Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 43: MUỐN CÀNG NHIỀU….
“Baba còn chưa về sao?” Từ Trạch Á nhìn đồng hồ đã báo 12h nhưng chưa có nghe được thanh âm của baba, đoán rằng baba còn chưa có trở về, bằng không nhất định sẽ đến chúc cậu ngủ ngon
“————–“
Mười một giờ
“————-“
Mười hai giờ
Từ Trạch Á dụi dụi mắt, mắt có điểm không mở ra nổi, nhưng vẫn muốn chờ baba về, bằng không thì tâm tình cảm giác không nỡ
“Bang bang —- bang bang —–” Là tiếng bước chân, là baba trở về sao? Từ Trạch Á đứng lên chạy tới mở cửa phòng vươn đầu ra nhìn thì thấy đúng là Mộ Dung Lăng Phong đã trở lại
“Baba — baba ——“
“Tiểu Á, con như thế nào còn chưa ngủ?” Nhìn thấy Từ Trạch Á vươn đầu ra, Mộ Dung Lăng Phong lo lắng hỏi, phải biết rằng hiện tại đã cũng đã rạng sáng rồi
“Con đang đợi baba” Từ Trạch Á như trước dụi dụi mắt, không thể tưởng được ngồi chờ cũng đã trễ đến như vậy rồi
“Tiểu Á, lần sau baba về trễ, con không cần chờ baba, bởi vì sáng ngày mai con còn phải đi học nếu không sẽ không dậy nổi
Vỗ nhẹ đầu Từ Trạch Á Mộ Dung Lăng Phong cưng chiều nói vốn đêm nay anh không tính trở về, nhưng nghĩ đến Tiểu Á lại trở về, bởi vì không nhìn thấy Tiểu Á tâm tình anh lại không nỡ.
“Dạ, baba, baba như thế nào trễ như vậy mới về? Có phải bề bộn nhiều việc hay không?” Ghé vào lòng Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á cảm giác khí tức trên người Mộ Dung Lăng Phong khác khác, có chút mùi phấn son trang điểm của nữ sinh
“Cái kia —- baba —— cùng Minh Vũ đi uống rượu, không biết đã uống đến trễ như thế này”
(Đồ nói dối 凸(` ロ’)凸 )
Uống rượu? Baba nói uống rượu nhưng sao không ngửi thấy chút mùi rượu nào nha? Quên đi, khẳng định là cậu lo lắng quá, baba dù sao cũng là người lớn, người lớn có cuộc sống của người lớn không phải trẻ con như cậu nên hỏi. “Dạ, kia baba con đi ngủ, baba cũng đi ngủ sớm một chút đi
“Ừ, ngủ ngon
“Baba, ngủ ngon” Tâm tư Từ Trạch Á có điểm phức tạp rời khỏi cái ôm của Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á ———-” Mộ Dung Lăng Phong gọi Từ Trạch Á lại.
“Baba, có chuyện gì sao?” Từ Trạch Á dừng bước xoay người nhìn Mộ Dung Lăng Phong
“Tiểu Á —-” Mộ Dung Lăng Phong đi đến trước mặt Từ Trạch Á hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Từ Trạch Á lên, ở trên môi cậu nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói: “Tiểu Á, ngủ ngon” rồi sau đó liền đi về phòng mình
Từ Trạch Á sững sờ, baba vừa rồi là —– baba vừa rồi là ——— baba vừa rồi đã hôn cậu, tuy rằng rất nhẹ rất ngắn ngủi, nhưng baba quả thật đã hôn cậu, Từ Trạch Á nhất thời mặt đỏ tim đập, rất nhanh trở lại phòng mình đóng cửa lại.
Baba hôn cậu, baba hôn cậu ——– baba ——- xoa xoa môi của chính mình, Từ Trạch Á trong lòng giống như nai con đi loạn, mới vừa rồi còn có điểm buồn ngủ như vậy, hiện tại đột nhiên thanh tỉnh hẳn lên.
Tuy rằng cậu biết rõ cái hôn kia của baba là hôn chúc ngủ ngon, chính là cậu cảm thấy rất ngọt ngào lại có chút chờ mong, mong muốn càng nhiều ———
Trời ạ, mình đang suy nghĩ cái gì a? Lắc lắc đầu, Từ Trạch Á lập tức tự trách mình, cậu như thế nào lại có thể đối baba ôm tình cảm khác thường, nếu để baba biết nhất định sẽ chán ghét cậu, cậu không cần baba chán ghét, cho nên cậu tuyệt đối không thể để cho baba biết cậu thích baba, không phải kiểu thích cha con, mà là kiểu ———
|
CHƯƠNG 44: CÁI DẠNG NGƯỜI GÌ
“Tiểu Á, xuống ăn sáng” Thấy Từ Trạch Á chậm trễ chưa có xuống dưới, Mộ Dung Lăng Phong còn tưởng là cậu chưa dậy, đến cửa phòng Từ Trạch Á gõ cửa gọi
“Dạ, baba, con lập tức xuống ngay” Kỳ thật cậu không phải chưa dậy, chính là nghĩ lại chuyện tối hôm qua lại nhịn không được mặt đỏ tim đập, càng xấu hổ không dám nhìn mặt baba
“Baba xuống trước chờ con
Chờ nghe được tiếng bước chân xuống lầu Từ Trạch Á mới mở cửa phòng, điều chỉnh biểu tình một chút rồi bước xuống
“Tiểu Á, có phải tối hôm qua ngủ không ngon?” Vừa thấy Từ Trạch Á xuống, Mộ Dung Lăng Phong liền lo lắng hỏi
“Không —- không phải, con ngủ ngon lắm” Vừa nghe Mộ Dung Lăng Phong nhắc tới chuyện hôm qua, rung động Từ Trạch Á vất vả bình phục lại trào dâng, trên mặt cũng nóng lên, cậu liền vội vàng cúi thấp đầu.
“Vậy là tốt rồi, mau tới ăn sáng” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa đem bữa sáng đưa tới trước mặt Từ Trạch Á
“Dạ —” Từ Trạch Á cúi đầu ăn sáng, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong.
“Cái kia, Tiểu Á, Lạc Tuấn Tiệp đã nói gì đó với con sao?” Đêm đó vốn đã muốn hỏi, kết quả vì Tiểu Á lõa thể, anh hỏi không thành, mà tối hôm lại về khuya không có cơ hội hỏi, cho nên hiện tại anh liền thừa dịp hỏi
“Chú Lạc —-” Từ Trạch Á đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong, khi ánh mắt chạm đến hai phiến môi Mộ Dung Lăng Phong, cậu lại vội vàng cúi đầu. “Chú Lạc chú nói chú là con — là bằng hữu của baba ruột của con, hơn nữa chú còn nói baba trước kia tên Từ An Bình
“Cậu ta nói với con cái này sao?
“Dạ, vốn chú còn muốn nói thêm gì đó, sau chú Hải đến chú ấy lại không nói” Lần này Từ Trạch Á đem chuyện kia một năm một mười nói hết cho Mộ Dung Lăng Phong, cậu vốn tính toán không bao giờ …. nói dối Mộ Dung Lăng Phong lần nào nữa.
Xem ra Lạc Tuấn Tiệp nhất định muốn nói cho Tiểu Á chuyện của anh, hoàn hảo Minh Vũ xuất hiện, bằng không để Tiểu Á biết khẳng định sẽ ——— “Tiểu Á không biết chuyện của baba con sao?
“Dạ, bởi vì mẹ cho tới bây giờ cũng không nói cho con, con cũng không biết, ngay cả tên baba cũng là nghe chú Lạc nói” Tuy rằng hiện tại nói đến baba mình, cậu vốn chưa thấy qua, càng không có cảm giác gì nhưng chung quy người đó vẫn là baba mình, nếu cậu ngay cả baba mình cũng không biết tên, không phải có chút buồn cười sao
“Kia Tiểu Á muốn biết chuyện về người đó sao?
“Cũng không phải muốn biết, chính là cảm thấy con có nghĩa vụ phải biết
“Nếu Tiểu Á muốn biết baba có thể nói cho con chuyện về người baba kia
“Baba cũng biết người đó sao?
“Baba — baba chính là nghe mẹ con nói” Nhẫn nhịn, Mộ Dung Lăng Phong cuối cùng vẫn không dám nói ra sự thật.
Nghe mẹ nói sao? Vì cái gì mẹ cho tới bây giờ cũng không nói cho cậu chuyện này? “Cái kia baba, baba kia của con là người như thế nào?
“Trạch Á thiếu gia, đến giờ đi học rồi” Quản gia đi tới nhắc nhở
Đi học? Đúng rồi cậu thiếu chút nữa quên mất. “Baba, con đi học đây” Từ Trạch Á vội vàng đi ra cửa, nếu đến muộn khẳng định sẽ bị phạt ở lại, đây là chuyện đáng sợ nhất đó
“Lão Vương, ông nói xem tôi có nên nói cho Tiểu Á chuyện của An Bình không?” Mộ Dung Lăng Phong nhìn lão Vương hỏi lão Vương đã ở Mộ Dung gia vài chục năm, đối với chuyện của anh và An Bình, lão Vương rất rõ ràng, cho nên anh mới hỏi
“Trạch Á thiếu gia sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng lão gia nói cho cậu ấy sớm một chút” Quản gia đề nghị
“Đúng vậy, Tiểu Á sớm muộn gì cũng sẽ biết, có một số chuyện không phải tôi muốn giấu là sẽ giấu được, chính là tôi có chút sợ hãi —–” Biểu tình Mộ Dung Lăng Phong trở nên có chút phức tạp, đối với chuyện An Bình anh vẫn luôn băn khoăn rất nhiều, dù là trước đây hay bây giờ cũng đều như vậy
“Lão gia, Tiểu Á thiếu gia nhu thuận hiểu chuyện như vậy, nói không chừng cũng không giống như lão gia lo lắng ——-“
Đúng vậy, Tiểu Á nhu thuận đáng yêu như vậy, tuy rằng bộ dáng rất giống An Bình, như không có quật cường như An Bình, có lẽ anh nên nói cho Tiểu Á sớm một chút, chính như Hải Minh Vũ nói, có một số chuyện nếu để người khác nói e rằng sẽ thay đổi, nếu là anh nói, không chừng Tiểu Á sẽ không ———
|
CHƯƠNG 45: HAI NGƯỜI LY HÔN
“Tổng tài, có vị Lạc tiên sinh muốn gặp anh
Lạc? “Để cậu ta vào” Mộ Dung Lăng Phong thản nhiên nói anh cũng đã đoán được là ai
“Tôi hôm nay tới là vì chuyện Tiểu Á” Lạc Tuấn Tiệp vừa tới liền đi thẳng vào vấn đề nói
“Tôi cũng đang muốn cùng cậu nói chuyện của Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong mời Lạc Tuấn Tiệp ngồi xuống sô pha, chính mình cũng ngồi phía đối diện
“Tôi nghĩ hiện tại cậu cũng đã không coi Tiểu Á trên danh nghĩa là ba rồi đi?” Lạc Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm Mộ Dung Lăng Phong sắc bén nói
“Đương nhiên, hơn nữa không riêng gì trên danh nghĩa là ba, còn cả trên danh nghĩa người giám hộ” Mộ Dung Lăng Phong trảm đinh tiệt thiết() nói
() Chắc như đinh đóng cột
“Cậu vì cái gì lại cùng Lưu Mĩ Vân kết hôn? Tôi nghĩ không riêng gì Lưu Mĩ Vân mà ngay cả Tiểu Á cũng không biết đúng chứ” Đối với người Mộ Dung Phong này hắn hiểu rất rõ. Chỉ cần đã muốn thứ gì, cũng sẽ không tiếc thủ đoạn giành cho bằng được, giống như mười năm trước cướp đi An Bình trong tay của hắn.
“Việc này tôi nghĩ không tới phiên cậu quản, đó là chuyện giữa tôi và cô ta” Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng nói Lạc Tuấn Tiệp sở dĩ luôn muốn nhúng tay vào những chuyện này hẳn cũng có tâm tư, Mộ Dung Lăng Phong anh cũng không phải thằng ngốc
“Nhưng là cậu đã cùng Lưu Mĩ Vân ly hôn rồi, tôi nghĩ quan hệ cha con giữa cậu và Tiểu Á cũng đã sớm xong, chuyện này e rằng Tiểu Á hẳn là còn chưa biết đi?” Vì phải điều tra chuyện Mộ Dung Lăng Phong, mấy ngày nay hắn cũng không hề nhàn rỗi, cuối cùng hắn cũng tìm được lý do có thể đem Tiểu Á rời khỏi bên người Mộ Dung Lăng Phong
“Cậu ——–” Mộ Dung Lăng Phong sửng sốt, anh không nghĩ tới Lạc Tuấn Tiệp ngay cả chuyện này cũng biết, đối với chuyện anh cùng Lưu Mĩ Vân ly hôn trừ bỏ anh cùng Lưu Mĩ Vân ra cũng không còn ai biết. “Đúng, tôi đã cùng Lưu Mĩ Vân đã ly hôn, nhưng quan hệ của tôi và Tiểu Á cũng sẽ không vì chuyện ly hôn này mà chấm dứt” Cho dù đã biết thì thế nào, Mộ Dung Lăng Phong anh cũng không phải là người bình thường, không có khả năng để cho người khác có cơ hội sẽ thừa nước đục thả câu
“Cậu nếu đã ly hôn với Lưu Mĩ Vân, liền chứng tỏ cậu cùng Tiểu Á đã không còn quan hệ, cho nên tôi chính là đến nói cho cậu một tiếng, tôi sẽ đưa Tiểu Á đi” Lạc Tuấn Tiệp cũng kiên định nói hắn từng không bảo vệ được An Bình đã khiến hắn đủ hối hận rồi, lần này hắn tuyệt đối phải bảo vệ cho Tiểu Á, sẽ không để cho Mộ Dung Lăng Phong đạt được mục đích lần nữa
“Cậu sai rồi, bởi vì quyền giám hộ hợp pháp cho Tiểu Á vẫn nằm trong tay của tôi, mà tôi là người giám hộ trên danh nghĩa còn là baba, cho nên không phải cậu nói mang đi liền mang đi được, cậu nên biết những chuyện này đã được pháp luật bảo hộ
“Cậu —– cậu đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ không mang Tiểu Á đi, huống hồ việc cậu đối với An Bình thế nào tôi tin tưởng Tiểu Á chưa biết, nếu để Tiểu Á biết tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở bên người cậu như vậy, hơn nữa cậu đối với nó động cơ không trong sáng, cậu đừng tưởng rằng cậu chỉ cần mang bộ dáng là người ba tốt thì Tiểu Á sẽ tha thứ cho những việc cậu đã làm đối với An Bình? Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ?” Nhắc tới chuyện An Bình, Lạc Tuấn Tiệp liền trở nên kích động, hận không thể đem Mộ Dung Lăng Phong ngồi đối diện ra chém thành trăm mảnh.
Cậu có tư cách nói tôi sao? Cậu muốn mang Tiểu Á đi còn không phải vì cậu có tâm tư với Tiểu Á, cho dù là tôi làm tổn thương An Bình, nhưng là cậu cũng không tốt đến như vậy, hơn nữa Tiểu Á là người vô tội, tôi sẽ không làm tổn thương Tiểu Á, nếu cậu thật vì muốn tốt cho Tiểu Á thì nên kết thúc chuyện của chúng ta ở đây
“Cậu là vì muốn tốt cho Tiểu Á sao? Buồn cười, nếu vì muốn tốt cho Tiểu Á cậu nên buông tha cho nó, nó không giống cậu, nó chỉ là người bình thường
“Cậu cho là cậu là người bình thường sao?
“Tôi thừa nhận tôi không phải, nhưng tôi không giống cậu đem Tiểu Á làm thế thân cho An Bình, một ngày nào đó Tiểu Á sẽ biết, mà cậu một ngày nào đó cũng sẽ thương tổn Tiểu Á, tuy rằng mười năm trước tôi không ngăn cản cậu làm tổn thương An Bình, nhưng lần này tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cậu lại làm thương tổn Tiểu Á”.
Thương tổn? Đúng vậy, anh cũng biết anh mới có thể làm tổn thương đến Tiểu Á, chính như theo lời Lạc Tuấn Tiệp sớm muộn có một ngày Tiểu Á sẽ biết, nhưng cho dù làm tổn thương đến Tiểu Á anh cũng không muốn đánh mất lần nữa, bởi vì bỏ lỡ một lần đã muốn làm cho anh hối hận cả đời, nếu lần này lại bỏ lỡ anh nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
|
CHƯƠNG 45: HAI NGƯỜI LY HÔN
“Tổng tài, có vị Lạc tiên sinh muốn gặp anh
Lạc? “Để cậu ta vào” Mộ Dung Lăng Phong thản nhiên nói anh cũng đã đoán được là ai
“Tôi hôm nay tới là vì chuyện Tiểu Á” Lạc Tuấn Tiệp vừa tới liền đi thẳng vào vấn đề nói
“Tôi cũng đang muốn cùng cậu nói chuyện của Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong mời Lạc Tuấn Tiệp ngồi xuống sô pha, chính mình cũng ngồi phía đối diện
“Tôi nghĩ hiện tại cậu cũng đã không coi Tiểu Á trên danh nghĩa là ba rồi đi?” Lạc Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm Mộ Dung Lăng Phong sắc bén nói
“Đương nhiên, hơn nữa không riêng gì trên danh nghĩa là ba, còn cả trên danh nghĩa người giám hộ” Mộ Dung Lăng Phong trảm đinh tiệt thiết() nói
() Chắc như đinh đóng cột
“Cậu vì cái gì lại cùng Lưu Mĩ Vân kết hôn? Tôi nghĩ không riêng gì Lưu Mĩ Vân mà ngay cả Tiểu Á cũng không biết đúng chứ” Đối với người Mộ Dung Phong này hắn hiểu rất rõ. Chỉ cần đã muốn thứ gì, cũng sẽ không tiếc thủ đoạn giành cho bằng được, giống như mười năm trước cướp đi An Bình trong tay của hắn.
“Việc này tôi nghĩ không tới phiên cậu quản, đó là chuyện giữa tôi và cô ta” Mộ Dung Lăng Phong lạnh lùng nói Lạc Tuấn Tiệp sở dĩ luôn muốn nhúng tay vào những chuyện này hẳn cũng có tâm tư, Mộ Dung Lăng Phong anh cũng không phải thằng ngốc
“Nhưng là cậu đã cùng Lưu Mĩ Vân ly hôn rồi, tôi nghĩ quan hệ cha con giữa cậu và Tiểu Á cũng đã sớm xong, chuyện này e rằng Tiểu Á hẳn là còn chưa biết đi?” Vì phải điều tra chuyện Mộ Dung Lăng Phong, mấy ngày nay hắn cũng không hề nhàn rỗi, cuối cùng hắn cũng tìm được lý do có thể đem Tiểu Á rời khỏi bên người Mộ Dung Lăng Phong
“Cậu ——–” Mộ Dung Lăng Phong sửng sốt, anh không nghĩ tới Lạc Tuấn Tiệp ngay cả chuyện này cũng biết, đối với chuyện anh cùng Lưu Mĩ Vân ly hôn trừ bỏ anh cùng Lưu Mĩ Vân ra cũng không còn ai biết. “Đúng, tôi đã cùng Lưu Mĩ Vân đã ly hôn, nhưng quan hệ của tôi và Tiểu Á cũng sẽ không vì chuyện ly hôn này mà chấm dứt” Cho dù đã biết thì thế nào, Mộ Dung Lăng Phong anh cũng không phải là người bình thường, không có khả năng để cho người khác có cơ hội sẽ thừa nước đục thả câu
“Cậu nếu đã ly hôn với Lưu Mĩ Vân, liền chứng tỏ cậu cùng Tiểu Á đã không còn quan hệ, cho nên tôi chính là đến nói cho cậu một tiếng, tôi sẽ đưa Tiểu Á đi” Lạc Tuấn Tiệp cũng kiên định nói hắn từng không bảo vệ được An Bình đã khiến hắn đủ hối hận rồi, lần này hắn tuyệt đối phải bảo vệ cho Tiểu Á, sẽ không để cho Mộ Dung Lăng Phong đạt được mục đích lần nữa
“Cậu sai rồi, bởi vì quyền giám hộ hợp pháp cho Tiểu Á vẫn nằm trong tay của tôi, mà tôi là người giám hộ trên danh nghĩa còn là baba, cho nên không phải cậu nói mang đi liền mang đi được, cậu nên biết những chuyện này đã được pháp luật bảo hộ
“Cậu —– cậu đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ không mang Tiểu Á đi, huống hồ việc cậu đối với An Bình thế nào tôi tin tưởng Tiểu Á chưa biết, nếu để Tiểu Á biết tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở bên người cậu như vậy, hơn nữa cậu đối với nó động cơ không trong sáng, cậu đừng tưởng rằng cậu chỉ cần mang bộ dáng là người ba tốt thì Tiểu Á sẽ tha thứ cho những việc cậu đã làm đối với An Bình? Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ?” Nhắc tới chuyện An Bình, Lạc Tuấn Tiệp liền trở nên kích động, hận không thể đem Mộ Dung Lăng Phong ngồi đối diện ra chém thành trăm mảnh.
Cậu có tư cách nói tôi sao? Cậu muốn mang Tiểu Á đi còn không phải vì cậu có tâm tư với Tiểu Á, cho dù là tôi làm tổn thương An Bình, nhưng là cậu cũng không tốt đến như vậy, hơn nữa Tiểu Á là người vô tội, tôi sẽ không làm tổn thương Tiểu Á, nếu cậu thật vì muốn tốt cho Tiểu Á thì nên kết thúc chuyện của chúng ta ở đây
“Cậu là vì muốn tốt cho Tiểu Á sao? Buồn cười, nếu vì muốn tốt cho Tiểu Á cậu nên buông tha cho nó, nó không giống cậu, nó chỉ là người bình thường
“Cậu cho là cậu là người bình thường sao?
“Tôi thừa nhận tôi không phải, nhưng tôi không giống cậu đem Tiểu Á làm thế thân cho An Bình, một ngày nào đó Tiểu Á sẽ biết, mà cậu một ngày nào đó cũng sẽ thương tổn Tiểu Á, tuy rằng mười năm trước tôi không ngăn cản cậu làm tổn thương An Bình, nhưng lần này tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn cậu lại làm thương tổn Tiểu Á”.
Thương tổn? Đúng vậy, anh cũng biết anh mới có thể làm tổn thương đến Tiểu Á, chính như theo lời Lạc Tuấn Tiệp sớm muộn có một ngày Tiểu Á sẽ biết, nhưng cho dù làm tổn thương đến Tiểu Á anh cũng không muốn đánh mất lần nữa, bởi vì bỏ lỡ một lần đã muốn làm cho anh hối hận cả đời, nếu lần này lại bỏ lỡ anh nghĩ cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
|
CHƯƠNG 46: SAY BỈ TỈ
“Tôi nói cậu sao lại ra nông nỗi như thế này? Thật sự là mệt chết tôi mà” Hải Minh Vũ mang Mộ Dung Lăng Phong đang say bí tỉ ra khỏi quán bar, vừa đi vừa không nhịn được oán giận tìm hắn đi uống rượu lại mà giờ hắn lại thành cu li cho cái tên này
“Lạc Tuấn Tiệp hôm nay tìm tôi” Tuy là người say, nhưng lòng của anh lại không có say
“Cậu uống rượu không phải vì điều này chứ?
“Đương nhiên không phải” Anh như thế nào lại vì Lạc Tuấn Tiệp được, anh là vì không biết phải nói với Tiểu Á thế nào, càng không biết nếu nói ra thì Tiểu Á có tha thứ cho anh không, anh hiện tại rất mâu thuẫn và do dự
“Thế nhất định là vì Tiểu Á?
“Cậu ta biết rõ tôi cùng Lưu Mĩ Vân ly hôn rồi, cậu ta đến là muốn mang Tiểu Á đi, bất quá quyền giám hộ Tiểu Á vẫn nằm trong tay tôi, cậu ta không thực hiện được, nhưng mà, tôi sợ, nếu Tiểu Á biết tôi đã ly hôn với mẹ nó thì nó cũng sẽ rời khỏi tôi
“Vậy cậu đừng nói cho nó biết là được
“Cho dù tôi không nói thì Lạc Tuấn Tiệp cũng sẽ nói, để Lạc Tuấn Tiệp nói còn không bằng để chính tôi nói
“Cũng chưa chắc đúng nha, cậu liền thẳng thắn nói cho nó đi, dù sao Tiểu Á thích cậu như vậy, tôi nghĩ cho dù nó biết cậu cùng mẹ nó ly hôn, nếu nó bằng lòng nói không chừng sẽ ở lại bên cạnh cậu thì sao?
“Thích? Nó đối với tôi vũng chỉ là loại thích của con trai đối baba mà thôi, tôi nghĩ nếu nó biết tôi cùng mẹ nó ly hôn, chỉ sợ ——- chỉ sợ cũng sẽ cho rằng chúng tôi không còn quan hệ gì nữa, cho nên —– cho nên ———-
“Cậu cứ chần chần chừ chừ, từ khi nào cậu lại nhát gan như vậy, này thật đúng là không giống cậu nha” Hắn như thế nào lại không biết, nếu dính dáng đến chuyện của Tiểu Á, người bạn chí cốt này liền trở nên băn khoăn do dự, cũng trở nên nhát gan
“Cậu nói thì dễ dàng lắm, giờ này mấy năm trước còn không biết ai vì cái kia ——- cái kia ai say ba ngày ba đêm ———
“Đều là chút chuyện cũ mấy năm rồi cậu cũng không cần phải nói ra thế chứ” Hải Minh Vũ xấu hổ nói khi đó còn không phải bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện cho nên mới ——– nếu là hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không lông bông như thời còn trẻ.
“Chuyện cũ đã qua thường thường là chuyện khó giải thích nhất, đêm nay trở về tôi sẽ nói chuyện với Tiểu Á, cũng đến lúc phải nói cho nó rồi
“Cậu như vậy? Tôi thấy hay là thôi đi, đã quá say, nếu say rượu rồi lại loạn tính, đến lúc lại ngồi mà hối hận” Hải Minh Vũ cảnh cáo nói tuy rằng mọi người đều nói người say mê thì không say, nhưng say rượu rồi loạn tính thì cũng là chuyện thường tình nha
“Tôi như thế nào lại có thể, cậu cho rằng tôi là cậu sao” Mộ Dung Lăng Phong hung hăng liếc Hải Minh Vũ một cái, cho dù anh uống rượu say cũng sẽ không làm ra mấy chuyện loạn tính
“Tôi nói cậu như thế nào cứ nhắc đến chuyện này mãi thế?” Hải Minh Vũ tức giận đem Mộ Dung Lăng Phong ném vào trong xe, chính mình cũng ngồi vào, rõ ràng là chuyện của Tiểu Á, làm sao cứ luôn xả lên người hắn như thế này không biết.
“Còn không phải cậu nhắc tới trước, bất quá gần đây tôi nghe nói tiểu tử cậu lại phạm đào hoa? Không biết là con cái nhà ai lại bị hoa tâm đại thiếu cậu coi trọng, tôi thật thương tâm thay hắn nha?” Mộ Dung Lăng Phong trêu chọc nói
“Cậu vẫn là hảo hảo thương tâm cho chính cậu đi nha, không đến lúc nhìn thấy tôi cùng tình nhân bé nhỏ ân ân ái ái cậu lại hâm mộ, ghen tị, oán hận” Vừa nhắc tới tình nhân bé nhỏ, biểu tình Hải Minh Vũ liền trở nên ôn nhu hẳn lên, gần đây hắn đang trong gian đoạn yêu đương cuồng nhiệt, hơn nữa tiểu tình nhân của hắn cũng đáng yêu như đứa nhỏ Tiểu Á vậy, hắn chính là nhất kiến chung tình, cũng không biết tiểu tình nhân nghĩ như thế nào.
“Cắt ——–” Mộ Dung Lăng Phong đảo cặp mắt trắng dã, đích xác là chuyện của anh còn chưa lo xong còn có tâm tình đi lo cho bạn tốt, hơn nữa bạn tốt luôn luôn bách chiến bách thắng sợ cũng không đến phiên anh lo lắng, anh vẫn là nên hảo hảo suy nghĩ xem nên nói chuyện với Tiểu Á như thế nào đây.
|