Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 93: BÓNG ĐÈN ĐƯỜNG XA MÀ ĐẾN
“Từ Trạch Á, Từ Trạch Á, có tin tốt muốn nói cho cậu” Vừa thấy Từ Trạch Á đến Nam Ninh liền từ phía sau rất nhanh đuổi theo, vẻ mặt cao hứng.
“Tin tốt? Cái gì tin tốt?” Dù sao gần đây chuyện tốt đặc biệt nhiều, cho nên Từ Trạch Á cũng sẽ không kỳ quái lại có chuyện gì tốt.
“Tôi cuối cùng cũng đem chú Lạc kia của cậu biến thành người của tôi rồi” Nam Ninh hưng phấn nói còn vẻ mặt biểu lộ dư vị.
“Biến thành người của cậu? Ý tứ của cậu nói —- cậu cùng chú Lạc các người đã ——-” Này thật đúng là tin tốt, bất quá có phải đã quá nhanh rồi hay không, Nam Ninh cùng chú Lạc gặp mặt đến bây giờ mới được hai tuần, chuyện này ——-
“Như thế nào? Cậu không tin?”
“Không phải, chính là cậu —– cậu như thế nào không có giống Tần Tình học trưởng như vậy —— như vậy ——-?
“Cậu là muốn hỏi tôi vì cái gì không giống Tần Tình học trưởng khom lưng cong người bước đi tập tễnh như vậy đi?”
“Đúng vậy —–” Từ Trạch Á gật gật đầu, đây đúng là điều cậu muốn hỏi.
“Này cậu cũng không hiểu đi? Tần Tình học trưởng là thụ, phải biết rằng tôi chính là công, công đó cậu hiểu không?”
“Cái gì là công cái gì là thụ a?” Từ Trạch Á thật đúng là không rõ.
“Công chính là như tôi vậy, thụ chính là như Tần Tình học trưởng vậy đó, bất quá nhìn bộ dạng này của cậu đại khái cũng là thụ” Nam Ninh đánh giá Từ Trạch Á, khuôn mặt thanh tú, thân hình nhỏ nhắn, vừa nhìn chính là một tiểu thụ khả ái.
“———–” Từ Trạch Á vẫn không rõ lắc lắc đầu.
“Ai nha, cậu như thế nào vẫn không hiểu, công chính là tiến công vào địa phương kia, thụ chính là bị tiến công vào địa phương kia” Nam Ninh tiếp tục giải thích
“Nga —–” Từ Trạch Á tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu nhưng kỳ thật vẫn không quá rõ ràng. “Kia chú Lạc chú ấy không có việc gì đi?” Từ Trạch Á lo lắng hỏi
“Hẳn là không có việc gì, bất quá tôi cũng sẽ không để chú ấy quá cực khổ, cho nên chỉ tới một hiệp, cậu cứ yên tâm đi”
“Một hiệp?” Trời ạ, Từ Trạch Á cảm thấy cái đầu này thật đúng là theo không kịp tiết tấu của Nam Ninh.
“Được rồi, tôi không nói với cậu nữa, tôi quay về về lớp đây, cậu cũng phải nhanh nắm bắt nha, hiện tại chỉ còn lại cậu” Nam Ninh ý vị thâm thường nhìn Từ Trạch Á nói rồi sau đó liền hướng lớp học chính mình đi đến.
Nắm bắt? Cậu phải nắm bắt như thế nào a, cậu cũng muốn, mặc dù nghe nói rất đau, nhưng cũng muốn nhanh trở thành người của baba, chính là baba lại ——–
Tôi mặc kệ cậu là ai, tóm lại cậu hiện tại lập tức, lập tức trở về cho tôi”
“Tôi sẽ không trở về, tôi là tới gặp em Tiểu Á của tôi, không gặp em ấy trước tôi sẽ không trở về”
“Em của cậu rất tốt, cậu bây giờ đã biết có thể trở về rồi chứ?”
“Chú nói không tính, tôi muốn thấy tận mắt mới tin, huống hồ lần này tôi đến vốn là tới gặp Tiểu Á”
“Thằng bé hôm nay tới nhà bạn học sẽ không trở về, cậu cho dù ở lại cũng sẽ không gặp được”
“Tôi sẽ ở đây chờ em ấy về”
“Đây là nhà của tôi cậu dựa vào cái gì lại không đi”
“Đây cũng là nhà của em trai tôi, tôi có quyền ở chỗ này chờ em ấy”
“Cậu ——- tôi đã nói thằng bé hôm nay sẽ không trở về, cậu thích chờ ở đâu thì ra đó mà chờ”
“Dù sao cũng là dì Mĩ Vân bảo tôi tới gặp em trai, chú không có quyền ngăn cản tôi gặp em ấy”
“Được được được, cho cậu gặp cũng có thể, gặp xong liền cút nhanh cho tôi”
“Cút hay không cút không đến lượt chú nói”
“Tôi là baba thằng bé, mà cậu chẳng qua chỉ là anh sau khi mẹ thằng bé tái hôn, tôi là người giám hộ của Tiểu Á”
“Chú là baba em ấy thì thế nào, chú là người giám hộ của em ấy thì thế nào? Chú còn không phải giống tôi cũng không có quan hệ huyết thống với em ấy, bất quá tôi có thể nói là tốt hơn chú, ít nhất mẹ em ấy còn ở nhà của chúng tôi, mà chú ———-
“Cậu ——–”
“Baba, con đã về” Còn chưa đi tới phònh khách mà Từ Trạch Á đã nghe thấy tiếng ồn ào rồi, đi vào vừa thấy ngoại trừ baba Mộ Dung Lăng Phong ra còn có một người cậu không biết, nhìn qua rất trẻ chỉ hơn hai mươi tuổi, tóc vàng mắt xanh giống con lai.
“Tiểu Á —–”
Mộ Dung Lăng Phong đang muốn đi qua kéo Từ Trạch Á lại bị người tóc vàng mắt xanh nhanh hơn một bước kéo Từ Trạch Á trước “Em chính là Tiểu Á đi?”
“Anh — anh là?” Kỳ quái, người này sao lại biết cậu? Chẳng lẽ là bằng hữu của baba.
“Xin chào, anh là Jack , là con chồng tái hôn của dì Mĩ Vân” Jack giới thiệu
“Con chồng tái hôn của mẹ?” Mặc dù cậu cũng nghe nói mẹ lại tái hôn, nhưng tẫn nhiên còn có người con lớn như vậy, đó không phải là anh của cậu sao?
“Cái kia, anh ——” Tuy rằng trên danh nghĩ là anh, nhưng Từ Trạch Á vẫn không biết nên chào hỏi như thế nào.
“Anh đã sớm nghe dì Mĩ Vân nói anh có một em trai đáng yêu, không thể tưởng tượng được người thật còn khả ái đáng yêu hơn, anh thích em” Nói xong Jack liền cho Từ Trạch Á một cái ôm nhiệt tình.
“Tôi nói cậu nơi này cũng không phải là Mỹ không thịnh hành ôm đâu” Mộ Dung Lăng Phong địch ý từ trong ***g ngực Jack kéo Từ Trạch Á qua, anh chỉ biết không nên để Tiểu Á của anh gặp người anh này.
“Tôi ôm em trai của tôi quản chú chuyện gì?” Jack lại kéo Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực.
“Tôi sẽ không cho ——”
“Tôi muốn ôm ——”
“Tôi không cho phép —–”
“Tôi ôm em trai tôi liên quan gì đến chú —–
Từ Trạch Á kẹp ở giữa hai người bị kéo qua kéo lại không biết nên làm thế nào cho phải.
“Lão gia, Jack thiếu gia sẽ ở lại sao?” Quản gia đi đến dò hỏi nếu ở lại ông trước tiên phải chuẩn bị phòng thật tốt.
“Không ở, cậu ta lập tức sẽ đi” Mộ Dung Lăng Phong không hề nghĩ ngợi trả lời
“Đương nhiên phải ở lại một thời gian” Jack nhìn quản gia nói thật vất vả mới gặp em trai, hơn nữa em trai còn khả ái như vậy cậu ta mới không nghĩ liền đi nhanh như vậy, ít nhất cũng phải ——-
“Cậu ta muốn ở lại cũng không cần chuẩn bị phòng cho cậu ta”
“Cũng được, không cần chuẩn bị phòng, tôi cùng Tiểu Á ở chung một phòng là được rồi”
“Lão Vương, chuẩn bị một phòng cho cậu ta” Mộ Dung Lăng Phong tức giận nói thật vất vả anh mới cùng Tiểu Á hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc, bây giờ thêm một cái bóng đèn lại muốn ở lại một thời gian, quan trọng chính là cái bóng đèn này ngàn vạn lần không được thích Tiểu Á của anh mới tốt, bằng không bóng đèn này sẽ biến thành tình địch.
“Tiểu Á, dì Mĩ Vân bảo anh tới gặp em, nói nếu em muốn đi Mĩ thì anh đưa em cùng qua” Jack thân thiết kéo Từ Trạch Á ngồi xuống sô pha.
“Tôi nói cậu —- Tiểu Á sẽ không đi, cậu về một mình đi” Mộ Dung Lăng Phong trừng Jack nói anh chỉ biết Jack này lai giả bất thiện, bây giờ tẫn nhiên còn muốn bắt cóc Tiểu Á của anh, anh nhất định không đồng ý.
“Mẹ ở bên kia vẫn tốt chứ?” Từ Trạch Á hỏi quả nhiên người ngoại quốc này nhiệt tình còn khiến cậu thấy không quen, giống như Nam Ninh vậy làm cậu theo không kịp tiết tấu.
“Dì Mĩ Vân tốt lắm, dì ấy nói rất nhiều về em với anh, nếu em qua chúng tôi sẽ rất hoan nghênh em”
Chỉ cần mẹ hạnh phúc là tốt rồi, mà hiện tại cậu cũng rất hạnh phúc, không muốn lại đi quấy rầy hạnh phúc của mẹ, “Cảm ơn, tôi thích ở nơi này, nơi này cũng là nhà của tôi”.
“Nếu em không muốn anh cũng không miễn cưỡng, nhưng mà anh sẽ ở lại cùng em, như vậy chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm anh em nhiều hơn”
Tiểu Á nói không đi Mộ Dung Lăng Phong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà cái bóng đèn này tẫn nhiên nói muốn ở lại cùng Tiểu Á bồi dưỡng tình cảm anh em, trời ạ, không được, tuyệt đối không được, Tiểu Á chính là của anh, mới không cần cùng người khác bồi dưỡng tình cảm.
“Cái kia Tiểu Á, anh con đường xa mới đến nhất định mệt chết đi để cậu ta nghỉ ngơi trước một chút đi” Mộ Dung Lăng Phong đi tới kéo Từ Trạch Á lên ôm vào ***g ngực chính mình.
“Dạ, cái kia anh nghỉ ngơi một chút đi, cơm chuẩn bị xong tôi sẽ đi gọi anh” Người anh này Từ Trạch Á thật đúng là kêu không ra khỏi miệng.
“Anh không mệt, Tiểu Á cùng anh đi đi” Jack lại quen thuộc kéo Từ Trạch Á qua đi theo quản gia đi lên lầu.
“Cậu —–” Vừa mới đến tẫn nhiên đã muốn cướp Tiểu Á của anh, Mộ Dung Lăng Phong không thể nhịn được nữa muốn bạo phát, nhưng nghĩ đến Tiểu Á cảm thấy trước vẫn nên nhịn một chút, dù sao bóng đèn này cũng coi như là anh của Tiểu Á.
“Baba, con lên trước” Từ Trạch Á quay đầu nói với Mộ Dung Lăng Phong.
“Ừ, đi đi, anh con vừa tới còn chưa quen con liền đi theo giới thiệu một chút” Đối mặt với Từ Trạch Á Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu cười nói
“Tiểu Á, đây là phòng của em sao?” Đi lên lầu, Jack không cần quản gia chuẩn bị phòng mà đi tới phòng của Từ Trạch Á.
“Ừm, đúng vậy, trước tôi đưa anh tới phòng của anh nha?”
“Anh muốn ngủ cùng Tiểu Á” Jack lập tức bổ nhào lên giường Từ Trạch Á nằm xuống.
Ngủ cùng cậu? Trời ạ, mặc dù hai người con trai cùng nhau ngủ cũng không có gì, nhưng mà —— quan trọng là cậu —– cậu —— ” Cái kia —– ngủ cùng nhau chỉ sợ chỉ sợ không được tốt lắm, tôi ngáy ngủ lại không thành thật tôi sợ ———-
“Không có quan hệ, Tiểu Á, anh muốn ngủ cùng Tiểu Á” Jack không có ý tứ muốn đứng lên.
“Không được, đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi, cậu đến phòng mình mà ngủ” Mộ Dung Lăng Phong đẩy cửa đi vào, nghe quản gia nói cái bóng đèn này chạy đến phòng Tiểu Á đến phòng của cậu ta đã đủ phiền, bây giờ còn muốn ngủ cùng Tiểu Á anh tuyệt đối sẽ không đồng ý.
“Được, được, tôi đi cũng được” Jack ngồi dậy, dù sao cậu ta lần này đến chính là muốn đưa Tiểu Á cùng trở về, cậu ta cũng không nhất thời nóng vội, dù sao về sau ngày còn dài.
“Baba, con qua bồi anh ta” Từ Trạch Á dẫn Jack đi lên lầu ba.
“Baba cũng cùng hai người lên” Mộ Dung Lăng Phong vẫn là lo lắng đi theo hai người cùng đi lên lầu, anh hiện tại cần phải theo sát, cũng không thể để cho Tiểu Á của anh bị cái bóng đèn này cướp đi, huống hồ cái bóng đèn này là người ngoại quốc chẳng những cởi mở hơn nữa còn nhiệt tình, thường thường còn ôm Tiểu Á của anh, chuyện này anh có thể nhịn được, nhưng anh không thể lại để cho cái bóng đèn này tiến thêm một bước nữa, mặc dù anh tin tưởng Tiểu Á của anh, chính là dù sao Tiểu Á của anh rất đơn thuần rất hiền lành không phải là đối thủ của cái bóng đèn này, cho nên anh nhất định phải ——-
======================
|
CHƯƠNG 94: ĐẠI HÔI LANG NHƯ HỔ RÌNH MỒI:
“Baba, anh, con đi học đây” Hướng hai người vẫy vẫy phất phất tay Từ Trạch Á ngay lập tức tiêu sái đi ra ngoài, cậu rất sợ hãi cậu đi trễ vài bước sẽ dẫn tới chiến tranh thế giới mất, mấy ngày nay từ lúc người anh này tới đây về sau ngôi nhà này chính là tràn ngập khói súng, hơn nữa càng diễn ra càng dày đặc, cậu thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu ngọn nguồn đều là cậu, như vậy cậu liền nhanh chóng chuồn đi.
“Tiểu Á, hẹn gặp lại, chiều tối baba qua đón con nha” Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu nói
“Tiểu Á, anh ở nhà chờ em” Jack cũng hướng Từ Trạch Á phất phất tay
Thẳng đến khi thân ảnh Từ Trạch Á ngồi trên xe, xe rời đi hai người mới lại ngồi xuống hai bên bàn ăn.
“Tôi hỏi cậu ở đây bao lâu?” Cũng qua vài ngày, Mộ Dung Lăng Phong cũng không tính toán ám chỉ, đơn giản đi thẳng vào vấn đề.
“Này sao? Hẳn là còn muốn ngốc thêm một thời gian nữa đi?” Jack không chút để ý ăn bữa sáng, dù sao mấy ngày nay cậu ta coi như đã hiểu được, nam nhân trước mặt này chính là chiếm dục quá mạnh mẽ chẳng những chiếm em trai đáng yêu của cậu ta lại còn không cho em trai Tiểu Á đáng yêu của cậu ta cùng cậu ta đi Mĩ, cho nên không đạt được mục đích lần này cậu ta sẽ không rời đi.
“Cậu hiện tại lập tức lập tức thu dọn đồ đạch rời đi ngay cho tôi” Mộ Dung Lăng Phong đứng lên chỉ vào Jack nói dù sao anh là thấy rõ ràng, nếu anh không đến ngạnh cái bóng đèn mặt dày này tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.
“Chú đuổi tôi đi cũng vô dụng, chú không thấy được hiện tại tôi đang cùng Tiểu Á bồi dưỡng tình cảm anh em, làm sao có khả năng rời đi lúc này” Jack một bộ dáng không chút để ý mặt dày mày dạn.
“Các người vốn không phải anh em bồi dưỡng tình cảm anh em làm cái gì?”
“Vậy hai người vốn cũng không phải cha con lại càng không cần bồi dưỡng tình cảm cha con làm gì, vậy để tôi mang Tiểu Á quay về Mĩ đi thôi?”
“Nguyên lai đây mới là mục đích thực sự của cậu?”
“Mục đích cái gì a? Tôi vốn chính là đến mang Tiểu Á quay về Mĩ, hơn nữa dì Mĩ Vân cũng đồng ý”
“Tôi sẽ không cho cậu mang Tiểu Á đi” Mộ Dung Lăng Phong kiên định nói
“Chuyện này chú nói không tính”
“Tiểu Á sẽ không cùng cậu rời đi”
“Mặc dù hiện tại Tiểu Á sẽ không, nhưng tôi tin tưởng về sau chắc chắn sẽ, dù sao chú vừa không phải baba ruột của em ấy, cũng cùng em càng không có một chút quan hệ, người có quan hệ thực sự là tôi, chỉ cần dì Mĩ Vân còn ở nhà chúng tôi vẫn là vợ của ba tôi, như vậy Tiểu Á chính là em trai của tôi, điểm ấy tạm thời sẽ không thay đổi”
“Cậu cũng đừng quên Mĩ Vân đã đem quyền giám hộ Tiểu Á chuyển cho tôi, cho nên đối với Tiểu Á tất cả tôi có quyền can thiệp, mà cậu chết tâm đi?”
“Chuyện này ——- nếu tôi muốn dì Mĩ Vân biết chú có tư tâm đối với Tiểu Á? Chú cho rằng sẽ như thế nào?”
“Cậu ——-” Jack nói như vậy Mộ Dung Lăng Phong quả nhiên là á khẩu không trả lời được, dù sao Mĩ Vẫn cũng không biết quan hệ hiện tại của anh và Tiểu Á cũng không biết mục đích anh kết hôn cùng cô ấy, nếu để Mĩ Vẫn biết được chắc chắn sẽ mang Tiểu Á đi.
“Bị tôi nói trúng đi?” Jack cười hì hì nói mấy ngày nay ở chung cậu ta cũng nhìn ra được nam nhân này đúng thật là có một loại cảm tình khác đối với Tiểu Á, mặc dù cậu ta cũng không cảm thấy kì quái, nhưng nếu là vì tốt cho Tiểu Á, như vậy liền nhất định phải ngăn cản Tiểu Á hơn nữa mang theo Tiểu Á rời nơi này đi Mĩ, như vậy cậu ta tin tưởng đối với Tiểu Á về sau cũng sẽ có lợi.
“Cậu ——-” Mộ Dung Lăng Phong thổi râu trừng mắt, thừa nhận đi nếu bóng đèn này thật muốn nói cho Mĩ Vân như vậy anh cùng Tiểu Á liền nguy hiểm, không thừa nhận đi như vậy bóng đèn này nhất định sẽ cười anh nhát gan, như vậy bóng đèn này nhất định sẽ càng thêm không cố kị chen ngang vào giữa anh với Tiểu Á.
“———–” Jack lại khiêu khích nhìn Mộ Dung Lăng Phong
“Chuyện tôi cùng Tiểu á còn không tới phiên cậu nói, tôi sẽ tự mình nói với Mĩ Vân, nhưng thật ra cậu đừng tưởng rằng là anh trai của Tiểu Á thì có thể quang minh chính đại tiếp cận Tiểu Á, cậu liền dám nói cậu không an tâm cái gì?” Mộ Dung Lăng Phong chất vấn Jack
“Tôi —- tôi an tâm cái gì, tôi đương nhiên coi Tiểu Á là em trai của tôi” Jack rõ ràng là lo lắng không đủ nhưng vẫn đúng lí hợp tình nói
“Cậu an tâm cái gì? Chính trong lòng cậu rõ ràng” Mộ Dung Lăng Phong cũng học bộ dáng chất vấn vừa rồi của Jack nói
“Chú, tôi không nói chuyện với chú, thật vất vả mới đến một chuyến tôi còn chưa chơi đủ” Lau miệng Jack vung đầu liền tiêu sái đi ra ngoài.
Chết tiệt, Mộ Dung Lăng Phong thấp giọng cũng đứng lên rời đi, từ ngày bóng đèn này đến đây vài ngày anh không có một ngày ăn no ngủ vững, thời thời khắc khắc đều phải lưu ý bóng đèn này không được để cậu ta đánh chủ ý lên người Tiểu Á của anh, giây giây phút phút đều phải nghĩ như thế nào mới có thể đuổi bóng đèn đi.
“Tôi nói cậu lại làm sao vậy?” Trong quán bar, Mộ Dung Lăng Phong ngồi ở trên quầy bar uống rượu, Hải Minh Vũ bưng một ly rượu đi tới, hắn hôm nay không tính toán tới nơi này, nhưng vợ bé nhỏ lại nói đêm nay có việc không thể bồi hắn cho nên hắn tới đây giết thời gian, không thể tưởng tượng được lại đụng phải Mộ Dung Lăng Phong.
“Cậu có biết phương pháp gì đuổi bóng đèn đi không?” Mộ Dung Lăng Phong nhìn Hải Minh Vũ hỏi từ lúc bóng đèn kia đến đây đã mấy ngày, luôn chiếm lấy Tiểu Á của anh không nói, anh hiện tại ngay cả một chút cơ hội cùng Tiểu Á ở chung cũng không có, hơn nữa cái bóng đèn kia lại uy hiếp anh, bảo anh sao có thể không phiền lòng ———–
“Bóng đèn?” Hải Minh Vũ bị Mộ Dung Lăng Phong hỏi thì sửng sốt.
“Đúng, nhà chúng tôi có một cái bóng đèn siêu cấp lớn từ nước ngoài đến đây, chẳng những chiếm lấy vị trí của tôi còn đối Tiểu Á của tôi như hổ rình mồi, ai —-” Mộ Dung Lăng Phong bất đắc thở dài lại một bụng khổ sở không chỗ nào kể được.
“Thật sự? Là ai vậy?” Hải Minh Vũ đến đây hứng thú, mấy ngày nay hắn không có tới Mộ Dung gia, không thể tưởng tượng được tẫn nhiên có chuyện như vậy.
“Đứa con chồng tái hôn của mẹ Tiểu Á, cũng chính là anh trai trên danh nghĩa của Tiểu Á, dù sao là tới thế rào rạt ——–” Mộ Dung Lăng Phong lại bưng lên một ly uống một hơi cạn sạch.
“Vậy sao, người có thể để cậu kiêng kị như vậy khẳng định là không đơn giản đi? Nhưng có thể nào là mĩ thiếu niên?” Hải Minh Vũ lại hứng thú mười phần đoán.
“Có phải mĩ thiếu niên hay không tôi không biết, dù sao tôi chỉ biết cậu ta là cái bóng đèn đại vướng víu, hơn nữa cậu ta còn uy hiếp tôi nói muốn đem chuyện tôi cùng Tiểu Á nói cho Mĩ Vân, cậu nói tôi nên làm cái gì bây giờ đây?”
“Nói cho mẹ Tiểu Á? Mẹ Tiểu Á sẽ đáp ứng sao?”
“Hẳn là sẽ không, tôi hiện tại lo lắng nhất chính là chuyện này còn có Jack bây giờ hình như với Tiểu Á ——–
“Cậu là nói bóng đèn kia với Tiểu Á ——–
“Đúng vậy, cậu nói tôi có thể không phiền lòng được sao?”
“Tôi nói cậu sớm nghe tôi không sai đi, tiên hạ thủ vi cường —–
Tiên hạ thủ vi cường? Có lẽ anh hiện tại thực sự có điểm hối hận không nên không có ——- chính là anh cũng không muốn dùng loại thủ đoạn này để giữ Tiểu Á ở lại bên người. “Cho dù tôi tới Tiểu Á thì thế nào? Quan trọng là Mĩ Vân khẳng định sẽ không đồng ý” Trước kia anh thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, có lẽ nếu lần này Jack không đến anh cũng không nghĩ tới vấn đề này, mà hiện tại anh bỗng nhiên cảm giác vấn đề này không thể không lưu tâm.
“Nếu không cậu để Tiểu Á chính mình nói với mẹ thằng bé, như vậy tôi nghĩ mẹ thằng bé hẳn là sẽ không sai biệt lắm đồng ý đi?”
“Chuyện này không được, tôi cũng đã nghĩ qua, chỉ sợ không thể thực hiện được, nói sau nếu mẹ Tiểu Á kiên quyết không đồng ý lại còn muốn dẫn Tiểu Á đi, chỉ sợ ngay cả thương lượng đường sống còn không có, hiện tại chỉ cần Tiểu Á còn ở lại nơi đây thì hi vọng sẽ lớn hơn.”
“Nếu không —— cậu trước ngăn cái miệng của bóng đèn kia lại, như vậy mẹ Tiểu Á sẽ không biết.
“Dùng cái gì ngăn?”
“Tiền tài mĩ nữ, ah. Đúng rồi, cậu ta thích chính là Tiểu Á, nếu không cậu lại tìm cho cậu ta muốn đứa nhỏ tương tự Tiểu Á?”
“Kia đem vợ bé nhỏ của nhà cậu giới thiệu cho cậu ta cậu nguyện ý không? Hơn nữa ngăn nhất thời không chặn được một đời, biện pháp này trị phần ngọn nhưng không trị được phần gốc, nói sau đó một ngày nào đó Mĩ Vân cũng sẽ biết?” Mộ Dung Lăng Phong lại tức giận trắng mắt liếc Hải Minh Vũ một cái, thằng bạn tốt này toàn đưa ra chủ ý cùi bắp.
“Vậy thì không có biện pháp”
Nếu có biện pháp anh cũng sẽ không ở trong này uống rượu giải sầu. “Cậu đến nơi này làm gì? Vợ bé nhỏ nhà cậu đâu?”
“Giống cậu thôi, mặc dù không phải bóng đèn gì đó nhưng cũng kém không nhiều lắm” Hải Minh Vũ cũng bưng ly rượu lên uống, đối với chuyện của hắn cùng vợ bé nhỏ người nhà đương nhiên cũng không biết, chính là nếu bạn tốt không nhắc tới, hắn tựa hồ cũng cho rằng đó là vấn đề thực xa xôi, nhưng bây giờ bỗng nhiên cảm giác một chút cũng không xa xôi.
“Đến, cùng người lưu lạc chân trời xa xăm, làm một ly” Mộ Dung Lăng Phong giơ ly lên cùng Hải Minh Vũ chạm ly rồi sau đó uống một hơi cạn sạch, một người uống càng uống tâm tình càng buồn, nhưng hai người sẽ khác, có người trò chuyện kể khổ trong lòng cũng thoải mái hơn.
“Tôi nói có muốn giới thiệu cái bóng đèn người nhà kia cho tôi biết một chút hay không?” Hải Minh Vũ lại khôi phục bộ dáng trác táng kiêu ngạo cà lơ phất phơ bình thường.
“Tôi thấy cậu là bệnh cũ lại tái phát, tốt rồi sẹo cũ đã quên đau” Mộ Dung Lăng Phong nghiêng qua liếc Hải Minh Vũ một cái nói dù sao chuyện của Hải Minh Vũ anh không biết tám chín cũng phải năm sáu.
“Nói giỡn, nói giỡn, tuyệt đối là nói giỡn” Hải Minh Vũ vội vàng khoát tay nói mặc dù hắn có tà tâm cũng không có gan thật, nếu để cho vợ bé nhỏ của hắn biết được thì nguy to.
“Tiểu tử cậu cũng có ngày hôm nay?” Mộ Dung Lăng Phong trêu trọc nói
“Như nhau —— ngược lại cậu không phải nói cái bóng đèn người nhà kia như hổ rình mồi sao? Cậu như thế nào lại yên tâm để bảo bối Tiểu Á của cậu cùng cậu ta một mình ở chung, cậu không sợ ———
Hải Minh nói còn chưa hết liền cảm giác một trận gió nháy mắt thổi qua lại biến mất, lại nhìn qua bóng dáng Mộ Dung Lăng Phong, trên quầy bar chỉ có một khoảng không cùng một cái ly đủ để chứng minh nơi này vừa rồi đích xác đã có người ngồi qua.
Ra khỏi quán bar, Mộ Dung Lăng Phong một đường rồ ga mà đi, nếu Hải Minh Vũ không nhắc nhở anh thật đúng là đã quên, cho dù tâm tình anh lại buồn bực thì cũng không thể để Tiểu Á của anh cùng đại hôi lang như hổ rình mồi kia cùng một chỗ, bằng không Tiểu Á của anh sẽ thật nguy hiểm, tưởng tượng đến đó Mộ Dung Lăng Phong liền mãnh liệt nhấn ga.
|
CHƯƠNG 95: CHUYẾN BAY 5H30
“Tiểu Á, em thật sự không định cùng anh đi Mĩ?” Trên sô pha, Jack cùng Từ Trạch Á ngồi đối mặt, vì Mộ Dung Lăng Phong không có ở nhà cho nên Jack đã nghĩ phải hảo hảo nói chuyện cùng em trai Từ Trạch Á.
“Cái kia —– anh, cảm ơn anh, thực xin lỗi, mặc dù em cũng muốn đi tới đó tìm mẹ, nhưng mà —— nhưng mà em —-
“Em luyến tiếc Mộ Dung Lăng Phong sao?” Jack trực tiếp hỏi
“Cái kia —- em —– đúng — đúng vậy” Mặc dù có điểm ngượng ngùng nhưng Từ Trạch Á nghĩ nghĩ vẫn là thừa nhận.
“Tiểu Á, chú ta không thích hợp với em, trước không nói tuổi, ở quốc gia các người nam tử cùng nam tử chỉ sợ vẫn không được chấp nhận, anh sợ đến lúc đó em sẽ bị tổn thương”
Đúng vậy, nam tử cùng nam tử quả thật là không được chấp nhận, hơn nữa trên danh nghĩa cậu vẫn là con của Mộ Dung Lăng Phong, bất quá chỉ cần có thể cùng baba cùng một chỗ, mặc kệ về sau sẽ có khó khăn gì, cậu tin tưởng cậu sẽ có dũng khí cùng baba cùng nhau đối mặt.
“Chuyện này em cũng biết, chính là em ——
“Em thực sự yêu chú ta như vậy sao?” Biểu tình của Jack có vẻ có chút ngưng trọng
“Đúng, em yêu baba” Từ Trạch Á kiên định nói
Xem ra tình cảm của cậu ta còn chưa bắt đầu đã liền kết thúc, không phải cậu ta không tin tưởng chính mình, mà là từ tình cảm của Từ Trạch Á đối với Mộ Dung Lăng Phong cùng tình cảm của Mộ Dung Lăng Phong đối với Từ Trạch Á trong khoảng thời gian này ở chung, cậu ta có thể hiểu được vốn dĩ giữa hai người kia đã sớm không có chỗ cho cậu ta chen vào, cho nên, cậu ta không phải muốn buông tay mà là thành toàn.
“Tiểu Á, anh chúc phúc em, anh ngày mai sẽ trở về, về sau có cơ hội anh sẽ lại qua thăm em, cũng hoan nghênh em bất cứ lúc nào qua bên kia” Jack đứng lên đi qua chỗ Từ Trạch Á.
“Cảm ơn anh, em sẽ qua thăm mẹ cùng mọi người” Từ Trạch Á cũng đứng lên, cậu là thiệt tình cảm giác người anh này coi cậu là em trai thực sự.
“Được” Jack kéo Từ Trạch Á tới ôm nhiệt tình.
“Cậu —– cậu lại đang làm gì?” Mộ Dung Lăng Phong hỏa tốc trở về một hồi đến phòng khách liền nhìn thấy Jack ôm Từ Trạch Á liền vội vàng đi qua ngăn Jack đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực chính mình.
“Chú không thấy anh em chúng tôi đang nói chuyện phiếm sao?” Jack khiêu khích nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói cậu ta mới không thừa nhận cậu ta thất bại dưới một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đâu, mặc dù người đàn ông này anh tuấn tiêu sái nhưng hơn mười mấy năm còn không phải là chú già sao, sao có thể so sánh với cậu ta được.
“Nói chuyện phiếm cần phải động tay động chân sao?” Mộ Dung Lăng Phong ôm vai Từ Trạch Á ngồi xuống dưới sô pha, hoàn hảo anh trở về đúng lúc, bằng không cái bóng đèn này còn không biết sẽ thật sự làm gì với Tiểu Á của anh? Xem ra anh một chút cũng không thể lơi lỏng.
“Baba, anh ——-
“Đây là động tác bày tỏ tình cảm anh thắm thiết chú không biết sao?” Jack ngắt lời Từ Trạch Á, dù sao cậu ta cũng phải trở về, cho dù cậu ta thua thì cũng không thể để cho Mộ Dung Lăng Phong quá mức đắc ý.
“Tôi không biết, dù sao sẽ không cho phép cậu động tay động chân với Tiểu Á”
“Khó trách là chú già, xem ra tư tưởng đã có điểm biến chất rồi, quả nhiên không nên nói chuyện cùng người trẻ tuổi” Jack nhìn Mộ Dung Lăng Phong trào phúng nói
“Cậu, cậu hiện tại lập tức cút về Mĩ cho tôi” Mộ Dung Lăng Phong rốt cục không thể nhịn được nữa rốt cục cũng bạo phát, cũng không quản Tiểu Á có ở nhà hay không.
“Baba, anh ấy ——
“Tiểu Á ——-” Mộ Dung Lăng Phong vỗ vỗ Từ Trạch Á tiếp tục nhìn chằm chằm Jack.
“Trở về? Tôi trở về làm chi? Nơi này rất tốt, tôi còn chưa chơi đủ đâu, hơn nữa tôi rất thích em trai, càng luyến tiếc cùng em trai tách ra” Jack cợt nhả nói mặc dù lớn lên ở nước ngoài, nhưng nói rất lưu loát cao vang một ngụm tiếng Trung.
“Cậu ——–” Mộ Dung Lăng Phong tức giận thổi râu trừng mắt không biết nên nói cái gì cho tốt.
“A — cáp —– con mệt rồi, con đi lên ngủ đây” Từ Trạch Á duỗi thắt lưng ngáp một cái, cậu biết căn nguyên chuyện này là cậu nếu cậu không nhanh rời đi, có lẽ hai người kia sẽ lại không yên.
“Tiểu Á, nếu mệt rồi vậy nhanh đi ngủ đi” Vừa nghe Từ Trạch Á mệt mỏi, Mộ Dung Lăng Phong quả nhiên không cùng Jack mắt to trừng mắt nhỏ nữa, mà ôn nhu cầm tay Từ Trạch Á đi lên lầu.
“Anh ngủ ngon” Từ Trạch Á quay đầu nhìn Jack nói, rồi sau đó liền cùng Mộ Dung Lăng Phong đi lên lầu, quả nhiên nếu cậu không rời đi hai người kia tuyệt đối sẽ xả đến sáng sớm ngày mai cũng không dứt, tuy rằng cậu biết hai người kia đều không có ác ý gì, nhưng mà ngày mai anh sẽ trở về, cậu hy vọng ít nhất hôm nay đến ngày mai baba cùng anh có thể hảo hảo ở chung.
“Tiểu Á, con không phải cảm thấy được baba đối với anh trai con rất không thân thiện chứ?” Trở lại phòng Từ Trạch Á Mộ Dung Lăng Phong liền đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực, mấy ngày nay bóng đèn kia luôn quấy rối anh ngay cả cơ hội hảo hảo ôm Tiểu Á một cái cũng không có.
“Không phải, baba, Tiểu Á biết baba là vì để ý Tiểu Á, cho nên —–
“Tiểu Á hiểu được là tốt rồi, vậy Tiểu Á đáp ứng phải ở lại bên người baba, không cần rời đi có được không?” x0ot.
Từ Trạch hiện tại cuối cùng cũng hiểu được nguyên lai Mộ Dung Lăng Phong lo lắng chính là chuyện này a, bất quá cậu như thế nào sẽ rời đi được, nơi này có người cậu yêu nhất, mặc dù mẹ ở bên kia nhưng cậu biết rõ hạnh phúc của cậu là ở đây, bên người nam nhân ở trong ngôi nhà này.
“Baba, Tiểu Á sẽ không rời khỏi baba”
Lời nói của Từ Trạch Á không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần tốt cho Mộ Dung Lăng Phong.
“Kia Tiểu Á thật sự sẽ không cùng Jack đi Mĩ sao?” Mộ Dung Lăng Phong vẫn có chút không yên lòng, dù sao được uống thuốc an thần rồi nhưng cái bóng đèn kia còn ở đây thì liền trở nên yếu ớt.
“Baba hy vọng con đi sao?”
“Đứa ngốc, baba như thế nào lại muốn như vậy, baba hận không thể đem Tiểu Á của baba thời thời khắc khắc mang theo trên người, không cho bất cứ người nào tiếp cận Tiểu Á của baba” Gắt gao ôm cả người Tiểu Á Mộ Dung Lăng Phong hận không thể đem người trong lòng xác nhập vào trong thân thể mới can tâm yên tâm.
Mỗi khi nghe được mấy câu nói này trong lòng Từ Trạch Á thật sự là còn ngọt hơn cả ăn mật, hạnh phúc không biết phải hình dung như thế nào. “Baba, kỳ thật anh ngày mai sẽ trở về Mĩ”
“Thật sự? Cậu ta còn biết trở về?” Mộ Dung Lăng Phong kích động buông Từ Trạch Á ra hỏi
“Dạ, anh vừa rồi là đang cùng con nói việc này?”
“Kia thật sự là quá tốt, không —- Tiểu Á, baba không phải là ý đó, anh con đã quyết định trở về, con yên tâm ngày mai baba nhất định sẽ cho cậu ta một bữa tiệc chia tay vui vẻ nồng đậm” Mộ Dung Lăng Phong mặt mày hớn hở nói cái bóng đèn này rốt cục cũng đi, anh hận không thể khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn.
“Dạ, cảm ơn baba” Kỳ thật mấy ngày nay ở chung cùng Jack, Jack nói phải đi Từ Trạch Á thật đúng là có chút không bỏ được, thật đúng là thích người anh không có quan hệ huyết thống này, đương nhiên không phải loại thích kia mà là thích giữa anh em với nhau rồi.
“Lão Vương, Tiểu Á còn chưa về sao?” Mộ Dung Lăng Phong về nhà chính là hỏi Từ Trạch Á, vì hôm nay cái bóng đèn kia rốt cục cũng đi rồi, sẽ không còn người nào chiếm lấy Tiểu Á của anh không buông.
“Lão gia, Trạch Á thiếu gia không phải đi tiễn Jack thiếu gia sao?”
“Tiễn Jack? Jack buổi chiều không phải đã đi rồi sao?”
“Không có a, chuyến bay của Jack thiếu gia là năm giờ rưỡi, hơn nữa vừa rồi Trạch Á thiếu gia cũng đi cùng Jack thiếu gia ra sân bay nói là tiễn Jack thiếu gia”
“Cái gì? Tiểu Á cũng đi?”
“Lão gia, làm sao vậy?” Quản gia hỏi ông cũng không cảm thấy được có điểm nào không ổn a.
“Năm giờ rưỡi? Vậy hiện tại mấy giờ rồi?” Mộ Dung Lăng Phong vừa hỏi vừa nâng cánh tay lên nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại đã sáu giờ, Tiểu Á như thế nào còn chưa trở về, chẳng lẽ là ———
“Lão gia ——-
“Lão Vương, tôi phải ra sân bay, nếu Tiểu Á trở về bảo thằng bé liền gọi điện thoại cho tôi” Mộ Dung Lăng Phong tốc hỏa lái xe đi, anh có dự cảm không hề tốt, có thể Jack kia đã cố ý bảo Tiểu Á đi tiễn cậu ta rồi sau đó mang Tiểu Á cùng đi Mĩ hay không? Làm sao anh lại không nghĩ tới những chuyện này? Anh thật sự quá sao lãng sơ suất.
Dọc đường đi Mộ Dung Lăng Phong mở đủ mã lực, mãnh liệt nhấn ga, có mấy cái đèn xanh đèn đỏ liền trực tiếp xông qua, nhưng hết lần này đến lần khác lúc đến sân bay lại kẹt xe, anh sốt ruột vỗ tay lái, thế nhưng mà đã ngừng không sai biệt lắm hơn mười phút mà phía trước vẫn không nhúc nhích, anh thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nhưng vẫn như cũ không hề có ý tứ di chuyển.
Chết tiệt, chết tiệt, Mộ Dung Lăng Phong một lần lại một nguyền rủa, thời khắc quan trọng tự nhiên lại kẹt xe, mặc kệ quên đi, mở cửa xe Mộ Dung Lăng Phong bước xuống dưới, ngay sau đó bước nhanh chạy.
Thời điểm Mộ Dung Lăng Phong đổ mồ hôi đầm đìa chạy đến sân bay đã không sai biệt lắm sáu giờ rưỡi, anh không kịp nghỉ tạm một lát liền chạy tới cửa đăng ký bay đến Mĩ, mặc dù anh biết nếu Jack thật sự muốn dẫn Tiểu Á đi anh lúc này đến đã sớm không còn kịp nữa rồi, nhưng là ở trong lòng anh vẫn khẩn cầu sẽ không phát sinh chuyện như vậy, chỉ là anh quá lo lắng.
“Cô này, tôi muốn hỏi một chút chuyến bay năm giờ ba mươi đi Mĩ New York có phải đã cất cánh rồi hay không?”
“Đúng vậy, tiên sinh”
“Vậy có thể cho tôi xem danh sách người đăng kí một chút có được không?”
“Này —– thực xin lỗi, tiên sinh, không được sự cho phép của cấp trên thì không thể tùy tiện công khai”
“Kia vậy cô giúp tôi tra xem có người nào tên Jack hay không?”
“Được, xin chờ một chút”
“————–”
“Tiên sinh, thật xin lỗi, cũng không có người nào có tên này”
Không có? Như thế nào có thể? Phiền cô giúp tôi hảo hảo tra lại một chút”
“Tiên sinh, ngượng ngùng, thật sự không có vị nào tên Jack”
Vẫn không có? Chẳng lẽ Jack dùng tên khác, mặc dù Jack ở Mộ Dung gia ngây người hơn mười ngày, anh thật đúng là không biết tên thật của Jack là gì, chỉ biết ba Jack là người Mĩ gốc Hoa mẹ là người Mĩ, mà rốt cuộc họ của Jack là gì anh cũng chưa từng hỏi qua, anh rất hối hận làm sao lại không hỏi nhiều một chút, để hiện tại chính là muốn tra mà cũng không có cách nào tra.
“Tiên sinh, xin hỏi còn có gì cần hỗ trợ?”
“Cái kia ngượng ngùng, phiền cô giúp tôi tra xem có người nào tên Từ Trạch Á hay không? À, không, là Mộ Dung Trạch Á” Anh thiếu chút nữa đã quên Tiểu Á đã sớm vào hộ khẩu của anh sửa lại cùng họ với anh rồi.
“Được, xin chờ một chút”.
|
CHƯƠNG 96: KHÚC TỔ NHẠC ĐẸP NHẤT
“Ngượng ngùng tiên sinh, cũng không có người nào tên Mộ Dung Trạch Á” Cô lễ tân lễ phép nói ánh mắt long lanh thường thường nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong, thẹn thùng hữu tình.
Không có? Vừa nghe nói không có, trong lòng Mộ Dung Lăng Phong tựa như đang có một tảng đá đè liền rơi xuống đất.
“Chỉ có một người tên Từ Trạch Á”
Thanh âm cô lễ tân lại vang lên giống như sét đánh ngang tai Mộ Dung Lăng Phong. Không kịp nghĩ nhiều Mộ Dung Lăng Phong bỏ chạy đến cửa bán vé “Thỉnh cho tôi một vé máy bay đi Mĩ New York”
“Tiên sinh, vé máy bay đi Mĩ New York hôm nay đã hết rồi”
“Vậy nhanh nhất là lúc nào?”
“Mười giờ sáng ngày mai”
Ngày mai? Mười giờ? Anh chính là muốn càng nhanh càng tốt anh càng không thể đợi được tới mười giờ sáng ngày mai, Mộ Dung Lăng Phong liền gọi cho Hải Minh Vũ: “Minh Vũ, máy bay riêng của cậu hiện tại vẫn ở nhà đi?”
“Ở nhà, làm sao vậy?”
“Tôi hiện tại lập tức lập tức phải đi Mĩ”
“Đi Mĩ?”
“Tiểu Á bị người anh kia của nó mang đi Mĩ rồi, cho nên hiện tại tôi phải nhanh đuổi theo”
“Không thể nào, tiểu tử kia ở dưới mắt của cậu mà vẫn mang người đi được, thật đúng là rất giỏi”
“Được rồi, tôi hiện tại lập tức qua chỗ cậu, cậu cho người chuẩn bị tốt trước đi”
“Được, được”
Cúp điện thoại, Mộ Dung Lăng Phong lại tốc hỏa chạy ra khỏi sân bay.
“Baba ——-”
“Tiểu Á ——- con ——” Mộ Dung Lăng Phong có điểm không thể tin được nhìn người trước mắt, bất quá chính là Tiểu Á của anh.
“Baba, baba cũng tới tiễn anh sao? Anh đã đi rồi” Vốn anh bay chuyến tối nay, ngay vừa mới cất cánh, mà cậu tiễn anh xong liền đi tới toilet, rồi sau đó liền ra cửa chờ xe vì hôm nay người đặc biệt nhiều đợi một lúc lâu rồi mà cũng chưa có xe, không thể tưởng tượng được lại ——-
“Tiểu Á, con —— con không có đi —– không có cùng đi Jack sao?” Kéo Từ Trạch Á qua, Mộ Dung Lăng Phong hai tay run rẩy kích động, trong lời nói còn mang theo kinh hỉ cùng hưng phấn
“Cùng đi?”
“Con không phải cùng Jack đi rồi sao? Hơn nữa trong danh sánh đăng ký cũng có tên của con?”
Có tên của cậu? Như thế nào lại vậy được? Cậu chưa từng nói sẽ cùng anh Jack đi, cậu chỉ là tới tiễn anh Jack mà thôi. “Baba, mặc dù con không biết vì cái gì lại có tên của con, nhưng mà con cũng không có đi cùng với anh a”
“Thật sự sao?”
“Đương nhiên, nếu con thật sự đi cùng anh Jack thì hiện tại còn ở lại đây được sao? Hơn nữa con —– con cũng ——
“Thật sự là quá tốt, làm baba sợ muốn chết, baba còn tưởng rằng Tiểu Á cùng cậu ta đi Mĩ” Mộ Dung Lăng Phong lại kích động gắt gao ôm lấy Từ Trạch Á, xem ra lại là anh đa tâm, Tiểu Á của anh làm sao có thể bỏ lại anh để đi Mĩ được?
“Baba, baba cũng là tới tiễn anh Jack sao?”
“Baba là tới đón Tiểu Á của baba về” Buông Từ Trạch Á ra, Mộ Dung Lăng Phong nắm tay Từ Trạch Á kéo lên một chiếc taxi.
“Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong gõ gõ cửa rồi bước vào trong.
“Baba, anh gọi điện thoại nói anh ấy đã tới nơi rồi” Nghe tiếng gõ cửa Từ Trạch Á mới buông điện thoại.
“A, vậy là tốt rồi” Mộ Dung Lăng Phong đi đến ngồi xuống dưới sô pha trong phòng Từ Trạch Á.
“Anh không ở đây thật đúng là có chút tĩnh mịch” Để điện thoại xuống Từ Trạch Á cảm thán nói mặc dù người anh này thường thường làm ra một vài động tác ngoài dự kiến của cậu nhưng ở chung lâu ngày thật đúng là có cảm giác người cùng một nhà mà người này đột nhiên rời đi không khỏi cảm thấy nhớ một chút.
“Tiểu Á còn có baba, baba vẫn sẽ cùng Tiểu Á” Đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực, Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu nói nhưng trong lòng cũng tư vị, quả nhiên nếu Jack kia còn ở lại đây anh đã có thể nguy hiểm rồi.
“Dạ, baba” Thỏa thích hít lấy khí tức riêng biệt trên người Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á cảm thấy rất thư thái lại hạnh phúc, trong lòng lại tràn đầy tình yêu.
“Tiểu Á ——” Mộ Dung Lăng Phong thâm tình gọi rồi sau đó đứng dậy đem Từ Trạch Á đặt trên sô pha, trời biết anh mấy ngày nay nhẫn nhịn nhiều khó chịu, hiện giờ không còn người nào quấy rầy anh, anh cũng không muốn kiềm chế nữa, Tiểu Á là của anh, mặc kệ là thân thể hay tâm trí đều là của anh.
“Baba ——” Từ Trạch Á cũng thì thào gọi hai tay đặt lên cổ Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á ——-” Mộ Dung Lăng Phong cúi đầu bắt được hai mảnh môi kia, nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại bá đạo chiếm đoạt.
Lúc này hai người giống như hai đứa nhỏ nhịn đói đã lâu thấy được nước, thấy được bánh mì. Chờ không kịp di chuyển nửa bước, ngay trên tại sô pha ngay lúc chờ mong đã lâu giữa lúc chờ đợi, Mộ Dung Lăng Phong thò tay giải khai quần áo trên người Từ Trạch Á, muốn Tiểu Á muốn Tiểu Á muốn Tiểu Á. Không hề do dự, không hề băn khoăn, không hề sợ sệt, không hề chờ đợi ————-
Rốt cục, ngăn cách cuối cùng cũng cởi xuống, như là thuyền buồm xuyên qua sóng gió, sẹt qua giữa mưa lớn, chạy tới giới hạn lốc xoáy, khi anh xỏ xuyên qua thân thể của cậu, anh cũng đã hoàn toàn bùng phát, giận đặt cậu ở dưới thân. Cậu rên rỉ, giống như thủy triều giội sạch kích tình lẫn nhau.
“Anh yêu em”
“Em cũng yêu anh”
Trên đời này đẹp nhất là ngôn ngữ tấu vang giờ phút này đẹp nhất là khúc tổ nhạc.
“Tiểu Á —– thực xin lỗi, đã làm con đau rồi” Nhìn thiên hạ đổ mồ hôi đầm đìa trong ***g ngực, Mộ Dung Lăng Phong đau lòng nói cuối cùng anh vẫn không có tuân thủ lời hứa của anh, rốt cục anh cũng đã đem Tiểu Á của anh biến thành người của anh rồi.
“Baba, không còn đau nữa” Từ Trạch Á mị nhãn như tơ hai gò má đỏ ửng, lời nói nỉ non nhỏ nhẹ, mặc dù một khắc kia lúc baba tiến vào thật sự rất đau, nhưng cũng không phải chỉ có đau thôi mà khoái cảm xô đến lại làm cho cậu quên cả đang ở nơi nào giống như đang phiêu phiêu trên đám mây, phiêu phiêu dục tiên, say mê say mê lại say mê nữa.
“Thật sao?” Mộ Dung Lăng Phong ôm lấy thân thể Từ Trạch Á ôn nhu nhẹ nhàng ôm vào trong ***g ngực.
“Dạ, baba, con thật sự không có việc gì”
Từ Trạch Á chậm cười nói thế nhưng mà nụ cười này làm cho Mộ Dung Lăng Phong thật vất vả mới áp chế được dục vọng lại làm nó bùng lên, dục vọng kia vốn chưa bị chinh phục lại bị bảo bối châm lên, bởi vì ngồi ở trong lòng ngực Mộ Dung Lăng Phong cho nên Từ Trạch Á cũng cảm giác được, thẹn thùng cúi đầu chôn ở trong ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á, baba sẽ không làm nữa, baba ôm con đi tẩy rửa thân thể một chút” Mộ Dung Lăng Phong ôm lấy Từ Trạch Á đứng lên lại bị Từ Trạch Á kéo lại: “Baba, Tiểu Á không có việc gì, Tiểu Á ——–
“Làm sao vậy Tiểu Á? Có phải rất không thoải mái vẫn còn rất đau sao?” Mộ Dung Lăng Phong vội vàng hỏi anh cũng không thể vì tư dục của bản thân mà thương tổn Tiểu Á được, nếu không anh lại vừa muốn phạm sai lầm thêm một lần nữa.
“Không phải, baba, baba —— của baba ——– cái kia của baba —-” Từ Trạch Á ngượng ngùng nhỏ giọng chỉ vào hạ thân bảo bối đang vểnh lên của Mộ Dung Lăng Phong nói
“A, thực xin lỗi, Tiểu Á, con yên tâm baba sẽ không làm nữa, cũng sẽ không làm đau con nữa, baba trước ôm con đi tẩy rửa thân thể một chút” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa ôm Từ Trạch Á đi đến phòng tắm, anh nghĩ Từ Trạch Á là sợ anh lại —— x0pa.
“Baba, con —- con không phải có ý này, con thật sự đã hết đau rồi, con chỉ là ———-
Mộ Dung Lăng Phong đem Từ Trạch Á đặt ở trên ghế trong phòng tắm, chính mình đi đến bồn tắm lớn bên cạnh chuẩn bị nước: “Tiểu Á, con chờ một chút, xong ngay đây”
“Baba, con ——-” Lấy dũng khí Từ Trạch Á rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Lăng Phong, lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi nhìn baba trần truồng rõ ràng như vậy, thân thể cường tráng mà cao lớn, làn da màu đồng thoạt nhìn khỏe mạnh sáng bóng, bảo bối tráng kiện dưới thân kia vẫn như trước đứng thẳng, cậu biết là baba sợ lại làm cậu bị thương cho nên mới cật lực khắc chế chính mình, “Baba ——-” Từ Trạch Á chủ động đi qua từ phía sau ôm lấy Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á ——” Vốn anh cũng đã khắc chế khắc chế lại khắc chế nữa, nhưng Tiểu Á của anh lúc này lại làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, điều này làm cho anh ——-
“Baba, Tiểu Á không cho baba nhẫn nại nữa, Tiểu Á không đau, Tiểu Á ——-” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong Từ trạch Á nói ra lời thật trong lòng.
“Tiểu Á ———”
“Baba ——”
Lúc này trong phòng lời nỉ non nương theo tiếng rên rỉ thở gấp một lần lại một lần tới đỉnh.
Không biết qua bao lâu, thời điểm Mộ Dung Lăng Phong ôm Từ Trạch Á từ phòng tắm đi ra, Từ Trạch Á đã híp nửa hai mắt, vẻ mặt hồng thuận, cả người cũng nhũn ra như con mèo nhỏ, càng như bị rút hết đi khí lực cả người tê liệt.
“Tiểu Á ——–” Mộ Dung Lăng Phong nhẹ nhàng đem Từ Trạch Á bế lên giường lại hảo hảo đắp chăn cho cậu, đến đây không thể không lại trách chính mình, rõ ràng một lần hai lần là có thể, cũng không nghĩ không khống chế được, tẫn nhiên một lần lại một lần chính anh cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi, thẳng đến khi Tiểu Á của anh đứng dậy không nổi anh mới hiểu được anh nguyên lai anh là lòng tham không đáy cỡ nào.
“Baba, con không sao” Từ Trạch Á cười cười hữu khí vô lực nói thân thể giống như là mệt rã rời vậy, bây giờ cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận được những lời Tần Tình học trưởng đã nói lần trước, bất quá cậu cũng không có hối hận, có thể cùng baba kết hợp trở thành người của baba cũng là hạnh phúc lớn nhất của cậu.
“Ừ, mau ngủ đi” Mộ Dung Lăng Phong cũng vén chăn ra nằm vào lại đem Từ trạch Á ôm vào trong ***g ngực chính mình.
“Baba ngủ ngon” Nhắm mắt lại, Từ trạch Á nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp phát ra tiếng hít thở đều đều.
Nhìn người trong ***g ngực ngủ say, Mộ Dung Lăng Phong không có nửa điểm buồn ngủ, được cùng Tiểu Á của anh kết hợp hưng phấn ở trong lòng thật lâu không có tiêu tan, mà hiện giờ Tiểu Á của anh đã thực sự trở thành người của anh, anh sẽ không còn cái gì phải băn khoăn nữa rồi, cũng là ở trong lòng thầm thề: “Tiểu Á, anh yêu em, đời này chỉ yêu một mình em, trừ em ra, anh sẽ không liếc nhìn bất cứ người nào khác, cưng chiều em yêu em quý trọng em chính là điều hạnh phúc nhất của anh.”
Lại thâm tình nhìn nhìn người trong ***g ngực, Mộ Dung Lăng Phong cũng thỏa mãn mang theo ý cười hạnh phúc nhắm mắt lại, anh tin tưởng anh đêm nay nhất định sẽ gặp mộng đẹp, bởi vì trong mộng nhất định sẽ có Tiểu Á của anh. Bất luận là thực hay là mộng chỉ cần có Tiểu Á của anh anh cũng thấy hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất, bởi vì anh —————
|
CHƯƠNG 96: KHÚC TỔ NHẠC ĐẸP NHẤT
“Ngượng ngùng tiên sinh, cũng không có người nào tên Mộ Dung Trạch Á” Cô lễ tân lễ phép nói ánh mắt long lanh thường thường nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong, thẹn thùng hữu tình.
Không có? Vừa nghe nói không có, trong lòng Mộ Dung Lăng Phong tựa như đang có một tảng đá đè liền rơi xuống đất.
“Chỉ có một người tên Từ Trạch Á”
Thanh âm cô lễ tân lại vang lên giống như sét đánh ngang tai Mộ Dung Lăng Phong. Không kịp nghĩ nhiều Mộ Dung Lăng Phong bỏ chạy đến cửa bán vé “Thỉnh cho tôi một vé máy bay đi Mĩ New York”
“Tiên sinh, vé máy bay đi Mĩ New York hôm nay đã hết rồi”
“Vậy nhanh nhất là lúc nào?”
“Mười giờ sáng ngày mai”
Ngày mai? Mười giờ? Anh chính là muốn càng nhanh càng tốt anh càng không thể đợi được tới mười giờ sáng ngày mai, Mộ Dung Lăng Phong liền gọi cho Hải Minh Vũ: “Minh Vũ, máy bay riêng của cậu hiện tại vẫn ở nhà đi?”
“Ở nhà, làm sao vậy?”
“Tôi hiện tại lập tức lập tức phải đi Mĩ”
“Đi Mĩ?”
“Tiểu Á bị người anh kia của nó mang đi Mĩ rồi, cho nên hiện tại tôi phải nhanh đuổi theo”
“Không thể nào, tiểu tử kia ở dưới mắt của cậu mà vẫn mang người đi được, thật đúng là rất giỏi”
“Được rồi, tôi hiện tại lập tức qua chỗ cậu, cậu cho người chuẩn bị tốt trước đi”
“Được, được”
Cúp điện thoại, Mộ Dung Lăng Phong lại tốc hỏa chạy ra khỏi sân bay.
“Baba ——-”
“Tiểu Á ——- con ——” Mộ Dung Lăng Phong có điểm không thể tin được nhìn người trước mắt, bất quá chính là Tiểu Á của anh.
“Baba, baba cũng tới tiễn anh sao? Anh đã đi rồi” Vốn anh bay chuyến tối nay, ngay vừa mới cất cánh, mà cậu tiễn anh xong liền đi tới toilet, rồi sau đó liền ra cửa chờ xe vì hôm nay người đặc biệt nhiều đợi một lúc lâu rồi mà cũng chưa có xe, không thể tưởng tượng được lại ——-
“Tiểu Á, con —— con không có đi —– không có cùng đi Jack sao?” Kéo Từ Trạch Á qua, Mộ Dung Lăng Phong hai tay run rẩy kích động, trong lời nói còn mang theo kinh hỉ cùng hưng phấn
“Cùng đi?”
“Con không phải cùng Jack đi rồi sao? Hơn nữa trong danh sánh đăng ký cũng có tên của con?”
Có tên của cậu? Như thế nào lại vậy được? Cậu chưa từng nói sẽ cùng anh Jack đi, cậu chỉ là tới tiễn anh Jack mà thôi. “Baba, mặc dù con không biết vì cái gì lại có tên của con, nhưng mà con cũng không có đi cùng với anh a”
“Thật sự sao?”
“Đương nhiên, nếu con thật sự đi cùng anh Jack thì hiện tại còn ở lại đây được sao? Hơn nữa con —– con cũng ——
“Thật sự là quá tốt, làm baba sợ muốn chết, baba còn tưởng rằng Tiểu Á cùng cậu ta đi Mĩ” Mộ Dung Lăng Phong lại kích động gắt gao ôm lấy Từ Trạch Á, xem ra lại là anh đa tâm, Tiểu Á của anh làm sao có thể bỏ lại anh để đi Mĩ được?
“Baba, baba cũng là tới tiễn anh Jack sao?”
“Baba là tới đón Tiểu Á của baba về” Buông Từ Trạch Á ra, Mộ Dung Lăng Phong nắm tay Từ Trạch Á kéo lên một chiếc taxi.
“Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong gõ gõ cửa rồi bước vào trong.
“Baba, anh gọi điện thoại nói anh ấy đã tới nơi rồi” Nghe tiếng gõ cửa Từ Trạch Á mới buông điện thoại.
“A, vậy là tốt rồi” Mộ Dung Lăng Phong đi đến ngồi xuống dưới sô pha trong phòng Từ Trạch Á.
“Anh không ở đây thật đúng là có chút tĩnh mịch” Để điện thoại xuống Từ Trạch Á cảm thán nói mặc dù người anh này thường thường làm ra một vài động tác ngoài dự kiến của cậu nhưng ở chung lâu ngày thật đúng là có cảm giác người cùng một nhà mà người này đột nhiên rời đi không khỏi cảm thấy nhớ một chút.
“Tiểu Á còn có baba, baba vẫn sẽ cùng Tiểu Á” Đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực, Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu nói nhưng trong lòng cũng tư vị, quả nhiên nếu Jack kia còn ở lại đây anh đã có thể nguy hiểm rồi.
“Dạ, baba” Thỏa thích hít lấy khí tức riêng biệt trên người Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á cảm thấy rất thư thái lại hạnh phúc, trong lòng lại tràn đầy tình yêu.
“Tiểu Á ——” Mộ Dung Lăng Phong thâm tình gọi rồi sau đó đứng dậy đem Từ Trạch Á đặt trên sô pha, trời biết anh mấy ngày nay nhẫn nhịn nhiều khó chịu, hiện giờ không còn người nào quấy rầy anh, anh cũng không muốn kiềm chế nữa, Tiểu Á là của anh, mặc kệ là thân thể hay tâm trí đều là của anh.
“Baba ——” Từ Trạch Á cũng thì thào gọi hai tay đặt lên cổ Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á ——-” Mộ Dung Lăng Phong cúi đầu bắt được hai mảnh môi kia, nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại bá đạo chiếm đoạt.
Lúc này hai người giống như hai đứa nhỏ nhịn đói đã lâu thấy được nước, thấy được bánh mì. Chờ không kịp di chuyển nửa bước, ngay trên tại sô pha ngay lúc chờ mong đã lâu giữa lúc chờ đợi, Mộ Dung Lăng Phong thò tay giải khai quần áo trên người Từ Trạch Á, muốn Tiểu Á muốn Tiểu Á muốn Tiểu Á. Không hề do dự, không hề băn khoăn, không hề sợ sệt, không hề chờ đợi ————-
Rốt cục, ngăn cách cuối cùng cũng cởi xuống, như là thuyền buồm xuyên qua sóng gió, sẹt qua giữa mưa lớn, chạy tới giới hạn lốc xoáy, khi anh xỏ xuyên qua thân thể của cậu, anh cũng đã hoàn toàn bùng phát, giận đặt cậu ở dưới thân. Cậu rên rỉ, giống như thủy triều giội sạch kích tình lẫn nhau.
“Anh yêu em”
“Em cũng yêu anh”
Trên đời này đẹp nhất là ngôn ngữ tấu vang giờ phút này đẹp nhất là khúc tổ nhạc.
“Tiểu Á —– thực xin lỗi, đã làm con đau rồi” Nhìn thiên hạ đổ mồ hôi đầm đìa trong ***g ngực, Mộ Dung Lăng Phong đau lòng nói cuối cùng anh vẫn không có tuân thủ lời hứa của anh, rốt cục anh cũng đã đem Tiểu Á của anh biến thành người của anh rồi.
“Baba, không còn đau nữa” Từ Trạch Á mị nhãn như tơ hai gò má đỏ ửng, lời nói nỉ non nhỏ nhẹ, mặc dù một khắc kia lúc baba tiến vào thật sự rất đau, nhưng cũng không phải chỉ có đau thôi mà khoái cảm xô đến lại làm cho cậu quên cả đang ở nơi nào giống như đang phiêu phiêu trên đám mây, phiêu phiêu dục tiên, say mê say mê lại say mê nữa.
“Thật sao?” Mộ Dung Lăng Phong ôm lấy thân thể Từ Trạch Á ôn nhu nhẹ nhàng ôm vào trong ***g ngực.
“Dạ, baba, con thật sự không có việc gì”
Từ Trạch Á chậm cười nói thế nhưng mà nụ cười này làm cho Mộ Dung Lăng Phong thật vất vả mới áp chế được dục vọng lại làm nó bùng lên, dục vọng kia vốn chưa bị chinh phục lại bị bảo bối châm lên, bởi vì ngồi ở trong lòng ngực Mộ Dung Lăng Phong cho nên Từ Trạch Á cũng cảm giác được, thẹn thùng cúi đầu chôn ở trong ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á, baba sẽ không làm nữa, baba ôm con đi tẩy rửa thân thể một chút” Mộ Dung Lăng Phong ôm lấy Từ Trạch Á đứng lên lại bị Từ Trạch Á kéo lại: “Baba, Tiểu Á không có việc gì, Tiểu Á ——–
“Làm sao vậy Tiểu Á? Có phải rất không thoải mái vẫn còn rất đau sao?” Mộ Dung Lăng Phong vội vàng hỏi anh cũng không thể vì tư dục của bản thân mà thương tổn Tiểu Á được, nếu không anh lại vừa muốn phạm sai lầm thêm một lần nữa.
“Không phải, baba, baba —— của baba ——– cái kia của baba —-” Từ Trạch Á ngượng ngùng nhỏ giọng chỉ vào hạ thân bảo bối đang vểnh lên của Mộ Dung Lăng Phong nói
“A, thực xin lỗi, Tiểu Á, con yên tâm baba sẽ không làm nữa, cũng sẽ không làm đau con nữa, baba trước ôm con đi tẩy rửa thân thể một chút” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa ôm Từ Trạch Á đi đến phòng tắm, anh nghĩ Từ Trạch Á là sợ anh lại —— x0pa.
“Baba, con —- con không phải có ý này, con thật sự đã hết đau rồi, con chỉ là ———-
Mộ Dung Lăng Phong đem Từ Trạch Á đặt ở trên ghế trong phòng tắm, chính mình đi đến bồn tắm lớn bên cạnh chuẩn bị nước: “Tiểu Á, con chờ một chút, xong ngay đây”
“Baba, con ——-” Lấy dũng khí Từ Trạch Á rốt cục ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Lăng Phong, lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi nhìn baba trần truồng rõ ràng như vậy, thân thể cường tráng mà cao lớn, làn da màu đồng thoạt nhìn khỏe mạnh sáng bóng, bảo bối tráng kiện dưới thân kia vẫn như trước đứng thẳng, cậu biết là baba sợ lại làm cậu bị thương cho nên mới cật lực khắc chế chính mình, “Baba ——-” Từ Trạch Á chủ động đi qua từ phía sau ôm lấy Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á ——” Vốn anh cũng đã khắc chế khắc chế lại khắc chế nữa, nhưng Tiểu Á của anh lúc này lại làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, điều này làm cho anh ——-
“Baba, Tiểu Á không cho baba nhẫn nại nữa, Tiểu Á không đau, Tiểu Á ——-” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong Từ trạch Á nói ra lời thật trong lòng.
“Tiểu Á ———”
“Baba ——”
Lúc này trong phòng lời nỉ non nương theo tiếng rên rỉ thở gấp một lần lại một lần tới đỉnh.
Không biết qua bao lâu, thời điểm Mộ Dung Lăng Phong ôm Từ Trạch Á từ phòng tắm đi ra, Từ Trạch Á đã híp nửa hai mắt, vẻ mặt hồng thuận, cả người cũng nhũn ra như con mèo nhỏ, càng như bị rút hết đi khí lực cả người tê liệt.
“Tiểu Á ——–” Mộ Dung Lăng Phong nhẹ nhàng đem Từ Trạch Á bế lên giường lại hảo hảo đắp chăn cho cậu, đến đây không thể không lại trách chính mình, rõ ràng một lần hai lần là có thể, cũng không nghĩ không khống chế được, tẫn nhiên một lần lại một lần chính anh cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi, thẳng đến khi Tiểu Á của anh đứng dậy không nổi anh mới hiểu được anh nguyên lai anh là lòng tham không đáy cỡ nào.
“Baba, con không sao” Từ Trạch Á cười cười hữu khí vô lực nói thân thể giống như là mệt rã rời vậy, bây giờ cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận được những lời Tần Tình học trưởng đã nói lần trước, bất quá cậu cũng không có hối hận, có thể cùng baba kết hợp trở thành người của baba cũng là hạnh phúc lớn nhất của cậu.
“Ừ, mau ngủ đi” Mộ Dung Lăng Phong cũng vén chăn ra nằm vào lại đem Từ trạch Á ôm vào trong ***g ngực chính mình.
“Baba ngủ ngon” Nhắm mắt lại, Từ trạch Á nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp phát ra tiếng hít thở đều đều.
Nhìn người trong ***g ngực ngủ say, Mộ Dung Lăng Phong không có nửa điểm buồn ngủ, được cùng Tiểu Á của anh kết hợp hưng phấn ở trong lòng thật lâu không có tiêu tan, mà hiện giờ Tiểu Á của anh đã thực sự trở thành người của anh, anh sẽ không còn cái gì phải băn khoăn nữa rồi, cũng là ở trong lòng thầm thề: “Tiểu Á, anh yêu em, đời này chỉ yêu một mình em, trừ em ra, anh sẽ không liếc nhìn bất cứ người nào khác, cưng chiều em yêu em quý trọng em chính là điều hạnh phúc nhất của anh.”
Lại thâm tình nhìn nhìn người trong ***g ngực, Mộ Dung Lăng Phong cũng thỏa mãn mang theo ý cười hạnh phúc nhắm mắt lại, anh tin tưởng anh đêm nay nhất định sẽ gặp mộng đẹp, bởi vì trong mộng nhất định sẽ có Tiểu Á của anh. Bất luận là thực hay là mộng chỉ cần có Tiểu Á của anh anh cũng thấy hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất, bởi vì anh —————
|