Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 29: TRANH PHONG TƯƠNG ĐỐI
“Lão gia, lái xe nói không thấy Tiểu Á thiếu gia” Quản gia đi vào phòng khách nói với Mộ Dung Lăng Phong
“Sao lại thế này?” Mộ Dung Lăng Phong đặt báo trong tay xuống hỏi
“Bởi vì trên đường bị kẹt xe đến nơi thì đã không thấy Tiểu Á thiếu gia đâu
“Chẳng lẽ Tiểu Á tự mình ngồi xe trở về?” Không được, anh vẫn lo lắng, cầm lấy áo khoác Mộ Dung Lăng Phong vừa đi vừa nói: “Tôi ra ngoài tìm xem thế nào”, Tiểu Á của anh đáng yêu như thế nếu bị người xấu bắt cóc thì làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ anh liền cảm thấy rất bất an.
Mộ Dung Lăng Phong vừa lái xe ra đến cổng thì thấy một chiếc BMWs màu đỏ đi tới, vừa thấy xe của Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á vội vàng vươn đầu ra kêu lên: “Baba, baba
Mộ Dung Lăng Phong dừng xe, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là ai đưa Tiểu Á về, Tiểu Á ở đây không có người quen biết, hơn nữa nhìn xe này tuyệt đối không phải của người thường, cũng không phải của Hải Minh Vũ, xe của Hải Minh Vũ thì anh đã biết.
“Chúng ta lại gặp mặt?” Lạc Tuấn Tiệp xuống xe, tháo kính râm đeo trên mắt nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong nói
“Là cậu?” Nhìn thấy Lạc Tuấn Tiệp, sắc mặt Mộ Dung Lăng Phong nhất thời ngưng trọng. “Cậu tại sao lại ở đây?
“Tôi gặp được Tiểu Á, mời nhóc đi uống ly cà phê, cho nên về trễ nên thuận tiện đưa nhóc về luôn” Lạc Tuấn Tiệp nhìn nhìn Mộ Dung Lăng Phong sau đó lại nhìn về phía Từ Trạch Á nói biểu tình kia trở nên nhu hòa hơn.
“Dạ, baba, bởi vì chú ấy nói con lớn lên giống một người bằng hữu trước kia của chú, cho nên ———” Từ Trạch Á nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói
“Ừ, Tiểu Á đi vào trước đi, baba ở đây cảm ơn chú” Mộ Dung Lăng Phong vỗ vỗ Từ Trạch Á nói
“Dạ, hẹn gặp lại chú” Từ Trạch Á hướng Lạc Tuấn Tiệp phất phất tay.
“Hẹn gặp lại Tiểu Á” Nhìn Từ Trạch Á đi vào, Lạc Tuấn Tiệp lại nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong, sắc mặt khó coi hẳn lên, “Tiểu Á hẳn là con của An Bình đi?
“Điều này không phải cậu cũng biết rồi sao?” Mộ Dung Lăng Phong cũng không tính toán sẽ giấu giếm, huống hồ cho dù anh muốn giấu cũng không giấu được, bởi vì chỉ cần biết An Bình thì nhìn thấy Tiểu Á tuyệt đối sẽ cho rằng hai người nhất định có quan hệ.
“Nếu là con của An Bình thì vì cái gì lại thành con của cậu?
“Chuyện này không cần cậu phải xen vào, tóm lại hiện tại Tiểu Á là con của tôi
“Chuyện trước kia tôi không so đo với cậu, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cậu tổn thương Tiểu Á” Lạc Tuấn Tiệp kiên định nói Dụng tâm Mộ Dung Lăng Phong ra sao hắn như thế nào lại không biết.
“Nó là con của tôi, cậu cho rằng tôi sẽ tổn thương con của mình sao?
Hai người cậu cậu – tôi tôi tranh cãi.
“Dụng tâm của cậu thế nào đừng cho là tôi không biết, tôi cũng không phải mới quen cậu ngày một ngày hai” Lạc Tuấn Tiệp châm chọc nói
“Cậu cũng không có tư cách nói tôi như vậy” Mộ Dung Lăng Phong mỉa mai nói lại.
Đúng vậy, hắn không có tư cách nói Mộ Dung Lăng Phong, bởi vì mục đích của bọn họ đều giống nhau, đều đồng dạng làm tổn thương An Bình, mặc dù sai lầm khi đó không thể cứu vãn, nhưng hiện tại hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con của An Bình. “Tôi không có tư cách nói cậu, nhưng tôi cũng sẽ không để Tiểu Á biến thành vật hi sinh cho An Bình
“Cậu —– cậu đừng quên Tiểu Á hiện tại là con của tôi
“Hiện tại là con của cậu thì thế nào? Dù sao cha ruột của nó vẫn là An Bình
“Chuyện giữa chúng tôi không đến phiên cậu xem mồm vào
“Chuyện Tiểu Á là con của An Bình tôi sẽ xen mồm, tôi sẽ không để cậu lại tổn thương Tiểu Á” Nói xong, Lạc Tuấn Tiệp liền mở cửa xe ngồi lên phóng đi. Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 30: TÂM Ý VÔ GIÁ
Từ Trạch Á ngồi trên sô pha thượng đẳng chờ Mộ Dung Lăng Phong, nhìn thấy anh đi vào liền đứng lên hỏi “Baba, chú kia đi rồi sao?
Mộ Dung Lăng Phong kéo kéo cà-vạt trên cổ, đem tay trang để một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Từ Trạch Á, nhìn Từ Trạch Á nói “Tiểu Á, lần sau không nên đi cùng người lạ
“Dạ, baba, chính là cái chú kia nói con giống bằng hữu của chú ấy, hơn nữa người bằng hữu kia cũng đã qua đời, cho nên Tiểu Á thấy rất đáng thương” Cậu cảm giác được ánh mắt chú vừa rồi nhìn cậu rất bi thương, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt.
“Tiểu Á, hắn nói như vậy cũng không nhất định không phải là người xấu” Mộ Dung Lăng Phong tận tình khuyên bảo nói mục đích này chính là muốn để cho Từ Trạch Á tin tưởng là vẫn là có người xấu, hơn nữa anh càng không hy vọng Từ Trạch Á sẽ gặp lại Lạc Tuấn Tiệp.
“Nga, Tiểu Á đã biết, chính là chú kia nhìn cũng không giống người xấu” Tuy rằng vừa mới nhận thức, nhưng chú kia thực ôn nhu giống như baba vậy đó cho nên cậu cho rằng nhất định không phải người xấu, bời vì người xấu đều là hung thần ác sát hơn nữa cũng rất xấu.
“Baba chưa nói chú kia là người xấu, nhưng người này cũng không nhất định là người tốt, dù sao người tốt người xấu cũng không có viết ở trên mặt” Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng là ở trong lòng anh, Lạc Tuấn Tiệp tuy rằng không phải người xấu nhưng cũng là đối thủ một mất một còn, thời còn đi học, anh cùng An Bình và Lạc Tuấn Tiệp vốn là bạn tốt, nhưng là hai người đồng thời cùng thích An Bình, mà hiện tại anh sẽ không để Lạc Tuấn Tiệp cướp mất Tiểu Á, bởi vì Tiểu Á là của anh.
“Baba không thích chú kia sao?” Từ Trạch Á ngửa đầu hỏi Mộ Dung Lăng Phong
“Tiểu Á rất thích chú kia sao?” Mộ Dung Lăng Phong hỏi ngược lại
“Cũng không hẳn là thích, chính là cảm thấy chú kia rất thân thiết” Từ Trạch Á ăn ngay nói thật có lẽ từ nhỏ đến lớn không có người nào đối xử thân thiết với cậu, cho nên hiện tại gặp được người đối với cậu thân thiết cậu liền cảm giác đặc biệt tốt.
Thân thiết? Đây chẳng qua là thủ đoạn tiếp cận của Lạc Tuấn Tiệp, anh biết nhưng là Tiểu Á không biết, nhưng anh cũng không thể làm trò nói xấu Lạc Tuấn Tiệp trước mặt Tiểu Á được, xem ra anh chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. “Tiểu Á, không có chuyện gì thì người ta sẽ không hiến ân tình, cho nên Tiểu Á không thể cảm thấy thân thiết là có thể liền tin tưởng được
“Dạ, con đã biết, baba” Dù sao baba cũng là người từng trải, cậu tin tưởng lời baba nói, baba khẳng định cũng là vì muốn tốt cho cậu.
“Chúng ta đi ăn cơm đi? Tiểu Á nhất định đói bụng” Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á đứng lên.
“Từ từ đã baba” Tiểu Á buông cánh tay giữ chặt cậu của Mộ Dung Lăng Phong rồi sau đó mở cặp sách lấy ra một hộp quà được bọc gói rất tinh xảo, ngượng ngùng đưa cho Mộ Dung Lăng Phong, “Baba, này là quà Tiểu Á tặng baba
Tiểu Á tặng quà cho anh? Mộ Dung Lăng Phong cao hứng nhận lấy cẩn thận mở bọc gói bên ngoài, thì ra một chiếc kẹp cà-vạt xinh xắn.
“Tiểu Á nhìn thấy rất đẹp, cảm thấy nhất định sẽ rất hợp với baba, cho nên liền mua để tặng baba, không biết baba có thích hay không?” Từ Trạch Á càng nói càng cúi thấp đầu, đây là lần đầu tiên cậu tặng quà mà lại có cảm giác thẹn thùng như vậy.
“Baba như thế nào có thể không thích, cảm ơn con, Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong kích động nói kỳ thật mặc kệ là Tiểu Á tặng cái gì anh cũng đều thích, bởi vì mấu chốt là phải xem người tặng là ai.
“Baba thích là tốt rồi, bởi vì là Tiểu Á dùng tiền tiêu vặt để mua, so với đồ của baba thì có ít ———–
“Tiểu Á tấm lòng mới là vô giá” Mộ Dung Lăng Phong đem Từ Trạch Á ôm vào trong ngực, ở trán Từ Trạch Á nhẹ nhàng hôn lên, ôn nhu nói bởi vì tấm lòng của Tiểu Á so với đồ này nọ đều quý hơn rất nhiều, có thể nói là vô giá, tiền tài làm sao có khả năng so sánh được đây.
“Dạ” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong thích như vậy, Từ Trạch Á cao hứng khỏi phải nói, vốn cậu còn đang lo lắng có phải là quá rẻ rồi hay không, dù sao cũng chỉ có mấy trăm đồng, nhưng với cậu cũng đã là rất đắt tiền rồi, chính là baba dù sao cũng không phải người thường. Nhưng baba đã nói tấm lòng mới là vô giá, mà tấm lòng của cậu có thể làm cho baba cao hứng như vậy, cậu cũng thấy rất vui vẻ nha.
|
CHƯƠNG 31: HẢO HẢO BIỂU HIỆN
“Trạch Á, cậu đã đáp ứng tớ thì không thể đổi ý?” Phú Đình Đình nhìn Từ Trạch Á nói bởi vì ngày hôm qua đã cùng Từ Trạch Á nói hôm nay sẽ đến nhà cô, lão ba của cô luôn hỏi cô dạo này cùng Từ Trạch Á một chỗ thế nào rồi, xem ra nếu cô không cho ông xem chút thành quả, ông hẳn là sẽ không bỏ qua cho người con gái như cô rồi.
“Cái này ——-” Từ Trạch Á có chút khó xử nói bởi vì ngày hôm qua chỉ đáp ứng đưa cô về nhà, hôm nay như thế nào lại liền biến thành đến nhà họ rồi, nói thật cậu cũng không thích baba của Phú Đình Đình, cảm giác rất khó ứng phó, tuy rằng nhìn qua là vẻ mặt ôn nhu tươi cười, nhưng bên trong nụ cười kia lại lộ ra ý tứ không rõ ràng ——
“Cậu dám đổi ý tớ liền cùng cậu tuyệt giao” Phú Đình Đình dữ tợn nói, kỳ thật cô cũng biết Từ Trạch Á trong lòng tham nhuyễn, nghe cô nói như vậy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo, lần trước cùng cô đi mua đồ, lần trước cùng cô —- lần trước ——-
“Tớ đã biết, tớ còn không đi được sao? Bất quá tớ phải nói trước là đến nhà cậu chỉ một lúc rồi sẽ trở về” Từ Trạch Á nói bởi vì cậu sợ về trễ baba sẽ lo lắng, lần trước cậu cùng chú Lạc đi uống ly cà phê, baba liền lo lắng cậu gặp người xấu còn lái xe đi tìm, nếu lần này cậu lại về trễ baba nhất định sẽ lại lo.
“Đi” Phú Đình Đình cao hứng kéo cánh tay Từ Trạch Á nói “Đi thôi
“Cậu, không cần như vậy đi?” Từ Trạch Á gỡ tay Phú Đình Đình ra, dù sao nơi này cũng là cổng trường học, hơn nữa nếu để cho người nhìn thấy khẳng định sẽ lại hiểu lầm, vốn gần đây đều có mấy bạn học luôn hỏi cậu có phải cùng Phú Đình Đình kết giao hay không, cậu nói chỉ là bạn bè, mấy người này còn không tin, nếu gặp phải lần nữa —— cái kia khẳng định là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
“Giả bộ có quan hệ cái gì? Không phải làm như thế này mới có hiệu quả sao?” Phú Đình Đình như không có vấn đề gì nói lần này lại dứt khoát kéo cánh tay Từ Trạch Á đã sớm vào trong xe ngồi chờ.
“Tớ đã nói cậu muốn làm thế thì không nên tới tìm tớ rồi à?” Từ Trạch Á bất đắc dĩ nói
“Bởi vì cậu là người baba tớ coi trọng, tớ còn có lựa chọn nào khác sao?
“Cậu không có tớ thì có sao?” Dù sao cậu cũng đã lên “Thuyền hải tặc” cậu biết là không đổi ý được, nhưng vẫn rất hối hận lần trước đáp ứng Phú Đình Đình, làm sao bây giờ? Chỉ có thể diễn giả làm thật thôi.
“Cậu là có, hiện tại chúng ta chúng ta chính là một sợi dây thừng trên con châu chấu, cậu nghĩ muốn trốn là được sao?
“Chẳng lẽ ý của cậu là mặc kệ tớ có nguyện ý hay không đều ———-
“Cậu không muốn tớ dùng mỹ nhân kế chứ?
“——————“
“Như thế nào? Vẻ mặt đó của cậu là sao, nếu Phú Đình Đình tớ mà sử dụng đến mỹ nhân kế, cam đoan cậu trốn không thoát lòng bàn tay của tớ đâu” Phú Đình Đình vừa nói vừa lấy tay hình dung, cô cũng không biết vì cái gì cô lại phải tìm tới Từ Trạch Á, chẳng lẽ thật sự bởi vì Từ Trạch Á là người baba lực chọn sao?
“Đúng, đúng, đại tiểu thư” Dù sao đối mặt với Phú Đình Đình nhanh mồm nhanh miệng, với tư cách nam sinh cậu luôn không nói gì mà đúng ra là bị làm cho á khẩu không trả lời được, không có biện pháp, cậu vốn là người bất thiện ngôn từ.
“Đại tiểu thư không dám nhận, để lát nữa ngươi đến nhà ta sẽ để cho nhà ngươi hảo hảo biểu hiện
“Biểu hiện? Cậu nói biểu hiện cái gì?” Nghe Phú Đình Đình nói như vậy, Từ Trạch Á cảm giác giống như ra chiến trường vậy, bỗng nhiên cảm giác khẩn trương hẳn lên.
“Cái này cậu cũng không hiểu? Đương nhiên là thế này?” Phú Đình Đình vừa nói vừa thân mật kéo tay Từ Trạch Á
“————” Từ Trạch Á bất đắc dĩ trợn trắng mắt, xem ra cậu đúng thật là rước toàn chuyện không đâu vào người.
|
CHƯƠNG 32: VỖ TAY KHEN NGỢI
“Ai nha, thì ra là Mộ Dung thiếu gia
Phú Đình Đình vừa dẫn Từ Trạch Á bước vào cửa, đôi mắt híp của Phú Hào đã nhìn thấy Từ Trạch Á, nhiệt tình đón Từ Trạch Á vào.
“Chú Phú, gọi cháu Tiểu Á là được rồi” Từ Trạch Á có chút gượng gạo nói
“Tiểu Á, hôm nay ở lại đây dùng bữa tối chứ?” Phú Hào tự quyết định liền phân phó quản gia kêu phòng bếp chuẩn bị bữa tối thịnh soạn.
“Cái kia —- chú Phú, không cần, baba đang ở nhà chờ cháu, cho nên cháu phải về sớm” Vừa vào đến Phú gia Từ Trạch Á liền cảm thấy không được tự nhiên, mà Phú Đình Đình vừa ở đây đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ để lại hai người, cậu cùng baba Phú Đình Đình
“Không có việc gì, để ta gọi điện thoại cho Mộ Dung tiên sinh để hắn yên tâm” Phú Hào vừa nói vừa cầm điện thoại lên bấm số Mộ Dung Lăng Phong.
“Mộ Dung tiên sinh, quấy rầy, lệnh thiếu gia đang ở nhà tôi, buổi tối tôi sẽ cho người đưa thiếu gia về” Nói xong Phú Hào liền cúp máy.
“Cảm ơn chú Phú” Từ Trạch Á lễ phép nói nói thật cậu thực sự không nghĩ sẽ ở lại ăn tối, chính là không nên làm phật ý tốt của người ta, lại phải kiên trì ra trận thôi.
“Khó trách là Mộ Dung thiếu gia, chẳng những bộ dạng xuất chúng lại lễ phép, cùng Phú Đình Đình nhà ta quả thật là trời sinh một đôi” Phú Hào vừa nói vừa cười, thậm chí cười nhìn không thấy mắt đâu.
“Baba, con đưa Trạch Á đi dạo một chút” Phú Đình Đình đi từ trên lầu xuống.
Vừa thấy Phú Đình Đình, Từ Trạch Á giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, kỳ thật cậu không biết phải bắt chuyện thế nào với chú Phú này.
“Đi đi, Tiểu Á, để Đình Đình đưa cháu đi dạo xung quanh” Phú Hào cao hứng nói
“Vâng, chú Phú” Từ Trạch Á theo Phú Đình Đình đi ra ngoài.
“Cậu cùng baba tớ nói chuyện có ổn không?” Phú Đình Đình đưa Từ Trạch Á đến phòng tập thể thao
“Cái này cũng không thể nói trò chuyện có ổn hay không, tớ nói cậu không có suy nghĩ, sao lại để lại tớ một mình, tớ thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu biết rõ tớ là người không giỏi ăn nói, đặc biệt là đối với baba cậu, tớ càng không biết nên nói cái gì” Từ Trạch Á oán giận nói cậu hiện tại rất muốn về nhà, muốn nghe lời nói thân thiết, biểu tình ôn nhu của baba.
“Giúp người thì giúp cho chót, tiễn Phật phải đưa hướng Tây, cậu yên tâm qua ngày mai thời gian tới tớ sẽ không phiền toái cậu” Phú Đình Đình vui vẻ nói mà hiện tại làm cho baba cao hứng, như vậy cô cũng có thể ————-
“Tốt nhất là như vậy” Từ Trạch Á ngồi lên một cái ghế tập thể hình, thần kinh bị kéo căng hiện tại mới được làm dịu, nếu Phú Đình Đình không xuất hiện, cậu nghĩ đến da mặt cậu cũng sẽ trở nên cứng ngắc.
“Cậu đã đáp ứng tớ sẽ không nói chuyện này cho bất cứ người nào, cậu đã nói thì phải giữ lời?”Phú Đình Đình dặn dò Từ Trạch Á, vốn cô rất cố gắng để giấu baba, nếu như để baba biết thì thực sự là xong đời rồi.
“Tớ thề sẽ không nói cho người khác đâu” Từ Trạch Á giơ tay lên nói
“Trừ cậu với tớ không được nói cho người thứ ba, nếu không tớ liền cùng cậu tuyệt giao” Phú Đình Đình uy hiếp nói
“Tớ đã biết, tớ đã biết ———” Dù sao Phú Đình Đình cũng bốn năm lần dùng tuyệt giao để uy hiếp rồi, cậu cũng là thấy nhưng không thể trách, bất quá ngày mai rốt cuộc cũng không cần làm mấy chuyện khiến người ta lúng túng khó xử như thế này nữa, khỏi cần nói Từ Trạch Á tất nhiên là rất cao hứng.
“Chỉ biết thôi thì cũng vô dụng, nhất định phải làm được” Phú Đình Đình như trước không chịu buông tha.
Đại tiểu thư này thật khó hầu hạ, “Tuyệt đối sẽ làm được, được chưa?” Từ Trạch Á có điểm đầu hàng.
“Cái này còn được, bất quá còn thiếu một chút thành ý
“Tớ cam đoan tuyệt đối làm được, Phú Đình Đình đại tiểu thư, xin hỏi như vậy đã được chưa?” Từ Trạch Á đứng lên xoay người nói
“Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy ——– haha
“Cậu ———–“
“Haha —–“
Nghe thấy tiếng hai người cười cười nói nói, Phú Hào như muốn mở cờ trong bụng, chỉ thiếu điều vỗ tay khen ngợi nữa thôi.
|
CHƯƠNG 33: MẮT SAY LỜ ĐỜ MÔNG LUNG
Bữa cơm này Từ Trạch Á ăn thế nào cũng không thoải mái, trong bữa cơm Phú Hào thân mật gắp cho cậu cái này cái kia, hại cậu ăn chưa hết cái này lại phải ăn tiếp cái kia, cứ thế mãi khiến cậu sợ là không phải vì ăn đến chết thì cũng là ăn đến bể bụng luôn.
“Cái kia, chú Phú, cháu về trước” Trong dạ dày khó chịu không nói, Từ Trạch Á còn cảm giác đầu có điểm choáng váng, còn thấy mệt rã rời chỉ muốn ngủ thôi.
“Không vội, ngồi lại đi, đợi lát ta sẽ bảo lái xe đưa cháu trở về” Phú Hào đứng lên kéo Từ Trạch Á ngồi lại trên sô pha, ánh mắt nhìn về phía Phú Đình Đình ở đối diện, dùng vẻ mặt sai khiến cô.
“Cái kia, Trạch Á, tớ đưa cậu về phòng tớ ngồi chơi một lúc nha” Phú Đình Đình thập phần không muốn nói nhưng là lời baba nói thì không thể không nghe.
“Không cần, đã khuya rồi, tớ về trước” Từ Trạch Á đứng lên, cậu thực sợ hãi nếu không trở về, đợi lát nữa khẳng định sẽ ngất ở Phú gia.
“Còn rất sớm, Đình Đình, con đưa Tiểu Á lên phòng ngồi một lúc đi” Phú Hào nhìn về phía con gái nói tuy rằng lời nói thật ôn nhu, nhưng lại mang theo ý tứ không thể kháng cự.
“Đúng vậy, còn sớm, lên phòng tớ ngồi một lát đi a” Phú Đình Đình đi tới kéo Từ Trạch Á, đem Từ Trạch Á kéo lên lầu.
Đầu choáng váng, còn đau, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, đồ vật này nọ trước mắt như ẩn như hiện, ngay cả bước đi cũng bước không xong, Từ Trạch Á một tay vịn vào cầu thang từng bước một đi lên lầu.
“Lão gia, Mộ Dung tiên sinh đến đây” Quản gia đi vào cùng Phú Hào đang ngồi ở phòng khách nói
“Mộ Dung tiên sinh? Mau mời” Thanh âm Phú Hào vừa nói ra, Mộ Dung Lăng Phong cũng đã đi tới.
Vừa nghe nói baba đến đây, Từ Trạch Á buông tay Phú Đình Đình ra vội vàng chạy xuống lầu.
“Quấy rầy, Phú tiên sinh, tôi tới đón Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong nhìn Phú Hào nói lại nghe thấy tiếng bang bang lộn xộn, vội nhìn qua đúng là Tiểu Á của anh liền đi qua, mà Từ Trạch Á đã lập tức bổ nhào vào trong lòng anh, miệng thì thào kêu lên: “Baba, con muốn về nhà
“Bởi vì Tiểu Á có chút say, tôi vốn là để cho Tiểu Á nghỉ ngơi một lát rồi mới đưa về” Phú Hào đi tới cười nói
“Tiểu Á ngoan, baba lập tức đưa con về” Mộ Dung Lăng Phong ôm Từ Trạch Á ôn nhu nói rồi sau đó lại nhìn Phú Hào nói “Không phiền toái Phú tiên sinh, tôi sẽ đưa Tiểu Á trở về
“Được, Mộ dung tiên sinh đi thong thả” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong ôm Từ Trạch Á, thần sắc tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt Phú Hào, một bước nữa thôi là có thể ————
“Ba, con đã làm theo ba nói, ba có vừa lòng không?” Phú Đình Đình từ trên lầu đi xuống nhìn Phú Hào nói
“Vừa lòng, dĩ nhiên là vừa lòng, bất quá tiến triển như thế còn hơi chậm, con phải nắm chắc cơ hội này cho ba, phải biết rằng ————” Phú Hào lại cho Phú Đình Đình một đống đạo lý lớn.
Mà Phú Đình Đình lại giống như một con lật đật liên tục gật gật đầu, về phần baba nói cô một câu cô cũng không nghe nhưng cô cũng thừa biết là bảo cô nhất định phải theo đuổi bằng được Từ Trạch Á, hoặc là đem Từ Trạch Á kéo chặt, không thì là đừng để con gái nhà khác câu mất, bởi vì gia đình Mộ Dung Lăng Phong thế này thế kia bla bla…… Những điều này cô đã nghe được không biết bao nhiêu lần, tựa như vì những điều này nên cô mới được ra đời vậy.
“Con đã biết, ba, con có thể lên lầu không?” Phú Đình Đình lười biếng nói
“Có thể, nhớ kỹ, con nhất định phải ngồi lên được vị trí Thiếu phu nhân Mộ Dung gia” Phú Hào lần nữa trịnh trọng dặn dò con gái.
“Vâng” Phú Đình Đình ủ rũ đi lên lầu.
|