Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 34: BABA TỐT NHẤT
“Tiểu Á, Tiểu Á, chúng ta về đến nhà rồi” Dọc đường đi Từ Trạch Á đều nằm ngủ trong xe, thẳng đến khi xe dừng lại vẫn không tỉnh, Mộ Dung Lăng Phong gọi vài tiếng cũng không thấy Từ Trạch Á tỉnh lại liền trực tiếp ôm cậu xuống xe.
“Lão gia, Tiểu Á thiếu gia làm sao vậy?” Nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong ôm Từ Trạch Á trở về, quản gia còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng ra đón.
“Không có việc gì, ông đi lấy cho Tiểu Á chút thuốc giải rượu đi” Nói xong, Mộ Dung Lăng Phong liền ôm Từ Trạch Á đi lên lầu, tuy rằng không biết Phú Hào cho Tiểu Á uống rượu gì, nhưng Tiểu Á tựa hồ đã quá say, cũng may là anh đến kịp, bằng không không biết Phú Hào lại có chủ ý gì, chính là Tiểu Á vì sao lại đến Phú gia? Chẳng lẽ vì Phú Đình Đình sao?
“Lão gia” Quản gia cầm thuốc giải rượu và nước trong tay đưa cho Mộ Dung Lăng Phong.
“Lão Vương, ông bảo nhà bếp chuẩn bị chút cháo, đợi lát nữa Tiểu Á tỉnh rượu sẽ ăn” Mộ Dung Lăng Phong dặn dò quản gia
“Được, tôi đi ngay” Quản gia nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài.
“Tiểu Á, Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong lay lay Từ Trạch Á.
“Ba — ba —–” Từ Trạch Á mở to mắt, mắt vẫn như trước lờ đờ mông lung.
“Mau, uống cái này đi” Mộ Dung Lăng Phong cầm viên thuốc trong tay đưa bỏ vào trong miệng Từ Trạch Á, tay kia thì đưa ly nước lên
Sau khi ăn xong, Từ Trạch Á quả nhiên cảm thấy tốt hơn nhiều, đầu cũng không choáng váng với đau như trước nữa, chính là người tựa hồ vẫn không có chút khí lực nào. “Baba, thực xin lỗi, con lại cho baba thêm phiền toái” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á áy náy nói
“Không có quan hệ, Tiểu Á, chính là sau này uống ít rượu thôi, con còn chưa trưởng thành, hơn nữa uống rượu cũng không tốt cho thân thể” Mộ Dung Lăng Phong quan tâm dặn dò
“Con đã biết baba, bởi vì chú Phú kia nói này không phải rượu, hơn nữa Tiểu Á cũng chưa uống rượu bao giờ, không ngờ được uống vào đau đầu còn choáng váng” Từ Trạch Á cũng không nghĩ tới cậu lại dễ dàng say như vậy, rõ ràng lúc uống không hề có vị giống rượu nha.
“Tiểu Á, những thứ đó là rượu nhẹ, tuy rằng nồng độ rất thấp nhưng nếu không phải là người hay uống rượu thì sẽ vẫn say, chính là Tiểu Á vì sao lại đến Phú gia?” Vấn đề này Mộ Dung Lăng Phong rất muốn biết.
“Đình Đình bảo con đưa cậu ấy về, ai ngờ lại bị chú kia giữ lại” Ngay lúc này đây, Từ Trạch Á ở trong lòng nghĩ, cho dù có lần sau có đánh chết cậu cũng sẽ không ở lại Phú gia dùng cơm, ân tình của chú Phú kia khiến cậu ngần ngại.
“Tiếu Á nếu không thích thì lần sau đừng đi” Kỳ thật mặc kệ Tiểu Á có thích hay không thì, anh cũng không hy vọng Tiểu Á sẽ đi, Phú Hào kia là lại muốn dùng Phú Đình Đình đến dụ dỗ Tiểu Á, chuyện này anh không phải không biết.
“Dạ, baba, cảm ơn người” Mở mắt ra liền nhận ra đang nằm trên giường của mình, Từ Trạch Á liền biết rõ nhất định là Mộ Dung Lăng Phong đã ôm cậu về đây, mà cậu lại bất tỉnh nhân sự, thẳng đến lúc này mới thanh tỉnh một chút.
“Đứa ngốc” Mộ Dung Lăng Phong cưng chiều xoa xoa đầu Từ Trạch Á, mà lúc này Từ Trạch Á có lẽ là vì rượu mà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại có chút hồng hồng, đôi môi ướt át mềm mềm giống như mật đào làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm.
Quả nhiên vẫn là ở nhà tốt, có baba ở bên cạnh thật tốt, Từ Trạch Á làm nũng bổ nhào vào lòng Mộ Dung Lăng Phong thì thào nói: “Vẫn là baba tốt nhất
Mộ Dung Lăng Phong sửng sốt lại liền đem cậu ôm vào trong ***g ngực, anh biết Tiểu Á khẳng định là vì rượu, bằng không cũng sẽ không thân mật mà nhào vào lòng anh như vậy.
|
CHƯƠNG 35: LỬA CHÁY ĐẾN NƠI()
(): Những việc cấp bách
“Baba sớm an” Sáng sớm thức dậy đầu Từ Trạch Á vẫn có chút cảm giác choáng váng, tuy rằng sau khi trở về chuyện tối hôm qua cơ bản đều không nhớ rõ, nhưng có một số chuyện vẫn thấy mông lung, cậu nhớ rõ baba hình như nói gì đó với cậu “Giống như gì gì đó ——-” Dù sao chỉ nhớ được thế thôi.
“Tiểu Á đầu còn đau sao?” Mộ Dung Lăng Phong quan tâm hỏi bưng một ly sữa đưa tới trước mặt Từ Trạch Á
“Vẫn còn một chút, bất quá không có việc gì” Nói xong, Từ Trạch Á đem ly sữa trước mặt uống cạn sạch, có thể là do tối hôm qua uống rượu, tổng cảm giác thấy miệng lưỡi khô đắng, uống một ly sữa cảm thấy tốt hơn nhiều.
“Nếu không thoải mái hôm nay đừng đi học, để baba gọi điện đến trường xin phép nghỉ học cho con” Mộ Dung Lăng Phong nhìn Từ Trạch Á quan tâm nói
“Con đi được mà, uống một ly sữa thấy tốt hơn nhiều rồi” Cậu cũng không thể vì một việc nhỏ như thế này mà không đến trường được, trước kia cậu sinh bệnh cũng đều đi học, không thể vì hiện tại được ăn ngon mặc đẹp liền yếu ớt như thế.
“Vậy uống thêm một ly đi” Mộ Dung Lăng Phong rót thêm một ly đưa cho Từ Trạch Á
“Dạ, cảm ơn baba” Từ Trạch Á lại một hơi cạn sạch, đầu choáng váng quả nhiên đã tốt hơn nhiều, người cũng thanh tỉnh không ít.
“Tiểu Á, tan học tranh thủ trở về, nếu cũng bạn học ra ngoài thì phải điện thoại về nói một tiếng, bằng không baba sẽ lo lắng” Mộ Dung Lăng Phong dặn dò, nếu có thể anh hy vọng Tiểu Á đừng tới nhà bạn học, cho dù là bạn nam anh cũng không muốn.
“Dạ, baba, con nhớ rồi, con đi học trước” Từ Trạch Á lau miệng vừa thấy thời gian cũng không còn sớm liền cầm cặp sách ở bên cạnh phất phất tay nói hẹn gặp lại với Mộ Dung Lăng Phong rồi đi ra ngoài.
“Tiểu Á hẹn gặp lại” Mộ Dung Lăng Phong cũng phất phất tay nhìn theo Từ Trạch Á ngồi lên xe rồi mới thu hồi tầm mắt tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng, hôm nay vì có chút việc bằng không thì anh đã đưa Tiểu Á đi học rồi.
“Tôi nói cậu rốt cuộc là lửa cháy đến nơi hay là mặt trời mọc từ hướng tây đây?” Hải Minh Vũ vừa trêu trọc vừa đi vào.
Vừa thấy Hải Minh Vũ, Mộ Dung Lăng Phong cũng đi ra phòng khách ngồi xuống.
“Cậu ta đã trở về rồi” Mộ Dung Lăng Phong sắc mặt ngưng trọng nói
“Ai vậy?” Hải Minh Vũ không rõ nên hỏi hắn thật không nghĩ đến người nào có thể khiến cho Mộ Dung tổng tài cau mày nhăn mặt nhanh đến như vậy
“Lạc Tuấn Tiệp
“Cậu nói là —– Lạc Tuấn Tiệp?” Hải Minh Vũ hỏi lại
Mộ Dung Lăng Phong không lên tiếng tỏ ý thừa nhận
Lạc Tuấn Tiệp, đối với cái tên này hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn và cậu ta cùng Mộ Dung Lăng Phong là thanh mai trúc mã, mà thời điểm kia Lạc Tuấn Tiệp cùng Từ An Bình và Mộ Dung Lăng Phong bọn họ đều là bạn bè tốt, cho nên hắn tự nhiên như vậy cùng Từ An Bình, Lạc Tuấn Tiệp cũng coi như quen biết, đối với chuyện của ba người này cũng biết không ít.
“Cậu gặp cậu ta rồi hả?” Hải Minh Vũ hỏi khó trách Mộ Dung Lăng Phong nôn nóng tìm hắn như vậy, nguyên lai đúng là có chuyện đáng sợ như vậy.
“Ừ, cậu ta cũng đã gặp Tiểu Á rồi, hơn nữa cũng biết là con trai của An Bình” Bởi vì mấy ngày nay Lạc Tuấn Tiệp xuất hiện làm tâm lý anh một chút cũng không kiên định, cũng hiểu được câu cuối cùng ngày đó Lạc Tuấn Tiệp nói rồi rời đi biểu đạt cái gì.
“Cậu là sợ cậu ta sẽ ——————–
“Không phải sợ sẽ mà là nhất định sẽ” Mộ Dung Lăng Phong kiên định nói, đối với Lạc Tuấn Tiệp anh cũng hiểu rất rõ, anh biết nhất định Lạc Tuấn Tiệp sẽ làm cho nên mới tìm Hải Minh Vũ bàn bạc, dù sao nhiều người nghĩ cách cũng tốt hơn.
“Tiểu Á ở nhà cậu rồi cậu cũng không cần phải quá lo lắng” Ít nhất thì hắn cho là như vậy, Lạc Tuấn Tiệp sẽ không có khả năng cướp đoạt trắng trợn
“Tiểu Á đối cậu ta cũng rất có hảo cảm, mà tôi lại không thể nói được gì, cậu cũng biết chuyện này tôi không có ý định sẽ nói cho Tiểu Á, tôi sợ thằng bé không tiếp thu được” Mộ Dung Lăng Phong có chút buồn rầu nói vốn hết thảy là gió êm sóng lặng, mà hiện tại Lạc Tuấn Tiệp xuất hiện, chuyện này không thể không bàn bạc kỹ hơn
“Nếu cậu không nói cho Tiểu Á, để nó biết từ miệng của người khác chỉ sợ chuyện này sẽ càng thêm phức tạp” Hải Minh Vũ nhắc nhở nói
“Tôi biết, chờ thêm một thời gian nữa rồi nói sau, quan trọng chính là hiện tại tôi còn không biết Lạc Tuấn Tiệp rốt cuộc muốn làm gì” Tuy rằng mấy ngày nay anh cũng cho điều tra một ít tư liệu về Lạc Tuấn Tiệp, biết cậu ta lần này về nước rồi sẽ không đi nữa, hơn nữa công ty Lạc thị cũng từ nước ngoài chuyển về trong nước, xem ra anh cũng phải làm thật tốt để cùng Lạc Tuấn Tiệp chiến đấu lâu dài.
“Này, tôi nghĩ cậu ta sẽ không dám ngang nhiên khiêu khích, bất quá nếu lén lút làm gì đó cũng không dám chắc” Hải Minh Vũ suy đoán nói dù sao Mộ Dung Lăng Phong cùng Lạc Tuấn Tiệp thực sự là nước đấu với lửa, hắn cũng từng rất tò mò, không phải chỉ vì một nam nhân thôi sao, cần gì phải trở mặt thành thù? Nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu ra được, có một số chuyện cũng không thể nhìn một cách đơn giản như vậy được “Không phải là
“Chuyện này tôi cũng không sợ, tôi là sợ cậu ta áp dụng ôn nhu thế công, mà Tiểu Á đối với chiêu này không có sức chống cự, có thể là cùng lần gặp gỡ trước kia có quan hệ” Đây cũng là vấn đề anh lo lắng nhất.
“Vậy cậu cũng dùng ôn nhu thế công chiếm lĩnh trái tim Tiểu Á sớm một chút” Hải Minh Vũ đùa giỡn nói
Mộ Dung Lăng Phong liếc Hải Minh Vũ một cái “Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu sao
“Vậy cậu đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, nếu Tiểu Á thực sự thích tên Lạc Tuấn Tiệp kia đến lúc đó cậu ngồi khóc cũng không còn cơ hội, phải biết rằng Tiểu Á mang huyết mạch của người kia, thích Lạc Tuấn Tiệp cũng không phải không có khả năng” Hải Minh Vũ giả dụ suy đoán
“Cậu cho rằng tôi sẽ để chuyện này phát sinh sao?” Mộ Dung Lăng Phong kiên định nói Tiểu Á nhất định là của anh, cho nên mặc kệ là Lạc Tuấn Tiệp hay là ai cũng đừng nghĩ sẽ cướp Tiểu Á trong tay của anh.
“Cậu không định sẽ ———-
“Cậu cứ nói đi
“Tôi cũng đâu phải cậu, làm sao tôi biết được
|
CHƯƠNG 36: HÒA GIẢI KHÔNG DỄ DÀNG
“Hi —-” Đẩy cửa, Hải Minh Vũ cùng người bên trong thân thiết chào hỏi, không có biện pháp, ai bảo hắn nhận cái nhiệm vụ kia cơ, nói là nhận còn không phải bị người nào đó ép đến thăm dò “tình địch”.
“Ngồi đi” Lạc Tuấn Tiệp kêu Hải Minh Vũ ngồi xuống sô pha, tự mình rót hai ly cà phê bưng tới
“Cảm ơn” Tuy rằng là hắn đến đây, nhưng thật không biết phải mở miệng thế nào, dù sao đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì
“Là Mộ Dung Lăng Phong kêu cậu tới sao?” Nhìn Hải Minh Vũ, Lạc Tuấn Tiệp hỏi đối với chuyện Hải Minh Vũ đến hắn cũng không có kinh ngạc, dù sao hắn về sau sớm hay muộn gì cũng vẫn phải gặp mặt.
“Cái gì kêu với không kêu, tuy rằng cậu cùng Lăng Phong từng có khúc mắc, nhưng chúng ta cũng không có” Khẽ nhấp một ngụm cà phê, Hải Minh Vũ cười nói hắn cùng Lạc Tuấn Tiệp đích xác là không có quá tiết, hắn tin tưởng nếu không phải “kẹp” theo Mộ Dung Lăng Phong thì hắn với Lạc Tuấn Tiệp không phải là đối tác làm ăn thì cũng là bằng hữu thân thiết.
“Chúng ta không có, cho nên cậu tới tôi rất hoan nghênh” Lạc Tuấn Tiệp cũng thẳng thắn thừa nhận nói đối với người không liên quan hắn cũng không có địch ý, mà hắn cùng Mộ Dung Lăng Phong trước đây cũng đã là cái dạng này rồi.
“Nghe nói cậu chuẩn bị phát triển ở trong nước, về sau còn phải thỉnh chỉ giáo nhiều hơn” Hải Minh Vũ khách khí nói
“Những lời này hẳn là tôi phải nói, tuy rằng tính toán phát triển ở trong nước, bất quá còn phải cân nhắc, kỳ thật tôi cũng chỉ là đột nhiên đánh chủ ý, nếu không phải gặp được Tiểu Á nói không chừng tôi cũng không có ý định phát triển ở trong nước” Nhấc ly cà phê, Lạc Tuấn Tiệp vừa uống vừa nói
Nghe Lạc Tuấn Tiệp nói như vậy, Hải Minh Vũ trong lòng cả kinh, quả nhiên là vì Tiểu Á, xem ra chuyện này rất phức tạp. “Cái kia, Tiểu Á là vô tội, chẳng lẽ cậu thực sự muốn làm tổn thương Tiểu Á sao?
“Tôi đương nhiên không nghĩ sẽ làm Tiểu Á bị tổn thương, đúng ra là không muốn làm Tiểu Á bị tổn thương, mà Tiểu Á là con của An Bình cho nên tôi nhất định phải bảo hộ thằng bé, tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào làm tổn thương nó” Lạc Tuấn Tiệp kiên định nói tuy rằng hắn đã tìm đứa nhỏ của An Bình rất nhiều năm, lại không tưởng tượng được Mộ Dung Lăng Phong lại tìm được rồi, nhưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Mộ Dung Lăng Phong thực hiện được.
“Nếu hiện tại Tiểu Á rất hạnh phúc rồi thì sao? Cậu sẽ không tính toán phá hoại hạnh phúc của Tiêu Á chứ?” Hải Minh Vũ dùng lý hiểu tình hỏi
“Tôi không cho rằng Mộ Dung Lăng Phong không có toan tính, cậu ta chính là đem Tiểu Á trở thành vật thay thế cho An Bình, cậu ta đây là đang tổn thương Tiểu Á cho nên tôi tuyệt đối không cho phép, chuyện mười năm trước thế nào không phải cậu không biết rõ
“Tôi biết rõ nhưng là ——
“Mười năm trước Mộ Dung Lăng Phong tổn thương An Bình sâu sắc như vậy, mười năm sau cậu ta không có tư cách lại làm tổn thương đến đứa nhỏ của An Bình” Nói xong, Lạc Tuấn Tiệp liền trở nên phẫn nộ đứng bật dậy.
Ai, ân ân oán oán yêu hận tình thù này thực sự là mệt mỏi quá nha, Hải Minh Vũ trong lòng cảm thấy may mắn vì lúc trước hắn không có đem mình liên lụy vào, bằng không hiện tại hắn cũng có phần phiền não rồi, chính là hắn không rõ, vì cái gì đã qua mười năm, ân oán hai của người kia chẳng những không hề hóa giải mà còn trở nên càng ngày càng sâu, chẳng lẽ là vì Tiểu Á sao? “Tôi tin Lăng Phong sẽ không làm tổn thương Tiểu Á
“Chuyện này không phải cậu nói tin tưởng là có thể đúng được, mười năm trước tôi cũng tin tưởng cậu ta sẽ không làm tổn thương An Bình thì cậu ấy đã không phải tổn thương rồi
“Chuyện này ——” Lạc Tuấn Tiệp nói như vậy Hải Minh Vũ thật đúng là hết chỗ nói rồi, bởi vì Lăng Phong tổn thương An Bình là sự thật, nhưng lại phủ nhận không được, chính hắn cũng tin tưởng Lăng Phong không cố ý tổn thương An Bình, nhưng Lạc Tuấn Tiệp lại không biết. “Cái kia —- kỳ thật Lăng Phong cậu ta ——–
“Cậu không cần nói tôi cũng biết, đối với Mộ Dung Lăng Phong tôi cũng không thể hiểu nhiều bằng cậu” Nhớ ngày đó bọn họ vẫn là bạn bè thân thiết, có thể cuối cùng chung quy là —— bất quá hắn không có hối hận, nếu như có thể quay trở lại hắn tuyệt đối vẫn sẽ làm như vậy.
“Tôi nghĩ các cậu lúc ấy khẳng định là có hiểu lầm, vẫn là cùng ngồi lại hảo hảo nói chuyện sẽ tốt hơn” Hải Minh Vũ đề nghị.
“Không thể có chuyện đó” Lạc Tuấn Tiệp không hề nghĩ ngợi mà cự tuyệt, mười năm trước không thể nói chuyện được tất yếu mười năm sau cũng sẽ như vậy.
Aizzz, hắn thực sự là hết chỗ nói rồi, Hải Minh Vũ lại bất đắc dĩ thở dài, hắn là kẹp giữa hai bên, xem ra chuyện hòa giải cũng không phải dễ dàng.
|
CHƯƠNG 37: PHẢI LÀM ĐẾN CÙNG
“Trạch Á, cậu hôm đó về nhà không sao chứ?” Phú Đình Đình cùng Từ Trạch Á sóng đôi đi ra khỏi trường học, bởi vì trường tạm thời tiến hành tu sửa cho nên được tan học sớm.
“Làm sao có thể không có việc gì, cậu biết rõ là rượu sao không nói cho tớ biết hả?” Cậu nghĩ cho dù cậu không biết thì Phú Đình Đình nhất định biết.
“Cậu không thấy baba tớ nhiệt tình như vậy, tớ làm sao có thể nói được” Nói chưa dứt lời, nếu cô nói chỉ sợ lão ba chắc chắn sẽ không tha cô.
“Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn tớ uống rượu như thế chứ” Từ Trạch Á oán giận nói cũng may ngày đó baba đến đón cậu, bằng không xảy ra chuyện gì thì không biết phải làm thế nào nữa.
“Cậu yên tâm, cho dù baba tớ đối với cậu như vậy thì tớ cũng sẽ không” Baba cô không phải là muốn cô cùng Từ Trạch Á gạo nấu thành cơm sao? Cô mới sẽ không, nếu không vì cô còn chưa trưởng thành còn phải dựa vào baba cô là người giám hộ, chỉ sợ cô đã sớm chạy trốn mất dạng rồi, mới sẽ không trở thành công cụ lợi dụng của lão ba.
“Sẽ không mới là lạ, dù sao cậu vì đối phó với baba sẽ không quản tớ sống chết, xem như tớ lĩnh giáo, được rồi, về sau tớ cũng không dám đến nhà các người nữa” Từ Trạch Á vội vàng nói rõ
“Không đi cũng được, nhưng cậu đã đáp ứng phải cùng tớ làm đến cùng
“Tớ đương nhiên sẽ làm được, trừ bỏ đến nhà cậu những thứ khác cũng không có vấn đề gì” Mới một lần cậu thế nhưng rất sợ, tuy rằng không phải đầm rồng hang hổ, nhưng là so với đầm rồng hang hổ còn đáng sợ hơn.
“Vậy bây giờ đi ăn cái gì với tớ đi
“Ăn cái gì? Chẳng lẽ cậu không cần về nhà?
“Về nhà kiểu gì? Hiện tại cũng chưa đến giờ tan học, lái xe cũng sẽ không đến sớm như vậy, đi ăn một chút gì đi, vừa ăn vừa chờ” Phú Đình Đình vừa nói vừa chỉ một tiệm bánh ngọt ở đối diện trường học.
Cũng đúng, còn tận hơn một tiếng, không có khả năng đứng ở cổng trường chờ được. “Đi thôi” Từ Trạch Á cũng Phú Đình Đình đi sang con đường đối diện.
“Tiểu Á ——“
“Tiểu Á ——“
“Có người gọi cậu” Phú Đình Đình nói với Từ Trạch Á
“Không có a” Bởi vì cậu đang suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho baba không, nếu Phú Đình Đình không nói, cậu thật đúng là không biết có người đang gọi cậu
“Tiểu Á —-“
Thẳng đến khi Lạc Tuấn Tiệp từ trong xe đi ra, Từ Trạch Á mới nhìn đến
“Lại là người nam nhân rất tuấn tú lần trước” Nhìn thấy Lạc Tuấn Tiệp, Phú Đình Đình cũng nhận ra, chính là lần trước cô cùng Từ Trạch Á đi mua đồ liền đụng phải nam nhân tuấn tú này nhận nhầm người.
“Cái kia, chú Lạc, xin chào” Từ Trạch Á lễ phép chào hỏi.
“Chào chú” Phú Đình Đình cũng học Từ Trạch Á lễ phép nói
“Chào các con” Lạc Tuấn Tiệp nhìn hai người nói rồi sau đó lại nói với Từ Trạch Á “Tiểu Á hiện tại có rảnh không?
“Cái này —–” Lần trước baba đã nói với cậu không thể đi cùng người lạ, tuy rằng chú này không phải người xấu, nhưng cậu sợ baba sẽ lo lắng hoặc là sinh khí.
“Bọn cháu tan học rồi, không có việc gì, Trạch Á cậu đi đi” Phú Đình Đình làm bộ hiền lành đem Từ Trạch Á đẩy cho Lạc Tuấn Tiệp trước mặt.
“Đình Đình ——” Từ Trạch Á mờ mịt nhìn Phú Đình Đình
“Tớ không sao, cậu cùng chú cứ đi đi” Hướng Từ Trạch Á phất phất tay, Phú Đình Đình đi đến tiệm bánh ngọt bên kia, cô vừa rồi nhìn ra được chú kia tựa hồ rất thích Từ Trạch Á, cũng không giống người xấu mà bộ dạng lại đẹp trai như vậy, cô sao lại không tác thành cho chú kia chớ
“Đình —–” Nhìn bóng dáng Phú Đình Đình biến mất, vốn cậu còn muốn lấy Phú Đình Đình làm cái cớ, nhưng hiện tại ngay cả Phú Đình Đình cũng đi mất tiêu rồi, cậu cũng không thể nói là baba không cho cậu đi cùng chú này được.
|
CHƯƠNG 38: KHÔNG PHẢI NHƯ CON NGHĨ
“Cái kia, chú Lạc, chú muốn đưa con đi đâu?” Nhìn một hồi cũng chưa thấy Lạc Tuấn Tiệp dừng xe, Từ Trạch Á nhịn không được hỏi
“Đến một nơi rất tốt” Lạc Tuấn Tiệp quẹo một cái, xe liền dừng lại
“Tiểu Á xuống đi” Lạc Tuấn Tiệp giúp Từ Trạch Á mở cửa xe
Nơi này? Từ Trạch Á nhìn thấy cửa đề Túy hương【 Túy hương 】thì đoán chắc là quán cà phê gì gì đó, quả nhiên vừa đi vào chẳng những quang cảnh tao nhã, lại có hương cà phê thoang thoảng
“Tiểu Á, con muốn ăn gì?” Lạc Tuấn Tiệp lấy menu đưa cho Từ Trạch Á
Từ Trạch Á nhìn đến ngây người, xem tờ menu trên tay cũng không thể tưởng tượng được, nơi này cũng không phải một quán cà phê đơn thuần, kỳ thật chính là quán ăn trà chiều kiểu Trung Quốc kết hợp phương Tây.
“Cái kia, chú Lạc, không cần” Từ Trạch Á đem menu trên tay đưa cho Lạc Tuấn Tiệp, dù sao cậu cùng chú này cũng không phải rất quen thuộc, này gọi là vô công bất thụ lộc
“Chú giúp con chọn” Lạc Tuấn Tiệp nhìn menu gọi một bàn lớn đồ ăn mới thỏa mãn
“Cái kia chú ——–
“Kỳ thật chú hôm nay là cố ý tới tìm con
“Tìm con?” Từ Trạch Á không rõ, chẳng lẽ chú này vẫn cho rằng mình cùng người bằng hữu kia có quan hệ sao?
“Con họ Từ, ba của con tên Từ An Bình” Lạc Tuấn Tiệp đi thẳng vào vấn đề nói
Cậu đúng thật là họ Từ, nhưng baba tên là gì thì mẹ cũng chưa bao giờ nói qua nên cậu cũng không biết. “Cái kia, chú Lạc, mẹ con cũng chưa nói với con baba tên gì
“Tuy rằng mẹ con không nói cho con, nhưng con thật sự là con của An Bình
Từ An Bình? Cái tên này có chút quen thuộc lại xa lạ, chẳng lẽ thật sự là baba của cậu sao? Vì cái gì mà mẹ chưa bao giờ nhắc tới baba. “Cái kia chú Lạc, vì sao chú lại biết?
“Bởi vì chú biết ba con, hơn nữa lại là bạn tốt của ba con, mấy năm nay chú luôn luôn đi tìm con, thẳng đến khi gặp con càng thêm chắc chắn con là con của An Bình
Nhìn biểu tình nghiêm túc của Lạc Tuấn Tiệp, Từ Trạch Á biết không phải là đang nói giỡn, nhưng những chuyện trước kia cậu không biết gì nhiều, bây giờ được biết, huống hồ trước kia không có ai nói cho cậu, cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ? Đương nhiên cậu cũng không biết Lạc Tuấn Tiệp có phải nói thật hay không, dù sao trên thế giới rộng lớn này những người trùng tên cũng có rất nhiều. “Chú Lạc, chú xác định không phải nhầm lẫn chứ?
“Không có, tuyệt đối không hề nhầm lẫn, tên mẹ con là Lưu Mĩ Vân đúng không?
“Dạ, đúng vậy, mẹ con tên Lưu Mĩ Vân” Điều này Từ Trạch Á không tin cũng phải tin, dù sao không có khả năng có hai người đều trùng tên trùng họ như vậy đi
“Vậy thì đúng rồi, con chính là con An Bình, Tiểu Á
“Cái kia, chú với người kia —– baba con quen nhau lâu rồi sao?” Khó trách cậu luôn cảm thấy người này thực thân thiết nguyên lai là bằng hữu của baba cậu, khó trách chú đối cậu cũng thực ôn nhu, khả năng cũng là bởi chú ấy là bằng hữu của baba nha
“Đúng vậy, chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi, về sau chú sẽ thay thế baba con chăm sóc con thật tốt
“Cảm ơn chú, chú Lạc, hiện tại con rất hạnh phúc” Vừa nghĩ đến Mộ Dung Lăng Phong, vẻ mặt Từ Trạch Á liền trở nên hạnh phúc
“Con thật sự cho rằng Mộ Dung Lăng Phong, cũng chính là baba hiện tại của con, là thật tâm coi con trở thành con của cậu ta sao?” Lạc Tuấn Tiệp nghiêm túc hỏi
“Dạ, baba tốt lắm, yêu thương con như con ruột vậy đó” Từ Trạch Á kiên định nói dù sao cũng lâu như vậy baba đối với cậu vẫn yêu thương trước sau như một, nếu lúc đầu cậu cũng có chút hoài nghi thì hiện tại cậu tất nhiên cũng không hề nghi ngờ gì nữa
“Kỳ thật cũng không phải như con nghĩ” Hắn hôm nay tìm Từ Trạch Á chính là muốn đem tất cả chuyện tình nói rõ cho cậu.
“Con không rõ chú Lạc vì sao lại nói như vậy? Chính là baba thực sự đối với con tốt lắm” Tuy rằng chú này là bằng hữu tốt của baba, nhưng cậu cũng không cho phép nói xấu baba như vậy, nhìn Lạc Tuấn Tiệp, biểu tình trên mặt Từ Trạch Á cũng nghiêm túc hẳn lên.
|