà bởi vì hai chân thon dài, tư thế đi đường phá lệ xinh đẹp, khiến người đi theo phía sau hắn đều phụ trợ thành từng khối khoai tây.
Một nam nhân trung niên theo ở bên cạnh hắn cúi đầu khom lưng đang nói gì đó, hình như là giám đốc câu lạc bộ đêm này, có điều biểu tình sầm Bách Hạc thực lạnh nhạt, khóe môi hơi hơi mím lại khiến cả người hắn đều trở nên nghiêm túc, có loại khí thế không giận tự uy.
Kỳ Yến nhịn không được suy nghĩ, đây thật sự là một nam nhân toàn thân cao thấp đều tự mang vòng sáng mỹ nhan.
Thậm chí cậu hoài nghi, hôm nay Tôn Tường tìm cậu gây phiền toái sẽ bị chai rượu làm bị thương tay, chính bởi vì có quan hệ với sầm Bách Hạc. Giữa trưa hôm nay cậu mói ăn cơm vói Sầm Bách Hạc, còn cọ được mây tía trên người hắn. Loại công tử ăn chơi không tích phúc như Tôn Tường đối đầu vói mây tía của sầm Bách Hạc, không xui xẻo cũng không được.
Sầm Bách Hạc càng đi càng gần, ngay lúc cậu cho rằng đối phương muốn cùng cậu gặp thoáng qua, sầm Bách Hạc lại dừng ở trước mặt cậu.
|
22: Điên rồi
“Sầm tiên sinh, ” Kỳ Yến không ngờ rằng Sầm Bách Hạc sẽ đột nhiên dừng lại ở trước mặt mình, trong lòng cậu có chút kinh ngạc, trên mặt lại vẫn như cũ duy trì tư thái phong đạm vân khinh, “Thật khéo.”
Một hai giờ trước, bọn họ mới cùng một chỗ ăn cơm xong, quay đầu liền gặp lại ở chỗ này. Nhìn ăn diện của đối phương, hẳn là từ trường hợp chính thức đến đây, nơ cũng còn chưa kịp gỡ xuống.
“Nghe nói có người mời Kỳ đại sư tới nơi này, tôi vừa vặn đi ngang qua, liền tới nơi này nhìn xem.” Sầm Bách Hạc quay đầu nhìn những người đi theo phía sau hắn, “Không biết là vị nào thịnh tình mời Kỳ đại sư như thế?”
Ánh mắt mọi người ở hiện trường nhìn Kỳ Yến nhất thời trở nên không giống, người thanh niên này có thể được Sầm ngũ gia tôn xưng là đại sư, đến tột cùng cậu ta có thân phận gì? Với lại lời này của Sầm ngũ gia sao nghe như có chút không đúng, hắn tới nơi đây là để giúp vị Kỳ đại sư này chống đỡ hả?
Kẻ nào không mọc mắt đắc tội Kỳ đại sư, đưa sát thần Sầm ngũ gia này tới vậy?
Rất nhiều người bọn họ đi theo sau Sầm ngũ gia, không phải là muốn ôm đùi hắn, mà là không dám không đi ra nghênh đón. Chỉ sợ bị người ta biết rằng, bọn họ biết rõ Sầm ngũ gia đến, mà còn nấp ở trong ghế lô tự chơi đùa của mình, đến lúc đó liền nói không rõ.
Tôn Tường và hồ bằng cẩu hữu của hắn ta đã mờ mịt, Kỳ Yến sao lại quen thuộc Sầm ngũ gia như vậy, Sầm ngũ gia còn đặc biệt vì Kỳ Yến mà đến loại địa phương bình thường hầu như rất ít đặt chân tới này?
Trong lòng đám hồ bằng cẩu hữu dĩ nhiên đã hỏng mất, mà Tôn Tường thì gần như muốn quỳ xuống rồi, nếu sớm biết hậu trường của Kỳ Yến trâu bò như vậy, dù thế nào hắn ta cũng không dám trêu chọc loại phiền toái này.
Trong nháy mắt này, Tôn Tường muốn ôm đùi Kỳ Yến gọi ba ba, chỉ cần cậu đừng nói với Sầm ngũ gia, là mình bắt cậu đến đây. Đáng tiếc chính là, Kỳ Yến cũng không có nghe thấy nội tâm hắn ta điên cuồng hò hét, ngay thẳng trả lời Sầm ngũ gia vấn đề này.
“Vừa mới ăn cơm với anh xong, xuống xe đi chưa được mấy bước đã bị Tôn gia đại thiếu mời đến đây uống rượu, ” Kỳ Yến cười như không cười, ánh mắt đảo qua Tôn Tường, “Tôn thiếu làm người nhiệt tình, chỉ tiếc vận khí không tốt lắm, vừa mới bị chai bia làm thương tay.”
Bị Kỳ Yến nhìn như vậy, trong lòng Tôn Tường khó hiểu mà rùng mình một cái, loại hàn ý xuất phát từ sâu trong nội tâm này, lại khiến hắn ta cảm nhận được một loại sợ hãi khác thường.
Hắn đột nhiên nhớ tới lúc còn rất nhỏ, bà ngoại còn ở nhân thế ôm hắn ngồi ở ngoài nhà ngói tại thôn quê, phe phẩy quạt hương bồ kể với hắn những câu chuyện nhỏ dân gian.
“Những người thợ mộc, thầy phong thủy có bản lĩnh, trăm triệu lần không thể đắc tội, bọn họ biết rất nhiều thuật pháp, nếu như không cẩn thận chọc cho bọn họ không cao hứng, nhẹ thì vận khí không thuận, nặng thì bỏ mệnh tàn tật…”
Khi đó hắn quá nhỏ, nhỏ đến mức xem thường bà ngoại nhà ở nông thôn, lại càng không muốn nghe mấy câu chuyện cũ rích của bà ngoại, thế nên những câu chuyện đó đã sớm bị hắn quên ở sau đầu.
Hiện tại trong đầu đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện đoạn hồi ức này, khiến hắn ta lần đầu tiên biết được, có lẽ tiền thật sự không phải là vạn năng.
“Tôn thiếu thật hăng hái, ” Sầm Bách Hạc căn bản không biết ai là Tôn thiếu, toàn bộ đế đô, người có thể lui tới với hắn không coi là nhiều, Tôn Tường tuyệt đối không tính là một trong số đó. Ánh mắt của hắn quét một lần trong đám người, rốt cuộc tìm được Tôn Tường bàn tay quấn băng gạc, hắn thản nhiên mà đánh giá Tôn Tường từ đầu đến chân một lần, “Phương thức đãi khách của Tôn thiếu có một phong cách riêng.”
“Sầm ngũ gia, tôi…” Tôn Tường nhìn quanh bốn phía, đám bạn bè vốn dĩ đi theo đứng chung với hắn ta không biết trốn đi đâu hết, bên cạnh hắn ta giống như vùng chân không, không có một người.
Nhưng mà Sầm Bách Hạc căn bản không có tâm tình nghe hắn ta giải thích: “Ở đây nhiều người rất ồn ào, Kỳ đại sư thích yên tĩnh, chỉ sợ không thể tiếp tục làm khách của Tôn thiếu.”
Tôn Tường rụt cổ không dám nói lời nào.
Sầm Bách Hạc quay đầu nhìn Kỳ Yến: “Kỳ đại sư, hiện tại có nơi nào muốn đi không, tại hạ đưa đi.”
“Làm phiền Sầm tiên sinh, trực tiếp đưa tôi về nhà là được.” Kỳ Yến cười cười với Sầm Bách Hạc, đi đến trước mặt Tôn Tường, “Đa tạ Tôn thiếu nhiệt tình chiêu đãi.”
Những người khác sôi nổi thối lui đến hai bên, nhường ra một con đường cho Kỳ Yến. Kỳ Yến quay đầu nhìn Sầm Bách Hạc, “Sầm tiên sinh mời.”
Sầm Bách Hạc không hề động đậy, làm tư thế mời, ý bảo Kỳ Yến đi phía trước. Kỳ Yến cười khẽ ra tiếng, không cự tuyệt nữa, ở trước mắt bao người, thật sự đi trước Sầm Bách Hạc. Mà Sầm Bách Hạc lại không có một chút bất mãn, trước khi vào thang máy, tự tay giúp vị đại sư đó đè lại cửa thang máy, để tránh thang máy bị trục trặc khiến Kỳ đại sư bị thương, thái độ tôn kính hiện ra hết.
Những người khác vội đi xuống theo từ hai cái thang máy khác, sau khi nhìn theo hai người Sầm ngũ gia và Kỳ đại sư ngồi lên xe rời đi, mới tốp năm tốp ba trở về.
Đi lên lầu, thấy Tôn Tường sắc mặt tái nhợt sống không còn gì luyến tiếc đứng ở tại chỗ, ai cũng không có tâm tư đi đồng tình hắn ta, từng người về phòng của mình. Tôn Tường này căn bản không phải người cùng đường với bọn họ, bọn họ chơi thì chơi, nhưng còn biết đúng mực, lại càng không vô pháp vô thiên giống như Tôn Tường.
Cái chỗ đế đô này, người có thân phận rất nhiều, không chừng ông anh thu phí ở cửa nhà vệ sinh công cộng, trong nhà cũng có một thân thích trâu bò. Có tiền liền ăn nhậu chơi bời cho tốt đi, khi dễ người thường là có ý gì, hiện tại đá trúng tấm sắt cuối cùng cũng biết đau.
Chỉ là đến lúc này, ai còn quản hắn ta có đau hay không?
Chỉ cần cùng một chỗ với vị Sầm ngũ gia này, Kỳ Yến đều có một loại ảo giác tử khí cũng không phải đáng giá đến như vậy (“tử” ở đây không phải chết, mà là màu tím, ý nói luồng khí màu tím trên người anh Hạc), tuy rằng trên thực tế đối với phần lớn mọi người mà nói, chỉ cần trong vận khí nhân sinh mang một luồng mây tím, cũng đã xem như mệnh cách tốt hiếm có rồi.
“Sầm tiên sinh, cám ơn anh.” Kỳ Yến không ngốc, đến lúc này nếu cậu còn không rõ Sầm Bách Hạc là vì cậu mới đặc biệt chạy một chuyến, vậy chỉ số thông minh của cậu liền hỏng bét rồi.
“Kỳ đại sư không cần khách khí với tôi, ” trên gương mặt tái nhợt của Sầm Bách Hạc xuất hiện một chút ý cười, “Huống chi dù tôi không xuất hiện, Kỳ đại sư cũng có thể toàn thân trở ra, tôi bất quá là làm điều thừa mà thôi.”
“Sầm tiên sinh nguyện ý giúp tại hạ chạy một chuyến, sao lại là làm điều thừa, ” Kỳ Yến cười, “có thể hao tâm tốn sức vì một người bạn bèo nước gặp gỡ như tôi, nếu như Sầm tiên sinh không chê tôi trèo cao, vậy người bạn là anh tôi xác định kết giao rồi.”
Đối với một người biết xem tướng mà nói, người khác là thật tâm hay giả ý, cậu dựa vào mắt thường đều có thể nhìn ra. Sầm Bách Hạc vì cậu mà đặc biệt chạy một chuyến, khiến cậu bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào vị Sầm ngũ gia khiến vô số người đều nhìn lên này.
Tính lãnh bạc tình nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, tính cách người này vô cùng mâu thuẫn, nhưng không khiến người ta bất ngờ. Có vài người trời sinh bạc tình, nhưng mà người được hắn dùng chân tình đối đãi, thì vĩnh viễn sẽ không lo lắng bị phản bội, bị cô phụ.
“Bạn.” Giữa môi răng Sầm Bách Hạc nhẹ nhàng phun ra chữ này, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch, “Tôi đã cho rằng chúng ta đã là bạn rồi chứ.”
Sắc mặt Sầm Bách Hạc có chút trắng của bệnh thái, khí thế quanh thân hắn và bệnh khí hợp cùng một chỗ, có một loại sức quyến rũ khôn kể. Khiến người ta kính sợ hắn, thưởng thức hắn phát ra từ nội tâm, dù cho thân thể hắn không khỏe mạnh, nhưng mà sẽ không có ai bởi vì thân thể hắn không tốt, mà có chút khinh thị hắn.
“Có thể làm bạn với Sầm tiên sinh là vinh hạnh của tôi.” Kỳ Yến cười.
“Bách Hạc, ” Sầm Bách Hạc lôi kéo nơ trên cổ mình, “Nếu chúng ta đã là bạn, về sau cậu gọi tôi Bách Hạc là được.”
“Tùng bách chi trường thanh kéo dài, hạc chi cát tường phúc trạch, ” cả người Kỳ Yến tựa lưng vào ghế, “Anh có một cái tên thật tốt.”
Chúc phúc của trưởng bối đều nằm hết trong cái tên này, có thể thấy được tình yêu thành khẩn của người nhà đối với hắn.
Sầm Bách Hạc cười cười, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Quan tâm và chúc phúc của người nhà sao hắn lại không biết, chỉ là có vài thứ, không phải cưỡng cầu là có thể có được.
Kỳ Yến vươn tay túm một cái trên không trung, cười tủm tỉm nói với Sầm Bách Hạc: “Ngày đầu tiên chính thức làm bạn, tôi đưa anh một món lễ vật.”
Sầm Bách Hạc mở tay phải ra.
“Tay trái.” Kỳ Yến nâng nâng cằm, ý bảo hắn đổi tay.
Sầm Bách Hạc bất đắc dĩ mỉm cười, duỗi tay trái đến trước mặt cậu.
Kỳ Yến nắm tay phủ lên lòng bàn tay trái hắn, trong nháy mắt này, Sầm Bách Hạc cảm thấy lòng bàn tay mình nóng đến mức khiến tim hắn hốt hoảng.
Có điều loại cảm giác hốt hoảng này chỉ là chuyện trong chớp mắt, bởi vì Kỳ Yến rất nhanh liền thu tay trở về, trong lòng bàn tay hắn cái gì cũng không có.
Bảo tiêu ngồi ở ghế phó lái có chút không còn lời gì để nói, làm bảo tiêu của ngũ thiếu, hắn ta tùy thời phải chú ý bất kỳ một ai có lui tới với ngũ thiếu, bình thường người muốn lấy lòng ngũ thiếu không ít, nhưng mà lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy có người nắm không khí làm lễ vật.
“Cám ơn.” Sầm Bách Hạc cười cười, nắm chặt lòng bàn tay, giống như lòng bàn tay thực sự có cái gì đó.
Bảo tiêu lắc đầu, thật không ngờ ngũ thiếu nhà bọn họ cũng có tiềm chất lấy giải thưởng ảnh đế Bách Hoa.
Kỳ Yến thích Sầm Bách Hạc như thế này, tuy rằng cái gì cũng không rõ, nhưng vẫn thực nể tình, cậu cười hì hì nói: “Đừng khách khí.”
Bảo tiêu ở trong lòng phát điên, thật không ngờ tiêu chuẩn chọn bạn của ngũ thiếu lại là loại người vô liêm sỉ này, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài thanh thuần không ra vẻ.
Xe lái ra khỏi quảng trường phồn hoa, vào phạm vi thành cũ, tiểu khu của Kỳ Yến ngay ở bên ngoài thành cũ. Bởi vì nguyên nhân thị chính quy hoạch, phòng ở nơi này còn bảo lưu phong cách kiến trúc của thế kỷ 19, ở loại địa phương này, nếu không phải người qua đường mặc trang phục hiện đại trên người, thực dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác thời không thác loạn.
Khi xe sắp đi ngang qua một ngõ hẻm, Kỳ Yến nhìn con ngõ nhỏ chật hẹp kia nhíu mày: “Chờ một chút.”
Xe theo đó mà ngừng lại, Sầm Bách Hạc thấy sắc mặt Kỳ Yến có chút không tốt lắm, “Làm sao vậy?”
“Có người mượn vận ở trong này.” Kỳ Yến mở cửa, mới vừa đi xuống xe, liền thấy mây tía mình cọ được trên người Sầm Bách Hạc, cũng bị trận pháp mượn vận trong ngõ hẻm hút đi một luồng. Cậu xoay người ấn bảo tiêu đang muốn theo xuống xe trở về, sau đó dưới con mắt mê man của bảo tiêu, đánh một kết ấn ở trên xe, “Đừng đi ra!”
Cái trận pháp mượn vận này đã thành khí hậu, lợi hại hơn trận pháp gặp được ở chợ lần trước rất nhiều, đồng dạng cũng hung tàn hơn rất nhiều. Cậu dựa vào mắt thường có thể nhìn ra, trong ngõ hẻm này trải đầy sát khí thậm chí là tử khí, có lẽ không lâu sau, nơi này liền xuất hiện các loại ngoài ý muốn như hỏa hoạn linh tinh, khiến cho không ít người thương vong.
Chẳng qua hôm nay nhiệt độ không khí rất cao, hiện tại là buổi chiều ba bốn giờ, thời điểm tương đối nóng, trong ngõ hẻm gần như không có bao nhiêu người đi đường, hơn nữa cũng không biết những người đi đường đó là cư dân trong ngõ hẻm, hay là người qua đường, cho nên cũng không thể từ tướng mạo những người này nhìn ra tình thế đến tột cùng đã phát triển đến mức nào.
Có người muốn mượn loại trận pháp này nghịch thiên cải mệnh, cái giá như vậy là cực lớn, dù hi sinh mười mạng người, cũng không nhất định có thể kéo dài mười năm thọ mệnh cho một người khác.
“Quả thực là điên rồi!” Kỳ Yến nhìn bốn phía, sau khi xác định nơi này không có theo dõi, cũng không quan tâm mấy người Sầm Bách Hạc còn ở trên xe, trốn đến chỗ ngoặt không ai chú ý, từ trong túi quần lấy ra một cái… bút máy dài bằng ngón tay, hạ bút giống như thần trợ, nhanh đến mức gần như khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
“Ngũ, ngũ thiếu, Kỳ đại sư đang làm gì vậy?” Bảo tiêu có chút há hốc mồm, hắn ta muốn hạ kính xe xuống nhìn rõ ràng hơn một ít, lại phát hiện cửa sổ xe giống như bị trục trặc, làm thế nào cũng không mở được.
Ánh mắt Sầm Bách Hạc rơi xuống chỗ góc tường, bóng người đội nắng gắt không ngừng viết viết vẽ vẽ kia, ở trong hẻm nhỏ yên tĩnh này có vẻ phá lệ quỷ dị, rồi lại phá lệ hài hòa.
Hết chương 22
|
23: Không khoa học
Bút máy là phát minh thật vĩ đại trên thế giới, bởi vì nó có công năng cường đại, lực thích ứng tốt, lúc viết viết vẽ vẽ cũng rất tiện. Kỳ Yến cầm nó không phải đang vẽ bùa, mà là đang vẽ lại hình dạng đại khái của ngõ nhỏ này, kết hợp với bốn phương hướng, để suy đoán trận điểm của trận này ở đâu.
Làm thuật sĩ, nếu muốn có trình độ tại phương diện trận pháp, bao nhiêu tri thức về không gian nhất định phải đầy đủ ưu tú, không thì lúc bày trận, không chỉ một chút hiệu quả cũng không có, thậm chí còn có khả năng phản phệ chính mình, cho nên những người thành tích quá kém, không thích hợp học cái này.
Lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ internet, sau khi so sánh hướng đi lộ tuyến, xác định không khác biệt suy đoán của mình, Kỳ Yến cất kỹ di động và bút máy, đứng dậy đi vào trong ngõ hẻm.
Bảo tiêu ngồi ở bên trong xe xoa xoa mắt, mắt mở trừng trừng nhìn bóng dáng Kỳ Yến biến mất trong ngõ hẻm. Không biết có phải là hắn ta ảo giác hay không, hắn ta cảm thấy cái ngõ hẻm này thoạt nhìn giống như phá lệ tối tăm, giống như quái thú mở ra cái miệng máu, tùy thời chờ nuốt chửng người.
Tuy rằng hắn ta không quá rõ ràng Kỳ Yến đang làm cái gì, nhưng mà trực giác nói cho hắn ta biết nơi này có chuyện phát sinh, hắn ta xoay người nhìn ngũ thiếu ở chỗ ngồi phía sau.
Ngũ thiếu sắc mặt ngưng trọng, tay khoát lên cửa, nhưng mà hắn ta biết, đây đều là vô ích. Cũng không biết vị Kỳ đại sư kia làm gì với chiếc xe này, hắn ta dùng hết phương pháp cũng không thể mở cửa xe ra, quả thực tà môn.
Con đường bên cạnh ngõ nhỏ đậu đầy xe, một bụi hoa xinh đẹp từ cửa sổ phòng trộm kéo dài ra, giúp ngõ nhỏ yên lặng này tăng thêm vài phần sức sống. Cuối ngõ nhỏ, có một gốc cây đa thật lớn, có khả năng bởi vì lớn tuổi, còn có hiệp hội bảo vệ thực vật cố ý đeo bảng lên cho nó. Gốc cây đa bị bồn hoa vây quanh, trong bồn hoa có vài cái bình thủy tinh nho nhỏ, trong mỗi cái bình đều cắm một đóa hoa gấp bằng giấy, trên bình treo một thẻ bài nho nhỏ, phía trên viết —— lễ vật đưa cho đại thụ.
Chữ viết cong vẹo, còn mang nét trẻ con.
Lá cây xào xạt đung đưa, Kỳ Yến lại không cảm giác được có gió bay qua. Cậu ngẩng đầu nhìn lá cây rậm rạp trên tán cây, lúc xoay người muốn đi, cái cây lay động càng lợi hại hơn.
Vạn vật có linh, cây cối cũng vậy. Kỳ Yến không biết cây đại thụ này là bởi vì bị khí tràng của trận pháp ảnh hưởng mới lay động lá cây, hay là nó có tình cảm với sinh linh nơi này, dựa vào lá cây lay động để nhắc nhở nhân loại nơi này hoặc là xin cậu hỗ trợ, nhưng cậu vẫn dừng bước, xoay người làm một cái lễ đạo gia với cây đại thụ này.
Lá cây vẫn đang đong đưa, Kỳ Yến lại không quay đầu lại nữa, cậu vươn ngón tay của mình ra, rối rắm hai giây, nhận mệnh moi moi trong túi quần, lấy ra một cái hộp nhỏ rộng bằng ngón cái, từ trong hộp lấy ra một cây ngân châm, run rẩy đâm một cái trên ngón tay, nhe răng trợn mắt nhìn giọt máu từ trong tay chảy ra.
“Nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh. Nhạc độc chân quan, thổ địa chỉ linh…” Kỳ Yến vẽ giọt máu ở giữa chân mày mình, giọt máu nháy mắt biến thành hình thoi, sát khí không ngừng khởi động ở xung theo việc cậu niệm chú và kết ấn, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, rốt cuộc không vào trong cửa sổ các nhà các hộ được, vận khí và sinh cơ của các gia đình cũng không tuôn ra ngoài nữa.
Hiện tại cậu dùng chính là thổ thần chú trong bát đại thần chú mà đạo gia thường dùng, tác dụng chủ yếu của cái thần chú này là thỉnh thần trở về vị trí cũ. Thần là cái gì, đến tột cùng là dạng tồn tại gì, không có ai tận mắt nhìn thấy. Trong lý giải của Kỳ Yến, thần chính là tín ngưỡng của nhân loại, thứ mà cậu muốn mượn dùng chính là tinh thần khát vọng của bản thân nhân loại đối với bình an yên tĩnh, để áp chế luồng sát khí kia, triệu hồi số phận và sinh cơ vốn thuộc về chính bọn họ.
Dù cho không triệu về được, cũng phải ngăn chặn sinh cơ tiếp tục xói mòn. Lấy tốc độ xói mòn sinh cơ hiện tại, không quá rạng sáng nay, chỗ này liền xuất hiện sự cố đặc biệt lớn, nhân số tử vong sẽ đạt bao nhiêu, cậu căn bản không dám đi tính toán.
“Tả xã hữu tắc, bất đắc vọng kinh.” Theo lý thuyết thì lúc này, Kỳ Yến hẳn nên bày pháp đàn, có điều thời khắc khẩn cấp xử lý khẩn cấp, Kỳ Yến cũng không câu nệ, điều động luồng khí quanh thân mình hòa hợp một thể với sinh cơ trong không khí, tăng lớn lực độ thần chú của mình.
Một ít sinh cơ và số phận đã bay ra ngoài, bắt đầu dần dần bay trở về, từng chút một tiến vào ngõ tắt an tĩnh đến mức có chút quỷ dị này.
“Sư huynh!” Lý Tồn Hư nhận thấy pháp trận khác thường, vội bày pháp bảo thủ trận, “Có người đụng đến trận pháp chúng ta bày.”
Việc này rất tương tự với tình huống lần trước lão gặp được, khi đó lão vừa tới đế đô không biết nặng nhẹ, dẫn theo hai đồ đệ giúp người ta nghịch thiên cải mệnh, sau đó trận pháp thất bại bị phản phệ, nếu không phải sư huynh ra tay giúp đỡ, bây giờ lão còn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng.
Lâm Hoài Hồng cũng đã nhận ra có người đang động tới trận pháp hai sư huynh đệ bọn họ bày ra, hơn nữa người này còn thế tới rào rạt, hẳn không phải là hạng người vô danh.
Hiện tại sư huynh đệ hai người cũng không suy nghĩ đến tột cùng là ai lại đối nghịch với bọn họ, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, ngồi xếp bằng trước pháp đàn, bấm tay niệm chú thúc giục uy lực của trận pháp. Vốn chỉ còn thiếu vài giờ, kế hoạch của bọn họ liền thành công, sao nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim nhiều chuyện vậy?
Kỳ Yến nhận thấy được lực đạo của pháp trận đang tăng mạnh, sinh cơ vốn đã trở về lại trốn đi lần nữa, ngực cậu nghẹn lại, vô số khí lạnh đột nhiên xông vào trong thân thể cậu, cậu biến đổi thủ thế, nhanh chóng lấy từ trên người ra mấy tờ tiền một trăm nguyên mới tinh kẹp tại đầu ngón tay.
Hai ngón tay dùng sức một cái, mấy tờ tiền một trăm nguyên nhanh chóng rơi xuống tám điểm, sau đó liền gắt gao dính chặt bất động.
Khí lạnh dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Kỳ Yến nháy mắt tán đi, Kỳ Yến lảo đảo một bước, hoãn một hơi thật dài.
Đừng coi khinh uy lực của tiền một trăm nguyên, bởi vì nó là đối tượng mà vô số người yêu thích, phía trên lại có hình chân dung vĩ nhân, bản thân đều mang theo khí tràng tự có. Nếu người thường gặp phải tình huống quỷ áp giường linh tinh, bỏ mấy tờ tiền mới một trăm nguyên hoặc là huy hiệu hình chân dung vĩ nhân xuống dưới gối, loại tình huống này có thể giảm bớt.
“Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa…” Thân là thanh niên năm tốt, Kỳ Yến đã thuộc làu giá trị quan trung tâm của xã hội, cậu vừa đạp bước phi tinh đạp nguyệt, vừa không ngừng kháp thủ quyết, cuối cùng cuộn người một cái, cả người nằm vào trong lòng trận.
“Lấy phục vụ dân chúng làm vinh, lấy từ bỏ mạng người làm hổ thẹn!” Đầy đầu Kỳ Yến đều là mồ hôi, cầm ngân châm trong tay, muốn đem ngân châm đâm vào trận tâm, nhưng mà lực chống cường đại ở trận tâm khiến cho cậu ngay cả giơ tay lên cũng đã phí hết khí lực toàn thân.
Muốn trở thành một thuật sĩ đứng đầu, nhất định phải làm được toán học hóa học, thuộc được chính trị lịch sử, tính được khu vực địa lý, vẽ được các loại phù triện, không thì cũng không có mặt mũi đi ra ngoài nói mình là thuật sĩ tốt thời đại mới.
Lúc này phía chân trời đã mây đen dày đặc, nắng gắt xán lạn đã sớm tiêu tan không thấy, cuồng phong gào thét, mưa to sắp xảy ra.
Kỳ Yến cắn răng kiên trì, nướu răng bắt đầu toát ra sợi sợi huyết khí, tay trái cậu đỡ lấy cổ tay phải, hít sâu vào một hơi, “Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ngô kim hạ bút, chư quỷ phục tàng! Lập tức tuân lệnh!”
Thần chú này nói ra, cậu cảm giác được một luồng sinh cơ mới mẻ tràn lại đây, loại cảm giác này… rất giống sinh cơ bừng bừng trên thân cây đa lớn.
Nhưng may mắn là có luồng sinh cơ này tràn tới, Kỳ Yến cảm thấy trên người mình có thêm vài phần khí lực, ngân châm cách mắt trận lại gần vài phần.
“Sư huynh, đệ sắp chống đỡ không nổi.” Lý Tồn Hư phun ra một búng máu, tay run rẩy không ngừng, gần như kháp quyết không ngừng. Phá hư chuyện tốt của bọn họ đến tột cùng là vị cao thủ nào, đã vậy còn quá lợi hại.
“Nếu hắn kiên trì không cho chúng ta đường lui, chúng ta đây cũng không cần nhân từ nương tay.” Lâm Hoài Hồng lấy ra mấy tờ giấy vàng, miệng không ngừng niệm chú ngữ, giấy vàng rất nhanh biến thành một hình nhân, Lâm Hoài Hồng bái ba bái trước pháp đàn, đem người giấy thả vào trong một cái bát, trong bát này đều là máu đỏ đen, mang theo mùi tanh tưởi khó ngửi.
“Sư huynh, huynh muốn…” Sắc mặt Lý Tồn Hư đại biến, cái thuật pháp đoạt mạng người này, lực sát thương cực lớn, chỉ là đối với người thi thuật mà nói, thương tổn cũng không nhỏ.
“Đến lúc này rồi, chúng ta không thể không đánh cược một phen, ” Lâm Hoài Hồng kháp chỉ quyết, thúc giục thuật pháp khởi động.
Lúc này đây trừ khi có quý nhân trăm năm khó gặp tương trợ, không thì kẻ phá hư chuyện tốt của lão, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
“Ngũ thiếu?!” Bảo tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn ông chủ một cước đá văng cửa xe, muốn học theo, nào biết… cửa xe không chút sứt mẻ, một chút cũng không cho hắn ta mặt mũi.
Thân là một bảo tiêu chuyên nghiệp, hắn ta cảm thấy áp lực của mình thực lớn.
Sầm Bách Hạc không để ý bảo tiêu còn ở trong xe gây sức ép, cất bước lớn bước vào trong ngõ hẻm. Khi hắn nhìn thấy Kỳ Yến đội cuồng phong, cả người quỳ rạp trên mặt đất, bước chân quỷ dị dừng lại.
Hắn nhìn nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh Kỳ Yến còn rơi mấy tờ nhân dân tệ, chỉ là không biết vì cái gì, gió lớn như vậy, những tờ tiền đó lại không chút sứt mẻ.
“Phụt!” Kỳ Yến cảm nhận được người phía sau trận pháp bắt đầu nhằm vào mình, cậu ngẩng đầu nhìn không trung đen nghìn nghịt, nhẫn tâm cắn đầu lưỡi mình, phun ra một búng máu.
Cổ tay dùng sức một cái, ngân châm hung hăng chui vào trong bùn đất, toàn bộ dòng khí trong ngõ nhỏ bắt đầu hỗn loạn lên, lá cây bay múa đầy trời, mà ngay cả chính Kỳ Yến, cũng bị luồng khí lưu này đẩy ra sau quay cuồng hai ba mét.
Cậu vừa định đứng lên, đột nhiên cảm thấy sát khí bốn phía đột nhiên giống như phát điên đánh úp về phía cậu. Trong lòng cậu âm thầm kêu khổ, người sau lưng bị cậu phá hủy chuyện tốt, đây là muốn khiến cậu đền mạng.
Ngay một khắc sát khí sắp đánh lên cậu, một người đột nhiên chắn phía trước cậu, xoay người vươn tay ra với cậu.
Sát khí đầy trời đánh lên nồng đậm mây tía, giống như bươm bướm nhào vào liệt hỏa, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo.
“Thịch!”
Cả người Lâm Hoài Hồng đều nằm trên mặt đất, liên tục phun ra vài ngụm máu, đầu vừa nghiêng, sống chết không biết.
“Sư huynh!” Lý Tồn Hư thấy Lâm Hoài Hồng té xỉu, rốt cuộc không duy trì được trận pháp, cả người ngửa ra sau, một lúc lâu mới từ dưới đất bò lên. Lão lảo đảo bò lết tới bên người Lâm Hoài Hồng, vươn tay tìm tòi, Lâm Hoài Hồng đã hoàn toàn không còn hơi thở.
“Sư huynh!” Lý Tồn Hư suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, lão làm thế nào cũng không nghĩ ra, phệ hồn đoạt phách chú của sư huynh lão sao lại thất bại, mà còn khiến cho phản phệ nghiêm trọng như thế, điều đó không có khả năng.
Sầm Bách Hạc ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút trắng, “Trời sắp mưa, cậu không đứng dậy à?”
“Cám ơn.” Kỳ Yến nắm tay Sầm Bách Hạc đứng lên, cúi đầu nhìn toàn thân đều là bụi đất của mình, trên vạt áo còn dính máu nhổ ra. Nhịn không được hít hít đầu lưỡi bị cắn đau, xoay người lại nhặt mấy tờ tiền một trăm nguyên cậu quăng ra vừa rồi, “Sao lại đi ra?”
Sầm Bách Hạc ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Yến mặt xám mày tro, lần đầu tiên chân chính ý thức được, thế giới này có thể có chút không khoa học.
Tác giả có lời muốn nói: thần chú Tiền Tiền niệm trong truyện quả thật là thần chú mà đạo gia tương đối thường dùng, có điều cách dùng và dụng ý khẳng định là khác với trong truyện, ta ở đây là bịa chuyện, mọi người không nên cho rằng là thật.
Trong mắt Sầm ngũ gia không nhìn thấy các loại khí tràng lưu động, hành vi của Tiền Tiền đối với hắn mà nói, giống như phim tu tiên ma pháp không thêm bất cứ đặc hiệu nào vậy.
|
24: Mới lạ
Sầm Bách Hạc khom lưng xuống giúp Kỳ Yến nhặt lên tờ tiền cách mình tương đối gần, sau khi nhặt lên, hắn lật qua mặt trái nhìn nhìn, không có dấu vết sử dụng cao su dán. Trên mặt tờ tiền mới tinh, vĩ nhân hiền lành lại hòa ái, một đôi mắt bao dung vạn vật.
“Vừa rồi… Là xảy ra chuyện gì?” Sầm Bách Hạc đưa tiền cho Kỳ Yến, chờ sau khi cậu bỏ tiền vào ví, lấy ra một cái khăn tay trắng tinh, “Lau một cái đi.”
“Cám ơn.” Kỳ Yến nhận khăn tay, còn chưa kịp lau khóe miệng, trên khăn tay đã xám xịt dấu ngón tay, cậu mỉm cười xấu hổ với Sầm Bách Hạc, ánh mắt đối phương yên tĩnh, tiện giảm bớt cảm giác xấu hổ của cậu.
Lau đi vết máu trên khóe miệng, Kỳ Yến xoay người đi đến dưới tàng cây đa rớt rất nhiều lá, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng này, hành lễ với nó. Nếu không phải cây đại thụ này tràn ra sinh cơ trợ giúp cậu một tay, vừa rồi cậu đã thật sự chống đỡ không nổi nữa.
Cư dân trong ngõ nhỏ yêu thích cây đại thụ này, bảo hộ cây đại thụ này, cây đại thụ này sao lại không thích người nơi này chứ? Cho nên tuy nó không có tư duy nhân loại, thậm chí căn bản không có linh trí, nhưng mà khi có nguy cơ với sinh mệnh của người ở đây, cây đại thụ này lợi dụng bản năng thân thể của mình, bảo hộ người nơi này.
Sầm Bách Hạc đứng ở phía sau Kỳ Yến, trầm mặc nhìn hết thảy cậu làm, nhìn lá cây đầy đất không giống như là tự nhiên rơi ra, mặt mang trầm tư.
Kỳ Yến quay đầu về hướng hắn: “Bách Hạc, vừa rồi cám ơn anh.”
Sầm Bách Hạc ôn nhu mỉm cười: “Giữa bạn bè không cần phải nói cám ơn.”
Sau khi những lời này nói ra khỏi miệng, Kỳ Yến đứng ở đối diện hắn lộ ra một khuôn mặt cười thật tươi, hai lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, nhìn mà trong lòng hắn có chút ngứa ngáy, thiếu chút nữa nhịn không được vươn tay chọt lúm đồng tiền kia.
Tí tách.
Một giọt mưa rơi xuống, Sầm Bách Hạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, “Đổ mưa, đi thôi.”
Kỳ Yến theo sau Sầm Bách Hạc đi hai bước, lại rất nhanh ý thức được không đúng. Tuy rằng sinh cơ trong ngõ nhỏ này sẽ không xói mòn nữa, nhưng mà mất đi cũng không tìm lại được, dưới loại tình huống này, vẫn dễ dàng xảy ra chuyện.
Xem ra trận pháp lần này không giống lần trước, cái trận pháp ở chợ sau khi thất bại, sinh cơ và vận thế vốn dĩ đoạt đi đều trở lại hết, chỉ là trận pháp lần này dường như đã bị người phía sau trận pháp dùng mất, có thể trở về ít càng thêm ít.
“Làm sao vậy?” Sầm Bách Hạc phát hiện Kỳ Yến đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cậu, “Còn có vấn đề gì?”
Kỳ Yến bình tĩnh lắc lắc đầu, nhìn ngõ nhỏ khuyết thiếu sinh cơ này, cũng không có biện pháp. Cậu quay đầu ngưng thần nhìn Sầm Bách Hạc, đột nhiên nhớ tới lời ông cụ từng nói với cậu.
Quý nhân trăm năm khó gặp một lần, nếu như tại loạn thế, có khả năng phù hộ vạn dân. Nhưng nếu sinh tại thái bình thịnh thế, quý cực tất chiết, sinh không gặp thời, chỉ có chết trẻ.
Phù hộ vạn dân…
Nếu như mượn dùng quý khí của Sầm Bách Hạc, có phải có thể nhất cử lưỡng tiện hay không? Không chỉ có thể làm cho cư dân trong ngõ hẻm né tránh vận rủi, còn có thể giảm bớt tình huống thân thể của Sầm Bách Hạc? Tuy rằng không biết phương pháp này có tác dụng hay không, nhưng mà thử một lần cũng được.
Dù sao thì nhiều mây tía như vậy, dù Sầm Bách Hạc sống đến một ngàn tuổi, cũng vẫn là loại mệnh cách tốt trong ngàn vạn người khó được một người.
Lúc đó ông ấy rảnh đến nhàm chán, còn giảng giải cho cậu phương pháp mượn dùng mây tía của người cực quý để phù hộ vạn dân, tuy rằng lúc ấy thái độ của ông cà lơ phất phơ, một chút cũng không đứng đắn.
Nhưng mặc kệ phương pháp như thế nào, đều phải có một điều kiện tiên quyết, chính là vị đại quý nhân đó phải tự mình đồng ý. Bởi vì loại người toàn thân mang mây tía này, ai cũng không dám động tới. Nếu ai dám có tâm tư xấu với hắn, tính kế hắn, chỉ sợ còn không kịp làm ra hành động, thì chính mình đã ui xẻo trước.
Đây mới là mệnh cách chân chính thuận ta thì sống, nghịch ta thì xui xẻo cùng cực, ai chọc tới thì người đó xui xẻo.
“Bách Hạc, muốn xem phim ma huyễn hay không?” Kỳ Yến cười đến xán lạn với Sầm Bách Hạc, trong đôi mắt mang theo ý cười tràn đầy chờ mong.
Đối với kỹ năng biến hóa sắc mặt nhanh chóng của cậu, Sầm Bách Hạc tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh, chính là càng nhìn càng cảm thấy khuôn mặt này đáng yêu, hoàn toàn không giống như đại sư thần bí khó lường. Nhìn thấy lấy lòng và nịnh nọt trong mắt cậu càng ngày càng đậm, Sầm Bách Hạc nhịn không được cười ra tiếng: “Xem thế nào?”
“Anh nhắm mắt lại trước.”
Hắn theo lời nhắm lại, cảm giác trên mắt dường như có cái gì đó hơi lạnh phất qua, xúc cảm giống như gió lại giống như nước.
“Mở mắt xem phim đi.”
Sau khi Sầm Bách Hạc mở mắt ra, thiếu chút nữa cho là mình xuyên qua. Trong hẻm nhỏ vốn dĩ bình thường, có rất nhiều dòng khí màu sắc bất đồng bắt đầu khởi động, nhất là dòng khí màu xám và màu đen đặc biệt nhiều, nhưng mà không biết vì cái gì, những dòng khí đen xám đó lại không dám tới gần bên cạnh hắn.
Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, trên người Kỳ Yến còn mang theo từng đợt từng đợt sương khói kim sắc mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy tam quan của mình có chút loạn.
Sầm ngũ gia không hổ là Sầm ngũ gia, mở thiên nhãn nhìn thế giới giống như phim huyền huyễn, còn có thể bình tĩnh như thế, tố chất tâm lý này thật sự là người bình thường không thể sánh bằng.
Nửa phút qua đi, Sầm Bách Hạc trừng mắt nhìn, thế giới trong mắt hắn vẫn kỳ quái như thế: “Các loại màu sắc dòng khí đó… là xảy ra chuyện gì?”
Kỳ Yến cười cười, vươn tay quơ quơ trước mắt hắn, thế giới của Sầm Bách Hạc lại trở lại bình thường.
“Anh không phải người trong giới, mấy thứ này nhìn nhiều không tốt với anh, ” Kỳ Yến nói, “Những dòng khí đó chính là vận thế ngũ hành của con người, vừa rồi anh có nhìn thấy rất nhiều dòng khí màu đen và màu xám hay không?”
Tuy rằng Sầm Bách Hạc không rõ hàm nghĩa của những dòng khí đó, nhưng mà màu đen và màu xám cho hắn cảm giác thật không tốt, hắn cảm thấy mình có chút hiểu rõ vừa rồi Kỳ Yến làm cái gì rồi.
“Có người cướp đi sinh khí và vận thế của nơi này, có khả năng không lâu sau, nơi này liền xảy ra chuyện lớn.” Ánh mắt Kỳ Yến đảo qua con ngõ nhỏ này, đế đô nhân khẩu dày đặc, một cái ngõ nhỏ như vậy, không biết bao nhiêu người ở, nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, số lượng thương vong khẳng định thực đáng sợ.
Vẻ mặt Sầm Bách Hạc trở nên ngưng trọng: “Có phương pháp phá giải hay không?”
“Có, ” Kỳ Yến nhìn hắn, “Phương pháp ngay ở trên người anh.” Cậu không có nói với Sầm Bách Hạc, phương pháp này cũng có chỗ tốt với thân thể hắn, bởi vì hết thảy vẫn chỉ là suy đoán, cậu không muốn cho người ta hy vọng, lại khiến người ta thất vọng, vậy quá tàn nhẫn.
“Có chỗ nào cần tôi hỗ trợ, tận lực mở miệng.” Sầm Bách Hạc lấy điện thoại di động ra, “Cần tạm thời di chuyển cư dân nơi này đi nơi khác không?”
“Vô dụng, mất đi vận thế chính là bọn họ, không phải ngõ nhỏ này. Mặc kệ bọn họ đi đến đâu, vận khí cũng sẽ không trở về.” Kỳ Yến tạm dừng một khắc, “Tôi muốn mượn dùng quý khí của anh.”
Oành!
Trên trời vang lên sấm sét, mưa vẫn thưa thớt rơi, chỉ là mây đen lại càng ngày càng dày nặng, giống như toàn bộ đều tích ở mảnh trời trên đầu bọn họ.
Quý khí? Sầm Bách Hạc hơi có chút thất thần, người giống như hắn, ngay cả lúc nào sẽ chết cũng không biết, có thể có bao nhiêu quý?
Chỉ là nhìn hai mắt sáng quắc của Kỳ Yến, mặt hắn ngược lại hiện lên nụ cười: “Tuy rằng nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng mà nếu thật sự có thể giúp cậu, tôi nguyện ý phối hợp.”
Nghe nói như thế, Kỳ Yến không nói hai lời, vươn tay bắt lấy cánh tay Sầm Bách Hạc, kéo tay áo sơ mi hắn lên, lấy ngón tay dùng linh khí vẽ một chú cầu phúc trên cánh tay hắn. Chẳng qua dưới cái nhìn của Sầm Bách Hạc, chỉ nhìn thấy Kỳ Yến vẽ tới vẽ lui trên cánh tay mình, cánh tay hắn có chút ngứa, một đường ngứa đến tận đáy lòng.
Sau khi Kỳ Yến dừng tay, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay một trận nóng rực, cúi đầu nhìn Kỳ Yến, sắc mặt hồng nhuận của Kỳ Yến đã biến thành trắng bệch, nhưng mà cái tay nắm lấy cánh tay hắn vẫn gắt gao nắm chặt, không có nửa phần thả lỏng.
“Thanh long bạch hổ, trận trượng phân vân. Chu tước huyền vũ, thị vệ ngã thân. Lập tức tuân lệnh!” Kỳ Yến đem một phần mây tía trên người Sầm Bách Hạc dẫn tới trên người mình, nhanh chóng kháp chỉ quyết, hai tay vỗ xuống đất, mây tía dọc theo lòng bàn tay cậu, bắt đầu phân tán ra xung quanh.
“Khởi ly thiên sát, địa sát, khởi ly ngũ phương hung thần ác sát!” Kỳ Yến lần thứ hai biến ảo chỉ quyết, mây tía khuếch tán càng thêm nhanh chóng, rất nhanh liền lan tràn đến nhà nhà, tử khí và sát khí trong ngõ hẻm bắt đầu biến mất, cuối cùng rốt cuộc hóa thành vô hình.
Sầm Bách Hạc đứng ở phía sau Kỳ Yến, nhìn cậu ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay không ngừng tung bay, mơ hồ có một loại cảm giác rằng không khí bốn phía đều tươi mới hẳn lên. Hắn xoay người nhìn một gia đình ở phía sau cách hắn gần nhất, mơ hồ cảm thấy, môn thần treo trên cửa nhà này hình như rực rỡ hơn vừa rồi một chút.
Lách tách, lách tách.
Mưa to rốt cuộc hạ xuống, Kỳ Yến đứng lên, xoay người nói với Sầm Bách Hạc: “Xong việc, chúng ta đi mau!” Nói xong lời này, cậu một phen kéo lấy Sầm Bách Hạc còn đang ngẩn người, vội vàng đi ra ngoài ngõ nhỏ.
Trong xe, để phá cửa xe ra, bảo tiêu đã lấy ra sức lực toàn thân, ngay cả loại phương pháp đập cửa sổ xe hắn ta cũng dùng qua, chỉ tiếc không biết là chất lượng xe quá tốt hay là cái xe này quá tà môn, hắn ta đập như thế nào cũng không ra.
Mắt thấy mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, ngũ thiếu còn chưa đi ra từ trong ngõ hẻm, hắn ta với tài xế mong ngóng tới thiếu chút nữa túm đầu. Thân thể ngũ thiếu yếu như vậy, mắc mưa khẳng định lại vào bệnh viện.
Ngay lúc hắn ta sắp hỏng mất, trong ngõ hẻm rốt cuộc xuất hiện hai bóng người, chạy ở phía trước chính là Kỳ đại sư, bị Kỳ đại sư kéo chạy về phía trước chính là ngũ thiếu nhà bọn họ.
A a a, ngũ thiếu không thể vận động kịch liệt a a!
Kỳ đại sư cậu kiềm chế chút!
Nội tâm bảo tiêu dĩ nhiên hỏng mất, nhưng mà khuôn mặt dán trên cửa sổ xe, vẫn cứ duy trì cao lãnh mặt không đổi sắc.
Kỳ Yến mở cửa xe ra, để Sầm Bách Hạc ngồi xuống trước, rồi mình mới ngồi xuống theo, ngẩng đầu liền nhìn thấy bảo tiêu mặt không đổi sắc nhìn mình chằm chằm.
“Xin hỏi, có việc à?” Kỳ Yến đưa tay sờ sờ nước mưa trên mặt, cảm thấy mình cảm nhận được một luồng oán khí mãnh liệt trên người bảo tiêu.
Sầm Bách Hạc tiếp nhận khăn mặt tài xế đưa cho hắn, ánh mắt đảo qua trên người bảo tiêu, bảo tiêu lập tức ngồi thẳng người, “Không có gì, tôi chỉ là thấy bụi đất dính trên người Kỳ đại sư, lo lắng cậu đã xảy ra chuyện gì.”
“Đa tạ quan tâm, tôi không có việc gì.” Kỳ Yến cười cười, xoay người thấy Sầm Bách Hạc cầm khăn mặt tao nhã lau nước mưa trên người, phát hiện sắc mặt Sầm Bách Hạc quả nhiên có một chút thay đổi.
Sầm Bách Hạc thấy cậu nhìn mình chằm chằm, đưa cho cậu một cái khăn mặt, trên gương mặt mang theo màu trắng bệnh tật có thêm một chút đỏ ửng khi vận động qua đi: “Cậu cũng lau đi.”
“Cám ơn.” Kỳ Yến tiếp nhận khăn mặt, cúi đầu nhìn hoa văn chìm hoa lệ khiêm tốn trên khăn, “Bách Hạc, có khả năng tôi đã tìm được phương pháp rồi.”
“Phương pháp gì?” Giọng điệu Sầm Bách Hạc thoải mái trước nay chưa từng có, đại khái là bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ làm chuyện không thể tin nổi lại có chút thần kinh như vậy, loại cảm giác này khiến hắn rất mới lạ.
Hết chương 24
|