Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 97: TUYỆT ĐỐI LÀ HIỂU LẦM
“Từ Trạch Á, cậu không sao chứ?” Đầu kia của điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của Tần Tình
“Cái kia học trưởng em không sao, em chỉ là có chút — khụ khụ — ho khan mà thôi” Từ Trạch Á cố ý khụ khụ qua điện thoại vài cái, tổng không thể nói với học trưởng cậu là vì tối hôm qua cùng baba chơi quá ——- cho nên mới không đến trường được mà ở nhà nghỉ ngơi.
“A, không có việc gì là tốt rồi, vốn đang có chuyện nghĩ muốn nói cho cậu”
“Có chuyện gì nha?”
“Này — kỳ thật cũng không có gì, chờ cậu đi học rồi nói sau, trước cứ vậy đi, cậu hảo hảo nghỉ ngơi, tôi cúp máy đây”
“Vậy được rồi, hẹn gặp lại học trưởng” Thu hồi di động, Từ Trạch Á lại nằm lại trên giường, quả thật trải qua một phen gây sức ép tối hôm qua cậu hiện tại chỉ sợ ngay cả khí lực xuống giường cũng không có, cả người đau nhức, đặc biệt kia —- địa phương nơi đó cùng baba kết hợp ——, nghĩ đến chuyện này Từ Trạch Á liền hoàn toàn quên mất thân thể không khỏe, đắm chìm giữa hạnh phúc tốt đẹp kia.
“———–” Một trận tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Từ Trạch Á.
“Từ Trạch Á, cậu hôm nay như thế nào lại không tới trường?” Di động bên kia truyền đến thanh âm Nam Ninh.
“Tôi —— tôi có chút ho khan thôi — khụ khụ —-”
“A, nguyên lai là sinh bệnh sao, vậy cậu hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ cậu khỏe lại rồi nói sau”
“Cái kia, không có quan hệ, cậu muốn nói gì với tôi vậy nha?”
“Chuyện này —– kỳ thật — chính là ——–
Từ Trạch Á không rõ từ khi nào Nam Ninh đồng học lại trở nên ấp a ấp úng như vậy, Nam Ninh đồng học này luôn luôn có chuyện gì liền nói chuyện đó.
“Chính là cậu —- có thể giúp tôi khuyên nhủ Lạc để chú ấy đừng giận tôi?”
“Giận cậu? Làm sao vậy? Các người cãi nhau?”
“Cũng không phải, chỉ là —– chỉ là —–
“—————” Từ Trạch Á càng nghi hoặc, hôm nay Nam Ninh đồng học đúng là kỳ quái, bất quá Nam Ninh đồng học này với chú Lạc làm sao vậy nha? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao?
“Chỉ là — chỉ là tôi tối hôm qua làm chú ấy nhiều quá, cho nên chú ấy có điểm sinh khí, còn nói đêm nay cũng sẽ không … cho tôi bước chân vào cửa”
Làm nhiều quá? Làm nhiều quá? Chuyện này còn không phải giống cậu tối hôm qua, “Cái kia, cậu —– cậu liền tiết chế một chút, đừng — đừng quá —– cái kia không được sao?” Mặc dù cậu cũng đã trải qua, nhưng bảo cậu nói ra cậu vẫn là không nói nên lời.
“Tôi cũng muốn a, chính là tôi nhất thời không khống chế được liền —–
“Vậy cậu chính mình gàn ô đi giải thích cho chú ấy a?”
“Chú ấy không để ý tới tôi”
“Nhưng chuyện này tôi cũng không giúp được cậu, dù sau đây cũng là chuyện giữa các người, nhưng lại là —– vẫn là ——-” Dù sao cậu vẫn là không nói nên lời.
“Tôi không phải không có biện pháp mới tìm đến cậu sao?”
“Tôi nói cậu là quá mức không phải, bằng không chú Lạc cũng sẽ không sinh khí với cậu?”
“Đúng —- đúng là có chút ——-
“Cậu biết như vậy là tốt rồi đi cầu tình chú Lạc tha thứ cho cậu đi, nếu để muộn —– chú Lạc chính là rất được hoan nghênh, bộ dáng đẹp trai lại ôn nhu còn ———–
“Cậu đừng có nói vậy chứ, tôi đi ngay đây”
“Cậu — chờ tan học cũng không muộn”
“Không được, Lạc đẹp trai như vậy được hoan nghênh như vậy, tôi mới sẽ không tặng cho người khác đâu, tôi cúp máy trước lần sau gọi lại”
“Uy, Nam Ninh đồng học ——–” Từ Trạch Á đối với di động gọi gọi, đáng tiếc bên kia đã cúp máy.
Khó trách chú Lạc sinh khí, nếu mỗi đêm đều thượng đến vài lần, chính là thân thể bằng sắt chỉ sợ cũng ——– dù sao cậu hiện tại đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ rồi, bằng không cũng sẽ không là cái dạng bây giờ, nằm ở trên giường giống như bệnh nhân vậy.
“————” Từ Trạch Á chuẩn bị nằm xuống lại nghỉ ngơi một hồi, di động lại vang lên.
“Tiểu Á —–”
“Baba ——”
“Tiểu Á, trên người còn đau sao?” Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu mà lo lắng hỏi
“Dạ, baba, đã hết đau rồi” Mặc dù vẫn rất đau, nhưng cậu không muốn làm cho baba lo lắng.
“Vậy thì nghỉ ngơi nhiều một chút, trường học bên kia baba đã xin phép cho con rồi”
“Dạ, cảm ơn baba”
“Muốn ăn cái gì liền nói với quản gia, baba giữa trưa sẽ trở về ăn cơm với con”
“Dạ, con biết rồi baba”
“Vậy baba cúp máy trước”
“Được, baba hẹn gặp lại” Thanh âm bên kia dứt một hồi lâu, Từ Trạch Á mới không muốn cúp điện thoại, quả nhiên chỉ sợ là nghe được thanh âm ôn nhu của baba thôi, cậu cũng sẽ mặt đỏ tim đập hạnh phúc không nói nên lời.
“Tiểu Á, Tiểu Á ——
“A — dạ? Baba, baba như thế nào —-
“Tiểu Á, dậy ăn cơm trưa, bụng cũng đã đói đi?” Mộ Dung Lăng Phong vô cùng thân mật đem Từ Trạch Á từ trên giường bế lên bỏ vào trong lòng chính mình.
Ăn cơm trưa? Nguyên lai tẫn nhiên cậu đang ngủ, “Baba trở về lâu rồi sao?”
“Baba cũng vừa trở về” Mặc dù công ty bộn bề nhiều việc, nhưng vì anh muốn thấy Tiểu Á của anh nên anh vẫn là tận lực trở về, “Nơi này còn đau sao?” Một bàn tay của Mộ Dung Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve giữa đùi Từ Trạch Á.
“Không — không đau” Bị Mộ Dung Lăng Phong vuốt ve như vậy, Từ Trạch Á nhất thời lại nhớ tới một nàm tối hôm qua, không khỏi đỏ từ mặt tới cổ, lại thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn Mộ Dung Lăng Phong.
“Không đau là tốt rồi, baba còn lo lắng Tiểu Á chưa trưởng thành sẽ chịu không nổi” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa nhẹ nhàng mát xa cho Từ Trạch Á
“A ——” Từ Trạch Á nhịn không được rên rỉ một tiếng lại vội vàng lấy tay bụm kín miệng, baba mát xa ở chỗ này quả thực chính là —- chính là —- dù sao cậu cảm giác thân thể càng ngày càng nóng lên, liền ngay cả nơi đó dưới thân cũng có phản ứng theo.
“Tiểu Á ——” Thanh âm của Mộ Dung Lăng Phong cũng trở nên khàn khàn.
“Baba —–” Từ Trạch Á lại tình nan tự vẫn hai tay chủ động vòng lên cổ Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á ——-”
“Baba ———-”
“Cốc cốc — cốc cốc —- cốc cốc ——- lão gia, Trạch Á thiếu gia, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi” Ngoài của truyền đến thanh âm của quản gia.
“Đã biết, lập tức xuống ngay” Mộ Dung Lăng Phong đứng dậy cũng đem Từ Trạch Á kéo dậy, nếu không phải quản gia xuất hiện đúng lúc anh chỉ sợ lại muốn —— “Tiểu Á, baba ôm con xuống ăn cơm trưa”
“Không cần, baba, con có thể tự mình đi”
“Không được, baba ôm con là tốt rồi”
“Baba, con đây đi tắm rửa trước, baba xuống trước đi, Tiểu Á sẽ xuống sau”
“Vậy baba giúp con” Mộ Dung Lăng Phong ôm Từ Trạch Á đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, Mộ Dung Lăng Phong lại ôm Từ Trạch Á đi xuống dưới lầu.
“Tôi nói các người dà giữa trưa lại ở đây tình chàng ý thiếp, giống như nói sao?” Trên bàn cơm, Hải Minh Vũ bắt chéo chân ngồi ở đó.
“Cậu — tôi nói cậu là lại đến ăn trực cơm trưa đi?” Mộ Dung Lăng Phong nhẹ nhàng đem Từ Trạch Á ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn.
“Chú Hải hảo” Từ Trạch Á ngượng ngùng chào hỏi.
“Chú Hải đây một chút cũng không hảo” Hải Minh Vũ vừa rồi vẫn còn cợt nhả liền mặt như đưa đám, giống như người khác thiếu tiền hắn một dạng.
“Cậu hảo hay không cùng chúng tôi không có quan hệ, không cần động một tí lại chạy tới đây đi?” Mộ Dung Lăng Phong bất mãn oán giận nói thật vất vả giữa trưa anh bớt chút thời gian trở về bồi Tiểu Á của anh ăn cơm, cũng không nghĩ lại có nhiều hơn một cái bóng đèn.
“Tôi nói cậu không phải quá vô tình đi? Lúc trước là ai giúp cậu thoát khỏi bóng ma thất tình, là ai giúp cậu với Tiểu Á về bên nhau, là ai ——–
“Dù sao cũng không phải cậu” Không để Hải Minh Vũ càu nhàu nói nhiều thêm, Mộ Dung Lăng Phong liền nói luôn một câu.
“Cậu —– cậu vong ân phụ nghĩa” Hải Minh Vũ lên án
“Cho cậu đến ăn chùa không phải trả tiền, cái này gọi là vong ân phụ nghĩa sao?”
“Cái này gọi là bỏ đá xuống giếng”
“Bỏ cái đầu cậu, Tiểu Á, đừng để ý đến cậu ta chúng ta ăn cơm” Mộ Dung Lăng Phong giúp Từ Trạch Á gắp một miếng thịt vào bát, chính mình cũng bắt đầu ăn.
Hải Minh Vũ cũng tự nhiên ăn, bất quá hôm nay có điểm không có khẩu vị, không có biện pháp, ai kêu trong lòng hắn không dễ chịu. “Tiểu Á, con hôm nay như thế nào lại không đến trường vậy?”
“Con — con có chút cảm mạo cho nên liền ——” Từ Trạch Á quay đầu nhìn nhìn Mộ Dung Lăng Phong rồi sau đó xấu hổ nhìn Hải Minh Vũ nói
“Vậy sao, khó trách, chú còn tưởng rằng con hôm nay đi học vừa lúc có thể giúp chú khuyên nhủ Tần Tình” Buông đũa, Hải Minh Vũ lại ủ rũ.
“Chú Hải, có phải chú với Tần Tình học trưởng đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Sáng sớm thời điểm Tần Tình học trưởng cũng gọi điện cho cậu, giống như cũng có gì muốn nói nhưng sau lại thôi.
“Làm sao con biết?” Hải Minh Vũ nhìn Từ Trạch Á hỏi chuyện này hắn cũng không nói không phải.
“Này —– kỳ thật sáng sớm thời điểm Tần Tình học trưởng gọi điện thoại cho con, con nghe ý tứ trong lời nói của anh ấy hình như là có chuyện gì, bất quá anh ấy chưa nói”
“Vậy sao, kỳ thật chú là vì chuyện này mới tới”
“Sẽ không phải cậu lại trêu hoa ghẹo nguyệt bị phát hiện đi?” Mộ Dung Lăng Phong đột nhiên chen vào một câu.
“Cậu —- cậu làm sao lại biết?” Hải Minh Vũ nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong hỏi
“Chú Hải, chú sẽ không thật sự là —– thật sự là vì hoa tâm mới làm cho Tần Tình học trưởng thương tâm đi?” Từ Trạch Á vội vàng hỏi
“Cũng không phải, kỳ thật đó chỉ là hiểu lầm, thế nhưng mà em ấy như thế nào cũng không chịu nghe chú giải thích, cho nên chú chỉ có thể đến nhờ con giúp chú giải thích rõ ràng cho em ấy” Nói đến chuyện này, Hải Minh Vũ liền phiền não.
“Hiểu lầm, tôi thấy tám phần là tiểu tử cậu bệnh cũ lại tái phát?” Mộ Dung Lăng Phong không chút lưu tình nào nói
“Trời đất chứng giám tuyệt đối không có, tôi dám cam đoan, tuyệt đối là hiểu lầm” Hải Minh Vũ hiện tại cuối cùng cũng hiểu được có khổ không nói lên lời, thống khổ có lý mà nói không rõ, bất quá nghĩ tới nghĩ lui đúng là có điểm trách hắn, không có việc gì lại đi gây chuyện.
“Nếu là hiểu lầm cái kia chú Hải liền cũng Tần Tình học trưởng nói rõ ràng, con nghĩ Tần Tình học trưởng nhất định sẽ tha thứ cho chú Hải” Kỳ thật nghe Hải Minh Vũ nói như vậy, Từ Trạch Á cũng hiểu được trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật cậu cũng không muốn thấy Tần Tình học trưởng thương tâm.
“Cho nên, con nhất định phải giúp chú, bằng không chú ———
“Chú Hải, chỉ cần chú không có làm chuyện gì có lỗi với Tần Tình học trưởng thì con nhất định sẽ giúp chú” Từ Trạch Á cam đoan nói
“Được, cảm ơn con, Tiểu Á”
|
CHƯƠNG 98: VỢ CON SẮP SINH RỒI
Buổi sáng thứ bảy, Từ Trạch Á lười biếng làm tổ trên sô pha ở phòng khách xem TV, bộ phim thần tượng tình tiết cảm động rất cuốn hút cậu, làm cho cậu lã chã rơi lệ theo, nhân vật chính trong bộ phim cuối cùng cũng được hạnh phúc lại khiến cho cậu cảm thấy giống như cậu và baba vậy.
Tắt TV đi, Từ Trạch Á cầm lấy khăn tay lau lau vệt nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, quả thực cậu giống như con gái đa sầu đa cảm quá, nếu để cho người khác biết một nam hài tử như cậu xem phim tình cảm thần tượng mà khóc, còn không phải bị người ta chê cười a.
“Trạch Á thiếu gia, lão gia ngài ấy vừa gọi điện thoại nói có việc phải đi B thị một chuyến, đêm nay có thể sẽ không trở về” Quản gia đi đến nói với Từ Trạch Á.
“Dạ, con đã biết Vương thúc” Baba phải đi B thị? B thị bất quá chính là chỗ nhà ông nội bà nội cũng chính là ba mẹ của baba không phải sao? Đối với việc này Từ Trạch Á cũng biết một chút, dù sao hai tháng này baba cũng đã đi vài lần, mỗi lần cũng sẽ ở lại một đêm, chỉ có điều là baba vừa đi thôi mà cậu đã thấy tịch mịch rồi.
“Trạch Á thiếu gia, ta đây đi trước, có chuyện gì cậu lại nói với ta”
“Dạ, được” Nằm lại trên sô pha, Từ Trạch Á bắt đầu cảm thấy nhàm chán, mà hiện giờ hiểu lầm của chú Hải cùng Tần Tình học trưởng cũng đã giải thích rõ ràng, hai người hôm nay còn nói cái gì mà đi hưởng tuần trăng mật, thật sự là đáng mừng. Còn chú Lạc cùng Nam Ninh đồng học cũng đã làm hòa, càng thêm ân ái hòa hảo như lúc ban đầu, sáng sớm hôm nay cũng gọi điện thoại tới nói là hai người cùng đi leo núi hỏi cậu có muốn đi hay không, mặc dù cậu muốn nhưng cậu cũng không thể đi làm cái bóng đèn nha, này không cậu vẫn là ở nhà chờ baba sớm trở về một chút, mà baba lại đi B thị, quả nhiên là chỉ còn mỗi cậu một người, không khỏi cảm thấy cô đơn đi.
Nhưng là, cậu phải làm gì để giết thời gian đây? Xem TV, đã xem rất lâu rồi, đọc sách? Cũng không có tâm tình làm cái đó, bây giờ nghĩ lại thế giới của cậu trừ bỏ baba ra thật đúng là nhỏ bé nha.
Nghĩ nghĩ Từ Trạch Á vẫn là cảm thấy về phòng giết thời gian có lẽ tốt hơn vì thế liền hướng trên lầu đi lên.
“Leng keng leng keng đinh —– leng keng leng keng đinh —- leng keng đinh —–“ Điện thoại? Điện thoại ở trong phòng baba kêu? Nhịn một chút Từ Trạch Á vẫn là đi tới, tiếng chuông điện thoại như trước vẫn không có ý tứ ngắt đi.
Từ Trạch Á tiếp máy, trong lòng suy nghĩ nói không chừng là người nào đó có chuyện muốn tìm baba, nếu không nghe máy không phải là làm lỡ việc sao.
“Lăng Phong, con như thế nào còn chưa tới đây, vợ con sắp sinh rồi”
“Uy, Lăng Phong — con mau mau tới đây cho ta”
Vợ con sắp sinh? Vợ con sắp sinh? Vợ con sắp sinh? Vợ con —– Từ Trạch Á thì thào nhớ kỹ những lời nói này, điện thoại trong tay đã muốn rơi xuống đất, như trước có thể nghe được rõ ràng bên kia “Lăng Phong Lăng Phong kêu ———-
Là cậu nghe lầm hay là ———
Ở cửa phòng giải phẫu của một bệnh viện sản phụ ở B thị, Mộ Dung Lăng Phong cùng ba mẹ Mộ Dung lo lắng chờ ở nơi đó, một giờ đã qua, đèn giải phẫu tắt, mấy y tá đẩy một nữ tử đi ra.
“Bác sĩ, bác sĩ, con dâu của tôi thế nào rồi?” Mẹ Mộ Dung vội vàng hỏi
“Mẹ tròn con vuông” Bác sĩ nói
“Kia thật sự là quá tốt” Mẹ Mộ Dung lại vội vàng nhìn đến giường bệnh được đẩy ra, một nữ tử khuôn mặt an tường hai mắt nhắm chặt nằm ở đó.
“Oa oa oa oa ——-” Một đứa nhỏ được y tá ôm ra oa oa khóc lên.
“Chúc mừng lão gia lão phu nhân chúc mừng thiếu gia thiếu phu nhân đã sinh được một tiểu thiếu gia” Người giúp việc cao hứng tiếp nhận đứa trẻ trong tay ý tá nói
“Cháu trai, là cháu trai” Mẹ Mộ Dung kéo kéo tay ba Mộ Dung kích động nói
Mộ Dung Lăng Phong còn không kịp nhìn lâu đứa nhỏ, liền phụ giúp đưa nữ tử trên giường bệnh đi đến phòng bệnh, hai vị lão nhân cùng ôm đứa nhỏ người giúp việc cũng theo sát sau đó hướng phòng bệnh VIP cách đó không xa đi đến.
Trong phòng bệnh, nữ tử hơi hơi chau mày ngay sau đó tỉnh lại.
“Tố Tố, em tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không?” Mộ Dung Lăng Phong vừa thấy Bạch Tố Tố tỉnh lại vội vàng quan tâm hỏi
“Lăng Phong, em không sao, con đâu?” Bạch Tố Tố ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm đứa con của mình.
“Con tốt lắm, y tá mang đi tắm rửa rồi” Mộ Dung Lăng Phong đỡ Bạch Tố Tố đang muốn ngồi dậy lên.
“Cảm ơn anh, Lăng Phong” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong, Bạch Tố Tố cảm kích nói
“Đều là người một nhà còn khách khí cái gì” Mộ Dung Lăng Phong lại cẩn thận đắp chăn cho Bạch Tố Tố.
“Tố Tố, Tố Tố, con tỉnh, vất vả cho con rồi” Hai vị Mộ Dung đi vào.
“Ba mẹ, Tố Tố không vất vả, cảm ơn hai người mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn chiếu cố cho Tố Tố” Nhìn hai vị lão nhân, Bạch Tố Tố từ đáy lòng nói nếu không phải có Lăng Phong cùng hai vị lão nhân này chỉ sợ cũng sẽ không có cô cùng đứa nhỏ hôm nay.
“Đứa ngốc, nói cái gì đâu không?” Mẹ Mộ Dung trìu mến cầm tay Bạch Tố Tố sủng nịnh nói trước kia bà luôn giục con trai nhanh tìm vợ để bà được ôm cháu, chính là mỗi lần con trai đều nói để sau hãy nói, để sau hãy nói, qua chuyện Âu Dương Hồng lần trước bà lại gọi điện thoại giục, con trai mới nói chẳng những đã có vợ, hơn nữa vợ còn đã mang thai được vài tháng, sinh thời có thể nhìn được thằng cháu đích tôn bà coi như chết cũng không tiếc.
“Tố Tố, nghỉ ngơi thật tốt, để Lăng Phong ở lại cùng con” Ba Mộ Dung cũng ân cần nói
“Đúng đấy, mặc dù công việc quan trọng nhưng vợ con còn quan trọng hơn, lần này mẹ không cho phép con đi nhanh như vậy, nhất định phải chờ tới lúc Tố Tố cùng đứa nhỏ xuất viện” Nhìn con trai Mộ Dung Lăng Phong, mẹ Mộ Dung kiên định nói
“Ba mẹ con không sao, Lăng Phong bận rộn công tác, không cần theo giúp con” Bạch Tố Tố khéo hiểu lòng người nói đương nhiên cô cũng không muốn vì chuyện mẹ con cô mà chậm trễ công việc của Mộ Dung Lăng Phong, dù sao ——–
“Bận? Bận cái gì? Công việc chưa làm còn có thể làm sau, vợ con không có người chiếu cố còn nói công việc cái gì” Ba Mộ Dung cũng nghiêm khắc nói
“Ba mẹ con biết rồi” Mộ Dung Lăng Phong không biết làm sao đành nói quả thực anh không phải một người chồng, một người ba tốt, cho nên anh đời này mới không tính toán kết hôn sinh con.
“Vậy con liền ở lại cùng A Thu chiếu cố Tố Tố với đứa nhỏ, mẹ và ba con về trước hầm canh cho Tố Tố chờ Tố Tố đói lại uống” Mẹ Mộ Dung lần nữa giao phó nói
“Con đã biết” Mộ Dung Lăng Phong đáp ứng nói
“Nhất định phải chiếu cố thật tốt cho Tố Tố và đứa nhỏ” Trước khi đi mẹ Mộ Dung vẫn có điểm không yên lòng giao phó con trai.
“Vâng, cam đoan nhất định chiếu cố tốt cho Tố Tố với đứa nhỏ” Mộ Dung Lăng Phong cam đoan mãi mới khiến cho mẹ Mộ Dung yên tâm chút ít.
“Lăng Phong, anh không cần theo giúp em, có A Thu chiếu cố em là được rồi, anh bên kia còn có công việc cũng nhanh trở về đi” Hai vị lão nhân vừa đi Bạch Tố Tố liền nói hiện tại cô chiếm được sủng ái của hai lão Mộ Dung, vị trí thiếu phu nhân Mộ Dung gia, nhưng mà cô biết làm người không thể quá tham lam, cô càng không thể lại chiếm được Mộ Dung Lăng Phong, hơn nữa Mộ Dung Lăng Phong vì cô cũng đã làm quá nhiều.
“Em yên tâm, công ty bên kia anh đã bàn giao rồi không có việc gì, chờ em cùng đứa nhỏ xuất viện anh sẽ trở về” Mộ Dung Lăng Phong ngồi xuống bên giường cầm tay Bạch Tố Tố nói
“Thế nhưng mà ——
“Không có việc gì ——-” Mộ Dung Lăng Phong lại an ủi nói
“Lăng Phong, những gì anh làm cho mẹ con em đời này em cũng không biết phải báo đáp anh như thế nào”
“Đều là người một nhà còn nói báo đáp hay không báo đáp làm gì, đúng rồi, con trai rất đáng yêu, sẽ chờ em đặt tên tự cho nó”
“Hay là anh đặt đi”
“Vậy anh sẽ không khách khí” Mộ Dung Lăng Phong nghĩ nghĩ một chút rồi nói “Vậy kêu Dật, hy vọng con trai trong tương lai có thể tiêu sái phiêu dật, tự do tự tại”
Dật? Mộ Dung Dật còn có ——- “Thật là cái tên dễ nghe, đáng tiếc ——” Bạch Tố Tố không khỏi cảm thấy thương cảm.
“Tố Tố, em yên tâm về sau anh sẽ chiếu cố cho em và con, em liền dưỡng thân thể thật tốt, chờ em và con đầy tháng, anh sẽ đón em và con qua bên kia, như vậy có thể thường xuyên chiếu cố cho hai người” Mộ Dung Lăng Phong vội vàng an ủi mặc dù không có kinh nghiệm gì nhưng anh biết phụ nữ mới sinh không thể quá mức bi thương hoặc là khóc, như vậy đối thân thể sẽ không tốt.
Đón cô cùng con qua? Có phải liền biểu đạt —— cô có thể lại tham nhiều hơn một chút có phải không? Nhìn Mộ Dung Lăng Phong Bạch Tố Tố tổng cảm giác nam nhân này quá mức ôn nhu, khiến cô một lần lại một lần bị mất phương hướng, chính là cô biết cô không xứng, nhưng lại là ——- “Em và con ở đây cũng rất tốt, hơn nữa anh ——–
“Tuy là ở đây rất tốt, nhưng mà anh tin em nhất định cũng sẽ thích ở bên kia, hơn nữa bên kia còn có ———-
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia tắm xong rồi” A Thu ôm đứa nhỏ tới đánh gãy lời Mộ Dung Lăng Phong muốn nói.
“Con tôi đâu, mau để tôi xem một chút” Mặc dù Bạch Tố Tố thực để ý lời kế tiếp Mộ Dung Lăng Phong muốn nói, nhưng vừa thấy đứa nhỏ một lòng đều đặt hết lên nó, vội vàng tiếp nhận đứa nhỏ trong tay A Thu.
“Con, con của tôi —-” Nhìn đứa nhỏ trong lòng, Bạch Tố Tố thì thào tự nói: “Con à, con có biết không? Tên của con là Dật? Mộ Dung Dật?”
“Thân thể của em còn yếu, không nên ôm lâu quá, cứ để anh bế cho” Mộ Dung Lăng Phong từ bàn tay trắng nõn của Bạch Tố Tố tiếp nhận đứa nhỏ cưng chiều ôm vào trong ngực ngồi xuống giường Bạch Tố Tố, mà Bạch Tố Tố lại hạnh phúc nhìn đứa nhỏ trong ngực Mộ Dung Lăng Phong.
Con, ba, mẹ, trong phòng bệnh nơi nơi tản ra khí tức ấm áp hạnh phúc.
“Kỳ quái ———”
“Làm sao vậy A Thu?” Nhìn thấy động tác khó hiểu của A Thu thường thường hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, Mộ Dung Lăng Phong có chút để ý hỏi
“Thiếu gia, lúc vừa rồi tôi ôm tiểu thiếu gia vào thì thấy một nam tử xa lạ cứ đứng ở cửa nhìn vào trong lúc thấy tôi thì liền lập tức tránh ra, vừa rồi hình như tôi lại thấy người kia ở cửa nhìn hướng vào đây” Bởi vì cửa đóng mặc dù cô không thấy quá rõ ràng, nhưng mà cảm giác được tầm mắt kia rất mãnh liệt, nhưng lúc cô đi ra nhìn thì người xa lạ kia liền lại vội vàng tiêu sái rời đi.
“Đại khái là người của phòng bệnh khác” Bạch Tố Tố nói vừa rồi cô cũng loáng thoáng cảm giác được có người nhìn bọn họ ở cửa, nhưng cô cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, hơn nữa hiện giờ nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này lại có ai sẽ không hâm mộ sẽ không muốn nhìn nhìn vài lần?
“Đóng cửa vào đi” Mộ Dung Lăng Phong cũng không để ý tiếp tục ôm đứa nhỏ trong lòng ngồi ở bên cạnh Bạch Tố Tố.
“Vâng” A Thu thò đầu ra nhìn nhìn cũng không có người nào đứng đó rồi sau đó đóng cửa lại, xem ra là cô nhiều lo lắng.
|
CHƯƠNG 99: THOÁT KHỎI TAI NẠN XE CỘ
Ngã tư đường xa lạ, mưa nhỏ tí tách rắc rắc rơi xuống, trên đường cái xe cộ vội vàng chạy qua, người đi bộ trên đường cước bộ nhanh hơn.
Từ Trạch Á chậm rãi tiêu sái, tim càng đau không thể hô hấp, con, vợ, còn có —- một nhà ba người hạnh phúc cỡ nào, mà cậu, cậu thì coi là cái gì đây? Ngẩng đầu lên, Từ Trạch Á tùy ý để mưa làm ướt mặt, đôi mắt mơ hồ.
“Anh yêu em, Tiểu Á, cả đời này chỉ yêu một mình Tiểu Á” Lời thề đẹp cỡ nào, nguyên lai chẳng qua chỉ là một lời nói ngon nói ngọt, mà cậu lại cao hứng hạnh phúc không cách nào hình dung, không thể tưởng tượng được cuối cùng cũng chỉ là một câu lừa gạt chú ta nói.
Vì cái gì? Vì cái gì? Cậu không biết, vì cái gì? Vì cái gì? Từ Trạch Á ở trong lòng không ngừng hỏi chính mình, vì cái gì tất cả nỗ lực đến cuối vẫn chỉ có một cái kết quả như vậy, chẳng lẽ thật là cậu sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ thật là cậu lại sai lầm một lần nữa sao?
Từ Trạch Á che ngực ngồi xổm xuống dưới, đầu đông tiết trời lạnh thấu xương, nước mưa lạnh như băng táp lên người thổi lên mặt, cậu lại không cảm thấy lạnh một chút nào, chỉ có lòng đang mãnh liệt nảy lên cảm giác như muốn hít thở không thông.
Mưa rơi càng lúc càng lớn, gió lại mãnh liệt thổi qua, Từ Trạch Á ôm thân thể đứng lên, tiếp tục tập tễnh bước đi không mục đích, lúc này cậu không biết nên đi làm sao, nên trở về đâu, lại một lần nữa cậu mất đi gia đình, mất đi ————
“Thời tiết quỷ gì thế này” Mẹ Mộ Dung vừa đi vào phòng bệnh vừa oán giận nói
“Mẹ, mẹ không cần lại qua đây, con với A Thu chiếu cố Tố Tố và đứa nhỏ là được rồi” Mộ Dung Lăng Phong đi qua tiếp nhận cặp ***g trong tay mẹ Mộ Dung
“Mẹ nấu cho Tố Tố bát canh bồi bổ thân thể, Tố Tố với cháu đích tôn của mẹ vẫn khỏe đi?” Mẹ Mộ Dung từ ái hướng một lớn một nhỏ trên giường nhìn lại.
“Đều tốt lắm vừa mới ngủ rồi” Mộ Dung Lăng Phong đem canh mẹ Mộ Dung vừa mang tới để vào trong lò vi ba.
“Như thế nào? Đứa nhỏ kia còn chưa tới sao?” Mẹ Mộ Dung nhìn quét trong phòng bệnh một chút, trừ bỏ một lớn một nhỏ trên giường cũng chỉ có con trai cùng A Thu, cũng không có ——–
“Ai vậy?” Mộ Dung Lăng Phong hỏi còn không đợi mẹ Mộ Dung trả lời di động Mộ Dung Lăng Phong liền vang lên, vừa thấy là số ở nhà nghĩ nói không chừng là Tiểu Á của anh liền nhanh tiếp máy.
“Tiểu Á ——”
“Lão gia, là tôi”
“A, lão Vương, có chuyện gì sao?”
“Trạch Á thiếu gia cậu ấy ——–
“Tiểu Á thằng bé làm sao vậy?”
“Trạch Á thiếu gia đi ra ngoài đã lâu đến bây giờ vẫn chưa trở về” Bên kia điện thoại Vương Trung lo lắng nói
“Có thể là tới nhà bạn học hay không?”
“Chỗ Lạc tiên sinh Hải tiên sinh cả chỗ bạn học Trạch Á thiếu gia quen biết tôi cũng đã gọi hết qua nhưng đều nói Trạch Á thiếu gia không tới đó”
Vừa nghe quản gia nói như vậy, Mộ Dung Lăng Phong một lòng không bình tĩnh, Tiểu Á của anh rốt cuộc đi nơi nào, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? “Vậy thời điểm Tiểu Á ra ngoài là lúc nào? Trước khi đi có hành động gì… khác thường hay không?”
“Lúc thiếu gia ra ngoài đột nhiên hỏi địa chỉ chỗ ở của lão gia gia cùng lão phu nhân, có thể hay không là ——–
“Mẹ nói là ——” Chưa kịp nghĩ nhiều Mộ Dung Lăng Phong liền cúp máy quay đầu nhìn về phía mẹ Mộ Dung” “Mẹ, vừa rồi mẹ nói đứa nhỏ kia là?”
“Đứa nhỏ kia? Đứa nhỏ kia nói thằng bé là con nuôi của con, gọi —– gọi là gì nhỉ?” Mẹ Mộ Dung vỗ vỗ đầu nghĩ :”A, đúng rồi, hình như gọi là Tiểu Á gì đó”
Tiểu Á? Tiểu Á tới đây? Làm sao có thể? “Vậy mẹ thằng bé ở đâu rồi?” Mộ Dung Lăng Phong vội vàng hỏi
“Mẹ và ba con thời điểm từ bệnh viện trở về thì thấy thằng bé chần chừ đứng ở cổng, vừa hỏi thì biết chính là đứa con nuôi kia của con, thằng bé hỏi mẹ tên bệnh viện lúc sau liền vội vàng rời đi”
Bệnh viện? Chẳng lẽ là —— Tiểu Á đến bệnh viện nhưng lại ——- “A Thu, người vừa rồi cô nhìn thấy có phải là một thằng bé có khuôn mặt thanh tú hay không?” Mộ Dung Lăng Phong lại vội vàng xoay người giữ chặt A Thu hỏi
“Thiếu gia, chuyện này —– mặc dù tôi không thấy rõ, nhưng quả thật là một đứa nhỏ không lớn lắm, hơn nữa đứa nhỏ kia giống như —– giống như còn đang khóc” A Thu mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa thấy biểu tình của thiếu gia thì cũng biết nhất định là chuyện rất trọng yếu.
“Tiểu Á, nhất định là Tiểu Á, Tiểu Á đã đến đây, Tiểu Á nhất định đã hiểu lầm” Mộ Dung Lăng Phong hoàn toàn bối rối, trong miệng lẩm bẩm tự nói
“Lăng Phong, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Mẹ Mộ Dung cũng không rõ hỏi
“Mẹ, nơi này liền giao cho mẹ, con phải ra ngoài một chút” Nói xong Mộ Dung Lăng Phong liền vội vàng chạy ra ngoài, hiện tại quan trọng là phải tìm được Tiểu Á, bằng không —— bằng không ———
“Đây —- đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Mẹ Mộ Dung nhìn A Thu hỏi
A Thu cũng không rõ cho nên lắc lắc đầu.
Tiểu Á ——- Tiểu Á ——— con đang ở đâu vậy, Mộ Dung Lăng Phong một lần lại một lần gọi điện cho Từ Trạch Á, nhưng đầu bên kia vẫn như trước kia lên: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau”
Tiểu Á ——- Tiểu Á ——– Mộ Dung Lăng Phong chỉ có thể vừa lái xe vừa tìm kiếm xung quanh, ở trong lòng không ngừng liên tục gọi tên Tiểu Á —– Tiểu Á —–
“Nhanh lên, có người bị xe đụng, mau gọi 120 —–”
Mộ Dung Lăng Phong đang chuẩn bị rẽ chợt nghe thấy phía trước có người la lên
“Thật là, qua đường như thế nào lại không để ý như vậy, chị xem như thế này thì làm sao được ——–”
“Đúng vậy, nhìn kiểu này chỉ sợ là ——-”
“Quá đáng tiếc, vẫn còn là một đứa nhỏ ——-”
Đứa nhỏ? Vốn không tính toán dừng lại Mộ Dung Lăng Phong vừa nghe có người bàn tán là đứa nhỏ, liền lập tức dừng xe chạy qua
Trên đường quốc lộ một chiếc xe đậu ở đây, không cần nghĩ cũng biết đúng là đụng phải chủ nhân của chiếc xe kia, trên mặt đất một người vẫn không nhúc nhích nằm đó, mưa từ trên trời rơi xuống dừng ở trên người người nọ tức thì bị nhuộm thành màu đỏ.
“Tiểu Á ——
“Tiểu Á —–” Mộ Dung Lăng Phong lảo đảo đẩy đám người rồi đi qua, vừa thấy người nằm trên mặt đất tim trong nháy mắt muốn ngừng đập, người nằm trên mặt đất cả người là máu vẫn không hề nhúc nhích kia không phải ai khác chính là Tiểu Á của anh.
“Tiểu Á ——” Mộ Dung Lăng Phong đau đớn gọi to người trong lòng, mà người trong lòng lại vẫn như trước không hề nhúc nhích.
“Tiểu Á —– Tiểu Á —– con mở mắt nhìn baba đi, là baba đây, Tiểu Á ——– Tiểu Á ——-” Thanh âm Mộ Dung Lăng Phong bi thống lại đau đớn khiến những người đứng bên cạnh cũng phải rơi lệ theo.
“Nhường một chút, mau nhường một chút —-” Các bác sĩ nâng cáng đẩy đẩy đám người ra đi tới.
“Các người —- các người muốn đưa Tiểu Á của tôi đi đâu” Các bác sĩ từ trong lòng Mộ Dung Lăng Phong nâng Từ Trạch Á đặt lên cáng.
“Tiên sinh, xin đừng gây cản trở chúng tôi cấp cứu” Mấy bác sĩ nói xong liền nâng Từ Trạch Á đi đến xe cứu thương.
Tiểu Á, Tiểu Á của anh định không có việc gì, phản ứng kịp Mộ Dung Lăng Phong cũng rất nhanh đi theo phía sau.
Ngoài cửa phòng cấp cứu, hai mắt Mộ Dung Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, ở trong lòng liên tục cầu nguyện, Tiểu Á, Tiểu Á của baba, con ngàn vạn lần không được có việc gì, Tiểu Á, Tiểu Á ———
“Lăng Phong, tôi nghe lão Vương nói Tiểu Á không về nhà, thế nào? Tìm được Tiểu Á chưa?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của Hải Minh Vũ.
“Tiểu Á —– Tiểu Á ——-
“Tiểu Á thằng bé làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?” Vừa nghe thanh âm của Mộ Dung Lăng Phong không được bình thường, Hải Minh Vũ vội vàng hỏi
“Tiểu Á xảy ra tai nạn, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu, đều tại tôi, đều tại tôi, nếu không Tiểu Á của tôi cũng sẽ không ——–
“Được rồi, bây giờ không phải lúc tự trách, yên tâm đi, Tiểu Á nhất định sẽ không có việc gì” Hải Minh Vũ an ủi
“Tiểu Á thằng bé ——-
Vừa nghe ý tứ trong lời nói của Mộ Dung Lăng Phong, Hải Minh Vũ biết khẳng định là rất nghiêm trọng nhưng vẫn an ủi nói “Tiểu Á thằng bé phúc lớn mệnh lớn nhất định sẽ không có việc gì, các người bây giờ đang ở đâu, tôi lập tức qua”
“Ở ———–”
Hỏi địa chỉ, Hải Minh Vũ liền vội vàng cúp máy.
Thu hồi điện thoại hai mắt Mộ Dung Lăng Phong như trước vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, Tiểu Á đã vào đó hơn một tiếng đồng hồ, chẳng lẽ ——– không, anh không tin, Tiểu Á của anh nhất định không có việc gì, đương nhiên anh cũng biết anh đây là đang an ủi chính mình, nếu Tiểu Á của anh thật sự có chuyện, như vậy anh cũng sẽ không một mình sống tiếp, anh nhất định sẽ cùng Tiểu Á của anh vô luận là ở nơi nào đều phải cùng Tiểu Á của anh cùng một chỗ.
“Phanh —–” Cửa phòng cấp cứu mở, một ý tá đi ra, Mộ Dung Lăng Phong vội vàng kéo chặt tay y tá run rẩy hỏi “Tiểu Á, Tiểu Á thằng bé thế nào rồi?”
“Người bị thương cần truyền một lượng máu lớn, kho máu của chúng tôi không còn nhiều máu lắm, cho nên ———
“Tôi thuộc nhóm máu O, lấy của tôi đi, bao nhiêu cũng được” Mộ Dung Lăng Phong kéo cánh tay nói chỉ cần có thể cứu được Tiểu Á của anh, cho dù rút cạn máu trên người anh anh cũng nguyện ý.
“Vậy được rồi, anh đi theo tôi” Y tá đưa Mộ Dung Lăng Phong vào phòng trị liệu.
“Rút nhiều chút, tôi không sao” Cho dù đã rút mấy kèn fagot, nhưng Mộ Dung Lăng Phong vẫn muốn y tá rút thêm, như vậy Tiểu Á của anh sẽ ———
“Không thể rút nữa, bằng không anh sẽ không chịu nổi” Y tá thu ống tiêm nói cô tin đây là người rút nhiều máu nhất từ trước đến nay, xem ra tình mẹ vĩ đại với tình cha này đồng dạng không thể đong đếm được.
“Tôi không sao tôi thật sự không có việc gì ——–”
“Anh trước nghỉ ngơi một chút, nếu không đủ chúng tôi lại rút sau” Y tá trấn an nói đương nhiên cũng không thể vì cứu người mà hại một người khác.
“Cảm ơn” Y tá một bên đỡ Mộ Dung Lăng Phong nằm xuống giường bệnh, mặc dù anh rất muốn chờ Tiểu Á của anh đi ra, nhưng mà anh càng không muốn để Tiểu Á của anh lo lắng, anh biết anh bây giờ chẳng những sắc mặt tái nhợt dọa người chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu đi, cho nên anh ———-
|
CHƯƠNG 100: CẢM GIÁC SỐNG LẠI
Nửa năm sau,
“Lăng Phong, cậu vẫn không tính toán từ bỏ sao?” Trong văn phòng, Hải Minh Vũ biểu tình ngưng trọng hỏi kể từ lúc Tiểu Á xảy ra tai nạn đến bây giờ cũng đã qua nửa năm, quả thật thời gian trôi qua thật nhanh a.
“Tôi sẽ không từ bỏ Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong kiên định nói mặc dù nửa năm trước bác sĩ liền nói cho anh để anh từ bỏ, nhưng mà anh làm không được, cho dù chỉ cần có 1% cơ hội anh cũng sẽ không từ bỏ, anh tin tưởng Tiểu Á của anh một ngày nào đó nhất định sẽ tỉnh lại.
“Chính là bác sĩ đều nói ——
“Bác sĩ nói còn có 1% cơ hội, cho nên tôi sẽ không từ bỏ” Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ từ bỏ, cho dù chỉ là 0.5% cơ hội.
“Ai ——” Hải Minh Vũ bất đắc dĩ thở dài, kết quả như vậy ai cũng không mong muốn, thế nhưng mà nó đã xảy ra.
“Cảm ơn cậu, Minh Vũ, ngày mai chính là sinh nhật Tiểu Á, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt sinh nhật cho Tiểu Á, cậu giúp tôi gọi điện thoại cho Tuấn Tiệp bảo cậu ta đưa Nam Ninh tới với lại cậu cũng đưa Tần Tình đến đây đi, nhiều người tôi nghĩ Tiểu Á cũng sẽ thích”
“Được, tôi đã biết” Nếu bạn tốt đã không muốn từ bỏ, Hải Minh Vũ cũng biết không thể nói thêm cái gì nữa, dù sao ở trong lòng hắn cũng luôn hy vọng Tiểu Á có thể tỉnh lại, hắn lại càng không muốn thấy bạn tốt mỗi ngày buồn bực không vui cùng bi thống tự trách, hắn cũng rõ ràng nếu Tiểu Á vẫn không tỉnh lại, như vậy bạn tốt đời này đều ——–
Sau khi Hải Minh Vũ rời đi, Mộ Dung Lăng Phong một mình ngồi ở trên sô pha cúi đầu ánh mắt bi thương, Tiểu Á trở thành ngày hôm nay như vậy tất cả đều là lỗi của anh, nếu anh sớm một chút đem chân tướng chuyện này nói cho Tiểu Á, như vậy Tiểu Á cũng sẽ không hiểu lầm lại càng không xảy ra tai nạn xe cộ lại càng sẽ không —— đều tại anh, tất cả đều là lỗi của anh, anh thực có lỗi với An Bình, Mĩ Vân càng có lỗi với Tiểu Á, anh thực đáng chết, nếu cái chết của anh có thể đổi Tiểu Á quay về như vậy anh nguyện đi tìm cái chết.
Trong phòng bệnh màu trắng, từng trận gió nhẹ thổi qua, rèm cửa sổ cũng theo gió bay bay, mà người trên giường vẫn như trước an tường nhắm chặt hai mắt vẫn không hề nhúc nhích yên bình nằm ở nơi đó.
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Mộ Dung Lăng Phong chậm rãi đi đến, nửa năm qua mỗi ngày giờ này anh sẽ lại tới đây, tới đây bồi Tiểu Á của anh, gọi Tiểu Á của anh nói chuyện phiếm với Tiểu Á của anh.
Đi đến bên giường, Mộ Dung Lăng Phong giống như mọi ngày, cúi xuống ở trên môi người đang nằm trên giường thâm tình in lên một nụ hôn rồi sau đó ngồi xuống bên giường cầm tay người trên giường.
“Tiểu Á, baba lại tới đây với con này, Tiểu Á phải nhanh tỉnh lại bồi baba nói chuyện, baba một mình rất cô đơn, Tiểu Á liền nhẫn tâm nhìn baba một mình cô đơn sao? Baba càng không thể không có Tiểu Á” Đem tay Từ Trạch Á đặt lên chỗ tim mình, Mộ Dung Lăng Phong thì thào kêu gọi, trong vòng nửa năm, anh mỗi ngày đều gọi như vậy hy vọng một ngày nào đó Tiểu Á của anh có thể tỉnh lại, tuy rằng Tiểu Á của anh thủy chung không hề mở mắt, nhưng là anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho dù là mười năm hai mươi năm anh cũng sẽ không ——–
“Lăng Phong —–” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lạc Tuấn Tiệp đang cầm một bó hoa tươi đi đến.
“Cậu đã đến rồi” Mộ Dung Lăng Phong đứng lên, nhận lấy bó hoa trong tay Lạc Tuấn Tiệp cắm vào bình hoa trên tủ đầu giường.
“Tiểu Á, chú Lạc tới thăm con đây” Lạc Tuấn Tiệp ở bên giường ngồi xuống, kéo tay Từ Trạch Á qua thì thào nói
“Minh Vũ đã nói với cậu rồi đi?” Mộ Dung Lăng Phong lại đi tới bên giường ngồi xuống.
“Ừ, tôi cũng tin tưởng Tiểu Á nhất định sẽ tỉnh lại, An Bình cũng nhất định sẽ bảo hộ Tiểu Á bình an vô sự” Nửa năm trước sau khi hắn biết Tiểu Á xảy ra tai nạn, hắn giống như lại nhìn thấy An Bình trong nháy mắt lại rời đi kia, hắn sợ hãi —— hắn sợ hãi Tiểu Á cũng sẽ —— nhưng mà nửa năm qua tại đây khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong tin chắc cùng kiên trì sau đó hắn hiểu được, hắn không tin ông trời liền tàn nhẫn như vậy ——— tàn nhẫn chia rẽ hai người thực sự yêu nhau như vậy, mặc dù bọn họ yêu nhau là làm trái đạo đứa làm trái trái thế tục, nhưng chân ái là vô tội.
“Cảm ơn cậu Tuấn Tiệp” Mộ dung Lăng Phong từ đáy lòng nói nửa năm qua nếu không phải có những người này bên cạnh giúp đỡ, anh tin anh đã sớm suy sụp, cũng là những người này cho anh dũng khí niềm tin cùng động lực để anh có thể kiên trì cho tới hôm nay.
“Mĩ Vân gọi điện cho tôi, nói cô ấy ngày mai không tới”
“Ừ, tôi đã biết” Anh như thế nào lại không hiểu, ai muốn nhìn người quan trọng nhất của mình lại biến thành như vậy, Mĩ Vân không muốn anh lại càng không muốn, đối với Mĩ Vân đương nhiên cũng rất áy náy, nếu nửa năm trước anh không đem Tiểu Á ở lại bên mình, như vậy Tiểu Á cũng sẽ không biến thành cái dạng này, đều là anh ích kỷ hại Tiểu Á, Mĩ Vân hận anh trách anh cũng phải.
“Một ngày nào đó Mĩ Vân sẽ hiểu cậu” Lạc Tuấn Tiệp an ủi nói từ sau khi Tiểu Á xảy ra tai nạn mẹ của Tiểu Á, Mĩ Vân liền đem Mộ Dung Lăng Phong trở thành hung thủ hại con mình, lại đem Mộ Dung Lăng Phong trở thành kẻ thù, lúc ấy cũng là Mộ Dung Lăng Phong đau khổ cầu xin thậm chí quỳ xuống Mĩ Vân mới đáp ứng đem Tiểu Á giao cho Mộ Dung Lăng Phong, nửa năm qua tuy rằng Mĩ Vân vẫn không chịu tha thứ cho Mộ Dung Lăng Phong, nhưng mà hắn biết một ngày nào đó Mĩ Vân sẽ hiểu được Mộ Dung Lăng Phong yêu Tiểu Á tuyệt đối không ít hơn bất cứ người nào, thậm chí bất cứ người nào cũng không bằng.
“Là tôi, nếu không phải tôi Tiểu á cũng sẽ không biến thành như vậy, tôi không khẩn cầu sự tha thứ của cô ấy”
“Cậu cũng không nên quá tự trách mình, cậu làm như vậy cũng là vì Tiểu Á, ai cũng không muốn sẽ phát sinh chuyện như vậy”
“Chính là ——‘
“Ngày mai là sinh nhật Tiểu Á, chúng tôi sẽ tới đây chúc mừng thằng bé, đến lúc đó sẽ vô cùng náo nhiệt, nên chuẩn bị thứ gì tôi sẽ chuẩn bị, cậu không cần để ý cứ hảo hảo bồi Tiểu Á đi” Lạc Tuấn Tiệp ngăn đề tài, hắn biết Mộ Dung Lăng Phong vẫn đều vì để Tiểu Á hiểu lầm để Tiểu Á xảy ra tai nạn mà rất tự trách, nếu như nói thêm gì đi nữa Mộ Dung Lăng Phong tuyệt đối sẽ tự trách hết thuốc chữa, cho nên hắn mới phải ngăn đề tài này lại.
“Cảm ơn”
“Tôi đây về trước, Tiểu Á, chú Lạc ngày mai lại đến thăm con” Lạc Tuấn Tiệp lại hướng Từ Trạch Á phất phất tay liền bước chậm ra ngoài.
“Tiểu Á, con nghe được sao? Ngày mai chính là sinh nhật mười bảy tuổi của con, sau này hàng năm sinh nhật baba sẽ cùng trải qua với Tiểu Á, cho nên Tiểu Á của baba phải sớm tỉnh lại một chút, baba với Tiểu Á sẽ cùng nhau ăn bánh ngọt cùng nhau hát sinh nhật vui vẻ, còn phải cùng nhau ——- còn phải cùng nhau ———
“Tiểu Á hẹn gặp lại, baba đi làm đây, tan tầm baba sẽ trở về bồi Tiểu Á, còn phải chúc mừng sinh nhật Tiểu Á, đúng rồi, hôm nay chú Hải, chú Lạc, Nam Ninh, Tần Tình, đúng rồi còn có Phú Đình Đình cũng tới, Tiểu Á còn không biết đi, Phú Đình Đình cùng ba Phú Hào cũng đã đoàn tụ rồi, Phú Hào cũng đồng ý cho Phú Đình Đình cũng bác sĩ kia cùng một chỗ, Tiểu Á cũng thay bọn họ cảm thấy cao hứng đi”
Không nỡ buông tay Từ Trạch Á ra, Mộ Dung Lăng Phong lại ở trên môi Từ Trạch Á nhẹ nhàng hôn một cái mới kéo cửa đi ra ngoài.
Trong nháy mắt cánh cửa kia đóng lại, người trên giường hai tay động đậy, lông mi chớp chớp, mắt cũng từ từ mở, kỳ quái, đầu nặng nề thân thể cũng cứng ngắc, cảm giác giống như là đã ngủ rất rất lâu rồi, cũng mơ một giấc mơ thật dài thật dài, trong mơ có rất nhiều người nói chuyện với cậu, gọi tên cậu, mà những người đó tựa hồ đều rất bi thương, giống như là sợ hãi cậu sẽ không tỉnh lại nữa.
Tỉnh lại? Chẳng lẽ cậu đã ngủ rất lâu? Nhưng đây là ở đâu? Rèm cửa sổ trắng giường màu trắng trần nhà trắng thậm chí ngay cả quần áo trên người cậu cũng —— với lại mũi cũng ngửi được mùi thuốc, chẳng lẽ nơi này là bệnh viện, chính là vì cái gì cậu lại phải ở bệnh viện?
Từ Trạch Á muốn ngồi dậy lại cảm giác thân thể dị thường đau nhức giống như là hồi lâu rồi không có hoạt động qua, cậu vội nâng cánh tay, hoàn hảo, hai cánh tay không giống thân thể tựa hồ còn có thể hoạt động thoải mái, dùng hai tay chống đỡ thân thể, Từ Trạch Á chậm rãi ngồi dậy, cậu sinh bệnh sao? Bằng không vì cái gì lại phải ở trong bệnh viện?
Quay đầu, Từ Trạch Á nhìn về phía cửa sổ, gió hơi hơi thổi rèm cửa sổ màu trắng khẽ động khẽ động giống như nhưng tinh linh đang khiêu vũ, mà cậu tựa hồ cũng có thể nghe thấy được hơi thở của gió.
Nâng chân lên, Từ Trạch Á chậm rãi hoạt động, tuy rằng không biết ngủ bao lâu, nhưng mà cậu muốn đi hóng gió một chút hơn nữa muốn rời khỏi nơi không khí ngập mùi thuốc này, cảm giác hai chân linh hoạt hơn nhiều rồi, Từ Trạch Á mới chậm rãi từ dọc theo mép giường từng bước từng bước thích ứng chậm rãi tiêu sái giống như một đứa trẻ vừa mới học đi bước chân tập tễnh ngã trái ngã phải cũng dị thường nghiêm túc chuyên chú.
Cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lên đi lại, mặc dù chỉ là từng bước một đi chậm, nhưng cậu đã rất thỏa mãn, từng bước từng bước một —– cậu hướng tới địa phương có gió thổi, chính là đi đến cửa sổ bên cạnh ban công, ánh nắng ấm áp chiếu lên ban công, mặc dù còn chưa chiếu vào lên người cậu nhưng cậu tựa hồ đã cảm giác được ánh nắng kia thật ấm áp rồi.
Mở cửa ban công ra, Từ Trạch Á có chút kích động lại có chút hưng phấn mở rộng bước chân ——- gió thực ôn hòa thậm chí còn mang theo khí tức của cỏ xanh, tươi mát, nhẹ nhàng khoan khoái thấu vào lòng người, từ từ nhắm hai mắt, Từ Trạch Á nhẹ nhàng hít thở, quả nhiên đã lâu không ra ngoài, còn có đã lâu không thấy ánh nắng, ấm áp, ôn hòa, có loại khiến cho người ta cảm giác có thể sống lại.
Từ từ mở hai mắt ra, Từ Trạch Á chậm rãi trở về chỗ cũ, mặc dù trong đầu có rất nhiều nghi vấn, nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn, nhưng mà giờ phút này cậu không muốn nghĩ đi nghĩ lại chuyện gì, cậu thầm nghĩ hảo hảo cảm thụ cảm giác sau khi tỉnh lại, tuy rằng trong mơ hết thảy đều thực yên bình cũng thực tối tăm làm cho cậu sợ hãi, cậu sợ hãi ở nơi tối tăm chỉ có cậu một người, không có mẹ, không có bạn bè thậm chí ngay cả một người xa lạ cũng không có, cho nên cậu không cần —– cậu thích như vậy, đắm chìm trong ánh mặt trời đắm chìm trong gió, có thể cảm thụ hết thảy, dù là tất cả cũng không phải tốt đẹp như vậy, kia cậu cũng có thể may mắn cũng có thể tỉnh lại, cậu có thể ———
|
CHƯƠNG 101: VÀI NGÀY VÀI THÁNG CÓ THỂ LÀ CẢ ĐỜI
“Tiểu Á, Tiểu Á —– con rốt cuộc cũng tỉnh lại” Nhận được điện thoại, Mộ Dung Lăng Phong cũng không biết đã tới bệnh viện như thế nào, cảm thấy kích động không cách nào hình dung thời điểm tới phòng bệnh liền nhìn thấy Tiểu Á ngồi ở trên giường, lập tức bổ nhào qua ôm vào trong ***g ngực.
“Chú —– chú —– chú ôm tôi — chặt quá — tôi không —– thở được” Từ Trạch Á vốn đang kinh ngạc người đến là ai vì sao lại biết tên của cậu, cũng không nghĩ đến người này liền như một trận gió thổi tới trước mặt cậu rồi không nói hai lời liền đem cậu ôm vào trong ***g ngực, hơn nữa ôm chặt quá, cậu cũng thở không nổi.
“Thực xin lỗi Tiểu Á, thấy con tỉnh lại baba rất cao hưng” Mộ Dung Lăng Phong vội vàng buông lỏng Từ Trạch Á ra đổi lại cầm tay Từ Trạch Á.
“Cái kia —- xin hỏi chú là ai? Vì cái gì lại biết tên của tôi?”
“—————”
“Ngượng ngùng, trước kia chúng ta có quen biết sao?” Thấy người trước mặt hóa đá, Từ Trạch Á lại hỏi lục lọi trong đầu cũng không có quen một nam nhân nào thành thục như vậy đẹp trai như vậy nha?
“Tiểu Á, là baba đây, con như thế nào ——-
Baba? Baba của cậu không phải đã sớm chết rồi sao? “Baba? Thế nhưng mà mẹ tôi nói baba của tôi đã sớm chết rồi, chú như thế nào lại ——-
Đã chết? Làm sao có thể ——— “Tiểu Á, con thật sự không nhớ rõ tôi sao? Baba là Mộ Dung Lăng Phong?”
Mộ Dung Lăng Phong? Baba cậu không phải họ Từ sao? Nhưng người này vì cái gì lại nói là baba của cậu? Từ Trạch Á càng thêm nghi hoặc nhìn Mộ Dung Lăng Phong: “Cái kia ngượng ngùng, chú nhận lầm người rồi, tôi thật sự không biết chú”
Không biết anh? Làm sao có thể? Tiểu Á không biết anh? Không có khả năng? Tiểu Á của anh không biết anh?
“Mộ Dung tiên sinh, chúng tôi đã kiểm tra toàn diện cho cậu ấy, trước mắt không có vấn đề gì, chỉ là ——-” Một bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra đi đến nhìn Mộ Dung Lăng Phong muốn nói lại thôi
“Tôi đã biết, chúng ra ra bên ngoài nói chuyện” Mộ Dung Lăng Phong đứng lên rồi sau đó nhìn Từ Trạch Á nói “Tiểu Á, con trước nghỉ ngơi thật tốt, baba ra ngoài một chút lập tức sẽ quay trở lại” Nói xong không nỡ nhìn nhìn một chút rồi đi ra ngoài.
“Bác sĩ, xin hỏi đây là có chuyện gì?” Trong hành lang, Mộ Dung Lăng Phong ngưng trọng nhìn bác sĩ trưởng của Từ Trạch Á hỏi
“Cậu ấy mặt khác tất cả đều rất tốt, cũng bình phục gần hết rồi, chỉ là vì đầu đã bị va đập nghiêm trọng, bên trong còn lưu lại máu đọng cho nên đã làm mất đi một bộ phận trí nhớ”
Mất trí nhớ? Những thứ này Mộ Dung Lăng Phong không phải không biết, nhưng vẫn là —- “Vậy khi nào thì sẽ khôi phục?” Tuy rằng Tiểu Á có thể tỉnh lại đã là kết quả tốt nhất, thế nhưng mà anh không hy vọng Tiểu Á của anh sẽ quên anh.
“Chuyện này —– có thể vài ngày có thể vài tháng, có thể vài năm cũng có thể cả đời ——- cũng có thể là do cậu ấy lựa chọn mất trí nhớ, có thể nói trí nhớ của cậu ấy không muốn nhận lại những kích thích quá lớn, cho nên cậu ấy mới có thể ——
Cả đời? Cả đời? Vậy không phải chứng tỏ —— “Cảm ơn bác sĩ”
“Không cần khách khí” Bác sĩ nói xong liền rời đi, chỉ để lại Mộ Dung Lăng Phong một người tay vịn vào tường ngơ ngác tựa vào đó, Tiểu Á của anh có thể tỉnh lại đã là tốt lắm rồi, anh lại còn xa cầu cái gì đây? Cho dù Tiểu Á không nhớ rõ anh thì thế nào? Chỉ cần Tiểu Á có thể sống, có thể thời khắc nhìn thấy Tiểu Á như vậy chuyện này cũng đã là hạnh phúc lớn nhất rồi không phải sao?
“Chú —- chú không sao chứ?” Nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong lảo đảo tiêu sái đi vào, Từ Trạch Á lo lắng hỏi tuy rằng không biết người này, nhưng mà người này tựa hồ quen biết cậu đối cậu cũng rất ôn nhu.
“Tôi không sao, con có chỗ nào không thoải mái không? Có đói bụng hay không? Muốn ăn cái gì?” Điều chỉnh cảm xúc, Mộ Dung Lăng Phong như trước ôn nhu nhìn Từ Trạch Á hỏi
“Cái kia —— cảm ơn chú, xin hỏi chú thật sự biết tôi sao?” Tuy rằng người trước mặt này trong trí nhớ cũng không có, nhưng mà Từ Trạch Á lại cảm thấy rất thân thiết giống như là người đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
“Cái kia —— kỳ thật —- tôi là bằng hữu của baba con ——” Vì không muốn tăng thêm gánh nặng trí nhớ của Tiểu Á, Mộ Dung Lăng Phong vẫn là lực chọn không nói cho Từ Trạch Á, mặc dù anh cũng muốn giải thích rõ ràng với Tiểu Á, nhưng nếu đúng như lời bác sĩ có lẽ Tiểu Á thật sự không muốn nhớ lại, mà chuyện này đối Tiểu Á lại là kí ức đau khổ.
Bằng hữu của baba? Mẹ trước kia chưa bao giờ nói qua baba của cậu mà cậu vì vậy cũng không biết bằng hữu của baba. “Hắc hắc, chú, ngượng ngùng” Từ Trạch Á vò đầu ngượng ngùng nói tuy rằng mới lần đầu tiên gặp mặt nhưng tổng cảm giác dường như thực thẹn thùng.
Chú? Đúng vậy, anh hiện tại cũng chỉ có thể là chú mà thôi. “Không có quan hệ Tiểu Á”
“Cái kia chú, chú gặp mẹ con chưa?” Từ lúc cậu tỉnh lại đến bây giờ cậu cũng chưa thấy mẹ, cho nên không khỏi có chút lo lắng.
“Tiểu Á, mẹ con hiện tại ở Mĩ có một số việc, con yên tâm cô ấy nếu biết con tỉnh lại nhất định sẽ mau chóng trở về” Mộ Dung Lăng Phong giải thích
Ở Mĩ? Mẹ ở Mĩ? Ước mơ của mẹ chính là đi Mĩ nhưng mẹ hiện tại thật sự ở Mĩ —— “Cái kia, chú, không cần, con không sao, không cần bảo mẹ trở về”
“Thế nhưng mà ———
“Ước mơ của mẹ con chính là được đi Mĩ, nhưng hiện tại mẹ thật vất vả mới đi Mĩ được, con không thể để mẹ vì con mà từ bỏ giấc mơ của mình”
“Thật sự là bé ngoan, con yên tâm, chú sẽ chiếu cố con” Nhẹ vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu lại trìu mến nói trong lòng ẩn ẩn đau cũng lại vui vẻ.
“Cảm ơn chú, phiền toái chú rồi” Từ Trạch Á cảm kích nói chú này thoạt nhìn để ý cậu như vậy hẳn là đối xử với cậu tốt lắm hơn nữa cậu cảm giác cũng rất thích ở bên người chú này, huống hồ mẹ còn đem cậu giao cho chú này, vậy chứng tỏ mẹ tín nhiệm chú này, như vậy cậu lại có cái gì phải hoài nghi nữa.
“Đứa ngốc, làm sao thế được, chú cao hứng còn không kịp” Nhẹ nhàng đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực, Mộ Dung Lăng Phong hai mắt đã ươn ướt lại khống chế không cho nước mắt rơi xuống, nửa năm, anh chờ đợi ngày hôm nay nửa năm, Tiểu Á của anh rốt cuộc cũng tỉnh lại, anh ——–
“Tiểu Á, Tiểu Á ——-” Lạc Tuấn Tiệp thở hổn hển chạy vào phòng bệnh, vừa thấy Từ Trạch Á ngồi ở trên giường ăn đồ ăn, lập tức chạy tới lại có điểm không thể tin được.
Trời ạ, lại là một nam nhân tương tự chú Mộ Dung, thành thục đẹp trai hơn nữa cũng biết tên của cậu, có thể nào cũng là ——
“Tiểu Á thằng bé ——” Vừa thấy Lạc Tuấn Tiệp, Mộ Dung Lăng Phong vội vàng đem Lạc Tuấn Tiệp kéo sang một bên.
“Cái gì —— cậu là nói thằng bé —–” Nhìn thoáng qua Từ Trạch Á trên giường Lạc Tuấn Tiệp quay đầu lại hỏi
”———-” Mộ Dung Lăng Phong không nói gì gật gật đầu.
“Tại sao có thể như vậy?”
“Chỉ cần Tiểu Á có thể tỉnh lại là tốt rồi” Vỗ vỗ bả vai Lạc Tuấn Tiệp Mộ Dung Lăng Phong an ủi nói
Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Á có thể tỉnh lại so với cái gì cũng tốt, nhất định An Bình trên trời có linh thiêng phù hộ cho Tiểu Á, nhất định là —–” Tiểu Á ——” Lạc Tuấn Tiệp lại đi tới bên giường Từ Trạch Á
“Cái kia —— xin hỏi chú cũng là bằng hữu của baba con sao?” Nhìn Lạc Tuấn Tiệp Từ Trạch Á hỏi bởi vì cái chú trước mặt này cùng chú Mộ Dung tuổi tác không sai biệt lắm, mà chú Mộ Dung là bằng hữu của baba như vậy chú này hẳn cũng chính là bằng hữu của baba, bởi vì theo cậu biết mẹ cũng không có bằng hữu kiểu như này.
Bằng hữu của baba? Lạc Tuấn Tiệp quay đầu nhìn nhìn Mộ Dung Lăng Phong, Mộ Dung Lăng Phong nháy mắt một cái Lạc Tuấn Tiệp cũng liền hiểu được.
“Tiểu Á, chú là bằng hữu của baba con, Tiểu Á có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt” Lạc Tuấn Tiệp cũng ôn nhu cưng chiều đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực, tuy rằng không có từ bỏ hy vọng nhưng không thể tưởng tượng được Tiểu Á thật sự đã tỉnh lại, An Bình, em thấy được sao? Tiểu Á thằng bé tỉnh lại rồi, Lạc Tuấn Tiệp ở trong lòng cao hứng nói
“Cảm ơn chú” Trừ bỏ nói lời cảm ơn Từ Trạch Á cũng không biết nên nói cái gì, tuy rằng trong lòng ấm áp nhưng cũng thực mê mang, trong đầu lại một mảnh hỗn loạn, rõ ràng hẳn là nhớ lại cái gì đó cũng không hiểu sao lại nhớ không được.
“Tiểu Á, có cần cái gì liền nói với chú nha” Buông Từ Trạch Á ra, vỗ nhẹ đầu Từ Trạch Á Lạc Tuấn Tiệp ôn nhu nói trong mắt là sủng nịnh trong tay là sủng ái trong lòng là vui sướng cùng kích động.
“Cảm ơn chú” Bị ấm áp hạnh phúc bao vây lấy Từ Trạch Á không biết nên dùng ngôn ngữ thế nào để hình dung, bởi vì trong trí nhớ của cậu trừ bỏ mẹ ra chưa từng có người nào quan tâm cậu như vậy đối cậu ôn nhu như vậy, mà hai người chú trước mắt này lại làm cho cậu có cảm giác người cùng một nhà.
“Tiểu Á ——- trời ạ, thật là Tiểu Á đã tỉnh lại” Hải Minh Vũ đứng ở cửa phòng bệnh há to miệng.
Người này lại là? Nhìn về phía Hải Minh Vũ, Từ Trạch Á cảm giác phòng bệnh bởi vì ba người này đều trở nên rực rỡ lấp lánh kim quang hẳn lên, hơn nữa lại là ba nam nhân diện mạo xuất chúng như thế, vậy càng thêm không thể không khiến cậu kinh ngạc.
Mộ Dung Lăng Phong đồng dạng đem Hải Minh Vũ kéo qua một bên khe khẽ nói nhỏ một phen.
“Cái gì? Cậu là nói Tiểu Á thằng bé ——–
Trước khi Hải Minh còn chưa kinh hô ra câu nói kế tiếp Mộ Dung Lăng Phong liền nhanh nhẹn cầm lấy một quả cam nhét vào trong miệng Hải Minh Vũ.
“Ư —— ô ô ô ——” Hải Minh Vũ lấy quả cam trong miệng ra trừng mắt nhìn Mộ Dung Lăng Phong rồi sau đó đi đến bên giường “Cái kia, Tiểu Á, chú là chú Hải, là bằng hữu của hai người này”
Bằng hữu của hai chú này? Cậu còn tưởng lại là bằng hữu của baba a, bất quá, thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã a, mặc dù cậu chưa thấy qua baba, nhưng mà hai chú bằng hữu này của baba bộ dáng đều đẹp trai như vậy, thì hẳn là cũng không kém các chú bằng hữu ở đây. “Chào chú Hải”
“Ừ, Tiểu – tỉnh lại là tốt rồi —–” Hải Minh Vũ kích động không biết nên nói cái gì.
|